Title: Wherever you are
Authur: milktea
Fandom: Harry Potter
Genre: Romance
Rating: K+
Pairing: Harmony
Status: oneshot - completed
Warning: Uhm, có một điều mà tớ phải nói trước, fic dưới đây khá là ngắn và thực sự là hơi khó hiểu... Vì vậy nếu bạn nào muốn dành cho tớ chút thời gian thì hãy đọc kĩ kĩ một chút nhé. Cứ đọc từ từ thôi, đừng đọc lướt, nếu ko bạn sẽ ko thể hiểu được đâu...
Summary: I love you, wherever you are…
Note: Dành tặng cho cậu em trai
Black Unicom - một Harmonian vô cùng hiếm hoi ở vùng đất rành riêng cho DC này. Rất vui được làm quen với em!
..................................................
Một cơn gió thu len qua khe hở giữa hai cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng lay động những trang giấy trắng tinh trên mặt bàn của ngài Bộ Trưởng… Ngài đang ngủ. Gọng kính đen lệch hẳn sang một bên, tuột xuống sống mũi. Ánh sáng vàng nhạt mờ ảo của cây đèn chùm, vị ngọt dìu dịu của nhành lan trắng nơi góc phòng, tiếng vi vu nhè nhẹ của những làn gió mát,… Tất cả đều thích hợp cho một giấc ngủ tuyệt vời, thanh thản và êm ả. Tất cả, chỉ trừ một điều duy nhất: đây là phòng làm việc!
“Cộc cộc cộc…”
Tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bất ngờ vang lên khiến ngài Bộ Trưởng giật mình bừng tỉnh. Nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày, ngài cất tiếng nói:
“Mời vào!”
Cánh cửa hé mở, và nét mặt ngài giãn ra khi thoáng thấy một mái tóc dày bồnh bềnh màu nâu nhạt…
“Vậy mà ta cứ tưởng là ai chứ… Chà, thế là lại có thêm một tin tốt lành nữa phải không? Ta đang chờ đây”, ngài nói với vẻ tự tin và háo hức.
“Vâng, thưa ngài Bộ Trưởng! Tôi đến đây để nộp cho ngài báo cáo về vụ Gees McWard”, cô gái mỉm cười. Khuôn mặt trái xoan hơi ửng hồng, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên một niềm vui ấm áp…
“Thật không thể tin được!” Ngài Bộ Trưởng thốt lên khi nhận lấy cuộn giấy da thơm mùi cỏ mới từ tay cô gái. Đôi mắt của ngài thích thú lướt nhanh qua những dòng chữ mảnh xiên xiên. Cuộn cuộn giấy lại, ngài mỉm cười nhẹ nhõm…
“Thật tuyệt, Hermione. Ba ngày! Quả là một con số hết sức ấn tượng cho một vụ như thế này. Cháu đúng là Thần Sáng giỏi nhất mà ta có. Tuy nhiên…”, ngài nói thêm, nét mặt bỗng tỏ ra nghiêm khắc, “Ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi. Khi chỉ có hai ta, cháu không cần gọi ta là “ngài Bộ Trưởng”!”
“Vâng, bác Arthur!”, Hermione bật cười, “Bác cũng đừng khen cháu như vậy, cháu chỉ làm những việc mình phải làm thôi mà.”
“Đừng khiêm tốn thế, Hermione! Cháu là một thiên tài. Thế giới pháp thụât cần những người trẻ tài năng như cháu. Còn ta…”, Bỏ lửng câu nói, ông Weasley tháo kính ra và mệt mỏi ngả mình xuống chiếc ghế tựa êm ái, “cháu thấy đấy, tuổi già! Ôi, nó không tha cho ai cả! Nếu không phải vì nó thì giờ này ta đã ở Quebec xem cúp Quidditch thế giới với Harry và cả gia đình rồi, thay vì ngồi đây than thở như một lão già lẩm cẩm!”, ông đùa.
“Giờ này có lẽ nó cũng đã kết thúc rồi, bác Arthur à”, Hermione nhẹ nhàng nói.
“Phải, có lẽ vậy… Mà thôi! Hermione, cháu xứng đáng được đền đáp vì sự cố gắng của mình trong suốt thời gian qua. Chiều nay, ngày mai, và cả ngày kia nữa, cháu được nghỉ. Hãy làm những gì mà cháu thích!”, Ông Weasley nói, và kết thúc bằng một cái nháy mắt.
“Cám ơn bác! Cháu cũng định đến thăm Harry lâu rồi mà vẫn chưa có thời gian. Chào bác!”
Hermione đáp. Cô đứng dậy chào ông Weasley, và ông cũng đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu:
“Được, chào cháu! Chúc cháu có một kỳ nghỉ vui vẻ. Gửi lời hỏi thăm của bác tới Harry nhé!”
“Tất nhiên rồi, cháu sẽ nói với anh ấy. Cám ơn bác.”
Ông Weasley nhìn theo bóng Hermione cho đến tận khi cô biến mất sau cánh cửa. Khẽ thở dài, ông thì thầm với chính mình:
“Sau tất cả những gì đã xảy ra, cháu thật là một cô gái đáng khâm phục”…
Hermione nhẹ nhàng hôn lên trán cậu con trai bé bỏng đang say ngủ trên chiếc giường đơn ấm áp. Cậu bé khẽ cựa mình trong lớp chăn mỏng, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi má bầu bĩnh ửng hồng vì gió lạnh… Hermione lặng lẽ ngắm nhìn con ngủ và mỉm cười: nó giống Harry đến kỳ lạ. Nếu có điểm nào đó của Harry không có trên người đứa con này, thì nó chỉ là vết thẹo hình tia chớp.
“Ngủ ngon, con yêu…”
Hermione dịu dàng nói rồi quay lại với công việc của một người mẹ. Cô đi khắp phòng, thu nhặt những thứ đồ chơi mà đứa con nghịch ngợm và hiếu động đã bày ra la liệt khắp nơi. Có lẽ đây chính là căn phòng thay đổi nhiều nhất ở ngôi nhà số 12 Grimmauld này. Cô có thể nhặt được mọi thứ ở mọi nơi: hàng trăm mảnh giấy bay khắp nơi trong phòng, một thanh gươm giả dưới gầm ghế, một con gấu nhồi bông trên kệ sách, một cái mặt nạ người sói bên cạnh cửa ra vào, và… Hermione lần tay xuống gầm tủ: một trái banh Snicth!
Trong phút chốc, tất cả mọi thứ dường như đều trở nên nhạt nhoà, vô định… Một áp lực vô hình đè nặng lên Hermione khiến cô khuỵu xuống. Trái banh tuột khỏi tay cô, vụt bay mất…
Một giọt nước lăn dài trên má Hermione, rơi xuống đất, vỡ tan…
“Đau…”Hermione khép chân lại, úp mặt vào hai lòng bàn tay. Từng cơn gió buốt giá tràn qua khe cửa, lùa vào mái tóc dày của cô, cuốn lấy những khoảng trống vô hình xung quanh cô, xoáy sâu vào nỗi cô đơn tột cùng trong lòng cô. Cô độc… Lạnh lẽo…
Trời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Nó vẫn luôn như vậy, vô tình, bạc bẽo…
Gạt vội những giọt nước mắt giá lạnh nơi bờ mi, Hermione loạng choạng đứng dậy và men theo bờ tường ra ngoài cửa. Cô không thể cứ như thế này mãi. Phải. Cô cần tiếp tục, tiếp tục sống, tiếp tục cười. Cô không thể để anh nhìn thấy cô khóc. Chính vì anh, cô trở thành một người mẹ. Cũng vì anh, cô trở thành Thần Sáng. Vì anh, cô phải tiếp tục cố gắng. Vì anh…
Yêu anh, chẳng khác nào cô đã yêu một cơn gió…
Hermione đi xuống bếp và bắt đầu công việc nội trợ thường ngày. Nhưng, khi cô vừa đeo tạp dề vào, một ánh vàng vụt lướt qua khiến cô chững lại: trái banh Snitch vàng với đôi cánh trắng lại tìm đến, lơ lửng trước mặt cô…
“Anh thật giỏi, Harry… Trái banh kia thật đẹp, nhưng em vẫn không thể giữ được nó.”
Hermione thì thầm. Trái banh Snitch lại vụt biến mất, nhắc nhở cô quay lại với công việc của mình. Bởi vì hôm nay, cô còn muốn làm một việc nữa, một việc mà cô đã muốn làm từ lâu mà chưa có thời gian…
“Em phải đi thật rồi, Harry…”
“Anh biết, Hermy… Anh sẽ rất nhớ em”
“Uhm… Em cũng vậy.”
……….
“Em đi đi…”
“Nhưng… Harry, em không biết bao giờ… bao giờ em mới có thể… trở lại…”
“Anh sẽ đợi em.”
“…….”
“Và hãy nhớ điều này, Hermy… Dù em ở đâu, anh cũng vẫn yêu em…”
………….
“Anh yêu em…”
………..
“Yêu em…”
……….
………
“Yêu em…”
…….
…..
Một chiếc lá vàng lìa cành, vẽ lên không gian một vòng tròn vô hình, rồi theo gió đậu xuống nơi bờ vai của Hermione. Cô dần dần mở mắt… Vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ đã ám ảnh tâm trí cô trong suốt năm năm qua. Nhưng có lẽ cảm giác trống trải và hụt hẫng mỗi lần mở mắt dường như đã không còn nữa. Giờ đây, cô mơ về nó để nhớ rằng con người ta có thể hạnh phúc đến mức nào, mơ về nó để biết cách trân trọng mọi khoảnh khắc của cuộc sống.
Nắng chiều nhẹ buông, làm rạng thêm sắc vàng của những chiếc lá thu đang phủ kín cả khu rừng, và làm hồng thêm đôi má của cô. Những cơn gió trải dài khắp không gian không còn lạnh giá nữa, mà trong lành, dịu mát… Hermione nghiêng người một lát cho đỡ mỏi, rồi lại ngả mình tựa bên tấm bia trắng bằng ngọc thạch. Cô không muốn rời xa nơi đây. Không biết từ bao giờ, khu rừng này đã trở thành chỗ dựa cho cô, trở thành bến bờ bình yên để cô tìm về với những khoảng lặng trong cuộc đời đầy sóng gió của mình…
Sáu giờ sáng…
Hermione bị đánh thức, không phải bởi tiếng chuông đồng hồ quen thuộc, mà bởi những âm thanh kỳ quặc đang vang lên từ phía cửa sổ. Vẫn nằm im trên giường, cô quờ quạng vớ lấy cây đũa phép ở dưới gối và hất nhẹ về phía cửa sổ. Chốt cửa bật mở, và một con cú béo ú với đôi mắt màu hổ phách bay xuống đậu bên giường của cô.
“Sao hôm nay mày tới sớm vậy?”, Hermione quạu quọ hỏi bằng giọng ngái ngủ trong khi loay hoay gỡ tờ tạp chí “Kẻ lý sự” ra khỏi chân con cú, “Chờ chút, để tao lấy tiền cho mày”.
Con cú bay đi ngay sau khi nhận lấy tiền thưởng, để lại Hermiơn đằng sau, vẫn còn đang bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ.
“Uhm… Để xem nào… Biết ngay mà.”, Hermione bình thản nhìn vào trang nhất của tờ báo: đó lại là vụ án của cô.
Bỗng nhiên, tất cả tối sầm lại! Tầm nhìn của Hermione bị che khuất hoàn toàn.
“Harry…”
“Dạ”, Harry đáp và bỏ tay ra khỏi mắt mẹ. Hermione dang tay ôm lấy con vào lòng.
“Hôm qua con đã ăn hết thức ăn mẹ để trên bàn chứ?”, cô hỏi.
“Vâng!”, Harry nhanh nhẩu đáp, “Và con đã rửa bát!”
“Ừ, con giỏi lắm. Vậy cúp Quidditch thế nào?”
“Vui lắm mẹ ạ!”, Harry đáp không cần suy nghĩ, “Họ đã… À không, con cần phải làm việc này trước!”, cậu bé nói nhanh rồi thò tay vào trong túi, “Chú Ron gửi mẹ!”
Hermione nhận lấy tấm thiệp từ tay Harry, một tấm thiệp màu trắng với những chiếc nơ màu xanh nhạt – màu mà cô thích nhất.
“Con chưa mở ra xem đâu! Con đã hứa với chú ấy, lời hứa của những người đàn ông với nhau”, Harry tự hào nói, đồng thời đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
Hermione bật cười. Không phải là Ron đã quá lo xa. Tuy mới chỉ có năm tuổi, nhưng Harry đã có thể đọc thành thạo như người lớn. Cô thực sự tự hào về đứa con này.
“Mẹ xem đi, con không nhìn đâu!”, Harry giục, đồng thời đưa hai tay lên che mắt.
“Ừ, ừ…”, Hermione đáp. Và dù đã che mắt, qua khe hở giữa các ngón tay, Harry vẫn có thể nhìn thấy một nụ cười nở ra trên môi của mẹ: Trong tấm thiệp chỉ vỏn vẹn có một câu duy nhất:
“I’ve been waiting for you…”Ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu nhô lên, làm mờ đi tất cả những gì xung quanh nó. Nắng mai dần thế chỗ cho làn sương lạnh lẽo…
Một ngày mới lại bắt đầu…
THE END