CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Những câu chuyện ...... 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


Những câu chuyện ...... 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 Những câu chuyện ......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty2/11/2009, 21:51

Hôm nay rãnh rỗi , mình không biết làm gì nên mở topic này :) . Topic những câu chuyện chủ yếu là về những câu chuyện ( lãng xẹt :| ) . Ở đây , mọi người được quyền chia sẻ về những câu chuyện vui , chuyện về tình bạn , tình yêu , .... Nói chung thể loại nào cũng được .
Mình trước nha . Mình muốn chia sẻ bạn câu chuyện tình của cây , là , gió . Thật ra mình biết các bạn là đa số đã đọc câu chuyện này trên mạng rùi . Nhưng mình muốn post lại vì khi mình nghe bài hát " Lỗi lầm cây lá gió" Mình lại nghĩ đến câu chuyện này . Và mình cũng muốn biết và mong rằng , khi đọc xong nó một lần nữa . Các bạn sẽ có câu trả lời cho riêng mình cho câu hỏi : " Lá rời cây , vì gió cuốn đi hay vì cây ko giữ lá lại ?"
Trích dẫn :
Cây, Lá và Gió

"Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"

Những câu chuyện ...... E47d


Cây

Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


Gió

Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?Những câu chuyện ...... Caygiopeta
Nguồn : http://www.petalia.org

Mình thì đã có câu trả lời . Vậy còn các bạn thì sao .
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty3/11/2009, 17:58

bài này đọc rất hay và rất cảm động. thích nhất câu "Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?"
riêng em nghĩ thì là cả hai...
cũng thích câu "Nếu bạn muốn có tình yêu của ai đó… đầu tiên hãy yêu người đó trước đã"
hì, hôm nào em sưu tầm mấy truyện rồi post cho mọi người xem nhé!
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty3/11/2009, 20:04

Chia sẻ với mọi người đây:

Trích dẫn :
Nhìn chung, có một sự khác nhau rõ rệt giữa hai khái niệm cần và muốn. Tôi muốn có một chiếc Dylan, thật sự muốn như thế, nhưng tôi chỉ cần một chiếc Super Dream đàng hoàng để làm phương tiện đi lại, phục vụ công việc mà thôi. Đó, muốn được hiểu là những khao khát để phục vụ cho niềm vui, cái tôi muốn thể hiện, khao khát được chứng tỏ. Muốn dựa vào cảm tính của con người, và con người chúng ta muốn là vô hạn. Còn cần khác muốn thế nào? Cần là khi điều đó thực sự cần thiết cho chúng ta trong cuộc sống. Cần đảm bảo các yêu cầu: chỉ cần có được, tiết kiệm được, tính hữu dụng cao, đảm bảo trong một quá trình. Cần không mang tính thời trang mà mang tính chiến lược, phụ thuộc nhiều vào lý trí của con người.

Và tôi chỉ cần như thế…


Gia đình:


Ai cũng muốn cho mình có được một gia đình hạnh phúc, với ba mẹ, anh chị em, ông bà… Với những bữa cơm đầm ấm, đầy tiếng cười. Tối cuối tuần có thể cùng nhau ăn nhà hàng. Một gia đình với những mối bất hòa luôn được giải quyết triệt để và hài hòa.

Thực sự chỉ cần một gia đình bình yên. Không có tiếng cãi nhau, không có tiếng hét thất thanh giữa đêm tối tĩnh mịch. Không có tiếng khóc của chị gái, trái tim run lên khi nghe mùi rượu của anh trai. Chỉ cần được sống cùng thằng em trai chung một mái nhà, đưa đón nó mỗi ngày đi học. Được có hơi người trong những đêm lạnh, có người trò chuyện…

Công việc:

Muốn làm sếp của 1000 người, muốn làm ăn giỏi như Bill Gates. Muốn mỗi cái gật đầu kiếm ra hàng trăm tỉ đôla, hay cái nhíu mày cũng làm đối tác khóc thét lên. Hay xuống xuống một chút thì muốn được làm trong một công ty đa quốc gia, bay đi Mỹ, Canada training mỗi tháng. Lương thì kiếm vào ngàn đôla một tháng, công việc nhàn nhã, thích nghĩ ngơi thì cứ việc.

Cần một công việc ổn định, một công ty không tệ với một vị trí không tệ. Đi làm giờ hành chính để có thời gian lo cho người khác nữa. Cần có một người sếp giỏi, đáng tin cậy, chỉ bảo cho mình nhiều điều. Cần được làm việc trong một môi trường tốt, các anh chị em trong công ty giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau tiến bộ. Được làm việc trong công ty nước ngoài càng sướng, cơ hội luyện English. Cần lương bổng đủ trang trải chi phí sống, phụ giúp bố mẹ một ít, cho thằng cháu một ít, đi học Anh Văn thêm, còn lại tiết kiệm.

Tiền bạc:

Muốn giàu có nứt đố đổ vách. Muốn mua gì thì mua, sắm gì thì sắm. Tiền bạc gửi ngộp ngân hàng Thụy Sĩ. Muốn khi muốn làm gì thì làm, kể cả việc mua màu hồng vĩnh viễn không ai được xài, …

Cần có một nguồn tài chính ổn định. Khi cần mua cái áo mới, cái quần mới, ăn một món ăn ngon mà không phải tính toán, đắn đo suy nghĩ. Hay khi mua cho người yêu một món quà cũng theo sở thích của người ta mà không tính nhẫm lại trong ví còn bao nhiêu tiền. Cần một khoản thích lũy nho nhỏ, khi ốm đau thì tự có thể xoay xở và chăm sóc mình, hay đề phòng khi có biến cố.

Người yêu:

Muốn người yêu là hoa hậu, phải là Hoa Hậu thế giới kia. Da trắng, tóc dài và có một tâm hồn lãng mạn, thích thơ ca bay bổng. Mỗi tháng, hai đứa sẽ từ Việt Nam bay qua Nhật ngắm mặt trời mọc, bay qua Ý đi dạo trên những con đường mòn vẹt vết thời gian. Hay được đi dưới những con đường đầy lá phong vàng chiều cuối thu.

Cần một người yêu mình, hiểu mình. Cho dù khoảng cách có thể cách chia hai người, nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau. Không cần quá đẹp, nhưng phải có duyên và có khiếu trò chuyện. Biết nấu ăn, nấu mì cũng được không sao cả. Biết chia sẻ công việc của mình và luôn nhẫn nại đọc những bài thơ mình tặng. Cần một bàn tay nóng giữa đêm lạnh, hai đứa ôm nhau nghe Hà Trần hát Sắc Màu…

Bạn bè:

Muốn có những người bạn nổi tiếng, toàn là con nhà giàu, sang trọng để luôn cảm thấy xứng đáng. Muốn những người bạn luôn quan tâm mình, và khi mình cần thì giúp đỡ mình vô điều kiện…

Cần một người bạn thôi. Một người khi mình gọi điện giữa đêm khuya thì biết là vừa có chuyện. Một người bạn nhìn vào mắt mình thì hiểu mình buồn hay vui. Và khi mình buồn, chỉ cần im lặng ngồi đó bên cạnh, chỉ để cho biết có một người đang bên cạnh. Cần một người bạn không tính toán so đó, không nhìn mình bằng con mắt khinh khi khi túi mình trống rỗng. Và cần một bờ vai khi mình muốn khóc...

Tất cả những gì viết ra trên đây chưa bao giờ đủ cả. Còn có những mối quan tâm khác của một con người liên quan đến quá trình sống và làm việc. Thì cũng tương tự như thế, chúng ta sẽ phân tích ra giá trị của chữ CẦN và MUỐN… Tuy nhiên, ở mỗi con người, trong những môi trường khác nhau có cái cần và muốn đơn giản hay phức tạp khác nhau, không có cùng một mẫu số thống nhất. Cái quan trọng là khi đứng trước một món đồ hay một người nào đó, chúng ta cần biết chúng ta "muốn" họ hay chúng ta "cần" họ. Nếu trả lời "Tôi cần cô ấy (anh ấy)", khi đó chúng ta đã thực sự yêu...

Cái mình muốn chưa hẳn là cái mình cần…
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty3/11/2009, 22:53

rất hay nhưng cái cần lại là cái muốn ..... còn cái muốn là cái mà người ta hay ước .....
Bài này cái cần ..... phải thiết thực hơn 1 xíu nữa hì hì

vote hén
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty4/11/2009, 14:22

Góp vui chút.Truyền thuyết về hoa bồ công anh đó XD
Những câu chuyện ...... 8916491220357570


Trích dẫn :
Trên một cánh đồng nọ, có một loài cây có những bông hoa vàng rực, những chiếc lá dài, xanh thẫm với những chiếc răng cưa nhọn hoắt như những chiếc răng nanh của con sư tử. Người ta gọi nó là cây Răng Sư Tử.

Răng Sư Tử nằm đủng đỉnh bên trên đồng cỏ dại, trong trái tim chàng ôm ấp những cánh hoa vàng như màu nắng. Người chàng yêu chính là đoá hoa nở rộ từ chính trong vòng tay ấm áp của chàng. Những chiếc lá gai góc của Răng Sư Tử ôm vòng lấy những đoá hoa, chở che và đầy khao khát.

Mùa hạ đến, những bông hoa trút bỏ những chiếc trâm cài đầu vàng óng, chiếc áo ruộm nắng được thay bằng một cái áo choàng bông nhẹ, trắng muốt và mịn như những chiếc lông ngỗng. Bông hoa từ trong vòng tay chàng trai vươn cao lên đầy kiêu hãnh. Răng Sư Tử vẫn say mê ngắm nhìn và thầm ngợi khen vẻ đẹp ấy của nàng. Người con gái của chàng đã biến thành bông Bồ Công Anh với chiếc áo choàng satin trắng xốp. Tình yêu cứ thế lớn lên...

Bỗng một ngày, từ một miền xa xôi nào đó, thổi đến một người con trai có cái tên là Gió. Gió ồn ào, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và sôi nổi. Gió lướt đi trong vũ khúc quay cuồng. Gió cầm trên tay cây sáo trúc, thổi những bài ca đẹp về cánh đồng, và về những miền đất mà chàng đã đi qua. Gió kiêu hãnh, Gió lạnh lùng, và Gió cũng vô tâm. Gió lướt đi ngang qua trên cánh đồng, khiến biết bao loài cây phải hướng mắt theo. Bên trên cái thế giới nhỏ bé ấy, chàng là người được yêu mến và ngưỡng mộ.

Bồ Công Anh không phải là ngoại lệ. Gió ập tới khiến nàng choáng ngợp, choáng ngợp trước vẻ phong lưu và bất cần. Khi cơn Gió lướt qua trên cánh đồng, nàng vươn mình theo hướng gió, đón Gió về lại bên nàng. Nàng muốn được những ngọn gió mát rượi ôm ấp vào lòng, vuốt lên từng sợi bông của chiếc áo choàng trắng xốp. Nàng yêu Gió, trong sáng và trọn vẹn.

Nhưng Gió sinh ra không phải để dừng chân. Chàng là đứa con của Ngao Du và Mạo Hiểm. Cánh đồng cỏ bình yên không phải là chỗ trú ngụ đời đời. Gió lại ào ạt thổi qua. Bồ Công Anh cố níu giữ, cố nắm bắt Gió bằng thân hình mảnh dẻ của mình, nàng vươn mình ra. Nhưng vô ích. Gió vẫn cứ thổi lạnh lùng.

Răng Sư Tử nhói lên trong lòng. Trái tim chàng như bị chính những chiếc răng cưa cào xé. Chàng che chở cho người con gái chàng yêu, để rồi mất nàng trong giây lát. Răng Sư Tử tuyệt vọng giơ những cánh tay xanh biếc ra, giữ chặt lại Bồ Công Anh trắng muốt. Nhưng cánh tay chàng chơi vơi trong Gió. Những cánh hoa Bồ Công Anh xinh đẹp và mềm mại đã tự tách khỏi nhuỵ hoa, để bay cùng chiều với Gió mất rồi.

Và ngày ngày, những người nông dân đi trên cánh đồng vẫn nghe tiếng Răng Sư Tử thì thầm cùng với chàng Gió từ miền xa thổi đến, hỏi những cánh Bồ Công Anh đã được Gió mang tới nơi đâu... "Ở nơi đó, cô ấy sống thế nào?". Gió im lặng, Gió không thể mang Bồ Công Anh đi mãi. Cô gái ấy rơi xuống trên những cuộc hành trình, vùi mình vào trong đất, để rồi lại hồi sinh thành những đứa con và đặt tên chúng là Răng Sư Tử...

Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty4/11/2009, 15:31

đóng góp cho forum mình chút nào...
Sự tích hoa hồng bạch
Những câu chuyện ...... WHITE_ROSE_by_THOM_B_FOTO
Câu chuyện này xảy ra vào thời mà những khu vườn còn ngập tràn cỏ dại, các loài
hoa rất hiếm và chưa có hương thơm, còn hoa hồng chỉ có một màu đỏ
thắm.
Ở một làng quê no, nơi một dòng sông nối liền với biển, có hai đứa trẻ
chơi rất thân với nhau, cô bé có mái tóc dài đen mượt, còn tóc cậu bé
màu vàng tơ. Buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, hai đứa trẻ
đã cùng nhau vui đùa trong sóng biển hay mải mê tìm kiếm những viên đá
màu xanh. Buổi chiều muộn, lúc mặt trăng đã hiện dần vành vàng nhạt
màu, cả hai vẫn còn ở trong rừng hái cho nhau những chùm quả dại ngọt
lịm. Tháng ngày như thế trôi qua, nhưng chưa bao giờ cậu bé được nghe
giọng nói của cô bé, vì cô bị câm từ thuở nhỏ. Và thay vì kể chuyện cho
cô, cậu hát cho cô nghe những bài ca cuả những dân du mục thường cưỡi
ngựa qua làng, những bài ca của những người đánh cá khi cả đoàn thuyền
kéo về những con cá lớn, những bài ca về câu chuyện dòng sông ... Hai
đứa trẻ dần lớn lên, và rồi cậu bé đi học việc theo đoàn thuyền đánh
cá, còn cô bé ở nhà với bố mẹ làm vườn. Cậu vẫn thường hát cho cô nghe,
nhưng những sáng tinh mơ mặt trời hay những chiều tà mặt trăng không
còn nữa.

Ngày cậu bé tròn 15 tuổi, đoàn thuyền đánh cá mở hội gia nhập cậu. Suốt
một ngày sẽ vui chơi, và buổi tối các cô bé sẽ tặng cậu hoa để rồi sớm
hôm sau, cậu sẽ theo đoàn thuyền ra khơi. Chiều hôm ấy, có cô bé tóc
vàng con một người đánh cá đến hỏi cô phải làm gì. Và cô rủ cô bé ấy đi
tìm hoa vì cô biết những khu vườn nhiều hoa đẹp nhất. Nhưng vào mùa hè
nóng bỏng ấy, ánh nắng chói chang đã làm khô đi nhiều cây cối, suốt
buổi chiều bọn trẻ đi rất xa mà chỉ tìm được vài bông hồng nhỏ. Khi mặt
trời dần lặn, hai cô bé sợ lạc, và cô bé tóc vàng đứng lại trên con
đường nhỏ đợi những bác thợ đi qua để hỏi lối về.

Còn lại một mình, cô bé tóc đen vui chạy như một cánh chim từ vườn này
sang vườn khác, cô rẽ từng khóm lá, từng rặng cây để tìm chọn. Một làn
gió dịu dàng, man mát bỗng đưa bước chân cô đến một vườn hoa, nơi một
khóm hồng đỏ thắm như đang chờ đợi. Ôm vào ngực những nụ hồng chúm
chím, cô lặng mình hôn lên những cánh hoa. Lạ kỳ làm sao, những bông
hoa bỗng tỏa hương thơm ngọt ngào, dịu nhẹ. Vui sướng, cô nhắm mắt và
thầm nghĩ "cám ơn trời, trời đã ban cho bạn những bông hoa này qua
tôi", và nước mắt cô chảy dài trên má, khẽ rơi xuống những cánh hoa.
Khi mở mắt, cô ngây người đi trước vẻ đẹp lạ lùng của những bông hoa.
Nước mắt cô đã làm phai đi màu đỏ, những cánh hoa bên ngoài đã mang sắc
trắng, và bên trong phơn phớt màu hồng. Những nụ hoa thẹn thùng, trong
trắng như e ấp, dịu dàng trên ngực cô, trong vòng tay cô.

Khi cô quay trở lại, cô bé tóc vàng đã hỏi được đường về, và cả hai
cùng chạy đến nhà cậu bé. Đến gần khu vườn nhà cậu, mái tóc của cô bay
theo gió và vướng vào bụi gai, cô càng gỡ càng thêm rối. Đưa cho cô bé
tóc vàng bó hồng, cô giữ lại cho mình một nụ hoa, nụ hoa bé nhỏ nhất.
Đứng sau lùm cây, cô bé như nghe thấy tiếng hát của cậu bé, và bên
những cành lá rì rào trong gió, cô tưởng tượng nụ cười thân thương của
cậu, nụ cười của mặt trời những sáng tinh mơ và mặt trăng những khi
chiều tà.

Nụ hồng của cô bé đã nở ngày hôm sau và bên cô luôn có hương thơm
thoang thoảng. Rồi một sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tròn, cô bé
đem cành hồng ra vườn trồng. Sáng sáng cô tưới chút nước và chăm sóc
cho cây hồng bé nhỏ của mình. Mùa hè qua đi, mùa thu rồi hết mùa đông,
khi mùa xuân đến, cô bé mừng vui thấy những nụ hồng đầu tiên chúm chím
hé nở. Và dù cô bé không còn hôn lên những nụ hoa, dù nước mắt cô không
bao giờ còn chảy trên những cánh hoa, thì kỳ diệu thay, những bông hồng
mới vẫn mang hương thơm dịu ngọt và màu trắng phớt hồng.

Từ đó loài hoa hồng bạch ra đời.
Về Đầu Trang Go down
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty4/11/2009, 18:05

góp vui với mọi người đây(cảm ơn vì đã giúp box không bị bụi nha!!!!!:oops:
Truyền thuyết chong chóng và gió
Những câu chuyện ...... Images1526995_chongchong3
Trích dẫn :
Gió nhẹ, chong chóng quay. . .” Cậu lúc nào cũng quay mãi thế à? ” Chợt gió hỏi chong chóng.” Ừ, có lẽ vậy!! ” Chong chóng đáp. ” Vì cậu thổi nên tớ phải quay! “” Vì tớ sao?? ” Gió ngạc nhiên.
” Vì cậu. Vì cậu mà tớ quay, cũng vì cậu mà tớ sống. ” Chong chóng trả lời. ” Nếu tớ không quay thì tớ là một cái chong chóng chết!! “
” Nếu. . . nếu có một ngày. . . tớ không ở bên cậu nữa. . . ” Gió ngập ngừng.

” Tớ không biết. Trên đời này có vô vàn ngọn gió và vô vàn chong chóng. Bình thường thì chong chóng cần gió. Gió như là nguồn sống của chong chóng. Chong chóng thiếu gió, chong chóng không còn sức sống nhưng gió thiếu chong chóng thì gió vẫn vậy. ” Chong chóng nhẹ nhàng trả lời gió.
” Ừhm. Có lẽ!! ” Gió đáp, với tất cả sự thờ ơ.



Chong chóng hiểu hết tất cả. Rằng một ngày kia, gió sẽ chán chong chóng. Rằng chong chóng sẽ già đi theo thời gian nhưng gió thì không. Rằng ngày đó đã sắp đến rồi. Chong chóng thở dài. Chong chóng sắp già mất rồi. Hai ngày, chong chóng không được gặp gió. Có lẽ là chong chóng nhớ gió. Rồi. . . Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió đến rồi!! Gió vẫn thế, vẫn thờ ơ và vô tình. Chong chong nhìn gió, không tin vào mắt mình. Gió, là gió. . . Nhưng đáp trả lại sự nhiệt tình của chong chóng chỉ là một làn gió nhẹ, đủ để chong chóng rung động.
” Tớ phải đi! ” Đột ngột gió lên tiếng.
” Cậu phải đi à?? Cậu đi đâu!?? ” Chong chóng hỏi, trong hoảng loạn.
” Xa lắm, họ rủ tớ đi, các cơn gió khác!! Chúng tớ phải đi, vì sắp đến mùa khô rồi!!”
” Thật sao?? ” Điều chong chóng lo sợ cuối cùng cũng tới. ” Cậu có về không!!? “
” Thế cậu có đợi không? ” Gió hỏi lại.
” Tớ đợi. Chỉ cần cậu nói có về là tớ tin cậu có về!! ” Chong chóng lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng có niềm tin tuyệt đối vào người khác.
” Ừh. Nếu cậu đợi thì tớ sẽ về!! ” Gió đáp.
” Cậu sẽ về thật chứ?? Khi nào thì cậu về?? “
” Nhanh thôi, khoảng năm mười ngày gì đó!! ” Gió trả lời. ” Tin tớ nhé!? “
” Tớ tin cậu, cậu đi đi!! Tớ sẽ chờ!! Cậu sẽ về, sẽ mang cho tớ bông hoa màu tím chứ?? ” Chong chóng nói, lòng lại nhen lên niềm hy vọng.
” Chắc chắn!! Hoa màu tím nhé!! ” Gió khẽ cười.

Chong chóng không nói gì cả, chỉ biết lặng nhìn gió đi.
Rồi gió đi. Chong chóng ở lại và chờ đợi. Chờ mỏi mòn. Một ngày, hai ngày. Một tuần, hai tuần. Rồi một tháng, hai tháng. Gió vẫn không về. Chong chóng vẫn đợi. Chong chóng tin gió. Tin vào lời hứa của gió. Năm đó, khô hạn, nắng nóng. Trời lặng không chút gió. Mọi người đã đi đến vùng khác. Riêng chong chóng vẫn ở mãi nơi này. Chong chóng sợ nếu mình đi thì khi gió quay về sẽ không gặp. Chong chóng sợ không gặp được gió.


Cậu ấy sẽ về!! Cậu ấy hứa rồi mà!! Cậu ấy bảo nếu mình đợi thì cậu ấy sẽ về!!
Mình phải tin vào cậu ấy!! Cậu ấy không lừa mình!! Cậu ấy không nói dối!!
Phải tin, ai nói gì mình mặc kệ!! Cậu ấy sẽ về!! Phải tin tưởng!! Phải tin. . .
Cứ thế, chong chóng đã đợi hơn mười năm!! Chong chóng vẫn cứ tin, chong chóng vẫn cứ đợi, chong chóng vẫn cứ hy vọng!! Màu vàng cam ngày xưa, giờ chỉ là một màu bàn bạc, màu của thời gian, màu của sự chờ đợi. Nhưng chong chóng vẫn đợi!!

Rồi một ngày kia. Đã có người phát hiện ra chong chóng. Là một cơn gió. Trời gió lên, chong chóng quay. . . Gió!? Chong chóng quay, chong chóng lại tràn đầy sức sống nhưng. . . đó không phải là gió, chỉ là hơi từ miệng một cô bé. ” Gió ở đâu?? ” Chong chóng tự hỏi. Có lẽ gió đã quên chong chóng rồi, có lẽ bây giờ gió đang ở bên một chong chóng nào khác. Có lẽ là thế. Nhưng. . . gió đã hứa là sẽ về với chong chóng rồi kia mà. Cô bé vẫn đang thổi. Chong chóng quay nhưng chong chóng không hạnh phúc. Đây không phải là gió của chong chóng. Đây không phải là cơn gió mà chong chóng đã chờ đợi suốt mười năm. Gió của chong chóng khác, gió của chong chóng tuy vô tình nhưng khi làm chong chóng quay lại có cảm giác khác. Không, không phải!! Không phải gió của chong chóng. Chong chóng không muốn quay vì cô bé. Chong chóng chỉ muốn quay vì gió thôi. Nhưng cô bé cuối cùng cũng vứt bỏ chong chóng như cơn gió kia đã từng làm hồi mười năm trước.

Chong chóng lại trơ trọi một mình. Lại tiếp tục héo hon vì chờ đợi. Lại tiếp tục hy vọng vài lời hứa của gió. Mười năm rồi. Chong chóng cứ thế chờ đợi trong vô vọng. Chong chóng chỉ mong gặp được gió, dù chỉ một lần thôi cũng được. Gặp để lòng chong chóng thôi day dứt. Ngày ấy chong chóng không dám nói. Chong chóng sợ. . .
Gió à!! Cậu về đi!! Tớ vẫn đang chờ cậu!! Vẫn đang chờ!!
Tớ nhớ cậu lắm!! Cậu đang định bỏ rơi tớ đấy à??
Đừng làm vậy nhé!! Bỏ rơi người khác là không tốt đâu!!

Liệu có ai hiểu tại sao gió lại bỏ chong chóng?? Gió sợ, sợ tính cách ương bướng, thích cái mới của mình làm chong chóng tổn thương. Nhưng gió làm vậy đã để chong chóng tổn thương nặng nề hơn. Gió đã làm chong chóng phí hoài cả đời mình để chờ đợi. Gió ác lắm!! Chong chóng vẫn tin gió, chong chóng không trách gió, chong chóng có một niềm tin mãnh liệt.
Gió có vị gì nhỉ?? Không ai biết.
Gió có màu gì nhỉ?? Không ai biết.
Gió có mùi gì nhỉ?? Không ai biết.

Nhưng chong chóng biết. Gió có vị mặn của nước mắt chong chóng. Gió có màu bạc của thời gian và sự chờ đợi. Gió có mùi máu đang rỉ ra từ trái tim chong chóng.

Chong chóng không dám thừa nhận mình đã yêu gió. Nhưng đó vẫn là sự thật. Chong chóng yêu gió. Chong chóng chờ gió là để nói ra điều này để thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Mục tiêu của chong chóng chỉ có vậy. Chong chóng không dám mơ đến gió. Chong chóng không cần gió yêu chong chóng. Chong chóng chỉ cần gió về thôi. Liệu chong chóng có đòi hỏi cao quá không?? Mười năm sống trong hy vọng, mười năm con vịt cứ nghĩ mình là thiên nga, mười năm ảo tưởng, mười năm sống như người mộng du đã làm chong chóng không còn chút sức lực nào nữa. Chong chong không chịu nổi cái cảm giác ngột ngạt này nữa rồi.

Không!! Mình phải sống, mình phải đợi!! Gió sẽ về!! Sẽ về mà!!
Đã hứa!! Gió không nuốt lời đâu!!
Nghe này chong chóng!! Yêu thương là tin tin tưởng!!
Chong chóng yêu gió thì chong chóng phải tin gió chứ!!
Gió sẽ trở lại!! Chút nữa thôi!! Cố lên nào chong chóng!!
Trời gió lên, chong chóng quay. . .
Gió, là gió!! Là cơn gió đó!! Gió về rồi!! Chong chóng lại quay, chong chóng hạnhphúc!!
” Dối trá!! Cậu bảo chỉ năm mười ngày!! ” Chong chóng nghẹn ngào.
” Xin lỗi, tớ. . . “
” Đừng xin lỗi!! ” Chong chóng hét lên. ” Tớ không tha thứ cho cậu đâu!! Bây giờ và mãi mãi!! “
” Nghe tớ giải thích, chong chóng!! Chấp nhận lời xin lỗi của tớ đi!! Tớ thực sự muốn quay lại với cậu nhưng sức khỏe của tớ không cho phép!! Tớ không thể đi đoạn đường xa như vậy để về với cậu được, gần 400 km!! Tớ cũng nhớ cậu lắm!! Tớ. . . tớ cần cậu chấp nhận lời xin lỗi này!! “
” Cậu bỏ tớ hơn mười năm, rồi bay giờ trở về xin lỗi là xong hết sao?? “
” Tớ đã thực hiện lời hứa với cậu rồi mà!! ” Gió yếu ớt đáp.
” Lời hứa!? Thế cậu có nhớ cậu hứa gì không?? “
” Tớ không còn nhiều thời gian nữa!! Tớ không biết có thể tìm cho cậu bông hoa màu tím không!! Tớ sẽ cố!! Nhưng sợ không kịp!! Tớ sắp chết rồi!! ” Gió nói, nhẹ nhàng như tuyết rơi.
Hả?? Cái gì?? Không còn nhiều thời gian nữa!? Sợ không kịp!? Sắp chết??
Chong chóng không tin!! Không phải!! Sao gió có thể chết được!?
” Cậu . . . mà chết thì tớ phải làm sao!? “
” Xin lỗi, tớ thực sự không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này!! Nhưng. . . ” Gió nói mà cố không để giọng mình khác đi.
” Cậu mà bỏ rơi tớ là không bao giờ tớ tha thứ cho cậu đâu!! ” Chong chóng hét, giọng lạc đi. ” Tớ yêu cậu!! “
” Trước đây tớ luôn phân vân liệu cậu có yêu tớ không!! Bây giờ thì tớ xác định được rồi!! Tớ về không uổng phí!! Bông hoa màu tím, tớ sẽ tìm, chờ nhé!! “
” Không!!! Tớ không để cậu đi đâu!! Tớ sợ lắm!! Cậu đừng để tớ lại một mình, tớ sợ lắm!! ” Chong chóng nói trong nước mắt.
” Tớ không bỏ cậu đâu!! Tớ đã về rồi kia mà!! Một chút thôi!! Về ngay!! ” Gió khẽ hôn lên chong chóng. Rồi lại đi. Rồi lại bỏ chong chóng.

Chỉ còn lại một mình chong chóng. Chong chóng không thể giữ chân được gió. Gió quen tự do rồi.

Cơn gió không dừng chân nơi đây. . .
Xin lỗi cậu nhiều lắm. chong chóng!!! Tớ không muốn cậu đau khổ vì tớ!!
Trên đời này còn nhiều cơn gió nữa mà!! Đâu phải chỉ có tớ là gió!!
Đừng khóc, thấy cậu khóc tớ đau lòng lắm!! Cậu đừng khóc!!
Đừng vì tớ mà đau khổ, đừng vì tớ mà làm bất kì chuyện gì dại dột!!
Tớ không muốn cậu thấy tớ chết!!
Tớ sẽ chịu đau khổ một mình!! Tớ sẽ không để cậu tổn thương lần nữa đâu!!’
Xin lỗi cậu, vì tất cả những gì tớ có lỗi!!
Chong chóng lặng nhìn gió!!
Cậu về để làm gì?? Cậu ác lắm!! Cậu làm vậy sao tớ vui được!?
Thà cậu nói cậu ghét tớ, thà cậu nói cậu đã có chong chóng khác!!
Thà là vậy!! Có lẽ tớ dễ chịu hơn bây giờ!!
Chứ bây giờ lòng tớ đau lắm cậu biết không??
Một câu nói dối như ngày xưa để tớ tiếp tục sống vui vẻ đối với cậu khó lắm sao??
Chỉ là một câu nói để tớ yên lòng thôi mà!! Không được sao??

Chong chóng và gió. Ai cũng muốn nhận đau khổ về phần mình. Nhưng đau khổ lại được chia đều cho cả hai. Vì đó là định mệnh!! Định mệnh đã nối cả hai bằng một sợi dây trói vô hình, đùa giỡn với số phận của chúng, ràng buộc chúng, lôi chúng vào vòng quay của số phận, bắt chúng phải trải qua nỗi đau mất đi người mình yêu nhất! Định mệnh là vậy, luôn luôn như vậy, luôn luôn thích lặp lại những bi kịch của quá khứ, luôn luôn thích xem lại những chuyện đã qua từ lâu, cho dù đó là một bi kịch khủng khiếp của đời người . . .

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty5/11/2009, 11:24

Em cũng chia sẻ với mọi người típ đây .
Truyện : Sự tích chiếc nhẫn in hình 7 ngôi sao
Trích dẫn :
Những câu chuyện ...... Canhcu1
Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi nam nữ yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khó, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành...


Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm Hath quyết định vào tiệm duỗi tóc. Khi trở về, Hath xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian. Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình, nên bắt Hath phải chết.

Và rồi nàng Hath chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Chàng Gimi đặt nàng nằm trong 1 chiếc quan tài bằng pha lê, và chàng quyết tâm đi đến cùng trời cuối đất tìm cách cứu nàng. Chàng đi ròng rã ngày này sang tháng khác, vượt qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao miền đất, giúp đỡ biết bao người dọc đường đi. Đến nơi chân trời xa kia, chàng gặp được vị thần Eros. Thần tình yêu cảm động trước chàng, thần chỉ tay lên bầu trời và dặn rằng:"Ở trong dãy thiên hà xa xôi kia, có 1 chùm sao gồm 7 ngôi sao băng. Con hãy đến đó, và hái cho được 1 ngôi sao băng sáng nhất. Vào ngày cuối cùng của tháng 7, con hãy ném ngôi sao ấy xuống trái đất, người con yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, con sẽ phải biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng đó, rồi suốt đời con sẽ chỉ là 1 ngôi sao. Con có chịu không?"

Những ai được chết vì yêu là đang sống trong tình yêu, ta không quan tâm chuyện gì xảy ra, chỉ cần nàng được sống, chàng nghĩ. Và chàng tiếp tục lên đường. Chàng đã hái ngôi sao băng sáng nhất, chàng đã chờ đợi ngày ngày để ném nó xuống trái đất. Một ngày dài như một năm khi chờ đợi, chàng không thể chờ thêm được nữa. Chàng đã ném nó xuống trái đất trước 1 ngày. Đêm 30-7 năm đó, khi ngôi sao băng sáng nhất được ném xuống trái đất, gặp lực ma sát cực lớn của bầu khí quyển, nó đã vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, làm sáng rực cả một vùng trời. Sau này, người ta gọi đó là mưa sao băng.
Những câu chuyện ...... Linepetalia2
Ở nơi đó, trong chiếc quan tài pha lê tuyệt đẹp, nàng Hath vẫn nằm im, xinh đẹp. Mái tóc nàng mượt mà như suối nước, những ngón tay nàng nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Cơ thể nàng vẫn lạnh ngắt. Chỉ 2 dòng nước mắt nóng chảy trên gò má nàng, chảy mãi, chảy mãi. Chàng Gimi giờ trở thành 1 ngồi sao. Vì quá thương nhớ nàng Hath mà chàng không thể thắp sáng nổi chính mình. Chàng dần mờ nhạt nhất trong cả chùm sao, mà sau này người ta gọi là chòm sao tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp mưa sao băng, chúng ta thường mơ ước 1 điều gì đó. Đặc biệt, nếu gặp được mưa sao băng trong đêm 30-7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau, theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau. Mong muốn 1 tình yêu bền lâu, những người yêu nhau cũng thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng & 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt Những câu chuyện ...... 7stars
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 29
Đến từ : Vampireamanous

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty5/11/2009, 16:41

Vị trí khiêm tốn

Một câu chuyện dành cho những ai luôn nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ mờ nhạt, chẳng bao giờ được ai cần tới...nhưng thực sự thì, nếu thiếu bạn, cuộc sống khong còn trọn vẹn nữa...

Trích dẫn :
Bạn có biết nhạc cụ nào khó chơi nhất trong dàn nhạc giao hưởng không? Không phải là những cây kèn ô-boa hay cello nặng nề đâu. ĐÓ là những cây đàn violon thứ hai. Vì sao ư? Trong khi tất cả các nhạc cụ khác của dàn giao hưởng đều có chỗ đứng và bè rõ rệt cho riêng mình thì những cây violon lại chia làm hai loại. Những cây violon chính, hay còn gọi là violon thứ nhất thường là ngôi sao của buồi trình diễn. Chúng được nhạc sĩ viết riêng cho những đoạn hòa tấu, song tấu hay độc tấu nổi bật. Nhạc công chơi violon thứ nhất thường được ngồi rất gần khán giả.
Ở tít phía tấm màn nhung, chỗ khuất nhất, những cây violon thư shai thường lặng lẽ tấu lên những đoạn nhạc đệm chẳng có gì nổi bật. Chúng thường được chơi rất nhẹ nhàng để làm nổi thanh âm của những cây vilon chính. Nhiệm vụ của chúng là phục vụ, làm nền cho tất cả các nhạc cụ khác. Những nhạc công chơi violon thứ hai không bao giờ có những đoạn nhạc cho riêng mình. Các cây violon cũng chẳng bao giờ vang lên những giai điệu đẹp làm say đắm lòng người. Nhưng chính vì thế mà chúng rất quan trọng. Nếu như không có những âm thanh dường như rất tầm thường của chúng hòa cùng các đoạn nhạc đặc sắc, bản nhạc sẽ trở nên rời rạc, thiếu hài hòa.

Bây giờ thì bạn biết vai trò gì là khó khăn nhất trong cuộc sống rồi phải không?! Đó chính là việc đóng vai phụ, "làm nền" và đôi khi là phục vụ ai đó vô điều kiện - chấp nhận vị trí của một cây violon thứ hai. Có thể bạn chẳng bao giờ thành ngôi sao, không mấy ai chú ý đến bạn nhưng bạn vẫn là một người đặc biệt, vì nếu thiếu bạn, mọi việc sẽ tệ y như là dàn nhạc giao hưởng thiếu các cây violon thứ hai vậy.

The end
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty8/11/2009, 08:35

^^ tuần nì không loi choi được trong 4r, công việc tùm lum nên mệt wa', bi h mới đi loi choi đây. Shre với mọi người nè, 1 câu chuyện buồn... ơi là buồn. Hồi lâu rồi mình đọc cái này mà xém... khóc.
Trích dẫn :


1001 con hạt giấy

Tôi và Lâm chia tay rồi! Lâm là một cô gái tốt, rất đẹp cũng rất dịu dàng. Tuy rất nhiều bạn bè nói tôi bỏ cô ấy là ngốc, nhưng tôi vẫn chia tay, cho dù tôi cũng không nỡ.

Ngày thứ nhất: Cô ấy không chịu dậy, lấy chăn trùm kín người, trong ký túc xá không ai dám an ủi cô ấy. Cô ấy hôm nay không ăn cơm, đánh răng rửa mặt cũng không làm. Buổi tối, lúc đi ngủ, tôi nghe thấy cô ấy khóc ở trong chăn.

Ngày thứ hai: Hôm nay cô ấy đã ăn cơm, là bạn trong ký túc xá làm cho cô ấy ăn, quầng mắt cô ấy đỏ ngầu. Tôi luôn nói cô ấy là con ma thích khóc nhè, mỗi lần mở miệng cô ấy đều phủ nhận.

Ngày thứ ba: Hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo rất diêm dúa, đi vào một quán bar và uống rất nhiều rượu, hơn nữa còn dùng ánh mắt hút hồn đảo quanh một lượt khiến rất nhiều người phải thốt lên "cô gái, cô rất đẹp". Cô ấy uống rất nhiều, đến lúc có một người đàn ông đáng tuổi cha nói với cô ấy "Em, anh đưa em về nhà nhé", cô ấy cầm ly rượu trong tay hất tất cả vào mặt ông ta.
Cái thằng cha đáng chết dơ tay lên định đánh, đám phục vụ liền chạy đến cứu Lâm. Tôi biết tất cả, tôi đang ở một góc khuất của quán bar theo dõi.

Ngày thứ tư: hôm nay cô ấy dậy rất sớm, tất bật cả một buổi sáng, sau đó vào nhà tắm rất lâu, lúc các bạn cùng phòng đẩy cửa vào đều kinh ngạc kêu lên: Sạch sẽ thế.

Ngày thứ năm: Cô ấy đã đi học lại, thật ra cô ấy học rất giỏi, nhưng từ khi bị tôi ảnh hưởng thành tích cô ấy có kém đi chút ít. Thế cũng tốt, thay đổi sự chú ý đi một chút thì hồi phục cũng nhanh hơn.

Ba tháng sau…. Cô ấy làm chủ tịch hội sinh viên, cô ấy càng ngày càng giỏi, cũng sáng sủa ra không ít, cũng sắp thi rồi.

Một năm sau… Bên cạnh cô ấy có rất nhiều đàn ông, nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng căn bản cô ấy không để ý tới. Cô ấy và Lượng quan hệ rất tốt, chuyện bọn họ trong vườn trường rất đáng ngờ. Cô ấy chỉ coi Lượng là anh, thế nhưng lời nói ra thì không giữ được lâu.

Ba năm sau… Cô ấy sắp kết hôn rồi, chú rể là Lượng. Cô ấy đang ngồi viết thiếp mời, một cái, hai cái, ba cái … viết đến cái thứ mười hai thì cô ấy khóc, gục xuống bàn, nước mắt rơi mà không thể dừng lại. Tôi từ trên nhìn thử, tên chú rể trên tất cả thiếp mời đều là tên của tôi.

Tôi cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, tôi không có nước mắt.

Ba năm trước: Tôi đang đi trên đường thì gặp tai nạn, trên tay cầm chiếc bánh ga tô mua tặng sinh nhật cho Lâm…
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty8/11/2009, 10:19

Thấy mọi người cứ post liên tùng tục mà hình như chẳng có ai đọc và comment
Nói chung là sơry vào đây để cm cho tất cả:Truyện của ai cũng hay và ý nghĩa hết á
Đọc xong xém khóc
XD
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty9/11/2009, 19:10

hic, đọc xong chuyện chị epi post mà ngẫm nghĩ trong lúc xem Death Note live action trong một góc tối om. hay mà cũng buồn ghê gớm...
còn chuyện của nội Vamp, đọc xong cháu cảm thấy mình không còn là người thừa của thế giới nữa nội à : )
Về Đầu Trang Go down
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty14/11/2009, 11:32

Thật ra là chị có đọc những truyện đã post đấy chứ. Chỉ là cm thêm thì nói lên cảm xúc hơi bị khó đấy...
Lại thêm 1 câu chuyện buồn...

Trích dẫn :

Ngẩng đầu lên đi em

Tôi giật bắn mình và cảm thấy rất rõ tim mình ngưng đập. Máu tôi ngưng chảy khiến mười đầu ngón tay tôi thoắt trở nên lạnh cóng. Anh đã biết rồi ư? Ai nói cho anh biết hay anh tự phát giác? Không có lẽ.

Đã nhiều lần anh ngỏ ý muốn về thăm quê, nhưng tôi tìm đủ lý do trì hoãn, bởi lo sợ anh biết sự thật về cái quá khứ mà tôi đang cố giấu đi. Vậy thì tại sao anh lại đưa ra cái yêu cầu kia vào đúng lúc này?


Tôi lấm lét nhìn anh. Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt ngụt lửa đam mê khiến tôi chợt hiểu rằng, anh vẫn chưa biết gì cả. Anh làm thế chẳng qua là muốn thể hiện lòng tự trọng trước tôi trong thời buổi lắm dịch bệnh rập rình. Nhưng lời đề nghị của anh vô tình đã khiến tôi chết điếng.

Tôi theo anh đến bệnh viện cùng sắc mặt u ám. Thời gian chờ đợi kết quả là những ngày tôi sống trong trạng thái lo sợ phập phồng. Còn anh, vẫn với cái nhìn ấm áp, nụ cười vô tư ánh lên niềm tự tin kiêu hãnh mỗi lúc gặp tôi.

Tôi biết, anh không phải lo sợ cho mẫu máu của mình, bởi tiền sử gia đình anh đều khỏe mạnh; anh là người sống mực thước, có phần nhút nhát. Bạn bè tôi vẫn thường chê anh sống “nhạt”, đàn ông gì mà không rượu bia, không trà, không thuốc. Anh yêu tôi là mối tình đầu, trong sáng. Còn tôi…

Tôi hoang mang đón đợi một kết quả khủng khiếp. Sự thật sắp được vén lên kéo theo một sự đổ vỡ đã nhìn thấy trước.
Đúng hẹn, anh nằng nặc bắt tôi cùng đến bệnh viện. Hai tờ phiếu ghi kết quả được đưa ra. Tôiaodai100[1].jpg vồ lấy tờ phiếu của mình dán mắt vào, chầm chậm đọc quét từng chữ. Quả tim tôi thắt bóp từng hồi theo những dòng kết quả. Còn anh, anh chỉ nhìn dòng kết luận cuối cùng trên tờ phiếu của anh rồi reo lên như trẻ nhỏ: “Nga! Em xem này, máu của anh rất tuyệt vời!”.

Tôi đón tờ phiếu của anh và trao cho anh tờ phiếu của tôi. Anh cũng chỉ nhìn qua dòng kết luận rồi hồn nhiên búng ngón tay đánh “choách” giơ lên cao nói giữa chốn đông người: “Máu của em cũng rất tuyệt vời! Chúng mình là một cặp tuyệt vời!”. Anh không để ý đến những ánh mắt khó chịu của những người xung quanh. Anh cũng không biết rằng tôi đã kín đáo quay mặt đi giấu ánh mắt âu lo.

Anh là một chàng trai ngộc nghệch, không đoán được tôi đang nghĩ gì. Anh đưa tôi về quê ra mắt gia đình. Bố mẹ anh rất hài lòng với tôi. Qua thái độ, tôi hiểu cả bố và mẹ anh đã coi tôi như con dâu chính thức. Điều ấy khiến tôi càng buồn hơn.

Đến lúc này thì anh không thể hiểu nổi nữa, gặng hỏi. Tôi chớp mắt nhìn anh. Ánh mắt thấp thoáng hơi nước báo hiệu một uẩn khúc cần được giãi bày. Tôi dè dặt đề nghị, em sẽ kể hết cho anh nghe. Nhưng…

Nhưng kể bằng cách nào đây? Câu chuyện quá khó không thể kể bằng lời. Câu chuyện quá dài không thể kể qua tin nhắn hay điện thoại. Chỉ còn một cách duy nhất… Tôi khẽ khàng đề nghị với anh. Anh tỏ vẻ khổ sở, nhưng không còn cách nào hơn, đành đồng ý và chờ đợi.

Một đêm không ngủ với những câu hỏi bay lửng lơ chờn vờn trước mắt, tôi đã quyết định viết ra sự thật, một sự thật cay đắng gắn với quá khứ của một đứa con gái nhà quê. Hôm sau anh đến, tôi đưa cuốn sổ với những con chữ ướt nhòe cho anh. Anh đón cuốn sổ và buông một câu đùa quen thuộc: “Em lại ấm đầu rồi!”.
Anh! Em đã định giấu mãi mãi chuyện này. Nhưng bây giờ thì em không thể. Khi bố mẹ anh hỏi thăm gia đình em, em đã không dám nói thật. Nhìn vào ánh mắt mong mỏi của bố mẹ anh, về hoàn cảnh nhà anh, em không nỡ... Em không nỡ giấu giếm thêm một ngày nào nữa.

Bố mẹ anh già rồi, các cụ mong mỏi đứa con độc nhất lấy vợ, sinh con. Vì thế bố mẹ đã quá hy vọng vào em, người có thể sinh cho các cụ những đứa cháu khoẻ mạnh. Mà em thì... Nhà anh bốn đời độc đinh. Em đã biết. Em đã biết nên em không thể. Em không thể anh ơi... Em là một đứa con gái dị tật bẩm sinh. Và em rất có thể lại sinh ra những đứa con dị tật…

“Khô...ông! Em nói dối!”.

Anh quăng cuốn sổ lên bàn, nắm vai tôi lắc mạnh. Tôi ngước nhìn anh bằng cặp mắt ướt nhoè:

“Em nói thật!”…

Trước khi đi học, em không phải mang tên Nga như bây giờ. Cả làng Đầm Kênh gọi em là con Ngoẹo. Bố mẹ em thở dài nhìn đứa con gái đầu bẹp vào vai, suốt ngày ngồi thui thủi như một con cóc trong xó cửa. Người làng bảo bố em bị nhiễm chất độc da cam ngày ở Tây Nguyên, nên sau khi sinh em bố mẹ không dám sinh thêm lần nữa.

Đêm đêm mẹ ôm em chặt cứng trong lòng, nước mắt râm ri thấm vào tóc em khét đắng. Bố em buồn bã uống rượu tối ngày. “Tôi có ăn ở ác với ai bao giờ mà trời đầy đọa con tôi?!”, bố gào lên khi đã say mèm rồi lảo đảo ngã dúi vào xó cửa ôm lấy em mà khóc.

Hết viện này viện nọ, các thầy thuốc khám cho em đều kết luận: Nhũn xương cổ. Dị tật di truyền, không chữa được...

“Anh không tin! Em bịa đặt ra chuyện này làm gì? Hay là hôm về quê bố mẹ anh có điều gì không phải với em?”.

“Không, bố mẹ anh tốt lắm! Chính vì bố mẹ rất quí em nên em không nỡ... Vì thế nên em đã quyết định nói rõ sự thật…”.

Hết hy vọng vào bệnh viện, bố em lẳng lặng xách dao ra bờ tre đầu xóm. Một ngày cặm cụi, bố đã thửa được một cái khung. Cái khung như một chiếc lồng, có một chiếc cần nhô cao. Bố úp chiếc khung vào người em, nâng đầu em lên, dùng dây vải vòng qua trán vào chiếc cần. “Chịu khó nghe con!”, bố nói thế trước khi đeo khung cho em mỗi sáng. Chiếc khung ấy đã gò em suốt ngày cứng ngắc đến nỗi em không thể quay đi quay lại. Thế mà, khi bố tháo khung cho em đi ngủ, cổ em lại mềm oặt như một dải khoai...

Anh bàng hoàng buông sổ bước ra khỏi căn phòng trọ như một kẻ mộng du. Tôi nhìn theo bóng anh khuất sau tường hẻm rồi đổ mặt vào gối khóc rung giường.

Tôi đau đớn đến mụ người. Nhưng tôi không dám trách anh. Ba mươi tuổi, sau một quãng đời cật lực học hành, công danh sự nghiệp giờ tạm ổn. Một gia đình với những đứa con đã trở thành nỗi khát khao đối với anh. Bạn bè cùng lứa anh đã con cái đề huề.

Họ hay kể cho anh nghe cái niềm vui thiêng liêng khi nghe tin được làm bố, cái cảm giác tự hào pha hồi hộp khi đưa vợ đi siêu âm, cái cảm giác nín thở mồ hôi ướt đầm quần áo lúc đứng ngoài cửa phòng sinh.

Và khi tiếng oe của đứa bé vừa cất lên, họ đã tung cửa ào vào. Niềm vui chỉ thực sự ngập tràn khi nhìn thấy người vợ nở nụ cười hạnh phúc sau cơn vượt cạn và đứa con khoẻ khoắn đang hu huơ khua những bàn tay bàn chân nhỏ xíu chào đời... Còn anh...Anh sẽ là một ông bố của những đứa con tàn tật...
Suốt mấy ngày liền tôi không thể làm được việc. Đêm nào tôi cũng mơ thấy những đứa trẻ dị dạng, đứa không có bàn tay, đứa không có mũi, đứa không có mắt, đứa lông lá đầy mình, có đứa thì ngoẹo đầu thè chiếc lưỡi đỏ hỏn trong cái miệng không răng cười ngõng nghẽo... Chúng cứ xúm xít nhào vào tôi mà kêu “mẹ mẹ”.

Mỗi lần như thế tôi lại thét lên và choàng dậy, mồ hôi túa lạnh khắp người. Tôi ôm đầu thở dốc thì lại thấy ánh mắt đầy trách móc của anh khoan thẳng vào mình. Sếp trưởng thấy tôi mặt mày ủ dột thì gặng hỏi. Tôi quanh co viện ốm và xin nghỉ. Suốt ngày tôi nằm trân trân nhìn trần nhà, đầu óc rối bời. Đã mấy lần anh gọi nhưng tôi không bắt máy. Không chịu nổi thêm, tôi vùng dậy xách xe lao đi.

Tôi dong xe mông lung ngoài đường. Không biết đi đâu. Đêm, tôi lại đến chiếc ghế đá bên hồ, nơi tôi và anh vẫn thường ngồi. Trăng mùa đông phả xuống mặt hồ gợn lạnh. Một con sâm cầm lạc bạn bơi le te trong rét mướt khiến tôi bất giác rùng mình. Tôi giở tờ hôn thú chưa có chữ ký ra gấp một con thuyền giấy rồi thả nó xuống hồ. Gió đông đẩy con thuyền trôi xa vùn vụt…

Tôi trở về phòng trọ với một mối ưu tư trĩu nặng. Và tôi giật mình nhìn thấy anh ngồi thu lu đợi tôi trước cửa phòng. Anh nhoẻn cười, hàm răng sáng trắng trong ánh đèn khu nhà trọ: “Anh ngu thật! Cổ em cao và thẳng thế, sao có thể dị tật bẩm sinh? Em nói thế để thử thách tình yêu của anh, đúng không?”.

Tôi nhè nhẹ lắc đầu.

Anh lủi thủi bám theo tôi vào phòng. Tôi mệt mỏi không muốn trả lời câu nào cho dù anh vẫn luôn miệng hỏi. Trước thái độ lầm lì của tôi, anh đành ngồi ôm đầu nín lặng. Tôi đẩy cuốn sổ hôm trước đến trước mặt anh cùng ánh mắt trách móc. Sao anh không đọc hết đã, rồi anh quyết định cũng chưa muộn kia mà.

...Em sáu tuổi. Em muốn đi chơi. Nhưng làng vắng. Người lớn đi làm, trẻ con đi học hết. Em đánh liều mang chiếc khung tre trên lưng đứng thập thò ngoài bụi duối nhìn vào lớp học. Em đã nuốt nước bọt khát thèm những tiếng học bài và tiếng hát véo von.

Bỗng có tiếng một đứa hét lên:“Chúng mày ơi nhìn kìa, con Ngoẹo!”. Như một đứa trộm bị bắt quả tang, em giật mình vùng chạy. Nhưng em vấp ngã. Mặt em cày xuống đường. Miệng em cạp đầy đất cát. Em đau đến điếng dại cả người. Em nghe có tiếng bước chân rầm rập đầy đe dọa. Mấy chục đứa trẻ đổ xô đến quây kín quanh em. Sợ hãi và xấu hổ, em bật đứng lên như một con chim nhỏ xù lông thủ thế. Và em đã nhìn thấy một người.

Người ấy rẽ đám học trò ngổ ngáo bước những bước chân liêu xiêu đến cạnh em. Bất ngờ người ấy khựng lại, ngây người, mắt sáng lên kinh ngạc. Rồi người ấy cười. Cái cười rạng rỡ của người vừa phát hiện ra một điều bí ẩn. Đến lúc ấy em mới biết là mình đã đột nhiên ngẩng được đầu.

Nhưng chính khi em ý thức được điều đó thì em lại thấy đầu em nặng như bị cả một bầu trời đè xuống. Và chiếc cổ bấy bớt của em không thể nào trụ nổi. Em đành để mặc cho đầu đổ ập xuống vai như cũ.

Người mà em nhìn thấy lúc ấy là cô giáo Nhâm.

Cô Nhâm cúi xuống nhặt chiếc khung tre bị văng ra lúc em ngã, rồi dắt em về nhà trong nỗi ngạc nhiên của bố. Bố em lúc ấy vẫn đang say, nghe cô Nhâm nói thì mừng rỡ: “Thế à? Con thẳng đầu lên bố xem!”. Em nghiến răng gồng toàn thân hòng bẩy đầu lên khỏi vai. Nhưng đầu em nặng như một trái núi.

Bố em nhìn cô Nhâm ngờ vực: “Cô có nhầm không?”. Cô Nhâm cả quyết: “Ban nãy tôi nhìn thấy rõ ràng em đã ngẩng được đầu mà. Ngẩng đầu lên cho bố xem đi em!”. Mặc lời khích lệ ngọt ngào của cô Nhâm cùng tiếng giục riết róng của bố, em cũng đành bất lực. Em mếu máo chuẩn bị khóc òa thì cô Nhâm đã đỡ lời: “Chắc em nó còn mệt. Để sáng mai anh chị nhắc cháu thử xem”.

Sáng hôm sau bố gọi em dậy sớm. “Thẳng đầu lên con!”. Giọng bố mừng vui khấp khởi. Nhưng những cố gắng kiệt cùng ngày hôm qua đã khiến toàn thân em đau dần dã. Bố em bất thần giật chiếc cọc màn vung cao: “Thẳng đầu lên tao xem!”. Em khiếp đảm trước tiếng gầm và ánh mắt vằn lên của bố. Em lí nhí van xin: “Bố ơi...con đau lắm!”. Mẹ cuống cuồng nhào vào ôm cứng lấy em: “Tôi xin mình! Mình đừng bắt con, tội nghiệp!”. Bố em quăng chiếc cọc màn ra sân, vớ chai rượu tu ừng ực.

Chiều ấy cô Nhâm đến nhà. Cô mang cho em một chiếc bảng và vài viên phấn. Cô vuốt tóc em và nói: “Em giỏi và ngoan lắm!”. Chỉ một câu động viên ấy mà em sung sướng đến lịm người. Câu nói ấy như một khúc nhạc suốt ngày ngân nga trong đầu em.

Từ đó, chiều nào cô Nhâm cũng đến. Bên cô, em thấy mình tự tin lên rất nhiều. Mỗi lúc tập cho em viết, cô giáo ngồi đằng sau đưa cánh tay đỡ đầu cho em và nói: “Ngẩng đầu lên đi em!”. Đến lúc em mắm môi mê mải vẽ những nét chữ vào bảng thì cô Nhâm lại từ từ lỏng tay ra cho đầu em tự vững.

Cứ như thế, đầu em mỗi ngày ngẩng được lâu hơn. Một hôm cô Nhâm vui mừng nói với bố mẹ em: “Cháu đã ngẩng đầu được hai mươi phút rồi! Hằng ngày anh chị nhớ nhắc cháu nhé!”.

Sự thực thì em đã ngẩng được đầu. Nhưng đó là những lúc em mải học cùng cô Nhâm, hoặc có bố mẹ em nhắc nhở. Còn hễ không có ai bên cạnh thì ngẩng đầu lên là một cực hình, nên em lại mặc nó ở trạng thái buông lơi.

Phải nhắc nhở em suốt ngày, bố em đâm bực. Có lần em gắng gượng cất đầu qua bữa cơm, nhưng khi bố vừa đi xuống bếp em liền thở phào và thả phịch đầu để nghỉ. “Bốp!”, cái tát bất ngờ làm em tóa đốm. Em khóc nấc lên nhưng cũng không thể cất đầu lên theo lệnh bố.

Bố em chợt nghĩ ra một cách. Bố chạy ra vườn bẻ một chùm gai bồ kết. “Thẳng đầu lên!”, bố quát và gài chùm gai tua tủa vào vai áo phải của em, nơi mà đầu em luôn luôn đổ xuống. “Mày mà ngoẹo nữa là gai nó đâm mày chết!”.

Dọa xong, bố mẹ đi làm. Em sợ rúm cả người, đứng ngay đơ. Liếc thấy những mũi gai nhọn hoắt nơi vai, em sợ lắm. Nhưng em cũng chỉ gồng được thêm một lúc thì không chịu nổi. Đầu em từ từ... từ từ ngả xuống chùm gai... Em khóc thét hãi hùng nhưng không có ai ở đó. Khi có người chạy đến thì má em đã nhõa máu tươi...

Chiều ấy cô Nhâm nhìn khuôn mặt sưng vù của em kêu lên xa xót: “Trời ơi! Em làm sao thế này?”. Bố em ngồi uống rượu trên phản không nói gì. Mẹ em thì khóc. Rồi cả mẹ, cả cô và em đều khóc. Bất ngờ cô nói: “Nếu anh chị đồng ý, tôi xin được đưa em Ngoẹo về trường. Tôi sẽ tập cho em khỏi bệnh”. Bố em nhìn chân cô ái ngại: “Cô...thế kia...sợ cháu nó làm cô vất vả”. Cô cười buồn: “Anh chị đừng ngại. Có nó tôi cũng thêm vui”.

Mẹ gói ghém đồ đạc đưa em sang trường.

Cuộc đời em thay đổi từ ngày hôm ấy.

Buổi sáng đầu tiên, cô Nhâm gọi em dậy sớm. Cô chải đầu, tết tóc cho em. Rồi cô chống nạng ra vườn ngắt một bông hồng đọng sương gài lên mái đầu bên phải của em. Cô đưa cho em tấm gương. Lần đầu tiên em dám soi gương. Em sung sướng đến mê ly khi nhận ra khuôn mặt của mình. Bông hồng trên tóc khiến em thấy mình đẹp rực rỡ như một nàng công chúa. “Em thấy bông hoa đẹp không?”. “Dạ, đẹp!”. “Em có thích không?”. “Dạ, thích!”. “Thế thì em phải giữ đầu cho thẳng. Nếu em ngoẹo đầu bông hoa này sẽ nát đấy. Em nhớ chưa?”. Em lí nhí: “Em nhớ rồi cô ạ!”.

Rồi cô dắt em lên lớp. “Ê con Ngoẹo!”, tiếng một đứa la lên chói lói. Nhưng cô giáo đã tươi cười: “Các em nhầm rồi! Đây là bạn Nga. Các em nhìn xem, bạn ấy có ngoẹo không nào?”. Mấy chục cặp mắt trẻ thơ dõi vào mặt em chăm chú. Cô giáo thấy em bối rối thì nhắc: “Ngẩng đầu lên đi em!”. Em lấy lại tự tin và ngồi thẳng.

Đóa hồng trên tóc em dìu dịu tỏa hương như một lời nhắc nhở thầm thì. Đầu em ngẩng cao trong niềm kiêu hãnh. Trước mắt em, những chữ cái đang nhảy nhót. Tiếng hát và tiếng cười rộn rã. Em thấy mình châng lâng như sắp sửa bay lên. Em quên mình là đứa trẻ tật nguyền. Em chìm đắm vào tiết học trong niềm hạnh phúc miên man, mãi khi tiếng trống vang lên em mới biết mình đã ngẩng cao đầu suốt buổi. Em lao ra sân chơi cùng bè bạn. Những trò chơi tuổi thơ đã xóa tan mặc cảm tự ti như mây mù lẩn quất trong em.

Mỗi buổi sáng là một bông hoa. Bốn năm trời là bao nhiêu bông hoa cô Nhâm cài lên mái tóc em, em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ rằng, khi tiễn em qua đò sang Ba Thá học cấp 2, cô Nhâm đã mỉm cười: “Giờ Nga đã lớn rồi, không cần cài hoa nữa. Nhưng em nhớ, cuộc đời còn nhiều trở ngại lắm, dù trong hoàn cảnh nào thì em cũng phải luôn ngẩng cao đầu!”.

Vâng, em đã ngẩng cao đầu từ bấy đến nay. Người xóm Đầm Kênh đã quên cái tên con Ngoẹo của em. Bạn bè, cơ quan, anh và gia đình anh chỉ biết một cô Nga khỏe mạnh trong hiện tại. Nhưng em phải nói với anh tất cả, bởi cuộc sống trước mắt còn ẩn chứa những hiểm họa bắt chúng ta đối diện. Em đã linh cảm thấy điều đó và quyết định nói trước với anh…...

Tôi tần ngần đứng ở mũi đò. Sông mùa đông nước cạn. Những con sóng miên man xô đuổi vô hồi. Hai mươi mấy năm rồi sông quê vẫn thế. Làng Đầm Kênh cây lá xanh rờn vẫn lấp lay vẫy gọi. Có gì khác đâu, mà sao hôm nay lòng tôi trống rỗng thế này? Chắc đến lúc chết tôi cũng không thể nào quên được vẻ mặt bàng hoàng của anh đêm qua, lúc anh đọc xong cuốn sổ.

Anh vò đầu bứt tai mãi mà không nói được một câu nào ra hồn. Tôi biết trong lòng anh bị một cơn chấn động khủng khiếp nên đã chủ động nói cười, cố tỏ ra mọi chuyện bình thường. Tuấn Anh ạ, em đã quyết định rồi. Chúng mình chỉ có thể coi nhau như bạn tốt. Em không muốn gieo oan trái cho gia đình anh. Anh hãy tìm một người con gái khỏe mạnh….

Khi nghe những câu tôi nói, anh ngồi yên lặng lắng nghe và tỏ ý muộn phiền. Giá lúc đó anh chỉ cần ôm lấy tôi nói một câu giả dối nào đó rồi từ từ rời xa tôi thì tốt biết nhường nào. Đằng này anh không giấu được vẻ mặt dao động thành thực.

Vẻ mặt ấy khiến tôi hiểu rằng, cái lâu đài tình yêu được chúng tôi xây bốn năm nay hóa ra toàn bằng cát không thể trụ được trước một làn sóng nhỏ. Tôi không nhớ đã đẩy anh ra khỏi phòng trọ bằng cách nào, để hôm nay một mình đơn độc về quê với mong muốn được gục vào lòng mẹ khóc như ngày thơ bé.

Mặc dù tôi đã cố sửa soạn một bộ mặt thản nhiên cười nói, nhưng tôi không giấu nổi bố mẹ tôi. Những câu gặng hỏi nhẹ nhàng nhưng da diết đã khiến tôi mấy lần sắp sửa khóc òa để kể hết ra sự thực. Nhưng… không thể được! Không, không nên khơi lại nỗi đau đã ngủ quên trong lòng bố. Nỗi niềm này tôi chỉ có thể chia sẻ được với một người…

Tôi tránh đi đường làng, lột dép đi tắt bãi ngô. Đất phù sa thấm bàn chân tôi mát lạnh.

Trường làng đã ngả rêu phong. Những tán xà cừ xanh thẫm trong chiều tắt nắng. Lớp học tan rồi, ghế bàn im ắng. Phòng học này tôi đã từng ngồi nghe cô Nhâm giảng bài, đã từng múa hát và đắm chìm trong cổ tích. Cô Nhâm có một kho cổ tích dành cho cả lớp, nhưng có một câu chuyện cô Nhâm chỉ kể riêng cho bé Nga.

Trong một lần đứng đếm bom nổ chậm trên đèo Quắc, một mảnh đạn đã chém vèo vào chân cô thanh niên xung phong vừa tròn hai mươi tuổi. Bậc thềm này cô Nhâm vẫn gác đôi nạng gỗ ngồi lặng lẽ dõi đôi mắt mênh mang ngắm lũ trẻ chơi đùa. Chốc chốc cô lại gật gật đầu, miệng lẩm nhẩm đếm từng đứa trẻ trong sân. Đã có lần bé Nga ôm cô Nhâm ngây thơ hỏi: “Cô ơi, cô đếm gì mà nhiều thế?”. Cô Nhâm giật mình cười lúng túng: “À, cô đếm... tiếng cười!”.

Sau lớp học vẫn một khu nhà nhỏ. Vườn hoa đủ màu rợn sóng trong gió đông heo hắt. Tiếng nạng khua cô độc trong phòng. Chính tại căn phòng này năm xưa bé Nga đã từng thổn thức khi nghe câu chuyện một người con gái từ chiến trường trở về.

Bị cắt một chân. Người yêu đi lấy vợ. Cánh cửa tương lai đóng sập trước mắt. Đau đớn đến đổ quị, nhưng rồi cô gái đã gượng dậy. Cũng chính căn phòng này, bé Nga đã chứng kiến một người đàn ông mặt mày rầu rĩ từ thành phố tìm về.

Đứa bé tám tuổi lúc ấy chưa hiểu nổi chuyện đời, đã bưng miệng khúc khích cười khi thấy người đàn ông quì xuống ôm chân cô Nhâm nói những lời sám hối. Cô Nhâm cúi nhìn người đàn ông nghiêm giọng: “Anh đừng quì như thế, con gái tôi nó cười cho kìa!”. Người đàn ông nhìn đứa bé có đóa hoa trên tóc ngỡ ngàng: “Không! Nó không phải là con em!” Cô Nhâm mím môi trỏ chiếc nạng ra sân: “Anh đi đi!”.

Nhưng khi bóng người đàn ông sắp khuất sau rặng cúc tần xanh lá, hai chiếc nạng gỗ lại run run, đôi chân thương tật cơ hồ chao đảo. Cô Nhâm ôm vội đứa bé vào lòng làm điểm tựa, mắt đỏ hoe xoa đầu nó nói vội vàng: “Ngẩng đầu lên đi em!”...

“Ngẩng đầu lên đi em!”, câu nói ấy đã gieo vào lòng tôi một sức mạnh vô biên, giúp tôi vượt qua bao trở ngại đường đời nhưng không vượt qua được sóng gió tình yêu. Tôi biết tôi sẽ gục ngã nếu tôi mất anh.

“Em đã cho anh ấy biết sự thật. Em có sai lầm không hở cô?”.

Cô Nhâm không trả lời câu hỏi của tôi. Cô vuốt tóc tôi nhè nhẹ, cất giọng bùi ngùi:

“Nếu yêu em thực lòng, Tuấn Anh sẽ về đây tìm em”.

Nhưng một ngày...hai ngày… Tuấn Anh đã không về Đầm Kênh tìm tôi. Mắt tôi hết ướt lại khô. Hết một tuần, cô Nhâm cũng đành cay đắng:

“Em phải tiếp tục đi làm. Khóc lóc không cứu vãn được gì đâu!”.

Cô Nhâm chống nạng đưa tôi ra tận bến đò. Những vết nạng cắm vào bờ sông sâu hút. Con đò chòng chành rời bến. Gió sông thổi lộng. Tóc cô trò sổ tung, sợi xanh sợi bạc vương nhau. Sóng cồn cào. Tôi đã tự nhủ là mình sẽ không khóc nữa, vậy mà khi đò vừa cập bến, tôi lại gục đầu vào vai cô Nhâm nấc lên. Cô Nhâm chớp mắt thật nhanh rồi cất giọng nhẹ nhàng, rành rọt:

“Ngẩng đầu lên đi em!”.

Tôi từ từ ngẩng lên, bước những bước dứt khoát lên bờ nhằm hướng bến xe dấn bước…
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty14/11/2009, 14:21

Mấy chuyện anh chị post lên đều hay và ý nghĩa thật . Những chuyện đó đa số đều buồn . Có chuyện đọc xong là thấy tiếc cho những nhân vật trong truyện ghê . Em luôn có cái câu hỏi là : " Giá như ......" .
Mấy truyện , em đọc xong sém khóc . 😢
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
ePiPhYlLuM

ePiPhYlLuM

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 720
Birthday : 24/07/1990
Age : 33
Đến từ : HCMC

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty24/11/2009, 14:58

Chuyện này chị đọc từ hùi nó mới được viết cơ... chắc tầm lớp 9 đấy ^^


Trích dẫn :

Năm học lớp 10.

Ngồi trong lớp học Anh văn, tôi chăm chú nhìn cô bé cạnh bên. Em là người mà tôi luôn gọi là BẠN TỐT NHẤT. Tôi chăm chú nhìn mái tóc dài và mượt của em và ước gì em là của tôi. Nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Sau buổi học, em đến gần và hỏi mượn tôi bài học em nghỉ hôm trước. Em nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm học lớp 11.


Chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là em. Em khóc và thút thít về cuộc tình vừa tan vỡ. Em muốn tôi đến với em, vì em không muốn ở một mình, và tôi đã đến. Khi ngồi cạnh em trên sofa, tôi chăm chú nhìn đôi mắt ướt nước của em và ước gì em là của tôi. Sau hai tiếng đồng hồ, cùng bộ phim của Drew Barrymore và ba túi khoai tây rán, em quyết định đi ngủ. Em nhìn tôi, nói : “Cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Năm cuối cấp.


Vào một ngày trước đêm khiêu vũ dạ hội mãn khóa, em bước đến tủ đựng đồ của tôi. “Bạn nhảy của em bị ốm”, em nói, “Anh ấy sẽ không khỏe sớm được và em không có ai để nhảy cùng. Năm lớp 7, chúng mình đã hứa với nhau là nếu cả hai đứa đều không có bạn nhảy, chúng mình sẽ đi cùng nhau như NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT.” Và chúng tôi đã làm như thế. Vào đêm dạ hội, sau khi tiệc tan, tôi đứng ở bậc tam cấp trước cửa phòng em. Tôi chăm chú nhìn em khi em mỉm cười và nhìn bóng tôi trong đôi mắt lấp lánh của em. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không nghĩ về tôi như thế và tôi biết điều đó. Rồi sau, em nói : “Em đã có giờ phút vui vẻ nhất, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Ngày tốt nghiệp.

Từng ngày trôi qua, rồi từng tuần, từng tháng. Chớp mắt đã là ngày tốt nghiệp. Tôi ngắm nhìn hình dáng tuyệt vời của em nổi lên như một thiên thần trên sân khấu khi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Trước khi mọi người trở về nhà, em tiến về phía tôi trong áo khoác và mũ, khóc khi tôi ôm em. Rồi sau, nhấc đầu lên khỏi vai tôi, em nói : “Anh là BẠN TỐT NHẤT của em, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Vài năm sau.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong băng ghế dài trong nhà thờ. Cô bé ấy đang làm lễ kết hôn. Tôi nhìn em khi em nói : “Tôi hứa” và bắt đầu một cuộc sống mới, với một người đàn ông khác. Tôi muốn em là của tôi nhưng em không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Nhưng trước khi lên xe đi, em đến gần tôi và nói : “Anh đã đến, cảm ơn anh !” và hôn lên má tôi. Tôi muốn nói với em, tôi muốn cho em biết rằng tôi không muốn chỉ là bạn. Tôi yêu em nhưng tôi quá nhút nhát, tôi cũng không hiểu tại sao.

Bây giờ

Đã nhiều năm trôi qua, tôi nhìn xuống chiếc quan tài chứa bên trong cô bé đã từng là BẠN TỐT NHẤT của mình. Trong buổi lễ, người ta đã tìm thấy quyển nhật ký của em trong suốt những năm trung học. Và đây là những gì em viết : “ Tôi chăm chú nhìn anh và ước gì anh là của tôi nhưng anh không xem tôi như thế và tôi biết điều đó. Tôi ước anh nói với tôi rằng anh yêu tôi. Tôi ước mình cũng có thể làm được điều đó…" Tôi chỉ nghĩ một mình và khóc.
"Em yêu anh"

....................
Về Đầu Trang Go down
https://conan.forum-viet.net
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty24/11/2009, 17:37

Ôi chị epi,cảm động quá...
Quả thật có thể tụi em đọc là còn chưa biết gì nhưng vẫn cảm nhận được, 😢
Tội cho họ quá nhỉ :sleep:
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty25/11/2009, 11:25

Chị ePi : Ôi , chị ePi , câu chuyện của chị post lên hay thật . Quả là cảm động . Và tội họ thật . Sao họ lại không nói ra cho đối phương nhỉ ? Tụi em biết là giờ tụi em vẫn chưa có thể hiểu hết , nhưng quả thực , đáng lẽ họ đã đến với nhau rồi . Nhưng kết thúc thì , họ cũng không đến được với nhau .
Trích dẫn :
Ly và nước
Ly nói: "Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!"

Chủ hỏi: "Được, cho ngươi nước rồi, ngươi sẽ không cô quạnh nữa phải không?"

Ly đáp: "Chắc vậy!"

Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.

Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là 'an bài' của duyên phận.

Ly kêu lên: "Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!"

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.

Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.

Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.

Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân trọng?

Ly cười, tình yêu, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty19/12/2009, 12:58

toàn là những bài buồn đến rớt nước mắt hức hức a BIN khóc rồi này 😢
Anh BIN thuộc tuýp người khó dấu được cảm xúc trong lòng ...
Về Đầu Trang Go down
The_Mad_Hatter

The_Mad_Hatter

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 799
Birthday : 14/04/1998
Age : 26
Đến từ : Yellow House near the Sapphire Ocean

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty19/12/2009, 16:01

Ôi khóc thật rồi này...Mấy lần trước đọc rồi định comment nhưng lại thôi...thông cảm, đang khóc tay run lắm, làm sao mà post được chứ TT_TT Đúng là đọc mấy truyện này người vô tâm đến đâu thì cũng phải khóc thôi...hic...T_T
Về Đầu Trang Go down
Samy_chan

Samy_chan

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 1141
Birthday : 15/12/1997
Age : 26
Đến từ : Wonderful World

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty4/1/2010, 20:36

Hôm nay , đang "dạo" trên mạng , em kiếm được một câu chuyện rất hay và ý nghĩ , post lên thì dài lắm nên em sẽ đưa cái link cho mọi người xem . Thật ra cái này là phim chứ không phải là truyện .
Link : http://blog.timnhanh.com/hoabien110/comment/cau-chuyen-ngoi-sao-may-man.35C8819D.html
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/se7venjo
BIN

BIN

Nam Virgo
Tổng số bài gửi : 472
Birthday : 07/09/1989
Age : 34

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty25/1/2010, 17:51

Chuyện cô bé 16 tuổi làm cảm động cả trời đất...
Anh đã từng rớt nước mắt vì câu chuyện này ...
Trích dẫn :

Ngày 24/8/1998, một đám tang vô cùng đặc biệt được tổ chức tại huyện Gia Tường, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Người chết là một cô gái mới 16 tuổi trên là Thẩm Xuân Linh.


Nhưng cô được nhận những nghi lễ long trọng nhất của làng, những người anh trai của cô mặc tấm áo tang chỉ được mặc khi đưa tang cha đẻ. Anh trai cô quỳ rất lâu trước linh cữu em gái, người trong làng ai cũng đeo băng tang.

Nhưng không ai biết rằng, cô gái mười sáu tuổi này thực ra không hề có máu mủ ruột thịt gì với những người còn sống, cũng như với dân làng này, thậm chí cô chỉ là một đứa con gái riêng của mẹ kế mà ngay cả tên trong sổ hộ khẩu của làng cũng không có.

Tôi là con ruột của gia đình này

Tháng 6 năm 1994, mẹ của Thái Xuân Linh góa chồng, đem Xuân Linh và đứa em trai từ Long Châu Tập, huyện Phạm Trạch, tỉnh Sơn Đông (TQ) sang huyện Gia Tường với gia đình mới. Bố dượng của Xuân Linh làm nghề thợ mộc, tên là Thẩm Thụ Bình, tính tình hiền lành đôn hậu.

Bố dượng có cha mẹ già 70 tuổi, và bốn đứa con trai còn đang đi học. Trong đó anh con cả Thẩm Kiến Quốc đang học Đại học Giao thông ở Tây An. Ba cậu con trai còn lại học trường phổ thông trong huyện.

Gánh nặng gia đình quá lớn, nhưng bố dượng cô giỏi nghề thợ mộc, trong nhà cũng chỉ chi tiêu dè sẻn, nên cuộc sống gia đình cũng tạm đủ.

Khi ba mẹ con Thái Xuân Linh gia nhập đại gia đình ấy, cả nhà đều vui vẻ chào đón, hay có thể bởi nhà toàn đàn ông, giờ có một cô em gái mới, cả ông bà nội lẫn bố dượng đều rất yêu quý Xuân Linh.

Khi đó, Linh chỉ vì bố mất, nhà nghèo khó, cô đành bỏ học ở nhà. Bố dượng dứt khoát đưa tiền cho cô đi học trở lại. Trong nhà vốn đã bốn đứa con đi học, giờ thêm Xuân Linh, gánh nặng càng lớn. Ông bố dượng chỉ có cách dành thời gian làm thêm lúc nông nhàn mới đủ cho chi tiêu trong gia đình.

Xuân Linh vô cùng trân trọng cơ hội được đi học, ngay học kỳ đầu tiên quay lại trường, cô đứng thứ ba trong khối. Ngoài học tập, cô lo liệu việc nhà, lúc nào rảnh rỗi thì giặt quần áo cho các anh, vác gỗ cho bố dượng, ông bố dượng thường khen ngợi:

- Bố thật là có phúc mới có đứa con gái ngoan ngoãn thế này.

Thời gian hạnh phúc chẳng bao lâu, đầu mùa hạ năm 1995, bố dượng cô trong lúc làm công trình đã ngã từ tầng ba xuống, bị liệt giường. Cột trụ trong gia đình đã gẫy, nguồn kinh tế chính của gia đình bị cắt đứt, và tiền chữa bệnh của bố dượng cô đã mang lại một khoản nợ rất lớn cho gia đình.

Thật đáng tiếc, khi mẹ Xuân Linh được bác sĩ cho biết, bệnh của chồng mới sẽ không bao giờ khỏi, cả đời nằm liệt giường, mẹ cô đã rất đau khổ. Bà không thể chịu đựng nổi sự rủi ro liên tiếp từ hai đời chồng, lại biết không gánh vác được một gánh nặng quá lớn từ gia đình chồng, mất hết hy vọng và niềm tin vào cuộc sống.

Bà ôm đứa con trai nhỏ ra đi, bỏ lại một nhà đầy người già, bệnh tật, trẻ con cho dù Xuân Linh năn nỉ, cầu xin mẹ như thế nào.

Thấy bố như thế, người con trai thứ hai định xin nhập ngũ, ông bố không đồng ý bởi anh thứ hai và thứ ba sắp cùng thi tốt nghiệp phổ thông, thành tích luôn đứng đầu trường.

Người con thứ ba cũng đòi bỏ học, muốn đi làm để gánh vác gia đình.

Vào lúc cả nhà bàn cãi, Xuân Linh đề nghị cho em nghỉ học, thay mẹ chèo chống gia đình này. Bố dượng cô rơi nước mắt, ngay cả ông bà nội cũng khóc. Bố dượng cô đau khổ nói:

- Xuân Linh, bố xin lỗi con! Các anh con đã học chừng đó năm rồi, giờ bỏ đi uổng phí quá, bố biết là làm thế con sẽ thiệt thòi

Ba người anh trai đều nắm chặt tay em gái, cùng thề với bố, cho dù sau này ai thi đỗ đại học, cũng đều nhớ công người em gái.

Mẹ Xuân Linh bỏ đi, nguồn kinh tế của gia đình lại mất hẳn chút hỗ trợ cuối cùng. Ông bà nội đều thở dài, bố dượng gạt nước mắt, các anh trai Xuân Linh cũng lo âu, cả nhà rơi vào tình trạng thấp thỏm bất an, buồn thảm. Những người làng an ủi cô bé:

- Ở đây cháu không có người thân, hay là cháu quay về nhà ông bà ở bên Phạm Trạch đi!

- Không, cháu không đi được, mẹ cháu bỏ đi rồi cháu không thể cũng bỏ đi nốt!

Xuân Linh nói với bố dượng:

- Bố ạ, mẹ con bỏ đi rồi, là mẹ con nhẫn tâm; nhưng con hứa con không bao giờ bỏ nhà đi, con sẽ ở lại đây cùng vượt qua hoạn nạn với mọi người, từ hôm nay con xin được là con đẻ của bố!

Năm đó, Xuân Linh mới 12 tuổi, đổi từ họ Thái sang họ Thẩm.

Làm đồng, việc nhà, chăm sóc người lớn, tất cả mọi việc Xuân Linh đều gánh vác, cô bé làm việc như một phụ nữ thực thụ trong một gia đình nông dân, thức dậy lúc mặt trời mọc, trời tối hẳn mới nghỉ ngơi, cẩn trọng tính toán từng món một trong gia đình để lo liệu qua ngày.

Xuân Linh biết, để gia cảnh đỡ khó, thì sức khỏe của bố phải tốt lên, cho nên vào những lúc nông nhàn, cô bé không quên chăm sóc chu đáo cho bố. Mùa hè năm 1996, thời tiết nóng bức, bệnh tình bố dượng cô nặng lên, Xuân Linh quyết định đưa bố lên nằm viện trên thành phố Tề Ninh.

Thu xếp xong việc nhà, cô kéo bố lên thành phố chữa bệnh. Đường đất 80 km, cô kéo xe hết đúng hai ngày một đêm. Khi đến nơi, chân cô đã lở ra, vai kéo sưng u lên một cục lớn.

Để tiết kiệm tiền, Xuân Linh đã ngủ trong nhà để xe đạp của bệnh viện, người trông xe tưởng cô là ăn mày, đã mấy lần xua cô ra ngoài. Xuân Linh đành kể hết sự tình, ông già trông xe cảm động quá, không chỉ cho cô mang chiếc xe kéo đặt vào tận bên trong nhà xe, còn kiếm cho cô một cái màn chống muỗi.

Dưới sự chăm sóc của con gái nhỏ, bệnh của bố dượng cô dần ổn định hơn, cô lại kéo bố về quê trên chiếc xe ấy.

Vừa về đến quê, là vào vụ thu hoạch lúa mạch, các anh đều đang ở trường, ông bà nội chỉ có thể giúp cô nấu cơm và bó những túm lúa, thế là hơn bảy mẫu đất lúa mạch đang chín, lại một mình Xuân Linh cắt. Để kịp thu hoạch, suốt mấy ngày liên tục cô bé ngủ lại ngoài ruộng lúa, mệt tới mức không chống đỡ nổi nữa thì nằm ngủ luôn trên lúa mạch, ngủ dậy lại cắt tiếp.

Vì quá lo lắng, lại vì lao lực, miệng Xuân Linh nở những mụn nước nhỏ, tay chân xước máu. Thật sự cô bé đã kiệt sức, còn lại hai mẫu lúa mạch nữa.

Đều là lương thực gia đình trông vào đó!

Cô bé bất lực đứng giữa ruộng lúa mạch khóc nức nở không thành tiếng, khóc tới mức hàng xóm chung quanh thấy thương hại quá, bèn tới năm tay mười tay giúp cô gặt nốt mảnh ruộng.

Đợt thu hoạch khó nhọc đó đổi lại được lương thực đủ ăn cho cả gia đình.

Anh thứ hai đã đỗ kết quả rất cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, nhờ kết quả đó, anh được tuyển vào trường đại học Đồng Tề ở tận Thượng Hải.

Cầm giấy báo nhập học của anh thứ hai, Xuân Linh chạy như bay về nhà quên hết mệt nhọc, nhảy lên vui sướng. Nhìn đứa em gái vừa bé vừa đen, người anh thứ ba là Thẩm Kiến Văn rớt nước mắt tủi thân vì thi trượt đại học.

Thẩm Kiến Văn buồn rầu nói:

- Anh xin lỗi, em đã vất vả vì cả gia đình, mà anh lại thi trượt!

Vừa nói anh ba vừa khóc. Xuân Linh hốt hoảng nắm lấy tay anh:

- Năm nay thi trượt thì năm sau thi tiếp, anh đừng nản chí như thế!

Thẩm Kiến Văn quyết định không thi đại học nữa, ở nhà kiếm sống giúp em gái. Xuân Linh không đồng tình:

- Em chịu vất vả cũng chỉ vì muốn các anh học lên đại học mà thôi! Anh thất bại là em cũng thất bại!

Ba nghìn Nhân dân tệ học phí là gánh nặng quá lớn với cả gia đình. Vào lúc bất lực ấy, Thẩm Xuân Linh nghĩ đến chuyện đi bán máu.

Lần thứ nhất đến nơi bán máu, vì quá nhỏ tuổi, bác sĩ không đồng ý!

Lần thứ hai, cô nói dối tuổi mình, cuối cùng được bán 200 ml máu. Cầm được 400 tệ tiền bán máu, nỗi buồn bã của cô vẫn không bớt đi. Vì 400 tệ so với 3.000 tệ thì còn quá ít ỏi. Như cốc nước hắt vào đống lửa, chả thấm vào đâu.

Ba ngày sau, cô quay trở lại trạm y tế. Lần này, nói kiểu gì bác sĩ cũng quyết không lấy máu của Xuân Linh. Quá lo lắng, cô đành quỳ xuống cầu xin bác sĩ, và kể cho ông biết lý do.

Bác sĩ trầm ngâm rất lâu, cuối cùng ông thở dài bảo:

- Thôi được, chỉ một lần này thôi nhé! Lần sau cháu đừng đến đây nữa, cháu còn quá nhỏ, cơ thể còn đang phải lớn nữa!

Ông bác sĩ chỉ rút một lượng máu rất nhỏ tượng trưng, rồi móc túi ra đưa cho cô 700 tệ, làm Xuân Linh vô cùng cảm động.

Về nhà, Xuân Linh đưa tiền cho bố dượng, bố vội hỏi tiền ở đâu ra mà nhiều thế này, cô nói dối là đi vay người ta.

Bố cô cầm tay con xem xét, lại móc từ túi cô ra hai tờ giấy bán máu.

Cả nhà cô đều kinh hãi.

Nhưng số tiền đó còn lâu mới đủ được, dù chỉ một nửa học phí cho người anh.

Bố dượng cô quyết định bán đi một phần mảnh đất từ ngôi nhà cũ của họ, ông bà nội cũng bán ba cây dương vốn định dành gỗ để đóng quan tài cho ông bà sau này. Khi bố dượng không đồng ý bán ba cây dương, ông bà nói:

- Máu của Xuân Linh còn không tiếc, chúng tôi còn cần quan tài để làm gì nữa!

Dưới sự nỗ lực của toàn gia đình, tiền học cho anh hai, anh ba cuối cùng đã thu xếp xong. Để anh Thẩm Tiến Quân có thứ để lên trường, suốt mấy tối liền Xuân Linh thức khuya khâu vỏ chăn mới và giầy vải cho anh.

Vào lúc lên đường, Xuân Linh ra bến xe tiễn anh, cô nói:

- Anh ạ, nhà mình tuy nghèo, nhưng khảng khái, anh phải học cho ra học, anh đừng lo lắng chuyện ở nhà, cũng đừng tự khắc nghiệt với bản thân mình quá, anh cần tiền tiêu cứ viết thư về cho nhà nhé, em sẽ lo cho anh!

Thẩm Tiến Quân không nén được, ôm lấy đứa em nhỏ vào lòng, cảm động trào nước mắt.

Có thể bỏ rơi cha, không được phép bỏ rơi em

Những người anh lên đường đi học rồi, Xuân Linh bắt đầu tính toán xem làm cách nào kiếm tiền để chữa bệnh cho bố, lo học phí cho các anh trai. Ban đầu, cô định theo chân các chị trong làng ra ngoài đi làm kiếm tiền, nhưng ở nhà còn hai người già và một người bệnh đều cần chăm sóc, cô chỉ có thể ở lại. Cân nhắc kỹ, cô quyết định trồng bông.

Trồng bông không giống như trồng những cây khác, không chỉ phí sức trồng trọt, ngay khoản phun thuốc sâu cho bông cũng rất nguy hiểm, nhưng Xuân Linh tính nhẩm ra, một năm trồng bông có thể thu lãi được 8-9 nghìn Nhân dân tệ (16-18 triệu VND), cô không trù trừ bắt tay vào làm ngay.

Cô háo hức trồng xuống cây bông, nhưng chẳng mấy lâu, khu vực Lỗ Tây Nam (mấy huyện thuộc Sơn Đông) gặp dịch sâu xanh trên lá bông (Helicoverpa armigera) tràn tới, vụ dịch làm Xuân Linh cuống quýt, cô bé người còn chưa cao bằng ngọn cây bông đã cõng bình xịt thuốc sâu nặng hơn 20kg sau lưng đi dọc ruộng bông để xịt thuốc.

Cô nghe người ta nói, lúc chính ngọ thời tiết nóng nực nhất, là lúc trừ sâu có hiệu quả lớn nhất. Cô liền chọn lúc giữa trưa nắng to đi phun thuốc sâu, mặt trời rát bỏng trút nóng xuống cánh đồng bông hầm hập như một lò hấp khí nóng, làm Xuân Linh không thở nổi. Cô chỉ có thể chạy phun một hàng rồi chạy ra hít thở không khí. Một ngày vào lúc chính ngọ, vì thùng thuốc sâu bị rò chảy, cô trúng độc, ngất đi.

Người làng khiêng Xuân Linh về. Lúc tỉnh lại, cô không để ý đến sự ngăn cản của người bố nằm liệt giường, lại đòi chạy ra ruộng bông luôn. Năm đó, bông được mùa thu hoạch lớn, nhưng vì thế mà giá thu mua bị dìm xuống rất thấp, và Xuân Linh vẫn không thể kiếm được khoản tiền như cô mong muốn.

Đầu óc thông minh của Xuân Linh lại suy tính, cô đang nghĩ có cách nào kiếm được tiền nhanh nhất. Lúc nông nhàn, cô đã từng theo người làng đi thu mua hoa hòe, cành liễu (dùng như sợi bàng, sợi chiếu cói của VN), cũng từng đi bán mũ nan, đậu tương. Sau này, cô nghe người ta nói táo Tứ Thủy ở huyện bên rất rẻ, cô lại cùng ông bác trong làng đi Tứ Thủy buôn táo.

Hàng ngày, sau bữa tối, cô kéo xe kéo lên đường, lúc trời hơi rạng thì tới được vườn táo, chất đầy xe táo rồi quay về ngay. Đàn ông thanh niên kéo một xe, cô cũng kéo một xe. Dọc đường, người ta đều ăn táo giải khát, cô thì chưa từng ăn một quả táo nào, ngay cả những quả dập nát cũng giữ lại phần bố, cho ông bà ăn.

Anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa thấy đứa em 14 tuổi vất vả như thế, quá áy náy, quyết định bỏ học và cũng trốn nghĩa vụ quân sự, ở nhà kiếm sống thay em.

Xuân Linh khuyên anh thế này:

- Em hâm mộ nhất trên đời này là quân nhân, anh ở nhà rồi sau này anh sẽ ra sao? Anh cứ đi đi, em vẫn còn chống đỡ gia đình này được.

Ngày anh tư lên đường, Xuân Linh rút từ trong túi ra một ít tiền lẻ nhàu nát dúi vào tay anh trai:

- Đây là 80 tệ, tiền em dành riêng ra, anh giữ lấy để tiêu vặt, vào bộ đội rồi anh nhớ cố gắng.

Thẩm Kiến Hoa mắt rưng rưng.

Mùa xuân năm 1997 là mùa xuân vui sướng hạnh phúc nhất của Xuân Linh. Tết năm đó, ngoài người anh thứ tư đang ở bộ đội, cả ba anh trai đều quay về nhà ăn tết. Và ai cũng mang quà về cho cô em gái. Người anh cả là sinh viên mang tặng em một bộ quần áo mới, người anh thứ hai cũng là sinh viên tặng em một chiếc khăn màu hồng, người anh thứ ba đang ôn thi cũng mua cho em một hộp kem trang điểm.

Xuân Linh ôm tất cả quà vào lòng vui sướng, nhảy lên cười, lúc đó cô bé quay trở lại vẻ ngây thơ con nít vốn có. Bố gọi ba đứa con trai đến bên giường:

- Các con phải báo đáp cho Linh, vì nó đã quá khổ sở rồi. Ngày sau các con trưởng thành, các con có quyền quên bố đi, nhưng không bao giờ được phép quên Xuân Linh.

Tình thân vĩnh viễn

Công việc nhà nông bận rộn, nhưng Xuân Linh không quên bệnh của bố dượng, hễ có hy vọng, ngại gì đường xa núi cao, cô đều kéo bố đi. Trời xanh không phụ người có công, bệnh của bố dượng đã đỡ hơn rất nhiều, đã có lúc ông chống được gậy đứng lên. Những người anh học hành tấn tới. Anh cả Thẩm Kiến Quốc sau khi tốt nghiệp đại học đã thi đỗ để học tiếp Thạc sĩ.

Người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa đã được vào Đảng trong quân ngũ, được đề bạt lên làm trung đội trưởng. Tháng 9/1997, người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn cũng thi đỗ cao đẳng, được Học viện Đông y Sơn Đông nhận vào học.

Tháng 3/1998, bà nội bỗng dưng bệnh nặng, lúc lâm chung, bà cụ nắm chặt lấy tay Xuân Linh nói: “Xuân Linh, cả đời bà chẳng có gì tiếc nuối, vì đã có một đứa cháu ngoan như cháu, bà chỉ thương xót cháu thôi!” Nói rồi bà lần từ dưới gối ra một chiếc vòng tay bằng ngọc đưa cho Xuân Linh, Xuân Linh không dám cầm. Ông nội nói: “Xuân Linh, đấy là thứ bà nội định để dành cho cháu dâu đầu, nhưng bà nội nghĩ, cái vòng này nên để dành cho cháu, cháu hãy nhận cho bà mãn nguyện đi!”. Xuân Linh nuốt nước mắt rưng rưng nhận lấy.

Sau khi bà nội mất, người anh thứ tư viết thư về, nói sẽ chuẩn bị thi vào trường quân sự, nhưng khi biết bà nội vừa mất, trong nhà đã lo liệu hết tiền, anh bèn quyết định bỏ cuộc. Xuân Linh đọc thư, lo lắng, cô liền tìm người nhờ gửi thư cho anh trai khuyên ngăn, và gửi kèm theo đó 200 tệ, để anh trai mua sách vở ôn thi. Cô nói: “Anh ạ, thi vào trường quân sự là việc lớn cả đời anh, đừng để khó khăn trước mắt làm ngăn cản việc cả đời”.

Đúng lúc đó, mẹ Xuân Linh đã bỏ đi biệt tăm tích lâu nay, bỗng gửi thư về cho cô, thì ra mấy năm nay, mẹ cô bỏ đi rồi đã làm một tờ giấy li hôn giả mạo với bố dượng, rồi sang huyện Bình Dương ăn ở với một ông có tiệm thực phẩm, cuộc sống khá sung túc. Mẹ cô nghe qua người khác mới biết con gái mình mấy năm nay chịu cực khổ vô vàn, trong lòng bà rất ăn năn. Mẹ cô gửi thư tới muốn bảo con gái bỏ sang huyện Bình Dương, hứa sẽ tìm cho cô một gia đình đàng hoàng để gả chồng.

Đọc lá thư của mẹ, Xuân Linh nước mắt dào dạt, rất muốn được sống một cuộc sống đơn giản vô lo của một cô con gái bên cạnh mẹ. Nhưng cô cũng không thể nào bỏ rơi gia đình này, cái gia đình nghèo khổ hoạn nạn, nhưng cả nhà đều chân tình yêu thương cô!

Bố dượng biết con gái khó xử, khuyên cô:

- Xuân Linh, đi tìm mẹ con đi! Bố không trách con, cả nhà ta đã khổ, kéo theo cả đời con khổ theo thì bố không nỡ lòng nào!

Xuân Linh cắn chặt môi, quỳ xuống trước giường bệnh của bố:

- Bố ạ, khổ sở nữa con cũng chịu được, bố đừng đuổi con đi!

Xuân Linh nhờ người viết thư trả lời mẹ rằng, cô không muốn theo mẹ.

Một ngày tháng 9/1998, vì muốn kiếm tiền cho anh trai thứ tư ôn thi, cô lại nghĩ đến việc đi bán máu. Sau rất nhiều lần cầu xin, cuối cùng bác sĩ đã đồng ý, lấy 300ml máu của cô. Vốn thân thể gầy gò yếu ớt vì thiếu dinh dưỡng, giờ Xuân Linh càng yếu.

Nhưng cô lấy lại tinh thần, đi ra bưu điện gửi mấy trăm tệ đó cho anh. Lúc liêu xiêu qua đường, vì không còn tinh thần để ý kỹ, cô bị một xe tải lớn chở các cuộn sắt gạt ngã, bánh xe lớn nghiến qua người Xuân Linh.

Tin dữ đến, ông nội cô không chịu đựng nổi, đổ bệnh liệt giường, bố dượng Xuân Linh cũng ngất đi nhiều lần. Người anh thứ ba Thẩm Kiến Văn là người đầu tiên biết tin này, anh chạy về nhà, chỉ còn biết khóc bên thi thể em.

Người anh thứ hai Thẩm Kiến Quân nhận được điện báo, suốt hai ngày đi tàu về không ăn không ngủ, khóc từ Thượng Hải về đến Sơn Đông.

Ở tít tận Tây An, người anh cả Thẩm Kiến Quốc đang học thạc sĩ được tin cũng khóc rụng rời, không thể về dự đám tang được, anh điện về nhà: “Em gái yêu quý, em dùng tấm lòng người mẹ để gánh vác cả gia đình này, dùng đôi vai yếu ớt để dựng lên một niềm hy vọng, cả gia đình mãi mãi yêu em.”

Vừa nhận được giấy báo nhập học của Học viện Lục quân Quế Lâm, người anh thứ tư Thẩm Kiến Hoa cũng đồng thời nhận tin em chết, anh ngã ngất đi trên thao trường. Tỉnh dậy liền vội vã về quê.

Nhưng ở quê, những người chết trẻ vị thành niên không được phép tổ chức đám ma, ngay cả nghĩa trang của dòng họ cũng không được phép vào chôn cùng.

Xuân Linh đến đây sống bốn năm, họ tên thì đã đổi, nhưng hộ khẩu thì không có, ngay cả tư cách là dân chúng của địa phương cũng không có, không được coi là người làng. Nhưng những người già trong làng cảm động trước cuộc đời hiếu nghĩa của Xuân Linh. Người già nói, đứa con gái tốt đẹp thế, chết rồi thì tại sao còn phải để nó phải chịu tức tưởi nữa.

Nhà văn Lưu Hồng, người đã từng đến viết bài phỏng vấn Xuân Linh hồi trước cũng đến dự tang lễ, và viết một bài ai điếu cho cô bé:

“Em, là một đóa hoa giữa thung lũng, một vệt mây ở bên trời, lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi.

Đôi vai nhỏ gánh đầy tình người, tâm hồn nhỏ nâng đỡ cả gia đình, tuổi còn trẻ như thơ như họa, như tơ như khói, lại đầy gian nan khốn khó vất vả.

Em đi rồi, nhẹ như thế, như đám mây bên trời xa, câu chuyện để lại nặng như thế, ân tình cao như núi Thái Sơn...”.

Những người con gái đều có những son phấn của riêng mình, có lẽ Xuân Linh cả đời chưa chạm vào son phấn, nhưng cô vẫn là người con gái đẹp nhất.

Năm 2007, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự định làm một bộ phim truyền hình 100 tập về 100 tấm gương tốt cảm động thời nay, lấy tên phim là “Câu chuyện của chúng tôi” để giáo dục thế hệ trẻ Trung Quốc, câu chuyện về Xuân Linh sẽ được dựng lại ở tập mười sáu.
Về Đầu Trang Go down
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty27/1/2010, 16:19

Ôi..Thật đúng là cảm động quá...
Chị Xuân Linh ấy đúng là để lại bài học rất lớn anh nhỉ.
Thế mới biết được chúng ta hạnh phúc đến nhường nào :(
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
tomato4u_kitty

tomato4u_kitty

Nữ Capricorn
Tổng số bài gửi : 566
Birthday : 15/01/1997
Age : 27
Đến từ : Một nơi xa thật xa...

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty27/1/2010, 17:23

quả là đúng thật. chị Xuân Linh ấy thật sự là 1 người tốt bụng. thật sự đây là bài học rất rất lớn cho những người còn sống như chúng ta. Chị ấy thật sự là 1 bông hoa đẹp giữa muôn vàn bông hoa bởi tâm hồn trong sáng,cao thượng.
đây là 1 câu chuyện thật cảm động
Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/snow_bear_kute_stupid/
sorycfc

sorycfc

Nữ Pisces
Tổng số bài gửi : 549
Birthday : 01/03/1996
Age : 28
Đến từ : 9A-always in my heart

Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty5/2/2010, 12:11

Đây cũng là một câu chuyện cảm động ko kém...
Trích dẫn :
Xa Diễm, câu chuyên về cuộc đời em làm xúc động bao người
"Con đã từng đến trong đời này và con rất ngoan! "Đấy là lời nói cuối cùng của một em bé tám tuổi và được khắc lại trên bia mộ em.
"Con đã từng đi qua cuộc đời này! Và con rất ngoan!"
Cô bé Xa Diễm tám tuổi đôi mắt đen lóng lánh và một trái tim thơ ngây non nớt Xa Diễm mồ côi cô bé chỉ sống trên đời vẻn vẹn 8 năm câu cuối cùng cô nói là một lời thanh minh non nớt: "Con đã từng được sống! Và con rất ngoan!". Xa Diễm hy vọng được chết vào mùa thu. Thân thể gầy gò của em giống một bông hoa nở theo mùa. Khi hoa vàng nở khắp mặt đất và những chiếc lá rơi chao liệng khắp nơi em sẽ thấy cả những đàn nhạn di cư bay ngang trời xa.
Em tự nguyện bỏ điều trị và dùng toàn bộ 540 nghìn Nhân dân tệ (gần 11 tỷ đồng tiền VN) để chia thành 7 phần mang sinh mệnh chính mình chia ra thành những phần bánh hy vọng tặng cho bảy người bạn nhỏ đang chiến đấu giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khác. "Tôi tình nguyện từ bỏ điều trị"
Xa Diễm không biết ai là cha đẻ của mình em chỉ có "cha" là người thu nhận em về nuôi nấng.
Ngày 30/11/1996 (20/10 âm lịch) "cha" Xa Sĩ Hữu phát hiện một hài nhi mới sinh bị vứt bỏ đang thoi thóp và lạnh toát trong đống cỏ bên chân một cây cầu nhỏ ở thị trấn Vĩnh Hưng ngực hài nhi cài một mẩu giấy nhỏ chỉ ghi vắn tắt "20 tháng 10 12 giờ đêm".
Khi đó cha Xa Sĩ Hữu tròn 30 tuổi nhà ở tổ 2 thôn Vân Nha thị trấn Tam Tinh huyện Song Lưu tỉnh Tứ Xuyên. Vì nhà nghèo quá không cưới được vợ nếu cha nhận nuôi thêm đứa trẻ này có lẽ càng chẳng báo giờ có cô nào chịu lấy cha nữa. Vì vậy nhìn đứa trẻ còi như con mèo bé vừa khóc vừa ngáp ngáp thút thít Xa Sĩ Hữu mấy lần nhặt lên rồi lại đặt xuống bỏ đi rồi lại ngoái lại nhìn đứa bé thân mình đầy bùn đất lạnh tiếng khóc yếu ớt nếu không ai cứu chả mấy mà đứt sinh mệnh! Cắn răng anh ôm đứa bé lên lần nữa thở dài nói: "Thôi thì tao ăn gì mày ăn nấy!".



Xa Sĩ Hữu đặt tên cho đứa bé là Xa Diễm vì bé sinh ra vào mùa thu đúng mùa thu hoạch mùa màng hoa trái đủ đầy. Đàn ông một mình làm bố không có sữa mẹ cũng không có tiền mua sữa bột đành bón con những thìa cháo hoa. Vì thế Xa Diễm từ nhỏ đã còi cọc yếu đuối lắm bệnh nhưng là một đứa trẻ vô cùng ngoan và hiểu biết. Xuân đi xuân lại Xa Diễm như bông hoa nhỏ trên dây Khổ Đằng lớn khôn dần vô cùng thông minh và ngoan ngoãn.
Hàng xóm đều nói những đứa trẻ bị bỏ rơi được nhặt về nuôi bao giờ trí óc cũng khôn ngoan thông minh hơn người. Và mọi người đều yêu Xa Diễm. Dù em từ nhỏ đã hay bệnh tật liên miên nhưng trong sự nâng niu xót thương của cha em cũng lớn lên dần.

Những đứa trẻ số phận đau khổ thường khác người. Từ lúc 5 tuổi em rất biết ý thức giúp cha làm việc nhà giặt giũ quần áo nấu cơm cắt cỏ em đều biết làm thành thạo. Em biết thân phận mình không được như những đứa trẻ con nhà người khác trẻ con hàng xóm có bố có mẹ nhà mình chỉ có cha. Gia đình nhỏ này do hai bố con lụi hụi chống đỡ xây đắp em cần phải thật ngoan thật ngoan không để cha lo lắng thêm chút nào hoặc giận em một lần nào.
Vào học lớp Một Xa Diệm biết mình phải cố gắng. Em xếp thứ Nhất trong lớp làm người cha mù chữ của mình cũng mở mày mở mặt với làng xóm. Em chưa bao giờ để cha phải thất vọng. Em hát cho cha nghe kể những chuyện vui vẻ ở trường cho cha nghe những phiếu bé ngoan hay hoa điểm tốt em đều dán lên vách tường. Đôi khi em bướng bỉnh ra những đề bài khó để bắt cha phải giải được... Mỗi lúc nhìn thấy cha cười em đều vui sướng.
Dù con không có mẹ nhưng con có thể sống vui vẻ cùng cha đó là hạnh phúc!

Tháng 5/2005 Xa Diễm thường bị chảy máu cam. Một buổi sáng ngủ dậy định rửa mặt đột ngột em phát hiện cả chậu nước rửa mặt đã biến thành màu hồng. Nhìn kỹ là máu mũi đang nhỏ giọt xuống không cầm máu được. Không còn cách nào khác Xa Sĩ Hữu mang con đi tiêm ở bệnh xá địa phương nhưng không ngờ một vết mũi tiêm bé tí xíu cũng chảy máu mãi không ngừng. Trên đùi Xa Diễm cũng xuất hiện nhiều "Vết châm kim đỏ". Bác sĩ nói "Mau lên bệnh viện khám ngay!" đến được bệnh viện Thành Đô đúng lúc bệnh viện đang đông người cấp cứu Xa Diễm không lấy được số thứ tự xếp hàng khám. Xa Diễm ngồi một mình ngoài ghế dài tay bịt mũi hai đường máu chảy thành hàng dọc từ mũi xuống nhuộm hồng cả nền nhà cha em cảm thấy ngại ngùng chỉ biết lấy cái bô đựng nước tiểu để hứng máu chỉ mười phút cái bô đã lưng nửa.
Bác sĩ phát hiện ra vội cuống quýt ôm Xa Diễm đi khám. Sau khi kiểm tra bác sĩ ngay lập tức viết đơn Thông báo khẩn cấp bệnh tình của em. Xa Diễm mắc bệnh máu trắng (Bạch cầu cấp - acute leucimia).
Chi phí điều trị căn bệnh này vô cùng đắt đỏ thông thường điều trị cơ bản đã cần 300 nghìn Nhân dân tệ (tương đương 600 triệu VND) Xa Sĩ Hữu choáng váng.
Nhìn con gái nằm trên giường bệnh ông không thể chần chừ suy nghĩ nữa ông chỉ có một ý nghĩ: Cứu con!



Vay khắp bạn bè họ hàng chạy đông chạy tây tiền chỉ như muối bỏ biển so với số 300 nghìn tệ cần có sao xa vời. Ông quyết định bán cái duy nhất có thể ra tiền là căn nhà xây bằng gạch mộc gạch chưa nung của mình. Nhưng nhà thì quá rách nát lúc đó không thể tìm ra ai muốn mua nó.
Nhìn gương mặt gầy gò xơ xác và đôi mắt u uất của cha Xa Diễm có một cảm giác đau xót. Một lần Xa Diễm kéo tay cha lại chưa nói nhưng nước mắt đã trào ra: 'Cha ơi con muốn được chết..."
Đôi mắt Xa Sĩ Hữu kinh ngạc nhìn con gái: "Con mới 8 tuổi thôi vì sao con lại muốn chết?"
"Con chỉ là đứa bé bị bỏ rơi nhặt về ai cũng bảo số con bạc bẽo giờ bệnh này không chữa được cha cho con ra viện đi..."
Ngày 18/5 bệnh nhân tám tuổi Xa Diễm thay mặt người cha mù chữ tự ký rành rọt tên vào trong cuốn bệnh án của chính mình: "Tự nguyện từ bỏ chữa trị cho Xa Diễm".


"Em tự nguyện từ bỏ!"

Đứa trẻ tám tuổi tự lo hậu sự:
"Hôm đó về nhà một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng vòi vĩnh cha bất cứ điều gì đã đòi cha hai yêu cầu: Em muốn có một tấm áo mới và em muốn được chụp một bức ảnh. Em giải thích cho cha: "Sau này khi con không còn nữa nếu cha nhớ con cha có thể nhìn con ở trong ảnh".
Ngày hôm sau cha Xa Sĩ Hữu nhờ người cô đi cùng đưa cháu lên thị trấn tiêu hết 30 tệ (60.000 VNĐ) mua một bộ quần áo mới Xa Diễm tự mình chọn một chiếc quần cộc màu hồng phấn người cô chọn cho Xa Diễm một chiếc váy trắng chấm đỏ nhưng khi mặc thử Xa Diễm mặc thử thấy tiếc rẻ nên lại cởi ra. Ba người đi đến tiệm chụp ảnh Xa Diễm mặc bộ đồ màu hồng mới tinh ngón tay đưa ra hình chữ V cố gắng mỉm cười nhưng cuối cùng cũng không kìm được để nước mắt chảy ra.
Em đã không thể đến trường nữa em xách cái cặp đứng trên con đường nhỏ đầu làng mắt ươn ướt.
Nếu không có một phóng viên tên là Truyền Diễm của tờ "Thành Đô buổi chiều" thì chắc Xa Diễm sẽ chỉ như một phiến lá cây khô rụng xuống lẳng lặng bị cuốn đi theo gió.

Cô phóng viên này sau khi biết tin từ bệnh viện đã viết một bài báo kể lại toàn bộ câu chuyện của Xa Diễm. Sau khi bài báo "Đứa trẻ 8 tuổi tự lo hậu sự" được đăng cả thành phố Thành Đô đều bị cảm động cả mạng Internet toàn Trung Quốc cũng cảm động có một phong trào lan truyền trên khắp Trung Quốc trong cả đời sống thật của thế giới người Hoa lẫn trên mạng ảo những người có lòng tốt bắt đầu quyên góp để cứu sinh mệnh mong manh của cô bé. Trong vòng mười ngày con số quyên góp từ toàn thể người Hoa đã lên tới 560 nghìn Nhân dân tệ đủ để chi phí phẫu thuật và hy vọng cuộc sống của Xa Diễm lại được thổi bùng lên từ bao nhiêu trái tim nhân ái. Sau khi tuyên bố kết thúc quyên góp vẫn còn nhiều khoản tiền chuyển về tài khoản quyên góp. Các bác sĩ cũng cố sức dốc hết sức lực và tài năng chuyên môn để cứu chữa cho Xa Diễm tất cả hàng triệu người đều hy vọng thành công.

Trên internet nhiều lời nhắn gửi: "Xa Diễm cô bé yêu quý của tôi tôi hy vọng em sớm mạnh khoẻ rời bệnh viện tôi cầu chúc cho em quay lại trường học tôi mong mỏi em bình an lớn lên tôi khao khát tôi sẽ được vui sướng tiễn em về nhà chồng..."
Ngày 21/6 Xa Diễm cô bé đã từ bỏ trị liệu quay về nhà chờ thần Chết đã lại được đưa về Thành Đô vào bệnh viện Nhi. Tiền có rồi sinh mệnh mỏng manh có hy vọng và có lý do để tiếp tục được sống.


Nhập viện lần thứ hai sau khi có tiền quyên góp* trong bộ quần áo mới cuối cùng

Xa Diễm chịu đựng đợt hoá trị khó chịu. Trong cửa kính Xa Diễm nằm trên giường truyền dịch đầu giường đặt một chiếc ghế ghế để một cái âu nhựa thỉnh thoảng em quay người sang đó nôn. Sự kiên cường cửa đứa bé khiến người lớn cũng kinh ngạc. Bác sĩ Từ Minh người điều trị chính cho em giải thích giai đoạn hoá trị đường ruột và dạ dầy sẽ phản ứng kích liệt thời gian đầu mới hoá trị mỗi lần Xa Diệm nôn đều nhiều nửa âu nhưng đến "ho" một tiếng cũng không. Trong lúc kiểm tra tuỷ xương khi nhập viện mũi tiêm đâm từ ngực em "không khóc không kêu la cũng không chảy nước mắt đến động đậy cũng không dám".

Từ khi ra đời cho tới lúc chết em không có được một chút xíu tình yêu của mẹ. Khi bác sĩ Từ Minh đề nghị: "Xa Diễm làm con gái bác đi!" mắt em sáng rực lên rồi nước mắt tuôn xuống xối xả. Ngày hôm sau khi bác sĩ đến đầu giường bệnh Xa Diễm bẽn lẽn gọi: "Mẹ!". Bác sĩ lặng đi một chút rồi từ từ mỉm cười ngọt ngào đáp lại: "Con gái ngoan lắm!"

Tất cả mọi người đều chờ đợi một phép lạ tất cả đều hy vọng giây phút Xa Diễm được trở về với cuộc sống. Rất nhiều người từ thành phố vào bệnh viện thăm em trên mạng nhiều người hỏi thăm em số mệnh của Xa Diễm làm mạng Internet xa lạ trở nên đầy ắp ánh sáng.
Trong phòng bệnh đầy hoa và trái cây tràn đầy hương thơm.



Sau khi Xa Diễm mất ông bố cũng không giữ lại đồng quyên góp nào

Hai tháng hoá trị Xa Diễm qua được chín cửa "Quỷ môn quan" sốc nhiễm trùng bệnh bại huyết septicemia tan máu xuất huyết ồ ạt đường tiêu hoá... lần nào cũng "hung hoá cát". Những liệu trình đều do các bác sĩ huyết học Nhi hàng đầu của tỉnh và Trung Quốc chuẩn đoán quyết định hiệu quả rất khả quan. Bệnh máu trắng căn bản đã được khống chế. Tất cả đang chờ tin Xa Diễm lành bệnh.

Nhưng những bệnh tật đi theo những tác dụng phụ của hoá chất trị liệu rất đáng sợ. Và so với hầu hết những đứa trẻ bị bệnh máu trắng khác thể chất Xa Diễm rất yếu ớt. Sau đợt phẫu thuật sức khoẻ Xa Diễm càng kém.
Buổi sáng ngày 20/8 em hỏi phóng viên Truyền Diễm: "Dì ơi xin dì cho con biết vì sao mọi người quyên góp tiền cho con?"
"Bởi vì họ đều có lòng tốt!"
"Dì ơi con cũng làm người tốt."
"Bản thân con đã là một người tốt. Những người tốt sẽ giúp đỡ nhau mới làm nên những điều càng thiện lương."
Xa Diễm móc từ dưới gối ra một cuốn vở bài tập đưa cho Truyền Diễm: "Dì ơi đây là di chúc của con..."

Phóng viên Truyền Diễm kinh ngạc vội vã mở vở ra quả nhiên là những việc Xa Diễm thu xếp hậu sự. Đây là một đứa trẻ tám tuổi sắp về cõi chết nằm bò trên giường bệnh dùng bút chì nắn nót viết ba trang "Di chúc". Vì em còn nhỏ quá còn nhiều chữ Hán chưa học nên chưa viết được hết còn có những chữ viết sai. Xem có thể biết em không thể viết một mạch bức thư này mà viết sáu đoạn. Mở đầu là "Dì Truyền Diễm" kết thúc là "Tạm biệt dì Truyền Diễm". Suốt cả bức thư chữ "Dì Truyền Diễm" xuất hiện 7 lần và 9 lần gọi tắt là Dì. Phía sau 16 chữ xưng hô này tất cả là những điều "nhờ vả dì làm hộ" khi em lìa đời. Và còn cả lời muốn qua phóng viên "cảm ơn" và "tạm biệt" với cả thế giới.

"Tạm biệt dì chúng ta sẽ gặp nhau trong mơ. Dì Truyền Diễm nhà cha con sắp sập rồi. Cha đừng buồn xin cha cũng đừng nhảy lầu. Dì Truyền Diễm xin dì trông coi bố con. Dì ơi cái tiền của con cho trường con một ít ít cảm ơn dì chuyển lời cảm tạ tới Hội trưởng Hội Hồng thập tự. Con chết xong mang hết chỗ tiền còn lại chia ra cho những người mắc bệnh giống con giúp họ đỡ bị bệnh hơn..."
Bức di chúc làm Truyền Diễm giàn giụa nước mắt khóc không thành tiếng.

"Con đã từng được sống con rất ngoan"

Ngày 22/8 vì đường tiêu hoá xuất huyết dường như suốt một tháng trời Xa Diễm không được ăn mà chỉ sống bằng dịch truyền. Và lần đầu tiên em "ăn vụng" em bẻ một mẩu nhỏ mì ăn liền khô bỏ vào mồm. Ngay lập tức đường ruột của em xuất huyết nghiêm trọng bác sĩ y tá khẩn cấp truyền máu truyền dịch cho em...
Nhìn Xa Diễm đau bụng lăn lộn bác sĩ và y tá đều bật khóc. Tất cả mọi người đều muốn gánh đau cho em nhưng không thể làm gì được.
Tám tuổi. Xa Diễm đã thoát được cơn bệnh tật quái ác và ra đi an lành.
Không ai chấp nhận sự thật. Phóng viên Truyền Diễm vuốt vuốt gương mặt bé xíu lạnh dần đi của cô bé khóc không thành tiếng gương mặt sẽ không bao giờ gọi cô là Dì nữa cũng sẽ không bao giờ cười nữa.

Mạng TứXuyênonline mạng 163 (mạng Internet nổi tiếng nhất TQ) ngập trong nước mắt mạng Xinhuanet toàn nước mắt. "Đau lòng đến không thể thở được" sau đầu đề topic đó là hàng vạn lời nhắn cảm xúc của các công dân mạng TQ. Hoa viếng điếu văn một người đàn ông trung niên khẽ nói: "Con con vốn là một thiên sứ nhỏ trên trời con đã dang đôi cánh thôi con cứ ngoan ngoãn bay đi.."

Ngày 26/8 tang lễ diễn ra dưới một cơn mưa nhỏ Nhà tang lễ ở ngoại thành phía Đông của thành phố Thành Đô chật ních những người dân Thành Đô đi viếng với nước mắt rưng rưng. Họ đều là những "người cha người mẹ" của Xa Diễm mà Xa Diễm chưa có dịp gặp mặt. Để đứa bé mới sinh ra đời đã bị vứt bỏ đã mắc bệnh máu trắng đã từ bỏ chữa trị đã chết... không còn cô đơn nữa. Rất nhiều "Cha-mẹ" đội mưa tiễn theo sau chiếc quan tài bé nhỏ.

Bức ảnh trên đầu Entry trong blog Trang Hạ đã chụp bia mộ của Xa Diễm: Một bức ảnh Xa Diễm cười mím mím tay cầm một bông hoa dại bé xíu. Mặt chính của bia chỉ ghi vỏn vẹn: " Con đã từng được sống con rất ngoan! (1996.11.30-2005-8.22)"
Mặt sau bia có ghi vài lời đơn giản giới thiệu thân thế Xa Diễm câu cuối cùng là: "Trong những năm Em sống Em đã được nhận những ấm áp của con người. Xin Em yên nghỉ thiên đường có Em nên thiên đường càng đẹp đẽ."

Theo đúng chúc thư 540.000 Nhân dân tệ còn thừa lại chia thành những tặng vật chia cho những em bé khác bị mắc bệnh máu trắng. Bệnh viện còn ghi lại tên của 7 bệnh nhân Nhi này Dương Tâm Lâm Từ Lê Hoàng Chí Cường Lưu Linh Lộ Trương Vũ Tiệp Cao Kiện Vương Kiệt. Những bệnh nhân này lớn nhất là 19 tuổi nhỏ nhất là 2 tuổi đều là những em gia đình quá nghèo đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết.

Ngày 24/9 ca phẫu thuật đầu tiên thành công dành cho bệnh nhân được nhận viện phí từ Xa Diễm là cô bé Từ Lê ở bệnh viện Hoa Tây. Sau phẫu thuật Từ Lê mỉm cười với gương mặt trắng xanh nói: "Xa Diễm hay yên nghỉ về sau này bia mộ của chúng tôi cũng sẽ ghi thêm một dòng như nhau: "Tôi đã từng đến trong đời này và tôi rất ngoan!"
Về Đầu Trang Go down
http://dorechan.forum-viet.net
Sponsored content




Những câu chuyện ...... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những câu chuyện ......   Những câu chuyện ...... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

Những câu chuyện ......

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Fiction sưu tầm] Chuyện Rắc Rối Của Những Cô Gái Nhỏ
» Câu chuyện của những chàng trai
» [Tóc Vàng Hoe] - Và những câu chuyện ngố hết biết
» [16.02.10] G-Dragon: "Tôi thích những cô gái giống như những con mèo"
» [Fiction] Có những câu chuyện không phải là cổ tích

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Giải Trí :: Sân Vườn Nhà Sonoko :: Tin tức_Giải trí tổng hợp-