Một nữ pháp sư xinh đẹp, tài năng...
Một vẻ đẹp cô độc, lạnh lùng....
Một trái tim ngập tràn tình thương....
Một nụ cười băng giá trong trắng của tuyết....
Một cuộc đời chỉ toàn bất hạnh....
Đó chính là....
KIKYO – NỤ CƯỜI CỦA TUYẾT
Yêu một người. Tin một người. Vậy nhưng... Còn gì đau đớn hơn khi chính người đó phản bội lại mình, hại chết mình. Kikyo chết trong nỗi hận thù, trong sự đau thương. Cô yêu Inuyasha, nhưng cô lại hận anh. Cô đau đớn khi nghĩ chính người mình yêu thương nhất đã giết chết mình để chiếm ngọc tứ hồn. Kikyo nào muốn sống lại. Cô muốn ngủ yên mãi mãi, không bao giờ muốn thức dậy để phải chịu đau khổ thêm lần nữa. Nhưng trớ trêu thay, “ghét của nào trời trao của ấy”, không muốn mà Kikyo lại phải sống lại. Sống lại để rồi nhìn thấy người mình hận, để rồi thấy người mình yêu đã có người con gái khác. Và lại càng trớ trêu hơn khi người con gái đó là....
Kagome – cô gái kiếp sau của Kikyo. Năng động, hồn nhiên, ngây thơ, vui vẻ, Kagome nhanh chóng chiếm được tình cảm của bất kì người nào tiếp xúc với cô. Tốt bụng, luôn lo lắng cho người khác, Kagome được hầu hết tất cả mọi người ủng hộ.
Đau lòng...
Trái tim tan nát....
Người mình yêu bị cướp mất, mà người con gái đó lại chính là mình của kiếp sau. Phải làm sao đây? Phải xử lí thế nào đây?
Nếu bạn biết người bạn yêu thương đã không còn là của bạn, bạn sẽ làm thế nào? MẠNH MẼ. Đó chính là Kikyo của tôi. Cô không khóc, cô không dựa dẫm vào người khác. Kikyo cũng không làm ầm ĩ lên để tranh giành Inuyasha. Kikyo là người con gái MẠNH MẼ, mạnh mẽ đến lạnh lùng. Nhưng, Kikyo luôn có cách riêng của mình để giúp đỡ Inuyasha. Âm thầm. Không ồn ào. Không giống như Kagome, lúc nào cũng ở bên cạnh Inuyasha, Kikyo chỉ đứng từ xa để bảo vệ cho Inuyasha mà thôi. Cách làm của cô khiến người ta hiểu lầm. Không bao giờ nói ra, chỉ lặng lẽ làm mà thôi.
Kikyo có khuôn mặt lạnh lùng, không bao giờ biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Kikyo lạnh lùng ư? Nhầm. Kikyo nhẫn tâm? Quá sai. Kikyo dù vẻ ngòai vô cảm nhưng trái tim cô luôn bùng cháy ngọn lửa ấm áp của tình thương. Cô dùng hiểu biết của mình về thuốc, chữa bệnh cho những thương binh, cho người làng bị bệnh. Nhờ cô mà bao người sống sót, khỏe mạnh. Trong khi những người dân làng tôn cô là ân nhân, là thần linh cứu mạng, thì nhóm của Inuyasha đơn giản coi cô là kẻ thù, là người muốn giết mình. Có lẽ những người thích Kikyo sẽ được an ủi phần nào, bởi vì Inuyasha vẫn tin cô. Anh vẫn còn tin vào sự tốt bụng thánh thiện của Kikyo. Tôi không ghét Kagome, nhưng tôi không thích tác giả khi đã quá ưu đãi cô ấy, dồn toàn bộ những điều bất hạnh lên đầu Kikyo đáng thương. Giống như bao cô gái hoàn hảo trong manga, Kagome được hưởng những đặc ân của một nhân vật nữ chính. Có bạn bè luôn ủng hộ, nâng đỡ, lo lắng cho. Có gia đình đầm ấm vui vẻ. Có thầy cô, trường lớp. Có tấm lòng tốt bụng và tâm hồn rộng mở. Có sự hồn nhiên của một cô thiếu nữ mới lớn. Kagome còn có Inuyasha, có tình yêu, có cả hạnh phúc. Có những điều mà Kikyo không bao giờ có thể có được, cho dù chỉ là trong giấc mơ. Làm sao có thể hồn nhiên vui đùa khi phải thực hiện trách nhiệm to lớn của một pháp sư đầy quyền năng. Làm sao có thể hạnh phúc khi cuộc sống không cha mẹ, không bạn bè. Với một người mang nỗi hận thù đi về cõi thiên thu, rồi lại sống lại để nhận ra mình đã hận lầm người, và cũng để nhìn người con trai mình một lòng yêu thương đã chia đôi trái tim cho người con gái khác. Làm sao có thể cười được đây? CÔ ĐỘC. Chính cái đó làm nên con người lạnh lùng của Kikyo. Có lẽ do Kikyo quá cô đơn, quá đau khổ, mà tất cả những điều Kikyo không có thì đều được tạo hóa dành cho kiếp sau của cô - Kagome.
Cuộc sống của Kagome là cuộc sống mà Kikyo luôn mơ ước. Trong suốt những năm còn sống, Kikyo chỉ sống một mình, sống trong đơn độc. Ước mơ của Kikyo thật bình dị mà lại khó thực hiện làm sao. Cô chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, như bao cuộc sống bình thường khác. Sống thật vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương. Ông trời.... Tại sao ông lại khiến cho Kikyo gặp nhiều đau khổ và bất hạnh như vậy? Tại sao ông không thể trao cho cô ấy chút xíu hạnh phúc mà Kagome có? Kagome có những người bạn hết lòng bảo vệ mình. Kagome có những người luôn sát cánh bên cạnh. Kagome có nụ cười thường trực trên môi. Kagome có tất cả. Kikyo cô đơn, lủi thủi một mình. Kikyo bị người ta ghét bỏ. Kikyo bị hiểu lầm. Kikyo âm thầm chịu đựng mà không một ai san sẻ nỗi đau. Kikyo chỉ có thể tự mình vượt qua. Có ai ở đó không? Có ai mỉm cười với Kikyo và nói ra những lời động viên cô? Có ai làm bạn với Kikyo một cách chân thành?
Chẳng có ai cả.....
Chỉ cô đơn một mình mà thôi.....
Lẻ loi....
Một con sói cô độc....
Lạc loài.....
Số người thích Kikyo không phải là nhiều. Người ta, rất đông, đều thích cô gái hồn nhiên tốt bụng Kagome. Kikyo lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm, không thể nào khiến người tiếp xúc với cô thích cô ngay lập tức. Nhưng riêng tôi, ngay từ lần đầu khi Kikyo xuất hiện trong truyện, tòan bộ tình cảm của tôi đã dồn cho cô gái lạnh lùng, xinh đẹp này. Dù cô xuất hiện với nỗi hận ngút trời. Dù Kikyo bước ra với sự độc ác đến rợn người. Dù Kikyo luôn miệng đòi giết Inuyasha. Tôi vẫn yêu cô. Tôi yêu và tin vào một Kikyo tốt bụng, một Kikyo thánh thiện, tài năng. Kikyo lạnh lùng thật đấy, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài của cô mà thôi. Làm sao có thể luôn luôn cười, khi một mình sống cô đơn trên đời. Cười với ai đây? Tự mình cười với mình trước gương sao? “Ha, điên” – nếu bạn làm thế, người ta sẽ nói như vậy đấy. Mà cười vì cái gì? Ai làm cho cười? Rất hiếm khi người ta thấy Kikyo mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua. Vô cùng ít, nhưng vẫn có. Kikyo cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi có thể cảm nhận. Nụ cười ấy đẹp như bông hoa mới nở, trong trắng và lạnh giá như tuyết mùa đông. Kikyo là thế. Hoa đẹp mà khó hái. Chỉ có một người mới có thể làm cho bông hoa đẹp nở rộ đẹp đẽ. Và cũng chỉ có một người có thể tôn thêm sắc đẹp cho bông hoa ấy. Inuyasha, chỉ có thể là anh. Nhưng đáng tiếc thay... Cả trăm năm say trong giấc ngủ, Kikyo tỉnh dậy và bàng hoàng nhận ra, Inuyasha đã không còn khả năng đó. Người năm xưa làm cho hoa nở đẹp thì giờ đây sẽ làm cho bông hoa úa tàn. Kikyo vẫn âm thầm chịu đựng, âm thầm chấp nhận số phận éo le của mình. Cô không điên cuồng gào thét. Kikyo cũng không có ý định làm hại Kagome. KHÔNG BAO GIỜ. Kikyo chỉ âm thầm, lặng lẽ bảo vệ cho Inuyasha, theo cách của mình. Thế thôi!
Tình yêu là thế sao? Là đau khổ à? Đã có một thời, Kikyo hạnh phúc. Khoảng thời gian đó sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại với người con gái đáng thương này nữa. Nó chỉ có thể tồn tại trong kí ức Kikyo, một kí ức thật đẹp mà cũng thật đau lòng. Mãi mãi, Kikyo sống mà như đã chết. Thân xác của cô chỉ là một thân xác đã chết thôi. Linh hồn của cô tồn tại mà không có tình yêu, không có hạnh phúc. Chỉ có đau khổ. Cuộc đời của Kikyo là thế. Một cô gái đáng thương. Nhưng thật kì lạ.... Cô gái này không bao giờ rơi lệ. Đó phải chăng chính là điều khiến cô khác với bao người con gái khác? Kikyo dù khổ đau, Kikyo dù bất hạnh, cô vẫn một mình. Không ai san sẻ. Tình yêu của cô đã là của người khác. Người ấy đã không còn bên cạnh cô. Không ai cả. Chỉ mình cô mà thôi.... Kikyo....
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Kikyo chính là vẻ đẹp bí ẩn của cô. Huyền bí.... Không dễ khám phá.... Đó là điều làm cho tôi thích Kikyo từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bị vẻ đẹp lạnh lùng của cô cuốn hút. Tôi bị ánh nhìn buồn bã của cô lôi kéo. Tôi bị nụ cười cô độc của cô ám ảnh. Trái tim tôi bị sự cô độc của cô làm cho đau nhói. Tôi mong Kikyo hạnh phúc. Tôi mong Kikyo có bạn bè, một người bạn có thể động viên cô khi cô bất an, lặng lẽ ngồi bên cô khi cô buồn. Tôi mong Kikyo vứt bỏ được sự đơn côi. Tôi mong Kikyo có được tình yêu của mình. Nhưng tôi vẫn muốn Kikyo mãi mãi là Kikyo. Tôi muốn Kikyo mãi nở một nụ cười băng giá trong trắng. Tôi muốn Kikyo vẫn âm thầm, lặng lẽ đi bên cạnh Inuyasha. Tôi hi vọng bạn bè sẽ bên cạnh, động viên, an ủi Kikyo giống như khi họ đã hi sinh vì Kagome. Khó làm sao.... Nhưng tôi vẫn hi vọng.....
Dù rất đau lòng, nhưng nội dung câu chuyện cũng đủ cho thấy sự lựa chọn của Inuyasha là Kagome. Và cuối cùng, Kikyo sẽ thế nào? Cát bụi lại trở về với cát bụi. Con sói vốn cô độc thì không thể trở về với bầy đàn. Có lẽ Kikyo sẽ lại tan biến vào hư không. Cô sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Mãi mãi chỉ là hồi ức mà thôi.... Đau thương và nước mắt.... Có ai nhắc tới tên cô? Inuyasha, nếu có ngày đó, liệu anh có còn nhớ đến một người con gái lúc nào cũng lặng lẽ giúp đỡ anh không? Anh sẽ trở thành người chăng? Ừ, hãy trở thành người đi, bởi đó là ước mơ của Kikyo, là điều mà Kikyo sẵn sàng hi sinh để làm cho anh. Nhưng.... khi đó, anh sẽ sống hạnh phúc với Kagome, Kagome chứ không phải là Kikyo. Và rồi, dần dần, theo thời gian, cái tên Kikyo cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm trong kí ức mà thôi. Không bao giờ, anh để cho quá khứ len lỏi vào cuộc sống hiện tại của mình, phải không Inuyasha? Anh sẽ quên Kikyo chứ? Có thể lắm! Nhưng...
Chết thì cũng đã chết rồi. Đau lòng thì cũng đã đau rồi. Dù dùng cách nào cũng không thể níu kéo quá khứ. Kikyo đã đi xa không thể trở lại nữa. Bông hoa đẹp rồi cũng phải tàn. Tuyết trắng trong suốt rồi cũng tan ra dưới ánh mặt trời. Nếu Kikyo là hoa thì Kagome là người hái hoa. Nếu Kagome là ánh mặt trời thì Kikyo là tuyết. Chỉ có thể một người tồn tại mà thôi. Người đó sẽ là Kagome. Cũng phải thôi, Kikyo đã chết mà. Biết mà vẫn buồn.... Biết mà vẫn đau...Dù cố gắng, tôi cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt của mình mỗi khi tưởng tượng đến cảnh Kikyo tan biến, trở lại với cõi thiên thu. Tôi mong có thể nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của cô. Mãn nguyện? Cũng không hẳn. Có lẽ là khổ đau. Chúc phúc cho người mình yêu? Chỉ là bề ngoài mà thôi. Kikyo làm những việc giúp đỡ Inuyasha, lại khiến cho người ta ghét cô thêm. Bề ngoài bình thản mà trong tim đớn đau. Ôi, Kikyo của tôi....
Tại sao cô lại phải khổ đau như vậy? Yêu làm chi để phải chôn sâu nỗi đau mà giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu? Tôi ủng hộ Kikyo, luôn luôn là như vậy. Và tôi ước mình có thể ở bên Kikyo, làm bạn với cô. Kikyo sẽ mãi mãi ở trong trái tim tôi dù cho cô có chết đi thêm một lần nữa, mãi mãi biến mất khỏi tâm trí các bạn. Tôi yêu Kikyo, cho dù mọi người đều không ưa cô ấy thì Kikyo vẫn là cô gái tuyệt vời nhất trong lòng tôi - CÔ GÁI CỦA TUYẾT!
Kikyo.... Tôi tin mãi mãi tâm hồn cô vẫn trong sáng như tuyết, không bao giờ vẩn **c. Đúng vậy.... mãi mãi....