Conan Fan Club |
|
| [Long Fic sưu tầm] This is the fate | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 8/1/2011, 11:54 | |
| First topic message reminder :Fic này là của 1 chị trên web khác, Wen thấy hay nên post cho mọi người xem nhé, mong cả nhà ủng hộ ^^ Chap 1: Lời tỏ tình bất ngờ Tại khu căng –tin trường , London - Cậu nhận được thiệp mời sinh nhật của Hakuba chưa? - Sonoko hỏi cùng với cái điệu bộ bí ẩn - Ch…chưa, mà tí nữa thì quên mất, sắp tới sn của Hakuba rồi nhỉ !?!?- Ran trả lời với 1 miệng thức ăn - Gì thế này, hắn ta nghĩ gì mà lại chưa đưa thiệp cho bạn gái mình chứ - Sonoko chọc - Gì chứ, ai là bạn gái hắn - mặt Ran ần đỏ - Nếu mà Hakuba nghe được thì sẽ… - Cậu muốn nói gì thế? - Ran thắc mắc - Cậu quay lại đi thì biết- Sonoko nói với gương mặt đầy sự ngạc nhiên - Ủa! Hakuba, cậu ngồi đây từ khi nào thế ? –Ran hỏi ( tim cô đập nhanh, có lẽ vì sợ Hakuba nghe thấy cuộc đối thoại của mình với Sonoko ấy mà) - Mình chỉ mới ngồi xuống thôi- Hakuba buồn bã trả lời (anh đã vô tình nghe hết câu chuyện rồi mà ^^ ) - Xin lỗi vì mình đưa thiệp cho cậu hơi muộn- Hakuba nói - Ko sao đâu mà, Ran sẽ không trách đâu mà sợ- Sonoko chọc - Cậu có ngưng ngay khổng ?- Ran nói với giọng bực tức - 2 người đã hẹn hò còn gì, còn ở đó giấu nữa, mà sắp tới Ran ta sẽ có điều bất ngờ đây , hahaha- Sonoko thầm nghĩ Cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến Tối, tại khu biệt thự của Hakuba - Thật không ngờ cậu ấy lại mời nhiều người đến thế- Ran tỏ vẻ thắc mắc - Cái đó thì đượng nhiên rồi, hôm nay là ngày quan trọng mà - Sonoko vừa nói vừa nở 1 nụ cười nham hiểm . - Gì ghứ , chỉ là sinh nhật lần thứ 17 của cậu ta thôi mà, làm thế này thì quá phô trương rồi- vừa nói Ran vừa nhin xung quanh - Mà Sonoko này , hình như hôm nay mọi người có vẻ hơi khác lạ, thì phải ? - Có gì đâu, mình cảm thấy bình thường mà- Sonoko quơ quơ cái tay - Cậu không thấy họ cứ nhìn 2 đứa mình hay sao? - Thì Ran hôm nay trông đẹp như 1 thiên thần , không thể cho mọi người ngắm nhìn tí mà, hay là… chỉ để giành riêng cho Hakuba ngắm thôi- Sonko chọc - Cậu thật là…., không đùa nữa – Ran nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc Bỗng nhiên tất cả các ngọn đèn mờ dẩn , tiếng nhạc du dương nổi lên cùng lúc đó 1 ánh đèn trắng rọi thẳng vào Ran - Gì thế này- người cô đơ ra - Thì ngay sau lưng cô, anh chàng Hakuba trong bộ com-lê màu trắng tiến lại gần và qùy xuống trước mặt Ran và nói: - Em hãy làm bạn gái anh nhé , Ran ^^ - Ơ,…- Ran quá bất ngờ vì điều này, mặt cô đỏ như trái cà chua chin mọng và không biết nói gì nữa - Đồng ý đi Ran- Sonoko la lên Lúc này , cô bắt đầu lấy lại bình tĩnh, và khẽ gật đầu Hakuba cười sung sướng, anh lấy chiếc nhẫn trong túi và đeo vào tay Ran - Hôn nhau đi nào – Sonoko la lên và đám bạn cùng nhau ủng hộ làm phản Cuối cùng để kết thúc trận hỗn loạn đó, Hakuba đã hôn lên má Ran 1 nụ hôn thắm thiết ^^ p/s: đừng shock mọi ng` nhé, có vài chỗ sai chính tả, Wen bận rồi, chưa sửa được, mong mọi ng` thông cảm :( và đây là Nguồn
Được sửa bởi pewendy171 ngày 20/5/2011, 09:30; sửa lần 3. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 23/1/2011, 11:17 | |
| Chap 15 : Những người có duyên Cuối cùng cái ngày thứ 7 cũng đến, cái ngày mà cả bọn con gái ai trông chờ bấy lâu, còn 3 anh chàng kia thì thiểu não. Tại lớp 12A7 - Tối nay các cậu nhớ đừng đến muộn đấy – Sonoko nói - Được rồi mà, mấy hôm nay cứ bị cậu nói mãi mình thấy ớn luôn rồi – Hakuba trả lời - Tối nay chúng ta sẽ biết thật ra mình và ai có duyên đây – Sonoko nói - Thật là mong muốn biết điều đó quá – Sonoko chắp 2 tay lại và tựa vào Ran - Muốn biết thì giờ tụi này nói luôn cho nghe – Hattori nói với vẻ bực tức (chắc là do kết quả bốc thăm đây mà ) - Thôi, tối nay sẽ biết, nói giờ ra thì mất vui – Kazuha quay sang - Thầy vào lớp rồi, mọi người trật tự nào – Shi nhắc khéo mọi người - Hôm nay mấy em nhớ đến đúng giờ nhé, mà ko được chơi quá lại ko làm bài tập là thầy khuyến mãi 1 cái trứng ngỗng vào sổ đấy – thầy Kaito cười gian xảo - Chúng ta bắt đầu bài học nào, còn chuyện vũ hội đến tối , mong các em tập trung , bài này khá là quan trọng- Kaito lật quyển sách trên bàn Tiếp học hôm nay sao dài hơn mọi ngày, và cuối cùng thì tiếng chuông trường cũng đã reng báo hiệu tiết học kết thúc - Cuối cùng thì cũng học hết 5 tiết, thật là mong chờ đến tối nay quá- Kazuha nói - Uhm, thật là vui quá đi, lâu rồi trường ko tổ chức tiệc tùng gì rồi – Shi quay sang trả lời - Mình thì chả thấy gì cả, có hay ko cũng được – Shin lên tiếng - Đúng thế, đối với cậu thì chỉ có ngài Holmes và những vụ án là đc rồi- Hattori chọc - Ran, Shi, Kazuha này, các cậu chiều nay khoảng 5h sang nhà mình nhé, để còn chuẩn bị nữa – Sonoko kéo 3 người họ lại - Uhm, bọn mình nhớ rồi mà – Shi nói - Vậy thôi hẹn tối nay gặp lại nhá Chiều Tại nhà Sonoko - Thật ko thể tin được, Ran mặc bộ đầm xòe màu hồng cánh sen với bông hoa đào ngay giữa cộng thêm chiếc mặt nạ lông vũ màu hồng phấn có đính kim tuyết trông giống như 1 nàng công chúa vậy – Kazuha trầm trồ sau khi Ran bước từ phòng ra - Uhm, Ran hôm nay trông thật đẹp, cứ như là 1 thiên thần vậy – Shi nói - Các cậu làm mình thấy ngượng quá đi – Ran đỏ mặt - Cậu cũng xinh lắm mà, chiếc váy màu đen viền ren đỏ, cái nơ trên xanh lam với chiếc mặt nạ lông vũ màu đen huyền càng làm cho Shi thêm huyền bí, như là cô gái quý tộc thời xa xưa ở London vậy – Ran nói - Kazuha cũng đâu kém, chiếc váy cam với những đường cách điệu màu vàng làm cho trở nên thật hồn nhiên và trong sáng, có thể là ngây ngất mọi người từ cái nhìn đầu tiên – Shi chọc - Cậu chọc mình hoài vậy – Kazuha quay sang nói với Shi - Mình thấy vậy đúng mà – Ran đồng tình - Mà Sonoko sao nãy giờ vẫn chưa ra nhỉ? – Ran đứng dậy - Mình ra rồi nè, để mọi người chờ thật ngại quá – Sonoko từ trong phòng bước ra - Wow, Sonoko hôm nay bước ra với chiếc váy màu đỏ , khoác bên ngoài áo ghi- lê trắng ngắn tay viền ren, cái băng rôn đỏ viền đen trên cổ làm cho mọi người nhìn ko chớp mắt - Sonoko hôm nay nhìn khác quá đi – Ran nói - Đương nhiên rồi- Sonoko nháy mắt - Hôm nay mình sẽ tìm 1 anh đạp trai trong trường mình mới được – Sonoko nói làm cho cả bọn nghe muốn ngất xỉu luôn - Thôi đi nhanh thôi, trễ rồi đó Tại hội trường Teitan - Mấy cô nương đó cứ hối là đúng giờ, cuối cùng thì đến đây cả buổi mà vẫn chưa đến- Hattori cằn nhằn - Con gái là vậy mà, họ trang điểm lâu lắm- Shin an ủi - Uhm, nhất là Sonoko thì lại càng lâu- Hakuba tiếp lời - Ai đang nói xấu mình đấy – Từ đằng sau Sonoko la lên - Đâu có , mình có nói cậu đâu – Hakuba giật mình Cả bọn quay người lại và nhìn 4 cô gái ko chớp mắt, ko ngờ hôm nay họ lại dễ thương và xinh đẹp đến ko ngờ - Gì mà ko ai nói gì nữa vậy – Kazuha lên tiếng - À, thì chưa bao giờ thấy mọi người ăn mặc như vậy, thấy lạ mà- Hattori trả lời - Đẹp thì khen 1 tiếng đi, ko cần kiềm chế thế đâu – Shi chọc Hattori - Nhưng ko ngờ mấy cậu hôm nay cũng bảnh trai quá nhỉ - Sonoko nói - Nhìn Shin và Ran bận đồ thì giống 1 đôi quá nhỉ , như là vị hoàng tử và công chúa vậy- Kazuha nói - Bộ áo choàng màu xanh với thanh gươm đeo ngang hông cộng hêm cái mặt nạ hiệp sĩ thì đây chính là bộ áo phối cùng với bộ áo của Ran rồi- Sonoko nói - Tiếc quá nhỉ, Hakuba chắc buồn lắm đây – Sonoko nhìn Hakuba - Có gì đâu, chỉ là trò bốc thăm thôi mà, mặc gì mà ko được- Hakuba lên tiếng nhưng anh có vẻ buồn buồn - Với bộ áo quý tộc như 1 quý tộc thì hình như Shi và Hakuba hôm nay đã cùng bận chung 1 chủ đề rồi thì phải – Sonoko tiếp tục - Còn lại đương nhiên là Hattori với cách hóa trang như chàng lính ngự lâm là hợp với 1 cô gái ngây thơ, trong sáng như Kazuha nhất rồi – Sonoko cười gian xảo - Ít nhất thì hôm nay chúng ta cũng có 1 đôi là hoàn hảo – Sonoko nói - Cậu nói gì, ai lại đi nhảy với cô ta chứ - Hattori trả lời - Tôi cũng ko thèm – Kazuha quay sang nói - 2 người thật giống 1 đôi với nhau, chỉ là ko thừa nhận mà thôi – Ran nói - Đúng đấy, cơ hội tới rồi nhớ nắm bắt đấy- Shi ủng hộ - Thầy Kaito và cô Aoko kìa – Shin nói - Wow, thầy hôm nay thật là đẹp trai quá đi, bộ áo vest màu trắng làm thầy thật là lộng lẫy – Sonoko nói - Uhm, cô Aoko cũng thế, với chiếc váy trắng đơn giản trông thật là khác – Shi nói - Nhìn họ nhảy cùng nhau thật là đẹp đôi, tuy hay gây gỗ nhưng đó chính là biểu hiện của tình yêu đó – Ran nói và liếc nhìn Kazuha
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 23/1/2011, 11:25 | |
| Chap 16 : Buổi dạ hội - Thôi mình vô nhảy cho vui, còn vụ nhảy cặp với người cùng bốc thăm trúng chắc là hủy bỏ thôi, nếu ko chắc mình sẽ bị rủa quá - Sonoko nói và liếc nhìn sang Hakuba - Các cậu nhảy vui vẻ nhá, còn mình sẽ đi tìm 1 anh nào đó đẹp trai đây – Sonoko nói - Mình ra nhảy chứ Ran – Hakuba cúi người xuống mời Ran - Uhm- Ran đặt nhẹ đôi tay mình lên tay Hakuba - Nhìn họ thật là lãng mạn – Shi nói - Uhm, trông họ thật đẹp đôi – Shin trả lời với gương mặt buồn rười rượi - Mình cũng ra nhảy thôi – Shin nói với Shi Trong khi đó thì.... - Giờ cậu có muốn ra nhảy hay ko đây, hay đứng đó –Hattori nói với Kazuha - Nể tình cậu mời, và thấy tội cho cậu mình sẽ là bạn nhảy của cậu vậy- Kazuha trả lời - Nhìn mọi người nhảy với nhau thật là vui, sao mình lại ko có ai vậy nè – Sonoko vừa cầm ly nước trái cây trên tay vừa nghĩ - Mình có thể mời cậu cùng nhảy ko, bạn Sonoko? -1 tiếng con trai từ đằng sau vọng lại - Bạn là ai vậy? sao lại biết tên mình ?- Sonoko ngạc nhiên hỏi - Mình là Makoto Kyogoku, là đội trưởng Karate , mình biết cậu trong những dịp cậu đi cỗ vũ cho cô bạn Ran của cậu – Makoto cười - Vậy hôm nay mình có được vinh hạnh làm bạn nhảy của bạn Sonoko ko ?- Makoto cúi người mời - Rất sẵn lòng- Sonoko cười nhí nhảnh - Thật ko ngờ Sonoko lại tìm được 1 anh chàng đẹp trai nhanh đến thế - Hakuba nói với Ran - Bạn ấy là Mokoto , là đội trưởng Karate , cậu ấy để ý Sonoko lâu rồi nhưng ko dám nói thôi –Ran cười - Sao Ran biết vậy? - Hakuba thắc mắc - Mỗi khi Sonoko đến cỗ vũ cho mình thì hình như cậu ấy thường lén nhìn Sonoko, có lần cậu ấy hỏi mình Sonoko đã có bạn trai chưa nữa mà – Ran nói và cười khoái chí - Thì ra thế - Hakuba nói ****************************************************************** - Shin hôm nay trông thật là đẹp, như là 1 vị hoàng tử thật sự vậy – Shi nói với Shin - Shi hôm nay cũng thế, trông thật huyền bí – Shin nói - Nhìn Kazuha và Hattori nhảy với nhau thật là đẹp đôi – Shin nói tiếp - Uhm, 2 người họ nhảy với nhau nhưng lại vẫn ko quên việc gây gỗ, thật là …. – Shi cười Bỗng, tiếng nhạc kết thúc và giọng nói của thầy Kaito vang lên - Bây giờ, xin các em hãy tráo đổi bạn nhảy của mình cho nhau để cùng nhau nhảy bản nhạc “ King and Queen” đêm nay Bản nhạc nổi lên lại với những nốt nhạc du dương và bây giờ, Shin và Ran nhảy cùng nhau, Hakuba nhảy cùng với Shi, Kazuha nhảy cùng với Makoto và cuối cùng là Hattori nhảy cùng với Sonoko - Mình vẫn chưa có dịp nói với Ran, trông Ran hôm nay thật là đẹp – Shin nói nhỏ bên tai Ran - Cậu cũng thế mà – mặt Ran đỏ lên Đôi tay Ran và Shin cắm lại với nhau làm cho nhịp tim của Shin đập loạn cả lên, chưa bao giờ anh lại ở gần Ran đến thế, anh cứ nhìn Ran ko chớp mắt, cứ muốn thời gian đừng trôi và hãy để cho khoảnh khắc này là vĩnh cữu. Còn tâm trạng của Ran hiện nay cũng chả lạc quan hơi Shin tý nào, tim cô ko còn nghe theo mệnh lệnh cũa chủ nhân nó nữa , bây giờ Ran cảm giác như mình đã thích Shin mất rồi, điều này là ko thể trong khi cô đã có Hakuba nhưng ko hiểu sao khi ở bên Shin, cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc đến thế, mà cái cảm giác này khi đi với Hakuba cô ko hề cảm nhận được - Này Hattori, Nhìn Shin và Ran trông họ cứ như là 1 cặp tình nhân vậy, họ cứ nhìn nhau như ánh mắt các cặp tình nhân đang yêu nhau vậy ?- Sonko nói - Uhm, thật là hết nói nổi rồi – Hattori trả lời - Ko lẽ Shin thích Ran sao ?- Sonoko hỏi - Mình ko biết chuyện này- Hattori lấm liếm Trong khi đó,cặp đôi Hakuba và Shiho nhìn Shin với Ran ko nói lời nào - Có lẽ, cô ấy mới là người Shin yêu – Shi nói thầm nhưng Hakuba nghe được Kết thúc bản nhạc mà Shin và Ran vẫn cứ như là trong mơ, Hakuba đến vỗ vai Shin và nói - Shi đang chờ cậu ở ngoài sân đấy - Uh - Shin giật mình và chạy nhanh ra ngoài - Ran cậu ngồi đây uống nước nhé – Hakuba nói - Uhm – Ran trả lời và nở 1 nụ cười Tại sân trường - Có vẻ như người Shin thích là Ran thì phải ?- Shi nói với giọng buồn - Sao Shi lại nói vậy? Mình và cậu đang quen nhau mà, với lại Ran cũng đã có Hakuba rồi –Shin trả lời 1 cách gượng gạo - Shin, cậu ko cần lừa gạt bản thân mình nữa, người cậu thích là Ran, và cậu hiểu đó việc đó, chỉ là cậu ko muốn thừa nhận và muốn quên nó đi nên mới chấp nhận quen mình- Shi nói với giọng nghẹn ngào - Mình … mình thật sự xin lỗi, thật ra mình…- Shin nói với vẻ mặt đầy tội lỗi - Ko sao đâu, mình biết chuyện này từ đầu rồi, từ khi Ran chuyển vào lớp ta là mình đã biết, chỉ là mình cũng muốn có cơ hội làm thay đổi được cậu thôi, nhưng có lẽ đó là điều ko thể rồi, có lẽ chúng ta chỉ là 1 đôi bạn thân thiết với nhau thôi, chứ còn làm tình nhân với nhau thì … có lẽ chúng mình ko có duyên rồi – Shi cố ném nước mắt mình - Mình thật sự xin lỗi, mình thích cô ấy , mình cũng đã nhiều lần muốn quên cô ấy đi nhưng ko được, có lẽ vì cô ấy đã để lại cho mình mình quá nhiều kỉ niệm của cô ấy cho mình, mình thật sự xin lỗi cậu, mình thật sự ko muốn làm cậu bị tổn thương, và mình thật là 1 thằng tồi – Shin nói như nguyền rủa chính mình - Shin ko có lỗi gì đâu, tình cảm con người thì làm sao có thể khống chế được, 1 khi đã yêu ai đó 1 cách sâu sắc thì khó có thể quên được, vậy bây giờ, chúng ta hãy là bạn thân với nhau – Shi nói - Mình cũng mệt rồi, mình về trước đây – Shi nói tiếp trong khi nước mắt cô đã tuông ra vì ko tài nào kiềm chế được nữa - Vậy để mình đưa cậu về - Shin nói - Ko, mình tự về được rồi, mình muốn yên tĩnh 1 mình, cậu hãy chuyển lời lại với mọi người giùm tớ nhá – Shi nói rồi chạy đi mất Shin đứng thẫn thờ ở đó,và hình như anh đã ko phát hiện ra Hakuba đã nghe thấy hết những gì Shin và Shi vừa nói lúc nãy 1 cú đấm trời giáng vào mặt Shin - Cú đấm này mình thay mặt Shi đánh cậu – Hakuba nói - Sao cậu có thể làm thế với cô ấy – Hakuba nói tiếp - Cậu thật sự thích Ran hay sao? – Hakuba nói với vẻ mặt đầy tức giận - Về chuyện của Shi thì thật tình mình ko muốn, mình thật sự có lỗi với cô ấy, còn về Ran thì, mình sẽ ko lừa dối bản thân mình nữa, mình thật sự thích cô ấy- Shin trả lời - Mình sẽ ko để cậu cướp mất Ran đâu cho dù bất cứ giá nào – Hakuba nói - Mình sẽ chính thức theo đuổi cô ấy, hãy để cô ấy lựa chọn, mình tôn trọng ý kiến của cô ấy – Shin nói Ran từ phía sau bụi cây nghe hết 2 người nói chuyện với nhau,và giờ đây tâm trạng của cô rối bời, ko biết nên làm gì nữa đây, tại sao lại trở nên thế này ? Á…………á……………á………… 1 tiếng la kinh hoàng làm cho tất cả mọi người đều giật mình ********************************************** Dạo này Wen lười post nên post luôn 4 chap luôn nhá, mọi người đọc cho thoải mái |
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 28/1/2011, 22:21 | |
| Chap 17 : Vụ án bất ngờ 1 tiếng thét kinh hoàng trong nhà vệ sinh phát ra - Đó là giọng của Sonoko – Shin nói - Có gì rồi, nó phát ra từ nhà vệ sinh- Hakuba nói 3 ba người theo hướng nhà vệ sinh chạy , đến nơi thì gặp Hattori và Kazuha - Có chuyện gì thế- Shin lên tiếng hỏi - Cậu có sao ko Sonoko? - Ran lo lắng - Có …..có người chết trong nhà vệ sinh – mặt Sonoko trắng bệch - Gì cơ ?- Ran giật mình sau khi nghe Sonoko nói thế - Mọi người làm ơn đừng tụ tập vào đây, đây là hiện trường vụ án – Hakuba nói - Ran, cậu đi gọi cảnh sát – Shin nói với giọng dứt khoát - Uhm – Ran trả lời - Mình mau ra khỏi đây thôi, trong đây ghê quá – Kazuha nói Trong khi đó, 3 anh chàng thám tử bắt đầu quan sát hiện trường vụ án - Bác Megure đã đến – Hattori nói - Chào mấy cậu- Bác Megure nói khi nhìn thấy Shin và Hattori - Nạn nhân là cô Yasako Kiwa 21 tuổi , bị đâm chết bởi 1 nhát dao chí mạng vào tim – Hakuba nói - Cậu đây là ….- bác Megure ngạc nhiên - Cậu ấy là Hakuba Suguru, cũng là 1 thám tử học trò như tụi cháu – Shin nói - À, tôi có nghe qua danh cậu đây, thật ko ngờ lại có duyên gặp ở đây – Bác Megure nói với Hakuba - Vâng, cháu cũng rất hân hạnh được gặp bác – Hakuba trả lời - Các cháu có phát hiện gì ko?- bác Megure hỏi - Cô ấy chết như trong tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại và trên ấy có ghi số 1- Hattori nói - Chúng cháu đã tìm đc những người đi chung với cô ấy, vì tất cả họ đều là cựu học sinh được mời về trường tham dự buổi lễ hội của trường, tất cả gồm 4 người – Shin nói - Bác hãy lấy lời khai từng người một và cho chúng cháu biết kết quả nhé – Shin tiếp tục - Kết quả xét nghiệm tử thi đã có, và đúng như cậu Hakuba nói, cô ấy chết bởi 1 nhát dao chí mạng và ko hề có bất cứ vết thương nào khác, thời gian tử vong là khoảng 30’ trước – bác Megure nhìn vào bảng kết quả - Vậy còn chiếc điện thoại trong túi nạn nhân thì sao ?- bác Megure hỏi - Có có thể là lời trăn trối của cô ấy trước mà hung thủ đã sơ sót để lại – Hattori nói - Mà sao các cháu dám khẳng định là hung thủ là 4 người bạn của cô ấy – bác Megure thắc mắc - Thật ra chúng cháu cũng ko chắc lắm, nhưng mà chúng cháu đã lấy lại tất cả các điạ chỉ của các học sinh khác rồi, và hầu như họ ko hề quen biết nạn nhân và khả năng hung thủ là học trong sinh trường là rất ít – Hakuba nói - Tại sao lại thế - bác Megure nói - Vì hung thủ để lại ám hiệu, chứng tỏ người đó phải là người quen của hung thủ - Hattori trả lời - Thưa sếp, đây là lời khai của 4 cô cậu ấy – 1 anh cảnh sát cầm bảng báo cáo đến Nhìn vào bảng báo cáo, 3 anh chàng cùng nở 1 nụ cười bí hiểm - Vậy là đã tìm ra hung thủ sát hại nạn nhân rồi – Shin lên tiếng - Đúng thế , chắc chắn là người ấy – Hakuba nói - Bác hãy mời 4 người họ ra đây, chúng cháu sẽ phá án ngay bây giờ - Hattori nói với bác Megure Cuối cùng thì 4 người đó cũng đến - Người đầu tên là cô Hurashi Moyo với lời khai là đang khiêu vũ tại hội trường – Hattori nói - Người thứ 2 là anh Kuichi Suraku với lời khai cũng là đang khiêu vũ tại hội trường – Hakuba tiếp tục - Và cô Yushi và anh Korora cũng có lời khai tương tự như trên – Shin nói - Thật ra lời khai của các vị đây có thể là giả nhưng vì thầy Kaito và cô Aoko chứng thật là trong lúc đó có thấy mọi người trên hội trường nên có thể nói đây là sự thật – Shin nói tiếp - Vậy là sao? Shin-kun, tất cả họ đều có bằng chứng ngoại phạm , thế thì ai là hung thủ ?- bác Megure nóng lòng - Từ từ, rồi bác sẽ biết – Hattori nói - Trong chiếc điện thoại nạn nhân có để lại số 1 , nhìn sơ qua thì chỉ có anh Kuichi là có số 1 trong tên – Hakuba nói - Uhm, đúng thế, nhưng nếu như vậy vẫn chưa đủ bằng chứng nói anh ta là hung thủ - bác Megure nói - Đúng vậy, mấy cậu đừng nói linh tinh , tôi luôn ở ngoài khiêu vũ tại hội trường thì làm sao giết cô ấy – Kuichi cãi lại - Anh sẽ ko thể giết cô ấy nếu thật sự người ở ngoài hội trường là anh- Shin nói - Sao lại ko phải được kể cả thầy Kato và cô Aoko đã chứng thực – cô Hurashi nói - Vậy anh hãy nói lúc đó anh đã khiêu vũ cùng ai ?- Hakuba hỏi - Đương nhiên là với Hrashi rồi, như lời khai hồi nãy của tôi – Kuichi trả lời dứt khoát - Vậy là chính anh đã tố cáo anh là thủ phạm rồi đấy – Hakuba nói - Thực tế lúc đó anh ko hề ở ngoài hội trường mà là 1 người được anh mướn mặc bộ đồ giống y như anh, vì có chiếc mặt nạ che lại nên mọi người cứ tưởng là anh ở đó, anh có biết lúc đó thực tế đã có cuộc tráo cặp nhảy cho nhau , nên lúc đó anh đã nhảy cùng cô Yushi- Shin nói - Anh còn gì để nói ko?- Hattori hỏi - Nếu anh vẫn chưa phục thì lông trên chiếc mặt nạ anh đang đeo có dính 1 vệt máu khô , vì nó khá giống với màu lông của chiếc mặt nạ nên anh đã ko để ý – Hakuba tiếp tục - Anh ko còn gì để biện minh rồi, đúng ko?- Hattori nhìn tên hung thủ đang ngồi thừ xuống đất với 2 dòng nước mắt đang tuôn trào - Tôi ko muốn làm thế, tôi yêu em rất nhiều và nó nhiều đến nỗi nó đã chuyển sang sự hận thù khi tôi biết em đang lừa dối tôi, em nói rằng tôi là người duy nhất và cũng là người cuối cùng mà em yêu, thế nhưng tại sao? Tại sao em lại lừa dối tôi và theo thằng khác – anh Kuich ôm lấy thi thể cô Yasako - Nếu thật sự anh yêu cô ấy nhiều như anh đã nói thì anh nên để cô ấy được hạnh phúc chứ ko phải bắt cô ấy ở bên anh – Shin nói với 1 tâm trạng nặng trĩu cộng thêm 1 tiếng thở dài (đúng rồi, anh Shin cũng thế mà :() Cuối cùng thì vụ án kết thúc và anh Kuichi được giải về đồn với 1 gương mặt buồn bã vì hành vi mình ko cứu vãn được nữa. - Các cậu giỏi thật đấy – bác Megure nói với cả bọn sau khi vụ án kết thúc - Dạ ko có gì đâu ạ, chỉ cần ta quan sát kĩ tí là sẽ thấy được sự sơ hở của hung thủ - Hattori vừa nói vừa cười - Thôi bác cũng về đây, còn phải lập hồ sơ vụ án, hôm nào rảnh bác mời mấy đứa sang sở chơi - Chào tạm biệt bác – cả bọn nói Lúc này thì 3 chàng trai chúng ta mới nhớ ra 3 cô gái đang đứng ngoài kia đợi họ - Ran cậu ko sao chứ? Có bị làm cho giật mình ko?- Hakuba lo lắng vì thấy cô mang 1 vẻ nặng đầy tâm trạng - Ko sao, mình chỉ lo cho Sonoko thôi, mặt cậu ấy tái mét – Ran trả lời - Vậy Sonoko đâu rồi? – Shin nhìn quanh hội trường - Cô ấy được Makoto trở về rồi , anh ấy khá quan tâm đến Sonoko và nằng nặc đòi chăm sóc cho cô ấy – Kuzuha nói - Thôi cũng tan hội rồi, nên đi về thôi , thật là mất cả hứng – Hattori nói - Uhm, vậy mình đưa Ran về đây – Hukuba nói - Mà Shi đâu rồi , mình ko thấy cô ấy – Ran như nhớ ra điều gì - Cô ấy về trước rồi , cô ấy ko khỏe – Hukuba liếc nhìn Shin Cả bọn ra về và ko ai nhắc đến việc phá án đặc sắc của 3 anh chàng bởi 1 lẽ rất đơn giản, ko ai còn tâm trí đâu mà bàn việc đó, thật là 1 ngày bận rộn và nhiều tâm trạng ********************************************** Đây là vụ án mà tác giả tự sáng tác, có j` vô lý, các bạn thông cảm nhá ^^
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 28/1/2011, 22:28 | |
| Chap 18 : Những lời muốn nói Sáng hôm sau Trời vừa sáng , có bóng dáng quen thuộc của một người đứng trước nhà Ran - Trời hôm nay có vẻ như trong xanh hơn hôm qua – Ran bước ra cổng và nhìn lên bầu trời - Chào buổi sáng – Shin nói - Ơ, cậu đứng đây từ hồi nào vậy – Ran giật mình - À, thì…. đủ lâu để nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Ran khi đứng nhìn bầu trời – Shin chọc - Cậu …cậu này, mà sao cậu lại ở trước nhà mình thế - mặt Ran ẩn đỏ sau lời nói của Shin - Vì mình muốn ngày nào cũng muốn cùng đi học với cậu - À, mình có mua phần ăn sáng cho Ran luôn rồi đây – Shin đưa cho Ran phần ăn sáng mà anh đã chuẩn bị từ sớm - Cảm ơn cậu nhiều nha, nhưng Shin ko cần mua cho mình đâu, để mình tự mua được rồi – Ran nhớ lại chuyện đêm qua - Cậu đứng yên nhé – Shin nhìn Ran như phát hiện ra điều gì đó Anh tiến lại gần trước mặt Ran, khẽ đưa đôi tay của mình lên gương mặt đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, anh nhẹ nhàng phủi đi lông mi rơi trên mắt cô. Mặt 2 người khi ấy đều đỏ như ánh hoàng hôn trên nền trời - Mình sao thế nhỉ , sao lúc đó mình lại ….- Ran thầm nghĩ - Mình có chuyện này muốn nói với Ran – Shin lấy hết can đảm của mình - Mình rất thích Ran, mình muốn Ran trở thành bạn gái của mình, và muốn thực hiện lời hứa ngày xưa – Shin tỏ tình trôi chảy đến nỗi ko vấp chữ nào ( công sức của nguyên đêm tập luyện đó ^^ ) - Ran ko cần nói với mình ngay bây giờ, mình sẽ đợi đến khi Ran thật sự suy nghĩ kĩ – Shin quay sang chỗ khác Ran đỏ mặt và bất ngờ trước lời nói của Shin,1 bầu không khí im lặng bao trùm lên cả 2 người , và rồi Ran lên tiếng phá tan cái bầu không khí ấy - Mình xem như ko hề nghe Shin nói gì hết, Shin ko nên làm cho Shi đau lòng, với lại mình … mình cũng có Hakuba nữa, chúng ta hãy là bạn thân với nhau – Ran nói với vẻ ngượng ngùng,nhưng mà ko hiểu sao miệng cô nói thế như trong lòng lại…. - Thôi trễ rồi, đi mau thôi, ko là cô Aoko sẽ cho trận tơi bời – Ran hối rồi chạy 1 hơi thật nhanh như thể đang muốn trốn tránh điều gì đó Từ sau, Shin nhìn Ran chạy nhanh qua đường , và anh như biết Ran đang muốn né tránh vấn đề mà anh đặt ra với cô, một nét mặt buồn hiện lên tiếp theo là 1 tiếng thở dài - Có khi nào mình đã làm cho Ran buồn và khó xử để cho mình cảm thấy thanh thản hơn ko? Hay mình thật sự ko nên nói điều này với cô ấy- Shin trầm tư suy nghĩ - Thôi , ko nghĩ nữa, dù gì cũng đã nói rồi, mình cũng đã giành nguyên đêm suy nghĩ về việc này, và mình cũng như Hakuba đều muốn biết câu trả lời của Ran – Shin lấy lại tinh thần và chạy nhanh đến trường * * *
Trước cửa lớp - Sao mà đông đúc vậy nhỉ ? – Ran quay sang nhìn Shin - Á!! Anh Shin đây rồi , nhân vật chính của chúng ta đây rồi – 1 cô bạn cất tiếng la khi thấy Shin định chen vào lớp Cả đám nữ sinh chạy lại vây quanh lấy Shin, còn Ran thì bị cái vòng người này đẩy ra khỏi Shin 1 cách ko thương tiếc,và xem cô như là người vô hình, 1 cô bạn táo bạo đã ôm lấy Shin và tặng cho anh 1 nụ hôn trên má, Shin ko kịp phản ứng thì có tiếng la từ đằng sau: - Các bạn đủ rồi, làm gì thì cũng nên để cho người ta còn thở chứ, ko thấy mọi người đang đè cổ bạn học của mình làm cho họ ko thở nỗi hay sao – Ran nói với giọng bực tức Cùng lúc đó, cô Aoko tới và đám đông đc giải tán, nhưng hình như Shin có vẻ rất vui sau vụ ấy ^^ - Ran làm cho bọn mình giật mình đấy – Kazuha nói - Uhm, ko ngờ Ran lại nổi nóng đến vậy – Sonoko đồng tình - Mình chỉ là ko chịu nỗi cái cảnh ấy thôi – Ran nói, và cô cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại làm thế - Thật ko ngờ đêm qua lại xảy ra án mạng – Shi nói với Ran - Uhm, ko ai ngờ tới cả - Ran trả lời Shi nhưng có vẻ gì đó ngượng ngùng - Cậu sướng thật, có Ran và cô Aoko giúp đỡ, lúc mình vào ….trời đất hỡi luôn – Hattori quay sang than phiền - Đúng thế, cậu thật là may mắn, nhưng may mắn sẽ ko mỉm cười với cậu lần 2 đâu – Hakuba liếc xéo về phía Shin, làm Shin sởn cả gai óc - Gì đây? Hakuba, cậu và Shin có mâu thuẫn gì à? Sao hôm qua thấy các cậu hợp tác ăn ý lắm mà ? – Kazuha hỏi - Ko có gì đâu, chuyện riêng giữa chúng tớ ấy mà – Shin trả lời khóe Tiếng chuông lên lớp và cuộc nói chuyện bị gián đoạn, trong suốt giờ học Ran ko tài nào tập trung vào việc học của mình, có vẻ như cô đang nhớ đến chuyện đêm qua và việc mới xảy ra sáng nay, ko ai để ý đến điều này ngoại trừ Shi, và cô nở một nụ cười nhạt. Giờ ra chơi hôm đó, Ran và Kazuha cùng với Shi xúm nhau lại hỏi cung Sonoko - Nói mau, anh chàng Makoto đó là sao? Anh ta nhìn cũng điển trai lại còn rất chu đáo nữa, 2 người quen nhau bao lâu rồi? Sao lại ko nói cho tụi này nghe hả ? – Kazuha cầm cây thước trên tay đe dọa cô nàng Sonoko - Mình…mình có biết gì đâu, tự nhiên ko biết anh ấy từ đâu lại đến làm quen với mình …. Sonoko đổ cả mồ hôi hột Cả bọn cười phá lên vì thấy gương mặt hiện giờ của Sonoko, trông thật là ngây thơ, và đáng yêu - Thôi, tha cho cậu ấy đi , để mình nói cho mà nghe – Ran nói với giọng nham hiểm - Bạn Makoto là đội trưởng karate và để ý Sonoko lâu rồi, từ khi mình tham gia CLB karate đến nay- Ran bắt đầu kể đầu đuôi sự việc - Sao Ran biết rõ thế ?- Shi hỏi - Mình quen bạn đó mà, có lần bạn đó hỏi mình về Sonoko nên mình thấy nghi nghi- Ran cười gian xảo - Vậy là tối hôm qua 2 người có xảy ra chuyện gì ko đó ? Kể nghe đi, hôm qua 2 người sau khi về có đi đâu chơi ko ?- Kazuha tiếp tục hỏi - Các cậu thật là, tụi mình có đi đâu được, lúc đó mình sợ đến thế, còn tâm trí đâu mà đi chơi nữa, cậu ấy đưa mình về nhà và 2 đứa chỉ nói chuyện vài ba câu thôi – Sonoko hồi tưởng, và 1 vẻ mặt hạnh phúc hiện trên gương mặt - Có người kiếm cậu kìa, Sonoko – Shi nhìn ra ngoài cửa - Mình ra tí – Sonoko chuồn lẹ ra khỏi chỗ của mình * * *
- Hôm qua cậu ko gặp ác mộng chứ ?- Makoto lo lắng - Ko sao, có cậu nói những câu chuyện vui làm mình ko còn nhớ về chuyện đó nữa – Sonoko cúi mặt xuống trả lời - Hôm qua Sonoko bỏ quên cái ví ở xe mình- Makoto lấy cái ví từ trong túi áo của anh - Thật ngại quá - Sonoko đỏ mặt - Mà lát cậu có bận gì ko? Mình mời cậu đi ăn trưa – Makoto nói với gương mặt ẩn đỏ - Uhm, mình cũng ko bận gì, vậy lát tan học gặp nhau ở cổng trường – Sonoko nói rồi chạy 1 mạch vào lớp - Ôi ! Makoto thật là chu đáo, lạ thật ga lăng, biết đến lớp để hỏi thăm nữa kìa – Ran chọc - Có gì đâu, tại mình để quên ví nơi cậu ấy, nên cậu ấy qua đưa lại tớ là điều tất yếu mà – Sonoko đỏ mặt - Vậy đưa ví thì có cần hẹn nhau cuối tiết đi ăn ko nhỉ ?- Kazuha tiếp ứng cho Ran - Ờ …. Thì….- Sonoko cứng họng Cả bọn được trận cười vỡ bụng, lần đần tiên tiểu thư Sonoko của chúng ta lại ko nói thành lời, Ran và cả bọn chọc Sonoko hả hê, thật ko ngờ Sonoko cũng có ngày bị người khác chọc đến cứng họng cơ đấy ^^ Nói đến 3 anh chàng nổi tiếng của chúng ta, họ ko dám bước ra khỏi lớp để tránh những hiểm họa bên ngoài, chỉ biết ngồi đó mà xem các cô bạn mình cười nói vui vẻ, trong khi mình thì… cẩm quyển sách mà che mặt mình lại ^^ Cuối giờ chơi hôm ấy, Shi nói nhỏ với Ran điều gì đó làm cô giật mình Tiết học vẫn tiếp tục, nhưng bây giờ thì ko chỉ Ran, mà cả bọn hình như đều mất tập trung và đang suy nghĩ đến việc khác chỉ trừ Kazuha là hồn nhiên, ko chút lo âu gì
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 28/1/2011, 22:34 | |
| Chap 19 : Rắc rối Cuối tiết học, mọi người lo dọn sách vở ra về thì cả bọn lại có vẻ căng thẳng - Sao đây? Giờ mà ra ngoài thì có nước tan xác – Hattori nhìn ra cửa lớp - Các cậu ko ra ngoài thì cũng tan xác thôi, ai biểu hôm qua các cậu thi nhau mà trổ tài làm chi, tự rước họa vào thân – Kazuha quay sang chọc - Kazuha nói đúng đấy, các cậu ko ra thì mọi người cũng có chân mà chạy vào mà, tốt nhất là các cậu nên hóa trang và lặng lẽ đi cùng với mọi người , như vậy sẽ ko bị phát hiện – Shi lên tiếng - Mình đồng tình với ý kiến của Shi, các cậu nên hóa trang tí đi rồi theo bọn này mà lẻn ra ngoài luôn – Ran nói - Thôi các cậu từ từ tính nha, mình có hẹn với Makoto , bye mọi người – Sonoko chạy vội ra ngoài - Đúng là có bồ là bỏ bạn à – Hakuba lắc đầu - Thôi quay lại vấn đề đi, để tụi này hóa trang cho các cậu – Kazuha nói - Mọi người lấy nón đội vào để che đi gương mặt điển trai của mình đi rồi còn ra về nữa – Shi hối cái bọn đang hoạt động với công suất bằng 0 - Được rồi, xong rồi đó, chạy mau ra ngoài thôi- Shin lấy cái nón ra 1 cảnh tượng thật là buồn cười, làm cho bọn con gái vừa đi vừa phải nhịn cười vì sợ gây sự chú ý của mọi người,cuối cùng thì cũng ra khỏi cái nỗi sợ của các chàng trai, cả bọn con gái cười toán lên - Này cậu có biết gương mặt khi lúc nãy của Hakuba ko?- Ran quay sang chọc - Sao mà biết được, cậu đi cặp với cậu ấy thì chỉ có cậu mới biết thôi – Kazuha nói - Nhưng Hattori lúc ấy cũng thấy tội nghiệp lắm – Kazuha nói tiếp - Ko những có 2 cậu ta đâu, còn có Shin nữa, lúc ấy nếu ko có ai ở đó chắc mình lăn ra mà cười rồi đó – Shi tiếp nối lời 2 cô bạn của mình - Vậy để mình nói cho nghe, chắc lúc đó cả 3 người họ sẽ cùng 1 biểu hiện là sợ toát cả mồ hôi, và đi với tư thế luôn cúi đầu xuống dưới đất – Ran nói - Chính xác, Ran rất có tố chất làm thám tử đấy – Kazuha khen ngợi - Các cậu chọc thế đủ chưa? Nể tình các cậu đã giúp bọn tớ nên mình ko nói các cậu, nhưng làm ơn nói cũng vừa phải thôi – Hattori nói với giọng hầm hực - Còn Ran nữa, thường ngày thấy cậu là hiền nhất, ko ngờ cậu cũng phá phách , thích trêu chọc người khác đến thế - Hattori trách móc Ran, người đã khởi xướng cái đề tài này - Cũng trễ rồi, mau về thôi, hôm nay nhà mình có việc- Kazuha nói - Uhm, mình đưa Ran về nhé – Hakuba quay sang nói với Ran - Ko được, hôm nay Ran có hẹn với mình rồi , đúng ko Ran? – Shi nói - À..uh…, lúc nãy mình có hẹn với Shi qua nhà mình chơi rồi - Vậy thì đành chịu vậy- Hakuba nói với giọng buồn - Vậy tạm biệt mọi người nhé, mình cũng về đây- Hattori vẫy chào mọi người rồi chạy theo Kazuha - Mình đi thôi Ran – Shi nắm tay kéo Ran đi - À, Shin có đi chung ko ? – Shi liếc sang Shin - Mình có tí việc, mà đi với 2 cậu thì có nguy cơ mình trở thành osin quá – Shin nói với đầy ngụ ý Lại nhắc đến Sonoko , chắc giờ này đang hạnh phúc lắm đây, có 1 anh chàng đẹp trai để làm osin mà ^^ - Cậu mỏi ko? Để mình xách hộ cậu – Makoto nhìn gương mặt đang đầy mồ hôi - Ko sao đâu, để tự mình được rồi, có thể là do hôm nay trời nắng quá ấy mà, mà nếu bắt cậu xách thì sẽ nặng lắm- Sonoko quay sang cười với Makoto ( sao thấy có gì đó khác thường quá nhỉ ^^) - Thôi cậu để mình xách cho, cũng sắp tới rồi mà, với lại con trai tụi mình ko thấy nặng đâu – Makoto lấy cái cặp của Sonoko xuống và đeo vào người - Thật ngại quá, bắt cậu phải… - Sonoko nói 1 cách ngượng ngùng - Á, sắp đến nơi rồi….- Sonoko chỉ tay về phía trước Cuối cùng thì cũng đã đến cái nơi mà từ nãy đến giờ 2 người đang tìm kiếm. - Chỗ này ăn Sushi là ngon nhất đấy- Makoto nói - Uhm, mình cũng từng nghe mọi người nói thế nhưng chưa từng đến đây thưởng thức – Sonoko cười - Vậy thì hôm nay cậu sẽ biết – Makoto trả lời 1 cách nhí nhảnh - Cậu cầm lấy lâu mồ hôi nè , coi chừng bị cảm lạnh , – Sonoko lấy bịch khăn giấy ra đưa cho Makoto - Sonoko này, bạn có để ý ai chưa vậy ?- mặt Makoto đỏ lên - Ờ…thì…. Tạm thời mình chưa để ý tới ai – Sonoko trả lời cách ngượng ngùng - Nhưng cậu hỏi có chi vậy ? - Thật ra mình …. Mình để ý Sonoko lâu rồi, và bây giờ…mình muốn theo đuổi Sonoko , vậy Sonoko đồng ý chứ - Makoto nói - Uhm , nhưng nói trước mình là đứa hay nắng mưa thất thường, cậu ko sợ thì cứ việc- Sonoko nói với giọng nhí nhảnh - Mình ko sợ đâu – Makoto nói với giọng chắc chắn 2 người cười nói vui vẻ , từ từ kể cho nhau nghe về sở thích cá nhân, tính cách nổi bật, gia đình… * * *
Tại nhà Ran - Hình như đây là lần đầu tiên mình sang nhà Ran chơi nhỉ- Shi nói - Uhm, ở nhà 1 mình thấy buồn lắm, cậu có thời gian thì sang chơi với mình cho vui- Ran cười - Mình thấy Sonoko hay sang nhà Ran chơi mà , lại còn có Hakuba nữa rất quan tâm đến Ran mà - Ko dám đâu, Sonoko tối ngày rủ mình đi shopping, còn Hakuba thì cũng bận lắm, cậu ấy phải giúp bố mình xử lí các vụ án nữa – Ran cầm li nước chanh đưa cho Shi - Nước chanh à- Shi uống 1 ngụng và nói - Uhm, cậu ko thích à, ít chết rồi, mình quên mất bỏ thêm đường vào rồi – Ran nói - Ko sao đâu, vì cậu quen pha thế rồi mà- Shi trả lời - Mà Shin và Ran có sở thích giống nhau nhỉ - Shi nháy mắt với Ran - À , chắc tại hồi nhỏ chơi thân với nhau nên mới có chung sở thích ấy mà- Ran cầm ly nước chanh lên - Mà sao Ran lại phát hiện ra Shin là bạn thân hồi nhỏ ? – Shi thắc mắc - Thì mình nhìn thấy ảnh của mình hồi nhỏ trên phòng của Shin- Ran trả lời mà ko nghĩ ngợi rằng đây là điều ko nên nói ra - Ran lên phòng của Shin rồi à ?- Shi giật mình - Ờ..thì cái hôm mình ngất ở giữa đường, cậu ấy đã cõng mình về nhà cậu ấy – Ran nói với giọng đầy ái ngại - Thì ra là vậy, thảo nào….Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao cậu ấy lại ko bao giờ mở lòng mình với những cô gái khác – Shi nói với giọng buồn buồn - Cậu nói gì thế? Ko phải Shin đã chấp nhận cậu rồi sao – Ran cười 1 cách guợng gạo với 1 chút lo sợ trong lòng - Mình và Shin chỉ có duyên làm bạn với nhau thôi, còn người mà cậu ấy thích là Ran đấy – Shi nói giọng pha chút ghen tuông - Cậu nói gì kì vậy, ko có đâu, với lại mình và Hakuba là ….- Ran ngập ngừng - Cậu ko cần phải vì cái lý do là bạn gái của Hakuba mà ko dám đối diện với chính lòng mình, mình biết người mà Ran thích cũng ko phải là Hakuba mà là Shin- Shi nói - Ko phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi đó – Ran cố cãi lại - Cậu ko cần phải lừa dối bản thân mình, Mình đoán ko sai đâu,với cái vẻ mặt luôn thẫn thờ và ko dám nói chuyện với Shin, trực giác mách bảo mình chắc là Shin đã ngỏ lời với cậu rồi đúng ko? Cậu ko cần phải trả lời mình đâu – Shi tiếp tục - Nếu 2 người thật sự thích thì tại sao lại phải làm khó nhau như vậy, mình hôm nay đến nay là muốn nói với Ran là hãy làm theo lời con tim mách bảo, cậu ko cần thấy có lỗi với mình đâu, vì mình biết điều này từ ngày Ran vào lớp mình rồi – Shi nở nụ cười nhạt - Mình….mình thật sự ko biết …- Ran nói với giọng tội lỗi - Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, và nhớ đừng cứ thừ người ra và có vẻ ngại ngùng trước mặt Shin, trông cậu lúc ấy cứ như ko phải là Ran mà mình quen nữa – Shi nắm lấy tay Ran - Uhm, mình sẽ ko sao nữa đâu- Ran nở 1 nụ cười tươi - Thôi , làm phiền cậu cũng lâu rồi, mình cũng phải về thôi – Shi chào tạm biệt Ran Ran quay vào nhà sau khi tiễn Shi ra cửa, cô vào phòng và nằm xuống chiếc giường thân thương của mình, suy nghĩ lại lời nói của Shi vừa nói lúc nãy, nhưng Ran vẫn ko thể tìm ra được câu trả lời và hướng giải quyết cho chuyện này. - Cứ nghĩ chuyện này chắc mình điên mất – Ran nói thầm - Học bài là cách tốt nhất để quên đi phiền muộn- Ran nhìn vào góc học tập của mình
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 28/1/2011, 22:46 | |
| Chap 20: Không còn là bí mật Một ngày tồi tệ, mới sáng sớm thì mây đen kéo đến , thật là âm u, làm cho con người có cảm giác uể oải, mất hết sinh khí Tại nhà Ran - Ối !!! sao mình lại ngủ quên trên bàn vậy nhỉ ?- Ran thầm nghĩ rồi như nhớ ra điều gì - Ê ẩm cả người- Ran đứng lên vặn người Nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 6h30, Ran chạy vội vào phòng tắm , vội vàng thu dọn sách vở trên bàn và phóng nhanh vào trường Trường Teitan - Chào buổi sáng, Ran – Sonoko la lên khi thấy Ran đang trước cửa lớp - Chào buổi sáng - Ran vừa đi vào lớp và đáp lại - Trời hôm nay chắc sẽ mưa đây, nhìn thấy bầu trời toàn mây đen – Kazuha thở dài - Shin, Hakuba các cậu sao thế? Hôm qua trên sân bóng sao lại mỗi người 1 hướng là sao, người thì cứ ôm khư khư trái banh ko truyền cho người này, người kia thì cứ truyền cho người đang đứng ở vị trí khó mà tiếp được trái banh đó- Giọng nói Hattori làm cho cả lớp phải nhìn vào cậu ta - Ko có gì, cậu nghĩ nhiều quá thôi – Hakuba trả lời trong tư thế đang liếc xéo về phía Shin - Ko có gì, ko có gì thì sao mình lại thấy cậu lại đang liếc xéo Shin thế, các cậu cũng biết là môn bóng đá cần nhất là sự đoàn kết, đồng lòng, vậy mà các cậu lại đang vi phạm vào điều đó - Hattori nói - Ko có gì đâu mà – Shin lên tiếng - Các cậu có chuyện gì giấu mình đúng ko ? – Hattori bắt đầu cảm thấy bực mình - Các cậu có im ngay ko? Ko thấy Ran đang ko khoẻ à mà cứ ở đó la lên như vậy ? – Shi lên tiếng - Ran ko sao chứ? - Shin và Hakuba đồng thanh nhìn Ran vào hỏi - Mình… mình ko sao – Ran trả lời mà ko dám ngước lên nhìn Shin và Hakuba - Gì đây? Sao Shin lại quan tâm Ran đến thế ?- Sonoko vỗ vai Shin Tiết học bắt đầu sau hồi chuông quen thuộc - Shin, Hukaba !! 2 trò lên đây – Kaito nhìn 2 người học trò giỏi của mình - Dạ, ko biết thầy có điều gì muốn dặn chúng em – Shin nói - Nghe thầy thể dục nói là dạo gần đây 2 em có mâu thuẫn gì với nhau à? Kể cả cô Aoko cũng nói thầy, 2 em dạo này thường hay có vẻ như là muốn ….- Kaito ko nói tiếp và chờ lời giải thích của 2 học trò của mình - Thưa thầy, chúng em ko sao đâu ạ, chỉ là có mâu thuẫn chút chuyện, nhưng em hứa sẽ ko làm mất tình đoàn kết của nhau - Hakuba trả lời - Bạn bè chơi với nhau có mâu thuẫn là điều ko thể tránh khỏi, vì tình bạn thân thiết, chân thành cũng cần có những sự thử thách, thầy mong là các em sẽ sớm giải quyết được những vấn đề của nhau- Kaito vỗ vai Shin và Hakuba - 2 trò về chỗ đi – Kaito nói 3 tiết học đầu tiên diễn ra bình thường, tiếng chuông ra chơi vừa dứt thì - Shin , cậu ra đây tí, mình có việc cần hỏi cậu – Hattori nói nhỏ với Shin Cả 2 rời phòng mà ko hề hay biết là các cô nàng phía sau đang chăm chú nhìn họ - Mình thấy họ như có điều gì đang giấu mình thì phải- Kazuha nói - Uhm, đúng thế, nếu muốn biết thì phải theo dõi họ xem sao – Sonoko bày mưu cho cả bọn theo dõi - Các cậu có đi ko? Sokono quay sang hỏi Shi và Ran - Ko, mình ko được khỏe- Ran trả lời , (đầu cô bây giờ nhứt ko chịu được, ko còn để ý bạn mình đang nói về vấn đề gì nữa) - Nghe lén người khác nói chuyện là điều ko nên – Shi trả lời ( cô biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra rồi mà ) - Vậy thì mình và Kazuha sẽ đi, mình thật sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra – Sokono nói - Ran ko sao chứ, nhìn cậu cứ như là người ko khỏe vậy ? – Hakuba lo lắng - Ko sao đâu, chắc là thiếu ngủ ấy mà, lát về nhà ngủ 1 giấc là hết à – Ran cười miễn cưỡng Tại sân thượng trường - Cậu nói thật đi, 2 người đang có chuyện gì giấu mình đúng ko?- Hattori hỏi - Người có chuyện là cậu đấy- Shin nói - Sao chứ ? mình vẫn bình thường thôi – Hattori trả lời - Ko phải thế đâu, Hattori nhà ta đã biết yêu rồi – Shin chọc - Cậu nói gì thế, bị sảng à ?- Hattori đỏ mặt - Ko phải sao? Từ sáng đến tối luôn nhắc đến Kazuha thế này, thế nọ. Lại tỏ ra quan tâm đến người ta hết sức, từ cái hôm vũ hội về, cậu đã cảm nắng cô ấy rồi – Shin cười gian xảo - Uhm, mình thích cô ấy đấy, cậu thôi khỏi chọc mình, mà hãy nói cho tớ nghe có chuyện gì giữa cậu và Hakuba, à quên mất có cả Shi và Ran nữa- Hattori nói dứt khoát Phí đằng sau cái thùng - Haha, Kazuha của chúng ta làm cho người ta bị càm nắng rồi kìa – Sonoko chọc - Cậu nói gì thế, chúng ta lên đây là làm sáng tỏ sự căng thẳng gần đây giữa Shin vào Hakuba mà – Kazuha đỏ mặt - Uhm, thôi nghe người họ nói tiếp thôi, sao lại có Ran và Shi nữa, khó hiểu quá- Sonoko đồng tình * * *
- Mình sẽ nói cho cậu nghe, nhưng mong cậu hãy giữ bí mật, cả mình và Hakuba đều ko muốn làm ầm ĩm chuyện này – giọng Shin trầm hẳn - Thật ra là mình đã ngỏ lời với Ran và Hakuba cũng đã biết chuyện này- Shin nói 1 cách chậm rãi - Sao? Cái gì? Chuyện động trời thế mà mình lại ko hề biết gì? Cậu có bị sao ko thế? Lúc đầu cậu nói là cậu sẽ quên cô ấy, vậy mà sao….., lại còn Shi nữa, Shi biết chuyện này ko? – Hattori la toán lên - Cậu bình tĩnh đi, Shi biết chuyện này từ đầu rồi, chính cô ấy là người đề ra lời chia tay giữa mình và cô ấy, và chính có cô ấy mình mới có cam đảm nói với Ran- Shi nói - Mình thật sự thấy có lỗi với Shi, nhưng chuyện tình cảm ko thể miễn cưỡng, mình và Hakuba sẽ cùng theo đuổi Ran 1 cách công bằng, và Ran sẽ quyết định chuyện này, chúng mình tôn trọng quyết định của chính Ran – Shi tiếp tục - Haizzzz…..- Hattori thở dài - Shin, cậu thật quá đáng, biết rõ Ran và Hakuba là 1 đôi vậy mà cũng chen chân vào, còn bày đặt chuyện cạnh tranh với Hakuba nữa chứ - Sonoko từ phía sau cái thùng đi ra - Đúng đấy, còn Shi , cậu ko biết cô ấy sẽ đau đớn thế nào hay sao? Ủng hộ người mình yêu đến với người con gái khác- Kazuha tiếng tới gần chỗ Shin - Các…. Các cậu nghe hết cuộc trò chuyện của mình với Shin à – Hattori giật mình khi thấy vẻ giận dữ của 2 cô nàng - Đúng thế, cả cả việc cậu thích Kazuha – Sonoko quay sang chọc Hattori ( đúng là ko biết ở hoàn cảnh gì rồi mà vẫn ko thể quên được chuyện chọc người khác) - Mình… mình – Hattori đỏ mặt và nhìn sang Kazuha - Thôi gác cái chuyện cậu thích Kazuha sang 1 bên trước. Shin mình cần lời giải thích của cậu – Sonoko quay lại vấn đề - Ko có gì để giải thích hết, vì mình yêu Ran và chỉ thế thôi – Shin trả lời 1 cách tỉnh bơ - Các cậu cũng ko thể trách Shin được, nói ra thì Hakuba mới là người đến sau, Shin thích Ran từ khi họ còn nhỏ, trước khi Ran gặp Hakuba thì giữa Shin và Ran đã có lời hẹn ước- Hattori giải thích - Cái gì cơ, lời hứa sẽ lấy Ran làm vợ - Sonoko và Kazuha đơ cả người sau khi nghe Hattori nói - Vậy các cậu thấy ai là người đến sau? - Bọn mình, …..thôi thật là rắc rối, bọn mình sẽ ko tham gia ủng hộ ai , để Ran quyết định vậy – Sonoko nói - Thật là tội cho Ran, và cả Shi nữa- Kazuha thở dài - Thôi cũng nên đi xuống thôi, sắp vào giờ học rồi- Hattori nói Cả bọn cùng nhau xuống lầu, Shin đi như người vô hồn, Sonoko thì đang lo lắng cho cô bạn thân của mình, chuyện này đối với cô ấy quả thật là khó xử, vì cô biết Ran thật sự giành cho Shin 1 thứ tình cảm rất đặc biệt,còn Hattori với Kazuha vừa đi vừa ko dám nhìn nhau , cuối cùng thì Hattori cũng đã mở miệng - Chuyện ở sân thượng cậu đã nghe hết rồi , vậy cậu có đồng ý là bạn gái mình ko ? – Hattori nói lí nhí - Cậu hỏi mình thế, mình cũng ko biết trả lời cậu sao nữa – Kazuha đỏ mặt - Vậy ko thích mình sao?- Hattori nói - Ko, ko phải thế, chỉ là nó làm mình hơi bất ngờ, mình chưa có tâm lý chuẩn bị , thật ko ngờ cậu lại thích mình và mình cũng….- Kazuha đỏ mặt - Có thể là giống như mọi người nói , chúng ta là 1 đôi “oan gia “,cũng giống thầy Kaito và cô Aoko cuối cùng thì họ cũng thừa nhận là đã thích đối phương từ bao giờ mà họ cũng ko biết nữa, vậy là Kazuha cũng đồng ý rồi đúng ko ?- Hattori quay qua nhìn Kazuha - Uhm – Kazuha khẽ gật đầu, mặt ẩn đỏ vì ngượng ngùng Vừa vào đến lớp, Sonoko đã chạy vội vào chỗ và bắt đầu lan truyền tin - Các cậu biết ko, Hattori cảm nắng Kazuha nhà ta rồi – Sonoko cười - Mình biết lâu rồi, chỉ là chuyện sớm muộn thôi – Ran cười và chọc Kazuha khi thấy cô vào lớp - Uhm, người ta cũng thích Hattori lâu rồi mà, chỉ là ngại thôi – Shi nói - Các cậu đừng chọc nữa mà, mình ngại lắm – Kazuha nói - Này, Cậu có cần lan tin cho khắp thế giới này biết ko ?-Hattori quay sang nói với Sonoko - Cậu mà cho Sonoko biết thì cũng có khả năng là cả thế giới điều biết đấy – Hakuba chọc - Vậy à, Hakuba, cậu có tin là mình nói cho mọi người nghe chuyện của cậu hay ko? Lúc đó thì mới xứng với cái danh hiệu cậu đặt cho mình – Sonoko nói với giọng đầy uy hiếp - Thôi, được rồi….- Hakuba như hiểu ra chuyện gì Tiết học bắt đầu, Sonoko cứ nhìn vào Ran và suy nghĩ đủ điều, còn Kazuha và Hattori thì khỏi, nhìn 2 người họ cười tươi như hoa vậy.Cuối giờ - Ran cậu ko sao chứ, thấy cậu ko được khỏe- Sonoko lo lắng - Ko sao – Ran cười với Sonoko - Vậy chiều nay mình và Hakuba sẽ sang nhà Ran nhé, mình ko an tâm cho cậu 1 mình ở nhà, mình thấy cậu hình như ko ổn- Sonoko nói - Cố lên, mình luôn ủng hộ cậu - Sonoko nói nhỏ với Hakuba - Cảm ơn Sonoko - Mình về nhé mọi người, Makoto chờ mình ngoài cổng rồi- Sonoko nhìn lên đồng hồ - Thật là- Shi nói Thế rồi ai về nhà người ấy. Và ko ai biết đang có nhiều việc đang đợi mình ở phía trước
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 29/1/2011, 11:28 | |
| Chap 21 : Viên thuốc đau đầu Chiều hôm ấy, bầu trời lại trở lại trong xanh hơn, đúng là thời tiết thất thường, tưởng chừng như trời nhất định sẽ có trận mưa lớn, nhưng xem ra điều này là khó có thể thành hiện thực - Bạn bè lâu năm vậy mà khi có chuyện thì giấu ko cho mình biết – Sonoko cứ nhai đi nhai lại câu này - Mình đã bảo rồi, mình thấy chuyện này chỉ có mình và Shin tham gia , mọi người cũng ko giúp ích được chỉ tội làm Ran thêm rối nên đã quyết định để mọi chuyện xong mới nói thật với mọi người – Hakuba phân trần - Vậy à, nhưng cậu thường bận đủ thứ chuyện, cứ cái đà này thì coi chừng đấy. Dù sao mình cũng muốn cậu đến với Ran hơn, bạn bè mấy chục năm rồi mà – Sonoko lo lắng - Uhm, mình sẽ giành nhiều thơi gian hơn cho Ran, cảm ơn cậu về cuộc hẹn chiều hôm nay, đúng là Sonoko nhà ta thật lắm chiêu – Hakuba quay sang - Biết vậy là tốt – Sonoko cười ngạo nghễ - Đi nhanh thồi, nhà Ran ở phía trước rồi – Hakuba lên tiếng - Uhm K….ing ….kooong….king …….k..o…ong 1 vẻ mặt đau đớn , gương mặt trắng bệch, trán đẫm mồ hôi từ từ bước ra cổng - Ran, Ran… cậu sao thế? – Hakuba hoảng hốt - Đưa Ran vào nhà đã, cậu là trò gì còn bắt Ran đứng ngoài nắng thế này- Sonoko bình tĩnh - Uhm, vậy cậu đóng cửa hộ Ran – Hakuba cõng Ran vào phòng - Bây giờ cậu thấy đỡ hơn chưa? Thật sự là có chuyện gì ? – Sonoko bước nhanh vào phòng - Mình ko sao, chỉ là thấy nhứt đầu quá thôi, có thể là do tối qua ngủ quên trên bàn nên bị cảm thôi – Ran nở nụ cười để an ủi 2 gương mặt lo lắng đang nhìn cô - Để mình rót cho Ran ly nước, nghe giọng cậu mình thấy có vẻ khô lắm – Hakuba chạy vào bếp lục lọi - Mình thấy Ran ko có sốt lắm, chỉ là bị nhứt đầu thôi, chắc là do suy nghĩ nhiều, làm việc quá sức nên mới thế- Sonoko nói với Ran - Uhm, mình cũng nghĩ vậy. Sức khỏe của bản thân thì bản thân mình hiểu rõ, ko có gì lớn lao đâu nên xin cậu và Hakuba bỏ đi cái vẻ mặt lo lắng ngay bây giờ đi – Ran chọc - Biết chọc người khác là chứng tỏ Ran ko sao rồi, nhưng thuốc vẫn phải uống- Hakuba đem ly nước vào - Uhm, Hakuba nói đúng, nhà Ran có thuốc đau đầu ko?- Sonoko quay sang hỏi - Mình mới dùng hết tháng trước chưa kịp mua lại, nãy mình tính đi mua nhưng vì cái đầu cứ quay cuồn nên vẫn chưa mua về - Ran nói - Vậy để mình đi , Sonoko cậu ở nhà trông coi Ran cẩn thận đấy – Hakuba chạy nhanh ra cửa - Biết rồi, nàng công chúa của cậu mình sẽ chăm sóc cẩn thận mà- Sonoko la lớn - Mình thật tình, chỉ biết làm cho người khác lo lắng- Ran tự trách - Còn mình thấy, chuyện làm Ran đau đầu thật sự là việc chọn lựa giữa Shin và Hakuba – Sonoko đỡ Ran ngồi dậy - Mình thật ngưỡng mộ Ran, có tới 2 chàng hoàng tử theo đuổi, mình muốn thế mà ko được – Sonoko tỏ ra ganh tị - Mình thì chả ham, mình muốn được như Sonoko và Kazuha hơn, có người theo đuổi mình và mình cũng có thể xác định rõ trong lòng mình muốn gì, có thêm 1 người vào chuyện tình cảm thì….- Ran thở dài - Uhm, nghĩ lại thì mình cũng vui lắm, ko hiểu sao khi bên London, mình ko hề ưng ý anh chàng nào thế nhưng khi vừa gặp Makoto thì lại khác, anh ấy làm mình có cái thứ cảm giác hạnh phúc và ấm áp- Sonoko mặt mũi rạng ngời - Hạnh phúc, ấm áp – Ran nói nhỏ - Mình biết giữa Shin và và Hakuba sẽ làm cho Ran khó xử, qua cách nói trong mỗi lần Ran nhắc đến Shin thì mình biết, Ran cũng có tình ý với Shin, nhưng còn Hakuba , Ran cũng ko thể ko thừa nhận là cậu ấy rất tốt và quan tâm đấn Ran – Sonoko nhìn cô bạn đáng thương của mình - Cái này để mình suy nghĩ kĩ, mình ko muốn làm tổn thương mọi người Mặt khác, 1 tình cảnh tồi tệ đang diễn ra với anh chàng Hakuba - Ông chủ , bán cho cháu vỉ thuốc đau đầu- Hakuba nói - Thật tình xin lỗi, chỗ chúng tôi hết loại thuốc đau đầu , cậu đến tiệm khác mua nhé – Ông chủ bán hàng nói - Vậy ông có biết gần đây có tiệm thuốc nào nữa ko?- Hakuba hỏi - Cậu băng qua cái ngã tư, sau đó đi thêm 1 tí rồi rẽ trái sẽ thấy 1 tiệm thuốc tây- - Cảm ơn – Hakuba lao nhanh ra đường Tại tiệm thuốc khác - Ông chủ, bán cho cháu loại thuốc trị đau đầu- Hakuba thở gấp - Xin lỗi, loại thuốc ấy vừa mới bán hết - Sao? Vậy cho cháu hỏi gần đây có tiệm thuốc nào ko?- Hakuba chán nản - Vậy cậu từ đây đi lên khoảng 1 km nữa có 1 tiệm thuốc nhỏ - Cho cháu cảm ơn – Hakuba lại tiếp tục cuộc hành trình của mình 10’ sau, cậu đã có mặt tại tiệm thuốc - Ông chủ, cho hỏi ở đây còn những loại thuốc trị đau đầu ko? – Hakuba lấy tay lau mồ hôi trên trán - Xin lỗi, dạo này các loại thuốc trị đau đầu rất hiếm hàng, nên chỗ chúng tôi cũng ko có - Sao kì vậy?- Hakuba giật mình - À, có thể cậu mới qua nên ko biết, thời tiết này rất dễ bệnh, mọi người thường mua về nhà để thủ sẵn, cộng thêm bây giờ vật liệu đang khan hiếm nên … Chưa đợi người bán thuốc giải thích hết câu, Hakuba chạy nhanh ra ngoài Tại nhà Ran - Ko biết Hakuba làm gì mà lâu quá ko biết ?- Sonoko bắt đầu than phiền khi thấy nét mặt của Ran lại thay đổi - Thuốc đây nè, Ran uống mau cho khỏe – Hakuba chạy nhanh vào phòng - Cậu đi đâu mà lâu vậy, mua có mấy viên thuốc mà hết 2 tiếng , người bệnh đợi cậu kiểu này thì chắc chết quá – Sonoko trách móc - Hakuba, cậu có mệt lắm ko, sao thấy mặt mũi cậu lại tái xanh thế- Ran hỏi - À ko sao đâu mà- Hakuba cười - Ý , thuốc đau đầu hiệu này hình như ở đây ko có bán, cậu mua ở mà hay thế - Sonoko nhìn vỉ thuốc mà Ran đang cầm - Cái này là mình đem qua, ở đây ko có bán đâu – Hakuba trả lời - Sao cậu ko mua cho lẹ, chạy về nhà lấy làm gì, nhà cậu cách nhà Ran xa lắm mà- Sonoko giật mình khi nghe thấy lời nói của Hakuba - Hết cách rồi , mình đi mấy tiệm thuốc mà cứ nói là hết hàng, bán hết, cuối cùng mình nhớ ra là ở nhà có nên hạy về lấy – Hakuba nói - Tội cậu quá – Sonoko vỗ vai Hakuba - Thôi , mình về đây, mình có hẹn vào buổi tối rồi, việc còn lại giao cho cậu đấy – Sonok nháy mắt với Hakuba Cùng lúc này, tại sở cảnh sát - Cảm ơn Shin đã giúp bác tìm ra chỗ sơ hở trong lời nói của hung thủ, nhờ vậy mà vụ án được kết thúc sớm – Megure cầm ly caffe mời Shin - Ko có gì , bổn phận của người thám tử là đem sự thật ra ánh sáng – Shin cười - Cũng trễ rồi, bác cháu ta cùng đi ăn cơm tối nhé – Megure đề nghị - Dạ để hôm khác, cháu còn có chuyện nên xin phép về trước- Shin nói - Vậy thì để hôm khác vậy- Megure nói - Bác có thuốc đau đầu ko, cho cháu xin mấy viên – Shin như nhớ ra điều gì - Uhm, đề bác lấy cho , mà cháu ko khỏe à? – Megure lo lắng - Ko chỉ là bạn cháu ko khỏe, nên cháu định đem cho cô ấy Sau khi lấy mấy viên thuốc, Shin chạy nhanh đến nhà Ran nhưng anh đã đứng lại , núp người vào vách tường gần nhà Ran , bỏ những viên thuốc anh đang cầm trên tay vào túi và gương mặt vui vẻ lúc nãy đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt buồn bã - Ran nhớ giữ gìn, uống thuốc đúng giờ , ngủ nhớ đắp chăn kẻo bị cảm lạnh là ko hay – Hakuba dặn dò - Mình biết rồi mà, thật ngại về chuyện chiều nay , bắt cậu chạy đủ nơi để mua thuốc- Ran nói với vẻ tự trách - Ko sao đâu, đó là việc mình nên làm mà – Hakuba trả lời - Mình về, Ran vào nhà đi- Hakuba đẩy Ran vào Shin nhìn 2 người cho đến khi Hakuba đi ra ngoài đầu đường và Ran cũng đã lên phòng mình anh mới cất từng bước nặng nề đi về hướng nhà mình Tại nhà Ran Sau khi cười nói với Hakuba hết nguyên buổi thì cô cũng mệt , nằm xuống giường và lấy cái chăn đấp lại, Ran lại nghĩ đến việc chiều nay rồi Ran lấy điện thoại của mình lên và gọi cho ai đó.
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 29/1/2011, 11:42 | |
| Chap 21: Có đúng đây là sự thật Sáng hôm sau , trong lớp có 1 chuyện lạ xảy ra, vừa mới vào lớp là Hakuba thường hay cười mỉm 1 mình, rồi suy nghĩ gì đó. Cả bọn ko sao hiểu nổi, hỏi thì Hakuba cứ bảo lát rồi mọi người sẽ biết. - Nhìn lại cậu đi, cứ như là người từ trên trời rơi xuống vậy – Sonoko nói - Có lẽ mình thật sự là người từ trên trời rơi xuống rồi – Hakuba cười - Ôi trời, cậu có bị sao ko đấy, hay hôm qua cậu chạy đi mua thuốc chạy tới đầu óc có vấn đề luôn à- Sonoko tỏ vẻ bực dọc - A!! Ran, cậu vào xem Hakuba nè, sáng tới giờ cứ như là người trên cung trăng vậy, hỏi gì cũng trả lời 1 câu lát nữa biết – Sonoko mừng rỡ khi nhìn thấy Ran - Thế à, vậy là cậu nên đi xem bác sĩ đi – Ran bước gần đến chỗ của Hakuba - Ran này, sao hôm nay cậu chuẩn bị 2 phần ăn sáng cơ à, định cho ai thế ? – Shi tinh mắt - Cái này mình làm cho Hakuba, làm bạn gái cậu ấy bấy lâu mình vẫn chưa làm cho cậu ấy ăn lần nào nên hôm qua mình đã bảo với cậu ấy là sẽ trổ tài nấu nướng làm phần cơm hộp tặng cậu ấy – nụ cười gượng hiện lên trên gương mặt - Thì ra là thế, thảo nào sáng giờ Hakuba lại có biểu hiện thất thường đến vậy – Kazuha cầm khăn lau bảng từ ngoài bước vào cùng với Hattori - Thảo nào hôm nay cậu ta ko đem đồ ăn sáng, mà Shin ko đi cùng với Ran sao ?- Hattori hỏi cách rất tự nhiên - Mình có gặp cậu ấy nhưng cậu ấy nói là có tí việc nên bảo mình vào lớp trước – Ran trả lời - Cũng đúng, bây giờ Shin cũng cần được yên tĩnh – Hattori nhìn Ran với Hakuba Tiết chuông báo hiệu giờ lên lớp, và cuối cùng đúng như Hattori dự đoán Shin đã ko có mặt trong lớp. Vào giờ ra chơi - Ran này, Shin có nói với cậu là đi đâu ko?- Hattori cầm chiếc điện thoại trên tay - Ko, mà có chuyện gì à ?- Ran lo lắng - À, chỉ là mình muốn báo cho cậu ấy là lát có cuộc giao lưu giữa nhóm trong CLB bóng đá trường mình với trường Beika, cậu ta là lại là đội trưởng thì ko nên vắng mặt – Hattori nói - Hattori, cậu đi còn đi xả khăn, sắp có tiết rồi đó – Kazuha hối và kéo cậu ta ra ngoài - Chết Hattori rồi- Shi và Sonoko cười - Uhm – Ran vừa cười, vừa lấy điện thoại trong cặp ra Tại bờ biển Kanta Shin đứng thừ người ra nắm trên tay những viên sỏi mà anh vừa nhặt , hít thở bầu gió biển và hướng con mắt đến phía xa ngoài đại dương mênh mông, 2 hàng lệ tuông trào. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh đã khóc, anh ko thể cầm được những giọt nước mắt của mình, tim anh đau như cắt và bây giờ anh gần như phát điên lên, anh ko thể bình tĩnh lại, đầu óc chỉ còn là những khoảng trống, nếu ko thì là cuộc đối thoại giữa anh và Ran vào sáng nay [ Flashback] - Shin à, cậu đứng đây đợi mình à? – Ran hỏi khi thấy Shin trước nhà mình - Uhm, mình muốn ngày nào cũng được đi chung với Ran – Shin quay sang cười với Ran - Mình ko thích, mình ko muốn Hakuba phải buồn lòng về chuyện này, dù sao thì mình cũng đã có Hakuba rồi, mong cậu hãy quên những chuyện xa xưa đi và hãy sống với thực tại – Ran nói với giọng run run - Bây giờ mình còn phải đem đồ ăn sáng cho Hakuba nữa – Ran quay sang nơi khác - Vậy cậu đi trước đi, mình nhớ ra là mình có việc nên đến sau – Shin cất bước đi và cố nén 2 hàng lệ của mình * * *
Tại lớp học, tiết 5 cũng đã bắt đầu nhưng Hattori cứ khoảng 10’ lại nói nhỏ với Ran - Cậu gọi được cho cậu ấy chưa? – Hattori nói - Ko được, mình và cậu gọi nãy giờ vẫn ko chịu bắt máy, có khi nào cậu ấy bỏ quên điện thoại ở nhà ko ?- Ran quay sang Ngay lúc này thì điện thoại của Hattori rung lên và lát sau điện thoại của Ran cũng thế, thì ra là tin của Shin nhưng nội dung lại hoàn toàn khác nhau “ Này, cậu rảnh tiền lắm à, cứ gọi mình hoài thế. Mình ko sao đâu ko cần lo cho mình, đừng làm mất hứng mình chứ, lâu lâu mới cúp học 1 hôm để đi chơi nhưng toàn bị cậu gọi phá đám .Vậy thôi, đừng gọi cho mình nữa” – Hattori chỉ biết lắc đầu khi đọc tin nhắn “ Chiều nay 2h hẹn gặp Ran ở bờ biển Kanta, ko gặp ko về” – Ran đọc tin nhắn và ko biết Shin đang nghĩ gì trong đầu Tại nhà Ran 2:00 pm - Mình đã nói là ko đi rồi, đừng có nghĩ đến nữa, mình đã quyết định rồi mà – Ran ngồi dậy Cô bước xuống giường và lấy bài vở ra làm 3:00 pm - Sao lại ko làm ra , bài toán này thầy giảng rất kĩ rồi mà sao mình lại ko giải ra vậy nè – Ran cuối mặt xuống bàn - 1 tiếng đồng hồ vậy mà chưa làm được bài nào hết, thôi ko làm nữa, ra ngồi nghỉ lát rồi làm tiếp, nếu ko thì mình phát điên quá – Ran bước ra ngoài phòng khách và bật tivi lên 3: 30 pm - Vào làm bài thôi, nghỉ ngơi thế là đủ - Ran bước vào phòng mình và tiếp tục với cuộc hành trình đang còn gian dở 5: 00 pm - Cuối cùng cũng xong rồi – Ran cười vui nhưng nụ cười ấy ko thể hiện lên lâu sau khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ - Sao tự nhiên trời lại mưa lớn đến thế ? – Ran thầm nghĩ - Ko biết Shin có bị mắc mưa ko nữa,nhưng chắc Shin cũng đã về rồi , cũng đã 5h rồi còn gì, thôi ko nghĩ về Shin nữa- Ran tiếp tục dòng suy nghĩ của mình Nhưng hành động bây giờ của cô lại đang làm ngược theo những gì mà cô suy nghĩ, cầm lấy chiếc ô, cô chạy nhanh qua những góc phố, và trong tâm trí của cô bây giờ toàn là hình ảnh củaa Shin . - Shin!!! – Ran la lên khi nhìn thấy bóng dáng của người mà cô đang nghĩ đến trên suốt dọc đường đi - Sao cậu còn ở đây? – Ran chạy lại cầm chiếc ô che cho Shin - Thì mình đợi cậu, trong tin nhắn mình có nói ko gặp ko về mà – Shin cười - Cậu biết là mình sẽ ko đến mà, sao cậu vẫn ngốc và đợi mình là chi – Ran tức điên lên khi thấy vẻ mặt ko có gì của Shin - Ko phải là Ran đã đến sao, nếu mình ko ở đây thì sẽ ko gặp được Ran – Shin nói - Đi về nhà nhanh trước đã, cậu ướt hết rồi – Ran đánh trống lãng Tại nhà Shin - Cậu lên phòng thay đồ đi , người cậu cứ run lên bần bật từ nãy đến giờ - Ran lo lắng - Sao Ran lại lo cho mình đến thế ? – Shin ko tin cảm giác Ran yêu anh là sai - Bạn bè thì quan tâm lẫn nhau thôi – Ran quay sang chỗ khác - Sao Ran lại ko thể thẳng thắn với mình ? Cảm giác mách bảo mình đây ko phải là điều Ran muốn – Shin nói Ran ko trả lời, Shin nhìn Ran rồi anh bước lên lầu và nói: - Có lẽ những gì mình muốn nói với cậu chiều nay đã ko còn quan trọng nữa, thật xin lỗi vì đã làm phiền Ran, Ran hãy lấy chiếc ô ở kế cửa sắt để che mưa khi về, dù gì thì chiếc ô của Ran cũng ướt hết ở bên trong do gió thỗi mạnh tạc mưa vào. - Vậy cậu cố giữ gìn sức khỏe – Ran bước ra cổng nhưng rồi cô lại quay vào nhà - Shin!!! Shin!!! Cậu vẫn ổn chứ?- Ran la lên nhưng ko nghe tiếng trả lời Cô chạy nhanh lên phòng Shin và ko ngoài dự đoán của mình Shin đã ngất đi vì sốt cao. Cô dìu Shin lên giường anh , đắp chăn giữ ấp vì người anh bây giờ cứ run bần bật vì lạnh. Ran chạy đi kiếm chiếc khăn lạnh đáp lên trán anh , lâu lâu cô lại đi thay khăn 1 lần. Đến tối, Shin vẫn chưa tỉnh lại, Ran càng thêm tự trách bản thân mình hơn vì tại sao cô lại có thể tàn nhẫn như vậy, 2 hàng lệ tuông rơi, cô cầm lấy tay Shin và hôn nhẹ lên đấy - Shin, mình thật xin lỗi cậu, có lẽ mình ko nên quay về đây để rồi làm hại cậu, nếu như mình ko bao giờ xuất hiện trở lại thì cậu sẽ sống tốt, vui hơn. Cậu nói rằng mình ko thành thật với chính mình, cậu bảo mình phải làm sao đây? Hakuba thật sự rất tốt với mình, mình ko thể bỏ cậu ấy, Shi là cô bạn tốt, mình cũng ko thể làm tổn hại cô ấy, còn cậu mình càng ko muốn làm tổn thương đến, có thể bây giờ cậu rất đau nhưng mình tin rằng Shi có thể giúp cậu vượt qua điều này. Shin, cậu chính là thứ là mình muốn tìm lại trong kí ức đã mất của mình, có thể chúng ta là những người có duyên ko phận, mình ko mong cậu hiểu cho mình nhưng bây giờ xin cậu hãy tỉnh lại – Ran nói những lời từ tận đáy lòng mình Quá mệt vì việc hôm nay, Ran ngủ thiếp đi mà ko hay biết rằng Shin đã tỉnh lại từ khi cô cầm lấy tay anh ấy, và tất nhiên những gì cô nói anh điều nghe đc. Shin nhìn Ran đang ngủ và nghĩ thầm - Ran, nàng thật là ngốc, chỉ biết nghĩ cho người khác, còn mình thì lại ko quan tâm, nếu nàng thật sự muốn thế thì Shin chấp nhận sẽ ko theo đuổi nàng nữa, nhưng nàng sẽ ko bao giờ cấm được tình yêu ta đối với nàng Shin lấy áo của mình đắp cho Ran rồi anh nằm nhìn Ran ngủ cho đến khi trời sáng , đối với anh thì gương mặt này mãi mãi sẽ ko bao giờ bị phai nhòa trong tim anh, cho dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa thì nàng mãi mãi thống trị con tim của anh. Anh mong sao thời gian ngừng trôi để anh được mãi mãi ở gần bên Ran, vì anh biết 1 khi trời sáng thì mọi chuyện sẽ khác, vì anh đã quyết định tôn trọng quyết định của Ran
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 29/1/2011, 11:47 | |
| Chap 22 : Thư viện 1 tháng đã trôi qua, kể từ sau cái đêm hôm ấy, Shin và Ran được mọi người trong nhóm đánh giá là “ người dưng nước lã “ họ ko còn chơi thân như trước, ko còn những trận cười giỡn nô đùa với nhau, và điều làm cả nhóm bực mình nhất là cả tháng trời nay cả nhóm 8 người ko bao giờ đi chơi với nhau 1 cách toàn vẹn, lúc thì Shin viện lý do này nọ, còn Ran thì nếu mà Shin đồng ý thì thôi rồi, cô nàng lại giả vờ ở nhà. Họ cứ tránh mặt nhau suốt, và cũng cả tháng này những nụ cười hiện trên gương mặt của Shin và Ran ngày một ít đi, nếu có thì đó cũng chỉ là những nụ cười gượng. Vào giờ ra chơi - Cuối tuần này mọi người qua nhà mình học nhóm ko? – Sonoko đứng lên nói - Uhm, ý kiến hay đó, dù gì cũng sắp thi rồi – Kazuha đồng tình - Còn vụ đi chơi ngoại khóa nữa , chúng ta nên ônn tập thật kĩ để có 1 cuộc đi chơi vui vẻ - Shi tán thành - Quyết định thế đi, cuối tuần này sang nhà Sonoko học nhóm – Hattori vỗ vai Shin - Mình cũng tán thành, tiếng Nhật mình còn yếu lắm cần mọi người chỉ giáo nhiều – Hakuba nói - Vậy Ran thì sao? – Hakuba quay sang hỏi Ran như là 1 phản xạ vô điều kiện - Xin lỗi mọi người, hôm đó mình có kế hoạch rồi với lại tính mình khi ôn bài thích yên tĩnh một mình, còn học nhóm thì mình chỉ ngồi giỡn và nói chuyện là chủ yếu – Ran từ chối - Vậy Shin cậu đi được rồi đúng ko?- Hattori tặng kèm cái ánh mắt như ra hiệu - Ko, cậu ko nhớ hôm đó tất cả các trưởng CLB bóng đá các trường phải họp à ? – Shin nhìn Hattori và cười - Trời, thế mà cũng bị cậu từ chối được. Vậy mà mình nghĩ cậu sẽ đi được chứ vì Ran đã từ chối rồi mà – Hattori ám chỉ điều gì đó Sau lời nói của Hattori, bầu ko khí trở nên nặng nề, cái điều này ko ai là ko rõ và nó trở thành điều tối kị trong cả nhóm. Tất cả các ánh mắt đều hướng về cái tên nói năng ko suy nghĩ, và bất chợt Ran lên tiếng xua tan cái bầu ko khí hiện tại - Chắc do trùng hợp thôi mà, chứ đâu phải là vì ko có mình Shin mới đi học nhóm – 1 nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt - Uhm, các cậu nghĩ đi đâu ấy, đặc biệt là cậu đó Hattori – Shin cất tiếng làm cả bọn giật mình vì đã lâu rồi họ chưa thấy Shin và Ran lại đồng lòng đến thế - Đúng là, cậu nên cẩn thận với lời nói của mình đi chứ - Kazuha nói Và mọi chuyện trở lại bình thường như cũng và Hakuba cũng có vẻ để ý đến điều mà mọi người nói, nhưng anh chàng cũng nhanh chóng ko nghĩ ngợi về chuyện đó vì trong lòng anh cũng hiểu rõ là Ran đang nghĩ gì Chiều chủ nhật Tại thư viện - Cuốn sách về thuật ngữ tiếng Nhật đâu vậy nhỉ?- Ran vừa đi vừa chỉ tay theo tên sách - Chắc mình nên hỏi cô thư viện chứ tìm kiểu mày ko phải là cách hay đâu – Ran nhìn quanh thư viện và bất chợt cô như nhìn thấy điều gì - Sherlock Holmes – Cô lấy xuống và đứng suy tư về chuyện gì đó, sau đó lại đứng cười 1 mình [ Flashback] 8 năm trước - Shinichi !!! cậu xuống đây mau lên sắp trễ rồi đó – Ran hầm hực chạy vào nhà sau khi chào bố mẹ của Shin - Ran – mắt vẫn ko rời khỏi quyển sách đang cầm trên tay - Sherlock Holmes , cậu đọc quyển này bao nhiêu lần rồi, ko thấy chán à – Ran tỏ vẻ bực mình - Ko, mình rất thích là đằng khác, lớn lên mình nhất định phải làm thám tử như ngài Holmes đây mới được – Shin cười - Cậu hãy cố gắng đi, mình thấy cậu rất có thiên chất đấy nhưng còn bây giờ thì nhanh đi vào trường buổi ca nhạc sắp bắt đầu rồi – Ran lấy quyển sách mà Shin đang cầm trên tay và lôi Shin ra khỏi cái ghế của mình [Flashback end] - Cuối cùng thì cậu cũng đã trở thành thám tử như Holmes – Ran cười Từ xa, có người đang đứng nhìn Ran từ cười trừ , cậu cũng cười theo và ko hiểu vì sao lại như thế cứ như niềm vui của Ran cũng là niềm vui của cậu ta.1 cô gái đi đến gần chỗ Ranvà bỗng nhiên mặt anh biến sắc và lao nhanh sang chỗ Ran đang đứng và la to: - Cẩn thận !!!!- anh đẩy Ran vào sát tủ sách bên cạnh và ôm chặt Ran 1 chồng sách cứ thế mà lao nhanh xuống đập vào người anh, Ran vẫn ko biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cuối cùng cô đã trấn tỉnh và anh ta cũng buông Ran ra - Ran , cậu ko sao chứ ? - Shin cuối người và cùng lúc Ran ngước lên cô ko bao giờ trả lời được câu hỏi đó vì lúc này môi cô đã vô tình chạm vào môi của Shin Cả 2 ko biết chuyện gì đang diễn ra với mình, 4 mắt nhìn nhau và cả 2 giật mình quay sang chỗ khác - Xin lỗi, mình ko biết cậu lại ….- mặt Shin ẩn đỏ - Ơ…., Cậu ko sao chứ ?- mặt Ran đỏ bừng - Ko, mình ko sao- Shin ngượng ngùng - Ko biết sao chồng sách ở đây sao lại bị rớt thế này – Ran lấy cái tay quạt vào người - Có người cố tình đẩy ngã chồng sách chứ ko phải tự nhiên đâu, là người cô gái lần trước bị Ran la khi cô ấy lao vào ôm lấy Shin – Shin trả lời - Mà Ran muốn tìm gì thế, đề mình tìm phụ - Shin bước đến trước mặt Ran - Cậu ko phải đi họp sao?- Ran hỏi - Mình vừa họp xong, định sang đây tìm tài liệu ôn thi, ko phiền nếu đi cùng với Ran chứ - Shin hỏi 1 cách ngây thơ - Ko, nhưng chúng ta phải dọn đóng sách này đã – Ran nở nụ cười Tại nhà Sonoko - Cuối cùng thì cũng ôn tập xong rồi- Hattori vươn vai - Cậu thì khỏe rồi, còn mình thì… trời ơi, sao những thuật ngữ về tiếng Nhật học đi học lại vẫn ko nhớ - Hakuba nói với giọng đau khổ - Còn mình làm bạn với cậu mà- Sonoko nói - Các cậu mới sang Nhật mà nhớ nhiều như vậy là giỏi lắm rồi- Kazuha khích lệ - Cũng muộn rồi, bọn mình cũng ko làm phiền Sonoko nữa – Shi lên tiếng Cuối cùng thì cả bọn cũng từ biệt nhau
|
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 29/1/2011, 12:05 | |
| Chap 23 : This is the fate Tối hôm đó, sau khi từ thư viện về cả Shin lẫn Ran đều như là những người thất thần, ko hẹn mà gặp, cả 2 người 1 lần nữa đụng mặt nhau tại quán Poirot - 2 em đang có chiến tranh lạnh à? Sao mỗi người 1 bàn thế - Cô phục vụ bưng 2 ly nước chanh bước ra - Dạ, ko có gì đâu cô – Ran mỉm cười - Nếu ko sao 2 đứa ko ngồi chung cho vui – Cô phục vụ quay sang nhìn thẳng vào Ran - Hay đây là triệu chứng khi các cặp đôi gây nhau nên ko muốn nhìn mặt nhau đây – Cô phục vụ tiếp tục nở nụ cười làm Ran giật mình - Bọn em ko phải là…- Ran ấp úng và nét mặt ẩn đỏ - Chị ko trêu em nữa, có vẻ như bạn em đang đợi ly nước chanh này – Cô phục vụ quay đi - Thành thật xin lỗi , làm phiền cậu hãy sang ngồi với cô bạn em đi, hôm nay đông khách quá nên bị thiếu bàn rồi – Cô phục vụ nháy mắt với Shin Thế là Shin đành vác theo cái ly nước mình sang bàn của Ran cùng với cái gương mặt đỏ như trái ớt - Mình ngồi chung với Ran nhá – Shin cuối gầm mặt xuống ko dám nhìn Ran - Cậu cứ tự nhiên – Ran cố nhịn cười khi nhìn thấy bộ mặt của Shin - Chiều nay đi thư viện với Shin….- Ran chưa kịp nói hết câu thì - Mình ko cố ý đâu, mình thật sự ko biết, mình ko ngờ là lại…- Shin cuống lên - À , chuyện chiều nay mình ko trách cậu đâu, mình biết cậu ko cố ý mà với lại cái đó cũng là do mình “sơ ý “ quá – Ran đỏ mặt - Mà cậu chuẩn bị cho chuyến đi ngoại khóa ngày mai chưa – Shin xoay sang chủ đề khác - Mình chuẩn bị cũng tương đối rồi, còn Shin thì sao? - Ran đặt ly nước xuống bàn - Mình thì xong rồi, cũng chả có gì nhiều quan trọng là đem theo áo ấm, và còn nữa có lẽ mai có bão tuyết nên khi thấy thời tiết có sự thay đổi thì nên quay về nhà nghỉ, đừng mải mê chơi quá…. – Shin thì thao thao bất tuyệt còn Ran đang trong tư thế chống tay lên cằm vào nhìn Shin nói ko chớp mắt - Mặt mình bị dính gì à- Shin nhìn Ran và hình như cô ko để ý đến điều này - Ko….ko có – Ran giật mình và đỏ cả mình , xấu hổ quá đi - Đã lâu rồi ko được nói chuyện vui vẻ với Shin như vậy- giọng nói buồn của Ran làm Shin thổn thức - Uhm, có lẽ là tại chúng ta cố né tránh nhau, mà mình thấy chả có gì để né tránh nhau cả, có lẽ việc tránh mặt nhau là điều sai lầm- Shin nói - Vậy thì từ nay chúng ta đừng né tránh nhau nữa, hãy cứ là bạn tốt với nhau như trước, còn nữa khi cậu đám cưới thì nhớ mời mình đó – Ran nói với giọng nghẹn lại - Cái này là chuyện đương nhiên- Shin cười nhạt và con tim anh như thắt lại Sáng hôm sau, cả bọn khá bất ngờ khi thấy cảnh tượng Shin và Ran đang cười nói vui vẻ , tiếng loa của thầy Kaito cứ nói ko ngừng và cuối cùng tất cả mọi người đều an vị trên chiếc xe - Ran này, hôm nay mình thấy cậu có cái gì khác lắm đấy – Sonoko quay sang nhìn Ran - Có gì khác đâu, mình vẫn là mình mà – đôi mắt tròn xeo hướng về Sonoko - Ko có gì đâu, đừng nghe Sonoko nói năng linh tinh, mình thấy hôm nay Ran đã trở lại là con người thật của mình – Shi cười Ran - Mà hôm qua các cậu học nhóm vui ko, kể cho mình nghe với , có chuyện gì đặc biệt ko? Rồi cả đám ngồi kể chuyện hôm qua xảy ra ở nhà Sonoko - Shin, có gì muốn nói cho mình nghe ko?- Hattori vỗ vai Shin - Gì? – Shin hỏi lại 1 cách ngây thơ - Ko à? Mình thấy cậu với Ran…., mà mà còn nữa, mình để ý cậu từ đầu giờ cứ lén lúc nhìn Ran, cậu nên nhớ cô ấy đã chọn Hakuba đấy- Hattori nói - Mình biết, mình ko bao giờ quên chuyện này, còn chuyện làm mình thay đổi thái độ lâu nay giữa Ran và mình là vì bọn mình hiểu được cứ tránh mặt nhau như vậy ko phải là cách – Shin nhìn ra cửa sổ, nét mặt buồn hiện rõ trên gương mặt - Xin lỗi, mình cứ tưởng …. Mà lát cậu cùng trượt tuyết với tớ nhé- Hattori đề nghị - Ko, mình có chỗ này muốn đến, cậu và Hakuba với Makoto cùng nhau chơi vui vẻ nhé- Shin cười nhạt Đằng sau, Hakuba nhìn Shin và nhớ lại cuộc đối thoại hôm trước giữa mình là Shi [ Flashback] - Hakuba , mình có chuyện này muốn nói với cậu – Shi cất tiếng gọi - Shi, có gì à?- anh quay lại - Cậu có biết người Ran thật sự yêu là ai ko? - Sao lại hỏi vậy? Chuyện giữa mình và Shin đã kết thúc lâu rồi mà và Ran cũng đã nói là cô ấy yêu mình - Có thật thế ko , Hakuba? Cậu thật sự cho rằng cô ấy yêu cậu? Mình biết cậu là người biết rõ chuyện này, người Ran yêu ko phải cậu mà là Shin, sao cứ phải làm thế cho cả 3 phải đau khổ.Cậu có biết tại sao mình lại từ bỏ Shin ko? Đó là vì mình ko muốn khi đi với mình mà trái tim cậu ấy cứ hướng đến người khác… Tiếng loa cất lên làm cho Hakuba chợt giật mình và dòng suy nghĩ ấy cũng biến mất , cả bọn xuống xe và mặt mày ai cũng hớn hở. Sonoko thì khỏi nói lúc nào cũng kề sát với anh chàng Makoto, thân nhau như mật ngọt, còn Hattori thì có bạn gái rồi mà cứ gây chuyện gây gỗ - Các em sẽ được đi trượt tuyết tự do đến 5h thì tập trung lại nhà nghỉ - Thầy Kaito nói - Và bây giờ thầy chúc các em có chuyến đi chơi vui vẻ Mọi người vỗ tay rồi như ong vỡ tổ cứ thế mà chạy đi trượt tuyết - Ran , mình cùng Makoto đi trượt tuyết đây, cậu muốn đi cùng ko?- Sonoko nắm lấy tay Ran - Thôi, 2 người đi đi, mình ko muốn làm người cản trở người ta nói chuyện với nhau- Ran chọc - Hứ, mời cậu đi ko chịu đi thì thôi, à cũng đúng Ran nhà ta muốn đi chơi riêng với Hakuba mà, mình thành thật xin lỗi – Sonoko cũng đâu chịu thua - Ko làm phiền 2 người nữa, Makoto chúng mình cùng nhau ra chỗ cáp treo đi – Sonoko kéo Makoto đi - Ôi thật là, tội cho Makoto quá- Ran đứng cười - Chúng ta cũng ra chỗ cáp treo thôi – Hakuba nắm lấy tay Ran * * * - Shin, thấy cậu hôm nay tinh thần có vẻ tốt hơn mọi ngày nhỉ ?- Shi tiến lại gần nói - Gì? Mình ngày nào mà chả thế - Shin cười khẩy - Vậy à, thế mà mình tưởng vì nụ hôn tình cờ giữa cậu và Ran đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu chứ - Shi nháy mắt với Shin - Sao cậu biết ? – Shin quay sang và mở to con mắt mình nhìn về phía cô bạn mình - Thành thật xin lỗi nhưng vô tình mình có cô bạn đã thấy và kể cho mình nghe – Shi ngước cái mặt lên tỏ vẻ đắc ý vì cuối cùng cũng đã đc nhìn thấy gương mặt “ngố” của Shin - Vậy 2 người định khi nào mới chịu thừa nhận tình cảm của mình đây? Mình ko muốn thấy người bạn của mình phải buồn bã – Shi tiếp tục - Đây là điều Ran đã lựa chọn, mình tôn trọng và bây giờ chúng mình cũng chỉ là bạn thôi – Shin buồn bã nhìn lên ngọn đồi - Đừng buồn thế nữa Shin, dù gì thì cậu cũng đã có quyết định của mình, có nói gì thêm cũng vô dụng, mong rằng cậu sẽ tìm được người thích hợp cho riêng mình- nói rồi Shi bỏ đi Mọi người đang vui vẻ trượt tuyết thì tiếng loa của thầy Kaito vọng lại - Thời tiết có vẻ rất xấu và có khả năng sẽ có trận lở tuyết, đề nghị mọi người quay lại nhà nghỉ, - Tiếng loa vang vọng cả khu trượt tuyết Ko lâu sau, tất cả mọi người đều đã quay về nhà nghỉ và bắt đầu dùng bữa - Ko ngờ thấy cậu ốm yếu thế nhưng lại nặng quá đi mất – Hattori ca cẩm - Ai bảo thế, có cậu yếu quá thì có- Kazuha cãi lại - Đã ko biết trượt rồi còn theo người ta trượt cho nhanh, kết cục lại phải làm khổ mình – Hattori tiếp tuc - Hứ… ai bảo cậu trượt nhanh quá ko đợi mình, làm mình đổi theo – Kazuha giận đỏ cả mặt - 2 người người bớt 1 câu đi, đã là đôi rồi mà vẫn còn ko bỏ được cái tật gây gỗ - Hakuba từ phía sau đi tới - Ôi , thật hạnh phúc quá , Kazuha được cõng thì thật sung sướng quá đi – Sonoko ko biết từ đâu cũng chen vào - Thế cậu ko sung sướng sao, bắt Makoto cầm hết mọi thứ như vậy – Ran quay sang chọc - Thôi nào mọi người , về mau thôi chứ ngồi đây nói hồi coi chừng tuyết lở đấy- Shi nhắc - Uhm, mau đi thôi , thời tiết ngày càng xấu đi trông thấy- Hakuba nhìn xung quang Cuối cùng thì cũng về đến nhà nghỉ, Hattori nằm lăn xuống giường sau khi phải cõng cô nàng của anh ta trên 1 quãng đường dài. Ai về phòng người đó và quên mất nhóm họ bị thiếu mất 1 người. Đến giờ ăn thì - Shin rồi nhỉ? Sao ko thấy cậu ta xuống ăn – Ran hỏi - Ko biết nữa mà từ nãy giờ bọn mình ko thấy cậu ấy- Hattori giật mình khi thấy người bạn của anh biến mất - Hình như mình ko thấy cậu ấy từ khi mọi người về đến giờ- Hakuba nhớ lại - Vậy cậu ấy ko đi chung với mọi người à?- Ran tiếp tục lo lắng - Ko, cậu ấy nói là đến nơi mà cậu ấy muốn đến, và bọn mình cũng chả gặp lại nhau nữa – Hattori nói - Ko lẽ là…..- Ran nói thầm Một ánh mắt nhìn cô đã rất lâu rồi nhưng cô ko phát hiện, nhìn vẻ lo lắng của Ran đối Shin, Hakuba biết rằng trong trái tim Ran người quan trọng nhất đối với cô là Shin , 1 nét mặt thất vọng hiện lên và nét thoáng buồn. Ran đột nhiên đứng dậy và lao nhanh ra khỏi chỗ mình , chạy hết sức mình ra ngoài và ko quên nói 1 câu “ Mình sẽ tìm Shin về, mọi người ko cần lo cho mình, mình biết cậu ấy ở đâu rồi” - Hakuba , mau chặng Ran lại, ngoài trời đang có bão tuyết lớn , như vậy sẽ rất nguy hiểm – Sonoko giật mình khi thấy thaí độ khác thường của cô bạn mình - Hãy để Ran đi , mình tin rằng cô ấy sẽ ko sao và cả Shin nữa – Hakuba dõi mắt theo con đường Ran chạy - Thế là sao? Cậu bị sao vậy , mọi người đi tìm cô ấy và cả Shin đi chứ, ngoài ấy nguy hiểm thế kia – Kazuha đẩy Hattori ra khỏi chổ ngồi của mình - Ko cần đâu, mình nghĩ Hakuba nói rõ rồi mà, mà bây giờ biết tìm 2 người họ ở đâu chứ, chỉ có Ran biết nơi đó mà – Hattori quay sang - Các cậu thật là vô lương tâm, các cậu ko đi thì Sonoko , Shi chúng mình cùng đi tìm Ran – Kazuha quay mặt sang chỗ khác - Mình sẽ ko đi đâu, nếu đi thì sẽ phá hỏng mất cuộc tình duyên này – Shi nháy mắt với Kazuha Kazuha và Sonoko quay lại mình Shi với đôi mắt khó hiểu sau lời nói mà cô vừa thốt ra * * * - Shin!!! cậu nhất định phải ko sao, cậu hứa là sẽ làm bạn thân với mình và còn mời mình đến dự đám cưới của cậu nữa mà- Ran vừa chạy vừa la lớn - Shin….Shin ….. cậu có nghe mình ko ? Cậu có nghe mình nói ko Shin – giọng cô nghẹn lại là những giọt nước mắt tuông rơi - Shin… trả lời mình đi, có nghe mình nói ko? Shin…..- Ran la trong sự vô vọng là trái tim cô như muốn thắt lại và đau nhói khi ko nghe thấy bất cứ phản hồi nào từ Shin Cuối cùng cô cũng đã chạy được đến nơi mà cô cần đến, đây là nơi mà hồi nhỏ cô và Shin đã đến và cùng nhau học trượt tuyết tại nơi này. Nhưng cảnh tượng bàng hoàng trước mặt cô , ở đây ko 1 ai , nhìn 4 hướng lạnh lẽo, bão tuyết trút xuống từng cơn, cô cảm thấy sợ hãi và 2 chân ko còn sức nữa , quá mật mỏi cô ngã gục xuống ngất đi . Trong cơn mơ màng Ran cảm nhận được thân thể cô như được nhấc bỗng lên và được cõng vào 1 nơi khá ấm áp, và hình như có tiếng loáng thoáng như có ai đang gọi tên mình ……Mở mắt…… - Shin !!!! – Ran giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong vòng tay của Shin, kế bên là ngọn lửa đang cháy để giữ ấm cho 2 người - Ran , cậu tỉnh rồi sao? – Shin nở nụ cười ấm áp - Đâu là đâu? Mình có đang nằm mơ ko?- Ran nhìn xung quanh và ngước lên nhìn Shin - Cậu ko mơ đâu, đây là căn nhà nhỏ của các chú thợ săn trên núi, mình thấy thời tiết xấu quá nên ko xuống núi và lánh tạm tại đây – Shin nắm lấy đôi tay của Ran và áp sát vào mặt anh. - Mà cậu ko sao chứ ? - Ran ngồi dậy và nhìn Shin xem anh có bị gì ko - Mình ko sao, mà Ran cũng gan lắm đang trong thời tiết thế này mà chạy lung tung 1 mình, cậu mới làm cho mình lo lắng đấy – Shin gõ nhẹ vào mũi Ran - Mình ko biết nữa, khi ko thấy cậu đâu thì lúc ấy mình chỉ biết là phải tìm cậu cho bằng được còn ko thì mình sẽ hối hận cả đời này – Ran ôm lấy Shin những giọt nước mắt ko sao kiềm chế cứ như vậy mà tuông ra - Ngốc , mình tự biết lo cho mình mà, trái lại Ran mới là người phải làm cho mọi người lo lắng đấy- Anh nở nụ cười hiền hòa và định đi lấy cho Ran cốc nước thì … - Shin !!! Mình yêu cậu rất nhiều, có lẽ mình nên đối diện với tình cảm của mình , mình ko thể tưởng tượng được nếu 1 ngày nào đó cậu biến mất trên thế gian này mình sẽ sống ra sao nữa – Ran nhìn Shin với đôi mắt thẫm đầy lệ - Mình sẽ ko bỏ Ran đi đâu, mình hứa đấy sẽ ko bao giờ, cậu là người quan trọng nhất trong trái tim của mình, cậu là người con gái suốt đời này mình ko thể quên và là người cô gái mà cho dù phải hi sinh cả tính mạng này để đổi lấy sự an toàn, niềm hạnh và nụ cười của Ran mình cũng sẽ chấp nhận - Shin lấy tay lau đi 2 hàng nước mắt trên mặt Ran , 2 người trao cho nhau nụ hôn đầm thắm như là sự chứng giám cho tình yêu của họ sẽ luôn là vĩnh hằng và ko gì chia cắt đc * * * - Cái gì ? Ran yêu Shin à ?- Kazuha thét lên - Uhm, cả Shin cũng yêu Ran chỉ có điều ko là vì ko muốn làm tổn thương Hakuba và Shi nên cô ấy mới làm thế - Hattori nói với bộ mặt ko tí cảm xúc - Mình cũng nghi là sẽ xảy ra chuyện này mà – Sonoko lắc đầu khi biết mọi việc - Vậy là cậu cho Ran đi là vì ko muốn cô ấy đau khổ , Hakuba mình thật sự khâm phục cậu – Makoto nhìn Hakuba - Mình chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc, thế là đủ vì khi yêu 1 người ko phải nhất thiết là chiếm hữu được người đó – Hakuba nhìn xa xăm về phía trước , giọng nói nghẹn ngào Từ phía sau, Ran và Shin đã quay về và nghe hết những gì mọi người nói, Ran chạy tới và ôm lấy Hakuba - Cảm ơn cậu, Hakuba – Ran nói - Ko có gì, miễn là Ran vui là được mà – Hakuba nở nụ cười , 1 nụ cười rất thanh thản - Lâu lắm rồi ko thấy Ran cười tươi như vậy nữa, mình muốn Ran luôn giữ mãi nét mặt này – Hakuba tiếp tục - Còn cậu, Shin !!! Nếu như cậu làm Ran phải khóc thì đừng trách mình vô tình, lúc đó mình sẽ ko nhường Ran cho cậu 1 lần nữa đâu – Hakuba đấm thật mạnh vào vai Shin - Mình sẽ ko bao giờ để cậu có cơ hội đó – Shin nói với giọng chắc chắn và cùng ánh mắt vô cùng cương quyết - Ran thật xấu tính nha, thì ra bấy lâu luôn gạt bọn mình, mình cũng đoán là giữa Ran và Shin có vấn đề mà – Kazuha chạy tới chất vấn cô bạn mình - Ko, mình cũng ko chắc lắm nên mình ….., nói chung là mình cũng chả hiểu nỗi cái tình cảm hỗn lộn của mình nữa – Ran ấp úng - Vậy là qua việc hôm nay, Ran đã biết rõ câu trả lời rồi đúng ko và cũng đã hành động theo lời con tim mách bảo mà ko phải theo lí trí , đó là thứ bấy lâu Ran đã ko dám làm chỉ vì lo cho người khác – Shi nắm lấy tay Ran và nở nụ cười hiền hòa Mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy, cả bọn giải tán về phòng nghỉ nhưng chỉ riêng mỗi Hakuba thì vẫn đứng thừ người trong phòng khách và mắt hướng về phía bầu trời đầy bão tuyết. - Chắc cậu ấy buồn lắm, nhưng mình lại ko thể giúp được cậu ấy, chính mình đã làm tổn thương cậu ấy – Ran nói với Shi - Ko đâu, có thể bây giờ cậu ấy buồn nhưng mình biết cậu ấy sẽ ko sao đâu – Shi đứng nhìn Hakuba từ phía sau - Mình nghĩ nên để cậu ấy yên tĩnh một mình – Shin từ sau bước đến chỗ của Ran và Shi đang đứng - Uhm, có lẽ bây giờ ko ai có thể giúp được cậu ấy – Shi đồng tình và cả 3 quay về phòng Sáng hôm sau - Hakuba !!! Dậy đi chúng ta còn phải thu dọn hành lý chuẩn bị đi về nữa – Makoto và Hattori gõ cữa phòng là chấn động đến cả bọn - Sao thế? Có gì à?- Shin từ trong phòng anh chạy ra - Uhm, gõ cửa nãy giờ mà vẫn ko trả lời- Makoto nói - Hình như cửa ko khóa, thử vào xem sao – Shin cầm cái nấm cửa Vào đến phòng của Hakuba thì cả 3 sửng suốt, tất cả các hành lý đều ko còn , giường được sắp xếp 1 cách gọn gàng , ngăn nắp và trên bàn có 3 bức thư gửi cho 3 người - Sao? Hakuba đã quay về London rồi sao?- Ran giật mình khi nghe Shin nói - Uhm, cậu ấy có để thư lại nói và bức thư này là Ran, còn đây là của Shi “ Ran! Có lẽ mình nên ngăn cậu lại khi Ran nói là Ran muốn quay về Nhật. Nói thật, Ran là người con gái đầu tiên làm cho mình phải lúng túng và mất kiểm soát , khi cậu đồng ý làm bạn gái mình mình đã rất vui sướng nhưng càng ngày mình càng nhận ra hình như trong trái tim Ran ko hề có chỗ cho con người này, nếu cứ miễn cưỡng như vậy thì mình biết sẽ làm cho Ran thêm đau khổ nên mình quyết định ra đi và chúc phúc cho Ran và Shin sẽ mãi hạnh phúc. Xin lỗi vì sự ra đi ko lời mà biệt của mình . Người bạn thân của Ran : Hakuba” – Cậu mãi là người bạn thân nhất của mình_ Hakuba”
“ Shi thân mến, cậu là cô bạn học mà mình cho rằng sẽ ko bao giờ có người thứ hai trên đời này giống cậu, 1 người đã làm thay đổi con người mình. Từ trước đến giờ mình ko bao giờ chịu thua ai trong tất cả mọi việc, nhưng Shi đã làm mình thay đổi, biết được cách từ bỏ , mình thật ngưỡng mộ Shi, tuy trong lòng thích Shin nhưng vẫn cố giúp anh ta đến được với người con gái mình yêu, điều này thật ko dễ dàng tí nào. Suốt đêm qua mình suy nghĩ, cứ tưởng là việc chia tay với Ran sẽ làm mình đau khổ nhưng ko mình chỉ hơi buồn cho cuộc tình thất bại và trong lòng cảm thấy thanh thản hơn. Và lúc đó ko hiểu sao người mà mình suy nghĩ nhiều nhất lại là Shi, 1 người con gái ko hề đơn giản . Mong là sau khi mình về London, cậu có thể thường xuyên liên lạc với với mình. Hakuba “ – Shi mỉm cười sau khi đọc xong bức thư của Hakuba để lại Thế là chuyến đi kết thúc, để lại cho mỗi người biết bao kỉ niệm, và cũng nhờ có chuyến đi này, hình như mọi người trong nhóm đều tìm thấy 1 sự thay đổi ít nhiều trong bản thân họ, có người thì tìm được thứ quan trọng nhất trong đời mình, tìm được tình bạn thân thiết ... Tương lai vẫn còn ở phía trước, biết bao điều bất ngờ đang chờ đón cả nhóm ở phía trước.
|
| | | Miu_Sohma98
Tổng số bài gửi : 404 Birthday : 14/08/1998 Age : 26 Đến từ : The Wood Of Cherry
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 30/1/2011, 06:06 | |
| Hay wa' ! Công nhận trí tưởng tượng của chị kia bay xa thật :h11: . Vote cho Wen vì đã có công tìm pài về làm giàu cho 4r vậy :h17: |
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 31/1/2011, 22:56 | |
| Đây là chap cuối, t/g thì chia thành 2 part, Wen gộp lại thành 1 chap luôn cho cả nhà đọc luôn thể, hơi bị dài đấy nhá ^^! Và chap này rất lãng mạn lắm đó ^^ *********************************************** Chap 24: Happily ever after 5 năm sau Sân bay quốc tế London - Hakuba kìa – Cả đám mừng rỡ - Chào mọi người, đã lâu ko gặp – Hakuba vỗ vai Shin - Lần này sang đây chắc là…. – Hakuba cười với vẻ tinh quái - Sụt…., ko thì mất vui, cậu cũng đâu kém gì – Hattori nháy mắt với Hakuba - Thật ko ngờ bây giờ Ran đã là nhà thiết kế nổi tiếng – Hakuba quay sang nhìn Ran - Cậu cũng thế mà, là 1 thám tử nổi tiếng ai ai cũng biết đấy thôi- Ran cười - Còn nữa, phải phạt cậu vì dám ko nói cho cô bạn thân này nghe việc cậu và Shi đang hẹn hò - Thôi, đừng chọc cậu ta nữa, mau thu dọn hành lý còn đi thăm cái biệt thự của Hakuba nữa – Sonoko nháy mắt với Hakuba ám chỉ, lát về nhớ thanks mình đã giải vây đấy nhá Trên chiếc xe chở mọi người về nhà Hakuba, Ran và Kazuha ko ngừng chọc Hakuba đến nỗi anh chàng đỏ cả mặt. Nếu như Shin và Hattori ko ngăn lại chắc giờ này Hakuba phải nhảy xuống xe của chính mà từ từ đi bộ về rồi - Nãy giờ lo chọc Hakuba, các cậu ko thấy thiếu Shi à? – Makoto lên tiếng - À, cô ấy hôm nay có cuộc họp trong bệnh viện nên ko đến đón mọi người, lát xong cô ấy sẽ chạy đến gặp mọi người sau, cô ấy là nhớ mọi người lắm đấy- Hakuba quay xuống - Vậy à, Shi đúng là bận nhiều việc, mà mình cũng muốn gặp lại Shi quá, đã 3 năm còn gì – Ran nhìn ra cửa sổ - 5 năm ko quay về, đúng là đường phố thay đổi nhiều quá, ko còn nhận ra đây là con đường quen thuộc của ngày nào nữa, ko biết Shi có thay đổi nhiều ko nữa – Ran nói với vẻ mặt đầy nghĩ ngợi - Shi vẫn như này nào, Ran nghĩ nhiều quá thôi, nhưng mọi người bây giờ cũng ít đc tụ hợp đi chơi , dù sao thì mỗi người cũng có chuyện riêng của mình mà – Kazuha nói - Các cậu lại muốn ham vui rồi à – Hattori nói sau khi nghe cô bạn gái đáng yêu của mình than thở - Vậy thì để thu xếp mọi việc ổn thỏa , cả bọn chúng ta lại tụ tập đi chơi như xưa nhá – Shin đề nghị và cười 1 cách bí ẩn Biệt thự của Hakuba - Shi!!! Lâu quá ko gặp rồi, nhớ cậu quá đi – Ran chạy vội đến gặp Shi và ném cả khối hành lý cho Shin - Mình cũng nhớ mọi người lắm- Shi nắm lấy tay Ran - Ôi !! Đúng là hết nói nổi các cô nàng này- Hattori lắc đầu - Thì con gái là thế mà – Hakuba cười khi nhìn vào cái vẻ mặt lấy làm lạ của Hattori - Mà công nhận cậu hiểu tâm lý con gái quá nhỉ? Thật ko nằm ngoài dự đoán của cậu, vậy thì cứ như thế là thực hiện – Shin từ sau đi đến sau khi xử lý xong cả khối hành lý - Chuyến đi London này sẽ rất đặc biết với các cô nàng này rồi, và cũng đánh dấu 1 mốc quan trọng trong cuộc đời của chúng ta nữa – Makoto trầm ngâm - Thật ko ngờ, lâu lâu thấy Makoto nói cũng chí lí quá nhỉ, sẽ là 1 mốc đáng nhớ đây – Hattori nhắc lại với cái vẻ gật gù - Này , các cậu cứ to nhỏ gì thế, lại nói xấu bọn này à – Shi liếc sang chỗ Hakuba - Bọn mình ko dám đâu, chỉ là đang suy nghị ko biết Ran và Sonoko và Shi có ở lại biệt thự của Hakuba hay là mạnh ai về nha người đó đây nhỉ ? – Shin khéo léo dập tắt cái ánh mắt đáng sợ của Shi - Đương nhiên là phải ở lại để phá tan tành cái biệt thự này rồi, nhưng có lẽ bây giờ thì phải về nhà chào bố mẹ cái đã – Ran quay sang cười - Mình cũng có ý đó, vậy nhanh thôi ko thì kẻo muộn mất – Sonoko nhìn lên cái đồng hồ treo tường - Vậy hẹn gặp mọi người vào bữa tối hôm nay – Kazuha nói rồi cô nàng bước lên căn phòng mà Hakuba đã chuẩn bị từ trước * * * Cuối cùng thì bữa tối cũng đã sẵn sàng và mọi người cũng đã quay về đầy đủ, 1 cái bàn dài chính giữa là những cây nến sang trọng thật đúng với phong cách hào hoa của Hakuba. Thấy mọi người cũng đã yên vị, Hakuba sai người hầu lên món - Mọi người hãy cùng nhau nâng cốc vì sự đoàn tụ của nhóm chúng ta đi nào – Hakuba cầm ly rượu vang lên Tất cả cùng nhau nâng cốc và nói chuyện vui đùa suốt bữa ăn - Lâu rồi ko được vui như thế này, hay ngày mai cả nhóm cùng nhau đi chơi tiện sẵn tham quan vẻ đẹp của London, mọi người thấy sao?- Shi đề nghị - Được đó, đây là lần đầu mình đến London, cũng muốn đi chơi đây đó cho biết – Kazuha đứng lên - Vậy thì quyết định như vậy, mai sáng đúng 8h chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi cho thật thỏa thích , còn giờ thì mình thấy Kazuha hình như có vẻ say rồi – Shin nhìn Kazuha đang loạng choạng - Vậy mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm thôi, mai mình , Ran , Shi và Hakuba sẽ làm hướng dẫn viên du lịch ko công cho mọi người – Sonoko cười Đêm hôm đó, các cô gái của chúng ta thì ngủ một cách thẳng giấc để lấy sức cho cuộc đi chơi ngày mai, còn 4 chàng trai của chúng ta thì … Ôi thôi, ko sao ngủ được cứ trăn trở qua lại trên giường và cuối cùng ko hẹn mà gặp , tất cả đều xuống tiền sảnh mà ngồi - Đúng là hồi hộp quá, ko biết mai sẽ thế nào đây?- Makoto mở lời - Thì anh em đây cũng là lần đầu , cũng hơi khó nói, nhưng dù gì cũng đã đến lúc nói những lời này rồi – Hattori vỗ vai Makoto và lắc nhẹ cái đầu - Hôm nay mới thấy Hattori của chúng ta nói chuyện chững chạc quá ta, thật là từ khi thích Kazuha thì cậu ta ko còn con nít nữa – Shin ngồi đó cười lăn ( chọc người Hattori sẽ có bị lãnh hậu quả đấy ^^ ) - Thì Shin cũng thế mà, sau khi có Ran rồi thì cậu ta tối ngày đặt Ran lên hàng đầu, người anh em này bị cho xuống hàng thứ 2 rồi – Hattori cũng đâu chịu thua - Hakuba nãy giờ ko nói gì à? Hay vì quá rành mấy cái chuyện này rồi ? Nhìn Shi sau khi sang London có vẻ vui tươi và hoạt bát hơn lúc còn bên Nhật nữa, đúng là công lao của Hakuba ko nhỏ - Shin lại tiếp tục lôi cả Hakuba xuống nước - Quá khen quá khen, mà cũng đã 2h sáng rồi, cũng nên nghĩ ngơi thôi, nếu ko thì lấy đâu có sức cho ngày mai đây – Hakuba đứng dậy và cả bọn cũng tan hội Sáng hôm sau - Sao nhìn các cậu mặt mũi sao mà kì thế, bị thiếu ngủ hay sao vậy? Hôm qua chúng mình đều đi nghỉ sớm – Sonoko giật mình khi nhìn vào “thần thái” của bọn con trai - Uhm, nhưng coi bộ hôm nay các cậu ngoài cái gương mặt có vẻ thiếu ngủ ra lại còn thêm cả việc ăn mặc cũng khá là “ đặc biệt “ ấy nhỉ - Shi nhìn sơ qua 4 người và buông ra câu làm cả bọn con gái phải để ý lại - Thôi !!! Ko nói nữa, hôm nay là ngày đi chơi của cả bọn sau ngần 5 năm mới có dịp tụ tập chứ đâu phải là ngày các cậu lấy bọn mình ra mà làm chủ đề cho các cậu bàn tán tán đâu – Hakuba đẩy nhẹ Shi ra phía trước và cả nhóm bắt đầu cuộc đi chơi Tám người đi dạo phố hồi lâu, trong tay cầm tám cây kem cứ thế mà lên đường nhưng ko ngờ họ lại bị phân tán nhau sau khi qua cái quãng trường đông đúc. ------------------------------Phần này hay lắm đây, mọi người xem nhá ^^ - Mọi người đâu rồi ? –Sonoko quay lại - Có lẽ chúng ta bị lạc nhau rồi, mình tìm nãy giờ cũng ko thấy - Makoto nhìn quanh - Vậy thì mau gọi cho mọi người, để hẹn nhau mà gặp lại – Sonoko lấy vội cái điện thoại của mình - Sao chúng ta ko đi chơi riêng nhỉ, mà dù sao thì mình nghĩ mọi người cũng lạc nhau hết rồi, có Sonoko là hướng dẫn cho mình cũng được mà – Makoto lấy chiếc điện thoại mà Sonoko đang cầm trên tay - Uhm, cũng được – Sonoko suy nghĩ hồi lâu rồi nắm lấy tay Makoto tiếp tục cuộc đi chơi của mình ----------------------------------- - Đã bảo là theo sát rồi mà lại ko chịu nghe, giờ lại lạc nhau rồi – Kazuha nói với giọng bực dọc - Ai biểu Kazuha ko đem điện thoại làm chi nên giờ cũng cũng chẳng thể liên lạc được với mọi người nữa – Hattori nói với gương mặt rất ưa là “vô tội” - Hay là chúng ta cứ đi chơi tham quan đã, dù gì thì cũng có cái bản đồ mà, ko lạc đâu- Hattori nắm lấy tay cô và kéo đi trước khi cô kịp hành động ---------------------------------------- - Shin!!! Chúng ta bị lạc mọi người rồi – Ran nhìn xung quanh nơi mình và Shin đang đứng - Có vẻ như chúng ta bị lạc đoàn thật rồi – Shin cười tinh quái - Thì ra là do cậu cố tình tách đoàn – Ran quay sang - Vậy thì cũng lỡ tách đoàn thì chúng ta nên thưởng thức buổi đi chơi này chứ nhì ? – Shin hỏi với cái giọng ngây thơ rồi anh nắm lấy tay Ran ----------------------------------------- - Các cậu giở trò gì đây? Đừng tưởng mình ko biết nhá – Shi nói - Đúng là ko có gì có thể qua mắt Shi được, nhưng mình biết chắc Shi vẫn chưa biết được kế hoạch của mình đâu – Hakuba mỉm cười - Thế à, chứ ko phải các cậu cố tình làm cho mọi người thất lạc nhau để có cơ hội đi chơi riêng à ? –Shi trổ tài suy đoán - Đó chỉ là 1 phần trong kế hoạch , nhưng giờ cũng trưa rồi, chúng ta hãy đi ăn cái đã rồi Shi sẽ biết chuyện gì thôi – Hakuba nháy mắt rồi dắt Shi vào quán ăn - Sao hôm nay ko thấy có ai thế nhỉ ? – Shi ngơ ngác bước vào quán ăn mà Hakuba đã chuẩn bị từ trước - Hôm nay chỉ có 2 chúng ta trong quán thôi, mình đã đặt hết quán ăn này rồi – Hakuba đi lại kéo chiếc ghế - Chắc cũng chính Hakuba cho bày biện lại như vậy đúng ko? Trông thật là lãng mạn quá, ánh nến, mùi thơm từ những cánh hoa lại còn có cả những khúc nhạc du dương nữa – Shi cười - Shi thích là được, nhưng còn điều nữa sẽ làm Shi phải bất ngờ đó - Hãy luôn bên cạnh anh nhé - Nói rồi anh lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn và đeo vào tay cô - Mình còn chưa đồng ý mà, sao Hakuba lại đeo vào nhanh thế- Shi giật tay mình lại và cười - Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chấp nhận rồi đó nha – Hakuba cười - Chỉ tại phút sơ ý, nhưng tha cho cậu đấy – Shi ôm lấy Hakuba và nói nhỏ “ Em cũng muốn anh ở bên em suốt đời này” (vỗ tay mọi ng` ơi, ) Và 2 người cùng nhau ăn dưới khung cảnh lãng mạn và Shi thì ko ngừng cười vì cui sướng trước sự bất ngờ của Hakuba đem lại * * * (Đó là mở đầu của cuộc cầu hôn của các cặp đôi của chúng ta, Wen đây, ko phải t/g nhá ^^ ham hố kinh dị) - Ngồi du thuyền ngắm cảnh trên sông, vậy mà cũng bị anh nghĩ ra cơ đấy – Sonoko nói - Thì từ đó đến giờ anh cũng lãng mạn mà chỉ là Sonoko ko nhận ra thôi – Makoto vuốt nhẹ lên mái tóc đang bị thổi tung vì gió - Thế thì là lỗi của em rồi – Sonoko giận hờn quay người sang chỗ khác - Thôi!! Đừng giận mà- rồi anh đeo sợi dây chuyền lên cổ Sonoko và làm cô phải ngạc nhiên quay lại - Ko biết anh có diễm phúc được làm người chồng của Sonoko ko nhỉ ?- Makoto nói nhưng cái mặt của anh thì đỏ cả lên ( thì lần đầu mà, lại là người ko biết thế nào là lãng mạn, đây là chiêu mà Hakuba chỉ cho đó : t/g ) - Em…., anh thật sự làm em……- Sonoko ôm lấy Makoto với niềm vui quá bất ngờ làm cô nàng rưng rưng nước mắt (Xong phần của đôi SonokoxMakoto -_^, tới cặp đôi tiếp theo nào: Wen) * * * - London Eye được mệnh danh là vòng quay thiên niên kỷ, quả thật ko sai mà - Hattori nhìn lên cái vòng quay khổng lồ - Uhm, nếu mà ngồi trên đó chắc là có thể ngắm được toàn cảnh London nhỉ - Kazuha tỏ ra thích thú - Thì chúng ta cứ lên đó thì biết chứ sao- Hattori nắm lấy tay cô và kéo cô chạy quay hàng người đang chờ mua vé ( anh đã mua sẵn 2 vé trong túi rồi mà ^^: t/g ) - Ôi khung cảnh ở London thật đẹp làm sao – Kazuha la lên vì ko thể tin nổi cái cảnh tượng trước mặt cô bây giờ - Đúng là đẹp thật – Hattori đứng dựa người và tấm kín - Ko biết có ai lấy nơi đây là chỗ để tỏ tình chưa vậy nhỉ? Chắc cô gái đó sẽ hạnh phúc lắm – Kazuha quay sang nhìn Hattori rồi vội quay đi vì ngại ngùng trước lời nói vô ý của mình - Có chứ - Hattori trả lời - Hả ? Ai thế ? Em có quen ko?- Kazuha hỏi với gương mặt ngây ngô - Em quen người này đấy – Hattori xòe tay mình ra với 1 chiếc nhẫn trong lòng bàn tay - Tặng em đấy, chiếc nhẫn này sẽ thay mặt cho những lời mà anh muốn nói với em – Hattori nhìn gương đang ko hiểu gì của Kazuha và ko thể nín cười - Đúng là vẫn ngốc như vậy, em chính là cô gái hạnh phúc được người yêu mình tỏ tình trên cái London Eye này đấy – Hattori bước lại là nắm lấy tay Kazuha - Thì ra là…. – Kazuha đỏ cả mặt – Vậy có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi * * * - Mệt rã người luôn, đi từ sáng đến giờ, dắt anh đi đủ các con phố trên London, ghé vào lâu nhất là ngôi nhà của Holmes – Ran nói - Thì đây là công việc của hướng dẫn viên mà – Shin đưa chai nước cho Ran - Nếu vậy thì người khách du lịch cũng phải có quà cho người hướng dẫn viên này chứ nhỉ - Ran cười tinh quái - Sẽ có mà, yên tâm, vị khách này rất biết điều mà – 1 câu trả lời đầy ngụ ý - Nếu ko nhần thì đây là Tower Bridge nổi tiếng với giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời của thành phố - Shin đứng nhìn xung quanh - Ôi, vậy là em sắp mất cái nghề hướng dẫn rồi còn gì, bị cậu nói trúng hết thế kia, vậy là phần quà của mình….- Ran lắc đâu - Ngốc ạ, sao anh lại ko biết chứ, nó nổi tiếng thế còn gì – Shin gõ nhẹ vào đầu Ran - Nếu thế thì mình vẫn có quà đấy nhé- Ran nở nụ cười lòng Shin phải mất vài giây để trấn tỉnh lại mình - Anh có đem theo luôn rồi , ko nuốt lời đâu – Shin quay mặt sang nới khác - Vậy cho em xem đi, ko biếtcó xứng đáng với công của em ko nữa – Ran bước gần đến Shin - Nếu em muốn biết bây giờ thì anh cũng muốn làm em mất nhã hứng,, nhưng nhớ là chuẩn bị tâm lý kĩ nha, vì có lẽ sẽ làm em bất ngờ đấy – Shin nói với vẻ nghiêm nghị ko còn cái vẻ nói đùa như lúc nãy nữa - Uhm, em chuẩn bị kĩ rồi, mà ko biết có gì mà sao lại bí mật thế nhỉ - Ran nhìn Shin với vẻ khó hiểu Anh lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ màu xanh rồi quỳ xuống trước Ran và nói : - Lấy anh nhé, Ran Những người đi trên cầu đều ngừng lại xem trên cầu đang có chuyện gì, thì ra là 1 anh chàng đang tỏ tình với người con gái mình yêu, và Ran thì quá bất ngờ với hành động của Shin, 1 vài tiếng động của những người đi đường làm Ran giật mình và cô gật đầu với gương mặt đỏ như trái chín mọng trên cây, Shin đeo chiếc nhẫn lên tay Ran vào mọi người cùng vỗ tay và chúc mừng cho đôi tình nhân ( lãng mạn wá :h17: ) - Em thấy chiếc nhẫn này có xứng với công của em ko?- Shin choàng tay qua eo Ran - Thật là…., lúc nãy thật là ngượng quá đi mất – mặt Ran vẫn còn đỏ sau chuyện lúc nãy - Vậy ra là cái này do Shin sắp đặt sẵn rồi , thảo nào hôm qua thấy mọi người có vẻ kì lạ - Ran nhớ lại - Mà chiếc nhẫn này thật kì lạ, nó ánh lên màu sắc của cầu vòng nhìn rất đẹp – Ran nhìn vào chiếc nhẫn trên tay - Đương nhiên rồi, vì cầu vòng là biểu tượng cho tình yêu của đôi ta, lời nói sẽ lấy em làm vợ là vào ngày có cầu vòng – Shin cằm lấy tay Ran và hôn nhẹ lên trán nàng Cả 2 đứng nhìn cảnh xung quanh hồi lâu sau đó quay về biệt thự của Hakuba Sáu tháng sau, đám cưới của 4 đôi tình nhân này được tổ chức cùng lúc tại nhà thờ “ ST. Bride’s” ở London, và những bộ áo cưới mà họ bận đều do Ran – 1 nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho ngày đặc biệt của cả nhóm. Và 4 đôi này sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi , tình yêu giữa họ là vĩnh hằng, cũng như tình bạn giữa họ luôn luôn khắn khít với nhau. The end |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 1/2/2011, 13:12 | |
| Bóc tem+xé+đốt+chôn Công nhận chap này cũng lãng mạn thiệt nhưng lại thiếu đôi KaitoxAoko (mặc dù biết họ là thầy giáo với cô giám thị :h10: ) Mà trong chap này, đại từ nhân xưng lúc thì xưng là "anh, em'', lúc thì xưng là ''tớ, cậu'' nên loạn hết cả lên, mất hay. :h4: Thôi, dù sao cũng vote (mình nói nhảm nhiều quá :258: ) |
| | | .:.baby_Rosy.:.
Tổng số bài gửi : 638 Birthday : 18/05/1998 Age : 26
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate 17/2/2011, 16:39 | |
| Này này bạn kunnie2911, bạn đang spam đấy.Hẳn là bạn chưa đọc nội quy 4rum đúng không? Vi phạm lần 1. Vote - và cảnh cáo |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] This is the fate | |
| |
| | | | [Long Fic sưu tầm] This is the fate | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|