~Flashback~Chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành. Lưng hơi ngả về phía sau, một tay chống cằm, tay kia đang cầm quyển sách “Nếu tôi giết người: Lời thú nhận của kẻ sát nhân”. Cho dù người ta có nói những điều không hay về quyển sách này, anh vẫn thấy nó có sức cuốn hút kì lạ mà có lẽ chỉ những thám tử như anh mới thấy được. Con người ta tìm cách cướp đi mạng sống của nhau. Có bao giờ họ tự hỏi lí do gì đã khiến họ biến thành quỷ dữ. Những động cơ gây án luôn khiến anh vừa thấy tò mò vừa thấy khó hiểu. Saguru đắm chìm trong từng trang sách đến mức khi nghe tiếng chuông điện thoại reo anh bỗng giật mình.
Reng! Reng! Reng!
Saguru thở dài bực bội vì bị cắt ngang.
-Baaya!!! Bà có ở đó không?
Nhớ ra rằng người quản gia đã ra ngoài, Saguru chán chường gập cuốn sách lại, chậm rãi ra khỏi thư viện. Vừa bước đi một cách từ tốn anh ta vừa mong cái điện thoại ngừng kêu càng nhanh càng tốt. Thế nhưng nó vẫn cứ réo lên đầy kiên nhẫn.
-Alo?
-Alo? Có phải đây là nhà cậu Hakuba?
Giọng của phụ nữ trung niên. Có vẻ như đang xúc động mạnh. Anh nghe thấy rõ tiếng sụt sùi như vừa khóc xong.
-Vâng tôi đây. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia thế?
-Tôi là Kuroba Chikage, mẹ của Kuroba Kaito.
Mẹ của Kuroba?-Tôi biết cậu đang rất bất ngờ. Nhưng tôi thực sự không muốn phí thời gian của đôi bên. Có việc này rất quan trọng tôi cần cậu giúp.
-Xin bác cứ nói...
-Con trai tôi đã mất tích 4 ngày nay. Tôi e rằng nó đã vướng vào chuyện gì nguy hiểm.
-Kuroba bị mất tích??? - Saguru gần như hét lên, rồi anh bình tĩnh trở lại-Chuyện này có lẽ cảnh sát mới có thể giúp được bác.
-Cậu biết thân phận thực của nó đúng không? Nếu để cảnh sát dính vào chuyện này, có thể sẽ làm lộ ra bí mật đó.
-Bác không sợ cháu cũng sẽ làm thế sao?
Đầu dây bên kia ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Việc tôi gọi đến cho cậu thế này, có lẽ cậu cũng hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào khác.
Saguru im lặng rồi lên tiếng:
-Cho dù cậu ta có làm gì, cậu ta vẫn là bạn cháu. Tất nhiên cháu sẽ giúp bác.
Người phụ nữ kia mừng rỡ:
-Cám ơn cậu!
-Bác có bất kì manh mối nào về vụ mất tích của Kuroba không?
-Tôi đã lục tìm khắp nhà. Vào cả căn phòng bí mật của nó. Chỉ tìm thấy duy nhất một thứ khả nghi, một mảnh giấy ghi một cái tên tiếng Anh: Gary Shelton.
Hả?------------------------------------------------------
-Sao đột nhiên cậu lại muốn đến thăm ngài Gary Shelton vậy?
-Thì cũng lâu quá rồi kể từ lần cuối tôi gặp bác ấy còn gì. Không có gì quan trọng đâu, bà đừng lo lắng. Đây chỉ là một chuyến thăm bình thường thôi.
Saguru nở nụ cười trấn an người quản gia. Bà luôn lo lắng mỗi khi cậu định đi xa, mặc dù đó là đặc thù công việc của cậu.
-Đến họ hàng cậu còn chẳng mấy khi...
-Được rồi mà Baaya. Bà bảo trọng nhé.
-Câu đó tôi phải nói với cậu mới đúng.
Baaya, bà biết tôi đang nói dối sao?
~End Flashback~..............
Trước mắt họ là một tòa lâu đài cổ kính và đồ sộ. Ở phía đông nam có một chiếc cầu thang dẫn vào cửa chính của tòa lâu đài. Saguru mở chiếc cửa gỗ rồi hai người bước vào. Đều là những người đã quá quen với những điều bí ẩn, ghê rợn, họ vẫn không thể không giật mình đôi chút. Không chỉ vì tiếng cót két gai người phát từ cánh cửa cũ kĩ này mà còn bởi hai chiếc mặt nạ trắng toát đang được đeo trên khuôn mặt của hai người phụ nữ đứng phía sau cánh cửa. Hai người phụ nữ tiến đến gần họ và nói:
-Xin chào. Cảm phiền hai vị cho xem thư mời để nhận thẻ dự đấu giá.
-Chúng tôi đi cùng nhau-Shiho đưa thư mời cho bà ta.
Bà ta cầm xem lá thư, đưa cho cô gái trẻ hơn đứng bên cạnh. Họ nhìn nhau gật đầu rồi trả lại thư cho Shiho. Cô gái vừa nhìn xuống quyển sổ trên tay vừa di bút tìm tên “Gary Shelton”. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn hai người ái ngại.
-Hai vị đều là đại diện cho ngài Shelton sao? Chúng tôi chỉ chuẩn bị một phòng thôi.
Saguru liếc nhìn Shiho, cô nàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở bất kì cô gái nào trong hoàn cảnh này.
Xem ra ông bác huấn luyện nhân viên cũng không tồi.-Chúng tôi sẽ tự giải quyết chuyện đó.-Shiho đáp, giọng cô vẫn đều đều, bình thản.
-Vậy, mong quí vị giữ hai thứ này cẩn thận.
Shiho cầm lấy tấm thẻ dự đấu giá và chìa khóa phòng từ hai người phụ nữ.
-Giờ thì tôi sẽ dẫn hai vị đến phòng khách để chờ cùng các vị khách khác. Sau khi phổ biến quy tắc của buổi đấu giá này, quí vị sẽ lên tầng hai để về phòng mình.
Cô gái lịch sự hướng tay về phía cánh cửa phía sau lưng mình.
-Xin mời hai vị.
Sau cánh cửa này là hai dãy hành lang dài. Họ theo bước cô gái dẫn đường đi vào hành lang bên trái. Trên trần nhà dọc lối đi là những chùm đèn được trạm chổ cầu kì, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo mê hoặc. Đến một cánh cửa gỗ lớn, cô gái dừng bước, từ từ mở nó ra rồi quay sang nói với hai người khách.
-Chúng ta đến nơi rồi.
Hai người bước vào, biết chắc rằng mọi ánh mắt trong căn phòng sẽ đổ dồn về phía họ. Một không khí căng thẳng tràn ngập khắp căn phòng rộng lớn này. Người ta chỉ còn cảm nhận được sự hiếu kì hoặc nỗi lo sợ đè nặng bên trong của những kẻ tham dự buổi đấu giá này. Bọn họ nhìn hai người với sự dè chừng rồi lại quay đi tiếp tục làm bạn với sự im lặng. Những gương mặt mà Shiho và Saguru đang thấy không có vẻ gì là của những tỉ phú giàu có. Cho dù già, trẻ, ...đủ cả, không phải ai trong số họ cũng toát lên vẻ quí tộc, sang trọng và quyền quí thường thấy ở giới thượng lưu. Có vẻ như không chỉ mình ngài Gary Shelton là biết dùng trò “người đại diện”. Điều đó cũng có nghĩa, cuộc chiến này sẽ rất khó nhằn.
-Lại gặp nhau rồi cô Miyano. -Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau lưng Shiho.
Shiho xoay người lại, trước mặt cô là một người đàn ông lớn tuổi đội mũ phớt, tay chống gậy. Cô mỉm cười lịch sự:
-Ồ, ngài Morgan Simpson. Rất vui được gặp lại ngài. Ngài định đến đây để mua lại nó ư?
-Đúng vậy. Nó rất quan trọng đối với ta. Ta sẽ làm mọi cách để giành lại nó.
Đôi mắt ông nhìn Shiho đầy thách thức và đe dọa rồi chuyển hướng nhìn sang chàng trai đứng bên.
-Còn đây là...
-À đây là...
-Tôi là Saguru Hakuba, thám tử-Saguru bước đến gần hơn rồi lịch sự đáp.
-Thám tử? Hừ... Ta rất tiếc về chuyện xảy ra với ông chủ của cô. Nhưng chúng ta vẫn sẽ phải cạnh tranh với nhau như những đối thủ thực sự.
-Tôi hiểu. Hẹn gặp lại ngài sau.
Shiho cúi đầu chào rồi người đàn ông kia bước qua họ. Vốn là người không thích sự ganh đua, Shiho cảm thấy mệt mỏi trong bầu không khí này.
-Ông ta là ai vậy?-Saguru hất cằm về phía người đàn ông vừa đi qua họ.
-Morgan Simpson, người đã bán cuốn sách cho ông chủ Shelton. Ông ta bán nó đi vì hoàn cảnh túng thiếu nhưng giờ thì nghe nói ông ta đang là một nhà đầu tư đang lên…
Cánh cửa lại được mở ra lần nữa.
-Chào mừng quí vị đến với buổi đấu giá cuốn sách Kircher... Thật vinh dự khi được đón tiếp toàn thể quí vị tại đây. Chắc hẳn quí vị đều biết lai lịch của cuốn sách cổ này. Đây là cuốn sách về y-dược được viết bởi Harry Johnston, một học giả người Anh vào hơn một trăm năm trước. Nó đã trải qua bao thăng trầm trước khi đến được với ông chủ hiện giờ của nó. Một cuốn sách quí giá thế này đâu thể để rơi vào tay một kẻ ngu ngốc, tầm thường? Vậy nên chủ nhân của ta quyết định sẽ đem đấu giá nó theo một cách đặc biệt. Đó là các vị sẽ phải trả lời một câu đố. Chỉ những người trả lời đúng mới được quyền bước tiếp đến buổi đấu giá. Còn nếu trả lời sai, các vị sẽ được thuyền đưa về đất liền.
-Thi đố ư? Thật vớ vẩn! Hãy đưa cuốn sách ra đây! Chúng tôi muốn nhìn thấy nó!
-Đúng thế! Làm sao biết được các người không lừa đảo chứ??
Đám đông những kẻ tham dự nhao nhao đòi gã đeo mặt nạ đem quyển sách ra.
-Chúng tôi chẳng phải chứng minh sự trung thực với bất kì ai cả. Nếu không tin tưởng, quí vị có thể ra về.
Sự ngờ vực càng khiến nơi đây thêm ngột ngạt. Những ánh mắt gian manh của những kẻ lừa đảo nhìn nhau lấm lét. Gã đeo mặt nạ cười nhẹ rồi xua tan đi không khí ấy với giọng điệu lịch thiệp:
-Ồ, bình tĩnh nào quí vị. Đến tám giờ chúng ta sẽ ăn bữa tối tại phòng ăn ở đối diện phòng này. Sau đó trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu.
------------------------------------------
-Sao? Shiho đang cúi người, phủi nhẹ giường.
Saguru cười nhăn nhở rồi nhìn xuống chiếc vali trên tay mình, thả bịch xuống sàn:
-Không có gì. Tôi đang tự hỏi sao cô phải mang theo cả một cái va li to đùng và nặng trịch khi mà chúng ta sẽ chỉ ở đây trong một thời gian ngắn.
-Anh đang than phiền vì phải vác nó nãy giờ chứ gì?
Shiho ngồi trên giường mắt ngước nhìn lên dò hỏi. Nói rồi cô nàng hít một hơi dài, thở mạnh và nở một nụ cười không thể xã giao hơn:
-Đến khi về tôi sẽ tự mang.
-Đừng hiểu nhầm tôi cô Miyano, đó chỉ là thắc mắc nhỏ thôi.
-Vậy thì tốt, đến lúc đó tôi sẽ lại nhờ anh.
Ha, cô nàng này...
Không phải Shiho là mẫu người phụ thuộc, chỉ là, cô luôn cho rằng đàn ông phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Làm giúp họ sẽ biến cô thành đàn ông mất.
Saguru để va li của anh và của cô lên giường rồi ngồi phịch xuống ghế.
-Thật kì lạ phải không?-Ánh mắt Saguru lơ đãng nhìn lên trần nhà- Một quyển sách y học mà lại khiến người ta chen chân để được dự buổi đấu giá?...
-Trong đó có phương thuốc chữa trị ung thư hay HIV/AIDS cũng nên…- Shiho mở va li lấy quần áo, nói bâng quơ.
Saguru nhìn Shiho, ánh mắt trở nên nhanh nhạy hơn hẳn. Dường như anh vừa nghĩ ra điều gì. Anh nở nụ cười nửa miệng kiêu ngạo thường thấy.
Hoặc cũng có thể là…-Anh vừa phát hiện ra điều gì sao?-Shiho nghiêng đầu dò hỏi.
-Không có gì.
-Hừ. Đó là câu cửa miệng của anh à?...
..........
Tám giờ tối, ánh đèn le lói chiếu sáng khắp phòng ăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, bữa tiệc buffet đã được dọn ra vô cùng thịnh soạn. Thế nhưng có vẻ không phải ai cũng có hứng ăn. Shiho dùng dĩa gẩy gẩy vài cọng rau trên đĩa, chống cằm liếc nhìn xung quanh. Phần lớn mọi người đều căng thẳng, vừa cố nuốt một thứ gì đó vào dạ dày để lấy sức, vừa liếc ngang liếc dọc trông chừng những kẻ khác. Tất nhiên cũng có những kẻ ngoại lệ, như anh chàng ngồi cạnh cô chẳng hạn. Anh ta dường như chẳng quan tâm đến tình thế hiện tại, vẫn bình thản cắt miếng thịt nướng “theo đúng tiêu chuẩn”.
Chúa ơi, anh ta phải thực hiện cho đủ mọi qui tắc khi ăn sao? -Cô nhìn gì vậy?
-Tôi đang ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của anh. Hình như chỉ có mỗi anh là vẫn còn tâm trạng để nuốt trôi mấy thứ này.
-Thức ăn ở đây khá ngon đấy chứ. Và ngoài tôi ra, vẫn còn cô gái tóc vàng ngồi cách chúng ta hai bàn hay người đàn ông đeo kính đen ngồi gần khu đồ tráng miệng cũng đang thưởng thức bữa tối đấy thôi. Đừng vì những kẻ nhát gan xung quanh mà làm ảnh hưởng đến bữa tối của cô. Không biết chừng đây lại là lần cuối cùng chúng ta được ăn thịnh soạn thế này... Mà hóa ra-Saguru quay đầu nhìn sang cô gái ngồi bên - cô cũng không điềm tĩnh như tôi tưởng.
Shiho hơi đơ người ra trước lời nhận xét này.
Cứ như thể anh biết tôi là người như thế nào vậy. Cô lườm anh ta rồi đảo mắt chán chường, đẩy đĩa thức ăn ra xa. Bữa tối vẫn kéo dài cho đến một tiếng sau, một người phụ nữ đeo mặt nạ mời tất cả bọn họ đến phòng khách. Người đàn ông đeo mặt nạ khi nãy đã đứng sẵn ở trên bục.
-Mời quí vị ngồi vào bàn. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Như đã nói lúc trước, chúng tôi sẽ không đấu giá quyển sách này theo cách thường thấy. Chỉ những người có trí tuệ mới xứng đáng chạm tay vào vật quí báu này. Bởi vậy nên chúng tôi sẽ đưa ra một câu đố. Người của chúng tôi sẽ phát cho quí vị, người được mời hoặc đại diện cho người được mời, một hộp mật mã Cryptex. Như các vị thấy ở đây, hộp Cryptex của chúng tôi có bốn vòng, tương ứng với bốn chữ cái phải tìm của mật mã. Khi đã tìm ra mật mã, các vị sẽ phải xoay bốn vòng này để tạo thành mật mã cần tìm. Đến mười giờ sáng mai, chúng tôi sẽ thu lại các hộp Cryptex này….
Một người từ đám đông hỏi với lên:
-Làm thế nào để tìm được mật mã? Gợi ý là gì?
Người đàn ông đeo mặt nạ giơ một tờ giấy lên nói:
-Cùng với hộp mật mã, quí vị cũng sẽ được phát một tờ giấy gợi ý.
Từ cuối phòng lại thêm một giọng nói nữa:
-Chẳng phải các hộp Cryptex sẽ mở ra khi xoay đúng mật mã sao? Nếu kẻ khác thấy hộp của tôi được mở ra sẽ biết rằng tôi đã tìm ra câu trả lời đúng và ăn trộm nó, như vậy thì sao?
-Chính vì để bảo đảm sự công bằng của cuộc thi, các hộp Cryptex này sẽ không thể mở được ra cho dù đáp án của các vị đúng. Sau khi thu lại, chúng tôi sẽ kiểm tra hết đáp án ở tất cả các hộp, những vị có hộp mang đáp án đúng sẽ được ở lại tham gia vòng đấu giá. Các vị còn câu hỏi nào nữa không? Vậy thì tốt, nãy giờ quí vị cũng đã được phát hộp mật mã và tờ gợi ý rồi. Giờ thì mời các vị về phòng. Cuộc chơi của chúng ta … Bắt đầu!
Shiho cầm chiếc hộp trên tay, ngắm nghía nó một cách đầy nghi ngờ.
Lạ thật, hình như… Cô quay sang hỏi người đi bên:
-Sao rồi? Tờ giấy viết gì? Anh tìm ra được gì chưa?
Saguru nở nụ cười quen thuộc:
-Tôi không định nói chuyện đó ở ngay tại hành lang này đâu. Về phòng rồi nói tiếp.
--------------------------------------------------------
Mười hai giờ đêm, bầu trời đã tối đen. Cả không gian rộng lớn giữa đại dương này chỉ có mỗi tòa lâu đài này là nguồn sáng duy nhất. Shiho nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt vào vùng không gian tối mịt trước mặt.
-Đừng mất tập trung chứ. Đến lượt cô đấy.
Shiho quay thẳng người nhìn chàng trai đối diện. Cô nặng nề di chuyển con tốt lên một ô. Nhìn điệu bộ lười nhác và chán chường của bạn chơi cờ, Saguru cũng chẳng còn hứng thú gì.
-Sao vậy? Cô không thích cờ vua sao? Vậy chơi bài nhé?
-Anh nghĩ anh đang đi du lịch sao, Hakuba?- Shiho thở dài- Làm sao tôi có thể thong thả chơi cờ được khi mà còn chưa giải được mật mã.
Tờ giấy gợi ý vẫn còn nằm nguyên trên bàn, ngay bên cạnh bộ cờ vua họ đang chơi. Phía trên tờ giấy là chiếc hộp mật mã vẫn chưa được quay một ô chữ cái nào. Saguru cầm chiếc hộp lên, nhìn nó tò mò:
-Kì lạ thật, hộp Cryptex thường có năm vòng chữ…
Shiho giật mình như nhớ ra điều gì. Cô với người cầm lấy chiếc hộp trên tay Saguru.
-Tôi từng nói với anh về ổ mật mã trên quyển sách phải không? Nó cũng có bốn vòng chữ, như hộp Cryptex này.
Hai người nhìn nhau rồi chợt hiểu ra. Saguru chậm rãi cầm quân xe lên. Anh xoay tròn quân cờ trên tay, giọng nói chắc nịch:
-Vậy thì ta có thể hiểu rằng, tìm mật mã để mở chiếc hộp rởm đó cũng là tìm mật mã để mở quyển sách. Những kẻ tổ chức buổi đấu giá không hề muốn bán nó, trái lại, cũng như bọn người kia, cũng muốn mở nó ra. Thế nhưng, chúng không thể tìm ra mật mã, vậy nên phải mời những người khác đến để giải quyết câu đố này.
-Như vậy sẽ giải thích được mọi chuyện phải không? Trò Cryptex này cũng chỉ để đánh lạc hướng. Chúng không muốn để chúng ta nhận ra rằng, chúng cũng không biết đáp án cho câu đố. Nhưng mà-Shiho đặt chiếc hộp xuống bàn- biết được âm mưu của chúng thì có ích gì chứ? Chúng ta không thể dọa dẫm mà bắt chúng trả lại được, vẫn phải giải đáp câu đố kia thôi.
-Cô cứ từ từ đã nào…
-Thái độ như vậy nghĩa là anh đã tìm ra đáp án?
Giải đáp những bí ẩn chưa bao giờ là chuyên môn cũng như sở thích của Shiho. Đơn giản vì theo cô, đó là công việc của những gã thám tử như Kudo Shinichi hay anh chàng kiêu ngạo này. Chắc hẳn ông chủ cô cũng hiểu điều đó nên mới nhờ Hakuba đi cùng trợ giúp cô.
Độ ngạo mạn của anh ta chắc phải gấp đôi Kudo ấy chứ.-Hiện giờ thì chưa. Nhưng nếu cô muốn, chúng ta sẽ bắt tay vào ngay bây giờ.
Giọng điệu mềm mỏng và lịch sự của Saguru không làm Shiho bớt khó chịu.
Nếu mình không hỏi, anh ta cũng sẽ không có ý định tìm đáp án phải không?-Trước tiên, hãy cứ nhìn vào tờ gợi ý này đã…
Tờ gợi ý là một bản photo lại từ một tờ giấy đã cũ nát. Trên đó viết những dòng chữ khó hiểu với những con số kì lạ…
Được phù hộ với tên của vị Thánh trinh nữ, của nàng công chúa xứ Wales
Dẫu cho bao đau khổ em phải gánh chịu
Dòng máu quí tộc sẽ mãi chảy trong em
J U L W A
C H D K T
M L I R Z
B P E Q V
S Y N O F
58 48 74 105
___________________________________________
Dù có lẽ mọi người đều biết hộp Cryptex rồi, mình cứ post lên một lần nữa cho chắc nhé.
Cám ơn các bạn đã góp ý. Vì có bạn nói rằng mình viết 1 chap hơi ngắn( cái này mình công nhận) nên mình quyết định từ giờ sẽ tăng độ dài cho chap:) Mong các bạn tiếp tục nhận xét, ít nhất là để mình biết rằng vẫn còn người theo dõi mà viết tiếp