Conan Fan Club |
|
| Học viện ác mộng - Dean Lorey | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| Tiêu đề: Học viện ác mộng - Dean Lorey 2/1/2011, 15:50 | |
| Phần I : Phân viện ác mộng Chương một Quái vật ở nhà mẫu số 3
Ngày nào cũng như ngày nào,Charlie Benjamin luôn tin chắc nó là đứa cô đơn nhất quả đất. Nó cứ phải thui thủi học một mình ở nhà,trên một con phố tĩnh mịch nằm trong một khu dân cư có cổng rào bao quanh. Nhìn bên ngoài nhà nào nhà nấy trông cũng từa tựa nhau, nhưng thật ra là có đủ các mẫu nhà khác nhau cho người mua lựa chọn. Gia đình Benjamin sống trong ngôi nhà xây theo mẫu số 3. Bố của Charlie là người ưa chính xác,có một cái tên nghe rõ chính xác là Barrington. Ông thường giải thích với Charlie rằng:”Mẫu số 3 là mẫu ưu việt nhất. Mẫu số 1 rõ ràng là mẫu cơ bản rồi – tốt nhất là ít nói về nó thôi. Mẫu số 2 thì lại là kết quả của việc khắc phục các khuyết điểm một cách quá ư vội vàng. Và thường thì phải lùi hai bước mới tiến được một bước. Chỉ có mẫu số 3 của ta là mẫu đơn giản,vững chãi và đáng tin cậy”. Và cái mẫu số 3 ấy chính là nhà tù của Charlie Benjamin. Mười ba tuổi mà nó thấp lủn chủn,tóc bù xù màu cát,cặp mắt nâu đen,cả mũi lẫn gò má đầy tàn nhang lấm tấm. Cùi chỏ và đầu gối không hề có chút sứt sẹo nào,trên người hầu như cũng chả có vết bầm tím nào,tất cả đều nhờ - ở - bà - mẹ - quá - lo – luôn - bắt- con phải - ở - trong - nhà của nó. “Thế giới này bất ổn lắm con ơi”,bà thường xuyên bảo vậy. “Ở trong nhà mẹ còn bảo vệ được con,chứ một khi con bước chân ra ngoài thì…”. Câu ca cẩm cứ đến đây thì kèm theo một cái lắc đầu nghiêm trọng,như thể cuộc sống bên ngoài ngôi nhà mẫu 3 này đau đớn không cách gì xơi nổi. “ Con biết ,lúc nào mà mẹ chẳng nói thế”,Charlie bảo với mẹ vào một sáng thứ bảy nọ,sau một cái lắc đầu cực kì nghiêm trọng như mọi khi của bà. “Nhưng mẹ nói mãi thì điều đó cũng có biến thành sự thật được đâu. Con chán bị nhốt trong nhà lắm rồi. Con muốn đi học ở trường bình thường kìa”. “ Trường bình thường ấy hả?” mẹ nó đáp ngay. “Con yêu ơi,ngay ở nhà mình đây vẫn có đủ những thứ mà trường bình thường có đấy thôi: sách vở,máy vi tính,giấy bút,bài kiểm tra,điểm số…” “Nhưng không có học sinh,” Charlie ngắt lời. “Không có đứa nào khác ngoài con cả”. “Ừ,đúng là thế”,mẹ nó dịu dàng đồng ý. Mẹ nó là một phụ nữ dịu dàng ,dịu dàng đến nỗi bị bà ngoại đặt cho cái tên là Olga mà cũng chẳng hề phàn nàn lấy một lời. “Cám ơn trời,không có một đứa học sinh nào khác tức là không có ai giỡn hớt,hiếp đáp hay chọc ghẹo con vì con hơi khác người một chút.” Dù Charlie hơn ai hết phải thừa nhận rằng mình không phải chỉ ở mức khác người một chút,nhưng thử hỏi cứ nhốt nó trong nhà để khỏi bị những đứa khác bắt nạt thì có khác gì việc muốn lấy mảnh dằm khỏi ngón tay mà chặt phứt luôn cả bàn tay đi không? – việc thì xong rồi đó, nhưng với cái giá thì thế nào? Một cái giá quá đắt. Charlie vừa nghĩ đến đấy thì nghe tiếng người đưa thư đẩy xấp thư sáng qua một cái khe trên cửa trước. Nó thở dài,bước đến lấy xấp hóa đơn và mấy cuốn ca-ta-lô như thường lệ- thường là dành cho bố,chứ chẳng bao giờ nó có phần trong ấy. Và đó là lúc Charlie sững sờ trông thấy một phong bì nhỏ màu xanh da trời có ghi hàng chữ”Gởi Charlie Benjamin”. “Của con”,nó há hốc mồm. Nó mở phong bì,gần như mê mụ đi và phát hiện trong đó có một thiệp mời dự tiệc- không phải là tiệc bình thường đâu nhé. Ấy là một bữa tiệc ở lại đêm tại nhà một đứa trong nhóm trẻ con sống gần cuối phố hẳn hoi. Dĩ nhiên,Charlie chẳng quen thân với đứa nào trong đó cả-nói cho đúng thì nó có quen đứa nhóc bằng tuổi nào đâu-nhưng rõ ràng có ai đó đã thấy tội nghiệp một thằng nhỏ khác người sống trong một ngôi nhà mẫu số 3 như nó. Charlie độc tấm thiệp mời đến hai lần để đảm bảo rằng trên đó đúng thật có viết cái điều mà nó nghĩ là nó vừa đọc thấy ;rồi nó lại đọc thên lần nữa cho chắc ăn. Khi đã hài lòng khẳng định không phải mình nằm mơ ra mọi thứ,nó mới đem thiệp cho bố mẹ xem. “Tuyệt đối không được,”bố nói sau khi liếc nhìn tấm thiệp. “ Nhưng tại sao chứ?” Charlie hỏi ngay. “Con đã rất ngoan rồi còn gì!Con đã làm xong hết bài tập,rồi vừa học xong một chương địa lí tức thì đấy thôi.” “Charlie à,ý bố con là bố mẹ chắc chắn muốn con đấy chứ,”mẹ nói. “Nhưng nhỡ con lại gặp ‘ác mộng’ thì sao?”. Ác mộng của Charlie. Mặc dù đã lâu lắm rồi kể từ khi Charlie gặp cơn ác mộng thảm họa giữa chốn đông người,nhưng cứ nghĩ lại điều đã xảy ra là nó vẫn rủn cả người vì sợ. Tuy thế,đây thật sự là một cơ hội có thật mười mươi để kết bạn. Nó không thể bỏ qua cơ hội này. Thế là Charlie nài nỉ bố mẹ. Nó van xin. Nó tình nguyện rửa chén đĩa suốt cả năm,cả cắt cỏ,cả học tiếng Pháp. Nó lí luận rằng kể từ lần bị ác mộng ghê gớm kia đến nay đã lâu lắm rồi nên chắc chắn là bây giờ nó đã khỏi bệnh. Cuối cùng Charlie nói với bố mẹ rằng đi dự tiệc ở lại đêm ấy là món quà duy nhất mà nó muốn,cho cả Giáng snh lẫn sinh nhật cộng lại. Cho cả hai năm tới. Thậm chí cả ba năm luôn,nếu cần. Sau khi tranh luận hồi lâu sau cách cửa đóng kín,bố mẹ Charlie cuối cùng cũng du di. Thế là đêm đó,Charlie thấy mình bước lên bậc tam cấp của một ngôi nhà xa lạ,trên vai đeo lủng lẳng một cái túi đựng đồ ở lại qua đêm. “Con biết cách liên lạc với bố mẹ nếu có tai họa xảy ra rồi chứ?”mẹ Charlie lo lắng hỏi sau lưng nó. “Có mà mẹ con biết cách dùng điện thoại mà.” “Ta dợt nhanh mấy món võ mà bố đã dạy đi,kungfu hay món gì khác chẳng hạn?” bố nó đề nghị. “Con đâu cần dùng kungfu đánh ai đâu bố. Không có gì đâu mà,tin con đi.” “Mình đáng ra không bao giờ được đồng ý chuyện này mới phải,”mẹ nó rền rĩ. “Còn ngủ lại đêm nữa chứ! Lúc ấy mình nghĩ cái gì không biết nữa?” “Không sao đâu mà mẹ,”Charlie háo hức nhìn mấy đứa nhóc trong nhà. Rõ là bọn chúng đang chơi đùa thật thỏa thích. “Tối nay con sẽ không bị ác mộng gì đâu. Bố mẹ tin con đi mà.” “Tất nhiên là bố mẹ tin con chứ,”ông Benjamin đáp lại và đưa cho Charlie một cái điện thoại di động. “Bố mẹ biết sẽ chẳng có gì xảy ra đâu,nhưng để đề phòng,bố đã lưu số điện thoại nhà vào chức năng quay số nhanh để con gọi được liền nếu có chuyện ghê gớm xảy ra.” “Cám ơn bố,”Charlie miễn cưỡng nói và đành cầm lấy chiếc điện thoại. “Trong ba lô của con có cái nút tai,”mẹ nó dặn dò thêm,”mẹ để trong cái túi nhỏ ấy. Nếu mấy đứa khác có chọc ghẹo hay gọi con thế này thế nọ thì cứ nút kín tai luôn đi nhé.” “Vâng ,mẹ,”Charlie chỉ mong bố mẹ mình mau mau về cho rồi,nhưng họ vẫn cứ đứng đó. “Thôi”,cuối cùng,ông Benjamin nói. “Có lẽ bố mẹ phải về đây. Bố mẹ yêu con,con trai ạ,bố mẹ tin con,và cũng tin chắc bằng cả tim lẫn óc mình rằng tối nay sẽ không có tai họa gì xảy ra đâu.” “Không sao đâu”,Charlie nói. “Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. Con hứa mà.” Và đúng là mọi chuyện đều tốt đẹp…được một lát. Charlie chơi trò chơi điệnt ử trên máy vi tính,ăn bánh Pizza ,và xem phim kinh dị PG-13. Có một điều khó tin là Charlie đã xém nữa thì kết bạn với một thằng nhóc cao cao,tóc vàng mà lũ còn lại gọi là “T.C”. Sau khi tìm hiểu,Charlie mới biết đó là chữ tắt của “T.C.C”,viết tắt cho biệt hiệu “Thắng Chắc Cú” vì tài chơi điện tử siêu đẳng của thằng này. Đó là khoảng thời gian vui nhất Charlie từng có trong đời. Rồi thì đến giờ đi ngủ. Những tình tiết diễn ra trong cái mà các báo giật tít là “Sự kiện hãi hùng tại tiệc nửa đêm” đã được tường thuật theo nhiều cách khác nhau,nhưng có một số chi tiết thì không ai bàn cãi: Đâu đó vào khoảng ba giờ sáng,bỗng có tiếng thét,rồi có tiếng loảng xoảng trong căn phòng mà lũ trẻ đang ngủ. Khi những người lớn trong nhà cuối cùng cũng cạy được cửa thì tất cả bọn trẻ con đều đã bị treo lủng lẳng trên trần nhà,đứa nào đứa nấy bị bọc kín trong một cái kén bằng tơ nhện vô cùng chắc. Đứa duy nhất không bị bọc tơ,cũng không bị treo lên trần là Charlie,và nó đang đứng bàng hoàng nhìn trân trân cái cửa sổ phòng ngủ đã vỡ tan. “Chúa ôi,chuyện gì thế này?” ông bố nhà đó há hốc mồm khi nhìn đám con mình bị treo lên tòng teng tựa mấy món trang trí trên cây thông Giáng sinh. “Một con nhện khổng lồ”,Charlie nói,và chỉ tay về khung cửa sổ vỡ. “Nó chạy qua đó.Không phải lỗi của cháu!” Có ai đổ lỗi cho Charlie đâu,thât thế. Suy cho cùng,một thằng tí con mười ba tuổi sao mà làm được cái điều lạ thường đến vậy với quá nhiều đứa trẻ thế kia được chứ? Tuy nhiên,phóng viên báo địa phương cũng phải thắc mắc không hiểu tại sao Charlie lại là đứa duy nhất không bị ‘con nhện khổng lồ” đụng đến-và đó là điều chính Charlie cũng thấy hoang mang. Dù chẳng ai tỏ ra trách cứ nó,nhưng sau khi bọn trẻ được cắt kén và cứu tỉnh lại thì chẳng đứa nào thèm nói chuyện với nó nữa,thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt nó-kể cả thằng T.C. Trước khi đi ngủ đêm đó,Charlie cứ nghĩ cuối cùng rồi mình cũng có bạn,thế mà lúc thức dậy thì lại chỉ thấy mình là đối tượng của sợ hãi và khiếp đảm. Nhưng đó không phải lần đầu. Sự thật là ngay từ khi mới chào đời,Charlie Benjamin và giấc ngủ đã là một sự kết hợp kinh hoàng. Tai họa nơi đông người xảy ra lần đầu tiên trong giờ ngủ trưa tại trường Mầm Non Vòng Tay Chào Đón. Năm ấy Charlie ba tuổi. Mặc dù không còn nhớ rõ những chi tiết cụ thể của cơn ác mộng mà nó gặp phải trong lúc cùng bọn trẻ khác nằm ngủ trên những tấm thảm trong lớp học tối om,nhưng Charlie vẫn nhớ rất rõ tiếng hú hét không phải của con người đã cuốn phăng nó khỏi giấc ngủ. Khi các cô bảo mẫu lao vào xem cái gì có thể gây ra một tiếng ồn khủng khiếp đến như thế thì bé Charlie cũng đã thức giấc và nhìn thấy khung cảnh tan hoang tiêu điều chung quanh. Lớp giấy dán tường sặc sỡ dành cho trẻ con bị tung ra,lòng thòng từng giải dài như bị móng vuốt cào rách. Cái kệ sách bị lật ngược,bên cạnh đó là hồ cá cảnh vỡ tan tành,con cá vẫn đang giãy điên cuồng,hớp lấy hớp để không khí. Một vạt kính cửa sổ vỡ,miểng lấp lánh bám trên cái giá vẽ gãy lăn lóc dưới sàn. “Chuyện gì thế này?” cô giáo hỏi, mặt mũi tái dại. “Con xin lỗi,”Charlie run rẩy đáp. “Con không cố ý mà.” “Mình con gây ra tất cả chuyện này sao?” cô giáo ngờ vực. Charlie gật đầu. “Thỉnh thoảng lại có chuyện xấu xảy ra mỗi khi con gặp ác mộng”. Chuyện vẫn vậy. Thường thì Charlie ngủ ở nhà,trên chiếc giường mềm mại ấm áp và mọi chuyện tưởng chừng đều tốt đẹp-ít nhất thì cũng được một lát. Thế rồi,vào một lúc nào đó trong đêm,chợt có những tiếng hồng hộc,gầm gừ xé toang ngôi nhà. Đến khi cha mẹ nó chạy xộc vào phòng để xem chuyện gì xảy ra thì nơi ấy đã tanh bành-nệm thì tung tóe,thảm thì rách bươm,kính thì vỡ tan vỡ vụn. Và dù chẳng bao giờ bắt gặp lúc Charlie đang phá phách trong cơn ác mộng,nhưng họ đoán chính nó đã gây ra mọi chuyện chứ chẳng phải ai khác – đó là giải thích duy nhất nghe có vẻ hợp lí. Thật tình,Charlie thường carmt hấy hãi hùng mỗi khi đi ngủ vì cứ nơm nớp lo sợ những gì nó có thể phải thấy khi thức dậy. Biến cố vào giờ ngủ trưa(sau đó được đặt tên là Thảm họa giờ ngủ trưa)nhanh chóng trở thành một huyền thoại;và không lâu sau đó,mỗi lần Charlie đi ngang qua là bọn trẻ lại đồng thanh rống lên “Charlie ác mộng!”. Bố mẹ của Charlie cũng mau chóng được mời đến gặp thầy hiệu trưởng trường mầm non. Ông này thận trọng giải thích rằng trường Mầm Non Vòng Tay Chào Đón không còn dám mở rộng vòng tay chào đón bé Charlie nữa. “Ông bà thấy đấy,những đứa trẻ khác sợ nó”,ông hiệu trưởng nói với một thái độ cực kì nghiêm trọng. “Thực tế là chẳng đứa nào chịu ngủ trưa khi có thằng bé ở trong phòng. Đây là điều không sao chấp nhận được. Giờ ngủ trưa là nền tảng của giáo dục mầm non. Đó là chất keo kết dính những phần còn lại của giáo trình với nhau. Không có giờ ngủ trưa,nổi loạn tất xảy ra và dĩ nhiên,kéo theo đó là những thiệt hại nặng nề!” “Tôi hiểu cảm xúc của thầy”,bố Charlie tỏ ra đồng tình bằng giọng nói bình tĩnh nhất.”Nhưng nếu thầy cho rằng Charlie là nguyên nhân làm bọn trẻ bất an thì…” “Không phải như vậy”,mẹ Charlie chen ngang,đôi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp vẫn dịu dàng xoa lưng con. “Lũ trẻ kia đã trêu chọc và hành hạ con tôi,chứ làm gì có chuyện ngược lại. Trời ạ,thầy có biết bọn chúng gọi nó là gì không? Là ‘Charlie ác mộng’ đấy!” “Đúng thế”,ông Barrington nói tiếp. “Nhưng quan điểm của tôi là chỉ nên như thế này:đến lúc ngủ thì chuyển Charlie sang hẳn một khu khác của phòng học .” Thầy hiệu trưởng khó chịu. “ Chúng tôi không thể mạo hiểm như vậy được. Nếu tôi dành ngoại lệ cho một đứa,chẳng mấy chốc sẽ phải dành thêm hai ngoại lệ cho hai đứa khác,thế rồi chẳng mấy nữa mà tất cả đều trở thành ngoại lệ,và thế thì chẳng còn gì là ‘lệ’ nữa;ông bà hiểu ý tôi chứ.” Rồi ông buồn bã lắc đầu. “Không được đâu,Vòng Tay Chào Đón và ‘Charlie ác mộng’-à,ý tôi nói là Charlie-giờ đành phải đường ai nấy đi thôi.” Vòng Tay Chào Đón là trường mầm non đầu tiên tống cổ Charlie,và đó cũng không phải là trường cuối cùng-ngay sau đó lần lượt là trường Điểm Cân Bằng,trường Bé Ngoan,trường Bé Học,trường Bạn Chơi Hoàn Hảo. Nhưng đến đây thì loạt đuổi cổ khỏi trường mầm non của Charlie cũng phải chấm dứt,bởi vì,đến lúc đó nó đã quá lớn để mà tống cổ khỏi trường mầm non. Lúc đó Charlie lên sáu. “Tôi biết,ông bà khẳng định là thằng bé không có vấn đề gì”,ông hiệu trưởng trường tiểu học Paul Revere rù rì,lào thào với bố mẹ Charlie qua cái móc kiềng răng dành cho người lớn. Đó là một cái ổ chuột của thức ăn phân hủy-một cái hốc khảo cổ chứa đủ mọi thứ ông ta đã ăn trong tuần trước đó. “Nhưng giáo viên tâm lí của trường lại tin chắc thằng bé đang gặp phải nhiều vấn đề rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Thật ra thì,thầy ấy đã chuẩn đoán rằng Charlie bị…ừm,để xem nào…” Ông Krup đọc hồ sơ. “Vâng,đây rồi.ROLOSUSUTITUTINATATUTUKY”. “Quá nhiều chữ cho một đứa bé nhỏ như vầy đấy,thưa thầy”,ông Benjamin nói và choàng tay qua đôi vai nhỏ bé của Charlie như muốn bảo vệ con. “Không thừa chữ nào hết đâu,tin tôi đi! Đó là viết tắt của chứng Rối Loạn Suy Sụp Trí Tuệ Thiểu Năng Tập Trung Tự Kỉ.” Ông Krup đặt xấp hồ sơ xuống,trừng mắt ngó Charlie và lấy lưỡi đẩy đẩy cái mẩu bắp bị mắc trong kẽ răng mình từ đời nảo đời nào. “Là trường công nên luật pháp đòi hỏi chúng tôi phải cho cháu một nền giáo dục hoàn hảo. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng,vì lợi ích tốt nhất của ‘Charlie ác mộng’-ý tôi là của Charlie-chúng ta cần phải tách nó khỏi cộng đồng dân chúng nói chung,cô lập nó trong một thùng xe cách xa khu vực trường,và chỉ tiếp xúc với những đứa trẻ khác cũng được chẩn đoán là có những bệnh nhiều mẫu tự y như nó mà thôi. Xin ông bà kí vào đây cho.” Ông hiệu trưởng đẩy một tờ giấy cho bố mẹ Charlie. Mẹ nó đẩy lại. “Không”,bà nói. “Sao cơ?” “Thầy Krup ạ,thầy và bọn trẻ khác có thể không ưa Charlie. Mọi người có thể không hiểu cháu nó. Nhưng Charlie là một cháu bé tuyệt vời. Nếu thầy không nhận ra điều đóthì thầy không xứng với cháu nó rồi. Hôm nay cháu nó ra về với chúng tôi và sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.” Bà Olga đứng phắt dậy,miệng nở một nụ cười chiến thắng. “Cho đến khi tìm được một ngôi trường thích hợp,tự tôi sẽ dạy con tôi.” Và bà đã làm đúng như thế. Suốt bảy năm sau đó Charlie học tập bên trong cái bong bóng bảo vệ của ngôi nàh mẫu số 3-cho đến khi bong bóng vỡ tan tành vào cái lần Ngủ lại đêm Tai họa ấy. Sao mình lại là đứa quái dị thế này? Charlie ngồi trên ghế xa-lông,ngó qua ổ cửa sổ rộng trước nhà,hi vọng được trông thấy bóng lũ nhóc hàng xóm tan học về. Dù không được chơi cùng,nhưng ít nhất cũng được nhìn tụi nó. Đã năm ngày trôi qua kể từ vụ Ngủ lại đêm Tai họa nhưng Charlie vẫn còn cảm thấy choáng váng. Chiếc xe buýt của trường Trung học Tướng MacArthur đến cuối khu phố thì rùng mình,thắng kít một cái,rồi dừng lại. Cửa xe xịch mở và đám học trò tuôn ra,miệng nhai kẹo cao su nhóc nhách,trên lưng quảy những chiếc ba-lô căng phồng,cười đùa xô đẩy nhau. Charlie nhận ra thăng T.C ngay. Thăng này móc một cái đĩa bay ra khỏi cặp sách rồi quăng đánh vù về phía đám bạn của nó. Charlie đưa tay vẫy. Thằng T.C trông thấy Charlie sau ô cửa sổ,nhưng chỉ trừng mắt nhìn nó lạnh lùng,rồi quay ngay lại với bọn trẻ kia,không them đoái hoài gì tới Charlie nữa. “Theo mẹ thì có bao giờ bọn nó sẽ thôi không đổ lỗi cho con nữa không ?” Charlie hỏi mẹ. “Ý con là,về vụ bọn nó bị đóng kén,rồi bị treo lên trần ấy”. Nó biết câu trả lời của mẹ sẽ là “không”,nhưng ngạc nhiên làm sao,mẹ nó chỉ nhún vai,mắt vẫn không rời bộ phim nhiều kì đang chiếu trên TV vào buổi chiều. Mấy ngày nay mẹ thay đổi nhiều đến nỗi nó không còn nhận ra nữa. Hình như mẹ chẳng còn thiết tha gì tới nó,mà mẹ đâu phải như vậy.Charlie hi vọng đó chỉ là do mẹ mệt vì bị cảm,bởi vì nó không thể chịu nổi ý nghĩ rằng cái tai họa vừa qua có thể đã khiến cho mẹ nó,rốt cuộc,sau bao nhiêu năm tin tưởng nó,buông xuôi.
“Năm sau con muốn được đi học. Học trường bình thường”, trong bữa tối hôm đó Charlie nói với bố mẹ. “Charlie chúng ta đã nói chuyện này suốt,nói đi nói lại rồi”,ông Barrington nói. “Bố còn cần phải nhắc con về vụ tai họa ngủ qua đêm nữa hay sao đây?” “Nhưng con có lỗi gì đâu!” Charlie hét lên. “Sao ai cũng đổ tại con hết vậy! Con đã nói là con không làm gì tụi nhóc ấy,đó là do một con nhện khổng lồ! Lần này chính mắt con nhìn thấy mà!” “Con thôi đi có được không,Charlie?” Ông Barrington đưa ngón tay miết miết hai bên thái dương. “Không nói chuyện này nữa”. “Phải nói nữa chứ! Làm sao con bị ác mộng ở trường được,con đi học ban ngày cơ mà,thế thì tại sao con lại không được đi học như những đứa khác cơ chứ?” “Vì bọn nó sẽ làm con khổ sở mất thôi!” ông Benjamin trả lời. Liền sau đó,ông trông có vẻ hối hận ghê lắm. “Có thể con sẽ không bị ác mộng,nhưng đó không phải là vấn đề. Charlie à,người ta đã gán biệt danh cho con. Con khác với người ta…và người ta sẽ hành hạ con vì chuyện ấy. Người đời lúc nào cũng thế. Nào,bố xin con,chuẩn bị đi ngủ đi,con trai”. “Con không muốn. Con…” “Charlie!” Giọng ông Barrington như một cánh cửa bằng đa starng đóng sầm lại. Charlie rời khỏi bàn ăn, chạy vụt đi. Ông Barrington thở dài thườn thượt rồi quay sang bà vợ nãy giờ vẫn ngồi im. “Càng lớn càng khó giữ cho nó ở yên được nơi đây. Tôi biết mình làm vậy cũng chỉ để bảo vệ nó,nhưng dù đau lắm thì tôi cũng phải nói,rồi cũng sẽ tới ngày ta phải để nó một mình đối mặt với cuộc đời thôi”. Bà Olga quay mặt đi không nói một lời. “Mình có sao không? Mình không ốm đấy chứ?” Bà lắc đầu.Ông Barrington dịu dàng nắm tay bà. “Tôi hiểu mà,tôi cũng đâu có muốn để nó đi. Cái thế giới bên ngoài ngôi nhà mẫu số 3 này tàn nhẫn lắm,và một đứa như Charlie,một thằng bé tuyệt vời,khác thường,ôi…”ông buồn bã lắc đầu. “Thằng bé rồi sẽ bị bầm dập lắm cho mà xem”.
Những ngôi sao dạ quang dán trên trần bên trên giường ngủ của Charlie đã mờ đi. Tất cả tường trong phòng nó đều phủ xốp mềm. Trong này không có kính,cũng không có bất cứ thứ gì bén nhọn có khả năng làm đau Charlie nếu rủi chúng có bị gãy vỡ trong một cơn ác mộng vô cùng khốc liệt. Trong đây chỉ có những cái góc đã được bo tròn,những miếng đệm bọc dày cộm,và cửa sổ làm bằng kính an toàn. Với Charlie,đôi khi căn phòng này cũng giống như một viện tâm thầnđược thiết kế để bảo vệ nó khỏi chính nó,và khỏi những điều hãi hùng thường xảy ra khi nó ngủ. Và giác ngủ,như thường lệ,phải rất lâu mới đến với nó. Charlie cố trút sạch mọi suy nghĩ vẩn vơ đang gào rú ra khỏi đầu mình bằng cách viết thêm hai mục nữa vào cuốn “Sổ tay dụng cụ cực độc” mà nó luôn để bên giường. Món đầu tiên(dụng cụ đánh số 47),là ý tưởng về “Đồng hồ la-ze cực độc”,phóng ra tia sáng mạnh đến nỗi tạm thời làm mù mắt bọn xấu để mình có thời gian chạy thoát. Món thứ hai(dụng cụ mang số 48),là một thiết bị cầm tay dùng một con chip máy tính phức tạp để xác định mùi-món này dành cho những người bị mất mũi trong những tai nạn khủng khiếp. Nó gọi món này là “Hương kế cực độc”. Charlie chưa biết sẽ chế tạo những món mà nó mơ tưởng thành sự thật bằng cách nào. Nhưng thôi, cũng chẳng sao,quan trọng là có ý tưởng cái đã. Có chú sóc đang nhấm nháp một hạt gì đó trên bệ cửa sổ. Thực ra Charlie còn nghe thấy nhiều con nữa đang chạy lột rột trên gác mái. Âm thanh ấy,kì lạ thay,nghe ra lại rất bình an. Rồi cuối cùng nó cũng thiếp đi lúc nào không biết. Thoạt đầu đó là một giấc mơ đẹp. Charlie đang chơi trò ném đĩa với một bọn nhóc trong sân trường-chính là mấy đứa trong vụ Tai họa Ngủ qua đêm,nhưng giờ đây bọn chúng hình như không còn khiếp sợ nó nữa. Thằng T.C ném đĩa cho Charlie,nhưng một cơn gió bất ngờ giật mạnh,thổi cái đĩa bay thẳng về phía cuối cánh đồng. Charlie phóng qua đám cỏ mới cắt với tốc độ kinh người. Nó vọt qua khỏi khung thành,xoay tít người giữa không trung,rồi vươn tay tóm lấy cái đĩa một cách điệu nghệ. “Ái chà,một cú bắt siêu chưa từng thấy!” Thằng T.C nói. “Cũng bình thường thôi”, Charlie đáp,cố làm ra vẻ hững hờ. “Mày ăm Slurpee vowdi bọn tao không?”một thằng khác hỏi,và chỉ vào cái máy làm kem đá Slurpee sáng loáng nằm ở rìa cánh đồng. “Trong một ngày nóng nực thì còn gì khoái bằng một li kem Slurpee mát lạnh với đám bạn cơ chứ.” “Nghe hay đấy”,Charlie đáp rồi đi theo bọn trẻ. Cái máy Slurpee tự nhiên sáng rực cả lên. Thằng T.C xoay cần,rót một thứ nước mát lạnh màu đỏ vào một cái li nhựa. “Cái này của tao”,T.C nói. “Tới phiên mày đó. Đỏ hay xanh?” “Đỏ”,Charlie đáp. “Giống mày”. T.c đặt một cái li mới dưới vòi,rồi xoay cần. Chẳng có gì chảy ra. “Kỳ quá”,nó nói. “hắc bị kẹt rồi”. Nói rồi nó thò tay vào trong tìm xem bị mắc kẹt ở đâu. “Thấy gì không?” Charlie hỏi. “Vẫn chưa”,T.C đáp. “Chờ chút…Tay tao bị kẹt rồi.” T.C cố kéo ngón tay ra,nhưng không nhúc nhích được. Trong lúc nó đang vật lộn với cái vòi nước thì một cơn gió lạnh lẽo,từ trên bầu trời đang đen kịt lại,thổi quất xuống. Tiếng sấm dồn lên. “Chắc phải cử đứa nào đi cầu cứu thôi”,Charlie nói và quay lại phía đám nhóc. Nó ngạc nhiên khi thấy bọn chúng đã biến đâu mất sạch. Thực tế là tất cả mọi người đều đã biến mất-tất cả,ngoại trừ Charlie và thằng T.C đang bị kẹt tay ở đây. Kỳ cục quá,Charlie thầm nghĩ. Bỗng nhiên cái vòi trên chiếc máy Slurpee chợt thông suốt và hoạt động trở lại. Dòng nước đỏ từ cái máy chảy ra,luồn vào ngón tay T.C,vào người thẳng người thằng bé,làm nó phồng lên như một quả bóng. “Làm gì đi chứ!”T.C hét um lên. “Đau quá!” Charlie cố xoay cái cần,nhưng chẳng ăn thua. Mặt T.C sưng to lên và đổi màu…hồng,rồi đỏ… “Lạnh quá!”,T.C rên rỉ và rùng mình. “Cứu tao với!” “Tao đang cố đây!” Charlie hét to,nhưng có vẻ như nó chẳng thể làm được gì hơn. Mặt T.C phình to lên quái dị,căng phồng như một con thú bong bóng,còn da thì chuyển từ màu đỏ sẫm qua màu tím tái của quả mận thối. Gió thổi thốc xuống mỗi lúc một buốt giá,Charlie thấy cả khói trong hơi thở của mình. Trời đã về đêm từ lúc nào không biết. Charlie nhìn lên thấy những vì sao… nhưng trông chúng quá hoàn hảo.Chúng đều có năm cánh rõ ràng và tỏa sáng yếu ớt. Đột nhiên Charlie nhận ra đó chính là những ngôi sao dạ quang dánn trần phòng ngủ của mình. Khi ngó xuống nó bàng hoàng thấy mình đã trở về bên trong phòng ngủ của chính nó,cùng với cái thứ mà thằng T.C đã biến thành. Cái thứ đó giống như một con bọ cạp,với lớp da đen tím bóng nhẫy,thân hình căng phồng như muốn bục tóe ra. Mấy cái vuốt ken két nằm ở cuối những cánh tay dài và mảnh đến dị thường;một cái đuôi xương xẩu có ngòi dài đến cả ba tấc,đong đưa đầy đe dọa trên đầu Charlie;một cái lưỡi rập rình như lưỡi rắn,thò ra thụt vào dưới cái mõm sừng ánh lên một màu kim loại xanh biếc. Charlie cố hét to lên cầu cứu,hay làm bất cứ điều gì đó,nhưng miệng nó khô khốc như phấn viết,và tiếng tim nó đập trong lồng ngực,dội ầm ầm trong tai như tiếng súng cối. Khi con quái vật tiến lại gần,Charlie liền với lấy cây viết chì trên bàn ngủ,kế bên cuốn sổ Dụng cụ,vận hết sức đâm mạnh vào tay mình và hét lên “Dậy!”
Charlie hét lên và choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi nó dầm dề,cả mớ tóc dính bết vào trán,tim nó đập thình thịch trong lồng ngực-mạnh đến nỗi tưởng như đập gãy hết mấy dẻ xương sườn. Vừa trườn người khỏi giường,Charlie vừa lẩm bẩm, “Mình không thèm ngủ nữa”. Nó mò mẫm đi qua căn phòng tối om,hướng về phía vạch sáng mỏng mảnh,dễ chịu ở bên dưới khe cửa dãn ra hành lang. Tay nó đụng phải cái gì đó. Con quái vật trong ác mộng của nó vẫn còn đứng đó. “Không”,nó há hốc mồm. Con quái vật vẫn đứng sừng sững ở đó,cái đuôi dài cong vòng nhỏng lên chuẩn bị tung đòn. Một chất dịch đặc trông có vẻ rất độc đang trào ra khỏi đầu kim. Đầu gối Charlie khuỵu xuống,nó ngã xuống sàn. “Đừng”,nó kêu. Đuôi con quái vật rít lên,đánh véo xuống người của Charlie với lực của một cây búa tạ. Đúng ngay lúc ấy,cánh cửa sổ bên hông Charlie bật tung vào trong và một người cao lớn nhào vào phòng. Ông ấy phất tay nhanh đến nỗi như thể đã ăn gian mất vài tích tắc. Một tia sáng xanh biếc lóe lên trước mặt Charlie như một tia chớp. Ánh sáng xanh đó quấn quanh ngòi chích của con quái vật,uốn cong nó xuống,vừa đủ đổi hướng để cắm phập xuống sàn gỗ không hại gì được Charlie,chỉ làm cho những mảnh gỗ vụn bắn tung tóe như mưa vào người nó. Người lạ đáp uỵch xuống sàn,túm lấy ngực áo Charlie rồi kéo nó dậy khỏi tầm với của con quái vật.Charlie thấy ông giống như một tay chăn bò,quần jeans xanh bụi bặm phủ qua đôi bốt da bóng,một cái nón cao bồi sờn cũ kéo sụp xuống đôi chân mày rộng,tay phải ông cầm một sợi thòng lọng sáng lên vì ngọn lửa xanh điện. Charlie chợt nhận ra sợi thừng đã quấn quanh cái ngòi chích của con quái kia. “Chào chú nhóc”,ông cao bồi toét miệng cười. “Cuối cùng thì cũng gặp chú mày,rất vui. Có vẻ như ta tới vừa kịp lúc,phải không?”
|
| | | Black Unicom
Tổng số bài gửi : 485 Birthday : 31/12/1996 Age : 27 Đến từ : Edinburgh
| Tiêu đề: Re: Học viện ác mộng - Dean Lorey 2/1/2011, 18:02 | |
| Chương hai Con lưỡi bạc hạng 5 cất tiếng
“Ông là ai?” Charlie hỏi,nó sững người nhìn chằm chằm ông người lạ đang ở trong phòng mình. “Ta tên Rex”,ông cao bồi trả lời. “Chắc chắn chú mày có cả đống câu hỏi,cứ từ từ rồi ta sẽ trả lời cho…dĩ nhiên là nếu chũng ta sống qua được vụ này. Tình hình sắp xấu lắm đây’. “Còn xấu hơn cả thứ này nữa sao?”Charlie vừa nói vừa huơ tay chỉ con quái vật trong phòng ngủ trong lúc con quái đang điên cuồng cố giật cái ngòi chích của nó ra khỏi lớp ván sàn. Ông Rex cười. “Cứ chờ xem. Chú mày rồi sẽ luyến tiếc cái khoảnh khắc này lắm cho mà xem,một khi cái con Lưỡi Bạc già đó cất tiếng hát”. “Hát?” Charlie bối rối lặp lại. Đột ngột con quái kia làm đúng y như vậy. Nó há miệng,thè cái Lưỡi Bạc dài ngoẵng dị thường ra. Cái lưỡi xoắn lại và rung lên như một cây âm thoa. Không có lời nào phát ra,chỉ có các nốt, nhưng các nốt nhạc ấy nghe thánh thót như sợi bạc và tinh tế một cách kì diệu. “Ôi,không”,ông Rex rên lên rồi quay ra cửa sổ mà hét. “Cái cổng của anh đâu rồi,Tabitha thân yêu?” “Đang làm đây!” một giọng phụ nữ trả lời. Charlie quay lại thì thấy một phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đỏ rực cắt ngắn đang trèo qua ô cửa sổ bể nát. Cô mặc quần dài xanh màu lục bảo y như đôi mắt của cô. Các ngón tay cùng cổ lấp lánh vô số đồ trang sức. “Nữ hoàng tỏa sáng của ta đó”,ông Rex nói. “Được gặp em mới mừng làm sao,cưng à” “Đừng có gọi ta là ‘cưng’”,cô vừa rảo bước lại vừa nạt. “Chắc rồi,môi ngọt ạ”,ông Rex toe toét cười. Tabitha trông rõ là bực bội,cô nghiến chặt răng và duỗi cánh tay phải ra. Những tia lửa tím bắt đầu nhảy múa quanh người cô,lửa nẹt ra cả không gian chung quanh. Charlie cảm thấy lông tay lông chân mình dựng đứng cả lên. Con quái vật vẫn tiếp tục hát-nhanh hơn,mãnh liệt hơn-khiến Charlie càng bàng hoàng hơn vì giọng hát hay lạ lùng của nó. “Thật không sao tin nổi”,nó lầm bầm. “Ừ,thế đấy,chừng nào nó đẩy tới cao trào thì biết,”ông Rex nói. “Tới chừng đó thì tệ lắm,nhanh lắm”. “Tới đó thì có chuyện gì ạ?” “Ờ thì đầu mình sẽ nổ tung ra”. “Đầu mình sẽ nổ tung ra?” Charlie há hốc mồm. “Đó thậ tra là một hiện tượng khá thú vị”,một giọng nói khác chen vào. Charlie quay phắt người lại phía cửa sổ và thấy một ông lùn xủn,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,có hanf râu cắt tỉa rất kĩ lưỡng,đang cố trèo qua đống nhựa gãy nát. Ông mặc một bộ vest bằng len-quá nóng cho một đêm ấm áp như thế này. “Rồi ngươi xem”,ông ấy vừa quệt mồ hôi khỏi cái chóp mũi dài vừa cố cằn nhằn, “tần số chính xác nốt cuối của con Lưỡi Bạc-đồ cửa sổ ngu ngốc!-khiến cho khoảng không bên trong các khoang sọ của con người rung lên với tốc độ cao đến nỗi vỡ tung cả ra,ta nói theo đúng nghĩa đen đấy. Đó là một chiến lược tấn công cực kì hiệu quả.” “Xời,ngươi nghĩ thế sao?”ông Rex nói. “Đúng, ta nghĩ thế đấy,ta có nghĩ,chứ chẳng như ngươi”,ông râu ria đáp lại trong lúc vẫn hì hục leo qua cửa sổ. “Và cũng nhắc luôn là người không được có quyền có bất cứ hành động nào trước khi được ta cho phép. Ngươi biết luật rồi đấy.” “Ơ kìa,ngươi vẫn còn nói đó sao,Pinch? Ta vừa mới ngủ gật xong.” “Ta ghét ngươi gọi ta như thế”,ông tên Pinch rền rĩ. “Ta cũng ghét phải phí thời gian tranh cãi với đồ chồn nhà ngươi,đặc biệt là khi còn đang phải bận lo về một con Lưỡi Bạc Hạng 5 đang cất giọng đây”. “Hạng 4”,ông Pinch nói ,ngã uỵch vào trong phòng. “Hạng 5!” ông Rex cáu kỉnh. “Không đếm được trên đuôi nó có bao nhiêu ngạnh hả,biết đếm không?” Charlie nhìn những cái ngạnh trên đuôi con quái. “Đúng rồi,năm cái ạ”,nó xác nhận. “Thấy chưa ông Pinch,đến cả nhóc nó còn biết nữa cơ mà”. Đột nhiên,bằng một tiếng rít như tiếng cây đinh sét rỉ bị rút ra khỏi thanh gỗ,con Lưỡi Bạc rút được cái ngòi châm ra khỏi ván sàn. Cái đuôi lấp lánh của nó tuột ra khỏi sợi thừng và đâm về phía Rex. Ông kịp nhảy vọt ra sau trước khi nó lướt sượt qua mặt. “Cánh cổng sao rồi,công chúa ơi?”ông Rex gào lên. “Đang tới”,Tabitha gào lên đáp trả. “Nghe tốt đấy”,ông Rexx nói,tránh thêm một cú vụt đuôi hiểm độc nữa với vẻ duyên dáng của một đấu sĩ. Ông rút ra một thanh kiếm ngắn(cũng ánh lửa xanh) từ thắt lưng và dùng nó để đỡ cái ngòi độc. Tiếng hát của con quái vật giờ đã trở thành một vệt âm thanh dồn dập và nghe không còn rõ nốt nữa. Charlie cảm thấy đầu óc rung lên như cái máy trộn sơn. Mắt nó như sắp bật ra khỏi hốc sọ. “Làm gì đi chứ!” ông Pinch khẩn khoản. “Nó đang tăng cường độ kìa”. “Có chuyện gì trong đó vậy?” đột nhiên có tiếng người hét lên ngoài hành lang. “Charlie,con không sao chứ?”. “Bố cháu đấy”, Charlie nhăn nhó. “Cháu nhẽ ra không được ra khỏi giường”. Ngay lúc đó,toàn thân Tabitha ngập chìm trong một vùng lửa tím. Một làn khí nóng dồn tới và một cánh cổng lớn,giống như một ô cửa,mở bật ra ngay giữa phòng. Cánh cổng có hình tròn và đủ rộng để một chiếc xe con chạy qua. Rìa cổng cháy rừng rực lửa tím,giống như những tia lửa đang chạy rần rật qua người Tabitha. “Cô gái của ta đó”,ông Rex mỉm cười. Cửa phòng ngủ mở tung và ông Benjamin xông vào. “Charlie! Con lại bị ác…”. Ông khựng lại và hốt hoảng nhìn. “Ơ,chuyện gì đây?” Con Lưỡi Bạc liếc mắt nhìn ông. Rex chỉ cần chút lơ là đó. Ông tung người về phía con quái vật,dùng sức nặng cơ thể đẩy nó loạng choạng ra sau và cắt ngang nốt nhạc chết người cuối cùng của nó. Con Lưỡi Bạc loạng choạng lủi vào trong cổng và mất dạng. Charlie chạy tới xem con quái ấy đi đâu. Thứ nó nhìn thấy làm nó choáng váng. Cái cổng có vẻ như lơ lửng trong không trung,trên một khung cảnh lạ lùng quái dị. Tít bên dưới,một rừng tinh thể trắng đục lởm chởm xoắn vào nhau như dây kẽm gai. Con Lưỡi Bạc rơi sầm xuống đó,làm gẫy một số thanh tinh thể và bị cạnh bén ngọt của một số thanh khác lạng vào. Trong thoáng chốc,nó đã biến khỏi tầm mắt,mất tăm tích trong đám bụi tinh thể chết người. “Ui!” Charlie thốt lên,mắt vẫn mở to sợ hãi. Rex nhảy nhỏm dậy và dắt thanh đoản kiếm trở lại thắt lưng. “Và ta đã làm như thế đó”, ông nở nụ cười vênh váo. “Đôi khi ta làm chính ta cũng phải kinh…” Đột nhiên một tiếng rít rợn người phát lên,một con dơi khổng lồ màu đỏ thẫm vọt ra khỏi bầu trời đỏ rực lạ lùng và bay qua cánh cổng vẫn còn đang mở. Nó giương vuốt quắp lấy Rex và vỗ cánh dữ dội,lôi phắt ông qua cổng,sang cái thế giới kì dị bên kia. “Rex!” Tabitha thét lên. Gần như ngay tức khắc,thòng lọng của Rex bay vọt qua cổng,cách gò má của Charlie chỉ có vài li. Với một tiếng rắc rất đanh,sợi thừng đã quấn quanh nắm đấm cửa phòng ngủ và giật căng ra. Ông giữ chặt đầu dây kia và giãy giụa điên cuồng trong không trung như một cánh diều gặp bão,trong khi con dơi khổng lồ vật lộn để tha ông bay đi. “Kéo đi!” ông Rex hét lớn. “Kéo đi và đừng có buông ra đấy!” Tabitha và Charlie chụp lấy và chơi trò kéo co với con dơi trong khi ông Pinch cáu kỉnh đi tới đi lui. “Đã bảo hắn trước khi làm gì đều phải được sự đồng ý của ta rồi cơ mà”,ông lầm bầm. “Và giờ thì ta lại lâm vào hoàn cảnh thế này đây”. “Kéo mạnh vào!” ông Rex thét lớn khi con dơi vọt lên rồi nhào xuống như một con cá kiếm bị mắc câu. “Còn lão Pinch kia,câm ngay!” “Gậy và đá”,ông Pinch nói,rồi quay sang bố Charlie. “Ông Bejamin,trong nhà…trong nhà ông có bột không?” “Bông?” “Không,thưa ông. Không phải bông như bông cúc hay bông dã yên thảo đâu. Bột cơ,như trong câu ‘Tôi cần bột để làm bánh’ ấy”. “À,tôi nghĩ là có”. “Lấy ngay,làm ơn”,ông Pinch yêu cầu. “Làm ơn gấp gấp một chút,nếu không quá phiền ông”. “Tôi đi lấy ngay đây”,ông Barrington đáp rồi tất tả chạy ra khỏi phòng. Cái con quái giống dơi cứ thế mà vỗ cánh dữ dội. Đôi cánh của nó phát ra tiếng ầm ầm như tiếng tàu chở hàng,kéo Charlie và Tabitha lại gần cánh cổng đang mở. “Giúp bọn ta với!” Tabitha gào lên với ông Pinch. “Nó đang kéo bọn ta xuống Âm Ti đây này!” Charlie nhòm qua cổng và thấy những tinh thể sắc như dao cạo bên dưới đang chờ để xuyên qua cả hai nếu họ rơi xuống đó. “Nói cho đúng ra thì”,ông Pinch đáp, “ở đây ta là người duy nhất có tư cách quản lí và có ý kiến”. “Cứ giúp bọn này đi đã!” cả Charlie,Rex, và Tabitha cùng gào lên. “Ồ,hay lắm”,Pinch nói,rồi túm lấy sợi thừng. thêm sức mạnh của ông,họ bắt đầu kéo Rex vào lại phòng;cùng lúc đó,ông Barrington ôm một túi bột chạy vào. “Có bột rồi đây”,ông thở hổn hển. “Tuyệt lắm”,ông Pinch đáp. “Nào,giờ thì ông ném vào con doi Âm Ti đi”. “Con gì cơ?” “Con dơi Âm Ti!” ông Rex rống lên. “Cái con dơi quỷ quái khổng lồ duy nhất ở đây và đang cố gắng giết tôi đây này!” “À”. Vừa khi Charlie,Pinch và Tabitha lôi con quái vật qua cánh cổng mở vào phòng ngủ,ông Benjamin liền xé toạc cái túi và hất tung đám bột vào nó. Đôi casnhc ủa con dơi quần thảo đám bột thành một cơn bụi mù,và trong thoáng chốc mọi thứ trong phòng đều bị phủ một lớp phấn trắng mịn dày cộm. Gần như tức khắc,con dơi rơi độp xuống nền phòng và bước loạng choạng và phía trước như say rượu. “Chuyện gì thế ạ?” Charlie hỏi. “Dơi Âm Ti cũng giống loài dơi bình thường,chúng dùng một hình thức siêu âm gọi là định vị bằng tiếng vang để nhìn. Dùng những hạt bột mịn chặn sóng truyền âm của chúng là khiến chúng mù ngay. “Cám ơn,ngài Khoa Học”,ông Rex nói và thúc cho con quái một cú vào đầu. Nó buông ông cao bồi vẫn đang ho sặc sụa và thở hổn hển ra.Với một động tác lẹ làng và nhuần nhuyễn,ông gỡ cây roi khỏi nắm đấm cửa,quất chan chát như người huấn luyện sư tử,lùa con quái qua cánh cổng mở. Con dơi dọ dẫm qua cánh cổng rồi bổ nhào xuống cho đến khi bị một thanh thạch anh nhọn như mũi kim ở bên dưới xuyên qua mình. “Đóng cổng lại đi”,ông Rex nói. Tabitha vẫy tay và cái cổng viền lửa tím đóng sập lại. Sự im lặng bao trùm lên tất cả;rồi sau đó khi mớ bột mịn rơi xuống,phủ một lớp trắng toát yên lành lên mọi vật cùng mọi người-thì kì cục làm sao-Charlie lại nghĩ tới Giáng sinh. “Có chuyện quỷ quái gì đang xảy ra ở đây vậy?”sau rốt,ông Benjamin mới cất được tiếng. “Các người là ai?” “Ta là Rex”,ông chăn bò vừa nói vừa chộp lấy tay của ông Benjamin mà lắc. “Rất vui được gặp ông.Ta là một Tay Đấm”. “Nói cho đúng ra thì là Chiến binh Trừ Tà”,ông Pinch khịt mũi. “Đúng,nhưng cái tên ấy nghe điên quá đi. Ta kết cái tên là Kị mã khách hơn. Còn đây là Tabitha”,ông Rex chỉ sang phía người phụ nữ. “Nàng ấy là một Thần Canh Cửa”. “Ta thích được gọi là Pháp sư Khai Cổng Âm Ti hơn”. “Ông cũng thấy rồi đó,nàng ấy mê ta điên cuồng”. “Không hề nhé!” “Ô,thật sao?”ông Rex đáp cùng một nụ cười toe. “Thời tiết ở Thành phố Chối Cãi ra sao hả nàng? Chắc nóng và khó chịu lắm hả?” “Ngươi thật không thể tin nổi”,Tabitha nói và lắc đầu. “Thì ta vỗn vẫn thế còn gì?”ông Rex đáp lại. “Cứ mặc kệ bọn họ đi”,ông Pinch đáp và quay sang ông Benjamin. “Ta tên là Edward Pinch. Ta chính là người được gọi là ‘Trợ Thủ’ của nhóm,và ta chính là người chịu trách nhiệm ở đây”. “Chịu trách nhiệm về chuyện gì?”ông Rex hỏi. “Về chuyện cứu mạng ngươi”,ông Pinch đáp ngay. “A,có phải ngươi cứu mạng ta đâu. Ta đã định kêu ông Benjamin đây đi lấy một túi bột rồi đó chứ. Chỉ tại ngươi mau miệng hơn ta thôi”. “Sự ngạo mạn của ngươi thật đúng là quá đáng kinh ngạc”,ông Pinch nói. “Ta nào có trông mong ngươi phải nhảy lộn nhào lên vì ta-chỉ cần một lời cám ơn là đủ lắm rồi”. “Được thôi”,ông Rex đáp. “Thế thì cám ơn ông,ông Pinch,vì đã sửa chữa sai lầm do công chúa gây ra”. “Ta gây ra cái gì cơ chứ?”Tabitha bật lại ngay. “Thì đó”,ông Rex quay sang cô và đáp. “Thì nàng đã mở cổng suốt tới tận vòng năm đó còn gì,không phải sao?” “Đương nhiên rồi”,cô nói, “bởi vì chúng ta đang phải trục xuất một con Lưỡi Bạc Hạng 5. Lũ hạng năm thì phải trục về tới vòng năm của Âm Ti-là nơi của chúng-chứ còn sao nữa”. “Ờ,và nàng có biết còn thứ gì nữa cũng sống ở vòng năm không? Chính lũ Hạng Năm khác,như cái con quỷ Dơi Âm Ti muốn ngoạm đầu ta lúc nãy đó”. “Tabitha đã làm hoàn toàn đúng”,ông Pinch nhanh chóng đứng ra bênh vực. “Sách Hướng dẫn về ÂmTi của Phân Viện Ác Mộng nói rất rõ về vấn đề này-gì thì gì,luật vẫn là luật”. “Ấy,ngươi biết rõ ta yêu mến luật đến chừng nào rồi đấy”,ông Rex nói. “Không có luật thì ta biết phá gì đây cơ chứ?” “Thôi đủ lắm rồi”,ông Benjamin nói. “Có ai trong các người có thể cho tôi một lí do chính đáng để không gọi cảnh sát không đây?” “Ta sẽ cho ông một lí do”,Tabitha quay lại. “Là con trai ông,Charlie,có khả năng mạnh nhất mà ta từng được thấy. Nhưng nếu không học cách kiểm soát được thì…nó sẽ hủy diệt tất cả các người.” |
| | | | Học viện ác mộng - Dean Lorey | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|