****
Tôi yêu người con gái vĩnh viễn thiện lương dịu dàng ấy. Cũng yêu người đàn ông lạnh lùng như tuyết, mà nhàn nhạt cô độc tang thương.
Nhưng khi biết anh và cô, đã từng, là của nhau, lại không sao tách rời hình ảnh hai người trong tâm trí. Đọng lại mãi ánh mắt cô nhìn anh, đầy quyến luyến yêu thương.
Hai con người cô độc, bị vận mệnh trêu đùa, tìm đến nhau, nắm chặt tay nhau, sưởi ấm lẫn nhau.
*
Giữa Shuuichi và Akemi là một tình yêu và một cách yêu hoàn toàn khác. Giữa Shinichi và Ran có những nỗi nhớ, có những yêu thương lớn dần trong đau đớn. Giữa Kaito và Aoko là những bí mật và day dứt. Nhưng ít ra họ vẫn có thể ở bên nhau, an ủi và sưởi ấm cho nhau. Dù tương lai thế nào, ít ra họ vẫn còn thứ gọi là hi vọng. Còn với Shuuichi và Akemi, tình yêu giữa họ, chỉ còn là những hồi ức và hơi ấm còn lại trong lòng anh. Những sai lầm không còn cơ hội sửa chữa. Những yêu thương không bao giờ có thể thành lời.
Số phận vùi dập hạnh phúc mong manh của họ, theo cách tàn nhẫn nhất. Nhưng tình yêu ấy, lại đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ vậy cũng tốt, mọi thứ chấm dứt khi tình yêu đang trong lúc khai hoa. Sẽ không bao giờ có những giận hờn, những hiểu lầm, xa cách...
Nhưng tại sao, lòng vẫn xót?
*
Câu chuyện ấy, bắt đầu bằng sự lợi dụng. Chàng điệp viên trẻ tạo quan hệ với người thân của một thành viên quan trọng, để thâm nhập vào Tổ chức. Người con gái vô tội ấy, cũng chỉ là một trong vô số vật hi sinh.
"Chỉ là tôi nhớ ra, một người con gái giống cô.
Một người ngốc nghếch, bên ngoài thì giả vờ bình tĩnh, để rồi khóc một mình..."
Để rồi, lỡ nhịp, thành câu chuyện tình yêu một đời một kiếp.
Cô, người con gái với đôi cánh trắng giữa sắc đen tuyền, dành hết tình yêu và sự dịu dàng của mình cho người ấy. Có lẽ cô không đáng bị lợi dụng, có lẽ một người như cô nên yêu, kết hôn và sinh con như một người con gái, người phụ nữ bình thường, có một người chồng yêu thương, một gia đình yên ấm. Nhưng cũng có lẽ, chỉ chàng trai ấy mới cho cô tình yêu, hoàn mỹ và toàn vẹn.
"Anh sẽ đi cùng em chứ?"
Để rồi, khi anh quyết định nói rõ thân phận với cô, đối mặt với phán xét của cô, giữa lựa chọn rời đi và ở lại, cô đã cho tình yêu một cơ hội.
"Đừng ngốc vậy chứ. Nếu anh định lừa em...hãy tìm lí do nào khác hay hơn đi. Nếu
không... Em sẽ không ngạc nhiên đâu."
"Em đã biết...? Nếu em đã biết vậy, tại sao em không rời bỏ anh!? Em biết là anh chỉ lợi dụng em thôi mà!?"
"...Anh không đoán ra được sao, hả Dai?"
Người cố chấp lãnh đạm như anh, có lẽ cả đời chỉ động tâm một lần. Và trong lúc anh cần nhất, người con gái ấy dịu dàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh.
Và đó là lúc tình yêu của họ đẹp nhất, vượt qua mọi thứ.
*
Trong đêm ấy, đôi mắt cô khép lại, bỏ sau lưng mọi yêu thương, thù hận. Trên môi, vẫn luôn là nụ cười trong trẻo và dịu dàng bất biến.
Nhìn lên bầu trời đêm mưa, tự hỏi, trong giây phút cuối cùng ấy, cô đã thấy điều gì? Có chăng, hình ảnh người con trai cô yêu, mở rộng vòng tay chờ đón?
Còn anh, ném mình vào bóng tối, mặc cho sự cô độc ăn mòn, khước từ thế giới đầy ánh sáng. Chỉ để lại bóng lưng đơn độc, với dòng tin nhắn cuối cùng, vĩnh viễn không thể xoá.
Như một Shuuichi nào đó, đã ngủ yên cùng bóng hình cô, trong góc khuất thời gian.
*
Yêu những giằng xé, những xúc cảm họ dành cho nhau. Không có sự lãng mạn đầy màu hồng phấn như tình yêu của những người trẻ chưa trải sự đời. Giữa họ, luôn là sự thật, trần trụi và tàn khốc. Họ trải qua tất cả, thấu hiểu tất cả. Và sưởi ấm lẫn nhau. Tình yêu của họ trưởng thành hơn, trầm lặng và đau đớn hơn. Nhưng ai có thể nói rằng nó không đẹp?
Tình yêu ấy để lại dư vị ngọt ngào đắng chát và nuối tiếc. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi vẫn không muốn thay đổi cái kết ấy. Có lẽ không nên để cô sống suốt đời trong sự day dứt vì tội lỗi trong phút vô tình. Có lẽ không nên để sự thuần khiết ấy bị lợi dụng và vấy bẩn thêm lần nào nữa.
*
Viết trong khi replay một bài hát.
"Nếu có thể một lần nữa bước vào giấc mơ,
Xin hãy cho tôi không miên man mà phiêu du đến bên cạnh em,
Một lần nữa, một lần nữa không thể chạm đến hơi ấm...~"
Giấc mộng nào, cho hạnh phúc đã lỡ được một lần trọn vẹn? Khi tỉnh lại, chi càng thêm vụn vỡ.
Như nhìn thấy, một ngày mưa nọ, mắt họ chạm nhau.
"Xin lỗi, là tôi bất cẩn".
Và họ mỉm cười.
"Nếu ước nguyện không thể thực hiện, thì hãy cười lên, cười lên nào..."
~End~