Nguon:
www.conankun.tkTac gia: Shinran
Time after timeCô bước dọc hành lang bệnh viện, đưa tay chạm vào từng ngóc ngách, như muốn lưu giữ tất cả bằng xúc giác, không phải bằng thị giác vì…cô biết những thứ chỉ nhìn thoáng qua một lần rồi sẽ mờ nhạt đi và mất dần trong kí ức, cô biết mình sẽ quên.
Những va chạm nhẹ nhàng trên từng bức tường, từng đồ vật sẽ lưu giữ hơi ấm của cô mãi mãi, nghĩa là nó sẽ không mất đi, nó sẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tồn tại của cô.
Cô đã tỉnh dậy vào một ngày mưa, trong bệnh viện nhưng không có bất kì một ai bên cạnh. Cô không biết sau tai nạn đâm xe cô đã ngủ bao lâu rồi, có thể chỉ mới hôm qua, có thể đã một tuần, có thể nhiều tháng và có thể đã nhiều năm rồi . Cô không biết nhưng có lẽ đủ lâu để mọi người quên đi sự hiện diện của cô chăng? Cô sợ và bắt đầu có những hành động kì lạ, cô đi khắp nơi trong bệnh viện chỉ để chạm vào những đồ vật vô tri. Những người mà cô gặp trong bệnh viện không ai chú ý đến cô, họ phớt lờ những cái lắc tay của cô như cầu cứu và thái độ đó của họ thật kì lạ.
Mưa vẫn rơi bên ngoài, không ào ạt, không hối hả, đủ để tạo một bức màn mỏng đùn đục giống như thế giới quan trong đôi mắt cô bây giờ, tất cả đều mờ nhạt. Từ hành lang nhìn ra ngoài khuôn viên, cô đưa tay hứng những giọt mưa nhưng vô thức cô rút tay lại trước khi chạm vào chúng vì chúng sẽ vỡ ra trên tay cô. Cô không hề muốn như vậy. Mưa cũng không phải thứ cô muốn lưu giữ trong trí nhớ, có một lý do nào đó rất quan trọng…nhưng…cô quên rồi.
Ngồi trên băng đá trong bệnh viện, cô thu gối vào gần sát ngực, lắng nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đều, thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp. Thi thoảng những cơn gió se sắc lướt qua làm cô khẽ rùng mình.
Lúc này, trong bệnh viện rất vắng, hầu hết bệnh nhân đều ở phòng bệnh mà nếu có ai như cô đi qua dãy hàng lang ướt sũng nước mưa này thì cũng chẳng ai quan tâm đến cô, cô bỗng thấy lạc lỏng và cô đơn đến đáng sợ. Rồi cô tự trấn an mình, có lẽ các bác sĩ đã lien lạc với người nhà cô và họ sẽ đến ngay đây đưa cô đi.
Cứ thế…cô chờ đợi…trong im lặng…
Thời gian trôi qua, những kí ức cũ dần lấp đầy khoảng trống trong cô, cô dần nhớ lại những người thân của mình. Nghe tin cô tỉnh dậy chắc ông bố Mori và mẹ Eri sẽ vui lắm, họ chắc là sẽ bỏ hết mọi công việc để “bay” đến đây ngay bây giờ, nhân cơ hội này, cô sẽ giúp bố mẹ mình làm hoà với nhau và rồi họ sẽ sống hạnh phúc…cùng cô. Còn cô bạn thân Sonoco nữa chứ, cô nàng mít ướt chắc phải vừa ôm cô vừa khóc như đứa con nít ấy, mà chẳng biết trong thời gian cô nằm viện, cô nàng và anh chàng Makoto tiến triển thế nào rồi? Và bác già Agasa, chẳng biết đã phát minh ra thứ gì hay ho hay không? Nghĩ đến mấy cái phát minh vớ vẩn và phòng ốc bừa bộn của ông tiến sĩ, cô cười khúc khích. Nhưng nụ cười chóng tàn, cô lại im lặng, mắt cô sâu hơn và vành môi khẽ nhếch lên đầy khó nhọc, dường như đã lâu rồi cô không đước nói chuyện và cái tên cô sắp nhắc đến làm cô đau:
-Shin…ichi…Shinichi!
Phải! Điều cô muốn biết là Shinichi bây giờ thế nào ? Anh vẫn khoẻ chứ ...và anh vẫn đợi cô ? Cô vẫn còn nhớ rõ lần cuối cùng cô nhìn thấy anh : sau khi chiếc xe khác tông vào xe anh, anh mất tay lái và đâm xe lên lề đường, lúc đấy cô đã bất tỉnh và khi biết chuyện gì xảy ra cô đã ở trong bệnh viện, anh luôn bên cô, khi đó trông gương mặt anh rất căng thẳng có vẻ anh đang quát tháo lung tung, cô muốn trấn an anh rằng « cô không sao ? » Ừ thì cô mất máu khá nhiều...nhưng...có anh bên canh cô sẽ không sao...cô muốn anh hiểu điều đó và đừng quá lo lắng ...và bây giờ thì cô đã tỉnh, cô vẫn còn sống... Đấy ! Cô đã bảo cô vẫn ổn mà...
...
..
.
Mưa vẫn rơi...vô tình...
Cô băn khoăn liệu trong suốt thời gian cô hôn mê anh vẫn luôn bên cô chứ ? Vì cô rất ghét mùi bông băng và kim tiêm. Chắc là anh vẫn bên cô, chẳng phải cô đã nắm tay anh suốt đó sao ? Anh có thể bỏ đi được sao ? Và có thể cô đã buông tay anh trong khoảng thời gian nào đấy nhưng chắc rằng không phải trước khi hôn mê...mà có thể anh đã buông tay cô ? Có thể trong thời gian cô nhập viện anh đã quên cô và anh đã yêu một người khác...Có thể là...Có thể là...Rất rất rất nhiều những câu hỏi ngu ngốc hiện ra trong đầu cô...cô sợ bị lãng quên...
Cô nghe tim mình nhói lên một lần nữa, rồi thôi !
Tích tắc...Tích tắc...trời dần ngã về chiều...những tia nắng cuối ngày xuyên qua mưa tạo thành những vệt vàng cam lấp lánh...
Không ai đến tìm cô...nhưng...cô vẫn đợi...chờ đợi như một thói quen của cô...khi cô đơn, cô chờ đợi được yêu thương ...khi yêu thương, cô chờ đợi được đáp lại...trong tình yêu, cô chờ đợi sự quay về...trong tan vỡ...cô chờ đợi niềm hy vọng...Như cái cách mà cô chờ đợi Shinichi, nhiều người bảo sẽ chẳng có ích gì đâu, anh như cánh chim chỉ muốn được tự do bay đến những chân trời mới cho nên chờ đợi cũng vô ích...nhưng có khái niệm giới hạn của sự chờ đợi trong cô ? Đối với cô cái gì là nên, cái gì là không nên ?
Và lần này, cô quyết định tìm họ... đôi khi chờ đợi cũng là hành động...tìm những người thân của cô biết đâu lại giải đáp được những thắc mắc trong cô thay vì cứ ngồi ở một nơi mà cô không hề thích ?
Cô chạy đi trong cơn mưa lạnh buốt…những giot mưa rơi vỡ trên vai cô !
Lại có thứ gì vụn vỡ mất rồi……… !!!!!!!!
……...............................
Nơi đầu tiên cô đến chính là nhà mình, ngôi nhà trống vắng, không có một ai…Nhìn một lượt khắp các gian phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, ông bố Mori có lẽ đã biết cách tự chăm sóc cho bản thân rồi, nhà cửa khá ngăn nắp dù một thời gian rồi cô không có ở đây. Mà cũng có thể mẹ cô đã về đây sống, chăm sóc cho chồng mình. Nghĩ đến đây, cô lại cười.
Nơi thứ hai cô tìm đến là nhà của Sonoco, căn biệt thự nhà Suzuki rộng lớn nhưng vắng tanh, cửa thì khoá ngoài « Chắc Sonoco cùng gia đình đi đâu đó rồi ! »
Nơi cô nghĩ đến tiếp theo là nhà bác tiến sĩ Agasa, cũng chẳng có ai, cô gần như tuyệt vọng. « Hay tất cả đã đến bệnh viện đón mình ? »
Và nơi cuối cùng cô nghĩ đến là nhà Shinichi ! Người cô muốn gặp nhất là Shinichi nhưng người mà cô tìm đến cuối cùng lại là Shinichi. Cô sợ sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ làm anh hoảng hốt…mà…có thể vì cô không biết phải nói gì với anh !
Đứng trước cổng nhà, cô thấy thấp thoáng bóng người sau khuôn viên, thoáng giật mình nhưng rồi cô cố giữ bình tĩnh : không ngờ người chú ý đến sự hiện diện của cô lại là bác giúp việc lâu năm của nhà Kudo : bác Sasuki !
-Có…có phải là bác Sasuki đấy không ? –Cô lên tiếng.
-Ran đấy à ! Phải Ran đấy không ?
-Vâng !
-Bác nhớ cháu quá ! Lâu rồi bác cháu mình không nói chuyện với nhau…cũng may…bác được gặp cháu lần cuối…
-Sao ạ ? Bác sắp đi đâu sao ? -Gịong cô run run.
-Ừ! Bác nghĩ mình đã làm tròn bổn phận với nhà Kudo rồi đã đến lúc phải đi thôi…-Gương mặt bác Sasuki thoáng buồn – Cháu cũng đi cùng bác chứ?
-Cháu…cháu…cháu chưa thể…cháu còn nhiều việc phải làm…bác có thể cho cháu biết Shinichi đang ở đâu không ạ?
-Hôm nay, Shinichi cùng mọi người dự đám tang của một người bạn…Cậu chủ rất buồn…
-Tất cả mọi người cùng Shinichi ư? –Cô hỏi lại lần nữa.
-Ừ! Bác có thể dẫn cháu đến đó!
Cuối cùng, cô đi cùng bác Sasuki đến chỗ mọi người. Sau một cái ngoái nhìn, cô khẽ lắc đầu.
…………………..
Nơi cô đến là một nghĩa trang yên tĩnh, ngọn gió chập chờn lay nhẹ ngọn cỏ lao, làm rối tung mái tóc đen huyền của cô. Dẫn cô đến đây, bác Sasuki lẵng lặng bỏ đi, bác khuất dần rồi như tan vào không khí, mất hút.
Có vẻ tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, cô cảm nhận được sự đau thương tột cùng hiện rõ trên gương mặt những người cô yêu thương. Mẹ cô khóc nhiều đến mức như ngất đi, Sonoco và Kazuha cũng khóc còn anh thì chỉ im lặng, lâu lâu môi anh khẽ mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại không cất lên thành tiếng. Cô ở đấy, lặng lẽ quan sát, người đã khuất có lẽ cũng sẽ vui vì “người đó” đã có quá nhiều bạn bè, có quá nhiều sự yêu thương…Chết thì có gì đáng buồn…Chết không hề đáng sợ…
Và cô khóc…
Cô đã khóc suốt cho đến khi tang lễ kết thúc, mọi người ra về trong im lặng duy anh vẫn ở lại, chăm chăm nhìn tấm hình người quá cố.
Mưa lại bắt đầu rơi như dường như nó chưa bao giờ tạnh chỉ có lúc này là ào ạt hơn một chút. Mưa rơi trên khoé mi anh, chảy thành hai dòng nước dài trên má…anh sẽ không khóc, phải không?
-Ran! Anh biết em vẫn ở bên anh mà! –Anh nói khẽ.
-Vâng! –Cô đáp.
-Chúng ta vẫn tổ chức đám cưới phải không?
-…
-Trong suốt thời gian em nhập viện, anh luôn bên em, anh luôn nắm chặt tay em…nhưng…người buông tay trước lại là em…anh có nên ghét em không?-Gịong anh nhỏ dần.
-…Shinichi…đừng trẻ con như vậy…-Cô tiến lên, đứng trước mặt anh.
-Anh có nên…-Anh im lặng – có nên chấp nhận rằng…em đã chết không?
Phải! Cô đã nhận ra rồi, sự kì lạ của mọi người, sự bất an trong lòng cô, những hoài nghi về bản thân, những kí ức, những nổi sợ về sự tồn tại của mình…Phải rồi!
Cô đã chết!
Trong vụ tai nạn, cô hôm mê sâu và...cô đã chết vào một ngày mưa...
Anh nhìn cô, ráng chiều mênh mông trong đôi mắt anh:
-Em không có điều gì muốn nói với anh thật sao?
Rồi bất giác, anh đưa tay về phía cô, những ngón tay dài xuyên qua người cô như hứng một cánh hoa rơi trong không trung vắng lặng:
-Hãy quên em nhé! -Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán anh rồi cô dần biến mất
Cô đã hiểu rồi, vì sao mà cô ghét mưa... đơn giản vì cô xa anh trong một ngày mưa: Ngày mưa của vụ đâm xe hai năm trước...ngày mưa của hôm nay!
...
Chúng ta có thể yêu nhau nhiều đến đâu
Trong khi thời gian không ngừng trôi, thời gian lại có hạn?
Chúng ta vẫn có thể yêu nhau, phải không anh?