CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Haku Holmes

Haku Holmes

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 268
Birthday : 03/06/1993
Age : 27
Đến từ : Somewhere I belong

Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine   Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine Empty19/6/2010, 19:58

Mark với tui, hai đứa chẳng đứa nào ham muốn gì chuyện gia nhập vào chuyến viếng thăm nghĩa trang của cả lớp. Nhưng dù sao thì ít ra bọn tui cũng được trốn ra ngoài trường, mà được như vậy luôn là điều bọn tui ưu ái.

Nghĩa trang Graystone nằm cuối con đường. Bọn tui đi ngang qua nó mỗi ngày trên hành trình đến trường và từ trường về nhà. Khu nghĩa địa này có từ rất lâu đời rồi, hàng mấy trăm năm trước lận. Các miếng bia mộ, miếng nào miếng nấy nức nẻ, mọc đầy rêu xanh. Và rất nhiều người bảo rằng khu vực này bị ma ám.

Mark với tui không tin vào ma quỷ. Nhưng bọn tui luôn lẩn sang phía bên kia đường mà đi. Đâu có cớ gì để mạo hiểm sinh mạng hai đứa chứ hả?

Mark với tui là chị em sinh đôi. Mọi người thường cố làm ra vẻ khôi hài khi hỏi "Hai đứa là sinh đôi cùng trứng à?" Ha ha. Mark là con trai còn tui là con gái. Bọn tui là Mark với Lauren, hai chị em song sinh nhà vnfiction. Tui rất thích có thằng em sinh đôi, ngoại trừ mấy trò nghịch ngợm ngu xuẩn của nó.

Đêm qua trời đổ tuyết, chỉ vừa đủ để để lại một lớp bụi tuyết mỏng che phủ mặt đất. Giày dép bọn tui dẫm đạp lên tuyết trắng, trong khi cả lớp xã hội học cùng nhau xếp hàng vào nghĩa trang mồ mả.

Gió hú qua những cành cây, rung nhẹ, làm bắn tuyết vương vãi lên trên đầu bọn tui. Tui thọt tay vào túi áo, đeo vào cặp găng tay.

Tôi yêu cặp găng mới này lắm. Bà dì tui yêu thích nhất tặng tui nhân ngày sinh nhật năm tui mười hai tuổi. Chúng thật xinh xắn với lớp da nâu phía bên ngoài, được đính thêm lông thú bên trong thành ra chúng rất ấm áp.

"Cô hy vọng mấy em đem theo bùa chống quỷ!". Cô giáo Applebaum kêu gọi. Từ đâu mà bà ta kiếm được mấy cái tư tưởng điên rồ này vậy? Vô nghĩa trang vào cái ngày lạnh nhất trong năm để mà ghi chép bia đá?

"Cậu có biết làm sao nếu gặp ma không?" Con bé Rachel Miller hỏi, bước ra đứng chắn giữa Mark với tui.

"Biết chứ. Chạy!". Mark thốt lên.

"Không. Sai hoàn toàn". Rachel nói. "Bà nội dạy tớ. Cậu cho bóng ma cái nhìn ma quỷ".

Tui trợn tròn mắt. "Cái nhìn ma quỷ? Tức là sao?"

Rachel ngưng nói. Nhỏ chộp lấy vai tui, quay người tui lại, đối mặt với nhỏ. Rồi nhỏ nhướn cao mày, mở to mắt, to như mắt con bê ấy. "Lauren, đây chính là cái nhìn ma quỷ".

Mark cười cợt. "Trông ngốc xít!"

"Đừng cười". Rachel nạt lại. "Nó có thể cứu sống cậu đấy. Bà tớ biết hết mọi điều. Bà bảo đừng bao giờ chạy. Thay vì vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt con ma. Cố hết sức nhìn thật sâu, như thể nhìn vào trong linh hồn con ma vậy".

Rachel quay sang nhìn Mark đắm đuối. "Đừng chớp mắt". Nhỏ dặn. "Nhìn xuyên suốt linh hồn con ma"

"Tại sao nó có hiệu quả?". Tui hỏi.

"Bởi vì mọi con ma đều chết rồi". Rachel đáp, vẫn còn nhìn thằng Dark. "Chúng không có linh hồn. Cái nhìn của bọn mình đi xuyên suốt người chúng. Chúng không thể phản kháng lại. Thành ra chúng sẽ co rút rồi biến mất".

Rachel nói nhiều ơi là nhiều. Nhỏ nghĩ nhỏ rành rõi mọi thứ. Tui không ưa Rachel. Nhỏ cho mình là bạn tui. Nhưng chỉ bởi vì tui nghĩ nhỏ trồng cây si Dark.

"Tớ bắt cặp với các cậu được không, Lauren?" Rachel, nó lại xài cái tên tụt của tui nữa. "Cô Applebaum nói chúng ta cần làm việc theo nhóm. Các cậu có tin có ma không? Tớ tin nội. Bà bảo bà từng thấy một con ma trồi lên ngay từ một trong mấy bia mộ này đấy"

"Nhớ vụ con chó nhà Klavans không?" Mark nói. "Nó thường lảng vảng quanh khu nghĩa địa này, rồi một ngày nọ, nó đột nhiên mất tích. Hilary Klavan-con bé nhõng nhẽo- kể nhỏ trông thấy hồn ma hiện lên từ ngôi mộ, kéo con chó xuống lòng đất. Chính vì vậy mà Hilary nhà ta từ đó mới có tật nói lắp!"

Tui chau mày nhìn thằng Mark. Tui nghe câu chuyện đó rồi. Tui nghĩ nó bịa ra nhằm gây ấn tượng với con Rei.

Cô Applebaum mở khoá cánh cổng sắt, cả bọn theo sau cô vào bên trong. Từng hàng bia mộ đen có, xám có , mọc chi chít trên mặt tuyết.

Những tảng đá cũ kĩ bị sứt mẻ nhiều nơi, cứ như những cái răng mẻ. Hầu hết đều rạn nứt lỗ chỗ. Nhiều cái rơi ngược hẳn ra đằng sau, nằm dài đó, bao phủ bởi tuyết.

Bọn tui đi ngang qua vài bia đá không chút dấu vết gì cả. Ngả nghiêng, rũ rượi cả người trong gió heo hút, cô Pai dẫn bọn tui lên tuốt luốt trên đồi để xem mấy ngôi mộ to hơn. Nhiều cái bị bào mòn bởi thời gian. Những cái khác có những dòng chữ dài ngoằn trên đó.

"Quá lạnh để mấy con ma chịu xuất đầu lộ diện!". Cô Applebaum đùa. "Bắt đầu làm việc nào, mọi người!"

Lớp học phân tán. Rachel với tui bước vòng sang phía bên kia đồi. Tui nghĩ ở đó sẽ khuất gió hơn nhưng tui đã lầm. Cơn gió buốt giá đập mạnh vào tui. Mái tóc không-ngắn-không-dài của tui tung bay theo làn gió.

Hai đứa lê lết trong tuyết trắng, chúi người đọc ghi chú trên mấy tấm mộ. Vài ngôi mộ có từ năm một nghìn sáu trăm mấy những là...

"Không có gì hay ho ở đây cả". Rachel than vãn. "Thử xuống dưới kia xem"

Bọn tui ngừng lại ngay trước tấm mộ đầu tiên. Tấm mộ nhỏ nhắn, già nua, sứt mẻ, mục nát. Tui quỳ gối đọc lấy dòng chữ ghi trên ấy: Abigail Willey, 1680- 1692, yên nghỉ nơi thiên đàng, con yêu.

"Wow!" Tui la, nhìn chằm chằm vào phiến đá. "Rachel...Nhỏ này bằng tuổi tụi mình!"

Rachel nghiêng người đọc. "Tớ thắc mắc nguyên do nhỏ chết, Lauren ạ. Thời đó người ta hay chết trẻ lắm". Rachel mở cặp, lôi ra cuốn sổ ghi chú. "Mình ghi nhận cái này đi, trông nó được đấy!"

Gió lạnh quấn quanh người hai đứa. Rachel cố gắng vật vã đặt tờ giấy in lên trên tấm bia, còn tui thì cố hết sức mà chà tới chà lui. Nhưng tờ giấy thì cứ phập phồng không yên.

"Tớ cần giữ tờ giấy từ phía dưới". Tui đề nghị. Rồi tui cởi bở đôi găng tay, thắt nút chúng lại với nhau, đặt lên trên đầu tảng đá. Rồi tui ngồi chồm hổm kế nhỏ Rachel, hai đứa cùng chà lấy chà để, cố lấy cho được vết tích ngôi mộ lên trên tờ giấy can kê.

Tụi tui chỉ vừa làm xong khi cô Applebaum chạy hối hả sang chỗ hai đứa từ phía bên kia đồi. "Cô xin lỗi vì gián đoạn tiết học sớm, nhưng có lẽ ta nên kết thúc ở đây", cô bảo, phủi phủi mớ tóc bị gió thổi lộn xộn lên trên mặt mày. "Ý tưởng chẳng tốt tí nào. Hôm nay lạnh lẽo và nhiều gió quá. Mọi người sẽ bị cảm lạnh nếu không mau chóng quay về trường".

Rachel cùng tui thu dọn, rồi nhanh nhảu hoà vào đám đông trở ra.

~*~

Chỉ đến sau bữa tối hôm đó, tôi mới phát hiện ra mình để quên đôi găng tay trong nghĩa địa. Bố và mẹ còn mải mê với nhóm hội họp. Mark với tui đáng lẽ phải làm bài tập về nhà, nhưng hai đứa ôm lấy cái màn hình tivi. Bản tin thời tiết địa phương đang được phát.

Tui nhảy dựng lên, chỉnh đốn lại áo len. "Mark, tao cần trở lại nghĩa trang lấy đôi găng tay".

Nó nhìn lên từ quyển tập đại số. "Mày đùa à?"

"Chúng là mấy cái găng tốt nhất của tao!" Tui bảo. "Những cái ấm nhất. Tao yêu chúng. Tao không thể để mặc chúng nơi đó được".

Mark quay lại cắm cúi với quyển tập. "Sáng mai mình quay lại cũng chưa muộn"

"Không đời nào!". Tui rít. "Ngừơi ta bảo trên tivi là tối nay trời lại đổ tuyết. Chúng sẽ bị hỏng mất!". Tui mở tủ đựng áo khoác. "Mày có đi với tao hay không thì bảo?"

Nó ngần ngại, gặm gặm cây bút chì. Rốt cuộc nó cũng chịu nhả cây bút ra. "Thôi được. Tao xem chừng không nên để mày đi một mình".

Mark oai hùng!

Gió đã lặng, nhưng không khí đêm hôm lạnh như đá, lại ẩm ướt. Ánh trăng nhợt nhạt nháy mắt trông xuống bọn tui từ giữa đám mây đen hỗn độn. Lớp tuyết mỏng giờ đã đông thành nước đá.

Bọn tui cứ suýt trượt hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi cánh cổng nghĩa trang Graystone hiện lên trước mắt.

"Mày nhớ mày để chúng ở đâu không?" Mark hỏi. Khuôn mặt nó giấu kín bên trong khăn choàng cổ lông thú. Nó chiếu ánh sáng đèn pin lên phía trước mặt hai đứa.

Tui run rẩy. "Trên nó ngôi mộ một nhỏ con gái nào đó. Chỉ cách có vài phút".

Tui bám lấy cánh cổng vào, rồi kéo mạnh. Cánh cổng bị kẹt cứng trong tuyết. Tui giựt mạnh thêm lần nữa, hết sức, cánh cổng kèn kẹt mở ra..

Thứ ánh sáng vàng vọt nhảy múa trên những phiến đá, bao xung quanh tui với Mark, lúc hai đứa cùng leo lên ngọn đồi. Đám mây đen nghịt che phủ hoàn toàn mặt trăng, bóng đêm nặng chịch bao trùm bọn tui. Không khí trở nên khó thở hơn.

Tui chà chà mũi. Mất hết cảm giác. "Ở phía dưới kia", tui nói.

Từng bước trên con đường dốc trơn trược, tui dẫn đường xuống tới chỗ ngôi mộ Abigail. "Đây", tui bảo.

Mark chiếu đèn pin vào. Tui ngừng lại, nheo mắt nhìn tảng đá. "Chúng mất tiêu rồi!". Tui la to, nâng tay lên đôi má lạnh băng. "Cặp găng tay không còn ở đây nữa! Tao để chúng trên đây mà!"

Mark quay đèn lên trên nóc bia mộ. "Có thể gió thổi chúng bay rồi. Tìm dưới đất xem!"

"Ồ phải. Chắc chúng nằm trên mặt đất".Tui làu bàu. Tui bước lùi khỏi ngôi mộ, cặp mắt dõi tìm kiếm.

Gió lại vi vu. Cây cối kẽo kẹt, rên rỉ, lúc lắc. Tui nghe như có tiếng khóc bi ai từ xa xa. Chắc là tiếng mèo kêu.

Cúi thấp người, tui vòng quanh mộ. "Chúng đâu rồi?"

"Có lẽ phía dưới đồi". Mark gợi ý. Nó đẩy khăn choàng lên cao hơn cho đỡ lạnh. Rồi nó chậm rãi bứơc lần xuống dưới đồi, không ngừng rà đèn pin khắp mọi nơi.

"Đâu rồi? Đâu rồi?" Tui lặp đi lặp lại, chà tay làm ấm mũi, mặt.

Tui xém chút đụng vô người con nhỏ đó.

Mái tóc nhỏ dài, đen, phủ ra đằng trước, che khuất mặt. Nhỏ mặt bộ đồ mỏng dính, tay áo dài thòng lòng, váy áo kéo lê thê trên mặt đất. Nhỏ đứng đó thẳng thốn, khẳng khiu, đôi bàn tay đặt sau lưng.

"Cậu là ai?" Tui há mồm.

Và rồi ngọn gió vô tình thổi bay những lọn tóc phía trước mặt nhỏ.

Tui nhìn vô đó...
....nhìn trong khiếp đảm...vào khuôn mặt sọ người ấy. Không da. Không có môi trên hai hàm răng gãy vụn ấy. Không mắt. Chỉ có mấy hốc mắt trống trơn, sâu hoắc, đen ngòm.

"Tớ là Abigail Miller". Nhỏ thì thào, giọng nhỏ khô, khô như giấy nhám, khô như lá rụng mùa thu.

Rồi nhỏ nâng hai tay. Không có chút xíu da gì trên tay nhỏ hết. Chỉ toàn xương là xương. Và ở phía cuối đôi cánh tay xương xẩu đó...cặp găng của tui!

Nhỏ lầm lũi bước một bước về phía tui, còn tui chết cứng người vì sợ.

"Tớ lạnh quá", nhỏ thều thào, qua hai hàm răng thối rữa. "Ở đây lạnh quá, Lauren ơiiiii..."

"Làm....làmm....làm ơn..." Tui thì thầm, nhìn chằm chằm vào cặp găng. Cặp găng tui vắt trên đôi bàn tay toàn xương đó...

"Tớ cần áo lạnh của cậu!". Nhỏ tiếp tục rên, vung tay về phía trước.

Hai hốc mắt sâu, trơ trọi... cái đầu lâu nghiêng sang chỗ tui trong cơn gió giờ đang gào rú.

"Lauren à, tớ cần áo cậu..."

"Không! Làm ơn đi mà..."

Tui quay đầu lại, nhìn khắp nơi tìm thằng em trai. "Mark!" Tui la, khi tui trông thấy nó chạy, chạy hớt hải, hết tốc lực, chạy như bay, chạy cho thoát khỏi bộ xương khô đương dí theo sau trong cái áo choàng đen.

Đi nào! Tui ra lệnh cho mình. Lauren- chạy liền đi!

Nhưng chân tui run rẩy quá sức, chúng không cử động nổi.

"Lauren à, tớ cần áo lạnh của cậu..."

"Không...Ngừng lại!"

Những ngón tay bằng xương bên trong cặp găng tay, chúng chụp lấy tui.

"Lauren à...tớ cần áo cậu...Lauren à....lạnh quá Lauren...Tớ cần áo cậu.."

"Không! Tránh xa tao ra!" Tui hét.

"Lauren à, tớ cần giày cậu..." Đôi găng tay chụp lấy tóc tui.

"Lauren à, tớ cần da cậu!"

Đôi găng tay chụp được tóc tui rồi bắt đầu kéo.

"Lauren à, tớ cần bộ da cậu. Tớ cần cơ thể cậu!"

"Ốiiiiiii!" Tiếng hét thất thanh thoát ra từ cổ họng tui.

Rồi từng lời Rachel nói vang vọng trong tâm trí tui. Cái nhìn ma quỷ.

Lời răn dạy từ bà nội của nhỏ Rei: Đừng chạy. Nhìn thằng vào đôi mắt con ma. Nhìn như thể tìm kiếm linh hồn nó.

Có hiệu quả không?

Tui không còn cách nào khác. Hồn ma Abigail đương kéo tui lại gần...gần hơn nữa.

Tui ngả đầu ra phía sau, mở to mắt nhìn vào hai hốc mắt trống trơn ấy. Tôi nhìn, nhìn, tròn mắt, không nháy chút nào, vào trông hai cái lỗ sâu thăm thẳm. Nhìn như tui đang lùng kiếm linh hồn Abigail Miller.

Nhỏ ngừng kéo. Cả hai bất động, như tượng nghĩa trang.

Quai hàm xương xẩu của nhỏ kêu thành tiếng rồi bật mở. Tóc nhỏ bay vụt ra khỏi cái đầu lâu.

"Lauren à...". Nhỏ rên. "Lauren à Lauren..."

Và rồi cặp găng tay kinh tởm buông tóc tui ra, rồi buông thòng xuống hai bên cái váy gớm ghiếc, dơ dáy.

Mà tui vẫn còn nhìn, nhìn không chớp mắt. Nhìn sâu vào hai cái lỗ trống hốc, nơi mà cặp mắt con ma trước đây vẫn còn ở đấy.

Cái nhìn ma quỷ. ...

Nhỏ bắt đầu co rút.... thấy dần...rồi thấp dần...

Tóc nhỏ lại rủ ra trứơc mặt thêm lần nữa. Đôi vai bằng xương gãy vụn....Tui nhìn nhỏ ngã xuống phía bên sau ngôi mộ...trở vào bên trong hầm mộ mình...

"Lauren à......" Nhỏ thầm thì tên tui lần cuối cùng.

Rồi nhỏ đi mất.

Tui bắt đầu lấy lại hơi thở, hít thật sâu những luồng hơi lạnh ngắt.

Rồi tui bỏ chạy! Chân tui giẫm mạnh lên lớp băng mỏng, cứng. Tui thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mark chạy sát kề bên, mấy đôi giày bọn tui nện lên trên mặt đất như tiếng trống.

Tui không hề ngừng lại hay giảm tốc độ cho đến khi hai đứa về đến nhà. Tui nhào tới cổng ra vào, tim đập thình thịch, hai bên hông đau nhói.

Loạng choạng bước vào phòng khách, tui gập người, chạm tay vào hai đầu gối, cố lấy hơi. "Cái nhìn...". Tui nói. "Tao không thể tin nổi! Nó hiệu quả! Cái nhìn ma quỷ! Mày cũng xài nó hả...đúng không?"

Vẫn thở hồng hộc, tui quay sang Mark.

Và thét.

Tiếng thét kinh hoàng- khi tui nhìn thấy cái áo choàng đen tơi tả, khuôn mặt sọ người, từng con sâu mập ú, núc ních trườn ra khỏi cái miệng mở to, không răng. Cái đầu lâu trọc lóc, thối rữa. Hai hốc mắt trơ trọi, sâu hoắc.

"Mark đâu rồi? Mày đã làm gì em tao?" Tui hét. "Mày không thuộc về nơi này! Mark đâu?"

Cái cằm hạ xuống, hơi thở vừa chua vừa thúi phả ra từ sâu trong bụng con ma.

"Em tao đâu?" Tui tiếp tục. "Nó còn ở nghĩa trang hả? Mày muốn gì đây? Muốn gì?"

Trước khi tui kịp làm gì, con ma dịch dời đến bên tường. Nó đưa bàn tay xương lên trên công tắc đèn....đèn trong phòng tắt ngúm.

Tui đứng trong bóng tối mịt mù.

"Mày...Mày làm thế để làm gì?" Tui thì thào.

"Lauren à, nhìn chằm chằm vào người khác chẳng lịch sự chút nào!". Nó gào lên.

Và rồi tui cảm nhận được những ngón tay cứng ngắc, những khúc xương ấy, chộp lấy cuống họng tui.

"Bê à..tao lạnh lắm... Lauren à...Tao cần áo lạnh của mày...Lauren à, tao cần tóc mày...Lauren...Tao cần da thịt mày!..."

Hết :627:
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/Nigihayami.Haku
Haku Holmes

Haku Holmes

Nam Gemini
Tổng số bài gửi : 268
Birthday : 03/06/1993
Age : 27
Đến từ : Somewhere I belong

Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine   Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine Empty22/6/2010, 18:08

Hết rồi đó bạn ='=
Ông Stine hay kết thúc kiểu đó lắm
Có lẽ là ổng muốn phần sau tự ng` đọc tưởng tượng chẳng? :!:
Về Đầu Trang Go down
https://facebook.com/Nigihayami.Haku
 

Cái Nhìn Ma Quỷ - R.L Stine

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Thư viện :: Các tác phẩm văn học khác-