CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Memories

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty18/6/2010, 18:15

First topic message reminder :

Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/5062902/1/Memories
Tittle: Kí ức (Memories)
Author: Blue Hurricane
Rating: K
Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật (I do not own the characters)
Note: Đối với "big sister", tôi quyết định sẽ dùng từ "neechan". Dù vật tôi không chắc có đúng hay không (For "Big sister", I've decided to use "neechan". I don't know whether it's correct, though)

CHAP 1

-Phía dưới tầng hầm

Căn phòng đã bị khóa, và ngoài cửa có một dòng chữ: “PHÒNG THÍ NGHIỆM. Không phận sự miễn vào.”

Ngay cả ở bên ngoài phòng, với cánh cửa đã bị khóa chặt, người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gõ miệt mài.

Haibara chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Những ngón tay của cô lơ lửng giữa khoảng không.

“Nó… đã xong rồi…” cô lẩm bẩm.

Cô cho tay vào trong túi áo và lấy ra một viên thuốc nhỏ, tròn màu trắng. Đôi mắt của cô nhìn vào viên thuốc, rồi lại hướng về phía màn hình. Cô phân vân tự hỏi không biết nó có hoạt động giống như sự mong muốn của mình hay không. Rồi cô lấy một mảnh giấy và một cây bút xanh từ ngăn kéo. Việc viết nguệch ngoạc vội vàng vào mảnh giấy cũng lấy đi của cô tới 5 phút, bởi đôi lúc cô phải dừng lại để gạt đi những giọt nước mắt lăn trên bờ mi.

Xin lỗi, Kudo-kun, Haibara thầm nghĩ, Vĩnh biệt.

Haibara lại lấy ra một viên thuốc nữa từ áo khoác của mình. Lần này thì là một viên thuốc nhỏ màu đỏ.Cô đặt nó lên trên những dòng chữ mà mình vừa viết. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nuốt viên thuốc màu trắng.

Ngay lập tức, tim cô bắt đầu đập mạnh. Lúc đầu khá nhẹ nhàng, nhưng cơn đau càng lúc càng tồi tệ hơn. Cô có cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung. Nhưng khi cô vừa thấy hối tiếc thì cơn đau biến mất. Haibara nhắm nghiềm mắt lại…
-Cùng lúc đó, ở văn phòng thám tử Mouri

“Thêm bia!” Kogoro hét lên. “Này, thằng nhóc kia, mang thêm bia cho ta!”

Ông tưởng tôi là ai chứ? Conan cay đắng nghĩ, Tôi đã giúp ông tháo gỡ bao nhiêu vụ án như vậy mà tất cả những gì ông có thể nói chỉ là “thêm bia”? Tôi thề là...

Otou-san! (Bố)” Ran nói với vẻ trách móc, “Bố đã uống 6 lon rồi đấy!”

“Kỉ lục của bố là – hic – 8!”, Kogoro đáp, chẳng có vẻ gì là để tâm cả.

Ran thở dài. Conan cảm thấy mắt mình hơi giật.

Rời hai bố con, Conan đi xuống căn bếp vắng lặng và trông ra ngoài cửa sổ. Cậu ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên nền trời xanh thẳm. Nó nhắc cậu nhớ đến Haibara. Có một lần Genta, Mitsuhiko và Ayumi đã đưa ra một câu đố, chỉ để nhìn thấy cậu thừa nhận sự thất bại. Và chính Haibara đã so sánh cậu với mặt trăng. (Xem Detective Conan movie 4)

Nhắc đến Haibara, dường như gần đây cô ấy không còn là chính mình nữa. Cô ấy có vẻ thực sự rất suy nhược và còn bỏ cả ăn. Cô chẳng bao giờ nói nhiều, nhưng dạo này cô thậm chí còn không nói gì cả. Hakase (giáo sư) vừa gọi cho cậu và nói rằng nửa đêm ông còn nghe thấy tiếng Haibara khóc trong phòng thí nghiệm.

“Haibara”, Conan thì thầm với chính mình, “Chuyện gì xảy ra với cậu vậy…?”

“Conan-kun!” Tiếng của Ran vang lên, “Đến giờ đi tắm rồi!”

Tâm trí của Conan rời khỏi Haibara và mặt cậu thoáng ửng hồng.

“Em tới đây, Ran-neechan!”, cậu đáp và rời bước khỏi cửa sổ.

-Đêm khuya

Conan nằm yên trên giường mình, lắng nghe tiếng ngáy của bác Kogoro. Cậu đang suy nghĩ. Vài ngày trước, Haibara đã nói rằng cô ấy đang điều chế thuốc giải của APTX 4869. Phải chăng cô đã hoàn thành nó? Nhưng cô ấy đã làm gì khi Hakase nghe thấy tiếng khóc cơ chứ?

Cậu nhắm mắt lại để ngủ. Ngày mai cậu sẽ không còn phải lo lắng về nó nữa…

-Sáng hôm sau

“Conan-kun” Ran gọi. “Em có điện thoại!”

“Em đến đây, Ran-neechan!” Conan đáp lại từ trong phòng tắm.

“Đó là giáo sư Agasa”, Ran nói khi cô đưa điện thoại cho Conan.

“Em biết rồi, Ran-neechan,” Conan nói, nhận lấy điện thoại từ Ran và chờ cho đến khi cô ra khỏi bếp mới trả lời, “Chuyện gì vậy, Hakase? Gọi sớm như thế này chẳng giống bác chút nào.”

“Shinichi, đến đây đi!” bác Agasa nói một cách kích động, “Ai-kun…!”

“Cháu đi ngay đây!” Conan đáp và gác máy.

“Có chuyện gì thế?” Ran hỏi, ngó ra khỏi bếp nhìn Conan chạy quanh nhà để tìm cái nơ và chiếc đồng hồ của mình.

“Em phải đi!” Conan trả lời, “Em sang nhà Hakase để ăn sáng!”

“Conan-kun!” Ran gọi, nhưng cậu đã biến mất. “Geez…”

Conan chạy đến nhà của bác Agasa, hàng loạt câu hỏi và nỗi lo cứ nhảy múa trong đầu cậu.

Haibara…Lúc này Conan chỉ có thể nghĩ đến cô, Haibara, đồ ngốc! Cậu đang làm cái gì vậy?

Conan đứng trước cửa nhà giáo sư Agasa, thở hổn hển. Cậu lau vội những giọt mồ hôi và bước vào bên trong.

Bác Agasa đang ngồi ở bàn ăn tối, và bên cạnh bác là một cô bé với mái tóc màu nâu đỏ. Trước mặt cô là một tách cà-phê nóng, nhưng cô chẳng buồn động vào nó.

“H-Haibara?” Conan hỏi, có vẻ không chắc chắn về con người này lắm.

Cô ấy không trả lời. Bác Agasa vỗ nhẹ vào vai cô và thì thầm, “Cậu ấy đang nói vơi cháu đấy.”

Cô bé quay ra nhìn Conan, hơi nghiêng đầu.

“Xin chào,” cô nói một cách thân mật, “Tôi có biết bạn không?”
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty4/7/2010, 23:35

Mắc cười thật! 7 tuổi làm sao mà có con được? Mà chưa thấy mang bầu gì hết đã sinh con à? 3 đứa nhóc này trong fic đúng là hơi "ngây thơ" quá so với thực tế ss à...
Dạo này trời nóng nên em thấy mệt mỏi... :425: blah blah blah... blah blah blah... blah blah blah... (thôi ko ngụy biện nữa em dịch ngay đây ạ) :714:
Cám ơn Black Unicom đã ủng hộ nhé! XD Em thấy đó, hai nửa chap này đều dài kinh khủng, cho nó vào một post thì hơi khó... =.=

CHAP 5 (tiếp)

Giết tôi ư?

Tại sao chứ? Tại sao họ lại muốn giết tôi? Tôi đã làm chuyện gì sao?

Tôi ước giá như có Conan ở đây bên cạnh mình. Tôi ước giá như cậu ấy có thể ôm tôi thật chặt và mang lại cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối.

Nhưng cậu ấy không ở đây. Và tôi dám cá là cậu ấy cho rằng cô ta là mẹ ruột của tôi.

Tôi bắt đầu khóc. Tôi không thể hiểu được tại sao, nhưng tôi thực sự đang khóc. Những dòng nước mắt cứ tuôn trào bên má tôi mặc cho tôi cố gắng ngăn chúng lại đến nhường nào. Chris rút súng ra và chĩa về phía tôi.

"Im lặng đi," Chris ra lệnh. Cô ta thậm chí còn chẳng cần phải to tiếng để đe dọa. Tôi nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, mặc dù vẫn còn hơi nức nở.

"X... xin đừng giết tôi", tôi nói, run rẩy như một chiếc lá mỏng. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy run sợ trước người phụ nữ này. Đúng như tôi đã nghĩ, tôi biết và sợ cô ta suốt cả cuộc đời mình.

"Không giết cô?" Chris cười lớn. "Ta..."

Nhưng khẩu súng đã văng ra xa. Một quả bóng đá đột ngột bay đến tay ả với tốc độ tên lửa và hất khẩu súng xuống nước. Chris Vineyard giữ chặt lấy tay mình qua quay về hướng mà quả bóng đã bay tới. Cô ta mỉm cười.

"Ta đã biết là mi sẽ đến mà," ả nói, "Viên đạn bạc."

"Tôi đã tóm được cô rồi." Conan nói. "Vermouth."

"Vermouth."

Từ ngữ đó vang lên trong đầu tôi làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi rất sợ cái từ đó. Nhưng tại sao? Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ có một điều duy nhất tôi có thể nói lúc này, và tôi đã hét lên thật to:

"Chạy đi!"

Nhưng Conan đã không làm thế. Cậu vẫn đi về phía chúng tôi.

"Cậu có bị thương không, Haibara?" Cậu hỏi tôi, nhưng vẫn không hề rời mắt khỏi Chris Vineyard, hoặc có lẽ là Vermouth.

"Không," tôi nói to. Lý trí mách bảo tôi phải bỏ chạy, nhưng cơ thể tôi không nghe theo điều đó. Tôi có một cơ hội hoàn hảo để chạy trốn, nhưng tôi không thể.

"Mi tới đây để giải cứu cho Sherry thân yêu của mình sao?" Vermouth cười lớn và rút ra một khẩu súng khác. Nhưng cả hai ngươi sẽ chẳng thể nào sống sót được đâu. Thật đáng buồn làm sao..."

"Cả hai chúng tôi sẽ rời khỏi đây an toàn," Conan đáp lại và đứng chắn giữa Vermouth và tôi.

"Bởi vì cậu ấy có chúng tôi!"

Cả ba người chúng tôi đều quay đầu nhìn quanh. Genta, Mitsuhiko và Ayumi đang chạy lại phía chúng tôi, và trong tay Genta là cặp kính của Conan.

"Không!" Conan hét lên. "Các cậu làm gì ở đây vậy? Tớ đã bảo là..."

Vermouth bất ngờ đánh cậu ngất đi. Cậu ngã xuống sàn, không còn chút cử động.

"Conan-kun!" Ayumi hét lên với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng trả lời của Conan, nhưng cậu vẫn im lặng.

"Dừng lại!"

Chạy đến theo sau lũ trẻ là Ran. Cô trông đang thực sự giận dữ.

"Ồ, cô cũng tới đây sao, Angel?" Vermouth hỏi, "mới vui làm sao..."

Vì những lý do nào đó mà bản thân tôi cũng không hiểu nổi, tôi bắt đầu bỏ chạy. Tôi chạy về phía Ran và đám trẻ, nhưng còn Conan thì sao? Tôi chẳng thể làm gì được cả.

"Cẩn thận!"

Ran bất ngờ nhảy lên và xô tôi ngã xuống mặt đất, trong khi một viên đạn sượt qua chỉ cách tôi có vài inches.

Một hình ảnh đột ngột xuất hiện trong tâm trí tôi. (Episode 345) Ran đang nằm trên người tôi, với đôi mắt nhắm chặt.

"Được rồi, tránh xa con bé tóc nâu đó ra!"

Tôi hướng cái nhìn về phía chủ nhân giọng nói đó. Đó là Vermouth, ả đang chĩa súng về phía chúng tôi.

Cảnh tượng này thật giống với một cảnh tượng tôi đã từng trải qua. Nhưng khi nào cơ chứ?

Tôi cố đứng lên, nhưng vì có Ran nên không thể.

"Nhanh lên nếu cô chưa muốn chết!" Vermouth nói.

Cuối cùng thì tôi cũng gượng dậy được, nhưng Ran lại giữ tôi lại.

"Đừng, đừng cử động!" Ran nói.

"Thôi nào, nhanh lên và di chuyển đi!" Vermouth hét lên và bắn hai viên đạn về phía gần chúng tôi.

"Dừng lại đi." Ran cầu khẩn.

Nhưng Vermouth không làm thế. Cô ta lại bắn thêm hai viên đạn nữa xuống đất, lần này thì là ngay trước mặt chúng tôi.

"Chị đã gọi cảnh sát rồi!" Ran thì thầm và ôm lấy tôi thật chặt, "Cố gắng cầm cự thêm một lát nữa thôi, em nhé!"

Một viên đạn nữa được bắn ra, và lần này nó đã không trượt khỏi mục tiêu. Ran run rẩy. Tôi giữ chặt lấy cô ấy...

Onee-chan...

Bỗng có một tia sáng lóe lên. Một hình ảnh khác lại hiện về trong tôi. Đó là Conan, cậu đang kéo tôi chạy. Chúng tôi ở trong một chiếc xe bus và cậu dẫn tôi đến cửa kính đằng sau xe. Nó đã bị vỡ bởi một cái gì đó. (Episode 231)

Cậu ôm lấy tôi và nhảy. Chỉ hai giây sau, chiếc xe phát nổ.

Và rồi đến hình ảnh thứ ba. Conan và tôi đã ở bên ngoài. Cậu đang bôi máu lên chân tôi, mặc dù tôi không hề bị thương.

"Đừng chạy trốn, Haibara," cậu nói với tôi, "đừng chạy trốn khỏi số phận."

Tâm trí tôi trở về với thực tại. Nhưng giờ đây, tôi đã biết mình đang nhìn vào ai. Tôi đã biết mình là ai.

-Third person's POV

Một viên đạn sượt qua má của Haibara, khiến cô khẽ chau mày. Những đứa trẻ chạy đến bên Ran và Haibara.

Ba viên đạn nữa được bắn ra, và chúng nhằm vào mắt cá chân của Genta, Mitsuhiko và Ayumi. Chúng ngã xuống và chỉ còn biết ngước mắt nhìn Vermouth nạp đạn cho khẩu súng và chuẩn bị bắn Haibara lần nữa.

Nhưng bỗng nhiên mắt của Vermouth mở to. Một chiếc kim đã găm vào cổ cô ta.

Conan dùng chiếc đồng hồ gây mê của mình và bắn vào cổ Vermouth. Cậu đang thở hổn hển.

"Để họ yên," cậu nói. "Cứ lấy mạng tôi nếu cô muốn, nhưng hãy để họ yên!"

"Không, Kudo-kun!"

Giọng nói của Haibara vang lên như một hồi chuông giữa trời đêm. Genta, Mitsuhiko và Ayumi đều nhìn họ bối rối, nhưng Ran thì chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả.

Vermouth, bước đi lảo đảo dưới tác dụng của kim tẩm thuốc mê, chui vào trong xe và lái đi. Ran đứng dậy và gọi xe cứu thương.

Chưa đầy hai phút sau, một chiếc xe cấp cứu xuất hiện và chở Haibara, Ayumi, Mitsuhiko và Genta đến bệnh viện trung tâm Beika. Conan và Ran khăng khăng rằng mình vẫn ổn, và họ sẽ đi ngay sau đó, bằng chính bản thân mình.

Chiếc xe rời đi, và chỉ cho đến khi Conan lại gần ổ đạn mà Vermouth đã để lại, thì một giọng nói bất ngờ vang lên và cản cậu lại:

"Đợi một chút, Shinichi!"

Chap tiếp: Ran và Conan có một cuộc trò chuyện ngắn. Liệu nó có diễn ra tốt đẹp?
Về Đầu Trang Go down
sherlock holmes

sherlock holmes

Nữ Gemini
Tổng số bài gửi : 1068
Birthday : 21/06/1996
Age : 27
Đến từ : Xứ sở sương mù,quê hương của Sherlock Holmes

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 08:22

Fic càng lúc càng hay.Haibara đã phục hồi trí nhớ rồi,tuyệt!
Giờ thì sẽ đến lúc gay cấn đây.Liệu Ver sẽ xuống tay,hay là phần lương tri trong cô ta sẽ ngăn cản.Hay có một ai đó sẽ cứu bọn họ.Hồi hộp quá,phải chờ thôi.
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 09:56

Cuối cùng thì Hai cũng đã hồi phục trí nhớ.
Ran và Conan nói chuyện với ai nhỉ? Còn về phần Ver, cô ta sẽ chuẩn bị cho mình một kế hoạch ám sát mới ư? Và tại sao cô ấy lại phải giết bằng đc Ai, ko đơn giản là lệnh của tổ chức, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó.
Không biết khi nào mới dịch xong chap mới, cái này chắc là trông cậy vào chị milktea rồi ;)
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 10:01

nhiều thông tin là vermouth là mẹ Hai, chắc là bả dọa chúng nó cho giống sát thủ, vì tổ chức có người ở khắp nơi mà, lỡ vermouth bị phát hiện thì cả Shin lẫn Hai đều chết luôn hà.(biết đâu lại thế nhỉ)
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 11:01

Hay. Bọn áo đen ác quá, Hai bị mất trí nhớ mà lại còn truy sát nữa. May mà Ai nhớ lại rồi. Chap này Ran đoán hờ hờ Conan là Shin rồi. Hồi hộp . Thks nha.
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 11:32

Hay wa', Hai đã nhớ lại rùi :628: chà ko bik cuộc nói chuyện giữa Ran và Conan có chuyện gi` xảy ra ko nhỉ :47:
Chờ chấp típ :h11: ra nhanh nhanh nhé ss ui XD
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 15:12

Mới nửa ngày mà đã có tới 5 rep! :h2: Phởn wa' nên dịch típ lun đey! XD

CHAP 6

"Chờ một chút, Shinichi!"

Conan ngừng ngay việc điều tra lại, cái tên ngân vang trong đầu cậu. Có phải Ran vừa gọi cậu là Shinichi?

Conan từ từ quay lại phía sau, và nhìn vào đôi mắt đang ngân ngấn nước của Ran.

"C... chị nói vậy là có ý gì, Ran-neechan?" Conan hỏi với nụ cười tươi tắn nhất mà cậu có thể nặn ra được.

"Cậu phải biết tớ có ý gì chứ," Ran nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, "thám tử học sinh trung học, Kudo Shinichi!"

Cô ấy đã biết.

Vậy là cô ấy đã biết. Cậu chẳng thể giấu nổi cô thêm nữa. Nhưng cậu thực sự không muốn vậy.

Một nửa trong con người cậu cảm thấy lo sợ. Nhưng nửa kia lại cảm thấy vui mừng. Vậy là cậu không phải nói dối cô nữa.

"Hay cậu vẫn là Edogawa Conan?" Ran hỏi, giọng nói dường như hơi run rẩy. "Cậu còn định giấu tớ đến bao giờ nữa?"

"Cậu nhầm rồi!"

Phải mất vài giây Conan mới nhận ra là mình đang hét lên. Cô ấy không hiểu. Cô ấy không bao giờ có thể hiểu được.

Và rồi cậu nhìn xuống hai vết đạn trên mặt đất. Cậu khóc. Nhưng đôi kính của cậu đâu mất rồi? Cậu sờ lên mặt và nhận ra nó đã không còn ở đó, và má cậu thì đang đẫm nước.

"Vậy thì hãy nói với tớ," một giọng nói mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy là của một người đang khóc vang lên, "vì sao tớ lại nhầm?"

Conan ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt nhỏ đang lăn nơi gò má của Ran.

"Shinichi!"

Cậu chưa từng nhìn thấy Ran đang tan vỡ như thế này trước đây. Nhưng cậu chẳng thể nói cho cô tất cả. Nhưng cậu thực sự muốn như thế.

"Ran", cậu nói gần như không thành tiếng, "Ran, tớ..."

"Tại sao cậu luôn khóc trước mặt thằng nhóc đó?"

Conan và Ran cùng quay đầu nhìn về phía giọng nói. Đang đi tới chỗ họ là Kudo Shinichi, tay đút trong túi quần và đang nhe răng cười với họ.

"Nhóc Conan sẽ nghĩ gì nếu chị Ran lúc nào cũng khóc trước mặt nó?" Hắn hỏi, còn cười tươi hơn lúc trước. "Lau nước mắt đi, Ran."

"Shinichi?" Nhưng rồi Ran tự ngăn mình lại. "Cậu là Kaito Kid, phải vậy không?"

"Kaito Kid là ai vậy?"

Chủ nhân của câu hỏi đó không phải là Conan. Cũng không phải là Ran.

Thậm chí còn chẳng phải là "Shinichi".

Mà là Kaito Kid.

Chẳng biết hắn ta xuất hiện từ nơi nào. Nhưng rồi lúc này đây, hắn đang đứng ngay bên trái của Ran.

Ran đã chạy về phía "Shinichi" và kéo mạnh khuôn mặt của hắn. Nhưng trước sự ngạc nhiên tột độ của cô, chẳng có cái mặt nạ nào rơi ra cả.

"Cậu đang làm gì vậy?" Hắn hỏi, xoa xoa má của mình. "Có biết là đau lắm không?"

Ran chẳng nói thêm một lời nào nữa mà chỉ ôm chầm lấy cậu và khóc.

"Baka!" Cô hét bằng một giọng hơi bị nghẹn lại. "Cậu đã bỏ đi rất lâu và giờ thì cậu lại đột ngột quay trở về... cậu đúng là một thằng đại ngốc!"

Chàng "baka Shinichi" quay về phía Conan và tặng cho cậu một nụ cười ngớ ngẩn, sau đó lại tỏ vẻ như đang ngượng nghịu. Nếu như hắn đang cố gắng trông giống một quả cà chua thì thực sự là đã khá thành công đấy. Conan đã làm một cử chỉ khiếm nhã bằng tay thậm chí còn trước cả khi cậu kịp nhận ra điều đó.

Phải mất thêm một lúc nữa Ran mới chịu buông Shinichi ra.

"Tớ đoán là giờ cậu cần phải ở đi xem thử xem bọn trẻ như thế nào." Shinichi mỉm cười nói. "Cậu đi trước đi. Tớ sẽ đuổi theo sau. Tớ hứa đấy."

Ran gật đầu và chạy đi. Conan chờ cho đến lúc hình bóng cô khuất hẳn rồi mới quay về phía "Kaito Kid" và "Shinichi".

"Lần này thì ai mới là kẻ trộm đây?" Cậu hỏi.

"Thật tệ," Kaito nói bằng giọng của một người phụ nữ, "chúng ta vừa mới gặp nhau mà, viên đạn bạc."

Vermouth.

Cô ta lột mặt nạ và vứt bỏ lớp hóa trang của mình. Sau rồi cô ta nhặt ổ đạn mình đã làm rơi lên và đút nó vào túi áo.

"Chúng ta lại gặp lại nhau rồi, viên đạn bạc." Ả nói và nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. "Dù cho cậu có bao nhiêu người bạn dễ thương đi chăng nữa..."

Những ngón tay của ả nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt của Kaito trước khi rời đi.

"Cậu không đi theo cô ta sao, đại thám tử?" Kaitou hỏi.

"Lần này cô ta đã cứu tôi," Conan đáp, "tôi sẽ cho cô ta một sự khởi đầu thuận lợi, và cho cả cậu nữa."

"Cám ơn, giờ thì," Kaito mỉm cười, nhặt bộ đồ hóa trang Kaito Kid lên và bay đi mất.

Conan nhìn theo Vermouth khuất trong bóng tối và Kaito Kid biến mất giữa bầu trời đêm.

"Giờ thì mình chỉ còn phải lo lắng về Haibara nữa thôi," cậu thì thầm và bắt đầu bước đi.

Chap tiếp: chap cuối cùng và cũng là cái kết cho Conan và Ai.


(Xin lỗi mọi người, khi dịch đoạn đối thoại giữa Conan và Ran mình cũng không biết nên để Conan xưng "em" hay "tớ", vì trong tiếng Anh thì hai chữ đó đều là "I" cả, nhưng bởi Conan đã chuyển từ "Ran-neechan" thành "Ran" nên mình nghĩ là để "tớ" thì sẽ hợp với tâm trạng của Conan hơn) ^^!
Về Đầu Trang Go down
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 16:50

em à vít hay lém, chị ủng hộ, vote 1 cái. mà chap sau em post nhanh lên nhé, làm chị cứ ko thể chịu nổi khi nghe đến cái từ "Chap tiếp: chap cuối cùng và cũng là cái kết cho Conan và Ai." :h2:

Gớm, ko thể ko xem được...
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 16:55

yay!!! mất tem gòi àh wên giựt cái phong bì đã ;) xé, đốt hết đem chôn =>xong XD
fic hay wa', Kaito cứu Shin thì ko nói mà cả Vermouth c~ cứu nữa, hay wa' chap sau là chap cuối rùi dịch giả dịch nhanh nhanh nha :) VOTE! :h8:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty5/7/2010, 19:12

cái kết là như nào thế em, Hai và Shin như thế nào, nhanh lên, chị ko thể chịu nổi nữa rồi!!! Hai người có K-i-s and s they kiss ko? mau lên nào, mún đọc quá!

đọc cái dòng cuối của bạn kaitou mà thấy hổng hay tí gì cả!
Conan bộ đặc biệt tập 34 có đoạn anh hùng cứu mỹ nhân, Hai với Shin đỏ mặt, hay thế còn gì!!!

mà ra thì phải ra tập 69 mới hay chứ!(cái cảnh trong chap 722,723,724, hề hề)
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 10:21

Hay! Nhưng đọc chap này rắc rối quá, chẳng phân biệt được ai với ai.
Dịch nhanh ss ơi, đang hồi hộp mong chờ cái kết đây, chắc nó phải thật ly kì và hấp dẫn.
Tặng ss một cái V để ủng hộ tinh thần.
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 13:39

Mình đọc chap cuối và dịch dc phần cuối cũng là phần hay nhất: Conan x Ai kiss
mình là fan Ran nên hơi bùn nhưng cái đọan Ran ở cửa chụp hình lén họ sao mà...thoy vote cho bạn ^^
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 15:40

Hay lắm. Vậy chap sau Conan và Ai kiss hả? Hồi hộp quá. Chap này Ver tốt ghê, lại còn giúp Shin nữa Very Happy . Sớm ra chap sau nhé. Đang chờ đấy.
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 16:44

Á, mình nhịn bao lâu để ko khoe cái chữ K đó ra! :h4: Bi h thì... :h3: Kể hết cả phần hay nhất ra như thế thì còn chi là hứng đọc nữa... =.= (nói vậy thôi chớ dù sao cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ nha, bạn không cần buồn đâu vì chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong fanfic thôi mà :h2: )

@ Black Unicom (lúc đầu mình type thành Black Company :h17: ): khi mới đọc qua bản Eng ss cũng đâu hiểu gì, túm lại là như thế nè nè: Ran và Conan đang đàm thoại đến hồi gay cấn thì Shinichi xuất hiện (do Kid đóng giả), ngay sau đó là Kid xuất hiện (do Vermouth hóa trang), rồi Ran chạy tới giựt mặt "Shinichi" nhưng ko thấy giề (vì hai người đó giống nhau mà) nên bắt đầu ôm lấy ôm để, sau đó thì...; hiểu chưa em? :628: Nhân tiện ngoài portal nếu em hỏi tập Gin bắn Sherry thì đó là tập 24 em ạ! (ngoài lề chút xíu) ^^!

Chap cuối nè mọi người ơi! XD

CHAP 7

Conan đang ở bên cạnh giường nơi Haibara ngồi. Dường như cậu đang chờ đợi để nói một điều gì đó.

Họ đang ở trong bệnh viện, và Ran thì đang tìm kiếm Conan ở những căn phòng khác. Haibara chỉ chăm chú hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chẳng buồn liếc nhìn Conan, cũng chẳng nói một lời nào.

Conan vẫn cố gắng kiên nhẫn. Cậu chỉ lặng lẽ khoanh tay trước ngực và chờ đợi. Hình như Haibara cũng nhận thấy điều đó, vậy nên cô mới mỉm cười và nằm xuống giường với ý định chợp mắt trong chốc lát.

"Ôi, Haibara!" Conan bực mình nói. "Cậu có thể nói gì đó không? Tớ đã ngồi ở đây 10 phút rồi đấy!"

"Ồ, thì ra là chúng ta đang chờ tớ nói gì đó à?" Haibara hỏi, lần đầu tiên nhìn về phía Conan. "Nếu cậu thực sự muốn nghe giọng tớ đến vậy, cậu có thể hỏi..."

"Vậy tớ đoán là cậu cũng chẳng cần nghe về những gì đã xảy ra sau khi các cậu rời đi đâu nhỉ?" Conan nói, mỉm cười và đứng dậy bước về phía cánh cửa.

"Cậu có ý gì?" Haibara bật dậy hỏi.

"À, không có gì..." Conan đáp và từ từ tiến về phía cửa. Nhưng khi cậu vừa chạm tay vào nắm cửa thì cánh cửa bật mở và Ran bước vào, trông có vẻ thực sự tức giận.

"Nào, Conan-kun!" Cô nói và túm lấy cổ áo của Conan. "Chị phải đi tìm em ở mọi ngõ ngách. Kể từ lúc em nói với chị là em đi vệ sinh thì cũng đã được cả tiếng rồi đấy!"

"Ehehe... em bị lạc, Ran-neechan.," Conan đáp và mỉm cười một cách ngớ ngẩn.

Nhưng dường như Ran chẳng có vẻ gì là quan tâm, cô buông áo cậu ra rồi quay sang phía Haibara và nở một nụ cười ấm áp.

"Em thế nào rồi, Ai-chan?" Ran hỏi.

"E... em ổn, cám ơn chị," Haibara đáp, hơi bất ngờ trước nụ cười dịu dàng của Ran.

"Ai-chan này," Ran hỏi, nụ cười trôi khỏi khuôn mặt, "chị có thể hỏi em một điều được không? Sao em lại gọi Conan là "Kudo-kun"?

Haibara nhìn vào Ran, và cô nàng này cũng đang nhìn cô chằm chằm. Cô ước gì Ran có thể quay đi trong giây lát để cô có thể nghĩ ra được một cái cớ gì đó, nhưng Ran chẳng có vẻ gì là sẽ làm như vậy.

"Thực ra là, Ran-neechan..." Conan bắt đầu.

"Im lặng nào, Conan-kun!" Trong một thoáng Ran rời mắt khỏi Haibara để quay về phía Conan. "Chị muốn Haibara trả lời câu hỏi này cơ!"

"Er..." Haibara quay sang nhìn Conan với cái vẻ mặt dữ dội vừa như muốn cầu cứu vừa như muốn nói rằng tớ-nhất-định-sẽ-giết-cậu. Thật may mắn là Ran không chú ý đến điều đó.

Conan cố gắng diễn đạt một vài cử chỉ khi Ran quay về phía Haibara, dường như hy vọng họ sẽ nói với cậu điều gì đó. Nhưng tất cả những gì chúng làm được là khiến cho Haibara nhìn cậu chằm chằm với đôi mắt nâu mở to, còn Ran thì càng thêm nghi ngờ. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Conan đang quỳ xuống sàn như thể muốn cầu hôn ai đó.

"Em đang làm gì vậy, Conan-kun?" Ran ngạc nhiên hỏi và nắm lấy cậu. Conan hấp tấp đứng dậy.

"K... không có gì, Ran-neechan!" Cậu trả lời với một giọng nói líu lo rất đỗi trẻ thơ khiến cho Haibara bật cười khúc khích.

"Nào, giờ thì trả lời chị đi, Ai-chan," Ran quay về phía Haibara, vẻ mặt đột ngột trở lại nghiêm khắc. "Vì sao em lại gọi Conan là Kudo-kun?"

"À..." Haibara thở sâu, hy vọng rằng trong đầu Ran đang muốn hỏi về những hành động kỳ quặc của Conan. "À... Conan đã dựng em dậy một cách vô duyên lúc nửa đêm để tập dượt cho một vở kịch của trường vào tuần sau."

Conan nhìn Haibara như thể cậu đang muốn hôn cô. Còn Ran vẫn tỏ vẻ hơi khó hiểu.

"Conan gọi em dậy?" Ran nhắc lại. "Vào lúc nửa đêm chỉ để luyện tập cho một vở kịch của trường tuần sau?"

"Vâng, à," Haibara nhoẻn cười rất nhanh với Conan trước khi tiếp tục. "Edogawa-kun lúc nào cũng là một cậu bé nhút nhát ở trường. Cậu ấy luôn đỏ mặt mỗi khi trông thấy một người con gái xinh đẹp lớn tuổi hơn mình."

"Đúng rồi, chị cũng thấy thế." Ran cố gắng nín cười trong khi Conan làm một cử chỉ khiếm nhã bằng tay với Haibara. "Nhưng các em đang đóng kịch về Shinichi ở trường sao?"

"Vâng ạ, đó là ý tưởng của Edogawa-kun," Haibara tiếp tục nói dối, hy vọng không có gì quá vô lý, "Cậu ấy luôn muốn diễn thành một ai đó thật cool trước mặt mọi người, và có vẻ như Shinichi là một hình mẫu lý tưởng cho việc ấy."

Conan có lẽ sẽ nói một từ ngữ không hay ho gì nếu như Ran không ở trong phòng hoặc nếu như cậu có thể nghĩ ra một cái cớ cho điều đó. Ran gật đầu rồi chậm chạp bước ra khỏi căn phòng và đóng cửa lại.

"Tớ ghét cậu," Conan thì thầm và ngồi xuống bên giường của Haibara.

"Tớ đã nghĩ rằng cậu rất tốt," Haibara mỉm cười với chính mình. "Ồ, tất nhiên là tớ không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng cậu nợ tớ bởi vì tớ đã nói dối cho cậu và còn bởi vì đáng nhẽ tớ nên buộc tội cậu đã làm trái ý muốn mà mang kí ức của tớ trở về."

"Cái gì cơ?" Conan hỏi, không thể tin vào những điều cô vừa nói. "Tớ đã giúp được cậu."

"Trong thư tớ có nói là cần giúp không?" Haibara nói, mỉm cười với cậu. "Tớ đâu có nhớ là mình đã viết rằng "Làm ơn hãy giúp tớ khôi phục trí nhớ". Sao hả, Kudo-kun?"

Conan không nghĩ ra được lý lẽ nào để biện minh cả. Nhưng giờ Haibara đang là bệnh nhân, hơn nữa lại vừa suýt mất mạng, nên cậu cho rằng lúc này thì mình phải tử tế với cô ấy.

"Được rồi," cậu nói, "thế cậu muốn gì nào?"

"Đầu tiên là một cái túi xách, đẹp, to," Haibara nói, "một cái thật đẹp và đắt vào."

"Được thôi," Conan đáp, hơi đảo mắt.

"Sau đó," Haibara tiếp tục, "tớ muốn cậu ngoan ngoãn làm con chuột thí nghiệm của tớ trong tháng tới."

"Cái gì cơ?" Conan hỏi, nổi khùng lên.

"Cậu nghe thấy rồi đấy," Haibara nói, hoàn toàn dửng dưng trước phản ứng của Conan, "trong tháng tới cậu phải uống thử tất cả mọi loại thuốc mà tớ điều chế."

"Cậu đang thử giết tớ sao?" Conan hỏi.

"Không," Haibara trả lời, "chỉ là tớ SẼ giết cậu thôi."

"Được rồi, tớ đồng ý," Conan biết là có tranh cãi thêm thì cũng vô dụng, "vâng, thưa Haibara-sama..."

"Ngoan lắm, Conan-chan," Haibara nói và đưa tay xoa đầu Conan. Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó ra.

"Cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa Vermouth và tớ sau đó sao?" Conan hỏi, có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ dửng dưng của cô.

"Tớ chắc rằng mình không hứng thú với chuyện đó, nên câu trả lời là không," Haibara đáp, "nhưng nếu cậu sẽ chết nếu không kể được chuyện đó, thì cậu có thể."

Conan hơi đảo mắt trước khi nói cho cô toàn bộ những gì đã diễn ra sau khi cô và những người khác rời khỏi đó. Haibara nhìn cậu và cảm thấy dường như cậu đang tức giận.

"Vậy tại sao Vermouth lại cùng Kaito Kid giúp đỡ cậu?" Cô hỏi.

Conan nhún vai. "Có thể họ nghĩ rằng tớ là một kẻ thù hài hước. Chừng nào tớ chưa trở về thân phận thật thì họ vẫn có thể chơi đùa xung quanh cái cơ thể nhỏ bé này. Thực ra... có lẽ tớ nên đi thăm mấy đứa nhóc kia. Gặp lại cậu sau nhé."

Và rồi cậu rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng cậu, thật đáng tiếc là cậu không thể nhìn thấy một điều.

Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Haibara.

"Arigatou, Kudo Shinichi," cô thì thầm, "Iie, Edogawa Conan…"

FIN

Chap cuối rồi đó, mọi người có thấy thiếu thiếu cái gì không? :h22:
Về Đầu Trang Go down
Sóc Nâu

Sóc Nâu

Nữ Tổng số bài gửi : 579
Đến từ : Khánh Hòa

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 18:23

hi-yaaah, giựt tem lẫn phong bì ;)
chap này tưởng đâu căng thẳng lắm ai ngờ hài wa' thể XD
công nhận Ai bịa chuyện hay thiệt, conan-chan, haibara-sama XD ko thể nhịn cười dc nữa XD Vote :h8:
suýt wên, xé tem+pbì=>đốt=>chôn=>xong hahaha! XD
p/s: câu cuối c` nghĩa là j`? hỉu chết lun :h5:
Về Đầu Trang Go down
http://kurodamichiyo-chan.blogspot.com/
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 18:58

ôi giời ạ, làm chị hụt hứng, em bảo thiếu cái gì hả, chị đoán nha: thiếu cái cảnh 2 người đang... gì gì đó hở? hay là cảnh Ran tát Conan? trả lời đi! (hi vọng là câu đoán số 1 mặc dù ko chắc chắn)
Về Đầu Trang Go down
Black Unicom

Black Unicom

Nam Capricorn
Tổng số bài gửi : 485
Birthday : 31/12/1996
Age : 27
Đến từ : Edinburgh

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 22:00

Thanks chị vì đã giải thích cho thằng em ngu lâu này + dịch xong chap cuối và post lên cho mọi người thưởng thức = 1 cái vote
Hơi bị hụt hứng, thế mà cứ ngồi nhà mà tưởng tượng nó ly kì và hấp dẫn đến mức nào. Nhưng, quả thật thì chap này rất vui, chưa từng thấy Conan ngoan ngoãn trước Hai như thế, nhưng cũng thật buồn, Hai khóc.....
@ milktea: làm ơn trans giúp em câu cuối luôn, please Very Happy
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 22:11

Ko fải đâu cảnh Hai kiss Shin đó, còn một cảnh cuối là Ran còn chụp lén cảnh đó. Ran chụp mà cảm giác Ran có vẻ hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty6/7/2010, 23:20

Câu cuối là tiếng Nhật, nếu mình dịch được thì đã dịch từ lâu rồi, nhưng vì ko hiểu rõ nên ko dám chú thích gì cả mà chỉ để tiếng Nhật thôi =.=
Trích dẫn :
"Arigatou, Kudo Shinichi," cô thì thầm, "Iie, Edogawa Conan…"
Chỉ bik "arigatou" là cảm ơn (thực ra và vừa mới hỏi được xong :h17: ), còn "iie" chắc chỉ là "à" hay gì gì đó đại loại thế... ^^! (rất xin lỗi vì công tác trans ko được chu đáo, bạn nào bik thì giải thik hộ nha)...
Chắc mọi người cũng phát hiện ra là thiếu cái gì rồi nhỉ? Gọi là chap cuối nhưng sau còn một đoạn kết nữa cơ. Mai em bận rồi, hẹn mọi người ngày kia nhé! :628:
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 09:47

mình dịch như sau:
"Cảm ơn, Kudo Shinichi"cô thì thầm"À không, Edogawa Conan"


Được sửa bởi nariko_san ngày 7/7/2010, 12:02; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 11:52

Kudou chứ ko phải Kido đâu bạn à, sửa đi.
iie nghĩa là "không" chứ ko phải "à không" đâu (anh trai tớ biết ít tiếng nhật nên dạy cho). mà fic memories này trong fanfiction.net phải ko, trang số mấy đó? mà ko ngờ rằng chưa đọc, đoán trúng cái kết Hai kiss Shin bị Ran chụp lén (chắc chụp bằng gi động rồi đăng lên blog của Ran, khối đứa cười sặc sụa cho xem) . mà tớ đoán được là vì xem cái cảnh đó nhìu rùi... hề hề.
Về Đầu Trang Go down
nariko_san

nariko_san

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 12/09/1997
Age : 26
Đến từ : Thiên đường gió

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 12:05

ừa mình sẽ sửa, okie ^^
milktea mau ra phần hay nhất của fic để ss minh xem rồi cả nhà cùng...phởn há há. cười lăn cười bò cười lăn cười bò
Phải công nhận là chưa từng thấy fan Ran nào như em ==
Về Đầu Trang Go down
http://nariko_san.com
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 16:51

ss cũng đồng ý! Milktea àh, mau mau ra nốt cái đoạn kiss đó đi cho mấy người chúng ta cùng cười sặc sụa đi! (trẻ con mà đang kiss thì bị người lớn chụp rồi bị đăng lên blog thì sẽ như sau: 2 người conan và haibara đi đến đâu cũng nghe phải cái câu: "Conan and Haibara, sit under a tree, K-I-S and S they KISS!!!" cho mà xem)
Về Đầu Trang Go down
meoh0a98

meoh0a98

Tổng số bài gửi : 49

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 22:00

Bạn ơi, ra nốt đoạn Ai và Conan kiss đi. Làm tớ cụt hứng. Thks nhé. Chỉ thiếu mỗi đoạn đấy nữa thôi.
(Mạng lởm quá. Không post được Smile.T_T. Chết mất)
Về Đầu Trang Go down
milktea

milktea

Nữ Tổng số bài gửi : 215
Đến từ : Gone with the wind

[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty7/7/2010, 23:08

"iie" là không nhưng dịch là "à không" thì nghe nó sẽ xuôi hơn ss à :oops:

nariko_san đã viết:
Phải công nhận là chưa từng thấy fan Ran nào như em ==

Đúng là chưa thấy thật... :| Cám ơn bạn đã dịch nhé! :roll:

Đúng hẹn là ngày mai vì tối nay mình đi học về hơi muộn, nhưng ko hiểu nghĩ sao cuối cùng lại lên đây dịch nốt... :oops:

ALTERNATE ENDING

Cậu nhìn cô, chỉ mong muốn được nghe thấy một lời nào đó từ cô. Bất kể lời gì. Thậm chí là một câu lăng mạ cũng được. Nhưng chẳng có gì cả.

Conan chỉ nhìn vào đôi môi của Haibara, hy vọng có thể nghe thấy điều gì đó khiến cho tâm hồn mình được thanh thản.

Tất nhiên Haibara có thể nói mà không cần phải yêu cầu. Nhưng xem chừng cứ cái đà này thì có lẽ cậu cần phải bắt đầu trước.

"Um..." Conan bắt đầu. "Có muốn nói chuyện không?"

Haibara chẳng hề trả lời. Cô chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có muốn nói chuyện không?" Conan nhắc lại, cố gắng giữ bình tĩnh và tự lừa dối mình rằng Haibara không nghe thấy những gì cậu vừa nói.

Vẫn không thấy câu trả lời. Conan thực sự cảm thấy tức giận. Bị lờ đi trong cả một khoảnh thời gian dài như thế quả là không lấy gì làm thích thú cho lắm.

"Ôi, Haibara!" Conan cao giọng nói. "Cậu không thể nói gì đó được sao?"

Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Conan chuyển sang phía bên kia của giường Haibara, và thấy mắt của cô đã nhắm lại. Dường như là cô ấy đang ngủ.

"Haibara!" Conan hét lên.

Haibara "tỉnh dậy" và dụi mắt. Cô nhìn Conan như thể chỉ vừa mới nhận ra sự tồn tại của cậu ở nơi đây.

"Có chuyện gì mà cậu phải hét to như thế, Kudo-kun?" Cô hỏi, hiển nhiên là đang cố gắng che giấu một nụ cười.

"Cậu thích làm việc đó lắm có phải không?" Conan hỏi, khoanh tay trước ngực và ngồi xuống chiếc ghế của mình.

"Và nhiều việc khác nữa," Haibara đáp, mỉm cười. "Nhưng sao cậu không nói cho tớ cái lý do khiến cậu muốn nghe giọng tớ đến tuyệt vọng như thế?"

"Tớ không tuyệt vọng!" Conan cao giọng phủ nhận, hai má bắt đầu ửng đỏ.

"Tớ tin chắc là có mà," Haibara nói giọng mỉa mai.

"Đúng là không có mà!" Conan hét lên, khuôn mặt càng trở nên đỏ hơn lúc trước.

"Không đúng," Haibara đáp, ngắm nhìn móng tay của mình.

"Đúng!"

"Không đúng."

"Đúng!"

"Không... đợi đã, tại sao chúng ta lại cãi nhau theo cái kiểu "đúng" với "không đúng" trẻ con đó vậy?"

Im lặng. Conan và Haibara nhìn nhau. Rồi họ chợt phá ra cười.

Họ cùng cười, cười như chẳng còn gì trong tâm trí nữa. Họ cười như muốn thể hiện sự ngây ngô của một đứa trẻ nhỏ. Họ thực sự cười.

"Chúng ta... cứ như là trẻ con..." Haibara nói giữa những tiếng cười của mình.

"Cậu đang... nói... cái gì vậy..." Conan vặn vẹo, lấy tay ôm lấy cái dạ dày của mình. "Cậu... là trẻ con..."

Và hai đứa trẻ cười cho đến khi không thể cười nổi nữa. Conan ngồi xuống ghế, còn Haibara thì quay lưng vào tường.

"Đã lâu rồi tớ không cười như vậy," Conan nói, hướng cái nhìn ra phía bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ.

"Tớ cũng vậy," Haibara nói, "tớ đã không cười kể từ khi... khi..."

Những giọt nước mắt lăn xuống bờ má khi cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

"Khi..." Haibara ngừng lại, không thể hoàn thành câu nói của mình.

"Haibara?" Nụ cười của Conan dần tan biến đi và thay vào đó là vẻ mặt vô cùng lo lắng. "Cậu đang khóc sao?"

"Tớ... tớ không có," giọng nói của Haibara có vẻ hơi run rẩy. "L... làm sao tớ có thể khóc được chứ? T... tớ đang rất hạnh phúc... T... tớ đang c... cười..."

Nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn xuống như mưa trên khuôn mặt của Haibara. Conan biết tất cả: cô ấy không thể quên được người chị gái của mình. Cô ấy định nói rằng: "kể từ khi onee-san và tớ vẫn còn ở bên nhau." Haibara cần cô ấy. Hay đúng hơn là cần một ai đó ở bên cạnh cô. Một người nào đó không phải Ran, một người nào đó cỏ thể hiểu được những xúc cảm của cô, một người nào đó biết được vì đâu mà tất cả những chuyện lộn xộn này lại xảy đến, một người nào đó biết được con người thực sự của cô.

Một người nào đó có thể yêu thương và chăm sóc cô.

Một người như cậu.

Đột nhiên, thậm chí Conan còn không nhận ra là mình đã làm điều đó, cậu vòng tay ôm Haibara thật chặt. Đôi mắt của cô gái tóc nâu ấy bỗng mở tròn, những giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại nơi đó.

"K... Kudo-kun?" Haibara hỏi, dường như không dám chắc rằng người đang gần gũi bên cô thực sự là Conan.

"Shh. Không sao đâu," cậu thì thầm, "đừng nói gì cả. Chỉ cần im lặng thôi."

"Và giờ thì cậu muốn tớ..." Nhưng Haibara chẳng thể nói nốt những gì mình định nói. Mà cô cũng không muốn thế. Cô chỉ ôm lại cậu.

"Đừng bao giờ rời xa tớ nhé," Haibara thì thầm với giọng nói run rẩy, những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

"Không đâu."

Và họ chỉ ngồi đó, trong im lặng, cho đến khi nó bị phá vỡ. Haibara đưa tay quệt nước mắt và gượng mỉm cười.

"Arigatou, Conan-kun," cô nói.

Conan dùng ngón tay cái lau khô những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của Haibara, và bằng một cách không thể diễn đạt được bằng lời, mặt của cậu di chuyển gần đến cô hơn.

Haibara thực sự ngạc nhiên, thậm chí là rất sốc, nhưng cô không hề tránh đi. Cô cũng di chuyển đến gần bên cậu, và cả hai người họ cùng nhắm mắt lại...

Và rồi, lần đầu tiên kể từ khi họ gặp mặt, đôi môi của họ tìm đến bên nhau. Trong một khoảng thời gian, họ quên đi tất cả mọi rắc rối của bản thân mình. Lúc này, họ không còn lo lắng về bất cứ chuyện gì, và cũng không để người kia phải bận tâm về bất cứ vấn đề gì nữa.

Không kể đến việc là, có lẽ, cho đến khi họ nhìn thấy Ran đang đứng chụp ảnh ở ngoài cửa.

***

(Dịch xong chỉ thắc mắc không biết cái viên thuốc đỏ đỏ Hai chế lúc đầu lặn đi đâu mất tăm?) :x

Vậy là cuối cùng thì fic cũng chính thức kết thúc. Mình xin lỗi nếu như việc dịch fic có gì sai sót (cái này thì tất nhiên là không thể tránh khỏi). Mình cũng xin lỗi nếu như fic khiến các bạn cảm thấy thất vọng về bất cứ đoạn nào đi chăng nữa.

Chân thành cảm ơn các bạn: minhben_10, dolphin9x2, The_Mad_Hatter, sherlock homes, tuyettrang_codon, Black Unicom, kaitoukidfan0801, meoh0a98, nariko_san đã theo dõi và ủng hộ fic.

Nếu sau này các bạn muốn nhờ mình dịch fic nào thì cứ pm, mình nhất định sẽ cố gắng.

Thân!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] Memories   [Long Fic Dịch] Memories - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Memories

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic Dịch] I'd come to you
» [Long Fic Dịch] Inertia
» [Long Fic Dịch] Forget me not
» [Long Fic Dịch] Can you convince me?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-