CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty2/11/2010, 23:18

First topic message reminder :

Trước hết, tớ mong là các bạn KHÔNG SPAM Ở TRONG TOPIC NÀY, HAY BẤT CỨ TOPIC NÀO KHÁC. Những câu spam cụt lủn như "Hay lắm", "Dịch tiếp đi",... sẽ gây loãng topic rất nhiều, vì bọn tớ post từng chap một. Hay hay dở, chỉ cần vote cộng hoặc trừ là đủ hiểu. Tất nhiên không ngăn cản các bạn comment hay gì đâu, nhắc thế thôi :face:.

Author: Candyland (FanFiction.Net)
Translator: LittleDragonfly, anita_hailey, Steveny
Genre: Tình bạn
Rated: nói chung là K+ nhưng tùy trường hợp.
Source: 30 Friends: Shinichi and Heiji
Summary: Tình bạn là vĩnh cửu, kể cả khi bạn muốn đá vào ống chân hắn hay choảng hắn bằng một cây katana...
Disclaimer: Nếu đã là của bọn tớ thì còn rỗi hơi ngồi đây dịch fic làm chi???
*Khấu đầu* chả biết đây là lần thứ bao nhiêu mình sửa lại cái rep này nữa, nhưng mà thôi không nói nhiều, bon tớ xin cảm ơn cả sự giúp đỡ của bạn amy white nữa (yên tâm là LD không quên đâu Very Happy). Bây giờ thì, enjoy cười lăn cười bò


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 14/3/2011, 17:48; sửa lần 13.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/

Tác giảThông điệp
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty19/12/2010, 16:08

Ẹc, có cái chap mà nhâm nhi lâu thấy sợ luôn :( (mình cũng thế mà nói ai :|)
Nói thật là cậu khôn lắm đấy nhé, toàn chọn chap hay để dịch thôi ;)
Chap này nội dung thì không có gì phải bàn rồi, nhưng cậu làm ơn chú ý đến cái hình thức hộ tớ cái :425: Nhắc bao nhiêu lần rồi :264:
Chap này tớ chưa đọc nên chả biết thế nào mà nhận xét. LD yêu quý ới ời, cậu xem qua hộ tớ nhé :geek:
Thôi, cứ vote đã :P (đau khổ quay lại cái chap 10 của mình :h3: )
@LD: À quên, hôm nay mới đọc được phần tiếp theo của chap 5. LD sửa vào bài nên chả biết đường mà đọc sớm hơn, vừa rồi đi xem lại mới thấy ==
Chap hay lắm, hay kinh khủng, hay chưa từng thấy Very Happy Chất lượng dịch thì miễn bàn :o (sao chúng ta cứ tâng bốc nhau thế nhỉ cười lăn cười bò ) Dịch nhanh lên đi nào bạn hiền, tớ hồi hộp quá :roll:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty19/12/2010, 19:26

@Steveny: Ựa hựa, công nhận là cậu (cả hai cậu thì đúng hơn ;) ) toàn tranh chap hay với tớ thôi. Mà cái bạn này không lo thi cử lại còn dịch với chả... ;) Thôi đùa thế thôi, vẫn phải cảm ơn bạn đã hy sinh để cung cấp thứ giải trí cho bọn này lúc đang nước sôi lửa bỏng. Arigatou gozaimasu! ❤
Thôi thỏa theo ý của anita, mình lại lục đục mở cái fic gốc lên và so... và so... Hừm, thực ra không có gì đáng nói mấy, nhưng mà cứ buồn cười vì Shinichi với Heiji thì LD cứ "cậu" với "hắn", Steveny thì cứ "anh", anita là gì lại quên béng mất tiêu rồi =.= Đa dạng ngôn ngữ quá cơ :h21:. E hèm, hình thức! Hình thức! *sigh*
@anita: Khổ, cô cứ khen nhiều quá cơ, mũi tôi sắp nổ rồi đây này (cộng với sự thực là mình đang sụt sịt cảm) :h17: Híc híc, mình đang vùi đầu trong gần 50 trang đề cương Toán phải nộp NGÀY MAI. :h12: Lại còn thi Sinh học nữa chứ... Bây giờ thấy ghen tị là mọi người thi gần xong hết rồi chỉ có ngồi chơi... Dịch thì chờ đến năm sau nhá, ta đến tận ngày 31/12 vẫn còn lục đục thi đây :twisted: Mà cậu cũng còn một đống đấy còn gì 8)
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Steveny

Steveny

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 21/05/1995
Age : 28
Đến từ : Nam Định

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty20/12/2010, 16:19

#22: Con quỷ nhỏ màu xanh.
Heiji không ghen tị với Kudo. Không hề.

Hattori Heiji không hề ghen tị với Kudo.

Không hề tí nào.

Xét cho cùng, tại sao cậu lại phải ghen tị với Kudo chứ ? Thực sự chẳng có lý do gì cả! Thực lòng mà nói thì có cái gì mà chàng thám tử Tokyo có mà Heiji lại không có? Chẳng có gì !

Kudo là 1 chàng thám tử thiếu niên trung học có tiếng.

Heiji cũng là 1 chàng thám tử thiếu niên trung học nổi tiếng.

Kudo là 1 tiền đạo bóng đá cừ khôi.

Heiji là 1 ngôi sao kendo đáng nể.

Kudo sống một mình, vì cha mẹ cậu đi nước ngoài, cậu có thể làm mọi thứ mình thích một cách thoải mái và tự do.

Còn cha mẹ của Heiji…thì vẫn là cha mẹ của cậu. Thế là đủ hiểu rồi.

Kudo có một chiếc ván trượt, một chiếc nơ có thể cho phép cậu bắt trước giọng nói của bất kỳ một ai, một đôi giầy siêu tốc có thể sút quả bóng với sức mạnh không tưởng và cuối cùng là 1 chiếc đồng hồ đeo tay có thể bắn được kim gây mê.

Heiji có một chiếc môtô.

Kudo có bạn bè làm ở FBI và CIA.

Heiji biết rất nhiều cảnh sát.

Kudo có Neechan...Mouri Ran, một trong những người đằm thắm, chu đáo và trung thành nhất mà Kudo đã từng gặp. Cô ấy ngọt ngào, dịu dàng và luôn ủng hộ hết mình cho chàng thám tử miền Đông.

Heiji có Ahou...Toyama Kazuha một trong những cô gái ầm ĩ , phiền toái và cứng đầu nhất mà Heiji đã không may mắn gặp được. Cô ấy thực sự khiến cho chàng thám tử miền Tây của chúng ta không có nổi một phút yên bình.

Kudo phải ở trong hình dáng của 1 đứa trẻ 7 tuổi trong khi cậu đang trốn khỏi sự truy lùng tổ chức áo đen với toàn là những tên giết người máu lạnh.

…được thôi, nhưng cũng không thể lấy Heiji ra so sánh được. Nhưng ngay cả khi mọi thứ đang diễn ra một cách tồi tệ đến không tưởng, thì cậu ấy cũng vẫn sẽ đứng vững.

Vì vậy rõ ràng rằng chẳng có lý do gì để Heiji phải ghen tị với Kudo. Không chút nào. Và cũng không có con quỷ nhỏ màu xanh nào ở đây cả! Bên cạnh đó, hai người có quan hệ bình đẳng trong vai trò thám tử. Kudo không phải loại người cứ hùng hùng hổ hổ luôn luôn muốn đánh bại cậu. Vì vậy không có lý do gì cả.

“Tớ đã biết rồi!” Kudo vui mừng nói “Tớ đã biết ai là kẻ sát nhân !”

… Heiji ghét cay ghét đắng Kudo.

END


Được sửa bởi Steveny ngày 1/1/2011, 13:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty20/12/2010, 17:04

@LD: thì tôi cũng chỉ toàn "cậu" với "hắn" thôi đấy chứ Very Happy
Mà thôi, giờ thống nhất là chỉ có 2 cái đại từ nhân xưng đấy thôi nhé, không thế này lộn xộn quá ==
LD cứ yên tâm...thi đi nhé, tớ thi xong rồi nên đag rất là phởn cười lăn cười bò (mặc dù bài làm chả ra sao :|) Việc trans và up chap mới tớ và Stevie sẽ lo, OK? Nhưng mà cậu cũg fải dịch nhanh chap 5 lên đấy nhá :roll:
Sao dạo này mình lảm nhảm nhiều thế nhỉ? Thôi, chap mới đây, hope you enjoy it XD

#10: Trong cái rủi có cái may

Cháu biết không...Cô nhớ khi tiến sĩ Agasa gọi và nói rằng cháu đã biết được bí mật về Shinichi...

Bệnh viện quả là một nơi khủng khiếp khi người ta phải chờ đợi - đặc biệt khi biết cái điều mà người ta chờ đợi lại chẳng vui vẻ gì.

Heiji đã không rời khỏi ghế hơn một tiếng đồng hồ. Cậu chỉ dịch chuyển vừa đủ từng lúc một. Ánh nhìn lơ đãng đờ đẫn hướng vào khoảng không, chờ đợi một câu trả lời mà cậu không hề muốn chờ đợi. Đó là một đêm có quá nhiều sự việc diễn ra, ít nhất là thế. Và nó vẫn chưa kết thúc.

Vậy là Heiji chỉ ngồi, ngồi và đợi để biết xem cơn ác mộng này đã qua đi hay chỉ vừa mới bắt đầu.

Cậu mải suy nghĩ đến mức không nhận ra rằng có ai đó đang đến gần và đứng bên cạnh nhìn cậu. Heiji không hề ý thức được sự có mặt của người đó cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Cậu nhảy dựng lên trước khi kịp nhìn xem người mới đến là ai.

Kudo Yukiko đang quan sát cậu với một nụ cười buồn trên gương mặt và một đôi mắt thậm chí còn buồn bã hơn. Bà chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh cậu. "Cô ngồi cùng cháu nhé?"

Heiji lắc đầu. Chỗ đó đã để trống một lúc lâu, từ khi Kazuha đến xem tình hình của Ran. Cậu nghĩ đó là một quyết định sáng suốt của cô gái suốt ngày bị mình gọi là ‘ahou’ này. Khi người phụ nữ đã ngồi xuống, cậu hỏi, “Có tin gì chưa ạ?" Bà có quyền được biết điều đó hơn cậu, dù sao thì cô Yukiko cũng không phải chỉ là một người thân, mà là mẹ của Kudo.

Bà lắc đầu, dập tắt niềm hi vọng của Heiji. "Vẫn chưa," bà đáp. "Cô chỉ biết bác sĩ vẫn đang phẫu thuật cho nó. Yuusaku đang nói chuyện với cảnh sát và giải thích tình hình với họ. Hi vọng thanh tra Megure sẽ hiểu...Cô không biết ông Megure tức giận vì bị lừa dối hay vì chuyện xảy ra ngay trước mắt ông ấy, nhưng mong rằng những gì thanh tra nhìn thấy tối nay sẽ giúp nguôi đi phần nào. Vậy thì khi Shinichi tỉnh dậy sẽ dễ dàng hơn cho nó." Bà tỏ ra bình tĩnh một cách kì lạ...có thể vì bà tin tưởng tuyệt đối rằng con trai mình sẽ ổn (như câu nói của bà), hoặc bà chỉ đang giữ chặt nỗi lo lắng trong lòng để cho bề ngoài có vẻ thật bình thản. Nhưng chắc chắn là không có thái độ đùa cợt diễn xuất như bình thường.

Heiji gật đầu. Vậy tức là cậu phải đợi lâu hơn để xem người bạn thân nhất của mình sống hay chết. Cậu quay đầu ra phía trước và thở dài. Tối nay quả là một đêm khó khăn.

Yukiko im lặng một lúc rồi tiếp lời. "Cháu biết không...Cô nhớ khi tiến sĩ Agasa gọi và nói rằng cháu đã biết được bí mật về Shinichi..." Bà đang gọi con trai mình bằng tên thật, chứ không phải cái tên thân mật hồi bé như trước. Việc ấy chắc hẳn là có lí do...mặc dù chính bản thân Heiji cũng không chắc. Nhưng Yukiko nói tiếp. "Thật lòng mà nói...cô đã rất lo lắng."

Heiji yên lặng nghe, khá sửng sốt.

"Chắc là cháu hiểu điều đó...cô là mẹ nó," bà tiếp tục. "Không một bà mẹ nào lại muốn điều gì không hay xảy ra với con mình. Và tính mạng Shinichi phụ thuộc vào việc giữ kín bí mật của chúng ta...nếu không ai phát hiện ra, thì bí mật này sẽ không thể truyền đến người mà nó không nên đến. Nhưng cháu đã phát hiện ra. Một lần gặp Shinichi là vừa đủ để cháu suy luận ra thân phận thật của nó. Nếu cháu có thể tìm ra như thế, thì tại sao những người khác lại không thể? Và khi vừa hay có người biết được điều đó..." bà thở dài. “Mặc dù tiến sĩ cam đoan rằng cháu đã thề giữ kín bí mật, cô vẫn cảm thấy không yên tâm."

Heiji vẫn còn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó...2 vụ giết người ở buổi họp mặt của các fan Sherlock Holmes. Cậu thử đến đó với hi vọng gặp lại Kudo lần nữa, nhưng rồi lại thất vọng khi chàng thám tử Tokyo không hề lộ mặt. Thay vào đó, cậu chuyển sang nghi ngờ một cậu bé dường như biết quá rõ về vụ án đang diễn ra.

Cuối cùng, một cái kim tẩm thuốc mê cùng chất giọng Osakan dở tệ đã để lộ ra sự thật về Kudo. Heiji không thể hiểu được tại sao người khác lại không để ý đến chuyện đó. Và cũng chẳng khó khăn gì để bắt anh chàng tội nghiệp phải khai ra. Đó là...ừ thì, hành động mà cậu đã làm, theo lí thuyết có thể gọi là đe doạ, có lẽ vậy. Nhưng hiệu quả của nó thì không ngờ! Từ đó cậu đã...

Cậu đã bị cuốn vào vụ án của cả cuộc đời mình.

Cậu đã nhìn thấy những thứ mà cậu tưởng rằng chúng không hề tồn tại, kể cả trong những cơn ác mộng kinh khủng nhất.

Và cậu đã có được một người bạn.

...nhưng liệu Kudo nghĩ gì về chuyện này? Thực sự đây không phải là câu hỏi vừa loé lên trong đầu cậu. Kudo có cảm thấy mình đã có được một người bạn là cậu không? Heiji biết chàng thám tử trong hình hài trẻ con này không mấy vui vẻ khi bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, nhưng hai người là bạn mà, phải không? Kudo có coi trọng tình bạn đó như Heiji đã và vẫn đang coi trọng nó không?

"Nhưng sau khi gặp cháu," Yukiko tiếp tục, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, "Rồi nhìn thấy cháu và Shinichi cư xử với nhau, cô nhận ra rằng mình chẳng có gì phải lo lắng nữa."

"Ý cô là sao ạ?” Heiji hỏi.

"Shinichi...nó là một đứa bé thông minh, ít ai có thể theo kịp khả năng tư duy của nó. Họ thường thiên về kính sợ nó hơn, và Shinichi lớn lên với cái suy nghĩ đó. Nhưng khi chuyện này xảy ra, cô nghĩ nó đã bị chấn động mạnh hơn nhiều vẻ bề ngoài giả vờ tỉnh bơ. Lòng tự tôn của Shinichi không cho phép những việc như thế...nó giống bố ở điểm đó," bà nở một nụ cười khô khốc vào lúc ấy, trong giọng nói buồn bã và trìu mến khi kể về con trai mình. “Shinichi không muốn sự giúp đỡ của người khác, kể cả lúc cần nó nhất." Bà ngừng lại và liếc nhìn cánh cửa đôi của phòng phẫu thuật, vẫn chưa có dấu hiệu gì rằng nó sẽ mở ra. "Nhưng giờ nó đã trở thành con người như thế nào? Yuusaku và cô ở cách xa nửa vòng trái đất, vậy nên chúng ta chẳng thể làm gì nhiều. Tiến sĩ Agasa là một người tuyệt vời, nhưng...tuổi của bác ấy lớn hơn Shinichi khá nhiều. Vì thế bác ấy chỉ có thể lắng nghe, tâm sự và đưa ra những lời khuyên hợp lí về một số mặt...và vẫn có những thứ bác Agasa không thể hiểu và thông cảm được, đúng không?"

Heiji gật đầu.

"Nhưng cháu..." Yukiko quay sang đối mặt với cậu, lần đầu tiên kể từ khi họ bắt đầu nói chuyện. "Cháu cùng tuổi với Shinichi, và sở thích của hai đứa cũng khá giống nhau...cháu có thể sẻ chia với nó, thấu hiểu những chuyện mà nó đã trải qua... đó là những điều mà người lớn như cô có lúc cũng không làm được. Cháu quả thực đã giúp đỡ nó rất nhiều, không phải chỉ trong những vụ án, mặc dù có thể cháu không nhận ra. Thật tốt khi có được một người để tranh luận, bàn bạc hay thậm chí cãi nhau và được làm chính mình...một người bạn thực sự – của Shinichi, chứ không phải của Conan – trong lúc nó đang rối bời vì những chuyện vừa xảy ra." Bà chợt dừng lại, mỉm cười với cậu - một nụ cười thật lòng. "Có lẽ điều mà cô muốn nói với cháu đó là...cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã ở đây vì Shinichi. Cảm ơn cháu đã giúp nó vững vàng hơn khi những gánh nặng và áp lực đè mạnh lên vai nó. Cô đã từng rất lo lắng, nhưng giờ cô nghĩ trong cái rủi bao giờ cũng có cái may, và cháu chính là điều may mắn nhất cuộc sống đã đưa đến cho Shinichi."

Heiji nhìn trân trân người phụ nữ trước mặt trong kinh ngạc. Thế rồi nụ cười từ từ nở trên môi cậu, khi cuối cùng người bác sĩ cũng bước ra để thông báo về tình hình của Shinichi. Hai người cùng chạy đến để xem chuyện gì đã xảy ra.

Họ không phải chờ đợi nữa.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo...ai mà biết được chứ?

END
Hơ hơ, nói thật là dịch xong rồi mà vẫn ko hiểu tại sao Shin phải vào nằm viện nữa, nhưng thôi đại khái tinh thần của cái chap là vậy :h17:
Mục tiêu tiếp theo: chap 11 (cái này là fần sau của chap 10 mà, mình ko nhận thì còn ai cười lăn cười bò)
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Steveny

Steveny

Nữ Taurus
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 21/05/1995
Age : 28
Đến từ : Nam Định

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty20/12/2010, 18:04

Tem đây Very Happy
Vote cho bạn hiền yêu quý của tớ nhé :P
dịch tiếp chap 11 xem tình hình anh Shin thế nào đi nhé :oops:
Ak` mà tớ có ý kiến này nghe rất hay :oops:
các cậu cứ dịch chap dài đi nhé :), chap ngắn phần tớ
:) , tớ nổi tiếng lười mà, với lại cái PC nhà tớ nó...không lưu được :h14: , nên chỉ dịch 1 lần là post luôn, lưu qua USB thì hơi lằng nhằng nên nhường chap ngắn cho tớ nhé :h17:, khi nào tớ sửa máy xong thì sẽ dịch các chap dài nhé :oops:

PS:Nhìn cái chap 5 thấy sợ cả chap cả người dịch luôn 😢 , nhưng mà nó rất hay ❤
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty29/12/2010, 22:44

PHÙ! Cuối cùng cũng xong chap 5, gần 6000 words trong 11 trang giấy ^^!. Ôi nhìn lại công trình của mình mà hoa hết cả mắt. Dịch xong thấy tội nghiệp Shin-chan quá, hự hự, 3 cái movie gần đây cái thì bị đập vào đầu, cái thì bị đánh đấm liên tục, cái thì hết văng ra khỏi tàu bay rồi lại ăn đạn... :h23:
Anita à, hình như là 2 cái chap của cậu là từ chap 5 của tớ ra hay sao ý ^^ Cố dịch đi nha.
By the way, nếu chưa có ai dịch chap 12 thì cho tớ xin nhe. Yêu cái đoạn cuối :h17:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty2/1/2011, 19:52

Quà năm mới của tớ cho các bạn trẻ [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 178493 . Shinnen akemashite omedetou gozaimasu~! [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 34575
----------
#12: Sáng ngày hôm sau
Shinichi thức dậy trước một bãi chiến trường và một cơn đau đầu khủng khiếp. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Shinichi thấy hơi ái ngại với cái kế hoạch được đề ra cho buổi tối; mặc dù vậy, anh chàng vẫn để Hattori và Kuroba kéo lê mình vào quán. “Này mấy cậu, tớ không chắc là–”

“Bình tĩnh nào!” Kuroba động viên. “Cậu sắp kết hôn rồi, ông tướng ạ – thế mà chả cho bọn tớ tổ chức một bữa tiệc trai độc thân hẳn hoi. Suy ra là, bọn tớ phải được đặc quyền đưa cậu xuống phố đi chơi chứ!” Không ai trong bọn họ là những kẻ uống rượu hay nghiện đi tiệc cả, nhưng nhân dịp lễ thành hôn của cu cậu sắp tới, Heiji và Kaito đã quyết định rằng, phải có một đêm “ăn chơi nhảy múa” thỏa thuê trước khi “Kudo bắt đầu những chuỗi ngày bị trói buộc”, theo như Kaito nói vậy. Thế là bọn họ lôi anh chàng đi theo luôn.

Dù Shinichi có cằn nhằn đến mấy đi chăng nữa.

Và lúc đầu, anh chàng cũng từ chối quầy quậy. Cậu miễn cưỡng tuôn vài ba cốc đặt trước mặt mình. Nhưng rồi Kuroba lại tiết lộ cho vài ông bạn quen rằng Shinichi sắp lấy vợ, thế là tất cả mọi người đều lăng xả vào – uống và uống, hát vớ hát vẩn, cộng thêm vài điệu nhảy rất rất rất tệ hại. Cuối cùng, nó gần như trở thành một bữa tiệc trai độc thân thực sự (tất nhiên, là không chính thức), và cho đến cuối buổi, Shinchi biết được một vài điều.

Thứ nhất: cậu không, và sẽ không thể nào uống được Gin, Vodka, Vermouth mà không bị sặc/lên cơn đau tim được. Nghiêm túc mà nói – cậu đã cố thử khi có ai đó nhét vào tay cậu một cốc Screwdriver (chế từ Vodka và nước cam). Sherry lại khá là ổn, cậu quyết định như vậy.

Thứ hai: cậu rất thích Rum và đồ uống có ga. Rất là thích.

Thứ ba: cậu đã kết bạn được với rất nhiều người ở trong quán. Và chỉ cần thêm chút đồ cồn để đạt tới đỉnh cao điên khùng.

Cho đến khi ba ông bạn say mèm vẫn tính tiếp tục be bét của chúng ta loạng choạng đi được ra khỏi cửa thì đã là một hai giờ sáng, và Shinichi là anh chàng bí tỉ nhất. Kuroba (bằng một cách nào đấy lại tỉnh táo hơn) rút điện thoại ra gọi ai đó, rồi cả lũ cùng xông vào một chiếc taxi.
-o-
Khi Shinichi thức dậy vào sáng hôm sau, cậu thấy thật là tồi tệ.

Cậu đang ở nhà, nằm trên chính giường mình – mà không đào đâu trong óc được là bằng cách nào – và đang chịu một trận đau đầu to cỡ núi Phú Sĩ. Miệng cậu như có ai đó đã đổ cả Sa mạc Sahara lên lưỡi, và cậu thực sự cần phải đi tắm.

Phải mất vài phút cậu mới ra được khỏi giường và đứng dậy; lại thêm vài chục giây để đứng vững. Cậu loạng choạng tiến ra cửa, nhưng dừng lại trước gương. Cậu sững sờ khi nhìn thấy một vết bầm lớn trên trán – cụ thể hơn, đó là cái cục màu tím to bất thường nằm giữa hai mắt cậu.

…mình đã làm cái quái gì vậy? cậu tự hỏi trong khi tiếp tục qua hành lang và đến cầu thang. Trên đường đi xuống, cậu thấy một vết hõm trên tường – và cũng không phải bé một chút nào. Và cuối cùng, khi xuống được tầng dưới, cậu ngó vào phòng khách và thấy chiếc bàn uống nước đã vỡ tan thành từng mảnh, rải đầy trên nên nhà.

Cậu bắt đầu cảm thấy cần thận trọng. Nhưng cơn đầu đầu này phải được xử lý trước khi cậu có thể làm bất cứ việc gì liên quan tới tư duy. Thế là anh chàng tiếp tục lướt vào nhà bếp, tìm cho mình một túi đá và một cốc cà phê.

Hattori đang ngồi cạnh bàn, ngoáy ngoáy cái bát ngũ cốc và nhìn ra xa với một ánh mắt trống rỗng khác thường. Shinichi nhớ mang máng là Heiji có đến ở nhà mình vài ngày – trên danh nghĩa là đi chơi với cậu, tên Hattori này đã chớp cơ hội bắt cóc cậu và lôi đi làm những việc cần phải tự vấn lương tâm!

Shinichi mong là đầu Heiji cũng đau như mình. Nhưng thực tế mà nhìn thi điều ước của cậu đã thành... 5 lần hiện thực. Nhưng cậu quá nhức nhối để mà để ý. Thay vào đó, cậu lầm bầm một câu chào buổi sáng và ngồi thụp xuống bàn cạnh Hattori.

Hattori lầm bầm chào lại.

Sau một hồi, Shinichi nhìn cậu bạn một cách vô định. “Tối qua tớ đã làm cái quái gì vậy?”

“...cậu không nhớ à?”

“Không.”

Im lặng. Và rồi Heiji đáp, “cậu thực sự muốn biết à?”

…đúng là điềm xấu. “Ừ.”

“Ừ thì... bọn mình rời khỏi quán, và cậu thì lăn quay ra đấy,” Heiji bắt đầu, đặt thìa xuống bát. “Trong lúc bọn mình lên xe thì Kuroba đang gọi điện. Tất cả về nhà cậu, và Bà chị đang chờ – cô ấy là người mà hắn gọi, nghĩ rằng phải có ai đó tỉnh táo để mà trông chừng cậu.”

Shinichi rùng mình... và chỉ khiến đầu đau thêm.

“Sau đó Kuroba về nhà, và Bà chị lôi cậu vào trong. Nhưng cậu không chịu. Thế là cậu chạy – không biết là muốn chạy đi đâu nữa – cậu xộc vào phòng khách, vấp, và ngã vào cái bàn uống nước. Chả biết ngã thế nào mà cả cái bàn tan tành.”

Thế là một điều được giải thích. “Thế còn cái lỗ ở trên tường thì sao?”

Bọn tớ đang định lê cậu lên tầng trên, và đại loại là cậu đột nhiên múa chân múa tay loạn xì ngậu, kết quả là chân cậu xuyên thẳng tường,” Heiji dừng lại, miệng nuốt thêm một thìa đầy ngũ cốc. “Trời ạ, cậu THỰC SỰ say bí tỉ. Đến nỗi tớ cứ nghĩ cậu lên chín tầng mây rồi ấy...”

“...vết bầm?”

“Huân chương của cậu khi đại chiến với cánh cửa phòng ngủ đấy,” Heiji đáp. “Tớ nghĩ là nó thắng.”

“Ôi trời ơi...”

“Ừ. Bà chị cáu lắm đấy,” Heiji tiếp tục. “Ý tớ là, cô ấy cứ hầm hầm–lẩm bẩm gì mà cậu không được phép trở thành ông bố thứ hai của mình. Dù gì thì, cô ấy cũng lôi cậu lên được phòng và lên được giường. Suýt chút nữa cô ấy để cậu nằm được thì cậu lại khoa chân khoa tay, thế là cô ấy ngã đè lên người cậu.” Lại cắn thêm một miếng. “Trên giường.”

“...chuyện gì nữa?” Mặt Shinichi tái xanh–vì cả cơn say lẫn câu chuyện đang nghe.
Heiji lại cắn thêm miếng nữa. “Cậu bắt đầu la loạn lên, 'Phướn đi, quý cô! Tôi là trai sắp có vợ rồi!'”

Shinichi chớp chớp mắt. “Gì cơ?”

“Đúng vậy đấy,” Heiji ngả xuống lưng ghế. “Bà chị nói yêu cậu, cô ấy mong cậu không đau đầu quá, yêu cậu lần nữa, và hôm nay cô ấy sẽ sang làm bữa tối ưa thích của cậu. Xin chúc mừng.”
#14: Nếu chuyện gì xảy ra
Cậu lại ở trong trạng thái ấy.

Kudo lại ở trong trạng thái ấy.

Nó không diễn ra thường xuyên, theo như Heiji biết. Nhưng cứ có đôi lúc, cậu thám tử teo nhỏ lại rơi vào một bầu không khí u sầu. Những lúc như vậy, cậu thường ngồi và lặng lẽ trầm tư, tránh xa khỏi tất cả mọi người. Mọi nỗ lực tiếp cận với cậu trong thời gian ấy đều như bị lờ đi.

Heiji dõi theo hình dáng nhỏ bé đang kề bên cửa sổ đang ngồi co chân và hai tay vòng quanh gối. Trông cậu như đang đắm chìm trong suy nghĩ; không ai có thể biết được cậu đang nghĩ gì.

“Này, Kudo?” Hắn khẽ gọi, nhẹ nhàng đi vào phòng và đóng cửa lại. Điều duy nhất biểu lộ sự để ý có hắn hiện diện của đứa trẻ không-phải-là-một-như-vậy là sự thay đổi tư thế ngồi. Chỉ cần điều đó đã đủ để khuyến khích Heiji, vậy là hắn tiến tới ngồi cạnh cậu bạn. “Cậu có muốn nói về nó không?”

Không phản hồi.

Bất kỳ ai đó khác đã có thể hiểu sự cự tuyệt không lời và để yên mọi chuyện. Nhưng Heiji không phải là một con người thâm hiểu như vậy. Thế là hắn cứ ngồi đó và thúc giục. Theo những gì hắn biết thì chỉ cần kiên trì thì sớm muộn gì đó thôi, Kudo cũng sẽ phản ứng lại.

Và cuối cùng thì, “Cậu có im đi được không?” Kudo tức giận giãy nảy lên, hầm hầm nhìn Heiji. “Biến đi!”

Heiji cười đắc thắng trước phản ứng của cậu. “Chuyện gì đang khiến cậu phải lo nghĩ vậy?”

“Chả có gì cả.”

“Vớ vẩn,” Heij nói thẳng, khiến cậu hơi nhướng mày. “Nếu mọi chuyện quá tuyệt vời thì cậu đã không ngồi đây nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thế này. Bây giờ thì nói đi.”

“Tớ chỉ đang nghĩ thôi mà.”

“Được thôi, đừng có phá hỏng não là được.”

Cái nhìn mà “Conan” ném cho cậu là cái ánh mắt mà không đứa trẻ nào có được dù cố gắng đến mấy. Cái nhìn đã có thể khiến nước đóng băng. Nhưng trong nháy mắt, cậu lại quay ra phía cửa sổ, và cuộc đối thoại lại lắng xuống.

Trong khi Heiji đang cân nhắc làm thế nào có thể phá bỏ bức tường vô hình giữa họ thì Kudo chợt lên tiếng. “Này, Hattori... cậu có thể làm cho tớ một việc chứ?”

Có vẻ đầy hứa hẹn đây. “Tất nhiên rồi!”

Kudo hơi bối rối, nhưng nói, “Nếu có chuyện gì xảy ra – nhưng tớ nghĩ là nó không...ý tớ là, tớ không mong nó sẽ xảy ra, nhưng mà...” Cậu nhìn thẳng vào Heiji, một cái gì đó mãnh liệt và khó hiểu cháy trong mắt cậu, đôi mắt quá mệt mỏi và buồn đau so với một đứa trẻ. “Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ vì tớ mà chăm sóc Ran chứ? Ý tớ là, chỉ...chỉ cần đảm bảo là cô ấy ổn, đảm bảo là cô ấy an toàn; như vậy được chứ?”

Hóa ra tất cả là như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với Bà chị, Kudo sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với Kudo, cô ấy cũng khó mà sống nổi. Heiji biết, và có lẽ chính Kudo cũng biết. Nhưng ít nhất chỉ có Heiji mới hiểu nỗi âu sầu của Kudo.

Heiji gật đầu. “Tớ hứa.”
#16: Hơi hơi điên khùng
Trong tất cả những ngày Kudo bị ốm...

Trong tất cả những ngày Kudo bị ốm, cậu chọn đúng cái ngày Heiji và Kazuha từ Osaka đến chơi. Thế là kế hoạch của họ đổ bể, vì cậu nhóc quá ốm để đi bất kỳ đâu, và Ran không tin tưởng ông bố của mình lắm trong việc chăm sóc trẻ nhỏ – kể cả khi ổng chịu giơ một ngón tay tình nguyện. Thế là họ quyết định chỉ ở văn phòng, nơi họ có thể trông chừng Conan.

“Đưa đây cho tớ, Bà chị,” Heiji nói, cẩn thận kéo lấy cái khay từ tay Ran. Đấy là cớ để Heiji có thể đi xem cậu thám tử teo nhỏ thế nào mà trông chừng cậu. Cộng thêm quấy rối cậu một chút. Quấy rối Kudo là một sở thích của Heiji mà!

Ran không phản đối chút nào, thế là Heiji tiến vào phòng ngủ của cô – chăn gối đệm của cậu nhóc được tạm thời chuyển vào đó để cô có thể trông chừng cậu. Có vẻ như là, cô thực sự không tin tưởng ông bố của mình. Bình thường ra thì Heiji đã đùa tới đùa lui về cái vụ Kudo ngủ trong phòng Bà chị, nhưng cậu chàng đang bị ốm cơ mà.

Kudo đang ngủ say sưa (theo như hắn nhìn là như vậy); mặt cậu đỏ au, và ngay từ khi bước vào Heiji đã nghe thấy âm thanh khản đặc, yếu ớt nghe như tiếng sáo kèm theo một lần hít thở của cậu. Nhưng khi hắn nhón chân bước tới, một mắt xanh bật mở và tập trung nhìn lấy hắn, dù chỉ lờ mờ. “...không phải Ran,” cậu lẩm bẩm, nhắm mắt lại.

“Đúng vậy.” Heiji cẩn thận quỳ xuống, không để cái khay mất thăng bằng. Trên khay là một cốc trà và một thứ thuốc gì đó nhìn và có mùi như si-rô ngậm ho đựng trong một cốc nhựa. Hắn cầm nó lên và đưa ra cho đứa trẻ không-phải-là-một-như-vậy. “Của cậu này.”

Conan ngồi dậy và cầm lấy cốc thuốc. Cậu nhìn nó và nhăn mũi. “Eo.”

Heiji cố nhịn cười trước cái vẻ mặt của cậu. Kudo trông giống hệt một đứa trẻ bảy tuổi mè nheo. “Thôi nào,” hắn nịnh nọt. “Uống đi cho nó xong chuyện.”

Một tiếng thở dài bỏ cuộc, Kudo ngoan ngoãn uống cạn một hơi. Cậu rùng mình trước cái vị thuốc tồi tệ, và lần này Heiji phải bật cười. Kudo ngồi im hồi lâu, rồi ngước lên nhìn Heiji vẫn với cái ánh mắt không tập trung ấy. “Cậu biết không, Hattori?”

“Gì cơ?”

“Cậu là đồ tồi.”

Heiji gần như ngã ngửa ra đằng sau. “CÁI GÌ?”

“Cậu là cái đồ bạn không hợp thời!” Kudo tiếp tục, ném cho hắn một cái nhìn đầy trách móc – quả là một kỳ tích, vì bản thân mắt cậu giờ đã lờ mờ như hai cái bánh rán vậy. Giờ thì cậu đang lèm bèm từng câu từng chữ. “Cậu là cái đồ như thế!”

“...sao lại như thế?”

“Lần nào cậu xuất hiện là lần đấy có án mạng và bao nhiêu điều không tốt lành xảy ra!” cậu vừa nói vừa vung một tay loạn xì ngậu. “Nhưng khi không có chuyện gì xảy ra và chúng ta có thể thoải mái đi chơi thì cậu ở đâu hả? CHẢ Ở ĐÂU CẢ! Hoặc là ở Osaka. Nhưng vấn đề là cậu không có ở đây!” Đến lúc này, cả hai tay cậu đã vung vẩy trên không, ra vẻ vô cùng bực tức. “Và đấy là lý do cậu là đồ tồi.” Cậu gật gật ra vẻ rất thông thái sau câu cuối cùng.

Heiji chớp chớp mắt trong khi Kudo cứ nghiêng nghiêng ngả ngả mấy cái liền, rồi rơi cái bụp xuống đệm. Cậu lại khò khò ngủ ngay khi đầu chạm gối.

Ran chọn đúng lúc đấy để thò đầu vào. “Hattori-kun? Mọi thứ vẫn ổn chứ?” Cô vừa nói vừa bước vào phòng. “Hình như bọn tớ vừa nghe có tiếng hét.”

Heiji ngó cô qua vai, hỏi, “Bà chị...cậu có cho gì vào si-rô ngậm ho không đấy?” Hắn tự nhủ phải đến chơi lần nữa đúng dịp Kudo ốm. Anh chàng này rất hay ho khi điên khùng!
----------
Hihi, bây giờ tớ đang om chap 15, chịu khó chờ nhe :) Cổ vũ cho hai bạn anita với Steveny nèo!!! Ganbatte kudasai~! Flower


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 2/1/2011, 22:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty2/1/2011, 21:27

@LD: Sức chiến đấu của cậu thật là kinh khủng LD ơi[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 9onion70
Mà sao cô dịch nhanh thế hả?[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion43Thế này thì làm sao tôi đuổi kịp đc?[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion33
Ôi ôi đống bài tập của mình :627: Đến bao giờ mới xong đây[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 8onion74 Mà còn mấy cái project đang làm nữa chứ, đi chết đây...[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 8onion9
Dù sao cũng thanks, đag stress thế này vớ đc mấy cái fic đọc, tỉnh cả người[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion17Dịch rất hay, mà lần sau cô đừng có phun tiếng Nhật rào rào thế này nhá, trông vào đến toát mồ hôi hột[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion49 (tính khoe hàng phỏng[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion45)
Cứ tiếp tục cố gắng nhé (lần nào cũng câu này)[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion42Vote :P
P/S: hình như bài mình có hơi hướng spam[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Cuteonion19
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty6/1/2011, 18:43

@anita: Ừ hứ, khoe thì khoe, có phải việc của cô đâu mà [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 55240; miễn là cô hiểu là được [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 225225. Sau vụ thi nhàn quá, hứng lên thì dịch thôi, mà 3 cái chap đấy cũng không lấy làm dài cho lắm (cứ so với cái chap 5 khủng bố của tớ thì biết). Chap này thực ra định xử lý nốt ngay hôm đấy đấy, nhưng mà tại đang bấn một cái fic Inuyasha hay ho về Izayoi với Inu no Taishou trên FFN [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 209934. Dù gì thì anita cứ yên tâm là thời lượng mad-mode của tớ sẽ không dài lắm đâu, sẽ có lúc lại ỉm ỉm lười nhác cho mà xem...

#15: Lạc lối
Cậu ấy đang ở đâu đó dưới cơn bão này. Heiji phải tìm được cậu trước khi...

Chạy dưới một cơn bão như thế này quả là một ý định điên rồ, nhất là vào nửa đêm. Trời tối om, tầng tầng lớp lớp mưa xối xả kèm theo sấm sét. Một cơn gió mạnh khủng khiếp – ở trên đường thôi, vì một loạt các lí do khác nhau, đã đủ coi là nguy hiểm rồi.

Heiji kéo chiếc áo khoác khít lại mình hơn và vụt chạy trên vỉa hè. Nó thực sự chả hữu ích gì hơn, sau khi đã ướt sũng vì mưa ngay từ khi hắn bước ra khỏi cửa. Lạnh và ướt như chuột lột, nhưng đầy quyết tâm; một thứ gì đó đã mách bảo cho hắn, rằng đêm nay hắn sẽ phải giải quyết một gánh nặng lớn lao.

Hắn đau đớn. Vô cùng đau đớn ngay cả lúc này – quá nhiều chuyện đã xảy ra, trời có mưa thì cũng như cảnh đi đôi với tình... Nhưng hắn đang cố gắng đẩy mọi cảm xúc của chính mình sang một bên và làm tất cả trong cuộc tìm kiếm... và để đảm bảo rằng sẽ không còn mất mát nào nữa trong đêm nay...
-o-
Họ bắt hắn phải ngồi chờ ở Văn phòng Thám tử Mori. Hắn dù uất ức nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận thực tế. Megure dù gì cũng bất di bất dịch, không nghe bất kỳ lời nào từ phía hắn.

Và thế là bắt đầu cơn ác mộng lớn nhất của đời Heiji. Hắn phải chờ từng giây từng phút cho những tin tức về bạn của mình... hay bất cứ điều gì. Mà hắn lại không phải một người chịu chờ đợi; bất kỳ ai quen Heiji đều biết về tính bất nhẫn của hắn. Thế là hắn cựa quậy liên tục; hắn gõ gõ trên bàn; đi đi lại lại tìm một cái gì đó hay ho trên TV, tiếp tục đi đi lại lại (hẳn bây giờ đã có một dọc thảm bị sướt chỉ), lại gõ gõ...

Khi điện thoại cuối cùng cũng reo lên thì Heiji cũng vừa mới khoác vào chiếc áo, định xông ra giữa trời mưa chỉ vì hắn không chịu nổi nữa. Nhưng hắn vẫn nhảy lên ghế, loay hoay với cái ống nghe và cuối cùng cũng nhấc được nó lên và đặt kề lên tai. “A lô?” Hắn nói, không them quan tâm đến đoạn chào hỏi gì gì mà đây là Văn phòng Thám tử Mori hay đại loại như thế. Chính là cuộc gọi này – hắn quả quyết như vậy.

Quả như vậy... “Hattori-kun,” Megure bắt đầu.

Giọng nói của ông có gì đó trống rỗng; không bình thường một chút nào. Và chỉ điều đó, đối với Heiji, đã gần như nói lên tất cả. “Chuyện gì đã xảy ra? Bác đã tìm thấy họ chưa? Họ có ổn không? Ai đã–?”

Megure ngắt lời hắn. “Hattori-kun, nghe đã!” Khi cậu thiếu niên trở nên im lặng, vị Thanh tra tiếp lời. “Có chuyện...đã xảy ra.”

“...gì cơ?”

Khi Megure nói với hắn mọi chuyện đã diễn ra trong đêm nay, Heiji đã hiểu vì sao giọng vị Thanh tra đã trở nên trống rỗng đến vậy. Và chính hắn cảm thấy con tim mình đã rơi đế giày và vỡ tan thành hàng trăm hàng nghìn mảnh.

Và Megure tiếp tục kể những chuyện khác đã xảy ra. Heiji cảm ơn ông và gác máy. Hồi lâu, hắn vẫn đứng đó bàng hoàng và sững sờ, cố gắng tua lại mọi chuyện vừa được nghe kể. Thế và hiện thực trở lại, và bản năng chiếm lĩnh. Hắn nhét chân mình vào giầy, tóm lấy một cây đèn pin, và chạy xộc ra khỏi cửa. Lướt xuống cầu thang, hắn xuýt xoa khi hơi lạnh như cứa vào da thịt mình; trời giá rét và đang mưa.

Và hắn chạy...
-o-
Heiji không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng hắn phải có mặt ở đó trước khi đêm nay đẫm thêm chút bi kịch nào nữa. Khó để nhìn và khó suy nghĩ trong cái thời tiết này. Hắn nên tìm ở đâu? Phải có một nơi để cậu ta ở đó chứ? Một nơi để trốn tránh...một nơi mà không ai nghĩ đến mà tìm...một nơi quan trọng...

Và thế là hắn biết. Biết như thế nào, bản thân hắn cũng không hiểu. Nhưng hắn biết nơi mình phải đến. Đấy là điều duy nhất có thể hiểu được. Dù gì thì, đó cũng là nơi cuối cùng họ được thực sự hạnh phúc.

Phải mất hồi lâu hắn mới đến được nơi đó, nhất là trong cái thời tiết như thế này – và bản thân hắn cũng xém chút nữa thì lên thiên vì một cái ô tô – nhưng rồi cuối cùng thì, Tropical Land cũng sừng sững trước mắt hắn. Trời đã muộn, công viên cũng đóng cửa; như chọc trời, cả khu công trình trông đầy đen tối và u ám, như chứng nhân cho mọi sự việc khởi đầu cũng như những gì đang diễn ra đêm nay. Bỗng hắn thấy rùng mình.

Hắn đã từng hỏi về nơi này. Và Kudo đành miễn cưỡng đưa hắn tới đây, chỉ cho hắn đúng cái chỗ mà... NÓ xảy ra. Phải nói rằng chẳng có gì hay ho ở đó mà nhìn, nhưng Heiji cũng đã xem xét kĩ lưỡng một hồi trong khi Kudo quay lại. Dù gì thì đây cũng chẳng phải nơi tràn ngập những kỉ niệm đẹp đẽ gì của cậu.

Làm ơn đấy, Heiji tuyệt vọng nghĩ. Làm ơn hãy ở đây... hãy bình yên...

Hắn chui xuống gầm cầu, tránh khỏi cơn bão. Đứng đó hồi lâu, hắn run lẩy bẩy, cố gắng thở ra hơi trong khi bật đèn pin lên và soi quanh khoảng không dưới gầm cầu.

… và cậu ấy ở đó. Nếu Heiji không chuyên tâm tìm cậu, có lẽ hắn đã không để ý thấy.

Kudo đang ngồi quay lưng vào một trụ cầu; cậu đang rúm ró người lại, giấu mình trong bóng tối. Cậu ép hai gối trước ngực và hai tay che đi khuôn mặt mình. Cậu cứ ngồi im như vậy mãi, thậm chí khiến Heiji nghĩ rằng cậu không còn thở. Hắn chiếu đèn nơi gần cậu bạn; hắn không muốn làm cậu lóa mắt khi (và nếu) cậu có quay ra. “Kudo.”

Đầu cậu giật ngửa lên, hướng về phía giọng nói. Hai mắt cậu mở to và sáng lên trước ánh đèn pin mờ mờ và cả ánh chớp ngoài cơn bão. “Ha...Hattori...” cậu nói khẽ, gần như ngạc nhiên, cứ như cậu thấy sửng sốt khi vẫn có người tìm thấy cậu ở chốn này. “Cậu đang...”

Cắt ngắn khoảng cách giữa họ, Heiji vụt đến quỳ xuống trước cậu, đặt cây đèn xuống đất cạnh mình. Hắn đưa tay ra và đặt lên vai Kudo. “Cậu đang làm gì vậy?” Giờ khi đến gần hơn, hắn mới thực sự thấy rõ Kudo trông...lạc lối đến mức nào. Trong mắt cậu là sự vô cảm, không còn chút ánh sáng.

“Cô ấy không còn nữa,” Kudo thì thầm. Một sự trùng hợp đầy bi kịch – giờ đây, trong cái thân thể mười bảy tuổi ấy... Kudo còn giống một đứa trẻ hơn biết bao lần cậu nhóc Conan bảy tuổi. “Hattori, hắn giết cô ấy rồi...”

“Tớ biết,” Heiji ngắt lời, cuối cùng cũng như vỡ òa. Hắn gục đầu xuống. “Tớ biết...”

“Tại sao hắn lại giết cô ấy?” Kudo tiếp tục,vẫn cái giọng trẻ con yếu ớt ấy. “Tại sao không giết tớ? Tại sao lại là cô ấy?”

“Tớ không thể trả lời cậu vì tớ cũng không biết.”

Mất một hồi lâu, Kudo lại lên tiếng. “Tại sao cậu ở đây? Làm thế nào cậu tìm được tớ?”

“Megure nói với tớ,” Heiji đáp đơn giản. “Thế là tớ đi tìm cậu. Ngay giờ đây có khá nhiều người đang tìm cậu đấy. Và biết bao nhiêu người đang lo lắng cho cậu.” Đó không phải điều duy nhất Megure nói với cậu, nhưng xem xét mọi chuyện... kể cả Heiji cũng hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để thúc ép chuyện gì. Tốt nhất là nên chờ đợi cho mọi việc được sáng tỏ. Ít nhất là vẫn còn thời gian...

Shinichi quay đầu đi. “Đừng nói cho họ biết tớ ở đây,” cậu nói. “Đi đi, nói với họ rằng cậu không tìm thấy tớ.”

“Không có chuyện đó đâu.”

“Cứ đi đi...”

Hai tay Heiji xiết chặt lại trên vai Shinichi, và vô tình lắc vai cậu. “Tớ biết là nó thương tâm, nhưng mà–” Hắn khựng lại trước vẻ đau đớn không thể sai được thoáng hiện trên mặt Kudo; nó xác minh lại điều cuối cùng hắn được Megure cho biết. “Cậu bị thương, phải không?”

Mỗi một giây phút trôi qua, mắt hắn quen dần và nhìn rõ hơn bóng tối, cộng thêm cả ánh sáng từ cây đèn pin dưới đất vẫn bật. Hắn thấy rõ mồn một sự giật thót mình của Kudo trước câu hỏi. Kudo vội lắc đầu. “Không, tớ ổn...”

“Kudo.” Giọng Heiji nghiêm lại, không cho phép bất kỳ một lời phủ nhận nào khác.

Shinichi nhìn hắn hồi lâu, rồi từ từ duỗi người ra, chỉ đủ để Heiji nhìn thấy những lốm đốm đỏ sẫm ngang bụng. Trên tay cậu cũng có những vệt giống y như vậy. Điều đó trùng khớp với những gì Megure đã nói – có nghĩa là cần có sự điều trị y tế ngay tức khắc.

“Đi thôi,” Heiji nói, đưa tay ra cho cậu bạn. “Tớ đưa cậu đến bệnh viện–”

Shinichi lắc đầu và lại thu mình lại. Cậu đang hành xử như một đứa trẻ nhỏ – một đứa trẻ sợ hãi đang lạc lối.

Vì cả cái lạnh, cả thái độ của Kudo, và cả mọi cảm xúc của hắn trước mọi việc đã và đang diễn ra, Heiji không thể nào nhịn được nữa. Hắn lại nắm lấy vai Shinichi và lần này, lắc thật mạnh, lờ đi tiếng xuýt đau đớn từ cậu thám tử. “Cậu đang làm cái quái gì vậy?” Chẳng nhẽ cậu định cứ ngồi đây và chờ chết? Kế hoạch tổng thể của cậu là như thế đấy à?”

Kudo ngước mắt đi, và đó là tất cả những gì Heiji cần biết.

“Không thể nào. Không có chuyện đó đâu. Chúng ta mất cô ấy rồi, nhưng không thể mất thêm cả cậu nữa.” Đến chính Heiji cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự quyết liệt trong giọng nói của mình.

“Nhưng–” Shinichi lên tiếng, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

“Không có nhưng nhị gì cả!” Heiji nổi cáu. “Cậu nghĩ Ran muốn cậu như thế này à?” Hắn chưa một lần nào gọi cô, hay thậm chí nhắc đến cô bằng tên riêng mà luôn luôn dùng biệt danh đầy trìu mến “Bà chị”. Nhưng ngay lúc này, hắn nghi ngờ rằng chỉ có nó mới đủ mạnh mẽ để thức tỉnh Kudo.

Hắn đã đúng.

Nghe cái tên của cô, Kudo lập tức nhìn phắt lên; vẻ mặt cậu như vừa bị ai đó tát. Trong khoảnh khắc, Heiji cứ nghĩ rằng cậu đã tỉnh ngộ sau cơn sốc nặng nề... nhưng mọi hy vọng tan biến khi Kudo đột nhiên lao dậy, đẩy ngã cả Heiji. Một tay cậu bám lên trụ cầu giữ thăng bằng, và cậu dù đang đau đớn vô cùng, vẫn đứng thẳng và ném cho Heiji một cái nhìn uất hận.

“Cậu không biết một cái gì cả,” Kudo nói, giọng lạnh tựa băng giá. “Bây giờ thì để tôi yên.” Cậu bắt đầu đi ra. Mà đúng ra thì, “đi” được đã là quá tốt. Cậu đang loạng choạng và vấp liên tục, hầu hết là nhờ dựa vào tường. Thương tích của cậu là rất trầm trọng và đang càng ngày càng tồi tệ, nhưng cậu vẫn vô vọng cố tình che giấu nó đi.

Heiji nhặt cái đèn pin dưới đất lên và đuổi theo cậu. “Cậu định làm gì?”

“Biến đi.” Shinichi loạng choạng ra khỏi gầm cầu và tiến ra giữa cơn mưa. “Để tôi yên.” Cậu đang tiến đến ngọn đồi dẫn về con đường, cuối cùng cũng đi được lên vỉa hè.

“Cậu dừng lại ngay có được không?” Heiji đứng chặn trước mặt cậu. Hắn tự hỏi liệu nhóm tìm kiếm có tới được đến đây không; Hắn đã để quên điện thoại ở văn phòng nên không thể gọi trợ giúp. “Chết tiệt, Kudo...” Hắn tóm lấy cổ tay Kudo, định ngăn cậu tiến thêm một bước nào nữa...và chạm phải miếng quai kim loại lạnh toát của chiếc đồng hồ đặc biệt trên tay cậu. Chiếc đồng hồ đã được dùng không biết bao nhiêu lần để đánh mê bác già Mouri, đồng hành cùng chiếc nơ thay đổi giọng nói cùng cậu phá vô số vụ án.

Khi Shinichi cố gắng giật ra – sức kéo yếu ớt chứng tỏ cậu đang yếu dần đi – Heiji đưa ra một quyết định tức thời. Hắn quay lại cái đồng hồ, loay hoay mò tìm nút bấm cạnh mặt. Hắn tìm thấy, và ấn nó; đủ gần để nghe một tiếng “vụt”...

Và thấy Kudo giật bắn mình. Cậu không ngừng nhìn hắn trong những giây phút còn tỉnh táo cuối cùng, như ngơ ngác trước chuyện gì vừa xảy ra. “Ha...Hattori...” cậu thì thầm trước khi nhắm mắt lại và ngã về phía trước. Heiji đỡ lấy cậu và hạ cậu xuống đất, vai hắn đỡ lấy trán cậu.

Theo nhiều cách nghĩ, việc làm này là quá tàn nhẫn, và Heiji thầm nghĩ hẳn Kudo sau này sẽ hận mình. Nhưng ngay lúc này, có vẻ như cơn mê là món quà tốt nhất hắn có thể dành cho cậu bạn mình. Đó là vô thức, vô cảm, không phải biết và bị giằng xé trước những gì đã và đang diễn ra.

Ánh đèn thấp thoáng rọi trên con đường, và một hồi sau chiếc xe chủ nhân của ánh sáng đó dừng lại trước họ. Cánh cửa mở ra, và một giọng nói cất lên gọi hắn. “Hattori-kun!” Vậy là họ đã được tìm thấy. Từ giờ phút này trở đi, mọi việc xảy ra sẽ nằm ngoài tay hắn.

Tiếng bước chân rộn rạo về phía họ vang dần, hắn nhìn xuống cậu bạn bất tỉnh đang tựa vào người mình. “...Tớ xin lỗi,” hắn nói khẽ, biết rằng nó sẽ chẳng đến tai người cần nghe.
--------------------------------
Ôi cái chap đau buồn này... [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 708508 Thực sự là không hay ho chút nào khi Ran phải chết. Mà đúng là để nhân vật chính die nốt đi rồi khóc một thể có phải hơn không???... Haiz, thực sự LD cũng không biết liệu Shin-chan có còn là chính mình không sau khi tỉnh dậy nữa. [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 708508Thôi, tớ chính thức ỉm.... tạm thời để hai bạn còn fic mà dịch [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 61842.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty8/1/2011, 18:30

#11: Thức tỉnh
Đừng bao giờ làm như thế nữa. ĐỪNG BAO GIỜ.

Khi Shinichi mở mắt, cậu thấy mình đang ở trong bệnh viện. Và cậu cũng nhận ra tình trạng lạ lùng của cơ thể mình hiện tại: cậu đang đau, nhưng nó lại khá là...mờ nhạt. Cậu nhanh chóng hiểu rằng trước đó mình đã bị thương, và cái cảm giác mơ hồ này có lẽ là do một loại thuốc giảm đau nào đó.

Giờ nếu như lũ động vật kì quái kia thôi không nhảy nhót quanh giường nữa, cậu có thể tập trung đầu óc để cố nhớ xem chính xác thì chuyện gì đã xảy đến với mình mà khiến cho cậu phải vào bệnh viện.

Sau vài phút, mọi thứ bắt đầu trở lại rõ ràng hơn. Toàn thân cậu vẫn đau ê ẩm, nhưng Shinichi thấy mình có thể ngồi dậy và nhìn xung quanh, cũng không khó khăn gì lắm. Căn phòng yên lặng, hơi vang tiếng nói chuyện, đi lại trên hành lang phía sau cánh cửa đóng và tiếng bíp bíp của đống máy móc và màn hình được nối vào người cậu – có cả một dải băng trắng quấn quanh đầu. Cậu vẫn bị kẹt trong cái cơ thể bảy tuổi của mình...nhưng đó là thứ duy nhất cậu có thể giữ cho mình lúc này.

Shinichi biết việc này có liên quan đến Gin và Tổ chức...nhưng ngoài chuyện đó ra, tâm trí cậu hầu như trống rỗng, chỉ có những mảng kí ức mờ nhạt không rõ ràng. Cậu nghĩ có lẽ là do chuyện vừa xảy ra với mình, chắc hẳn cậu không định sống sót sau vụ đó. Vì thế, cậu được đưa vào bệnh viện, bị tiêm cho hàng đống thuốc giảm đau đến mức khi tỉnh dậy cậu thậm chí không thể đếm đến 1.

Có thể Shinichi sẽ nhớ thêm được gì đó, khi trí óc tỉnh táo hơn. Cậu đã từng biết những vụ án mà nạn nhân bị chấn thương nặng đã không hề nhớ được chút gì trong hàng tuần, hàng tháng, thậm chí nhiều năm, rồi đột nhiên một chi tiết quan trọng nào đó nảy ra trong đầu họ. Cậu cũng từng nghe nói đến những vụ mà nạn nhân sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh đã quên hết hoàn toàn, nhưng dần dần phục hồi trí nhớ trong những ngày sau đó.

Trí nhớ con người là một điều kì lạ.

Shinichi nhìn xuống...và phát hiện ra trong phòng không chỉ có mình mình. Việc đó khiến cậu giật mình, cậu vốn rất nhạy bén nếu như có người nào đó bên cạnh, thế mà đến giờ cậu mới nhận ra. Shinichi có một giác quan thứ sáu luôn luôn mách bảo mỗi khi cậu bị theo dõi. Vậy nên khi nhìn thấy Hattori ngồi đó...cậu không khỏi ngạc nhiên.

Nhưng ngạc nhiên hơn là Hattori đang ngủ. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, hai cánh tay khoanh lại đặt trên mép giường và vùi đầu vào đó. Shinichi ngồi yên một lúc và chỉ nhìn chằm chằm cậu bạn thân. Có vài điều cho thấy Heiji đã ngồi đây khá lâu.

Và rồi, như thể cảm nhận được ánh nhìn của Shinichi, Heiji mở mắt và ngồi dậy. Cậu nhìn xung quanh, chớp mắt chầm chậm như một con cú để lấy lại tỉnh táo. Cuối cùng, cậu hướng về thân hình nhỏ bé đang ngồi trên giường, với thái độ chuyển từ khó hiểu đến nhẹ nhõm. "Cậu tỉnh rồi. Đúng lúc tồi tệ nhất."

Shinichi cố nở một nụ cười. "Xin lỗi. Chuyện gì xảy ra thế?"

Heiji thở dài và đưa tay vuốt mái tóc rối bù. "Cậu không bao giờ làm những chuyện nửa vời phải không? Anh bạn...tớ không nghĩ là cậu làm được việc đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng chuyện đã xảy ra...xem nào..." Cậu bắt đầu giơ từng ngón tay lên đếm. "Cậu suýt nữa đi đời, chúng ta bắt được khoảng nửa tá bọn áo đen – kể cả ông bạn cũ Gin. Bí mật của cậu đã bị lộ – tất cả những nhân vật quan trọng đều biết hết. Bố cậu đã nói chuyện với thanh tra Megure tối qua, cố giải quyết một vài chi tiết khó hiểu, vậy nên hi vọng là sẽ không còn ai muốn lấy cái thứ đang nằm trên cổ cậu nữa."

Shinichi nhăn mặt.

Hattori cười. "Yeah...ông bác Mouri khá là sốc...nhưng tớ nghĩ bác ấy đã bình tĩnh lại rồi. Mẹ cậu và Bà chị đang ở mấy phòng bên dưới, nghỉ ngơi lấy lại sức. Kazuha đang chăm sóc Ran ở đó. Cảnh sát liên tục ra vào từ tối hôm qua." Cậu chuyển ánh mắt dò xét về phía chàng thám tử thu nhỏ. "Nhiều người lo lắng cho cậu lắm đấy, có biết không hả?"

"Chuyện gì xảy ra với tớ vậy?" Shinichi hỏi. "Tớ...không thể nhớ được. Ý tớ là, tớ biết bọn áo đen cũng có liên quan, nhưng...không nhớ được gì cụ thể." Tuy nhiên, giờ thì cậu đã biết, giả định ban đầu của mình là đúng: cậu đã bị thương nặng, cận kề cái chết, và đó là lí do giờ đây cậu nằm trong bệnh viện, bị tống cho hàng tá thuốc đủ để khiến cho Keith Richards phải nao núng. (A/N: Keith Richards - tay guitar, người thành lập ban nhạc Rolling Stones)

Heiji có vẻ khó chịu. "Ngắn gọn thôi nhé? Cậu bị bắn. Hai phát. Một viên vào bên hông – suýt nữa giết cậu. Không có gì nghiêm trọng, nhưng cậu mất quá nhiều máu. Và viên đạn còn lại...đi sượt qua bên đầu. Tớ không hiểu tại sao nó lại bị trượt. Cậu may lắm đấy."

"...wow."

"Ừ," Heiji gật đầu. "dù vậy tớ đã yêu cầu hai cảnh sát đứng gác ngoài kia. Tớ cũng hứa là sẽ báo cho mọi người ngay khi cậu tỉnh lại. Nhưng...có lẽ không sao nếu tớ bỏ ra vài phút để nhồi vào đầu cậu một số sự kiện quan trọng. Nhờ thế cậu sẽ không bị ‘tra tấn’ bởi mấy người bạn ngoài kia hoặc là cảnh sát – nhưng họ biết cậu là chính cậu. Đó mới là điều quan trọng nhất."

"Được rồi," Shinichi thở dài. Không cần biết cậu nhìn nhận việc này theo cách nào, nó cũng là một đống hỗn độn và phức tạp. Có rất nhiều người đang cần một lời giải thích...và đứng đầu danh sách đó là người mà cậu luôn cảm thấy lo sợ khi nhắc đến. Nhưng rồi cậu cũng nuốt nước bọt và mở miệng. "Hattori...Ran sao rồi?...Ý tớ là, cô ấy có...?"

Heiji khẽ mỉm cười. "Cô ấy khóc. Rất nhiều. Nhưng cô ấy không ghét cậu – cô ấy chỉ muốn có một cuộc nói chuyện ‘nho nhỏ’ khi cậu tỉnh dậy – nguyên văn đấy. Bọn tớ phải bắt cô ấy đi ngủ. Trước lúc đi, Ran dặn là phải gọi sau đúng 4 tiếng để cô ấy kịp quay lại, nếu không muốn nếm thử vài đòn karate mới học của cô nàng."

"...vậy được bao lâu rồi?"

"Hmm, khoảng 7 tiếng."

"Cậu cầm chắc cái chết rồi đấy, biết chưa?"

"Eh, có thể còn tệ hơn thế."

Im lặng lại bao trùm căn phòng; không ai trong hai người cảm thấy cần thiết để lên tiếng lúc này.

Cuối cùng, Heiji cất lời. "Kudo, tớ muốn cậu hứa với tớ một việc."

"Việc gì?"

Cái nhìn của Heiji hướng vào cậu lúc này là ánh mắt nghiêm túc và mãnh liệt nhất cậu từng thấy ở cậu bạn Osaka. "Đừng bao giờ làm chuyện đó lần nữa. KHÔNG BAO GIỜ NỮA. Cậu có hiểu không?"

Shinichi nhìn cậu chằm chằm, khó hiểu, trước khi nhận ra điều mà Hattori muốn nói: Đứng bao giờ làm cho tớ phải lo sợ nữa. ĐỪNG BAO GIỜ. Vậy là Hattori đã rất lo lắng cho cậu, mặc dù đó là một trong những điều cậu ta không thể nói rõ ra, vì bất cứ lí do gì – có lẽ giống như cái lí do mà bởi thế hắn không dám thổ lộ với Kazuha. Lo lắng đến mức ngồi túc trực bên giường, thậm chí ngủ gục ngay ở đó.

Và cậu mỉm cười. "Ừ. Tớ hiểu." Shinichi ngưng lại, rồi thêm vào, "Cảm ơn cậu."
END
Cho tớ xin cái chap 17 nhá :)
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty30/1/2011, 10:39

Khụ, fic mình cái nào cũng bụi tung mù mịt :| Sau một thời gian mai danh ẩn tích để hoàn thành nghĩa vụ học sinh, tớ đã trở lại đây cười lăn cười bò Nghỉ Tết rồi là cắm đầu vào dịch bù trả nợ cho mọi người :)

#17: Giữ bí mật
Cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ khi cậu biết hết mọi chuyện sao?

Conan có một linh cảm tồi tệ rằng thứ gì đó không dễ chịu chút nào sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Khi điện thoại reo và Ran nhấc máy, cậu đã thấy rùng mình. Và khi cô quay lại, nói điện thoại của cậu rồi đặt ống nghe vào tay cậu, Conan biết điều mình linh cảm là đúng.
"A, Kudo!" một giọng nói hớn hở và đặc sệt chất Kansai vang lên từ bên kia.

Conan đã phải đặt ống nghe ra xa để bảo vệ tai mình khỏi cái volume cao ngất trời đó. "Không cần phải gào lên như thế," cậu đáp từ tốn. "Tớ nghe thấy rồi." Lí do Hattori gọi đến, cậu không biết, nhưng cậu không tin là vì một thứ cậu có hứng thú. Hay đúng hơn, cậu chắc chắn không hề quan tâm đến thứ đó. Cậu vẫn còn hơi tức khi bí mật của mình bị phát hiện.

Kudo Shinichi KHÔNG HỀ thích bị vượt mặt. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Và vì thế cậu thường tỏ ra hờn dỗi mỗi khi chuyện như vậy xảy ra. Nhưng Hattori dường như quyết tâm không để cho cậu cứ quanh quẩn ủ rũ về việc ấy mãi... và điều đó thật khó chịu! Thật ra mà nói, tại sao tên này lại thân thiện quá như thế nhỉ? Ở hắn có thứ gì đó dễ khiến người ta cáu tiết chỉ muốn xông vào cho một trận, mà cậu cũng không biết chính xác tại sao.

Thêm nữa, nó cũng chẳng giúp gì mà còn khiến cho tình cảnh của cậu khổ sở hơn, cậu phải thừa nhận thế. Mạng sống của cậu và những người xung quanh phụ thuộc vào sự giữ bí mật, và theo cách đó thì dường như ở Hattori toát ra một cảm giác rằng cậu ta có thể để tất cả mọi thứ trượt qua môi mà không cần nghĩ. Và nếu đánh giá bằng cái kiểu nói thẳng tuột hắn dùng khi gọi tên thật của cậu to tướng trên điện thoại, thì chắc hẳn cậu thám tử Osaka này không có đủ tính kín đáo cần thiết.

Ý nghĩ rằng Ran hay bất kì ai đó quanh cậu trở thành mục tiêu của Tổ chức vì một tên thám tử to mồm để lộ chuyện gì đó... khiến cho Conan sợ hãi. Nó làm cho cậu khiếp sợ hơn cả ý nghĩ chính mình trở thành nạn nhân.

...và Hattori vẫn đang nói. Nhưng rồi việc nhận được quá ít câu trả lời từ đầu dây bên kia đã gây chú ý cho cậu. "Cậu im lặng quá," Heiji nói, cuối cùng cũng nhận ra bản thân đang tán gẫu một mình. "Chuyện gì thế?”

Conan liếc nhìn xung quanh và thấy chỉ có mình mình trong văn phòng. Nếu thế thì nói thẳng thừng luôn cũng được. "Cậu nghĩ tớ sẽ vui vẻ khi cậu biết hết mọi chuyện sao?" cậu gắt, nghe khó chịu hơn cả dự định của cậu. Nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến cho dây thần kinh của cậu chỉ thiếu nước đứt luôn vì thể không chịu nổi nữa.

Một khoảng im lặng dài ở đầu dây bên kia.

Khi Hattori cất tiếng trở lại, Conan thực sự đang nghĩ đến chuyện đặt ống nghe xuống, nếu như cậu muốn điều đó. Nhưng đối thủ của cậu mở miệng vừa kịp lúc để cuộc nói chuyện không có một cái kết đột ngột và đầy thô lỗ.

"...tại sao?"

"Bởi vì mạng sống của tớ... và của những người quanh tớ... phụ thuộc vào chuyện không một ai biết được bí mật này," Conan nói thẳng thừng.

"Và cậu nghĩ tớ không đủ khả năng giữ kín bí mật của cậu." Đó là một lời khẳng định, không phải một câu hỏi.

"Cậu vừa gọi tớ là Kudo, đúng không?" Conan đáp, hạ giọng xuống để chắc rằng mình không bị nghe trộm.

"...Tớ sẽ không nói đâu."

Có thứ gì đó trong cách nói của Hattori khiến cậu sững lại. Một vài chỗ nhấn khác lạ trong giọng điệu, nghiêm túc hơn hẳn bình thường đối với cậu thám tử Osaka này. Hattori dường như không thể trở nên hoàn toàn nghiêm túc ngoại trừ trong một vụ án. Vậy nên nghe thấy cái giọng đó bây giờ thật lạ lùng. "Hattori..."

"Cậu nói cậu không muốn ai khác biết. Và tớ đã hứa là sẽ không nói. Không hiểu sao cậu vẫn không tin tớ," Hattori nói đơn giản.

Đó là lúc Conan nhận ra thứ của Hattori dễ khiến cho cậu bực mình. Một phần là vì Hattori đã kéo được cái bí mật ra khỏi người cậu mà hầu như không cần phải cố gắng chút nào (bằng sự đe doạ được sắp đặt đúng thời điểm), và cậu không thích bị vượt mặt. Nhưng hơn thế nữa...

Cậu nhận ra rằng bản thân mình muốn tin tưởng Hattori.

Cứ cho là vậy đi, thì trong hoàn cảnh này cậu cũng không có nhiều hơn một lựa chọn. Thực tế là Hattori đã biết được sự thật. Và điều đó khiến cậu khó chịu. Nhưng cùng lúc, ở tên này có điều gì đó khiến cho Conan thực sự muốn tin cậu ta mà không hề e dè như những người khác.

Thật kì lạ... đặc biệt với một người đã quen với việc nghi ngờ người khác như một bản năng. Cậu là một thám tử. Cậu tạo danh tiếng cho mình bằng việc nghi ngờ tất cả mọi thứ quanh cậu.

Conan hít một hơi thật sâu. "...cậu hứa không nói chứ?"

"Tớ đã bảo rồi mà."

"...thôi được." Cậu băn khoăn không biết rồi mình có phải hối hận vì quyết định này không... hay hoá ra nó lại thành điều may mắn trong bí mật của cậu.

"Tuyệt!" Hattori reo lên ở đầu dây bên kia. "Vậy giờ... kể cho tớ nghe về Bà chị của cậu nhé?"

Mọi dấu hiệu đều dẫn đến thứ gọi là ‘hối hận muộn màng’... nhưng vẫn còn quá sớm để kết luận.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty22/2/2011, 22:00

Hơ, phải nói là drabble này LD dịch không ổn cho lắm, vì vốn LD không chuyên dịch theo ngôi thứ nhất bao giờ. Hiện nay tốc độ dịch của 3 bọn tớ khá là rùa bò (phần vì chả có mấy thời gian, phần vì không hứng, phần vì... lười) nên mong các bạn thông cảm giùm nha.

#18: Đi dạo chiều
Tôi nghĩ nên để hai người họ một mình...

Chúng tôi đi dạo.

Tuyệt thật đấy.

Thế nào cũng được. Được ra ngoài trời, hít không khí trong lành, lại chọc được Kudo nữa. Tôi cũng chưa đến Karuizawa bao giờ, mà đi loanh quanh đâu đó cũng khoái. Thế là tôi để mấy người Kazuha dẫn ra ngoài. Bà chị nói đã từng tới đây – bố mẹ Kudo đưa họ đến một lần. Đại loại là cậu ấy biết đường, nên chắc để cậu ấy dẫn đi thôi.

Trên đường đi, cậu ấy chợt cất tiếng. "Đây gọi là Con đường Thì thầm đấy."

"Con đường Thì thầm?" Kazuha hỏi lại và quay sang phía tôi. "Này, Heiji – thì thầm gì đó đi."

Tại sao cô ngốc này lại thích làm ba cái trò như thế cơ chứ? Mà mình đùa tí cũng có sao! "Được thôi – lại đây." Cô ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng ghé tai lại gần. Và tôi thì thầm. "Cậu là...ĐỒ ĐẠI NGỐC!" Cô ấy giật mình lại, có vẻ khó chịu. Còn tôi thì thấy rất buồn cười.

Cái cô ngốc ấy.

Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng chuông. Xa xa một đoạn đường nữa là một nhà thờ. Bà chị nói nó là nhà thờ Ryu-Karuizawa. Đang có một lễ cưới – có vẻ hay ho đấy. Vui cho họ thôi. Nhưng vấn đề là Kazuha bắt đầu có cái kiểu mắt chó con mơ mộng, gì mà đám cưới lộng lẫy với chả lãng mạn. Bà chị cũng chẳng khác gì, nhưng ít nhất là cậu ấy còn có lý do chính đáng.

"Này, Ran-chan..." Kazuha cất lời. Không tốt rồi. Chắc chắn là như thế. "Cậu đang mơ làm chuyện đó với Kudo-kun à?" Ờ đấy. Đúng là không tốt một tí nào.

"Cậu nói cái gì đấy?" Bà chị ấp úng. "Tớ có mơ cái gì đâu!"

"Thật á?" Kazuha tiếp tục vặn vẹo. "Thế đôi mắt mơ màng của cậu là như thế nào đấy?"

Bà chị có vẻ khó xử (chả trách gì được cậu ấy) và đột nhiên cười...nham hiểm. Tôi nghĩ cậu ấy nhiễm cái bệnh đấy từ Kudo (một thói quen cực kỳ cực kỳ xấu) và vặn lại, "Thế à, còn cậu thì sao, Kazuha-chan?"

Cái vẻ mặt của Kazuha lúc này đáng đổi...ngàn vàng. Hoan hô Bà chị. "Cậu nói cái gì đấy? Bọn tớ đâu có làm chuyện đó!"

"Ôi kìa," Bà chị sáp lại gần, trông rất tự mãn. Mình thích cậu ấy rồi đấy. "Không làm cái gì cơ? Mà 'bọn tớ' là ai vậy?"

Đến lượt Kazuha lúng ba lúng búng và suỵt Ran im lặng. Kudo và tôi đứng bên lề đường quan sát. Cả hai đều đồng quan điểm: mù tịt về nguyên lý hoạt động của con gái. Đấy là một bí ẩn mà dám chắc chẳng đứa nào giải thích được.

Tiếp bước, chúng tôi dừng lại ở một cái hồ. "Đây là hồ Kumoba," Bà chị nói, dẫn chúng tôi qua lối đi chăng dây. "Tớ với Shinichi từng đạp xe ra đây từ làng đấy."

Kazuha bắt đầu tớn lên, khen nó đẹp, đến tôi cũng phải đồng ý – thực sự chỗ này rất tuyệt. Nhưng bây giờ Bà chị trông có vẻ buồn. Cậu ấy lại nghĩ đến Kudo nữa rồi.

Tôi nhìn xuống, định xem phản ứng của cậu bạn... chờ đã, tôi thề là đã nhìn thấy Kudo ngồi đó cạnh Bà chị, nhìn ra hồ với một ánh mắt xa xăm kỳ lạ.

Tôi dụi mắt, nhưng nhìn lại, hắn đã quay về cái hình dáng bé nhỏ ấy...và Kazuha đang chắn trước mắt tôi, có vẻ lo lắng và hỏi tôi có sao không.

Chớp chớp mắt.

Ừ. Mình vẫn ổn.

Bà chị nói nên đi thăm cả một chỗ khác nữa – Đảo Chim nước, tên nó là thế – và lại tiếp tục bước đi. Cũn Cỡn lon ton đằng sau, một cách tự nhiên, với lên nắm lấy tay cậu ấy. Dễ thương thật đấy. Thế là họ đi xa dần.

Kazuha định đi theo, nhưng tôi ngăn lại. "Này, Kazuha."

Cô ấy quay lại."Gì cơ?"

"...mình đi về đi." tôi nói, đi về phía cổng vào.

"Hả? Vì sao?" cô ấy hỏi.

"Chẳng vì sao cả. Cứ về đi thôi."

Tôi gần như nghe thấy một Kazuha đang phân vân cố quyết định. Và rồi... "Heiji! Đợi đã!" Tôi đi chậm lại chờ, và cô ấy chạy đến đi cùng tôi. Đúng như tôi nghĩ cô ấy sẽ làm.

Tôi không biết vì sao mình nhìn thấy Kudo ngồi đó, nhưng mà...có lẽ lẻn đi và để họ chút thời gian bên nhau một mình, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ là tốt nhất. Một điều gì đó đã mách bảo tôi rằng điều đó không mấy khi xảy ra lắm.
-o-
...được rồi, thế là mình bị Kudo lật tẩy.

Làm thế nào mà hắn biết được? Hắn nhắm trúng tim đen mình cái vụ chai rượu bị vỡ.

Tên ngốc ấy.

Ngoài trừ việc...hắn có vẻ quá là "tốt bụng" về điều đấy. Lại còn bảo sẽ không nói với mọi người nữa. Có quá kỳ quặc không khi châm ngôn của hắn có hai chữ "sự thật" to đùng đoàng ra đấy? Nhưng dù gì thì... "Xấu hổ quá. Tớ lại nợ cậu một lần nữa rồi." Tôi nghĩ chắc mình phải tôn hắn làm ân công mất.

"Không đâu," hắn đáp, đút tay vào túi quần và lại đi vào trong phòng, "tớ chỉ đáp lại điều cậu làm cho tớ ban nãy thôi."

Chỉ cần một giây là tôi đã hiểu hắn muốn nói gì. Tức là hắn cũng rất trân trọng chút thời gian bên Ran một mình hả. Điều gì đó lại mách bảo cho tôi, rằng hắn sẽ câm như hến về tất cả mọi chuyện, dù có bị tra hỏi đi chăng nữa.

...đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ tình bạn giữa hai chúng tôi kỳ lạ đến nhất quả đất.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
li hoang

li hoang

Scorpio
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/11/1995
Age : 28
Đến từ : Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty23/2/2011, 00:46

Tem
Hay đấy, chỉ là Ran vớii Kazuha nói gì nhỉ?
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty23/2/2011, 05:46

li hoang đã viết:
Tem
Hay đấy, chỉ là Ran vớii Kazuha nói gì nhỉ?

li hoang đã xem OVA 2 của Conan chưa? Chap này hoàn toàn dựa trên đó đấy. Còn cái đoạn Ran với Kazuha đang nói chuyện với nhau là vì cả mỗi cô nàng đang mơ một lễ cưới với một ai đấy :h15:
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty23/2/2011, 20:55

kunnie2911 đã viết:
cái này ưen ưen hình như kun xem phim rồi thì phải[b] :!:
Lần sau cố viết nhiều chữ hơn một tẹo bạn nhé, dù tớ không biết đây có phải spam không nhưng cứ an toàn :h1:. Tớ cũng vừa nói ở trên rồi, cái này vốn tác giả Candyland dựa trên OVA 2: 16 nghi phạm của Conan nên thấy quen cũng phải thôi.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty25/2/2011, 23:36

#19: Nơi chuyện ấy xảy ra
Nơi này khiến cậu vô cùng bất an... Chính nơi sinh ra mọi bí mật và những lời nói dối...

“Tớ thực sự không hiểu tại sao cậu muốn đến cái chỗ như thế này,” Conan cất lời, dẫn đường đi vào con dốc dẫn đến một nơi cỏ rậm rạp, gần như không thể thấy nếu không có ý định tìm kiếm. Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện lao xao từ Tropical Land vang đến cả con đường này.

“Vì tớ muốn thế,” Heiji trả lời thẳng tưng. Từ nãy hắn đã đi theo mà không một lời nói, nhưng giờ hắn vòng qua cậu bạn tí xíu và rảo bước lên phía trước. Đút tay vào túi quần, hắn ngó nghiêng xung quanh. “Chỗ ấy đây à?”

Conan gật đầu. “Đúng nó đấy.”

Tron khi Hattori đi loanh quanh và nhìn cho đã mắt (mà ngay từ đầu đã chẳng có gì mấy để mà nhìn), Conan chợt nhận ra cậu đang giật lùi lại, thận trọng dồn trọng tâm từ chân này sang chân kia và lén nhìn xung quanh mình, cứ như chờ chực một Gin đột ngột xuất hiện và xử lý nốt con mồi của hắn.

Thật là ngốc quá đi mất – ngay lúc này, nó chỉ là một khoảng trống dưới hầm cầu mà thôi. Chẳng có lý do gì khiến cậu phải bất an như thế này.

...ngoại trừ việc đây chính là nơi chuyện ấy đã xảy ra. Nơi cậu đã chạm trán Gin và Vodka, tới tận mức độ cận kề cái chết. Ấy vậy mà, cậu lại phải chịu giam cầm trong thân thể của chính mình ngày bé, giấu tất cả mọi người mình yêu thương, mong rằng có thể bảo toàn mạng sống của họ mà vẫn truy tìm được bọn người Áo đen. Trong quá trình ấy, cậu gần như đã dối lừa tất cả mọi người cậu từng biết.

Thực sự, đây đúng là nơi sinh ra mọi bí mật và những lời nói dối.

Cậu chợt rùng mình và bước lùi lại thêm vài bước. “Hattori, tớ đi lên đây,” cậu chỉ về con dốc đi lên đỉnh đồi. “Tớ sẽ chờ cậu ở trên đó.” Cậu quay lại và đi lên trên đường, không chờ đợi một câu trả lời; nghe thấy Hattori gọi lại, cậu cũng lờ đi.

Chỉ đến khi ra đường, cậu mới thở dễ dàng hơn được. Cố kiên nhẫn hết mức có thể, cậu chờ Hattori đi ra và đến chỗ cậu đứng, dù chỉ là vài phút sau. “Bất nhẫn quá nhỉ?” Chàng thám tử Osaka đùa trên đường trở ra.

Cái nhìn Conan ném cho hắn chắc đóng nước thành băng mất. “Liệu cậu có muốn quay trở lại cái nơi đã xảy ra một chuyện như thế với cậu không?” cậu bực tức, lời nói gay gắt hơn cậu dự định. Điệu bộ của cậu cũng chẳng khác gì. Thật lòng mà nói, cậu không nghĩ nó lại khiến mình phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng mà...

Câu nói tiếp theo của Hattori có phần hơi hối lỗi. “Cũng đúng nhỉ.”

Conan thở dài. Cậu không định xin lỗi vì đã nổi nóng, nhưng cũng không định để bụng chuyện này nữa. “Thế cậu đã xem thứ cậu muốn xem chưa?” cậu hỏi với một giọng gần như bình thản.

“Rồi. Tớ chỉ hơi tò mò về nó thôi mà.” Hattori nhún vai. “Nhưng đúng là nó khá cô lập đấy. Nếu Ahoutoxin đã hoàn thiện và giết cậu, chắc phải lâu lâu người ta mới tìm được xác đấy.”

“APOtoxin!” Conan cố cưỡng không đập bốp vào trán mình. “APOtoxin. Không phải là AHOUtoxin. Ahou là tên thân mật của cậu dành cho cô bạn gái. Ừ biết rồi, biết rồi, cô ấy không phải bạn gái cậu,” cậu huề huề tay và chêm thêm câu nói cuối cùng để ngăn chặn kịp thời lời chống đối hẳn sẽ tiếp ngay sau đó. “Nhưng mà, trời đất ạ. Cậu không thể nhớ nổi tên của loại thuốc đó, đến tên tớ nói cũng chả ra đâu vào đâu – chuyện quái quỷ gì đã xảy ra giữa cậu và ba cái loại tên đó vậy?”

“Im đi, cũn cỡn. Tớ ném cậu xuống cầu bây giờ đấy.”
----------

Ahou/Aho (phát âm với chữ 'o' kéo dài): đồ ngốc (tương đương với 'baka'). Ở đâu có Heiji và Kazuha thì ở đó có Ahou ngự trị ;).
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty27/2/2011, 22:29

Vote cả hai chap :h8: Hay lắm :h1:
Ờ, tình hình là Anita đang mắc mấy bài kiểm tra nên cái vụ dịch này phải hoãn lại ít ngày, xong việc tớ sẽ lao vào làm bù :(
Mà có ai lấy chap 21 chưa, ko thì tớ nhận nhé :)
LD này, lần sau post chap mới, cậu dịch chap nào tiếp thì ghi luôn nhé, chứ thế này khó lần mò quá :| Mới quay đi quay lại đã thấy đứa bạn mình post liền lúc cả mấy chap, choáng :47: Ghi luôn cho rõ ko lại đụng nhau thì hơi mệt :627:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty7/3/2011, 04:41

#21: Giả thiết
Heiji có một câu hỏi. Tất nhiên, hoàn toàn là giả thiết.

"Kudo... Tớ có một câu hỏi giả thiết."

Đó là một mở đầu đáng lo ngại cho cuộc nói chuyện điện thoại này, nhưng Shinichi tự trấn an mình phải cứng rắn cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra và nói, "Cái gì thế?" Chẳng hiểu sao, cậu nghĩ có khi mình lại thích cái kiểu nói này.

"Cậu biết là Kazuha đã đến Mĩ một thời gian, đúng không?"

"Ừ..."

"Hừm..." Hattori nói chậm, mặc dù hắn đang xa tít tận Osaka, Shinichi cũng có thể nhận ra hắn đang sốt ruột đứng ngồi không yên vì hắn ta cố phát âm thật chuẩn. "Cứ giả sử là cô ấy hẹn hò với một người khác trong khi ở đó."

"Uh... huh."

"Rồi tên đó phản bội và làm cho cô ấy vô cùng đau khổ."

"...ừ..." Giờ thì Shinichi quan tâm đến chuyện này hơn bao giờ hết. Cậu quý Toyama-san, cậu luôn nghĩ rằng đó là một cô gái thông minh và mạnh mẽ. Nếu điều gì xảy ra với cô... cậu cũng không tránh khỏi lo âu và buồn bã.

"Và cứ cho rằng đó là lí do cô ấy quay trở về Nhật Bản," Hattori tiếp tục. "Và thế là bọn tớ quen nhau và hai đứa cùng ở chung. Cậu biết điều đó rồi chứ, phải không?"

"Hattori, chuyện gì xảy ra thế?" Shinichi nói ngắn gọn, cậu thực sự lo lắng.

"...cậu sẽ làm gì nếu như gã đó xuất hiện ở cửa nhà cậu trong khi cậu đi vắng và khi về đến nhà, cậu bước vào rồi phát hiện ra hắn đang hôn cô ấy? Và sau đó cô ấy đuổi hắn đi, nhưng rồi hắn quay lại và bắt đầu nói những chuyện hết sức vớ vẩn về cô ấy?" Hattori nói một mạch. "Cậu có giết hắn không? Và nếu vậy, cậu định làm như thế nào?"

"...Hattori, cái quái gì thế?"

"Trả lời câu hỏi đi."

Shinichi thở dài. "Đây là giả thiết, đúng không?"

"Đúng."

"...nếu là tớ, tớ có lẽ sẽ cho hắn đo ván luôn. Ít nhất là một lần," Shinichi thành thật, cố gắng tưởng tượng lại tình huống khi Ran thế vào vị trí của Toyama-san. "để chắc chắn rằng hắn phải chịu đau đớn. Rồi tớ sẽ doạ cho hắn sợ chết khiếp để tên khốn đó không bao giờ quay lại nữa. Nhưng tớ không nghĩ là mình sẽ giết hắn ta."

"Được rồi, tốt lắm. Cám ơn... cậu đúng là bạn tốt!"

"Hattori, đợi..."

Bíp bíp bíp...

Shinichi đứng chết trân, ngơ ngác với cái ống nghe trong tay, vừa bị cắt kết nối với cuộc gọi đường dài từ tận Osaka. "Cái quái...?"
END
P/S: Tớ lấy chap 23 đấy nhá :h22:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty9/3/2011, 04:33

#23: Đính hôn trước
Heiji mắc phải một sai lầm LỚN. Và Shinichi đang cực kì KHÔNG vui.

Kudo đang giận điên lên.

Cứ cho là Heiji đã phạm sai lầm. Nhưng đúng là, cơn thịnh nộ khổng lồ trút lên đó thật không công bằng.

...thôi được, có vẻ như nó công bằng thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là Heiji sẽ để cho nó chìm xuống như thế. Cậu không thể làm việc gì một cách im lặng và kín đáo, xét cho cùng. Cậu sẽ chọc tức, khích bác, quấy rầy và làm tất cả những gì cần thiết để xin được lời tha thứ của chàng thám tử Tokyo!

Nhưng không giống những lần khác, khi Heiji lảm hỏng chuyện gì đó, họ cãi nhau và rồi lại đâu vào đấy, lần này Kudo không dễ dàng nói tha thứ. Thậm chí lời biện hộ từ Bà chị cũng không thể làm thay đổi ý kiến của cậu, điều đó hoàn toàn lệch khỏi niềm tin vững vàng nhất của Heiji về cậu bạn thám tử và cũng là đối thủ của mình – Heiji luôn nghĩ rằng Kudo không thể từ chối cô ấy bất cứ thứ gì.

Bà chị nói rõ rằng cô ấy hiểu vì sao Shinichi lại giận dữ như vậy, nhưng cô ấy cũng hiểu và thông cảm với sai sót ngớ ngẩn của Heiji. Và tất nhiên, cô ấy chắc chắn không nghĩ rằng nó có thể huỷ hoại tình bạn giữa hai người.

Phải mất 4 ngày sau sai lầm động trời đó cậu mới có thể đối mặt với tên đối thủ thân thiết của mình về vụ này. Kudo, có thể hiểu được, không vui chút nào. "Xuống địa ngục đi, Hattori," cậu nói cộc lốc.

"Cậu không thể cứ bực bội như thế mãi được!" Heiji nói.

"Muốn cá không?"

"Đó chỉ là một sai sót vô tình thôi," Heiji phản đối.

"Cậu không bao giờ giữ mồm giữ miệng được chuyện gì, phải không? Có nhớ đã bao nhiêu lần cậu gọi tớ là 'Kudo' khi tớ ở thân phận của Conan không hả?" Shinichi gắt giận dữ. "Cậu biết việc này quan trọng thế nào mà!"

"Sao cậu lại lôi vụ đó vào đây?"

"Tớ nói rồi đấy, cậu đi chết đi."

"Kudo, thôi nào..." Heiji cố phản bác thêm một lần nữa, nhưng Shinichi đã bước qua cậu và ra khỏi phòng, để lại một Heiji đang gào rú trong đó. "Làm sao tớ biết được cậu vẫn chưa đưa nhẫn cho cô ấy!?"
END
Next target: chap 24 :265:
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
kupo

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 13

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty9/3/2011, 22:08

póc tem, xé tem cười lăn cười bò lẹ lên nha chị Hailey
ps : vote
Về Đầu Trang Go down
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty10/3/2011, 23:07

#20: Ẩn ý
Conan chợt nhận ra rằng đã lâu lâu mình chưa đá đểu Heiji.

Conan đang gặp một vấn đề nan giải – cậu không thể tin nổi một người có thể đần thậm tệ như thế. Nhưng như thường lệ, Hattori lại phá vỡ niềm tin của cậu bằng cách nhập vai bằng chứng sống của sự ngốc nghếch tuyệt thế. Tên này potay.com toàn tập luôn.

Tính từ thời điểm ra ngoài đi ăn cùng các cô nàng, cậu đã lên cơn muốn đá vào chân tên bạn Osaka đúng ba mươi mốt lần rưỡi. Cái nửa đó là lúc Hattori định bật ra cái gì đó ngu ngốc, nhưng tự cứu nguy vào phút cuối bằng cách chêm bào một câu nói đùa – nhưng nếu mà hắn đã nói ra, chúng ta sẽ có một vụ án mạng ngay tại chỗ đây. Nhưng mà cậu vẫn muốn đá vào đầu hắn thêm sáu lần nữa.

Thật tình – cô nàng phải đưa ra bao nhiêu ẩn ý trước khi hắn “bật đèn” cơ chứ? Conan dám cá bản đầu tiên cuốn truyện Con chó của dòng họ Baskervilles của mình, rằng cần phải có một cú sốc điện lớn (như sét đánh ấy) thì não hắn mới chịu hoạt động.

Nhưng nhìn lại mặt tích cực, cái trò giải trí như thế bình thường là phải trả tiền. Trong trường hợp này thì miễn phí và đi kèm bữa trưa luôn. Hơ, ai dám nói là cậu không biết thế nào là “trong cái rủi còn có cái may” chứ.

Kazuha tội nghiệp như sắp nổ tung đến nơi. Và cuối cùng, cô đứng dậy và đi ra ngoài, khẽ càu nhàu cái gì đấy nghe như “đế lót giầy” và đại loại cô muốn tông thẳng nó vào đâu đó. Conan không muốn nghe hết; cậu có cảm giác là chỉ nghe thôi đã thấy đau dã man rồi.

Nhưng rồi cậu “bật đèn”. Thực lòng mà nói, đã lâu lâu rồi cậu chưa đá đểu Heiji. Và nhìn thấy chưa, cơ hội ở ngay đó kìa.

Trong khi Ran và tên Osaka xứng danh Đệ Nhất Ngốc đi ra cửa, Conan kiễng chân lên nhìn Kazuha và dán lên mặt mình một Cậu Bé Dễ Thương to uỳnh oàng. “Ne, chị Kazuha,” cậu nói một cách ngây thơ vô (số) tội, “'hôn' là như thế nào?”

Mắt Kazuha tròn to. “Em nghe cái đó ở đâu?”

“Anh Heiji.”

“...tại sao mình lại không ngạc nhiên nhỉ?” cô thở dài, đã xắn tay xắn chân chuẩn bị dần cho cậu bạn thân kiêm Đệ Nhất Ngốc một trận tơi bời. “Đừng băn khoăn gì nhiều, Conan-kun–”

Conan tiếp lời, “Ừm thì, em đang băn khoăn vì lúc đấy anh ấy đang nói về chị.”

Cô khựng lại. “Chị...ờ, cái gì cơ?”

Cậu gật gật đầu nhấn mạnh lại. “”Đúng vậy ạ! Anh ấy nói,” đoạn, cậu dừng lại và giả giọng một cậu chàng nào đó (trông không khác gì một cậu nhóc đang cố bắt chước người lớn), “Kazuha trông hot đấy, nhưng mà ngốc tệ á. Anh sẽ hôn cô ấy nếu cô ấy không ngốc nghếch đến chết tiệt như thế!”

Kazuha mở miệng, ngậm lại, rồi lại mở ra lần nữa. “Oh...ừ thì, Conan-kun, đừng băn khoăn gì chuyện đó nữa. Bây giờ thì để chị...” Cô lướt qua cậu – hoàn toàn quên mất rằng mình đã để tên đầu sỏ đầu đuôi câu chuyện ở lại – và đi ra ngoài nhà hàng. Hattori và Ran vẫn đứng trên hè phía bên ngoài chờ họ.

Conan đợi. Nghe thấy tiếng hét đầu tiên, cậu cười thầm.

Nếu mà Hattori gặp may thì cô ấy sẽ ấn tượng cái câu khen cô hot hơn là chê cô ngốc. Còn nếu không gặp may thì...ờ, đầu hắn cứng lắm mà. Hắn sẽ ổn thôi.
----------------------------------
XD XD XD Conan đá đểu Heiji kiểu này thì đúng là....
Thôi nào các bạn hiền, tớ được dịch chap mấy tiếp đây? Chúng ta chỉ còn 6 chap để tranh nhau nữa thôi. ;) Oh well, chắc mình lấy chap 25 thôi (tiếp tục với hai cậu nghịch ngợm này XD)
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
kupo

avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 13

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty11/3/2011, 13:01

tem,ho ho
hay lắm á, dịch nhanh lên nha. vote
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1325
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty12/3/2011, 05:10

Nói thật thì cái chap này Anita dịch ko đc ổn lắm, có gì mọi người thông cảm nhé ==
Hờ, quên mất, LD thân mến :roll: , cậu xem thử xem cái chap này của tớ có phải sửa chỗ nào ko nhé, bản thân dịch xong vẫn còn lơ mơ đây :| Nghe cái tên chap là đủ hiểu =.=

#24: Lạnh
Qua những sườn núi tuyết, họ bắt gặp ánh mắt của nhau.

Tuyết rơi dữ dội. Và qua những sườn núi phủ đầy tuyết, hai chàng thiếu niên nhìn nhau chằm chằm.

Họ bắt gặp ánh mắt của nhau, và mỗi người ngay lập tức nhận ra người kia là ai. Xét cho cùng, với cái thời tiết tệ hại thế này thì cũng không thể trượt tuyết được, vậy thì còn ai đứng trên cái triền núi vào giờ này nữa? Cả hai đều có hai cô gái đứng cạnh, có vẻ bằng tuổi họ.

Trong một lúc, cái nhìn giữa hai người đầy suy xét và nghi ngờ. Họ đánh giá lẫn nhau, ước đoán khả năng của nhau chỉ qua ánh mắt. Nếu như những sự việc họ đã kể trong nhà nghỉ và qua điện thoại được công nhận... cả hai chàng trai đều khao khát trở thành thám tử, và tài suy luận của họ ngang nhau. Chỉ cần nói rằng, chưa ai trong hai người gặp một người khác bằng tuổi mình khiến cho họ phải gọi như vậy. Mà bây giờ chính cái tên đó lại gần thế này.

Và dần dần, cái nhìn của họ chuyển từ dò xét sang nụ cười nửa miệng đầy tự tin chứng minh khả năng của mình. Đó là sự thừa nhận, như thể nói rằng, "Cậu ngang bằng tôi" mà không cần mở miệng. Thực sự, họ chưa từng gặp nhau, nhưng cả hai đều biết rằng họ có điểm tương đồng.

Khoảnh khắc đó qua đi, và chàng thiếu niên da đen tiếp tục đi xuống dưới ngọn đồi. Cậu đang cõng cô gái đồng hành trên lưng, chân cô chỉ mang một chiếc giày, chứng tỏ cô vừa bị thương ở chân và không thể đi được.

Chàng thám tử kia đứng lại, bên cạnh là cô bạn gái của mình. Khi hai người đó đã khuất vào trong màn mưa tuyết dày đặc, cô gái quay sang. "Shinichi? Ai thế?"

Shinichi mỉm cười và quay lưng lại. "Tớ nghĩ mình vừa làm quen được một người bạn." Cậu không biết tên anh chàng đó, nhưng có thứ gì đó mách bảo cậu rằng hai người nhất định sẽ gặp lại nhau, lần nữa.
END
Xí chap 27 nhé ^^!


Được sửa bởi anita_hailey ngày 12/3/2011, 14:43; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty12/3/2011, 07:01

@anita: Cậu dậy sớm vừa vừa thôi, cấm cậu dịch quá trớn mà hại sức khỏe đấy nhé == (Đấy lại nhắc, mấy hôm trước thấy cậu cứ 4 5 giờ rep lại tớ mà thấy hãi :h1n1:) Ừ đấy, đúng là đọc xong có lơ mơ thật cười lăn cười bò nhưng không tệ hại lắm đâu.

Nói thật nhé, tớ nghĩ chẳng cần phải dịch sát hay đầy đủ quá đâu, cứ nhét cái gì cậu cho là phù hợp vào (tất nhiên là nội dung thì đừng đả động gì). Tớ vốn dốt Văn lắm à, nên thế này: tên chap sửa thành "Vụ án giá băng" hay gì đấy, "qua những sườn núi tuyết" sửa thành "giữa sườn núi tuyết" (tớ biết là nó dùng across và số nhiều, nhưng vừa nói gì rồi ;) ). Còn lại tớ nghĩ cứ thong thả mà sửa, bây giờ tớ phải.........đi học đây.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
LittleDragonfly

LittleDragonfly

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 246
Birthday : 16/12/1995
Age : 28
Đến từ : Where Madness Rules

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty13/3/2011, 16:45

#25: Phía cuối hội trường
Họ phải tham gia buổi thuyết giảng. Nhưng không ai bắt họ phải tập trung, đúng không?

“Không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Heiji ngẩng lên khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. “Tớ đang tự hỏi cậu có đến không đấy.”

“Tớ đâu có được lựa chọn,” Shinichi đáp, ngồi thụp xuống chiếc ghế trống cạnh hắn; may mắn là họ ngồi ở gần cuối giảng đường. “Nhưng mà, có lẽ cũng chẳng tệ lắm đâu. Nếu có thì...ờ, đành tự tìm trò giải trí vậy.” Anh cười thầm khi thấy hắn khụt khịt mũi.

Một điều luật mới đã được ban ra, buộc tất cả các thám tử tư phải chấp hành. Tất nhiên là có một loạt lý do, nhưng chủ yếu nhất vẫn là: tuy một lượng lớn trong số họ rất tài năng và chuyên nghiệp (như Heiji và Shinichi chẳng hạn), không ít người làm việc quá bất cẩn hay thiếu hiểu biết về các quá trình khám nghiệm. Thậm chí một số còn dính dáng đến vụ án nữa.

Để giải quyết tình hình, điều luật mới yêu cầu họ phải có bằng cấp và chứng nhận tham gia các cuộc hội thảo, nhằm đảm bảo mọi thám tử tư ở Nhật Bản nắm được vấn đề, đồng thời biết cách hợp tác với cảnh sát; hơn nữa, nó còn loại bỏ những người không đủ tiêu chí để đứng ra gánh vác công việc.

Hai cái tên Kudo Shinichi và Hattori Heiji đã không còn lạ lẫm gì nữa, kể từ khi họ mới chỉ là hai chàng thiếu niên. Họ nằm lòng mọi vấn đề trong buổi thuyết giảng như chính tên họ vậy. Điều đó đối với họ dễ như trở bàn tay. Nhưng luật pháp vẫn là luật pháp, và nếu muốn tiếp tục sự nghiệp thành đạt của mình thì họ đành phải tuân thủ và chịu đựng nó thôi.

Họ ngồi đó nói chuyện trong khi chờ cái “màn trò” này bắt đầu. Nhiều người bước vào đã chào họ rối rít; nhìn vào danh tiếng của họ thôi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Họ nhận ra nhiều thám tử đã từng gặp ở các vụ án hay buổi họp trước kia, nhưng cũng khá nhiều người họ chưa biết. Khi Mouri Kogorou tiến vào, ông chỉ vẫy chào họ chứ không tiến tới gần; hiển nhiên thôi, chẳng phải ông đã gặp con rể mình suốt ngày đó sao. Lại có một chàng trai trẻ dừng lại bắt tay họ, ánh mắt tràn đầy sự thần tượng.

Khi cậu tiếp tục tiến đi tìm chỗ ngồi, Heiji quay sang anh bạn mình với một nụ cười nửa thấy hứng thú. “Cậu có nghĩ bọn mình là lý do cậu ta dấn thân vào nghề này không?”

“Có thể,” Shinichi đáp, “Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta kém cỏi.” Vị thám tử lừng danh miền Đông ngồi lại xuống ghế. “Kazuha-san thế nào rồi? Cả cậu nữa? Sắp làm đám cưới chưa?”

Heiji hơi đỏ mặt. “Cô ấy đang phát khiếp lên kia kìa. Tớ nghĩ cô ấy sẽ loạn trí mất nếu mà mẹ tớ không có ở đó để dàn xếp mọi chuyện. Dù vậy, tớ hoàn toàn yên tâm để họ lên mọi kế hoạch. Tớ chỉ can thiệp nếu được yêu cầu thôi. Cái cách ấy mà, dù có vấn đề gì thì Kazuha cũng chẳng trách tớ được. Tớ có làm gì đâu.”

Nghe xong, Shinichi cười. “Tớ phải thừa nhận là tớ và Ran để mẹ cô ấy lo liệu gần hết mọi thứ. Eri-san là một người vô cùng chu đáo và khéo sắp đặt mọi việc... cộng thêm việc cả tớ và Ran mải yêu nhau quá nên chẳng nghĩ được cái gì hữu dụng cả. Thế là bà ấy đứng ra thôi. Nếu mà không có bà ấy, có khi đến vụ tiếp khách cũng chẳng lo xong được.”

“Bà chị thế nào rồi?” Heiji hỏi; dù họ đã trưởng thành, hắn vẫn gọi Ran bằng cái biệt danh thân mật từ hồi họ mới gặp mặt thời niên thiếu. “Cô ấy vẫn khỏe chứ?”

“Bác sĩ nói cô ấy sẽ phải cố gắng thêm khoảng hai tuần nữa. Còn sau đó thì đứa bé có thể ra đời bất cứ lúc nào.”

“Phấn khởi không?”

“Có mà sợ muốn chết.”

“Tớ hiểu.”

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn khi ánh đèn mờ dần, một người đàn ông mảnh người để ria tiến lên bục. “Xin mọi người chú ý cho ạ. Xin hãy tìm cho ngồi của mình.” Có tiếng lục xục khi những người vẫn đứng ở lối vào đi tìm ghế trống.

Khi tiếng ồn lịm dần, buổi thuyết giảng bắt đầu. Phát thanh viên đầu tiên đang thảo luận về những công việc phải làm trước hiện trường: đeo găng tay, thu giữ bằng chứng, thẩm vấn các nhân chứng, vân vân và vân vân. Nói cách khác, họ đang giải thích những điều Shinichi và Heiji đã nằm lòng từ thuở bé tí và đã áp dụng chúng liên tục suốt những năm tháng niên thiếu.

Chẳng cần phải nói, chẳng ai trong hai người chịu tập trung cả. Đây chỉ là hình thức. Tất cả những gì họ muốn làm chỉ là điền vào đống giấy tờ, nhận chứng chỉ và biến khỏi đó. Đáng tiếc thay, đấy là công việc cuối cùng trong lịch trình, thế nên đành phải ngồi chờ thôi.

Trong khi người phát thanh viên chuyển sang slide tiếp theo với một đống gạch đầu dòng và giải thích bài bản cách thu thập chứng cớ, Shinichi thấy có gì đó trên bàn chạm vào tay mình. Anh nhìn xuống và thấy Hattori đã đẩy một cuốn sổ vào tay mình để gây sự chú ý. Mặt khác, mắt Heiji vẫn “hoàn toàn” chăm chú nhìn lên phía khán đài.

Shinichi kéo cuốn sổ về phía mình và nhìn xuống nó. Góc trên của trang giấy nguệch ngoạc câu Chán muốn chết!. Kèm theo đó cũng lại một bức hình nguệch ngoạc vẽ một cái mặt đang ngái ngủ, cộng thêm vài ba tiếng ngáy.

Anh cố nhịn cười và cầm bút mình lên, viết Có cần thiết phải độc địa như thế này không? Hay đây là sự tra tấn được cấp giấy phép? Và vẽ một bức hình không kém nguệch ngoạc về một cái người hình que quất quất roi rồi đẩy nó lại trên bàn.

Heiji khẽ cười và tiếp tục. Có thể họ nghĩ bên ngoài có quá nhiều thám tử và cần phải cắt bớt số dư thừa? Chắc chắn là họ đang có âm mưu gì đó.

Một cái cười nửa miệng. Tớ vẫn bó tay tại sao chúng ta không được miễn vụ này. Chúng ta đánh bại Tổ chức Áo đen rồi. Họ còn muốn gì ở chúng ta nữa?

Heiji viết đáp lại, Thử nghiệm thuốc chữa mất ngủ mới chăng?

Kudo và Hattori đã dùng chúng! Các bạn cũng nên thử! Shinichi ngoáy tít lên, cố mà không cười ra tiếng. Thật tình, thế này là quá trẻ con, và hai người trông còn giống hai cậu học sinh cấp III trong lớp học hơn là hai thám tử lâu năm trong nghề ở buổi hội thảo. Nhưng mà...nó hay ho thế nào ấy.

Lần này, Heiji đáp lại bằng một bức vẽ to tướng, gồm vài ba anh chàng người que ngủ khò và một tên trên đầu có hai sừng đang cười the thé bên cạnh họ. Trong khung thoại, hắn nói gì đó về chuyện làm bá chủ thế giới, blah blah blah...

Vì một lý do nào đó, nó đã làm nên chuyện. Shinichi cười phá lên, và khi cả hội trường (tính cả người phát thanh) im bặt và ngạc nhiên nhìn anh, anh phải nhanh chóng giả tảng như mình đang ho sặc sụa. Dù gì đi chăng nữa, anh cũng là Kudo Shinichi. Một thám tử chuyên nghiệp lừng danh và đáng kính trọng. KHÔNG phải tuýp người cười sằng sặc giữa những lúc như thế này.

Heiji lập tức ứng biến, đứng dậy và xua xua tay. “Xin lỗi mọi người, tôi nghĩ cậu ta bị nghẹn.” Hắn tiện tay gập cuốn sổ lại, nắm lấy tay Shinichi và lôi cả hai ra ngoài hành lang, nơi họ có thể tha hồ mà cười trước khi trở vào trong.

Có lẽ ngày hôm ấy cũng chẳng đến nỗi tệ như họ nghĩ. Ít nhất thì người này cũng có thể giải trí cho người kia.

----------------------------------------

@Steveny: Cậu còn đó không? Nếu không nhanh chân là tớ với anita xí hết 4 chap còn lại đấy nhá :twisted:. Đăng ký chân trước đi.
@Mọi người: LD dự định là nếu không có gì thay đổi thì sẽ dịch thêm nhiều nhất là 2 chap nữa, còn dành cho anita với Steveny. Hai cậu có ý kiến gì cứ nói, tại tớ dạo này cũng tương đối rỗi (tương đối thôi nhá!)
Mà các thân mến, đã ai dũng cảm dám thó vào chap 6 chưa? Tớ vẫn........chưa đâu.


Được sửa bởi LittleDragonfly ngày 13/3/2011, 22:59; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://chibikagerou.blogspot.com/
Sponsored content




[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji   [Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji - Page 3 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Drabble Collection Dịch] Tình bạn: 30 câu chuyện về Shinichi và Heiji

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [One-shot Dịch] Bài trắc nghiệm (Drabble Test)
» [One-shot Dịch] I hate Kudo Shinichi
» [One-shot] 101 lý do tôi ghét Shinichi Kudo (Heiji Hattori's POV)
» [One-shot Dịch] Những ngày ở Hawaii: Nhật ký của Kudo Shinichi (Hawaii Days: The Diary of Kudo Shinichi)
» [One-shot Dịch] Protective, Jealous; Heiji, Kazuha

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-