CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
vuongnhatanh

vuongnhatanh

Tổng số bài gửi : 38

[Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn   [Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn Empty9/11/2013, 20:27

Tên fic : Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn
Author : vuongnhatanh
Disclaimer : Các nhân vật đều thuộc về Aoyama Gosho. Fic được viết nhằm mục đích giải trí, phi lợi nhuận.
Status : Complete ( 2 part )
Pairing : Kuroba Kaito x Nakamori Aoko
Genres : Sad
Rating : K+

Part 1 :

"Cá......cái này là............."

Đôi mắt xanh dương khẽ rung, đi kèm với đó là sự bàng hoàng và kinh ngạc cực độ. Chiếc kính phản quang khẽ ánh lên 1 tia sáng màu đỏ rực. Khuôn mặt điển trai với chiếc mũ trắng, trên người vận bộ đồ cùng tông màu khiến chàng trai này nổi bật giữa màn đêm tĩnh lặng với ánh trăng tròn. Phải ! Anh chính là Phantom Thief 1412 - hay còn được gọi với cái tên đạo tặc Kid. Anh là người đã khuynh đảo giới cảnh sát quốc tế, mà không, chỉ cảnh sát Nhật Bản thôi chứ nhỉ, bởi vì sự thật thì......................
Xiết chặt viên đá màu đỏ tươi trong tay, anh khẽ nghiến răng. Anh không muốn nghĩ đến nó chút nào hết, không muốn nghĩ đến cơn ác mộng đã theo anh suốt 10 năm nay. Lí do anh trở thành Kid, trở thành kẻ thù của người con gái mà anh yêu thương, chỉ có mình anh hiểu, chỉ mình anh biết. Cô đơn, lạc lõng và cái cảm giác tội lỗi đeo bám anh dai dẳng. Anh thật sự không muốn như thế này chút nào. Đã có nhiều lúc, anh muốn từ bỏ. Anh mệt mỏi với cuộc sống 2 mặt này rồi. Nhưng, anh không thể, chí ít là vào lúc này. Dù trên tay hiện giờ là thứ anh cần nhất, thứ mà anh luôn muốn tìm kiếm cho dù phải hi sinh cả tính mạng - Giọt Lệ Đỏ, nhưng anh chưa thể phá vỡ nó. Chỉ vì lời hứa............................................. ..
-----------------------------------Flashback-------------------------------------------------
Dưới ánh trăng tròn, vạt áo màu trắng bay phấp phới trên đỉnh cột đèn. Người con trai với chiếc kính phản quang trên gương mặt đang nhìn chăm chú người đối diện. Phía dưới, cô gái có mái tóc đen dài đến thắt lưng tung bay trong gió, ánh mắt tím biếc nhìn thẳng vào cặp mắt xanh dương kia bằng ánh nhìn nghi hoặc.
- Cậu là Kid phải không ?
Người con trai im lặng. dường như anh ta không hề muốn trả lời câu hỏi này. Cô gái ấy - Mori Ran, bạn gái của cái tên thám tử teo nhỏ kia - đã biết về thân phận của anh. Kid không hề có chút khái niệm nào để thanh minh cho sự nghi ngờ của cô gái kia cả. Khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc tuy có phảng phất chút buồn :
- Sao cô nghĩ tôi là Kuroba Kaito ?
Ran nhíu mày một chút rồi đáp :
- Vì...................chúng ta cùng chung một mục đích mà.
Lần này, Kaito ( vì bị phát hiện rùi nên gọi thế này nhe ^^ ) không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của Ran. Cùng chung mục đích là sao ?
Ran khẽ cười, nụ cười buồn bã ấy đã trở thành điều quen thuộc ở Ran khi mà có ai đó nhìn vào. Cô nhún vai :
- Thứ anh tìm, cũng là thứ tôi tìm và chúng ta tìm nó cùng vì một người. Anh hiểu chứ ?
- Cô quen cha tôi ?
- Phải. Ông ấy đã từng giúp đỡ tôi. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ phải tìm ra Giọt Lệ Đỏ. Dù sao thì tôi cũng đang bị truy sát mà.
Kaito nhíu mày khó hiểu. Co gái này đang nói cái gì vậy ? Bị truy sát ư ?
Ran nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của đạo tặc Kid thì không khỏi nín cười :
- Đừng suy nghĩ nhiều như vậy Kid. Thực ra mười năm trước, tôi đã vô tình trông thấy khuôn mặt của tên trùm. Tất nhiên là hồi đó còn bé quá nên giờ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Kid khoanh tay :
- Thế tại sao cô lại biết đó là ông trùm ?
- Người đàn ông đó đi theo 1 đám áo đen, trong đó có cả Gin. Mặc dù hắn luôn đeo mặt nạ nhưng vô tình tôi đã thấy hắn tháo bỏ.
Không gian nhanh chóng chìm vào yên lặng. Gương mặt Kaito trở nên đăm chiêu hơn bình thường. Cô gái tên Mori Ran này, không có vẻ gì là đang nói dối cả.
- Vậy cô muốn sao ?
- Cậu làm ơn thay tôi giúp Shinichi đánh bại Tổ chức. Đổi lại, tôi sẽ chỉ cho cậu nơi cất giữ viên đá đã làm hại đến sinh mạng chú Kuroba, nhưng xin cậu đừng phá hủy nó. Đồng ý chứ ?
- Còn cô thì sao ?
Ran khẽ cười buồn. Đôi mắt tím biếc kia trĩu nặng một nỗi đau không tả.
- Đừng lo. Tôi đã có sự lựa chọn cho riêng mình rồi.
----------------------------------------End Flashback--------------------------------
"Cô gái đó đã lựa chọn cái chết để cứu hàng vạn mạng người. Một mình cô ấy chết để tiêu diệt cả Tổ chức. Quả là một cô gái kiên cường." Kaito thầm nghĩ. Nhưng có một điều anh không hiểu, tại sao cô gái đó lại muốn giữ lại viên đá này ? Tại sao lại không muốn phá hủy nó ? Lẽ nào viên đá này còn ẩn chứa một bí mật khủng khiếp nào khác ?
Đứng trên đỉnh tháp Tokyo, bóng dáng đạo tặc Kid ẩn hiện dưới ánh trăng tròn............................................

*Sáng hôm sau*

Kaito lững thững bước vào lớp với cặp mắt thâm quầng. Cả đêm qua anh thức trắng, suy nghĩ về lời cầu xin của Mori Ran. Bất chợt, một âm thanh vang lên khiến cho anh chàng giật mình.

"KAITO !!!!!!!!"

Cô gái có khuôn mặt hao hao giống Ran tiến tới, đôi lông mày thanh tú nhíu lại :
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy ? Lâu nay tớ chưa bao giờ thấy cậu như vậy đó
Kaito nhăn nhó :
- Ý cậu là bình thường tớ không thế này hử Aoko ?
Aoko cười thỏa mãn :
- Tất nhiên rồi. Mọi khi cậu như tên ngố ý ^^
Kaito mặt giờ đã đỏ hơn quả ớt vì tức ^^, đập tay xuống bàn :
- Bà chằn ! Nói thế là quá à nha !
Bỗng nhiên, chiếc cặp rơi xuống đất. Viên đá màu đỏ tươi lăn ra khỏi ngăn cặp. Aoko giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó. Cô cúi xuống nhặt lên và......................

"Roẹt !!!"

Kaito nhanh chóng cướp viên đá khỏi tay cô bạn.
- Cậu không cần biết thứ này đâu !
Im lặng. Một sự im lặng đáng sợ. Người Aoko khẽ run lên Kaito hơi hoảng. Không phải cô ấy giận mình chứ ? Kaito đặt tay lên vai cô, miệng cố nặn ra nụ cười :
- Này, không phải đang giận tớ chứ ? Tớ chỉ đùa thôi mà.
Aoko quay phắt ra, ánh mắt đầy sự tức giận. Cô tóm lấy cổ áo anh bạn :
- Cậu........lấy thứ này ở đâu ra thế hả ? Nói mau !
Kaito hơi sợ trước phản ứng của Aoko. Chưa bao giờ cô ấy như thế này cả.
- Tớ.......tớ.........thực ra..........tớ nhặt được nó. Tớ nhặt được nó mà.
Aoko khẽ buông cổ áo cậu bạn ra. Đôi mắt xanh khẽ trùng xuống. Aoko chậm chạp quay lưng đi, không quên để lại câu nói :
- Kaito, tớ xin lỗi.
- Không có gì đâu mà - *gãi đầu*
Im lặng một hồi, Aoko nói tiếp :
- Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn.
- Hả ? Aoko bước nhanh về chỗ, để lại cho Kaito một sự thắc mắc............................................. .............

End part 1

Part 2 *cuối cùng cũng chịu phi nít cái này ^^*

Ngồi xuống bàn của mình, Aoko thở dài não nề. Cuối cùng thì điều cô hằng lo sợ đã đến. Dẫu biết trước sẽ có ngày này nhưng sao trái tim vẫn cứ đau nhói. Đưa mắt nhìn về phía cậu bạn thân đang làm mấy trò ảo thuật với những lá bài một cách thích thú, nụ cười buồn hiện lên gương mặt Aoko : "Cậu nhất định phải sống thật tốt. Nhất định !"
Cảm giác có ai đó nhìn mình, Kaito đặt tập bài xuống và nhìn quanh. Một thứ cảm giác khó chịu như thể có ai đó rất quan trọng sắp biến mất cứ chạy dọc tâm trí Kaito. Lấy viên Giọt Lệ Đỏ ra, Kaito quan sát nó thật kĩ. Điều gì khiến Aoko phản ứng như vậy ? Viên đá này.................ẩn chứa bí mật gì mà cả Mori-san lẫn Aoko-chan đều lo lắng ? Cậu thật sự muốn tìm hiểu. Có lẽ............................................
-------------------------------------------------------------------------

3 ngày sau, tại nghĩa trang,....................
Một cậu bé khoảng 7 tuổi, gương mặt điển trai, thông minh, chính trực cùng cặp kính đen to bản. Đôi mắt màu xanh dương mang một nỗi buồn sâu sắc, nhìn thẳng vào tấm bia mới xây - Mori Ran. Không gian tĩnh lặng. Những cơn gió đôi khi thoảng qua làm cho không khí ngày càng ảm đạm. Cậu bé cứ thế im lặng cho đến khi................................
- Nếu đã đến rồi thì hãy xuất hiện đi, đạo tặc Kid.
Bóng áo trắng pháp phới trong gió khi bước chân của một chàng trai trẻ vang lên ngày càng lớn phía sau lưng cậu nhóc. Cậu bé kia vẫn đứng như thế, không hề quay lưng lại.
- Cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra phải không Kid - mà không - phải là Kuroba Kaito chứ ?
- Quả nhiên cậu đã nhận ra thân phận của tôi, Kudo. Thực ra, tôi cũng đã lờ mờ đoán biết ý đồ của Mori-san nhưng không ngờ nó lại nhanh đến vậy.
Đôi vai bé nhỏ của cậu nhóc run lên không ngừng. Quay phắt về phía sau, đôi mắt xanh dương hằn lên những tia giận dữ. Cậu bé gào lên :
- Tại sao ? Tại sao cậu đã biết mà không ngăn cản cô ấy ? Tại sao lại không cho tôi biết ? Tại sao ?????????
Cậu nhóc khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực, gương mặt lộ rõ sự đau đớn. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương quá lớn khiến cậu nhóc không thể đứng vững nổi. Kaito đứng nhìn cậu nhóc vật vã trước nỗi đau với một tâm trạng không hơn. Tại cậu ! Tất cả là tại cậu ! Nếu như hôm ấy cậu hiểu rõ hàm ý của Mori-san hơn thì sự việc có lẽ sẽ không trở nên tồi tệ đến mức này. Cô gái đó, đã đến chỗ Tổ chức và nhận lấy một kết cục bi thảm chỉ vì muốn bảo vệ mọi người và che giấu Giọt Lệ Đỏ. Thật là ngốc ! Đúng là quá ngốc !
Kaito lặng lẽ lên tiếng :
- Mori-san đã chỉ cho tôi vị trí giấu viên đá và nhờ tôi giúp đỡ cậu. Đến lúc sắp từ giã cõi đời, cô ấy vẫn nghĩ đến cậu, Kudo.
Kudo vẫn im lặng. Tai cậu như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.
Kaito tiếp tục :
- Tôi sẽ giúp cậu tiêu diệt Tổ chức và tìm hiểu bí mật viên đá đó. Đồng ý chứ ?
- Biết để làm gì ? - Kudo chậm rãi đứng lên nhưng rồi nhanh chóng khuỵu xuống.
- Bởi vì...................nó là tính mạng của Mori-san. Tôi nghĩ cậu cũng tò mò lí do tại sao Mori-san lại hy sinh bản thân vì viên đá phải không ?
Kudo gượng đứng lên, khóe môi cong lên nụ cười nửa miệng nhưng ẩn sau trong nó là nỗi buồn khó tả. Cậu bước từng bươc rời khỏi đó, không quên để lại câu nói :
- Chuyện này.............tôi nghĩ.............cậu nên hỏi cô bạn của cậu thì hơn. Cô ấy là người biết rõ nhất đấy.
Kaito ngạc nhiên trước câu nói cuối cùng của Kudo. Cậu cũng đã lờ mờ đoán Aoko có liên quan đến Giọt Lệ Đỏ nhưng tại sao cậu ta lại biết ? Đoán được suy nghĩ trong đầu của Kaito, Kudo dừng bước nói tiếp :
- Ran đã nói cho tôi.
Nhìn theo bóng cậu nhóc thám tử xa dần, Kaito chỉ im lặng. Cậu nên hỏi rõ Aoko như lời cậu nhóc thì hơn.
------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau,

Kaito đã có mặt ở trên lớp. Hôm nay cậu đến lớp sớm hơn hẳn mọi ngày vì muốn gặp Aoko để hỏi chuyện. Đã 15 phút trôi qua, gần đến giờ vào tiết mà chưa thấy cô ấy đến. A ! Keiko - bạn thân của Aoko kia rồi ! Phải hỏi xem sao. Nghĩ là làm, Kaito chạy đến hỏi :
- Keiko, cậu thấy Aoko đâu không ?
Cô gái có mái tóc nâu buộc hai bên nhìn cậu bằng ánh mắt lạ :
- Cậu nói Aoko nào vậy ?
- Aoko lớp mình chứ còn ai vào đây.
Lần này, Keiko nhìn cậu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ :
- Kaito, cậu mất trí à ? Lớp mình làm gì có ai tên Aoko ?
Kaito choáng váng, cái quái gì đang diễn ra thế này :
- Nakamori Aoko ấy !
- Lớp mình không có cái tên ấy.
Nói xong, Keiko liền chạy đến chỗ đám con gái. Kaito đứng đó, khuôn mặt nghệt ra đến khi tiếng trống vào lớp vang lên. Cậu lật đật về chỗ ngồi, những câu hỏi, thắc mắc cứ quay mòng mòng trong đầu cậu. Cô giáo bước vào lớp, mỉm cười :
- Các em, lấy sách vở ra nào.
Không chần chừ, Kaito đứng lên nói, chỉ bào bàn của Aoko :
- Cô ơi, bạn Nakamoric chưa đến.
Cô giáo ngạc nhiên :
- Kuroba-kun, em đang nói đùa gì vậy ? Sổ điểm của cô không có học sinh nào tên Nakamori cả. Cái bàn đó trống từ năm ngoái rồi mà.
Kaito không tránh khỏi bàng hoàng. Mọi người, mọi người không còn ai nhớ về Aoko sao ? Nhận ra điều gì đó, cậu mở cặp tìm viên Giọt Lệ Đỏ nhưng nó đã biến mất..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.............................................khôn g dấu tích !!!!
---------------------------------------------------------------------------------
Vài năm sau,
Kaito bước từng bước trên con đường xưa, con đường mà cậu và Aoko thường đi chung với nhau. Thở dài, Kaito lẩm bẩm : "Aoko, cậu ở đâu ?"
Không để ý phía trước, Kaito vô tình va phải một cô bé 6 tuổi có gương mặt................giống hệt Aoko. Cô bé đứng lên :
- Chú không sao chứ ? Tại cháu không cẩn thận. Cháu xin lỗi chú ạ.
Kaito ngạc nhiên trước gương mặt cô bé, gương mặt của Aoko. Bóng dáng một người phụ nữ chạy tới, tay đỡ lấy cô bé :
- Mina, con không sao chứ ?
Người phụ nữ đó ngẩng mặt lên đinh nói vì câu với Kaito thì bất chợt :
- Kaito ?
- Aoko ? - Kaito không tránh khỏi sự bất ngờ.
Khẽ mỉm cười, Aoko kéo cô bé Mina vào lòng :
- Đây là con gái tớ, bé Mina.
"Con gái ????????" Kaito càng bất ngờ hơn nữa "Cô.....cô....cô ấy đã lấy chồng rồi sao /"
Aoko mỉm cười :
- Ừ, tớ đã kết hôn rồi.
- Tớ có thể hỏi cậu một câu được không ? - Đôi mắt xanh nhuốm màu buồn bã.
Aoko khẽ cười, tay ôm lấy cô bé con đang nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt dò xét. Cô bé có cái tên Mina hỏi mẹ :
- Chú này là ai hả mẹ ?
Aoko xoa đầu con gái :
- Chú này tên là Kuroba Kaito, bạn cùng lớp của mẹ hồi xưa.
Mina mỉm cười, nụ cười ngây thơ và thánh thiện. Bà mẹ trẻ đứng lên, nhìn về phía người đối diện, nói :
- Tớ biết cậu đang định hỏi gì. Để có thể rời khỏi đó, tớ buộc phải dùng Giọt Lệ Đỏ xóa đi kí ức của mọi người - trừ cậu và Kudo - hai người bọn cậu là trường hợp đặc biệt, không thể xóa kí ức được. Giọt Lệ Đỏ vốn là linh vật của trời đất, kết tinh của 7 nguồn sức mạnh thiên nhiên. Tớ và Ran là hai linh nữ nhận nhiệm vụ bảo vệ nó từ hàng ngàn năm về trước.
- Nhưng tại sao...................?
Aoko cười buồn :
- Ran đã hy sinh để phong ấn viên đá đó. Tớ không thể để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn nên quyết đinh xoa đi kí ức của tất cả mọi người về sự tồn tại của bọn tớ.
Kaito im lặng, cuối cùng cậu cũng đã hiểu về bí mật của viên đá. Cô bé Mina kéo tay mẹ :
- Mẹ ơi, bố sắp về rồi. Mẹ con mình mau về thôi, con đói !
Aoko xoa đầu cô con gái bé bỏng, mỉm cười với người đối diện :
- Thôi, tớ phải về đây, tạm biệt cậu. Chúc cậu mau chóng tìm ra người bạn đời cho bản thân nhé.
Bước chân Aoko cùng cô bé Mina lướt qua Kaito, để lại trong lòng cậu một nỗi buồn man mác. Kaito thì thầm :
- Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn.....................................

End
Về Đầu Trang Go down
 

[Oneshot] Chỉ cần cậu ổn thì tớ cũng sẽ ổn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vui vui cùng 12 cung hoàng đạo
» [Oneshot] Nhạt nhòa
» [Oneshot/CCS] Vạch sống
» [ Tổng hợp Oneshot ] Một ngày của SHHK
» [Oneshot] Cậu có thể chết vì tôi, nhưng lại sống vì cô ấy.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-