CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sau mảnh tàn dư 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Sau mảnh tàn dư 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Sau mảnh tàn dư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 07:20

Title: Sau mảnh tàn dư
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Comedy.. (lẩu thập cẩm chăng?)
Rating: T+ (phân vân lắm lắm giữa T và rat cao hơn, nhưng thôi, T+ là do Ony sáng tạo cười lăn cười bò~ )
Pairing: Shinichi.K Ran.M Heiji.H Kazuha.T Shiho.M Hakuba.S
Status: Sẽ tiến hành theo phong cách rùa bò đúng nghĩa *chẳng qua quăng lên cho mình nhớ không được quên*
Fandom: Detective Conan
Warnings: Bản gốc được post ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền.
Note: Tính đến giờ phút này, thôi thì là 16~ *hàng chục rồi cơ đấy*
Summary:
Cô, một nữ nhà báo tương lai đầy tài năng, từ những tin tức nhỏ như con thỏ, đến những Scandal tình ái của những nhân vật che giấu kĩ nhất, cô nhất định sẽ phanh phui cho bằng hết. Hắn chẳng qua là một trong những đối tượng của cô, làm gì có chuyện khuất phục trước tin tức béo bở này chứ. Cứ chờ đấy, một ngày nào đó, chính tay cô sẽ làm cho những sự thật được bóc trần.
Hắn, đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn lớn, đi đến đâu là được rào trước đón sau đến đó, vậy mà sống giữa giới thượng lưu bao năm, giới truyền thông biết đến là bằng không, hắn xuất hiện trên báo, là toàn những dự án thành công, những bằng cấp mà một người cả đời cũng đừng hòng có được. Thế mà tự dưng đâu ra có một con nhỏ cứ bám theo, nằng nặc bảo có ngày cho cả thế giới biết sự thật về hắn. Có phải là đùa không đây?
Cô, một người lai lịch không rõ ràng, cô xuất hiện là với những lời đàm tiếu về một thân thế sau lưng, cô đã từ lâu không tin vào tình yêu, cuộc sống của cô, chỉ là những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Cô gặp hắn, không phải lần đầu tiên. Thế nhưng, tất cả những gì cô nhớ về hắn chỉ là màu mắt. Hắn đòi bao cô, nhưng khổ nỗi cô có phải làm hạng đó? Thôi kệ, cứ để hắn nghĩ sao thì nghĩ, cô cũng đang khá rãnh.
Hắn, đi tìm cô đã được một thời gian. Lần đầu gặp mặt, hắn đã không thể quên được cô. Hắn lợi dụng tất cả mọi người để đạt được mục đích của mình, vậy mà với cô, hắn lại chẳng có chút tính toán. Vậy mà khi hắn dần tan chảy trước cô, quyết tâm bảo vệ cô, thì cô lại biến mất, để lại hắn hụt hẫng tìm cô như hoang dại. Rồi một ngày cô xuất hiện, làm hắn vỡ lẽ, bởi cô là...
Cô, không ngây thơ như vẻ bề ngoài. Tất cả những gì cô có, chính là một sự tính toán cho tất cả. Cô không nhu nhược, cũng chẳng hề yếu đuối, cô nắm trong tay một gia sản khổng lồ, nhưng lại được đồn thổi là sắp chết? Cô mất cha, mất cả người mẹ thân yêu. Cuộc sống của cô thay đổi, bao người nhòm ngó địa vị, bao người tính toán để tranh giành tài sản. Cô sẽ là búp bê trong tay họ, để rồi một ngày, khi cô đủ mười tám, mọi chuyện sẽ bắt đầu.
Hắn, tính tình thẳng thắn, hắn không hề đua chen với ai, với hắn, cạnh tranh phải công bằng. Tư tưởng hắn đơn giản, cứ suốt ngày bị cô lừa lên lừa xuống. Vậy mà hắn vẫn ngây thơ tin lời cô nói. Để rồi sau đó  nhận ra mình bị cô chơi đùa như một món đồ chơi. Hắn giận không nổi, hắn ghét cô cũng chẳng xong. Sao trên đời lại có loại người như cô chứ?
P/s: Nào, có ai năn nỉ mình viết không cười lăn cười bò


Được sửa bởi 0ny ngày 25/6/2013, 08:38; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 09:00

*Giơ tay*
Có em đây.
Ss đang biến em thành con nghiện fic cười lăn cười bò
Cơ mà ôm lắm fic thế ạ? Fic Tan Biến còn chưa xong à nha~
Em muốn đọc fic đó! XD
Btw, ss viết luôn fic này nhé!
*Năn nỉ, năn nỉ*
^^
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 09:37

0ny ~ Lại đây ~ *Ôm hôn thắm thiết*
Cái summary của cậu làm tớ suýt hú hét nhảy loạn lên trong nhà cười lăn cười bò
Viết đi ~ Làm ơn ~ Năn nỉ ~
HakShi feeling của mình sắp lên đến đỉnh điểm cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 09:55

cười lăn cười bò fic mới fic mới cười lăn cười bò
Lần đầu tiên thấy 0ny viết fic nhiều coup cười lăn cười bò phải đọc phải đọc cười lăn cười bò
Tăng năng suất nhé 0ny đừng hành cổ mình
p/s: mình chờ của c 3 fic đó cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 10:55

Hì, ss yêu quí~ lần này k dìm ShinRan của em! cười lăn cười bò Mừng quá! [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 1380890962)
Nếu cần ảnh minh hoạ cứ kêu em 1 tiếng nha! =)
*mình có nên treo bảng "nhận vẽ mướn" k ta?* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Marisza_Hakuba

Marisza_Hakuba

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 23
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 11:21

Em ủng hộ chị 0ny =)
Mau ra chap mới nha chị.
Về Đầu Trang Go down
shinran4ever

shinran4ever

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/4/2013, 12:34

Ony cố lên..nhưng hãy hoàn cái TB trước nhá! mà hình như m trước mình có đọc đc cái fic phần 2 của Khung Trời Phiêu Lãng mà bây giờ đâu mất tiu rùi.... :((
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty8/4/2013, 15:18

Sau mảnh tàn dư- Chapter 1:



Ran mỉm cười, nhìn về phía đối diện, cặp kính đen che kín đôi mắt màu xanh tím, mái tóc thả hờ trên vai bồng bềnh như làn suối. Người bên kia, đang thong thả nhấp từng chút một li rượu của mình. Anh điềm nhiên, mà đôi mắt chốc lát lướt qua cô. Chợt anh buông tay, thả cốc rượu xuống sàn nhà. Rượu loang lỗ trên sàn, tiếng động khiến cô hơi giật mình. Chẳng lẽ tên này lòng động mà mặt vẫn tỉnh như không à? Ran nhìn phục vụ hối hả chạy đến lau dọn tàn dư của chiếc cốc còn sót lại. Đôi mắt cô khẽ chạm vào anh, cho đến khi dường như bị đôi mắt xanh trời nhìn xuyên qua lớp kính đen dày trước mặt. Ran chợt cảm thấy ớn lạnh, dường như hắn muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, nghe đồn hắn lịch sự lắm cơ mà? Nhưng không sao, cô đường đường là Ran Mori cơ mà, chẳng lẽ lại hắn hù dọa? Cố tỏ vẻ bình thản, Ran không tránh né nữa. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Chẳng qua là có chút tiếng tăm trên mạng và toàn Nhật Bản thôi. Hắn là con trai duy nhất của tập đoàn Kudo ở Nhật, Scandal bằng không, tính cách không rõ ràng. Bằng cấp thì khỏi nói, là một nhân vật mà giới truyền thông không khai thác được dù chỉ là nhỏ nhất một chuyện động trời liên quan đến hắn. Ngoại trừ cái tên của hắn. Hắn với cô, chẳng qua là một nhân vật giỏi che đậy sự thật mà thôi. Sau lưng hắn, cô không tin cũng như bề ngoài của hắn. Ran mải suy nghĩ mà không nhận ra hắn đã đứng dậy từ lúc nào, đà bước về phía cô. Cũng tốt thôi, hắn được biết đến với không có Scandal, đã thế còn lịch sự, nếu cô trò chuyện bình thường với hắn, có lẽ hắn sẽ bình thường trở lại. Ran thầm suy tính, dù gì cô cũng phải tiếp cận hắn không sớm thì muộn. Nhưng Ran không nghĩ được nữa khi nhìn thấy hắn đúng trước mặt mình. Ánh mắt lộ rõ khó chịu. Cô chợt thấy có chút kì dị. Hắn không thể biết được thân phận của cô. Càng không thể có thái độ như thế với cô, xét đi xét lại, cô không có điểm nào không vừa mắt hắn chứ? Cô không xấu, hay thậm chí là có thể làm bất cứ người nào nhìn thấy lần đầu đừng hòng rời mắt đi như lời Heiji nói. Hắn không thích cô thì thôi, sao lại có thể có thái độ phản cảm với cô như thế chứ? Đây là lần đầu tiên cô thấy đối tượng khó hiểu thế này. Chẳng trách hắn sống bao năm ở thế giới mà một chuyện nhỏ cũng bị xâu xé ra bằng hết, mà vẫn không gây nên tai tiếng nào. Hay nói không ngoa, lí lịch của hắn không có một tì vết. Ran dừng suy nghĩ khi hắn đập tay lên bàn, gương mặt áp sát cô. Nghiêng người, hương rượu từ hơi thở cứ thế mà phả vào má cô, nóng hổi.

-Sao em cứ nhìn thấy anh mãi thế hả cưng? Bộ thích anh à?

Shinichi nhìn Ran, khách sạn này làm ăn bết thật. Anh tâm trạng không tốt, anh chỉ muốn yên tĩnh một mình nên mới bao trọn toàn bộ tầng này để ngồi một mình. Thế mà đâu ra lại có con nhỏ này chui vào. Đồng ý là cô ấy không hề làm anh bực nhưng vấn đề là ánh mắt cô nhìn anh như đánh giá, thậm chí là soi mói. Anh không thích có người nào nhìn anh kiểu thế này. Anh thấy hơi khó chịu rồi đấy nhá. Người đối diện một lời cũng không nói, Shinichi định mở lòng từ bi đuổi cổ cô ấy ra khỏi tầng này là được rồi. Thế nhưng chợt cô ấy cầm lên li nước lọc bên cạnh, thuận tay hắt mạnh vào anh. Né không kịp, làm cả bộ vest của Shinichi sũng nước. Lần này thì anh không tử tế nổi nữa, anh nắm lấy cô tay cô mà kéo lên, rồi cứ thế mà siết chặt.

-Con nhỏ này, bộ chán sống rồi hả?

-Tôi á? Anh hơn tôi được bao nhiêu mà gọi tôi là nhỏ?

Ran tỉnh bơ mà đáp, lực hắn mạnh thật đấy, nhưng mười năm Karate của cô cũng chẳng phải đồ bỏ. Shinichi á khẩu, nghĩ không ra cô đáp trả. Nhưng Ran chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị anh kéo dậy ra khỏi bàn.

-Không nhỏ?

Shinichi nói dở câu, có ai đi vào khách sạn mà lại mang kính râm không? Anh mở cặp kính của cô ra, quan sát. Đôi mắt dừng lại ở đôi mắt xanh tím của cô, có dịp nhìn kĩ. Con nhỏ này cũng khá đấy chứ? Shinichi chợt buông tay, nụ cười nhướng lên. Ran đang gồng mình, bất chợt mất điểm tựa. Cô loạng choạng, cố gắng tựa vào tường khi nhận ra mình sắp ngã.

-Em đang gây chú ý cho tôi?

Shinichi cười đểu, anh kéo tay Ran vào lòng mình, rồi lần xuống cổ cô mà hôn. Ran đơ người, hắn giống một kẻ đứng đắn ở chỗ nào chứ? Ran thấy má mình nóng bừng, cô lấy hơi, đẩy anh xa ra khỏi mình. Cô vỡ lẽ, cái mà hắn đang che giấu, chắc chắn không thể tệ hơn. Thế mà bên ngoài đạo mạo lắm.. Ran trừng mắt nhìn hắn, nhưng Shinichi chẳng quan tâm.

-Sao nào? Chẳng phải em muốn như thế sao?

- Tôi không nghĩ đường đường là một thiếu gia mà lại cư xử chẳng khác nào tên vô lại thế.

Ran nở nụ cười ngọt ngào. Cô ngoài cười mà bên trong không cười. Bằng cách nào hắn che giấu kĩ thế nhỉ? Chẳng lẽ không ai biết bộ mặt thật của hắn ư? Xung quanh chỉ có hai người, người phục vụ lúc này ra ngoài từ lúc nào rồi? Cô muốn kêu cũng không được. Ran thầm chửi rủa trong bụng. Tên Heiji đáng ghét, cậu định chơi xỏ tôi đấy à? Shinichi nghe giọng cô, chợt có chút khó chịu. Anh không cười cợt nữa, chỉ nhìn cô.

-Cô là cái thá gì mà nhận xét tôi?

-Ồ, vậy tôi nên cám ơn anh vì đối xử lịch.sự. với tôi nhỉ? Và cả thái độ không.thể.nào.tốt.hơn của anh nữa chứ, phải không?

Shinichi sững người, đâu ra con nhỏ này thế trời? Anh không buồn liếc cô, dù gì cô ấy cũng còn khá trẻ, cô ta cũng không có chút tiếng tăm, không thể là nhà báo, cũng chẳng thể vì cãi nhau với cô ta mà anh đắc tội với ai được. Shinichi chẳng cần giữ hình tượng của mình làm gì.

-Thế thì sao chứ? Tôi ra sao chẳng được, dù gì thì cô nói cũng chẳng ai tin đâu.

Từ bên ngoài, một đám phục vụ giờ mới chạy vào. Shinichi chợt nhìn họ, mỉm cười.

-Có lẽ tiểu thư này đi lạc, cô mau đưa cô ấy đi đến đúng nơi cô ấy cần đến giúp tôi.

Thái độ của anh cứ thế mà thay đổi, Ran đơ người, định mở miệng, nhưng hắn tiến lại gần, đỡ cô dậy. Trước mặt mọi người, hắn cười đứng đắn.

-Thật xin lỗi cô, tôi có lẽ đắc tội rồi.

Shinichi cười, phục vụ thấy thế chỉ làm theo lời anh.

-Được rồi, thưa ngài Kudo..

Ran bị họ kéo đi, lửa giận bừng bừng. Cô quay gót vào trong, đứng đối diện với anh. Chỉ thẳng mặt anh mà nói.

-Đợi đấy, Kudo Shinichi, tôi sẽ không quên đâu! Một ngày nào đó, tôi sẽ cho cả thế giới thấy anh xấu xa thế nào.

Shinichi cười như không, phục vụ thấy cô làm loạn nhanh chóng kéo cô ra. Tuy họ biết cô có quên biết với quản lí, nhưng vẫn không thể làm khác được. Ngài Kudo là khách quý của họ. Họ không thể để Ran muốn làm gì thì làm. Ran đi được nửa đường thì được buông ra. Cô vùng vằng nhận lấy ba lô của mình. Bên trong là một đống đồ lỉnh khỉnh, gồm máy ảnh và nhiều thứ linh tinh khác. Ran chưa bao giờ nghĩ tên này lại khác xa với lời đồn như thế, giới truyền thông đúng là có mắt như mù mà. Tòa soạn điều tra về hắn cũng là đúng đối tượng rồi đấy. Thật sự thì cô không được theo người khác thế này, nhưng vấn đề cô đã kịp đeo bám đâu? Biết đâu một ngày hắn dở chứng tố cáo cô thì tiêu. Mẹ cô thường bảo, nếu cô còn theo ngành này thì bà sẽ không bào chưa cho cô khi đứng trước tòa đâu. Nhưng biết sao được, cô thích nghề này, sắp tới cô còn dự định thi vào ngành này mà. Ran nhìn xung quanh, cố gắng tìm người quen ấy. Nhưng cậu ta biến mất rồi. Ran thở dài, cố gắng bình tĩnh hỏi một lễ tân.

-Cho tôi gặp Heiji Hatori.

-Sau lưng này, cô nhà báo.

Nghe giọng quen thuộc, Ran quay phắt lại thì bắt gặp Heiji. Anh đang sửa cổ tay áo, có lẽ vừa từ phòng thay đồ ra. Gương mặt bình thản lạ.

-Sao cậu nói với tớ là hắn bao trọn tầng đó?

Heiji cau mày, nở nụ cười châm chọc như mọi khi.

-Thưa tiểu thư, tôi bảo với cô là "hắn ở trong đó một mình" thế là cô nằng nặc đòi vào. Đã thế ngồi quan sát thì được rồi, hà cớ gì cô tạt nước người ta? Sao cô cứ thích phá việc làm ăn của tôi thế nhỉ?

Ran sững người, đôi mắt đầy ái ngại nhìn anh. Đúng là cô hơi hấp tấp, nhưng bản tính cô vốn dĩ tò mò. Kêu cô có cơ hội mà không tiếp cận thì thật sự là làm khó cô rồi.

-Thôi mà... tớ xin lỗi. Tớ đâu ngờ hắn...hắn... đáng ghét đến thế!

Heiji nhìn Ran, vẻ khẩn trương.

-Hắn làm gì cậu à?

Ran nhớ lại, hai má chợt nóng phừng. Cô chối đây đẩy, Heiji thấy cô có vẻ lạ, nên cũng không hỏi nữa.

-Cô Kisaki vừa gọi, tốt nhất cậu nên về nhà ngay bây giờ đi.

Ran chợt nhớ ra, cô toàn phải ra ngoài vào buổi tối nên thường không về nhà. Giờ cũng phải gần mười hai giờ, mẹ không giận mới là lạ. Cô vò vò đầu mình, Ran nhìn Heiji, như thể để tìm cứu binh. Cô nói với anh bằng một đôi mắt long lanh.. vô..tội.

-Heiji, giúp tớ đi.. mẹ sẽ giết tớ mất..

Heiji nhìn Ran, lần nào cũng bị cô gài vào thế bí, lần nào cũng bị lấy ra làm bia đỡ đạn cho cô. Thế nhưng, anh lại chẳng thể từ chối nổi. Heiji rút điện thoại và gọi đi, Ran cười cười, miệng liên tục cám ơn. Heiji thở dài, sự thật thì Ran khá đơn giản, chỉ được cái ứng biến nhanh với hoàn cảnh. Ngoài ra, cái gì cũng tính xấu. Anh ghét nhất vẫn là cái tính tò mò chuyện người khác. Bởi thế nên trước đây cứ gặp là họ cãi nhau.

-Dù sao thì cậu cũng về đi, mai cậu còn đi học phải không? Tớ sắp phải tiếp khách rồi.

-Có phải là vụ đón tiếp hôm nọ không?

Heiji gật gật đầu.

-Cậu cũng biết là thiên kim của tập đoàn ấy khó tính đến cỡ nào mà, tớ không biết nên làm sao mới vừa lòng cô ta nữa. Tớ chưa bao giờ gặp vụ nào như thể đón tiếp nữ hoàng thế này.

Nghe Heiji nói mà Ran như bắt được vàng, cô muốn nhìn thấy người này lâu lắm rồi. Heiji là quản lí của ba khách sạn lớn nhất nước, ngoài ra còn có ba cái là xuyên quốc gia. Việc đón những người nổi tiếng là không ít, Ran cũng nhờ vậy mà tiếp cận được với những người nổi tiếng rất nhiều.

-Chẳng phải cô ấy chỉ có bệnh thôi sao? Hay cô nàng có bị bệnh hoàn hảo nữa? Hay tớ giúp cậu nhé..

Ran chưa nói hết câu thì Heiji đã quay lại, nhìn cô cười tươi.

-Ran Mori, tôi cảnh cáo cậu. Biến về nhà ngủ cho tôi. Cậu định phá hoại tớ đến khi nào?

Ran đổ mồ hôi hột, biết là không thể dụ dỗ Heiji cho cô ở lại, đành ra về. Anh nhìn cô đi khỏi, khẽ cười. Mặc dù Ran như thế, nhưng vẫn là một người bạn giúp anh giải tỏa rất nhiều thứ, thứ gì cô cũng biết. Chỉ trừ việc đi đến đâu thì phá hoại đến đó. Trên đời làm gì có ai vừa tò mò vừa hậu đậu như cô chứ. Khi nụ cười tắt ngấm, anh quay lại với công việc của mình.

Kazuha nhìn con đường bên ngoài, tời đã về khuya, con đường nối dài tăm táp cùng với những tòa nhà sáng rực đèn. Cô khẽ ho, gần như là lập tức, ánh mắt người bên cạnh khẽ xao động, anh kéo chiếc áo bông của cô lại. Che chắn cho chủ nhân của nó. Kazuha khẽ cám ơn anh rồi lại nhìn ra ngoài, lâu rồi cô không đi đâu xa thế này. Trung tâm Tokyo phồn thịnh, âm thanh của phố xa, âm thanh của tiếng cười nói len vào xe, tỏa ra một hương vị xôn xao. Kazuha không hiểu sao, có chút khó chịu khi nghe những âm thanh gần như là bình thường đó. Có lẽ đã quá lâu rồi cô không còn có cảm giác là mình đang sống. Cô khẽ ho, không khí lạnh hơn cô nghĩ. Nhưng cô lại từ chối sự quan tâm của người bên cạnh. Kazuha không muốn nhận lấy chiếc áo của anh. Anh rút tay về, kéo chiếc áo của mình lại. Khẽ đau đớn, nhưng đôi mắt anh trở nên bình thường lại, không để cô nhìn thấy biểu hiện đó. Kazuha nhìn ra ngoài lần nữa, thì xe đã dừng lại. Cô ngây người khi nhìn thấy những người đang đứng thành hai hàng, ngay chính giữa, có lẽ là quản lí của họ. Một anh chàng da ngăm, đôi mắt màu lục quan sát cô. Kazuha tiến lại gần, nhận ra anh cũng đang đi sát cạnh.

-Araide, em có thể ở một mình được mà.

-Kazuha?

Araide có chút không hiểu, nhưng rồi cũng đành chấp nhận.

-Có gì em gọi cho anh.

Kazuha gật đầu nhìn Araide đi xa dần. Heiji lúc này mới có dịp quan sát cô. Vóc người nhỏ bé, làn da trắng, khuôn mặt ưa nhìn. Thoạt trông có vẻ yếu ớt. Anh đưa tay ra.

-Tôi là Heiji Hatori, cám ơn cô đã tin tưởng.

Kazuha nhìn anh, chần chừ một chút rồi dùng bàn tay lạnh ngắt của mình mà chạm vào tay anh. Bàn tay rất ấm, có cả nét cứng rắn trong cái siết tay nhè nhẹ, cô nhận ra khi anh buông tay, một chút mệt mỏi thoáng qua.

-Tôi là Kazuha Toyama, phòng của tôi ở đâu?

Kazuha nhìn anh không nói gì, chợt anh cầm lấy chìa khóa, rồi lại đứng trước mặt cô.

-Tôi sẽ dìu cô về phòng.

Kazuha hơi khựng lại, nhưng rồi gương mặt lại trở nên trắng bệch hơn. Cô đã quá quen với điều này. Cô chạm vào tay anh, để mặc anh dìu đi. Nhân viên xung quanh bắt đầu bàn tán, kinh ngạc không thôi. Từ bao giờ cậu ấy trở nên như thế? Heiji hầu như là bỏ ngoài tai tất cả những lời nhận xét của họ. Kazuha đi bên cạnh anh, không biết nên nói gì, cô khẽ ho. Đến khi dừng Heiji dừng lại, mồ hôi cô chảy dài trên vầng trán. Anh không biết nên làm thế nào, nên đi chậm hơn. Có hay không cô rất mệt mỏi? Kazuha tỏ ra mệt mỏi, nhận ra sự quan sát của anh, cô cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.

-Dường như cô không được khỏe thì phải.

Kazuha nghĩ ngợi gì đó, nhưng rồi lại trả lời theo quán tính.

Heiji dùng bàn tay của mình, áp vào trán cô. Không hề sốt, anh cũng chẳng biết nên làm gì nữa. Kazuha nhìn anh, định gạt tay anh ra. Nhưng cô lại chần chừ. Heiji rút tay về, nhìn căn phòng trước mặt.

-Đến rồi, cô có thể nghĩ ngơi được rồi.

-Tôi không sao, từ nhỏ đã thế này.. Có lẽ tôi không sống được bao lâu nữa..

Kazuha buồn buồn, Heiji cũng không biết phải làm thế nào trước cô ấy nữa, cứ có cảm giác cô ấy thật yêu đuối.

- Vậy ra cô có bệnh thật à?

Heiji chỉ nói ra suy nghĩ của mình, vậy mà trước kia anh cứ nghĩ là Kazuha chỉ ngụy tạo ra căn bệnh của mình để đối phó với mọi thứ có thể xảy ra chứ. Kazuha không trả lời, nhưng môi lại khẽ cười. Heiji mở cửa, để cô ngồi lên giường. Anh mở cánh cửa sổ để hương gió tràn vào. Kazuha nhìn anh, gương mặt đến giới hạn.

-Tôi muốn nghĩ ngơi.. anh có thể ra ngoài không.

Nghĩ ngợi gì đó, Heiji tiến lại gần, cởi giúp cô giày và kéo chiếc chăn cao hơn. Kazuha ngạc nhiên, nhưng Heiji lập tức ra ngoài. Cánh cửa dần khép lại, lúc này, Kazuha mới khẽ động người. Cô đẩy chiếc chăn ra khỏi mình, cởi chiếc áo bông dày, rồi xả tung mái tóc.

-Heiji.. Hatori?

Kazuha nhìn cửa sổ gần đó còn mở, cô đứng gần đó. Tâm tư phiêu du nơi nào, bầu trời đêm không một ánh sao, tấm màn nhung huyền cứ thế mà xao động theo gió thoảng. Cả Tokyo sáng rực đèn, cô nhìn ánh đèn hiu hắt. Lòng chơi vơi lạ thường.

Cô choàng những ngón tay qua vai, ôm lấy mình. Khẽ nhắm mắt, để gió miên man trên tóc. Cô thích sự yên tĩnh ở nơi đây, có phải chăng, chỉ khi ở một mình.. cô mới lại có thể là mình?

Trời trôi dần về sáng, những lớp sương nặng nề buông.

Shiho bước chậm, giày cao gót khiến chân cô ê ẩm. Bộ váy ngắn ngang đầu gối không làm cô thấy lạnh. Cô bước ngang qua đường, một chút choáng làm cô không nhìn thấy phía trước. Bất thình lình, từ đâu một chiếc xe phóng tới. Shiho chớp mắt, khẽ kinh ngạc, chân cô mềm nhũn.. trong phút chốc không biết xử lí ra sao.

Vài giờ trước

Những chuyến bay cuối cùng đáp xuống sân bay, Hakuba xách va li từ trong và kéo đi. Chẳng cần nhìn quanh, anh cũng biết không hề có ai quen biết ở đây. Người nhà của anh, chắc chắn sẽ không đến. Anh nhìn thấy một người chặn đường, người này có lẽ của ông ấy?

Hakuba dừng lại, lấy tay đón những thứ ông ấy đưa cho. Một chùm chìa khóa, với đầy đủ những chiếc chìa khóa nhiều màu.

-Đây là khóa nhà, căn hộ đặt mua từ tháng trước. Còn đây là khóa xa, cậu cũng nên có phương tiện đi lại.

Hakuba không buồn liếc người từ trên xuống dưới một bộ đồ đen ấy. Anh cầm chìa khóa và lẳng lặng ra ngoài.

Bình thường thì hầu như ông ta có vẻ không hề có bất cứ quan hệ gì với anh. Nhưng ít ra ông ta vẫn vung những đồng tiền của mình, thứ đó- có thể coi là giải quyết hậu quả đi. Hakuba chạm tay vào vô lăng, phóng xe như điên dại. Đường phố giờ này, một chiếc xe cũng không có. Suy nghĩ khiến anh mất tập trung.

Từ đây, một bóng dánh nhỏ bé lao ra. Hakuba thắng gấp, chiếc xe dừng lại trước khi đâm sầm vào cô ấy. Theo quán tính, anh chúi người về phía trước. Anh nhìn lên, thấy người kia đang ngồi dưới lòng đường. Khẽ thở phào, anh bước ra khỏi xe, bình thường chỉ cần bồi thường gì đó là được. Anh quá quen với chuyện này rồi mà. Khi Hakuba bước xuống, anh chợt khựng lại. Đôi mắt dừng lại ở mái tóc nâu đỏ. Anh thấy tim mình một chút cảm giác đọng lại trỗi dậy, lướt nhanh thôi, nhưng cũng đủ làm hơi thở khẩn trương hơn.

Anh vội đỡ cô dậy, nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu trời của cô. Anh thấy giọng mình lạc đi.

-Shiho?

Shiho nhìn thấy anh, ngạc nhiên một đỗi rồi cũng thôi. Cô nhìn thấy mình đang bị anh túm lại, vội nhắc nhở.

-Anh làm em đau đấy.

Hakuba nới lỏng tay, nhưng tay vẫn yên vị trên eo cô. Anh nghĩ không ta, cô là chạy về Nhật. Đó là lý do vì sao, anh gần như lục tung cả Anh lên mà vẫn không tìm ra cô.

-Em biến đi đâu thế? Anh tìm em thật quá vật vã..

-Ai bảo anh tìm em?

Shiho dửng dưng, cô với anh chẳng qua chỉ có quen biết sơ khi ở bên Anh, cô đi đâu là quyền của cô. Đâu mượn anh đi tìm? Hakuba thì chẳng nghĩ vậy, anh quan sát cô thật kĩ, như để chắc chắn về sự gặp gỡ này. Đôi mắt anh rơi trên bộ váy cô đang mặc trên người.

-Shiho? Em còn làm công việc này sao?

Cô ngỡ ngàng trong chốc lát, anh ta luôn luôn nghĩ cô như thế sao. Cô mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ. Kỉ niệm về anh trong đầu cô khá mờ nhạt, nhưng anh nào có chịu hiểu. Cô vùng vằng ra khỏi tay anh.

-Này, nếu em không làm nghề đấy. Em lấy gì nuôi bản thân đây? Nhân tiện, hình như anh còn nợ tiền em đấy?

Hakuba buông cô ra, nghĩ không ra cô vẫn có thái độ như thế với anh. Nhưng dù cô làm thế nào, có đuổi anh đi chăng nữa. Lần này anh quyết không buông tay. Anh chạy theo bóng dáng chập choạng của cô, khẽ níu tay cô lại.

-Anh nợ em, vậy chúng ta về nhà. Anh sẽ trả hết cho em.

Shiho nhìn anh, vẻ không mấy tin tưởng. Nhưng rồi cô cũng đổi ý, leo vào xe, ngồi ngay bên cạnh anh. Cô tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt dần nhắm lại.

-Khi nào đến gọi em, em muốn ngủ.

Shiho là thế, không quá phô trương. Hakuba nhìn sang, thấy cô đã say ngủ từ lúc nào. Anh thì thầm, lần đầu tiên, em cũng là thế này mà ngủ. Anh đưa tay, chạm những sợi tóc trước mặt cô, vuốt qua một bên. Nở nụ cười miên man... Cuối cùng thì cũng tìm ra em, lần này.. em chạy không thoát khỏi tay anh đâu.

Anh quay về vị trí lái xe, lần này, anh lái xe thật chậm. Xem ra chuyến này về Nhật cũng không quá tồi tệ như anh nghĩ.

P.s: Ony mất 10 trang Word rồi, cặm cụi gõ lại... đau lòng quá :(( Dù sao cũng tốt rồi cười lăn cười bò chap này đủ tiêu chuẩn, chỉ đơn giản là giới thiệu nhân vật. *thấy thoại hơi nhiều, nhưng mà vậy cũng được*
[b]
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty8/4/2013, 16:22

Ahaha! cười lăn cười bò
Đúng là hài khiếp!
Nhưng mà sao tính cách khác thế ạ? :hic:
Em k thích Shin thế này lắm! T_T
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid

conan_coolkid

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 20/11/1998
Age : 26
Đến từ : Nhật Bản

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty9/4/2013, 22:04

Hay quá ss ơi! Vậy trong fic này gồm 3 cặp đôi mà cặp của a Shin và c Ran là hài nhất ák!
Vote cho ss!! Nhanh ra chươg mới nhak ss!!! :cheer:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty12/4/2013, 17:15

Sau mảnh tàn dư- Chapter 2


Kazuha uể ỏi nhấc người, ánh sáng theo chiếc rèm cửa tràn vào làm căn phòng sáng lên thấy rõ. Nắng cứ thế mà nhảy vào phòng, yên vị trên chiếc bàn rồi vuốt ve hàng mi của cô. Cô bướng bỉnh muốn chui sâu vào chăn ngủ thêm tí nữa. Những rồi cũng đầu hàng ánh sáng và chiếc điện thoại đang nhấp nháy liên tục trên kệ. Cô với lấy nó rồi trầm ngâm.

- Anh gọi em có gì không?

Từ đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng ồn. Kazuha không thích điều này lắm, cứ như anh không tôn trọng cô vậy. Araide thở dài, cố gắng tìm chỗ yên tĩnh hơn nhưng vô ích, anh bất đắc dĩ mới gọi cho cô.

-Hôm nay anh cần hội chẩn vài trường hợp, có thể không đến chỗ em được. Em đừng đi đâu khỏi khách sạn được không?

-Em không phải con nít.

Kazuha dập máy, làu bàu ngồi dậy. Đêm nào cô cũng thức khuya như thế. Thói quen khó bỏ này làm mỗi sáng cô thức dậy thật vất vả. Cô vào phòng tắm tiện tay lấy ra một bộ váy màu xanh dịu. Buổi sáng nhưng Kazuha nhận ra ở khách sạn này không có quá nhiều nhân viên ở trong khuôn viên chính. Chủ yếu là bảo vệ. Kazuha ngồi xuống một chiếc bàn và gọi cho mình một cốc sữa. Cô khẽ liếc xung quanh, lúc người phục vụ chưa đi, cô lập tức phun hết sữa trong miệng ra.

-Sữa kiểu gì thế này? Khách sạn này làm ăn hay quá nhỉ.

Cô thuậ tay vứt chiếc cốc, nó lăn lốc trên sàn, sữa lênh láng khắp nơi. Người phục vụ lập tức co rúm mặt mày, ai chẳng biết cô là thiên kim của một tập đoàn lớn, thế lực sau lưng đếm không xuể, chỉ riêng việc đắc tội với cô ấy cũng khó sống rồi, có khi còn bị đuổi việc nữa ấy chứ.

-Gọi quản lí đi, còn đứng đó làm gì.

Có người nhắc nhở khéo trong tai cô, Kazuha nhìn thấy họ lật đật chạy đi, tay cô nhanh chóng lật lật menu, kêu ai đến cô cũng chẳng quan tâm. Kazuha nhìn gương mặt tái nhợt của đống người xung quanh, có chút không vui. Nhưng việc cô làm, chỉ là bộc lộ mình càng nhiều càng tốt. Có phải vì thế mà cô trở nên đáng ghét trong mắt người khác? Cô cũng chẳng lấy làm bận tâm vì chuyện đó. Cô nhìn về phía cửa đang có những tiếng xôn xao, Hattori đến gần, căn bản người này làm cô nhớ tên, thôi thì cũng nên có chút nể mặt hắn một chút. Anh lại gần, tỏ vẻ khiêm nhường thường trực:

-Rất xin lỗi vì sự sơ ý của nhân viên chúng tôi, nhưng tôi có thể hỏi không.. có gì khiến cô không hài lòng?

-Có phải hay không anh không biết thói quen của tôi, trước đó tôi đã đặt khách sạn này. Có cả một bảng thống kê, chính anh đã hứa là sẽ đáp ứng tất cả mà.

Heiji cau mày, nhìn cô có chút bình thản. Nhưng rồi, chính anh cũng nhận ra thói quen mà anh đã từng đọc thật sự không dễ chiều ý cô.

-Vậy cô muốn sao mới hài lòng?

Heiji gọi nhân viên, liên tục dặn dò, nhưng rồi Kazuha đều lắc đầu không hài lòng. Một cốc sữa mà phải đổi đến mười lần, ăn sáng với thức ăn không hợp khẩu vị một chút là phải đổi cả bàn ăn. Heiji im lặng đổi bữa sáng cho cô, một chút phàn nàn cũng không có. Ai bảo từ nhỏ anh đã được dạy rằng “khách hàng là thượng đế” nào? Gần đến trưa, cuối cùng Kazuha cũng hoàn thành tất cả công việc buổi sáng mà người nào cũng phải làm. Heiji chỉ có thể ở đây đến giờ này, vấn đề là có quá nhiều việc cần giải quyết, mà cô thì cứ nằng nặc đòi chính anh lo liệu việc cho cô thì cô mới chấp nhận. Dù sao đi nữa, thái độ của cô với anh cũng có phần nể mặt. Nhìn anh chạy qua chạy lại mà Kazuha thấy chóng mặt, lúc này cố mới có cơ hội so sánh anh với người ở bên cạnh cô thường xuyên, Araide. Từ đâu có sự so sánh náy, chính cô cũng không biết nữa. Từ nhỏ, đã không tiếp xúc với quá nhiều người, đặc biệt là người khác giới. Chỉ có Araide là luôn ở bên cạnh cô. Dù cô biết thập phần là vì trách nhiệm, nhưng dù gì cũng là anh luôn bên cạnh những lúc cô cần. Chiều theo những sở thích quái đản của cô. Còn Heiji, cũng cho cô cảm giác mình được cưng chiều. Có phải cũng thêm một người vì trách nhiệm? Đôi mắt màu lục luôn cứng rắn, thái độ quan tâm vừa phải. Chẳng lẽ anh chỉ cần tiền chăng? Tiền là thứ cô chưa từng nghĩ mình thiếu. Kazuha thích thái độ anh mất bình tĩnh, chạy qua chạy lại sáng giờ, có chút hằn học. Cô không thích đối diện với người quá điềm tĩnh. Nó làm Kazuha thích thú, một người luôn trầm tĩnh, liệu sẽ có thái độ thế nào khi bị chọc điên tức lên? Chợt môi cô hơi nhếch lên, thành nụ cười hiếm hoi của cô. Phải chăng anh làm cô thích thú? Nhưng rồi nụ cười nhanh chóng dập tắt, quay về với thái độ bình bình hàng ngày của cô. Heiji định quay đi, nhưng rồi Kazuha chợt lên tiếng.

-Anh nán lại chút được không?

Heiji quay lại nhìn cô, rồi cũng đến gần. Mặc dù việc của anh từ sáng đến tối làm chưa chắc xong việc, những không hiểu sao anh vẫn bị cô giam lỏng sáng giờ. Thật sự không bực bội cộng với khó chịu là nói dối. Nhưng rồi anh cũng phải gác hết mà ở đây làm việc cho cô chẳng khác gì một tên phục vụ quèn.

-Có chuyện gì sao?

Kazuha chợt bình thản, cô cứ tưởng sẽ nhận được một thái độ hơn thế. Nhưng rồi cũng qua loa vài câu.

-Tôi vừa đến Tokyo, không rõ nơi này, mà giờ thì tôi muốn đi đâu đó, anh có thể đi cùng tôi không?

Heiji nhìn cô chằm chằm, như thể anh muốn nhìn xem thử cô đang nghĩ gì, thâm tâm anh gào thét “tại sao lại là tôi chứ” Kazuha chợt thấy thái độ đó, cô đã có dự trù cho tất cả mọi việc có thể xảy ra. Cô quay về với nét trầm buồn hằng ngày. Miên man cô đọng lại, Anh vẫn có cảm giác bị cô làm cho phải quan tâm đến cô. Cô xa cách, cô lạnh lùng. Cô có chút đáng thương mà chính anh không hiểu được. Heiji thở dài

-Toyama, có phải cô chỉ muốn thăm quan? Tôi có thê nhờ..

-Tôi muốn anh.

Kazuha nhìn anh, ánh mắt lạ lùng, cô có chút rụt rà nhưng hàng động lại dứt khoát. Heiji đành cân nhắc lại lần nữa.

-Heiji Hattori..

- Được, chiều tôi quay lại.

Kazuha gật đầu, nhìn về phía anh bước đi. Có phải tất cả những gì cô cần ở anh chỉ là một người tài xế? Cố cũng không biết, chỉ là người này làm cho cô có cảm giác lạ, thân quen mà cũng chẳng hiểu vì sao. Cô không rõ, vì sao con người này lại có thể đơn giản như thế, thật không khó mà đoán được tâm tình của anh.

Đằng sau mỗi con người là một quá khứ. Ẩn chứa trong quá khứ là những nỗi đau. Nội tâm cô phức tạp với nhiều tính toán, những mệt mỏi và cả những điều chỉ có thể tự mình giải quyết. Công việc của cô chỉ là mỉm cười, kí tên vào những văn bản. Một con bù nhìn đúng nghĩa, thứ duy nhất của cô, chỉ có tiền và tiền mà thôi. Kazuha nhìn những đám mây, từng đợt vẫn vờn quanh nền trời xanh nhạt. Cảm xúc là vô định, quá khứ cũng như mây, lững lờ trôi qua, để rồi chỉ để lại trong không trung chút cảm giác. Không đau buồn, chỉ có hoài niệm, và muôn ngàn sắc tối…

Cô mỉm cười, nghe gió thoảng qua. Đan những ngón tay vào nhau, Kazuha chợt thấy cơn gió tràn về…

Một cô gái lẳng lặng bước đi, điệu bộ bình thản. Cô lướt qua những dãy đồ rồi lên thang máy đến khu thực phẩm. Trông cô có chút mệt mỏi, Shiho thả vào giỏ bất cứ thứ gì mà cô thích không cần quan tâm mình đang mua gì nữa. Cô chỉ lấy và lấy khi chiếc giỏ trên tay cô đà rơi xuống đất. Cô quay gót bước đi. Cũng không hẳn là cô không thích nghỉ ngơi, nhưng cô quen dần với việc dùng đêm để làm việc khác.

Cô ôm lấy bao đồ trước mặt, tính tiền, nhìn sao cũng không giống một cô gái bình thường. Từ cô phát ra một sức hút mãnh liệt không rõ là gì. Nhìn qua thì khá bụi, nhưng cô lại có nét quý phái không ai bằng. Căn hộ ngày trước mặt, Shiho mở cửa và vào nhà, trí nhớ của cô khá tốt.

Shiho mở cửa, vẫn còn nhớ nơi đây chẳng có gì là lạ cả. Có lẽ đã quen với việc ở nhà người khác, nên Shiho chẳng có chút ngại ngần nào. Cô mang tạp dề vào và bắt đầu nấu ăn.

Hakuba mở mắt thì trời đã sáng từ lâu, anh nhìn quanh rồi bước xuống giường. Anh đi sang phòng bên cạnh, cô ấy không có ở đây. Nhưng giường nệm rất gọn gàng, mùi hương từ cô vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Cả việc xuất hiện mùi hương thơm lừng từ nhà bếp. Hakuba mỉm cười, chỉ có cô mới nằng nặc đòi tự mình nấu ăn. Trong khi tất cả những gì họ cần làm là leo lên xe lái ra một nhà hàng nào đó. Hakuba vẫn luôn bằng khoăng về thói quen của cô. Cô không thích những nơi sang trọng, không rõ do vấn đề tài chính hay ở những nơi đó làm cô không cảm thấy thoải mái nữa. Anh đã từng mời cô đi ăn, thay vì chọn một nhà hàng. Shiho lại chọn một quán cóc gần đó, ngay cả ghế ngồi cũng không có. Cô thích đồ ăn tự phục vụ, thích xuýt xoa những món ăn nấu chung trong một cái nồi thật lớn. Cô bảo, chờ đợi món ăn chính thường ngon hơn là gọi đồ ăn trong một nơi chỉ có tiếng nhạc và giai điệu du dương. Thế những, đừng vì thế mà nghĩ cô nhà quê, hay chẳng biết tiệc tùng là gì, hay thậm chí là không có phong cách của một người có tiền. Shiho có gu thẫm mĩ rất chính xác về mọi thứ, cô không giống như những người thích tiết kiệm tiền bạc. Chỉ cần cô thích, cô sẵn sàng trích tiền (mà theo anh là ba tháng thu nhập cật lực của cô) chỉ để mua một chiếc túi xách mà cô xài không quá hai lần. Vì những nơi cô lui đến, chẳng thích hợp với những món xa hoa, đắt tiền như thế. Cô sống không hề kham khổ, cho dù thói quen chi tiêu khổng lồ như thế, cô vẫn có đầy đủ tiền trong ví. Vậy mà cô sẵn sàng làm việc cả ngày để kiếm được vài hào. Hakuba không hiểu nhất là điểm này.

Anh bước xuống bếp, nhìn thấy Shiho đang ở sau chiếc bàn, bày ra bánh mì, thịt cùng nước trái cây. Khi nhìn thấy anh, cô không chút ngạc nhiên, chỉ đơn giản nói.

- Em nấu gần xong rồi, anh ngồi xuống đi.

Hakuba mỉm cười đầy hào hứng, lâu rồi không ăn món cô nấy. Anh đẩy chiếc dĩa bánh mì về phía cô, chờ đợi. Shiho biết anh muốn gì, cô đơn giản cầm lấy nó rồi tưới nước sốt lên. Anh quan sát động tác của cô, có dịp ngắm cô kĩ hơn. Cô vẫn thế, mái tóc ngắn nâu đỏ, đôi mắt xanh dịu dàng. Hakuba biết, thời gian trôi qua chưa lâu, một con người thay đổi chẳng là bao. Nhưng thời gian không gặp cô, với anh tưởng chừng cả thế kỉ. Anh là thích tính cách của Shiho, nghĩ gì nói nấy, cô kiệm lời nhưng khi nói, là một thứ âm thanh khiến người ta mê mẫn (Ony thấy chính là Hakuba mê mẫn Shiho quá thì có > <) Shiho đã quen việc anh quan sát mình như thế này, nên không lấy làm bực tức. Nhưng cô không nghĩ, anh vẫn chưa bỏ được thói quen này. Trong mắt anh, cứ như thể cô là của anh. Nó làm cho Shiho không biết nên đối diện với anh thế nào.

- Có cần như thế không? Em không biến mất đâu.

- Anh chính là sợ em lại chạy mất.

Shiho thú vị, đưa cho anh bánh mì. Chạy á? Cô hầu như chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn anh. Chỉ là, thời gian trước anh đến tìm cô là vì lý do gì? Họa chăng chỉ là một thói quen của anh? Cô không nghĩ mình nên ở Anh thêm nữa, có rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nên cô quay về Nhật. Cô cơ bản yêu thích tự do, không thích kiềm hãm bởi bất cứ thứ gì. Và hầu như cũng chẳng có ai có đủ khả năng làm việc đó.

-Ăn xong, anh trả em tiền. Từ giờ mình không quan hệ.

Hakuba dừng đũa, anh nhìn cô, cô không giống là đang nói đùa. Nhưng anh lại hi vọng cô chỉ đùa thôi.

-Shiho, em có cần tiền đến thế không?

-Tất nhiên.

Hakuba thú thật là không tin, cô từ trên xuống dưới chẳng có chút gì là túng thiếu. Anh nhấp li nước bên cạnh.

-Vậy thì tốt thôi, ở với anh, anh sẽ lo cho em. Tiền không là vấn đề.

-Anh? Có thể ư? Anh quen em được bao lâu, ngoài cái tên Shiho này anh có biết gì về em? Sao lại đồng ý giữ em lại làm gì.

Hakuba nhìn cô, Shiho biết anh không nói dối. Cô nghĩ gì đó, rồi lại thôi. Hakuba nhìn biểu tình trên gương mặt cô, cứ sợ cô không đồng ý. Vì thế, anh nghĩ ra mọi lý do để rào trước đón sau. Nghĩ không ra Shiho chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ.

- Em nghĩ mình cần mua vài thứ, đồ của em ở nhà cũ hết rồi.

-Vậy em ăn xong, anh đưa em đi.

Hakuba nói vội như sợ cô thay đổi quyết định. Thái độ đó làm Shiho bật cười nhẹ. Anh cứ như một đứa trẻ con, chỉ biết vòi vĩnh.

Môi hơi nhếch lên, cô uống vội cốc nước.

Heiji Hattori bước trên hành lang, anh giải quyết nhiều việc một lúc. Điều đó làm trên tay anh lúc nào cũng đầy hồ sơ và các bản báo cáo. Anh còn phải kiếm tra sổ sách và bố trí thêm hai tầng để đón lượt khách mới. Đang định bước đi, Heiji nhìn thấy Ran bước ra từ thang máy, vẫn còn mặc đồng phục. Buổi sáng, sau khi học ở trường thì nơi duy nhất cô đến là ở khách sạn. Heiji nhìn Ran, lại có chuyện rồi, sự xuất hiện của cô lúc nào cũng toàn là một bảng "rắc rối" to đùng đi đôi.

-Heiji.

Ran lên tiếng gọi trước, Heiji đến gần, vẻ mặt cau có.

-Cậu đến đây làm gì?

Ran có vẻ hơi giận khi thấy thái độ của Heiji, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy máy ảnh nhỏ của mình ra.

-Heiji, đố cậu đây là ai.

Ran bấm máy, thứ duy nhất Heiji thấy là chiếc xe BMW, một thanh niên đang ôm một cô gái, không nhìn rõ mặt. Một tấm khác chụp người từ trong xe bước ra, Shinichi Kudo cùng một cô gái lạ vào khách sạn. Nền dĩ nhiên là khách sạn của anh rồi. Mặc dù có hơi ngạc nhiên vì tốc độ làm việc đáng kinh ngạc của Ran, nhưng anh biết, cô nào cho đối tượng cơ hội thoát thân chứ.

-Và cậu muốn?

Heiji biết là hỏi thừa, nhưng vẫn buộc miệng nói ra.

-Phòng Shinichi Kudo ở đâu? Tất nhiên tớ muốn chụp nốt.

Heiji cười trừ.

-Chẳng lẽ hắn để cậu chụp? Ran à, theo dõi theo kiểu rình mò người khác như cậu là phạm pháp đấy.

-Tớ chỉ cho mọi người biết sự thật về hắn thôi.

Ran biện minh, lí sự này lúc nào chẳng được cô đưa ra chứ. Heiji cười khẽ.

-502, tầng 15

-Hơ... 15555??

-Định đu dây chứ gì? Nếu hắn có việc cần giấu, ban công là điều phải che chắn đầu tiên. Vả lại, lần trước cậu đu dây từ ban công từng bảy xuống để chụp hình vẫn còn làm tớ khó ăn nói đấy.

Ran chau mày, suy nghĩ. Cô cứ loay hoay như thể gặp vấn đề nghiêm trọng lắm. Thật ra, chính Heiji đánh lừa Ran về tầng, đúng là phòng 502 nhưng tầng thì không đến nỗi đó. Anh làm điều này là bất đắc dĩ thôi. Heiji đã từng thấy cô đu dây qua phòng người khác để chụp ảnh, đã thế còn bám ở đấy, tìm góc độ đẹp nhất gần hai tiếng đồng hồ. Lúc thì cô đổi trò, năn nỉ anh...đục tường để chụp, có khi cô leo lên xe, bám đối tượng đến tận...Osaka, làm anh tìm cô muốn chết. Heiji là bó tay với máu liều mạng của Ran. Chợt Ran nghĩ ngợi..

-Heiji, cậu nói tớ biết, phòng hắn đi hướng nào.

Heiji ấm ớ, nhưng rồi cũng chỉ bên phải. Cho Ran tự tìm tiếp. Chợt cô nghĩ ra thứ gì đó, quay lại đầy thú vị.

-Có phảu Kazuha Toyama cũng đang ở đây?

Heiji gật đầu, Ran muốn gặp cô ấy lâu rồi, nhưng Heiji lại từ chối.

-Tớ không muốn cậu xem cô ấy là đối tượng.

Không hiểu sao, Heiji có cảm giác Ran sẽ phơi bày những chuyện của Kaz, đó là điều anh không hề muốn. Kazuha có bí mật, và nó không phải là thứ để chia sẻ với người khác. Anh có cảm giác một ngày cô ấy sẽ tổn thương vì Ran. Ran chớp mắt, lộ ra nụ cười tươi rói.

-Cậu.. với cô ấy nhất định có vấn đề!

Ran nhìn Heiji, khẳng định chắc chắn, điều đó làm anh nhìn cô một đỗi, ngỡ ngàng là chính.

-Có thể có gì chứ?

Ran lắc đầu, thích thú không thôi. Cô lấy ra một cuốn sổ. Quyết định bỏ hết thông tin về Kazuha.

-Cậu biết không, tớ có được những thông tin rất thú vị về cô ấy. Từ nhỏ, cô ấy đã kín tiếng với dư luận, bảy tuổi cha mất, mẹ cô ấy cũng sống trong đời sống thực vậy, khi cô ấy lên mười, mẹ cô ấy cũng mất nốt. Kazuha là người thừa kế duy nhất của gia sản khổng lồ họ để lại. Tớ thật sự thích cô ấy, có rất nhiều thứ tớ muốn biết.

-Tớ thì không thích cậu tiếp cận..

Ran cười cười, vẻ châm chọc. Heiji thấy vẻ mặt Ran không ổn chút nào. Chỉ là anh không nghĩ nên hỏi cô thêm. Sau khi rời đí, Ran quyết định đến phòng của Shinichi. Cô nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy một chiếc xe phục vụ phòng. Ý tưởng trong đầu Ran làm cô bật cười, nhăn chóng mặc đồ vào, đẩy xe đi. Cô đứng ngoài gõ cửa. Hít sâu.

Shinichi nhìn thấy tiếng gõ cửa liên hồi, mặc kệ nó, anh tiếp tục tập trung vào chuyên môn. Ran thấy không ai mở cửa, vặn cánh tay cầm. Chưa khóa.. Ran ngạc nhiên, đáng lẽ anh ta đang làm chuyện mờ ám gì đó mới đúng. Cô tò mò lò đầu từ cửa vào. Trên giường, Shinichi đang ôm hôn cô gái mà cô thấy lúc trước. Ran đỏ mặt, định quay ra. Nhưng lại nhớ lí do chính, cô định cầm máy ảnh bấm vài tấm. Định bụng làm xong thì chạy liền. Nhưng chưa kịp định thần thì thấy Shinichi đã đứng trước mặt từ lúc nào. Anh nở nụ cười, cầm lấy tay cô đang đút vào túi áo.

-Nhìn em có vẻ quen quá.

Ran á khẩu, nhìn thấy cô gái đằng sau đang mặc lại quần áo. Cô thầm rủa mình, nếu nhanh một chút thì chụp được rồi. Shinichi không quan tâm đến cô gái nữa. Anh đuổi cô ấy ra ngoài, nắm chặt cánh cửa, Ran hết chạy. Cô thấy tim mình bắt đầu loạn lên. Anh giữ tay Ran lại, chạy đi đâu?

-Nào, em có hay không đang tiếp cận tôi?

Shinichi nâng cằm Ran lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô. Ran gạt tay anh, châm chọc.

-Quý khách nhận nhầm người rồi, tuy tôi rất xinh đẹp, nhưng quý khách không cần dùng cách này để tán tỉnh.

Ran cầm chiếc ra nệm mới ra định thay. Nhưng Shinichi nào dễ lừa như thế, từ một tiểu thư giờ thành người phục vụ phòng? Có quỷ mới tin. Anh lại gần, nhấc bổng cô lên, vác lên vai. Ran ngạc nhiên, liên tục vẫy vùng.

-Anh điên à? Buông tôi ta, thả ra..

Ran cứ đạp, nhưng Shinichi chẳng quan tâm.

-Giờ chúng ta ra ngoài, cùng lắm mai có tin đồn em là bạn gái tôi, để xem sau này ai thèm rước em.

Shinichi lao ra khỏi phòng, Ran ức chế, cô biết.. thứ mình muốn là bắt được anh. Chứ không phải là để người khác bắt được anh với cô đâu. cô là không dám nghĩ đến việc mai trên báo có ảnh mình.

-Thả ra.. Đồ háo sắc.

Ran cứ thế mà nghĩ ra mọi cách để ngăn cản Shinichi, nhưng anh chỉ cười nhạt.

-Giỏi thì tự xuống đi.

Ran công nhận tên này có vấn đề thật rồi, cô cười cười, đừng trách tôi vô tình nhé. Cô gặm lấy vai anh, Shinichi oằn người, vội thả cô xuống. Anh nhìn Ran đang ngồi bệch trên đất, trên vai bị cô căn đến chảy máu.

-Bộ cô là thú hoang à?

Ran tỉnh bơ đứng dậy, le lưỡi với anh.

-Em để lại dấu ấn của em trên người anh, anh còn muốn gì nữa.

Ran cười cười, rồi vỗ vỗ vào vai anh, Shinichi định bắt cô lại thì bị cô lấy chân đá cho một cái. Cô cười cười chạy đi. Lần này thì bắt kiểu gì.

-Anh bảo tôi tự xuống mà, đáng đời. Cẩn thận không nhiễm trùng đấy.

Ran hồ hởi chạy đi. Nghĩ đến gương mặt anh đen lại vì giận mà cứ cười mãi. Ai bảo dám chọc cô.


@Win: chính phụ gì ở đây cười lăn cười bò không thấy ShinRan xuất hiện ít nhất hả nàng


Được sửa bởi 0ny ngày 13/4/2013, 16:10; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty12/4/2013, 20:18

Lại một fic nữa mà theo như lời giới thiệu của tác giả đã thấy hấp dẫn chết đi được. [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 2578313619
Ss mau viết đi chỉ cần viết bằng tốc độ của báo Gepa là được rồi chứ rùa bò nhanh lắm cười lăn cười bò)))
ShinRan vẫn là cou chính hả ss? (Tại thấy cho Kaz với Hẹ xuất hiện trước nên chắc nhân vật chính xuất hiện sau :31: )
P/s: đấy năn nỉ rồi đấy viết đi :37:
Về Đầu Trang Go down
shinran4ever

shinran4ever

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty12/4/2013, 22:51

năn nỉ....năn nỉ... [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 1380890962
Về Đầu Trang Go down
Marisza_Hakuba

Marisza_Hakuba

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 15/06/2001
Age : 23
Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty14/4/2013, 18:25

Oa, hay quá đi mất [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 2578313619
Chờ chap mới của chị nha [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 2953299389
Về Đầu Trang Go down
love_ran_angel

love_ran_angel

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty14/4/2013, 19:01

ss nhanh viết tập mới nha!!!!!!!!!!! em chờ dài hất cả cổ rùi nè [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 2155288934
fic của ss lúc nào cũng hay nhất lun đó [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 4244696355 mà thui nói tóm lại là đặt sẵn đá chờ hehe :~_~:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty15/4/2013, 14:53

Sau mảnh tàn dư-Chapter 3


Shiho vội vã thay một chiếc áo khác, tình hình là anh chỉ cho cô vài phút ngắn ngủi để thay đồ. Nhưng vấn đề cô thường lưỡng lự rất lâu trước tủ quần áo của mình. Lần này, Shiho chỉ có độc nhất một bộ váy mà lúc nãy vơ đại ở siêu thị. Cô quyết định chọn nó. Nên cũng không mất nhiều thời gian lắm. Hakuba mở cửa xe để cô vào, anh còn đưa tay để đầu cô không chạm vào thành xe. Bình thường thì cô không quan tâm mấy đến những việc anh làm, họ từng có một thời gian sống với nhau trước kia. Chỉ là cô muốn có một chỗ ở. Anh cũng chỉ là một người cô nhìn thấy không quá vài lần. Bất quá thì họ có thể coi nhau là bạn. Shiho chui vào xe, ngồi ở vị trí quen thuộc bên cạnh anh. Lần này gặp lại, chính cô cũng nên có chút quan tâm đến anh chứ nhỉ?

-Hakuba, sao anh lại về Nhật?

-Còn phải hỏi, không phải vì em sao?

Shiho lườm anh, rồi quay sang nhìn lề đường. Anh không thể về đây chỉ để tìm cô. Còn lâu mới lừa được cô. Hakuba đương nhiên là không thể nói cho cô. Anh về đây vì lí do mà cô không nên biết. Hakuba luôn luôn thần bí như thế, làm cô có đôi lúc hứng thú với anh, rồi nó nhanh chóng bị dập tắt vì cho dù cô có hỏi anh thì thông tin cô biết được cũng là về không. Cô không thích tính cách này của anh. Nhưng Shiho biết, anh cơ bản không thích trãi lòng mình với người khác. Cô cũng đoán được, anh với cô là có tình cảm. Nhưng như thế đâu có nghĩa là cô cũng phải thích anh nhỉ? Shiho để ý thấy chiếc xe dừng lại, anh mở cánh cửa, Shiho định ra ngoài thì bắt gặp ngay cánh tay của anh. Hakuba cứ như sợ cô chạy mất vậy. Shiho khẽ cười, nắm lấy tay anh ra ngoài.

Siêu thị thưa người, Shiho chỉ mua thêm đồ dùng. Vài bộ đồ giá cả phải chăng, Shiho lướt qua gian hàng, đôi mắt dừng lại ở nhiều thứ. Rồi lại thuận tay cầm lên một chiếc chuông gió. Khi anh hỏi công dụng, Shiho chỉ cười mà không nói. Hakuba lấy nó từ tay cô, dây màu trắng, có vài mảnh thủy tinh hình giọt lệ. Khẽ đụng vào sẽ tạo nên âm thanh cực kì trong trẻo.

Hakuba không hỏi gì thêm, anh đưa cô về nhà rồi lại lái xe đi. Anh nói sẽ về trễ, Shiho chỉ nhún vai. Anh không cần báo cáo như thể anh là chồng cô. Về phần Hakuba, anh lái xe đi qua những dãy phố. Rồi dừng lại ở một khách sạn. Anh nhìn quanh, vẫn không hiểu khách sạn này thì có liên quan gì đến anh. Bên trong, chiếc bàn đã được dành sẵn. Ở đó, một người trung niên đang ngồi, ánh mắt nhìn vào tập hồ sơ trên bàn. Hakuba bước đến, quan sát kĩ hơn nữa. Từ trong miệng, biết là phải gọi mấy tiếng. Nhưng rồi anh cũng kiềm lại, không thể như thế được.

Ông chỉ lướt qua, rồi tỏ vẻ điềm nhiên.

-Đến rồi thì ngồi đi.

Hakuba một lời cũng không hề nói, lẳng lặng kéo chiếc ghế ngồi xuống. Hai người cứ thế mà im lặng. Cuối cùng, Ông cũng đưa cặp mắt xanh dương mà nhìn anh. Quan sát một hồi, ông đẩy một tờ giấy về phía anh.

-Vị trí nhân viên trong bộ phận kế hoạch còn trống. Trước hết cứ ở đó đi.

Hakuba nhìn ông đứng dậy, định vò nát tờ giấy. Anh với ông ta, chỉ gặp nhau có ba lần. Lần này, mọi chuyện thật khác.

Anh không biết nên là vui hay buồn đây. Khi mà những lần gặp trước, để lại trong anh chỉ là những kỉ niệm khó mà phai nhòa. Bắt đầu từ nhân viên? Rồi một ngày nào đó, anh sẽ trả lại đủ tất cả những gì mà anh đã nhận được từ ông ấy. Ân đền oán trả. Hakuba nghĩ gì đó rồi đứng dậy, vơ vội tập hồ sơ.

Hầu như tập đoàn này rất có danh tiếng. Anh không hề quan tâm đến những gì mà nó đem đến, chẳng qua cũng chỉ là một nơi mà những người có tiền tiêu tiền. Thậm chí anh còn không biết sự tồn tại này cho đến sinh nhật mười năm trước. Khi mẹ anh, đưa cho anh ảnh của người mà anh muốn biết từ bé. Nhưng rồi khi nhìn nó xong, anh nhận ra. Ông ấy không phải đã chết, không hề có bất cứ tật nguyền nào. Nhưng ông ta vẫn không liên hệ với anh. Đến lúc đó, phải chăng anh vẫn còn hi vọng vào một phép màu?

Hakuba đi vào công ty, tất cả đều nhìn khi anh vào, đôi mắt hiếu kì. Một người chính tay chủ tịch đề cử, lại chỉ bắt đầu từ một nhân viên bình thường. Anh giống như sinh vật lạ trong mắt họ. Hakuba chỉ khẽ cười, không quan tâm mấy.

Những lời giới thiệu ong ong trong đầu anh. Phải, Hakuba là anh. Cả những gì mà anh làm cũng là vì ông ấy xô đẩy vào.

Sau khi tham quan xong, Hakuba quyết định sẽ về sớm. Anh thấy hơi khó chịu, nhưng rồi anh cũng hiểu ra. Cái chính là vì ông ấy.

Ngày hôm ấy, cũng không phải anh ngạc nhiên gì quá. Ông ấy xuất hiện, trước mặt mẹ, họ không cười. Cũng chẳng vồ vập như anh vẫn nghĩ. Thật ra, ông ấy không hề yêu mẹ chăng?

Người ngoài nhìn sao, anh nào có quan tâm. Chỉ là một chút bất công. Có bao giờ ông ấy lo cho mẹ anh thật sự không?

Lòng anh lạnh, cả suy nghĩ cũng không còn minh mẫn nữa.

Hakuba vội vào ga-ra, tránh cho cơn mưa đang vội vã kéo về. Anh mở cửa, căn nhà với một mùi hương ấm cúng tỏa nhẹ. Chiếc chuông gió cứ thế mà ding dong. Hakuba nhận ra, một vài chiếc màn được treo lên, ở trên ghế, Shiho đang ngồi, ôm lấy chiếc gối. Đầu tựa vào mà suy nghĩ. Đôi mắt nhìn vào màn hình ti vi vẫn còn đang sáng.

Một chút gì đó trong anh, ấm dần lại.
………..

Mưa lặng lẽ phủ xuống nhân gian, Làn mưa hiu hắt, cả khung cảnh trước mưa như nhòa đi. Từ từ, chậm rãi. Kazuha nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống. Nó làm Kazuha tiếc nuối, chẳng là rõ ràng hôm nay cô phải ra ngoài mới đúng.

Mưa cứ thế rơi, không khí làm mũi Kazuha lạnh buốt, cô khẽ xoa. Rồi lại ngẩn người. Heiji liệu có đến đúng lời hứa không nhỉ? Cô không biết nữa.

Kazuha không có bất cứ gì gọi là trông mong anh đến. Chỉ là ở trong này, khiến cô hơi ngán, dù cô đã quen với việc bị nhốt trong lồng như thế này. Từ bên ngoài, Heiji bước vào, trên tay vẫn đang cầm một cây dù. Chẳng là chỗ cô và người khác tách nhau. Heiji đã bố trí riêng cho cô cả một bộ phận luôn mà.

Kazuha có hơi ngẩng người nhìn về phía Heiji xuất hiện, nhưng rồi lại nhanh chóng trở lại bình thường lại.

Heiji nhìn cô, có chút miễn cưỡng. Anh nhìn bầu trời, cứ như bao nhiêu nước thì trút xuống hết vậy. Anh nhún vai,

-Hm, có lẽ chúng ta nên dời lại.

-Tôi vẫn muốn đi.

Kazuha đứng dậy, cầm lấy chiếc ô ra ngoài. Nhưng Heiji giật lại từ tay của cô.

-Bây giờ đang mưa, cô vui lòng ở trong khách sạn. Nếu có mệnh hệ gì, tôi kham không nổi.

Kazuha không thích sự quan tâm này. Cô không phải là con nít. Kazuha xoay người. Không cần chiếc dù nữa. Mưa rơi, tí tách. Kazuha nghĩ gì rồi lại ra ngoài.

Cô biết, trong mắt người khác cô chẳng qua là một con bé kiêu hãnh. Cô không quan tâm mấy. Cô chỉ là thích trời mưa thế này, lạnh buốt. Xoay xoay chiếc dù để đi. Nhưng vấn đề trong tay cô chẳng chiếc dù nào cả. Chẳng thế cứ thế này mà lao ra ngoài? Kazuha dỗi, tên đó cho cô một chiếc dù thì chết sao.

Cô bước chậm, ra khỏi ban công. Mưa lạnh hơn cô nghĩ, cứ thế mà trút hết lên người. Cô chẳng phải người điên. Nhưng thích gì là làm nấy, chẳng hề nghĩ đến hậu quả.

Kazuha lủi thủi bước đi. Cho đến khi nhận ra một cái bóng đang ở trên đầu mình. Nhìn lên, cô nhìn thấy đôi mắt màu xanh lục. Chợt cô ngạc nhiên, anh lấy chiếc dù, nghiêng về phía cô.

Cô nhìn anh, tưởng anh máu lạnh lắm chứ. Cô nghĩ, anh cũng khô khan như vẻ ngoài của anh. Bất chợt cô nở nụ cười.

Mưa vẫn thế, từng chút một buông mình xuống nhân gian…

Vẫn là câu nói cũ, mình post trước một đoạn, đoạn nữa post sau cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty15/4/2013, 22:31

Hờ hờ, tem! [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 1380890962)
Hakuba cứ như người hầu của Shiho ấy! cười lăn cười bò
Mà chuông gió sao hình giọt lệ ạ? *tưởng tượng* em thích hình kim cương hơn! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
shinran4ever

shinran4ever

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty16/4/2013, 00:58

ngày xưa Ony 1ngày 1chap, ngày nay Ony 2ngày 1chap, ai biết đc ngày mai sẽ ra sao!!! :(
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty18/4/2013, 17:21

Hẹ với Kaz đọc vẫn thấy lạ lẫm quá mặc dù đã quen đây là phong cách viết fic của ss =) . Tại thấy bác Gho cho anh chị *cãi nhau* nhiều quá nên dưng có người thay đổi là thấy lạ [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 3864879675 . Dù sao vẫn ủng hộ cou HakShi hết mình . [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 2953299389
P/s: ôi chả biết tại sao lần trước em vào đọc phang luôn từ cái đoạn Kaz với Hẹ nên em tưởng ShinRan chưa xuất hiên ~~ tội lỗi tội lỗi :33:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty22/4/2013, 15:02

Sau mảnh tàn dư- Chapter 3


Ran xoay xoay tách cà phê vẫn còn nghi ngút khói, cà phê nóng, bao giờ cũng mang lại dư vị nồng hơn là cà phê đá. Cô nhấp từng ngụm nhỏ, hưởng thụ vị hơi đắng lăn qua đầu lưỡi. Cơn mưa phùn làm đường phố mờ mịt sau lớp gương. Người phụ nữ trước mặt đang lật tài liệu trước mặt, đáng giá thật kĩ cô từ đầu đến cuối. Lí lịch rất khá (cũng đúng thôi cô đã xoay xở kinh khủng mới có được tập hồ sơ xin việc này mà)

-Cô Ran Mori, vì sao cô lại quyết định chọn công việc này?

Câu hỏi kinh điển quá rồi, Ran đã sớm có chuẩn bị trước.

-Vâng, tôi hiện tại cần có một công việc như thế. Tôi tự tin tôi sẽ hoàn thành tốt công việc.

Cân nhắc kĩ người ngồi trước mặt, Ran nhận ra bà ấy vẫn đang đánh giá cô. Làm gì thì làm đi chứ, Ran khẽ nghĩ những thái độ vẫn điềm nhiên như không. Cuối cùng như đáp lại, bà ấy chỉ khẽ cười.

-Được, thời gian làm việc của cô hàng ngày bắt đầu từ mười giờ sáng. Cô đến thẳng địa chỉ này, hẳn cô biết chủ mình là ai?

-Tôi sẽ cố gắng!

Ran cười cười, tỏ vẻ vui vẻ như thật sự mình cần nó lắm. Đây là lần đầu cô bỏ ra nhiều công sức như thế này để đạt được điều mình mong muốn. Cứ chờ đấy, một ngày nào đó, anh ta sẽ lòi đuôi cáo thôi. Ran tỏ ý cười, khoan khoái đi ra ngoài. Cô nắm lấy cây dù có ý định tung bay trong gió.

Chợt cô nhìn ra lòng đường, lòng bồi hồi lại những kỉ niệm đã xa. Cô thèm cái hơi ấm khi dựa sát vào ba mẹ, đi giữa họ mà không để ý cây dù đã nghiêng qua che hết cho mẹ và cô. Góc áo của ba ướt một mảng lớn.

Nụ cười khẽ nở, nhưng rồi nhanh chóng vụt bay. Cô nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình từ xa. Trong nhà, ánh đèn tỏa ra, cô quen tay vặn nắm cửa. Mùi hương dìu dịu từ trong theo gió thoảng qua rồi chậm rãi quyện vào mũi cô.

Ran hít sâu, ôm lấy người đang ngồi trên ghế sô-fa tay lạch cạch trên bàn phím. Người phụ nữ dừng lại, không hề bị bất ngờ.

-Con gái về rồi à?

-Mẹ ơi, sao giờ này mẹ chưa ngủ?

-Vài vụ kiện tụng, đồ ăn trong bếp, mẹ vừa nấu xong. Ăn xong rồi đi ngủ sớm đi, mai mẹ còn phải ra tòa sớm.

Ran nhún vai, khẽ mỉm cười và xoay lưng. Cô nhìn qua tấm hình đặt trên kệ, mẹ bên trái, ba đang choàng tay qua mẹ ôm lấy cô trên vai. Cô khẽ cười, môi lẩm nhẩm:

-Con chào ba

Ran với tay lấy chén rồi đặt lại trên bàn. Vừa nhìn mẹ vừa ăn, cô từ nhỏ đã không có thói quen ăn quá nhiều. Mẹ cô cũng vì thế mà luôn nhắc nhở cô ăn uống. Ép ăn liên tục, nhưng Ran toàn đem đồ ăn đi đổ ở một nơi mà chắc chẳng ai biết được. Ba đã nghĩ ra một cách, ông thường bắt cô ngồi đối diện, tay cầm tờ báo đọc để quan sát cho đến khi cô ăn xong.

Từ nhỏ đã thế, lớn lên thành thói quen lúc nào không hay. Chợt mẹ cô nghĩ ngợi gì đó, vươn vai.

-Đang mưa à?

Ran gật đầu.

-Một tuần nữa cũng vỏn vẹn mười năm.

Ran mông lung tiếp lời, mẹ cô càng trầm mặc hơn nữa. Bà đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Ran nhìn theo, cô nhớ ông… thật sự nhớ ông. Cô nhớ, hôm ấy cũng mưa thế này, cô chính mắt nhìn thấy chiếc xe lao qua, ông vội vã đẩy cả hai ra, chiếc xe ấy bỏ chạy ngay sau đó.

Xung quanh vắng lặng, một chiếc xe cũng không có. Có lẽ họ dừng lại thì ba cô đã không chết. Ran nghe tim có chút chua xót, cô thích tìm ra những sự thật, nhưng cô lại không hề thích nghề cảnh sát. Khi cô cần họ, cảnh sát ở đâu? Họ bảo tai nạn, họ bảo tất cả chỉ là một tai nạn thông thường.

Vậy còn hung thủ? Tên ấy vẫn còn nhởn nhơ thì sao..

Ran khẽ cười, cô xua tan mọi ý nghĩ đang chiếm trọn suy nghĩ rồi đem chén của mình rửa.

Sáng hôm sau, khi Ran tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Cô với tay cầm lấy cái đồng hồ. “9h30” Cô mở to mắt khi nhìn thấy nó. Bắt đầu hoảng, Ran vội vã xuống giường, với tốc độ ánh sáng, Ran thay đồ và vội chạy đi.

Shinichi gõ nhịp trên bàn, mắt chằm chằm nhìn vào chiếc đồng hồ, “10h kém 5” Anh cơ bản ghét nhất chờ đợi, cũng như thế ghét luôn ai trễ giờ. Hôm qua nghe đây tuyển được thư kí mới, mặc dù không thích nhưng cứ kệ. Một thư kí thì sẽ ép anh vào khuôn phép của chủ tịch thì ông ấy cứ mơ đi.

Shinichi nghĩ ngợi, thật ra có thư kí cũng tốt, có thêm người để sai vặt. Đã thế còn không bị làm phiền, có gì cho người kia chịu trước mặt ông ấy. Nghĩ đến chuyện này, anh thật sự hiểu là chỉ có lợi chứ không có hại.

Nở nụ cười, anh nhìn thấy cánh cửa mở ra, cũng vẫn đúng giờ đấy chứ. Shinichi nhìn người ló đầu vào, ngay lập tức suýt đem trà mà phun ra hết. Tưởng ai, hóa ra là người quen? Không phải trùng hợp thế chứ???

Ran Mori.. Shinichi nhìn chằm chằm vào phong bì. Ran Mori?? Cô tiến lại gần anh, cúi đầu.

-Ngài Kudo, tôi là thư kí mới.

-Em thật sự thích tôi đến thế sao? Trò này cũng nghĩ ra, sáng tạo quá sáng tạo!

Ran đơ người trong phút chốc, rồi bất chợt nở nụ cười.

-Anh nói thế là có ý gì? Tôi không hiểu mấy, còn về sáng tạo, điều đó có thể tin tưởng ở tôi. Tôi đảm bảo sẽ tạo cho anh một cảm giác trước giờ chưa từng có.

Shinichi bất giác mỉm cười, cô gái này có chút thú vị. Mặc dù sự xuất hiện của cô ấy có chút không minh bạch. Ba lần gặp, là ba lần khác nhau. Có lẽ cô ấy là một kí giả? Cố gắng theo anh để lấy thông tin không chừng.

Shinichi thầm mỉm cười vì ý nghĩ đấy. Dù sao đi nữa, cô ấy có phải kí giả không thì anh không biết, nhưng cũng có chút hay. Ít ra còn có chuyện làm trong những ngày này. Môi khẽ nhướng, cám giác chưa từng có. Chưa gì đã suýt giật mình mà phun hết trà ra rồi.

-Được, vậy bắt đầu công việc đi chứ.

Shinichi cười cười, để xem cô có yên ổn nổi không, lần trước cắn anh, hại anh phải đi khám xem thử có bị bệnh gì không. *Anh tưởng người ta là gì = =* Giờ cô rơi vào tay anh rồi, để xem chạy đường nào. Ran nhìn thấy anh, bất chợt cảm thấy có mồ hôi lạnh từ từ chảy ra. Ánh mắt này, hình như chưa quên chuyện lần trước, cô lấy ra một cuốn sổ tay.

-Bây giờ có một cuộc họp, 3h chiều có 2 cuộc hẹn. 5h tối còn phải bay sang Mỹ,…

Ran chăm chú đọc, còn Shinichi chỉ lấy tay ngáp. Thật sự ông ấy nghĩ một người thư kí có thể khiến anh hồi tâm chuyển ý? Mơ đi, Shinichi gõ nhịp trên bàn.

-Được rồi, chúng ta đi đâu trước?

Ran giật mình, vội điều chỉnh lại. Anh ta còn chưa nghe xong kế hoạch trong ngày.. Thế mà bất chợt hỏi làm cô không biết trả lời sao.

-Tôi đợi cô, giờ còn chưa ăn sáng. Chúng ta phải đi ăn sáng trước đã chứ.

Ran nghĩ đến, đúng thật là mình còn chưa ăn sáng. Nghe anh ta nói thế thì lòng lại vui vẻ, ít ra cũng có thể có cái gì đó bỏ bụng.

Shinichi cùng cô ra khỏi khách sạn, nguyên do là anh không thích trong này. Ran cũng không hỏi, cô nhìn thấy chiếc xe của anh đỗ ở phía xa. Ran định qua bên kia để vào xe thì anh chợt lên tiếng trước:

-Ai bảo cô được ngồi ở đó?

Ran không hiểu. Shinichi quăng cho cô chìa khóa, Ran ngạc nhiên, ý gì đây? Không phải anh ta có tài xế riêng sao?

Shinichi cười lạnh, nhìn bộ dạng lúng túng của cô là biết không biết lái xe. Nhưng mà anh vẫn cứ thích làm khó cô đấy. Ran nhìn thấy anh ấn nhanh mình vào tay lái. Cô là thư kí mà, đâu phải lái xe đâu?

Ran liếc qua, thấy Shinichi đang ngồi ở bên cạnh, mang cặp kính đen vào. Tựa như không quan tâm đến cái gì cả. Ran rủa thầm, anh ta là muốn làm khó cô! Ran lay lay anh.

-Tôi không biết lái.

-Cô cái gì trong hồ sơ cũng hoàn hảo, chuyện nào mà không biết? Định lừa ai? Trong đó có một dòng là phải biết lái xe đấy nhé.

Ran đơ người. Không biết nói sao, cô nhìn anh, “hên là mình mua bảo hiểm rồi đừng trách tôi đấy” Ran dậm vào thứ đang nhô ra trước mặt, quay vô lăng, chiếc xe giật lùi rồi quay vòng vòng, Shinichi choáng váng, anh mở to đôi mắt xanh dương, nhìn cô như sinh vật lạ.

Ran nhắm tịt mắt, không dám nhìn, cô liên tục xoay xoay vô lăng, khiến xe cứ thế mà xoay. Shinichi hét lên bên tai:

-Mở mắt ra, ai lái xe mà nhắm mắt thế hả?

Ran vẫn nhắm tịt mắt, cô không hề nhận ra chiếc xe đang đến gần một tiệm kem di động, người bán kem thấy chiếc xe đến, sang trọng như thế, chắc chắn sẽ bán được hàng đây, nhưng anh không ngờ, chiếc xe cứ thế mà tông đổ, kem cứ thế mà bắn lên nền xe đen.

Shinichi run run, á khẩu khi nhìn thấy chiếc xe yêu quý của mình toàn kem là kem,Ran vẫn không mở mắt, tiếp tục quay.

Nghiến răng, Shinichi lần nữa bảo cô.

-Ran.Mori.Mở mắt, không thì biết tay với tôi!!!!!!

Ran không thèm nghe, ai bảo anh ép cô lái trước. Shinichi nhanh chóng chạm vào tay cô, anh nhận ra tay cô đang run run, Shinichi cầm vô lăng, cho xe đậu lại bên lề, lôi cô xuống đường. Anh đẩy cô lên nền, khoanh tay.

-Cô xem cô làm gì với nó?

Shinichi chỉ vào kem đang bám đầy. Ran nhìn, giờ mới phát hiện mình đã phạm tội tày đình, nhưng mà cơ bản không phải lỗi tại cô. Ran nuốt nước bọt khan. Thấy ánh mắt anh ta như đang muốn giết mình.

-Tôi đã bảo tôi không biết lái xe! Anh có phải không có tai không? Nói thế mà không hiểu à?

Shinichi nhìn cô, kéo cô lên.

-Cái gì, cô bảo ai không có tai? Tôi chỉ biết, cô phải đền chiếc xe cho tôi, không thể đi đâu với chiếc xe thế này được!

-Anh ngang ngược! Đem nó đi rửa là được rồi!

-Tôi không thích rửa, cô liếm sạch cho tôi!

Shinichi cơ bản cũng không biết mình đang nói gì, Ran mở to mắt, hắn nói cái gì vậy trời?

-Liếm? Anh điên à? Nó là xe thôi mà, anh cần gì phải làm thế?

Shinichi ấn cô xuống, nhưng Ran vùng vẫy, ánh mắt nhìn anh. Má khẽ phụng phịu, thái độ như đang bị cướp mất đồ chơi. Shinichi khẽ thú vị, trông đáng yêu đấy chứ.

-Cô không liếm? Vậy làm thứ khác.

Ran ngây ngô, không hiểu ý anh. Shinichi cười gian, kéo cô vào lòng và hôn lên môi cô. Ran sững sờ, hai tay cứ thế mà vẫy vẫy, nhưng anh nào buông tha.. Trời ơi, cô rốt cục gặp trúng cao thủ rồi…

P/s: Thật ra Ony cũng muốn viết nhanh lắm, nhưng mà Ony bận quá là bận == Hè lên được thì tốc độ sẽ khác, còn bây giờ... có nhiều thứ khiến mình không thể cứ ôm máy để post bài nổi. Thông cảm cho mình~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty5/5/2013, 07:45

~Sau mảnh tàn dư-Chapter 4~


Shinichi khó chịu lái xe qua những con phố, đèn đỏ liên tục, người tràn ra đường như nước, anh tự hỏi hôm nay là ngày gì mà lắm người đi thế không biết. Hầu như chưa đến giờ cao điểm, nhưng đường phố vẫn chật cứng. Cố gắng nhích lên, thì đằng trước đoàn xe không có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tan.

Ran đang ngồi im trên ghế, lên tục dùng tay chùi chùi miệng. Đến khi khóe môi đỏ ửng lên, Shinichi chợt cảm thấy thú vị, anh thả lỏng tay trên vô lăng, nhìn Ran đầy hứng thú.

-Sao thế? Đừng nói với tôi là cô không thích.

-Anh điên à, đó là... nụ hôn đầu của tôi!! Tên đáng chết kia! Anh nghĩ anh là ai.

Shinichi không hề ngạc nhiên về thái độ của Ran, gõ gõ nhịp trên vô lăng.

-Sao, tôi là chủ của cô.

Ran cứng đơ. Cả tìm một câu biện minh, hoặc giả như cãi lại anh cũng không có. Anh đáng ghét! Ran lầm bầm, cô bắt đầu tính toán, chi phí tổn hại tinh thần, chi phí tức giận vì hắn... nguồn tin này cô mất quá nhiều thứ đi! Nhưng không sao, tất cả là vì sự nghiệp săn tin, nhất định sẽ có ngày mình vạch trần hắn! Ran cố gắng buông lỏng cơ thể, nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến nụ hôn là cả gương mặt cô đều ửng đỏ. Cô còn nhớ sự mềm mại, ướt át ở môi.

Cô lắc đầu, tất cả là tại anh ta. Cô bắn cho anh cái nhìn.. hình viên đạn. Nhưng Shinichi vẫn rất bình thản. Cô nghĩ, anh ta quá quen với việc này rồi. Có thể mình không phải là người đầu tiên anh ta hôn.

Sao bất công quá vậy? Mình rõ ràng bị anh ta cướp mất nụ hôn đầu, thế mà anh ta một chút thiệt hại cũng không có!

-Không cần thấy như thế, cô nên biết, có biết bao nhiêu người muốn mà tôi còn không hôn.

-Tôi thèm vào! Kêu mấy người đó đến mà hôn.

Ran cáu kỉnh, chẳng thèm đôi co với Shinichi, anh thầm thú vị về cô. Chưa ai dám nói chuyện với anh kiểu đó, cô ấy làm cho anh mà không sợ anh sẽ sa thải à, một chút phép tắc cũng không có. Đã thế dường như thái độ của cô bất mãn thật. Vậy thì cô ấy đang nhẫn nhịn điều gì?

Càng như thế, anh càng nghi ngờ về thân phận thật sự của Ran Mori. Cứ như thế, rõ ràng đã biết trước có chuyện không ổn, nhưng vẫn cứ thích thả rông cho cô muốn làm gì thì làm. Shinichi thích cách người khác nằm gọn trong lòng bàn tay mình như thế.

Ran Mori, cô ta tuyệt đối không có ý định tốt lành gì khi ở cạnh anh như thế, chắc chắn là muốn tìm hiểu, hoặc điều tra gì đó. Cũng có thể tất cả chỉ là suy đoán của riêng anh. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, rõ ràng cô bảo sẽ cho cả thế giới biết về bí mật của anh. Về con người thật mà anh ra sức che giấu.

Sơ hở như thế, chẳng lẽ không lộ ra? Cũng có thể cô ta cố tình tạo sơ hở để tránh bị nghi ngờ. Môi Shinichi khẽ cười, anh nhận ra đường đã vắng từ lâu. Thong thả lái xe đi.

Để tôi xem, cô có thể làm gì.

Chiếc xe đi nhanh hơn, rồi chầm chậm dừng lại ở một khách sạn sang trọng.

Khách sạn khá thưa người, cả tầng được bao trọn gói nên hầu như không hề có khách lai vãng, Shinichi bước vào, đi bên cạnh có Ran đang chăm chú nhìn xung quanh. Biết là anh ta muốn ăn sáng, nhưng ở nơi đây cho một buổi ăn có phải quá xa xỉ không? Ran thầm đánh giá, rõ ràng là những người giàu có thường chẳng quan tâm gì đến tiền bạc.

Shinichi rút thẻ ra, bước vào một tầng đã được dành riêng. Ran nhìn thấy từ đằng xa có một người đang ngồi, cô quan sát ông ta. Suýt nữa bật tiếng kêu. Đó là Yuusaku Kudo, chủ tịch tập đoàn Kudo. Muốn gặp ông ta là cực kì khó khăn. Họ nói gì với nhau? Họ hẹn nhau ăn cơm? Ba con đoàn viên à? Ran nhìn không chớp mắt về phía bàn đó. Shinichi để ý thấy biểu hiện của cô, cười nhạo báng. Anh tiến vào trong. Ngồi trước mặt Yuusaku.

Vị chủ tịch, theo Ran nhớ thì rõ ràng đã ngoài ba mươi, ông ấy là cả một huyền thoại của Nhật Bản, hiếm có ai xây dựng một thành quả lớn như thế khi ở độ tuổi này. Shinichi không có ý định đuổi hết người xung quanh như Yuusaku, ông ngước nhìn Ran. Đánh giá ngầm, cô gái này là ai. Sao lại được con tin tưởng đến thế? Những buổi nói chuyện của họ thường kéo dài cả buổi chiều.

Shinichi không bao giờ về nhà, cả năm chưa chắc gặp gia đình quá ba lần. Hầu như tất cả buổi gặp đều diễn ra bên ngoài. Shinichi khoanh tay, thường thì anh không thích ai biết về gia đình mình, nhưng Ran thì khác. Anh đang muốn xem cô ấy muốn gì, cứ để cô ấy tiếp cận càng nhiều càng tốt.

Yuusaku thấy ánh mắt Shinichi vẫn như thế, ông chỉ liếc nhìn Ran rồi xem như cô ấy không tồn tại.

-Chuyện đó con đã suy nghĩ chưa.

Shinichi khẽ cười, nụ cười vẫn như thế. Yuusaku đã quá quen với nụ cười nửa miệng này, không nói gì mà chỉ nhấp môi ở tách cà phê đang nghi ngút khói. Ran thì nghe họ nói mà nửa hoài nghi nửa suy đoán, gì mà chuyện đó? Cô đã từng nghe đồn Kudo Shinichi không hề quan tâm đến công ty của Yuusaku. Nhưng xem ra, chuyện đó vẫn chưa ai biết có thật hay không. Vì anh ta vẫn lên báo, vì những dự án kí kết thành công. Trong buổi họp báo nào cũng có mặt đầy đủ.

-Ba biết con không có hứng thú.

-Sớm muộn gì thì con cũng sẽ phải thay ta. Nói không có hứng thú có phải vô nghĩa lắm không.

-Đến đó tính đi.

Shinichi chẳng để tâm, tiếp tục chăm chăm nhìn vào cuốn menu món ăn trước mặt. Shinichi đột nhiên quay sang Ran, đưa cho cô menu và chỉ vào hai món ăn.

-Cô đến bảo họ làm, rồi đem đến đây cho tôi.

Ran nhìn anh, khó hiểu. Nhưng rồi cũng nhận ra, anh muốn nói chuyện riêng với ông ấy. Khẽ nhún vai, Ran cầm menu và bước đi. Bỏ qau cơ hội này, còn nhiều cơ hội khác. Ran khẽ trấn an. Đôi mắt vẫn nhìn về phía họ.

Đợi Ran đi đủ xa, lúc này Shinichi mới tiếp tục:

-Thư kí mới đấy. Có gì chủ tịch nên nói nhanh, còn nhiều việc phải làm.

-Về đối tượng xem mắt, con đã hẹn lịch lại chưa?

-Lại còn thế cơ đấy! Con đã bảo là con không cần.

Shinichi cố gắng bình thản, nhưng vẫn có ý chống đối rõ rệt.

-Công ty, hay xem mắt.

Shinichi nghiến răng, ông ấy đang uy hiếp mình! Ngẫm nghĩ một hồi, anh chỉ lẳng lặng đứng dậy.

-Vậy thì cứ quyết định thế đi. Để xem thử cô ta là ai.

[Sẽ còn update]
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty6/5/2013, 10:59

[Tiếp tục phần trên]


Mưa vẫn liên miên chưa dứt, Shiho ngồi trong căn phòng trống, lâu lâu ngước nhìn chiếc đồng hồ đang điểm nhịp tích tắc. Cô đã quen với việc chờ đợi, nhưng hôm nay có vẻ Hakuba về hơi trễ. Mân mê vài lọn tóc ngắn của mình bằng ngón trỏ, Shiho nghĩ ngợi về vài thứ.

Những kí ức, những sự việc diễn ra làm cô hơi khó chịu.Toàn bộ chúng cứ ập về một lúc, làm chính cô cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế nhưng, có lẽ cô nên thả cho tất cả kí ức trôi đi, cô không quan tâm mấy đến kí ức đã là quá khứ ấy.Dù có cố gắng, thì cũng đâu thể thay đổi được gì, vậy tại sao cứ phải ôm lấy nó mà sống.

Đôi mắt xanh khẽ gợn sóng, cô không thích sự quá tĩnh lặng như thế này. Chiếc chuông gió cứ thế mà đong đưa, gió vờn quanh, đùa giỡn với những mảnh thủy tinh, màu xanh nhè nhẹ chạm vào nhau thành những âm thanh cực kì trong trẻo.

Cánh cửa mở ra, một người bước vào. Shiho lười nhác nhìn về anh, sự xuất hiện đột ngột này làm cô hơi ngạc nhiên. Mặc dù cô vẫn biết trước chỉ có anh mới có thể xuất hiện trong ngôi nhà này.

Anh ấy hôm nay không giống mọi lần, có cảm giác thật xa lạ. Dạo gần đây, anh ấy kể với cô là đã nhận một công việc ở tập đoàn Kudo.Chỉ là một chức vụ nhỏ, thế nhưng anh ấy làm việc điên cuồng.Và qua từng ngày, sự bất an trong đôi mắt anh lại tăng lên.

Có những lúc anh chỉ trầm ngâm bên bàn ăn, chúng làm Shiho thật sự thấy anh đang thay đổi từng ngày.Hay vốn dĩ tính cách của anh âm trầm, lãnh đạm với tất cả mọi thứ. Shiho không nhớ mình đã từng thấy anh lạnh lùng với mình, dù chỉ là một chút.

Hakuba lảo đảo bước đi, kéo chiếc cà vạt ra khỏi áo sơ mi. Anh nhìn về phía cô,không nói một lời. Shiho nghe trong gió thoảng qua mùi rượu nồng nặc. Cô nhíu mày, cô không thích anh uống nhiều như vậy.

Hakuba uống một cốc nước, rồi lại ngồi xuống ghế, gương mặt chăm chăm nhìn vào một khoảng không trống rỗng trước mặt.

Toàn bộ tâm trí anh đều đặt ở đâu hết, không hề có chút biểu tình gì. Shiho lặng lẽ đứng dậy, cô pha cho anh một bát canh giải rượu, Hakuba nhận ra mùi hương của cô khi cô đến gần. Anh đưa tay, kéo cô vào lòng mình. Shiho nhăn mặt, cố vẫy vùng nhưng vô ích.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Shiho nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ từ vai anh truyền đến.

Cô nghe thấy giọng anh luồn lách qua những sợi tóc nâu đỏ, rồi chạm vào tâm trí cô thật khẽ, như một hồi chuông.Đánh bật mọi sự phản kháng của cô.

-..Em ngồi yên đi, một chút thôi.

Shiho nghĩ gì đó, rồi vòng tay qua, ôm anh như mẹ ôm con. Lúc nhỏ, mẹ cô cũng thường ôm cô như thế này, Shiho nhớ, mình đã từng cảm thấy rất an toàn.

Hakuba vẫn yên lặng, để yên mình trong hơi ấm nhỏ bé mà cô mang lại.

Cuối cùng, anh cũng tách khỏi cô. Shiho chau mày, nhìn về phía anh. Hakuba không có ý định giải thích chuyện gì đang xảy ra, lặng lẽ quay người về nhà tắm. Vài phút sau, Shiho nghe tiếng nước chảy xối xả từ bên trong.

Hôm nay anh ta lạ thật đấy.

Cô thở dài. Tiện tay cầm chiếc áo của Hakuba đi giặt.

Cô lặng nhìn điện thoại liên tục nhấp nháy.

“3h, khách sạn MS”

Cô lướt nhanh tay trên màn hình, soạn thảo một tin nhắn gì đó “Không đi” Rồi ấn send.

Mọi thứ, như một vòng quay… tất cả… chỉ là mới bắt đầu~

……………

“Cứ thế này có thể cổ phiếu sẽ tiếp tục rớt giá”

Kazuha ngồi trong căn phòng, lắng nghe những tiếng xôn xao từ những cổ đông lớn của công ty. Biểu cảm trên gương mặt của họ thay đổi liên tục. Cô thường dự những buổi họp như thế này, càng biểu lộ uể ỏi chán nản càng tốt.

[Còn update~]


Được sửa bởi 0ny ngày 26/5/2013, 09:16; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty7/5/2013, 12:38

Nói thật là... xin lỗi cậu vì tớ đọc mỗi phần của HakShi cười lăn cười bò~ ShinRan tớ chưa có đọc cười lăn cười bò
Thôi hôm nào rảnh hẳn tớ sẽ đọc lại, gomen ne :3~
Thực sự là bị thích HakShi theo phong cách này ấy [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 9
Shiho, tôi yêu em~~ Ở lại với Saguru nhà tôi mãi nhé ~~ [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 5
Ony-chan, cậu làm tớ nổi máu fanart cười lăn cười bò Cảnh Shiho ôm Hakuba cười lăn cười bò Đã ôm vậy rồi mà còn không biết đường... tới luôn nữa cười lăn cười bò Chắc tại ảnh say quá cười lăn cười bò
Cmt thế thôi, tớ không còn đủ sức + thời gian để viết dài, viết cái này để ủng hộ tác giả là chính [Long Fic] Sau mảnh tàn dư 1380890962 Thế nên viết nhanh nhanh lên nhớ, yêu cậu ~♥️
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty8/5/2013, 11:44

[Tiếp tục phần trên nữa]


Họ vẫn cứ tiếp tục bàn về những dự án, những kế hoạch mới. Kazuha chán nản, cố gắng ngăn tiếng thở dài. Thế nhưng, tất cả điều đó chỉ là ngụy tạo cho vẻ bên ngoài. Cô quan sát kĩ một cô gái, người mới của phòng kế hoạch. Cô ấy vẫn đang tiếp tục gõ những gì cô không biết, thế nhưng, Kazuha có ấn tượng về cô ấy, thứ nhất, cô ấy là do chú cô giới thiệu vào làm việc.

Thứ hai, bằng cấp của cô ấy không có gì là quá nổi bật. Nhưng cô vẫn cứ ấn tượng. Thậm chí, qua quan sát bên ngoài, cô gái này khá tự mãn. Kazuha nhìn thấy kế hoạch đưa ra cũng chẳng có gì nổi bật, thậm chí có rất nhiều lỗ hỗng. Chợt chú cô, ngồi bên kia bàn, dường như cũng nhận ra điều này. Chỉ là, ông ấy vẫn hướng sang cô. Ánh mắt đầy nhu nhược của cô ngước lên.

-Cháu nghĩ sao? Kazuha?

-A, cháu…

Kazuha cố gắng lắp bắp. Ông ấy chỉ có chờ như thế, mỉm cười.

-… Kế hoạch này cũng khá.

Cô nói, rồi quan sát vẻ bất mãn hiện ra trên từng người trong công ty, không một ai trả lời lại cô. Cũng không hề có ý định chống lại, vậy trong công ty, những người muốn giúp đỡ công ty, hoặc chỉ đơn giản là lo lắng thật sự, không có.

Kazuha cười thầm, quan sát họ là điều duy nhất cô làm trong mỗi buổi họp.

-Vậy được, ta sẽ giao cho cháu dự án lần này.

Kazuha ngạc nhiên, rồi lại run rẩy.

-Tại sao lại là cháu?

-Sớm muộn gì cháu cũng lên tiếp quản công ty, cháu cần phải làm quen trước.

Kazuha chần chừ, rồi lại nhìn về cô trưởng phòng kế hoạch.

-Cháu hiểu. Nhưng cháu không muốn chú giúp đỡ.

Ông ấy mỉm cười, tất nhiên là đồng ý với điều kiện của Kazuha rồi. Kazuha cũng chỉ chờ có thế, cô đứng lên. Ra khỏi buổi họp, cô biết, nếu mình làm thế thì rất nhiều người sẽ quay lưng với mình, nhưng cô phải làm, vì chính nơi đây. Cô phải sỡ hữu nó bằng mọi giá.

Day day thái dương, Kazuha ho khan mấy tiếng, rồi quay về với vẻ bình thường hàng ngày. Cô lấy điện thoại ra, gọi cho phòng nhân sự:

-Điều tra cho tôi kế hoạch S192 là do ai khởi xướng, tiếp tục, tên nhân viên, đã từng làm việc ở đâu. À, tôi muốn mười hai bản thôi việc. Tiếp tục tuyển cho tôi lại 12 nhân viên thế chỗ. Tuyệt đối phải qua phóng vấn nghiêm ngặt.

-Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư.

Đằng sau cô, một người xuất hiện. Nụ cười khẽ nở khi anh cố gắng kéo cô ra khỏi thang máy. Kazuha lười nhác liếc anh.

-Anh làm gì thế?

-Kazuha, em không được làm việc quá sức thế này. Anh đến để đưa em đi ăn.

Araide giải thích, nhưng Kazuha không quan tâm mấy, cô chán ngán nhất là việc anh quá quan tâm đến cô thế này. Cô ậm ừ, rồi cũng theo anh vào xe.

Bên trong, mùi máy lạnh khiến cô hơi khó ở, tuy thế, Kazuha cũng không đến nỗi mệt nhoài, cô cầm một sấp hồ sơ từ tay anh. Chau mày, cô lật từng trang một.

-Thì ra anh tìm ra rồi à.

Cô mỉm cười, tay chạm vào từng gương mặt một. Thế này, thì chỉ cần một chút nữa, cô sẽ biết sự thật là gì.

-Tai nạn ngày ấy qua lâu rồi, Kazuha, em vẫn muốn tìm lại?

Kazuha không trả lời, càng không muốn nhắc đến những điều mà anh nói. Tai nạn ấy, không phải là một tai-nạn. Mà nó là đúc kết của tất cả ác mộng theo cô hàng đêm. Thì ra tất cả tình thân, không bằng một mớ giấy lộn có giá trị. Kazuha khẽ cười. Araide nhìn ánh mắt cô, chợt cảm thấy buồn bã.

Kazuha, không đơn giản, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp cô. Trong bệnh viện, vai cô run rẩy, nhưng không hề khóc. Gương mặt đăm chiêu ngước nhìn làn mây trôi nhẹ giữa tầng tầng không khí. Kazuha hôm ấy, âm thầm đến đáng sợ. Đôi mắt hoang dại, anh thật sự không thể đến gần, từ cô toát ra vẻ lạnh lùng, chính anh cũng từng sợ nó.

Thế nhưng, cô đã thay đổi khi gặp anh. Không hề lãnh đạm, càng không hề gần gũi. Cô ở bên anh, vì gia đình anh và gia đình cô từ lâu đã có nhiều quan hệ.

Bố Kazuha, để lại tài sản cho cô. Một phần ba trong đó, để mua lấy sự trung thành của gia đình anh, thế hệ này sang thế hệ khác, Gia đình Toyama luôn giúp đỡ. Và anh, dù có chết cũng phải bảo vệ Kazuha.

Sự thật là thế, nhưng đáng lẽ giữa cô và anh chỉ nên có tình cảm dừng lại ở ân nhân, anh không thể vờ như không quan tâm đến cô.

Phải, anh yêu cô. Nên anh sẽ giúp đỡ, sẽ luôn luôn ở bên cô.

Kazuha hôm nay, suy tính trước sau, không hề phí phạm thời gian của mình vào những việc vô ích. Cô giấu nội tâm, giấu cả trí thông minh của mình, nội tâm của cô, chính anh cũng chưa từng chạm đến được.

Kazuha là thế, không khoan nhượng, không hề có chút thủ đoạn nào là cô chưa từng nghĩ đến. Anh tin rằng, dù không có anh, cô vẫn đủ sức làm tất cả những chuyện cô cần làm một mình, nhưng Kazuha vẫn luôn để anh như một vỏ bọc. Sự nhanh trí của cô, đều do anh chủ mưu?

Anh biết, Kazuha đã nói với anh tất cả điều đó. Hợp tác cùng cô diễn một vở kịch, nhưng trên thực tế, cô không hề diễn khả năng của mình.

Lí do nào khiến Kazuha trở nên đáng sợ như thế này? Có phải chăng, Kazuha đặc biệt?

Cô rời mắt khỏi những bản tài liệu, đặt sang một bên, cô nhìn anh. Vẫn đang chăm chú nhìn mình, Kazuha khẽ chau mày, không thích thái độ của anh, Araide lúc này mới rời mắt khỏi cô.

-Chúng ta đến rồi.

Khách sạn MS. Kazuha nhận ra nơi này, khi Araide dìu cô xuống xe. Khẽ thở dài, cô quay lại bảo Araide:

-Tại sao nhất định phải vào đây chứ.

Araide không trả lời, chỉ tiếp tục chỉ dẫn cô đến nơi cần đến. Kazuha quan sát xung quanh, vẫn có chút không vui. Cô không thích ăn riêng với anh, cô thích ăn một mình hơn. Bàn thứ năm, một người đang ngồi.

Ánh mắt lãnh đạm nhìn quanh, Kazuha khẽ nhích người, để mình có thể quan sát kĩ gương mặt của anh, đôi mắt xanh dương. Đang rất trầm tĩnh, cả nét cười trên gương mặt mỉa mai. Kazuha không rời mắt khỏi anh, nhưng rồi nhận ra. Mình lại có thói quen đánh giá người khác mất rồi.

Shinichi đứng dậy, định tiến về Kazuha đang ngồi, chắc chắn cô ấy không đến để gặp anh, nhưng mà đường đường là một thiếu gia của tập đoàn Kudo mà lại để leo cây nhục nhã thế này, người kia cũng thật là không biết điều.

Shinichi ngồi xuống trước mặt Kazuha, gương mặt biểu hiện một ý cười.

-Tiểu thư, sao cô lại ngồi một mình thế này?

Kazuha nhìn anh, lãnh đạm không trả lời. Điều này làm Shinichi ngạc nhiên, Araide để lại cô ngồi đây để đi làm gì đó. Cô biết, mọi thức ăn của cô điều được anh căn dặn nhà bếp *Đôi lúc cô thấy như mình là công chúa, có ai ám sát nên anh mới phải kiểm tra từng món ăn của cô vậy* Shinichi đột nhiên đến gần, điều này làm cô chẳng có gì thú vị, cô biết anh, biết cả địa vị của anh. Nhưng không ngờ, anh ta lại đúng như trong suy nghĩ của cô thế này.

-Tiểu thư, sao cô lại không trả lời.

-Ngài Kudo đây thấy thú vị về tôi sao? Tôi ngồi ở đây, đâu hẳn là một mình?

Kazuha vẫn không ngẩn lên, điều này làm Shinichi khẽ tức giận. Cô lại dám từ chối anh cơ đấy, Kazuha nhìn vẻ mặt hầm hầm của Shinichi, không khỏi thú vị. Tên này hầu như không khó đoán được ý nghĩ, cô không thích những người như thế. Y hệt Heiji Hattori, nhưng Hattori thì sẽ không để cô đoán được hành động tiếp theo.

-Nhưng nếu anh muốn.. chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm.

Có thế chứ.

Shinichi kiêu ngạo, chỉ cười nhìn cô.

Cho anh ta một cơ hội tiếp cận, tuyệt đối không phải xấu.

Kazuha thở nhẹ, ngước lên. Thời gian chầm chậm trôi qua..

………..


Ran yên lặng trên giường, cố gắng ngăn cho mình thôi nghĩ ngợi, chợt cô cảm thấy kí ức như những mảnh vỡ hiện ra. Nước mắt lăn dài trên gương mặt, ác mộng. Chỉ là ác mộng, Ran cố gắng vùng vẫy khỏi giấc mơ, nhưng lại không thể.

Toàn bộ không gian màu đỏ máu, cô nhìn thấy tay mẹ đang dắt mình qua đường.

-Ran, Eri!!!

Tiếng bố cô, gào thét trong làn mưa. Bố đẩy họ ra, chiếc xe tung vào ông, máu chảy lênh láng khắp nơi. Mẹ cô sợ hãi, chạy đến gần ông. Ran ngơ người, thấy chiếc xe đen lao đi. Hương máu tanh nồng. Từ trong xe chỉ có tiếng vọng ra.

-Chúng ta tông phải ai đó.. thưa ngài…

Từ đằng sau, nhỏ, hòa lẫn vào tiếng mưa. Ran không nghe cái tên, chỉ thấy người đó ra hiệu cho xe chạy đi. Cô thấy mẹ cô gào thét, đấm bình bịch vào cửa xe ô tô. Họ bỏ đi, họ bỏ bố cô thoi thóp mà đi mất.

Ran nghe như hơi thở nặng dần, cô cố gắng chạy đến. Bố cô nằm đấy, xanh xao.. Cả thân thể chai lì chẳng chịu cất bước đi. Nước mắt chảy dài trên má, Ran cố gắng hét lên.

Mồ hôi chảy ra, ướt đẫm chiếc áo ngủ của cô. Ran lấy tay lau gương mặt mình, nước mắt ư.. Bố cô đã chết rồi cơ mà, đã quá lâu rồi.. sao vẫn còn nhớ về?

@Ani: Tớ cũng thích tất cả họ, trong fic nếu cậu chỉ đọc HakShi thì cũng không sao, họ có quan hệ mật thiết với nhau, nên cậu cứ bình thản mà tận hưởng, đằng nào thì sau này cậu không muốn cũng sẽ đọc những phần liên quan đến Shin thôi~


Được sửa bởi 0ny ngày 24/5/2013, 10:14; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 29

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty12/5/2013, 10:34

~Sau mảnh tàn dư-Chapter 5~


Shiho chau mày, cố gắng điều chỉnh một chút không gian khi nhận ra từng đợt gió cứ mải miết quất vào da thịt. Cô tự hỏi sao hôm nay thời tiết lại khó chịu đến thế. Shiho nhận ra, trời đã lập đông. Không khí lạnh lên từng ngày, cô thầm ước, mình có thể ra khỏi nơi này. Đi đến một nơi nào thật xa, lúc nào cũng ấm áp. Cô sợ lạnh, phải, cô sợ cái lạnh ngấm vào da thịt. Lạnh tựa hồ như không thể nào ấm áp lại được nữa. Shiho cẩn thận vùi mình sâu trong chăn, thật sự không thích ra ngoài chút nào. Cô như một con mèo nhỏ, cứ lưu luyến cảm giác ấm áp của chăn nệm.

Cánh cửa phòng bên mở ra, Shiho lười biếng không muốn nhìn ra ngoài. Sự hiện diện của anh, trong căn phòng cô chỉ có duy nhất là mùi hương, và một sự ấm áp khi anh ngồi xuống giường. Hakuba yên lặng bên cô, khẽ cười. Cô luôn duy trì bộ dạng này khi trời trở lạnh một chút. Lúc này, hình như Shiho chẳng để ý gì đến hình tượng hàng ngày nữa. Anh khẽ kéo chăn, nhưng Shiho giật lại, rồi liếc anh.

-Anh làm gì đó?

Hakuba cười nhẹ, tiếp tục kéo chiếc chăn ra khỏi cô. Shiho cố gắng vô ích, đành để chiếc chăn cứ thế mà yên vị dưới đất. Cô nhìn anh chằm chằm, rồi lại ôm lấy thân hình mình. Cô ghét lạnh. Hakuba rõ ràng là rất thú vị vì phản ứng của cô, cứ thế mà day dưa với cô cả buổi sang.

-Anh không đi làm sao?

-Ở đây với em thú vị hơn nhiều.

Hakuba nháy mắt, nhưng Shiho không hiểu anh muốn làm gì đây, cô hừ lạnh. Rồi đứng dậy ra khỏi giường.

Buổi sáng chuẩn bị xong, Shiho không ngồi xuống mà lấy áo khoát từ tủ ra, khoát lên mình rồi chải lại mái tóc ngắn ngang vai. Hakuba ngạc nhiên nhìn cô, bình thường thì Shiho không ra ngoài, từ lúc cô chuyển đến ở với anh, hầu như cô chỉ dành thời gian quanh quẩn trong nhà. Điều này làm anh chú ý đến việc sao nhất thiết cô phải ra ngoài. Shiho không giải thích, chỉ lặng lẽ mang đôi giày cao gót vào. Cô khẽ vặn cửa.

-Em ra ngoài, trưa nay hẹn anh ăn cơm ở MS

Hakuba gật đầu, nhìn về bóng Shiho đi ra ngoài.

…………

Shiho ngồi yên trên ghế, chốc chốc lại nhìn về phía cửa xem người mình đợi đã đến chưa. Thật sự cô không thích chờ đợi, nhưng li trà trước mắt làm cô khuây khỏa bớt. Có vẻ như cuộc hẹn này là không nên có thì hơn. Vì một vài lý do, Shiho vẫn ngồi ở đây, và chờ đợi. Cô không thích chuyện này, nhưng vẫn không thể làm gì khác được.

Thường thì cô không tham gia vào những trò chơi mà không biết trước hồi kết, nhưng cô lại nghĩ, nếu cô dừng lại thì mọi chuyện lại trật nhịp mất. Cuối cùng thì người cô chờ cũng đến, ánh mắt cô ấy vẫn vậy. Cái nhìn đầy thiện cảm ánh lên khi Shiho ngước nhìn cô. Shiho nhẹ đưa tách trà lên gần mũi, nhấp một ngụm.

-Nào, hẹn tớ đến đây làm gì?

Cô gái quay người, cởi bỏ bớt áo ra, rồi lại gọi menu. Shiho vui vẻ chờ, cô biết thói quen làm mọi chuyện rối bù lên không thích hợp với cô chút nào. Cô ấy yên lặng quan sát Shiho, rồi lại chuyển dần chú ý về tách cà phê sữa dưới bàn.

-Cũng không có gì lớn, dạo này cậu khỏe chứ?

Shiho biết, cô ấy không gọi mình ra chỉ để hỏi thăm sức khỏe, nhưng lại biếng trả lời. Cô không thích sự dong dài, càng không thích cách cô ấy hỏi thăm cô. Bạn bè với nhau đã lâu, đủ để Shiho nhận ra những biểu cảm trên gương mặt cô ấy chưa bao giờ là thật.

-Được rồi, nói vấn đề chính đi nào.

-Tớ sẽ làm điều đó.

Shiho nhướng mày, khẽ kinh ngạc. Nhưng rồi lại thả lỏng cơ vai.

-Quyết định rồi đấy à? Nhưng sao lại lâu thế?

Trong ánh mắt cô ấy có chút phân vân, Shiho lần đầu tiên thấy biểu cảm này, chợt thấy lạ lẫm. Cô ấy làm sao vậy? Do dự thế này, không giống cô ấy chút nào cả. Shiho biết, cô ấy đã thay đổi. Nhưng lại không thể hiểu được lý do.

Người đối diện khẽ lắc đầu.

-Chỉ là.. đôi lúc tớ thấy sợ chính tớ.

Shiho mỉm cười, đưa tách trà lên môi rồi uống cạn. Cậu giờ mới biết mình đáng sợ, không phải là quá lâu sao? Cô lắc đầu, mọi chuyện, dường như chỉ vừa mới bắt đầu.

…………..

Heiji yên lặng quan sát những bản hồ sơ nhân sự trước mặt, trong một thoáng ngỡ ngàng ban đầu, anh nhận ra có rất nhiều người xin nghỉ cùng một lúc. Thật là.. Heiji biết, bộ phận nhân sự thường làm việc rất có hiệu quả, chủ yếu là cần bao lâu để họ tuyển lại được thôi. Anh bất chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Dạo gần đây, có rất nhiều chuyện xảy ra, từng chút một Heiji nhận ra những gì mình biết về mọi thứ đang dần thay đổi. Anh có linh cảm không hay ho lắm về những chuyện này. Giả như những sự cố xảy ra, như có ai đó đang cố tình phá hoại khách sạn. Rồi cả cố phiếu liên tục rớt giá. Bình thường có lẽ anh không nên chú ý đến những thứ này, nhưng cứ càng ngày càng đi vào bế tắc khiến anh không thể không quan tâm được nữa.

Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Sponsored content




[Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Sau mảnh tàn dư   [Long Fic] Sau mảnh tàn dư Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Sau mảnh tàn dư

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» MẬT NGỮ 12 CHÒM SAO
» Bộ sách 12 mảnh ghép vũ trụ
» những mánh khóe của KID
» [Conan 726] - Thủ thuật ma mãnh!
» [Long Fic] Lạc vào hư vô

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đang Tiến Hành-