CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Yêu nàng  22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Yêu nàng  22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Yêu nàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
minako

minako

Nữ Sagittarius
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/11/1995
Age : 28
Đến từ : kí ức

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty28/3/2011, 16:49

author:minako_chan (minako)

Thể loại: cổ trang, kiếm hiệp, lãng mạn

Tình trạng: đang vừa viết vừa học hỏi a

Nguồn: http://ai-haibara.net/forum/showthread.php?t=738

***

Mỗi con người, mỗi số phận khác nhau, vốn chỉ là người dưng nước lã vô tình chạm mặt nhau trên một ngã nào đó của con đường, nhưng rồi như một trò đùa của tạo hóa và số phận, họ ràng buột với nhau bởi nhiều thứ tình cảm của con người ...

Lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, rồi cũng bị tình yêu làm cho ngu ngốc...

Cô độc bất cần, lạnh lùng cứng nhắc, rồi cũng bị tình yêu làm cho u mê...

Ấp áp nồng nàn, nhân hậu bao dung, rồi cũng bị tình yêu làm cho thủ đoạn...

Chưa thể nói trước được tình yêu sẽ thuộc về kẻ lãnh khốc hay người nồng ấm, chưa nói trước được ai sẽ yêu ai và ai sẽ chọn ai, chưa nói trước được ai sẽ hạnh phúc, và ai sẽ khổ đau...

Chỉ biết yêu là làm tất cả vì người mình yêu... Ko bao giờ so đo hay tính toán...

Phải, làm tất cả, tất cả...

***

CHAP 1: GẶP GỠ


Thanh Xuân Lầu hôm nay vẫn thắp đèn giăng hoa rực rỡ như thường lệ, nhưng lạ thay, khách qua đường ko thấy cô nương nào ra mời gọi khách như ngày thường, trái lại, không khí đệ nhất lầu xanh hôm nay hoàn toàn yên ắng, dường như cả thanh Xuân Lầu hôm nay bị bao phủ bới một vùng sát khí dày đặc, chốc chốc, trong màn đêm u buồn lại vọng về tiếng quạ kêu ai oán

Cả khu vực nhộn nhịp bỗng trở nên âm u

Bên trong, Thanh Xuân Lầu vẫn bày trí đẹp mắt, bàn ghế, màn che đều không hề có thấy một chút dấu hiệu bị xô lệch hay đỗ vỡ, tất cả đều đẹp đẽ đúng với danh hiệu đệ nhất lầu xanh

Nhưng dười sàn nhà, trải dài từ phòng khách đến tận các phòng riêng đều trải ra một khung cảnh bất thường

Xác người rải dọc lối đi, máu tươi bốc mùi tanh tưởi

Trên các xác người đều để lại một dấu ấn hình mảnh trăng khuyết màu đen nơi trán

Nhẹ nhàng rót rượu vào li, một nam nhân bình thản thưởng thức mâc cho khung cảnh dưới chân phản cảm đến mức nào, thậm chí, trên gương mặt tuấn mĩ hiếm có còn lấp lánh một tia nhìn quỷ dị

Cái nhìn của một kẻ say máu con mồi

_Điện chủ, ngài… ngài….

Một nữ nhân run rẩy cất lời sau lưng hắn, gương mặt còn hằn rõ sự sợ hãi, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, nàng nhầm sao? Không, chắc chắn không! Điện chủ vừa ra tay giết sạnh hơn 50 người ở Thanh Xuân Lầu chỉ trong thời gian uống một li rượu nhỏ, và để lại nơi trán những xác chết là dấu ấn vầng trăng khuyết

Là tử nguyệt, dấu ấn đó là tử nguyệt, và đó chính là danh xưng mà người giang gọi Điện chủ của nàng ta, lãnh khốc tàn nhẫn-giang hồ đệ nhất sát thủ Tử Nguyệt

Chân nàng cơ hồ run rẩy, có vẻ như chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến nàng ta quỵ ngã, vốn là mật thám của điện chủ, nàng ít ở trong điện nên lâu nay chỉ có thể diện kiến gương mặt của điện chủ, tuyệt nhiên không biết đến sự lãnh khốc tàn ác của chủ nhân, và cả sức mạnh cùng thủ pháp kinh người của hắn

Thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Nguyệt vẫn điềm nhiên ngồi uống rượu, không buồn liếc về phía thuộc hạ đang run rẩy phía sau lưng

_Ran, tìm thấy không?

Giọng nói lạnh lẽo đến tê cứng cả người, Ran vội quỳ xuống, run rẩy

_Điện chủ tha tội, là thuộc hạ bất tài, thông tin kẻ ấy ở đây sai rồi

Tử Nguyệt vẫn không thèm liếc về phía Ran, nhưng hàn khí tỏa ra từ hắn khiến Ran sợ đến run rẩy toàn thân, sợ đến quỳ cũng không vững

_Bỏ đi, tiếp tục làm việc ta giao phó, một lần nữa ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu
_thuộc hạ đã rõ

Ran mừng rỡ đáp lại, cố gượng đúng dậy rồi phóng như bay về phía cửa, chỉ sợ chậm một chút thôi thì điện chủ sẽ đổi ý

_Rộng rãi vậy sao? Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ a. Nghe danh thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Nguyệt nổi tiếng giang hồ lãnh khốc tàn nhẫn, ấy thế mà một kẻ thuộc hạ bất tài lại được tha bổng, rộng rãi a

Một giọng nói trong trẻo hòa trong tiếng gió, nhẹ nhàng mà châm chọc, hàm ý mỉa mai lộ rõ trong từng lời ngọc thốt ra

Tử nguyệt nhếch cười, búng li rượu ra theo hướng tiếng nói ấy, nhưng chỉ nge tiếng li rượu xé gió rồi gim “cạch” vào tường, tuyệt nhiên không thấy người vừa lên tiếng ở đâu

Một tràn cười trong veo như tiếng chuông ngân vang lên, và phía xa, bóng dáng thanh mảnh của một nữ nhân áo trắng khuất dần trong màn sương khuya mờ đục

Tử Nguyệt chỉ nhếch mép, vẽ thành một nụ cười bí hiểm

***

Đã là người trong giang hồ, chắc chắn ai cũng phải biết đến thành Haido, một thành lớn ở phía đông Hoàng Thiên Quốc, nơi đây nổi tiếng không phải vì đô thị sầm uất hay hàng hóa chất lượng, mà nổi tiếng vì sự sa đọa của nó

Kinh Thành Haido ngày đêm bày ra cảnh cướp bóc, hơn nửa dân số ở đây hành nghề lính đánh thuê, và cảnh giết chóc ở nơi đây cứ như một cảnh tượng quen thuộc, quen đến mức trẻ con nhìn thấy cũng không hề sợ nữa. Nơi đâu, luận là đồ đạc trong nhà quyền quý hay đồ đạc trong cung đều có thể đem ra bán đấu giá, chỉ cần một cái giá hợp lí, 2 hôm sau, cái gì cũng có

Bởi thế nên người dân nơi đây đã quá nhàm chán cảnh cướp người, hoặc, chỉ cố tỏ ra như thế, thực tâm họ cũng thương xót người bị bắt, có thể

Ví như hôm nay, phố Beika lại xãy ra cướp, một toán cướp hơn 20 người tay gươm sáng loáng hung hăng vây quanh một thiếu nữ, à không, một mĩ nữ yếu đuối, tên tướng cướp nhìn nang thèm khát, cất tiếng gớm ghiếc

_mĩ nhân a, nàng thật đẹp, theo ta, về làm áp trại phu nhân, nào…

Bọn thuộc hạ cười lớn hùa theo khi tên tưởng cướp nắm tay nàng giật mạnh, bất ngờ, khăn chòang của nàng trượt khỏi mái tóc, màu nâu đỏ của tóc rực rỡ trong ánh mặt trời

_buông ra

Tên tưởng cướp sững sờ, người đi đường sững sờ, và một kẻ mang danh xưng Tử Nguyệt đang lạnh lùng bước qua cũng phải dừng chân

Nàng thật đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp dến nguyệt then hoa nhường, đẹp đến nghiêng thành nghiêng nước, đứng dưới ánh mặt trời mà cứ ngỡ nàng mới chính là mặt trời thật sự, mái tóc nâu đỏ của nàng quả thật rất đặc biết, cứ ngỡ ấm áp mà lại lạnh lùng, cứ ngỡ gần gũi mà lại xa xôi không thể nào chạm đến được, làn da trắng ngần cùng đôi mắt thăm thảm như thấn chìm bao trái tim si mê trong ấy, long lanh như nước hồ thu, một thân bạch y tinh khiết…

Bọn cướp thẫn thờ nhìn nàng, không biết nói thế nào, tên tướng cướp lắp bắp:

_nàng…nàng đẹp quá!

Người đi dường thẫn thờ, rồi lắc đầu tiếc rẻ, tiểu thư xinh đẹp như thế mà bị bọn cướp bắt đi, quả thật đáng hận, nhưng đây lại là bon cướp mạnh nhất thành, ko ai làm gì được, nghe nói lúc ấy có hơn chục nam nhân không chấp nhận nổi sự thật mà một đao tự tử, hận mình không thễ cừu thoát mĩ nhân

Nàng chỉ mỉn cười lạnh nhạt, nhìn bọn cướp bằng ánh mắt sắt bén nhưng lại trong xanh như nước hồ thu

Hành động của nàng làm bọn cướp mê mẩn, tên tướng cướp tiến lại ôm chầm lấy nàng

_Mĩ nhân

Một giây trôi qua

Bon cướp đang ngả nghếnh cười bống cứng đờ

Tử Nguyệt thong thả tựa vào một gốc anh đào, nhếch cười

Mĩ nhân mặt không biến sắc, khẽ đưa tay chạm khẽ vào tên cướp

PHỊCH

Tên tướng cướp mới một giây trược còn cười to hả hê, bây giờ nằm ngay dưới đất, mắt trợn ngược, máu từ hai mắt tuôn ra như suối, không lâu sau, từ hốc mắt bò ra một con nhện đỏ nhỏ bằng hại gạo

_Ngươi dùng độc?_một tên cướp run rẩy lên tiếng, rồi choàng tỉnh, cả toàn cướp nhào ra chạy trối chết

Nhưng

Chỉ trong một cái chớp mắt

Hơn 20 tên cướp ngã ra đất, lăn lộn, rồi khô quắt lại

Người xung quanh há hốc miệng

Mĩ nhân một thân bạch y tinh khiết, mái tóc ngắn nâu đỏ tôn thêm nét thanh cao, nhếch cười

_Tử Nguyệt, ngươi thật không có gì để nói sao? Xem ra cũng sắp đến ngày rồi đấy

_Cảm ơn, không cần đến thiên hạ đệ nhất Độc Nhân quan tâm, đêm qua ngươi mia mai ta, hôm nay lại giở giọng tốt đẹp, há phải có gì khuất tất chăng?

Mĩ nữ mỉn cười, nàng chính là nữ nhân áo trắng đêm qua đi ngang qua lúc Tử Nguyệt hạ sát Thanh Xuân Lầu

_Bất quá, ta hảo hảo hứng thú với độc dược trong người ngươi, chắc chắn rồi ngươi sẽ tìm ta

Nàng lạnh lùng lướt qua hắn

Hắn, một lần nữa, mỉn cười bí ẩn
***

Đã là người giang hồ, luận là tiểu bảo bảo hay đại lão lão đều biết đến thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Nguyệt, sở dĩ người ta gọi hắn như thế bởi trên xác những nạn nhân của hắn đều có một dấu ấn màu đen hình mảnh trăng khuyết, tên thật hắn là gì không ai biết, chỉ biết hắn tuấn mĩ vô song, nhưng cũng lãnh khốc vô tình đến đáng sợ, một thân cô độc, hắc y lạnh lùng ra tay tàn ác, hắn là nỗi ám ảnh của giang hồ


Đã là người giang hồ, luận là tiểu bảo bảo hay đại lão lão đều biết đến thiên hạ đệ nhất độc nhân Shiho Miyano, nàng thông tuệ diễm lệ, dụng độc như thần, tư sắc hiếm có, cũng chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, tuy mảnh mai yếu đuối nhưng ra tay tàn độc, có thể là thần y, cũng có thể là độc nhân lạnh lùng tàn khốc, một thân bạch y tinh khiết, có thể là thần y, cũng có thể là độc nhân lạnh lùng tàn khốc, một thân bạch y tinh khiết, nàng là giấc mơ của giang hồ

Nhưng dù có thần thánh hóa thế nào đi nữa, thì họ cũng là người bình thường

Mà người bình thường thì cũng có lúc…

_AAAAAAA

Shiho nắm lấy nhánh cây, treo lơ lững giữa không trung

Trước đó , do thiếu dược, nàng đành tìm vào rừng để hái vài loại độc cần thiết, và vô tình, nàng tìm thấy nó: Lạc Thảo, một loại kịch độc hiếm có, và vô tình của vô tình, nó nằm ở vách đá, và vô tình của vô tình của vô tình, nàng bị trượt chân theo một viên đá và treo lơ lững giữa không trung…

Đây là rừng sâu, nơi toàn thú dữ a

Ai cứu đây? Tay Shiho mỏi nhừ bởi sức nặng của cơ thể

Không lẽ độc nhân dệ naht61 thiên hạ lại bỏ mạng nơi đây?

Một bàn tay mắn lấy nàng, nhẹ nhàng kéo lên như nắm một chiếc lá

Một hắc y lạnh lùng nhìn nàng

_Lúc sáng ngươi còn ngạo thế ngất trời, sao bây giờ làm khỉ thế, Shiho?

_Ngươi nói gì hả, Tử Nguyệt?_Shiho nhíu mày, đâm vào người hắn một ngân châm nhỏ

_Đừng phí công, ta vốn vạn độc bất xâm_Tử Nguyệt cười mỉa mai nhìn nàng_thiết nghĩ ngươi rõ hon ta nhỉ

Tử Nguyệt buông Shiho ra, và ngay lập tức, nàng hải đứng trên đôi chân của mình, ngã quỵ

_Trật khớp rồi sao, Shiho?

_ko sao, nhưng không thể đi nổi_Shiho than thở, vẻ mặt lạnh lùng giờ lại trở nên đáng thương động lòng người

_Ta không hỏi ngươi “có sao không”

_Ngươi…_Shiho nhíu mày, nhưng rồi mỉn cười_ta đi chung xe với ngươi nhé!

_Tại sao?

_ta đang bị thương cơ mà, vả lại, hôm nay đã là 13 nhé, hai hôm nữa là 15, mà đến hôm 15 ra sao. ắt ngươi đã rõ

Từ Nguyệt lạnh lùng nay lại càng khốc liệt, tựa hồ như khắp nơi đều đóng băng theo hắn

Nhưng rồi, hắn thở nhẹ

_Được rồi, ngươi đi với ta

Cười, Shiho vui nha, nàng hảo hảo hứng thú với cái gọi là ngày trăng tròn 15 ấy nha, nhưng mà, còn một chuyện quan trong nữa

_Tử nguyệt, thật ra ngươi tên gì?

_Ngươi lắm lời, tại sao hỏi?_Tử Nguyệt chán nản nhìn vào Shiho

_Cho ta biết, hoặc 2 hôm nữa ta bỏ mặc ngươi

Thở dài, lần này là thở dài thật sự nha, Tử Nguyệt lại bị một nữ nhân đe dọa, hắn lạnh lùng trả lời, nhưng trong tâm đã ão não lắm rồi:

_Gin

Shiho vui nha, dù chân đau nhưng xem ra nàng lời nhỉ, nàng đắc ý tự hỏi nếu như 2 hôm nữa, nàng bỏ mặt hắn, liệu ngày ấy năm sau mọc lên ngôi mộ đề “Gin chi mộ” thì sẽ ra sao nhỉ?

Thú vị rồi nha!!!!

END CHAP 1

Về Đầu Trang Go down
Sakura Ai

Sakura Ai

Nam Aries
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 01/04/1990
Age : 34

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty30/3/2011, 22:42

hi! lâu rùi ko về 4rum chơi
hum nay vô chơi lấy đc con tem vui quá ^.^
minako bạn vik hay lắm
mong cháp típ nha
hí hí *chuồn lẹ*
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty18/2/2012, 02:03

Chap 2: TIỂU OA NHI RẮC RỐI

Từ hôm đó, Gin có một ngừơi bạn đồng hành bất đắc dĩ, vì, dù muốn dù không, nàng cũng biết rõ hắn cần có tài năng của nàng

Xưa nay, luôn là một người một đao đơn phương hành tẩu giang hồ, chuyện gì cũng đã trải qua, chuyện gì cũng đã nghe qua, chuyện gì cũng đã nghĩ đến, nhưng phải đi chung với một nữ nhân, ah nhầm, một mĩ nhân, mà còn là một mĩ nhân tính tình kì quái như nàng ta, hắn chung thủy chưa bao giờ nghĩ đến

Giang hồ ai cũng biết danh hắn, thiên hạ đệ nhất sát thủ Tử Nguyệt, lãnh khốc vô tình, tuấn mĩ vô song, nhưng chưa bao giờ hắn gây chú ý quá lớn đối với người đi đường, hắn, một thân hắc y thâm trầm, gương mặt đẹp trai giấu sau những sợi tóc lòa xòa màu hoàng kim lấp lánh, lạnh lùng, bí ẩn, hắn hành tẩu giang hồ âm trầm mà vang dội

Rồi bỗng dưng, cuộc sống yên lặng của hắn lại bị nàng ta chen ngang, Shiho Miyano, nàng xáo động cuộc sống của hắn bằng những nụ cừơi trong veo như suối, bằng gương mặt thanh tú cùng mái tóc ngắn màu nâu đỏ dịu dàng, bằng những hành động vô tình mà dễ thương đến lạ, nàng khiến trái tim hắn len lỏi những cảm xúc ấm áp mà chính hắn cũng ko biết tại vì sao…

Nhưng bên cạnh nàng, đôi lúc cũng thật rắc rối và phiền phức, nhất là khi đi giữa kinh thành Haido này a

_Gin, ngươi dù sao cũng phải nhớ rằng chân ta đang bị thương, ngươi có thể đi chậm chậm một chút mà!_Mĩ nhân nàg ta, bày ra dáng điệu vô cùng ủy khuất, lời nói tựa hồ có nứơc, ứơt át mà ngọt ngào đến mê ngừơi, thanh âm không quá lớn nhưng vẫn đủ để người xung quanh nghe thấy,…

Và… vì người xung quanh nghe thấy, nên mới có rắc rối

Người thứ nhất liếc vào:

_tội cô nương ấy quá

Người thứ 2:

_sao nàng ta lại có một trượng phu vô tình thế ko biết? (ặc )

Người thứ 3:

_người xinh đẹp như vậy mà hắn ta nỡ đối xử như thế đó

Người thứ 4:

_Nam nhân độc ác

Người thứ 5:

_…

Người thứ 6

_...

Người thứ n:

_...

Và kết quả là sau nửa giờ đi trên phố, Gin nhận đựoc một chiến lợi phẩm to lớn là một tràn những lời chỉ trích, cạnh đó, Shiho cười hì hì, vô cùng đắc ý

Gin lạnh lùng cũng phải tức giận, mà tức giận để trong lòng sẽ vô cùng không tốt nha, cô nàng này từ lúc trong rừng đi cùng hắn vốn rất lãnh đạm, hắn và nàng vốn chưa nói đựơc chục tiếng, vậy mà mới bước đến cửa thành, nàng ta đã chơi trò đau chân, dùng mĩ nhân “dụ” với những người xung quanh, hắn biết cô nàng này muốn gì nhưng vẫn giữ thái độ nhàn nhạt như trứơc, lạnh lùng bước vào… cửa hiệu bán xe ngựa (a, Shiho lười đi bộ)

_khách quan, ngày muốn mua xe ngựa hay thuê xe ngựa ạ?_tên trưởng quầy niềm nở bày ra vẻ mặt hiếu khách, hớn hở rào đón

Gin vẫn yên lặng, liếc nhìn Shiho đang đi khập khiễn đến ý bảo nàng tự quyết lấy

Shiho mỉn cừơi:

_một xe ngựa loại tốt nhất, phiền ông!

Lời nói của nàng không quá nồng nhiệt, cũng không qúa lạnh lùng nhưng lại có sức hấp dẫn chết ngừơi, gã trưởng quầy đơ người ngắm nhìn nàng, há hốc mồm

_này!_Shiho khẽ cau mày, cất tiếng

_A, có… có… ngay a_bừng tỉnh, tên trưởng quầy lắp bắp, hắn căn dặn thuộc hạ xong xuôi liền quay lại bắt chuyện với Shiho

_tiểu thư, chẳng hay nàng phải đi đến đâu mà phải cần xe ngựa a?

_Đông An Quốc, có gì bán sao?_Shiho cười nhạt

Tên trưởng quầy có đôi chút ngượng ngùng khi nghe mĩ nhân hỏi thẳng như thế, nhưng rất nhanh sau đó, hăn cừơi hỉ hả:

_kì thực, Đông An Quốc là một nơi rất đẹp, nhưng thứ cho ta nhiều chuyện, nếu tiểu thư đến đó bây giờ thì thật là nguy hiểm nha, triều đình bên ấy đang rất rối loạn

_Sao, chẳng phải bên đó vốn rất thanh bình sao?_Shiho tròn mắt hỏi, thoáng ngạc nhiên

Tên trưởng quầy ngập ngừng

_Tiểu thư, đây là chuyện cơ mật của hoàng tộc Đông An Quốc nên…

_đủ chưa?_5 thỏi vàng ròng bày ra trước mặt tên trưởng quầy, Gin nãy giờ vẫn yên lặng nhìn Shiho nói chuyện, đến lúc tên trưởng quầy ngập ngừng liền quẳng ra năm thỏi vàng, lạnh lùng liếc hắn một cái

Tên trưởng quầy cười hì hì, gom bạc nhanh chóng dồn và ngăn tủ, thản nhiên:

_đủ rồi ạ (quả là thành Haido có khác, ngay cả tiệm buôn bán xe ngựa cũng có dịch vụ mua bán trao đổi thông tin) Đông An Quốc vốn thiên hạ thái bình, đời sống hạnh phúc, nhưng đêm qua, cả hoàng tộc gồm hoàng hậu, 3 sủng phi và 12 hoàng tử công chúa đều đã bị sát hại một cách rất thê thảm, hiện tại, nhà vua tức giận, triều đình lâm vào hoàn cảnh loạn lạc, loạn thần nổi dậy khắp nơi, dân chúng cậy thế làm khó dễ, tình hình vô cùng rối ren và phức tạp

_Vậy ai là kẻ gây ra cái chết của họ?_Shiho bắt đầu thực sự quan tâm

_cái này chưa biết được, tuy nhiên…_tên trưởng quầy lại ngập ngừng

_đủ chưa?_thanh âm lãnh đạm của Gin lại vang đến, 5 thỏi vàng khác cũng được quẳng ra

Tên trưởng quầy tỉnh queo:

_theo thông tin cơ mật mà đào hoa sơn trang có được thì có vẻ như vụ thảm sát này là do lục công chúa của Hoàng Thiên Quốc chúng ta làm ra_hạ thấp giọng, tên trưởng quầy lanh lẹ ôm vàng vào lòng_người ta đồn rằng lục công chúa nàng là một nữ nhân ác quỷ, sinh ra đã mọc răng nanh, hai tuổi chỉ hứng thú với thịt người, lớn lên tính tình cổ quái, nàng ta ko gặp ai cả mà chỉ thích ở một mình, chẳng biết tư sắc thế nào nhưng theo lời đồn đại thì chính là thập phần đáng sợ, một năm trước, nàng được hoàng thượng chỉ phúc giao hôn với tứ hoàng tử của Đông An Quốc, theo dự định thì 2 hôm nữa sẽ là ngày nàng đến Đông An Quốc thực hiện hôn ước, nhưng đêm qua, cả hoàng tộc Đông An Quốc ngoại trừ hoàng đế ra thì đều bị thảm sát, mà chính nàng ta cũng đã mất tích

_thân phận nàng ta_Shiho quẳng 5 thỏi vàng ròng lên bàn

_hì hì, đa tạ_trưởng quầy như cũ ôm bạc vào lòng, thong thả nói_nàng là nữ tử của đương kim hoàng đế cùng Ngọc Phi, nhưng tên và lai lịch của mẫu tử họ vốn không ai biết, nhưng nếu thật sự tiểu thư đây có hứng thú, vậy mời đến Đào Hoa Sơn Trang, nơi đó vốn là đệ nhất tình báo, hẳn sẽ cung cấp được nhiều hơn thông tin mà tiểu thư cần

_Đa tạ_Shiho mỉm cười bước ra cửa, xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn sàng, Gin cũng lạnh lùng bước ra, cả hai yên lặng phóng đi, không ai nói với ai câu gì, trong đầu mỗi người giờ đây tràn ngập những nghi hoặc và những tâm sự riêng tư

Trong quán rượu bên cạnh, một đám người nhìn theo họ, cười bí ẩn

***trong rừng***

_Tử Nguyệt, ngươi xem vụ án ở Đông An Quốc lần này liệu có liên quan đến sư phụ của ngươi không?_Shiho gom củi lại, chất thành một đống, cả hai vừa vào sâu trong rừng một chút thì trời đã sụp tối

Gin vẫn điềm nhiên ngời cạ hai mảnh đá lửa vào nhau, không trả lời nàng, y phục của hắn hòa vào màn đêm, trở nên liền mạch

_Tử Nguyệt!_Shiho khẽ cau mày đẹp, ngẩn mặt nhìn hắn

_Ngươi nghĩ còn làm sao mà không liên quan được chứ?_Gin nhàn nhạt đáp lại_Có lửa rồi

Quả nhiên, từ mồi lửa của Gin, lửa đã nhanh chóng bắt lấy củi khô, cháy thành đống lớn, tỏa ra xung quanh một không khí ấm áp dễ chịu

Yên tĩnh bao trùm, Shiho vốn không phải nhiều lời, nàng thực rất trầm mặc đôi lúc cũng có một chút nháo nháo của một tiểu oa nhi (trẻ con) nhưng rồi tất cả mau chóng qua nhanh, nàng lại trở về với gương mặt lãnh đạm thường trực, vốn dĩ chỉ là người dưng nước lã, nàng tìm hắn cũng chỉ vì chất độc trong người hắn vốn có liên quan đến thù riêng của nàng, hắn để nàng theo cũng vì lão sư phụ muốn thế, nàng và hắn, hắn và nàng, đi chung với nhau chỉ là liếc mắt qua bên cạnh thấy nhau, vốn không có vấn đề gì để nói, Gin ko thích mở miệng, nàng không thích nhiều lời, suốt quãng đường trên xe ngựa và cả bây giờ, yên lặng vẫn là không khí thường trực

Tiếng lửa cháy lép bép vang lên trong không khí ấm áp yên tĩnh, dưới ánh lửa chập chờn, nàng một thân bạch y tinh khiết bị ánh lửa phản chiếu thành màu cam sữa, nhìn thấy thật thú vị, bất giác, Gin cười nhẹ

_Gì mà cười_Shiho hất hàm, mái tóc nâu đỏ ôm sát gương mặt trắng ngần giờ hồng hào vì sức nóng của ngọn lửa, thoắt cái như một tiểu oa oa hờn dỗi, trông đáng yêu vô cùng

Gin vẫn chỉ mỉn cười sau mái tóc hoàng kim rực rỡ, không nói gì

_lều lều_Shiho le lưỡi trêu hắn, rồi hàn khí lại quay trở về trên gương mặt_Tử Nguyệt, ta hỏi ngươi, liệu nàng lục công chúa đó có liên quan gì dến người mà sư phụ ngươi tìm kiếm không?

_không quan tâm_Gin lạnh nhạt để thêm củi vào ngọn lửa đang cháy_ngươi đừng nghĩ đến việc thuộc hạ của ta giúp ngươi, tự ngươi lo đi

_Tử Nguyệt kia, ngươi thật đối với ta vậy sao?_Shiho mắt ươn ướt, dáng điệu ủy khuất, giọng nói ngọt ngào hờn dỗi nhắm vào cái tâm nam nhân của hắn mà công kích

Nhưng Gin, vốn không có tâm, hoặc có, trong trường hợp này cũng làm như không có, thản nhiên, hắn bày cho gương mặt tiểu oa nhi của nàng một nụ cười nửa miệng

_Haiz!!!!!!!! Bỏ đi, ta mặc kệ ngươi, xem như ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng

_Tốt_Gin cười nhạt, ánh mắt liếc về phía bìa rừng_ngươi nói đấy nhé

_đúng vậy, ta nói được làm được

_Đứng yên_một âm thanh ồm ồm ghê tởm phát ra phía sau khiến Shiho giật mình, chợt nhận ra nàng không biết từ bao giờ đã bị một toán cướp gần 50 tên bao vây bốn phía, trên người chúng đều gươm giáo sáng choang, vẻ mặt đe dọa ghê gớm

Lại là cướp! Shiho chán nản lắc đầu, 2 ngày qua, ngày nào cũng gặp cướp, cái thành Haido này thật khiến ngừơi ta ngưỡng mộ nha, cướp gì mà lắm thế!

_Gin, ngươi xử giúp ta mấy tên này, chướng quá!

Im lặng

Một tràn cười vang lên, là của bọn cướp, Shiho bực tức nhìn lại chỗ Gin ngồi, thì…

AAA

_gin, ngươi đâu rồi?

_mĩ nhân a, nàng một mình nơi hoang vắng này không thấy lạnh sao? Có huynh dệ bọn ta tình nguyện sưởi ấm cho nàng, nàng thấy thế nào?

Ai nha, đông lắm nha, nguy hiếm lắm nha nha, Gin, mau giúp ta nha nha nha

Aizz!! Mới tuyên bố với bức tượng đó là nước sông không phạm nước giếng, hắn cười như thế rõ ràng là biết có cướp, tên nam nhân chết giẫm này, ngươi dám bỏ một tiểu cô nương yếu ớt không chút võ công như ta ở đây, đồ chết tiệt,, rõ là không có lương tâm mà, đồ chết băm, ta hận, ta hận, ta hận…

_mĩ nhân à, nàng yên lặng là nàng đồng ý nhé, ta vốn định “mượn” một tí ngân lượng của nàng, nhưng thấy nàng thân gái yếu đuối, lại một mình nơi thâm sơn cùng cốc này, thực sự là ta không đành lòng, chi bằng, mĩ nhân à, nàng hãy cùng ta về, ta nhất định sẽ không bạc đãi nàng, để nàng làm áp trại phu nhân của ta, được chứ, mĩ nhân a…

Bốp

_A

_Ồ

_Oa

Mồm bọn thuộc hạ há hốc như thể để lọt được cả một quả trứng gà vào, chúng đơ người, ngây ngốc nhìn Shiho, xưa nay, chúng chưa từng thấy ai dám đánh chủ tử của chúng, lần đầu tiên, lại là một nữ nhân làm cái việc vĩ đại đó, bọn chúng hết sức ngạc nhiên, thậm chí, có tên còn thầm vui mừng

Shiho mỉn cười lạnh nhạt, bứt một nắm cỏ màu tím dưới chân cho vào đống lửa đang cháy hừng hực, nàng lại trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mặt tên tướng cướp đang tím đi vì ngượng và giận dữ

_Không đùa nữa, để lại tiền bạc hết cho ta

_mơ_Shiho lạh lùng lên tiếng, hàn khí từ nàng thoát ra khiến người khác không lạnh mà run, đồng thời thoái lui một bước

_Cả gan_tên tướng cướp gằn giọng, rút gương ra nhằm nàng mà hạ

Ánh gương sáng loáng

_A_Shiho khẽ kêu, máu từ bả vai thấm đỏ lớp áo trắng thanh khiết, chết tiệt, Tử Thảo Hương chưa kịp cháy xong thì hắn đã ra tay, Shiho nhíu đôi mày đẹp, khẽ nhăn mặt, rút ra từ tay áo một lọ sứ trắng tinh xảo hắt vào tên cướp

Trên cây cao, cách đó không xa, Gin thong thả cười

_Nữ nhân này thú vị chứ nhỉ?_Một thân ảnh xuất hiện nơi nhánh cây sau lưng Gin, cất giọng đều đều không rõ là quan tâm hay chế giễu

_Hakuba, ngươi thích?_Gin cũng y thế mà nhàn nhạt lên tiếng

_Không thích nữ nhân được ngươi nhìn trúng, nói mau đi, bằng hữu, ngươi gọi ta dến đây làm gì?

_Thứ nhất, ta không nhìn trúng nàng, thứ hai, ngươi đang có thể giúp ta một chuyện đấy!

_Huh?

***

Bên dưới, trận chiến một chọi 50 của Shiho đang diễn ra rất nhàm chán, vì, tất cả chỉ là cái kết quả mà ai cũng biết trước, tên cướp đầu đàn sau khi bị thứ bột lạ lùng của Shiho hắt vào người thì đã ôm mặt dạt ra, chỉ chỉ tay cho thuộc hạ xông vào

Shiho không nói một lời, nhìn vào bọn cướp mà cười nhạt, ước chừng đã đến lúc, nàng dùng lực phóng một dãy khăn trắng lên nhành cây rồi nương theo đó mà phóng đi

_Đứng lại!_Tên cướp chạy đên hòng chụp được nàng, thì…

Phịch

Hắn nằm dưới đất, cơ thể co rút rồi hóa thành than

Trong không khí có mùi lạ

Làn khói bốc ra từ ngọn lửa có màu tím đỏ

Cái không khí quỷ dị này…

_Có độc…

_Chạy đi!!!

Bọn cướp giẫm đạp lên nhau mà chạy trối chết, nhưng xem ra không ai chạy nổi, chúng lăn lộn dưới đất chờ cái chết đến bầu bạn

Tên tướng cướp sau khi bỏ tay ra khỏi gương mặt bị phá hoại vì độc dược của Shiho, giật mình nhìn lại thấy tình cảnh tham thương của thuộc hạ, hắn bất lực nghiến răng ôm tay nải của Shiho chạy biến vào màn đêm u tối

Lúc này đây, cả Shiho và Gin đều chưa biết được rằng, tên tướng cướp vừa mang theo một thứ vô cùng quan trọng, dẫn dắt họ đến một tương lai chưa biết là sẽ yêu hay sẽ hận…

END CHAP 2
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty18/2/2012, 02:03

Chap 3: ác mộng

_phù, cuối cùng cũng xong, mệt chết được_Shiho thở ra, bực tức đá tùy tiện lên một cái xác

Từ trên thân cây cao, một thân ảnh hắc y hạ xuống, nhìn nàng tán thưởng

_Giỏi lắm, không hổ danh là thiên hạ đệ nhất độc nhân, trong người không có chút võ công vẫn không ai có thể chạm vào được

_Gin, Tử Nguyệt, nam nhân thối… ngươi đến cùng là đã đi đâu, có biết là đã có rất nhiều cướp hay không, có thể để một nữ nhân yếu ớt như ta đối mặt với bao nhiêu cướp như thế sao? Đằng nào thì ta với ngươi ít nhiều cũng có chút quan hệ, ngươi mặc nhiên bỏ ta như thế, hừ, tức chết mà_Shiho kích động mắng tên hắc y to xác trước mặt, thẳng chân đá thêm vào mấy cái xác dưới chân

Không sai, Shiho Miyano nàng, trên người không chút võ công, chỉ có thể phóng được dải lụa cùng ngân châm mà thôi, nhưng thực chất là nàng cũng dùng không được gọi là cao thủ, chậc, bất quá ngân châm phóng ra đều cò tẩm kịch độc. lụa phóng ra đều kèm theo vài con nhện độc “be bé” hay vài loại bột “là lạ” nào đó, dù khả năng phóng rất kém, nhưng ai trúng đều chết miễn bàn cãi, nên nàng vốn không có chút võ công cũng có thể đường đường chính chính đúng vào hàng Thập Quái danh trấn giang hồ, người người kính sợ, và tuyệt nhiên không ai biết nàng thuộc về hắc đạo hay bạch đạo, cũng không ai có khả năng biết được dung mạo của nàng, làm sao mà biết được, nàng hành sự luôn che mặt mà

Tử Nguyệt_Thiên hạ dệ nhất Sát Thủ_sau khi nghe nàng mắng một hồi cũng chỉ bày ra vẻ mặt tượng đá ngàn năm, lâu thật lâu, sau khi đắn đo có cần mở lời hay không, hắn mới quyết định phun ra vài tiếng:

_Là ngươi bảo ta nước sông không phạm nước giếng_Hắn đáp ứng nàng, đi chổ khác cho nàng tự giải quyết một mình, về đạo lí, rõ ràng hắn rất là tôn trọng nàng nha

Shiho sau khi bày ra nụ cười ngốc ngốc mị hoặc liền nhăn nhó, hình như nàng có nói như vậy, thật a, rồi rồi, cái miệng hại cái thân, khổ quá đi


Ttrong khi nàng vẫn đang không ngừng trách đi trách lại cái miệng của mình thì đã thấy Gin xoay người bước đi

_Đi đâu vậy Gin?_Nàng lập tức hỏi hắn, chợt nhìn lại thấy mình vẫn còn đứng trên một cái xác đen đúa liền không suy nghĩ phóng theo hắn, aida, ai mà cò thể ngủ chung với đám xác thối này cơ chứ, Gin hắn quả thật chu đáo a

***

Đêm 13, trăng sắp tròn rồi, ánh trăng tháng 6 quả thật rất đẹp, nhưng đôi với một số người, ánh trăng này là ác mộng một đời, điển hình là hắn, Gin_Thiên hạ dệ nhất sát thủ Tử Nguyệt

Hắn không sợ ánh trăng 13. mà là ánh trăng ngày 15 tháng 6, đêm giữa năm ấy, chính là đêm độc chất vốn đã theo hắn 23 năm trời tìm về hành hạ, mỗi năm một lần, đêm chính xác giữa năm

Đó cũng là lí do lão sư phụ hắn lần này phái Shiho Miyano-nghĩa nữ của ngài- tới, chính là để giúp hắn giải thứ độc ki lạ ấy, thứ độc mà vừa mới sinh ra hắn đã bị ép tống vào người, bởi một người thân yêu nhất của hắn

Hắn là sát thủ nổi tiếng, là một trong thập quái nổi tiếng giang hồ, võ công hắn trên đời này, người có thể cùng hắn đấu với nhau xem ra chỉ còn có hai người, một là sư phụ hắn, một là người thân duy nhất của hắn-kẻ thù lớn nhất của hắn-người tống độc vào người hắn từ lúc hắn mới chỉ là một tiểu hài tử, tuổi thơ bất hạnh đã khiến hắn trở nên lãnh đạm ít lời đến đáng sợ

Ngồi trên một bãi cỏ mượt mà nhìn vào đống củi khô đang cháy, Gin thâm trầm nắm chặt Bứt Hồn Đao, hắn đang nghĩ gì, không ai biết, bất quá cái không khí yên lặng này cũng thật nhàm chán, thế nên mới có kẻ không nhịn được chạy đến ngồi bên cạnh hắn, gợi chuyện:

_Gin à, ngươi ra ngoài lâu như vậy, rốt cục ngươi tìm cái gì vậy?

Im lặng

_Eh

Quái lạ, nữ nhân này đến tận cùng là gì? Rõ ràng lúc chiều còn rất ư kiệm lời, sao bây giờ lại trở nên ồn ào như vậy chứ

_Eh, Gin!

_Giống ngươi_Miễn cưỡng cũng được Gin phun ra hai chữ

Shiho nhàm chán nằm xuống lớp cỏ mền mại, nhắm mắt lại, không quan tâm đến gã nam nhân lạnh như băng kia nữa

_Nữa năm qua, vì sao ngươi lại mất tích?_Gin chợt hỏi

_Làm gì có!_Shiho mơ màn trả lời, nàng mất tích lúc nào cơ chứ? Hồ đồ

Nhưng, nữa năm trước rốt cục xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như trong nửa năm ấy nàng đi đâu đó, ách, sao mơ hồ quá vậy? rốt cục là có chuyện gì đó phải không nhỉ, sao nghĩa phụ không cho nàng biết?

_Chuyện Độc Nhân mất tích cả giang hồ náo loạn, ngươi không có?_Gin lãnh đạm hỏi lại, có chút chế giễu lẫn không tin tưởng

Độc nhân đệ nhất mất tích trong nữa năm trời, suýt chút nữa giang hồ náo loạn cả lên, vì nàng, cư nhiên nàng lại nói không có rũ bỏ tất cả sao? Ai tin cho được? nhưng là… Shiho vẫn rất mơ màng “không có, a, ngươi đừng nói đến vấn đề này nữa, đau đầu lắm”

Gin không nói gì nữa, không gian đầy êm đềm, giấc ngủ đến rất tự nhiên

***

_Shiho, Shiho, đứng lại, không chạy nữa_Một nam nhân tuấn mĩ vô song chạy theo nàng trên bãi biển, cười rất thoải mái

_Shinichi, bắt thiếp đi!_Nàng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười hắn, vừa quay đầu nhìn hắn vừa chạy, tiếng cười của cả hai hòa với tiếng gió biển như một bản tình ca du dương

Chợt, bàn tay nàng bị nắm lấy, kéo nhẹ, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, thì thầm:

_Shiho, ta yêu nàng!

_Thiếp cũng vậy_Nàng cũng choàng tay ra, đáp lại cái ôm ấm áp ấy

_Shiho, nàng phải ở cạnh ta mãi mãi!

_Nếu thiếp rời bỏ nơi này thì sao?_nàng chớp mắt, nhu thuận nhìn hắn

_Thì dù là chân trời hay góc bể, dù là biển sâu hay núi cao, dù là nhà hoang hay cung cấm, ta cũng quyết tìm ra nàng

“ta cũng quyết tìm ra nàng”

“ta cũng quyết tìm ra nàng”


“ta cũng quyết tìm ra nàng”

_AAAAAAAAAAA_Shiho mở mắt, thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm

Là giấc mộng kiểu gì vậy? đây là lần thứ bao nhiêu rồi nàng mơ thấy nó, đáng ghét, sao lại có chuyện nàng cùng nam nhân khác ôm ấp kinh dị thế kia, mà hắn ta là ai? Nơi đó là nơi nào? Nàng ngày càng mơ hồ, hình như mỗi lần nàng cố nhớ lại quãng thơi gian nửa năm trước mà nàng quên lãng thì giấc mơ ấy lại tìm về quấy rối, chán ghét, sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ?

_Buông ra_Gin lạnh lùng lên tiếng, giờ nàng mới phát hiện ra nàng đang xiết chặt lấy lay hắn, móng tay vô tình bấm mạnh vào

Vô lực buông ra, nàng im lặng không nói lấy một lời, đôi mắt hoang mang

Trời đã quá nữa đêm nhưng con lâu mới sáng, giấc mộng ấy ám ảnh khiến nàng không sao ngủ được, chán chường ngồi dậy, nàng đi dến xe ngựa, tìm tay nải- nơi chứa lạc thảo mà nàng vô tình tìm được lúc sáng (hái nó mà tỷ ấy ngã xuống vách núi ấy), có nó, tin chắc Gin sẽ có thể trải qua cơn phát độc nhẹ nhàng hơn rất nhiều

Nhưng

_Gin, tay nải của ta ngươi để ở đâu vậy?_Nàng sau một hồi muốn bới tung cả xe ngựa vẫn không thấy được thứ cần tìm liền quay sang hỏi Gin

Nhưng đáp lại nàng là giọng nói bình thản

_Tên cướp lúc nãy lấy đi rồi

_HÀ HẢ HẢ!!!!!!!!! ngươi nói cái gì????? Tử Nguyệt, ngươi nói…..tên cướp….

_Hắn mang tay nải của ngươi đi rồi







_Gin, lập tức tìm hắn, mau lên, Lạc Thảo của ta ở trong đó!_Shiho nhanh chóng thu dọn ngân châm và một số bảo bối khác (mà sau nì sẽ bật mí) phóng nhanh ra khỏi khu rừng

Gin thở dài, hòa vào màn đêm u tối

END CHAP 3
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty18/2/2012, 02:04

Chap 4: GẶP NGƯỜI TRONG GIẤC MƠ

_Mau lên, hôm nay là 14 rồi, không còn thời gian nữa đâu_Shiho vừa chạy vừa nói, vẫn chưa thoát khỏi khu rừng, trời hé sáng yếu ớt, những tia nắng le lói xuyên qua kẽ lá vô tình bị đôi chân xinh đẹp của nàng giẫm lên

Gin lắc đầu, thầm thanh trời, rốt cục cô nương này là như thế nào đây, quá tàn nhẫn, quá độc ác, quá bí ẩn, quá lãnh đạm, mà tại sao lại có lúc quá ngốc nghếch thế này chứ?

Nhẹ nhàng bước đến cạnh thân ảnh bạch y yêu kiều, Gin vòng tay qua eo Shiho, kéo cô sát vào bờ ngực rắn chắc

Hương thảo dược nhẹ dịu từ người Shiho tỏa ra nồng nàn trong hơi thở, trong phút chốc kiến Gin như rối loạn, ngây người nhìn nữ nhân trong lòng, mái tóc nâu đỏ nồng đượm hương cỏ thơm, đôi mắt như xuyên thấu tâm hồn người khác, chiếc mũi thanh tú, bờ môi phớt hồng như hoa đào trong một ngày xuân đượm đầy tình ý, dường như, tất cả đang chầm chậm khiêu khích cái lí trí lạnh lùng nơi hắn, Gin trong giây phút ấy chỉ ngây người ngắm nhìn nữ nhân yếu đuối trong vòng tay, không nói được lời nào

_Gin, làm gì vậy?_Shiho bất ngờ bị ôm vào vòng ngực rắn chắc, có chút hoảng sợ, gần như thế, Gin sẽ nghe thấy nhịp tim của cô đang rối loạn mất

Bừng tỉnh, Gin thu hồi ánh mắt, lạnh lùng:

_Ta ra khỏi rừng, nhắm mắt lại nếu ngươi sơ!



Sau lời nói ngắn gọn và tiếng hét bất ngờ, Shiho đã thấy mình như bay bay trên không, Gin vẫn ôm chắc nàng, đôi mắt lạnh lùng hướng về đường đi phía trước, tốc độ nhanh quá, giang hồ thực sự đồn đại không sai, hắn mang nàng băng qua từng tán cây chi chít của khu rừng già cứ nhẹ nhàng như đi trên phố, không có chút rối loạn gì để nàng có thể cảm thấy Gin đang căng thẳng, có chăng, chỉ là nàng lo sợ, tốc độ của gin nhanh quá, nhiều lúc cứ ngỡ đã va vào nhánh cây to trước mặt thì Gin đã bình thản tránh sang, tiếng gió ù ù bên tai, những tán cây to không ngừng, không ngừng ập đến khiến Shiho không khỏi rùn mình, nắm chặt vào ngực áo Gin hơn

Nhận thấy cơ thể bé nhỏ trong lòng sợ hãi ép sát vào mình, Gin bất giác cười khẽ (hì hì)

_Đến rồi, thành Haido_Giọng nói lạnh nhạt của Gin vẫn không thay đổi, Shiho thở phào, mở mắt ra

_A, xin lỗi_nàng buông áo hắn ra, đỏ mặt nhận thấy dường như cả hai gần quá mức bình thường, lại đang ở chốn phồn hoa đông người, xấu hổ … ><

Gin (giả vờ) không chú ý lắm, nhìn quanh một lược, hỏi:

_Có chắc là tên cướp đó chạy đến đây?

_Chắc chắn, hôm qua chính hắn từ đây bám theo chúng ta vào rừng, chúng không ở đây thì ở đâu chứ_Shiho vừa đi vừa nói_Vả lại, hắn trúng độc của ta, không mau tìm đại phu thì có mà bỏ mạng, dĩ nhiên sống chết gì hắn cũng phải về đây

_Lạc thảo, thứ mà ngươi hái đến mức suýt rơi xuống vực đấy à? Quan trọng lắm sao?

_nó là thảo dược vô cùng hiếm, có khả năng cầm cự độc chất trong người của ngươi_Shiho bình thản trả lời_mà không có nó, ngươi cũng hiểu mà… chấc độc của ngươi phải sớm tìm biện pháp mới được

_tốt rồi, đi vào các tiệm thuốc mà hỏi!_gin bước hhanh, à, dĩ nhiên khẩn trương, liên quan đến hắn kia mà

*********

Đi nửa ngày rồi, rốt cục vẫn chưa tìm ra, tên cướp chết tiệt đó không biết trốn chỗ nào mà nhanh thế không biết

_Giỏi thật, trốn hay lắm_Shiho lẩm bẩm, đi nửa ngày trời rời, vẫn không thấy hắn nơi nào

Hai người đã vào không dưới trăm hiệu thuốc lớn nhỏ, hỏi không biết bao nhiêu đại phu, ấy vậy mà vẫn không thấy tăm hơi tên cướp chết tiệt đó

Gin vẫn ung dung cầm kiếm, đi trên phố cứ như đi dạo, khoa trương thật, hắn vốn không dùng kiếm, vậy mà cứ thích cầm theo che mắt thiên hạ, còn không chịu giao cho ai nữa chứ

_Shiho, ngươi mệt không? Vào trà quán nghỉ ngơi chút đi!_Gin vẫn lạnh lùng, nhưng nếu chú ý, chắc chắn sẽ nhận ra sự quan tâm kín đáo trong câu nói ấy

Shiho gật đầu, thở dài bước vào trà quán

Tìm kiếm lâu như vậy, mệt đến hoa mắt, thế nhưng vẫn chưa thấy tên cướp đó đâu, có mơ Shiho cũng không ngờ rằng trên đời này lại có nhiều trùng hợp

Vốn dĩ nàng được xưng tụng độc nhân, dĩ nhiên, là một kẻ độc si dụng độc như thần, ngoài ra, trên người nàng còn có rất nhiều độc dược, bởi thế ra ngoài nàng luôn phải che kín mặt dể người khác không nhận ra, và cũng là để bảo vệ những người xung quanh không tiếp xúc với chấc độc trên người nàng

_Cô nương, nghe ông chủ nói cô là đại phu, nàng có thể giúp ta chữa trị vết thương trên mặt không?_Một tên nam nhân to lớn đến trước mặt Shiho, thành khuẩn cầu xin nàng

Giật mình, Shiho quen thuộc với giọng nói này

Gương mặt bị tàn phá nặng nề của hắn…

_Tử Nguyệt, Gin, eh, chính hắn, bắt hắn lại, hắn lấy Lạc Thảo của ta…!!!!

XOẸT

Chưa đầy một cái chớp mắt, Gươm đã kề cổ tên cướp

_Không gì ngu ngốc bằng cầu xin chính người mình hại đến giúp mình!_Shiho mỉa mai, thật may là nàng che mặt, hắn xuất hiện trước khi nàng gỡ khăn che mặt xuống để thưởng trà, haiz!!! Thật là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi tìm thấy lại chẳng tốn công

_Đưa những gì tối qua ngươi lấy ra!_Gin lạnh nhạt lên tiếng, lưỡi gươm ấn sâu vào cổ tên cướp thêm chút nữa, máu ứa ra thấm lưỡi kiếm sáng chói

Tên cướp run rẩy, đưa mắt khắp nơi cầu cứu

Quả nhiên, phía góc phòng, một nam nhân nhìn thấy liền bất bình, cho rằng Gin và Shiho ỷ đông hiếp yếu, hắn thấy trong lòng khó chịu

Nhẹ phẩy tay, ngân châm từ ống tay áo hắn phóng thẳng vào Gin

VÚT

Keng

Nhẹ lấy kiếm đỡ châm, gin đưa ánh mắt nguy hiểm về phía góc phòng

Nhún mình, am nhân lạ mặt phóng ra, vung kiếm tấn công Gin

Keng

Keng

Keng

Tên cướp thấy tình thế có lợi, bèn lách người, chạy đi

_Đứng lại!!!_Shiho phóng ngân châm vào người hắn, nhưng lạ mặt nam nhân đã phóng ngân châm cản lại, đỡ cho hắn tháo thân trọn vẹn

_Đứng lại!!!!!!!!!!!!

Vuột mất lạc thảo trong tay, Shiho tức gian, vung khăn lụa định tấn công tên nam nhân lạ mặt vừa chen ngang…. Nhưng....

Hắn… tên nam nhân ấy

Hắn, chính là tên nam nhân xuất hiện trong giấc mơ kì lạ của nàng

Hắn…

* _Shiho, Shiho, đứng lại, không chạy nữa_Một nam nhân tuấn mĩ vô song chạy theo nàng trên bãi biển, cười rất thoải mái

_Shinichi, bắt thiếp đi!_Nàng cũng vui vẻ đáp lại nụ cười hắn, vừa quay đầu nhìn hắn vừa chạy, tiếng cười của cả hai hòa với tiếng gió biển như một bản tình ca du dương

Chợt, bàn tay nàng bị nắm lấy, kéo nhẹ, hắn gắt gao ôm nàng vào lòng, thì thầm:

_Shiho, ta yêu nàng!

_Thiếp cũng vậy_Nàng cũng choàng tay ra, đáp lại cái ôm ấm áp ấy

_Shiho, nàng phải ở cạnh ta mãi mãi!

_Nếu thiếp rời bỏ nơi này thì sao?_nàng chớp mắt, nhu thuận nhìn hắn

_Thì dù là chân trời hay góc bể, dù là biển sâu hay núi cao, dù là nhà hoang hay cung cấm, ta cũng quyết tìm ra nàng

“ta cũng quyết tìm ra nàng”

“ta cũng quyết tìm ra nàng”


“ta cũng quyết tìm ra nàng”*

Shiho bất giác lạnh người

_hắn thật sự tìm nàng ??????????

END CHAP 4
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Kirch

Kirch

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 23/09/1997
Age : 27
Đến từ : Nơi ko muốn ai biết

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty14/6/2012, 17:42

Vừa mới tìm được cái fic này *mắt sáng như sao, nhai đọc ngấu nghiến* tuy nhiên, sau khi đọc xong: Sao mà ác quá vậy, dừng ngay ở đoạn này, lại còn ko post tiếp. Cái này đúng là giết người mà *khóc*
Về Đầu Trang Go down
Sherry-Shiho Myano

Sherry-Shiho Myano

Nữ Aquarius
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 09/02/1999
Age : 25
Đến từ : Cần Thơ

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty10/10/2012, 14:10

Mình thành hươu cao cổ rùi nè! Chap mớj đâu ùi ?
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR

Wendy_SR

Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty19/11/2012, 18:56

Chap mới đâu rồi? dừng đúng đoạn hay!
Cho mik hỏi cái chữ "a" hay xuất hiện ở cuôi câu là sao zj? Văn phong giống hệt như tiểu thuyết TQ, bạn là người Việt Nam???
Về Đầu Trang Go down
yuuna

yuuna

Tổng số bài gửi : 2

[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty29/6/2016, 14:45

post tiếp diiiiiiiiiiiiii chu bannnnnnnnnnnnn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Yêu nàng  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Yêu nàng    [Long Fic] Yêu nàng  Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Yêu nàng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Nàng tiên cá
» [Long Fic] Ngày nắng mới
» [Long Fic] Cổ tích nàng Sonoko
» [Long Fic] Những nàng công chúa nổi tiếng
» [Long Fic] Couple Funny 2: Kĩ năng chinh phục phụ nữ (Hakuba & Haibara)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-