Ngày .. tháng .. năm …
Những ngày mưa tầm tã… mưa như hiểu được lòng tôi đang nghĩ gì…
Sau khi tỉnh dậy tôi thật sự choáng váng vì cơ thể mình đã nhỏ bé lại...
Trở về với căn nhà cũ trên đường Beika… trời thật lạnh… trên con đường quen thuộc giờ dường như xa lạ quá, bây giờ tôi chỉ còn có thể nhờ cậy vào một người mà tôi tin tưởng nhất – Bác Asaga – người duy nhất vào lúc này mà tôi tin tưởng.
Bộp bộp… tiếng bước chân nặng nề dẫm lên con đường mới phủ nhựa… tôi đoán ngay đó là Bác Asaga… một chút ngỡ ngàng và có vẻ như bác ấy không tin vào những lời tôi nói… Ngay lập tức tôi đã dùng sự suy luận của mình để chứng minh với bác ấy rằng tôi chính là Shinichi…
Suốt một ngày trôi qua… tôi không dám tin tất cả điều đó là sự thật… Những con người mặc áo đen chúng đã làm gì với cơ thể của tôi… hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể nhớ được đó là khuôn mặt của 1 gã béo mặc đồ đen trên tay hắn là một chiếc valy đầy tiền… Những hình ảnh đó cứ xoay vòng trong tâm trí của tôi khiến tôi không tài nào chợp mắt được.
Không hiêu lý do tại sao hôm nay RAN lại qua nhà tôi… Khi nhìn thấy cô ấy, tôi như muốn ôm lấy và kể hết tất cả những điều khủng khiếp mà tôi đã trải qua… Nhưng có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu… Nếu như cô ấy biết bí mật của mình… Nếu như tổ chức áo đen kia kiếm ra mình thì chắc chắn cô ấy sẽ bị liên lụy… Tôi đang suy nghĩ thì cặp mắt to tròn của cô ấy nhìn thẳng vào tôi… như xoáy sâu vào trong lòng tôi, khiến chân tôi không thể nào đứng vững được… Câu hỏi : “nhóc tên gì ?” của cô ấy như ngàn mũi kim đâm vào người… tôi giật thót mình và nhìn lên kệ sách… cái tên Edogawa Conan đến với tôi như 1 định mệnh…
Tối nay tôi bỗng thấy hoảng sợ cho chính số phận của mình. Bây giờ đúng thật sự tôi không khác gì một chú nhóc 6 tuổi. Ngay đến cả tự vệ cũng không thể làm tốt. Hôm nay nếu Ran không xuất hiện đúng lúc.. có lẽ tôi đã…
Ngày .. tháng .. năm …
Gọi điện cho Ran, hôm nay bác Agasa làm cho tôi một chiếc nơ có thể thay đổi giọng nói. Tôi đã dùng chính giọng nói thật của mình để nhắn Ran đừng lo lắng, tôi sẽ về với cô ấy trong nay mai… tôi sẽ cố gắng để mình sớm trở về với cơ thể của chính mình.
Ngày .. tháng .. năm…
Cảm… Sonoko khuyên cô ấy nên chọn Araide. Chậc, tự nhiên trong tôi thấy khó chịu, cảm giác này thật lạ…
Ngày .. tháng .. năm …
Không phải là tôi muốn thế đâu.. nhưng hôm nay cố ấy bắt tôi phải tắm chung :"> … Nếu cô ấy biết được sự thật tôi là Shinichi, chắc có lẽ tôi phải tự… xử lý mình trước khi cô ấy có thời gian nghĩ tới chuyện đó. Vậy mà mẹ lại vin ngay cái cớ đó để chọc tôi. Chẳng hiểu nỗi chuyện này nên ngượng hay là…
Ngày .. tháng .. năm …
Chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Nhờ phát hiện ra rượu có thể làm tôi trở về hình dạng Shinichi trong một khoảng thời gian ngắn, Ai đã giúp tôi chế ra loại thuốc tạm thời này để làm Ran khỏi nghi ngờ. Hôm nay Ran xuất hiện trong bộ váy của một nàng công chúa. Trông cậu ấy thật dịu dàng lạ thường… *uh, cũng có vài giây tôi thắc mắc nếu cậu ấy giở karate ra lúc đó thì sẽ làm sao* Hôm nay tôi đã phá một vụ án mà lại không suy nghĩ đến việc nếu bọn áo đen biết được thì sẽ ra sao. Tôi vẫn chưa kịp nói gì với cô ấy…
Ngày .. tháng .. năm …
Lén lấy chocolate valentine của cô ấy làm. Tôi không biết phần chocolate ấy được làm cho ai vì trên đó không ghi tên tôi. Chỉ là trong giấc ngủ, cô ấy gọi tên tôi. Điều đó làm tôi vui lạ thường. Ai nói những phần chocolate làm cho bọn nhok, trông gương mặt nào cũng buồn. Có lẽ tôi hiểu được nổi buồn ấy… Nó là do tôi gây ra cơ mà… Ran này, chờ tớ nhé. Tớ sẽ sớm quay về mà thôi.
Ngày .. tháng .. năm …
Xém chút nữa là cô ấy đã nhận ra thân phận của tôi nếu không có bác Agasa đến cứu kịp thời. Để lại cho cô ấy một đôi găng tay. Hôm nay tôi đã nắm tay của cô ấy. Tôi đã phải làm điều đó trong bóng tối. Hiện giờ tôi vẫn chưa thể lộ diện cho cô ấy biết tôi là ai. Ran này, đừng buồn nữa nhé, tớ không muốn thấy cậu khóc…
Ngày .. tháng .. năm …
Đó là nơi mà ba tôi đã cầu hôn mẹ tôi. Lẽ ra hôm nay tôi đã nói được mọi chuyện với Ran, nhưng cuôi cùng lại không thể… Vụ án đó và thời gian của thuốc giải không cho phép tôi… Có lẽ tôi lại làm cô ấy thất vọng rất nhiều. Phải cố gắng lên, tôi sẽ sớm điều tra ra lũ áo đen để trở về với hình dáng của tôi – Shinichi Kudou. Nhưng này, cậu đã ăn gần hết thẻ của tớ đấy. Thật tình…
Ngày .. tháng .. năm …
Nếu tôi đoán không sai thì những điều cô ấy định nói cũng gần giống như những điều tôi định nói. Hôm nay lúc trên xe, cô ấy đã nắm chặt tay tôi không buông ra, luôn miệng gọi tên tôi. Tôi đã phải cố gắng để thay bộ đồ của Conan mà không để buông tay cô ấy… Lúc nào cô ấy tỉnh dậy, tôi lại là một chú nhóc lớp 1…
*****************
Tớ không bao giờ muốn buông tay cậu ra Ran ạ… Chờ tớ nhé… Tớ nhất định sẽ quay về với cậu!!!