Thêm 1 hôm bị cảm, mỗi lần bị cảm là người khó chịu làm sao ấy, đầu óc choáng váng và suy nghĩ cũng kém đi phân nữa.
Ai-chan vẫn mày mò thuốc giải. Mặc dù không nói ra, nhưng mình biết cậu ấy sống nội tâm khá nhiều. Một cô bé mất đi gia đình, mất đi người chị yêu thương, sống khép kín với "gia tài" ba mẹ để lại, suýt thoát chết để rồi trở thành người cùng cảnh ngộ với mình...
Năm nay nếu đúng thì đã là lớp 11 rồi, mình chỉ còn một năm nữa để giải quyết tất cả mọi việc. Suốt thời gian vừa rồi ở đây, lão râu kẽm cũng chỉ giúp mình tiếp cận với vụ án, phải giải quyết tất cả mọi thứ một cách lén lút, suy luận mà phải tiếp cận hiện trường như một đứa con nít, như thế này khi nào mình có thể tiếp cận với B.O. đây...
Những ngày này Ran phải lo lắng cho mình, cách cậu ấy nhẹ nhàng nhắc nhở những việc như phải ăn cháo, uống thuốc, nghỉ ngơi… trước khi cậu ấy đi ra ngoài làm cho mình nao lòng. Uh, hiện giờ mình chẳng khác gì một cậu nhóc lớp 1, chỉ có thể mỉm cười khi nhìn cậu ấy cười đùa, vui vẻ, bất lực nhìn từ xa rồi lặng lẽ quay lưng khi thấy cậu ấy buồn…
Hì, giá như lần trước mình đã kịp để nói với cậu ấy những điều mình muốn nói. Mình không biết điều đó là đúng hay sai. Uh, thỉnh thoảng mình lại nghĩ mình sẽ mãi mãi không thoát khỏi cái số phận một đứa nhóc thế này... Mình sẽ không thể để cậu ấy chờ mãi, chờ mãi được... Ran này, cậu biết không? Lúc đó mình chỉ định hỏi cậu, cậu nghĩ sao về mình... Nếu như mình đoán không sai, cậu cũng sẽ hỏi như thế..
Sợi dây điện đỏ, chocolate valentine, mật mã máy bay giấy, lần đầu tiên mình phá án trong cái cơ thể bé nhỏ này, một lần truyền máu,... những lúc tưởng chừng kề cận cái chết, cậu vẫn ở cạnh mình và là niềm tin lớn nhất cho mọi suy nghĩ của mình. Sự đồng cảm này mang lại cho mình niềm hy vọng rất lớn. Mình không biết sẽ phải nói như thế nào, nhưng chỉ là cậu, là chính cậu...
Hôm nay lại lên cơn phát cảm. Nhìn thấy cậu ấy nấu cháo, thương quá… Mình đã nhìn thấy Ran lớn từng ngày một, như mình vậy, từ lúc cô ấy bé xíu với cái giỏ đi chợ gần bằng một nửa người, đến bây giờ đã trở thành nữ sinh trung học rồi. Cậu ấy vẫn như thế, giỏi võ, chẳng sợ ai cả… nhưng lại run người trước những lời dọa ma quỷ, mít ướt mỗi khi buồn… Không còn bé nữa và cũng đủ sức để ko sợ ai, nhưng khi người ta đưa tay lên gạt nước mắt, người ta ko dấu được sự yếu đuối của chính bản thân mình. Vậy mà chính mình, mình đã làm cô ấy khóc hết lần này đến lần khác. Giá như tự chính mình đừng thấy, điều đó sẽ đỡ dằn vặt hơn khi chính mình là nguyên nhân, là nhân chứng cho việc ấy… Giá như tớ có thể nói cho cậu biết mọi chuyện Ran nhỉ? Nhưng không được, điều đó sẽ gây nguy hiểm cho cậu… Bản thân mình hiện thời không thể tự bảo vệ cho chính mình. Đối đầu với B.O. như cầm chắc phần thua về phía mình. Hy vọng là phải tự do chính mình tạo ra, và cũng chỉ có chính mình mới có thể giải quyết tất cả mọi chuyện…
Ran này, chờ mình nhé...