Pairing: Shinichi và Ran (Kaito Kid không xuất hiện nhiều, mặc dù... ừm, đọc thì biết ạ!)
Thể loại: Tình cảm / Hài hước
Rating: K
Disclaimer: Blah, Blah, Blah, Yukiko không sở hữu Detective Conan hoặc Magic Kaito.
Tóm tắt: Kaito KID là cải trang thành Shinichi trong vụ Magician of the Silver Sky ( không dịch được), nhưng có chuyện gì xảy ra khi Kaito hôn Ran? Ran biết một cái gì đó mà ngay cả Kudo Shinichi cũng không nhớ!
By:
AokoWilliams Yukiko chỉ sở hữu bản dịch. Thậm chí dịch chỉ sát nội dung thôi chứ chưa chính xác lắm!
"Chúng tôi đã đưa người đến giúp đỡ vụ này! Hãy để anh ta vào...." Thanh tra Nakamori nói, trông có vẻ khó chịu
Rồi một người quá quen thuộc bước vào phòng, và Conan phải đối mặt với gương mặt giống y hệt mình, ngoại trừ việc đó không phải là cậu. Trước khi bất cứ ai có thể thở, Conan hét lên "Đó không phải là Shinichi-nii-chan!"
Thanh tra Nakamori chế nhạo và kéo mặt nạ "Shinichi", nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu nhóc, chẳng có cái mặt nạ nào bị kéo ra cả. Conan bắt đầu sốc, thì thầm với Ai, " Đó là chắc chắn là do KID trông giống như tôi ..."
"Có thể, hoặc có thể cậu mới là kẻ giả mạo..." Ai nói với một nụ cười "vô tội".
"Oi, Oi!" Conan lầm bầm, khó chịu.
Như Ran, Sonoko, Conan, "Shinichi" và phần còn lại của nhóm rời khỏi phòng, Ran nắm lấy cánh tay "Shinichi" và hỏi: "Này, tại sao không cho tớ biết cậu sẽ về một thời gian! "
"Ồ, xin lỗi, tớ chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cậu khi tớ làm cậu ngạc nhiên, Ran" "Shinichi" mỉm cười: "Này, có một sàn quan sát ở trên tầng, cậu muốn đi không?"
Conan đứng đó khó chịu, và nhìn trừng trừng vào Kaito KID.
"Tớ-Tớ không biết..." Ran nói, do dự.
"Tiến lên nào, Ran!" Sonoko nói, mỉm cười tinh quái.
"Nhưng còn Conan thì sao?" Ran hỏi.
"Tớ sẽ trông chừng thằng nhóc. Cố lên nào." Sonoko cổ vũ cô.
Đừng hòng, Conan sẽ không đứng yên để điều đó xảy ra. Cậu chạy đến bên Ran, giật mạnh váy của cô, nói với một giọng nói trẻ con khó chịu, cầu xin, "Em muốn đi! Em muốn đi! Làm ơn đi!! Ran-nee-chan, cho em đi với chị đi! Em muốn đi ! "
"Em không thể đi, nhóc!" Sonoko nói, cố gắng để lôi cậu nhóc thám tử ra xa.
"N-nhưng ... nhưng!"
"Oh, tớ nghĩ Conan có thể đến... Tất cả các bạn cũng có thể đến nếu muốn. Ổn chứ, Shinichi?" Ran hỏi.
"Ừ, càng nhiều càng tốt..." "Shinichi" giễu cợt ở Conan.
Conan sau đó đã nhảy một điệu nhảy trẻ con hạnh phúc, cậu có thể đi cùng ... Trong thâm tâm cậu đã xác định rõ ràng với KID và không đời nào cậu muốn để Ran ở lại một mình với tên trộm chết dẫm đó! Ayumi, Genta, và Mitsuhiko chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm khó chịu vì hành động tâm thần phân liệt của Conan ở phía trước Ran-neechan. Kogoro giúp Thanh tra Megure và thể hiện các kỹ năng thám tử với ông Nakamori ...
Xuống tầng quan sát, Conan thận trọng xem chừng KID và đặc biệt là giữ một bên mắt quý giá của mình quan sát Ran-nee-chan. KID mỉm cười và quyết định kéo Ran sang một bên.
"Này, Ran, đã được một thời gian rồi nhỉ?" "Shinichi" mỉm cười với cô.
"Tớ biết, kể từ khi cậu luôn luôn để tớ lại với một số vụ ngu ngốc..." Ran nói, giả vờ giận cậu.
"Tớ biết, và nếu tớ không ngu ngốc như vậy, tớ đã không thể ở lại đây với cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới..." "Shinichi" mỉm cười với Ran.
Gương mặt cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ... Conan sốc nhìn KID. KID quay sang nhìn Conan, và nháy mắt một cách đầy đểu giả ( đoạn này là dịch dở nhất!). Conan thậm chí còn tức giận hơn, sẵn sàng để nhắm một quả bóng đá vào đầu hắn, khi KID vượt qua giới hạn. Conan đã không thể kiểm soát khi nhìn tình yêu của cuộc đời mình hôn say đắm Kaito KID- đối thủ của mình! Ran đứng sững như đông lạnh. Conan vặn nút trên giày của mình và sẵn sàng cho hắn một phát,... khi Ran đột nhiên tát "Shinichi" một cú đau! Conan sốc. KID thậm chí còn ngạc nhiên hơn.
"R-Ran, cái đó... vì sao chứ?" "Shinichi" hỏi, bị sốc.
"Cậu không phải là Shinichi, cậu là kẻ lừa đảo!" Ran nói, quay lưng lại.
"HẢ?" Cả hai Shinichi (Conan) và KID bị sốc, sao mà cô ấy biết.
"N-nhưng, tớ không đeo mặt nạ. Tớ đây mà, Ran..." KID cố mỉm cười, nói.
"Không, tớ biết chắc chắn rằng cậu không phải!" Ran hét lên.
"Làm thế nào!" KID hét lên.
Conan chỉ là tò mò. Sau đó, Ran đã nói một điều gây sốc ...
"N-nụ hôn. Đó là điều khiến tớ biết... Nụ hôn của Sh-Shinichi khác...!" Ran lầm bầm, đỏ mặt.
"CÁI GÌ?" KID, Shinichi (Conan), Sonoko, Ayumi, Genta, Mitsuhiko, Ai (cô chỉ có một phần bị sốc), và Kogoro (Bác ta đến từ khi nào vậy?) tất cả đều hét lên đồng loạt.
"Ừ thì... Khoan đã, bố, bố đến từ khi nào vậy? Ran hỏi, bối rối.
"Hình như tôi vừa nghe thấy từ 'Shinichi' và 'hôn' trong cùng một câu thì phải... " Kogoro lầm bầm, nhìn vào tất cả mọi người trong khi sau đầu họ là những giọt mồ hôi to tổ chảng.
"Dù sao ... t-thì, trong năm học thứ hai của tớ và cậu ấy và nó chỉ là một tai nạn ... Tớ không nghĩ rằng Shinichi thậm chí còn nhớ hoặc biết người đó là tớ, nhưng... Tớ đã chạy thẳng và đâm sầm vào Shinichi và vô thức đôi môi của cậu ấy như là... tớ biết nụ hôn đó và sự tấn công của kẻ mạo danh này đã hoàn toàn khác nhau!" Ran nói vừa chỉ vào KID, đỏ mặt.
Tất cả mọi người (ừm, ngoại trừ Ai) đứng sốc, trong đó có cả Shinichi (người thật). Mặt Shinichi bắt đầu đỏ chín lên và tự nghĩ: " ĐÓ LÀ RAN! AHHHHHH! Mình nghĩ mình đã va vào một cô gái nào đó! Trước khi mình mở mắt, cô ấy đã chạy đi!"
Ran đỏ mặt, nhớ lại nụ hôn của Shinichi, nụ hôn đầu tiên của mình ...
Đột nhiên, Shinichi (KID) biến mất vào không khí mỏng. Tiếp theo, Kogoro trừng mắt nhìn Conan.
"C- Có chuyện gì vậy, bác Kogoro! " Conan lùi lại sợ hãi khi Kogoro đến gần.
"Bố, bố đang làm gì vậy?" Ran hét lên.
"Bố không biết tại sao, nhưng có gì đó thôi thúc bố rằng việc giết-tên-Shinichi-đã-quá-thoải mái-với-Ran này nên để thằng nhóc con gánh chịu" Kogoro nói, tiếp tục áp sát hơn với cậu nhóc thám tử.
Shinichi ré lên như một cô gái (mà giọng nói của cậu bây giờ vốn dĩ đã nghe giống một cô gái) và chạy với tốc độ cao nhất về phía cầu thang.
"Bố! Dừng lại!" Ran hét lên, đuổi theo cha cô.
"Bố không thể kiểm soát được. Phải giết! Thằng Shinichi kia! Đứng lại!!" Kogoro hét lên, đuổi theo con người tội nghiệp Conan / Shinichi.
"Bố, đó không phải là Shinichi! Đó là Conan!" Ran hét lên một lần nữa.
"Thì sao chứ, thằng nhóc thực tế là một mini giống hệt của thằng Shinichi trời đánh đó, sẽ chỉ có làm việc là giỏi!" Kogoro hét lên, chạy sau Conan- người mà hiện tại đang chạy xung quanh tầng quan sát giống như một con gà bị cắt đầu.
"Bố! Dừng lại!" Ran hét lên.
"Chúa ơi, xin làm ơn đi, dừng lại, đừng để điều ác xảy ra với con!" Conan nghĩ trong thâm tâm và điên cuồng tìm kiếm một lối ra.
"Edogawa, đồ ngốc... cậu làm ơn nghĩ về công dụng của một chiếc đồng hồ nào đó mà cậu đang mang theo trên người đi..." Ai nhắc nhở, khó chịu.
Conan chạy đến tủ quần áo và cuối cùng bắn vị thám tử gà mờ ở cổ. Và Conan thoải mái bỏ chạy. Khi Ran hỏi bố cô ở đâu, Conan bịa rằng ông bác quyết định có một giấc ngủ ngắn.
Và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi, trừ việc: Ai và tình hình của Conan, Ran bị quấy rối tình dục, KID phải rời đi với bàn tay trắng, Ayumi không nhận được một nụ hôn nào từ Conan như cô muốn, Kogoro thức dậy trong một cái tủ quần áo, một số phụ nữ bị nhiễm độc trên máy bay, một số cảnh sát lương thiện suýt bị đuổi vì đã "được" mặc bộ trang phục KID trong khi hôn mê do KID chủ mưu, KID rời đi với hai bàn tay trắng, Ran ngất xỉu, Sonoko được bỏ qua khi cô cũng đã ngất đi, Ran bị quấy rối tình dục hai lần nữa bởi KID (một lần trên máy bay và một khi kết thúc nó), KID rời đi với hai bàn tay trắng, và tớ đã đề cập đến việc KID rời đi với hai bàn tay trắng? Vâng, ừm, thì có vẻ như không ai sống hạnh phúc mãi mãi về sau... được nêu ra. Vâng, ít nhất là Shinichi biết rằng cậu đã từng hôn Ran khi là chính mình... Gặp lại sau nhé!!
The End
Là fic đầu tay của Yu nên rất vui. Hình như vẫn còn vài lỗ! iTự dưng lo lo, sợ đụng hàng. :domohoi2: Còn về phần báo cáo không biết anh Kyo nói không cần có đúng không? Nếu không cho Yu xin lỗi, ai nhắc nhở sẽ sửa ngay!