CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention) 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention) 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minhben_10

minhben_10

Nữ Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/07/1989
Age : 34
Đến từ : Fabula Nova Crystallis

[Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention)   [Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention) Empty11/6/2012, 11:27

Cấm túc: Chapter 1


Giới thiệu nhân vật:

1 . Kudou Shinichi: Ai cũng biết nên khỏi phải nói. Rất chiều người yêu, tuy lắm lúc ghen tuôn vớ vẩn.

2 . Miyano Shiho: Lạnh lùng, vô cảm, thờ ơ với người khác trừ Shin. 17 tuổi, do là thiên tài nên tốt nghiệp đại học sớm. Cô nàng có rất nhiều chiêu hút hồn, dụ dỗ con trai, nhất là với Shin.

3 . Kuroba Kaitou: Bạn trai cũ của Shiho. Một tay gian xảo rất đáng ghét ở 1 vài tập đầu, sau lại trở thành anh hùng, là bạn với ShinShi. Dạy trường Teitan giống Shiho.

4 . Mouri Ran: Nhan sắc vô hạn, thủ đoạn vô biên (tuy không bằng Shiho). Sẵn sàng làm mọi điều để kéo Shin trở lại với cô nàng.

5 . Suzuki Sonoko: Quân sư của Ran, chuyên gia bày trò chơi xấu người khác.
______________________________________________________________________________

Author: YELLOW JACKET PRIDE
Tên chính thức: Detention (Cấm túc)
Translator: Tôi nè
Genre: Romance/Drama
Rating: T
Pairings: ShinShi
Status: 12 chapters complete
Note: cấm copy, nếu copy phải ghi rõ source
Link gốc: http://www.fanfiction.net/s/6291391/1/Detention
______________________________________________________________________________

Prologue

Shinichi và Ran đang cãi nhau về mối quan hệ của họ trong dinh thự nhà Kudou.

“Em phát điên vì mấy cái vụ án vớ vẩn của anh rồi!” Ran tức giận hét lên. “Mỗi lần anh hẹn em đi đâu là y như rằng kéo theo một cái xác kèm vụ án để rồi anh chạy theo chúng và bỏ lại em một mình!”

“Em không hiểu rồi, Ran à. Anh phá án là để bắt bọn tội phạm vào tù, là để mang hòa bình về cho thế giới này. Anh không thể vì em mà làm ngơ với chúng được!” Shinichi trả lời một cách thất vọng.

Trước giờ, Ran luôn muốn hẹn hò với Shinichi, ở lại nhà anh, nói về mối quan hệ giữa họ. Cho đến một ngày, Shinichi phát chán vì việc này, anh chỉ muốn Ran cho anh thời gian riêng tư. 7 tháng trước, anh nói lời yêu cô nhưng lại không hề biết rằng tình cảm giữa họ lại ngày càng tệ đi thế này.
Thế là anh làm cái việc mà người ta hay làm lúc hết tình cảm với nửa kia.

“Ran à, em biết không, anh buộc phải chia tay với em, nhưng chúng mình vẫn sẽ là bạn.”

Ran bị shock nặng sau câu này, “Đừng! Xin anh đừng kết thúc như thế này! Em hứa em sẽ không phàn nàn với anh và các vụ án đó nữa đâu!” Cô bắt đầu khóc, lúc nào cô cũng nghĩ rằng cô và anh sẽ ở bên nhau mãi mãi.

“Anh xin lỗi, nhưng điều này tốt cho cả hai chúng ta. Mai mình sẽ gặp lại nhau. ” Shinichi nói trong khi nhìn Ran rời khỏi nhà anh mà không nói một câu. Anh thở dài và quết định ra công viên đi dạo.

Đặt chân vào cổng công viên, anh đi ra phía chiếc cầu, phía dưới nó có một cái hồ khá lớn. Bỗng anh dừng lại ở giữa cầu. Một cô gái khoảng gần 20 tuổi đứng đó. Cô mặc quần jeans xanh đậm, một cái áo phông cổ V và khoác một cái áo jacket xanh mỏng. Cô đang tựa vào thành cầu, cơn gió nhẹ làm lay động mấy sợi tóc màu nâu đỏ. Đôi mắt màu ngọc xanh biển hướng về phía mấy con vịt đang bơi giữa hồ, khuôn mặt cô lạnh lùng, thờ ơ, vô cảm như chẳng quan tâm đến điều gì.

‘Mình chưa bao giờ thấy ai như cô ấy, phải làm quen với cổ mới được.’ Shinichi nghĩ, bước đến gần cô gái bí ẩn kia.

“Chào cô, tôi tên Kudou Shinichi.” Anh thân thiện đưa bàn tay ra. Cô gái có vẻ ngạc nhiên với một tên lạ mặt đang nói chuyện với cô. “Tôi có thể được biết tên cô không?” Cậu thanh niên kia hỏi, chờ đợi một câu trả lời từ phía cô gái không quen biết nọ. Cô bắt tay anh và trả lời bằng giọng trầm lạnh.

“Miyano Shiho. Rất vui được gặp anh.”

Sau khi làm quen với nhau, họ nói về những sở thích riêng của mình, hỏi nhau nghề nghiệp. Shinichi rất ngạc nhiên khi biết cô gái kia cũng chỉ 17 tuổi như mình, ngạc nhiên hơn nữa là khi Shiho nói cô ấy là giáo viên. Anh hỏi xem cô dạy ở đâu nhưng cô không nói gì.

“Chúng ta có vẻ hợp nhau đó, cô có thể cho tôi số của cô được không?” Shinichi hỏi, háo hức muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Shiho suy nghĩ một lúc lâu, quyết định cho anh số của mình, Shinichi cũng làm như thế. Họ trở thành bạn từ ngày đó và đi đến rất nhiều nới với nhau.

4 tháng sau, quan hệ giữa họ ngày càng phát triển, không còn là bạn nữa. Shinichi hẹn Shiho đến một nhà hàng sang trọng. Anh mời cô ăn tối, sau đó hai người ra công viên nơi họ gặp nhau lần đầu. Hai người ngồi trên một băng ghế, anh vòng tay qua eo cô, cô ngả đầu lên vai anh. Shinichi bát ngờ rút ra một bó hoa hồng tặng Shiho.

“Shiho à, chúng mình đã là bạn với nhau 4 tháng rồi. Mỗi lần xảy ra một vụ án nào đó, em luôn ở bên và giúp anh hóa giải chúng. Hai đứa mình đều có chung sở thích với nhau, mỗi lần em rời khỏi anh… anh luôn cảm thấy cô đơn. Khi em ở bên anh, anh thấy vô cùng hạnh phúc. Những lời anh đang cố bày tỏ với em là… uhm… Miyano Shiho, anh yêu em.”

Khuôn mặt anh tiến đến gần hơn với cô, thì thầm trong tai Shiho. “Em có yêu anh không?”

Shiho mở to đôi mắt khi nghe lời tỏ tình của Shinichi. Họ hẹn hò với nhau mấy tháng rồi, và cô yêu tất cả mọi thứ về Shinichi. TÌnh bạn của cô với anh chàng thám tử ngày nào giờ đã trở thành tình yêu. Cô cho anh câu trả lời.

“Vâng, em cũng yêu anh, Kudou Shinichi.”

Anh nhìn lên đôi mắt của cô và thấy chỉ có tình yêu trong nó. Anh nâng cằm cô lên với những ngón tay của mình, làm cô nhìn thẳng vào anh. Shinichi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cô cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn nữa. Ánh trăng chiếu xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn dành riêng cho hai người.

______________________________________________________________________________

2 tháng sau

Giờ đã đến lúc bọn học sinh phải quay lại trường. Với Shinichi, không có gì phải lo lắng cả, anh học giỏi tất cả các môn mà. Trong lớp anh học thường xuyên có mặt 2 con người, Ran và Sonoko. Ran cố gắng làm Shinichi quay lại với nhìn trong khi Sonoko mắng anh tại sao lại làm Ran đau khổ thế kia. Bây giờ là tiết 8 – Hóa học.

‘Tuyệt, mình có lẽ sẽ dánh một giấc vì kiểu gì mình chả biết hết bài tập rồi mà.’ Vừa vào lớp, đập vào mắt anh là 2 cô nàng đỏng đảnh kia. Anh tự tát vào đầu mình, không vui khi thấy 2 cái người thích làm phiền người khác ngồi trong lớp, đã thế lại còn ngồi gần anh mới hay.

“Cậu không nên đập vào đầu mình như thế trừ khi cậu có vấn đề về não, cậu Kudou.” Shinichi giật mình vì cái giọng nói quen thuộc. Quay đầu lại, anh lập tức đóng băng trước người đang nói với anh.

‘Shiho? Cô ấy làm gì ở đây thế? Khoan đã, cổ từng nói với mình là cổ là giáo viên, không ngờ lại dạy ở trường Teitan này!’

“Cậu Kudou, tôi khuyên cậu nên về chỗ đi bởi vì tôi đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng đây.” Shiho cười khúc khích trước bộ mặt ngu ngơ của Shinichi.

Cuối tiết, tan trường, toàn bộ bọn con trai trong lớp hí hửng xin số Shiho trong khi tụi con gái cũng tí tởn buôn chuyện với cô, Ran và Sonoko sau một hồi nhập hội với bọn kia cũng đi về, trong lớp chỉ còn lại Shinichi và Shiho.

“Tại sao em lại dạy Hóa ở trường trung học Teitan này thế?” Anh tò mò hỏi.

“Em muốn dạy những người cùng lứa tuổi với mình. Có vấn đề gì à?”

Shinichi lắc đầu nhưng anh lại nghĩ ra một chuyện khác.

“Nhưng còn mối quan hệ của chúng mình thì sao? Giờ em là giáo viên của anh rồi.”

Shiho liên tưởng đến tình huống này và suy nghĩ một lúc. “Có 2 cách giải quyết. 1 là hai đứa mình chia tay, không nói một câu gì với nhau cho đén khi anh ra trường.” Shinichi thật sự không thích điều này một chút nào.

“Hoặc là 2, tụi mình vẫn có thể giống như trước, nhưng với điều kiện là không có học sinh hay giáo viên nào của ngôi trường này bên cạnh. Nếu không may xảy ra trường hợp này, phải hành động như là anh đang bị em kèm cặp vì học dốt.”

Shinichi ôm lấy Shiho. “Uh, anh chắc chắn là chọn cái thứ hai rồi, anh không muốn chia tay với em. Anh yêu em nhiều lắm, Shiho-chan của anh à.”

“Em cũng yêu anh.” Shiho đáp lại. “Anh muốn đi đâu chơi không?”

Shinichi đặt một nụ hôn lên môi cô.

“Kem nhé?”


To Be Continued


P/s: Toét mắt mất rồi giời ạ!
Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic Dịch] Cấm túc (Detention)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic Dịch] Galatea
» [Long Fic Dịch] I'd come to you
» [Long Fic Dịch] Starting Over
» [Long Fic Dịch] A wish upon a star
» [Long Fic Dịch] Memories

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-