Author: minako_chan
Nguồn: ai-haibara.net
***
BÚP BÊ VẢI
“tóc vàng, mắt xanh, môi lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn, đó là con búp bê vải ở siêu thị, con gái thích nó lắm nhé, nó có thể mở mắt nhắm mắt nữa kìa, nếu con gái đặt nó nằm xuống là nó nhắm mắt ngay, nhưng khi đặt nó đứng dậy thì nó ngay lập tức mở mắt ra, con búp bê vải ấy”
Con gái đã nói với mẹ như thế, giọng nói ngây ngô đến buồn cười, mẹ nhỉ? Con gái nhớ lúc đó mẹ đã nắm tay con gái thật chặt, bàn tay mẹ to lớn hơn con gái nhiều, tay mẹ cũng mền mại mữa, những ngón tay thon dài mới đẹp làm sao! Con gái đang vòi mẹ mua con búp bê ấy đấy, mẹ a, mẹ mua nha!
Nhưng mẹ lại mỉn cười rồi dịu dàng bước đi lướt wa con búp bê xinh xắn ấy mặc cho đôi mắt con gái hối tiếc và thảm đến mức nào, sao mẹ lại ko mua? Mẹ đã mua cho chị Akemi rồi cơ mà, con gái cũng muốn có một con như thế, con gái thích con búp bê ấy lắm, con gái muốn có một con như chị Akemi, mẹ à
_Sao thế mẹ? con cũng muốn có một con búp bê vải
Con gái nũng nịu nói với mẹ, thật ra con gái hỏỉ muốn hỏi cho đỡ buồn chán thôi, con gái biết mẹ sẽ không trả lời đâu, mẹ rất ít khi nào chịu mở miệng với người xung quanh, ngay cả con gái mẹ cũng ít lời đến mức lạnh nhạt, nhưng hơn ai hết, con gái hiểu, mẹ yêu con gái rất nhiều, chỉ vì mẹ ko thể hiện ra thôi, mẹ nhỉ?
_Sau này con sẽ hiểu, vì mẹ không muốn con giống như con búp bê vải, Shiho!_mẹ đã dịu dàng đáp lời con gái như thế, oa! ko cần biết mẹ có mua con búp bê này không, nhưng mẹ có thể nói chuyện với con gái đã tuyệt lắm rồi
_thế khi nào con lớn? hôm qua con đã cao hơn tháng trước 2 mm, mẹ!_Con gái lại hỏi mẹ, cố duy trì cuộc trò chuyện
_khi nào bàn tay con đủ lớn_mẹ đã nói như thế
Khi nào bàn tay con đủ lớn ư? Lạ nhỉ
Con gái không hiểu, mẹ a…
***
Lâu lắm rồi từ ngày mẹ rời xa con gái, mẹ nhỉ? Thòi gian trôi qua nhanh quá, mà đúng rồi, thời gian vốn dĩ có chờ đợi ai đâu, chỉ có con gái vẫn cố níu giữ nó lại mà thôi, con gái muốn sống trong quá khứ ngày xưa, vì nơi ấy có mẹ, mẹ yêu! Mỗi lần nhìn thấy con búp bê vải biết nhắm mắt, mở mắt, nhắm mắt nằm chông chênh trên kệ đồ chơi của siêu thị, con gái không thể cầm được nước mắt, con gái nhớ mẹ, nhớ rất nhiều, mẹ ơi, bây giờ con gái đã lớn, bàn tay con gái đã bằng bàn tay mẹ ngày xưa rồi, thế nhưng, tại sao mẹ lại không tồn tại để giải thích cho con gái biết tại sao con gái lại không thể giống con búp bê vải kia? Con gái rất muốn gặp mẹ, con gái bây giờ đã là một nhà khoa học rất giỏi rồi, sao mẹ không ở bên con gái để chia sẻ niềm vui đó? ở trên trời cao kia, mẹ có thấy con gái đang nhớ mẹ không? Con gái vẫn hàng ngày nhìn thấy mẹ, mẹ à, mẹ là ngôi sao sáng nhất đêm nay, đúng không? Con chắc chắn như thế vì ngôi sao ấy đang nhìn con gái cười rất sáng, mẹ cũng nhớ con gái, mẹ yêu nhỉ?
***
Shiho bước thong thả trên con đường tấp nập người xe đến mức nghẹt thở, mái tóc nâu đỏ bay bay trong cơn gió chiều mát rượi như thổi vào lòng người khác bao cảm xúc lưu luyến, bâng khuân, nhà khoa học trẻ tài năng vẫn phớt lờ bao ánh mắt ngưỡng mộ dành cho mình, cô bước bên cạnh Gin, lạnh nhạt, yên lặng, Gin cảm thấy dường như anh đang đi song song ko phải với Sherry, mà là một Elena thứ 2, sau cái chết đột ngột của bố mẹ, cô không nhận được bất cứ lời giải thích nào ngoài những cái nhìn lạnh nhạt phớt lờ, đối với tổ chức, mất một người thì cũng bình thường thôi, họ không để tâm đến, và cũng không hề chú ý đến cô bé Sherry ngơ ngác, thất thần sau cái chết của người thân, cái quy luật lạnh lùng kia của tổ chức, Gin biết, Elena biết, mọi người đều biết, nhưng cô gái ngây thơ kia không biết
Sherry, sau cái chết của bố mẹ, trở nên trầm buồn và lạnh nhạt đến đau lòng, cô, như một người đã trải qua nhiều sự bất công trong cuộc sống, cô độc, lẻ loi và trơ trọi với cuộc đời
_Gin, con búp bê vải ấy thế nào?_Shiho nhìn chầm chầm vào con búp bê vải đặt trên kệ, cất tiếng hỏi_trông nó rất trong sáng, thánh thiện, lúc nào cũng cười, rất đẹp đúng không?
Gin nhíu mày, anh nhìn chầm chầm vào cô gái xinh xắn trước mắt mình như dò tìm một thứ gì đó, nhưng rồi anh mỉn cười
_con búp bê vải ấy chính là chúng ta hiện nay, Sherry!
Rồi như đọc được sự ngạc nhiên trong đôi mắt xanh thăm thẳm màu đại dương ấy, Gin mỉn cười dịu dàng
_cái vẻ ngoài của con búp bê ấy hào nhoáng, trong sáng, nhưng nó có thể biểu lộ cảm xúc nào khác ngoài tươi cười đâu? Chúng ta cũng vậy, sống trong tổ chức, điều duy nhất chúng ta có thể làm là phục tùng, chúng ta còn lựa chọn nào khác? đặt nằm xuống, con búp bê ấy nhắm mắt, ngờ nghệch thế đó, nó phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, là món đồ cần thì có thể ôm ấp nhưng không cần thì có thể vứt đi một cách dễ dàng, là một con búp bê vải hay là một thành viên của tổ chức có gì khác nhau? Tất cả đều giả tạo, ngu ngốc, phụ thuộc và chông chênh, trong con búp bê ấy, đẹp sao?
Shiho im lặng, cô khẽ cắn môi, ừ, búp bê vải với ta có gì khác nhau đâu, rồi một ngay nào đó khi ko còn dùng được nữa, con búp bê ấy sẽ bị vứt bỏ đi, bố mẹ phải chăng cũng là những con búp bê vài như thế?
***
_Anh đã giết chị gái tôi?
_Đúng
_Tại sao?
_Vì đó là lệnh
_Tại sao phải nghe lệnh?
_Vì chúng ta chỉ là những con búp bê vải mà thôi!
Đó là những lời cuối cùng Shiho còn nghe được khi cô bị nhốt vảo căn phòng chứa gas đó, và cũng là sự thật trần trụi nhất về số phận của Gin, của Akemi, của bố mẹ, hoặc, đang là số phận của cô
Không, không được như vậy!
Uống viên thuốc do chính mình chế tao, buồn cười nhỉ? Cuối cùng rồi cũng là mình ngu ngốc tin vào tổ chức, mình cũng chỉ là một con búp bê vải bị vứt bỏ
Màn mưa dày đặc che phủ không gian bằng một lớp sương u ám, bóng tối và nước mưa như nuốt lấy bóng dáng của một cô bé chạy trong mưa trên những bước chân loạng choạng
Kì lạ thay, trong đêm mưa nhạt nhòa như thế vẫn có một ngôi sao đang tỏa sáng
“chạy đi, Shiho, con gái yêu của mẹ …
hãy chạy đi, để vượt lên số phận của bản thân mình…
con búp bê vải ấy chỉ biết cười, nhưng con gái, con phải khóc, khóc để vượt qua, khóc để trưởng thành, khóc để biết mình vẫn sống…
vì con có tương lai, vì con tồn tại, vì đơn giản, con là người…
và con không phải búp bê.”
***
Con gái mẹ đã thoát li khỏi tổ chức tội lỗi ấy, mẹ ạ, con gái biết đó chính là điều mẹ muốn, phải không mẹ? bây giờ thì con gái đã hiểu tại sao mẹ lại ko muốn con gái giống con búp bê vải ấy, vì cả mẹ, cả bố, chị Akemi, và cả Gin nữa, tất cả đều như những con búp bê vải yếu đuối, phụ thuộc vào tổ chức, mẹ không muốn con như vậy, mẹ nhỉ?
Mẹ yên tâm, con gái không như vậy đâu, vì con gái biết, mẹ muốn con gái quyết định cuộc sống của mình, con gái nhất định sẽ ko làm mẹ thất vọng, bàn tay con gái đã đủ lớn để buông ra khỏi nơi mà con gái phụ thuộc rồi, giờ đậy, con gái ko phải phụ thuộc vào cái gì nữa, con gái đẽ ko làm mẹ giận đâu, mẹ nhỉ?
Con gái chỉ hỏi thế thôi, vì không cần hỏi con gái cũng biết mẹ rất hài lòng về con gái rồi, mẹ nhỉ? Tại sao con gái biết á? Vì ngôi sao mẹ đêm nay đang nhìn con gái cười rất hiền, mẹ sẽ nói gì nhỉ? Chắc là giống những gì con gái sẽ nói, đúng không? Con gái nói là:
_con yêu mẹ!!!!!!!!!
END