Tớ là thành viên mới mong được chỉ giáo :o
Tớ đã đọc cái fic này
The last story và thấy nó kết ngang xương thì khổ thân quá nên đã viết tiếp :roll: mong được chỉ giáo thêm:
:h4:
100% là hàng made in em :oops:
CHAP 14: TÌNH ANH EM
Conan: - Không ổn rồi..Mắt mình đã hoa mất rồi…Ơ..Ai thế kia? Là Gin sao..Hừm..Mình bị đuổi kịp rồi..!!(Thiếp đi)
???: - Hừm..Mạng ngươi còn lớn lắm
Conan:(nghĩ)-Ai?..Không phải Gin?
???:- Sao chú nhóc ra nhiều máu thế?hahaha…
Conan:(nghĩ)- Chết rồi! Tên vừa nãy ra lệnh cho Bossard và Foliot! Ôi Ran ơi…
Gin:- Mày..ủa?(nhìn chằm chằm)
???:- Đến rồi hả ông anh! Chậm hơn so với tôi dự tính đáy!
Gin:(gằn giọng)- Sao mày lại ở đây
???:- Không có gì phải ngạc nhiên cả. Đến Vermouth còn bị gọi thì tại sao không có tao?
Gin:- Dẫu sao cũng không có việc cho mày đâu bourbon! Mày thôi cái giọng hôi hám đó lại đi. Con mồi là của tao.
Vodka:- Chuyện gì vậy địa ca?..ủa Bourbon?(ngạc nhiên)
Bourbon:- Tao không rảnh tán dóc với tụi ba, dẫn thằng nhóc này đi đi, tao không đến để tranh công chỉ là muốn xác định thực hư 1 chuyện..(đẩy gọng kính)
Gin:- Hừ…
[Gin đến gần Conan. Chĩa khẩu súng vào đầu vị thám tử của chúng ta với nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng..]
Gin:- Mày tàn đời rồi nhóc. Sẽ không óc lần thứ 2 cho mày đâu! Haha…
[Bỗng 1 lá bài kèm 1 bông hoa hồng bay tới hất khẩu súng trên tay Gin ra xa, dưới ánh chiều tà, bóng áo trắng lại 1 lần nưã xuất hiện..]
Gin:- Kid?
???- Hỡi các quý ông đáng kính! Thật xúc động vì các ngài vẫn nhớ đến tôi. Trò chơi thú vị hôm nay chưa thể kết thúc được đâu.
Gin:- Mày..Mày sẽ phải chịu hậu quả cho việc này thôi thằng khốn…
[1 loạt bồ câu trắng bay tới tấp xuống chỗ Gin]
Conan:- Kid ư? Hắn cứu mình 2 lần rồi..
Vodka:- KID! Á á…(bị bồ câu tấn công)
Kid:- Xin lỗi nhé quý ngài áo đen đáng kính! Đứa bé này là của tôi. Thật thát lễ vì đã không báo trước cho các quý ông rằng: Kid tôi sẽ đến và lấy đi “vien ngọc”sáng giá của dòng họ KUDO.
Gin: (giận dữ):- Kid..
[nhanh như cắt, trước mặt Gin chỉ còn 1 khảng trống đày lá với 1 tấm thiệp có hình mặt cười của kid, đàn bồ câu cũng biến mất ngay tức thì]
Bourbon:- Thật thú vị, lại 1 lần nữa mày để sổng mồi rồi đấy. Nói thế nào đây Gin?
Gin:- Không phải mày đang đứng đây sao, bourbon…
Bourbon:- KHông phải tao đã nói rồi sao? Tao đến không vì thằng nhóc.
Gin:- Thế vì cái gì? Chẳng lẽ..(do dư)
Bourbon:- Phải! Ông ấy triệu tập nhiều nhân tài như vậy đến Mỹ lần này là vì cái đó! Mày xũng không quá đần độn đấy..
Vodka:- oOh…đại ca! Nó dám?
Gin: (chặn Vodka)- Không. Lần này nó đúng…
[trong khi đó]
Conan: (mơ màng) đây là…[chưa tỉnh hẳn]
Kid:- Dậy đi nhóc! Có cacao nóng đây![ cười toe như không có gì]
Kid:- Vết thương của nhóc đã được mẹ ta xử lí rồi! ^^
Conan:- (trừng mắt)tại sao mi cứu ta?
Kid:[cười vang và quay mặt đi]- Phải và chú nhóc đã mang ơn ông anh này 2 lần rồi đấy ^^
Conan:- Anh? Ta không chắc về từ đó đâu (cười khảy =.=)
Kid:- haizz…Chẳng phải như vậy sao? Dẫu sao hiện tại xét về tuổi tác..à..về ngoại hình chứ! Ta đáng làm anh chú!
(cười toe)
Conan:- hừ..(giật mình) Sao ngươi biết chuyện của ta? (nghĩ) viên ngọc dòng họ Kudo?
Kid:- Nên nhớ ta là ai nhcos ạ, ta là anh chú đấy và hơn cả chúng ta có chung kẻ thù.
Conan:- Kẻ thù? BO?
Kid:-hính là lũ quạ đen đó đấy, nhóc!
Conan:- Vì sao chứ?>.<
Kid:- Chắc mi biết chứ nhóc ảo thuật gia Kuroba Toichi? Ông ấy chính là nạn nhân của chúng
Conan:- Sao mi biết? Ông ta là thần tượng của mi?
Kid:- Trên cả thần tượng..phải..vì sao sáng nhất trên bầu trời ảo thuật! kuroba Toichi là cha của ta- Kaitou Kuroba và cũng là anh trai của Suyaku Kudo. Hiểu vì sao ta cứu nhóc
rồi chứ?
Conan: cái gì cơ?