CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^



Conan Fan Club
 
IndexĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   30/7/2012, 10:35

First topic message reminder :

Title: Giai điệu ngọt ngào
Author: Ony, Guy
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst
Rating: K+
Pairing: Shinichi Ran Forever!
Status: Completed
Fandom: Detective Conan
Warnings:
1. Chỉ post fic ở CFC- tất cả các bản khác dù đã ghi rõ nguồn đều là vi phạm tác quyền .
2. Nhân vật được OOC nhiều
Summary: Nhạc ngân lên trong đêm bình yên. Có những thứ chỉ có thể cám nhận bằng trái tim.
Note: Fic thứ 8 của ta.. lần này mình viết theo nội dung cười lăn cười bò~

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang




Được sửa bởi 0ny ngày 20/9/2012, 13:10; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com

Tác giảThông điệp
conan_coolkid



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 48
Birthday : 20/11/1998
Age : 18
Đến từ : Nhật Bản

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   23/8/2012, 19:19

Chắc lầnh Shin không chết đâu phải không chị???
Nếu anh Shin chết rồi thì chị Ran phải chờ ai!!!
Mà chị Ran không chờ nữa là không còn chuyện nữa!!!
Huhu em không muốn vậy đâu!!! :((
Mong chap mới của Ony nhiều lắm!!! :cheer:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   24/8/2012, 10:11

@Miyume: cái ảnh ấy em ^^ (câu hỏi của em làm ss giật mình cười lăn cười bò~ )
@Win:ss tưởng em chai lì vụ này rồi chứ cười lăn cười bò~
@all: còn sơ sơ 2 chap nữa, cơ mà mình bó tay khoản này.. còn có 1 ngày onl không làm sao end fic được hết @@~ Mình viết phiêu chút, còn đoạn tiếp thì để mình về tu luyện đã ^^~~~


Chương 9 Part 2


Đầu thu..

Những cơn gió cuốn một chiếc lá rời cành. Gió đưa lá xa cành, chầm chậm buông mình xuống đất. Một cô gái lặng lẽ đi trong con đường rợp lá vàng, thu đến, từng cơn gió cũng nhẹ nhàng hơn.

Đôi mắt lặng lẽ nhìn lên vòm trời màu xanh, không chút cảm xúc nào được biểu hiện cho con ngươi màu tim tím ấy. Tất cả đọng lại chỉ là một sự nuối tiếc miên man.

Làn khói làm sống mũi cô cay xè, Ran ngồi xuống trước một ngôi mộ, môi nở nụ cười gượng gạo.

- Chào cậu, hôm nay tớ lại đến đây.

Cô vuốt nhẹ tấm ảnh một người thanh niên. Người đó vẫn luôn nở nụ cười thật hiền, cô bật cười khi nhận ra những chiếc lá dính vào mái tóc mình. Khẽ gỡ nó ra khỏi tóc, Ran thả lại tóc mình nên đôi vai gầy của mình. Cũng đã hơn hai tháng, tất cả lượt thăm viếng đã vơi dần đi. Nhưng cô không ngăn mình được. Nhất định phải đến đây mỗi sáng. Có lẽ cô không nên đến đây, vì khi cô đến.. nhìn tấm ảnh phai dần bởi dòng chảy của thời gian thì tất cả cảm xúc của cô đều muốn vỡ òa ra.

Không có một giọt nước mắt nào được chảy ra từ sau hôm ấy nữa.

Nhưng đồng nghĩa với việc cô chẳng thể nào khóc được nửa. Cứ mỗi lần nước mắt gần rơi thì một cảm giác khó chịu lại làm nó nghẹn ngào và dừng lại nơi khóe mi. Ran mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ, đưa bàn tay chạm vào lớp cỏ trên mô. Gió đến làm những cành non rung rinh..

- Shinichi này, đến giờ tớ vẫn chưa thể tin.. cậu đã thật sự rời xa tớ.

Ran nhắm mắt lại, cảm nhận những hương thơm cỏ cây vờn quanh đây. Cô cảm thấy cả thân hình mệt mỏi, cô muốn ngồi đây, chỉ muốn chạm vào lớp cỏ xanh này. Cô thật sự không muốn đi, với cô.. anh có vị trí gì đó thật quan trọng.

Hơn tất cả những gì trên thế gian..

Hơn tất cả những nỗi đau, hơn tất cả những cảm xúc đau đớn phải gánh chịu.. vì anh đã thật sự bỏ lại cô.. chạy khỏi cô.. và mãi không còn xuất hiện nữa. Cô ước chỉ cần như trước, chỉ cần nhìn anh qua khung cửa nhỏ, cái bóng liêu xiêu lúc nào cũng ôm một quyển sách.. thà rằng anh tránh mặt cô.. nhưng cô biết anh vẫn còn hiện diện, và nụ cười vẫn có thể nở trên môi. Như thế thì tốt hơn.. Nhưng tất cả những gì cô có thể cảm nhận.. là những cơn ác mộng hàng đêm, nó hành hạ cô trong những kí ức không đầu không cuối.

Nó làm cho cô ngập tràn trong những cảm giác mà anh mang lại. Những hơi ấm, những nụ cười.. cả những câu nói bông đùa.. cô không còn có thể gắng gượng thêm nữa. Như một thói quen, cô vẫn đứng chờ ở góc phố đó, nhưng bây giờ.. còn có ai có thể giả vờ như đi cùng đường với cô nữa đây? Bây giờ.. cô còn chờ đợi giải thích hay một lời tha thứ gì nữa đây?

Tất cả như một sợi chỉ vô hình chợt đứt, những sợi thanh mảnh không bao giờ nối lại được nữa.. dù có cố gắng thế nào đi chẳng nữa, cô mãi chẳng thể chạm vào người đang nằm dưới lớp mộ sâu kia. Không thể, và không bao giờ còn có thể. Anh chẳng còn có thể nở nụ cười, anh chẳng còn có thể tự hành hạ bản thân mình trong những cơn say không đầu không cuối bên trong quầy bar, anh chẳng còn có thể kiêu ngạo mỉm cười thách thức với tất cả. Vì không có gì không thể lí giải đối với anh. Anh chẳng còn có thể gây thêm đau đớn cho cô nữa, bởi niềm đau này.. đến bao giờ sẽ xóa nhòa? Bởi nỗi đau này.. đến bao giờ mới biến mất? Cô nợ anh.. rất nhiều, nợ tất cả những lần anh quan tâm đến cô. Nợ lần anh dầm mưa để đưa cô vào viện.. nợ lần anh không tiếc mạng sống để cõng cô về trong cơn bão tuyết.. cô chưa từng nói với anh một câu cảm ơn nào cả. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, tại sao cô không giữ anh lại? Tại sao lại đẩy anh xa mình hơn? Anh càng cố gắng chạm vào cô.. thì cô lại từ chối bàn tay ấy không thương tiếc..

Nếu bây giờ cô cám ơn anh, liệu cô còn có thể nhìn thấy một thái độ ngạc nhiên từ anh? Rồi anh sẽ nói gì với cô? Tớ không cần nó? Cô không biết… cô muốn nhìn thấy từ trong đôi mắt xanh trời một thái độ. Một cảm xúc.. một câu nói phát ra từ đôi môi ấy.. chứ không phải suy đoán. Chứ không phải là để cho mình rối trong mối tơ vò mãi không bao giờ gỡ được.

Cô muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì tất cả những gì cô mang lại cho anh. Xin lỗi vì đã khiến anh đau đớn, xin lỗi vì khiến anh ngã gục.. xin lỗi vì đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi lại rời xa.. Cô thật sự nhớ anh, cô không thể chấp nhận nỗi cảm giác trống trãi mà cô đang gánh chịu từng ngày nữa rồi. Góc phố, con đường. Cả ngôi nhà mà chủ nhân của nó là người gây cho cô bao suy nghĩ nữa.. chúng thách thức cô mỗi ngày.

Cô đã cố gắng, lướt qua.. vô tình.. coi như không nhìn thấy.. để cho trái tim thôi thổn thức.. nhưng sự thật không có gì chối cãi được nữa.. Anh đã chết rồi, anh thật sự đã biến mất.. cô có hiểu không? Cô hiểu mà, cô đang từ từ chấp nhận mà… cô đang cố gắng mà…

Nhưng nó khó khăn quá, nó làm cho hơi thở của cô tắc nghẹn. Nó làm bao nhiêu cố gắng trở thành vô ích.. cô không muốn mọi chuyện thế này nữa.. thật sự không mà..

Gió khẽ đưa đám lá bay là đà.

Một cảm giác lạnh lẽo chợt vòng quanh cô, nhấn chìm cô trong hơi lạnh lẽo.. như một cái ôm, như một sự tạm biệt..

Cô quay lại, cố gắng tìm thấy một cái gì đó..

- Shinichi…. Cậu ở đâu ???

Cô bật dậy, nhìn quanh quất, nhưng không có ai đáp trả lại cô cả.. ngoại trừ những giọt nước mắt lặng rơi.. quá đủ rồi.. tất cả mọi thứ.. làm ơn dừng lại đi..

………………….

Ran nhắm mắt mệt mỏi, những sợi tóc phủ lòa xòa trước mặt cô, giọt mồ hôi khẽ lăn từ trán. Cô cảm thấy mệt mỏi kinh khủng, những kí ức hành hạ cô, làm cô đau đầu với nó. Ran lúc này chỉ muốn nhắm mắt và ngủ một giấc thật dài. Lúc ngủ người ta làm gì có bất cứ suy nghĩ nào? Được rồi.. cô sẽ ngủ được mà..

Cô sợ hãi cái cảm giác đau buốt đó quá rồi.. thật sự cô đang muốn trốn chạy tất cả.. thật sự cô đang dần buông tay..

Nhưng ngay từ đầu.. cô đã nắm bất cứ gì đâu? Thế thì lấy gì mà buông tay…

Gió đưa tấm rèm trắng bay vào trong phòng, gió tràn ngập toàn bộ căn phòng nhỏ của Ran. Cô từ từ mở mắt, dường như có cái bóng ai đó vừa in trên vách.. im lặng, lúc này thì có ai chứ? Cô nhắm hờ mắt để ngủ tiếp. Không có ai đâu.. làm gì có ai vào giờ này chứ?

Có lẽ đêm nay là quá đủ rồi.. Ran nhắm mắt lại, nhận ra những giấc mơ đang dần đến.

Cái bóng đen dừng lại bên giường, rồi nhanh chóng lấy đi một thứ gì đó trên bàn. Xong việc, người đó nhảy xuống lầu và chạy đi.

Một người đang đứng chờ ở góc phố, đón nhận lấy nó. Đôi mắt hắn tỏ vẻ hài lòng, hắn đưa một xấp tiền cho tên kia và nhìn lên ban công với chiếc rèm trắng đang bay. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.. tất cả mọi chuyện..

………………




Ran chậm chạp bước trên con đường, những tán lá rẽ quạt vẫn như thế.

Cây rẽ quạt cuối đường.. và những bông hoa mùi hương dìu dịu.

Có cái gì đó thôi thúc cô đến đây.. và dường như hôm nay sẽ có rất nhiều thứ xảy ra..

Một người thanh niên đang đứng dưới gốc cây, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Cô dừng lại đôi chút khi nhìn thấy người đó, đôi mắt màu xanh trời cùng một nụ cười.

Người đó lại gần cô hơn, chạm vào má cô. Gạt đi một giọt nước mắt đang chảy trên gương mặt cô, có cái gì đó thật khác.

- Shunchi….? Tại sao cậu lại ở đây??

Shunchi lại gần Ran, chậm chạp ôm choàng lấy Ran, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra .. cô định đẩy anh ra, nhưng chợt nghe một giọng nói luồn qua những kẽ tóc.

- Cậu.. có biết tớ đã chờ bao lâu rồi không?

Cô ngạc nhiên, chờ đợi? Shunchi?

- … cũng đã mười một năm.. không năm nào tớ không đến đây..

Ran ngạc nhiên, cô đẩy anh ra nhìn sâu vào đôi mắt anh. Shunchi? Là người mà cô tìm kiếm? Suốt thời gian qua?

Vậy tại sao cô không nhận ra chứ? Tại sao cô lại không nhận ra.. dù anh ở gần mình như thế? Niềm vui trong cô vỡ òa, cô để mặc cho Shunchi ôm mình vào lòng. Nhưng có cái gì đó thật khác.. vô cùng khác lạ.. trong khoảng khắc trong vòng tay anh. Hình ảnh Shinichi lại lần nữa lướt qua đầu cô.

Cô đang chờ đợi gì vậy? Có cái gì thật khác… có cái gì trong cô phủ định sự gặp gỡ này.. cô lắc đầu, cố gắng xua đi mọi cảm xúc.

Không được… đây mới là người mình chờ đợi mà..

Đây mới là người mình chờ trong suốt mười mấy năm qua..

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   24/8/2012, 11:03

Ơ...
Quái MÀ sao chị Ran lại chờ Shunchi
Anh Đô đi thật ạ :((
Mà thôi, em vote phát )
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   24/8/2012, 12:55

Lâu lắm không cướp tem giật phong bì cười lăn cười bò
Đoạn trên ss miểu tả tâm trạng Ran tinh tế quá.
Cơ mà tung lắm hoả mù ghê. Cái tên Shunchi kia định làm trò gì vậy
Hấp dẫn quá ss ơi
Về Đầu Trang Go down
Night



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 01/10/1992
Age : 24
Đến từ : My house :x~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   24/8/2012, 17:23

ss đang định post fic em đi quãng cáo, cơ mà ngó lại dòng Warn.. lực bất tòng tâm. :giveup:

Các chap gần đây rất hay em gái ạ ^^ ss toàn ngồi đọc chùa, hôm nay ngó vào.. tâm trạng đang tốt nên không muốn nói em gì thêm.

Nhưng ss có cảm giác, đây không phải là em viết == ss sr, nhưng tâm trạng của Ran phức tạp quá. Cả tâm trạng của Shin, dằn vặt, đau đớn.. tất cả chúng đều quá thật..cứ như chính em là nhân vật chứ không phải Ran. Ss không biết nói thế có đúng không? Những miêu tả nội tâm gần đây rất khác, và nó bộc lộ hầu như toàn bộ cảm xúc của người viết lên nó. Có chuyện gì vậy?

Hơn tất cả những gì trên thế gian..

Hơn tất cả những nỗi đau, hơn tất cả những cảm xúc đau đớn phải gánh chịu.. vì anh đã thật sự bỏ lại cô.. chạy khỏi cô.. và mãi không còn xuất hiện nữa.


Nghe thì có lí, nhưng Ran yêu Shin ư? Các chap trước đang giận nhau cơ mà?

Rồi còn đoạn dài ở sau, ss thấy như một chuỗi chịu đựng. Đây là văn, viết theo cảm xúc cũng tốt nhưng đừng để mình trở thành nhân vật ^^. Tâm trạng của nhân vật dày xéo không khác gì em hiện tại.. ss không biết mình nghĩ vậy là đúng hay sai.

Nhưng bên cạnh đó, ss thấy tất cả những chap gần đây đều đạt đến trình độ khó mà chém được. ss rất thích. Cám ơn fic của em ^^

Chúc em viết tốt. ^^
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   26/8/2012, 07:58

@Aki: *huýt sáo* có người kêu ss tung hỏa mù nên.. cười lăn cười bò~
@Win: ss không biết à nha.. có người viết sẵn nội dung.. mình chỉ làm theo kịch bản thôi mà cười lăn cười bò
@Night: em thì có thể có chuyện gì ạ? chắc dạo này em hơi.. mất cân bằng một chút ^^ ss đừng lo

Chương 9 Part 3



Ran ngồi xuống ghế đá, cố gắng cho những cảm xúc lắng xuống. Có cái gì đó không ổn ở đây, những thứ cô cố gắng chờ đợi.. khi mà mười mấy năm qua sống với niềm tin đó đột nhiên xuất hiện.. tại sao cô không cảm thấy thoải mái như mình vẫn tưởng? Đáng lẽ cậu ấy ở đây.. mình phải vui mới phải.. Cậu ấy vẫn luôn chờ đợi mình, vẫn luôn chờ ngày mình trở về.. vậy thì tại sao? Khi đối diện với cậu ấy.. mình lại không thấy hạnh phúc như mình vẫn tưởng? Hành ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong tâm trí cô.. nhưng không có câu trả lời. Nó để lại trong lòng trống trãi vô bờ, chỉ thế thôi. Nó ép buộc cô tìm ra nó, sự lí giải tưởng tận cho tất cả. Nhưng tại sao? Khi cô càng nghĩ thì càng cảm thấy khái niệm ấy thật xa vời quá? Ran lắc đầu, để cho cảm xúc trỗng trãi không len lỏi trong từng nhịp thở. Một chiếc bánh nướng chợt đặt vào tay cô. Ran ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mình, anh đang cười, nhẹ nhàng và dạt dào yêu thương.

Bánh nướng?

Vẫn mùi vị này.. vẫn hương vị này.. vẫn là kí ức của ngày hôm qua. Là một người luôn nắm lấy tay cô và dắt đi.. là người cô muốn nhìn thấy nhất khi mở mắt ra..

Ran mỉm cười, khẽ đưa nó lên môi. Cảm nhận hương thơm ấm áp phả ra từ chiếc bánh, đây là một thứ khác cô nhận từ anh. Từ người đó.. đúng là người đó rồi.. cô thầm nhủ và mỉm cười thật hiền.

Hoa rẽ quạt nhẹ nhàng rơi trên vai cô. Bỗng chợt một cơn gió thổi tung tất cả những cánh hoa trên nền đất.. mưa hoa… Dịu dàng, trầm lắng.. và xao động..

…………..

Mình đang ở đâu thế này?

Tiếng nói cất lên từ một khoảng không gian vô tận, không có gì ở đây cả. Tất cả sự vận hành của vũ trụ thắp sáng mọi thứ. Lạc lõng, nhỏ bé dưới bầu trời đầy tinh tú… anh khẽ chớp mắt kinh ngạc vì những thứ xung quanh mình. Quá hùng vĩ và bao la.. nó làm anh sợ.

Một khái niệm quá lạ lẫm.. tại sao anh lại phải sợ chứ?

Từ giữa khoảng không một cái gì đó ấm áp vây quanh anh. Nơi đó làm anh không muốn bước đi. Mặc dù anh biết mình không được phép ở đây. Có cái gì đó thật khác, nó làm anh thấy khó chịu. Nơi này là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Câu hỏi mãi không có câu trả lời..

Một thứ ánh sáng chạm vào anh, cố gắng kéo anh ra khỏi không gian ấy. Nhưng anh vẫn không muốn.. nhưng cuối cùng, ánh sáng ấy ngày càng lớn hơn.. nó nuốt gọn anh trong vầng trắng.

Đôi mắt từ từ mở ra, chậm rãi và tránh những tia nắng yếu ớt rọi vào căn phòng.

Một cô gái lại gần người thanh niên đang nằm trên giường. Lớp băng thấm đẫm máu và những vết trầy xước..

Anh nhìn cô, một chút kinh ngạc hiện ra trong đôi mắt ấy.

Cô gái ấy có mái tóc màu đen dài, đôi mắt màu hồ thu buồn man mác.. thật giống Ran. Nhưng cô ấy không phải Ran.. Không phải.

- Anh đã tỉnh rồi sao?

Cô gái mỉm cười, đặt chén cháo nóng lên bàn. Anh cảm thấy khó chịu, không thể cất tiếng nói. Như có cái gì đó chặn ngang cổ họng. Như người câm lâu ngày không cất tiếng nói.

- Em thấy anh trôi tự thượng nguồn dòng sông xuống. Nên đã đưa anh về đây.

Vậy ra anh chưa chết sao? Shinichi khẽ ho, cố gắng làm cho cổ họng mình thông một chút. Nhưng không thể, giọng anh khàn khàn đến khó tin:

- Tôi đã ở đây bao lâu rồi?

- Anh ngủ suốt một tháng nay.. (mình chém cười lăn cười bò~ cũng chẳng biết hôn mê đến cỡ đó được không)

Thời gian làm anh ngạc nhiên, chút sửng sốt hiện ra trong gương mặt ấy. Một tháng? Anh đã ở đây lâu đến thế sao? Cô gái đứng dậy và ra khỏi phòng. Để lại anh nhìn theo đầy khó hiểu.

……………

Shinichi nhận ra mình không thể bước đi.. cho đến khi chân lành hẳn. Cú ngã mạnh khiến anh gãy chân, và nó làm cho thân thể anh bầm dập hơn ảnh tưởng. Ngày đầu tiên của tháng anh nhận ra đây là một ngôi làng tách biệt với thành phố. Người dân thân thiện, họ sống bằng những gì mình tự làm ra. Hoàn toàn tự cung tự cấp.

Cô gái ấy chăm sóc cho anh rất tử tế, đôi mắt màu hồ thu luôn làm anh nghĩ về Ran. Họ có rất nhiều điểm rất giống nhau. Anh đã ngỡ thấy Ran khi thấy cô ấy vuốt ve một bầy thỏ trắng, Mái tóc đen dài bay bay trong làn gió.

Cô khẽ đỡ anh dậy, từng bước một. Anh có thể tự đi đến cửa.

- Anh có thể tự đi, Yumi.

Shinichi thấy bàn tay cô nảy giờ thả ra, điểm tựa mất đi, nhưng anh không cho phép anh dừng lại. Tiếp tục bước, Shinichi nhận ra.. chân mình đã có thể đi được.

Yumi luôn đứng sau và gật đầu nhè nhẹ, như khích lệ một đứa trẻ. Cô khẽ nở nụ cười khi bắt gặp đôi mắt anh nhìn chằm chằm mình.

Shinichi bước ra ngoài, nơi những cánh đồng dài thẳng tắp. Những nụ xanh mơn mởn đâm chồi từ nền đất màu đỏ au. Gió đưa hương thơm lúa chín đến anh.. gió làm anh cảm thấy dễ chịu, như giải tỏa hết các bức bối trong anh nảy giờ.

Anh nghĩ về Ran, về người con gái ấy.. cuộc sống nơi đây làm anh nhớ cô nhiều hơn. Từng ngày một, dù có cố gắng đến đâu nhưng anh vẫn không ngăn được ý nghĩ về cô lướt qua, Yumi như một bản sao khác của cô, mặc dù họ rất khác nhau. Luôn như thê.. luôn mỉm cười dịu dàng.. luôn sâu sắc.. luôn luôn là người gây cho anh thật nhiều suy nghĩ.

- Anh sẽ rời khỏi đây. Yumi..

Yumi ngạc nhiên, đôi mắt khẽ quay đi. Giọng cô nhỏ dần.

- Vì anh là gió.. nên em không thể níu chân..

Rồi từ đôi mắt ấy hấp háy niềm vui, cơn gió lại thổi đến. Đưa mái tóc cô bay bềnh bồng trong chiều gió.. tất nhiên rồi.. mỗi người chỉ có thể yêu một người mà thôi.. phải không? Cô thật giống Ran..

- Cám ơn em suốt thời gian qua đã giúp đỡ anh.. Yumi.

Yumi bật cười, trong trẻo và sảng khoái.

- Em không làm vì lời cám ơn của anh đâu.

Rồi cô quay đi, tiếp tục bước chậm rãi bên anh. Nơi đây làm anh có chút luyến tiếc khi rời đi. Nhưng anh vẫn không thể tiếp tục ở đây.. không thể. Nhưng khi nghĩ đến việc phải đối diện với cô. Thật sự anh không thể… những ngày qua như một cuộc trốn chạy không có hồi kết. Cứ như thế, không thể gặp.. chẳng thể cười.. thậm chí không chạm được vào cô. Mặc dù cô thu hút anh hơn bất cứ gì trên thế gian.. Yumi khẽ xoa hai bàn tay vào nhau. Trời lạnh, và đêm cũng đã dần đến.

- Anh này, sau mùa đông sẽ là một mùa xuân rực rỡ phải không?

Anh nhìn sâu vào đôi mắt hồ thu của cô, ngạc nhiên có, khuây khỏa có. Môi chợt nở nụ cười.

- Tất nhiên rồi.

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
nguyenmaihuong93



Tổng số bài gửi : 75

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   26/8/2012, 09:03

hehe vậy là a Shin nhà ta còn sống. :37:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   26/8/2012, 15:47

Ôi! Temmmmm! Cám ơn nguyenmaihuong93 đã nhường! cười lăn cười bò
:eheh: Anh Shin vẫn sống! Hạnh phúc quá! Very Happy
Tên Shunchi đó không thể giết được chàng đâu! :naruto:
Nhưng sao Ran lại có thể tin ngay rằng hắn là người cô chờ chứ? :crazy:
Híc! Tội nghiệp Shin quá! pity Mà ss không nói rõ tại sao bạn Yumi ấy cứu được Shin à???
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   26/8/2012, 16:08

Quái, định xin tem rồi mà
Yesssssssssssss Yeah
Thế là a Shin vẫn sống
Vote cho ss vì cái làm em bất ngờ )
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   27/8/2012, 20:45

*Tung hoa*
Chào mừng sự xuất hiện trở lại của Shinichi
À hình như hoa rẻ quạt ss toàn type là hoa rẽ quạt nhỉ? Có loài hoa đó hả?
Về Đầu Trang Go down
Gin_Enjeru



Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 06/12/1997
Age : 19

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   27/8/2012, 21:26

Chắc Shunchi trộm nhật kí của Ran a`k???!!!
Viết hay wa' pạn :)
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   31/8/2012, 16:38

Ặc! Lâu quá!
Không có cháp mới sao? Thôi! Để ss từ từ viết! Em củng cố tinh thần ss bằng cái này! phon8

Trong fic có cảnh hoa rẻ quạt là mấu chốt nên em vẽ nó đấy! =)
Nếu ss hỏi sao không vẽ Shunchi thì xin thưa em không tưởng tượng được hắn trông như thế nào ạ! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   3/9/2012, 10:34

Tớ đóng băng fic luôn.. vì tình hình là chất xám có hạn, tự biên tự diễn nên mới thành ra thế này cười lăn cười bò~

@Miyume: woa, đẹp quá ^^ Cơ mà có phải mình ss viết đâu cười lăn cười bò em làm thế thì gạt Guy ra à cười lăn cười bò Đồng tác giả mà cười lăn cười bò :33: yêu em quá đi :33: hành xác vì ss cười lăn cười bò

@All: đọc xong cho mình cái cmt sống qua ngày nhá :((~~ Dạo này vùi đầu vào học :((~

Chương 10 : Part 1


Từng người một bước qua cuộc đời nhau.. lướt thật lặng lẽ.. rồi để lại những ấn tượng khó phai nhòa..

Sương giăng phủ kín những con đường vốn đã tối tăm. Làn sương nhẹ nhàng phủ trắng xóa cảnh vật xung quanh. Những con đường cũng vì thế mà mờ mịt trong hư ảo.

Gió gợn lên những nét trầm trên gương mặt cô ấy. Gió khẽ mơ màng lướt qua mái tóc của cô, mơn trớn và thả lại nó lên đôi vai gầy mệt mỏi của cô. Đôi mắt màu xanh tím dừng lại ở một gốc cây, những tán lá rộng và luôn phủ một vùng trời màu vàng. Từng cánh hoa một nghiêng mình trong chiều gió, lơ lửng, chậm rãi..

Quang cảnh mờ hồ và huyền ảo, gió khiến cô cảm thấy hơi lạnh. Từng hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

Tại sao cô lại đến đây?


Ran khẽ chạm vào thân cây xù xì, cảm nhận những dòng kí ức vun vặt trên thân cây. Từng tiếng cười ngân lên trong đầu cô, những dư âm của chúng như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Chúng để lại trong lòng cô những vết gợn không thể xóa nhòa. Nó là tất cả những gì cô lưu giữ về một người. Nó là nỗi đau, là hạnh phúc, là tất cả những gì cô chờ đợi và tạo cho mình thêm niềm tin.

Bàn tay cô dừng ở một đốt cây, những dòng nhựa chảy từ cục u của cây, tỏa mùi hắc đến cô. Cô tránh khói nó và ngồi xuống bên cạnh gốc cây. Đôi mắt khẽ nhìn xa xăm, nơi những cánh hoa rơi trên nền trời xanh nhạt. Những tia nắng nhẹ nhàng tỏa bóng qua nơi cô đang ngồi và dịu dàng ôm trọn cô bằng hơi thở ấm áp của mình. Những đám bụi khẽ chạm đến chân mây, nuốt trọn chúng bằng cuống họng tham lam của mình. Bình minh, Ran thầm nghĩ và mỉm cười.

Có lẽ người đó sắp đến. Hôm nay rõ ràng đến bảy giờ mới đến giờ hẹn, nhưng cô lại đến sớm hơn cả hai tiếng. Sao lại như thế nhỉ?

Một bàn tay chạm vào cô, nó làm cô quay lại đối diện với người mới đến. Shunchi đứng đó, cầm trên tay một bó hoa, môi mỉm cười dịu dàng. Ran nhận lấy nó và cảm thấy lòng một chút chơi vơi. Cảm giác đến nhanh đến mức cô tự hỏi mình có nhầm không. Tại sao cô lại cảm thấy như thế chứ? Shunchi khẽ chạm vào tay cô, một chút hơi ấm giữa hai lòng bàn tay. Cô chợt rút tay về, mở to đôi mắt nhìn Shunchi. Từ đôi mắt anh, có gì đó không hiểu. Vì sao cô lại từ chối bàn tay anh? Ran không biết, cô cố gắng tránh cái nhìn đầy trách móc đó. Cô không cảm thấy sự quen thuộc từ đôi mắt ấy, không thấy được sự nồng ấm từ những cái nắm tay anh trao cô mỗi ngày.

- Tớ xin lỗi..

Shunchi chạm nhẹ vào Ran, lần này cô để yên sự động chạm đó một cách miễn cưỡng.

- Hôm nay cậu muốn đi đâu?

- Cậu không nhớ hả?

Ran khẽ ngạc nhiên, hướng ánh mắt dò hỏi về phía Shunchi.

- Ơ…rừng phong thì có nhiều nơi lắm… cụ thể cậu muốn đi đâu?

- Cậu.. không nhớ thật sao?

Ran ngạc nhiên, thái độ của cô làm Shunchi chú ý, một chút bối rối lướt qua gương mặt anh. Cố gắng tranh đôi mắt Ran, Shunchi nói vội:

- Kyoto.. đúng không? Làm sao tớ không nhớ được chứ!

Ran nhận ra mình đang chờ đợi một cái gì khác. Nhưng khi nghe đến cái tên đó, sự chờ đợi trong cô lại trở thành vô vọng. Cô gật đầu và vào xe của Shunchi. Không giống, cảm giác gượng ép này rốt cục là gì?

Chiếc xe phóng nhanh đi trên con đường vắng lặng. Một người từ sau những dãy phố và tiến lại gần cây rẻ quat. Đôi mắt xanh màu trời chạm vào nơi mà cô đã chạm. Một chút mùi hương vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Hoang sơ và dịu nhẹ.

Vì sao anh lại không dám đứng trước cô? Vì sao khi nhìn thấy họ đi.. anh không thể bước ra và dành lại cô từ tay Shunchi?

Cô đã tìm được người mà cô yêu thương.. làm sao anh có thể xuất hiện và phá hoại nó?

Từng cánh hoa lượn lờ trong gió và thả mình xuống nền đất.

Cảm giác ngày hôm nay không còn giống như xưa nữa..

Đã không còn có thể cùng nhau bước chung con đường nữa rồi..

Shinichi lặng nhìn về phía bầu trời đang ửng hồng dưới ánh nắng mai.. Vì sao khi anh quay trở về đây rồi… một lần nữa.. cô lại trở nên quá xa xôi như thế?

Gió.. vẫn vậy..

Hương thơm.. hòa quyện vào nhau..

Nhưng liệu đến bao giờ.. anh mới có thể lần nữa chạm vào cô?





______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   3/9/2012, 15:24

Ôi! Chap mới! Temmmmmmmmmmmmm! :100:
Tại sao anh Shin lại để cho họ đi như vậy chứ! :diedie:
Em không chấp nhận sự thật này đâu! k chịu đâu HuHu :down:
Lúc đọc tức sôi cả máu! very angry2
Pm/ Xin lỗi tại em không có xem phần giới thiệu với lại chả thấy mặt mũi anh Guy đâu nên có thiếu sót! Bữa sau em vẽ bức khác đền cho anh Guy nha! bow female
Đừng giận em! :hic: Tội nghiệp!cười lăn cười bò
Vote cho ss! luv
Về Đầu Trang Go down
conan_coolkid



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 48
Birthday : 20/11/1998
Age : 18
Đến từ : Nhật Bản

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   3/9/2012, 20:47

Chap mới kìa chap mới kìa!! ! Vui quá!!
Mà sao khi đọc xong thì e thiệt là bức xúc!!!
Sao mà anh Shin sống thì sống mà không chịu gặp chị Ran là sao??? :diedie:
Để cho chị Ran iu iu dấu dấu của mình phải ngóng ngóng trông trông!!!
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   3/9/2012, 23:14

Đúng là không hiểu nổi Shin đang nghĩ gì nữa . Có khi nào Shinichi để hai người đó đi như vậy để Ran thấy được rõ hơn bộ mặt thật của Shunchi và đá bay hắn . Và nếu hắn có...làm gì thì Shin sẽ cứu kịp thời
Đón đọc cháp mới cười lăn cười bò *giống PR ghê*
Về Đầu Trang Go down
akiatatakai



Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 290
Birthday : 01/09/2001
Age : 15
Đến từ : Yên Bái

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   4/9/2012, 13:07

Vỗ tay!!
Ss ơi mừng ss vì có chap mới cười lăn cười bò Ss đóng bụi ghê à nha cười lăn cười bò
Cơ mà sao hai người lại để anh Shin chết và Shunchi...với chị Ran thế kia :((
Hay là.. sẽ có bất ngờ
Vote Vote cho ss và anh Guy cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
http://akiatatakaiblog.wordpress.com
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   4/9/2012, 16:35

Chán thật, gửi comt rồi mà cậu vẫn không tha cho tớ.

Nói chung chap này hơn mong đợi, vì tớ mới triển khai dàn ý thôi, vậy mà nó đã rất sâu đậm, in trong lòng người. Mà cậu tính khi nào viết tiếp đoạn tiếp theo thế, cứ lâu lâu ra một chap thế này thì nhân dân dài cổ à cười lăn cười bò

Part phủi bụi mà ngắn quá, đọc chưa thích, phải là loại đọc hoài không hết ý, phải tới ngày hôm sau mới hết ý. Mới đạt chỉ tiêu.

Nói vậy thôi chứ vào năm học, bận rộn, viết được như thế này là mừng rồi. Tiếp tục phát huy nha Ony :inluv:
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   6/9/2012, 16:28

Hihi!
Em vẽ lại tặng cho 2 người mỗi người 1 bức! ( Chia thế nào thì tùy anh chị nhá! :31: )
Bức này tả cảnh này:
Trích dẫn:
Gió gợn lên những nét trầm trên gương mặt cô ấy. Gió khẽ mơ màng lướt qua mái tóc của cô, mơn trớn và thả lại nó lên đôi vai gầy mệt mỏi của cô. Đôi mắt màu xanh tím dừng lại ở một gốc cây, những tán lá rộng và luôn phủ một vùng trời màu vàng. Từng cánh hoa một nghiêng mình trong chiều gió, lơ lửng, chậm rãi..





Còn bức này thì :
Trích dẫn:
Một người từ sau những dãy phố và tiến lại gần cây rẻ quat. Đôi mắt xanh màu trời chạm vào nơi mà cô đã chạm. Một chút mùi hương vẫn còn thoang thoảng quanh đây. Hoang sơ và dịu nhẹ.




Hết nợ nhá! Anh Guy!
Mau có chap mới đó! :37:
Về Đầu Trang Go down
0ny



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 660
Birthday : 23/10/1995
Age : 21
Đến từ : Góc trời, chỉ có gió và mây ~

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   8/9/2012, 20:02

@Miyu: chà chà, cô em toàn tặng pic cười lăn cười bò~ ss không vẽ đẹp như thế được > < híc, đúng là ss không có hoa tay, cám ơn em nhá ^^
@Guy: này, gửi cmt hồi nào == không nhận được gì hết nhá, đọc mà không chịu cmt == *hức* đã thế còn.. ==
@Win: cái này ss không biết à. ^^~ Shin nghĩ điều mà Shin phải nghĩ cười lăn cười bò~

@All: Ony xin lỗi vì fic này mình ra lâu như thế, do mình rãnh được mỗi tối cuối tuần @@~ Sr mọi người > <


Chương 10 Part 2:



- Cậu đang nghĩ gì vậy Ran?

Shunchi cố gắng kéo người đi bên cạnh mình ra khỏi dòng suy nghĩ, như một người vừa thoát cơn mộng mị dai dẳng không dứt. Ánh mắt cô khẽ nhìn Shunchi, nét mệt mỏi thoáng qua và đọng lại trên hàng lông mày, khiến nó hơi nhíu lại. Cố gắng nở nụ cười, Ran gật đầu chầm chậm.

- Tớ xin lỗi..

Những lá phong phủ trên con đường họ đi qua, từng lá một. Màu đỏ chói chang của một chiếc lá dội vào mắt Ran, làm đôi mắt tím không thể dừng để quay đi nơi khác, chiếc lá mỏng manh, từng sợi gân nổi rõ trên lớp lá vốn đã hơi bầm dập. Ran nhặt vội nó lên, tránh cho mình không vô tình dẫm đạp lên những chiếc lá khác, thái độ đó làm Shunchi chú ý. Anh tự hỏi liệu Ran đang muốn làm gì? Cô nhắm mắt, để tay mình mân mê trên từng sợi gân của phong. Mềm mại, dịu nhẹ.. nó làm kí ức mơ hồ lại trở về trong cô.

Với những nụ cười và ánh mắt mà chưa bao giờ một lần được nhìn thấy, chỉ có kí ức tràn ngập màu phong. Có cái gì đó không đúng, cảm giác của cô phủ nhận mọi thứ Shunchi đang mang lại. Nó không giống tất cả những gì mà cô đã trãi qua cùng người đó. Mặc dù Shunchi có những lời nói đúng như người đó, như những kí ức về người đó. Nhưng trong từng nhịp thở, trái tim cô vẫn phủ định cảm giác ấy. Gạt phăng tất cả những gì Shunchi đang làm, nó làm cô tự hỏi, có phải mình đã thay đổi? Và thật sự mình đang chờ đợi gì?

Chầm chậm đi trên con đường quen thuộc. Từng làn gió vẫn như xưa, gió thổi những luồng tươi mát mơn man trên da thịt cô. Để lại trong cô một chút vấn vương.

Cuối con đường này, sẽ là một khoảng trống.

Cuối con đường.. là nơi đầy ắp kỉ niệm của cô.

Nhưng bàn chân cô muốn dừng lại, một bàn tay khẽ luồng vào tay cô. Ran để sự va chạm ấy và không rút tay mình ra. Cảm giác khó chịu và trống vắng làm Ran cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc không giống, không phải là cái nắm tay đã dìu cô đi khỏi vùng tăm tối của bản thân mình. Đó không giống.. nó hoàn toàn không giống những gì mà cô luôn chờ đợi.

Vì sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Từng hồi ức phủ định tất cả cảm xúc hiện tại. Rõ ràng cô đã đạt được điều mình mong ước mà… vậy thì tại sao chứ? Tại sao cô lại không vui? Tại sao cảm xúc như muốn nuốt chửng cô thế này?

Ran chăm chú nhìn những ngọn cỏ xanh mơn mởn, làn gió khiến chúng nghiêng theo những bàn tay vô hình của gió. Gió bông đùa những bông hoa, một chút cánh bồ công anh thả mình nương theo cơn gió đang dần đến.

Ran nhận ra một sự khơi gợi cảm xúc hiện ra. Cô cảm thấy bàn tay mình không còn cảm giác, không hề có gì cả.

Lạc lõng giữa làn gió..

Một giọt lệ tràn ra khỏi mi mắt cô. Không phải.. tất cả những điều này..

Ran khẽ thổn thức, cô cố gắng chạy đi, khỏi người mà cô luôn chờ đợi.. không phải mà..

………..


Đêm.

Màn đêm phủ lên vạn vật áo choàng đen lạnh lẽo và khô khốc.

Ran chậm chạp bước đi, nghe tim mình lạc đi.

Cô không phải là đã thay đổi chứ? Vì sao cô lại chạy khỏi người đó? Người con tim cô luôn chờ đợi?

Cô không biết, chẳng có một lời giải thích nào cả.

Đêm nay vẫn vậy, trên con đường quen thuộc vắng lạnh như tờ. Ran khẽ nhìn vào màn đêm, chút vụn vặt thoáng qua. Cô đơn.. Phải rồi.. lúc nào chẳng là cô đơn..

Cô nhìn về góc phố quen thuộc, đứng tựa lưng vào tường để nhìn vào ban công của mình. Cô đang chờ đợi gì? Tất cả quay về như xưa ư? Không thể như thế, mãi không bao giờ có thể như trước với người luôn chờ đợi cô hàng ngày nữa.

Đến cuối cùng vẫn còn chờ đợi ư? Thật ngốc.

Cô khẽ quay đi, nhưng một hình bóng nào đó khiến cô chú ý. Mùi hương quen thuộc khẽ lướt qua..

Có ai đó đang ở đây.. có ai đó..

Cô nghe cảm xúc như muốn vỡ tan. Một giọt lệ khẽ tràn ra, bất giác cô chạy theo cái bóng người ấy. Nhưng nó như muốn trêu đùa cô, muốn chạy trốn khỏi cô.

Xin đừng.

Cô thảng thốt, cố gắng chạy nhanh hơn. Cô biết đó là ai mà, chắc chắn là người đó mà..

Ngõ tối, những cơn gió lạnh lẽo tràn qua nơi cô đang đứng. Không phải.. không có ai ở đây cả.

Một lần nữa cô lại đối diện với cái bóng im lìm ngã trên nền đất.

Lúc nào cũng chạy theo một hình bóng của quá khứ. Lúc nào cũng là như thế sao? Cô ngồi xuống đất, không kiềm nỗi tiếng nấc của mình. Nghẹn ngào, phẫn uất.. giận hờn, trách móc.. đau đớn. tất cả lắng đọng lại trong cô. Không còn gì ngoài những hàng nước mắt lăn dài.

………………

Đừng khóc, sao lúc nào cậu cũng khóc vậy hả?

Bàn tay ấy khẽ đưa lên giữa khoảng không, cố gắng chạm tay vào người đang run rẩy. Anh có thể gặp cô mà, nếu muốn anh có thể mà.. nhưng tại sao.. anh vội thu mình về, cố gắng không xao động vì cô nữa. Không có gì cả, không được phép có cảm xúc..

Xin lỗi cậu, Ran..

Nếu quay trở về bên cô, cả hai sẽ cùng đau khổ. Vì chính bây giờ cô cũng đang đau khổ. Mọi thứ anh mang đến cho cô luôn chỉ là những vết thương sâu sắc không có gì bù đắp nổi. Sự trống vắng, sự nghi ngờ..

Tại sao anh lại luôn như vậy? Tại sao anh lại giúp đỡ cô? Tại sao anh lại không buông bàn tay nhỏ bé ấy ra.. tại sao nhủ lòng phải quên đi mà vẫn nhớ? Tại sao anh không dám bước đi mà chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô bật khóc?

Đáng lẽ anh không nên xuất hiện.. có lẽ đừng bao giờ thì hơn.

Đôi mắt khẽ chớp, tiếng nấc làm cho không khí xung quanh thêm ngột ngạt.

Sau cùng tất cả chỉ còn lại những vết thương..

______________________________
- Đời này kiếp này.. Chỉ mong... 
Cuộc sống ổn định năm tháng bình yên... 
- Đời này kiếp này 
Cũng chỉ nguyện cho người ấy... 
Tháng năm sóng gió, một đời không yên ~~






"Online thường trực, phát bực thường xuyên!"
Trịch Vía Bang


Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
conan_coolkid



Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 48
Birthday : 20/11/1998
Age : 18
Đến từ : Nhật Bản

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   9/9/2012, 12:48

Teeeeeeeeeem!! Em có tem!!
Vui quá cuối cùng cũng có chap mới
Ss đóng bụi fic hơi lâu thì phải
Mà Ss ơi chừng nào anh Shin mới gặp chị Ran? :((
Rồi chừng nào chị Ran mới biết anh Shin là bạn hồi nhỏ của Shin? :((
Rồi chừng nào chị Ran mới biết Shunchi nói dối? :((
Mong chap sao của Ss nhiều lắm!!! :cheer:
Vote cho Ss
Về Đầu Trang Go down
Miyume



Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 204
Birthday : 13/10/1996
Age : 20
Đến từ : dream town

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   9/9/2012, 13:48

Hic! Mới đó mà mất tem rồi! :((
Tức quá! Shin lại không chịu gặp Ran là sao?????????
Nói thật fic ss tên là :" Giai điệu ngọt ngào" mà em thấy mặn chát thì có! T_T
Toàn đau khổ và khổ đau!Hức * sụt sịt* very sad
Vote cho ss! Ngậm ngùi gặm phong bì trong nước mắt! tuyệt vọng
Về Đầu Trang Go down
windy_august



Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1268
Birthday : 11/08/1996
Age : 20
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   9/9/2012, 14:00

Hức hức
Shin vẫn chưa chịu gặp Ran mà lại còn trốn nữa
Like câu Miy cái fic toàn đau khổ từ đầu tới cuối
Mong là sẽ có 1 HE nha ss
Về Đầu Trang Go down
Iwashi



Nam Taurus
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 07/05/1996
Age : 20

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   9/9/2012, 15:07

Đúng là chuyển cảnh nhanh quá ,khi không heiji j shin vô rừng làm j để rồi bị giết chứ
đúng là đọc fic của người ta xong nhìn lại thấy mình kém xa quá bow male
Làm sao tên shunchi bik về chuyện của shin 11 năm trước
Về Đầu Trang Go down
ldp95_kudoshinichi



Nam Leo
Tổng số bài gửi : 1022
Birthday : 15/08/1995
Age : 21
Đến từ : 221B - Baker - Luân Đôn

Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   10/9/2012, 16:39

@Miyume: xin lỗi em, mấy bữa nay anh khá bận, không onl để cảm ơn em những bức tranh em vẽ cho fic của bọn anh. Cảm ơn em rất nhiều ^^

@Ony: tớ biết nói thế nào đây :(( khi mà trình độ viết của cậu càng lúc càng tiến xa, trong khi tớ thì vẫn giậm chân tại chỗ :(( Nói vậy thôi chứ cảm ơn cậu rất nhiều, fic đang bị ném đã là fic buồn rồi kìa cười lăn cười bò Thôi, cố gắng giải quyết cho xong để khỏi bị ném đá thôi Cậu cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Giai điệu ngọt ngào   Today at 09:55

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Giai điệu ngọt ngào

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

 Similar topics

-
» Âu Cơ - Lạc Long Quân - Truyện tranh
» Chả Cá Thăng Long
» Duyên tình lạc bến - Bà Tùng Long
» Salad thanh long đỏ
» Bài Tình Ca Cho Giai Nhân ..

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-