CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Leaving  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[One-shot] Leaving  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [One-shot] Leaving

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 30
Đến từ : Vampireamanous

[One-shot] Leaving  Empty
Bài gửiTiêu đề: [One-shot] Leaving    [One-shot] Leaving  Empty16/1/2011, 15:06

Leaving

Author: Vamp
Status: Oneshot - complete
Rating: PG
Pairing: ShinHai, Shin và một ai đó =]]
Category: Romance, 1 tí sad, nhưng sẽ là happy ending, theo 1 nghĩa nào đó.
Disclaimer: KID thuộc về tôi, còn lại thuộc về mọi người. =]] liên quan nhỉ
Sumary: Hai là gì của Shin nào? Và Shin là gì của Hai nào?

A/N: Well, định viết và post trong đêm Noel, nhưng vì tính lười và tự dưng cạn hứng nên giờ mới post. Đây là món quà Vamp tặng mọi người. Happy Lunar New Year. Happy everybody

***
“Bộp!” – Một tiếng động gọn ghẽ kèm theo cái gối lông gà lông vịt to tổ chảng bay thẳng đáp trúng vào khuôn mặt đang say ngủ của Hai.

Nhưng kèm theo đó, lại là tiếng kêu khủng khiếp của Eisuke:

- Dậy! Giời ơi, bà già kia! Có dậy mau không hả?

Eisuke nhảy chồm chồm trên giường của Hai. Bằng đôi mắt ngái ngủ, Hai lờ mờ thấy được nét mặt phấn khích của cậu bé, dáng người mảnh khảnh của cậu ta trong chiếc áo len màu mận. Trên tay Eisuke là một hộp quà lớn, gói ghém đàng hoàng.

“Ouch!” – Eisuke khẽ kêu lên khi cậu ta, lần thứ n, “bất cẩn” ngã. Cái giường hết bật lên bật xuống. Chỉ đợi có thế, Hai ngao ngán nhắm mắt lại, vùi sâu hơn vào trong chăn.

Tất nhiên là nó biết hôm nay là ngày gì. Nhanh đến vậy sao? Ba năm, ba Giáng sinh đến rồi qua đi, chỉ làm Eisuke thêm phần phấn khích, nhưng với Hai, là cái ngày tồi tệ nhất trong năm.

Well, ai bảo nó chọn đúng cái ngày này để rời xa cậu ta cơ chứ...

***
Mấy ngày trước Giáng sinh
3 năm về trước

- Êu, tớ sắp sang Mĩ rồi! Chị Rena với nhóc Eisuke cứ rủ mãi từ hè. Bây giờ sắp xếp xong xuôi mấy thứ lằng nhằng, mới đi được! – Nói thật nhanh, không để cậu ta cắt ngang lời. Xong, nó ngẩng lên khỏi màn hình máy tính. Nghĩ đi nghĩ lại cả trăm lần, rồi hít lấy hít để cả nghìn lần, nó mới moi được tí tẹo dũng cảm để nói với cậu ta.

- Hả? – Shin ngẩng lên, mái tóc lâu không cắt rồi. Khuôn mặt kia, có lẽ cả đời nó chẳng thể quên được. Nhưng khuôn mặt ấy, sẽ chẳng bao giờ thuộc về Hai.

Nó lảng mắt đi chỗ khác. Xin cậu đó, tôi không đủ dũng cảm để nói lại lần thứ hai đâu. Đôi mắt nó phóng ra ngoài cửa, những bông tuyết trắng xốp rơi đều đều, từ đầu mùa tới giờ. Tự nhiên nó chạnh lòng, sắp Giáng
Sinh.

- Êu! – Shin chạy lại, hươ hươ tay trước mặt Hai. Bàn tay cậu ta, Hai được nắm rồi, rất ấm. Nhưng hơi ấm ấy, mãi chẳng thuộc về Hai.

Hai mặc kệ cậu ta. Hừ, chỉ vì hắn mà cậu ta mất hẳn bộ mặt nghiêm túc cùng với thái độ đứng đắn đi đâu mất rồi. May mắn là Hai sẽ không phải chịu đựng sự dễ thương phát ớn này thêm nữa.

- Êu, tự nhiên đòi bỏ sang Mĩ là sao ? Bỏ rơi bạn bè như thế hả ? – Shin vẫn không chịu buông tha.

- Ừ... – Nó ngập ngừng

- Làm sao ? Sốt ruột ! Có nói không thì bảo !!! – Shin gắt lên. Cậu ta thường không hay kiên nhẫn với mấy thứ cậu ta cho là vớ vẩn.

- Tôi muốn đi ! – Nó hất tay gạt cậu ta sang một bên – Muốn đi tiễn thì đến sân bay vào thứ 6, 9 giờ tối. – Rồi nó lẳng lặng bỏ vào trong phòng ngủ.

Đã bảo là nó phải trằn trọc khổ sở từ lâu rồi, từ cái ngày nó và cậu ta cho Gin về chầu ông bà cơ. Không thế để nỗ lực bao ngày của nó bị sụp đổ một cách dễ dàng chỉ vì cậu ta không muốn cho nó đi được. Cậu ta là gì với nó cơ chứ ? Chỉ là bạn mà thôi.

Chỉ là bạn mà thôi...
Nó thiếp đi trong mệt mỏi. Đống vali để mai cũng được. Đằng nào chẳng có ai rủ nó đi chơi vào mấy ngày như thế này. À trừ cậu ta.
Không... còn lũ nhóc nữa, nhưng với bộ dạng như thế này thì sao mà lũ nhóc nhận ra nó được chứ.
Cuối cùng cũng chỉ có cậu ta mà thôi...

- Hai à ! Mở cửa ra...- Cậu ta quá phiền phức.

***
- Please... đằng nào thì cậu cũng sắp đi rồi...Đi chơi một buổi đi mà. Giáng Sinh mà... – Qua ống nghe điện thoại, Hai biết rằng Shin đang phun nước miếng ra mà nài nỉ nó. Cậu ta chẳng dám mò sang nhà hàng xóm để gặp nó, cũng biết là nó đang tránh mặt cơ đấy.

Cũng kiên trì nhỉ, gần 30 phút rồi mà cậu ta vẫn chưa đầu hàng. Hừm, thế mà cậu ta lại đầu hàng việc thuyết phục Hai ở lại Nhật. Well, cậu ta là Shinichi điển hình, khó đoán. Mà đi chơi Giáng Sinh á ? Từ bao giờ cậu ta lại hứng thú với ba cái trò một thời cậu ta từng hỉnh mũi lên chê sến sặc sụa như thế nhỉ ? À phải rồi, nó tự cười khẩy, vì Shin có người đó.

- Không ! – Hai cũng là con người chứ, quan trọng hơn, nó là con gái, không thể nào vô tư như cái tên chết bầm này được – Tớ sẽ là kỳ đà cản mũi hai người mất. – Hai đưa ra lí lẽ cũ mèm, cho dù nó không phải lí do chính, nhưng cũng khá chấp nhận được.

-Không sao đâu. Còn mấy người nũa cơ mà, không phải ngại đâu. Thôi, đi mà !!! – Shin dài giọng. Đáng ghét thật. Chẳng nhẽ lại phun luôn ra là Hai sợ không thể rời xa cậu ta nếu nó cứ gặp cậu ta ở khoảng cách nhỏ hơn hai mét sao ?

- A ! – Cuối cùng nó cũng tìm được cớ thoái thác. Hai cố gắng cho giọng nói thật tự nhiên, khó lừa được cậu ta lắm. Nhưng lạy Chúa, Hai là ai nào ? – Bác Tiến sĩ bảo tớ xem lại vài tài liệu, giờ mơi nhớ ra. May thật ! Cậu biết đấy, well, bác ấy hơi lộn xộn...

- Haibara à... – Shin chùng giọng xuống – Có phải...có phải cậu không còn coi tớ là bạn nữa không ? Có phải đó là lí do cậu quyết định sang Mĩ không ? Nói xem nào, tớ đã là gì tổn thương đến cậu à ?

- Ừ...- Hai dập máy xuống, nó biết ngay là cậu ta sẽ phát hiện ra mà. Tim co thắt lại, và nước mắt trào ra vì không có cách nào ngăn lại những giọt nước ấy.

Ít ra thì Hai cũng đã thật lòng một lần. Đó không phải là câu trả lời đầy đủ, cậu ta chỉ cần biết có thế thôi. Đặt lại máy điện thoại, Hai kéo ghế ra ngồi dí mặt vào cửa sổ. Cảm giác mát lạnh làm tâm trạng nó lắng lại, đau hơn, nhưng không dữ dội như lúc nãy. Nước mắt khô dần đi. Dưới kia, là Shin đang ngập trong cái khăn bông to sụ của người đó, đôi mắt long lanh thích thú khi người đó hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu ta. Yêu và được yêu làm họ ngập tràn trong sự thỏa mãn của hạnh phúc. Đôi khi, nó thắc mắc rằng, phải chăng, niềm hạnh phúc của một người được đổi lại bằng nỗi bất hạnh của người khác. Gọi là sự công bằng của lẽ tự nhiên. Mà cụ thể ở đây, là nó và Shinichi.

Nghĩ như thế sẽ không khóc được nữa.

Vì đó là lẽ công bằng sao ? Thế thì nó không có quyền kêu rằng ông trời bất công nữa rồi. Tuyết bắt đầu rơi, trắng muốt. Một khung cảnh lãng mạn với nhiều người, và một khung cảnh thê lương với nhiều người khác. Với nó, là một khung cảnh trống rỗng.

***
- Này, cháu đi thật đấy hả ? – Bác Asaga ngớ ra khi thấy nó kéo vali ra xe. Nó cười mỉm, chắc ông bác già tưởng mình đùa, nhưng không phải đâu bác ạ, nó đi thật mà.

- Vâng ạ ! Bác mạnh khỏe nhé ! – Nó cười cười. Nó cũng sẽ nhớ ông bác này lắm chứ. Chỉ là không bằng nhớ cậu ta thôi.

- Ớ...thế đi thật đấy hả ? – Ông bác trở nên lúng túng, chẳng biết làm gì nữa.

- Nào, bác cháu mình ôm nhau tạm biệt ! – Hai giơ hai tay ôm chầm lấy bác Asaga. Buồn nhỉ, đáng lẽ cái ôm này phải dành cho cậu ta mới đúng. – Rồi không cần phải tiễn cháu đâu, sắp Giáng Sinh rồi, trời lạnh lắm.

- Nhưng mà...

- Vào nhà đi ! – Hai đẩy ông bác vào, rồi trước khi đóng cửa lại, nó nói nốt. – Không là cháu bắn kim tẩm thuốc mê đó. Bác sắp làm cháu muốn ở lại đó.

- Này, Hai à !!! – Giọng ông bác buồn buồn. Nó thở dài, cả tuần nay ông bác cứ gật gù tưởng không có ‎ý kiến gì, thế mà đến lúc nó đi, lại dùng dằng từ chiều đến giờ.

Hai để đống hành lý vào trong cốp xe. Bất giác, nó ngước sang nhà hàng xóm. Cậu ta không biết rằng Hai đã đổi chuyến bay lên sớm hơn. Nó quyết định rằng tốt nhất không gặp cậu ta thì sẽ nhẹ nhõm và đỡ rắc rối nảy sinh. Nó không thể biết được nó sẽ làm gì khi mà giờ đây, mọi việc hoàn toàn có thể trở nên mất kiểm soát trong thời điểm con tim của nó vô cùng nhạy cảm như thế này.

Hai đã quyết định không để lại cho cậu ta thư từ gì hết cả. Nó đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của Shin, thì tốt nhất nên ra đi không chút ồn ào. Cậu ta có thể nhớ nó, mong là nhớ nó da diết đi, nhưng cậu ta sẽ mau chóng quên đi mà thôi, nhất là khi người ta đang sống với người mình yêu thương nhất.

Haibara là gì của Shinichi nào ?
Chẳng phải là một người quan trọng với cậu ta đâu.

***
Nó sắp phải vào phòng cách ly. Well, nó tự chế giễu mình. Lúc nãy, khi trên xe tới sân bay, thay vì dành chút thời gian ít ỏi ngắm nhìn Tokyo lần cuối cùng, nó lại phí phạm công sức tự huyễn hoặc mình rằng Shinichi đang đuổi theo nó và ... Phần sau thì còn quá mức tưởng tượng rồi. Nhưng mà, Hai vẫn cho phép mình cái quyền
qua lại, tìm trong đám người nhốn nháo đang chia tay nhau cái dáng người quen thuộc của cậu ta. Rồi nó lại quay đầu đi rất nhanh. Nó chạnh lòng ghê gớm, làm sao mà nó lại trở nên ngớ ngẩn như thế này. Hay nó vốn dĩ đã ngớ ngẩn rồi. Nhìn Hai mà xem, một con bé trong bộ đồ màu xám cũ kỹ, mái tóc rối bù, khuôn mặt không có gì đặc biệt, đang chạy trốn sự cô đơn trong đêm Giáng Sinh. Bingo, món quà nó nhận được là sự tuyệt vọng. Về nhiều thứ. Nhất là Giáng Sinh, những màu sắc lòe loẹt, những bản nhạc nhức óc và những điều kỳ diệu chỉ có ở đâu đâu.

Không phải dành cho nó !

Lặng lặng kéo vali trên nền gạch bóng loáng, nó phải đi...

- Ya !!! Cậu định làm cái trò gì đấy hả ? Rét mướt thế này còn đi đâu ? – Giọng Shin vang lên đầy trách móc. Đó là ảo giác, Hai tự nhủ rằng những người như nó thì dễ nghe thấy giọng nói trong đầu lắm.

Bất chợt, một vòng tay ôm nó chặt cứng, mùi hương thoang thoảng của bơ, sữa, trứng và bánh mì bao trùm khứu giác của nó. Thật quá, chẳng nhẽ chỉ trong thời gian ngắn mà nó đã đổ bệnh rồi sao ? Mọi giác quan căng lên, nó không biết phải phản ứng ra sao nữa. Chỉ biết rằng, nó không nên hy vọng, bởi sẽ không bao giờ phải tuyệt vọng cả.

Nhưng nó không cần phải hy vọng này nọ. Shin quyết định sẽ mạnh tay hơn. Cậu quay hẳn người nó lại, áp hai tay lên khuôn mặt nó, đoi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào nó :

- Rồi ! Tớ sẽ cho cậu đi, được chưa ! Nhưng cậu phải trả lời tớ một câu hỏi được không ? Coi như là...vé qua cửa ! – Shin mỉm cười. Trái tim nhỏ bé của nó lại đập mạnh mẽ trở lại, nó chắc chắn rằng nụ cười này là
dành riêng cho nó.

- Nào nói xem nào ! – Nó chán nản nói, cuối cùng thì cậu ta đâu có muốn nó ở lại. Xin đừng làm nó đau thêm nữa, xin cậu đó.

Shin rướn người về phía nó, từng hơi thở ấm nóng làm tai nó nhồn nhột. Cậu ta phát điên và cũng làm nó phát điên theo. Điều đó làm nó quên mất rằng hai đứa chúng nó đang ở sân bay, và nó thì đã cố gắng để ra đi như thế nào.

- Tớ là gì của cậu ?

Hai nhắm nghiền mắt. Hai là gì của Shin nào ? Và Shin là gì của Hai nào ?

- Là người quan trọng nhất. – Nó quyết định rồi, không được trốn tránh thêm nữa.

- Thế thì... – Shin reo lên – Cậu cũng rất quan trọng với tớ ! Đi may mắn nhé ! – Shin ôm trọn nó vào người. Mái tóc mềm mại cọ vào gáy nó.

Hai mỉm cười. Thật là nhẹ nhõm, cuối cùng thì nó không phải tự gặm nhấm nỗi thất vọng. Mà không, thật buồn cười, nó có hy vọng đâu. Hay là nó luôn hy vọng, nhiều đến nỗi nó trở thành lẽ sống của nó rồi.

- Bỏ Hai ra đi ! Em định để con bé lỡ mất chuyến bay hả ? – Cái giọng hờn dỗi đặc trưng của Kaitou vang lên. Và Hai nhanh chóng bị Kaitou gỡ ra khỏi Shin.

- Ya ! Anh thôi đi ! Đồ vô duyên ! – Shin quay sang đấm túi bụi vào lưng Kaitou.

Chỉ đợi có thế, Hai nhanh chóng lẩn đi. Ừ, phải thừa nhận họ là một đôi rất đẹp. Sẽ là tội ác không thể tha thứ nếu chia rẽ họ. Hai mỉm cười, Shin đang vẫy chào nó một cách nhiệt tình, còn Kaitou thì chỉ chú tâm vào việc ôm eo của cậu ta thật chặt. Anh ta là siêu đạo chích cơ mà, Hai sẽ không thể đánh cắp Shin của anh ta được đâu.
Không đời nào.

***

Nghĩ lại thì... cũng không đến nỗi tồi tệ cho lắm. Sự tồi tệ duy nhất của cả câu chuyện là nó phải rời xa mối tình đầu của nó, người nó yêu bằng cả trái tim của một con bé 18 tuổi. Và Hai ngủ vùi chỉ vì nó muốn tiếp tục ngủ vùi mà thôi.

Nhưng cái mong muốn ngủ nghê đầy đủ của nó bị phá sản mau chóng bởi mùi trứng thơm lựng của chị Rena. Nó tung chăn ra, đã thấy hai chị em đang khệ nệ ôm đĩa bơ – sữa – bánh mì và trứng thơm nức mũi về phía nó, kèm theo bài hát Jingle Bell đang ỏm củ tỏi trên máy hát.

Ừ...nó chọn cách ra đi, chọn cách làm một người quan trọng, chứ không phải quan trọng nhất với cậu
ấy.

Ít ra, Haibara chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã rời xa Shinichi
Haibara chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã yêu Shinichi.
Chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì đã gặp Shinichi trên đời này...

End



Được sửa bởi Vampire: K.I.P ngày 16/1/2011, 15:21; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[One-shot] Leaving  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Leaving    [One-shot] Leaving  Empty16/1/2011, 15:19

;) ;) ;) Hay ấy ạ....

Qủa nhiên là em hơi bị sock khi biết ai đó của Shin là...Kaitou, hị hị cười lăn cười bò Hị hị nhưng kiểu này em vui gần chết lun chứ ko thấy bùn chút nào cả :twisted: Ủng hộ ShinxKaitou ;)
Về Đầu Trang Go down
Vampire: K.I.P

Vampire: K.I.P

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1132
Birthday : 01/10/1994
Age : 30
Đến từ : Vampireamanous

[One-shot] Leaving  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Leaving    [One-shot] Leaving  Empty16/1/2011, 15:24

wings89 đã viết:
[One-shot] Leaving  442790 [One-shot] Leaving  442790 [One-shot] Leaving  442790 Hay ấy ạ....

Qủa nhiên là em hơi bị sock khi biết ai đó của Shin là...Kaitou, hị hị [One-shot] Leaving  178493 Hị hị nhưng kiểu này em vui gần chết lun chứ ko thấy bùn chút nào cả [One-shot] Leaving  161598 Ủng hộ ShinxKaitou [One-shot] Leaving  442790

Đã có reader rùi cơ à. [One-shot] Leaving  472272 cảm ơn em nhé.
Hyung đã có ý tưởng từ lâu rồi cơ, sau khi đọc xong VK 11, hồi đó định để ShinRan nhưng sau này quá bấn Kinichi nên chuyển sang couple này, dù sao cũng không ảnh hưởng gì lắm tới mạch fic cả.
*Hyung biết là để ShinRan thì nhạy cảm lắm =]]*
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[One-shot] Leaving  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [One-shot] Leaving    [One-shot] Leaving  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[One-shot] Leaving

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [One-shot] Nói lên sự thật!!!
» [One-shot] Búp bê vải
» [One-shot] Tớ đã trở về
» [One-shot] Mẹ và con gái
» [One-shot] Một đêm...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-