CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hamano Michiyo

Hamano Michiyo

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 423
Birthday : 26/10/1994
Age : 25
Đến từ : Wonderland

[Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu   [Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu Empty19/11/2010, 16:37

Author: hanasakura 2610
Rating: 13+
Thể loai: buồn, một chút tình cảm^^
Các nhân vật trong fic thuộc về tác giả higuchi-sensei
Note: Một vài nhân vật có thể thay đổi tính cách khác với câu chuyện.
Nhân vật: Tssubasa và Misaki
____________________________________
____________________________


*Tsubasa – Mùa hoa mĩ kì nở

Tôi không biết vì sao khi đó mình lại bắt chuyện với Misaki nữa. Vì cô ấy là học sinh mới đến và thầy dặn dò tôi hãy quan tâm giúp đỡ bạn học tập của mình, vì cô ấy có vẻ ngoài xinh xắn dễ thương nhưng ánh mắt thì cô độc và luôn nhìn về một nơi xa xôi nào đó. Hay đơn giản chỉ bởi vì cô ấy đến…vào đúng lúc mĩ kì đơm hoa.

Misaki nói chuyện đơn giản, và ẩn chứa sự mệt mỏi nhàm chán sau mỗi câu trả lời ngắn ngủn của mình. Dường như cô ấy đang quan tâm đến một vấn đề nào khác, nhớ nhà, hay nỗi cô độc mà cô ấy đương phải đối mặt.

Tôi thôi không suy diễn nữa mà chỉ im lặng ngồi cùng cô ấy cho đến hết buổi chiều và cũng ngắm mặt trời lặn.

Chẳng có gì ấn tượng hết!

Ngắm sao, đọc sách, cho thú ăn…Misaki làm những việc tẻ nhạt nhất mà tôi từng biết khi ở tuổi đó. Nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ chăm chú và sự vui thích hiếm có của cậu ấy thì tôi lại chẳng suy nghĩ gì thêm được.

Nếu gương mặt xinh xắn này có thể cười thì tốt biết bao!

Tôi đã nghĩ như thế khi rủ Misaki trốn học đi chơi vào buổi sáng ngày thứ sáu. Không đọc sách, không chết ngạt trong một tá đồ chơi đủ loại và những trò nhảm nhí, cùng những qui tắc bó buộc cổ hủ, tôi và cậu ấy cùng tận hưởng một buổi sáng trong lành theo đúng nghĩa của nó.

Nhưng…điều tôi mong đợi nhất vẫn không xảy đến. Misaki dù có thích thú đến đâu, thì gương mặt cậu ấy vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện nụ cười.

Tại sao vậy nhỉ?

Chúng tôi cùng tản bộ trên con đường vắng, lắng nghe tiếng chim hót líu lo. Misaki vẫn lơ đãng thả hồn đi đâu đâu, còn tôi thì giả vờ huýt sáo nhưng thi thoàng vẫn liếc nhìn cô bạn gái bên cạnh. Bỗng nhiên, phía bên kia dường xuất hiện một thứ thu hút sự chú ý của cả tôi lẫn cô bạn xinh đẹp ấy. Một đoá hoa mĩ kì đẹp chưa từng có, bên trong khu vườn của thầy dạy sinh học. ĐÓ là loài hoa kì diệu mà Misaki đã từng kể cho tôi nghe. Thốt nhiên, máu anh hùng trong tôi trỗi dậy.

Chẳng biết vì sao khi ấy tôi lại làm như thế nữa. Bằng vài thủ thuật đơn giản và alice sẵn có, tôi đã dễ dàng lấy được khóm hoa và tặng nó cho Miski, bất chấp cái án phạt ghê gớm đang lơ lửng treo trên đầu.

Nhưng khi ấy, điều tôi không ngờ đến nhất đã xảy ra. Lần đầu tiên tôi thấy một nụ cười đẹp đến như thế, chứ không phải là một Misaki luôn luôn ủ dột mà tôi từng biết trước đây.

Nụ cươì rạng rõ như đoá hoa mĩ kì.

Năm đó, tôi và Misaki 5 tuổi. Lần trốn học đầu tiên cùng với một bạn gái, và là lần trốn học thú vị nhất^___^

* Misaki – Kí ức

Khi ba mẹ từ bỏ và người ta đưa tôi vào đây, tôi đã nghĩ những chuỗi ngày vui vẻ của mình sẽ hoàn toàn chấm dứt. Nhưng tôi đã lầm, lầm thật sự, sau khi gặp Ando Tsubasa.

Kí ức về Tsubasa ngày hôm ấy, khi hoa mĩ kì nở rộ và đứa trẻ tóc đen bù xù, lấm lem bùn đất, tay cắp theo trái bóng tròn xuất hiện trước mắt tôi, cứ như là một giấc mơ vậy. Tsubasa lướt qua cuộc sống khép kín mà tôi tự tạo ra cho mình, và làm nó xáo trộn hết mức có thể. Tôi đã không thể không ngạc nhiên trước hàng loạt bất ngờ mà cậu bạn này đem đến. Nụ cười và mái đầu rối bù đó dần trở thành chỗ dựa cho tôi từ lúc nào không biết.

“Con sẽ không cười, không bao giờ vui vẻ nữa”

Tôi đã thề như thế, khi ba mẹ để những người đó đưa tôi đi, mặc cho tôi có van xin và khóc lóc nhiều đến mấy. Tôi đắm chìm trong thế giới cô đơn và hoàn toàn quên mất con người tôi trước kia ra sao, chỉ biết mãi câm lặng mà thôi. Tsubasa đã lôi tôi ra khỏi cái nơi cô độc khủng khiếp, u ám và buồn chán đó, tìm lại cho tôi những cảm giác tuyệt vời hồi còn bé. Tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiều lần rằng, ẩn chứa bên trong thân hình nhỏ bé kia, cậu bạn của tôi có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu niềm tin để có được sự lạc quan ghê gớm đến thế.

Tôi đã muốn cười, muốn làm cho thế giới xung quanh và Tsubasa thêm vui vẻ.. Nhưng thật sự, tôi đã quên mất phải cười như thế nào rồi.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, Tsubasa cười rất tươi tắn…

Cậu ấy cũng cười, khi ngắm tôi cho thú ăn hay thổi kèn harmonica trên sân thượng. Kể cả lúc chúng tôi bị phạt vì tội trốn học, Tsubasa thì thêm cái án hái trộm hoa trong nhà kính, cậu ấy vẫn cười và nói với tôi rằng: “Không sao cả đâu mà! Tặng cậu này, Misaki. Vì đoá hoa mĩ kì này, thật sự rất giống cậu đấy”

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước những gì mà Tsubasa nói. Và tôi thấy môi mình chợt mấp máy, giãn ra, rồi Tsubasa mở to mắt nhìn tôi thích thú.

Hoá ra, cười là như vậy….

Nụ cười trong gió, đung đưa cùng những cánh mĩ kì đẹp đến mê hồn.

*Misaki – Valentine cuối cùng

14-2…Suốt mấy năm liền, kể từ lúc biết làm socola, chưa Valentine nào là tôi không làm nó và tặng cho Tsubasa. Một hộp quà mang thứ kẹo vừa ngọt vừa ngọt vừa đắng, nhưng với tôi, nó chưa bao giờ ẩn chứa thông điệp nào ngoài tình bạn thuần tuý cả. Bạn, chỉ là bạn bình thường mà thôi.

Vậy mà sao, mưa lại rơi…vào ngày Valentine cơ chứ. Mưa cứ lã chã mà mặn chát trên má tôi, không sao ngừng được.

Khi tôi đưa cho Tsubasa hộp kẹo, lần đầu tiên cậu ấy lại hất nó đi và chạy đến chỗ một cô bạn gái khác. Cậu ấy chưa từng cư xử lạ lùng như thế, chưa bao giờ…

Vậy mà tôi cứ nghĩ, chúng thôi sẽ mãi mãi là bạn cơ đấy. Rốt cuộc cậu ấy, cuối cùng cũng có một mối bận tâm khác, không phải là tôi.

Lần cuối đấy, mình thề, sẽ không bao giờ tặng socola cho cậu ta nữa…

Tôi đã khóc rất nhiều, trong suốt ngày hôm ấy. Đến cả tôi cũng không biết rõ được li do sao mình lại khóc nữa. Có lẽ, chỉ là một hạt cát đi lạc mà thôi. Tình cảm của tôi, cũng sẽ như hạt cát ấy, bay đi theo gió mà không ai hay biết, không ai bận tâm, thầm lặng….

Dù cho sau đó, Tsubasa có giải thích rất nhiều lần rằng khi đó, cậu ấy bị ăn nhầm kẹo chứa tình dược đi chăng nữa, thì việc này, có lẽ cũng như một hồi chuông thức tỉnh đối với tôi. Đã rất nhiều năm trôi qua từ sau sự kiện hoa mĩ kì hôm ấy, tôi đã lớn, và Tsubasa cũng đang trưởng thành. Tôi cần phải tỉnh táo, phải đưa mối quan hệ này trở về với đúng vị trí bạn đầu của nó, vì đó chỉ là một chút bận tâm và gợn lên trong lòng khi người ta đang lớn mà thôi…

Rồi tôi sẽ quên nó đi….

Thật là nực cười, sau ngần ấy năm, hoá ra chỉ có mình tôi là còn mãi ôm ấp giấc mộng về loài hoa mĩ kì năm xưa mà thôi…

Mối tình ấy của tôi…đã chấm dứt…kể từ lúc, nó chưa kịp bắt đầu…

*Misaki - Mất tích

Tsubasa mất tích…Tôi không thể nào tin được điều đó.

Có quá nhiều chuyện xảy ra với chúng tôi khi cả hai cùng bắt đầu vào năm nhất cao đẳng. Cậu ấy phải vào hệ nguy hiểm, và Mikan ngày càng bị để mắt tới nhiều hơn.

Thế rồi, đùng một cái, chúng tôi nghe tin cậu ấy biến mất trong một lần đi làm nhiệm vụ.

Tôi còn chưa kịp tĩnh tâm để suy nghĩ tiếp xem mình sẽ làm gì thì bạo loạn xảy ra ngay trên hành lang của học viện….mọi người cố gắng cứu Mikan thoát khỏi tay của lão hiệu trưởng sơ đẳng, vì vậy mà bị nhốt lại trong ngục tối chờ xử lí.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến nỗi tôi không thể nào nắm bắt được nữa. Tsubasa, cậu đang ở đâu? Cậu vẫn ổn chứ…

Tôi thật ngu ngốc khi cứ mãi nghĩ rằng, tình cảm của tôi ngày ấy, với Tsubasa sẽ nhanh chóng trôi đi theo gió, không bao giờ có thể bắt đầu, một khi tôi đã cố tình dập tắt nó. Nhưng tôi thật không ngờ, tình cảm ấy lại giống như một đốm than cháy, cứ âm ỉ và lớn dần theo tháng năm, mà tôi không hay biết. Đến tận bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn, tôi mới biết tôi cần cậu ấy nhiều đến mức nào.

*Tsubasa – Tình cảm thực sự

Bạo loạn xảy ra trong chớp mắt, khi tôi về được đến học viện, thì đã hay tin Misaki bị bắt vào trong ngục mất rồi. Tôi vừa tự trấn an bản thân rằng cô ấy sẽ không sao, vừa cùng mọi người đưa Mikan đến trường cao đẳng. Nhưng mới đi được nửa đường, thì tôi chợt nhận ra, người con bé cần lúc này, lại không phải là tôi. Natsume sẽ bảo vệ người mà nó yêu thương, ít nhất là như thế, còn tôi, liệu tôi có thể bảo vệ được Misaki hay không.

- Đi đi, và mang Misaki trở về bình an. Hai tên ngốc chúng mày, tại sao lại che giấu lâu đến thế cơ chứ?

Tono đã nói như thế, ngay khi vừa thoáng thấy nét mặt ngần ngại nơi tôi. Dẫu vẫn còn lo lắng, nhưng tôi không thể bỏ mặc Misaki thêm được nữa. Tôi muốn biết bay giờ cô ấy ra sao, liệu có bình an hay không, và bọn chúng đã làm gì cô ấy. Tôi khi ấy 15 tuổi, chưa lần nào yêu trong đời, nhưng khi ấy tôi biết, tôi nhớ Misaki rất, rất nhiều.

*Misaki - Tạm biệt

- Cậu sẽ đi thật sao, Tsubasa?

Tôi nghe thy ging mình cht nghn li.Tsubasa đng đó và im lặng, đưa mắt nhìn ra xa xa.

- Cu còn nh nơi này chứ, Misaki?

- Nh, đây là nơi chúng ta trn hc đi chơi và cu đã hái trộm hoa tng cho tớ…

- Còn gì na???

- Và ti ch này, t đã cười…ln đầu tiên…mà không…là cu…đã dy t cách cười

Tôi h thp ging và câu nói cui tr nên ngp ngng, như rơi tõm vào khong không mênh mông đng sau hai đứa vy. Tsubasa quay li, nhìn thng vào mt tôi và nói:

- Nếu t đi ri, cu vn s cười tht nhiu chứ?

- Mình không biết…không…không…- Tôi cụp mắt lại và cúi đầu xuống.

Tôi nghe thấy tiếng Tsubasa tiến lại gần và cậu ấy ngồi xuống ngay cạnh tôi lúc đó, đặt tay lên vai tôi và nói:

- Tớ sẽ đi du học vài năm, chỉ vài năm thôi, Misaki à, sẽ không lâu như cậu nghĩ đâu…

Tôi gạt tay cậu ấy ra:

- Tại sao phải đi, nếu đi thì tại sao lại là lúc này cơ chứ . Mọi chyện chỉ vừa mới ổn định lại, chỉ vừa…mới bắt đầu…

Tôi nghẹn ngào nói, và thấy mắt mình bắt chợt cay cay.

- Cậu sẽ không quên tớ chứ. Misaki?

Tôi vô cùng kinh ngạc và mở to mắt, ngước lên nhìn Tsubasa. Cậu ấy cũng nhìn tôi, nhưng là nhìn bằng ánh mắt kiên định nhất mà tôi từng thấy ở cậu ấy.

- Tớ..tất nhiên là…- Tôi quay mặt vội đi, tránh ánh mắt kì lạ của Tsubasa đang dõi theo từng cử chỉ của mình- …Tất nhiên là tớ sẽ nhớ cậu chứ. Chúng ta là bạn bè mà, phải không? Tớ nhất định sẽ nhớ cậu nhiều lắm. Không có cậu và tên mắt kiếng làm một cặp quậy phá, năm cuối cấp này của tớ sẽ buồn lắm đấy.

- Cảm giác đó…chỉ như là bạn bè thôi sao?

Tôi có cảm giác rất rõ ràng rằng, ánh mắt cậu ấy vẫn chưa rời khỏi tôi, và đièu đó khiến tôi càng thêm ngần ngại.

- Tình cảm bao năm giữa hai chúng ta, rốt cục chỉ gói lại trong hai chữ tình bạn thôi sao?????

Tôi không nói gì, cố giữ cho mình không quay đầu lại. Im lặng.

Gió không ngừng thổi, bầu trời trên cao trong xanh như ngân nga cất lên tiếng hát. Đâu đây, một mùi hương dịu nhẹ chầm chậm lan tỏa ra xung quanh, mùi hương dịu nhẹ và thanh khiết.

Mĩ kì nở rồi.

Đột ngột, trong tấm trí tôi xuất hiện lại những hình ảnh ngày xưa mà tôi đã chôn giấu. Hình ảnh đứa bé gái 3 tuổi cầm bó mĩ kì trên tay và cười vui thích thú.Hình ảnh một cô gái mới lớn đang bật khóc vì những tổn thương của mối tình đầu. Hình ảnh của người cố tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng lại bật khóc ngon lành trên vai của một chàng trai.

Tất cả, như một cuốn băng quay chậm lại vậy.

Thật chậm, những kí ức của ngày xưa lại ùa về tràn ngập trong tâm tưởng, thứ mà tôi cứ ngỡ, đã để chúng theo những cách hoa mĩ kì bay đi theo gió từ rất lâu rồi.

*Misaki x Tsubasa

Đây là nơi tình yêu của chúng ta bắt đầu,

Nhen nhúm và cháy bỏng, mãnh liệt và da diết…

Đừng quên tớ nhé, Tsubasa, cho dù tớ chưa thể đón nhận tình cảm của cậu. Cậu, đã từng là nét đặc sắc nhất của tuổi thơ tớ, và cho đến bây giờ, vẫn vậy. Cảm ơn cậu, đã đi qua cuộc đời của tớ, đem đến cho tớ một mối tình đầu đẹp đẽ và lung linh.

Đợ tớ nhé, Misaki. Năm năm, mười năm hay hai mươi năm đi chăng nữa, nhất định tớ sẽ quay trở về. Vì câu, vì kí ức của tuổi thơ chúng mình, vì quá khứ, vì những khóm hoa mĩ kì chưa bao giờ thôi đơm hoa và cùng chúng ta lớn lên cả.

Chúng ta sẽ cùng đợi…

Đợi đến khi cả hai thật sự trưởng thành, đến khi cả hai sẵn sàng đối mặt với chính bản thân mình và có thể vững vàng tiến về phía trước.

Nhất định đến khi đó, cả hai sẽ cùng thốt ra ba từ quan trọng ấy.
“Tớ thích cậu”
__________________END________________
Về Đầu Trang Go down
http://michiyo2610.wordpress.com
sakura_haru

avatar

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 7
Birthday : 04/04/1998
Age : 22
Đến từ : Angels Land

[Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu   [Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu Empty29/12/2011, 11:30

Hay quá cơ, đúng ngay couple em thích nhất!!!!!
ss viết hay quá, không chê vào đâu được luôn
à mà, em là mem mới, mong được giúp đỡ tieuthu2
Về Đầu Trang Go down
 

[Gakuen Alice Fanfic] Nơi tình yêu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Sáng Tác Khác-