Conan Fan Club |
|
| [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Tieu_Ky_Pe_I
Tổng số bài gửi : 226 Birthday : 27/11/1996 Age : 27 Đến từ : Tiền Giang
| Tiêu đề: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 15/2/2010, 17:30 | |
| Title: Dan, cậu thật tệ !! Author: Jacqueline Wilson *Trích : Con Gái Lo Lắng ( chương VIII ) Genre: tình cảm , hài hước Rating: 13+ Summary: Giáng sinh lần này gia đình Ellie lại quay về căn nhà nhỏ - mốc meo *suy nghĩ của Ellie* ở xứ Wales với khung cảnh lúc nào cũng "ướt át" vì *thời tiết tuyệt vời* ... Đã lâu không gặp Dan và cậu ta đang thay đổi ... Author note: truyện này có quá nhiều chương nhưng tớ sẽ "rút" lại những chương hay nhất để mọi người cùng xem nhá !! -----*****----- -----*****----- …Thế rồi có một người lạ nữa bước vào-một nhỏ trạc tuổi tôi, và cũng là một “tính đồ” của thời trang cảnh sát. Nhỏ mặt một chiếc áo chơi rugby của nam và một chiếc quần thể thao đáy thụng, phải nói là cực kì thụng. Trông nhỏ ko hẳn là mập, mà đúng hơn là “nở nang và cơ bắp”. Mái tóc dài của nhỏ thậm chí còn xù hơn cả tôi, nhưng được bó ra đằng sau thành một chiếc bím đúng kiểu học trò. Nhỏ mỉm cười. “Chào cả nhà!” Ôi chà ! nhỏ này tỏ ra thân mật hơn tôi tưởng. Ai vậy ta ?! “Mình là Gail,”nhỏ nói và vẫy vẫy mấy ngón tay múp míp. “Mình là bạn của Dan.” Tôi chăm chú nhìn nhỏ. Cả căng phòng bỗng lặng thinh. Chờ đợi. Đến lượt Dan bước vào. Cậu ta vấp phải tấm thảm chùi chân và đang chuẩn bị ngã lăn chiêng thì gail chộp được tay cậu ta và níu lại. “Á!” Nhỏ kêu lên. “Đúng là ‘Á’ thật, ba tôi lẩm nhẩm và đột nhiên đến đứng ngay bên cạnh tôi. “Ellie, con muốn uống gì? Coca? Nước cam? Hay con thích uống thử vài giọt rượu ?” Ba đúng là rất tế nhị và rõ ràng đang cố tạo điều cho tôi che dấu nỗi buồn của mình. “Ellie, đưa giùm dì mấy cái đĩa nhé. Ellie bày biện hết mấy món này đó. Rất nghệ thuật đúng không?” Dì Anna nói và buộc mọi người trong phòng gật đầu tán thưởng. Dan vẫn đứng cứng đờ, mặt đỏ bừng, đôi mắt hấp háy sau cặp kính. Mái tóc cụt ngủn của cậu ta đã dài thêm và trở thành một chiếc bàn chải dựng đứng. Gail nhoẻ miệng cười và âu yếm xoa mái đầu rễ tre của Dan. “Thật tình, Dan àh, cậu ngố quá !” Trông Dan ngố thật. Cậu ta cũng đang mặc một chiếc áo rugby rộng đến nỗi hai vai áo rũ xuống tận khuỷ tay , còn lai áo phủ đến tận đầu gối. Hình như Gail có “ý đồ” gì đó, vì rõ ràng nhỏ hầu như chẳng rời tay khỏi Dan. Cu Trứng cố hết sức để đẩy Gail ra xa. “Anh Dan, em nè! Cu Trứng nè!” “Chào Trứng” Dan nói và bế lộn ngược cu cậu lên rồi thọc lét. Cu Trứng ré lên cười sằng sặc và hai chân đá tứ tung. Bất ngờ một chân cu cậu trúng bụng Gail. Nếu là người khác chắc đã phải ôm bụng kêu đau, nhưng xem ra nhỏ này được làm từ cao su hay sao ấy! “Chà, nhóc quậy ghê! Coi chừng mấy cú sút chứ!” Gail nói và bế Cu Trứng lắc lắc mấy cái. Nếu đó là Dan thì Cu Trứng đã khoái rồi, nhưng lúc này chú ta lại tỏ ra khó chịu. “Đừng! Để em xuống! Chị làm em chóng mặt bây giờ!” – Cu Trứng gào to. Gail đặt chú ta xuống và khẽ nhướng mày. “Hhmm, bình tĩnh! Em có sao đâu,” nhỏ nói. Cu Trứng chẳng thèm để ý. Nó quay sang nhìn Dan. “Chị này là ai vậy?” “Đây là chị Gail, bạn của ah,” Dan đáp. “Ý ah là bạn gái đó hả?” “Nè, nè, Trứng hư nha!”, dì Anna nói. “Qua đây coi”. Dì ấy không thể kéo Cu Trứng đi được vì trên tay vẫn còn đang bê ba chiếc đĩa đầy thứa ăn. Dan cuối xuống nhìn đôi giày của cậu ta, còn Gail lại muốn tỏ ra mình là đứa nhiều chuyện hay sao ấy. “Đúng rồi, chị chính là bạn gái của ah Dan” nhỏ tuyện bố “Không đúng”, Cu Trứng cáu tiết la lên. “Chị Ellie mới là bạn gái của ah Dan ,không phải chị.” “Trứng, im ngay”, tôi dựa lưng vào tường và nói. Nhưng Cu Trứng chẳng chịu im. “Tại sao chị Ellie lại không phải là bạn gái của ah nữa? Chị ấy tốt hơn nhiều mà”, Cu trứng tiếp tục gặng hỏi. “Trứng, thôi ngay” ba tôi nói và bế thốc Cu Trứng lên lầu. Chú ta chẳng chịu thôi và vẫn la hét đinh tai. Một sự im lặng khủng khiếp lan khắp cả phòng. Ôi trời! Mọi người đều đang cố gắng vờ như tôi không hề có mặt ở đây. “Ai muốn ăn gà nữa nào?” dì Anna khổ sở hỏi. “Con muốn ăn thêm”, tôi lắp bắp trả lời và lật đật lao xuống bếp. Tôi dựa lưng vào bồn rửa chén, rót một cốc nước và uống cạn để cố bình tĩnh lại. “Ellie?” Tôi giật bắn mình đến nỗi phun ra một ngụm nước. Hoá ra Dan đã theo tôi xuống bếp. “Bạn không sao chứ?” Nước chảy từ mũi tôi mà cậu ta còn nói tôi không sao! Dan đập mạnh mấy cái lên lưng tôi. “Nè! đừng mà!” “Xin lỗi, xin lỗi, mình tưởng Ellie bị sặc.” “Không hề. Mà đáng lý ra mình phải đập bạn mới đúng chứ không phải ngược lại.” “Mình xin lỗi Ellie. Tại mình cũng kkhông biết nên làm sao . Mình cứ nghĩ rút lui dần dần sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người, đúng không? Mình tưởng có lẽ Ellie đã nhận ra rồi, với lại từ trước đến giờ chỉ có mình thix bạn chứ bạn đâu có thix mình. Mình còn nghĩ có lẽ hai đứa không cần gặp nhau nữa. Mhưng ba của bạn lại mời cả nhà mình, và ba mình nói nếu mình và Gail không đi thì rất bất lịch sự. Mình thật tệ hại quá, thật lòng mình đâu có định khoe với bạn về gail nhưng dù sao Ellie vẫn là bạn gái đầu tiên của mình, và…và…và mình cũng biết là đáng lý phải kể cho Ellie về Gail, nhưng mình cứ trì hoãn suốt và…” “Dan, nói nhảm vậy đủ rồi đó. Tụi mình có bao giớ là thật đâu. Chuyện nhỏ mà!...” Tôi chỉ nói thế hay ý tôi đúng là thế nhỉ ? Dan là bạn tốt nhưng có mà điên tôi mới dành nhiều tình cảm cho cậu ta. Hoặc một chút tình cảm. Hoặc chẳng có chút nào. Nếu Gail là một cô nàng thon thả chắc hẳn tôi đã cảm thấy đau khổ rồi, thế nhưng nhỏ lại giống y một bản sao hoạt hình của tôi - chỉ khác là nhỏ thậm chí còn mập hơn. Gail cũng mon men xuống bếp mặc dù ai cũng thấy Dan và tôi cần năm phút riêng tư để làm rõ mọi chuyện với nhau. “Chẳng có chuyện gì, đúng không Ellie?” Nhỏ nói và vỗ vai tôi. Ngày mai thế nào tôi cũng có một vết bằm ngay chỗ đó cho coi. Gail cứ khăng Khăng muốn tôi phải nghe nhỏ kể câu chuyện lê thê và buồn thảm về việc Dan và nhỏ gặp nhau ra sao. Nhỏ là thành viên của đội rugby đến trường của Dan để thi đấu, và lúc nghĩ giữa giờ cậu ta bê nước ca ra mời. Thôi tha giùm, vậy mà gọi là lãng mạn đó hả? Thế rồi cả hai gặp lại nhau trên một chuyến xe buýt và Dan “đổ” . Chắc vậy. Nhưng tôi quan tâm làm gì chứ ? Thật sự tôi chẳng quan tâm. Cò điều mặc dù Dan là một ah chàng chắng có gì hấp dẫn, tôi vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì xem như hiện giờ tôi không còn bạn trai nào cả. Ban đầu tôi phịa ra chuyện giữa tôi và Dan để “lấy le” với hai nhỏ kia rằng cuối cùng tôi cũng có bạn trai. Sau khi mọi chuyện “vở lở”, đã có thời gian tôi từng nghĩ rằng biết đâu Dan vẫn có thể làm bạn trai của tôi. Cậu ta trông thật ngố và cư xử cũng ngố luôn, nhưng cậu ta vẫn có thể trở nên vừa “sáng sủa” vừa vui tính vừa sáng tạo.Thỉnh thoảng. Và một điều có thể bù đắp cho những khiếm khuyết của Dan - cậu ta luôn luôn cư xử như tôi là Juliet và cậu ta chính là Romeo. Nhưng hiện giờ đã khác – hoá ra tôi chỉ là Roosaline mà thôi, và Gail mới chính là Juliet. Hai người không ngừng phô diễn mối tình lãng mạn ngay trước mặt tôi, mặc dù trông cả hai còn lâu mới bằng được cặp diễn viên Leonardo di Caprio và Claire Danes. Có điều mỗi khi hai người nhìn vào mắt nhau và cười, có cảm giác cả hai đang hoàn toàn ở trong một thế giới nho nhỏ chỉ thuộc về hai người mà thôi. Và xung quanh tôi, mọi người đang có mặt trong căn nhà mốc meo này điều có đôi có cặp - diều đó khiến tôi thấy mình thật lẻ loi vì tôi chẳng có ai , kể cả một ah chàng như Dan. Dì Anna lẻn vào bếp và đến cạnh tôi. “Ellie, con đúng là hết xảy.” “Miễn dì không còn nghĩ con đang có bầu nữa,” tôi nói. “Trời, cứ tưởng Dan làm bố thử coi. Thế nào cậu ta cũng lấy tả quấn lên đầu và lấy yếm quấn xuống chân đứa nhỏ.” Hai dì cháu cùng khúc khích cười. Có điều khoảng nửa tiếng sau ba tôi cầm một đoá tầm gửi “sến” hết biết bước vào và hai người hôn nhau thật thắm thiết chẳng khác gì lúc mới quen. Cảnh tượng đó khiến tôi lại thấy mình lẻ loi - cực kì lẻ loi, đến mức cái nụ cười xã giao vẫn dính chặt trên môi tôi từ nãy đến giờ biến mất và thay vào đó tôi bắt đầu giọt ngắn giọt dài. Điều tôi muốn lúc này là điện cho hai nhỏ bạn thân. Thế nhưng điện thoại lại ở trong phòng khách, giữa một đám người cứ lượn lờ “tám” không biết chán, giữa một đám nhóc cứ lăng xăng chạy khắp nơi. “Ôi trời !” – tôi thở dài. … @ Fic này hơi *khó hiểu* tí !! vả lại tớ post bài trong lúc *cứ như ta ko phải là ta* tâm trạng rất tâm trạng ^^! Có gì mọi người góp ý nha !!
Được sửa bởi Tieu_Ky_Pe_I ngày 20/3/2010, 16:08; sửa lần 2. |
| | | conan_ran_shinichi
Tổng số bài gửi : 63 Birthday : 19/02/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 15/2/2010, 19:48 | |
| Chùi ui, hay ghê lun đấy huynh. Tội cho Ellie, cứ tưởng Ellie và Dan sẽ là một đôi giống như Romeo và Juliet nhưng không ngờ Dan và Gail lại... Mình nhớ ở tập Con gái yêu, lúc mà Dan cứu Ellie thoát khỏi mấy tên sàm sỡ thì Ellie lại hiểu nhầm là Dan thích mình nên... Nhưng mà Dan chưa thừa nhận Ellie là bạn gái của mình mà.Chắc đây là một cú sốc cực độ đối với Ellie |
| | | Tieu_Ky_Pe_I
Tổng số bài gửi : 226 Birthday : 27/11/1996 Age : 27 Đến từ : Tiền Giang
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 20/3/2010, 08:16 | |
| Chương II Cô Nàng Người MẫuTất cả đều do ý của tôi. “Thứ 7 này tụi mình đi sắm đồ Giáng Sinh nha,” tôi nói với hai cô bạn thân Magda và Nadine. “Hết xảy,” Magda, “fan ruột” của mấy vụ đi mua sắm ngay lập tức tán thưởng. “Được thôi” Nadine cũng đồng tình mặc dù trông nhỏ rất ngạc nhiên . “Mình tưởng năm nào bồ cũng tự làm quà Giáng Sinh chứ Ellie”. “À, mình nghĩ mình đã qua tuổi đó rồi”, tôi vội nói. Nhà tôi vẫn luôn có truyền thống ngớ ngẩn này – tôi tự chọn một chủ đề và dựa trên đó để làm tặng mỗi người một món quà. Có năm tôi chọn chủ đề là khăn len sọc, có năm là ví thêu tay, có năm lại là bình cắm hoa ( nhân dịp tôi tham gia lớp học làm đồ gốm) … Tôi làm các món quà cho bạn bè lẫn người thân, và chính vì ai cũng tỏ ra lịch sự và vui vẻ nên tôi cứ nghĩ mọi người đều khoái mấy món đố vớ vẩn “cây nhà lá vườn” của tôi. Hồi mới vào trường cấp hai, tôi đã tự làm tặng Nadine một chiếc vòng tình bạn màu đen và bạc , tặng Magda một chiếc tương tự nhưng màu hồng và tím. Cả hai đều tỏ vẻ thích thú và thậm chí còn đeo suốt một thời gian. Giáng Sinh năm ngoái tôi chuyển sang làm những chiếc hợp trang trí có gắn hat cườm và vỏ sò để tặng mọi người. Vấn đề là tôi dã dùng dủ loại kẹo cam thảo để trang trí cho chiếc hộp của cu Trứng nên cuối cùng chú ta bị đau lưỡi vì tội cứ liếm luôn cả phần keo dán. Thật hết biết ! Ba tôi và dì Anna cứ làm như cu Trứng là thần đồng, còn tôi lại nghĩ cậu em mình có bộ não chỉ cỡ con bọ chét là cùng! Đối với Nadine và Magda, tôi đã phải suy nghĩ rất lâu để xem nên tặng hộp gì cho hai nhỏ. Sau cùng tôi làm tặng Nadine một chiếc hộp màu bạc có gắn một chiếc vỏ sò cũng sơn màu bạc. Magda thì nhận một chiếc hợp tương tự nhưng có màu vàng cam. Nhỏ mở nó ra cứ như đang trông chờ bên trong cất giữ một món quà đặt biệt không bằng, và nhỏ đòi tôi năm tới (tức là năm nay đây !) phải làm tặng nhỏ một chiếc vòng cổ bằng vàng. Chắc nhỏ đùa thôi ( phải không nhỉ ?!). “Tụi mình sẽ tới khu mua sắm cánh đồng hoa “, tôi nói tiếp. “Ba đứa mình sẽ mua quà cho gia đình và sau đó tách ra để mua quà cho nhau.” “Rồi cả đám sẽ tới quán Suối Soda để uống nước,” Magda nói với giọng hồ hởi. Đó là quán giải khát mới mở dưới tầng hầm của Cánh Đồng Hoa, trông giông như một quán rượu vẫn thường thấy trong những bộ phim mỹ ngày xưa. Và nếu có gì trên đời này khiến Magda thích thú hơn cả mua sắm, đó chính là chuyện liên quan đến các chàng , càng nhiều chàng càng tốt! Nadine nhướng mày nhìn tôi thở dài. Kể từ sau chuyện không vui với gã Liam đáng ghét, nhỏ vẫn còn mang cái nhìn thiếu thiện cảm với con trai và chẳng muốn đi chơi với bất cứ tên nào. Còn tôi - chẳng biết nữa! Vả lại tôi cũng đâu có nhiều lựa chọn ! Có thể “tạm xem” cái cậu Dan tôi đã gặp hồi hè năm trước là bạn trai của tôi. Nhưng thôi! nên quên đi thì sẽ tốt hơn … […] Ba đứa gặp nhau ở trước khu mua sắm Cánh Đồng Hoa … “Tụi mình đi xem gấu bông được không ?!” Magda đề nghị. “Mình thấy tụi nó dễ thương ghê”. “Lần trước đi với cu Trứng mình đã phải đứng trước lũ gấu quỷ sứ đó cả hơn nửa tiếng rồi Magda à,” tôi nói. “Mình không muốn bị tra tấn nữa đâu.” “Dù sao cu Trứng cũng không nhảy theo nhạc do mấy con gấu phát ra,” Nadine tiếp lời. “Chứ nhỏ Natasha nhà mình đứng đợi đến khi có đông người vào xem làm liền bước ra lược tới lượn lui , nhìn mà buồn nôn luôn.” [ Natasha là đứa nhỏ sáu tuổi duy nhất trên thế gian này còn tệ hơn cả cu Trứng nhà tôi.] “Hai người đúng là đồ phù thuỷ già. Kệ ! mình vẫ muốn xem gấu bông,” Magda nói, rồi giở giọng mè nheo. “Ta muốn xem gấu boooooong!” “Nhìn bồ bây giờ đã giống tụi gấu bông quỷ sứ đó lắm rồi Magda àh,” tôi nói “Coi chừng người ta chụp cổ bồ nhét vô túi và bắt mở bài Jingle Bells bây giờ.” Tuy nhiên chiều lòng Magda, bọn tôi vẫn để nhỏ lang thang trong khu vực bán gấu bông một lát trước khi Nadine chịu hết nổi và bước ra ngoài ngáp dài. “Ê, có chuyện gì vậy ta? Trên tầng thượng kìa”. Tôi ngước lên và nhìn thấy khá đông người đang xếp hàng, ánh đèn chớp chớp liên tục và tiếng rì rầm vọng xuống dến tận đây. “Có phải chương trình truyền hình gì không?” Nadine hỏi. “Wow, mong là như vậy,” Magda nói và sửa sang lại chiếc áo lông đang mặc. “Lên xem thử đi”… Thế là cả ba đứa cùng tham gia vào hàng người đông đúc đang không ngừng chen lấn nhau, đến nỗi chúng tôi phải bám chặt lấy nhau mới đứng nổi . Trên này lại còn rất nóng khiến Magda phải nới lỏng áo khoác và quạt luôn tay, còn gương mặt trắng bệch của Nadine đã chuyển sang sắc hồng. “Xem ra không phải là ý hay rồi,” tôi nói. Tôi cố nghiền cổ lên xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng càng đến gần càng khó nhìn. Ánh đèn vẫn chớp liên tục và thỉnh thoảng lại có những tiếng rélên nhưng vì tiếng nhạc mớ quá to nên tôi chẳng nghe đc người ta nói gì. “Nadine?” tôi gọi. Nhỏ đủ cao để nhìn thấy đằng trước và ngay lúc đó nhỏ cũng đang tỏ vẻ rất ngạc nhiên. “Chuyện gì vậy?” tôi hét to. Nadine nói gì đó về một cuộc thi. “Nhưng tụi mình có cần thiết phải tham gia không chứ ?” tôi thở dài và hỏi. Tôi không tin mình đủ khả năng để tham gia bất cứ cuộc thi nào của Spicy tổ chức cả vì tôi chẳng hieử mấy về âm nhạc, thậm chí tôi còn không thèm đọc tạp chí NME*. Cả Nadine và Magda giỏi vụ này hơn tôi nhiều… […] “Trời ơi đây là cuộc thi tuyển người mẫu mà!” tôi nhìn thấy và Điếng người…
( to cont ... )
Được sửa bởi Tieu_Ky_Pe_I ngày 20/3/2010, 16:05; sửa lần 1. |
| | | sherlock holmes
Tổng số bài gửi : 1068 Birthday : 21/06/1996 Age : 28 Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 20/3/2010, 12:37 | |
| Fic hay lắm Tiểu Kỳ ạ,nhưng em nhớ báo cáo vào list giúp chị nhé!Chị cho em thời hạn 1 ngày,thế nhé.Cố gắng báo nhanh giúp chị. Fic này lấy từ truyện nào thế em?Mà đoạn đầu là cái gì vậy,không phải là chương 1 à? |
| | | Tieu_Ky_Pe_I
Tổng số bài gửi : 226 Birthday : 27/11/1996 Age : 27 Đến từ : Tiền Giang
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 20/3/2010, 16:05 | |
| Vâng !! em báo cáo rồi chị Sher ạh !! ^^! Truyện này của tác giả Jacqueline Wilson tên là Chuyện rắc rối của những cô gái nhỏ *trọn bộ 4 quyển* vì lai giống tiểu thuyết nên truyện có rất nhiều chương và em thì chỉ chọn những chương hay nhất trong quyển để post cho mọi người xem thôi !! @ chị Sher : em có tí trục trặc về phần ở trên ... là chương II chị ạh ^^! |
| | | Tieu_Ky_Pe_I
Tổng số bài gửi : 226 Birthday : 27/11/1996 Age : 27 Đến từ : Tiền Giang
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ 21/3/2010, 11:13 | |
| ( to cont ... )
… Lúc này đến lượt Magda. Nhỏ cởi áo khoác một tay vắt chiếc áo qua vai, còn tay kia lùn vào mái tóc vàng óng rồi nhoẻ miệng cười rất tươi. Măc dù vóc người trông vẫn còn khá nhỏ nhắn nhưng thật sự Magda rất xinh và hấp dẫn. “Magda dễ thương ghê,” tôi nói với Nadine. “Thôi, tụi mình ra ngoài đi,” Nhưng Nadine vẫn nhìn rất chăm chú và chẳng tỏ vẻ gì là đang nghe tôi nói cả. “Nadine, đi mà! Người ta tưởng tụi mình muốn đăng kí dự thi tuyển người mẫu bây giờ.” “Ừ, tụi mình cứ thử một lần đi, có sao đâu nào,” Nadine đáp. “Hả?” “Chắc cũng vui mà,” Nadine nói rồi bước nhanh đến cô gái mặc áo hồng gần đó để đăng kí tên. Tôi nhìn thấy Nadine đứng trước ống kính và bỗng thấy như mình đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ. Hai đứa chơi thên từ lúc bé xíu và Nadine chẳng khác gì chị em của tôi, nhưng thật sự tôi chưa từng ngắm nhỏ kĩ như lúc này! Dưới ánh đèn , mái tóc nhỏ trông thật đen và bóng mượt, còn làn da trắng một cách kì lạ. Nadine có dáng người khá cao và mảnh mai, cùng đôi tay xinh xắn và đôi chân thật dài. Nhỏ có vẻ hơi lúng túng và không được tự tin như magda, cũng không hẳn là đẹp, nhưng cô gái áo hồng lại tỏ vẻ rất thích thú khi nhìn Nadine, và người thợ chụp hình còn yêu cầu Nadine đổi tư thế để anh ta chụp thêm vài kiểu. “Đến bạn rồi đó. Tên là gì ?” một cô gái áo hồng hỏi và giơ xấp hồ sơ ra trước mặt tôi. “Sao! Không! Không phải em!” tôi lắp bắp và cố sức len lỏi ra khỏi hàng người đông nghẹt. “Ê! Coi chừng!” “Từ từ chứ!” “Nhỏ đó bị sao vậy ?” “Đương nhiên nhỏ hiểu mình không có cửa để làm người mẫu chứ gì nữa. Nhỏ đó quá béo!” Quá béo, quá béo, quá béo. Quá B-É-O!
@ : Thế là xong chương II :( mệt wá cơ ... |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ | |
| |
| | | | [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|