Bạn đã thấy Sả-chan tự kỉ chưa ? Nếu chưa hãy đọc và chiêm ngưỡng hình tượng Hakuba Saguru sến như con hến trong fic này. Người dịch đã thấy điều đó !
Fic là oneshot tuy nhiên lại được chia ra bốn phần, thôi thì up bốn lần cho nó rời rạc và dễ hiểu.
Author: Điền Điền yêu bánh ngọt
Link:
http://tieba.baidu.com/p/3648410756?kz=3648410756&from_search=1&sc=65869122140&lp=home_main_thread_pb&mo_device=1Rating: K+
Thể loại: Oneshot
Pairings: Hakuba Saguru X Miyano Shiho
Genre: Tình yêu
Disclaimer: Những nhân vật trong fic quyền sở hữu của ngài Aoyama Gosho. Au viết fic vì mục đích phi lợi nhuận và mình chỉ là người dịch lại mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Shiho, em nhớ không. Em rời xa anh đã 1432 ngày, cẩn thận tính toán cũng xem như gần bốn năm rồi. Hôm nay, anh lại viết cho em, nếu không anh sợ rằng mình lại quên mất. Bốn năm trước khi em biến mất không để lại một dòng tin nhắn, anh bắt đầu tìm kiếm em cả ngày lẫn đêm. Thật là buồn cười, anh là một thám tử nhưng không thể nào tìm được em, anh không biết tại sao. Có lẽ anh là một thám tử vô dụng.
Những bài hát mới trong MP3 của anh luôn được đặt ở chế độ ngẫu nhiên. Trước đây anh không bao giờ biết bài hát tiếp theo là gì, và em đã dạy anh đoán giai điệu từng bài hát, trò chơi đó rất vui … chúng ta vào lúc đó thật sự rất vui !
Anh nhớ chúng ta đã cùng đi dạo bên nhau vào những buổi sáng mùa xuân, trên con đường xa xăm, hai chiếc bóng của anh và em kéo dài đổ lên nhau.
“Saguru, nhìn kìa ! Hoa bồ công anh !”
Em ngồi trên thảm cỏ ngước nhìn hoa bồ công anh bay trong gió, anh bước đến vỗ nhẹ đầu em
“Ngốc ơi ! Mùa này khắp nơi đều có hoa nở, loài hoa này có gì khác với những loài hoa khác chứ ?"
Enh nhìn anh, cau mày thể hiện sự tức giận
“Sao anh lại nói vậy ? Bồ công anh rất dễ thương ! Tất nhiên là đẹp hơn anh”
Vậy là em bỗng dưng không nói chuyện với anh nữa. Em đưa tay đón lấy một cánh hoa bồ công anh trắng, miệng nở nụ cười và bất chợt thở ra làm cánh hoa nhẹ nhàng bay bổng lên không trung. Có lẽ chính vào lúc đó trái tim anh đã rung động. Từ ngày hôm đó, anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn, muốn ở bên em lâu hơn, nhưng em lại tự khép mình trong một không gian riêng, vì vậy anh không thể nào bày tỏ … Năm đó chúng ta lên bảy.
“Shiho, sinh nhật vui vẻ nhé !”
Em nhìn anh bằng đôi mắt xanh biếc mở to đầy bất ngờ, và em mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc nâu đỏ. Anh níu tay em để em ngồi lên chiếc xe đạp.
“Nhắm mắt lại, anh đã chuẩn bị món quà rất đặt biệt cho em”
"Ngồi xe đạp nếu không mở mắt, em sẽ ngã"
"Vậy ..." Anh vòng tay em qua người anh " Như thế này sẽ không ngã, được chứ ?"
Nhưng em là một cô bé hay lo lắng, em chỉ nhắm mắt một lúc rồi lại hỏi anh
“Saguru ! em mở mắt được rồi chứ ?”
Khi bánh xe dừng lại, anh cầm tay em bước lên bậc thang cuối cùng để đặt chân vào ngọn đồi hoa bồ công anh mà anh tìm được cách ngôi trường chúng ta học rất xa.
Anh mỉm cười và nói
“Được rồi, em có thể mở mắt ra xem”
“Saguru, bồ công anh kìa ! Làm sao anh biết nơi này ?
“Ngốc, không có nơi nào mà anh không biết …”
Vào giây phút ấy khi nhìn thấy em cười anh như bị đóng băng, giống như trong quá khứ sáu năm về trước. Và bây giờ, khoảnh khắc ấy lập lại vào lúc này đây … Năm đó, chúng ta mười ba tuổi.
Anh đã viết rất nhiều ... rất nhiều lời cho em một cách vô thức. Shiho, em có biết không ? Ý nghĩa thật sự của bồ công anh ? 1432 ngày anh muốn ở bên em, 1432 lần anh không ngừng viết tên em chỉ để nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi chúng ta bên nhau. Những năm tháng đó anh chưa bao giờ quên vì em luôn ở trong trái tim anh.