Nguồn:
http://truongton.net/forum/showthread.php?t=469196Đây là 1 fic ngắn về conan ở forum 2t của mình,thấy cũng hay hay nên đăng lên cho mọi người đọc.
NGƯỜI HOÀN HẢOAuthor:chuatasonlam97
Rate:tình cảm
Couple:Sato x Takagi
Disclaim:Hai nhân vật đều thuộc về truyện Conan
Ngày thứ hai,anh vẫn chưa về.Cuộc sống của cô như thiếu vắng một thứ gì đó.Được sếp khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,cô vội gọi cho anh báo tin vui nhưng anh tắt máy.
Buổi tối,cô rủ mấy người bạn trong phòng đi liên hoan,cả bọn hò hét vui vẻ.Cô hơi quá chén nên Shiratori phải đưa cô về.Mệt quá,cô ngủ thiếp đi mà quên không nhắn tin cho anh.
Sáng hôm sau,khi đến cơ quan,cô thấy mọi người nhìn mình có vẻ khang khác.Yumi-bạn đồng nghiệp thân nhất của cô,cho biết mọi người đang xì xào về viẹc hình như Shiratori có tình ý với cô.
Cô không nhịn được cười,suýt làm đổ cốc cà phê vào áo.Trời ạ,chẳng lẽ chỉ vì tối qua Shiratori đưa cô về mà mọi người nghĩ thế sao?Cô gọi điện cho Takagi,kể về buổi liên hoan tối qua,chưa kịp hỏi thăm anh thế nào,anh đã cúp máy,bảo lại có một vụ án xảy ra.
Mấy ngày không có anh ở bên,cô thấy trống vắng lạ.Đến cơ quan,vào phòng làm việc,không bắt gặp ánh mắt thân quen của anh,cô nhớ và thoáng buồn.
Những buổi tối cô đơn,cô nhớ nah ghê gớm.Chờ mãi mà anh không gọi điện,cô lại tự nhủ chắc anh chưa giải quyết xong vụ án,anh không có thì giờ để nghĩ đến cô.Khuya,không kìm được lòng,cô gọi cho anh.Nghe giọng anh trong máy,cô muốn òa khóc,chẳng nói được gì nhiều vì sợ anh mệt.
Hôm sau,cô ngồi uống cà phê một mình,lòng buồn bã vì anh bảo có lẽ phải ở trong Osaka thêm một tuần nữa.Chợt trưởng phòng đi ngang qua(Shiratori),ghé chỗ cô.Hai người ngồi nói chuyện vu vơ,anh bảo tí nữa sẽ đưa cô về nhưng cô từ chối.
Đêm ấy,Shiratori nhắn tin hỏi cô buồn chuyện gì.Còn anh?Cô chờ mãi mà anh chẳng gọi,cũng chẳng nhắn tin.Lẽ nào anh không nhớ cô?
Hôm nay đến sở cảnh sát,cô quá bất ngờ.Shiratori công khai tặng cô một bó hồng lớn.Mọi người bàn tán xì xào.Cô không thể cấm mọi người so sánh anh chàng trung úy của cô với Shiratori.Ai cũng nhận thấy so với Shiratori,anh thua kém gần như về mọi mặt.
Shiratori là trưởng phòng,trẻ,đẹp trai,ga -lăng,có năng lực.Các cô trong cơ quan đều nhận xét về Shiratori như thế.Có thể nói Shiratori là mẫu người lí tưởng của các cô gái.Còn Takagi thì sao?Anh sống đơn giản,nhiều lúc cư xử như một đứa trẻ .
Mấy cô bạn còn khuyên Sato nên ''chuyển hướng đi'',để quay sang Shiratori.Ai cũng nói:"Con gái phải chọn người hơn mình một cái đầu".Với cô,Shiratori phù hợp với tiêu chuẩn ấy chứ không phải là Takagi.Cô thấy hơi chạnh lòng.Đúng là so với cô,dường như anh luôn đứng sau một bậc về mọi thứ.
Cô muốn anh thay đổi,muốn anh trở thành một con người hoàn hảo để khi đi bên anh,cô sẽ thấy tự hào.
Khi gặp lại anh,cô kể hết cho anh nghe những chuyện xảy ra trong hai tuần qua,trừ chuyện về Shiratori.
Cô bảo sẽ biến anh thành một người hoàn hảo để bất kì người con gái nào cũng muốn được làm bạn gái anh.Anh trả lời rằng mình không muốn làm người hoàn hảo.Cô giả vờ hờn dỗi,hậm hực quay mặt đi.Thế là anh đành chiều theo ý cô.
Cô lập cho anh một danh sách dài những việc người hoàn hảo nên làm và không nên làm.Anh cười.Anh chẳng bao giờ từ chối cô bất kì điều gì.
Kể từ đó,cô tập cho anh những thói quen không phải của anh mà là của một người hoàn hảo.Mỗi khi anh làm việc gì,cô lại bảo anh:"Người hoàn hảo phải làm thế này chứ không được làm thế kia.Người hoàn hảo phải đặt sự nghiệp lên trên hết chứ không phải sống vì tình cảm như anh.Anh luôn vì em mà sẵn sàng bỏ mặc công việc.....".
Nói tóm lại,dường như người hoàn hảo luôn có những hành động ngược với những hành động của anh.
Chiều thứ bảy,cô và anh ngồi uống nước trong quán cà phê gần nhà cô.Theo thói quen,anh lấy tay di những giọt nước nhỏ trên mặt bàn thành những hình thú không rõ rệt.Cô cười:"Người hoàn hảo không di nước trên bàn như thế."
Anh nhìn cô và lau những ngón tay còn ướt vào vạt áo.Cô nắm lấy tay anh và nói:"Người hoàn hảo chẳng ai làm như thế".Anh cười,những ngón tay nằm ngoan trên bàn.Sau khi thanh toán tiền,anh và cô chuẩn bị đứng dậy ra về.Anh cầm cốc nước trên bàn,hút cạn một hơi đến tận đáy và làm phát ra tiếng khiến mọi người trong quán đều ngoảnh lại nhìn.Cô hơi nhíu mày:
-Người hoàn hảo làm thế à?
Anh đặt cốc xuống,cười trừ.
Đân dần cô cũng đã tập cho anh những thói quen mới.Mọi người trong cơ quan đều rất ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ của anh.
Anh đi lại,ăn nói điềm đạm hơn.Hiệu quả công việc cũng cao hơn.Không ai lý giải nổi sự thay đổi bất ngờ ấy của anh ngoài cô.Thật hạnh phúc khi anh làm tất cả những điều ấy vì cô.Giờ đây,cô thấy kiêu hãnh vì đã có nhiều ánh mắt nhing mình ghen tị.Cô đã có được một chàng trai hoàn hảo.
Nhưng cũng từ đây,anh ít có thời gian dành cho cô hơn.Anh bận rộn với nhiều công việc mà sếp giao vì sếp thấy anh làm tốt mọi công việc vượt bậc.Sato và Takagi ít cùng nhau lang thang trên đường phố.Anh không còn cầm những chiếc chong chóng nhiều màu,vừa chạy vừa làm trò cho cô cười.
Anh trở nên nghiêm túc đến khô khan.Cô thấy chán với những lời lẽ yêu thương của anh trong các tin nhắn.Cô không còn cảm giác gì nữa,cô cảm tưởng như đó chỉ là những lời đã được sắp sẵn.
Nhiều lúc cô thấy anh xa lạ,thấy tình yêu của anh và cô bị đóng dấu,dập khuôn,không còn những cảm xúc giận hờn,mong nhớ nữa.
Bắt đầu có những cô gái vây quanh anh.Cô ghen vì điều đó.Cô muốn nghe những lời chân thật của chính anh,không phải của một người hoàn hảo.Giữa cô và anh đang hình thành khoảng cách ngày một lớn.
Cô ốm,gọi điện cho anh.Anh bảo bận.Anh đang giải quyết một vụ án khá phức tạp.Anh nghĩ nếu làm được vụ án này thì anh sẽ được lên chức thiếu úy.Qua điện thoại,anh bảo:"Em thông cảm cho anh.Con trai phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu,chẳng phải chính em từng nói vậy sao?".Cô cúp máy,nước mắt trào ra không kìm được.Lúc này,cô cần anh biết bao.Cô không cần người hoàn hảo,cô cần anh.
Ngày xưa,khi cô ốm,anh bỏ tất cả để chạy đến với cô.Giờ đây,cô thấy anh sao mà xa đến vậy?Giống như anh không còn thuộc về cô nữa.Cô chợt hiểu ra rằng lỗi do ở chính mình.
Cô đã biến anh thành một người hoàn hảo.Một thứ gì đó như đổ vỡ trong hồn cô gái trẻ.Anh và cô giờ đã quá khác nhau.Cô cầm điện thoại lên,bấm trên bàn phím:"Takagi thân mến.Em xin lỗi.Em yêu anh vì anh là chính mình,một người không hoàn hảo.Giờ anh xa em quá!Anh không còn là anh của ngày xưa nữa.Anh không còn thuộc về em nữa,người hoàn hảo ạ!".
Cô ấn nút gửi đi và gục đầu xuống gối khóc nức nở.Cô thèm được bàn tay vụng về của anh lau nước mắt.Ngày xưa anh không biết dỗ dành những lúc cô khóc nhưng chính cái dáng vẻ tội nghiệp của anh đã khiến cô bật cười.
Anh không nhắn tin lại.Lẽ nào cô đã mất anh?Nhìn tấm ảnh hai đứa chụp chung bên bờ biển,những giọt nước mắt của cô lại trào ra.
Bỗng cánh cửa bật mở,anh xuất hiện trong bộ quần áo xoàng xĩnh của ngày xưa.Cô nhìn anh,chỉ biết khóc.
Anh lau nước mắt cho cô,cười và bảo:
-Người hoàn hảo không làm như thế!
Cô khóc to hơn:
-Em không phải là một người hoàn hảo,em không cần một người hoàn hảo!
THE END