Conan Fan Club |
|
| [Long Fic sưu tầm] Love story | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: [Long Fic sưu tầm] Love story 9/1/2011, 22:42 | |
| Fic này mình đọc trên một trang web khác, đăng lên đây cho mọi người coi. Chapter 1: We’re both young-Shinichi,chiều rồi,chúng ta về nhà thôi! -Đã bảo đừng gọi thân mật như thế mà,tớ đâu phải là bạn trai của cậu.Hãy gọi tớ là Kudo-kun và tớ sẽ gọi cậu là Mori-san -Nhưng….Nhưng…. --------------------------------- ………7 năm sau…… -Em Kudo,tôi đã bảo em biết bao nhiêu lần rồi hả?Em hát hay ngớ ngủ thế,sai nốt nhạc hết trơn rồi-Bà cô Sayuri dữ dằn lại lên tiếng -Nhưng..Nhưng em… -Cuối giờ ở lại tập dợt mình em.Về chỗ ! -Khục ..khục -Nè!-Đập vô đầu cái người đang cười thầm,Shin nhà ta lên tiếng-Tớ vậy nhìn ngố lắm sao? -Ha ha.Chứ sao nữa.Cậu cái gì cũng giỏi trừ tài nhạc ra.Mà cậu thường ba hoa là Holmes giỏi chơi violon lắm nhé,thế là hết cách bày đặt làm Holmes của nước Nhật rồi phải không? -....…Đập vào Ran một cái nữa “RẦM”Một cú đá vào thẳng tường của Ran,đe dọa Shin đang ngơ ngác. -Sao!Ấn tượng chứ hả?Dám cốp vào đầu tớ nữa không?-Ran cười đắc ý. -Này…Ran…-Shin giọng thều thào run rẩy,nói nhỏ vào tai Ran-Màu hồng kem phải không?Đẹp lắm đó hí hí hí. Mặt Ran như thiêu đốt-Này thì đẹp!!!-Các cú quyền của Ran phóng ra như bức xạ,nhưng chẳng cú nào trúng được khuôn mặt đẹp trai đang cười đắc ý của Shin cả. “Vụt”-Một viên phấn xoạt qua giữa shin và Ran,với giọng bất bình thường,cô Sayuri nói-“Kudo,phạt em thêm 1 tiếng cuối giờ.Còn em,Mori,bài tiểu luận 1000 từ. -What????????-Shin và Ran la lên-“Nhưng tại là cậu ấy..Thôi đi!”(Đồng thanh dễ sợ) “Vụt”-Một viên phấn lại xoẹt qua nữa,mặt cô Sayuri hình như hết chịu nổi.Cả hai sợ quá đành thôi. Giờ tan học-Cả hai đi về trên con đường mỏi mòn dấu chân bao năm,nguýt mặt đi,vì gây cãi mà cả hai cùng phải ở lại tới 6h chiều. -Ọc…Ọc…Ọc...Bụng của shin éo ót,mặt hắn đỏ lên. -Hở..Ran xoay qua,ngắm mặt hắn rồi cười khúc khích…Xem mặt cậu đỏ ửng lên rồi kìa! -Đâu..Đâu có.Vì trời chiều nên cậu mới thấy vậy thôi!-Ngoảnh mặt chỗ khác,Shin lầm bầm-Chết thật!Ba với mẹ đi du lịch viết nốt tiểu thuyết vào sáng nay rồi…Vậy giờ ăn cái gì đây…Haizz -Vậy để tớ qua nhà cậu nấu cho nhé!-Ran lên tiếng. -Hở….Mặt Shin ngớ ra một lúc rồi im lặng,đỏ bừng như cà chua. Ran lại cười khúc khích,ko cần trả lời cũng biết rằng cậu ta sẽ nhận lời. ------------------------------ Nhà của Shinichi-Nhà bếp -Sao?Có vừa miệng ko?-Ran hỏi sau khi Shin nhà ta xơi tất cả những món cô đã nấu -Hở…Mặt Shin ráng đỏ…Hừm mặc dù không hợp khẩu vị nhưng được lắm.À không món canh miso thì quá mặn còn cá thì… Thoáng nhìn gương mặt thất vọng của Ran,Shin lại thôi cái bài diễn thuyết dài dòng-Nhưng món bánh chanh thì cậu làm ngon lắm. -Thật hả!-mặt Ran vui sướng -Ờ.. Rồi cả hai chìm trong im lặng -Mà Ran này…Shin quay qua -Khò…Hạnh phúc quá đỗi mà cô ấy ngủ sao...Shin ngô nghê ngắm nhìn.Bỗng dưng thấy cái gì hoe đỏ ở tay Ran,hắn tò mò giở lên.Trời ơi,tay cô ấy đã mỏi vì viết bài tiểu luận rồi mà còn để hết tâm sức nấu ăn một bữa linh đình cho hắn,có lẽ vì gắng sức quá mà cô ấy sơ ý chạm vào nồi canh đang nóng hay cái gì đại loại vậy mà bây giờ tay đỏ rát thế này. -Đau..Ran khẽ rít một tiếng,thật nhỏ.Shin nắm chặt tay cô,nhưng không siết vào chỗ cô đang đau và khẽ nói:”Cám ơn cậu,Ran.” Nghĩ một hồi,Shin đi lấy hộp cứu thương. Một làn gió thoáng qua Ran..Hắt..hắt xì!-Ran mở mắt-Tay cô bị cái gì đó giữ chặt,quay qua thì thấy Shin đang nắm lấy tay cô.Dù cánh tay đang được băng bó nhưng cô vẫn cảm thấy được hơi ấm từ tay cậu.Cậu ấy đang ngủ say,thật say,hệt như một đứa trẻ. Nhẹ nhàng tháo tay,Ran vội chạy lên lầu lấy một cái chăn đắp cho cậu ấy,viết một câu gì ấy lên tờ giấy,rồi lấy cặp đi về. Ran về nhà thì đã là 8h30 tối.Bà Kisaki(có dịp tạt qua chỗ ông Mori nhờ chút chuyện) hốt hoảng la lên: -Trời ơi!Ran!Con đi đâu mà giờ này mới về,quần áo còn xộc xệch thế kia.Nhất định là cái thằng đó rồi.Cái thằng Shinichi này thật là…Nói mau Ran!Nó đã làm gì con??? -Không có gì đâu ạ.Con qua nhà cậu ấy ăn tối rồi ngủ quên ở đó thôi.Giữa chúng con chưa có gì xảy ra cả. -Thật là…Thôi vào nhà tắm rửa cho sạch sẽ đi.Mẹ có mua bánh kem mà con thích nhất đây. -Cảm ơn mẹ.-Ran cười-Cạch một cái,Ran đã lặng yên trong bồn tắm Trong lúc đó,ở nhà Shinichi,cậu tỉnh dậy và nhận được một tin nhắn:”Tớ về đây.Ảnh cậu nhỏ dãi tớ sẽ giữ kĩ đề phòng cậu uy hiếp tớ mà còn phát cho fan hâm mộ.Còn nữa,nhớ đi tắm trước khi ngủ tiếp nha.” Shinichi nắm chặt tờ giấy,cười hạnh phúc. ---------------------------------- Một ngày chủ nhật gần đó,Ran đi mua một ít đồ ăn ở siêu thị,trên đường đi thì ''RẦM'' một cái thật đau,cô ngước mắt lên nhìn….*đố biết là ai đấy* End chap 1NguồnP/S:Fic này mình có sửa đi vài chỗ nhưng nội dung vẫn được giữ nguyên,mọi người cứ vào ''chém'' thoải mái :oops: |
| | | pewendy171
Tổng số bài gửi : 237 Birthday : 17/01/1997 Age : 27 Đến từ : 1 nơi xa lắm.....
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 10/1/2011, 19:14 | |
| Póc temmmmmmmmmmmmmmm nhé Angela dạo này mình chẳng dc cái tem nào Đọc fic này zui ghê đó, nhất là cái lúc Ran đá vào tường đó, anh Shin này nham hiểm thiệt ^^ Vote cho Angela nhé, công post |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 10/1/2011, 20:11 | |
| Hi hi, chap mới ra lò, vừa thổi vừa....đọc Xin thông báo là trong Fic này Aoko là bạn của Ran và Sonoko đó. :) Chapter 2:Khi ánh nắng bừng lên-Em có sao không?-Giọng của một cô gái phúc hậu đang hốt hoảng lên tiếng. -A,em không sao đâu. -Cô đừng dối nữa.Hộp trứng gà cô mua rơi tung tóe và mẩu vỏ trứng đâm vào tay cô đang bị thương kìa.Chắc chắn là rất đau.-Cô gái đứng sau, trạc tuổi cô, mái tóc ngắn màu nâu đỏ, mặt lạnh như băng,lên tiếng. -Ôi trời,chị rất xin lỗi.Tại vì chị sơ ý quá đi mất. -A!Không sao,vỏ trứng có đâm phải tay em đâu. -Thế à.May thật,chị đền em một giỏ đồ ăn khác nhé.Vì chị mà đồ ăn tung tóe thế kia mà. -Không cần đâu. -Không được.Vì chị là người có lỗi cơ mà.Chờ một chút-Cô gái lớn tuổi ngó nghiêng một chút qua giỏ đồ của Ran,rồi chạy nhanh đến siêu thị,sau khi dặn cô em dọn dẹp giúp cô gái bãi hỗn độn. Một lát sau cô chị trở lại với giỏ đồ ăn như Ran đã mua,trả lại,không quên kèm theo một nụ cười,sau đó nắm tay cô em đi tiếp. -Hai người thật giống nhau.-Cô em gái thầm thì -Này,em nói bậy bạ gì thế?-Cô chị lên tiếng -Không có gì. -Đồ keo kiệt!Nói cho chị biết! -Không-Cô em cười đắc ý Mặt trời rạng rỡ nắng sớm,rọi sáng sự hạnh phúc của hai cô gái.Nhưng họ nào biết được,khi mặt trời hôm ấy vừa tắt,cũng chính là lúc mà cơn ác mộng của hai chị em bắt đầu… ------------------------------------- Bụp!Bụp!Bụp,từng cú sút mạnh mẽ của Shinichi tung ra.Quả bóng bay thật mạnh tới góc tường rồi phản lại.Nếu như cậu không bỏ câu lạc bộ bóng đá từ cái lúc còn bé tí ấy thì giờ cũng cỡ nhất Nhật Bản cũng nên-Ran đứng trên ban công sân thượng đưa mắt nhìn cậu bạn đang mê say tập bóng. Gió mùa thu thật mát mẻ,lá vàng rơi đây sân,hoàng hôn đã buông xuống tự lúc nào. Mái tóc cô bay lướt thướt trong gió,một vài cọng phất vào mắt cô khiến cô dụi ra.Gió nổi mạnh,và không biết khi nào..cô đã mất thăng bằng…. AAAAAAA! Cơ thể nhẹ như gió ,cô bay vù xuống… Có ai cứu mình không?Có ai không,mình không chắc là sẽ đáp xuống an toàn khỏi chỗ này đâu…Shinichi..Shinichi! BỘP Thật là đáng sợ!-…Một bàn tay chìa ra đỡ lấy cô-Này Ran-san,cậu có làm sao không???-Tiếng người nào đó hơi hốt hoảng. Mắt Ran đờ đẫn, tim đập loạn nhịp,người tê tái chẳng có cảm giác gì nữa, một vệt sáng mà cô trông thấy là gương mặt của Shinichi. …..Phòng y tế….. -Do rơi từ trên cao xuống nên cô ấy có hơi hốt hoảng và nhịp tim khá cao,nhưng có lẽ giờ ổn rồi.-Giọng một người phụ nữ,chắc là cô y tá. -Vậy em xin về ạ,chừng nào cô ấy tỉnh thì em sẽ đến đón.Tạm biệt cô!-Giọng ai đó vang lên. -Ừ!Em đi đi. Khi cánh cửa vừa khép lại cũng chính là lúc mắt Ran mở ra. -Ưm!Em đã ngất đi bao lâu vậy cô Mary?-Ran thều thào -Khoảng 1h30…coi bộ em sốc dữ ha. -À vâng.Nhưng giờ em cảm thấy khỏe rồi.Em cũng đi về đây. -Khoan đã Ran.Hồi nãy Shinichi đã đưa em đến đây đó, em nên cảm ơn cậu ta đi.Mà cũng lạ,thường ngày nó đầy thương tích trên người do đá bóng cơ mà,sao hôm nay…Chết rồi ,7 giờ hơn rồi,cô phải đi thôi.Ran,ta đi nào em. -À vâng-Một tràng của cô Mary khiến Ran giật mình tỉnh lại. Sau khi khóa cửa phòng y tế lại,cô Mary và Ran chia nhau mỗi người một hướng đi về.Lạnh quá,thật tình,có phải đã tới mùa đông đâu… ……Một ánh đèn đường rọi vào bóng người đang trầm tư đứng đó.Ran sung sướng chạy đến -A,Shinichi…Chúng ta cùng… -Không,tôi không muốn nghe,tôi không thể tin được,vì lí do đó mà cô kết thân với tôi. Mắt Ran tròn xoe…Cậu ấy..đang nói gì thế,mình không hiểu,môi cô run rẩy,cánh tay bị thương tê tái… -Chuyện gì mà… Người con trai chạy mất,vẻ mặt bực tức vô cùng.Trong màn đêm tối,quang cảnh thật tĩnh mịch. Gió Gió lại nổi lên Lạnh,lạnh quá.Gió bão trong người mình đang nổi lên,nó đang giết mình…Một giọt,rồi hai giọt nước rơi xuống cánh tay Ran…Lộp bộp…Có phải là mưa?? Ran gục trên giường mắt như vô hồn vì chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. ------------------------------------------ [Flashback] Không,tôi không muốn nghe,tôi không thể tin được,vì lí do đó mà cô kết thân với tôi. -Mình không hiểu gì hết,câu nói đó nghĩa là gì?Tại sao cậu lại nói thế?Mới sáng nay mọi thứ còn bình thường thôi mà sao bây giờ mọi thứ lại như thế này? Tâm trạng Ran rối bời.Nhưng là người hay giận dỗi,cô ôm chặt gối lên hét: Shinichi là tên ngốc !!!-Rồi ngủ. Sáng hôm sau,không thấy cô ấy gọi mình đi học,Shinichi bực bội,vừa tức vì chuyện hôm qua vừa chuyện sáng hôm nay dậy trễ mất 15 phút.Shinichi dậy thay đồ, đánh răng rồi đi học mà quên ăn sáng-mà dầu gì nhà cũng chẳng có gì ăn nhanh cả. -Ran-san.Chờ tớ với.-Cô bạn Sonoko và Aoko chạy lại-Ểh,sao mặt cậu xấu thế Ran,hôm qua không ngủ được à? -Vì cái tên tên tử ngốc xít đó mà tớ mất ngủ đấy.-Ran bực bội,đôi mắt quầng thâm -Ran-san thật may mắn-Aoko lên tiếng. -Hở-Ran chẳng hiểu gì cả. -Bọn con trai rất thích cậu-Aoko rầu rĩ trả lời. -Đúng thế.Đi với cậu mà chẳng có đứa nào thèm nhìn tớ.Đôi mắt tụi con trai cứ dán lấy cậu.Thật ghen tị quá đi à.-Sonoko ganh tị nối tiếp. -Nhưng Aoko rất giống tớ mà,mặt lại rất trẻ con dễ thương,nếu như mọi người thích tớ thì cũng thích luôn cậu chứ?-Ran nói. -Không,Ran mới cá tính,lại xinh đẹp,còn tớ,chẳng có gì nổi bật cả. -Nè,làm gì rầu dữ thế-Sonoko vỗ vai Aoko-Tối nay là sinh nhật chị Ayako của tớ,các cậu cũng đến nhé. -Hôm nay là sinh nhật chị Ayako à?-Aoko và Ran đồng thanh. -Ừ,tiệc của chị ấy năm nay có tên là công chúa và hoàng tử,mọi người sẽ mặc đồ dạ hội và sẽ có khiêu vũ nữa.Wao,thích quá,không chừng sẽ có rất nhiều anh đẹp trai đây-Sonoko phấn khích. -Khặc-Nhưng tụi này chả có gì để mặc cả. -Không sao.Không sao.Tớ lo hết,để cho cái chàng thám tử ấy của Ran cũng phải trố mắt. -Tên đó cũng đi à?Ran hoảng hốt. -Chứ sao,tớ nói là nếu hắn không đi tớ mai mối cậu với mấy anh hot hot đấy. -Sonoko-Ran giận dữ. -Trúng tim đen rồi kìa-Aoko khúc khích. -A…A…Đâu có -Ran đỏ cả mặt. -Vậy tối nay nhé! -Thôi cũng được. -Ok-Sonoko thầm nghĩ-Kudo và Kaito ơi,các cậu sắp gục ngã rồi,he he he Âm mưu gì của Sonoko đây??? End chap 2 |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 13/1/2011, 18:25 | |
| Chap3:The light,the party,the ballgown Buổi tối tại biệt thự Suzuki -Haizz.Sao mình phải mò đến đây nhỉ, chỉ là bữa tiệc sinh nhật chị Sonoko thôi mà.-Shinichi thầm nghĩ-Ran rốt cuộc ở đâu trong đống người này. Tại hồ nước phía ngoài sân. -Mình ăn mặc thế này có sao không Sonoko?-Ran nói -Không sao,cậu và Aoko rất đẹp.-Sonoko lên tiếng-Đẹp hơn mình nữa là. -Sao cậu lại nói thế?-Aoko hốt hoảng -Đùa thôi mà. Ran hôm nay mặc một chiếc váy màu kem,dài và rất đẹp,Aoko cũng vậy,nhưng màu sắc và kiểu dáng thì khác nhau.Váy của Ran xòe rộng và bồng bềnh,còn Aoko chỉ thuộc loại thường,có lẽ vì 3 vòng cô không đủ đẹp để mặc như Ran, nó khiến cô rất buồn, nhưng Aoko cố không lộ ra điều đó. -Á,Kaito-Sonoko vẫy gọi -Chào Suzuki,Aoko và Ran-Kaito lên tiếng -Sao cậu bất công quá vậy?Chỉ gọi mỗi mình tớ là Suzuki-Sonoko bực bội. -A, tại vì Aoko chơi với mình từ nhỏ mà, còn Ran thì..thì… -Shinichi…-Ran cất tiếng. -Không.Tớ là Kaito Kuroba,hân hạnh được làm quen-Kaito chìa tay. Ran ngớ người một chút,sau đó cô bắt tay Kaito. Mắt của Aoko dường như vô hồn.Nếu như không có sự xuất hiện của chị Ayako thì chắc cô sẽ ngẩn ngơ ở đó mãi -A,nhân vật chính đây rồi.Ayako-neechan, đây là các bạn em.Ran,Aoko,Kaito,đây là chị tớ,Suzuki Ayako.-Sonoko hồ hởi giới thiệu -Hân hạnh được biết các em-Ayako mỉm cười -Hân hạnh được gặp neechan.Chúc mừng sinh nhật chị.-Cả bọn chìa quà ra. Vừa nhận quà thì Atsuko,bạn của Ayako lên tiếng gọi-Ayako ơi,cậu đi đâu rồi,về lẹ lên!Sắp tới phần mở màn rồi! -A!Đợi tớ một chút Atsuko-Ayako quay qua bọn Ran-Cám ơn các em.Các em chơi vui vẻ nhé.Cứ tự nhiên nha.Giờ chị phải đến chỗ tụi bạn. -Vâng ạ-Cả bọn đồng thanh Vừa đi xong là Sonoko bắt đầu thấy nản -Sao mà tên thám tử đó sao lâu tới thế?-Sonoko châm chọc, cô thầm nghĩ rằng kế hoạch Shinichi phải trố mắt nhìn Ran mặc váy dạ hội đã bị đổ bể. -Kệ hắn, tớ không quan tâm-Ran lên tiếng -Hè hè,chẳng phải cậu đồng ý đi chỉ về để hắn nhìn thấy cậu mặc áo váy xúng xính thế này sao?? -Làm gì có chuyện đó.-Ran đỏ mặt -Hì hì-Aoko và Sonoko cùng cười -Nè các cậu-Ran vừa đỏ mặt vừa lên tiếng Lúc đó,tên lạc đường kia hắt xì một cái,hắn biết chắc chắn là có ai vừa nhắc tới hắn đây mà.Hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh và đến khi nhìn thấy Ran thì…đèn vụt tắt.Có một ai đó chạy qua hắn thật nhanh,có mùi gì đó rất là đặc biệt.Mà tối thế này có thể nhìn ra là ai cơ chứ -Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tôi. Xin cám ơn quý vị đã đến dự, tôi rất cảm kích.Xin hãy thưởng thức một cách vui vẻ.-Ayako phát biểu trong niềm vui -Hoan hô,hoan hô!!-Mọi người đều chúc mừng-Nhưng có một kẻ lại không.(Chap về sau sẽ biết) Sau khi Ayako xuống đài thì Atsuko,bạn của cô,lên phát biểu. -Alô, tôi là Atsuko, bạn của Ayako,chủ nhân bữa tiệc tối nay.Tối nay chúng tôi có một trò rất thú vị.Khi ánh đèn của chúng tôi chiếu vào cặp nào thì cặp đó xin mời lên đây và nhảy một đoạn giao hưởng nhé! Và xin lưu ý là đây là một trò chơi,nên không phải nhất thiết là cặp đôi chúng tôi mới chiếu đèn, nếu trúng ai thì cũng mong bạn đó đừng ngại nhé. -Hay lắm Atsuko,không hổ danh là nhà viết tiểu thuyết tài ba.-Nhóm bạn của Ayako hoan hô. Trong lúc ánh đèn rọi,Ran có ý định bỏ đi để kiếm Shinichi,nhưng bị một cánh tay giữ lại.Đó là Kaito -Nè,cậu đi đâu vậy,tiệc mới bắt đầu mà.-Kaito nói -A…tớ…
Trong lúc đó -Khỉ thật,sao mà chỗ này đông thế-Shinichi luồn lách trong đám đông để tiến đến chỗ Ran -Và đây là cặp đôi may mắn của tối nay.-Atsuko chỉ vào ánh đèn đang rọi,và cũng chính là nơi Kaito đang nắm tay Ran. ------------------------------- -Nào,các em lên đây nhảy một đoạn đi nào-Atsuko nồng nhiệt -Nhưng…tụi em đâu phải-Ran ấp úng -Nè, trò chơi của chị không có ngoại lệ đâu nhé,không lên là không xong đâu đấy-Atsuko cười ma mãnh -Nào,đi thôi Ran-san-Kaito nắm chặt tay Ran chạy lên lễ đài,mặc cho cô bạn đang ngạc nhiên. Một cặp mắt chăm chú nhìn họ,rất bực tức.Một cặp mắt khác cũng chăm chú nhìn họ,nhưng buồn bã -Kaito, tớ ko biết…. -Không sao,cứ nhảy đi,dễ lắm.-Kaito đắc chí Rồi nhạc cất lên, Kaito khiêu vũ với Ran, Ran nhảy khá tốt, trông hai người thật đẹp đôi như Romeo và Juliet khiến ai ai cũng nhìn. -Nè, Aoko, nếu như mà Kaito với Ran cũng không tồi đâu-Sonoko tiếc rẻ anh chàng Kaito. Nhưng Aoko không trả lời,mãi đến khi Sonoko gọi đến lần thứ năm,cô mới cất tiếng-Xin lỗi,tớ khát quá,tớ đi lấy ít rượu pân. -Ờ,lấy cho tớ đĩa trứng cá hồi nữa nhé-Sonoko căn dặn. -Ừ-Aoko mỉm cười. Tiếng đàn vừa dứt,Ran cầm áo váy toan bỏ xuống,nhưng…Một nụ hôn đã lên đôi má cô tự lúc nào. -Oa-mọi người thán phục-Hoan hô-Tiếng vỗ tay ào ào -Và xin mời cặp kế tiếp-Atsuko ra hiệu cho đèn flash sau khi thúc vai cậu em kaito-Có ngày cậu sẽ nhớ ơn chị về điều này đấy. -Em biết mà-Kaito cười khì khì -Trong ánh đèn flash đang rọi,Ran nhìn thấy…người mà cô định đi tìm kiếm…Shinichi. -Shinichi…Đợi tớ đã!-Ran vừa túm lấy váy lên vừa chạy.Cô cố len thật nhanh,để con người kia đừng đi mất Trong lúc đó,một cô gái ở quầy rượu đang thẫn thờ,tay tê lại,rơi cái ly mình đang cầm trên tay.Vừa lúc đó,Ran chạy ngay qua cô ấy. Choang-ly rượu pân vỡ tan,rượu trong ly bắn tung tóe,nhuộm đỏ cả cái váy mà Ran đang mặc,một phần vì màu của rượu,một phần vì mảnh li vỡ đâm vào chân khiến cô chảy máu.Nhưng Ran ko quan tâm,cô ráng sức chạy theomột người đang định bỏ đi -Shinichi!Shinichi! Đứng lại-Máu,đau quá,liệu mình có thể đuổi kịp cậu ấy ko?-Ran thầm nghĩ Đến hồ nước trước sân vườn nhà Sonoko thì người đó đứng lại. -Nè,tại sao cậu định đi,cậu đi đâu thế?-Ran hổn hển nói -Đi về-Shinichi hậm hực -Sao lại về?Tiệc mới mở màn mà?Cậu làm sao thế? -Chả sao cả. -Thế sao cậu không trả lời? -Không lý do gì cả. -Trả lời tớ đi?-Giọng Ran vỡ òa -Vì…Cậu quay qua nhìn, giờ mới để ý đến vết thương trên chân Ran đã làm nhuộm đỏ váy, máu chân chảy một lúc càng nhiều, cậu hốt hoảng chạy lại,rút cái khăn tay định quấn vết thương. -Khỏi cần-Ran rút chân ra. -Cậu muốn tớ nói gì?-Shinichi rốt cuộc cũng nói được một câu bình tĩnh. -Tại sao cậu vẫn luôn nói với tớ là cách tốt nhất để giải quyết một việc là nhìn thẳng vào việc đó,sao bây giờ cậu lại muốn bỏ trốn? -Chỉ việc này thôi,duy nhất việc này là tớ không thể nhìn thẳng được. -Tại sao?-Ran chịu hết nổi rồi.Cô đang đau,đau cả thể xác lẫn tinh thần,cô ứa nước mắt -VÌ TỚ THÍCH CẬU,RAN! End chap 3
|
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 15/1/2011, 20:06 | |
| Chap 4:Your way -Kaito…?-Ran ngớ người -Vậy giao cô ấy cho cậu-Shinichi đẩy Ran vào người Kaito sau khi băng bó cho cô ấy,mặt lạnh như băng. -Shin…ichi Nói xong hắn chạy mất.Một lúc sau lấy bình tĩnh,có lẽ là vì chân đau quá, cô ngồi xuống hành hồ nước, vừa lấy tay vén áo, cô vừa hỏi: -Tại sao cậu lại thích tớ, Kaito? -Vì cậu là người hiền dịu,dễ thương nhất mà tớ từng gặp. -Đây chẳng phải là lần đầu chúng ta gặp nhau sao? -Không.Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần,nhưng cậu lại nghĩ lúc đó tớ là Shinichi. [Flashback] -Nè Shinchi, sao cậu xây xát quá vậy,tớ băng cho cậu nhé, mà tóc cậu hôm nay lạ quá - Ran thầm thì với Kaito sau khi chàng ta ra khỏi phòng tập thể dục. -Nè, Shinichi, cho cậu con tôm nè, cậu thích ăn tôm chiên lắm phải không? - Ran cười và gắp cho Kaito con tôm ……Thì ra bấy lâu nay.,người mà mình thấy là Kaito ư? -Ran-Kaito nắm tay Ran-Hãy cho mình biết đối với Ran mình như thế nào? -Tớ xin lỗi,tại vì chúng ta chưa biết nhau được bao lâu.-Ran nghiêm túc nhưng hơi ngại(lỡ nhận người ta là shinichi rồi sao mà không ngại được) -Không phải..là vì cậu đã có Shinichi rồi sao?-Kaito nói Ran không trả lời - Có phải thế không Ran? - Kaito gặng hỏi - Ran kéo áo váy định đứng dậy nhưng không may,đôi guốc của cô vướng phải làn áo,cô loạng choạng. AAAAAAA Ran rơi vào hồ nước-Ran!!!-Kaito hốt hoảng kêu lên -Khục khục-Nước lạnh quá,còn có mùi gì nữa,nồng nàn lắm,nó làm mình muốn nghẹt thở-Khục -Ran-Kaito vực Ran dậy-cậu có sao không,nè Ran?-Tâm trạng của Kaito đang rất là hốt hoảng. Ran đã bị hôn mê. -Có ai đó đã bỏ thuốc mê vào đây-Kaito ngửi mùi nước trong hồ. --------------------------------- -Wao!Nhìn lãng mạn quá nha Kaito-Sonoko lên tiếng-Cậu bế Ran như bế công chúa vậy(Bà già này nhiều chuyện thật.) -Ran không sao chứ Kaito-Aoko hỏi -Ừm,cô ấy chỉ bị hôn mê thôi. -Để tớ gọi về nhà cô ấy,chắc sock vì vụ tên thám tử ngố kia chạy mất mà xỉu luôn mà-Sonoko nhấc điện thoại “Tút”-Kaito tắt điện thoại trên tay Sonoko đang cầm-Khỏi cần,tớ sẽ đưa cô ấy về. -Chà chà-Lãng mạn quá đấy nhá ông bạn-Sonoko húc vai Kaito. -Trời, gì chứ,tớ là con trai mà, phải đối xử tốt với con gái chứ.Xin lỗi chị Ayako giùm tớ nhé,phải về vào lúc này -Không sao-Sonoko cười đắc ý. -Vậy tớ đi nhé - Kaito bế Ran đi mất -Ha ha,coi bộ Ran cũng tốt số quá ha Aoko?Aoko?-Sonoko hỏi cô gái đang thẫn người từ nãy đến giờ.Một người phục vụ đẩy xe qua,trên xe có vài món ăn và hai chai rượu trong xô đá lạnh,vô tình nước sốt của món ăn rơi vào váy của Aoko. -Nè, xin lỗi đi chứ.-Sonoko lên tiếng -Nè nè!-Sonoko hét toáng lên.Hình như người đó đang rất vội,hắn ta đi luôn mà không way lại trả lời-Thật tình,đẹp trai mà chai mặt thế kia,ta đây chẳng thèm nhớ đến ngươi đâu - Quay sang Aoko cầm khăn lau đỡ váy của Aoko, Aoko,sao cậu ko chửi hắn ta một trận,thường ngày cậu dữ lắm mà. Aoko trầm ngâm không nói gì, hình như cô ấy đang nghĩ sâu xa về cái gì đó. ----------------------------------- Lúc đó,Kaito cõng Ran đi về nhà -Thật tình,không biết cái văn phòng ông Mori ở đâu cả.Hên là hồi nãy không đi Taxi chứ không chỉ bậy bạ cho người ta đi ngoằn ngoèo rồi-Kaito chán nản -Khò…Kai…to…Ran mơ ngủ Kaito ngạc nhiên,nhưng sao đó lại cười đắc chí-Hì hì,coi như đó là câu trả lời cho câu hỏi của tớ rồi nhé Ran! (Thinking)Mà công nhận cô ấy nhẹ thiệt,chứ cỡ bà chằn Aoko thì….Giật mình…Tại sao mình lại ngĩ đến bà chằn đó nhỉ? Sau nửa tiếng mò mẫm,rốt cuộc cũng tới được cái văn phòng thám tử Mori-Trời ơi gãy giò tui rồi nè-Kaito cõng Ran lên nhà,nơi đó có ông Mori,ngủ khò khò quanh bàn làm việc đầy vỏ lon bia và Tivi còn bật sáng một chương trình gì đó.(Ông bác này suốt ngày nhậu nhẹt) -Phòng của Ran ở đâu nhỉ?-Kaito lò mò-À,chắc là phòng này-Kaito đưa Ran vào một căn phòng nhỏ có treo bộ đò Karate cột bằng một cái đai màu đen trên bàn. “Phịch”Kaito đặt Ran xuống giường.Sau khi đắp chăn cho Ran xong,cậu quay đi định đi về thì đôi mắt dừng lại trước tấm hình đặt trên bàn Ran.Hình của Shinichi và Ran chụp lúc còn nhỏ.”Phào”-Nản thật,cậu gác tấm hình xuống rồi đi về. -Dầu gì mình cũng mới học lớp 8-Kaito nghĩ thế-Nếu như mà cô ấy cần thời gian suy nghĩ thì mình sẽ đợi,có thể là lên cấp 3.Mà không biết,lúc đó bà chằn Aoko có ai chấm không nữa. “Aoko”-Ý nghĩ đó làm Kaito tần ngần.Cậu đã bao giờ nghĩ về Aoko nhiều đến như vậy. ---------------------------------------- Chà chà, mưa rơi ngày càng nặng hạt.Lạnh chết đi được.Tên thám tử càu nhàu trong chiếc chăn.Chán quá đi mất, sao ngày hôm nay toàn chuyện xui xẻo. Ngán thật.Hồi nãy bực mình quá chạy về quên ăn tối.Bây giờ trời mưa lớn công thêm vụ Ran đang giận nữa thì còn lâu cô ấy mới bay qua đây nấu ăn cho mình, làm sao bây giờ?-Hắn thầm nghĩ Nhưng cứ xoay sở trong chăn hoài cũng chẳng được gì hơn, hắn phải mò dậy và leo xuống bếp coi mình biết nấu món gì không(Chắc không đâu ^^) Trong các tủ lúc trước thường chứa các gói snack trống trơn,ko lẽ mẹ mình đem theo cho bố ăn để khỏi phải nấu cơm.Giờ chỉ còn mỗi cái tủ lạnh là chưa mở thôi.Nghĩ vậy, hắn mò lại cái tủ lạnh, mở ra. Ổ bánh chanh Ran làm ở đó.Có lẽ là lúc hắn ngủ quên trong lúc Ran nấu cơm lần trước, Ran đã cất chỗ bánh này vào tủ lạnh. -Ai thèm ăn bánh Ran làm chứ?-Bực tức quá,hắn đóng tủ lạnh. Đứng trước tủ lạnh 5 phút, bụng hắn lại ''ọc ọc'', đành lấy ra ăn chứ sao giờ Văn phòng thám tử Mori, mưa vẫn hoàn mưa -SHINICHI LÀ TÊN NGỐC!AAAAAAAAAAA!-Ran ôm chặt gối và hét lên. -Đáng ghét!Sao cậu không hiểu tình cảm của tớ hả Ran/Shinichi?(Cả hai lại đồng thanh hét lên) Ran(Thinking)Nếu vậy thì mình sẽ…. End chap 4
|
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 16/1/2011, 16:40 | |
| Đăng liền 2 chap lun nha mọi người :oops: Chap5:Little did I know Sáng hôm sau -Thật ngại quá Sonoko,hôm qua tự nhiên mình về trước.-Ran ngỏ lời -À,có sao đâu.Mà hôm qua tên Kaito đó có làm gì cậu ko?-Sonoko cười hề hề -Làm gì là làm gì chứ?Cậu ấy chỉ đưa tớ về thôi mà -Thật vậy à?-Sonoko vặn vẹo -Ừ.Mà hôm qua,khi tớ ngã vào hồ nước nhà cậu, có mùi gì nồng lắm làm tớ nghe xông rồi chẳng biết gì luôn. -Mùi lạ?Tớ đã bảo người hầu thay nước thường xuyên mà sao có mùi lạ được. -Tớ cũng ko biết, mùi đó rất nồng.À mà Aoko đâu rồi nhỉ? -Cậu ấy nói mệt nên nằm nghỉ trên lớp rồi. -Chết, lên xem cậu ấy có bị gì ko. -À ko sao đâu, cậu ấy nói là buồn ngủ đó mà Hai người cứ nói chuyện huyên thuyên cho đến khi “Vụt”-Một bông hoa hồng từ đâu tự dưng xuất hiện -Chào.Tớ là Kaito Kuroba.Hân hạnh được làm quen -Kaito? -Ran, tớ muốn nói điều này với cậu hôm qua, nhưng cậu lại bất tỉnh nên bây giờ tớ sẽ nói vậy.Tớ…..muốn mời cậu đi chơi. -Chịu liền.Hai cậu mà đi với nhau chắc tuyệt lắm-Sonoko hồ hởi đặt tay Ran vào tay kaito mặc cho Ran rất là bối rối. “Vèo”Một trái banh lao ngang qua khiến cho bông hồng trong tay Kaito tan nát.Ko ai khác,đó chính là Shinichi đẹp trai của chúng ta.Shin nhà ta chạy lại chỗ đó nhặt banh. -Chẳng phải là cậu cố ý đó sao Kudo?Chướng mắt quá phải ko?-Sonoko đả kích -Chả sao cả! -Này!-Ran hét lên - Cậu vừa vừa phải phải thôi chứ.Cậu làm sao vậy?Tự nhiên dạo này cậu cư xử rất lạ. -……..Sao cô ko đồng ý đi,có người mời cô đi chơi kìa-Shin mỉa mai -Tôi đi chơi với ai kệ tôi chứ.Đúng, tôi sẽ đi chơi với cậu ta.Và điều đó chẳng liên quan gì đến anh cả. -Cô...... -Hứ-Cả hai ngoảnh mặt đi. Ran nắm tay Kaito đi lên lớp, còn tên thám tử nhặt banh đi về,nhưng đôi lúc ánh mắt hắn liếc trộm với vẻ hằn học cảnh cô gái đang siết lấy tay chàng trai kia. -Haizz...-Cách xử sự thế nào là tốt nhất đây --------------------------- Ngày tiếp theo -Kem nè,Ran-Kaito chìa ra -Cảm ơn cậu.Mà hình như cậu thích ăn kem nhỉ-Ran cười -À,cũng có thể nói như vậy-Kaiot sượng-H mình đi đâu đây? -Đâu cũng đc “Soạt”,”soạt”-hai tên tò mò và nhiều chuyện đang núp sau bụi cây. -Nè,Kudo.Cậu ko giữ Ran là coi chừng hắn dẫn Ran đi mất luôn đó-Sonoko châm chọc. -Cô ta là loại người mà ai ngỏ lời đều chạy theo à?-Shinichi hằn học -Hở-Sonoko ngạc nhiên-Tớ nghĩ Ran ko phải là loại người như vậy đâu.-Sonoko mỉm cưởi-Ối kìa,họ lên tàu cao tốc kìa,nhanh lên. Sonoko kéo tên thám tử đi trong lúc hắn đang suy nghĩ xâu xa về cái gì đó.Nhưng 2 tên kia cũng chả có biểu hiện gì là bất bình thường cả. Tàu cao tốc đang chạy lên cao thì-Úy,Sonoko,đó có phải là Ayako neechan ko?-Shin nhà ta phát hiện. -Ừ, đúng rồi, sao chị ấy hoảng hốt thế kia, lại còn xe cảnh sát nữa.A…Ối….-Sonoko chưa nói dứt câu thì tàu đã vụt xuống. Thế là Shinichi nhà ta phải đợi tàu chạy xuống hết thôi chứ làm sao bây giờ.Hết tàu, hắn vội chạy đi, nhưng… -Này,cậu định đi đâu thế?Chẳng phải chúng ta đang theo dõi họ sao?-Sonoko giữ hắn lại. -Cậu theo dõi hộ tớ - Shinichi gỡ tay ra - Chút nữa tớ quay lại. -Ơ…Ừ-Sonoko chỉ còn biết nói vậy.
Vừa chạy, hắn vừa suy nghĩ, làm thế nào để giải quyết hai vụ án một lúc đây, một là vụ của chị Ayako, hai là vụ của Ran. End chap 5
|
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 16/1/2011, 16:59 | |
| Chap6: Begging you please don’t go
Biệt thự nhà Hamoto -Bác Megure,có chuyện gì vậy? -À, Kudo-kun.Ở đây có một vụ tự sát. -Tự sát? -Phải,cô con gái tập đoàn Hamoto, cô Mizuna, 20 tuổi, đã tự sát bằng cách thắt cổ.Xác nghiệm tử thi cho thấy thời gian tử vong là khoảng ngày hôm trước.Cô Suzuki là người phát hiện ra xác nạn nhân. -Tại sao….Mizuna….hôm trước cậu ấy rất vui vẻ…..mà lại tự sát cơ chứ-Giọng Ayako nghẹn ngào. Shinichi quan sát hồi lâu hiện trường, sau đó lại gần Ayako. -Hôm trước chị ấy có biểu hiện gì bất thường ko Ayako neechan? -Chị…ko nhớ rõ.Rõ ràng cô ấy rất vui, rất háo hức, cô ấy chỉ xin về sớm có chuyện gì đó thôi.Chị ko nghĩ là tự sát -Đúng vậy.Ko phải là tự sát đâu. -Hả??-Ayako và thanh tra đều ngạc nhiên. -Quan sát kĩ thì ta thấy trên cổ nạn nhân có vết hằn rất sâu, đó là vết hằn khi bị siết cổ.Có lẽ hung thủ đã cố tình che đậy bằng cách treo nạn nhân lên rồi giả vờ đây là một vụ tự sát, vì khi treo, dây thừng đung đưa sẽ tạo ra vết hằn na ná giống như vầy.Hơn nữa, nạn nhân chưa hề tháo giày ra, nghe nói cô Mizuna là một người rất sạch sẽ cơ mà. -Ừ nhỉ! -Chưa hết, ghế lại chỉnh rất ngay ngắn.Đáng lẽ, khi bị treo cổ,ghế phải đổ chứ. -Nhưng cháu nói nạn nhân là người sạch sẽ cơ mà,ko chừng cô ấy… -Ko có ai có tâm trạng chỉnh ghế một khi có ý định tự tử.Mà nếu có, lúc đung đưa thì ghế ko đổ thì cũng bị xê dịch chứ. -Vậy theo cháu thì đây là… -Vâng, là một vụ giết người.Nhưng nếu chỉ nói như vậy thì cơ hội tìm ra hung thủ rất thấp. -Ừm... -Bác Megure, tạm gác lại vụ này.Ayako neechan cũng về nhà đi.Chừng nào cháu có suy nghĩ gì mới thì cháu sẽ nói.Giờ cháu đi có chút việc. Nói xong thì tên thám tử chạy mất. -Lạ nhỉ.Thường là nó sẽ mò đến khi có lời giải đáp cơ mà.-Thanh tra Megure ngẩn tò te. --------------------------------- -Haizzz...Tên thám tử ngu ngốc kia chạy đi đâu mà lâu chết đi được.Mình phải kiêm bao nhiêu chuyện, rình, nghe, nhìn lén hai cái tên cười tươi như hoa kia.-Sonoko khẽ càu nhàu. Sau một hồi vật vã, Ran ngồi xuống cái ghế đá thở hổn hển: -Cám ơn Kaito.Ngày hôm nay rất là vui. -Vậy sao? -Nhưng tớ nghĩ chúng ta chỉ là bạn.-Ran cười và xòe tay ra. Kaito ôm lấy Ran khiến cô giật mình-Chỉ một chút thôi có được ko.Hãy nghĩ đây là một cái ôm tình bạn-Kaito nói cho Ran yên tâm. -Woa, cũng đáng để chờ lắm đó chứ-Tên tò mò trong bụi cây lên tiếng. Ran và Kaito cứ đứng đó một hồi, sau đó thì Kaito bỏ Ran ra.Ran định quay lại cùng về với Kaito thì -Shin…ichi-Ran sững người Shinichi đã đứng đó từ lúc nào. Gió cứ mơn man thổi. Hắn đứng lặng im ở đó. Ran định tiến tới thì hắn đi tới lùm cây, kéo tay Sonoko ra rồi tiến thẳng về phía cổng ra về. Bóng của hai người dần dần khuất dạng -Này,sao cậu ko giữ cậu ta lại?-Kaito ko kiềm được hỏi -Vì…Tớ có thể cầu xin cậu ấy đừng đi…Nhưng một khi cậu ấy đã cất bước, tớ sẽ ko níu kéo-Ran mỉm cười Kaito ngẩn ngơ một lúc lâu, sau đó cũng cười-Quả thật tớ thua trắng rồi.Thôi về nào Ran. -Ừh. ------------------------------------- Trong lúc đó -Nè, Kudo, bỏ tay tớ ra, đau quá.Cậu giận Ran đến mức vậy sao.-Sonoko than vãn Shinichi cứ kéo bà chằn đi về căn biệt thự của bả. Vừa tới nơi thì AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-một tiếng thét vang lên Cả hai xông vào -Có chuyện gì vậy? -Đó…đó…-Ayako nói ko ra hơi, tay run rẩy chỉ vào các xác cháy đen trên mặt sàn. -Chú Joji?-Sonoko cũng hoảng theo. -Bình tĩnh.Tìm xem xung quanh đây có cái gì đáng nghi ko? Thế là cả 2 người kia trấn tĩnh cùng Shinichi đi mò dấu vết. Một hồi sau, Sonoko mệt quá nên lên tiếng: -Ko có gì cả. -Chị cũng chẳng thấy gì. -Mau gọi cảnh sát.Đây có khả năng cùng hung thủ với vụ trước ………………………. “Bí bo”, ”bí bo”, xe cảnh sát đến -Nạn nhân là Suzuki Joji, 54 tuổi, là nhà tài phiệt.Nguyên nhân chết là cháy do… -Nitroglyxerin,một chất cháy thông dụng, liều lượng ít, đủ để làm chết người.Có lẽ thủ phạm đã đánh cắp loại thuốc nổ này từ phòng thí nghiệm hay bệnh viện đại loại là vậy.-Shinichi đưa ra nhận xét. -Ừ,thời gian tử vong là khoảng hôm sinh nhật cô Suzuki,trước cái chết của cô Mizuna 1,2 giờ gì đó. -Vậy có khả năng là cùng một hung thủ-Shinichi đưa ra suy nghĩ của mình. -Hả?Tại sao? -Vì cách thức giết cũng khá đơn giản.Cháu nghĩ thế. Đang suy nghĩ thì cậu phát hiện một điều -Bác Megure.Có mấy vệt gì mờ mờ xung quanh thân nạn nhân. -Đâu?-Megure ra hiệu cho người lất nạn nhân lên Có vết rượu loang lổ trên người,mùi hương nồng như mùi mà hôm trước trong bữa tiệc mà cậu đã ngửi thấy -Có vẻ là vết rượu này kẹt xác nạn nhân nên ko bay hơi được.Mà lạ nhỉ, có giấu vết gì về rượu trong căn phòng này đâu cơ chứ?-Shinichi dáo dát xung quanh tìm kiếm Đang lúc tiềm kiếm thì bỗng dưng điện thoại của Ayako reo lên. “Ring”,”Ring”,Ayako run rẩy nhấc điện thoại lên nghe -Alo….Suzuki…Suzuki Ayako đây.Có việc gì..?-Ayako hổn hển -Tớ…hức…Ayako ơi….Tsukaki..Tsukaki cậu ấy…-Bên đầu dây kia có một giọng nói của ai đó vỡ òa -Sao…Tsukaki..làm sao? -Cậu ấy chết rồi.Hức hức hức--Người kia có vẻ dùng hết sức lực để rặng câu nói này -Cái gì…?-Ayako mặt trắng bệt, tay run rẩy với chiếc điện thoại đang kêu ''bíp bíp''. -Ayako neechan!Có chuyện gì thế?-Shinichi thắc mắc -Hu hu hu……Tsukaki,bạn chị….hu hu…cũng chết rồi-Ayako ko đứng vững nữa,cô gục xuống. -Sao cơ?-Shinichi,Megure ngạc nhiên. -Mau đưa em đến đó.-Shinichi vịn vai Ayako ……. Nhà riêng của Tsukaki -Hôm nay quả là một ngày xui xẻo,một lúc mà tới 3 vụ án liên tục-Megure than vãn -Êh.Bác giỡn được à?-Shinichi cau mặt -Thôi,vào vấn đề chính.Nạn nhân là Tsukaki Mizuno,21 tuổi,là một chuyên viên vi tính,chết do nổ bom mạnh đến nỗi phá hủy căn phòng,thân thể nạn nhân văng ra ngoài.Và vì là nạn nhân chết do đặt bom nên ta nghĩ có lẽ 3 vụ án này cùng là một hung thủ. -Có phải là như thế ko?-Ayako nức nở-Tsukaki có làm gì cơ chứ?Cậu ấy rất hiền.Tsukaki!Tsukaki!Sao một lúc mà 3 người thân của tôi lại đi thế này. -Đừng khóc nữa Ayako-Atsuko an ủi với khuôn mặt giàn giụa nước mắt -Lần này thì chắc chắn ko cùng hung thủ.-Shinichi lên tiếng. -Hả-Mọi người ngạc nhiên. -Một người ko đủ khả năng đánh bom phá hủy căn phòng nhà Sonoko thì làm sao có thể phá hủy mạnh căn phòng này đến mức thế này cơ chứ.Hơn nữa cấu tạo của quả bom này có lẽ là rất phức tạp,cháu chưa xác định được nó có phải là chất nổ thông dụng ko nữa. -Sao…có một người nữa à?-Megure tò mò hơn nữa -Đúng vậy. Shinichi tiến đến chỗ hai cô người hầu đang thút thít nhìn về xác nạn nhân. -Xin hỏi hai cô có biết được nạn nhân chết vào lúc nào ko? -Cậu chủ…tối hôm qua về nhà,cậu uống rượu như thường lệ và làm việc gì đó trên laptop thì bỗng nhiên một tiếng nổ cực lớn phát ra.Chúng tôi đang ở trên lầu và do chấn động của quả bom nặng quá nên bị thương.Còn…xác cậu chủ thì văng ra ngoài-Một cô trấn tĩnh nói “Rượu””Văng ra ngoài”-Hì hì,mình biết được rồi…Shinichi lại nở một nụ cười nửa miệng đẹp chết người. Nghĩ vậy,cậu quay sang thanh tra Megure-Bác Megure.Vụ này tạm thời gác lại đi.Cháu có đáp án hai vụ trước rồi.Chúng ta hãy mau trở về biệt thự Suzuki trước khi hắn chạy mất.Hắn chắc chắn chưa đi đâu. -Hả?Tại sao? -Vì nếu hắn bỏ đi thì sẽ xếp vào dạng tình nghi trước tiên.-Shinichi cười End chap 6 |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 20/1/2011, 17:08 | |
| Chap 7:Sneak out Biệt thự Suzuki -Bác Megure.Bác hãy mau tập hợp các người hầu trong nhà về phía sảnh này cho cháu.-Shinichi tự tin nói -Ờ.-Megure vội sai người tập họp 5 phút sau, tất cả các người hầu trong nhà đều tới đủ. -Theo như tôi trông thấy.Nạn nhân bị chết do “quả bom” Nitroglyxerin va chạm mạnh và kích hoạt.Xung quanh đây ko có vỏ hay mảnh vỡ chai rượu nào mà trên người ông Joji lại có vết rượu loang lổ.Có vẻ như ai đó đã đánh ngất ông ta bằng rượu rồi phi tan nó bằng cách giả vờ như chai rượu bị vỡ và thu dọn, sau đó thì tẩu tán. -Vậy trong rượu có thuốc độc à?-Sonoko thắc mắc -Không, nếu như trong rượu có thuốc độc thì hắn sẽ có nguy cơ phát hiện rất cao.Thứ trong rượu là thuốc mê. -Thuốc mê? -Vâng, vì nếu như đầu độc ông Joji bằng thuốc độc, có thể ông ta sẽ chưa chết ngay lập tức, nếu thế thì ông Joji sẽ ra ngoài và tố cáo hắn.Nên hắn bỏ thuốc mê rồi sau đó đặt bom ông ta. Shinichi tiến lại gần nhóm người hầu đang đứng, liếc sơ một lượt rồi nói -Xin hỏi,hôm qua ai phục vụ rượu? -Là anh Minami, anh Ota, anh Izawa.-Một cô phục vụ thức ăn nói -Mời các người trong dạng tình nghi bước ra đây-Megure nghiêm nghị Ba người bước lên,có một người rất sợ hãi. -Mời các anh cởi áo khoác ngoài ra.-Shinichi nói Cả ba người đều nghe theo, trong đó có một người đang rất lo lắng Shinichi quan sát một hồi lâu, sau đó mỉm cười -Cuối cùng tôi cũng biết được thủ phạm.Đó là anh, anh Izawa.Anh là kẻ đã giết ông Joji và chị Mizuna-Shinichi chỉ vào tên Izawa. ---------------------------------- -Cái....cái gì?Mọi người tin một đứa mồm nhãi nhép à?-Izawa cố gắng cãi lại -Tôi không chỉ có bằng chứng trên chiếc áo này,mà còn trên người anh nữa -Cái gì?? -Áo anh có một người rất đặc biệt dù có giặt bao nhiêu thì cũng không thể xóa hết, đó là mùi rượu vang và mùi thuốc mê, còn thêm nữa là Nitroglyxerin, thứ mà anh đã pha chế bom.Trên tay anh có vết thương, có lẽ là anh đã hối hả thu dọn mảnh vỡ chai rượu nên đã sơ ý bị thương,sau đó anh đi rửa tay mình và vết rượu ở một trong số hồ nước quanh căn biệt thự vì anh sợ nếu thay đồ hay rửa trong nhà vệ sinh thì sẽ có người phát hiện. -A, đúng rồi.Hèn gì hôm trước Ran bị ngộp nước rồi ngất luôn, cô ấy nói là đã ngửi thấy mùi gì đó lạ lắm. -Có lẽ do thuốc mê liều lớn quá. -À mà tớ thấy trên xe anh ta đẩy có hai chai rượu lận mà. -Có lẽ anh ta đế phòng 1 chai khi có ai ngỏ lời muốn uống.Hơn nữa trên tay anh ta có vết hằn do luồn sợi cước qua quả bom rồi ra ngoài bằng cửa sổ giật mạnh, bom nổ sẽ xóa tan chứng cứ.Chỗ dây còn lại anh ta rút về là xong.Trời tối mà dây cước mỏng,trong suốt thì ai mà thấy được. -Vây sao hôm đó mình không nghe tiếng bom? -Mỗi phòng đều có cách âm, liều lượng bom không cao, thêm nữa còn tiếng tiệc tùng, chắc không ai để ý. -Đúng thật.-Megure dò xét tay Izawa -Anh ta còn giết chị Mizuna nữa, có thể dấu vân tay của anh ta vẫn còn trên cổ chị ấy,xác nghiệm là biết mà. Đến lúc này thì Izawa gục xuống -Tại hắn,tên Joji đáng ghét đó đã cướp mất tài sản của em tôi khiến nó phải tự tử.Tôi không thể tha thứ.Còn ả Mizuna, ả đã bôi nhọ tôi khiến tôi không còn đường nào chân chính làm bác sĩ, tôi đến đây trả thù Joji thì gặp ả,ả dọa rằng nếu như không làm người yêu ả thì ả sẽ nói cho mọi người biết, thế là sau khi giết Joji tôi đã hẹn ả tại nhà và đã ra tay. -Anh….Sao anh không nghĩ đến bạn bè của tôi.Anh có biết tôi đau lắm không?-Ayako nức nở -À, Ayako này, nói ra em không tin, nhưng anh vào đây một phần vì muốn nhìn em đó.Chắc em còn nhớ cái tên Amanda Kaoihei chứ? -Anh….anh là bạn của tôi à? -Em không biết cũng phải, tôi đã phẫu thuật chỉnh hình mà. -Vậy anh đã sai một người khác nữa giết Tsukaki sao?-Ayako càng khóc nức lên. Tay đã bị còng,nhưng Tsukaki vẫn không khỏi bàng hoàng.Anh quay đầu lại -Không.Anh không biết ai đã giết Tsukaki cả,cậu ấy chẳng làm gì để anh phải giết. Quả đúng như Shinichi nghĩ, vụ án còn 1 lời thắc mắc nữa End chap 7
|
| | | yukiko
Tổng số bài gửi : 65
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 21/1/2011, 09:01 | |
| em mệt quá chị angela ơi , chị viết nhiều thế này mà ko biết mỏi tay sao ? em đang đọc đến chap 3 mà thấy choáng mún chết trong khi cái này có đến tới chap 7 :( Ôi cái đầu của em nhưng cũng công nhận truyện chị viết hay ghê đó . hay tuyệt vời lun đó . |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 21/1/2011, 11:38 | |
| Công nhận bạn Angela viết fic hay ghê!Đọc mãi không thấy chán! |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 21/1/2011, 17:33 | |
| @yukiko và _luna_: Đây không phải fic mình viết đâu, chỉ tìm được trên mạng thui, mọi người đừng hiểu lầm nhé, mình mà viết được thì có mà..... :evil: |
| | | Angela
Tổng số bài gửi : 119 Birthday : 18/01/1999 Age : 25 Đến từ : London
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story 21/1/2011, 18:08 | |
| Chap8:You’re everything to meBuổi tối nhà Kaito -Haizzzz......Chán thật-Kaito nằm trên mái nhà thở dài -Vì thất tình với Ran san phải không?-Aoko cất tiếng -Oái, sao cậu lại ở đây?Cậu lên từ lúc nào? -Mới đây thôi. -À, thế à. Rồi 2 người chìm trong im lặng. -Nè, Aoko.Nếu như có một người khiến cậu suy nghĩ thật nhiều thì có phải là cậu thích người đó không?-Kaito hỏi -Nếu như không vì quan tâm đặc biệt,luôn nghĩ đến người đó thì không phải thích là gì? -Ừ, chắc vậy thật rồi. -Không lẽ…cậu thích ran-san? -Có thể nói là không, cô ấy có người khác rồi và tớ cũng nhận ra rằng tớ chỉ thích bản tính của cô ấy thôi -Vậy đó là ai?Nói cho tớ biết đi mà Kaito?-Aoko nài nỉ -Đồ ngốc.Cả đời này tớ cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu-Kaito cười Thế là cả hai cùng nói chuyện, ý lộn, cãi nhau đến sáng. ------------------------------------------------ Sáng hôm sau, Ran và Shinichi là hai người đi học sớm.Cô đi lau bảng còn hắn đứng chơi bóng.Lâu lâu 2 người khẽ nhìn trộm nhau. Shinichi(thinking)Có lẽ cô ấy hoang mang về việc gì đây, hôm nay thất thần thế kia mà. Đúng như Shin nhà ta nghĩ,một lúc sau Ran loạng choạng,AAAAAAAAA …………………………. Tay hắn giữ chặt hai tay Ran.Trái banh tưng tưng trong quang cảnh im lặng -Cám ơn.-Ran đỏ mặt -Ờ, không sao đâu-Hắn bỏ tay ra.-Mà sao cậu nhìn xanh xao thế?Có chuyện gì xảy ra à?Nói cho tớ nghe thử xem xem tớ có thể giúp được gì không? -Tớ…-Ran sợ hãi và ám ảnh về cái gì đó-Hôm trước tớ có thấy mộ cô gái trạc 20 tuổi, cô ấy rất hiền.Nhưng, vừa mới hôm qua, tớ thấy cô ấy đứng trước cửa nhà trên đường tớ đi về, với 2 gã áo đen lạ mặt nào đó, kích bom một căn nhà….Rất đáng sợ. -CÁI GÌ?Có phải là căn biệt thự màu trắng ở phố số 5 không? -Đúng…vậy.Một kẻ tóc dài nói với cô ấy là làm việc đó vừa thể hiện lòng trung thành với tổ chức gì ấy và xóa tan một chứng cứ gì gì đó….-Ran sợ hãi, hoảng loạng Shinichi(Thinikng)Phải rồi,anh Tsukaki là lập trình viên vi tính mà.Có thể anh ấy đã phát hiện ra bí mật của một tổ chức nào đó…và chúng đã… Nhìn Shinichi nghiêm nghị,Ran vội nói: -Đây là một vụ nguy hiểm, cậu phải rất cẩn thận, tuyệt đối không….. -Tớ có nói là phá bây giờ đâu.Tớ sẽ giữ vụ này đến lúc tớ đủ sức phá.-Shinichi cười nửa miệng. Ran ấp úng, mặt đỏ như trái cà chua khiến mặt Shin cũng đỏ theo. -Này-Ran hỏi-Cậu có thể nói cho tớ biết tại sao hôm đó cậu lại nói rằng tớ đã vì lí do gì đấy mà kết thân với cậu ko?Tại sao…cậu lại nói như vậy?-Giọng Ran khẩn khoản -Tại..vì…-Mặt hắn đanh lại-Tớ nghĩ người duy nhất có thể bảo vệ cậu là tớ mà thôi.Tại lúc đó hắn đã cứu cậu và nói hắn là bạn trai cậu, tớ không thể chấp nhận rằng vì tớ có khuôn mặt như hắn mà cậu lại chơi với tớ.Tớ thật sự rất….. -Cậu nói gì vậy?Kaito đâu là gì với tớ!Người tớ thích là…..-Ran vội ngắt lời. Rồi hai người chìm trong im lặng Hắn quay đi định về chỗ thì… -Ngày hôm đó, ngày cậu bắt đầu gọi tớ là Ran, ngày hôm ấy.…thật là đẹp đúng không?-Ran mỉm cười -Cái gì chứ?-Hắn hớ người, nhìn mặt có vẻ rất vui -Hì hì-Ran cười-Đúng là vẫn không hề thay đổi. -Thôi đi, đồ.…màu hồng kem -Cái gì?-Ran giận dữ, tung ra quyền cước -“Vụt””Vụt””Vụt”Shin nhà ta vừa né vừa nói-Hì hì,lần này là màu xanh biển à? -Cậu….!!!-Ran xấu hổ và đỏ mặt Cả hai đang cãi nhau, nhưng đó là…cách mà 2 người vẫn mở đầu một ngày mới thật tươi đẹp.^^ The end |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic sưu tầm] Love story | |
| |
| | | | [Long Fic sưu tầm] Love story | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|