Author: wings89
Pairing: ShihoxShinichi
Sum: Shinichi và Shiho đã có một đêm kịch liệt trong phòng thí nghiệm ....nhưng ngay hôm sau, chàng thám tử ấy đã xách valy lên đường sang Mỹ, và chỉ để lại cho cô một bức thư không hẹn ngày trở lại..
***
Đó thật sự là một buổi tối điên rồ.
Cô không tin là anh có thể làm
chuyện ấy với cô, khi mà thậm chí cô chưa từng nghĩ đến. Nhưng điều đó lại xảy ra, ngay trong phòng thí nghiệm chật hẹp đầy những chai lọ hóa chất, nơi mà rất hiếm khi anh đặt chân đến bởi những nguyên tắc “tàn bạo” của cô dán trước cửa phòng.
Phải,
lần đầu tiên của cô, lại xảy ra trong căn phòng bé nhỏ ấy, kéo lê từ trên ghế, lên bàn, và cuối cùng là cả hai nằm sóng soài trên sàn bê tông lạnh ngắt, với những mảnh quần áo vương vãi khắp nơi.
Cả cô và anh đều không biết việc đó đã bắt đầu như thế nào. Có lẽ là với một chút rượu Sherry, thứ mà bác Agasa đã mang về vào ngày hôm trước, và sau khi uống được một ly nhỏ, ông lão đã để nó trên bàn, quên không cất đi.
Sherry, cái tên đã gợi cô nhớ đến những ký ức đen tối nhất đời mình. Cô nhìn chằm chằm vào nó, trong đầu là những mảnh ghép lộn xộn đến từ quá khứ, đến khi anh bước đến, bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
Gạt tay anh ra, cô lẳng lặng bỏ xuống tầng hầm, có lẽ là nơi duy nhất cô có thể tự do sống với cảm xúc mình. Không chắc là cô có khóc hay không, nhưng khi anh chìa ly rượu sóng sánh màu nâu đỏ ấy trước mặt cô, với một nụ cười tràn ngập ánh sang, cô đã không thể cưỡng lại mà uống cạn nó.
“ Đối diện với thực tế nào, Sherry chỉ là một ly rượu thật ngon mà thôi”, anh đã nói như thế, khi những giọt chất lỏng ấy chảy xuống cổ họng.
Một ly, một ly, rồi lại một ly nữa….cho đến khi thứ nước màu nâu đỏ ấy chỉ còn lại một vệt nhỏ đọng nơi đáy chai.
Cô cảm thấy mọi thứ bắt đầu chao nghiêng, cảm giác là mình đã say. Phải, khi ấy, cô thực sự say! Nếu không say, cô sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra- nhất là giữa anh và cô.
Cô không nhớ là hai người đã lao vào nhau khi nào, nhưng trong mảnh ký ức rời rạc của sáng hôm sau, cô vẫn thấy căn phòng thí nghiệm chập chờn trong ánh đèn vàng vọt, hòa lẫn trong đó là những tiếng rên rỉ của hai người. Suốt đêm.
Những giọt mồ hôi túa ra như tắm. Nóng??? Phải, lúc đó, cả anh và cô đều cảm thấy rất nóng. Cái nóng bức ngột ngạt trong căn phòng trộn chung với cái nóng tưng tức toát ra từ cơ thể. Sự khó chịu như thể một điều gì đó bị kiềm hãm, chỉ chực chờ bùng nổ.
Hình như cô đã khóc.
Cô đập tay vào ngực anh, những ngón tay thon thả cắm sâu vào làn da trần của anh. Anh đau đớn, cổ họng khàn khàn phát ra những tiếng kêu không rõ. Cô vùi sâu mái tóc vào lòng anh, trong khi đôi tay anh cứ quấn chặt lấy cơ thể cô, ôm, siết, vần vò, có lúc cố đẩy cô ra, cũng có khi cố gắng ôm chặt cô lại, cho đến lúc cả cô và anh đều mệt rã rời, lả đi.
Cô ngã xuống,mái tóc nâu đỏ xõa trên nền nhà, đáy mắt xanh thăm thẳm như muốn nuốt trọn con người trước mặt. Sóng bắt đầu thét gọi từ đáy lòng cả hai người. Rạo rực. Bồn chồn.
Anh đè trên người cô, mặc cho cô cố gắng vặn vẹo thân mình, đôi gọng kìm ấy càng lúc càng co lại. Cô hét lên, cô giãy giụa, cô vùng vẫy, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trụ trên cơ thể bướng bỉnh của cô.
Hơi thở anh đượm mùi cay nồng của rượu Sherry, phả lên mặt cô. Mặt anh đỏ gay, vì rượu hay vì lẽ gì khác? Bờ môi anh lướt đến tai cô, và cho đến khi nhận ra, cô đã muốn khóc thét khi anh cắm răng mình lên vành tai ấy. Nhưng cô không thét được. Một tay anh đang giữ trên môi cô, tay còn lại thô bạo chạy dọc cơ thể cô, loạn xạ, điên cuồng.
Cô cảm thấy bức bối. Bản năng người phụ nữ thức tỉnh, cô đáp trả bằng cách y như vậy, và mục tiêu là những ngón tay đang ngự trên miệng mình.
Anh nhăn nhó, rên khẽ và buông cô ra. Đôi mắt anh hằn lên những tia đỏ quạch. Anh trừng trừng nhìn người con gái đang nằm dưới thân mình, nhếch môi cười nhẹ. Và anh lại lao vào cô, trước khi cô kịp cảnh giác.
Và cái đau thốc đến xé toạc con người, khi anh đặt thứ ấy vào cơ thể cô. Luồng nhiệt lượng từ hai cơ thể tỏa ra, quện vào nhau, khiến cô chỉ muốn tan chảy.
Và cô thật sự tan chảy.
Tiếng thở hồng hộc, tiếng rên tắc nghẹn nơi cổ họng trộn lẫn mồ hôi và máu.
Đó không phải là cảm giác sung sướng gì, hoàn toàn không sung sướng.
Chỉ có đau, đau và đau.
Cái đau chạy dọc cơ thể, như muốn xé toạc cô ra.
Đau đến quằn quại, đau đến choáng váng. Nó thực sự đau hơn nhiều so với những gì cô nghe miêu tả.
“Chỉ đau một chút thôi. Sẽ qua nhanh mà”, anh vỗ về cô với giọng cố gắng dịu dàng nhất.
Cô muốn nói gì đó, nhưng thực sự ko còn sức nữa. Căn phòng xoay vòng, ánh đèn chớp tắt, gương mặt anh nhạt nhòa lướt mướt mồ hôi….
***
Cô tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên len qua khe cửa sổ, rọi thẳng vào mắt một luồng nhiệt nóng hổi.
Anh đã rời khỏi, sau khi mang cô đặt về chiếc giường êm ái, cẩn thận mặc cho cô bộ quần áo ngủ mà cô treo trên tường trước đó.
Cô nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm kịch liệt hôm qua. Rõ ràng nhất là cái đau ê ẩm lan tỏa khắp người.
Shiho chậm rãi đứng dậy, bước xuống giường. Một tờ giấy được dán cẩn thận trên tấm gương lớn trong phòng, nơi mà Shinichi biết chắc Shiho sẽ tìm đến ngay khi thức dậy.
Cô gỡ mảnh giấy xuống, cẩn thận đọc từng chữ, trước khi vò nát nó trong lòng bàn tay.
Shiho lặng lẽ nhìn bóng mình trong gương, nhẹ nhàng kéo cổ áo xuống.
“
Cậu sẽ phải trả giá rất đắt cho việc làm đêm qua, Kudou-kun”, cô nghiến răng nhìn những dấu móng tay cào từ cổ xuống gần ngực.
Bức thư Shinichi để lại với hình một mặt người đang khóci:
“ Shiho-san, đừng giận tớ về những gì đã xảy ra hôm qua. Cậu biết đấy, để đối phó với kẻ bướng bỉnh như cậu thì tớ không còn cách nào khác. Rượu là do tớ cố tình chuốc cậu say, và những gì sau đó cũng nằm trong kế hoạch, cùng với tiến sỹ Agasa. Tớ biết cậu vẫn còn ám ảnh về quá khứ, cậu vẫn mặc cảm về một Sherry đã từng trong Tổ chức, nên không muốn trở lại hình dáng cũ. Nhưng tớ thì không muốn bóng đêm ấy mãi đeo đẳng cậu. Black Org ko còn nữa, Sherry cũng đã chết từ lâu. Hãy trả lại cuộc sống này một Shiho Miyano thông minh, xinh đẹp mà bố mẹ cậu, cũng như chị Akemi luôn luôn tự hào. Tiến sỹ Agasa, tớ và những người khác nữa đều rất vui mừng đón chào Shiho bước vào cuộc đời của chúng tớ. Thế nên…mặc dù tớ biết như thế là ko đúng, làm như vậy thực sự rất không phải và cậu cũng sẽ đau, nhưng hãy hiểu cho tớ. Để buộc cậu uống thuốc giải, tớ không còn cách nào khác là chuốc rượu cho cậu say, chọc cậu tức giận và giả vờ đánh nhau với cậu, lợi dụng sơ hở mà nhét thuốc giải vào miệng cậu. Tớ tin rằng với độ say của rượu thì sự đau đớn khi thuốc có tác dụng sẽ giảm đi nhiều, khi cậu tỉnh lại thi mọi cơn đau đã qua. Và…vì hôm qua tớ lỡ dùng móng tay cào cậu rách da, cũng như lúc tớ đè cậu xuống nền nhà thì có làm đầu cậu va vào cạnh bàn chảy máu, nên…thật sự tớ nghĩ cậu sẽ giết tớ khi tỉnh lại, thế nên tớ quyết định bỏ trốn, à không, đi du lịch một thời gian, cụ thể là về Mỹ thăm bố mẹ. Tớ rất hối hận vì làm cậu đau và chảy máu, tớ đã để trên bàn lọ thuốc thoa chống sẹo, hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tớ. Nếu không, suốt đời này chắc tớ không còn dám về Nhật nữa. Ký tên,
Gã Thám tử đáng thương phải lưu lạc tha phương vì cậu,Shinichi Kudou.”