CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Đừng quên anh 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Đừng quên anh 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Đừng quên anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Rainy_Fairy

Rainy_Fairy

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Đừng quên anh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Đừng quên anh   [Long Fic] Đừng quên anh Empty24/6/2013, 10:23

Tên fic : Đừng quên anh
Author : Rainy_Fairy ( ta đây, ta đây [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-01)
Disclaimer : Họ thuộc về bác Ao, còn cái fic "hâm hấp" này là của mình
Status : On going
Rating : K+
Link nhạc của fic : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dung-Quen-Anh-Khac-Viet/ZWZAI9CO.html
Character :

Kudo Shinichi : Thám tử trung học nổi tiếng Nhật Bản

[Long Fic] Đừng quên anh KenhSinhVien.Net-kudo-shinichi1%281%29

Ran Mori : Bạn thanh mai trúc mã của Shinichi, sau này là bạn gái.

[Long Fic] Đừng quên anh KSV.ME-kenhsinhvien28252322620%281%29


Hakuba Saguru : Thám tử ngoại quốc, rất nổi tiếng ở bên Anh.


[Long Fic] Đừng quên anh Detective_Hakuba_Sagura
Về Đầu Trang Go down
Rainy_Fairy

Rainy_Fairy

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Đừng quên anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đừng quên anh   [Long Fic] Đừng quên anh Empty24/6/2013, 10:23

Chap 1

Bầu trời trong xanh, ông mặt trời lấp ló sau những đám mây trắng hiền hoà đang lững lờ trôi. Những tia nắg yếu ớt khẽ len qua từng chiếc lá trên cây cùng tiếng chim hót lanh lảnh tạo nên một khung cảnh tưởng chừng như rất tuyệt vời. Tuy nhiên, dòng xe cộ đang ồ ạt lao vun vút ra đường với những đám khói bụi mù mịt khiến người ta khó có thể tận hưởng cái vẻ đẹp của tự nhiên mà hằng ngày hằng giờ vẫn luôn hiện hữu. ( Viết xong cái nỳ, mình đọc lại chả hiểu nó sẽ dẫn đi tới đâu nữa [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-08)
Trên vỉa hè, tấp nập người qua lại. Dường như họ rất vội vã thì phải. Điều đó là đương nhiên thôi, hôm nay là thứ 6mà. Ngày cuối cùng trong tuần họ đi làm đi học. Họ muốn kết thúc ngày hôm nay thật nhanh chóng để trở về với tổ ấm thân yêu, với gia đình, người thân, bắt đầu hai ngày nghỉ tuyệt vời nhất. Giữa đám đông đó, có hai học sinh cấp 3 đang đi cùng nhau. Một anh chàng có khuôn mặt rất điển trai với mái hơi xù ôm sát mặt và đôi mắt màu xanh dương đầy sự cương nghị, quyết đoán nhưng không kém phần hơi trẻ con ( Sorry, đoạn này mình không tìm dc từ để diễn tả [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-08). Cô gái đi bên cạnh thấp hơn anh chàng một chút, có mái tóc dài đen bóng mượt, đôi mắt mang màu hoa violet - loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung, đồng thời là sự khiêm tốn nhã nhặn đúng như tính cách của cô. Đôi môi anh dào khẽ nhếch lên đầy thích thú khi nghe chàng trai bên cạnh nói chuyện với vẻ mặt ủ rũ. Cô gái nói :
- Shinichi, Cậu thật là............ sao không nói cho tớ biết chuyện của cậu và bé Ai chứ ?
Anh chàng vừa dược gọi là Shinichi kia thở dài :
- Làm sao tớ nói được. Tổ chức đó hết sức nguy hiểm, nếu tớ nói ra thì chắc chắn cậu sẽ trở thành mục tiêu ám sát của chúng đó.
Vâng, các bạn đang theo dõi cuộc sống của Shin và Ran sau khi Tổ chức áo đen bị tiêu diệt. Ông trùm cùng những kẻ đứng đầu Tổ chức đã bị bắn chết trong trận chiến. Dù sao thì với tội ác của chúng, sớm muộn cũng bị xử chết mà thôi.Thuốc giải đã được chế tạo thành công, Shinichi trở lại hình dáng cũ. Về phần Haibara, cô ấy đã quyết định không trở về thành Miyano Shiho nữa mà sống dưới hình dạng cô bé lớp 1, sống cùng đám trẻ thích làm thám tử kia. Còn nữa, tin vui cho cả fan Ran và fan Ai nè : Haibara đã nhận Ran làm chị gái và đến sống cùng cô ở văn phòng thám tử Mori. Ông bà Mori ( Nữ luật sư thiên tài Eri đã quay lại với ông chồng "vô dụng" của bà rồi ^^) rất quý Haibara, luôn coi cô như người thân trong nhà và nhận cô làm con nuôi. Thôi, chúng ta trở lại vấn đề chính nào.

Ran cau mày :
- Vậy tại sao cậu lại nói cho bố mẹ cậu và tiến sĩ ? Chả lẽ cậu không sợ họ gặp nguy hiểm ư ?
- Tớ có muốn đâu, nhưng mà tiến sĩ cứ tiết lộ mà chẳng báo gì cho tớ cả, làm tớ một phen hú hồn vì tưởng chúng đến giết tớ.
Ran không nói gì thêm. Đôi mắt tím biếc khẽ trùng xuống, cô thở dài :
- Cậu không tin tớ.
Anh chàng nghe xong câu nói thì giật bắn mình, quay ra giải thích :
- Tớ....tớ tin cậu mà. Nhưng tớ nói rồi, chúng sẽ.........
Ran quay lại, nhìn thẳng vào mắt Shinichi, nói :
- Tớ không muốn nhắc thêm nữa. Tớ chỉ hỏi 1 câu thôi.
- Cậu hỏi đi - Shinichi hơi lúng túng vì ánh mắt của cô bạn. Rõ ràng nó rất " KHÔNG BÌNH THƯỜNG " như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Ran tiếp tục :
- Rút cục thì...............cậu định giở trò gì với tớ ?
- Hả ? Shinichi ngạc nhiên
Ran vẫn lạnh lùng :
- Trả lời đi. Cậu định giở trò gì với tớ ?
Shinichi làm vẻ mặt không hiểu ý Ran. Cô ấy đang nói cái quái gì thế ? Dường như hiểu anh chàng thám tử ngốc kia nghĩ gì, Ran tiếp :
- Hồi ở chung nhà với tớ ấy. Đừng giả bộ không biết !
Shinichi ngẫm nghĩ một lúc. Sực nhớ ra "việc quan trọng" mà Ran nói đến, anh chàng bắt đầu tái mặt ( có ai biết đó là việc gì không nhỉ ? [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-05). Anh chàng chắp tay, vẻ mặt đầy sự hối lỗi :
- Tớ xin lỗi. Tớ biết lỗi rồi mà Ran. Tha cho tớ nhé.
Ran không nói gì, cô quay ra nhìn anh chàng thám tử tội nghiệp. Cô khẽ mỉm cười :
- Ừ, tớ tha cho cậu đấy.
- Thật hả ? Shinichi mừng rỡ.
Ran không nói, nụ cười của cô bỗng trở nên đầy " sát khí ". "Rắc , rắc ! " Tiếng bẻ tay phát ra từ phía cô gái xinh xắn khiến người đi đường lùi ra xa, một số còn thì thầm với nhau : " Cậu nhóc kia chắc vừa gây ra tội tày trời đây ! " ( [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-09chính xác !). Ran tung nắm đấm về phía Shinichi khiến anh chàng mặt tái xanh hơn cả lúc nãy. Chúng ta có thể đem khuôn mặt này đi so sánh với lá chuối được rồi đấy ! [Long Fic] Đừng quên anh 24[Long Fic] Đừng quên anh 24. Khi cú đấm chuẩn bị trúng mặt anh chàng thì.............
" Roẹt !"
Chiếc túi trong tay Ran bị giật mất. Cô hốt hoảng đuổi theo tên vừa cướp cặp sách của cô. Shinichi sau một phen hú vía thì cũng chạy theo Ran. Những người đi đường thì ủ rũ : " Chán thế ! Đang đoạn hay ! >< " . Tên cướp chạy qua đường đúng lúc đèn xanh bật lên. Ran vội vàng đuổi theo mà không chú ý có chiếc ô tô đang lao tới.
" Két......t.....t...t.....t !!!!!!"
Shinichi chạy theo sau, nhìn thấy vậy, anh vội lao ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Ran nằm đó, máu chảy loang khắp mặt đất. Chiếc ô tô kia hoảng quá, liền phóng xe bỏ chạy. Shinichi chạy đến chỗ Ran, khẽ nhấc đầu cô lên :
- Ran, tỉnh lại đi. Đừng có chuyện gì đấy.
Ran thều thào :
- Tớ....tớ......buồn.....ngủ......quá
Shinichi gào :
- Baka, cậu không dược ngủ. Tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay, cấm cậu ngủ đó.
Shinichi bế Ran lên. Những người xung quanh đó đã gọi cho cấp cứu hộ anh. Chiếc xe cấp cứu nhanh chóng đỗ lại đưa Ran lên xe. Nhưng đúng lúc đó, đôi mắt của Ran đã nhắm lại, cánh tay buông thõng xuống. Shinichi trợn mắt : " RAN ! "
Vậy là Ran đã dược đưa đi cấp cứu, liệu cô có sống ? Tất cả phụ thuộc vào số mệnh của cô mà thôi. Có lẽ không ai để ý, nhưng hôm nay là..........thứ 6 ngày 13 !

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
Rainy_Fairy

Rainy_Fairy

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Đừng quên anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đừng quên anh   [Long Fic] Đừng quên anh Empty24/6/2013, 10:24

Chap 2 ( Cảnh báo : Fan Ran-neechan đừng đánh hội đồng mình nha !!!! [Long Fic] Đừng quên anh CJ7-08bởi vì Ran-neechan...........[Long Fic] Đừng quên anh CJ7-18[Long Fic] Đừng quên anh CJ7-17[Long Fic] Đừng quên anh CJ7-16[Long Fic] Đừng quên anh CJ7-15)

Ran nhanh chóng được đưa vào phòng mổ. Shinichi hốt hoảng chạy theo chiếc xe đẩy, miệng không ngừng gọi tên cô. Đèn phòng mổ bật sáng cũng là lúc Shinichi bị các y tá chặn bên ngoài. Không còn cách nào khác, anh phải đứng ở bên ngoài. Rút điện thoại ra, anh nhanh chóng gọi cho ông bà Mori. Họ nghe tin con gái mình bị tai nạn thì vội vã bỏ công việc và chạy đến bệnh viện. Đến nơi, ông Mori nắm cổ áo Shinichi, túc giận nói :
- Mày đã làm gì con gái tao hả ?
Bà Eri can ngăn , kéo tay ông Mori :
- Ông thôi đi ! Chúng ta còn chưa biết sự thể thế nào mà.
Nghe lời bà vợ, ông thám tử ngồi phịch xuống ghế. Shinichi kẻ hết sự tình cho hai ông bà nghe. Ông Mori giận dữ :
- Tên khốn ! Dám cướp túi con gái ta rồi khiến con gái ta ra nông nỗi này, cả tên lái xe kia nữa. Ta nhất định sẽ băm vằm chúng ra thành từng mảnh.
Shinichi an ủi :
- Bác yên tâm. Cháu đã kịp nhớ biển số xe và liên lạc với chị Yumi bên phòng Giao Thông rồi. Chị ấy sẽ giúp chúng ta tìm ra tên lái xe đó.
Ông bà Mori cũng an tâm phần nào. Việc duy nhất bây giờ khiến họ lo lắng là cô con gái bé nhỏ của họ không biết sẽ ra sao nữa. Ba tiếng đồng hồ trôi qua, ca mổ đã kết thúc, đèn báo đã tắt. Khi nhìn thấy các bác sĩ đi ra, ông bà Mori và Shinichi vội vàng chạy đến túm lấy áo bác sĩ, hỏi vồn vã :
- Bác sĩ, Ran sao rồi ?
Vị bác sĩ già khẽ lắc đầu rồi thở dài. Bà Eri quá đau lòng mà ngất đi, may là ông Mori đỡ kịp. Shinichi vẫn kéo áo vị bác sĩ :
- Không cứu được sao bác sĩ ? Thật sự không cứu được sao ?
Tâm trạng của anh bây giờ vô cùng hỗn loạn, anh không thể làm chủ được bản thân mình nữa. Vẻ bình tĩnh thường ngày bị phá vỡ chỉ bằng một câu nói của bác sĩ :
- Xin lỗi ! Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Thành thực xin lỗi. Cô bé đã tắt thở.
"Phịch"
Shinichi ngã xuống. Đôi chân của anh không thể đứng vững thêm được nữa. Trái tim anh như bị một con dao đâm sâu vào bên trong, không tài nào gỡ ra được. Đôi mắt xanh dương mở to hết sức, nó chứa đầy sự ngạc nhiên và đau khổ. " Không thể nào ! Không thể thế được ! Tuyệt đối không thể có chuyện này được ! " Shinichi lắc đầu, anh chạy đến chỗ chiếc xe đẩy mà Ran nằm sau khi phẫu thuật. Chiếc khăn trắng phủ lên khuôn mặt Ran bị Shinichi ném sang một bên. Anh gào thét, lay lay cái xác của Ran : " RAN ! Cậu mau tỉnh lại đi ! Mau tỉnh lại đi ! Tớ cấm cậu chết đó . Cậu không chết đâu, cậu chỉ ngủ thôi đúng không Ran ? Cậu chỉ ngủ thôi. RAN ! " Các nhân viên ý tá đưa chiếc xe đi, một cô gái khẽ đẩy cậu ra :
- Xin lỗi nhưng chúng tôi phải đưa cô ấy đi. Cậu thông cảm.
Shinichi hất mạnh tay cô y tá, quát :
- Cô tránh ra ! Tôi sẽ không để cho các người mang cô ấy đi đâu.
Ông Mori cũng bám vào chiếc xe đẩy Ran mà khóc :
- Ran ! Ran ! Con không thể làm vậy với ta. Con mau tỉnh lại đi ! Ta hứa sẽ không cờ bạc, rượu chè nữa. Ta sẽ chăm chỉ làm việc mà. Ran, con mau tỉnh lại đi ! "
Các bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh đó đều không khỏi xúc động. Làm cái nghề này bao nhiêu năm nay, họ đã trải qua biết bao nhiêu lần phải chứng kiến sự đau khổ của người nhà bệnh nhân. Họ cảm thông cho gia đình bệnh nhân khi mà cuộc đời đã có quá nhiều bất công : Người tốt thì luôn phải chết sớm, còn những có trái tim ác quỷ lại vẫn sống. Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại ta có thể thấy điều dó cũng tốt : Người tốt, họ sống lương thiện nên Ông Trời muốn cho họ được lên thiên đàng sớm hơn và tiếp tục kiếp luân hồi, còn kẻ xấu, chúng phải trả giá cho những việc làm sai trái khi còn ở nhân gian, nếu chúng chết sớm, chẳng phải quá dễ dàng cho chúng sao ?
Những nhân viên y tế tiếp tục đưa Ran đi trong sự đau khổ của ông Mori và Shinichi, còn bà Eri thì do quá shock mà đã ngất đi tù nãy. Đúng lúc đó, Haibara cùng đám nhóc thám tử, bác tiến sĩ, Sonoko, Hattori,Kazuha và vợ chồng Kudo đã tới. Họ thấy Ran nằm trên xe, khuôn mặt trắng bệch không còn tí sức sống nào thì vô cùng ngạc nhiên. Haibara chạy lại chỗ Shinichi, trừng mắt :
- KUDO ! Chị ấy.......Ran-neechan.........chẳng lẽ...........
Ông Mori gật đầu. Tất cả mọi người hết sức bàng hoàng. Đám nhóc thám tử khóc oà lên, chúng rất thương Ran-neechan của chúng . Sonoko, Kazuha và bà Yukiko cũng khóc theo. Hattori và ông Yusaku lại gàn chỗ Shinichi, an ủi :
- Kudo, dù sao thì cô ấy cũng đã mất rồi. Cậu không nên quá đau khỏ, như vậy sẽ làm cô ấy an tâm hơn khi ở trên kia.
Shinichi trừng mắt nhìn Hattori, hét :
- Cậu thôi đi. Ran không có chết, cô ấy chỉ ngủ thôi. Ran chỉ ngủ thôi. Chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh lại !
Nói xong anh bỏ chạy. Ông Yusaku, Hattori và bác tiến sĩ vội vàng đuổi theo đề phòng anh làm điều gì không hay. Về phần Haibara, cô ngồi sụp xuống, trên đôi mắt bỗng xuất hiện một giọt nước mắt, cô thì thầm " Chị ơi ! Ran-neechan tội nghiệp của em ! Sao chị lại ra đi như thế ? Tại sao ông trời bất công vậy ? Tại sao lại bắt một người tốt như chị phải chết chứ ? Tại sao lại cướp đi người chỉ thứ hai mà tôi yêu quý ? ". Những giọt nước mắt lần lượt chảy trên khuôn mặt của cô gái tóc nâu đỏ xinh đệp.

Thứ sáu ngày 13....................................

End chap 2
Về Đầu Trang Go down
Rainy_Fairy

Rainy_Fairy

Tổng số bài gửi : 7

[Long Fic] Đừng quên anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đừng quên anh   [Long Fic] Đừng quên anh Empty24/6/2013, 10:24

Chap 3
*Tại một nơi nào đó*
“Uhm”
Ran khẽ mở mắt nhìn xung quanh. Cô chậm chạp ngồi dậy, tay ôm đầu vì hơi chóng mặt. Cô nhận ra mình đang ở trong bênh viện. “Tại sao mình lại ở đây ?” Ran suy nghĩ “Hình như là……..mình bị tai nạn thì phải, sau đó thì Shinichi đưa mình lên xe cứu thương rồi mình bất tỉnh từ bấy đến giờ. Haizzz ! Sao mà đen đủi thế không biết. Mà Shinichi đau nhỉ ? Phải đi tìm cậu ấy thôi”. Nghĩ là làm, Ran nhanh chóng đi ra khỏi phòng bệnh. Cô dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Ran vừa đi vừa quan sát. Có điều gì đó rất lạ ở đây, cô cảm giác được điều đó nhưng cô không rõ đó là gì. Ran cứ đi thẳng thì bỗng thấy bóng hai con người khá quen đang tiến về phía mình. Ran mừng rỡ chạy đến. Đó là bố mẹ của Shinichi. Ran sững người khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bà Yukiko. Đi bên cạnh, chồng bà – Kudo Yusaku, đang cố gắng an ủi người vợ của mình. Ran liền tiến đến chào hỏi :
- Cháu chào cô chú. Sao cô Yukiko lại khóc vậy ạ ? Có chuyện gì sao ?
Không trả lời. Ran rất bất ngờ về điều đó. Thậm chí dường như họ chẳng nhìn thấy cô nữa. ran không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Cô cố gọi với theo nhưng vô ích, họ chẳng nghe thấy tiếng gọi của cô. Trong long Ran bỗng xuất hiện hai chữ bất an. Ran vội vàng đi theo hai người họ, mong tìm hiểu được điều gì. Ran cứ đi theo họ cho đến khi dừng lại tai một căn phòng. Rân theo họ bước vào. Bên trong, tất cả những người bạn, người thân của Ran đang khóc rất thảm thiết. Ran đưa mắt nhìn một thân xác nằm trên giường được phủ khăn trứng. Cô thắc mắc không biết đó là ai. Ran tiến lại gần để nhìn kĩ hơn. Và điều khiến cô kinh ngạc xen lẫn hoàng hốt : người nằm ở đó chính là cô !!! ran đưa tay che miệng mà khôn khỏi bàng hoàng. Vậy là…vậy là….cô đã chết !!?
Những giọt nước mắt xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú tuy có phần nhợ nhạt ấy. ran chạy nhanh ra khỏi nơi ấy. Cô cứ chạy, chạy mãi. Dừng lại tại một con hẻm nhỏ vắng người, ran đưa tay lau những giọt nước mắt mà chính cô cũng không biết chúng có đúng là nước mắt không nữa. Cô thật sự shock khi biết mình đã chết. Nhưng mà…..nhưng mà….bây giờ…..cô…..là cái gì ? Chẳng lẽ……là MA ? Ran càng ngày càng sợ hãi khi nghĩ mình là ma. Cô ngồi gục xuống, tiếp tục khóc. Giờ đây, cô đã chết, chẳng còn gì cả. Sự tồn tại hiện nay của cô chỉ còn là một con ma, một linh hồn cô dơn lang thang giữa dương gian. Bỗng nhiên, Ran nhìn thấy bóng người hiện ra trước mặt cô. Ran đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người đứng trước mặt. Đó là một anh chàng khoảng tầm 17 tuổi, khuôn mặt khá điển trai với mái tóc nâu khẽ mỉm cười, cúi xuống đối diện với Ran :
- Cô gái, sao lại ngồi khóc ở đây ? Cô có chuyện gì không vui à ?
Ran nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh “Chẳng có cô gái nào ngồi khóc xung quanh đó cả. Tại sao anh ta lại….? Lẽ nào anh ta nhìn thấy mình ?”. Ran im lặng. Người con trai kia tiếp tục :
- Sao thế ? Không muốn nói chuyện với tôi hả cô bé mắt tím ?
- Hả ? – Ran ngạc nhiên “Anh ta biết màu mắt của mình ? Không lẽ……..”
Ran im lặng thêm một lúc rồi nói :
- Anh……nhìn thấy được tôi ư ?
Người con trai hơi ngạc nhiên, rồi cười :
- Cô đùa tôi đấy à ? Cô là người chứ có phải ma đâu mà không nhìn thấy.
- Nếu tôi nói……- Ran rụt rè – Tôi là ma thì anh nghĩ sao ?
Lần này anh chàng cười lớn hơn khiến Ran hơi bực mình :
- Cô vui tính nhỉ. Nói cho cô biết, tôi là thám tử đó. Mà thám tử thì không bao giờ tin vào ma quỷ cả. Cô hiểu chưa ? Với lại bây giờ là thời đại khoa học phát triển tiên tiến, ma quỷ chỉ là thực thể không tồn tại mà thôi.
Ran biết anh chàng sẽ không tin mình là ma. Cô đành ra hiệu :
- Được. Vậy thì anh thử chạm vào người tôi xem nào.
Anh chàng ngừng cười, đưa tay chạm vào Ran dù anh có hơi nghi ngờ khi Ran đề nghị. Và bất ngờ làm sao khi bàn tay của anh đi xuyên qua người cô dễ dàng. Anh chàng rung mình, đôi mắt hổ phách ( không biết màu mắt nên nói bừa ^^) mở to :
- Cô….cô….cô….là…..?
Ran gật đầu buồn bã. Cô nói tiếp :
- Phải. Hôm qua, tôi bị tai nạn giao thong ở ngã tư Beika.
- Ồ, tôi có nghe qua vụ tai nạn làm một nữ sinh bị thương nghiêm trọng ở ngã tư đó. Hóa ra nữ sinh ấy là cô hả ?
- Uhm – Ran gật đầu - Bạn tôi đã đưa tôi đến bệnh viện trong lúc tôi rơi vào tình trạng hôn mê. Sáng nay, khi tôi tỉnh lại đã phát hiện ra điều đáng sợ : tôi đã chết sau ca phẫu thuật ngày hôm qua. Hic hic……

Nhìn cô gái tội nghiệp mà anh chàng thấy thương cảm.Anh chàng mỉm cười ;
- Xin lỗi, tôi chưa bao giờ thấy ma nên….. Mà hiện giờ cô định thế nào ?
Ran lấy tay lau nước mắt, trả lời :
- Tôi chẳng biết nữa. Chỉ có mình anh là nhìn thấy tôi thôi, nên…….
- Vậy cô đến ở tạm nhà tôi nhé. Dù sao thì gia đình tôi đang sống bên Anh, chỉ có mình tôi sống ở đây thôi. Cô có phiền không ?
Ran mừng rỡ :
- Thật sao ? Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà tên anh là gì vậy ?
- Hakuba Saguru. Cứ gọi tôi là Hakuba.
Ran đứng lên đi theo Hakuba, mỉm cười :
- Tôi là Ran Mori. Hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt.

End chap 3
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Đừng quên anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Đừng quên anh   [Long Fic] Đừng quên anh Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Đừng quên anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Quên - Nhớ
» Chap 802: Đừng có tạo vẻ mặt đó.
» Chapter 33 : Đụng độ
» [Fiction] Lãng quên
» chap 49: Vị khách không quen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Chờ Duyệt-