Một thiên kim tiểu thư đài các nhưng không khác gì một cô nàng ngổ ngáo, một anh chàng doanh nhân thành đạt nhưng lạnh lùng băng giá. Định mệnh đã khiến cho họ gặp nhau và những chuyện bi hài cũng theo đó mà diễn ra (Cái này quen nhể, nhưng mình sẽ viết theo một phong cách mới nên sẽ không có chuyện trùng lặp đâu yên tâm).
Chap 1:
Sân bay Tokyo 9h30 am:
Ran Mori đang ngồi trong phòng đợi của sân bay trong khi bố cô đang đi làm thủ tục và mẹ cô đang ngồi bên cạnh với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Hơi lạnh từ điều hòa cộng với gương mặt lạnh hơn băng của mẹ khiến Ran cảm thấy rét run mặc dù đang là giữa tháng 7. Cô đưa tay với lấy chiếc áo khoác của mẹ cô, không quên nở một nụ cười:
- Mẹ ơi, cái áo này của mẹ không dùng nữa thì cho con nhé, không thì lãng phí quá.
Bà Mori lấy chiếc áo đưa cho Ran không quên kèm theo một cái nhìn sắc như dao. Hồi Ran còn nhỏ, ánh nhìn của mẹ luôn là nỗi sợ hãi của cô. Chỉ cần mẹ cô nhìn cô với ánh mắt ấy là mọi thứ cô bắt buộc phải nghe theo lời mẹ. Lớn hơn một chút cô đã biết vận dụng chiêu bài “Nước mắt”. Chỉ cần mẹ cô lườm một cái thì lập tức cô trốn ngay ra sau ghế sopha hoặc chui xuống gầm bàn, nhìn mẹ cô với đôi mắt ngấn lệ nhìn rất dễ thương. Những lúc như vậy, mẹ cô chỉ còn biết thở dài và bỏ đi. Mặc dù vậy kí ức về một nữ hoàng băng giá vẫn lưu lại sâu đậm trong kí ức của Ran. Không một lời hỏi han khi cô ốm, không lời chúc mừng sinh nhật,… tất cả cô nhận được chỉ là tiền và ánh mắt lạnh lùng. Nhưng rồi cô cũng hiểu, tính cách mẹ cô lạnh lùng như vậy chỉ là cái vỏ bên ngoài, bên trong bà rất quan tâm và yêu thương đến cô mặc dù cách yêu thương và quan tâm ấy hơi đặc biệt một chút mà thôi.
Ran định quay sang bên mẹ mình để nói một vài lời yêu thương nhưng bị lời nói lạnh lùng của mẹ cô chặn ngang:
- Con đi du học hay đi dã ngoại vậy.
Ran khựng lại. Cô nhìn lại bản thân mình. Quả thật cô đang mặc một bộ quần áo rất đơn giản, quần ngố áo pull, trông cô không khác gì một cô bé đi chơi chứ không giống một tiểu thư đi du học. Từ hồi nhỏ đã thế rồi, cô không bao giờ mua hay diện những loại váy gợi cảm, các bộ trang phục diêm dúa của các cô tiểu thư đài các. Nếu cần nghiêm túc, quần bò, áo thun là đủ. Mặc dù tủ quần áo nhà cô không thiếu gì các loại đồ cao cấp nhưng cô vẫn thích mặc như vậy hơn.
Cô cười với mẹ cô, đó luôn là liều thuốc tốt nhất mỗi khi bà không hài lòng về cô.
- Mặc cho nó thoải mái mẹ à.
- Cái gì mà thoải mái.
- Hì hì…
Mẹ cô nhíu mày rồi nói thêm.
- Lát nữa đến NY sẽ có người đến đón con, thay ngay bộ quần áo này đi nếu không muốn người ta cười cho.
- Vâng, khi nào đến nơi con sẽ thay.
Bà Mori không nói gì thêm nữa, gương mặt bà lại trở về với trạng thái của một con người trong phòng họp công việc.
“RAN…” Nghe tiếng gọi quen thuộc, Ran liền chạy ra cửa. Ở đó là hai người chị em tốt của cô là Kazuha và Sonoko.
- Chẳng phải đã nói là không phải ra tiễn sao?- Ran lườm 2 cô bạn nhưng miệng vẫn cười.
- Không tiễn sao được.- Sonoko véo má Ran.- Không tiễn có mà cậu nguyền rủa bọn tớ ý.
- Sang bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, không sống được thì về. Cứ yên tâm là bọn tớ luôn rộng cửa chào đón cậu.- Kazuha dặn dò.
- Nếu có thằng nào nảy ý đồ xáu với cậu cứ giở tuyệt chiêu ra là hắn ngán liền.
- Tuyệt chiêu gì chứ.- Ran đấm vào lưng Sonoko.
- Lại còn không à?- Sonoko cũng không vừa, lấy tay véo má Ran.
Thấy tia nhìn của mẹ đang chiếu vào mình, Ran liền buông tay ra và nói.
- Mình nhớ rồi. 2 cậu còn dặn dò gì không?
- Nhớ giữ ấm, học hành chăm chỉ, và đặc biệt không được yêu sớm.
- Hai cậu cũng thế nhé, tớ đang còn muốn làm phù dâu của 2 người.
- Ế ế, tớ còn lâu mới kết hôn nhé.- Kazuha lên tiếng- Ngoài 30 là chắc chắn.
- Chưa biết được, thỏa thuận thế này nhé, ai kết hôn trước sẽ phải làm việc nhà cho 2 người kia 1 tháng chịu không.
- Ok, ngoắc tay nhé…
Thấy sắp đến giờ bay rồi mà Ran vẫn đang chí chóe với mấy người bạn, bà Mori cất tiếng gọi:
- Sắp đến giờ rồi, đi thôi Ran.
Ran lưu luyến chia tay với 2 cô bạn thân và kéo Vali về phía bố mẹ.
- Khi nào đến Ny con sẽ ở nhà chị họ, nhớ chưa.
- Vâng.
- Bỏ thói quen ăn các đồ ăn sẵn…
- Vâng.
- Không được ngủ nướng.
- Vâng, bố mẹ còn dặn gì nữa không.
- Không, mau lên máy bay đi.- Bà Mori lạnh lùng.
Còn ông Mori thì bước đến ôm con gái thật chặt và dịu dàng nói.
- Nhớ chú ý giữ gìn, khi nào đến nhà chị họ thì gọi điện về.
- Vâng, tạm biệt bố mẹ.
Ran kéo Vali và đi về phía cổng vào. Cô hoàn toàn vô tư mà không biết rằng chuyến đi NY này sẽ là chuyến đi đưa cô chui vào một nấm mồ, mà nấm mố này rất hoàn hảo vì nó được đào sẵn để dành riêng cho cô