Author: Samy_chan
Disclaimer : Họ thuộc về nơi họ thuộc về .
Category : Romance
Rating : T
Status: Hoàn tất
***
Nếu là thiên thần , anh sẽ là thiên thần mang đến cho em tình yêu .
( phần 2 )
Nếu chỉ có 5 giây
…
Bạn có thể ước một điều ước
…
Và
…
Với 24 tiếng đồng hồ
…
Nó có thể thay đổi cuộc sống này
…
“ Không ! ”
Mio tỉnh dậy sau cơn ác mộng . Đã hai năm rồi nhưng cô vẫn không thể quên được hình bóng của Syaoran . Cái hình ảnh lúc khi Syaoran biến mất trong giấc mơ của cô vẫn còn dai dẳng trong trí óc cô mà chưa thể vứt bỏ được . Mio nhìn xung quanh căn phòng , mọi thứ vẫn như vậy , vẫn bình yên như mọi ngày khi cô thức dậy nhưng đối với cô , bây giờ , sự bình yên đó lại là một điều đau khổ đang giằng xé tâm can cô từng ngày . Cô không thể , không thể quên Syaoran được . Thật tiếc thay cho người con gái đáng yêu này vì mối tình đầu của cô đã ra đi quá bất ngờ như một cơn mơ để rồi giờ đây , cô luôn tự nhủ như thế và trái tim cô đã lạnh giá như đêm đông tự bao giờ .
Cô thức dậy để chuẩn bị đi tập marathon như thường lệ . Chạy qua căn nhà thờ nhỏ mà ngày xưa , cô và cậu đã cùng sinh hoạt tại đây , kí ức chợt ùa về chỉ làm cô thêm buồn hơn . Khóa chiếc xe đạp lại , cô đi vào nhà thờ với trí óc mơ hồ . Nhìn lên thánh giá , cô tự hỏi rằng tại sao Thiên Chúa lại cho cô và anh xa nhau đến như vậy . Cô cười buồn khi nghĩ đến điều đó nhưng rồi , cô chợt nghĩ rằng : “ Có lẽ vì điều đó là số phận . ” Như được an ủi , cô đứng lên và lấy chiếc xe đạp của mình rời khỏi đó , nhưng trước đó , cô đã chợt nghĩ thoáng qua rằng : “ Nếu như cho con gặp anh ấy một lần duy nhất nữa ở thế gian này thì con sẽ không bao giờ hối tiếc nữa đâu . ”
Chiếc xe của cô lại lăn bánh và những cánh hoa bay phấp phới trong gió . Có lẽ , đôi khi chỉ là một ý nghĩ thoáng qua nhưng nó lại ảnh hưởng đến cả cuộc sống của ta .
***
Lại một ngày nữa trôi qua , hôm nay Mio phải thức dậy . Cô còn cả cuộc sống ở phía trước , làm sao cô có thể bỏ lỡ tất cả mọi việc cơ chứ , chỉ là cô không yêu ai nữa thôi , chỉ là thế thôi .
Bước ra khỏi nhà mình , tuyết lại rơi rồi . Trời hôm nay thật sự rất lạnh lẽo , nó lạnh như trái tim của cô vậy .
“ Này , cậu ngủ gì lắm thế ? Cậu quên là hôm nay tuyết rơi rất đẹp và tớ sẽ mời cậu đi chơi sao ? ”
Tiếng nói ấy như đánh động vào tâm hồn của Mio . Nó rât quen thuộc , quen thuộc đến nỗi làm cô chẳng dám tin vào sự thật . Ừ , phải rồi , làm sao cô có thể tin được vào một người đã mất chứ ? Làm sao cô có thể tin rằng đó là sự thật cơ chứ ? Chỉ là cô quá ám ảnh mà thôi .
“ Này , sao cậu lại quay đi ? ” Cánh tay của người ấy chặn cô bé lại bất ngờ . Cô quay sang như một thói quen , và người đứng trước mặt cô giờ lại là giấc mơ nữa chăng ?
“ Ơ … ”
“ Gì cơ ? Ánh mắt như thế là sao ? Bộ nhìn tớ không giống tớ trước đó hả ? ”
Liệu đây có phải là sự thật không? Liệu người đứng trước mặt cô giờ đây có thật là người đó không ? Bất chấp sự sợ hãi cứ tăng lên , cảm xúc cứ mãi dâng trào , cô hét lên :
“ Syaoran ! ”
Cô ôm chầm lấy Syaoran . Anh mỉm cười vì điều đó . Anh ôm lấy Mio chặt hơn bao giờ hết , có lẽ vì anh hoàn toàn biết rằng , sẽ không còn một lần nào nữa như lần này . Tuyết cứ mãi rơi trên tình yêu của họ . Chính Mio cũng tự hỏi rằng tại sao Syaoran lại ở đây nhưng những cảm xúc không rõ ràng đang đan xen tâm hồn cô làm cô chẳng thể nói gì .
“ Chắc cậu đang nhớ tớ đến thảm thiết đúng không ? ” Syaoran cười tinh nghịch . Có lẽ , cần một thứ gì đó làm không khí giữa hai người bớt đau buồn đi .
“ Không đâu . Chẳng có thảm thiết gì cả ! ” Mio nói lại , mặt cô bé đỏ bừng hẳn lên . Quả là Syaoran , không ai có thể đùa giỡn với cô như cậu ấy , không ai có thể nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như cậu ấy , không ai có thể cười với cô như cậu ấy và càng không ai có thể thay thế trái tim của cô như cậu ấy .
“ Này Mio , con nói chuyện một mình hay sao thế ? ” Bỗng mẹ Mio bước ra ngoài , đôi mắt của bà nhìn cô bé như tự hỏi . Khác với thái độ cua Mio thì Syaoran lại cực kì bình tĩnh . Cậu không nói gì cả .
“ Ơ ? Là Syaoran ạ . Con đang nói chuyện với Syaoran ạ . ”
“ Con nói gì lạ thế ? Syaoran , nó đã mất từ hai năm trước rồi mà . ”
Khi nghe câu nói ấy , Mio như người tỉnh giấc sau khi bị chìm vào một giấc mộng , cô tự hỏi về mình . Liệu cô có nhầm ? Hay vì cô quá nhớ Syaoran ? Thực và ảo , đâu mới là sự thật ?
“ À , dạ , đúng rồi . Syaoran đã mất ạ . Con nhầm ạ . ” Đôi mắt Mio trở nên buồn hơn bao giờ hết . Một màu trắng của tuyết , chỉ có màu trắng đó hiện trong mắt cô mà thôi . Khi mẹ cô rời khi , Syaoran nói :
“ Này , không phải là sự tưởng tượng đâu . Cậu nói đúng . Tớ đã mất . Nhưng , nghe này . ” Lại là đôi tay mạnh mẽ giữ chặt bờ vai của Mio “ Tớ là một linh hồn , một linh hồn đã chết . Những người quen biết tớ ngoài cậu thì không thể nào thấy tớ được . ”
Không tin vào sự thật . Chuyện thần kì chăng ? Syaoran là một linh hồn chưa siêu thoát ?
“ Ừ , tớ vẫn chưa thể siêu thoát vì , nơi này , còn có một người đau khổ vì tớ . Có thể cho rằng tớ kiêu ngạo hay tưởng tượng nhưng , có phải là cậu vẫn chưa vượt qua ? ”
Mio khẽ nhíu mày , cô cần nói sự thật :
“ Ừ , có lẽ thế . Nhưng tớ sẽ thấy cậu trong bao lâu ? ”
“ Cậu là người duy nhất có thể chạm vào tớ . Vì tớ chỉ là một linh hồn nên , điều đó rất mỏng manh Mio ạ . Điều ước ! Phải , điều ước của cậu . Có lẽ vì điều ước ấy mà tớ đã được thông báo rằng cậu có thể thấy tớ trong 24 tiếng . Nhưng tớ tự hỏi rằng , ta có thể làm gì để 24 tiếng trôi qua không hề vô nghĩa ? ” Syaoran lại cười với Mio , đã bao lần anh cười với cô thế này rồi . Những nụ cười ấy chỉ là những nụ cười buồn tuy nó thật ấm áp , nhưng cô không muốn nụ cười buồn đến thế . Cô cười và đề nghị hôm nay họ sẽ đi chơi ở khu vui chơi sau khi cô đi chợ xong .
***
Rồi cuối cùng thì họ cũng giải quyết hết mọi chuyện và đến khu vui chơi. Họ tham gia rất nhiều trò chơi . Nhưng có điều , Syaoran vẫn chỉ là một linh hồn được Mio nhìn thấy đúng 24 tiếng đồng hồ mà thôi . Rồi họ ra về , bây giờ là 23 giờ tối , chỉ còn lại 1 tiếng nữa là cô không còn thấy anh nữa , thời gian đi quá nhanh . Mio muốn khóc khi nghĩ đến cô sẽ xa Syaoran nhưng cô không muốn phá vỡ niềm vui này . Mẹ của Mio đã đi công tác vì thế cô bé có thể ở bên Syaoran ngoài trời suốt 24 tiếng đồng hồ mà không cần sợ . Khi cô chưa kịp nói gì thì Syaoran đã mở lời trước :
“ Nè , hình như thời gian trôi qua nhanh quá phải không Mio ? Chỉ còn lại 1 tiếng nữa thôi là cậu không thể thấy tớ rồi . ” Nhưng Mio chỉ im lặng “ Nhưng tớ vẫn sẽ ở bên cậu , vì thế , Mio đừng lo nhé . Tớ sẽ giữ lời hứa của mình mà . Thật đấy . ” Anh lại cười , nụ cười ấy thật khác so với tâm trạng của Mio giờ đây . Tại sao anh lại cười ? Lời hứa ấy là gì ? Làm sao có thể thực hiện được ? Có lẽ , cô bé đã quên mất đi những cảm xúc đau buồn của ngày ấy khi cô ở bên Syaoran , cô thực sự hạnh phúc khi bên anh . Rồi anh lại nói :
“ Chắc chắn , một ngày nào đó , sẽ có một thiên thần tốt nhất yêu em thay anh . ”
Ừ , có lẽ cô bé đã nhớ ra nó . Một lời hứa khá viễn vông mà anh đã từng hứa nó trong giấc mơ . Thiên thần ư ? Làm sao thiên thần , sinh linh tốt đẹp ấy lại có thể yêu cô chứ ? Cô chỉ là một sinh vật nhỏ bé đối với các ngài mà thôi . Cô lắc đầu cười :
“ Tốt như thiên thần làm sao yêu em được ? ”
Khi ấy , Syaoran chỉ mỉm cười buồn , anh biết cô sẽ không tin , anh biết cô sẽ không chịu và khi cô nói ra điều ấy , anh biết rằng , cô vẫn chưa thể hiểu câu nói ấy .
Tick tock … tick tock … tick tock … tiếng đồng hồ thành phố vang lên , chỉ còn vài phút nữa là 24 giờ . Một ngày mới sẽ bắt đầu và việc đó cũng đồng nghĩa rằng , Syaoran sẽ biến mất mãi mãi . Mio thật sự rất sợ , cô nhíu mày :
“ Đừng đi . ”
Nhưng liệu cả cô và anh có thể chống lại số phận này không ? Không thể , điều đó là qui luật và khi cô có thể thấy anh , nó đã vượt trên qui luật quá nhiều rồi . Anh đặt nụ hôn của mình lên cô . Tuyết đang rơi trên bậc thềm , trắng xóa , không vết ô uế nào , như tình yêu của họ . Rồi khi ấy , anh tan biến , biến mất thành từng mảnh tan vào không gian , nhưng khi ấy , anh đã nói :
“ Anh hứa . ”
Nước mắt đọng trên khóe mắt cô , anh đã tan biến rồi và tuyết vẫn rơi . Cô chợt nhớ ra lời hứa của mình : “ Nếu như cho con gặp anh ấy một lần duy nhất nữa ở thế gian này thì con sẽ không bao giờ hối tiếc nữa đâu . ” . Ừ nhỉ , cô đã nói thế rồi , điều ước của cô đã thực hiện được rồi mà , cô còn tiếc nuối gì nữa ?
Nhưng rồi , trên môi cô lại hiện lên một nụ cười , nụ cười ấm áp dưới làn tuyết lạnh . Không , sai rồi , cô không còn tiếc nuối gì nữa , đã quá đủ rồi , Syaoran phải về với số phận của anh ấy . Khi anh biến mất và lời hứa trở về với cô , thì cô cũng đã hiểu . Phải , sẽ có thiên thần thay anh yêu cô , đó sẽ là một người khác , người ấy không hoàn hảo như thiên thần nhưng người ấy , thiên thần ấy sẽ yêu cô một cách hoàn hảo nhất , còn hơn anh yêu cô , người ấy sẽ thay thế anh . Anh đã cho rằng mình không như thiên thần tình yêu , nhưng thay vào đó , anh sẽ gửi vị thần ấy đến cuộc sống của cô để reo giắc tình yêu . Người ấy sẽ là tình yêu của anh .
Nước mắt lẫn với nụ cười , đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì một người tên Syaoran . Tuyết vẫn rơi , nhưng không như cơn mưa ngày ấy , nó đem lại sự đau buồn , còn giờ đây , tuyết không còn là nỗi đau của nhân gian nữa rồi , nó là nước mắt của nữ chúa tuyết khóc vì tiếc nuối cho một cuộc tình đã qua …
thế nhưng … cũng vì niềm vui cho
một khởi đầu mới …
Thêm một vì sao đổi ngôi
Có thêm một linh hồn đã siêu thoát …
Nước mắt đã lẫn với nụ cười
…
Tuyết vẫn cứ mãi rơi trên bậc thềm
…
Nhưng không vô tình
…
Một khởi đầu mới đang đón chờ phía trước
…