Conan Fan Club |
|
| [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 25/12/2010, 23:06 | |
| Author: DraNYC (a.k.a VnDrag) Rating: K Status: Ongoing Disclaimer: Tất cả thuộc về hãng Walt Disney, riêng anh Flynn thì... tớ không chịu trách nhiệm ;) A/N: Trong những ngày bấn loạn sau khi đã xơi tái trọn vẹn bộ phim phải đến... hơn chục lần, mình đã quyết định viết cái fic này trong khi đợi nó chiếu ở rạp. Fic hay dở thế nào thì tùy các bạn đánh giá Summary: Đã bao giờ bạn tự hỏi rằng, đằng sau nụ cười tán gái chết người kia là một thân phận như thế nào chưa?
1 _ The first thef - Vụ trộm đầu tiênNhư các bạn đã biết, tôi, Flynn Rider, là một tên trộm. Bây giờ thì dĩ nhiên tôi không còn là trộm nữa, tôi đã trở lại là chính tôi dưới cái tên Eugene Fitzherbert, cái tên cha sinh mẹ đẻ. Câu chuyện mà tôi sắp kể là những điều về tôi cái thời trước khi có Flynn Rider, trước khi tôi bị cuốn vào cuộc phiêu lưu đầy những tóc và... tóc! Trước cái tên Flynn Rider là cái tên Eugene Fitzherbert. Fitzherbert của ngày trước là một thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, ăn đói mặc rách, chân không giày đầu không nón, là hạt cát chẳng có ai biết đến. Đó là thảm trạng của tôi, các bạn có thể nói như vậy, khi tôi 10 tuổi. Nhà Fitzherbert cùng khổ, kiếm ăn qua ngày khó vô cùng. Tôi lớn lên trong trạng thái thiếu thốn đủ thứ, như tôi đã nói ở trên. Thậm chí, tới thứ mọi người ăn hàng ngày như bánh mì, tôi cũng chưa từng được nếm qua. Bữa ăn của tôi khi đó chỉ vỏn vẹn có ba chữ: Cháo yến mạch. Mà nó cũng đâu có nóng sốt gì đâu. Cháo là của nhà chủ, sau khi làm công về, mẹ tôi lấy phần dư lại hàng ngày và mang về cho hai mẹ con ăn. Thằng nhóc 10 tuổi là tôi đã biết chán cái món ngày nào cũng lặp đi lặp lại đó, và đã biết khao khát thứ đồ ăn nóng hổi, giòn và kêu rốp rốp kia. Trong khu chợ gần lâu đài có một lò bánh mì lớn. Một dịp hiếm hoi khi đến chợ, đó là năm tôi 7 tuổi, mẹ tôi đã nói đó là bánh mì. Đối với tôi đó là cả một sự khai sáng (thật sự là thế với người sống trong thế giới cháo yến mạch). Rồi khi lên 10, khi tôi đã phát ngấy món cháo dành cho ngựa ấy, tôi nằng nặc đòi mua bánh mì. Nhưng... nhà tôi làm gì có tiền. Vậy là tôi, thằng nhóc Eugene mặt búng ra sữa, đã lên kế hoạch cho vụ trộm đầu tiên của mình. Tôi lôi kéo được 2 đứa nhóc nữa đồng lõa với mình. Đó là hai đứa sinh đôi nhà Stabbington. Thằng anh là Ballard, còn đứa em là Gustav. Ballard có một cái sẹo lớn trên mặt, đó là kết quả trong lần đánh nhau với một thằng nhóc nhà giàu gần hoàng cung. Hai đứa nó hôm ấy đã to tiếng với nhau, rồi như hai con bò điên, chúng nó lao vào quần nhau tơi tả. Dĩ nhiên là Ballard thắng, nhưng trước đó thằng nhóc nhà giàu đã kịp lấy con dao con rạch một đường dài trên mặt nó. Thằng nhóc nhà giàu hôm đó bầm tím chân tay mặt mày, còn Ballard thì bị điệu vào tù. Sáng hôm sau, cai tù hốt hoảng khi phát hiện ra song nhà tù đã bị cưa, còn thằng nhóc kia thì đã trốn mất từ bao giờ rồi. Vậy là, với lực lượng "hùng hậu" đó, tôi đã vạch ra một kế hoạch gọi là "TBM" (là gì thì các bạn có thể tự hiểu rồi) Tôi đã lén trốn mẹ ra chợ để quan sát địa thế nhà lão chủ lò bánh mì, tôi đã vạch lại đồ hình trên cát, và bây giờ, tôi đang nhịp nhịp chân trước mặt hai anh em Stabbington, vừa nhịp vừa nói - Bọn mày nghe kĩ đây! Tao đã thám thính nhà lão ta, và giờ nhiệm vụ của bọn mày là giúp tao đột nhập vào lò của lão Bánh Mì Bự (Big Bread)... - Ý mày là lão Bastion Bệu ấy hả? - Thằng Ballard nhướng mày hỏi tôi. - Mặc kệ lão tên gì! - Tôi hùng hổ - Tao chỉ cần biết rằng hôm nay tao sẽ ăn trộm nhà lão, còn bọn mày sẽ giúp tao trộm cắp cho trót lọt. Xong rồi tao sẽ chia của cho chúng mày tỉ lệ 50-50... - Chia đều, không thì còn lâu! - Gustav nói - 50-50! - Chia đều, không thì mày tự đi mà làm. Tao không nghĩ mày có đủ khả năng đâu! - Gustav nói, nó đưa tay lên ngang cổ, kéo ngang ngón trỏ, tiếp - Nhà lão ta có con dao phay to lắm. Đụng phải con dao đấy thì... - Tao cóc sợ! - Tôi cố nói cứng, nhưng trong bụng thì thót lại từng cơn. Ờ, nếu mình bị con dao đấy chạm phải, chắc lông trên người mình bay sạch quá! Khổ nỗi, sự sợ hãi của tôi hình như lồ lộ ra cả bên ngoài. Hai anh em Stabbington cố nín cười, nói - Tao biết mày gan cóc tía mà. Được rồi, tụi tao giúp mày lần này, nhưng tỉ lệ vẫn là chia đều. Tôi nhăn nhó, mặt đỏ bừng vì ngượng - Thế thì tao phải trộm 3 cái bánh sao? - Đấy là tất nhiên! - Ballard nhún vai Tôi ngán ngẩm thở dài. Mới lần đầu tiên mà đã... số con rệp. Chưa biết có làm ăn được gì hay không mà đã bị trấn lột. Thật là đen đủ đường! *** Đêm hôm đó, tôi có mặt ở lò bánh nhà lão Bự. Đây là căn nhà có hai tầng, tầng dưới là lò bánh chứa đựng ao ước của tôi, còn tầng trên có thể coi là nhà chính thức của lão Bự, lão sống trên đó với vợ con lão. Đằng sau nhà là một cái sân rộng, lão Bự dùng để nuôi lợn gà đủ thứ (đó chắc là những sinh vật khốn khổ đã phải nạp mạng để bồi bổ cho lão, chẳng trách lão béo tốt tới vậy) Chỗ này thông thẳng vào khu rừng phía sau kinh thành. Hai anh em Stabbington đã đợi tôi từ lâu. Tụi nó nhìn tôi bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống khi tôi đến. Gustav hỏi - Sao mày muộn thế? Mẹ bắt ở lại ăn cháo yến mạch hả? - Đại loại thế! Thôi không lạc đề nữa, tụi mày nghe tao nói này, bây giờ, tao cần tụi mày đánh lạc hướng lão Bự. Tụi mày vòng ra sân sau, mở cửa chuồng gà, chuồng lợn của lão, lùa hết vào rừng cho tao. Khi lão cùng với vợ con phải chạy theo đám gà vịt ngan ngỗng ấy, tụi mày trốn đi, còn tao sau khi đã lấy được bánh rồi sẽ theo sau. Ballard hỏi - Thế ngộ nhỡ lão không hay biết thì sao? Lão này là chúa ngủ vùi, trời có sụp lão cũng chẳng biết đâu. Tôi cười thầm trong bụng "Mày đến đây bao nhiêu lần rồi mà biết lão chuyên môn ngủ vùi?" nhưng ngoài miệng thì oang oanh ra lệnh - Mày ném sỏi vào phòng lão xem lão có dậy không. Không thì tao đúng là... hết cách. Gustav và Ballard nhìn nhau rồi vòng ra sau nhà lão Bự. Tụi nó lịch kịch mở hết then cài chuồng lợn, chuồng bò, lồng gà rồi xùy xùy suỵt suỵt lùa hết lũ gia súc gia cầm ra phía sau rừng. Bỗng có tiếng lè nhè ở trên tầng hai - Hai thằng ôn dịch, tụi mày làm gì thế hả? Tôi hí hởn mừng thầm. Không ngờ phi vụ đầu tiên lại trót lọt đến thế. Tôi đang định lẻn vào trong lò bánh của lão Bự thì lại nghe lão quát tướng lên - Hai thằng ôn dịch, tao hỏi tụi mày làm gì thế? Rón rén đi qua phòng bố mẹ để xuống bếp ăn vụng hả? Hai thằng con trời đánh kia, tao đã bảo một bữa của mày chỉ có thế thôi, nửa cái bánh là đủ rồi... Tôi phì một hơi dài. Trời đất, lão quát con lão chứ lão đâu có đe hai thằng sinh đôi. Gustav và Ballard hình như cũng biết vậy, thế nên tụi nó nhặt sỏi ném lách cách lên cửa và mái nhà lão Bự. Lần này thì có một cái đầu bù xù thò ra khỏi cửa sổ. Và giọng lão Bự la toáng - Đồ khốn! Tụi mày làm gì đàn gà của tao thế? Cả bò nữa? Tụi mày... trời ơi bà nó ơi, hai thằng ôn dịch kia đâu, xuống lùa hết gà về đây.... Lão hét to quá, hàng xóm bên cạnh dậy hết cả, hỏi loạn lên - Lão Bự, lão sao thế? - Lão Bự, đêm rồi lão hét toáng lên thế là thế nào? Lão Bự hét ầm - Tụi nó thả hết gà vịt nhà tôi vào rừng rồi, lũ ăn hại, quân ăn cướp. Thấy vậy, mọi người kéo ra khỏi nhà, chạy đi lùa gà giúp lão Bự. Tôi than khổ, tưởng mọi chuyện êm thắm, dè đâu lại dây dưa ra thế này. Tôi đành nhân lúc mọi người đi xua gà trong rừng, lẻn vào lò bánh thó lấy 3 cái. Lúc ấy, tôi đã định quay đi, nhưng thật khổ cho tôi, những cái bánh mì giòn vàng rộm ấy, khiến tôi thèm thuồng, vậy là tiện tay tôi lấy thêm 2, rồi 3 cái nữa. Tới lúc nhớ ra lão Bự có thể quay về bất cứ lúc nào, và rằng mình phải đi ngay, thì trong hai tay tôi đã đầy ắp bánh mì. Tôi vội vã quay trở lại cửa trước. Đang rón rén ra khỏi nhà lão Bự, chợt tôi nghe tiếng quát - Thằng nhỏ kia! Mày làm gì thế? Đó là một người lính trong đội cận vệ hoàng gia. Anh ta khoảng 20 tuổi, bắt đầu để ria mép, trông cực kỳ hoạt kê vì hai bên ria chĩa ra tua tủa, mà chẳng đều nhau chút nào. Anh ta gườm gườm nhìn tôi, rồi hét lên - Bọn oắt tì bây giờ thật giỏi, biết dùng cả kế điệu hổ ly sơn cơ đấy. Mày để lại hết chỗ bánh mì này cho ta! Tôi không cần quan tâm mà cắm đầu chạy thục mạng như ma đuổi về phía khu phố của mình. Tôi đi lắt léo qua mấy con phố, có lần quay lại cả khu vườn nhà lão Bự. Và tôi giật thót mình khi thấy anh em Stabbington đã bị dân trong vùng và lão Bự vây lấy. Hai anh em nó nhìn thấy tôi và cùng hét lên - Eugene, giúp bọn tao! - Kệ bọn mày! - Tôi vô tâm trả lời và lướt qua nhanh như gió, để lại đằng sau hai ánh mắt hận thù. Tôi cắt đuôi được người lính kia sau vài ba con phố nữa. Tôi cắm đầu chạy về nhà, thở hổn hển cả bằng mũi, miệng và tai. Sau đó tôi giấu kín chỗ bánh mì ở một nơi bí mật. Tôi để dành ăn dần. Mẹ tôi vẫn không hề hay biết tôi đã đi đâu và làm gì. Bà vẫn ngủ say đêm đó. Tôi dần an tâm về việc này. Chỉ cần bà không biết thì mọi việc vẫn ổn. Mọi việc vẫn ổn. Tôi đâu có biết, chỉ 2 tháng sau đó, mẹ tôi đã vĩnh viễn ngủ say và không bao giờ tỉnh giấc nữa. Tôi thẫn thờ ngồi bên giường mẹ, hỏi - Mẹ, hôm nay con 11 tuổi, mẹ tặng con gì đây? Chúa tặng con gì đây? Con muốn sự sống của mẹ! Từ ngày hôm ấy, thằng nhóc nghèo Eugene Fitzherbert đã thực sự trở thành đứa mồ côi. Từ ngày hôm ấy, tôi đã phải học cách bươn chải cuộc đời qua con đường duy nhất: Trộm! |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 26/12/2010, 16:10 | |
| ôi fic này hay quá, thế mà bây giờ Bống mới đọc được, thất lễ với chị Dra quá =.= Chị mau viết tiếp nhé, em chờ phần mới từng tháng, từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây đó ^^ |
| | | rin_snow
Tổng số bài gửi : 684 Birthday : 03/10/1995 Age : 29 Đến từ : thời đồ đá
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 26/12/2010, 17:24 | |
| thật là.. :h8: fic rất rất hay :h21: chắc phải nói lời xin lỗi Dra cả ngàn lần mất :h10: chẳng hỉu sao cứ nhìn avar rin lại lầm bồ là con trai :rendeer: sr...a hem :queen: viết típ nhanh nha :h8: |
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 26/12/2010, 18:53 | |
| GYAAAaaaa!!! Fic của Tangled!!!! *Coi bộ ss Drag bấn Tangled lắm rồi* Fic hay lắm ss ạ. Ss mau ra chap mới nhé. Vote cho ss 1 cái |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 28/12/2010, 00:09 | |
| @All: Cám ơn mọi người đã ủng hộ. Như tớ đã nói ở trên, thực sự là tớ đang rất bấn Tangled. Đang chờ ngày nó chiếu rạp? (Sao nó chỉ chiếu ở Megastar thôi nhỉ, trước giờ toàn vậy hết, không bao giờ nó chiếu hoạt hình Disney ở rạp ngoài!!!) Thực ra mình định viết một phần để dành hôm giáng sinh thôi, nhưng bây giờ thấy... thích thích, viết thêm này (coi như dự án năm mới tặng mọi người 2 _ I've got a dream - Tôi có một giấc mơ
" 'Cuz way down deep inside i've got a dream" ~Hookhand Thug~ Tôi trộm được một cuốn sách trong thư viện gần hoàng cung. Đó là một cuốn sách viết về cuộc phiêu lưu của anh chàng Flynnigan Rider. Năm đó tôi 12 tuổi. Lúc ấy tiết trời bắt đầu lạnh, và tôi thì... thực may mắn vì 3 tháng trước tôi vừa có được bộ quần áo mới tại cửa hàng nhà ông Fabio. Đó là một người đàn ông tốt bụng (ông đã sẵn sàng tặng tôi bộ quần áo này không lấy tiền khi thấy tôi với bộ dạng rách rưới đi ngang cửa hàng) Nhưng vợ của ông ấy thì lại không được tốt bụng cho lắm. Bà ta xua mấy đứa trẻ giống tôi như xua tà. Mấy hôm nữa trời lạnh, ông Fabio sẽ không có nhà, vậy thì tôi, dù rất không muốn, đành phải đi ăn trộm thôi. Mà cũng đáng đời mụ béo đó thôi, khi về ông Fabio sẽ hỏi tội bà ta. Dù rằng tôi có cắn rứt lương tâm đấy, nhưng cũng phải cho bà ta một bài học về tội coi thường mấy đứa trẻ nhà nghèo chứ nhỉ. Hà, thật là đã! Ôi, tôi lại đang nói vớ vẩn cái gì ấy nhỉ? Tôi đang nói về cuốn sách cơ mà. Cuốn sách về Flynnigan Rider. Chắc các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi, thằng nhóc mồ côi Eugene Fitzherbert, lại biết đọc. Tôi sẽ trả lời các bạn rằng: Mẹ tôi đã dạy tôi đấy. Mẹ tôi đi làm vất vả, nhưng cũng còn đủ thời gian dạy tôi nhận mặt chữ. Cộng thêm một khoản thời gian khá dài tôi ngồi thu lu trên nóc nhà để nạo ống khói cho một nhà giàu có đứa con đang học gia sư nữa, vậy là tôi biết đọc, hơn thế nữa còn đọc vô cùng trơn tru. Thế là các bạn giải quyết xong thắc mắc về vấn đề biết đọc biết viết của tôi rồi nhé! Tôi cùng với lũ trẻ con gần nhà đã ngồi đọc cuốn sách này hàng tối. Tụi nó đều là con nhà nghèo, đứa nào cũng mặt mày tay chân lem luốc, áo quần rách tả tơi. Nhưng rất đúng giờ, cứ có tiếng chân tôi bước qua là thể nào năm phút sau tụi nó cũng tụ tập ở con hẻm sau nhà Stabbington. Tụi tôi nhóm lửa, ngồi quây lại một chỗ và nghe tôi đọc về Flynnigan Rider, con người giàu có, hào phóng và hiệp nghĩa. Chúng tôi cùng cười trước những câu nói đùa của chàng ta, và cùng thót tim với những pha mạo hiểm đại loại như nhảy qua một ngôi nhà có mái nhọn hoắt, hay lao qua rừng trong đêm, khi mà bầy sói đói từ bất kỳ đâu có thể ập tới xé xác người hùng của chúng tôi ra làm trăm mảnh.... Xét cho cùng thì, tất cả chúng tôi đều ngưỡng mộ Flynnigan Rider. Và tôi mơ ước được trở thành một người như chàng ta. **** 2 tuần sau Lúc đó là một giây phút cực kỳ yên bình. Trời không gợn chút mây, đường phố yên tĩnh, nhà nhà đều chưa lên đèn. Thật là kỳ dị, bạn sẽ nói, khi nghe tôi tả con phố lúc này. Nhưng quả thật là như vậy, bởi vì bây giờ mới có ba giờ sáng, lấy đâu ra người thức dậy mà lên đèn! Nói tóm lại thì, cảnh vật vô cùng yên bình. Nhưng chỉ một lúc thôi thì cảnh vật yên bình ấy bị phá vỡ bởi ánh nến trong ngôi nhà ở đầu khu chợ, cùng với nó là tiếng hét của một phụ nữ. Tiếp đến là tiếng bước chân chạy bịch bịch. Sau đó nữa là tôi, vâng, chính tôi, cùng với hai anh em Stabbington theo sau sát nút. Trên tay mỗi đứa chúng tôi là một bộ quần áo mới. Hôm nay, khi tôi kể lại câu chuyện này, có lẽ tôi đã làm các bạn thắc mắc quá nhiều. Tại sao hai đứa sinh đôi nhà Stabbington lại tiếp tục giúp tôi khi mà lần trước tôi đã phản phúc chúng để chạy một mình với chỗ bánh mì chứ? Có lẽ là tại vì chỉ mấy tiếng đồng hồ trước đó, tôi đã phải nát nước giải thích cho hai đứa nó nghe, rằng tôi không định bỏ bọn nó lại đó, rằng có một tên cận vệ đuổi theo tôi, rằng tôi chỉ cần dừng lại khoảng ba giây thôi là thể nào tay này cũng tóm được tôi, và rằng thế thì còn lâu tụi nó mới được ngon lành ăn bánh mì... mốc cùng tôi 2 tuần sau đó (Ballard và Gustav lại một lần nữa lập kì tích bẻ gãy song sắt nhà tù, và chúng phạt tôi bằng cách tống hết 2 cái bánh mì mốc bắt tôi ăn. Sau trận đó, tôi đau bụng liền tù tì 1 tuần. Hai đứa ác nhơn! Chắc tụi nó biết mấy lí do lằng nhằng tôi giải thích ở trên là để bao biện cho lý do chính, lúc đấy tôi sợ đến nỗi hồn vía lên mây rồi còn đâu nữa mà ở lại giúp chúng nó!) Sau khi đã bồi dưỡng 2 đứa chúng nó bằng xúc xích trộm được ở hàng thịt của lão Hubert, tôi bắt đầu vạch vạch mấy đường trên cát, vẽ đường vào nhà của ông Fabio. Cũng như lần trước, tôi là người lên kế hoạch, còn hai đứa sinh đôi sẽ đệm đà cho tôi. - Nhà này không thông vào rừng, mà cũng chẳng có trâu bò lợn gà gì hết trơn - Tôi nói - Thế nên... - Thế nên sao? - Ballard hỏi - Thế nên lần này tụi mày phải chuẩn bị sẵn hai cái móc để trèo vào phòng mụ béo. Tụi mày làm loạn ở trên đấy, câu giờ để tao trộm quần áo. - Tại sao lại là tụi tao chứ không phải là mày? - Gustav hỏi - Vì tao còm hơn bọn mày, tao không đủ khỏe để trèo lên đấy! Hai anh em Stabbington nhìn nhau. Chắc bọn nó đang thắc mắc "Còm hơn thì mới trèo dễ hơn chứ nhỉ?" Tôi liếc bọn nó, hỏi tiếp - Bọn mày không thắc mắc gì nữa chứ gì? Thế thì đêm nay hai giờ hơn đợi tao ở nhà ông Fabio. Tụi mình mỗi đứa trộm một bộ thôi. Hai đứa kia gật đầu. Thằng Gustav còn đe tôi - Lần này mày còn bỏ chạy thục mạng lúc có chuyện như lần trước nữa là mạng không còn đâu đấy. Tôi gật gật, nhưng trong bụng thì nghĩ thầm "Chuyện này khó hứa lắm em ạ! Anh gan thỏ đế mà!" Hai giờ hơn, tôi có mặt dưới cửa sổ phòng mụ béo. Lần này tôi đã bị Ballard mắng cho một trận vì tội chơi trò giờ cao su. Tôi xin lỗi tụi nó nhưng mắt thì cứ liếc lên cửa sổ phòng mụ béo, xem mụ có thức dậy không, giọng thằng Ballard như lệnh vỡ, cứ ồm ồm oang oang, to như chuông nhà thờ. Ngay sau đó, Ballard và Gustav quăng móc lên phía cái cửa sổ. Rồi hai đứa nó thoăn thoắt trèo lên, trong khi tôi chui tọt vào trong tiệm nhà Fabio. Lục lọi một hồi, tôi nghe có tiếng ré lên. Rõ là mụ béo đã bị hai đứa sinh đôi đánh thức rồi. Tôi vội vàng vớ mấy bộ quần áo, huýt sáo gọi tụi sinh đôi xuống rồi chạy thẳng. Tôi chạy ra đường, quay người chạy về phía chuồng ngựa ở phía tây, theo sau là anh em Stabbington. Khoảng một phút sau, có một đám đông người chạy theo chúng tôi, đuốc đốt sáng trưng. Tôi lao vào chỗ chuồng ngựa, nhảy qua rào và phóc lên lưng chú ngựa gần nhất, thúc chân vào người nó. Con ngựa lập tức hí vang và chạy nước kiệu. Hai anh em Stabbington thì... xui xẻo làm sao, lại bị dân làng bắt được. Tôi thúc con ngựa chạy nhanh hơn, nhưng miệng thì la toáng - Quay lại, con ngựa chết giẫm này, quay lại, bạn tao ở đằng sau kìa! Tụi Stabbington có lẽ đã nghe thấy rồi, nhưng tụi nó vẫn hét tướng lên - Fitzherbert, mày tới số rồi! Tôi ngồi trên lưng ngựa phóng thẳng, vừa chạy vừa cười. Nhưng đang cười một cách cực kỳ khoái trá thì tôi nhận ra con ngựa đang chạy về phía cung điện, hay nói đúng hơn là chỗ ở của đám lính cận vệ. Tôi thầm kêu khổ, bởi vì tay cận vệ có bộ ria lệch lần trước lại đang đứng chống nạnh ngay chỗ cổng cung điện, chỉ đợi con ngựa và tôi đến gần là tóm. Trời đất ạ, hóa ra cái chuồng ngựa mà tôi trốn vào nuôi toàn ngựa cho nhóm lính. Con ngựa tôi đang cưỡi là một con ngựa non, thế mà nó chạy nhanh một cách khủng khiếp. Tôi nghe tay lính kia gọi - Giỏi lắm Maximus, mang thằng nhỏ đó lại đây! Tôi gằn từng tiếng một - Mày là Maximus hả, được rồi, tao sẽ nhớ tên mày suốt đời, cứ chờ đấy! Tôi mím môi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, quay đầu chạy như bay về phía khu rừng. Tôi luồn lách qua ba hay bốn thân cây gì đấy, và một lần giật thót người khi thấy có một cái bóng áo đen đi trong rừng, nhưng tôi mặc kệ và lại vòng vèo tiếp cho tới khi đám lính cận vệ không thể tìm ra tôi nữa. Lúc đó tôi trốn vào trong một căn nhà cũ nát và bắt đầu nhìn mớ quần áo tôi lấy được. Nhiều quá mức cần thiết. Hai ngày sau, tôi bí mật cho tụi trẻ con nghèo gần nhà. Tụi nó cảm ơn tôi rối rít, tụi nó tôn thờ tôi, và tụi nó gọi tôi là "Flynn Rider của xóm nhà nghèo" Đó là cái tên tôi mơ ước lâu nay. Bây giờ, chẳng có đứa nhóc nào gọi tôi là Eugene nữa, chúng nó gọi tôi là Flynn. Còn về hai anh em Stabbington, khi gặp tôi, tụi nó lôi tôi ra tẩm quất và nói - Tụi tao cũng sẽ gọi mày là Rider, chỉ vì tụi tao ghét cái tên Egene Fitzherbert của mày thôi, thằng phản bạn ạ! (Hai đứa nhà Stabbington đã gọi tôi là Rider lâu tới độ 8 năm sau, tụi nó đã quên mất tôi từng có cái tên Eugene Fitzherbert. Còn tôi, tôi cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện đó làm gì. Nếu như tôi không gặp em...) |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 28/12/2010, 11:24 | |
| Tem nha :) :) Chap này hay quá ^^ Ơ mà chị Dra ơi, bao giờ phim này chiếu ý nhỉ?[mọi người thông cảm, Bống ít cập nhật thông tin lém :| :| Khổ thế cơ chứ P/s:bóc tem, xé tem, đốt tem, vứt tem, rèooo... :h22: [bộ mình giống đang xì pam quá ta ^^! ] |
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 28/12/2010, 17:28 | |
| Ko ngờ pé Max và Eugene đã có thù oán vs nhau từ nhỏ cơ đấy Mà 2 anh em nhà Stabbington là 2 tên bự con trong film và cái bóng đen trong rừng là bà bắt cóc Rapunzel đúng ko ss? ;) Vote cho ss 1 cái nữa. Mau ra chap mới nha ss, ss viết hay lắm ý :oops: @Bống: Hình như là ngày 28/1/2011 mới chiếu thì phải :| |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 31/12/2010, 20:32 | |
| - kaitoukidfan0108 đã viết:
- Mà 2 anh em nhà Stabbington là 2 tên bự con trong film và cái bóng đen trong rừng là bà bắt cóc Rapunzel đúng ko ss? ;)
Đúng rồi đó em. Tự dưng hôm đấy ss nghĩ cho thêm cái bóng của mụ bắt cóc vào nó sẽ... ly kỳ hơn một tẹo. Thế là coi như hai bên cũng... biết nhau từ lâu ;) Tiếp này 3 _ Turning 16 - Bước vào tuổi 16 Các bạn có thể để ý thấy rằng tôi đã nhảy cách mất 4 năm. Cũng không có gì đáng để phàn nàn, bởi trong 4 năm ấy, tôi có thể tóm gọn được với các bạn chỉ bằng một số câu sau đây thôi: Trộm thì cứ tiếp tục trộm, bị tẩn thì vẫn tiếp tục bị tẩn, đụng độ mấy ông ria lệch thì thường xuyên, và bị hất xuống khỏi lưng ngựa phải tới hơn chục lần (Ôi, tôi thật sự không hiểu tại sao trong bầy ngựa lại có một con ngựa thông minh như thế!) Vậy là các bạn đang nghe câu chuyện về tôi lúc tôi 16 tuổi. Ở tuổi này, tôi bắt đầu dậy thì, và một đứa nhóc nghèo (hay bây giờ có thể gọi là một thằng thanh niên nghèo) thì dậy thì thật là khủng khiếp, bởi vì tôi lớn và cao nhanh một cách chóng mặt, bộ quần áo tôi đang mặc đã không còn vừa chỉ trong vòng 2 tháng. Ông Fabio đã tốt bụng đổi quần áo cho tôi 2 lần, còn tôi thì... tất nhiên không thể nào kìm được sự phát triển của mình. Thôi thì đành kệ vậy. Tôi lại kể chuyện sinh nhật 16 tuổi của tôi. Flynn Rider của xóm nhà nghèo muốn tổ chức một bữa sinh nhật hoành tráng như bọn nhóc nhà giàu, nhưng khổ nỗi, tôi làm gì có tiền. Vậy nên, để thực hiện ước mơ sinh nhật, tôi lại đi vào con đường đã vạch ra từ 6 năm trước: Trộm. Lần này, tôi nhắm hàng bánh ngọt nhà Joachim. Thoạt nhìn, vụ này rất là dễ xơi. Sau khi thám thính nhà Joachim, tôi biết rằng buổi đêm chỉ có một ông già lãng tai trông hàng. Ở tầng trên là vợ chồng Joachim cùng với đứa con mới 1 tháng tuổi. Tôi thấy rằng Joachim là một tên rất giỏi ngủ vùi, chỉ cần nằm xuống đệm là hắn ngủ ngay tắp lự, còn vợ hắn thì không được như vậy. Thế nên vấn đề của tôi hiện giờ là... giải quyết dứt điểm cô vợ của Joachim. Và tôi thấy rằng, tốt nhất mình nên nhờ hai đứa nhà Stabbington tới bịt tai cô ta lại, hay tốt hơn là bằng cách nào đó làm cho cô ta ngủ vùi giống ông chồng khoảng 15 phút. Thứ tôi quyết định dùng lần này không quang minh chính đại cho lắm: Thuốc ngủ. Lúc tôi phổ biến kế hoạch với hai đứa nhà Stabbington, tụi nó nhăn mặt hỏi - Mày có còn cách nào hạ lưu hơn không vậy? Dùng thuốc ngủ ấy hả? - Thì tụi mình cũng đâu có "thượng lưu" gì cho cam! - Tôi nhún vai - Tụi mày thích nhịn đói tối nay hay là ăn một bữa đã đời nào? Ballard gãi đầu (thằng này năm nay 18 tuổi rồi mà trông vẫn ngố không thể tả nổi) - Thì dĩ nhiên là ăn! Gustav gãi gáy - Ăn chứ sao lại không ăn! Tôi nén bụng cười thầm: Lũ này phàm ăn tục uống có hạng! Cứ mỗi lần cần nhờ chúng nó làm việc gì, tôi chỉ cần... lôi ra một món ăn hấp dẫn nào đó, đơn giản chỉ là một cái bánh mì cũng được, là thể nào tụi nó cũng quên hết chuyện xưa để lao vào giúp tôi. - Này, thế đồ nghề đâu mày, mà kế hoạch thế nào? Tôi bị thằng Ballard kéo khỏi ký ức giữa ban ngày. Tôi lôi từ trong áo ra một cái gói nhỏ, bảo - Cái gói này là thuốc ngủ loại nhẹ, tao thó được ở hàng thuốc đấy. Lão hàng thuốc tối nào cũng phải uống cái này mới ngủ được. Tụi mày nghe kỹ đây, vào khoảng 9 giờ, nhà Joachim sẽ ăn tối ở tầng một. Tụi mày sẽ leo lên tầng hai, rắc thuốc ngủ vào cốc của cô vợ, nhớ dùng tay bôi xung quanh thành cốc, đừng để cô ta nghi ngờ trong cốc có thứ gì, sau đó thì lẹ lẹ luồn cái bánh xuống rồi leo xuống luôn cho tao. Tối nào cô ta cũng uống một cốc nước trước khi ngủ, đêm nay cũng chẳng phải ngoại lệ đâu. Còn ông già lãng tai với thằng chồng mê ngủ thì cứ mặc kệ đấy! Hai đứa nhà Stabbington gật gù ra vẻ hiểu, nhưng tôi biết tỏng thực ra tụi nó đang nghĩ "Thực hiện thế nào đây ta?" Vậy là không cần đợi tụi nó hỏi, tôi kiên nhẫn nói lại từ đầu và nhắc đi nhắc lại đến ba bốn lần, rồi tôi bắt tụi nó nhắc lại cho đến tận lúc nhuyễn như cháo mới thôi. 9 giờ tối hôm đó, tôi đợi tụi Stabbington ở con hẻm phía sau nhà Joachim. Khoảng 20 phút sau khi biến mất khỏi cửa sổ phòng ngủ của vợ chồng Joachim, thằng Ballard thò đầu ra, ném vào người tôi một viên sỏi ra hiệu đã xong xuôi, rồi nó buộc một cái gói vào sợi dây thừng, ròng xuống cho tôi đỡ. Sau đó nó cũng trèo xuống theo. Hai đứa chúng tôi ngửa cổ đợi thằng Gustav xuống nốt. Nó đang phải buộc thừng ở trên đó để còn tìm đường leo xuống. Bỗng nhiên trong nhà Joachim sáng bừng, rồi một giọng nam hét lên. Đó là giọng của Joachim: - Mày... quân ăn trộm! Felix, Adelaide, ra bắt trộm! Thằng Ballard và tôi nhìn nhau. Ballard nói - Mày leo lên đó đi, mau lên, giúp tao cứu nó! - Tao thì làm gì được? - Tôi hỏi - Đánh lạc hướng tụi nó. Mành khôn hơn tao, tao không biết làm thế nào đâu, giúp tao đi! Tôi đứng như chôn chân xuống đất, chằm chằm nhìn lên phía cửa sổ. Tôi chẳng động đậy chân tay gì cả. Thằng Ballard nhìn tôi một hồi, rồi nó tát tai tôi một cái thật mạnh, miệng mắng - Thằng hèn! Rồi nó thoăn thoắt leo lên cửa sổ, gọi to - Gustav! Tôi đau tới nỗi không đứng dậy nổi. Tôi nhìn hai cái bóng của hai đứa sinh đôi đang đánh lộn với nhà Joachim ở trên tầng, bụng tự hỏi: "Thằng Ballard nói đúng không? Mình có thực sự là một thằng hèn? Mình có phải đứa khốn nạn nhất trên đời này không?" Tôi không có thời gian suy nghĩ mông lung nữa. Đám lính gác nghe thấy tiếng hét của Joachim và đang trên đường tới. Tôi nghe thấy tiếng vó ngựa lộp cộp. Tôi nhìn cái gói đựng bánh đã nát bét ở dưới đất, nhìn về phía có tiếng vó ngựa, rồi lại nhìn cửa sổ phòng Joachim. Rồi một thoáng, tôi chợt quyết định một điều cực kỳ điên rồ vào thời điểm ấy: Tôi leo lên phòng Joachim! Ở bên trong thật là hỗn loạn. Cô vợ Adelaide của Joachim đang ngủ say sưa, thằng bé con khóc thảm thiết, còn Joachim và ông già lãng tai thì đang đánh tay đôi với Ballard và Gustav. Tôi liệu tình mình nhảy vào giúp cũng không giải quyết được vấn đề gì, bèn lao qua bốn bóng người đang đánh lộn kia, mỗi bên tay đưa ra một nắm đấm, tôi đấm vào người Joachim và ông già. Nắm đấm ấy cũng chẳng khỏe gì lắm, nhưng một là vì bất ngờ, hai là vì tôi lao đi với một tốc độ kinh khủng nên Joachim và ông già cùng la thất thanh. Tôi kéo tay Ballard và Gustav, nói - Đi, cửa sổ phía tay có thể nhảy xuống một chỗ mềm, theo tao! Tôi dẫn bọn nó về cái cửa sổ. Tôi nhảy xuống trước, theo sau là Ballard và Gustav. Tụi tôi sau đó chạy thục mạng, theo đuôi là đám lính gác. Tôi dẫn hai đứa Stabbington luồn rừng quay ra sau lâu đài rồi lại vòng trở về khu nhà đổ nát. Tụi tôi thở không ra hơi sau cuộc chạy marathon ấy. Ballard nhìn tôi, nó hỏi - Tao đánh mày không đau chứ? Đánh nhẹ mà! Tôi hét ầm - Nhẹ cái đầu mày, đau thấu xương ấy chứ! Mày kêu thế là nhẹ hả, bảo em mày đánh mày một cái như thế coi! Rồi tôi thở đánh phào một tiếng - Vậy là đi tong vụ sinh nhật rồi. Tôi cùng hai đứa Stabbington ngồi xuống góc phòng, tựa lưng vào tường và nhắm mắt lại, lim dim.... Cứ như thế một lúc lâu, chợt tôi nghe thấy có tiếng lao xao ở bên ngoài, rồi có tiếng trẻ con gọi - Anh Flynn, chúc mừng sinh nhật! Tôi mở mắt ra, lắng tai nghe. Lại có tiếng gọi - Anh Flynn, anh có ở trong đấy không? Tụi Stabbington cũng đã tỉnh. Ballard huých vai tôi - Rider, thằng Alberto gọi mày kìa. Tôi trả lời - Tao ở trong này này, có chuyện gì thế? Đột nhiên có một luồng sáng ở cửa. Tôi nheo mắt, nhìn cho rõ. Đó là một cái bánh, ở trên cắm 16 cây nến đẽo từ mấy cành cây. Thằng Alberto, thằng bé 13 tuổi đang dẫn tụi nhỏ trong khu xóm nghèo vào nhà. Nó nhìn tôi, nói - Anh Flynn, chúc mừng sinh nhật anh. Cái này tụi em lấy được ở hàng bánh nhà Joachim đó. Tôi ngạc nhiên hỏi - Sao mấy đứa lấy được... Alberto cười - Sáng nay em gọi thêm ba đứa bạn nữa đi hỗ trợ. Hai đứa đánh lạc hướng tay Joachim đó, còn em với đứa kia lẻn vào hàng hắn bưng đi cái bánh to nhất. Anh ăn thử xem có ngon không. Nó toe toét cười với tôi - Đoàn kết là sức mạnh, anh thấy có đúng không? Tôi nhìn hai anh em Stabbington, tụi nó cũng đang nhìn tôi. Tôi nhìn ánh nến đang cháy từ mấy cây nến được đẽo gọt bằng tình cảm của tụi nhóc dành cho tôi. Tôi thấy mình thật khờ dại, tụi nhỏ kém mình mấy tuổi mà hiểu được một đạo lý thật quan trọng, còn tôi, tôi tự cho mình là lớn, là khôn, vậy mà không thể bằng mấy đứa nhóc con. Tôi cũng vô cùng cảm động khi nhìn cái bánh, tôi hiểu đó là tình cảm chân thành của tụi nhóc. Tôi thổi đánh phù mấy cái nến rồi phát lệnh - Ăn thôi, tụi mày! Nhưng chưa đầy 5 phút thì có tiếng vó ngựa chạy tới. Rồi giọng của gã ria lệch - Tản ra, anh em! Tìm cho ra bọn chúng! Tôi vội vàng vứt miếng bánh vào góc nhà, gọi bọn nhóc - Chạy, tụi mày! Chúng tôi tuôn ra khỏi nhà qua lối cửa sổ. Cùng lúc đó, tụi lính ập vào. Khốn khổ thân tôi, hai đứa Stabbington lù khù lại chậm chân, và lại bị tụi lính bắt được. Đây là lần thứ 30 trong vòng 6 năm tôi bắt đầu đi ăn trộm, tức là hai đứa ngố này vị chi một năm bị bắt 5 lần. Thật đáng ghi sách kỷ lục! Tôi vừa chạy vừa lầm bầm than khổ - Lại dừ người rồi! Tiếng vó ngựa lộp cộp ở phía sau. Tôi ngoái đầu lại nhìn. Là con ngựa trắng Maximus. Nó đúng là hồn ma ám tôi! Hình như kiếp trước tôi với nó gây oán nặng quá thì phải (Nếu đúng kiếp trước nó là người!) Đêm kinh thành lại một lần nữa náo động vì cuộc rượt đuổi của bọn tôi. |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 1/1/2011, 11:05 | |
| Woa....chap này hay ghê Iu chị Dra lắm cơ, chị viết hay lắm lắm lắm lắm :roll: :roll: :roll: Ss mau ra chap mới nhé, vote cho ss 1000 lần luôn ^^ P/s:tem là của ta, làm sao ta quên được nhẩy Pé Sóc vô com trễ, mất tem ráng chịu nha (iu đời quá cơ,dạo này tem vô liên tiếp, sắp đóng thành bộ sưu tập được rùi đó ) |
| | | Hamano Michiyo
Tổng số bài gửi : 423 Birthday : 26/10/1994 Age : 30 Đến từ : Wonderland
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 1/1/2011, 21:48 | |
| Oạch, fic của Dra, thế mà bây giờ hana mới dòm thấy. Cố lên nha, Dra mau viết tiếp đi, hana ủng hộ này (Ban đầu nghe tên nhang nhác bộ phim hh Tangle^^) |
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 2/1/2011, 13:16 | |
| Chap này hay ghê lun áh, ss Drag mà viết fic thì nhất rùi. Mau ra chap mới nha ss, em ủng hộ hết mình :265: (Tại sao sau mỗi lời khen là đều có câu này nhở == ) Vote cho chị tiếp này :h8: @Bống: Chỉ tại mấy bữa nay mạng nhà Sóc bị đứt cáp, chứ ko thì tem chap này còn lâu mới thuộc về Bống đấy nhớ Chap sau ta sẽ là ng` bóc tem ;) |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 2/1/2011, 21:32 | |
| Chà, thôi thì để hai bạn khỏi tranh giành, ss dán hai cái tem lên fic nhá, bảo đảm mỗi bạn một cái :) Anyway, thanks for reading and commenting :) Từ chương này có lẽ ss sẽ viết lại về phim theo cách vắn tắt nhất có thể qua một vài chap, sau đó sẽ là cuộc sống sau này trong kinh thành nhé. Các bạn cố đợi tới lúc đó được không? Có ý kiến gì thì cứ comment cho tác giả nhé :) 4_ Sneak into the castle – Đột nhập cấm cung Các bạn nghĩ rằng, để có một bức tranh truy nã ở tuổi 20 có khó lắm không? Với những kẻ chưa từng đi ăn trộm, họ sẽ nói: Ầy, sao làm được, đây cả đời chẳng có cái nào đâu. Một số khác, những tên trộm nghiệp dư sẽ nói: Bí quyết là gì thế, chia sẻ cho tao với! Phần còn lại, những tên trộm lão thành, thì vênh váo nghĩ rằng: Hồi ấy nếu ta được bằng một phần mười bây giờ thì cũng đã có hơn hai chục bức tranh truy nã khắp đường rồi, một bức kiếm khó gì. Riêng tôi phải nói, quả thực không khó, mà cũng chẳng dễ. Cho tới bây giờ, vị chi tôi đã hành nghề 10 năm, tức là năm nay tôi 20 tuổi. Và hiện tại thì tôi đã có ảnh truy nã dán khắp nơi trong kinh thành, từ tường thành đến phố chợ. Và thật đáng buồn, bức tranh truy nã nào cũng có cái mũi không bự quá cỡ thì hếch ngược lên trời. Thật là khốn khổ thân tôi, tại sao tôi, một con người đẹp trai ngời ngời thế này, lại bị mấy bức tranh truy nã bôi bác một cách khủng khiếp như vậy nhỉ? Dù sao thì, không bàn vụ tranh truy nã nữa. Tôi, dù rất ngượng khi phải nói điều này, đã trộm cắp thành nghề. Bây giờ một năm trung bình tôi hành nghề khoảng 6 lần. Và năm nay, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 20, tôi nhắm vào một mục tiêu cực lớn: Chiếc vương miện giành cho công chúa mất tích, được đặt trong căn phòng canh gác cẩn mật nhất. Từ cửa vào đã có một hàng lính dài, vào đến cửa chính thì lại thêm hơn năm chục chú lính nữa, cuối cùng trong phòng là một vòng cung lính quây tròn quanh chiếc vương miện. Chà, như thế lại càng thú, lại càng khiến tôi ngứa nghề. Tôi đi thám thính lâu đài rất nhiều lần, và một điều tức cười là tôi phát hiện ra để ăn trộm cái vương miện thì rất dễ, còn để thoát khỏi đám lính gác mỗi lần tôi đột nhập vào lâu đài thì… đúng là khó vô cùng, nhất là cái con ngựa lai cún Maximus suốt ngày hít hít mặt đất để đánh hơi tôi, và tôi nhiều khi vẫn tự hỏi là tại sao nó không là cún, bởi vì khả năng đánh hơi của nó là nhất trên đời này. Đáng tiếc cho nó, chắc nó đầu thai nhầm thành ngựa, thế mới càng chết tôi, nếu nó là ngựa hẳn hoặc cún hẳn thì đã tốt, đằng này… nó vừa đánh hơi được tốt, lại vừa chạy nhanh, thử hỏi tên trộm nào trốn cho nổi. Tôi nhiều lần đã phải hi sinh anh em Stabbington cho con ngựa đó, và dĩ nhiên là lần nào cũng bị đòn. Nhưng chỉ có thế mới trốn được con ngựa khôn ranh kia. Lần này, tôi chuẩn bị một sợi dây dài, một cái túi và chỉ huy hai đứa nhà Stabbington đưa tôi lên nóc lâu đài. Chúng tôi sẽ trượt xuống từ đỉnh lâu đài, nạy một tấm cửa kính đóng không kỹ lên, tụi nó ròng dây cho tôi xuống lấy cái vương miện, rồi lại kéo tôi lên, rồi chúng tôi chạy, và thế là mỹ mãn. Lúc nghe phổ biến kế hoạch, thằng ngố Ballard lại hỏi - Tại sao lại là mày xuống chứ không phải là tao hay thằng Gustav? - Đơn giản thôi. Mày thì to như tịnh, tao thì yếu như sên, tao kéo mày không nổi, mày rơi xuống đấy thì chết chùm à? Tôi làm một bài giáo huấn tặng thằng Ballard. Nó nghệt mặt ra nghe rồi gật gù “Ờ, cũng phải!” Tôi đưa tay lên xoa xoa cằm, tiếc hùi hụi mình không mọc thêm tí ria mép nữa cho… oai. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao râu luôn mọc nhiều và nhanh hơn ria. Năm nay 20 tuổi, đám râu dưới cằm của tôi đã mọc rậm lên, mấy lần tôi phải dùng dao cạo đi, vậy mà mới dăm ba bữa nó đã mọc lại nhanh như chớp, vậy là tôi chẳng buồn cạo nữa, mặc kệ cho nó mọc. Tôi ấn định giờ thực hiện kế hoạch là 7 giờ hơn. Lần này, chúng tôi rất “quang minh chính đại” ăn trộm giữa ban ngày. Như thế càng khiến đội gác không đề phòng, vì tụi này luôn nghĩ rằng nếu khôn ngoan thì trộm sẽ hành động vào ban đêm. Thế nên lần này tụi tôi sẽ cho chúng một vố thiệt đau, cho biết tay! Thế là sáng hôm ấy, tụi tôi ủn đẩy nhau leo lên nóc cung điện, rồi trượt dần xuống gian phòng có chứa cái vương miện. Trong khi tụi Stabbington khẽ khàng nạy cái cửa lên thì tôi đứng ở trên đó và ngắm cảnh toàn khu kinh thành. Chưa bao giờ tôi đứng ở một nơi cao như vậy để nhìn xuống. Tôi thấy lạ lẫm quá, tôi có thể thấy mọi thứ ở một khung cảnh bao quát và rộng lớn vô cùng. Đẹp và hùng vĩ là hai từ tôi tả cảnh vật mà tôi đang nhìn lúc này. Và tôi nói với hai đứa đứng đằng sau - Tao muốn quen mắt với cảnh này! Nhưng tụi Stabbington là hai đứa thô lỗ, làm sao hiểu được thưởng thức phong cảnh là gì. Tụi nó ở đằng sau làm một câu - Rider, mau lên coi! - Đợi tẹo đã! – Tôi nói – Rồi, tao nhìn quen rồi. Ôi, tao muốn một tòa lâu đài tụi mày ạ! Thằng Ballard gằn giọng - Làm xong việc này thì mày có thể đi mua cái lâu đài quái quỉ của mày đấy. Rồi nó túm cổ tôi một cách thô bạo và buộc dây quanh người tôi. Hai đứa nó ròng dây hạ thấp tôi xuống. Mấy chú lính trang nghiêm đứng quay mặt ra ngoài trông thật tức cười không thể tả “Nguy hiểm ở trên, mấy chú ơi!” tôi gọi khẽ trong bụng và cười thầm. Một trong số những chú lính bị nhảy mũi. - Ê, bị cảm hả chú? – Tôi chống tay xuống cái nệm đỡ vương miện và hỏi, vẻ vô cùng quan tâm - Ừ! Tôi buồn cười quá. Hắn ta trả lời mới chết chứ. Trong lúc hỏi, tôi đã giật giật cái dây và trong lúc tên lính trả lời, tụi Stabbington đã kéo tôi lên bằng tốc độ ánh sáng. Và chưa đầy hai giây sau, tay lính giật mình quay lại, kinh hoàng khi thấy cái vương miện đã biến mất, còn tôi thì đang được kéo lên, vẫy tay tạm biệt chú lính ngố. Tôi và tụi Stabbington bắt đầu cắm cổ chạy như bay. Tụi lính thể nào cũng điều động toàn binh để lấy lại cái vương miện. Chúng tôi băng qua cầu, chạy vào rừng. Tôi cười và buôn với hai đứa lạnh trơ gỗ đá kia - Tụi mày có hình dung được tòa lâu đài của tao không? Tao thì có đấy. Mới 8h mà đã ra trò nhỉ, hôm nay sẽ là một ngày trọng đại đấy các quý ông… Thằng Gustav chạy vượt lên trên và giơ tay bịt miệng tôi lại. Điều này làm tôi bị giảm tốc độ. Nó gầm gừ. - Tao thề với mày là nếu mày không tốp cái miệng tía lia của mày lại, tao sẽ vứt mày cho tụi lính gác xử lý đấy, nghe rõ chưa hả? - Biết rồi, gì mà bạo lực vậy! – Tôi làu bàu Tôi và tụi Stabbington chạy càng lúc càng sâu vào rừng. Tụi này khỏe như trâu, tụi nó chạy lâu lắm rồi mà không cần đứng lại thở, còn tôi thì từ chạy đầu tiên tụt lại thành đứa sau cùng, thở hồng hộc, tay dựa vào thân cây. Chợt tôi nhận thấy một tờ giấy. Tôi nhìn nó. Và tôi hốt hoảng. Tôi nhận ra đó là một tờ lệnh truy nã. Truy nã tôi. Tôi xé nó xuống và bắt đầu lắp bắp - Không không không, không thể thế này được! Tệ rồi, tệ lắm rồi! Nhưng điều đó không phải điều khiến tôi thấy hoảng nhất, mà là... - Mũi tao mà bọn nó cũng chả vẽ đúng nữa, chúng mày! Thằng Ballard mắng tôi - Ai thèm quan tâm chứ! Tôi hừ mũi theo kiểu ghen tức - Bọn mày nói gì chả được. Chúng nó vẽ bọn mày đẹp như tiên! Chợt có tiếng vó ngựa. Tôi đút vội tờ lệnh truy nã vào túi và cắm đầu chạy tiếp. Thật khốn khổ, tụi lính đã dồn được chúng tôi vào một vách đá cao phải tới ba thân người. Tôi quay đầu lại, hạ lệnh cho bọn Stabbington - Được rồi, tụi mày làm giá đỡ đẩy tao lên, rồi tao sẽ kéo bọn mày lên theo. Tụi nó nhìn nhau. Rồi Ballard chìa tay ra, làm một câu lạnh như băng. - Đưa cái túi đây đã! - Cái gì? - Tôi làm ra bộ đau đớn - Tao không thể tin được là sau những gì chúng ta đã trải qua, tụi mày vẫn chẳng chịu tin tao! Rồi tôi nhận ra tôi đã nói một câu đại ngốc. Đương nhiên là tụi nó không tin tôi, nhất là sau khi tôi đã ít nhất hơn trăm lần bỏ mặc tụi nó lại cho đám lính và chạy lấy người. Tụi nó không lý gì tới vẻ mặt chua xót của tôi, chỉ thản nhiên nhìn. Tôi làm bộ đau lòng, đưa tay lên ôm ngực - Cay đắng quá! Rồi tôi đưa cái túi cho tụi nó. Rồi sau đó, Ballard trèo lên vai Gustav, còn tôi đạp hết lên đầu cổ bọn nó để trèo lên. Thằng Ballard ngố cầm cái túi ở tay, và khi nó phải thả lỏng tay để chống vào vách đá, tôi đã dùng chân móc mất cái túi. Vậy mà nó cũng không để ý luôn. Thằng này thật ngố nhất thiên hạ! Đợi tôi lên rồi, thằng Ballard chìa tay ra - Kéo bọn tao lên nào, chàng bảnh trai! "Chàng bảnh trai, tên hay phết!" Tôi nghĩ "Nhưng tao lo cho cái thân tao trước đã!" Và tôi buông một câu thản nhiên - Xin lỗi tụi mày, tay tao bận rồi! Tôi giơ cái túi lên, và khi thằng Ballard nhận ra rằng cái túi đã không còn ở trên người nó nữa, và khi nó hét lên một tiếng dội trời - RIDER!!! Thì tôi đã chạy được một quãng khá xa. Cuộc đời tôi từ ấy sẽ rẽ ngoặt sang hướng khác, và câu chuyện sau ngã rẽ ấy tôi sẽ kể cho các bạn vào một ngày rất gần đây thôi. Tôi vẫn thích gọi nó là "Ngày định mệnh" |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 5/1/2011, 01:06 | |
| 5 _ The tower and the hairy adventure - Tòa tháp vào cuộc phiêu lưu đầy tóc Tôi tiếp tục chạy bộ sâu hơn vào trong rừng, bụng lầm bầm mắng mấy tên lính đang ở trên lưng ngựa lót tót đuổi đằng sau. Sau khi chạy một quãng xa, cắt đuôi được khá nhiều tên lính rồi, tôi nghe thấy một tiếng hí, và tôi thề rằng, dù nó có lẫn vào hàng trăm tiếng hí nữa, tôi vẫn nhận ra được, đó là tiếng của con ngựa Maximus. Nghe hai thầy trò tay đội trưởng ria lệch bảo nhau sắp bắt được tôi rồi, tôi tức lắm, nghĩ "10 năm trước đã chẳng bắt được người ta, bây giờ cố mấy cũng thế thôi, em ạ!" Tôi túm lấy sợi dây leo phía trước mặt, đu một vòng quanh thân cây và đẩy ngã tên đội trưởng. Quá phấn khích, tôi kêu to - Ha, đi nào! Tiếng kêu đấy đúng là sai lầm. Con ngựa lập tức quay lại, hằm hằm nhìn tôi, rồi nó phát hiện ra cái túi, và nó lồng lên, giằng co cái túi với tôi, kết quả là cái túi lơ lửng trên một chạc cây ở bờ vực, có nguy cơ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Tôi và nó cùng nhìn nhau. Rồi chúng tôi đua nước rút đến chỗ cái túi, cố gắng nhặt được nó trước. Và khi tôi vung vẩy cái túi lên trước mặt khắc tinh của đời tôi với một giọng vô cùng đắc thắng thì một tiếng động đã khiến chúng tôi nhớ ra mình đang ở đâu. Bờ vực! "Rắc!" Cùng với tiếng ấy, thân cây rơi khỏi mép vực, lao vùn vụt xuống dưới, kéo theo tôi và con ngựa trắng, một hét một hí, tạo nên bản hợp âm chói tai khắp một góc rừng. Phịch! Tôi rơi xuống một trảng cỏ dày, tuy thế người vẫn đau ê ẩm. Và con ngựa Maximus lại truy tìm tôi ngay khi nó vừa đứng dậy được, thế nên tôi lủi ra phía sau một tảng đá, cố lùi vào sâu hơn. Tôi quờ quạng và tí nữa ngã ngửa khi sờ hụt vào một khoảng trống sau một giàn dây leo. Thấy con ngựa quay lại, tôi trốn vào sau giàn dây, cố vào sâu hơn nữa. Tôi lùi dần về phía sau, quay lại và chợt nhận ra mình đang đứng ở một nơi có vẻ đẹp hoang sơn dã lĩnh, vô cùng kỳ ảo. Ở đây có một tòa tháp, điều này khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi không ngờ chốn thâm sơn cùng cốc này lại có người sống. Nhưng tôi không còn thêm thì giờ để ngạc nhiên, con ngựa Maximus có thể đến bất cứ lúc nào. Vậy là tôi đi vòng quanh tháp để tìm lối vào, và khi thất vọng phát hiện ra chẳng có lối đi nào cả, tôi đành trèo lên cái cửa sổ duy nhất chót vót ở đỉnh tháp. Trèo lên đỉnh tháp là cả một kỳ công. Tôi thở hồng hộc, xông vào trong phòng và đóng cửa lại. Không kịp nhìn xung quanh, tôi thở đánh phào: - Cuối cùng cũng yên thân! Một cảm giác đau nhói dội từ đỉnh đầu xuống khiến tôi trợn ngược mắt và lăn ra ngất xỉu. Tôi lơ mơ nhắm mắt một lát sau đó, có cảm tưởng môi mình vừa bị vén lên. Sàn lát đá khiến bụng tôi lành lạnh, tôi lại mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Đây là một quyết định dại dột, bởi vì đầu tôi lại ăn một cú đánh. Trước khi ngất, tôi vẫn kịp than hỏi "Con gặp ma hả trời?" Lần thứ ba thức dậy, tôi cảm thấy có thứ gì đó ươn ướt và trơn tuột ở trong tai. Tôi kêu lên, rũ đầu, và cảm giác đó biến mất. Tôi liếc nhìn xung quanh, đây là phòng của phụ nữ, có một cái gương lớn, vài ba cái bình, một cái giá đựng đầy nến cao chạm trần nhà và... ơ, sao tôi lại không nhìn tôi trước nhỉ, sao tôi lại không cử động được thế này. Tôi co kéo và phát hiện ra mình đang bị trói chặt bằng một thứ mà bạn sẽ há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Đó là TÓC! Chưa bao giờ tôi thấy một bộ tóc dài như thế, dài tới nỗi nó đã cuốn quanh mình tôi bảy vòng cả thảy mà hình như vẫn còn đủ dài để làm thêm dăm ba vòng nữa. Tôi nhìn theo suối tóc vàng lên trần nhà. Dường như đấy là chỗ nó kết thúc. Và có một giọng nói cất lên - Kháng cự... kháng cự là vô ích! - Hử? - Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng đây rõ là giọng một cô gái trẻ. - Tôi biết tại sao anh tới đây, và tôi không sợ anh đâu! - Cái gì cơ! - Tôi thật chẳng thể hiểu nổi. Cô nàng nói cái quái gì thế, cái gì mà "Tại sao anh tới đây". Làm sao cô nàng biết tôi là một tên trộm thâm niên 10 năm, đang bị truy đuổi vì dám ăn cắp vương miện của công chúa và đang hộc tốc dốc gan chạy trốn nhỉ? Cô ta là thánh chắc? Từ trong bóng tối, một cô gái bước ra. Cô gái hình như ít tuổi hơn tôi, dáng người nhỏ, mắt xanh lục, tóc vàng (Vậy là đúng món tóc này của nàng rồi! Thật không hiểu nàng nuôi tóc thế nào mà giỏi vậy!) Cô gái này có thể đã là một giai nhân nếu như không cầm khư khư cái chảo trên tay. - Anh là ai? Làm sao tới được đây? - Cô gái nâng cái chảo lên một chút và hỏi - Uh huh! - Tôi nói một từ không liên quan trong lúc đang suy nghĩ lung tung - Anh là ai? Làm sao tới được đây? - Cô gái nâng chảo lên ngang vai, lông mày bắt đầu nhíu lại Tôi chợt nhớ ra thằng Alberto vừa dạy tôi một thứ, nó gọi đấy là "Võ sát phái yếu" (Cái thằng đặt tên nghe phát ghê) Lúc này, để thoát khỏi cái ghế và mớ tóc, tôi đành dùng thử vậy. E hèm một tiếng to, tôi nói - Tôi không biết cô là ai, cũng chẳng biết sao tôi tới được đây, nhưng tôi xin phép được nói... Tôi cố nhớ lại bản mặt nực cười của thằng Alberto hôm nó dạy tôi chiêu này, và khổ sở bắt chước lại - Xin chào! Cô khỏe không, tôi tên Flynn Rider, khỏe không cô nương? Cô gái chẳng chịu chút tác động nào của động tác ngớ ngẩn ấy, trái lại còn giơ chảo lên sát mặt tôi, hạch hỏi - Có còn ai biết chỗ của tôi không, Flynn Rider? Tôi chán nản nói - Nghe này, Tóc vàng hoe... (Nguyên văn: Blondie) - Rapunzel! Tôi nghe cô nàng nói cái tên dài ngoằng của mình, lúc thì nghĩ nó là "Rapunzer", lúc lại tưởng nó là "Rurpenzel", cuối cùng tôi mặc kệ và nói tiếp - Gesundheit, nghe này, tôi đang có việc bận phải ở trong rừng, đang đi tôi thấy cái tháp rồi... Sực nhớ tới cái túi đựng thứ quý giá nhất đối với tôi, tôi hốt hoảng hỏi - Thôi chết, cái túi của tôi đâu? Cô gái khoanh tay, vẻ mặt rất đắc ý - Tôi giấu rồi, ở một chỗ mà còn lâu anh mới tìm ra! Tôi nhìn quanh, rồi phát hiện ra một góc túi ở trong cái bình gần đó. Mừng quá, tôi nói luôn mà không thèm nghĩ đến hậu quả - Trong cái bình kia, đúng không? BỘP! Đầu tôi lại đau nhói lên, và tôi lại chết giấc vì cái chảo của cô nàng. Cô gái kỳ lạ kia động thủ nhanh tới nỗi tôi còn chưa nhìn ra đâu vào đâu thì đã bị ăn đòn rồi. Một lúc sau, tôi tỉnh lại khi cảm thấy tai mình lại có cảm giác ươn ướt ban nãy. Tôi ngó sang bên tai ướt, và nhìn thấy một con vật nhỏ màu xanh. Ếch! Tôi nghĩ thế. Tôi bực bội hất mạnh vai cho nó bay đi, tai cọ vào vai áo, tức tối nói - Mày thôi cái trò đấy đi được không? Cô gái thì lại khoanh tay - Giờ thì đừng hòng tìm thấy nhé. Rồi cô ta đi vòng quanh tôi, truy vấn - Anh muốn làm gì tóc tôi hả? Cắt à? - Cái gì? - Hay đem bán? - Không! - Tôi thống thiết kêu lên - Điều duy nhất tôi muốn làm với tóc cô bây giờ là thoát ra khỏi nó, đúng nghĩa đen luôn! Tôi vừa nói vừa giãy giụa để minh họa - Khoan, anh không muốn tóc tôi à? - Thế quái quỷ nào mà tôi lại muốn tóc cô hả? - Tôi tức tối hỏi, nhìn khuôn mặt chỉ cách mặt mình có vài phân, nghĩ chẳng hiểu đứa điên nào lại muốn có một mớ tóc vô dụng không làm được tích sự gì, để đến nỗi cô nàng này bây giờ sợ phát run. Tôi nói tiếp - Thế này nhá, tôi bị đuổi, thấy cái tháp, tôi trèo lên, thế là hết chuyện! - Có thật không đấy? - Cô nàng hỏi tôi - Thật! - Tôi trả lời Từ sau tóc cô nàng, con vật màu xanh ban nãy bò ra, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị. Rồi cô nàng kéo con vật về, hai người xì xầm to nhỏ với nhau, rồi cô nàng quay phắt lại lúc tôi đang cố thoát khỏi mớ tóc. - Được rồi, Flynn Rider, tôi chuẩn bị thỏa thuận với anh đây. - Thỏa thuận á? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Nhìn đằng này! - Cô ta kéo mớ tóc mới quấn thêm quanh cái ghế và tôi lập tức ngã dập mặt xuống sàn do mất đà. Cô nàng không thèm quan tâm cái mũi của tôi, chỉ hỏi - Anh biết cái này là gì không? Tôi nhìn lên và hiểu liền - Ý cô là vụ thả đèn lồng dành cho công chúa ấy hả? Cô nàng vui mừng lẩm bẩm điều gì đó liên quan đến trăng sao gì đấy, rồi lại nói tiếp - Tối mai, bầu trời đêm sẽ được thắp sáng bởi những chiếc đèn lồng này. Anh sẽ dẫn đường đưa tôi đi ngắm đèn lồng rồi lại đưa tôi trở về nhà an toàn! Chỉ sau khi đó, tôi mới trả lại túi cho anh. Thỏa thuận đấy! - Ờ được đấy, cứ mơ đi! - Tôi cố chống tay xuống sàn, ẩy cái ghế và thân mình lên, nói - Không may là giữa tôi và vương quốc đang có bất đồng, thế nên là không có được đâu. Hình như tôi đã chọc tức cô gái thì phải. Cô nàng nhảy xuống, kéo tôi ngồi thẳng dậy và nói - Có gì đó đã đưa anh tới đây, Flynn Rider. Thích gọi là gì tùy anh, số phận, định mệnh... - Một con ngựa! - Tôi chêm vào, bụng nghĩ "Con ngựa khỉ gió!" - Và tôi đã quyết định sẽ tin anh... - Quyết định tồi quá! - Nhưng tin tôi đi khi anh nghe tôi nói điều này... - Cô nàng kéo cái ghế sát lại gần, và lúc này cái ghế trụ bằng hai chân. - Anh cứ việc kéo sập cả tòa tháp này, từng viên gạch một, nhưng nếu không có tôi giúp, còn lâu anh mới tìm thấy cái túi quý giá của anh! Tôi e hèm và hỏi lại - Nói rõ lại nhé, tôi đưa cô đi ngắm đèn lồng, đưa cô về an toàn thì cô đưa tôi cái túi? - Tôi hứa đấy! Tôi nghi ngờ nhìn cô nàng - Và khi tôi đã hứa thì tôi sẽ không bao giờ thất hứa cả! Thấy tôi vẫn chưa tin, cô nàng khẳng định tiếp - Không bao giờ! Cái ló khó cái khôn, tôi quyết định dùng biện pháp cuối cùng để làm mủi lòng phụ nữ (Cái này tôi học được ở mấy anh chưa vợ) - Thôi được rồi, tôi chẳng muốn làm thế này đâu, nhưng cô không cho tôi lựa chọn khác. Xem "Vẻ đẹp thầm kín" đây! Tôi nhớ lại vẻ mặt của một anh chàng quyết rũ nhất khu chợ, và cố bắt chước cho thật giống. Tôi chỉ mong nó hiệu nghiệm cho rồi, một thằng bé mồ côi thì ước ao gì lấy vợ mà học thuật tán phụ nữ. Số tôi xui hết mức, cô nàng vẫn nhìn tôi chằm chằm không có biểu hiện mềm lòng. Tôi đành chữa cháy - Sao hôm nay đen thế nhỉ, bình thường có thế này đâu. - Rồi giãn mặt ra, tôi nói - Rồi, tôi dẫn cô đi xem đèn lồng. Như chỉ chờ có thế, cô nàng thả tay ra, quên mất cái ghế không đứng bằng 4 chân, mà bằng 2 chân, giọng ngân lên cao vút - Thật à? Trong khi đấy tôi ngã sấp mặt xuống sàn lần thứ hai. Đến lúc đấy cô nàng mới nhớ đến tôi - Ấy chết! Còn tôi nằm dưới sàn rên rỉ - Cô phá hỏng "Vẻ đẹp thầm kín" của tôi rồi (Đáng lẽ tôi nên nói "cô làm tôi gãy răng rồi" mới phải!) [To be continued] |
| | | Sóc Nâu
Tổng số bài gửi : 574 Đến từ : Khánh Hòa
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 5/1/2011, 11:02 | |
| Tem!!!!! !!! SS Drag tóm tắt phim hay ghê chứ, đọc buồn cười hơn coi phim áh Thích nhất cái mặt ảnh lúc nói câu: "They just can't keep my nose right" Tức cười cái zụ "Vẻ đẹp thầm kín của ảnh gơ Ko chịu đc mà p/s: ss để 2 tem lấy xong chả sung sướng tý nào == treo 1 tem mới zui ss ạ. SS mà treo 2 cái thì em mang cả 2 đốt hết đấy ạ ;) . Quên, xé tem, đốt |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 6/1/2011, 22:18 | |
| Ờ hờ, thôi thì ss tháo cái tem kia xuống vậy (ngậm ngùi tháo xuống). Đùa, buồn cười bọn v1vn nó dịch "smolder" thành "Quyến rũ đại pháp" :) Ss tra từ điển Oxford thì thấy nó dịch Smolder là "âm ỉ", cuối cùng cũng... chả biết ra làm sao. Tiếp này:
Sau 15 phút tháo mớ tóc đang trói người tôi lại, Tóc Vàng (tôi không thể nào nhớ nổi tên cô nàng) bắt đầu ngồi chải lại mớ tóc rối. Còn tôi, áng chừng mớ tóc ấy thì chải mấy đời mới xong, bèn trèo xuống trước. Đi được nửa đường rồi, thấy nàng vẫn không xuống, tôi gọi vống lên - Có đi không, Tóc Vàng? Một phút im lặng. Tôi đang phân vân không biết có nên trèo ngược trở lên không thì một suối tóc từ cửa sổ tuôn xuống ngay sát rạt bên tôi, sau đó là một cái bóng màu hồng trượt xuống theo mớ tóc. Đó là cô nàng của các bạn đấy, với mái tóc dài phải đến 20 mét. Tôi từ từ tụt xuống theo sau, không dám sờ vào mớ tóc quái đản ấy. Và sau một hồi đi chung, tôi nhận thấy cô nàng tóc vàng đang có sự giằng co dữ dội giữa đi và ở. Theo như tôi hiểu thì mẹ nàng muốn nàng ở mà nàng cứ khăng khăng đòi đi, nhưng vì nàng yêu mẹ nên mấy chục năm nay cứ lủi thủi ở trong tháp không dám ra ngoài, và nàng đã lợi dụng nạn nhân xấu số là tôi đây để ra khỏi tòa tháp và quay lại kịp trước khi mẹ nàng về. Cuối cùng, khi thấy cô nàng ngồi ôm mặt thút thít bên một gốc cây, tôi quyết định chơi liều một cú để lấy lại cái túi của mình. Tôi chầm chậm bước đến gần, ra vẻ tử tế nhất và nói với cô nàng: - Cô biết không, tôi không thể không để ý là dường như cô đang đấu tranh tư tưởng ghê lắm? - Gì cơ? - Cô nàng hỏi - Thôi, tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện này nọ gì đâu. - Tôi đứng lên và nói tiếp - Một bà mẹ che chở con quá đáng đến nỗi cấm con ra ngoài, vụ này hệ trọng rồi đấy. Nhưng mà tôi giúp cô đỡ cắn rứt lương tâm nhé, nghe này, đây là một phần của việc lớn lên mà. Phiêu lưu một chút, nổi loạn một chút, tốt mà, lại còn giúp cho sức khỏe nữa chứ. Dường như cô nàng đã có vẻ xiêu xiêu rồi. Nàng gạt nước mắt và hỏi - Anh nghĩ vậy à? - Tôi biết ấy chứ! - Tôi nói, và nghĩ đáng lẽ mình phải vỗ ngực cho oách - Cô suy nghĩ quá lên rồi đấy, tin tôi đi. Mẹ cô có đáng phải chịu đựng điều này không? Không hề. Điều này có làm bà ấy tan nát trái tim và tâm hồn không? Dĩ nhiên, nhưng mà đành phải vậy chứ biết làm thế nào! Đòn tâm lý của tôi bắt đầu hiệu quả. Cô nàng vân vê lọn tóc trên tay, mắt nhìn về phía trước, giọng nghèn nghẹn - Làm tan vỡ trái tim bà ấy? - Làm đôi luôn! - Tôi đế thêm, mặt làm bộ thản nhiên nhưng bụng hí hửng mừng thầm. Cứ đà này thì chỉ cần một câu nữa là mình được lấy lại cái túi mà chả cần tốn tí công sức nào. - Làm bà ấy nát vụn tâm hồn ư? - Cô nàng hỏi thêm, giọng đã tăng ba phần hốt hoảng và sợ hãi. Tôi vớ lấy một quả nho, bóp nát để minh họa - Như quả nho đây này. Tôi đỡ cô nàng đứng dậy trong khi nghe nàng nói - Bà ấy sẽ tan nát cõi lòng, anh nói đúng. Tôi làm bộ thông cảm (thật tình tôi cũng có cắn rứt khi lừa gạt cô nàng, nhưng trong phút chốc tôi quên liền) - Đúng vậy phải không. Ồ không... Rồi tôi đi nước cờ cuối cùng - Thôi được, tôi cũng chẳng ngờ tôi sẽ nói thế này, nhưng tôi cho cô bỏ cái thỏa thuận vừa nãy đấy - Gì cơ? - Đúng thế. Đừng ép tôi - Tôi nhặt lấy cái chảo và con "xanh xanh", đưa cho cô nàng - Hãy quay về với con ếch của cô này, cái chảo nữa. Tôi lấy lại cái túi của tôi, cô với mẹ cô hàn gắn tình cảm và wallah, sau đó ta đường ai nấy đi... Tôi còn chưa nói hết câu thì cô nàng đã đấm vào ngực tôi - Tôi muốn đi ngắm đèn lồng. Bao nhiêu công trở thành công cốc rồi! Tôi nghĩ thầm và tức quá, tôi gắt lên - Trời ơi thôi nào! Tôi phải mất thêm gì thì mới lấy lại được cái túi hả? - Tôi sẽ dùng cái này đấy! - Cô nàng giơ chảo uy hiếp tôi Tôi đang suy xét xem có nên nhượng bộ hay không thì từ trong lùm cây gần đó có tiếng động. Chắc là sóc hay thỏ gì đấy, tôi nghĩ vậy, chẳng sao cả. Đột nhiên người tôi nặng trĩu, ngả về sau, từ sau lưng tôi có hai cánh tay thò ra, một cầm chảo, một ôm cứng lấy tôi, và cái đầu tóc vàng thò ra hỏi với giọng hoảng hốt - Lưu manh à? Côn đồ à? Hay bạn anh? Từ trong lùm cây nhảy ra một con thỏ trắng. Tôi chán nản phát biểu - Bình tĩnh nhá, nó biết cô sợ đấy! Cái thân người đang bóp nghẹt tôi bằng cả tay lẫn chân lập tức tụt xuống và cười xấu hổ - Xin lỗi. Tôi hơi giật mình chút thôi. Tôi chợt nghĩ ra một cách khác. Tôi nhớ đến một quán rượu toàn dân lưu manh chuyên nghiệp ở gần rừng, "Snuggly Duckling", lần trước tôi có vào đó ăn tối một lần, và suýt nữa Vladimir, tên to con nhất, bẻ gãy xương sườn tôi vì tôi định nợ tiền. Thế là tôi đành đau khổ lấy cái nhẫn mình vừa lấy được đưa cho bọn chúng. Lần này vào đấy có khi tôi sẽ gặp may. Tôi bèn hỏi - Ta tránh côn đồ với lưu manh là tốt nhất hả? - Ừ, thế là tốt nhất. Tôi liền vào đề luôn - Cô đói không? Tôi biết một quán ăn trưa cực tuyệt. - Ở đâu cơ? - Khỏi phải lo! Cô ngửi thấy là biết liền à! Rồi tôi kéo cô nàng đến hướng quán "Snuggly Duckling" Một lát sau, chúng tôi tới nơi. Tôi giới thiệu vung tán lên về cái quán và nói - Không làm cô sợ và bỏ luôn mọi thứ đâu - Đúng là tôi cũng thích vịt con - Cô nàng nói một câu (cực kỳ không liên quan) - Hoan hô! - Tôi nói với vẻ mừng rỡ, và thực sự là tôi mừng thật. "Sắp thoát nợ rồi!" tôi nghĩ thế và kéo cô nàng tới trước cửa quán, hùng hổ đẩy cửa vào và oai phong gọi rõ to - Phục vụ, cho bàn tốt nhất nào! Và cùng lúc đó, tôi nghe tiếng cô nàng kêu lên, chắc là đang thất kinh. Bên trong rặt những tay côn đồ mà chỉ mới nhìn mặt thôi các bạn cũng đã đủ hãi rồi. Đấy là còn chưa kể anh chàng Tay Móc đang ngồi lau cái móc của mình. Nó lóe lên và hắn nhếch mép cười một cái vô cùng rùng rợn. Tóc Vàng lập tức giơ chảo lên tự vệ. Tôi đẩy cô nàng vào trong, đi lòng vòng giới thiệu - Cô ngửi thấy mùi không? Hít sâu nào, để hơi thấm vào người mình. Cô thấy sao? Tôi thấy bên này là mùi của những kẻ xấu, còn bên này là những kẻ cực kỳ xấu! Tôi chả biết nói sao, nhưng chung quy tôi ngửi thấy mùi màu nâu. Cô nghĩ sao? Một tay lưu manh nắm lấy tóc cô nàng và Tóc Vàng bắt đầu chạy. Hắn ta phát biểu trong khi suối tóc của cô nàng cứ chảy mãi trong tay hắn không ngừng - Nhiều tóc quá trời đất! - Cô ấy đang lớn mà. Này, có phải máu trên râu anh đó không? Ê Tóc Vàng, lại nhìn này! - Tôi gọi cô nàng với giọng hớn hở của kẻ bắt được vàng - Ria anh ta nhiều máu quá này. Nhiều quá trời luôn này! Thấy cô nàng có vẻ đã sợ đến cực điểm, tôi làm bộ nhân từ (Thật ác độc quá, con người này!) - Trông cô có vẻ không tốt lắm nhỉ, Tóc Vàng. Có lẽ ta nên về tòa tháp và kết thúc luôn chuyến đi nhỉ. Chắc là tốt hơn đấy. Đây là quán lưu manh có tiếng đấy, cô không lo nổi thì tốt hơn ta nên về tháp thôi. Chúng tôi đang đi về phía cái cửa thì nó đóng đánh sầm. Một cái bóng to lù lù đứng chắn ở cửa. Đó là Vladimir. Hắn cầm một tờ giấy và hỏi tôi - Mày đây đúng không? Tôi nhìn hắn, nhìn cái tranh. Tay hắn đang che trúng phần mũi của cái tranh. Linh cảm rằng cái tranh chắc cũng chẳng đẹp đẽ gì, tôi gạt ngón tay hắn ra. Y như rằng... Đây là cái mũi vĩ đại nhất mà bọn vẽ tranh truy nã từng tặng cho tôi. Báu hóa quá cơ! - Thế này mà là tao à! - Tôi lườm cái tranh Phía sau lưng tôi, bọn lưu manh tiến lên, sau khi Tay Móc xác nhận rằng kẻ trong tranh là tôi, và bắt thằng Gretta đi tìm lính gác thì bọn chúng bắt đầu tóm lấy tôi và xâu xé như thể tôi là một miếng thịt rán thơm lừng đang đặt giữa bầy hổ đói. Cuối cùng chúng nó giữ chặt tay chân đầu cổ tôi, thằng Tay Móc chuẩn bị đấm tôi, và trong khi tôi đang thảm thiết van xin hắn: - Đừng oánh vào mũi, đứng oánh vào mũi! Thì "Bộp" một tiếng lớn. Tất cả khựng lại. Tóc Vàng vừa đáy Tay Móc bằng chiếc sừng hươu ngay trên đầu hắn. Cô nàng hét lên - Thả anh ta xuống! Tức thì cả đám du côn quay ra nhìn cô nàng. Cô nàng nói tiếp - Rồi, tôi chẳng biết tôi đang ở đâu, và tôi cần anh ta đưa tôi đi ngắm đèn lồng vì cả đời tôi chỉ mơ có mỗi thế thôi! Nhân tính của các người đâu hết cả rồi? Các người chưa từng mơ ước gì hết sao? Tôi lấy làm hãi, vì tôi nghĩ đã du côn du kề thế này thì nhân tính với mơ ước nỗi gì, có khi bọn nó cho luôn cô nàng lên lò ấy chứ. Thoáng chốc tôi thấy sợ cho cô nàng, tôi đang định hét bảo cô ta chạy đi thì thằng Tay Móc rút cái rìu ra, lừ lừ tiến về phía Tóc Vàng trong khi thằng Vladimir treo tôi lên như treo một cái áo. Tôi hãi hùng đến nỗi không mở miệng ra nổi, mỗi bước chân của Tay Móc như một hòn gạch đập vào người tôi. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Tôi nghe tay móc nói... bắng một giọng vô cùng ôn hòa, và không chịu nổi, tôi phải mở mắt ra - Tôi đã từng có một giấc mơ! Hắn ném đánh veo cái rìu về phía tay chơi đàn đang ngủ gật ở cột nhà. Hắn bắt đầu chơi đàn. Và tôi, trong tư thế bị treo lơ lửng, đã thấy điều kỳ lạ nhất trên đời này. Tôi thấy đám du côn từ những kẻ vô nhân tính trở nên cực kỳ hiền hậu, cực kỳ mơ mộng với những ước mơ cũng có thể nói là kỳ quặc nhất trần đời. Tay Móc muốn làm nghệ sĩ dương cầm, Mũi To thì chỉ muốn có một nàng thích mình, Tor làm người bán hoa đầy nghệ thuật, Gunther làm nội thất (4 gã này ngày trước hè nhau lấy dao ra mài để làm thịt tôi, thật tôi không ngờ mấy gã lại có thể mơ ước những điều đơn giản đến thế) Và điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là gã Vladimir to con lại thích thu thập kỳ lân gốm. Rồi chúng bắt tôi hát. Và khi tôi từ chối, chúng hung bạo chĩa vào người tôi hơn chục lưỡi gươm. Tôi đành bịa ra câu chuyện về hòn đảo của riêng tôi. Nhưng dĩ nhiên là chúng không tin, chúng lôi tôi ra, kéo chân tay về bốn hướng, và tôi đành phải thú nhận là tôi mơ "quanh người chất hàng núi hàng núi tiền" thì chúng mới thả tôi đi. Tôi ngã xuống nền nhà, đau nhói, và vẫn có thể thấy cô nàng Tóc Vàng đang hát về mơ ước với những chiếc đèn lồng của mình. Tôi kinh ngạc vô cùng, chỉ một câu nói nhắc đến ước mơ mà lại có thể khiến đám lưu manh trở nên ôn tồn và hiền hòa, chúng còn có vẻ thân thiện với cô nàng nữa. Cô nàng tên là gì nhỉ? Gesundheit? Rerpenzel? À đúng rồi, Rapunzel Tôi đi từ ngạc nhiên đến ngạc nhiên. Nhưng tôi không có thời gian để ngạc nhiên thêm nữa. Vừa dứt bài hát, cánh cửa bật mở, Gretta chạy vào nói - Tao tìm thấy lính gác rồi! Tôi vội vã kéo Rapunzel trốn đi. Cùng lúc đó có tiếng tên ria lệch - Rider đâu? Thằng nhãi đó đâu rồi? Tôi hốt hoảng. Làm thế nào đây? [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 7/1/2011, 22:31 | |
| Tôi nhìn lên chỗ tụi lính. Thật là đáng sợ, bên cạnh bọn chúng là hai đứa nhà Stabbington. Đợt này mà thoát được thì tôi chỉ còn nước chết dưới tay bọn chúng. Đúng vào lúc tôi hốt hoảng đến mức suýt nữa ngất tại trận thì một cái móc thò ra trước mặt tôi (Vụ này còn khiến mình dễ ngất hơn kìa!) Đó là Tay Móc. Hắn đưa tôi và Rapunzel đến trước một cái cửa sập, gạt cần, chỉ đường cho tụi tôi xuống đó và nói một câu tình cảm nhất từ lúc tôi quen hắn tới giờ - Đi đi, hãy theo đuổi những ước mơ của mình! Cảm động quá, tôi trả lời - Tôi sẽ làm vậy! Dè đâu hắn tương một câu như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt tôi - Ước mơ chú mày tởm chết! Tao đang nói chuyện với cô ấy cơ mà! Tôi không thèm cãi nữa, bò xuống đường hầm, theo sau là Rapunzel, sau khi cô nàng nói lời cảm ơn với Tay Móc và... có một tiếng chụt. Tự dưng tôi thấy tưng tức, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao cả. Chúng tôi đi một hồi lâu không nói năng gì cả. Rồi không khí yên lặng đến phát sợ khiến tôi phải lên tiếng bắt chuyện. - Tôi phải công nhận rằng ban nãy cô giỏi ghê đấy... - Tôi biết mà! - Tự dưng cô nàng hét toáng lên làm tôi giật bắn. Thấy ánh mắt kỳ lạ của tôi, nàng liền chắp tay ra sau lưng, hạ giọng xuống và ra vẻ khiêm tốn - Tôi biết mà. Tôi không nói gì và đi tiếp. Ở đằng sau lại có tiếng của cô nàng - Vậy... Flynn này... Anh từ đâu tới! Ngay lúc cô nàng gọi tên tôi, tôi đã giật mình rồi, thể nào chả điều tra quê quán gốc gác của người ta. Dù có chết cũng không để cho cô nàng biết mình là một thằng trộm dày dạn 10 năm nghề và đang trốn chui trốn nhủi chỉ vì một con ngựa được, thật là mất mặt! Vậy là tôi lảng luôn - Thôi thôi, Tóc Vàng, tôi không thích vụ "Kể chuyện bé nghe" đâu. - Rồi tôi lái luôn đề tài sang hướng khác - Nhưng tôi lại rất muốn nghe câu chuyện của cô đấy. Tôi biết là tôi không được hỏi vụ mái tóc... - Không được. - Hay là mẹ cô... - Đúng rồi. - Mà nói thực ra là tôi sợ con ếch... - Tắc kè chứ. - Con đổi màu. - Tôi chẳng quan tâm nó là con gì, nói tiếp - Tôi muốn hỏi thế này: Nếu cô thích ngắm đèn lồng đến thế, sao trước nay cô chưa hề đi? Cô nàng bắt đầu lúng túng về câu hỏi của tôi và bắt đầu nhìn con tắc kè. Đúng lúc đó thì từ nóc hầm rơi xuống vài viên đá và con đường bắt đầu rung ầm lên. Từ phía sau có tiếng tên ria lệch - RIDER! Chúng tôi nhìn ra phía sau. Quân hoàng gia đang đuổi đến. - Flynn? - Rapunzel gọi - Chạy thôi! - Tôi kéo tay cô nàng và cắm cổ chạy như ma đuổi. Chúng tôi thoát ra đến một vách đá cao, trước mặt là khoảng không cùng một cái máng dài dẫn nước, phía sau là một cái đập gỗ lớn để ngăn nước. Gần đó có một cái thang dây. Bọn lính gác đã đuổi ra tới nơi. Bên dưới là hai đứa nhà Stabbington (chắc tụi nó đánh ngất anh lính đáng thương nào đấy bị bắt ở lại trông tụi nó) Rapunzel bắt đầu chỉ loạn lên và hỏi - Ai kia? - Chúng nó không ưa tôi! - Ai kia? - Bọn họ không ưa tôi nốt! - Thế còn ai kia? - Thôi thì - Tôi túm vai cô nàng mà nói trong lúc hốt hoảng - Cứ giả dụ cho tôi một lúc là ở đây không có ai ưa tôi hết. Cô nàng liền đưa tôi cái chảo và dùng tóc làm dây, quăng mình xuống phía dưới. Còn lại mình tôi và bọn lính cùng con ngựa Maximus (chắc nó chỉ điểm cho bọn lính tới đây!) Tôi bắt đầu dùng chảo để chơi xa luân chiến với bọn chúng. Khi hạ được hết rồi, tôi còn chưa kịp sung sướng thì con ngựa khắc tinh kia ngậm một thanh gươm ngang miệng và thách đấu tôi. Tôi thấy thật nực cười khi đánh nhau với một con ngựa. Tôi hưng phấn hét lên - Đây đúng là điều kỳ quặc nhất mà tao từng làm trong đời! Vâng, và kỳ quặc hơn nữa là con ngựa hất ngay cái chảo khỏi tay tôi và chĩa kiếm vào ngực tôi. Rapunzel đứng ở bên dưới liền tung tóc lên quấn vào tay tôi. Tôi vẫy tay chào chú ngựa, đu qua đầu tụi Stabbington và... rất cám ơn nàng Rapunzel vì đã căn quá chuẩn khiến tôi đâm bụng vào một thanh xà gỗ (Đau thấu trời đất luôn!) Con ngựa ngốc Maximus bắt đầu đạp đổ một cái cột chống con đập để bắc cầu sang bắt chúng tôi. Nước bắt đầu trào ra. Tôi và Rapunzel làm một cú trượt thần tốc xuống khỏi vách đá đó và bắt đầu chạy vào trong một cửa hang trước khi cái cột đá khổng lồ đổ ụp lên đầu chúng tôi. Chúng tôi thoát nạn trong gang tấc, nhưng tôi bắt đầu nhận ra một sự thực khủng khiếp rằng cái hang này dường như không có lối ra và nước thì bắt đầu tràn vào càng lúc càng nhanh, cứ đà này chúng tôi sẽ bị dìm chết. Tôi tìm đường thoát ra ngoài, tôi bẩy đá và xước một đường dài ở tay. Tôi tức tối lội xuống hai lần, nhưng chẳng làm được gì cả. Cuối cùng tôi chào thua - Vô ích rồi, tôi chẳng thấy gì hết. Rapunzel vẫn cố lội xuống một lần nữa. Tôi kéo cô lại - Dưới đó tối đen như mực, không thấy gì đâu. Chúng tôi vô vọng khi nghĩ rằng cái chết sẽ đến ngay trong giây lát. Tôi chán nản vô cùng, tôi thấy mình còn quá trẻ, và dường như tôi còn chưa làm được việc gì có ích cho cuộc đời này cả. Bỗng dưng tôi sợ cái sự thực đang xảy ra trước mắt mình, bạn cũng sẽ vậy nếu là tôi, khi phát hiện ra mình sẽ chết trong phút chốc, khi phát hiện ra mình chẳng còn mấy giây để đóng góp cho cuộc đời, để sống trên đời, bạn sẽ biết lúc đó tôi cảm thấy thế nào. Chợt tôi nghe tiếng của Rapunzel bên cạnh. - Tất cả là tại tôi. Mẹ tôi nói đúng, đáng lẽ ra tôi không nên làm chuyện này. Tiếng của cô bắt đầu nghèn nghẹn - Tôi... tôi rất xin lỗi anh, Flynn. Tiếng gọi "Flynn" khiến lòng tôi nhói lên. Tôi chợt nhận ra tôi đã sống cùng cái tên Flynn Rider, sống cùng giấc mơ không có thực một thời gian đã khá dài. Đã lâu lắm, tôi chưa nghe ai gọi tôi bằng cái tên Eugene Fitzherbert. Tôi chợt cảm thấy thiếu một cái gì đó, một cảm giác mất mát. Và tôi chua xót khi nghĩ rằng, chỉ ít giây nữa thôi, khi tôi chết đi, sẽ chẳng ai biết được rằng tôi đã từng là Eugene Fitzherbert. Tôi thở dài một hơi. Ít ra, nếu tôi tâm sự với người chuẩn bị cùng tôi đi đến chốn cửu tuyền thì tôi cũng nhẹ lòng đi phần nào. Và tôi nói - Eugene! - Gì cơ? - Rapunzel hỏi - Tên thật của tôi là Eugene Fitzherbert. - Tôi nói - Ai đó cần phải biết điều này. Tôi cười với cô. Rapunzel gạt nước mắt và nói - Tôi có mái tóc thần kỳ, nó sáng lên mỗi khi tôi hát. Hai chữ "sáng lên" làm tôi giật bắn - Sao cơ? Rapunzel cũng ngẩn người ra, nhận ra điều gì đó quan trọng và nhắc lại - Tôi có mái tóc thần kỳ, nó sáng lên mỗi khi tôi hát! Khi đó nước đã ngập tới cổ chúng tôi. Rapunzel hát lên mấy câu thì nước đã ngập qua đầu. Tôi chờ cái chết của mình. Chợt một luồng sáng hiện ra trước mắt tôi. Đó là mái tóc của Rapunzel. Nó phát sáng! Tôi kinh ngạc đến nỗi quên rằng mình đang ở dưới nước, há hốc miệng ra. Và khi nước tràn vào cổ họng thì tôi lại phải lấy tay bịt miệng lại, nhìn theo suối tóc đang sáng rực lên. Tôi phát hiện ra một chỗ ở sâu bên dưới có mấy tảng đá di chuyển được. Chúng tôi bơi đến đó, đẩy các tảng đá đi, và cuối cùng cũng thoát khỏi cái bể chứa đang giam cầm và nén chúng tôi chặt cứng. Tôi thấy lồng ngực như sắp nổ tung và vội vàng nhoi đầu lên khỏi mặt nước để hớp lấy thứ khí trời trong lành trên đầu. Trong thoáng chốc chúng tôi thoát chết, thật không thể diễn tả hết sự vui mừng.... Ơ nhưng mà... tóc cô ta PHÁT SÁNG! Chúa ơi!!! Chúng tôi bơi đến bên bờ. Rapunzel nói được đầu tiên sau khi thở lấy hơi - Ta làm được rồi! Còn tôi dồn hết sự kinh ngạc và hoảng loạn vào một câu - Tóc cô phát sáng! - Tôi còn sống! Tôi còn sống! Rapunzel trèo lên bờ trong khi tôi nằm nửa trên bờ nửa dưới nước, tâm sự với "con đổi màu" - Tao không lường được vụ này đấy! Tóc cô ta sáng lên thiệt! Sao tóc cô ta sáng lên được hả??!! Tôi nghe tiếng Rapunzel gọi mình bằng cái tên "Eugene" và tôi ngẩng mặt lên nói gần như quát - Cái gì hả? Rapunzel kéo nốt chỗ tóc đang ở dưới nước lên, nói: - Nó không chỉ có mỗi phát sáng thôi đâu. Tôi nhìn "con đổi màu" cười, rồi nhìn cô chủ của nó, hãi hùng hỏi: - Sao nó lại cười với tôi? [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 12/1/2011, 21:12 | |
| Chúng tôi đi tiếp vào trong rừng, nhóm lửa để hong khô quần áo, rồi cuốt cùng quyết định nghỉ lại đó luôn vì trời cũng đã tối rồi. Rapunzel ấn tôi ngồi xuống một gốc cây và bắt đầu dùng tóc quấn tới 6, 7 vòng quanh vết xước của tôi. Khi tôi thắc mắc thì cô nàng chỉ bảo tôi đừng có hoảng lên đấy. Kỳ cục! Sao tôi lại phải phát hoảng nhỉ? Dù cô nàng có làm gì thì cũng đừng mong tôi hoảng lên dễ thế. Rapunzel bắt đầu hát Flower, gleam and glow (Hoa ơi, hãy tỏa sáng) Let your power shine (Để phép sáng rực màu) Make the clock reverse (Quay ngược kim đồng hồ) Bring back what once was mine (Trả lại thứ là của ta) Heal what has been hurt (Chữa lành những thương tật) Change the Fates' design (Thay đổi điều đã định) Save what has been lost (Cứu lấy thứ đã mất) Bring back what once was mine (Trả lại thứ là của ta) What once was mine (Từng là của ta) Trước sự ngạc nhiên của tôi, ánh sáng bắt đầu đổ xuống theo suối tóc vàng của Rapunzel, chảy tới tay tôi theo từng câu hát. Tôi cảm thấy trong lòng bàn tay mát rượi, tê rân, rồi tất cả kết thúc. Rapunzel nhìn tôi. Tôi tháo tóc trên tay ra. Và tôi há hốc miệng kinh ngạc vì vết xước trên tay tôi đã không cánh mà bay. Tay tôi vẫn lành lặn như thường. Cô nàng đã bảo tôi đừng có phát hoảng, nhưng mà thế này thì... thế này thì... thế này thì... làm sao mà đừng phát hoảng cho được! Tôi chuẩn bị hét lên, tiếng "a" mới chỉ thoát ra một nửa thì Rapunzel ngăn tôi lại - Đừng phát hoảng mà! Không, không! Không được phép hoảng loạn. Như thế mất mặt lắm, nhất là lúc đang ngồi trước cô nàng thế này. Tôi vội vã lái đề tài - T-T-T-T-Tôi có hoảng đâu! Cô hoảng đấy à? Không đâu, tại tôi thấy khoái món tóc của cô quá thôi và cả thứ phép thuật mà nó có nữa. Cô làm thế được bao lâu rồi? Rapunzel cười, nhìn tôi nói - Chắc là... suốt tới giờ. - Rồi cô kể tiếp - Mẹ tôi nói khi tôi còn nhỏ, có nhiều người muốn cắt tóc tôi vì họ muốn giữ nó cho riêng mình. Nhưng... - Cô vén tóc lên, cho tôi thấy một lọn tóc ngắn màu nâu ẩn dưới lớp tóc vàng - khi bị cắt, tóc tôi sẽ chuyển màu nâu và mất hết năng lực. Một món quà như vậy cần phải được bảo vệ. Vì thế nên mẹ không cho phép tôi... Vì vậy nên... Tôi chưa bao giờ ra khỏi... Tôi chợt hiểu tại sao cô gái này lại khao khát một chuyến đi tới vậy. Cuộc sống tù túng là thứ nhàm chán nhất trên đời. Đối với tôi, chỉ một ngày đã là không chịu nổi, vậy mà cô gái ngồi bên cạnh tôi đây đã phải giam mình trong tòa tháp cô độc hàng năm trời. Bỗng tôi cảm thấy có lỗi. Tôi đã năm lần bảy lượt tìm cách đưa cô về chốn giam cầm địa ngục đó, tôi đã chỉ nghĩ cho bản thân tôi mà không nghĩ tới người bạn đồng hành hết sức đặc biệt này, tôi đã chỉ nghĩ đến cái túi mất tích trong tòa tháp quái đản đó. Và tôi bỗng thấy, Rapunzel thật đáng thương. Tôi hỏi - Cô chưa bao giờ ra khỏi tòa tháp? Rapunzel nhìn tôi với ánh mắt "Anh biết rồi đấy". - Và cô vẫn định quay lại đó sao? - Tôi hỏi tiếp - Không.... Có... Ôi, chuyện này phức tạp lắm - Cô úp mặt xuống hai bàn tay, và trong một thoáng, tôi chỉ có thể nhìn, không tìm ra được câu nào để chia sẻ. Đột nhiên, Rapunzel ngẩng lên nhìn tôi - Vậy... Eugene Fitzherbert hả? Tôi giật thót. "Sao cô nàng lái đề tài nhanh vậy, học chiêu đấy từ mình à?" Tôi than thầm và nói - À ừ, thôi cho tôi miễn câu chuyện sướt mướt về thằng nhóc Eugene Fitzherbert mồ côi nghèo rớt nha. Chuyện đó hơi... hơi buồn! Nhưng Rapunzel đã tiến sát đến bên tôi và nhìn tôi với ánh mắt van nài, vô cùng dễ thương nữa (Chết tôi, tôi vừa nói dễ thương à??) Cuối cùng thì tôi bị ánh mắt đó hạ gục, và tôi kể. - Có cuốn sách này, cuốn sách mà tối nào tôi cũng kể cho tụi nhóc cùng xóm nghe. "Những câu chuyện về Flynnigan Rider" Trừng trị kẻ xấu, đồng thời cũng cực kỳ giàu, mà lại càng không tệ với các quý cô... Tôi kể và nhớ lại ngày xưa, khi lũ trẻ rách rưới chúng tôi tụ tập bên đống lửa, khi lũ nhóc háo hức nghe tôi kể chuyện, khi tôi vung tay vung chân diễn tả những chi tiết, những pha hành động. Tôi nhớ cái ngõ ngày ấy, tôi nhớ những kẻ đã không may bị tôi thăm viếng, tôi nhớ ông chủ tốt bụng Fabio, tôi nhớ khuôn mặt của lũ nhóc tì, và tôi nhớ cả anh em Stabbington. Chúng nó đã không chai lì như bây giờ nếu không bị tôi lừa quá nhiều lần như vậy. - Anh ta cũng là trộm à? Câu hỏi của Rapunzel kéo tôi từ trên mây rớt xuống. Tôi thừ người ra và nói - Không đâu. Thực ra anh ấy có đủ tiền để làm điều mình muốn và có thể đi bất kỳ đâu mình thích. Và... đối với một đứa nhóc nghèo rớt như tôi, con đường đó nghe có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi nói vậy, và tôi đau xót khi nhận ra, giữa hai Flynn Rider có một sự cách biệt quá lớn. Tôi liếc nhìn cô gái. Tôi lo rằng cô sẽ khing miệt một người như tôi, một thằng trộm hèn hạ cùng khổ. Nhưng không, không một nét nào trên khuôn mặt ấy cho thấy cái điều tôi đang lo sợ. Hoặc cô rất vô tư nên không để ý điều ấy, hoặc cô hiểu rất rõ và đã thông cảm cho tôi, nhưng dù thế nào, tôi vẫn mong mình có thể thấy nét mặt của cô bây giờ, không phải ánh mắt phân biệt mà mọi người nhìn một tên trộm như tôi. Rồi tôi nói thêm một câu để câu chuyện không đến nỗi quá là sướt mướt. - Nhưng cô đừng có kể cho ai đó. Không thì thanh danh của tôi đi tong luôn đấy. - Anh không muốn thế phải không? - Ngoài thanh danh ra thì đàn ông có còn gì nữa đâu nào. Chúng tôi cùng cười. Và cô ấy lại nhìn tôi. Tôi chợt thấy ngượng khi cứ tiếp tục đề tài này với một cô gái. Vậy là tôi đứng lên, lấy cớ đi kiếm củi để tránh cô nàng ra một lát. Trước khi tôi đi, cô còn nói - Tôi thấy thích cái tên Eugene Fitzherbert hơn là Flynn Rider đấy. Tôi ngẩn người ra. Có lẽ nào... cô ấy bảo tôi hãy là con người thật của mình? - Cám ơn cô, vậy thì cô sẽ là người đầu tiên đấy. - Tôi trả lời rồi bước nhanh vào rừng. *** Một con sóc chạy luồn qua bụi cây. Tôi cúi xuống nhặt mấy cành củi khô, đầu óc thì để đi đằng nào không biết. Tôi giật mình khi thấy hình như mình bắt đầu có triệu chứng của người mới... yêu. Theo như Alberto chia sẻ "kinh nghiệm" thì những triệu chứng đó là: Thấy đối phương dễ thương (Chết rồi!), Thích quan sát nhất cử nhất động của đối phương (Chết tập hai!); Thấy đối phương dù đang quát tháo hay đang tình cảm thì vẫn có giọng nói thiên thần (Ơ mà cô ấy có quát tháo bao giờ đâu, lúc nào cũng có giọng thiên thần mà!)... Tôi phát hiện ra tôi đang tự hỏi mình những câu rất khó chịu: "Mày yêu rồi hả? Là cô ấy có phải không? Mày mà cũng xứng sao, đồ đểu? Có thật không vậy?!" Tôi bèn gạt phắt mấy câu hỏi vớ vẩn đó bằng câu trả lời "Ừ đấy, thì sao hả? Tao không xứng kệ tao, chỉ cần... chỉ cần cô ấy không coi thường tao, thì sao cũng được tuốt!" Khi quay lại gần chỗ cắm trại, tôi lại phải nghĩ ra một câu chuyện gì đó để vòng ra xa khỏi cái ổ gà "Eugene Fitzherbert" một chút. Rủi tôi tông phải cái ổ gà đó lần nữa thì chỉ có nước ngã gãy cổ. Nhưng nói chuyện gì bây giờ nhỉ? À đúng rồi, mái tóc. Vậy là khi lại gần chỗ nhóm lửa, tôi to mồm hỏi - Này, cô cho tôi hỏi chút. Có khi nào tay tôi có sức mạnh phi thường không nhỉ? Vì, tôi không nói dối đâu, thế thì trên cả tuyệt vời ấy chứ. Chợt tôi nhận ra Rapunzel đang đứng xây lưng lại với đống lửa, hình như không để ý tôi nói gì. "Sao vậy nhỉ?", tôi thắc mắc ra tiếng luôn - Cô có sao không vậy? - À, không có gì! - Rapunzel quay lại - Chỉ là... tôi đang suy nghĩ một chút. Tôi liền lảng đi luôn, nói tiếp khi thấy cô nàng đã để ý hơn đến thế giới xung quanh - Ý tôi là thế này này: Cực kỳ đẹp trai thì tôi đẹp bẩm sinh rồi, nhưng mà sức mạnh siêu phàm thì sao nhỉ? Cứ thử tưởng tượng mà xem... Tôi ba hoa thêm một hồi nữa thì Rapunzel nói - Chúng ta nên đi ngủ thôi, muộn rồi! Tôi xuội lơ đồng tình - Được thôi! Rồi tôi lê chân ra cạnh một tảng đá, nằm xuống và cố dỗ một giấc ngủ. Tôi nhìn cô gái lấy tóc làm chăn mà phát ghen. Đêm nay trời lạnh, nếu tôi không quen với cảnh màn trời chiếu đất từ khi còn nhỏ thì có lẽ tôi cũng chẳng thể ngủ nổi. Tôi ngắm cô gái đang nằm bên đống lửa một lúc lâu, và rồi tôi thiếp đi... [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 14/5/2011, 17:14 | |
| Sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ diễn ra ngay khi tôi vừa mới tỉnh dậy: Khuôn mặt đẫm nước của con ngựa trắng đón lõng tôi, ánh mắt nó nhìn tôi như ăn tươi nuốt sống. "Hờ, chú mày làm tao thức giấc đấy, liều liệu mà xin lỗi đi!" Tôi nghĩ vậy và thản nhiên nói, không nghĩ tới hậu quả - Tao hi vọng là mày ở đây để xin lỗi tao! Vâng, hậu quả khôn lường. Trước khi tôi kịp dỗ mình trở lại giấc ngủ, con ngựa đã lôi tôi đi xềnh xệch trên một quãng đường đáng kể, và buộc tôi phải hét ầm lên - AAAAAAAAAAAA!!! Tiếng hét của tôi đánh thức luôn cả Rapunzel đang ngủ gần đó. Cô nàng vội chạy theo túm lấy tay tôi, và tôi bất đắc dĩ trở thành sợi dây kéo co! Ôi chu choa má ơi, chết con mất thôi, các người buông tôi ra đi coi! Lời thỉnh cầu câm lặng của tôi mau chóng được đáp ứng. Sau một hồi giằng qua kéo lại, kết quả là Rapunzel kéo bật được tôi về phía mình, còn trong miệng của Maximus là… một chiếc ủng của tôi. Thấy con ngựa lại chồm chồm xông tới, tôi hãi hùng nép mình vào gốc cây, còn Rapunzel thì vội vã đứng chắn trước mặt tôi. - Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào! “Trời đất ơi, sức mấy nó nghe cô chứ?!” Tôi nghĩ thầm, nhưng ngay lập tức cái ý kiến đó “phản chủ”, và tôi há hốc miệng khi theo dõi tấn kịch diễn ra tiếp theo sau đó. - Ngồi xuống nào! – Rapunzel ra lệnh và con ngựa ngoan ngoãn ngồi theo kiểu… cún - Sao cơ? – Tôi trố mắt ra nhìn - Giờ nhả cái ủng ra nào… Nhả ra! Thật kỳ cục, Maximus làm theo không chút lưỡng lự. - Ồ mày ngoan quá đi mất thôi, đúng vậy mà! – Rapunzel nựng nịu con ngựa trắng - Suốt ngày đuổi theo cái gã xấu xa kia chắc mày mệt lắm có phải không? - Sao cơ? - Chẳng ai đánh giá cao mày hết, có phải không nào? Tôi ngồi đực ra nhìn Rapunzel và Maximus cứ một hỏi một gật. Tự dưng thấy ngứa mắt quá, tôi bật ra - Cho tôi xin! Con ngựa đó xấu tính chết! - Ồ, cậu ấy chỉ là một bé bự dễ thương thôi mà… Phải không nào, Maximus? - Chắc hai người đang đùa tôi! – Tôi bực dọc buông một câu, và cái thái độ ngoan ngoãn của con ngựa biến mất khi nó nhìn tôi bằng ánh mắt sát thủ - Nghe này, hôm nay đại loại là… ngày trọng đại nhất đời tao. – Rapunzel lại dỗ dành con ngựa – Và chuyện là… tao muốn mày không bắt anh ấy… Chỉ trong 24 giờ thôi, rồi hai người có thể đuổi nhau tới lúc nào chán thì thôi. Tôi đang định phản đối, nhưng nghĩ tới giấc mơ cả đời của cô gái, tôi lại mềm lòng và chìa tay ra… bắt móng giao kèo với con ngựa. Nhưng nó thì lại không đồng ý, và Rapunzel đành đưa ra chiêu bài cuối cùng - Hôm nay cũng là sinh nhật tao đó, nói cho mày biết vậy thôi. Maximus thở đánh thượt và quay lại chìa móng ra. Chúng tôi bắt “tay”, trong khi mắt vẫn gườm gườm nhìn nhau. Có tiếng chuông vang lên phía xa, và tôi bỗng nhận ra mình đã đến bìa rừng, chỉ còn cách một cây cầu là tới vương quốc. Rapunzel vượt trước hai chúng tôi. Mải nhìn theo bóng cô, tôi đã không để ý tới cái chân đang giơ lên của con ngựa. Vậy là… “BỤP”, tôi xơi nguyên món “mã quyền” của nó vào bụng. Đau thấu trời đất, nhưng tôi vẫn phải cố đứng dậy để lết theo Rapunzel sau khi đã lúi húi xỏ xong chiếc ủng vào chân. Ảnh truy nã của tôi dán ở khắp nơi. Thật may mắn cho tôi là Rapunzel đã lướt qua một cái ảnh với cái mũi xấu không thể tả dán ở trên cầu. Tôi vội vã xé nó xuống, vo viên lại. Đang trong lúc không biết vứt đi đâu thì Maximus thò đầu nhìn tôi, vậy là tôi tiện tay đút luôn vào miệng nó. Tai hại, tai hại thay, nó phun trả tờ giấy vào mặt tôi, vậy là chúng tôi lao vào đánh nhau. Nếu như “con đổi màu” không ngăn lại thì chắc cả hai đã lao xuống cầu rồi! Rapunzel thích thú với mọi thứ mình nhìn thấy trong chợ kinh thành. Cô kéo tôi đi qua các gian hàng, thích thú đứng sau lưng tôi khi xếp hàng mua bánh mì, nhận lấy lá cờ vương quốc tôi mua và dùng màu để vẽ một biểu tượng thật to trên phố xá đông đúc, cô kéo tôi vào trong ngõ hẻm để trốn hai lính gác và vui vẻ cùng tôi ăn hai chiếc bánh nướng. Sau đó, cô cùng tôi dành cả ngày trong thư viện để đọc sách. Nhưng đó vẫn chưa phải điều tuyệt vời nhất. Tuyệt nhất là điệu nhảy của chúng tôi vào lúc hoàng hôn. Tôi không nhớ là mình đã từng tham gia nhảy cùng đám đông bao giờ chưa, vậy mà hôm nay, vì có Rapunzel ở gần bên, tôi đã làm được điều đó một cách xuất sắc. Tôi cảm thấy sảng khoái và thật hào hứng, và tôi nhảy như chưa bao giờ được nhảy, cảm thấy vui lây với niềm vui của cô gái tóc vàng ấy. Và không biết từ lúc nào, chúng tôi kết thúc điệu nhảy bên nhau, tay trong tay.... Tôi biết rằng, tôi có thể đánh đổi tất cả những gì quý giá tôi có được bằng những việc làm chẳng danh chính ngôn thuận gì để có được một giây phút nữa như thế, để được nhìn vào đôi mắt xanh ấy một lần nữa... Bởi vì sự thực là, tôi đã yêu em rồi... Tôi lấy một chiếc thuyền, chèo ra giữa dòng. Thấy Maximus ngó theo ở trên bờ, tôi vứt cho nó một túi táo, và vội vã thanh minh khi nó nghi hoặc nhìn tôi - Sao nào, tao mua chúng đấy! Nhưng sau đó, thấy con ngựa vui vẻ ăn táo, tôi tức cười quá, liền chòng nó một câu - Hầu hết thôi! - Chúng ta đi đâu đây? - Chợt Rapunzel hỏi tôi - Ồ, hôm nay là ngày tuyệt nhất đời cô mà - Tôi nói trong khi đặt Pascal từ trên vai mình xuống thuyền - Chúng ta cũng nên có một chỗ ngồi tốt. Khi tôi đưa thuyền ra tới giữa dòng thì trời cũng đã tối. Chúng tôi ngồi yên lặng cho tới khi Rapunzel đột ngột cất tiếng thở dài. - Cô ổn chứ? - Tôi sợ lắm. - Tại sao vậy? - Tôi đã nhìn qua khung cửa sổ 18 năm rồi, mơ màng về cái cảm giác khi những ánh sáng nhỏ nhoi ấy vút lên trời cao. Nếu như chúng không như những gì mà tôi từng mơ chúng sẽ vậy thì sao? Rapunzel nhìn tôi với nỗi băn khoăn và lo lắng hiện rõ trong đôi mắt. Tôi nói - Nó sẽ giống mà - Vậy nếu nó giống thì sao, tôi sẽ phải làm gì tiếp đây? Tôi cười. Đó cũng là điều mà tôi đã tự hỏi mình thật nhiều lần, từ khi chiếc vương miện biến mất. Giờ thì tôi đã biết rồi... - Đó mới là phần hay nhất đấy - Tôi nói - Khi đó thì... cô sẽ phải đi tìm cho mình giấc mơ mới thôi. "Rapunzel à, tôi không thể biết, cũng không thể đoán được giấc mơ mới của em là gì. Còn tôi, tôi đã tìm thấy rồi, và cho dù có ai có đưa tôi hàng trăm chiếc vương miện, dù có ai muốn tặng tôi hàng ngàn nàng công chúa, tôi cũng sẽ chẳng màng tới nữa. Vì giờ đây, tôi chỉ muốn ở bên giấc mơ mới của tôi, đó là em..."
|
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 14/5/2011, 17:35 | |
| Không biết đã bao lâu rồi. Tôi và em vẫn yên lặng ngồi bên nhau trên chiếc thuyền giữa dòng. Một... Hai.... Bầu trời bắt đầu sáng lên. Hoàng cung thả đèn rồi. Rapunzel bật dậy về phía mũi thuyền. Em đứng lặng ở đó, ngắm những ánh sáng lẻ loi của em bắt đầu vượt lên bầu trời đêm vô tận. Tôi có thể hiểu tại sao em lại thích những ánh đèn lồng như thế. Dù em có biết điều đó hay không, có thể chắc chắn rằng cuộc sống tù túng đã khiến cho em khao khát sự tự do của những ánh đèn lồng kia. Nó cháy âm ỉ trong trái tim, sâu thẳm trong cõi lòng em, sự tự do. Và bây giờ, khi tự do đã tới, tôi tin rằng chẳng có lý do nào khiến cho em phải thất vọng khi được nhìn ngắm những chiếc đèn lồng mơ ước thật gần. Tôi với tay đỡ hai chiếc đèn lồng ở gần nhất. Chúng tôi đang ở giữa một bể sao trời, và tôi muốn cùng với em thả 2 ngôi sao mơ ước lên bầu trời bao la kia, gửi theo nó những ước mong, hi vọng. Rapunzel quay lại và nhìn thấy đèn lồng trên tay tôi. Em cười, có thoáng ngỡ ngàng, đến ngồi đối diện tôi rồi đột nhiên nói - Em cũng có thứ này cho anh. Trong lúc tôi đang ngạc nhiên thì em lấy ra chiếc túi vải sờn rách của tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn em nói - Đáng lẽ em phải đưa anh từ trước, nhưng chỉ là... em vẫn sợ. Và chuyện là... em không còn sợ nữa, anh hiểu ý em chứ? Tôi hiểu. Tôi biết rằng em sợ khi tôi đã có chiếc túi "quý giá" kia, tôi sẽ lập tức bỏ em lại một mình, chìm trong nỗi cô đơn. Nhưng có một điều mà em không biết, rằng từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ để em một mình, bởi chính tôi, tôi cũng sợ nỗi cô đơn khi không có em bên cạnh, sự trống vắng khi không có nụ cười của em. Tôi gạt chiếc túi qua một bên - Anh bắt đầu hiểu rồi! Chúng tôi thả những chiếc đèn lồng và lặng lẽ nhìn chúng bên nhau bay lên bầu trời. All those days, chasing down a day dream (Bao ngày qua, theo đuổi giấc mộng hão huyền) All those years, living in a blur (Bao năm qua, sống trong mịt mùng All that time, never truly seeing (Suốt tới giờ, chưa bao giờ thực sự nhìn vạn vật Things, the way they were (Theo đúng nghĩa của chúng) Now she's here, shining in the star light (Giờ cô ấy ở đây, toả sáng trong ánh sao trời Now she's here, and suddenly i know (Giờ cô ấy ở đây, và đột nhiên tôi biết rằng) If she's here, it's crystal clear (Có cô ấy ở đây, thật đã rõ ràng rồi I'm where i'm meant to go (Tôi đã ở nơi tôi muốn tới) Tôi nắm lấy tay em khi em đang chìm trong niềm hạnh phúc. Chúng tôi cùng hát lên bài hát dành riêng cho hai người. And at last I see the light (Và cuối cùng ta đã thấy ánh sáng) And it's like the fog has lifted (Và dường như màn sương đã tan biến) And at last I see the light (Và cuối cùng ta đã thấy ánh sáng) And it's like the sky is new (Và khung trời như thay màu áo mới) And it's warm and real and bright (Thật, ấm áp và sáng long lanh) And the world has somehow shifted (Và thế giới dường như dịch chuyển) All at once everything looks different (Cùng một lúc, mọi thứ đã khác hẳn) Now that I see you (Khi giờ ta đã thấy nhau) [To be continued...] |
| | | DraNYC
Tổng số bài gửi : 1864 Birthday : 26/09/1995 Age : 29 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story 25/6/2011, 20:52 | |
| Tôi vuốt mái tóc em, và nhận lấy cảm giác của hơi thở ấm áp trên làn da của mình. Những tưởng sẽ chẳng có gì ngăn được giây phút này, nhưng ánh đèn xanh leo lét ở đằng xa đã cho tôi thấy tôi hoàn toàn sai lầm. "Anh em Stabbington" Tôi nghĩ "Chúng chẳng tha cho mình đâu, trừ khi có cái túi. Mà cũng tốt thôi, mình đâu cần nó nữa. Mình cũng nên cám ơn hai đứa nó mới phải." - Chuyện gì thế anh? Tiếng của Rapunzel kéo tôi trở về thực tại - À không, không có gì, anh chỉ... Tôi lặng thinh, sau đó chèo thuyền về bìa rừng, nơi tụi Stabbington vừa khuất dạng. Khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Rapunzel, tôi nói - Anh sẽ quay lại ngay. Rồi cầm cái túi đi nhanh vào rừng. Ballard đang ngồi gọt một khúc gỗ với con dao của nó. Bình thường, nó chỉ làm thế khi đang mưu đồ chuyện gì đó. Tôi không biết là chuyện gì, nhưng chắc chắn nó không hay ho chút nào cả. Vậy nên tôi vứt trả chúng chiếc túi rồi tìm cách chuồn lẹ. Nhưng Ballard đâu có để mọi chuyện xảy ra dễ dàng đến vậy. - ... Tụi tao không muốn thứ này... Mà là cô ta kìa. Ban đầu tôi không hiểu chúng muốn nói gì, nhưng khi thằng Gustav thoi một đấm cứng hơn sắt vào bụng tôi cùng lúc một giọng nói vang lên - Trói hắn vào thuyền, bẻ lái hướng kinh thành, rồi đi tìm con bé ngay, các ngươi không muốn bỏ lỡ mái tóc đó đâu... Thì tôi kinh hoàng hiểu ra. Ai đó đã nói cho chúng biết về Rapunzel. Và cái giọng nữ giới tôi vừa nghe, đó chỉ có thể là người duy nhất còn biết về mái tóc thần kỳ của Rapunzel. Đó là mẹ của em. Tôi nhìn lên, vừa kịp thấy một mái tóc đen, trước khi nhận thêm một cú chặt vào gáy đau điếng khiến tôi bất tỉnh. Phải mất một lúc lâu sau tôi mới tỉnh dậy, phát hiện ra mình bị trói chặt vào cột buồm, bên tay phải là chiếc vương miện. Nhưng mà... Rapunzel! Tụi lính lao xuống thuyền bắt tôi. Nhưng còn cô ấy. Rapunzel lọt vào tay hai đứa Stabbington thì không biết sẽ còn chuyện kinh khủng gì xảy ra. Và tất cả lỗi lầm đều là do tôi - Không, khoan đã,... Tôi cố gắng vẫy vùng trong vô vọng, nhưng tụi lính càng ngày càng đông, và chúng tống tôi vào ngục sau khi đã lấy lại chiếc vương miện. Tôi biết mình không còn hi vọng nữa rồi, nhưng tôi cần cứu em. Cả đêm tôi không ngủ, cố gắng lay chấn song nhưng nó không hề suy suyển, tôi gõ tường, nhưng bức tường này không hề rỗng và cũng chẳng dễ dàng đục tường thoát ra. Tôi đành đợi tới khi trời sáng trong tuyệt vọng. Cửa ngục mở ra và khuôn mặt của hắn, tên ria lệch, hiện lên nơi ngưỡng cửa. - Giải quyết cho xong nào, Rider. - Ta đi đâu đây? Tôi thẫn thờ hỏi và rồi tự nhận ra câu trả lời cho mình. Tôi sẽ bị treo cổ. Chúng điệu tôi qua các nhà giam. Tôi nhìn quanh, và nhận ra anh em Stabbington cũng đã bị tống ngục. Một lũ đầu bò, từ khi còn nhỏ chúng đã chẳng có được chút thông minh, chúng đã bị mụ đàn bà đó lừa rồi. Khoan, nếu chúng ở đây, thì Rapunzel ở đâu? - Sao chúng mày biết về cô ấy? Nói tao nghe, mau! – Tôi điên cuồng thoát khỏi tay hai tên lính và lao về phía phòng chúng. Ballard hãi hùng nhìn tôi - Không phải là tụi tao, là mụ già đó… - Mụ già…. Vậy là đúng rồi. Chuyện này thực sự kinh khủng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tại sao khuôn mặt tôi nhìn thấy trong rừng 7 năm trước với mớ tóc bạc trắng nay lại trở thành một người trung niên tóc đen tuyền? Chắc chắn mụ đã lợi dụng Rapunzel suốt bao nhiêu năm qua cho mục đích xấu xa của mình, và nếu sự thực ra như vậy, thì Rapunzel đang gặp một nguy hiểm lớn hơn rất nhiều so với em có thể tưởng tượng. Tụi lính lao vào tôi, chúng tóm lấy tôi, gô cổ tôi lại và đưa ra giá treo cổ. Chúng tôi tiến qua hành lang. Chợt tôi thấy một con kỳ lân gốm. “Xoạch!” Cửa trước và sau đều bị đóng kín. Rồi ô cửa nhỏ phía trước tôi mở ra. Hiện lên khuôn mặt của gã Lùn. - Mật mã là gì? Gã và tay ria lệch đấu khẩu với nhau. Trong lúc đó, hai tên lính canh tôi đã bị tụi côn đồ quán rượu lôi đi mất. Khi tên ria lệch phát hiện ra thì đã muộn, chính hắn cũng bị Attilla cho một chảo vào đầu. Tôi theo Attilla chạy ra sân nhà tù. Tụi lính ùa ra như bầy ong vỡ tổ. Tay Móc từ đâu đó kéo tôi sang một bên và ra lệnh - Cúi đầu! - Cúi đầu! – Tôi làm theo không thắc mắc - Thu tay! - Thu tay! - Dang chân ra! - Dang chân ra! – Tôi làm xong mới nghĩ “Ơ, sao cái lệnh này nó kỳ cục vậy nhỉ?” Tôi hỏi – Sao tôi lại phải dang...” Chưa hết câu tôi đã thấy mình đang ở trên không trung. Hoá ra họ cứu tôi bằng cách này đây, cho tôi bay tự do. Thế này chắc tôi banh xác mất! Aaaaaa!!!! Tôi thấy mình vẫn vô sự, chỉ hơi ê chân. Tôi hé mắt ra nhìn. Khắc tinh của tôi đang cười một cách ngạo nghễ. - Mày dẫn họ tới hả? Cám ơn mày, thật đấy, cám ơn mày, tao thấy thời gian qua chúng mình hiểu nhầm nhau ghê lắm, tao nghĩ ta nên… Tôi đang tràng giang đại hải thì bắt gặp ánh mắt con ngựa. Ờ, mình đang làm cái trò tốn thời gian gì vậy nhỉ? - Phải rồi, ta nên đi thôi. Max nhảy qua đầu đám lính, trượt xuống mái nhà, đưa tôi qua cầu vào trong rừng. Nó phi nhanh hơn lúc bình nhật khi truy đuổi tội phạm, tôi không mong gì hơn thế. Cả Max và tôi đều lo cho sự an toàn của Rapunzel. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. - Rapunzel! Thả tóc xuống đi em! Không thấy trả lời. Đúng lúc tôi định bám tường leo lên thì mái tóc vàng óng ả quen thuộc buông xuống. Tôi vội vã nắm lấy và trèo lên nhanh nhất có thể, rướn mình leo qua khung cửa sổ nhảy vào phòng. - Rapunzel , anh cứ tưởng sẽ không được gặp lại em… Tôi vui mừng quá sớm. Cái gì thế này? Em bị trói! Và đang cố nói điều gì đó, nhưng tôi không thể hiểu được vì miếng vải bịt miệng. Có điều không ổn. Cởi trói… Phập! Một cảm giác đau đớn từ bụng phải lan khắp người tôi, nhưng thể có hàng ngàn con ong đang tập trung đốt tôi vậy. Một thứ được rút ra, một con dao sáng loáng, và tôi quỵ xuống, máu loang khắp áo… Tôi loáng thoáng nghe thấy em tranh cãi với mụ đàn bà đó. Em đánh đổi sự tự do của mình để cứu tôi. Không thể thế được, chẳng thà tôi chết đi… Mụ xích tay tôi lại. Và em lao đến bên tôi. Tôi ngăn. - Không, Rapunzel… - Yên nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa… - Anh không thể để em làm thế… - Tôi hụt hơi nói “Tại sao em lại không chịu nghe anh?” - Em không thể để anh chết được! - Nhưng nếu làm vậy thì em.. sẽ… chết mất… - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà! Tay tôi sờ phải một thứ mát lạnh, sắc bén. Hình như đó là một mảnh gương vỡ. Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ cứu em, cho dù, đau đớn thay, tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa. - Rapunzel, khoan đã… Tôi biết em nghĩ rằng tôi sẽ hôn em. Thật tàn nhẫn khi phải làm điều lừa dối này. Em lại gần tôi hơn. “Thật là hoàn hảo!” Thu hết tàn lực, tôi nắm lấy món tóc dài và vung tay. Tôi lờ mờ thấy tóc em chuyển màu nâu, cùng lúc đó mụ già cũng gào thét, rồi mọi thứ mờ nhạt dần và tôi ngất đi. - Không, không, không được, Eugene…! Có tiếng em gọi tôi. Phổi của tôi nhức nhối. Tôi ho khan, cố gắng hít từng hơi không khí… - Nhìn em này, em ở đây, đừng đi, ở lại với em đi mà Eugene… - Giọng em đầy hốt hoảng, điều đó còn khiến tôi đau hơn vết thương gấp ngàn lần. Em sẽ cô đơn, sẽ không còn ai cả… Tôi cảm thấy bàn tay tôi trên mái tóc em, giọng hát của em chứa đầy tuyệt vọng và đau đớn… Không, em là nàng công chúa mất tích, em sẽ có cha mẹ bao bọc, yêu thương, em sẽ không cô đơn nữa. Đối với tôi, có lẽ vậy là đủ… Phổi của tôi không chịu nghe lời tôi nữa. Tôi khó thở. Còn nhiều điều tôi muốn nói với em, rằng em là cô gái vô cùng đặc biệt, rằng tôi muốn xin lỗi vì những điều trước đây, và xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Trên tất cả… “Anh yêu em!” - Em là giấc mơ mới của anh! Tôi nói vậy với hơi tàn cuối cùng - Và anh cũng vậy! – Em nói nghẹn ngào, giọng nói đầy nước mắt đọng trong tôi. Thế giới quanh tôi bắt đầu tối lại. Ánh sáng duy nhất là khuôn mặt của cô, Rapunzel. Tóc Vàng của tôi. Tim tôi ngừng đập.
Tôi mở mắt ra. Nơi này sáng quá. Chẳng lẽ tôi đã tới thiên đường? Có một người đang đứng gần đó. Mẹ? Tôi chạy tới, mẹ ôm tôi vào lòng, mỉm cười với tôi, mẹ dịu dàng nói giữa hàng nước mắt chảy dài. - Con trai mẹ lớn rồi! Mẹ thật vui khi gặp lại con. Nhưng con chưa thể chết được. Còn cô gái ấy, cô ấy là động lực sống của con. Và con đối với cô ấy cũng vậy. Eugene, hãy sống cho có ích, đừng bao giờ khiến mẹ thất vọng, sống cho tốt những năm tháng còn lại của con, những ngày tháng đó sẽ còn dài lắm… Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hát. Đó là giọng của Rapunzel. Tôi và mẹ xa dần. - Đừng lo, Eugene, mẹ sẽ luôn ở bên con. Rồi mẹ tôi cùng cánh cổng ánh sáng biến mất. Tôi cảm thấy vết thương ngứa ngáy, tê rần, cảm thấy bàn tay em bên dưới đầu tôi. Và tôi có thể thở được. Tôi không chết! Tôi có thể thấy em! - Rapunzel? - Eugene? – Em nhìn tôi với khuôn mặt vui mừng pha lẫn lo sợ - Anh đã bao giờ nói cho em biết anh thích những cô gái tóc nâu chưa? Câu hỏi đó của tôi đã xoá đi những lo sợ còn sót lại trên nét mặt em. Rapunzel ôm chầm lấy tôi. Nức nở. Rồi em kéo cổ áo tôi lại và hôi tôi. Đây chắc chắn là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. *** Tôi đưa em về hoàng cung với sự hộ tống của Maximus. Cha mẹ nhận ra em, họ ôm em vào lòng trong vui sướng, họ ôm tôi và tuyên bố tôi được miễn hết tội trạng. Hoàng cung mở tiệc suốt một tuần. Tay Móc ngồi chơi đàn say sưa. Mũi To thì tìm được cô gái của mình. Max trở thành đội trưởng đội cận vệ, và nó bắt tất cả quân cận vệ đổi vũ khí thành chảo rán. Nhưng trên hết, Rapunzel đã tìm thấy gia đình thực sự của em, đã biết thế nào là tình mẫu tử, tình phụ tử đích thực… Và tôi, tôi và em sẽ được bên nhau mãi mãi! |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story | |
| |
| | | | [Tangled Fanfic] Flynn Rider's little story | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|