Conan Fan Club |
|
| [Long Fic Dịch] As long as you're happy | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:35 | |
| Tác giả:wendyqrent Dịch giả: wings89 Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/5703965/1/As_Long_As_Youre_HappyRanted: T *** Chap 1: Love is painful - Yêu là đau đớn--Haibara Ai--Màn đêm buông xuống. Tôi ngồi im lặng dưới tầng hầm, lắng tai nghe những tiếng nói bên ngoài. Luồng sáng duy nhất trong căn phòng này được hắt ra từ chiếc máy vi tính. Cạnh đó là mảnh giấy với những công thức và hình ảnh những chuỗi xoắn kép rối rắm. Tôi hít thật sâu khi nghe giọng nói của hắn- thứ âm thanh duy nhất trên đời có thể mang hơi ấm đến trái tim lạnh giá của tôi. " Cuối cùng thì...bác Agasa, cháu cũng có thể sống bình yên mà ko cần lo lắng về lũ sói đen đó nữa...", giọng nói ấy vang lên. Tôi nghiêng đầu gần đến cửa để lắng nghe rõ hơn những gì họ nói. " Đó là sự thật...và đã đến lúc cháu phải thú nhận với Ran những gì đã xảy ra suốt 2 năm qua..." Tim tôi thắt lại. " Nó đã đến", tôi nghĩ. Điều tồi tệ nhất mà tôi phải đối mặt. Thậm chí tệ hơn cả việc phải đương đầu với tổ chức Áo đen suốt tuần qua. Tôi cố nghe hết những từ mà Kudou nói, trước khi tôi ko còn được nghe nữa. " Cháu sẽ...đến nhà cô ấy, bác Agasa, ko phải với cái tên Edogawa Conan nữa, mà là cháu- Shinichi Kudou- người duy nhất cô ấy đã chờ đợi và mong mỏi suốt thời gian qua" Một nụ cười đau đớn nở trên môi, tôi nhận thấy rõ điều đó. Cô ấy thật may mắn- người duy nhất mà trái tim hắn ta khao khát sỡ hữu. Và tôi ước gì..ước gì...tôi cũng được may mắn như thế...!!! " Bye, bác Agasa" " Ah, chúc may mắn" Tôi lẳng lặng quay trở lại bên chiếc máy vi tính khi nghe tiếng mở cửa tầng hầm. Từ bước chân, tôi biết đó là bác Agasa. " Ah..Ai-kun, chúng ta sẽ ăn cái gì đây cháu?" Tôi tảng lờ ông đi, thậm chí ko thèm chú ý đến dù chỉ một chút xíu. Ko phải là tôi ko tôn trọng ông- vì dù sao, ông cũng là người giám hộ tôi. Chỉ là tôi ko có tâm trạng để nói chuyện, cũng như ăn uống, vào lúc này. Tôi cảm thấy bàn tay ông đặt lên vai mình. Bất đắc dĩ, tôi đành ngừng dán mắt vào những công thức và con số của thuốc giải APTX 4869. " Gì thế, Ai-kun? Cuối cùng cháu cũng đã thoát được tổ chức đáng sợ đó, nhưng sao cháu vẫn ko vui?" Tôi quay lại nhìn ông. Nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má, dù tôi đã cố gắng giữ ko cho mình run lên. " Cháu muốn được đối mặt với chúng...nếu đó là điều duy nhất có thể giữ Kudou bên mình.." Tiến sỹ Agasa nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, ông ấy đã biết tôi yêu hắn, thậm chí ko cần nghe bất cứ lời thú nhận nào từ tôi. Tôi quệt nhanh những giọt nước mắt và quay lại với cái màn hình vi tính. " Dù sao thì...cháu cũng ko muốn ăn bây giờ. Cháu cần làm xong thuốc giải cang sớm càng tốt."- tôi nói với giọng lạnh lùng hằng ngày. " Cháu vẫn muốn nó được hạnh phúc, dù rằng chính cháu đang đau ...?" Đôi tay tôi dừng lại, ngầm như xác nhận điều ông nói là đúng. " Shinichi sẽ kể cho Ran biết tất cả thôi, ngay bây giờ, nhưng mà cũng đâu hại gì nếu cháu nói với nó những gì cháu đang nghĩ? Shinichi sẽ hiểu tâm trạng của cháu, ít ra nó cũng biết được rằng, có một người khác yêu thương nó nhiều đến mức có thể hi sinh hạnh phúc riêng của mình..." Tôi lắc đầu một cách yếu ớt " Không, cháu ko thể làm vậy, bác Agasa. Cháu ko muốn làm anh ấy phải chọn lựa giữa cháu và Mouri-san, mặc dù cháu chắc rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ chọn cháu..." Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng mình, tôi thực sự muốn nói cho hắn biết- và cảm giác thôi thúc đó ngày càng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Tôi ko biết điều gì đang xảy ra trong tôi, thật sự ko giống tôi nếu phải thú nhận là mình yêu một người đàn ông! Và...yeh, Shinichi Kudou chỉ cần hạnh phúc bên Ran Mouri là được, không phải Shiho Miyano. " Được rồi, ông sẽ để cháu một mình...Nhưng nếu cháu cần gì, cứ gọi ông..." Uhm, tôi nghĩ một cách buồn bã, điều duy nhất tôi cần bây giờ là Shinichi Kudou, nhưng tôi đâu thể nói với ông ấy như vậy?... Và ngay cả khi cháu nói với bác thì bác cũng đâu thể giúp cháu hoàn thành mơ ước đó, bác Agasa ... *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:37 | |
| Chap 2: Believe me==Edogawa Conan==Ran nhìn tôi chằm chằm, còn tôi thì cố né tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chính là Shinichi Kudou, còn Haibara là tác giả loại thuốc đã khiến tôi teo nhỏ thành Conan. Cô ấy ko cười, cũng ko khóc, chỉ đơn giản là nhìn tôi trân trân như thể tôi mới nói với cổ là tôi gặp Kamen Yaiba trên đường về nhà vậy. " Đồ ngốc, đừng có kéo chân chị như thế, Conan-kun"- cuối cùng, Ran bật ra một tiếng cười nhỏ. Tôi nhìn lên cô, và gào to. " Tớ ko đùa, Ran!! Đừng nói rằng cậu chưa bao giờ nhận ra tớ là Shinichi Kudou?? Mouri ngủ gật, cũng chính là tớ! Chính tớ đã đưa ra những lời gợi ý để bố cậu giải quyết các vụ án, mục đích là để bố cậu trở nên nổi tiếng hơn, từ đó tớ sẽ dễ dàng lần ra tung tích bọn Áo đen. Cậu nhớ ko, Ran, chuyện cậu đã từng rất nhiều lần nghi ngờ tớ là Shinichi Kudou ấy???"_ tôi buột miệng nói ko suy nghĩ, ngay lập tức Ran tung chân lên với gương mặt giận dữ đỏ như củ cải đường. " Nếu là như vậy.... TẠI SAO CẬU KO NÓI TỚ BIẾT SỚM HƠN?? TẠI SAO CẬU VẪN PHỦ NHẬN CẬU CHÍNH LÀ SHINICHI? TẠI SAO CẬU VẪN IM LẶNG KHI NHÌN THẤY TỚ KHÓC RẤT NHIỀU VÌ NHỚ CẬU? TẠI SAO HẢ???" Cả người cô run lên. Tôi đoán nếu có một cao thủ Karate nào đó đứng đây vào lúc này, hẳn Ran có thể giết chết người ta chỉ trong 1 shot. Tôi từ từ đứng dậy và ngẩng lên nhìn cô. " Nếu tớ nói với cậu, cậu sẽ ko khóc vì tớ chứ? Tớ hiểu cậu quá mà, Ran. Tớ chỉ muốn cậu có cuộc sống thoải mái, và ko muốn bọn chúng xem cậu như mục tiêu, chỉ vì cậu có liên quan đến tớ. Cậu biết bọn chúng có thể làm gì mà, phải ko? Cậu đã tận mắt chứng kiến vào tuần trước, đúng chứ?" Ran quay lại ghế ngồi của cô, gương mặt vẫn đẫm nước mắt. Tôi bước lại gần hơn. " Haibara...cô ấy thực sự là ai?", Ran hỏi, giọng run run. " Shiho Miyano, lớn hơn chúng ta 2 tuổi. Bây giờ cô ấy đang chế thuốc giải độc, và tớ sẽ trở lại là Shinichi sớm thôi..."_ tôi nói. Ran vẫn nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước. " Cậu thực sự là Shinichi Kudou?" Tôi mỉm cười " Uhm, Ran, và tớ đã trở về" ==Ai Haibara== " Hãy tin tớ, Ayumi-chan, đây là sự thật..", tôi nói qua điện thoại, và ko nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ bên kia. " Conan-kun là thám tử Shinichi Kudou, còn cậu là một nhà khoa học- Shiho Miyano?"- Ayumi hỏi lại, giọng run run-đầy nước mắt. " Xin lỗi, Ayumi-chan. Tớ nên nói trực tiếp cho cậu nghe, nhưng tớ ko biết làm sao đối diện với cậu, Genta và Mitsu. Vậy nên...có thể giúp tớ...?" " Nói cho họ biết về danh tính thật sự của cậu và Conan-kun?" " Uhm, làm ơn..Ayumi-chan.." Tôi đã hít một hơi thật sâu sau cuộc gọi đó. Tôi biết rằng trái tim bé nhỏ kia cũng đang tan vỡ, sau khi biết được sự thật rằng- Conan-cậu bé mà cô ấy luôn quan tâm, thật chất là một thiếu niên 17 tuổi, và dĩ nhiên sẽ ko thể nào tồn tại một tình yêu đối với một cô bé 7 tuổi như mình. Nhưng sau đó lại là sự may mắn. Ít nhất cô có thể xoá bỏ hình bóng Kudou-kun khỏi trái tim, và tìm một người đàn ông thích hợp trong tương lai. "Ko giống như tôi", tôi thầm nghĩ và mỉm cười với chính mình trong gương. Đó là nụ cười nhuốm đầy vẻ đau đớn, mà ko biết bằng cách nào, nó đã trở thành đặc điểm của nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt tôi mấy hôm nay... Làm thế nào tôi có thể tìm thấy một người tốt khi, khi tôi đã một lần tìm được người tốt nhất? Kudou, tin tôi đi...Tôi sẽ ko thể yêu thêm một người đàn ông nào nữa...vì tôi đã yêu cậu nhiều hơn những gì tôi nghĩ.... *** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:38 | |
| Chap 3: What's wrong with you, Haibara?
==Edogawa Conan==
" Bác Agasa, làm ơn sửa cửa trước đi, thật buồn cười khi mỗi lần đến thăm bác cháu đều phải vào bằng cửa sau."_ tôi lầm bầm trong khi đặt nghiêng ván trượt dựng sát vách tường. Ông tiến sỹ cười lớn, vừa khuấy một tách trà.
" Haha...Bác xin lỗi, Shinichi. Ai-chan ko chịu rời khỏi tầng hầm, nên bác có nhiều việc quá..."_ ông trả lời. Tôi ngừng đi loanh quanh trong nhà, thay vào đó là nhìn ông.
" Ý bác là...Haibara tự nhốt mình trong phòng áh?"
" Uhm, nó nói là nó cần làm xong thuốc giải sớm, để giúp cháu mong chóng trở lại làm Shinichi kudou. Nhưng bác ko nghĩ là nó lại giam mình trong mình, và chỉ chịu rời khỏi đó để đi tắm, thậm chí cả bữa ăn nó cũng mang vào..."
" Mang bữa ăn vào? Bác Agasa, đừng nói với cháu là cả ăn cô ấy cũng ăn ở dưới hầm"
" Bác có hơi lo lắng cho nó, Shinichi..."
Vậy nên tôi quyết định xuống kiểm tra xem thế nào. Tôi e rằng có gì đó ko ổn cho cô ấy. Cô ấy nên sống hạnh phúc chứ, khi mà tổ chức Áo đen toàn bộ đã bị tống vào tù, và cô ấy đã tự do. Nhưng sao cô ta lại hành động như thể còn có nhiều gánh nặng trên vai, hơn cả lúc tổ chức chưa bị tiêu diệt nữa?
Tôi chầm chậm mở cửa tầng hầm, và thắc mắc ko biết Haibara đang làm gì trong đó. Tôi nghe những tiếng tích tắc phát ra từ máy vi tính, trong khi cô ấy ko hề gõ phím. Cùng lúc với sự có mặt của tôi, Haibara hơi xoay lại hướng về tôi, nhưng mắt vẫn dán vào màn hình, cứ như thể tôi ko có ở đây.
" Haibara..?", tôi gọi, và từ từ bước tới. Nhưng cô ấy ko trả lời, cũng chẳng có chút tín hiệu nào chứng tỏ cô ấy nghe tôi gọi.
" Cái gì? Bác Agasa nói với cậu là tớ tự giam mình dưới tầng hầm này à?"_ cô ấy nói với giọng lạnh lùng cùng âm điệu phẳng lỳ.
" Uhm bác ấy đã nói vậy", tôi xác nhận và chờ đợi phản ứng của cô. Nhưng không, cô ấy không chớp mắt, cũng ko tỏ ý muốn trả lời câu hỏi.
" Thôi nào, Haibara..", cuối cùng tôi đành lên tiếng" Tớ ko muốn vì hoàn thành thuốc giải sớm mà cậu phải ở lại đây mãi mãi đâu..."_ tôi tiến lại gần hơn, hi vọng cô ấy sẽ vui lên một chút. Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy.
" Cậu khóc à?"_ tôi ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt cô. Haibra ngừng công việc và nhắm mắt lại.
" Liên quan gì đến cậu ko?"_cô hỏi, thình lình giọng nói trở nên nghiêm nghị với cái nhìn sắc bén.
" Dĩ nhiên là có liên quan, nếu ko thì tại sao tớ lại ở đây chứ ?"_ tôi nói trong khi chưa hết bối rối về thái độ kỳ quặc của cô. Tôi biết, bình thường cô ấy vẫn rất lạnh lùng như vậy, nhưng giờ thì...hình như ko chỉ là lạnh...
Cô ấy trông như đang giận dữ, nhưng...tại sao..?
" Miễn là tôi có thể giao cho cậu thuốc giải, ngoài ra cậu ko cần quan tâm tới những việc khác"_ cô trả lời với giọng bình thường vốn có.
"Haibara..."
" Cậu làm ohiền tôi đủ rồi đó, đi ra"
" Không phải, nghe tớ này..."
" Đi đi, Kudou-kun"
" Haibara"
Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy không gian.Haibara cảm thấy lúng túng, còn tôi thì ko biết nên làm gì.
" Cậu ko thể nghe tớ dù chỉ trong giây lát sao?" _ tôi cố nói thật rõ ràng.
Lại một sự im lặng.... Cô cắn nhẹ đôi môi, nhìn tôi ko chớp mắt.
" Cậu ko cần thuốc giải phải ko, Kudou-kun?"_cuối cùng sự im lặng cũng bị phá vỡ. Tôi nhìn cô ấy chăm chăm, còn cô ấy thì quay đi chỗ khác.
" Tớ cần nó, vì Chúa, Haibara...Nhưng tớ ko muốn cậu phải hi sinh mọi thứ chỉ để chế thuốc giải độc. Bác Agasa đã rất lo lắng, cậu biết ko?"_ tôi hạ thấp giọng, nhưng cô ấy vẫn ko mảy may nhìn tôi.
" Cảm ơn về bài giảng, giờ cậu có thể đi, Kudou-kun.."
Không còn cách nào khác để tiếp tục câu chuyện. Tôi ko hiểu việc gì đã xảy ra, hoặc đang xảy ra đối với cô ấy. Tôi vẫn đứng đó thêm một lúc nữa trước khi nhận ra rằng Haibara hoàn toàn lơ tôi đi.
" Tốt thôi...", tôi nói lần cuối" Chỉ cần cậu nhớ một điều, tớ quan tâm đến c6ạu ko phải vì cậu là người chế tạo thuốc giải..."
Tôi bước ra ngoài và đóng cánh cửa lại. Tôi dựa lưng vào cửa, tự hỏi sao tim tôi đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt chưa kịp khô ấy.
Haibara, chuyện gì đang xảy ra với cậu? |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:39 | |
| Chap 4: A letter to Shinichi Kudou - Thư gửi Shinichi
== Haibara Ai ==
Viên thuốc màu trắng nằm im trong tay tôi. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành nó- Thuốc giải hoàn hảo cho APTX 4869. Nhìn vào gương, tôi trông thấy hình ảnh của chính mình lúc này: chiếc áo màu đỏ cổ rùa, còn bên ngoài khoác bộ áo blue trắng dài.Trang phục này nhắc tôi nhớ đến lúc mà tôi chạy trốn khỏi tổ chức.Tôi đã mặc chúng chạy trong mưa, để cuối cùng gục gã trước cửa nhà Kudou. Tim tôi đập thình thịch khi tôi nốc viên thuốc vào miệng, và nuốt.Tôi chắc chắn về hiệu quả của nó mà ko cần đến Kudou thử trước.
Kuodu-kun... Tôi có thể nhận ra những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má, khi tôi nhớ về hắn. Chắc chắn là tuyến lệ của tôi hỏng rồi, khi mà chúng cứ chảy trong lúc tôi luôn cố giữ chúng lại.Tôi thở hổn hển, cơ thể tôi đang tan chảy. Nó đã đến! Phản ứng này đến nhanh hơn khi Kudou cố gắng thử nghiệm mấy loại mà tôi làm trước đó.
Tôi thở hồng hộc, tay vịn vào bàn, cảm giác cơ thể mình đang tê dại đi. Tôi ko thể cử động. Nó thậm chí còn đau đớn hơn nhiều lúc tôi trở về hình dáng cũ ở khách sạn Haido. Hình ảnh Gin bắn tôi trên sân thượng, Pisco nhìn thấy tôi teo nhỏ thành Haibara, cuối cùng thì Kudou-kun cứu tôi thoát khỏi chúng, tất cả đột nhiên tràn vào óc tôi, đến nỗi tôi ko phân biệt được ai đến đầu tiên. Những giọt nước mắt khác rơi thêm lần nữa, khi tôi cảm nhận được về những kỷ niệm mà tôi đã có với hắn...
Tôi thét lên với giọng to nhất có thể, hi vọng nó sẽ làm giảm bớt những đau đớn lúc này, và tôi dần lịm đi trên sàn nhà giá lạnh.
Chậm chạp...tôi mở mắt. Ko còn quá đau nữa. Cũng ko còn nước mắt. Mọi thứ vẫn ổn. Hoàn hảo. Tôi cử động những ngón tay để chắn chắn điều này là đúng. Rồi tôi cẩn thận đứng dậy, nhận thấy mình cao hơn nhiều so với 2 năm qua. Tôi quay người, nhìn vào gương, và mỉm cười. Đó là nụ cười thực sự đầu tiên mà tôi có trong suốt mấy ngày qua.
Cuối cùng, Shiho Miyano đã trở lại....
"Tiến sỹ Agasa vẫn chưa về", tôi nghĩ khi nhìn trộm từ cửa phòng ra. Tốt hơn nhiều, vì tôi sẽ bình yên kết thúc công việc của mình mà ko bị quấy nhiễu bỡi bất kỳ câu hỏi nào, như là " Cháu ổn ko, Ai-kun?", hoặc " Cháu có muốn đi chơi với Ayumi và mấy đứa trẻ khác?", một số câu hỏi mà tôi chỉ có thể trả lời "KHÔNG" hoặc tệ hơn là những tiếng lầm bầm nho nhỏ.
Tôi bấm số gọi cho Ayumi-chan. Bên cạnh máy tính là một đống ảnh. Những bức ảnh- lý do tôi gọi cho cô bé.
" Chào Ayumi-chan, là tôi đây....Cậu có thể đến nhà tiến sỹ Agasa bây giờ ko? Có, uhm nếu được thì gọi cả Genta và Mitsu...tớ có vài điều muốn nói với các cậu..."
Thở dài, tôi nghĩ là mình nên đặt nó lại vị trí cũ. Đồng hồ gõ chín hồi, nghĩa là tôi chỉ có 1 hoặc 2 giờ để hoàn thành nốt mấy việc đang dang dở. Tôi chộp lấy mảnh giấy trắng và cây bút, ngồi xuống, và thầm hỏi là mình nên viết những gì.
Kudou-thân mến....Không, nó quá kiểu cách, bạn có nghĩ vậy ko?...Tốt thôi, vậy còn " Chàng thám tử thân mến" thì sao..? Cũng ko được, làm thế nào nếu bác Agasa nhìn thấy bức thư này trước Kudou, và đưa nó cho thám tử Mouri?
Hoặc là mình nên cố gắng dùng " Shinichi-kun-thân mến"..?
Không, chắc chắn là không được. Chỉ cần nghĩ tới mấy từ đó thôi là gương mặt tôi nóng bừng lên rồi, vậy nên đó là ý tưởng TỆ NHẤT mà tôi từng nghĩ đến....
Sau khi vài chục quả bóng bằng giấy xuất hiện trên sàn, tôi đọc lại bức thư lần nữa một cách hài lòng. Vâng, cuối cùng thì tôi cũng chọn " Kudou-kun" cho phần mở đầu.
" Kudou-kun,
Khi đọc được bức thư này, thì tôi đã ở một nơi cách xa cậu.Đây là thuốc giải của APTX 4869, tôi đã thử nó với chính mình và hoàn toàn tự tin về độ hoàn hảo.
Tôi sẽ đi Mỹ vào thứ Bảy này, nhưng đêm nay tôi phải rời khỏi nhà của tiến sỹ Agasa. Đừng hỏi tôi tại sao, vì Chúa, và tôi biết rõ lý do.
Cảm ơn về tất cả, Kudou-kun. Tôi biết cậu giữ tôi lại vì tôi là người duy nhất có thể điều chế thuốc giải, ngay cả khi cậu nói với tôi rằng cậu quan tâm đến tôi ko vì điều đó, nhưng tôi vẫn cảm ơn cậu rất nhiều, vì cậu đã làm tôi rất hạnh phúc, và giúp tôi hiểu rằng mình ko đơn độc đối diện với mọi thứ trên thế gian này. Cảm ơn cậu đã giúp tôi, mỗi khi tôi muốn kết thúc cuộc sống của mình.
Chúc cậu hạnh phúc với Mouri-san, và thành công trong việc đeo đuổi sự nghiệp thám tử.
Always,
Shiho Miyano"
" Nó là đây", tôi gấp bức thư lại, bỏ vào phong bì kèm theo mấy viên thuốc màu trắng như tuyết. Tim tôi đau buốt nhưng tôi vẫn phải giữ tất cả cảm xúc trong lòng ngực, khi tôi nghĩ về việc mình ko còn được ở bên cạnh người đàn ông mà mình yêu thương chân thành nữa.
Chuông cửa đột ngột reo vang, tôi nghe một giọng nhỏ, nữ tính vang trong loa.
" Ai-chan?.. Là bọn tớ đây..."
Tôi đứng dậy và bước ra cửa trước. Một khi tôi đã hoàn thành điều cuối cùng này, tôi sẽ đến một nơi xa nhất có thể. Tôi sẽ xoá bỏ hình bóng của Shinichi Kudou ra khỏi tâm trí mình, và bắt đầu một cuộc sống mới của Shiho Miyano.
Nhưng..thực sự tôi có thể quên một người tên là Shinichi Kudou ...? |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:41 | |
| Chap 5: Bye bye, Ai-chan
==Ayumi Yoshida==
Thật là khó để xin phép bố mẹ ra khỏi nhà vào lúc này. Nhưng hình như đây là trường hợp khẩn cấp, vậy nên tôi nói với bố mẹ là đến chỗ Ai-chan để lấy lại quyển sách- thứ tôi cần cho bài thi ngày mai.
Genta-kun và Mitsu-kun tỏ ra khó hiểu khi tôi nói là Ai-chan muốn gặp chúng tôi. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho Mitsu, vì thực tế Ai-chan đã là một cô gái 20 tuổi- nó sẽ là cú sốc mạnh cho cậu ấy. Ai cũng biết là Mitsu thích Ai-chan, cũng như tôi thích Conan-kun.
À, ý tôi là...Kudou-senpai.
Một người nào đó đang đi ra, có thể là Ai-chan. Tôi ko thấy rõ lắm vì trời tối. Hôm nay ko có trăng, cũng ko có ngôi sao nào treo trên bầu trời đen thẫm kia. Vâng, cả bầu trời đêm cũng hiểu tâm trạng của tôi bây giờ. Tôi sẽ là kẻ nói dối trắng trợn nếu bảo việc Conan-kun chính là Kudou-senpai- ko ảnh hưởng gì tới tôi. Tồi tệ hơn cả Mitsu, phải trung thực.
Cánh cửa bật mở, và theo phản xạ, tôi gọi người mới ra đó là Ai-chan ( như tôi đoán nãy giờ)
" Chào buổi tối, Ai-ch..."
Từ ngữ trong tôi bị đứt đoạn ngay lập tức. Tôi ko thể nào tin nổi dù tôi đã biết trước sự thật. Trước mặt tôi là một cô gái trẻ xinh đẹp, thay cho cô bạn 7 tuổi có mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc. Mitsu và Genta nhìn chăm chăm vào cô ấy, rồi há miệng cười toe. Cô ấy cũng cười đáp lại. Có lẽ cô ấy vui vì phản ứng của chúng tôi.
" Miyano-oneesan"_ tôi thấp giọng. Cô ấy vẫn nhìn chúng tôi, mỉm cười.
" Tôi vẫn luon là Ai-chan của cậu, Ayumi, và tất nhiên..."_ mắt cô phóng ngược về hai cậu bé " Haibara-san cho cả 2 cậu..."
Bọn tôi vào trong, và nhận ra sự im lặng đến mức kỳ lạ trong nhà. Năm người chúng ta...chúng ta đã có 5 người, với rất nhiều tiếng cười trong ngôi nhà này. Genta-kun vẫn hay phàn nàn về việc trong nhà ko có đủ đồ ăn ( chẳng bao giờ đủ với cậu ấy cả...), Mitsu hay nảy ra những sáng kiến mới, Ai-chan luôn lạnh lùng nhưng thật đáng tin cậy, Conan-kun thì rất can đảm và giỏi suy luận...tất cả đều được ghi lại trong ngôi nhà này.
Sẽ không bao giờ có một đội thám tử nhí nào nữa, những phát minh đặc biệt của bác Agasam những buổi sáng cùng cho thỏ ăn với Ai-chan, phá những vụ án mà đến cảnh sát cũng bó tay cùng với Conan-kun, hay quậy tung nhà của bác Agasa và bị Ai-chan bắt phải dọn dẹp lại ngay vào sáng hôm sau...
Không có gì nữa...chỉ là ko có gì thêm nữa...
Và nỗi đau đã trong tim tôi bắt đầu căng phồng như quả bóng, khi tôi nhớ về những kỹ niệm chúng tôi đã có trong quá khứ...
" Xin lỗi vì làm mọi người phải đợi..."- Ai-chan quay lại, mang theo một xấp ảnh.
" Đấy là lý do cậu gọi cho bọn tớ à, Haibara-san?", Mitsu hỏi, và Ai-chan gật đầu cộc lốc.
" Uhm, ở đây là mấy bức hỉnh của nhóm mình. Tớ đã chỉnh lại một vài tấm bằng Photoshop, hi vọng các cậu sẽ thích nó. Vì chúng có thể là điều cuối cùng tớ có thể để lại cho các cậu..."
Những bức ảnh của chúng tôi-trong 2 năm qua. 5 người chúng tôi với những chiếc huy hiệu thám tử trên ngực áo, hình ảnh của tôi và Ai-chan mặc Yukata ở hội chợ Tanabasa năm ngoái, mấy tấm hình cả nhóm trong kỳ nghỉ hè ở Kinosaki, một số hình khác ở Karuinaza, hình ảnh của Genta-kun, Mitsu-kun và Conan-kun cười toe toét trước toà Tháp Đôi mà chỉ vài giờ sau nó đã bị đánh bom tan tành, có cả bức ảnh cả 5 đứa chụp trong ngày "Lễ Búp bê" của con gái, một số khi chúng tôi đi du lịch ở mấy bãi biển khác nhau và có cả lúc ở Rock Ikkaku 2 năm trước, tất cả đều ở đây...
" Cảm-cảm ơn...Ai-chan, tớ rất thích nó, thực sự đấy...", tôi nói, và tiếng nấc như thể có vật gì đang chặn ngang cổ họng.
" Uh, tớ ko biết rằng cậu chỉnh lại đẹp như thế này, Haibara-san..."_ Genta nói với giọng khàn hơn.
" Tốt lắm, tớ mừng vì các cậu thích nó..."
Đồng hồ gõ 10 giờ, và chúng tôi phải về trước khi bố mẹ đổ xô đi tìm vì lo lắng. Ai-chan ôm lấy tôi, một giọt nước mắt khẽ rơi lên chiếc áo trắng cô đang mặc. Cô ấy tiễn chúng tôi ra cửa trước, và đột nhein6 tôi sực nhớ ra điều gì đó.
" Ai-chan, sao ko gọi Conan-kun, ý tớ là...Kudou-senpai?"
Trong khoảnh khắc, Ai-chan như sững lại ngay bậc cửa. Nhưng chỉ vài giây sau, cô ấy mỉm cười " Chỉ có Chúa và tớ mới biết tại sao...và tớ ko nghĩ cậu ta sẽ thích được cậu được gọi là Kudou-senpai đâu, Ayumi-chan"
Tôi cười toe toét trước lời trêu chọc của cô ấy. Chỉ là trước khi cánh cửa khép lại, cô ấy thì thầm " Cảm ơn"- rất buồn bã, đến với cả 3 chúng tôi, và thả một giọt nước mắt rơi lên gò má tôi.
Cuối cùng, khi cánh cửa đã hoàn tôi đóng lại, tôi mới biết rằng chúng tôi sẽ ko còn gặp lại cô ấy nữa. Cả 3 chúng tôi đều biết điều đó. Ngọn gió đêm mát lạnh đang dần xua tan đi những đám mây, trả lại bầu trời từng ngôi sao sáng lấp lánh. Theo một cách nào đó, tâm trạng của bầu trời đã tốt hơn. Nhưng tâm trạng tôi vẫn ko thay đổi, Không hề, dù chỉ là chút xíu. Những ngày tháng mà tôi đã trải qua cùng đôi Thám tử nhí vẫn mãi mãi là kỷ niệm đẹp trong tôi, và tôi sẽ ko bao giờ-không bao giờ- quên được Ai-chan, Mitsu-kun, Genta-kun, tất nhiên cả Conan-kun và bác Agasa.
" Bye bye, Ai-chan..."
***
@ Lời của dịch giả:
Ko hiểu sao đọc chap này, tôi đã khóc. Thật kỳ lạ. Những cảm xúc của Ayumi khiến tôi ko cầm lòng được. Tôi đã từng đôi lúc ko thích đám nhóc này ( vì chúng quá nhí nhố), nhưng khi tôi đọc chap này, tôi nhận ra mình đã sai lầm. Bởi lẽ trẻ con- dù sao cũng có tình cảm chân thành và tha thiết ko thua gì người lớn.
Gỉa sử nếu 1 ngày Conan kết thúc, Conan trở về thành Shinichi, Ai-chan trở lại làm Shiho, thì điều nuối tiếc nhất có lẽ thuộc sẽ về 3 đứa bé còn lại, bởi chúng mãi mãi mất đi 2 người bạn thân, và sẽ kHÔNG-CÒN một đội thám tử nhí hồn nhiên, ngây thơ ngày nào. Thương... |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 20:54 | |
| Đang mò mẫm trên forum thì vớ được cái fic này Đọc xong cảm động quá :h2: , ss dịch hay thật, chả bù cho em :h3: Không biết khi DC kết thúc, ba đứa nhóc sẽ ra sao? Hi vọng bác Gosho sẽ cho chúng một cái kết có hậu :oops: Vote cho ss :h8: Tem của ta, xé, roẹt toẹt. Xong! :) |
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 21:05 | |
| |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 22:57 | |
| Chap 6: Only you
== Shinichi Kudou ==
Đã 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Kỳ kỷ hè sẽ bắt đầu vào tuần tới, và tôi chợt nhớ lại mùa hè năm ngoái- khi tôi vẫn còn là Edogawa Conan. Tôi đã trở lại thành Shinichi Kudou- 3 ngày rồi. Thêm nữa, cũng đã 3 ngày từ khi Haibara bỏ đi- đến một nơi nào đó mà chỉ có Chúa và cô ấy biết.
Haibara... Tôi thở ra một cách nặng nề khi nhớ tới cô ấy. Đó là một cô gái...cô gái giống như cơn gió mùa hè. Đột nhiên đến và bất ngờ ra đi. Tuyệt nhiên ko hề cho tôi bất cứ cơ hội nào tận hưởng sự mát mẻ. Cũng ko cho tôi biết tại sao cô ấy lại trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Cô ấy đã đi, và ko trở lại...
Và tôi cũng ko hiểu vì sao tim tôi lại đau nhức khó chịu như vậy, khi đọc bức thư cô ấy để lại ở nhà tiến sỹ Agasa đi kèm mấy viên thuốc giải. Nó thậm chí còn đau đớn hơn lúc tôi nhìn thấy Ran khóc 2 năm trước đây- khi tôi bị teo nhỏ thành Conan.
" Shinichi?"
Tôi dựng cổ dậy, thấy Ran ở trước cửa. Tôi đặt cuốn " Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes" xuống, thứ mà tôi chẳng hề nhìn vào từ cách đây nửa giờ, mỉm cười với cô ấy.
" Tớ ko nghe thấy cậu vào..."
Cô ấy đáp lại cũng bằng một nụ cười " Cậu đang nghĩ về cái gì đó phải ko?"
Thật may mắn cho tôi, vì Ran ko phải là một điệp viên CIA, vì nếu như vậy cô ấy sẽ nhận ra tôi đang nói dối khi lắc đầu trả lời câu hỏi này. Cô ấy đã chờ đợi tôi 2 năm, và giờ khi đã quay về bên cạnh cô ấy, tôi ko thể nào nói với cô ấy bất cứ điều gì về một người con gái khác đang trong đầu mình.
" Vậy thì tốt...Ah, tớ có mang bữa tối đến cho cậu, tớ chuẩn bị chút nhé?"
" Uh, thanks, Ran..."
Mái tóc đen dài của cô ấy nhảy múa vui vẻ trên lưng khi cô rời khỏi phòng. Ah, Ran... Tôi ko thể làm tổn thương cô ấy, khi mà cô luôn rất tốt với tôi. Và tất nhiên, cô ấy là người tôi yêu từ khi chúng tôi còn là 2 đứa trẻ, phải ko nào? Vì vậy, tình yêu đó ko thể thay đổi chỉ vì một cô gái tôi mới quen 2 năm trước, đúng chứ?
Oh tốt rồi, tôi hi vọng là vậy...
** Ngày hôm sau**
" Ran-oneesan, Ran-oneesan"
Cả tôi và Ran đều giật mình minh lại nơi phát ra tiếng gọi, và nhìn thấy 3 đứa trẻ lớp Ba, vừa chạy vừa thở hổn hển. Tôi nhướng mày ngạc nhiên khi thấy bọn nó có vẻ vội vàng đến thế.
" Gì thế, Ayumi?", Ran hỏi. Cô bé dường như có điều gì đó rất quan trọng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tôi, cô bé lại im lặng.
" Bọn em...bọn em có chuyện muốn nói với Conan, ah, Kudou-senpai", Mitsu thay cô bé trả lời, và Ran gật đầu. Cô ấy đi xa dần, để tôi lại bên lũ trẻ.
" Gặp cậu sau nhé, Shinichi"
Tôi nhìn xuống ba đứa nhóc. Đứa này thúc vào xương sườn của đứa kia, như thể đang nhường nhau nói ra cái điều quan trọng đó, và chúng đang né tránh ánh mắt của tôi. Thật thú vị, tôi đột nhiên bật cười.
" Chuyện gì đây, các cậu? Còn Kudou-senpai là thế nào vậy hả? Vì Chúa, tớ vẫn luôn là Conan-kun của các cậu thôi mà".
Cả 3 cùng ngẩng lên nhìn tôi, và mỉm cười.
" Cậu nói y hệt Haibara-san", Genta-kun bảo.
Tim tôi đột nhiên thắt lại khi nghe Genta tình cờ nhắc đến tên cô ấy, nhưng tôi vẫn vờ như ko có gì xảy ra. Tôi buộc phải nở một nụ cười khi bọn chúng bước đến gần hơn.
" Sao nào? Chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
Ayumi lấy ra một phần của bức ảnh. " Ai-chan đã đưa cho bọn tớ mấy tấm hình của nhóm mình...", cô bé nhìn lại bức ảnh một lần nữa trước khi tiếp tục "..nhưng có lẽ Ai-chan muốn đưa bức ảnh này cho Conan-kun, thay vì..."
Tôi nhận lấy bức hình từ tay Ayumi và nhìn vào đó. Đó là bức ảnh mà tiến sỹ Agasa đã chụp cho khi chúng tôi đến Karuizawa vào mùa hè năm ngoái. Tôi đang đạp xe ở giữa Mitsu và Ayumi. Nhưng hình như Haibara đã chỉnh sửa nó, cô ấy làm mọi thứ xung quanh trở nên đơn giản, ngoại trừ nhân vật chính là tôi- với hai màu đen trắng. Hai chữ được viết nghuệch ngoạc bên dưới góc phải tấm hình.
" Only you"
" Conan-kun, có thể đấy ko phải là chuyện của tớ...nhưng..tớ nghĩ Ai-chan đã rất thích cậu..."
Tôi nhìn Ayumi bằng vẻ nghi ngờ " Làm sao cậu biết? Đó chỉ là một phần của tấm hình"
" Tớ cũng là một cô gái mà, Conan-kun!Tớ biết khi nào thì một cô gái đang yêu, đặc biệt nếu cô gái đó lại yêu người bạn trai mà mình thích"
Gương mặt cô bé ửng đỏ khi nói ra những từ cuối cùng, và mắt thì dán chặt vào bàn chân đang ngọ ngoạy. Tôi vẫn ko tin rằng Haibara thích tôi, nhưng một phần bức ảnh này lại như nói rằng điều đó là sự thật.
" Nhưng có thật là..."
" Cậu có phải là một thám tử tài ba ko?", Giọng nói giận dữ của Mitsu cắt ngang câu nói của tôi. Genta-kun và Ayumi khá bất ngờ trước phản ứng của cậu bé, và tôi cũng vậy.
" Cậu ko nhận ra sao, Conan-kun? Điều mà tôi thậm chí còn nhìn thấy! Có thật là cậu lớn hơn tôi 10 tuổi ko vậy, Conan-kun?"
Tôi cố gắng tìm những từ ngữ nào thât chính xác để trả lời cậu bé, nhưng...tôi ko tìm ra. Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào Mitsu đang đỏ mặt lên vì tức giận. Một người mà cậu bé yêu thương, lại yêu thương một người khác và gã đó thì chẳng hề hay biết gì.
" Bọn tớ phải đi đây, Conan-kun..", Ayumi nói, " ...Chúc may mắn!"
Tôi nắm chặt bức ảnh trong tay và nhìn chúng xa dần. Hai từ " Only you" cứ nhấp nháy trong đầu tôi liên tục, liên tục và liên tục. Có lẽ cảnh trong bức hình này, gương mặt giận dữ của Mitsu và cả 2 từ đó...sẽ được khắc sâu trong tim tôi, mãi mãi.
Và có thể là...chỉ có thể thôi, hình bóng của cô gái- người viết 2 chữ này, cũng còn hiện diện trong trái tim tôi... |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 22:58 | |
| Chap 7: True Love
==Ran Mouri==
Tôi tròn mắt, cứ tưởng mình nhìn lầm khi bước vào nhà Shinichi, và thấy cậu ấy đang ngủ thiếp đi trong phòng đọc sách. Sắp tới giờ đi học rồi, sao mà cậu ấy có ngủ ở nơi này chứ?
Chầm chậm, tôi bước vào phòng và lay bờ vai của Shinichi, đánh thức cậu ta dậy. Cậu ấy khẽ mở mắt, rồi lầm bầm khó chịu khi vài tia nắng ngoài cửa số chiếu vào. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cậu ấy giật mình, nhìn ngó xung quanh tìm một thứ có thể nói cho cậu ấy biết về thời gian.
" 7 giờ rồi, Shinichi! Cậu lại đọc sách tới khuya nên mới ngủ dậy muộn vào buổi sáng, phải ko?", tôi hỏi. Cậu ấy có vẻ như chẳng nghe tôi nói và nhanh chân rời khỏi phòng đọc sách, thay quần áo, chuẩn bị đi học. Tôi thở dài, " Shinichi".
" Chờ chút Ran, tớ cần chuẩn bị 10 phút", cậu ấy hét vọng ra từ phòng tắm.
" Được rồi" tôi trả lời, và ngồi xuống chiếc bàn lúc nãy cậu ấy vừa ngủ quên. Cậu ấy dùng cuốn " Study of Scalet" làm gối nằm- một điều mà tôi ko thể tưởng tượng nổi đối với Shinichi, bởi cậu ấy cực-kỳ-yêu-quý tất cả các quyển sách được viết bởi Conan Doyle. Tôi cầm cuốn sách lên, định đặt nó về vị trí cũ thì một góc bức ảnh thòi ra.
" Ah, Conan...À ko, Shinichi..?", tôi tự nói với mình.
Hai chữ " Only You" nghuệch ngoạc bên dưới tấm ảnh. Tôi sực nhớ ra ngày hôm qua, bọn trẻ ấy đã đến tìm Shinichi, và đây có lẽ là thứ chúng đưa cho cậu ấy. Và thực tế là Shinichi đã giữ tấm ảnh trong quyển sách cậu ấy nằm cả đêm...
Chẳng kẽ...Shinichi thực sự là...nhìn tấm ảnh cả đêm?
Và nếu 2 chữ " Only You" này được viết bởi Ai-chan...thì...chỉ duy nhất 1 điều mà tôi có thể nghĩ tới...
" Ran? Cậu ăn sáng chưa?"
Tôi nhanh chóng giấu tấm ảnh vào quyển sách và đóng nó lại khi nghe giọng Shinichi gọi. Cậu ấy đang gặm một miếng bánh mì trên miệng, còn tay thì đang xỏ vào chiếc áo sơ mi trắng.
" A...Uuhm, tớ ăn sáng rồi, Shinichi. Mình phải đi ngay nếu ko thì trễ mất!"
" Uh thế thì tốt, tớ ko muốn cậu ngã bệnh vì bỏ bữa sáng đâu nhé", cậy ấy nói với cái giọng ko rõ ràng vì còn vướng ổ bánh mì trên miệng. Nếu cậu ấy chỉ là người bình thường, tôi vẫn cho rằng cậu ấy chính là Shinichi mà tôi biết. Nhưng chàng trai này là một diễn viên giỏi, cậu ấy có thể đánh lừa tất cả mọi người một cách dễ dàng.
Vâng, tôi ko tin vào mắt mình, mặc dù...
** Sau buổi học**
Mặt trời dần ngả về chiều.Tôi bắt gặp bóng dáng cao cao quen thuộc của cậu ấy đang tựa lưng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chú lên bầu trời màu đỏ. Mọi người đã rời khỏi tuờng học, gần như toàn bộ, ngoại trừ một vài thành viên của câu lạc bộ Karate- những người chỉ vừa hoàn thành xong bài luyện tập động tác. Sau khi thay đồng phục, tôi vội vã chạy đi tìm cậu ấy để cùng về nhà.
Tôi mở miệng định gọi cậu ấy, nhưng tôi ngừng lại ngay lập tức khi nhận ra thứ cậu ấy đang nắm chặt trong tay. " Bức ảnh đó", tôi nghĩ, chính là bức ảnh đã cùng Shinichi đi vào giấc ngủ đêm qua. Tôi im lặng bước đến bên cậu ấy để nhìn rõ hơn về người bạn thân từ thơủ ấu thơ của mình. Tôi chạm nhẹ vào tay cậu, khiến cậu ấy khẽ giật mình. Tôi mỉm cười khi đón nhận ánh mắt tội lỗi của cậu ấy nhìn tôi.
" Ran...à ko, tớ...", cậu ấy lắp bắp, nhưng đã nhanh tay giấu bức hình vào chiếc áo khoác màu xanh. Tôi giữ tay cậu ấy lại, trước khi cậu ấy kịp giấu nó khuất vào trong. Tôi giữ cậu ấy- giữ lại sự thật trên tay, điều mà cậu ấy cố che đậy. Ddôi mắt Shinichi nhìn thẳng vào tôi như thể cậu ấy đi xuyên suốt linh hồn tôi, và ko hiểu bằng cách nào, tôi ko hề thấy đau đớn gì về ánh mắt đó. Tôi sẽ thấy đau hơn nhiều khi nhìn cậu ấy dồn hết tâm trí vào tấm ảnh nguyên cả ngày, dù rằng cậu ấy vẫn đang đi bên tôi.
" Cô ấy sẽ bay vào hôm nay, phải ko?"
Shinichi gật đầu. Tôi mỉm cười đặt bàn tay mình vào tay cậu ấy.
" Đi đi, tớ ko sao đâu"
" Cậu đang nói gì vậy?", cậu ấy hỏi lại và nắm lấy vai tôi.
" Tớ chỉ ko muốn cậu có bất cứ sự hối hận nào sau này. Tớ ko muốn một ngày nào đó cậu sẽ hối hận về quyết định ở bên tớ, rằng tại sao cậu ko bao giờ cố gắng để đến với cô ấy, vô tình để tình yêu đích thực của mình ra đi. Nếu cô ấy mới là tình yêu thực sự của cậu, sao cậu ko nói cho cô ấy biết điều đó, và cả việc cậu đau khổ thế nào nếu cô ấy ra đi?"
Shinichi từ từ buông tay khỏi tôi. Tôi biết rằng mình đã đúng.
"Nhưng...", giọng cậu ấy chùn xuống, " Nhưng cậu đã...chờ đợi tớ 2 năm...cậu đã luôn chờ đợi tớ..."
Tôi cắt ngang lời cậy ấy bằng một nụ cười.
" Chân thành là rất quan trọng, nhưng tình yêu còn quan trọng hơn thế. Nếu cậu ko yêu tớ, thì lý do gì mình phải ở bên nhau? Nếu mối quan hệ giữa chúng ta ko thể đem đến cho cậu hạnh phúc, thì tớ sao có thể hạnh phúc? Shinichi, tớ luôn luôn là người bạn tốt nhất của cậu, đúng vậy, nhưng trên hết, tớ ko nghĩ nó sẽ..."
Shinichi nhìn tôi trân trân như thể chưa bao giờ thấy tôi trước đây.
" Sao...sao cậu lại làm vậy, Ran?"
" Miễn là cậu hạnh phúc, tớ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Tớ chắc rằng, Ai-chan cũng nghĩ như vậy..."
Rốt cục, cậu ấy cũng cười với tôi, nụ cười chân thật của Shinichi Kudou. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, và gật đầu.
" Cảm ơn, Ran. Tớ chắc là sẽ có một người đàn ông tốt hơn tớ, hơn rất nhiều- sẽ giành cho cậu"
" Uhm, chắc chắn rồi. Chúc may mắn, và thay tớ gửi lời chào đến Ai-chan nhé"
Và như vậy, tình yêu đầu tiên của tôi đã xô bật tất cả mọi người, ào ra khỏi cửa lớp để tìm đến bên tình yêu địch thực của cậu ấy...
*** |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 17/10/2010, 22:58 | |
| Chap 8: Another Letter to Shinichi Kudou.
== Shinichi Kudou==
Tôi nhấn liên hồi vào cái chuông cửa, còn tim thì như đánh trống trong lòng ngực.Tiến sỹ Agasa lúc nào cũng chậm chạp như vậy! Tôi cần bác ấy, một cách khẩn trương như thể bác ấy là người duy nhất biết được Haibara đang ở đâu trên thế giới này. Tôi dộng vào cái chuông cửa lần nữa, cuối cùng cũng nghe tiếng bác ấy trả lời.
" Ai đó?"
"Bác Agasa, là cháu đây. Mở cửa nhanh lên"
Tiến sỹ Agasa nhanh chóng mở cửa, và tôi đã buột miệng nói nhanh ko suy nghĩ.
" Haibara, cô ấy đâu? Bác biết là cô ấy đang ở đâu, phải ko? Nói cháu nghe đi bác Agasa"
Ông mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ hiểu biết.Ông hít một hơi thật sâu, rồi nói.
" Nhìn vẻ khẩn trương của cháu ông cứ tưởng là ai đó vừa mới chết ở đây chứ, Shinichi..."
" Bác Agasa!"
" Được rồi, vào đây...Có một thứ bác phải cho cháu xem qua đã", ông ấy và dẫn tôi vào trong. Tôi miễn cưỡng làm theo, dù thực tế rằng tôi muốn phản đối, hoặc nắm lấy ông mà lắc mạnh để ông nói cho tôi biết nơi ở của Haibara.
Tôi thực hiện theo yêu cầu của ông là ngồi ngoài phòng chờ đợi. Tôi nhìn đồng hồ. 6 giờ. "Khỉ thật, bác Agasa! Cháu ko có nhiều thời gian đâu!", tôi lầm bầm.
" Đây...", ông tiến sỹ quay trở ra và đưa tôi một phần của bức thư, " Chuyến bay của Ai-kun là 9:00 tối nay. Con bé để lại bức thư này trước khi đi, và nói rằng có cơ hội hãy đưa cho cháu, nếu cháu muốn nhìn thấy nó trước khi nó đi..."
Tôi giật lấy tờ giấy và vội vàng mở ra. Nét chữ mềm mại của cô ấy hiện dần lên, và tôi đọc bức thư.
" Kudou-kun,
Vậy nên, bạn đang tìm tôi phải ko? Tôi ngạc nhiên về điều đó, thực sự đấy! Một ai đó sẽ có ý nghĩa với cậu, và xuất hiện trong đầu khi cậu đọc bức này.
Nếu cậu muốn gặp tôi, thì tôi luôn ở căn hộ của chị Akemi từ giờ đến thứ sáu. Tuy nhiên nếu cậu đọc bức thư này vào thứ 7, hãy đến tìm tôi ở một nơi luôn nhắc tôi nhớ về cậu. Đối với một thám tử tài hoa như cậu, bấy nhiêu manh mối đã quá đủ, phải ko nào?
Hẹn gặp lại,
Shiho Miyano"
Một nơi nhắc cô ấy nhớ về mình? Ôi trờiiiii, Haibara!!!!! Sao cậu ko nói luôn cho tôi biết đó là nơi nào chứ? Tôi nhìn đồng hồ...3 giờ, ko, chỉ có 2 giờ. Hoặc chỉ có thể là 1 giờ! Cô ấy sẽ phải đến sân bay Nakasa sớm hơn 1 tiếng trước khi máy bay cất cánh. Tôi nhét là thư vào túi, gật đầu cảm ơn tiến sỹ Agasa và chạy khỏi nhà, bắt đầu hành trình tìm kiếm một cô gái cứng đầu bướng bỉnh.
Hãy bình tĩnh. Suy nghĩ từ từ nào. Mày là một thám tử mà! Tôi nghĩ về bản thân mình. Một nơi đáng nhớ trong thành phố...khách sạn Haido! Đó là nơi tôi đã cứu cô ấy thoát khỏi tay Gin và Volka, nên chắc chắn cô ấy sẽ nhớ đến tôi bất cứ khi nào đến đó. Tôi nhảy lên ván trượt, phóng như bay về hướng khách sạn càng nhanh càng tốt.
Nhưng cô ấy ko có ở đó. Tôi đã sục sạo trong căn phòng ngày xưa cô ấy bị nhốt, nhưng giờ đây nó chỉ là một căn phòng trống rỗng, tối đen. Cô ấy đã ko đợi tôi trên sân thượng, tốt. Tôi đã phải hít thở sâu mấy lần để giữ mình bình tĩnh. Một phần sáu thời gian đã trôi qua, tôi sẽ có đủ thời gian chứ?
Một nơi đáng nhớ....Nó có thể là nơi tôi cứu cô khỏi chuyến xe bus tử thần? Tôi đã bôi máu mình lên chân cô ấy để đưa cô ấy ra khỏi hiện trường! Đúng, chính là nơi đó!
Tôi nhấn nút trên ván trượt và lướt thật nhanh với tốc độ có thể. Tôi còn nhớ chính xác vị trí chiếc xe bus phát nổ. Nó nằm sau đường hầm dài số BA của thành phố Beika. Làm ơn...làm ơn sẽ gặp cô ấy ở nơi đó!
Thở hổn hển, tôi nhìn quanh tìm kiếm cô gái có mái tóc màu nâu đỏ. Không có đây, lạy Chúa, tôi có thể tìm cô ấy ở đâu trên thế gian này? Tôi nhớ lại một giấc mơ, có gì đó gần giống như vậy, lúc ấy tôi cũng đi tìm Ran- người con gái tôi đã yêu thương vào thời điểm đó. Trong giấc mơ, tôi vẫn có thể cảm thấy mình đã đau đớn thế nào khi nghĩ rằng tôi ko tìm ra cô ấy, hoặc nghĩ đến việc cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông khác...
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ, còn đây mới là thực tế...
60 phút. Tôi cần phải tìm cô ấy cho bằng được, để nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy biết bao nhiêu. Một nơi khác...Có thể là con đường về nhà nơi cô ấy đã tiết lộ với tôi danh tính thật của mình? Tôi phải cố gắng đến đó, chắc chắn rằng sự cố gắng này cũng chẳng hại gì đến tôi.
Đường số 2, phố Beika, tội lượn tới trước cửa nhà bác Agasa. Ngốc thật, sao tôi ko cố gắng tìm cô ấy ở địa điểm đầu tiên? 7 giờ. Nhìn đồng hồ tích tắc ko ngừng, tim tôi trở nên rối loạn. Nếu Haibara ko có ở đó, tôi ko biết còn nơi nào có thể tìm thấy cô ấy.
May mắn là tôi đã đến khá gần với nơi định đến. Tôi giữ ván trượt trên tay và cố mở mắt thật to để đón một cái nhìn dù chỉ là thoáng qua từ Haibara. Tim tôi như rơi xuống vực sâu khi ko tìm được cô ấy ở nơi nào trên đường. Nhìn xuống đồng hồ, tôi chỉ còn biết lắc đầu buồn bã. Gần 7:30, còn tôi thì cạn hết ý tưởng về những nơi cô ấy có thể đến.
Tôi dựa lưng vào tường. Đây có phải là hình phạt giành cho tôi, khi đã ko nhận ra tình yêu chân thật của mình sớm hơn? Đây có phải hình phạt do tôi đã làm tổn thương cô ấy suốt thời gian qua? Con đường là nơi cuối cùng hiện lên trong tâm trí tôi, nhưng cô ấy ko ở đó. Chính là nơi chúng tôi đã đi cùng nhau sau khi giải quyết một vụ án. Tôi mỉm cười khi nhớ lại vụ án đó. Tôi cứ nghĩ là do tổ chức Áo đen nhúng tay vào. Nhưng sao có thể tưởng tượng nổi có cả một học sinh tiểu học xuất thân từ tổ chức Mafia đó?
...Nghĩ lại nào, còn gì nữa nhỉ?...
" Chết tiệt, làm thế nào mình lại quên được nơi đó chứ?" , tôi thầm nguyền rủa mình và lập tức tăng tốc đến nơi Haibara đã từng chờ đợi tôi, nơi có một người có thể giành cho cô ấy tất cả tình yêu mà cô ấy muốn...
*** |
| | | minhben_10
Tổng số bài gửi : 300 Birthday : 01/07/1989 Age : 35 Đến từ : Fabula Nova Crystallis
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 18/10/2010, 11:35 | |
| hic hic, cảm động quá, anh Shin vì chị Hai mà làm như vậy! huhu, chị Ran vì thấy anh Shin mà bảo Shin đi tìm Hai! đau lòng mà thật vui! Wings đúng là fan Hai thứ thiệt (trên cả mình)! fic viết quá hay! vote nè :roll: Cố gắng ra chap mới nhá! Suýt quên, tem là của ta! Bóc phong bì, đọc, xé tem, xả rác! hahahaha... |
| | | wings89
Tổng số bài gửi : 332
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 18/10/2010, 14:04 | |
| - minhben_10 đã viết:
- hic hic, cảm động quá, anh Shin vì chị Hai mà làm như vậy! huhu, chị Ran vì thấy anh Shin mà bảo Shin đi tìm Hai! đau lòng mà thật vui! Wings đúng là fan Hai thứ thiệt (trên cả mình)! fic viết quá hay! vote nè :roll:
Cố gắng ra chap mới nhá! Suýt quên, tem là của ta! Bóc phong bì, đọc, xé tem, xả rác! hahahaha... Vì Chúa, chap cuối cùng này vẫn chưa có, Wings đã liên hệ với tác giả để van xin+năn nỉ+ lạy lục ( tóm lại mọi điều có thể làm 1 người động lòng), hi vọng tác giả sẽ up chap cuối sớm ( đó bị ngưng ở đây cách đây 5 tháng rồi) == Và nếu tác giả vẫn ko trả lời thì...Vì Ai's FC, Wings sẽ tự sáng tác fần cuối :oops: Trong lúc chờ đợi, gửi đến cả nhà ( toàn bộ Ai-chan'sFC) vài chục cái fic dịch + fic tự sáng tác của Wings. Chỉ e mọi người bội thực mất ;) |
| | | Anfu
Tổng số bài gửi : 1317 Birthday : 03/04/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy 19/4/2013, 06:45 | |
| Chap 9: The place where my heart will go
Shinichi's POV
Những bước chân nặng nề băng qua cánh cổng lớn, chạy vội vàng lên những bậc thang...Cánh cửa cuối cùng hiện ra....niềm hi vọng cuối cùng của mình...
Tôi đặt tay lên nắm cửa...Lạy Chúa, hãy ở đây...hãy để cô ấy ở đây....
Kétttttttt.
Thứ duy nhất đập vào mắt tôi là bóng tối.
Bóng tối phủ kín lớp học, nhưng đôi mắt tôi vẫn di chuyển nhanh đến chiếc bàn quen thuộc- nơi đã khắc sâu hình bóng của chúng tôi suốt một thời gian dài trên hành trình trở lại tuổi thơ....
Không có ai.
Cảm giác bước hụt chân khiến mình rơi tõm xuống đáy hồ sâu, tim tôi quặn thắt.
Đồng hồ đã chỉ 8:00...
Tôi lê bước chậm chạp tới chỗ của Edogawa, lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. Nhưng chỗ ngồi bên cạnh tôi đã không còn xuất hiện màu tóc nâu đỏ thân thương đó nữa.
Vùi đầu vào lòng bàn tay, tôi cười như một thằng ngốc.
Tôi đã mất cô ấy...mất cô ấy vì sự đần độn của mình....Vì tôi đã ko hiểu cô ấy...Vì tôi luôn chỉ khiến cô ấy đau lòng...
Tôi...
"Tớ ko nghĩ cậu thực sự sẽ đến được đây"
Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, một chút lạnh lùng, một chút ngỡ ngỡ.... Tôi từ từ nâng đầu lên, hi vọng- nếu đấy là ảo ảnh, thì nó sẽ ko mau chóng tan đi....
Cô ấy đứng đó, trước cửa lớp, những sợi tóc nâu đỏ chập chờn bay trong làn gió đêm dìu dịu. Hai hòn ngọc xanh biếc chăm chú hướng về tôi...đợi chờ...khắc khoải...
Dường như chính cô ấy cũng ko tin rằng-tôi đang ở đây.
Thời gian cứ như thế trôi đi, chậm rãi, yên lặng. Chúng tôi cứ nhìn nhau...như sợ rằng chỉ cần chút cử động nhẹ, hình ảnh trước mắt sẽ lập tức vụt bay...
"Shinichi Kudou, cậu đã tìm được tớ", một nụ cười nhẹ nở trên môi, Shiho khẽ chớp mắt, "Vậy...đây là câu trả lời của cậu?"
"Cậu hiểu tớ hơn ai hết, Shiho", lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy- tên thật của cô ấy- bằng một giọng mà chính tôi cũng chưa từng nghe bao giờ...một chút run động, một chút sợ hãi, một chút lo lắng....nhưng tràn ngập yêu thương...
Đẩy bật chiếc ghế, tôi ào đến bên cô ấy, và trước khi suy nghĩ ra điều gì, vòng tay tôi đã ôm siết thân thể mềm mại đó vào lòng. Hương thơm quen thuộc, mái tóc quen thuộc...
Cô ấy là Ai Haibara của ngày xưa, và là Shiho Miyano của hiện tại.
Trên hết, cô ấy...vẫn ở đây, bên tôi....
"Cậu là đồ ngốc", Shiho thầm thì với những giọt nước mắt nóng hổi, "Baka..."
"Xin lỗi vì điều đó", không vội lau đi những giọt lệ hiếm hoi của nữ hoàng băng giá, tôi vùi môi mình lên những sợi tóc mai, cảm nhận hơi thở đứt quãng trên lồng ngực mình,"Xin lỗi..."
Tôi không nhớ mình đã xin lỗi cô ấy trong bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, môi mình đã đặt trên bờ môi đang run rẩy của cô ấy...Bờ môi thơm mùi anh đào dịu dàng...với một chút vị mặn của nước mắt...
***END*** |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic Dịch] As long as you're happy | |
| |
| | | | [Long Fic Dịch] As long as you're happy | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|