Chương HaiTất cả đã mất, chỉ hy vọng còn lại
Và cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc...
Có một ánh sáng, có một vầng dương
Đưa tất cả những mảnh vỡ vụn,
trở về đúng chỗ mà chúng thuộc về
Và tình yêu của người đó sẽ chinh phục tất cả...
~Shattered - Trading Yesterday~
Yusaku bước vào căn phòng, sững người, mặt tái nhợt.
Shinichi quỳ trên tấm thảm, một tay chống xuống sàn, tay còn lại túm lấy áo ngay phía trên tim cậu. Hơi thở gấp gáp, hổn hển, trán đầm đìa mồ hôi. Cậu co giật dữ dội, cùng với những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra.
Yusaku thận trọng bước về phía trước và quỳ xuống bên cạnh con trai mình. "Shinichi?"
Shinichi ngước đầu lên, cặp mắt trong vắt nhìn quanh quất một lát trước khi dán vào Yusaku. "B... ba...?"
Yusaku kéo con trai vào vòng tay mình. "Ba đây, Shinichi... ba ở đây." Ông ôm Shinichi, vòng tay qua thân hình đang run rẩy của con trai. Ông sợ... rất sợ... rằng Shinichi sẽ đẩy ông ra, nó quá kiêu hãnh để nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, và đặc biệt đó lại là Yusaku.
Shinichi gục vào tay ba mình, những ngón tay cào lấy áo của Yusaku và siết chặt từng sợi vải. "Ba ơi... đau... đau lắm..."
Yusaku ôm chặt con trai mình hơn. Da của Shinichi nóng rực, chạm vào như thiêu đốt. "Ba biết..." Những giọt nước mắt khiến họng ông nghẹn lại – nước mắt của sự tức giận với chính bản thân mình – nước mắt của nỗi xấu hổ và bất lực.
Shinichi thả lỏng một chút, nhịp thở thất thường của cậu chậm lại. "Con xin lỗi, ba," cậu thì thào. "Con không muốn ba thấy chuyện này."
Yusaku lắc đầu.
"Ngốc lắm..." Giọng ông nghẹn ngào, và ông phải cố gắng để kìm lại những cảm xúc đang dâng đầy trong mình. Yusaku run run nói. "Con thấy sao rồi?"
Shinichi thở hắt ra, rùng mình. "Như thể không còn gì tệ hơn nữa. Nhưng cơn đau vẫn chưa kinh khủng lắm... bây giờ thôi. Nó sẽ đến và hành hạ khoảng 25 – 30 phút."
Vòng tay của Yusaku càng siết chặt hơn quanh con trai mình, đầu óc ông quay cuồng khi nghe thấy thông tin đó. "30 phút...?"
Shinichi gật đầu, mặt vẫn vùi vào chiếc áo sơ mi trắng của Yusaku. "Tối đa.”
Yusaku đặt một bàn tay lên tóc con trai. Mái tóc bù xù, ướt đẫm mồ hôi của Shinichi. "Con..." ông ngừng lại, lưỡng lự. "Con đã đến gặp Ran chưa?"
Shinichi hơi sững người. "...Chưa ạ." Cuộn mình trong vòng tay của Yusaku, cậu dựa vào ngực ba mình và thở hổn hển. Đôi mắt cậu, sáng rực lên vì cơn sốt, nhìn vô hồn về hướng bức tường phía xa.
"Nói với ba đi, Shinichi," Yusaku nói khẽ. "Xin con đấy."
Im lặng lại bao trùm cả hai người, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Shinichi đôi lúc cắt ngang.
Với giọng nói run run và cơn đau đang cố kiềm lại, Shinichi tiếp tục. "Loại thuốc giải này chỉ có tác dụng trong 3 giờ. Con không muốn chỉ tạt qua và gặp Ran để rồi lại phải bỏ cô ấy lại. Con... con đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều, ba à. Con không muốn cô ấy đau khổ nữa."
Yusaku vỗ nhẹ bờ vai của Shinichi, hối hận vì đã nhắc đến vấn đề nhạy cảm này.
"Con mệt quá, ba ơi," Shinichi rì rầm, giọng nhỏ đến mức Yusaku chỉ vừa đủ nghe. "Con mệt mỏi vì những lời nói dối, vì phải che giấu triền miên. Mệt mỏi vì chờ đợi chúng đến giết con. Mệt mỏi vì phải trở thành nạn nhân trong cuộc tìm kiếm sự bất tử của chúng..." Giọng cậu bắt đầu run. "Đôi lúc... con tự hỏi... điều này có đáng không?" Shinichi gục đầu xuống, vai run bần bật. Giọng cậu bỗng lên cao. "
Có đáng không? Chuyện này có
thực sự đáng không, hả ba? Con không... con không thể..." Cậu im lặng, thì thào. "Đôi lúc... con... con chỉ muốn... kết thúc tất cả."
Yusaku ôm con trai trong tay, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt ông. "Đừng nói như thế, Shinichi. Ran, Haibara, mẹ con và ba... chúng ta cần con."
"Đừng dối con," Shinichi thì thầm. Cậu đẩy người ra khỏi Yusaku. "Ba mẹ đã bỏ con lại một mình 3 năm về trước. Ba mẹ không cần con. Ba mẹ chưa bao giờ cần con. "
Nỗi đau khổ và cô độc ám ảnh trong giọng nói của đứa con trai khiến trái tim Yusaku như tan vỡ. Ông nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. "Ba biết... Và ba xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Ba đúng là một kẻ ngốc." Ông nhìn lên, mặt nghiêm lại. "Mẹ con và ba... chúng ta sẽ về nhà. Ba mẹ sẽ không bỏ con lần nữa... Ba hứa."
"Ba vẫn chẳng hiểu gì cả," Shinichi lầm bầm. Cậu không nhìn thẳng vào mắt Yusaku, tay siết chặt lấy ngực áo phông. "Ba mẹ không thể về nhà được... bọn Chúng sẽ nghi ngờ. Chúng sẽ lần ra. Chúng sẽ giết ba mẹ, giết tất cả mọi người."
"Vậy thì hãy đi với ba mẹ!" Yusaku cố nài nỉ, mặc dù biết trước nỗ lực của mình là vô ích. "Hãy đến Mĩ. Chúng ta sẽ bắt đầu lại ở đó, tránh xa Tổ chức Áo đen."
Shinichi lắc đầu. "Con đã nói rồi. Con không thể bỏ lại Haibara hay Ran. Con không thể để vụ án này bỏ ngỏ được. Con sẽ không làm thế. Con đã hứa với Haibara. Với chính mình." Nắm tay của Shinichi siết chặt. "Con sẽ tìm ra bọn Chúng. Và chính con sẽ tiêu diệt Chúng."
Yusaku mỉm cười buồn bã. "Ba hiểu..."
Shinichi đột nhiên gập người lại, thở hồng hộc vì đau. Rất nhanh, Yusaku đỡ lấy con trai trước khi cậu gục xuống sàn. Rên rỉ, Shinichi cuộn người trong vòng tay của ba mình, hơi thở bắt đầu thất thường.
"Shinichi!" Yusaku kêu lên, nỗi sợ hãi lại xuyên thấu người ông. "Con có sao không? Trả lời ba đi!"
Shinichi dường như không nghe thấy. Mắt cậu nhắm nghiền, mặt co rúm lại đau đớn. Cả thân người run lên bần bật. Cậu cắn môi đến chảy máu, bật lên tiếng khóc trước khi cơn đau làm cậu nghẹn lại.
Yusaku ôm con trai mà không nói được lời nào, ngạt thở vì sự bất lực của chính mình. Ông nhắm mắt lại, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Bất lực, vô dụng... Ông ghét cảm giác này. Ông đã làm gì chứ? M
ình đã làm gì chứ? Mình chẳng làm gì cả. Đây đều là lỗi của ông...
Shinichi lại thét lên, nỗi đau trong tiếng hét ấy như làm tan vỡ một mảnh nữa của trái tim Yusaku. Yusaku càng ôm chặt hơn thân người đang nóng hừng hực của con trai, nước mắt chầm chậm rơi. Thật không công bằng...
không công bằng. Shinichi không đáng phải chịu thế này...
Bỗng nhiên, cả người Shinichi dường như rung lên trong tay Yusaku. Yusaku không mở mắt, chỉ siết chặt vòng tay của mình hơn.
Ba xin lỗi... vô cùng xin lỗi... Ba đúng là người cha ngốc nhất trên thế gian này.Hai bàn tay nhỏ chống lên ngực Yusaku, đánh thức ông khỏi cơn choáng váng.
"Ba..." một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên. "Buông con ra được rồi."
Yusaku chớp mắt, nhìn xuống và thấy một khuôn mặt trẻ con 7 tuổi đang nhíu mày nhìn ông. "Ah... xin lỗi con." Ông miễn cưỡng rút tay lại. "Con không sao chứ?"
Shinichi nhún vai, chiếc áo quá rộng gần như nuốt chửng cử động của cậu. "Eh, không sao ạ. Con phải tắm đây." Cậu nghiêng người nhìn Yusaku. "Tại sao ba lại khóc? Con vẫn ổn mà."
Yusaku im lặng lau nước mắt, không còn cảm thấy xấu hổ nữa.
Shinichi nhìn xuống chân rồi ra xa. "Con... con xin lỗi vì đã trút hết tâm sự với ba như vậy..." Cậu xoa xoa gáy. "Một nửa chỗ đó không phải ý của con đâu, ba biết mà. Cảm sốt và nhiệt độ."
Yusaku bắt cái nhìn của cậu bằng một tiếng thở dài. "Đừng dối ba, Shinichi."
Shinichi ngập ngừng, khuôn mặt cậu tối lại như một cánh cửa kim loại vừa bị đóng cái ‘sầm’. Cậu nhìn đăm đăm xuống sàn nhà một lúc lâu, trong lúc xắn hai cái tay áo dài quá khổ. Cuối cùng, cậu nhìn lên, nét mặt nhẹ nhõm hơn. "Ba đừng kể với mẹ nhé."
Yusaku khẽ cười. "Không đâu."
Shinichi gật đầu dứt khoát. "Vậy tốt. Giờ thì ba ra ngoài đi, để con thay đồ."
Nụ cười của Yusaku bỗng trở nên tinh quái. "Con biết không Shin-chan..."
"Đừng gọi cái tên đó! Chỉ mẹ thôi đã đủ lắm rồi," Shinichi ngắt lời với vẻ bực bội. Cậu chỉ vào cánh cửa. "Ra ngoài đi."
Đứng dậy, Yusaku bước về phía cánh cửa. Ông liếc nhìn Shinichi khi đẩy cửa. "Ba nói thật đấy, Shinichi."
Shinichi cười buồn, gương mặt trẻ con của cậu bây giờ như già trước tuổi. "Được rồi, ba. Chào mừng trở về nhà."
Chào mừng trở về nhà...~END~