~ Dỗi ~
Au: Vampire: K.I.P aka đủ thứ
Couple: Vợ chồng nhà đạo chích, vợ chồng nhà Kudo
Disclaimer: Thuộc về mình hết, đừng giành
Genre: SA *Trong sáng và ngớ ngẩn, theo mốt hiện nay là ĐÓE =]]*
Category: Truyện hài tình cảm trinh thám dành cho thiếu niên
Rating: PG
Length: Oneshot
Status: Complete sau một tiếng vật vã và phấn khích
A/N:
*Kamie: Sẽ cố gắng viết cho xong fic Moonlight, cố lên
*Misaki: Tạm đi đã, Nogirl cứ từ từ
*Soup: Bấn cháu ạ, bấn!
***
"Kính coong"
- Bà xã kìa! - Ngài Yusaku thư thái giở trang tiếp theo
- Ông xã à! - Bà Yukiko thong thả nhấp ngụm trà hoa hồng.
- Thôi, nhường bà xã!
- Thôi, kệ ông xã đấy! Dỗi bây giờ!
Shin vào nhà, không thấy bố mẹ đâu. Ra vườn, cậu tìm thấy ngay hai cái con người nọ, đang nằm phơi nắng và chẳng thèm để ý ai vừa bấm chuông.
- Thôi khỏi "ông xã" với "bà xã" đi, sốt ruột! - Shin hắng giọng, bước về phía bố mẹ.
Yukiko đang nằm ườn trên ghế, nghe thấy tiếng con, bật dậy, cười hớn hở:
- Bé Shin, mẹ ôm phát nào! Nhớ con quá! Shin miễn cưỡng nặn ra nụ cười cho có vẻ ngoan hiền, hôn chóc lên má mẹ Yukiko.
- Oa, còn hôn lên má mẹ cơ à! Ngoan quá! Nhưng mà... ơ... - Yukiko nhìn quanh - Sao có mỗi mình con? Thế đâu rồi?
Shin biết ngay là thể nào cũng bị hỏi thế, liền trưng bộ mặt cáu bẳn ra:
- Đâu đâu gì mà đâu? Lâu lắm với về thăm mẹ mà chẳng hỏi con lại đi hỏi đâu!!!
Yusaku nghe thấy thế, liếc Yukiko kiểu như "biết ngay mà" lại còn bụm miệng cười rất đắc ý.
- Ông xã cười cái gì? - Yukiko đỏ lựng cả hai tai
- Mẹ với cả con, giống nhau thật đấy. - Nói rồi, ngài Yusaku đứng dậy, cắp sách vào trong nhà.
Đợi ông xã của mình đi hẳn, Yukiko tắt hẳn nụ cười trên môi, lườm Shin đến cháy cả da gà.
- Thế làm sao? Nói mau! Có chuyện gì?
Hai mắt của Shin đảo vòng tròn.- Mẹ đọc truyện trinh thám nhiều quá rồi đấy!
- Ai mới là người đọc nhiều hả? - Yukiko khoanh tay trước ngực
- Con đã bảo là không có gì mà! - Shin bắt đầu mất bình tĩnh.
- Thật không? - Yukiko nhíu mày, cố gắng quan sát mọi biểu hiện nhỏ nhất trên khuôn mặt của con trai mình. Xem ra thằng bé ngày càng biết che giấu suy nghĩ của mình.
- Con ghét mẹ thật bây giờ đấy! - Shin chốt hạ bằng câu nói nửa nạc nửa mỡ đầy tính tò mò ấy rồi đứng lên, quày quả đi vào trong nhà.
Yukiko tiếp tục công việc chăm sóc làn da của mình, nhưng chỉ có được ba phút ba mươi giây sau, phu
nhân lôi di động ra, hí hoáy nhắn tin cho cái người trời mới biết được là người nào đấy.
***
Shin nằm vật vã từ bên này giường sang bên kia giường. Vì bỏ đi trước, nên cậu quyết tâm không nhắn tin hay gọi điện làm hòa với kẻ kia. Kẻ kia trong nháy nháy. Mà bực thật, người ta bỏ đi như thế mà cũng không thèm liên lạc. Đã thế, Shin tắt hẳn điện thoại, vứt nó chỏng chơ sang một bên, cố tự ru mình vào giấc ngủ chập chờn. Trong mơ, lại thấy nụ cười mỉa mai ấy, khuôn mặt nhìn muốn cắn ấy, lúc nào cũng hành hạ Shin mà không thèm để ý đến cảm giác của Shin như thế nào cả.
Thế mà vẫn yêu người ta, đến mức bỏ sang Mĩ, vì dỗi. *=]]*
Đơn giản là dỗi.
***
Sáng sớm hôm sau, Shin thức giấc, lò mò kiếm ăn dưới bếp thì thấy trên bàn ăn, tờ NY Times được đặt một cách vô cùng cố ý. Chiếm gọn trang đầu là cái tít bắt mắt:
"Siêu đạo chích KID ra tay thách thức cảnh sát Mĩ"
Bài báo ở dưới nội dung cũng chẳng có gì, đại khái là KID lại sắp lấy đi một cái gì đó ở một bảo tàng nào đó. Haizz, Shin đặt cốc cà phê lên trên tờ báo, cố gắng không cho cái bản năng thám tử đọc thêm bất cứ dòng nào nữa. Cậu còn tâm trí đâu mà KID với kiếc nữa, đang dỗi người ta cơ mà. Với cả trốn sang đây để tạm quên ba cái vụ án đau đầu, đâm vào vụ này làm gì cho mệt óc.
Đang nhấm nháp dở miếng bánh mì phết mứt, cũng chẳng ngon bằng người ta làm cho dù ăn được, Shin nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Đến hồi chuông thứ ba, mãi chẳng thấy bố mẹ nhấc máy, Shin đành lê thân mình ra phòng khách, nghe điện thoại:
- Alo? - Shin đoán là mấy ông trong nhà xuất bản đòi bản thảo của bố Yusaku
- Con à? Tưởng bị ám sát rồi chứ! - Mẹ Yukiko phấn khích - Gọi bằng di động cho con chẳng được. Tối nay, nhớ đến bảo tàng ABC ở đường DEF con nhé, đúng 8 giờ.
- Có tiệc tùng gì hả mẹ? Con không đi đâu! - Shin từ chối ngay lập tức.
- Đi đi mà bé Shin của mẹ!!!
- Con không có hứng thú!
- Nhưng mẹ lỡ khoe với bác giám đốc bảo tàng là con trai mẹ giỏi lắm, bao nhiêu vụ án khó cỡ nào nó cũng phá được hết. Thế mà con không đến thì...
Shin cười thầm, mẹ Yukiko lớn tuổi rồi mà tính cách như trẻ con thế này.
- Thôi được...
- Mẹ yêu bé Shin lắm. - Rồi Yukiko cúp máy.
Shin đặt ống nghe lại, chăm chú nhìn miếng bánh.
- Này, bánh ạ! Tao nghĩ tao vốn dĩ không được nuôi dạy cho đúng đắn bánh ạ!
***
Tám giờ, Shin bắt taxi đến Bảo tàng ABC. Quả đúng là thành phố LA, có buổi tiệc nhỏ nhỏ của mẹ Yukiko mà được hàng cảnh binh quân phục khí giới đàng hoàng, bốn cái trực thăng quét đèn lia qua lia lại làm công tác bảo vệ. Lại còn ông bác Jirokichi và thanh tra Nakamori đầy kích động nhìn ngang nhìn dọc đắc ý làm "khách mời" nữa chứ. Shin biết thừa, lại cái tên Siêu đạo chích đó mới có thể làm người ta ầm ĩ ngay cả khi chưa xuất hiện nọ rồi.
Shin vừa xuống xe, nhanh chóng vừa đi vào bảo tàng vừa tránh tầm nhìn của hai con người kia. Để bị nhìn thấy thể nào cậu cũng bị lôi vào cái trò vờn bắt với KID, trò mà bây giờ Shin không muốn can hệ vào. Đằng nào hắn ta cũng trốn thoát như mọi khi thôi.
Vào trong bảo tàng, một lần nữa, Shin lại choáng ngợp bởi kiến trúc mang đậm hơi thở hiện đại, nhưng vẫn hòa chung một nhịp điệu với những đồ vật cổ xưa được trưng bày. Nổi bật nhất là một bậc hình tròn được xây cao hơn mặt bằng ba mươi phân, trên đó là một cái kệ cao tầm mét rưỡi. Trong lồng kính trên kệ là một viên ngọc sapphire xanh lộng lẫy tỏa ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bảo vệ viên ngọc đó là hệ thống tia lade lắp đặt ngay trong lồng kính. Xung quanh kệ có tận tám viên cảnh sát mặt lạnh tanh đứng vây quanh. Người đi thăm quan cũng chỉ được đứng xem cách kệ tận hai mét. Shin bật cười, quả là hai ông bác kia cũng cải thiện ghê gớm, nhưng vẫn còn sơ hở nhiều. Hoặc là, họ đã gài những thứ khác rồi, mà Shin, đã bảo rồi, không quan tâm đến KID, nên cũng chẳng biết.
- Bé Shin đến rồi kìa! - Mẹ Yukiko chạy tới chỗ Shin, đúng lúc đó, đèn vụt tắt.
Một
Hai
Ba
Shin đến đến ba thì đèn lại sáng trở lại. Như thường lệ, đám đông bắt đầu nhốn nháo khi thấy bức thông điệp KID để lại:
"Đêm nay, ta đến đánh cắp thứ quý giá gấp vạn lần viên đá màu xanh ấy.
Ký tên
KID"
Mọi người bắt đầu xì xầm. Đến tận LA mà không lấy viên ngọc xanh Sapphire đẹp đẽ kia á? Lại còn có thứ gì quý giá hơn chăng? Hay lại là cái bẫy? Hay KID định tung tuyệt chiêu làm lác mắt các fan hâm mộ? Là sao đây?
- Bé Shin à! - Mẹ Yukiko cười gian tà.
- Dạ! - Shin đang cũng đang có những thắc mắc hệt như đám đông, nên ít nhiều không chú ý đến mẹ Yukiko.
- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ yêu bé Shin lắm! - Yukiko lấy ra một chiếc kim nhỏ, đã tẩm thuốc như theo kế hoạch.
- Dạ? - Shin giật mình, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra mình bị trúng thuốc mê thì muộn mất rồi.
***
Shin dụi mắt. Mùi điều hòa ô tô đặc trưng của xe BMW sản xuất năm 2011. Cái này không cần phải là thám tử cũng biết được vì đó là xe của bố mẹ Shin chứ của ai nữa. Đầu óc vẫn còn váng vất vì thuốc, thật là, mẹ Yukiko cho hơi quá liều thì phải. Shin lại dụi mắt lần nữa, bây giờ cậu nhìn thấy rõ hơn một chút. Bên ngoài cửa sổ, hình như cậu đang di chuyển trên đường cao tốc thì phải.
- Mẹ đưa con đi ...- Shin quay sang hỏi mẹ Yukiko, nhưng cuối cùng, cái người đang lái xe lại là một người khác.
Cái người có nụ cười trứ danh. Siêu Đạo chích KID.
Mất tầm một phút để đông cứng người lại vì ngạc nhiên và tức giận (mẹ Yukiko làm chuyện này với con cơ à???), Shin cũng lắp bắp được mấy từ.
- Chồng... chồng làm cái quái...???
Kaitou mỉm cười âu yếm nhìn Shin, vuốt mái tóc đen đen của cậu:
- Lâu quá không gặp vợ!
Shin nhìn thấy cái bản mặt của Kaitou, sực nhớ ra là mình đang dỗi, liền dùng hết sức bật dậy, tìm cần lên số. Nửa giây sau, cậu ngớ người ra, tự đập vào mặt mình. Xe BMW đời mới nhất ạ, lên số tự động trên màn hình điều khiển. Cộng thêm phản xạ lành nghề của Kaitou tức là ấn cậu lại xuống ghế, Shin thở hồng hộc vì mệt. Bất lực rồi, thật là, mẹ Yukiko hại con rồi!!!
- Thôi đừng có dỗi nữa! Chồng sẽ đền bù mà!
- Rồi lại đâu vào đấy như cũ cả thôi! Dừng xe lại đi!!! - Shin cương quyết ra lệnh, cho dù nghe có vẻ chẳng mấy tác dụng gì.
- Vợ phải tin tưởng chồng chứ! - Kaitou khẽ cau mày. Chết thật, đến cả cau mày cũng đẹp trai như thế này là sao. - Với cả thả vợ giữa đường đêm hôm khuya khoắt để chồng bị mẹ vợ đem làm thịt à?
- Chết đi!!! - Shin đập túi bụi vào mạng sườn Kaitou, tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nó chỉ như phủi bụi
- Học tập Ran vừa thôi, chồng có phải cái bao cát đâu? Đập chán, Shin nằm vật xuống, áp má vào cửa kính, cảm thấy hơi buồn ngủ.
- Này chồng...
- Ừ!
- Mò sang tận đây bê vợ về mà không thèm liên lạc là sao?
- Muốn gọi, nhưng mà chắc người ta chẳng nghe nên lại thôi.
- Thế hả?
- Ừ
- Còn vụ viên đá...
- Giời ạ! - Kaitou bật cười - Chỉ là dụ vợ đến thôi.
- Điên mất! - Shin cười cho sự ngu ngốc của mình. - Điên mất!
- ...
- Này!
- Ừ!
- Thế cuối cùng... - Shin len lén nhìn Kaitou - Có định xin lỗi không thì bảo?
-...
Kaitou không trả lời, thay vào đó, anh đỗ xe vào lề đường. Tháo dây thắt an toàn, Kaitou nhoài người, kéo Shin về phía mình.
- Chồng hôn vợ nhá!
Shin đở bừng mặt, cắn môi.
- Điên mất!
***
Tối rồi nhỉ, mà tối thì nhiều chuyện lắm *=]]*
The END