Sài Gòn bắt đầu vào mùa mưa. Cái lạnh lạnh của gió xen lẫn hơi ẩm ẩm
của không khí, nồng nồng của đất và hanh hanh của những cơn gió còn sót
lại xộc vào mũi Mi.
Mi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Gió thốc vào mái tóc đen và dài
thẳng tắp làm Mi cảm thấy khoan khoái lạ thường. Có lẽ một cơn mưa thật
lớn, hay thậm chí một cơn bão, một cơn dông kéo đến là điều Mi cần lúc
này, cuốn trôi đi những hoài niệm, những bực dọc, những nỗi buồn, những
âu lo, hoang mang và lo lắng mà Mi giấu kín trong lòng mấy tháng nay.
Mi vẫn cười đùa, vô tư, vui vẻ, nhí nhảnh như chưa từng có chuyện gì
xảy ra, vẫn đi cùng nhóm bạn tha thẩn khắp nơi, vẫn những cuối tuần
khám pháSài Gòn diễm lệ nhưng trầm tư qua con mắt của một kẻ lang thang, vẫn
tận hưởng cuộc sống và mẫn cán trong công việc của mình. Nhưng chỉ có
một người biết Mi đang nghĩ gì, chỉ một người biết những con sóng trong
lòng Mi và chỉ một người đem lại nụ cười, niềm tin và sức sống cho Mi.
Đó là người làm Mi bình an và cảm thấy thời gian ngưng đọng mỗi khi bên
họ. Vậy mà...
"Mi ơi, con quên đem theo áo mưa này". Tiếng mẹ chạy
nhanh ra sân làm Mi trở về với hiện tại. Đón lấy chiếc áo mưa từ tay
mẹ, Mi cười khì: "Con vội quá nên quên mất". Cất áo vào yên xe, Mi
phóng nhanh ra ngoài ngõ. Những đám mây xám xịt từ xa báo hiệu một cơn
mưa đang kéo tới, có thể là một cơn dông, một cơn bão, hay đơn giàn...
chỉ là một buổi chiều ảm đạm.
Ngồi vào bàn làm việc, Mi bật "con thỏ" IBM lên, thích thú khi thấy nó
chạy vèo vèo chứ không như "con rùa" Dell trước đây. Kết quả công trình
đấu tranh của Mi với phòng Nhân sự tuần trước đề dành cho phòng
Planning một loạt "thỏ" IBM. Cả phòng quay sang cười tươi roi rói với
Mi đầy biết ơn. Mi chỉ mỉm cười rồi đi pha một ly cafe, một thói quen
Mi không bỏ được mỗi sáng.
Vị ngọt ngọt của sữa, đắng đắng của cafe, mát mát của đá hoà quyện nhau
tạo thành một mùi vị khó cưỡng. Giờ đây, cái mùi vị ấy đang mơn man đầu
lưỡi Mi. Tạm quên đi những buồn phiền, những nỗi cô đơn, những giọt
nước mắt ngày hôm qua. Hôm nay dù sao cũng là một ngày mới, phải không
Mi? Fighting nào!
Đồng hồ chỉ đúng 8h30, mọi người lục tục rời khỏi căng tin về chỗ ngồi.
Mi cũng rời khung cửa sổ cầu thang quen thuộc, nơi Mi có thể đắm chìm
trong suy nghĩ riêng, nơi Mi tạm xa những bon chen, hụt hẫng, căng
thẳng của cuộc sống để hoà mình vào một thế giới tĩnh lặng như mặt
nước. Hôm nay là thứ hai, công việc sẽ lại chất núi như mọi khi, Mi sẽ
tiếp tục bù đầu với công việc, với những buổi thuyết trình, với những
cuộc họp kéo dài hàng giờ đồng hồ, những buổi khảo sát địa bàn với anh
em phòng Sales. Những con số, báo cáo, dữ liệu, deadline, tổng hợp hàng
trăm bản Survey từ khách hàng và những công ty môi giới khác.
Công việc thường ngày của Mi đã bận, nhưng bây giờ, Mi muốn mình bận
hơn, để không còn thời gian nghĩ, không có thời gian khắc khoải và lại
xoay tròn với những câu hỏi rơi vào khoảng không thăm thẳm... Mi bật
máy tính, check vài cái email quan trọng liên quan đến việc đặt trụ sở
của công ty
quảng cáoOmigo ra Hà Nội, bước phát triển đầu tiên của một tập đoàn quảng cáo
lớn nhất Anh quốc đến Việt Nam. Mi chăm chú nhìn vào màn hình để kiểm
tra số liệu một lần nữa trước buổi thuyết trình lúc 10 giờ. Đó là một
cuộc họp quan trọng với Mi, là hai tiếng thuyết trình thể hiện tất cả
năng lực của Mi ở công ty mới. Không ai nói ra nhưng Mi hiểu, đó là một
cuộc thi và sát hạnh xem năng lực của Mi
ở đâu sau hai tháng
bám sát, ăn ngủ với project. Vì thế, Mi muốn mọi thứ phải thật hoàn
hảo, phải chứng minh cho công ty thấy số tiền lương khá cao trả cho Mi
là hoàn toàn xứng đáng.
9h30, điện thoại của Mi rung lên,
tin nhắntừ một cái tên quen thuộc hiện trên màn hình: "Today is a big day,
rite? Try ur best! Take a deep breath & I know you can do it, my
girl ;)". Tay Mi run lên, thái độ tự tin và phẳng lặng mà cô cố giữ đến
giờ không còn
hiệu quả nữa. Vậy là Bảo vẫn nhớ, vẫn nhớ câu nói
vu vơ của Mi về một buổi thuyết trình quan trọng, vẫn nhớ Bảo sưởi ấm
tay Mi thế nào khi Mi run lên vì lo lắng.
Những con số nhún nhảy
trên màn hình, một sự sung sướng, hạnh phúc, nghẹn ngào tràn ngập trong
lòng Mi. Vậy là Bảo đã không quên... Mi đưa tay xếp lại những bản thảo,
những hình vẽ và các bản photocopy một lần nữa rồi tự tin bấm thang máy
lên lầu 9... hít một hơi thật sâu và bước vào phòng họp.
Buổi thuyết trình thành công ngoài sức mong đợi. Các sếp lớn khen không
ngớt về đề án của Mi, về công sức, nỗ lực, ý tưởng sáng tạo và cả cách
trình bày đề án thật gãy gọn, súc tích và đi vào lòng người. Tất cả thể
hiện Mi là một cô gái 8X đầy hoài bão, sẵn sàng lăn xả và chấp nhận
thách thức. Đó cũng là những gì các sếp cần về ekip làm việc tại Omigo.
Mặt Mi đỏ ửng lên. Vậy là những cố gắng của Mi đã được đền đáp xứng
đáng. Và người đầu tiên Mi muốn nhắn tin, gọi điện, muốn gặp mặt, chia
sẻ... là Bảo.
Thực ra trước Mi, có một vài người thuyết trình đề án này cũng rất hay
làm Mi khá hồi hộp. Đứng trước một giàn BOD và sếp dõi theo chăm chú,
Mi ấp úng mấy giây. Thời gian trôi qua thật chậm. Mi hít một hơi thật
sâu, khuôn mặt Bảo hiện ra, điềm tĩnh, rắn rỏi và thanh tú, vẫn nụ cười
ấm áp và ánh mắt trìu mến ấy... Và rồi Mi đã hoàn thành bài thuyết
trình của mình thật xuất sắc. Mi mỉm cười, lòng ấm lại...
Mi lấy điện thoại định nhắn tin cho Bào thì Diệp thư ký chạy vào thở
hổn hển: "Eh, bác Thomas, Division Director của phòng Planning muốn gặp
bồ đó. Đang chờ ở phòng họp lầu 8. Nhanh lên!". Một sự hồi hộp khó tả
dâng lên trong lòng Mi, lo lắng và hi vọng đan xen chồng chéo. Lại đứng
mấy giây trước cửa phòng họp trước khi xoay nắm tay cầm của chiếc cửa
gỗ ovan màu xanh dương in hình logo công ty Omigo.
Vừa nhìn thấy Mi, Thomas quay ra nở một nụ cười hài lòng và mời cô ngồi
xuống. Bên cạnh là Phó tổng giám đốc, Trưởng phòng Nhân sự và sếp của
Mi. Cái nhìn của Thomas làm Mi vững tin hơn. Ông uống một hụm nước rồi
đi ngay vào vấn đề: "Quả thật, tôi và ban giám đốc rất ấn tượng bài
thuyết trình của cô hôm nay. Cô đã đưa ra những phương án khả thi đề
phát triển chi nhánh ngoài Hà Nội nhanh và hiệu quả nhất. Vì thế tôi đã
bàn với Ban giám đổc đề bạt cô làm Team leader của dự án lần này ngoài
Hà Nội, hỗ trợ giám đốc chi nhánh thành lập văn phòng, hỗ trợ bộ phận
Marketing và phát triển thị trrường ngoài đó. Vì tính chất công việc
khá gấp nên tôi hi vọng sẽ nhận được câu trả lời của cô vào ngày mai.
Cô sẽ có 7 ngày để chuẩn bị cho chuyến công tác hai năm này. Đây là một
cơ hội rất tốt cho sự thăng tiến của cô cũng như mục tiêu của công ty
trong tương lai. Mong cô xem xét thật kỹ".
Mi đi xuống hành lang thật chậm. 2 năm không phải là một quãng thời
gian dài nhưng cũng không phải quá ngắn. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ chuyển
đến Hà Nội làm việc, sẽ rời xa Sài Gòn, xa gia đình, bạn bè, rời xa nơi
cô sinh ra và lớn lên hơn 20 năm, xa bao nhiêu kỷ niệm, cuộc sống, mối
quan hệ, xa những gì gắn bó, và xa Bảo..., chắc hẳn cô sẽ nhớ và lưu
luyến lắm. Nhưng đây thực sự là một cơ hội quá tốt đối với Mi, một cô
sinh viên mới ra trường với kinh nghiệm đi làm chưa đến 1 năm.
Qua lần làm việc tại Hà Nội này, chắc chắn sự nghiệp của cô sẽ có bước
tiến vượt bậc và bố mẹ sẽ ủng hộ cho quyết định này của cô. Nhưng quan
trọng hơn tất cả, Mi phải tìm một lối thoát cho những bức xúc hiện tại
và một khoảng lặng có lẽ tốt hơn cho hai người. Tim Mi nhói lên một
chút. Cô phải quyết định thôi... dù rằng sẽ rất khó khăn. Chẳng có gì
hoàn hảo và có lẽ chẳng có gì níu kéo được cô. Tối hôm đó, Mi thức
trắng.
Sáng hôm sau, Mi tự tin bước vào phòng Thomas và có câu trả lời làm ông
hài lòng. Một chút chạnh lòng, một chút bối rối, một chút phiêu bồng,
một chút hoang mang, một chút hỗn độn dâng lên trong lòng Mi. Và rồi Mi
lại nghĩ về Bảo... Mi và Bảo quen nhau cách đây hơn 1 năm tại Atimeur
trên đường Lê Duẩn. Đó là một pub nhỏ nằm trong con hẻm ngoằn nghèo
mang phong cách Pháp rất đặc trưng. Khách chủ yếu của quán là những
người nước ngoài, thương gia hay những khách quen thường xuyên lui tới.
Lúc đó, Mi mới chia tay người bạn trai đầu tiên.
Cô ngồi trên chiếc ghế cao tại quầy Bar, gọi một ly Bailey Kahlua,
hướng đôi mắt về chiếc cửa sổ màu tím viền vàng, có một đôi trai gái
nắm tay nhau trên một cánh đồng lúa xanh ngắt thật lãng mạn. Nước mắt
cô lặng lẽ rơi hoà vào màu nâu đen của ly cocktail tạo thành một lớp
sóng sánh trên mặt cốc. Cô chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn của mỉnh, không
quan tâm đến những chuyện xày ra xung quanh, thậm chí còn không biết có
một anh chàng nhìn cô một lúc lâu, trả tiền cho cô và để lại lời nhắn:
"Đừng khóc. Hãy uống Bailey Kahlua vì niềm hạnh phúc và hy vọng". Mi
thoáng ngạc nhiên. Dù lúc đó cô không còn tâm trí đề tìm hiếu đó là ai,
nhưng thực sự mảnh giấy của chàng trai kia làm cô khẽ ấm lòng...
Còn tiếp...
Nguồn :
http://www.xaluan.com