CFC
Khách viếng thăm sẽ rất thiệt thòi đấy!!! Đăng nhập để chia sẻ...
Login để yêu thương... ^^

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Cam_im10


Conan Fan Club
 
Trang ChínhĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty22/7/2011, 14:28

Lời của nhân vật:
Shinichi Kudo : tôi đã để mất em một lần . tôi không thể để mất em lần nữa .
Shiho Miyano : hai người họ đều thật lòng yêu tôi . tôi phải làm sao lựa chọn đây ...
Okita Subaru : trái tim em không hướng về tôi . tôi chỉ muốn em được hạnh phúc ...
Chap 1:
-Sao... anh... lai...- Haibara thốt lên hốt hoảng .

-Không cần rối lên như vậy đâu cô bé - Subaru lên tiếng như để át đi tiếng thở dồn dập vì sợ hải của cô - Có lần ông tiến sĩ đã vô tình nói với tôi chỗ cất chìa khóa dự trữ của ông.

Bác Agasa thật là ...sao ông ấy có thể bất cẩn như vậy chứ . Haibara thầm trách ông tiến sĩ trong khi đôi vai vẫn còn run rẩy .

-Hình như em không vui và sự xuất hiện của tôi thì phải .

- Tất nhiên - Haibara cố gắng giữ vẻ bình tĩnh - làm sao tôi có thể vui khi có sự xuất hiện của một người lạ mặt trong nhà mình chứ . Vả lại anh tự ý vô nhà người khác khi chưa được cho phép rõ ràng có ý đồ xấu . Nếu anh không muốn tôi gọi cảnh sát thì mời anh ra khỏi nhà tôi ngay .

Subaru không tỏ thái độ gì trước hành động của Haibara . anh tiến lại gần cô và cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cô đập ngày càng nhanh - Tôi đến để tìm em mà .

- Tôi không có gì để nói với anh hết .

- Sao lại không hả cô bé ? dù gì chúng ta cũng cùng chung tổ chức mà phải không sherry ?

- anh ...anh...đã ...biết -cô lắp bắp . Nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt .

-tôi đã biết từ lâu rồi . ngay từ lần đầu tiên gặp em . em chẳng hề thay đổi gì cả - ánh mắt Subaru trở nên ấm áp lạ lùng - tôi còn biết Edogawa Conan chính là Shinichi Kudo bị teo nhỏ do tác dụng phụ của APTX 4869.

-vậy sao anh lại không bắt tôi ? anh đang âm mưu chuyện gì ?- Haibara nhìn anh với thái độ ngạc nhiên tột cùng .

-tôi nhận nhiệm vụ tìm em không phải muốn bắt em mà là bảo vệ em sherry.

- bảo vệ tôi ? - haibara đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

- em không nhận ra tôi sao ? cũng đúng . làm sao em có thể nhớ một kẻ như tôi chứ - giọng anh trầm xuống đầy chua xót .

haibara vẫn im lặng chờ nghe anh tiếp tục câu chuyện .

- ba năm trước em đã từng xả thân cứu tôi trước họng súng của Gin.

...flashback...

- anh có sao không ? - Shiho chạy vội đến đỡ chàng trai trẻ trên người đầy thương tích đang cố gắng lê từng bước khó nhọc .

anh chưa kịp trả lời thì một giọng nói khản đặc vang lên khiến người nghe phải rùng mình .

- tránh ra sherry . để thằng đó lại .

-tại sao tôi phải nghe lời anh ?- Shiho nhìn lên Gin vẻ thách thức .

- nó đã biết điều nó không nên biết vì vậy nó phải chết .

Shiho nhớ đến cái chết của cha mẹ và chị gái của mình . cô cảm thấy thật cay đắng . thì ra đây cái tổ chức mà cả gia đình cô đã từng bán mạng phục vụ . cô giận vì sự bất lực của mình . cô càng căm hận cái tổ chức đã đẩy cô đến tình cảnh ngày hôm nay nhưng điều đau lòng là cô không thể nào thoát khỏi cái nơi ma quỷ này . và tất nhiên cô sẽ không để bi kịch này xảy ra trước mắt mình .

- điều gì làm anh nghĩ tôi sẽ để anh giết người trước mặt tôi vậy ?

- vậy điều gì làm cô nghĩ cô sẽ ngăn cản được tôi ?

- vậy thì anh giết tôi trước đi - lần này chẳng những Gin mà cả chàng trai trên người bê bết máu kia cũng nhìn cô vô cùng kinh ngạc . chết có gì đáng sợ chứ . từ sau cái chết của chị Akemi thì cô đã chuẩn bị trước cho điều này rồi . và bây giờ cô cũng chỉ mong điều đó . cô sẽ thoát khỏi nơi địa ngục này . cô có thể gặp lại cha mẹ và chị gái của mình .

gin nhìn shiho bằng đôi mắt trắng đục ngạo mạn như mọi khi nhưng shiho đâu biết rằng trong đầu hắn ngọn lửa hờn ghen đang trực chờ bộc phát . ngay lúc này đây hắn càng mong bắn một phát vào đầu cái tên dở hơi đang kiệt sức ở đằng sau lưng shiho.

- cô vì một đứa không quen biết mà hi sinh cả mạng sống của mình sao ? tôi không biết là cô lại tôt bụng như vậy đấy - hắn nói bằng cái giọng khinh khỉnh .

shiho không trả lời mà ngước lên nhìn Gin với ánh mắt đầy căm phẫn .

- cô tưởng tôi không dám ra tay với cô sao ?

- anh cứ việc ...

gin lên cò súng

- khoan ... đã - một giọng nói yếu ớt vang lên - tôi ...sẽ ...gia ...nhập ...tổ ...chức .

shiho quay lại nhìn người đang thoi thóp phía sau lưng mình . anh ta đang nói cái quái gì vậy ? cái tổ chức mà mình mong muốn thoát khỏi càng sớm càng tốt mà anh ta lại muốn đâm đầu vào là sao ?

- được - cái giọng khản đặc đáng sợ của Gin lại vang lên - theo ta .

nói rồi Gin lập tức lôi cậu ta đi . cậu ta chỉ kịp quay lại nhìn shiho rồi lẩm bẩm - cảm ơn em .

...end flashback...

- vậy ra người đó chính là anh ? - haibara như đã nhớ ra điều gì đó .

subaru khẽ gật đầu rồi nói tiếp - bọn chúng bắt nhốt và tra tấn tôi vì tôi từ chối làm việc cho chúng . nhưng sau đó tôi đã đồng ý ...- giọng anh ngập ngừng - ...vì em .

haibara mở to mắt nhìn anh chờ đợi một lời giải thích .

- tôi không muốn nhìn thấy em bị giết . hơn nữa tôi muốn gặp lại em, muốn được làm việc chung với em. bởi vì dáng hình của em, ánh mắt của em và tất cả những thứ thuộc về em đều đã in sâu vào tâm trí của tôi . và tôi gần như sụp đổ khi tôi biết tin em bị tổ chức truy sát . không cần biết sau này thế nào tôi chỉ biết tôi cần phải đi tìm em .

dường như không muốn làm cắt ngang nguồn cảm xúc của anh nên haibara tiếp tục im lặng .

-tất cả mọi người đều biết tôi có hiềm khích với Akai ? em là một trong số những nguyên nhân đó ...vì tôi đã từng nghĩ Akai yêu em khi thấy anh ta luôn chăm sóc bảo vệ em ....đến hôm nay tôi mới biết anh ta làm vậy là vì Akemi.

Akemi...haibara thấy tim mình nhói đau khi nghe nhắc đến tên chị của cô. nó như là một cái gai, một nỗi ám ảnh suốt cả đời cô .

subaru lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô - tôi muốn bảo vệ em nhưng em luôn tỏ vẻ sợ hãi và tránh né tôi . em có biết dã làm tôi đau lòng thế nào không ?

-tại sao tôi phải tin anh ? - haibara lên tiếng sau một hồi im lặng . giọng nói của cô đã trở lại bình thường . không hiểu sao cái cảm giác sợ hãi ban đầu không còn nữa . tuy không hoàn toàn tin tưởng nhưng cô có cảm giác anh không hẳn là người xấu .

-dựa vào cái này ...-Subaru vừa nói vừa để lên bàn một tập hồ sơ - hãy tin tôi shiho tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi .

haibara có chút bối rối khi nghe anh gọi tên mình . cô chưa kịp bình tĩnh thì subaru đã nghiên người xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài .

chết tiệt . anh ta đã làm cái quái gì vậy ? cô thậm chí vẫn chưa hết sốc sau chuyện lúc nãy . chợt nhớ lại tập hồ sơ anh ta vừa đưa cô chạy vội đến bàn .

APTX 4869. cô hình như không tin vào mắt mình .

end chap 1
Đây là fic đầu tay của mình. có gì sơ suất mọi người góp ý giùm nha ^^
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty22/7/2011, 14:34

chap 2
part 1

- cái gì ? -conan gần như hét lên . dù đã nghi ngờ từ trước rằng Subaru có liên quan đến tổ chức áo đen nhưng cậu cũng không tránh khỏi bị sốc sau khi nghe haibara kể lại mọi chuyện ( ah tất nhiên là ngoại trừ nụ hôn bất đắc dĩ của cô ) . không ngờ chuyện cả hai giữ kín bấy lâu lại bị hắn ta phát hiện dễ dàng như vậy .

-cậu có nghĩ hắn ta đáng tin cậy không ? - conan tiếp tục .

-tớ không biết - haibara trả lời với cái giọng vô cảm độc quyền .

-cái tập hồ sơ đó có giúp được gì cho chúng ta không ?

-có thể ...

-có thể ? - conan hỏi lại với giọng nghi ngờ .

-uhm. những thông tin đó có thể giúp tớ phần nào trong việc nghiên cứu thuốc giải nhưng tớ không chắc ...

- trong đó có đề cập gì về bọn áo đen không ?

- xin lỗi, không có ... haibara trả lời gọn lỏn .

im lặng giây lát nhưng hình như nhớ ra điều gì haibara lên tiếng:

- kudou kun - conan ngước lên nhìn cô chờ đợi - chuyện subaru tiết lộ thông tin về 4869 tạm thời cậu đừng nói với ai được không ? nếu chuyện này đến tai tổ chức thì tớ e...

-tớ hiểu haibara. cậu yên tâm . nhưng mà....- conan đột nhiên thấy lo lắng .

-có gì thì cậu nói đi - haibara hỏi lại khi thoáng thấy biểu hiện không bình thường của conan.

-chẳng phải lúc trước cậu rất sợ anh ta sao ? sao bây giờ cậu lại quan tâm tới anh ta vậy ? chẳng lẽ cậu ...

-cậu đang nghĩ đi đâu vậy ? - haibara gắt lên - sao mình lại nổi giận vậy nhỉ ? -haibara nghĩ thầm rồi cô thoáng đỏ mặt vì nghĩ đến chuyện tối qua nhưng tuyệt nhiên vị thám tử ngốc của chúng ta lại không nhận ra được chuyện đó - tớ lo cho anh ta là vì dù sao anh ta cũng đã giúp đỡ tớ -haibara tiếp tục - tớ không muốn có bất cứ ai vì tớ mà phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào .

-ah...ah...-conan thấy nhẹ nhõm vì câu trả lời của cô nhưng cũng hơi bối rối vì không hiểu sao cô lại phản ứng mạnh dữ vậy - tớ ...tớ chỉ tò mò thôi ...

- bên FBI có hành động gì không ? haibara hỏi để làm dịu bầu không khí căng thẳng .

- tạm thời thì chưa nhưng tớ nghe cô Judy nói đã tóm được một vài tên của tổ chức nhưng vẫn chưa khai thác được gì từ bọn chúng .

-tất nhiên - haibara không hề ngạc nhiên khi nghe tin này - tất cả các thành viên của tổ chức đều trải qua những đợt huấn luyện rất gắt gao . cậu nghĩ rằng có thể dễ dàng khuất phục bọn chúng sao ?

- chẳng lẽ không có cách nào để trừng trị bọn chúng ? tớ không tin chúng có thể một tay che trời . một ngày nào đó tớ sẽ lôi tổ chức này ra chịu tội trước pháp luật - conan trả lời với quyết tâm lộ rõ trên khuôn mặt .

- tớ không có ý kiến .- haibara khẽ thở dài - tớ chỉ muốn nhắc cậu việc gì cũng phải cẩn thận . đừng hấp tấp mà hỏng việc .

- tớ hứa với cậu haibara . tớ sẽ cẩn thận .

- không phải với tớ đồ ngốc . với cô bạn gái xinh đẹp của cậu kìa .

haibara nói xong thì quay lưng bỏ đi .

- cậu đi dâu vậy ? - conan gọi với theo .

-phòng thí nghiệm - cô nói mà không thèm quay đầu lại . cô sợ cậu ấy sẽ nhìn thấy nỗi buồn của cô . ngay lúc này đây cô thực sự muốn xem lại công trình của chính mình tạo ra và tự tay hủy diệt nó, trả lại cuộc sống yên bình cho cậu ấy và chấm dứt tất cả mọi chuyện ..

conan nhìn theo dáng hình nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa . không biết từ lúc nào cô đã trở thành nỗi lo hàng đầu của cậu, cậu luôn bận tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của cô . có lần cậu gần như phát điên khi cô đột nhiên mất tích . conan hiểu cậu quan tâm tới haibara không phải vì cô là người điều chế thuốc giải cho cậu .

- cậu ấy lúc nào cũng vậy - conan mỉm cười - yên tâm đi haibara . dù thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ cậu .

end part 1

part 2
-thành công rồi . thuốc giải đã hoàn thành - haibara mỉm cười chua xót - vậy là mọi chuyện sắp kết thúc rồi, shinichi sắp quay trở về . conan, tớ sẽ nhớ cậu lắm - haibara đưa tay quệt ngang giọt nước mắt lăn dài trên má của mình .cô cất hai viên thuốc rồi cầm điện thoại gửi tin nhắn .

- đến gặp tớ ngay .

có tiếng rơi vỡ trong phòng khách -chắc bác Agasa về rồi - haibara nghĩ thầm rồi nhanh chân chạy ra .

- bác Agasa, thiệt tình bác không thể cẩn thận hơn được sao ?

- chịu xuất hiện rồi sao sherry ? rất vui được gặp lại cô -giọng nói khàn đục quen thuộc vang lên .

-Gin .-haibara mở to mắt hoảng loạn .

- tôi tìm cô rất là cực khổ - gin ghé sát nói vào tai của haibara làm cho cô dởn hết cả da gà - lần này phải cảm ơn tụi FBI và cả ông tiến sĩ ngu ngốc của cô em nữa . nếu không thì tôi cũng không biết cô em đang ở đây .

- các người đã làm gì bác ấy ?- haibara gào lên tuyệt vọng .

- đừng quá lo lắng . ta chỉ cho ông ta uống một loại thuốc mê để tiện việc tra hỏi thôi . hiện giờ ông ta đang ở một nơi rất là thoải mái .

- người các ngươi cần là ta . làm ơn - cô gần như van nài - hãy thả bác ấy ra - nước mắt cô thi nhau rơi xuống .

- ấy ... ấy ... đừng khóc . ta thực sự không muốn nhìn thấy cô như thế này chút nào . dù cô em có van xin như thế nào thì những kẻ chống đối tổ chức đều phải chết . kể cả cậu bạn thám tử của cô: shinichi kudou .

cô giật thót khi nghe đến cái tên này -làm sao ... -cô thở dốc -chẳng lẽ tiến sĩ khai cả việc này .... sao có thể ... ôi trời, tất cả là tại mình, đều là lỗi của mình . kudou kun , xin lỗi cậu - cô thầm thì trong tiếng nấc .

- cậu ấy có việc gì mà gọi mình gấp vậy nhỉ ? conan vừa phóng nhanh trên chiếc ván trượt vừa làu bàu .

đột nhiên cậu có dự cảm chẳng lành . cậu liền tăng tốc độ. đến nơi cậu trông thấy một chiếc xe poscher màu đen đang lau nhanh như xé gió .

- xe của Gin - cậu hốt hoảng la lên - haibara.

cậu vội vàng chạy vào nhà . không có ai cả -chúng bắt cậu ấy rồi - conan quỵ xuống gương mặt tái xanh hình như không còn chút sức lực nào .

conan đâu biết rằng hiện giờ cũng có một người đang nhíu mày, vẻ mặt lo lắng cũng không kém gì cậu . anh ta ngồi bất động miệng lẩm bẩm - tôi vẫn không thể bảo vệ được em - anh gục đầu xuống bàn đau đớn .
end part 2
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty23/7/2011, 17:19

chap 3

- Tại sao bọn chúng lại biết Haibara ở đó ? Bọn chúng đang nhốt cô ấy ở đâu ? cô ấy hiện giờ đang ở đâu ? và cả bác Agasa nữa ...

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu làm Conan phát điên lên được . Cậu không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ vấn đề gì cả . Tiếng cô Judy vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu .

- Conan tên nội gián đã bị bắt . Tiến sĩ Agasa cũng đã an toàn có điều ông ấy vẫn còn hôn mê nên phải nằm lại bệnh viện . Cô đã cho người túc trực bảo vệ ông ấy rồi . chỉ là ....

Conan chưa kịp nghe hết câu thì câu đã xông đến nắm tay cô Judy hỏi liên tục làm cho cô không biết đường nào mà đỡ .

- Vậy còn Haibara ? Có tìm được cậu ấy không cô ? Cậu ấy thế nào rồi ? Cậu ấy có an toàn không ?

- Đợi đã Conan - Cô Judy bị choáng - em phải bình tĩnh nghe cô nói chứ .

Dường như nhận thấy thái độ hơi quá của mình Conan buông tay và nhìn vào mắt cô chờ đợi .

- Tên nội gián, hắn ta ...- cô ngập ngừng -tự sát rồi . Cho nên chúng ta vẫn chưa có tin tức gì về cô bé cả . Nhưng em yên tâm cô đã cho người đi dò thám khắp nơi rồi . Chúng ta sẽ mau chóng tìm được cô ấy thôi .

Conan thừ người ra , có cảm giác như trời đất đang tối sầm trước mắt cậu . Cậu lấy hai tay ôm chặt đầu quỵ xuống - không thể nào - Cậu lẩm bẩm .

Cảm giác này sao lại khó chịu như vậy . Cậu cũng đã từng rất lo lắng khi tưởng Ran bị bắt cóc nhưng đau đớn đến mức không thể suy nghĩ được gì thì đây là lần đầu tiên . Cứ nghĩ đến việc cậu có thể mất Haibara thì cậu có cảm giác như ai đó cầm dao xẻ từng miếng thịt trên người cậu vậy . Lần đầu tiên cậu cảm thấy mình thật vô dụng .

- Haibara cậu đang ở đâu vậy ? - Conan kêu lên bất lực .

- Em về đây - Conan vội vã ra về trước sự ngỡ ngàng của cô Judy .Về đâu bây giờ ? Cậu cũng không biết . Văn phòng thám tử . Có lẽ gương mặt của Ran và nụ cười của cô ấy sẽ làm xua tan đi nỗi đau hiện giờ của cậu . Đúng cậu nên về đó nhưng...

Ngước mắt lên nhìn cậu thấy mình đang đứng trước cửa nhà tiến sĩ - sao mình lại đến đây ? mình đang mong chờ điều gì chứ ? - Conan mỉm cười cay đắng . Quay đầu lại định bước về nhà thì cậu bỗng sững người lại .

- Đợi đã - Conan dụi dụi vào mắt mình - đèn sáng . Trong nhà có người sao ? Không lẽ Haibara đã về - một tia hi vọng lóe lên trong mắt cậu .

Không kịp suy nghĩ nhiều Conan xông thẳng vào nhà .

- Haibara có phải là cậu không ? - Conan chưa vào trong đã vội hét lớn .

Không có tiếng trả lời - Không phải cô ấy . Vậy là ai ? - tia hi vọng trong mắt cậu đã thay bằng nỗi đau đớn tột độ .

- Xem ra cậu cũng rất lo lắng cho cô ấy ? - Giọng nói của chàng trai lạ mặt cất lên .

- Subaru ... Sao anh lại có mặt ở đây ?- Conan sững sốt - Haibara bị bắt rồi anh hài lòng chưa ? Conan gào lên không còn giữ được bình tĩnh .

- Cậu có muốn tìm cô ấy không ? - lời nói đó lập tức có tác dụng . Conan ngừng la hét .

- Anh biết cô ấy đang ở đâu sao ?

- Nếu tôi biết thì đã không đứng đây tán gẫu với cậu - Một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt của Subaru .

Conan nhíu mày nhìn anh - Ý anh là sao ?

- Nếu cậu thực sự muốn cứu cô ấy thì cậu phải thật bình tĩnh và làm theo kế hoạch của tôi . Nếu không thì chẳng những không cứu được Sherry mà tôi e ngay cả cậu cũng gặp nguy hiểm .

- Sao anh lại giúp tôi ?

- Đừng nhầm lẫn . Tôi đang bảo vệ Sherry chứ không phải là giúp cậu .

- Sao cũng được . Miễn là cứu được Haibara . Kế hoạch của anh như thế nào ?

- Tổ chức đã biết thân phận của cậu rồi .Và cũng biết chuyện cậu hợp tác với FBI nên mục tiêu kế tiếp sẽ là cậu .

- Tôi cũng đoán vậy . Bọn chúng không dám bắt tôi vì lo rằng sau chuyện Haibara tôi sẽ cẩn thận phòng bị và FBI sẽ tăng cường bảo vệ tôi . Có thể vài ngày nữa bọn chúng sẽ liên lạc và dùng Haibara để dụ tôi lộ diện .

- Và cả hai người sẽ không ai an toàn rời khỏi đó - Subaru thêm vào .

- Vậy dự định của anh là gì ?

- Khi bọn chúng liên lạc cậu phải báo cho tôi ngay Conan . Tôi sẽ thông báo với FBI và thu xếp ổn thỏa mọi chuyện .

- Anh lo bọn chúng sẽ cho người theo dõi tôi và đột ngột thay đổi kế hoạch nếu phát hiện tôi liên lạc với FBI đúng không ? - Bộ óc của siêu thám tử đã bắt đầu làm việc trở lại .

- Quả nhiên không hổ danh là siêu thám tử . Chuyện này vô cùng hệ trọng nên chúng ta tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào .

Conan không mấy để tâm đến lời khuyên đó . Điều mà hiện giờ anh quan tâm lại là chuyện khác - Nè nếu bọn chúng cho người theo dõi tôi thì sao tôi có thể liên lạc được với anh ?

- Kể từ hôm nay trở đi ngày nào cậu cũng phải ghé qua đây Conan . Nếu bọn chúng liên lạc với cậu qua thư từ thì đây chính là địa điểm tốt nhất . Chúng sẽ không dại dột đến mức gửi thư đến những nơi dễ bị người khác chú ý như văn phòng thám tử hay nhà của cậu đâu . Nếu bọn chúng liên lạc bằng mail hay điện thoại thì cậu có thể lợi dụng việc đến đây để lại lời nhắn cho tôi. Nhưng khả năng này hiếm có thể xảy ra - Kinh nghiệm mấy năm làm việc trong tổ chức đủ để Subaru hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì và phải đối phó với chúng như thế nào . Và điều này có thể nói là hơn hẳn Conan.

Conan khẽ gật đầu - Sau đó thì thế nào ?

- Cậu cứ việc đến điểm hẹn và tìm cách kéo dài thời gian . Những chuyện còn lại cứ để tôi lo .

- Uhm, nhưng có điều tôi không hiểu - Conan nhướng mày - Chẳng phải anh nhận nhiệm vụ bắt Haibara hay sao ? Vậy tại sao anh lại không biết kế hoạch của bọn chúng ?

- Mọi chuyện của tổ chức đều phải được bảo mật . Các thành viên của tổ chức chỉ được biết những chuyện hay những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến họ . Vả lại tên Gin trước giờ đều không tin tưởng tôi .

Conan khẽ rùng mình - Thảo nào muốn tiêu diệt tổ chức này lại tốn nhiều thời gian đến vậy . Bọn chúng hành động cực kỳ cẩn thận . Nếu không có sự trợ giúp của FBI thì một mình mình khó mà có thể đối phó với chúng .

- Cậu nên về nhà đi - Subaru nhắc nhở - Ở lâu dễ gây sự chú ý lắm .

- Tôi biết rồi . Tôi về đây.

Conan vừa quay lưng thì nghe tiếng Subaru gọi

- Đợi đã, Conan - Subaru thoáng ngập ngừng

- Có chuyện gì ?

- Cậu không sợ tôi bày mưu hại cậu sao ?

- Tôi sợ nhưng tôi tin anh sẽ không làm hại Haibara . Vì tôi nhìn thấy được sự quan tâm đối với cô ấy trong mắt anh - Conan thấy tim minh nhói đau - và tôi tin điều đó .

Nói xong Conan quay lưng ra về nhưng vừa ra đến cửa như sực nhớ điều gì anh quay lại nhìn thẳng vào Subaru

- Nè sau này đừng gọi Haibara là Sherry nữa nhé . Cô ấy đã không còn là Sherry từ lâu rồi .

Nói rồi Conan ra về bỏ lại Subaru với vẻ mặt đâm chiêu .

end chap 3
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty23/7/2011, 17:21

Chap 4

Mấy ngày sau đó Conan luôn làm đúng theo kế hoạch . Mỗi ngày cậu đều ghé qua nhà tiến sĩ và cậu gần như lục tung mọi thứ lên để tìm xem có lá thư nào rơi rớt hay không ? Ran cũng không hiểu tại sao dạo gần đây về đến nhà là Conan lại ở lì trong phòng , tay thì cầm khư khư cái điện thoại còn mắt thì cứ nhìn đắm đuối vào màn hình vi tính. Thật không giống với cái tính hiếu động của Conan chút nào .

- Nè Conan – Ran lớn tiếng gọi – sao em cứ trốn mãi trong phòng thế ? Không đi chơi với bạn sao ?

- Dạ đang trong kỳ thi nên tụi em phải ôn bài ạ - Nói rồi Conan lại chúi mũi vào cái máy vi tính.

- Vậy em trông nhà chị có việc ra ngoài nhé .

- Dạ.

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại vang lên – Số điện thoại lạ . Là bọn chúng sao ? – Conan cuống cuồng bắt máy.

- Alo , tôi là Edogawa Conan .

- Kudou , là tớ đây.

- Hattori. Tìm tớ có việc gì ? – Conan gắt lên. Tự nhiên nổi giận vô cớ .

- Nè cậu làm gì dữ vậy ? Tớ đâu có giựt bạn gái của cậu .Hehe – Hattori nở một nụ cười nham nhở hết sức nếu mà tên này đứng kế bên chắc Conan đã cho hắn vài cú vào bụng .

- Không nói là tớ cúp máy đó.

- Đừng nổi nóng chứ Kudou. Để từ từ tớ kể .Tớ sợ bị theo dõi nên mới dùng số điện thoại ma để liên lạc với cậu đó . Tớ điều tra được một vài chuyện ...

- Cậu nói sao ? – Conan mở to mắt kinh ngạc.

Tâm trạng của Conan càng nặng nề hơn sau cuộc điện thoại của Hattori. Mọi chuyện ngày càng trở nên rối rắm . Conan nhíu mày , vẻ mặt suy tư của vị thám tử khi cậu tập trung suy nghĩ một vấn đề nào đó . Xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện . Một giả thuyết mới đã hình thành . Một nụ cười đắc thắng nở trên khuôn mặt của cậu . Nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay .

Đã hơn một tuần lễ rồi kể từ ngày Haibara mất tích mà vẫn chưa có tin tức gì từ bọn áo đen . Đừng nói đến Conan ngay cả Subaru cũng mất dần sự kiên nhẫn.

- Sao mình không tìm thẳng đến Gin cho hắn một trận nhỉ ? Sau khi tìm được Shiho thì cho hắn mấy phát để giải quyết hết nợ nần luôn . Nhưng mà không được , quá hấp tấp sẽ làm bọn chúng nghi ngờ như vậy cô ấy sẽ càng nguy hiểm hơn . Ôi đau cả đầu .

- Cứ chờ mãi như vậy cũng không phải là cách hay. Mình đi tìm một vài tên dò thám thử xem – Nói là một vài tên cho oai chứ chỉ có Vodka và Vermouth là biết chuyện của Gin thôi - Vermouth thì rất kín miệng . Chẳng phải câu cửa miệng của cô ta là “ A secret make a woman woman” sao cho nên chắc chắn không thể khai thác được gì . Chỉ còn lại mỗi tên ngốc Vodka thôi – Nói là làm Subaru ngay lập tức lấy xe phóng đi .

Conan vừa đến bệnh viện để thăm bác Agasa. Bác ấy đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu. Ông cũng đang lo lắng cho Haibara không kém gì cậu. Ông đang tự trách mình vì cho rằng ông đã hại cô bé.Conan phải trấn an mãi ông mới chịu uống thuốc nằm nghỉ. Bên FBI cũng chưa có tin tức gì của Haibara. Việc duy nhất cậu có thể làm bây giờ là chờ đợi. Nhưng cậu làm sao có thể ngồi yên được khi mà không rõ hiện giờ Haibara có an toàn hay không ? Mỗi ngày trôi qua cứ dài như một thế kỷ.

- Tại sao bọn chúng lại không có hành động gì nhỉ? – Conan nghĩ thầm rồi mở cửa nhà tiến sĩ. Đã mấy lần cậu mang bộ mặt căng thẳng bước vào trong rồi lại ôm bộ mặt thất vọng bỏ ra về . Cảnh này còn không biết tiếp diễn đến khi nào

Mở thùng thư kiểm tra như thường lệ - lại không có gì – Conan thất thiểu bỏ vào trong .

Lập tức mắt cậu sáng lên như vừa tìm được kho báu – một lá thư – Cậu lao tới nhặt lấy lá thư – Đúng là thư của chúng.

- Sherry đang ở trong tay bọn ta . Mi mau đến tòa nhà đang xây dựng ở Tour Edo để tìm bọn ta. Đừng đến trễ quá . Bọn ta không đủ kiên nhẫn đâu . Nếu không khi thành phố lên đèn cũng là lúc nói lời vĩnh biệt với cô bạn của mi đó .

Gợi ý : Orange and White .

Cái gì ? - Conan hét lên - Giờ này mà chúng còn chơi trò mật thư sao ? Đợi đã . Khi thành phố lên đèn là khoảng 7h. Bây giờ đã là 4h rồi nghĩa là mình còn 3 tiếng để giải mật thư và đến đó . Chết tiệt sau mình không đến đây sớm hơn nhỉ ?

Conan bắt đầu tập trung vào dòng chữ trên lá thư kia . Cậu lật bản đồ thành phố ra

-Tour Edo là ở đâu nhỉ ? lại thêm cái gợi ý chẳng giống ai nữa ? Điên cả đầu .

- Hắn nói đến tòa nhà đang xây dựng . Mình thử tìm xem gần đây có tòa nhà đang xây dựng không ? Ôi trời - Conan rên rỉ - Đừng nói là cả thành phố chỉ trong khu phố này đã hơn mười căn hộ rồi . Mình làm gì có đủ thời gian để kiểm tra từng nơi chứ .

15 phút đã trôi qua ...

- Mắt Conan lia qua khắp nơi trên bản đồ và dừng lại ở một nơi Edogawa ,Giang Hộ Xuyên ( nơi này là có thật đó nha ) . Hay là bọn chúng muốn nói đến chỗ này . Edogawa cũng là một địa điểm thu hút khách du lịch mà . Chẳng phải như vậy là phù hợp với tour Edo hay sao ? Nhưng nếu vậy thì gợi ý Orange và White là sao ? Ở Edogawa hầu như đâu có tòa nhà nào màu cam và trắng . Vả lại chúng sẽ không dại dột gì chọn những nơi có đông người tập trung như vậy .

- Từ tour không hẳn là nói đến du lịch . Vậy thì nghĩa của nó là gì ? Ê mình nhớ hình như ban đầu Tokyo được gọi là Edo thì phải . Đúng rồi trong sách lịch sử cũng từng đề cập đến điều đó . Màu cam và trắng . Tháp Tokyo - Conan hét lên .

- Đúng rồi .Thiết kế của tháp Tokyo dựa trên Tháp Eiffel ở thủ đô Paris của Pháp . Và từ tour trong tiếng Pháp cũng có nghĩa là tháp . Bingo - Conan reo lên sung sướng .

- Xung quanh tháp Tokyo chỉ có năm tòa nhà đang được xây dựng nhưng hôm trước có một tòa nhà bị đồn là có ma nên không ai dám đến . Và đó là một nơi giấu người cực kỳ lý tưởng . Chính là Star Building ( Cái này là mình bịa ra nha ) .
Conan mỉm cười với thành quả của mình - Bây giờ là 5h .Đến tháp Tokyo mất nửa tiếng . Vậy là mình vẫn còn dư thời gian . Mình phải làm một việc nữa . Mặc kệ liều một phen . Haibara đợi tớ nhé - Nói rồi Conan mở cửa xuống phòng thí nghiệm .

Subaru thẩn thờ trở về nhà - Đi cả buổi cũng không điều tra được gì . Tên Vodka cũng trốn đi đâu mất . Hay là bọn chúng đang chuẩn bị cho kế hoạch gì ? - Anh nhìn qua nhà tiến sĩ -Giờ này chắc Conan cũng đã về rồi . Không biết hôm nay cậu ta có tìm được gì không ? Chắc là không nếu có thì cậu ta đã báo cho mình rồi . Hừ , ngươi đang âm mưu chuyện gì vậy Gin ?

Lập tức Subaru nhìn thấy có bóng người phóng ra từ nhà của tiến sĩ - Đợi đã, đó chẳng phải là ....- Subaru nhíu mày - Chắc chắn đã xảy ra chuyện . Tên ngốc này sao không liên lạc với mình chứ - Không kịp suy nghĩ gì thêm Subaru liền lao nhanh qua nhà tiến sĩ .
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty19/8/2011, 23:58

Chap 5

Part 1

Vừa bước vào nhà tiến sĩ Subaru đã lục tung khắp nơi tìm kiếm chẳng biết anh đang tìm cái gì nữa . Có lẽ sai lầm nhất của ông tiến sĩ là đã nói cho anh biết nơi để chìa khóa dự trữ để bây giờ anh đã xem nơi đây giống như nhà của mình vậy .

- Tìm thấy rồi - Subaru chụp lấy lá thư Conan để trên bàn – Tour Edo – Có lẽ trong lúc vội vã Conan đã quên để lại lời nhắn cho Subaru. Nhưng không sao Subaru đã quá quen với những mật mã kiểu này của tổ chức nên không quá khó khăn để Subaru đoán ra địa điểm mà lá thư nói đến .

- Phải nhanh lên mới kịp – Subaru tức tốc chạy về nhà ( nhà của Shinichi đó mà ) cầm theo một cây súng ngắn rồi lao nhanh ra xe định chạy đi . Đột nhiên có một bàn tay giữ anh lại.

Subaru ngước lên nhìn chàng trai có làn da rám nắng cũng đang nhìn anh với một vẻ mặt ngạc nhiên không kém .

Là Hattori . Cậu đã phải trốn bà chằn Kazuha để đến Tokyo tìm Kudou xem có giúp gì được cho cậu ta không? Ghé qua văn phòng thám tử thì Ran nói Conan đã đến nhà tiến sĩ thì anh lập tức chạy tới đây ngay ai ngờ không tìm thấy Kudou mà lại thấy một tên lạ mặt xuất hiện trong nhà cậu ta đơn nhiên là phải lôi lại hỏi cho kỹ rồi.

- Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà của bạn tôi ? – Hattori lên tiếng .

- Bạn? – Subaru hỏi lại – Cậu là bạn của Shinichi Kudou?

- Đúng vậy . Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi sao anh lại ở đây ?

- Tôi không có thời gian để giải thích nhưng cậu hãy lập tức đến phòng 689 tòa cao ốc trung tâm ( cái này là mình nghĩ ra ) tìm cô Judy và bảo những người ở đó mau đến Star Building. Shinichi Kudou có thể gặp nguy hiểm.

Nói rồi không để Hattori kịp hỏi thêm Subaru đã phóng đi như tên bắn – Không cần biết tên nhóc này là ai nhưng mình biết chắc hắn không phải là người của tổ chức – Subaru nghĩ thầm.

- Cô Judy? FBI sao? – Hattori lẩm bẩm – Có chuyện thật rồi – Và cậu cũng lao đi với tốc độ đáng sợ không kém.

Một thanh niên có mái tóc dài vàng rực, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang tiến đến gần một cô bé hai tay bị trói ngược ra sau với ánh mắt vô hồn.
- Có vui không Sherry ? Cô em sắp gặp lại tên bạn thám tử của mình rồi đó – Gin vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ cằm của Haibara .

- Mi đừng có mơ . Cậu ấy sẽ không đến đâu – Haibara quay mặt sang hướng khác để tránh bàn tay của Gin .

- Vậy sao? Ta không nghĩ vậy. Theo ta thì có lẽ giờ này hắn đang trên đường đến đây.

- Cậu ấy sẽ không ngốc đến mức chui vào cái bẫy do mi dựng nên đâu .

- Cô em cũng rất quan tâm đến tên đó đấy. Được lắm . Để ta thử xem hắn đối với cô như thế nào ? Nếu hắn thực sự không đến thì cô em sẽ không được nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu.

- Ta khuyên mi nên giết ta ngay để đỡ phí thời gian vô ích .

- Đừng có gấp . Chắc cô biết trò chơi mèo vờn chuột chứ . Ta muốn chơi với tên ngốc đó một chút trước khi tiễn hai người sang thế giới bên kia .

- Đừng mà – Haibara gào lên đau đớn - Các người đã bắt được tôi rồi xin đừng làm hại những người khác .

- Chuyện này không đến lượt cô lo. Tốt nhất cô nên dưỡng sức đi để lát nữa còn có thể nói lời chào tạm biệt với bạn trai của cô.

Gương mặt Haibara trở nên tái xanh vì lo lắng. Cô không lo cho an toàn của mình mà cô đang lo lắng chuyện khác. Cô biết Shinichi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô nhưng cô chính là đang lo điều đó – Nếu cậu ấy đến cứu mình thì chắc chắn cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm . Đó là điều mà mình không bao giờ muốn nhìn thấy. Mình chết cũng không sao dù gì mình cũng chẳng còn người thân nhưng cậu ấy thì khác có rất nhiều người cần đến cậu ấy. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì mình biết ăn nói sao với gia đình cậu ấy , biết ăn nói sao với Ran đây – Haibara khẽ rơi nước mắt. Và ngay bây giờ cô đang mong cậu ấy hãy bỏ mặc cô, đừng nên đến cứu cô làm gì – Shinichi cậu làm ơn đừng đến đây.

Vào lúc đó có một chàng trai đang ngồi trên chiếc Taxi đang chạy nhanh với tốc độ chóng mặt – Hãy đợi tớ nhé Haibara.

End part 1

Part 2

- Gần 7h rồi – Giọng khàn đặc của Gin vang lên – Xem ra cậu bạn thám tử của cô em không đến. Ta rất tiếc phải ra tay với cô. Đừng trách ta. Có trách thì hãy trách sự ngu ngốc của cô. Sao cô lại đi phản bội tổ chức ? Sao cô lại phản bội ta ? – Lời nói của Gin có phần cay đắng.

- Tôi không muốn giết em – Gin đột nhiên thay đổi cách nói chuyện và giọng hắn trở nên trầm xuống - Nhưng những gì mà tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có.

- Muốn giết thì cứ ra tay – Haibara khẽ mỉm cười và ngước nhìn thẳng vào mắt Gin thách thức.

- Vĩnh biệt Sherry – Gin tháo chốt an toàn , kéo cò súng .

Haibara nhắm mắt chờ đợi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

- Khoan đã – một giọng nói khác vang lên – Ta đến rồi đây.

- Kudou….Cậu ấy… đã…. uống…thuốc… giải – Haibara lẩm bẩm

- Đồ ngốc. Cậu đến đây làm gì ? – Cô hét lên.

- Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu không lo chứ.

- Tớ không cần cậu lo. Mau chạy đi. Về mà lo cho người thân của cậu, cho bạn gái của cậu đó.

- Haibara, tớ...

Đoàng.... Đoàng...Hai phát súng vừa được bắn lên không trung.

Tiếng súng vang lên cắt ngang câu nói của Shinichi.

- Cảm động quá nhỉ - Gin lên tiếng. Từ nảy đến giờ quan sát cuộc nói chuyện của Shinichi và Haibara hắn gần như tức điên lên – Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi .

- Ta đã đến rồi sao mi còn chưa chịu thả cô ấy ra – Shinichi hét lớn.

- Hình như mi nhầm lẫn điều gì đó rồi Shinichi Kudou . Ta chỉ kêu mi đến chứ đâu có nói là sẽ thả cô ta ra.

- Cậu mặc kệ tớ đi Shinichi. Mau rời khỏi đây dù thế nào hắn cũng không tha cho tớ đâu.

Đoàng...- Một viên đạn sượt qua vai Haibara.

- Cô em hơi nhiều lời rồi đó. Nếu cô còn ngoan cố thì viên đạn tiếp theo sẽ nhắm vào người cô đó.

- Haibara – Shinichi gào lên đau khổ - Gin, mi không được làm hại cô ấy.

- Trông bộ dạng đáng thương của hai người kìa. Ta rất thích – Gin nở một nụ cười nham hiểm.

Vodka ở ngoài quan sát cũng cảm thấy lạ - Sao đại ca lại phí thời gian với chúng vậy nhỉ cứ cho bọn chúng vài phát thì xong chuyện rồi – Hắn thở dài .

- Mi thả cô ấy ra...Ta sẽ đi theo mi...- Shinichi tiếp tục.

- Oh , Ta cần mi làm gì khi mà lát nữa cả hai người đều biến thành cái xác không hồn.

- Mi nghĩ giết bọn ta rồi thì mi có thể rời khỏi đây sao ? Lúc nãy ta đã để lại lời nhắn rồi. Chắc chắn FBI đang trên đường đến đây. Mi giữ bọn ta lại biết đâu sẽ có cơ hội sống sót – Shinichi cố gắng kéo dài thời gian – Mong là hắn sẽ tin điều đó – Cậu nghĩ thầm.

- Shinichi cậu điên rồi – Haibara thầm nghĩ. Cô muốn mắng cậu ấy một trận nhưng cô không thể. Cô đã gần như kiệt sức.

- Mi nghĩ nói như vậy thì sẽ dọa được ta sao. Mi xem thường ta quá đó. Cho dù bọn chúng có đến thật thì bọn ta cũng đã chuồn êm sau khi kết liễu hai đứa tụi bây.

- Chà... Chà...Ông anh chẳng hề thay đổi chút nào đấy Gin – Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Gin cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ đang tiến đến gần . Hắn khẽ rùng mình và quay ngược lại nơi phát ra giọng nói.

End part 2
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty19/8/2011, 23:59

Chap 5

Part 1

Vừa bước vào nhà tiến sĩ Subaru đã lục tung khắp nơi tìm kiếm chẳng biết anh đang tìm cái gì nữa . Có lẽ sai lầm nhất của ông tiến sĩ là đã nói cho anh biết nơi để chìa khóa dự trữ để bây giờ anh đã xem nơi đây giống như nhà của mình vậy .

- Tìm thấy rồi - Subaru chụp lấy lá thư Conan để trên bàn – Tour Edo – Có lẽ trong lúc vội vã Conan đã quên để lại lời nhắn cho Subaru. Nhưng không sao Subaru đã quá quen với những mật mã kiểu này của tổ chức nên không quá khó khăn để Subaru đoán ra địa điểm mà lá thư nói đến .

- Phải nhanh lên mới kịp – Subaru tức tốc chạy về nhà ( nhà của Shinichi đó mà ) cầm theo một cây súng ngắn rồi lao nhanh ra xe định chạy đi . Đột nhiên có một bàn tay giữ anh lại.

Subaru ngước lên nhìn chàng trai có làn da rám nắng cũng đang nhìn anh với một vẻ mặt ngạc nhiên không kém .

Là Hattori . Cậu đã phải trốn bà chằn Kazuha để đến Tokyo tìm Kudou xem có giúp gì được cho cậu ta không? Ghé qua văn phòng thám tử thì Ran nói Conan đã đến nhà tiến sĩ thì anh lập tức chạy tới đây ngay ai ngờ không tìm thấy Kudou mà lại thấy một tên lạ mặt xuất hiện trong nhà cậu ta đơn nhiên là phải lôi lại hỏi cho kỹ rồi.

- Anh là ai ? Sao lại ở trong nhà của bạn tôi ? – Hattori lên tiếng .

- Bạn? – Subaru hỏi lại – Cậu là bạn của Shinichi Kudou?

- Đúng vậy . Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi sao anh lại ở đây ?

- Tôi không có thời gian để giải thích nhưng cậu hãy lập tức đến phòng 689 tòa cao ốc trung tâm ( cái này là mình nghĩ ra ) tìm cô Judy và bảo những người ở đó mau đến Star Building. Shinichi Kudou có thể gặp nguy hiểm.

Nói rồi không để Hattori kịp hỏi thêm Subaru đã phóng đi như tên bắn – Không cần biết tên nhóc này là ai nhưng mình biết chắc hắn không phải là người của tổ chức – Subaru nghĩ thầm.

- Cô Judy? FBI sao? – Hattori lẩm bẩm – Có chuyện thật rồi – Và cậu cũng lao đi với tốc độ đáng sợ không kém.

Một thanh niên có mái tóc dài vàng rực, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ đang tiến đến gần một cô bé hai tay bị trói ngược ra sau với ánh mắt vô hồn.
- Có vui không Sherry ? Cô em sắp gặp lại tên bạn thám tử của mình rồi đó – Gin vừa nói vừa lấy tay đẩy nhẹ cằm của Haibara .

- Mi đừng có mơ . Cậu ấy sẽ không đến đâu – Haibara quay mặt sang hướng khác để tránh bàn tay của Gin .

- Vậy sao? Ta không nghĩ vậy. Theo ta thì có lẽ giờ này hắn đang trên đường đến đây.

- Cậu ấy sẽ không ngốc đến mức chui vào cái bẫy do mi dựng nên đâu .

- Cô em cũng rất quan tâm đến tên đó đấy. Được lắm . Để ta thử xem hắn đối với cô như thế nào ? Nếu hắn thực sự không đến thì cô em sẽ không được nhìn thấy mặt trời của ngày mai đâu.

- Ta khuyên mi nên giết ta ngay để đỡ phí thời gian vô ích .

- Đừng có gấp . Chắc cô biết trò chơi mèo vờn chuột chứ . Ta muốn chơi với tên ngốc đó một chút trước khi tiễn hai người sang thế giới bên kia .

- Đừng mà – Haibara gào lên đau đớn - Các người đã bắt được tôi rồi xin đừng làm hại những người khác .

- Chuyện này không đến lượt cô lo. Tốt nhất cô nên dưỡng sức đi để lát nữa còn có thể nói lời chào tạm biệt với bạn trai của cô.

Gương mặt Haibara trở nên tái xanh vì lo lắng. Cô không lo cho an toàn của mình mà cô đang lo lắng chuyện khác. Cô biết Shinichi sẽ không bao giờ bỏ mặc cô nhưng cô chính là đang lo điều đó – Nếu cậu ấy đến cứu mình thì chắc chắn cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm . Đó là điều mà mình không bao giờ muốn nhìn thấy. Mình chết cũng không sao dù gì mình cũng chẳng còn người thân nhưng cậu ấy thì khác có rất nhiều người cần đến cậu ấy. Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì mình biết ăn nói sao với gia đình cậu ấy , biết ăn nói sao với Ran đây – Haibara khẽ rơi nước mắt. Và ngay bây giờ cô đang mong cậu ấy hãy bỏ mặc cô, đừng nên đến cứu cô làm gì – Shinichi cậu làm ơn đừng đến đây.

Vào lúc đó có một chàng trai đang ngồi trên chiếc Taxi đang chạy nhanh với tốc độ chóng mặt – Hãy đợi tớ nhé Haibara.

End part 1

Part 2

- Gần 7h rồi – Giọng khàn đặc của Gin vang lên – Xem ra cậu bạn thám tử của cô em không đến. Ta rất tiếc phải ra tay với cô. Đừng trách ta. Có trách thì hãy trách sự ngu ngốc của cô. Sao cô lại đi phản bội tổ chức ? Sao cô lại phản bội ta ? – Lời nói của Gin có phần cay đắng.

- Tôi không muốn giết em – Gin đột nhiên thay đổi cách nói chuyện và giọng hắn trở nên trầm xuống - Nhưng những gì mà tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có.

- Muốn giết thì cứ ra tay – Haibara khẽ mỉm cười và ngước nhìn thẳng vào mắt Gin thách thức.

- Vĩnh biệt Sherry – Gin tháo chốt an toàn , kéo cò súng .

Haibara nhắm mắt chờ đợi. Cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

- Khoan đã – một giọng nói khác vang lên – Ta đến rồi đây.

- Kudou….Cậu ấy… đã…. uống…thuốc… giải – Haibara lẩm bẩm

- Đồ ngốc. Cậu đến đây làm gì ? – Cô hét lên.

- Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu không lo chứ.

- Tớ không cần cậu lo. Mau chạy đi. Về mà lo cho người thân của cậu, cho bạn gái của cậu đó.

- Haibara, tớ...

Đoàng.... Đoàng...Hai phát súng vừa được bắn lên không trung.

Tiếng súng vang lên cắt ngang câu nói của Shinichi.

- Cảm động quá nhỉ - Gin lên tiếng. Từ nảy đến giờ quan sát cuộc nói chuyện của Shinichi và Haibara hắn gần như tức điên lên – Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi .

- Ta đã đến rồi sao mi còn chưa chịu thả cô ấy ra – Shinichi hét lớn.

- Hình như mi nhầm lẫn điều gì đó rồi Shinichi Kudou . Ta chỉ kêu mi đến chứ đâu có nói là sẽ thả cô ta ra.

- Cậu mặc kệ tớ đi Shinichi. Mau rời khỏi đây dù thế nào hắn cũng không tha cho tớ đâu.

Đoàng...- Một viên đạn sượt qua vai Haibara.

- Cô em hơi nhiều lời rồi đó. Nếu cô còn ngoan cố thì viên đạn tiếp theo sẽ nhắm vào người cô đó.

- Haibara – Shinichi gào lên đau khổ - Gin, mi không được làm hại cô ấy.

- Trông bộ dạng đáng thương của hai người kìa. Ta rất thích – Gin nở một nụ cười nham hiểm.

Vodka ở ngoài quan sát cũng cảm thấy lạ - Sao đại ca lại phí thời gian với chúng vậy nhỉ cứ cho bọn chúng vài phát thì xong chuyện rồi – Hắn thở dài .

- Mi thả cô ấy ra...Ta sẽ đi theo mi...- Shinichi tiếp tục.

- Oh , Ta cần mi làm gì khi mà lát nữa cả hai người đều biến thành cái xác không hồn.

- Mi nghĩ giết bọn ta rồi thì mi có thể rời khỏi đây sao ? Lúc nãy ta đã để lại lời nhắn rồi. Chắc chắn FBI đang trên đường đến đây. Mi giữ bọn ta lại biết đâu sẽ có cơ hội sống sót – Shinichi cố gắng kéo dài thời gian – Mong là hắn sẽ tin điều đó – Cậu nghĩ thầm.

- Shinichi cậu điên rồi – Haibara thầm nghĩ. Cô muốn mắng cậu ấy một trận nhưng cô không thể. Cô đã gần như kiệt sức.

- Mi nghĩ nói như vậy thì sẽ dọa được ta sao. Mi xem thường ta quá đó. Cho dù bọn chúng có đến thật thì bọn ta cũng đã chuồn êm sau khi kết liễu hai đứa tụi bây.

- Chà... Chà...Ông anh chẳng hề thay đổi chút nào đấy Gin – Một giọng nói trong trẻo cất lên.

Gin cảm nhận được một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ đang tiến đến gần . Hắn khẽ rùng mình và quay ngược lại nơi phát ra giọng nói.

End part 2
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty20/8/2011, 00:00

Chap 6

- Bourbon – Gin mở to mắt kinh ngạc – Sao mi lại có mặt ở đây?

- Sao lại không ? Ta nhớ người nhận nhiệm vụ bắt Sherry là ta chứ không phải mi ?

- Subaru – Haibara thì thào. Có lẽ bây giờ tiếng nói của cô chỉ mình cô có thể nghe được.

Nhìn thấy Haibara trông tình cảnh như vậy Subaru chỉ muốn nhào ngay đến đưa cô đi nhưng dưới ánh mắt dò xét của Gin , anh cố tỏ vẻ bình tĩnh.

- Tốt nhất mi không nên xen vào chuyện của ta – Gin tiếp tục – Nếu không đừng trách ta không nể mặt .

- Oh, no. Ta không hề muốn xen vào chuyện của mi. Ta chỉ muốn đến để xem kịch hay thôi.

Shinichi nảy giờ im lặng quan sát cuộc nói chuyện. Sau khi nhận được cái nháy mắt đầy ngụ ý của Subaru , anh hiểu việc bây giờ anh cần làm là phân tán sự chú ý của Gin.

- Hai người nói đủ chưa vậy – Shinichi cất giọng

- Gin ta biết ngươi cũng không muốn ra tay với cô ấy – Shinichi đưa mắt nhìn về phía Haibara – Cho nên ta nghĩ mi nên cân nhắc lời đề nghị của ta. Chẳng phải mi cũng rất muốn nhìn thấy ta chêt sao?

- Mi rất quan tâm đến cô ta . Mi yêu cô ta sao ?

- Đủ… rồi – Haibara gắng hết sức hét lên khiến cho cả bốn người đứng đó đều phải quay lại nhìn (tính luôn cả Vodka).

- Muốn giết thì cứ ra tay đi Gin. Dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Tất cả người thân của ta đều không còn mi để ta sống cũng chỉ là hành hạ ta thôi.

- Được thôi . Nếu cô em muốn vậy thì ta sẽ toại nguyện cho cô .

Gin lên cò súng một lần nữa. Haibara quay lại nhìn ánh mắt của Shinichi. Cô mỉm cười

- Tạm biệt cậu Shinichi .

- Không…Haibara – Shinichi gào lên

Đoàng…

Tất cả mọi cặp mắt đều dồn về phía người nổ súng . Ngạc nhiên…Căm phẫn…

Tất cả mọi người đều tập trung vào cuộc nói chuyện giữa Gin và Haibara nên không ai để ý rằng từ đằng xa một họng súng đang chĩa thẳng vào Gin và trong lúc hắn định ra tay với Haibara thì một viên đạn đã trúng vào tim của hắn . Và người bắn phát súng đó không ai khác ngoài Subaru .

- Bour…bon – Hắn thảng thốt .

- Trò chơi kết thúc rồi Gin – Subaru đanh giọng – Ta không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Shiho – nói rồi anh dùng chân đá cây súng khỏi tay Gin .

Vodka vừa kịp hoàn hồn lại sau cú sốc vừa rồi hắn lấy súng nhắm về phía Subaru và đoàng … thêm một tiếng súng nổ nữa. Subaru đã nhanh tay hơn. Dù sao anh cũng là một tay súng có hạng trong tổ chức mà. Vodka bị trúng một phát ngay đỉnh đầu . Hắn chết ngay lập tức.

Gin cũng không khá hơn là mấy . Hắn thở dồn dập và nhịp tim cũng yếu dần . Hắn hướng mắt về phía Haibara nở một nụ cười tiếc nuối . Một nụ cười chưa bao giờ thấy ở gương mặt của một sát thủ .

Shinichi chạy đến cởi trói cho Haibara.

- Em có sao không ? – Subaru lo lắng hỏi.

- Tôi ổn mà . Cảm ơn hai người – Haibara nhìn Shinichi và Subaru với ánh mắt cảm kích.

Haibara quay lại nhìn Gin. Không phải cô vô tình mà không hiểu tình cảm của hắn dành cho cô . Dù sao trước đây trong tổ chức ngoài ba, mẹ và chị Akemi thì hắn cũng là người quan tâm đến cô nhất dù hắn luôn che đậy bằng cái vẻ lạnh lùng đáng sợ . Cô đã từng rất tôn trọng và xem hắn như anh trai của mình . Nhưng sau những chuyện hắn đã gây ra cho cô và gia đình cô . Cô không tìm được lý do nào để tha thứ cho hắn . Nhưng giờ đây khi hắn đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết thì cô lại thấy thương cho hắn . Dường như đã quên hết mọi thù hận cô lê từng bước nặng nhọc tiến đến gần và đưa tay nắm lấy tay của hắn.

- Tôi không trách anh nữa – Haibara dịu giọng .

Mắt Gin nhắm lại, hai tay buông thỏng nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Đoàng… Một phát súng trúng vào bụng của Haibara

Shi…ho /Hai…ba…ra– Cả Subaru và Shinichi đều đồng thanh hét lên.

Cả hai lao đến đỡ cô – Cậu có sao không ? Máu chảy nhiều quá- Shinichi hoảng hốt

Nhìn thái độ lo lắng của hai người cô khẽ lắc đầu – tớ không sao .

Haibara đưa mắt nhìn người nổ súng . Một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ phát ra. Cô nhắm tịt mắt run rẩy . Quên cả vết thương đang chảy máu cô nắm chặt tay hai người bạn của mình.

- Mau chạy đi – Cô rên rỉ rồi ngất đi.

- Haibara…Haibara…- Shinichi lay nhẹ thân thể đầy máu của cô.

Nhận thấy thái độ bất ổn của Haibara, Shinichi và Subaru cuối cùng cũng đưa mắt lên nhìn. Subaru giờ cũng đã cảm nhận được luống sát khí đó . Cái cảm giác mà chỉ có những thành viên của tổ chức mới có được.

- Tụi bây giỏi hơn tao tưởng đó – một giọng nói ồm ồm cất lên .

- B…o…s…s – Lần này Subaru thực sự hốt hoảng.

Shinichi ngước nhìn một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt mình theo sau hắn là Vermouth , Chianti , Korn và một vài tên nữa mà Shinichi chưa từng biết mặt.

- Ông là Akagi Tomoaki đúng không ? ( cái tên này do mình bịa ra nha)

- Ta tự hỏi sao mi lại biết ta hả Shinichi Kudo ?

- Nếu ông đã biết tôi sao tôi lại không thể biết ông chứ .

... Flashback....

- Ba của bác sĩ Araide vẫn còn sống sao? Cậu chắc chứ Hattori? – Conan sững sốt.

- Chắc 100% . Hôm trước tớ qua Mỹ thăm một người bà con thì phát hiện một người có quan hệ mật thiết với Chris Vineyard.

- Vermouth ?

- Uhm. Nên tớ âm thầm điều tra thử thì biết hắn từ Nhật nhập cư sang. Tớ đã tra rõ các sổ hộ tịch trong nước mà không hề có tên của hắn. Tớ mới lấy hình của hắn để điều tra thì mới biết được hắn là cha của bác sĩ Araide. Akagi Tomoaki.

- Cậu điều tra việc này có ai biết không?

- Tất nhiên là không. Tớ làm việc rất cẩn thận nên cậu cứ yên tâm . Nè liệu ông ta và anh Araide có liên quan gì đến tổ chức đó không ?

- Tớ cũng chưa biết. Để tớ liên lạc với bên FBI nhờ họ điều tra thử.

- Cậu có chuyện gì không ổn phải không Kudou ? Tớ cảm thấy cậu hơi lạ .

- Làm gì có chuyện gì chứ ? Cậu nghĩ nhiều quá đấy.

- Uh, cậu nhớ là phải cẩn thận đó . Có gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với tớ.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

… end flashback…

- Tôi đã rà soát lại tất cả mọi việc. Không phải trùng hợp khi bác sĩ Araide phải ra nước ngoài ? Không phải ngẫu nhiên mà Vermouth lại dễ dàng cải trang thành bác sĩ Araide trong một thời gian dài mà không bị ai phát hiện ? Không phải ngẫu nhiên mà Vermouth để cho bác sĩ Araide còn sống sao những chuyện đã xảy ra. Tại sao ông phải giả chết rồi lấy tên giả để trốn ra nước ngoài. Tất cả chỉ có một nguyên nhân thôi : Ông là BOSS..

Shinichi lập luận trước bộ mặt kinh ngạc pha lẫn thích thú của Akagi. Ngoài ông ra còn có một người nữa đang nhìn cậu với một vẻ mặt hứng thú không kém đó là Vermouth.

end chap 6
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty20/8/2011, 00:00


Chap 7

- Khá lắm , xem ra ta đã đánh giá thấp về mi rồi đấy nhóc – Giọng ồm ồm của Akagi lại vang lên .

- Cho mi biết toàn bộ sự thật cũng không sao . Đúng vậy người đứng sau toàn bộ những chuyện này chính là ta . Bọn FBI đã bắt đầu nghi ngờ ta chính vì vậy ta buộc lòng phải giả chết để di dân qua Mỹ . Cả gia đình ta đều không ai biết được chuyện này không ngờ kế hoạch của ta đã bị bại lộ chỉ vì bức ảnh ngớ ngẩn ở nhà văn hóa .Những chuyện sau này thì chắc mi cũng đã biết .

- Sao ông lại để bác sĩ Araide dính vào chuyện này . Ông không sợ cảnh sát sẽ điều tra anh ấy sao ?

- Bọn chúng có điều tra thì cũng chẳng ích gì vì thực tế con của ta chẳng liên quan gì hết.

- Và nếu như cảnh sát có điều tra được chuyện của ông thì cũng chẳng thể làm được gì vì ông đã chết đúng không ?

- Bấy nhiêu đó là đủ rồi . Mi có thể yên lòng sang thế giới bên kia được rồi đó – Hắn hướng mắt về Subaru – Còn mi và con nhỏ Sherry cũng phải chết , cái giá cho sự phản bội tổ chức .

- Sorry, Boss . Tôi không muốn phản bội ông nhưng nếu có ai làm tổn thương Shiho dù có chết tôi cũng sẽ không nương tay .

Shinichi quay sang nhìn Subaru rồi lại nhìn về phía Haibara anh thầm nghĩ – Anh ta có thể vì Shiho mà hi sinh cả mạng sống . Anh ta thực sự rất yêu cô ấy - Shinichi cảm thấy nhói đau trong lòng ngực.

Đoàng… tiếng súng vang lên lôi Shinichi trở về thực tại . Subaru vừa đẩy anh ra để tránh viên đạn vừa rồi và tệ hơn là tay anh ta đã bị thương vì viên đạn ấy .

- Anh không sao chứ ? – Shinichi lo lắng hỏi

- Chỉ là vết thương nhỏ không đáng lo . Cậu mau đưa Shiho vào trong kia cho an toàn – Nói xong anh ném cây súng của Gin lúc nãy cho Shinichi.

Một loạt đạn đang lao về phía của họ. Subaru vừa bắn trả đồng thời kéo Shinichi đang bế Haibara trên tay vào một bức tường . Haibara đến giờ vẫn chưa tỉnh .

- Không ổn rồi – Shinichi lên tiếng – Vết thương của cô ấy chảy máu nhiều quá .Nếu không kịp đưa đến bệnh viện thì cô ấy sẽ …- Shinichi im bặt .

- Cứ như vậy không phải là cách. Tôi sẽ đánh lạc sự chú ý của chúng . Cậu mau đưa Shiho rời khỏi đây ngay .

- Một mình anh liệu có được không ?

- Tôi đã chuẩn bị trước tinh thần rồi điều cần thiết bây giờ là phải cứu cô ấy.

Nói xong anh lên cò súng chuẩn bị chạy ra thì một bàn tay bé nhỏ níu anh lại.

- Đừng…đi…Su..ba..ru . Nguy…hiểm…lắm – Giọng nói yếu ớt vang lên.

- Haibara cậu tỉnh rồi hả ? – Shinichi reo lên.

- Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu – Subaru lên tiếng trấn an cô .

- Hai .. người .. không ..cần ..lo ..cho ..tôi…đâu . Chạy …đi – Haibara nói từng tiếng đứt quảng.

- Không đươc – Shinichi nắm lấy tay Haibara – Làm sao chúng tôi có thể bỏ cậu lại được.

- Đừng nói nhiều nữa Kudou cứ làm theo kế hoạch . Tôi giữ chân bọn chúng . Cậu đưa Shiho đi .

- Uhm , anh cẩn thận đó – Shinichi gật đầu.

Subaru ngước mắt nhìn Haibara .Ánh mắt cô nhìn anh cũng đầy vẻ khổ sở .Anh mỉm cười rồi chạy đi .

Subaru bắn loạt đạn về phía bọn áo đen đang bắn loạn xạ để truy tìm những kẻ đào tẩu . Một vài tên đã ngã xuống . Những tên còn lại lập tức chú ý ngay đến người vừa nổ súng đang nấp sau bức tường bê tông còn xây dỡ .

- Hắn ở bên kia – Giọng của Chianti – Đuổi theo .

Vermouth và Akagi đứng ở ngoài quan sát cuộc chiến .

- Bọn này dai sức thật – Akagi nhíu mày.

Vermouth mỉm cười . Một nụ cười đầy ẩn ý .

Ở phía sau một bức tường khác – Đi thôi Haibara – Shinichi vừa nói vừa bế xốc cô lên.

- Sao cậu lại đến đây chứ ? Cứ bỏ mặc tớ không phải tốt hơn sao ? – Haibara thều thào.

- Tớ đã hứa là sẽ bảo vệ cậu , nhớ chứ ?

- Vì một đứa như tớ, có đáng không Kudou ? - Nói xong cô lại ngất đi

- Haibara…- Shinichi hoảng hốt

Đột nhiên Shinichi nghe có tiếng người gọi mình từ phía sau . Anh quay phắt lại nhận ra một dáng hình quen thuộc . Mắt anh sáng lên – Hattori…

Hattori nhanh chóng chạy đến chỗ anh – Cô ấy không sao chứ ? – Hattori đưa ánh mắt lo lắng về phía Haibara .

- Cô ấy bị thương ở bụng. Mất máu nhiều lắm .

- Hattori , cậu giúp giùm tớ một việc được không ? Shinichi nhìn Hattori với ánh mắt van nài .

Hattori gật đầu

- Cậu giúp tớ đưa Haibara đến bệnh viện ngay đi . Nếu chậm trễ tớ e rằng cô ấy sẽ không chịu nỗi .

- Vậy còn cậu ?

- Tớ phải ở lại giúp Subaru . Nếu anh ấy có chuyện gì thì Haibara sẽ tự dằn vặt mình cả đời . Tớ không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy. Cậu nhớ bảo vệ an toàn cho cô ấy nghe.

- Uhm tớ hiểu rồi . Cậu phải cẩn thận đó . FBI sắp đến rồi.

- Tớ biết rồi – Shinichi gật đầu rồi cầm khẩu súng Subaru đưa lúc nãy chạy đi .

- Bảo trọng nhé Kudou – Hattori ngước nhìn theo người bạn của mình đến khi bóng dáng Shinichi khuất dần. Anh cúi người xuống bế Haibara lên và chạy nhanh ra ngoài .

Haibara từ từ mở mắt . Cô lờ mờ nhìn thấy một người thanh niên đang bế mình chạy đi rất nhanh . Khuôn mặt này vừa lạ lại vừa quen.

- Hat…to…ri…

- Yên tâm đi Haibara, tớ sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay.

- Bọn …họ… nguy …hiểm …lắm ...- Đầu óc cô đã trở nên bấn loạn.

- Họ sẽ không sao . Đừng lo Haibara – Hattori nhìn cô trấn an.

Ở bên trong tòa Star building tiếng súng vẫn liên tục vang lên . Tụi Chianti vẫn đang đuổi theo Subaru sát nút . Subaru nấp sau bức tường thỉnh thoảng lại quay ra bắn vào những tên áo đen đang rình mò ở phía sau. Mấy tên nữa cũng ngã xuống . Hình như việc hạ mấy tên dở hơi đó không có gì là quá khó đối với tay súng như anh . Chỉ còn lại Chianti và Korn.

Rắc…Rắc…

- Chết tiệt…Hết đạn rồi – Subaru nhăn mặt – Phen này chết chắc .Nhưng vì cô ấy cũng đáng lắm chứ - Trong đầu anh hiện lên nét mặt của Shiho .

- Sao rồi con chuột kia – Chianti lên tiếng – Mi còn định trốn tới chừng nào ? Tự động nộp mình đi bọn ta sẽ cho mi chết một cách êm ái.

Nói rồi cô ả và tên Korn phá lên cười một cách man rợ.

Đoàng…Đoàng…

Trong tích tắc cả Chianti và Korn đều ngả xuống trên mặt chúng vẫn còn biểu hiện nét bàng hoàng.

- Shuiichi Akai…- Subaru thốt lên.

Shinichi bước đi nhẹ nhàng trên đống gạch đổ nát . Thỉnh thoảng anh lại đụng trúng một vật thể mềm mềm. Là xác chết . Nếu là người bình thường chắc đã sợ chết khiếp. Anh cúi người xem xét và khẽ thở phào vì không phải Subaru.

- Chắc anh ấy đã đi qua đây – Shinichi thầm nghĩ.

Đột nhiên anh cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ sau lưng . Khẽ rùng mình anh quay lại một họng súng đen ngòm đang chĩa vào đầu anh. Là Akagi.

- Kết thúc rồi , Shinichi Kudou.

end chap 7
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty20/8/2011, 00:01

Chap 8

Shinichi đã nhận thức được tình huống hiện tại của mình . Anh đang bị tên trùm Mafia khống chế - Bây giờ chỉ có độn thổ may ra mình mới thoát chết – Shinichi nghĩ thầm .

- Mi là một nhân tài ta cũng không muốn giết mi. Ai bảo mi lại đi đối đầu với ta. Vĩnh biệt thằng nhóc thám tử . – Akagi xuống giọng .

Trong đầu Shinichi đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Haibara – Chỉ một lát nữa thôi mình sẽ không còn dịp để gặp cô ấy , không thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy , nụ cười làm mình bình yên đến lạ kỳ . Nhưng dù sao mình cũng bảo vệ được cô ấy – Anh mỉm cười rồi nhắm mắt lại chờ tiếng súng nổ .

Đoàng…Tiếng súng vang lên nhưng người trúng đạn không phải là Shinichi.

- Mình chưa chết sao ? – Shinichi nghĩ thầm và mở mắt ra . Anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình .

Akagi đang đứng bất động như tượng với đôi tay rướm máu . Cây súng trong tay hắn giờ đã văng ra rất xa . Gương mặt hắn vẫn còn thể hiện sự ngạc nhiên pha lẫn hốt hoảng còn đôi mắt thì nhìn trừng trừng vào người phụ nữ tóc vàng đang dí súng vào đầu hắn

- Ver…mouth . Sao … lại ? – Hắn lắp bắp .

Ngay cả Shinichi cũng còn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt mình . Đúng vậy người vừa ra tay cứu anh lại chính là Vermouth và hiện giờ cô đang khống chế tên trùm và ánh mắt cô nhìn hắn lộ rõ những tia nhìn cực kỳ nguy hiểm .

- Ngạc nhiên lắm hả ngài Akagi ? – Cô ả lên tiếng – Để tôi cho ngài biết một sự thật .

Vermouth một tay vẫn giữ chặt súng tay còn lại thì đưa lên kéo chiếc mặt nạ ra . Ánh mắt không hề rời khỏi tên trùm.

- K..i..e..l

- R..e..n..a

Hai người nhưng cùng một thái độ . Cả hai đều sửng sốt khi nhìn thấy gương mặt thật của người phụ nữ trước mặt mình.

- Đúng chính là tôi . Chắc là ông không để ý dạo gần đây tôi đều từ chối những nhiệm vụ hợp tác chung với Vermouth.

- Và cũng chính cô là người đã tung ra bức hình của tôi và Vermouth để bọn chúng nghi ngờ và tiến hành điều tra tôi.

- Chính xác. Và ông cũng nên biết một điều tên thật của tôi là Hidemi Hondo. Là điệp viên bí mật của CIA.

- Cô là con gái của Ethan Hondo.

- Đúng vậy , lần đó cha tôi đã tự sát để bảo vệ an toàn cho tôi – Ánh mắt Rena lộ vẻ đau đớn – Chẳng phải ông đã chứng kiến toàn bộ sự việc sao?

- Vermouth đã bị chúng tôi bắt giữ từ lâu rồi . Lẽ ra mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy nếu ông không tham lam bảo Vermouth đi đàm phán về vụ mua bán vũ khí đó.

- Vậy ra đó cũng là cái bẫy do bọn mi tạo ra . Ta đã quá sơ suất rồi .

- Sai lầm của ông đó là do ông quá ngạo mạn , quá xem thường đối thủ của mình . Ta nghĩ ông nên bó tay chịu trói đi. CIA đã bao vây toàn bộ khu này rồi và nếu ta đoán không lầm thì FBI cũng đã đến đây . Ông có cánh cũng khó mà thoát được .

Shinichi nãy giờ ngồi lắng nghe toàn bộ câu chuyện . Lần này anh thực sự khâm phục cách làm việc của CIA . Họ thực sự làm việc rất cẩn thận và chuyên nghiệp .

- Tất cả đứng yên – Tiếng hét của cô Judy làm anh giật bắn người .

Cô quan sát xung quanh và chĩa súng vào tên trùm – Dường như chúng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó – Cô nhìn Rena và mỉm cười .

- Từ giờ hãy gọi tôi là Hidemi – Rena cũng nở một nụ cười lém lỉnh .

Vào lúc mọi người mất tập trung , Akegi đẩy súng của Rena lệch sang bên rồi bỏ chạy .

Đoàng … Một phát súng trúng vào chân của hắn trước khi Judy và Rena kịp nhận ra vấn đề . Người bắn thì không ai xa lạ cả .

- Anh Akai –Shinichi nhìn về người thanh niên có gương mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn sâu sắc.

- Cái này là cho Akemi – Akai ném đôi mắt sắt lạnh về phía Akagi – Lẽ ra tôi có thể bắn chết ông nhưng như vậy thì nhẹ nhàng cho ông quá . Tôi muốn ông phải chịu nỗi dày vò cả thể xác và tinh thần khi phải chịu cảnh tù tội như vậy mới thỏa được cơn giận của tôi.

Ngay lúc đó một số viên cảnh sát cũng ập vào trói tên trùm lại (giờ này mới đến rõ chán ).

Subaru chạy đến đỡ Shinichi – Cậu không sao chứ ?

- Tôi không sao. Còn anh ? – Shinichi gật đầu.

- Tôi ổn .Shiho sao rồi ? Subaru lo lắng hỏi.

- Anh yên tâm. Cô ấy đã an toàn rồi. Tôi đã nhờ Hattori đưa cô ấy vào bệnh viện .

- Ah , đúng rồi Conan – Cô Judy lên giọng – ah không , phải gọi là Shinichi mới đúng chứ. Những tên còn lại của tổ chức đã bị tóm gọn . Những bằng chứng về hành vi phạm tội của bọn chúng cũng đã được tìm thấy. Lần này chúng sẽ không thể thoát tội được nữa.

- Lần này cũng nhờ Subaru bảo Hattori kịp thời đến thông báo cho chúng tôi nên chúng tôi đã chấp nhận không truy cứu trách nhiệm của anh nhưng bù lại anh phải làm việc trong FBI và chịu sự kiểm soát của chúng tôi . – Akai bây giờ mới lên tiếng.

- Xem ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác – Subaru giả vờ nhăn mặt .

- Co.. ah không Shinichi em có thể đến giúp cô hoàn tất một số hồ sơ về vụ án được không ? Cả anh nữa Subaru.

Shinichi mỉm cười – Conan hay Shinichi cũng đều như nhau thôi cô.

- Chuyện này có thể để sau được không ? - Subaru lên tiếng – Tôi muốn đến bệnh viện để thăm Shiho.

- Em cũng vậy cô Judy . Em thật sự rất lo cho cậu ấy. – Shinichi đồng tình

Cô Judy gật đầu.

- Để tôi đưa hai người đến đó – Akai tiếp lời – Tôi cũng muốn thăm cô ấy .

Bệnh viện...

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ạ ? – Hattori hỏi nhưng mắt cứ chăm chăm nhìn vào giường bệnh của Haibara .

- Cô bé không sao. Chỉ bị mất máu nhiều quá và do bị bỏ đói nhiều ngày nên dẫn đến kiệt sức . Chúng tôi đã truyền máu cho cô bé rồi chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào trong không?

Vị bác sĩ già nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người thanh niên. Cậu đã ngồi hàng giờ trước cửa phòng cấp cứu. Nếu ông không cho vào sợ rằng cậu ta sẽ phát điên mất. Ông khẽ gật đầu.

Dường như chỉ đợi có vậy Hattori lao ngay vào phòng hồi sức. Anh đến bên giường Haibara khẽ nắm tay cô ( ặc...ặc..lợi dụng quá ). Anh im lặng nhìn Haibara, nhìn nét mặt bình yên của cô khi đang ngủ, có đôi lúc anh cũng không hiểu một cô gái xinh xắn như vậy sao có thể chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy. Tại sao ông trời có thể trút hết tất cả những thứ đó lên đầu của cô. Có thể từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hưởng được một niềm vui trọn vẹn. So với những điều mà cô đã trải qua thì Ran hay Kazuha thực sự quá sung sướng. Thật lòng anh vô cùng khâm phục hay nói cách khác là ngưỡng mộ người con gái đang nằm trước mặt mình.

- Mọi chuyện kết thúc rồi Haibara – Hattori dịu dàng ( ngạc nhiên quá ) – Từ đây cậu có thể vui vẻ như bao người khác rồi.

- Giá như tôi có thể gặp cậu sớm hơn – Hattori bật cười với suy nghĩ của mình – Một tên Shinichi đã phiền phức lắm rồi nếu thêm cả mình chắc Nhật Bản loạn mất ( Tự tin quá… )

Anh nhớ lại thái độ lo lắng của Shinichi khi giao Haibara cho anh -Tên ngốc này biết yêu thật rồi – Anh lẩm bẩm.

- Cậu.. cười.. gì.. thế ? – Giọng nói vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của Hattori.

- Haibara…- Mắt Hattori sáng lên – Cậu tỉnh rồi hả ?

- Con mắt nào của cậu thấy tớ còn ngủ ?

Hattori cười khì khì sau câu nói châm chọc của Haibara – Đến nước này mà còn mỉa mai mình được . Đúng phong cách của Haibara – Anh nghĩ thầm.

Haibara nhìn quanh rồi dừng lại đúng vị trí tay của Hattori đang nắm tay cô thật chặt.

Hattori cảm thấy chột dạ dưới cái nhìn của Haibara . Cậu vội rút tay ra . Mặt đỏ gay – ah..lúc nãy…lúc nãy cậu ngủ run dữ quá nên tớ nắm tay cho cậu đỡ sợ ấy mà.

- Vậy sao ? – Haibara hỏi lại mặt không biến sắc.

Hattori đang không biết làm thế nào thì Shinichi, Subaru, Akai bước vào cứu anh một bàn thua trông thấy.

end chap 8
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty20/8/2011, 00:03

Chap 9

May cho Hattori là ba tên kia vừa vào phòng thì tập trung hết mọi sự chú ý vào Haibara nên không ai nhận ra vẻ mặt bối rối muốn độn thổ của anh . Thấy cả ba bước vào anh mừng hết lớn .

- Tớ có việc phải đi ngay . Mọi người từ từ nói chuyện nhé.

Nói rồi không đợi ai trả lời Hattori xông thẳng ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn Haibara – Mình mà ở lại đó thêm chút nửa chắc cô ấy làm mình bốc khói mất . Ôi trời có ai ngờ một thám tử như mình mà lại sợ một cô bé chứ. Thiệt là mất mặt .

- Haibara cậu đã khỏe chưa ? – Shinichi lớn tiếng hỏi khi vừa bước vào phòng .

- Chưa chết . Dù gì tớ cũng biết quý bản thân mình chứ không như ai đó làm việc bất kể hậu quả - Haibara vừa nói vừa phóng về phía Shinichi một cái nhìn vô cùng đáng sợ.

Bản năng của một thám tử giúp cậu nhận thấy rằng sắp có chuyện không ổn xảy ra. Cậu khựng lại bất giác lùi lại phía sau Akai và Subaru.

- Tớ đã làm gì mà cậu lại giận dữ vậy ? – Shinichi chột dạ hỏi lại

- Cậu không làm gì ư ? Cậu tự động lấy thuốc giải uống mà không có sự cho phép của tớ. Lỡ như có biến chứng gì thì sao hả ? – Haibara lộ rõ vẻ tức giận .

- Tớ…tớ chỉ là…- Shinichi bối rối trả lời – Lúc đó tớ chỉ nghỉ đến việc cứu cậu thôi đâu có thời gian nghỉ nhiều như vậy chứ . Nhưng mà chẳng phải vẫn ổn sao ? Xem như tớ làm chuột bạch cho cậu thử nghiệm đi. Cậu đã từng nói vậy mà .

- Cậu không gây rắc rối cho tớ là tớ mừng rồi . Sao cậu không chết luôn đi cho tớ rảnh nợ - Gương mặt Haibara trở lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu.

- E…hèm – Giọng của Akai – Chúng tôi là người vô hình sao?

Nảy giờ cứ lo mắng Shinichi mà Haibara quên mất sự có mặt của Akai và Subaru .

- Xin lỗi, tôi không cố ý – Cô đáp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng dù cảm thấy có lỗi .

- Mọi chuyện thế nào rồi ? Ah ý tôi là về tổ chức ấy ?

- Tên trùm cùng đồng bọn của hắn đã bị bắt rồi . Chắc chắn chúng sẽ bị pháp luật trừng trị . Mọi chuyện đã kết thúc rồi – Shinichi kể một hơi với vẻ mặt hí hửng .

- Tớ không hỏi cậu – Haibara gắt và quay lại nhìn Akai không thèm để ý đến cái mặt tiu nghỉu của Shinichi .

- Cậu ấy nói đúng đó – Akai trầm giọng – Bây giờ em sẽ được an toàn . Akemi chắc cũng yên lòng – Ánh mắt Akai trở nên sâu lắng khi kết thúc câu nói đó .

- Uhm – Haibara gật đầu – Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi .

Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của Akai reo lên.

- Tôi nghe đây Judy.

- Akai, anh về ngay được không . Có chút việc cần đến anh – tiếng nói từ đầu dây bên kia vọng ra .

- Được tôi đến ngay.

Anh quay sang Haibara – Tôi có chút chuyện phải đi . Chúng ta sẽ nói chuyện sau .

Haibara gật đầu . Akai quay lưng đi mà không thèm chào Shinichi và Subaru đến một câu.

- Anh ta có thấy mình không vậy ? – Shinichi làu bàu . Nói xong anh quay sang Haibara cười trừ.

- Cậu không giận tớ nữa chứ ?

- Tớ không hơi đâu giận người dưng. Mà sao cậu còn ở đây? Chẳng phải cậu nên đi tìm bạn gái của cậu để giải thích mọi chuyện sao? – Haibara cảm thấy đau lòng.

- Cậu nói Ran hả? – Shinichi hơi sựng lại hình như cậu đã quên mất chuyện của Ran.

- Cậu có nhiều bạn gái lắm hả? – Haibara nói bằng cái giọng mỉa mai.

- Thì tớ định đến thăm cậu xong rồi mới đi tìm cậu ấy – Shinichi chống chế .

- Vậy thì đi nhanh đi. Tớ chán nhìn thấy cậu lắm rồi .

- Biết rồi…biết rồi - Mặt Shinichi cứ như là mới bị mất đồ.

- Ah quên của cậu nè – Shinichi vừa nói vừa đưa ra viên thuốc giải – Cậu mau uống đi.

- Cậu lắm chuyện quá. Để đó đi – Haibara gắt lên.

- Uh tớ đi nhé – Shinichi quay lưng bỏ đi đâu biết rằng Haibara đang nhìn theo cậu với ánh mắt vô cùng đau đớn.- Cậu ấy đi thật rồi . Mình đâu có quyền giữ cậu ấy ở lại chứ. Hãy về với Ran của cậu đi. Đó mới xứng là người cậu yêu thương.Tạm biệt nhé Conan.

Subaru nhìn thấy được tất cả những điều đó .Nãy giờ anh yên lặng quan sát cuộc nói chuyện của mọi người. Anh cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Haibara dành cho Shinichi. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô ấy khi cô cố tỏ ra bình thản trước mặt người mà mình yêu . Nỗi đau đó giống như anh bây giờ vậy . Anh ước gì anh có thể chạy đến ôm cô thật chặt , an ủi cô để cô có thể phần nào vơi đi nỗi đau . Cái cảm giác nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ mà mình chỉ biết đứng nhìn thật sự rất khó chịu . Anh đã từng ghen và từng đối đầu với Akai chỉ vì thấy anh ta quá tốt với cô ấy nhưng khi đối mặt với người cô yêu thật sự thì anh lại không thể làm được gì. Lý do ư ? Vì đó là người mà cô yêu . Cô sẽ rất đau lòng nếu tên ngốc đó xảy ra chuyện .Đó là điều mà anh không muốn nhìn thấy nhất. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô sống vui vẻ . Vậy là đủ rồi.

- Anh đang nghĩ gì vậy ? - Tiếng nói của Haibara cắt ngang dòng suy nghĩ của anh – Sao nảy giờ anh lại không nói gì ? Anh có tâm sự sao ?

- Ah, không có gì. Tôi chỉ đang nghỉ đến một chút chuyện thôi.

- Shiho, tôi có thể gọi em như thế không ?

- Tùy anh.

- Có phải em yêu Shinichi không ? – Subaru buột miệng hỏi.

Haibara hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhưng nhanh chóng cô lấy lại vẻ bình tĩnh rồi trả lời – Là tôi nợ cậu ta .

Subaru không hỏi nữa và hình như Haibara cũng không muốn nói đến chuyện này.

- Tôi vẫn chưa cảm ơn anh.

- Vì chuyện gì ? – Subaru hơi bất ngờ trước thái độ của Haibara.

- Vì tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi . Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

- Em không cần phải cảm ơn. Đó là do tôi cam tâm tình nguyện. Em không cần phải cảm thấy mắc nợ tôi đâu.

- Tôi...- Haibara bối rối

- Đừng nói đến chuyện này nữa – Subaru cắt ngang – Em định khi nào sẽ trở về hình dáng cũ ?

- Ngay bây giờ.

- Ngay bây giờ ? Em còn chưa khỏi hẳn ? Liệu có thể ...

- Không sao đâu . Tôi chịu được mà. Ah tôi có thể nhờ anh một chuyện được không ? – Haibara thoáng ngập ngừng.

- Có phải em cần cái này không ? – Subaru vừa nói vừa chìa ra một gói đồ - Tôi đoán là sẽ có lúc em cần đến nên lúc nãy trên đường đến đây tôi đã ghé mua cho em.

Haibara nhận lấy gói đồ và nhận ra đó là một bộ đồ của nữ - Anh chu đáo thật đấy – Cô vừa nói vừa hướng ánh mắt cảm kích về phía anh. Sao anh có thể hiểu được những gì cô đang nghĩ chứ. Thật kỳ lạ.

Cô lấy bộ đồ ra ngắm . Một chiếc áo pull lệch vai cực kỳ gợi cảm nhưng cũng không kém phần cá tính bên cạnh chiếc quần jean bó sát người .

- Xem ra anh cũng có khiếu thẩm mĩ lắm chứ - Haibara trêu chọc – Chắc có nhiều cô gái được anh dỗ ngọt lắm hả?

- ah không – Subaru hơi đỏ mặt – Đây là lần đầu tiên anh mua đồ cho một cô gái đấy.

- Thật sao ? Khó tin quá...

- Là thật mà ...- Subaru thật sự bối rối.

Haibara bật cười trước thái độ của anh – tôi chỉ đùa thôi mà.

Anh mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười của cô . Một nụ cười thực sự. Đó chính là điều mà anh chờ đợi rất lâu rồi.

- Sao anh còn đứng đây ?

- Hả ? – Subaru bị lôi về thực tế.

- Bộ anh định ở đây xem tôi thoát y hả?

- Ơ...- Subaru cứng họng mặt anh bây giờ cứ như là trái cà chua . Anh lắp bắp – Tôi...xin...lỗi. Tôi...đi..ngay – anh đi một hơi ra ngoài mà không dám nhìn lại. Chi trong vòng một ngày mà cô đã làm hai chàng trai sợ chết khiếp .

- Ngốc thật – Haibara nhìn theo Subaru. Cô mỉm cười rất tươi. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà cô đã thực sự cười đến hai lần. Một điều có thể nói là hiếm thấy.

End chap 9
+5 EXP

Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty20/8/2011, 00:03

Chap 10

Haibara đợi Subaru đi khỏi. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường .Cô đóng tất cả các cánh cửa sau đó kéo rèm lại . Cô cầm viên thuốc giải lên và từ từ đưa vào miệng. Một cơn đau đột ngột kéo đến . Cả người cô nóng ran lên. Đầu cô nhức như búa bổ . Cảm giác này không phải cô chưa từng trải qua nhưng lần này thì hoàn toàn khác, đau đớn hơn rất nhiều . Cô cắn môi cố gắng không để tiếng hét bật lên . Cô ngả ngay lên giường bất tỉnh.

Khi cô tỉnh dậy thì thấy mình đã trở về hình dạng cũ – Chào mừng trở lại Shiho – cô mỉm cười . Từ đây cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới ,cô có thể vui vẻ như bao người , không còn bị nỗi sợ hãi về tổ chức đeo bám nữa. Rồi cô cũng sẽ tìm một công việc bình thường với một cuộc sống giản dị . Rồi cô cũng sẽ có người yêu.

- Người yêu – cô đột nhiên sững lại, cảm thấy tim mình đau nhói – Là một ai đó chứ không phải là cậu ấy . Có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất vui vẻ bên cạnh Ran Mori.

Vào lúc đó ,

- Shinichi – Ran nhào đến ôm chầm đến Shinichi khi vừa trông thấy anh.

Shinichi tái mặt ngó dáo dác xung quanh rồi đẩy nhẹ cô ra – Đang ở ngoài đường đấy Ran , người ta nhìn kỳ lắm .

Ran buông cậu ra . Liền sau đó đánh liên tục vào ngực của cậu .

- Đồ ngốc , sao giờ này cậu mới chịu xuất hiện hả ? Sao cậu lại có thể giấu tớ chuyện động trời như vậy ? Cậu xem tớ là cái gì hả ? Cậu định giấu tớ đến bao giờ hả – Ran vừa chửi vừa đánh tới tấp .

Shinichi chụp tay cô lại rồi hỏi – Cậu biết hết rồi hả?

Ran đã thôi cái trò đánh đấm loạn xạ - Uhm, Hattori đã kể cho tớ nghe hết rồi.

- Tên này đúng là tài lanh. Đồ hại bạn – Shinichi làu bàu.

- Nè cậu lảm nhảm gì vậy ?

- Không có gì . Tớ định nói là sẽ đến cảm ơn Hattori vậy mà. Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ chỉ không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi.

- Vậy cậu nghĩ tớ sẽ vui khi biết cậu xảy ra chuyện hả?

- Chẳng phải hiện giờ mọi chuyện đều tốt đẹp sao? – Shinichi cười gian xảo.

- Tớ nghe Hattori nói Haibara cũng bị teo nhỏ mà cô ấy còn từng là người của tổ chức áo đen . Để cô ấy ở bên mình liệu có nguy hiểm gì không ?

Shinichi cảm thấy không vui khi nghe Ran nói vậy – Haibara không phải là người xấu . Cô ấy vì bất đắc dĩ mới làm việc cho bọn chúng thôi. Cô ấy bị bọn chúng truy sát đã rất thảm rồi –Shinichi quát lên.

Ran hơi giật mình vì thái độ của anh cô trừng mắt – Tớ chỉ lo vậy thôi chứ đâu có nói là không tin tưởng cô ấy. Sao cậu phải nổi giận vậy chứ ?

Biết mình hơi quá lời anh liền xuống nước – Tớ xin lỗi. Tớ …tớ không có ý nạt cậu đâu. Vì tớ thấy tội cho Haibara thôi . Nếu cô ấy nghe được những lời này cô ấy sẽ rất buồn. Cho nên tớ…

- Được rồi..tớ đâu có trách cậu . Làm gì mà bối rối dữ vậy – Shinichi thở phào nhẹ nhỏm.

- Uh, lần trước cậu nói khi cậu về sẽ nói với tớ một chuyện. Là chuyện gì?

- Cái đó ?- Shinichi ú ớ .

- Cái đó là sao ? – Ran hồi hộp chờ đợi

- Uh ,thì…là…- Tớ thích cậu . Cậu làm bạn gái tớ nhé - Shinichi cố gắng nói thật nhanh như sợ mình sẽ hối hận vây.

Ran đỏ mặt khẽ gật đầu . Anh mỉm cười nhưng sao anh lại không thấy vui.

- Nè , Shinichi hứa với tớ một việc có được không ? – Cô nhìn anh chờ đợi

- Chuyện gì ?

- Sau này nếu có xảy ra chuyện gì cũng đừng giấu tớ được chứ ?

- Uh, tớ hứa .

Ran khẽ dựa vào người Shinichi – Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Chẳng phải mình đã chờ ngày này rất lâu rồi sao ? Mình đã từng dự định nói rất nhiều chuyện khi gặp lại Ran với thân phận Shinichi mà. Sao giờ đây trong đầu mình lại chẳng có gì. Hoàn toàn trống rỗng.

- Shinichi ?- Ran hét lên.

- Cậu nói gì ?- Shinichi mới hoàn hồn sau tiếng hét của Ran.

- Cậu để hồn tận đâu vậy? Tớ bảo cậu dẫn tớ đến thăm Haibara.

- Haibara – Mắt Shinichi sáng lên nhưng hình như Ran không nhận thấy điều đó

- Được, được đi thôi – Shinichi kéo Ran đi một mạch sợ rằng cô sẽ đổi ý.

- Từ từ đã nào Shinichi – Ran la oai oái mà hình như tên ngốc này chẳng để tâm.

- Anh giúp tôi làm thủ tục xuất viện được không ? – Shiho lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khi cái tên Subaru cứ nhìn chằm chằm vào cô từ nãy đến giờ.

- Xuất viện sao ? Em chưa khỏi hẳn mà – Subaru nói mắt vẫn không rời khỏi Shiho.

- Anh định cho tất cả mọi người ở đây chết khiếp khi phát hiện một đứa bé 8 tuổi đột nhiên biến thành một cô gái trưởng thành sao?

- Cũng đúng . Ngay đến mình đã biết trước mọi việc mà còn không thể tin nỗi kia mà . Cô ấy đúng là rất xinh đẹp. – Subaru nghĩ thầm.

- Subaru anh có nghe tôi nói gì không?

- Hả ? Ah..ah tôi đi làm ngay.

- Cảm ơn anh – Shiho mỉm cười.

Trái tim anh dường như sắp rớt ra ngoài.Anh đỏ mặt bước ra khỏi phòng.

- Đây từng là cựu thành viên của tổ chức Mafia sao? Đúng là khó tin . Cô lại mỉm cười. Cô vẫn chưa phát hiện rằng anh đã làm cho cô cười nhiều hơn .

- Đến nhà rồi. Em đợi tôi mở cửa – Subaru nói khi đang mở cửa xe cho Shiho.

- Hình như nhà có người – Shiho hướng mắt về nơi phát ra ánh đèn.

- Có thể là ông tiến sĩ đã về. Tổ chức đã bị tiêu diệt, ông ấy không còn gặp nguy hiểm nữa nên có lẽ FBI đã đưa ông về.

Hai người nhanh chóng bước vào nhà. Chưa vào đến nơi đã nghe tiếng rơi vỡ.

- Đúng là bác Agasa rồi – Cô lắc đầu.

- Nhờ có bác mà siêu thị bớt ế ẩm đấy. Cứ vài ngày lại phải mua bát đĩa mới – Cô nói xong thì đến giúp ông tiến sĩ nhặt những mảnh vỡ trên sàn.

Ông tiến sĩ ngước lên nhìn cô gái có mái tóc nâu đỏ ông thốt lên – Ai chan ? là cháu sao? Ah không… không bây giờ bác nên gọi cháu là Shiho chứ.

Shiho phì cười – Bác vẫn có thể gọi cháu là Ai chan nếu bác muốn – từ lâu cô đã xem ông như người thân của mình . Có lẽ chỉ có trước mặt ông cô mới có thể là chính cô, không cần phải tự tạo một vỏ bọc để che giấu bản thân mình.

- Bác đang định đến bệnh viện thăm cháu đây . Cháu có biết là bác lo cho cháu lắm không ?

- Và bác đã làm gì với những món đồ ăn mang cho cháu vậy ?

- Bác muốn nấu mấy món cháu thích nhưng mà ...

- Nhưng mà lại thành thế này đây. – Shiho nhăn mặt nhìn vào cái đống đen thui trên bếp ( ghê quá ... )– thôi bác lên trên đi để cháu làm cho.

- Ấy, ấy nhưng cháu còn chưa khỏe mà.

- Ăn những món ăn do bác nấu còn khổ hơn.

- Thôi hai bác cháu lên nhà trên nói chuyện đi để tôi nấu cho.

- Cậu Subaru...- nảy giờ ông tiến sĩ còn không biết đến sự có mặt của Subaru.

- Anh ? Được không đó ?- Shiho hỏi bằng ánh mắt nghi ngờ

- Đừng khinh thường tôi chứ. Lúc tôi còn nhỏ cùng từng làm phụ bếp trong nhà hàng mà. (ặc ...ặc ...chắc chết )

- Gì cơ? – Shiho trợn mắt.

- Tôi đùa thôi – Nói rồi anh đẩy cô và ông tiến sĩ ra ngoài không để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người.

- Nè anh ta... không vấn đề gì chứ ?- Ông tiến sĩ hỏi bằng giọng nghi ngờ.

- Bác đừng lo. Cháu tin anh ta là người tốt.

End chap 10
Về Đầu Trang Go down
i like ran

avatar

Tổng số bài gửi : 74

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty16/11/2011, 21:50

OAoaoaoa
Sao ShinShin thế.Còn chị RAn iu dấu của tui đâu oỳ
Về Đầu Trang Go down
tran tu anh

tran tu anh

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 58
Birthday : 09/11/1998
Age : 21

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty26/1/2012, 10:29

đừng lo Iloveran
chắc chắn shinsubaru, còn ranshi
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty29/2/2012, 00:09

Chap 11

- Nè có được không vậy ? – Shiho đứng ở phòng khách nói vọng vào .

- Sắp xong rồi – Subaru đáp.

- Để con vào phụ anh ấy – Cô quay sang nói với ông tiến sĩ.

- Chà có vẻ hấp dẫn đó – Shiho nói . Mắt liếc nhìn nồi súp đang sôi sùng sục trên bếp – nhưng không biết có ăn được không đây ?

- Em thử đi - Subaru nháy mắt - Yên tâm. Không có độc đâu.

- Thách anh cũng không dám – Shiho bỉu môi.Cô từ từ cho muỗng súp vào miệng . Subaru nhìn cô chờ đợi.

- Cũng không đến nỗi tệ . Súp cá hồi sao ? Có ai nói cho anh biết là tôi không thích ăn cá không nhỉ ?

- Không thích cũng phải ăn . Như vậy mới mau khỏe được.

- Anh đổi nghề làm bảo mẫu được rồi đó.

- Giữ em còn chưa xong thời giờ đâu mà giữ người khác.

- Tôi đâu phải là con nít - Shiho bướng bỉnh trả lời .

- Nhưng em là người bệnh. Tôi phải chăm sóc em .

- Ai cần anh chăm sóc .

- Hai cái đứa này cãi nhau mãi đến khi nào mới có thức ăn đây – Ông tiến sĩ thở dài.

Cuộc đối thoại của hai kẻ trong bếp sẽ vẫn còn tiếp tục nếu như không có tiếng chuông cửa vang lên.

- Giờ này còn ai đến vậy nhỉ ? – Shiho nhướng mày.

Ông tiến sĩ bước đến mở cửa. Ông reo lên – Shinichi , Ran. Sao hai đứa đến giờ này ? Mau vào nhà đi.

- Shinichi ?- Mặt Shiho biến sắc khi nghe đến cái tên này – Cậu ấy đến đây làm gì ? Còn dẫn theo cả Ran nữa – Tất nhiên những điều này không thoát khỏi mắt Subaru . Anh nhẹ nhàng nắm tay cô.

- Haibara đâu rồi ạ ? – Shinichi vừa bước vào nhà đã nhìn dáo dác.

- Nó đang ở trong bếp với Subaru.

- Cái gì ? – Anh hét lên , mặt hơi giận dữ - Họ ở trong bếp làm gì ?

Ran nhìn về phía Shinichi với ánh mắt dò hỏi nhưng hình như cậu không nhìn thấy hay nói đúng hơn là cậu không quan tâm đến.

- Ở trong bếp thì ngoài việc nấu ăn thì còn làm gì nữa hở ngài thám tử - Shiho mang dĩa thức ăn ra cố giữ vẻ bình tĩnh .

Shinichi và Ran đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói. Nhìn thấy cô gái đứng trước mặt mình không chỉ Shinichi mà cả Ran cũng vô cùng kinh ngạc .

Shinichi dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng cậu cũng không ngờ là Shiho lại xinh đẹp đến vậy. ( Giờ mới biết sao đồ ngốc ...)

- Cậu ...Cậu ...- anh lắp bắp .

- Cậu mợ gì ? Bộ cậu thấy sinh vật lạ hả ? Hay người ngoài hành tinh – Giọng điệu mỉa mai này không ai khác hơn Shiho.

- Không phải...Chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi – Shinichi đang cố lấy lại bình tĩnh.

- Cậu là Haibara sao ? – Ran bây giờ mới lên tiếng.

Shiho ngước nhìn về phía Ran – Gọi mình là Shiho. Chuyện của mình chắc Kudou đã kể cho cậu nghe rồi.

Ran khẽ gật đầu – Tớ nghe nói cậu bị thương ? Cậu ổn chứ ?

- Tớ không sao . Cảm ơn cậu đã quan tâm –Shiho nhìn Ran với ánh mắt biết ơn.

Nhìn sang Shinichi cô hỏi với giọng mỉa mai quen thuộc – Sao hả ngài thám tử ? Tối rồi còn dẫn bạn gái đi dạo lãng mạn quá nhỉ ? – Cô khẽ liếc mắt qua Ran nhận thấy má cô nàng hơi ửng đỏ.

- Tớ và Ran đến bệnh viện thăm cậu nhưng bọn họ nói cậu đã xuất viện rồi nên bọn tớ đến đây.

- Chào Ran, chào Kudou .- Giọng Subaru cất lên cùng với mùi thơm của thức ăn đã lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người.

- Chào anh Subaru – Ran nhẹ nhàng đáp lại

- Hai người có lộc ăn lắm đấy . Tôi vừa nấu xong thức ăn . Hai người đến ăn chung cho vui. – Subaru cười rất tươi trong khi mặt Shinichi thì đen như cột nhà cháy.

- Tôi nhớ hình như anh đâu phải chủ nhà – Shiho vừa nói vừa phóng cặp mắt hình viên đạn về phía Subaru. Thực tình cô không muốn ngồi ăn chung với Shinichi và Ran chút nào . Cô mệt mỏi với việc cố tỏ ra bình thường trước mặt họ.

Như hiểu được ý cô Subaru mỉm cười – Thôi nào chỉ một bữa ăn thôi mà. Đâu có chuyện gì lớn. Dù sao bữa ăn này cũng do tôi nấu xem như em nể mặt “thức ăn” đi.

Shiho bật cười trước cái kiểu nói chuyện của anh – Chịu thua anh rồi đó. (Chuyện lạ ah nha ... )

Tất cả cùng ngồi vào bàn ăn. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Chỉ có duy nhất ông tiến sĩ là vui nhất.

- Haha lâu lắm rồi ta mới có được một bữa ăn ngon và ấm cúng như thế này đấy. Tay nghề của Subaru cũng tuyệt lắm chứ , phải không Ai chan?

- Cũng tạm ạ .

- Tạm là thế nào? Em không thấy mọi người ăn rất ngon sao? - Subaru thừa thắng xông lên .

- Tôi đã chê đâu nào – Shiho đâu dễ dàng chịu thua vậy được.

- Em ăn đi – Subaru gắp vào chén của Shiho một mẩu thịt cá hồi.

- Cảm ơn . Tôi không thích ăn .

- Em phải ăn . Đừng quên tôi đang là người chăm sóc em.

- Oh, tôi có thừa nhận việc đó sao?

Ông tiến sĩ lắc đầu ngao ngán – Hai đứa nó lại bắt đầu rồi.

Từ nãy đến giờ quan sát cuộc nói chuyện dường như đã quá sức chịu đựng của Shinichi anh buộc miệng hỏi – Hai người trở nên thân thiết từ lúc nào vậy ?

- Mới đây thôi – Subaru tỉnh bơ.

- Bộ có vấn đề gì hả Kudou ? – Shiho tiếp lời.

- Ah không...Chỉ là tớ... tớ thấy hơi lạ thôi.

Ran nảy giờ không tham gia vào buổi nói chuyện. Cô chú ý quan sát biểu hiện của từng người đặc biệt là Shinichi.- Thái độ của cậu ấy nảy giờ rất lạ nhất là sau khi gặp Shiho. Ánh mắt cậu ấy nhìn Shiho có gì đó không bình thường. Chắc mình nghĩ ngợi lung tung thôi – cô tự trấn an mình.

- Ấy chết – Subaru đột nhiên hét lên làm hết thảy đều giật mình. Ông tiến sĩ làm rớt cả đôi đũa còn Shiho thì suýt bị nghẹn ( vì ngồi gần anh nhất mà.. )

- Anh ăn nhầm cái gì hả ? Sao tự nhiên lại hét toáng lên vậy?

Subaru quay qua nhìn vẻ mặt đang muốn nổi điên lên của Shiho nở một nụ cười ngây thơ hết sức – Tôi quên mất là Kudou đã về.

- Thì sao ?- Shiho chưng hửng .

- Thì tôi phải dọn đi chứ sao?

- Đâu có vấn đề gì lớn – Shiho vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng tiếp tục sự nghiệp ăn uống.

- Sao lại không ? Vấn đề là tôi chưa tìm được chỗ ở - Subaru cố gắng tập trung sự chú ý của Shiho.

- Liên quan gì tôi ? Không lẽ anh định dọn qua đây.

- Chính xác. Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Tôi vừa có chỗ ở lại vừa có thể chăm sóc em.

- Không....được. – tới lượt Shinichi hét lên.

Nhìn thấy mọi người đổ dồn mắt về phía mình Shinichi mới chột dạ giải thích – ah tôi trả lời giùm Shiho thôi . Tôi đoán cô ấy sẽ không đồng ý phải không Shiho ?

- Tớ đâu có nói vậy – Shiho nheo mắt nhìn Shinichi.

Rồi cô quay sang Subaru đang cười hí hửng – Nhưng tôi cũng không có nói là đồng ý - Mặt Subaru biến dạng -Anh đi mà hỏi bác tiến sĩ ấy ?

Subaru nhìn tiến sĩ chờ đợi. Cả Shinichi cũng hồi hộp không kém.

- Oh, được chứ. Ta cũng đang lo không có ai chăm sóc Ai chan. Có thêm cậu là tốt rồi.

-Xong chuyện rồi - Shiho lên tiếng vẫn thản nhiên ngồi ăn không để ý thấy Subaru đang rất vui còn tên Shinichi thì cứ như đang bị gắn bom nổ chậm trên người nhưng những điều đó lại không qua được mắt Ran.

End chap 11
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty29/2/2012, 00:10

Chap 12

Bữa ăn kết thúc . Shinichi và Ran ra về . Thật ra là tại Ran đòi về nếu không thì cái tên Shinichi đó vẫn còn muốn ở lại lâu hơn – Giờ ngẫm lại thấy là Conan có vẻ thoải mái hơn nhiều – Shinichi nghĩ thầm.

- Shinichi à , cậu không cần đưa tớ về đâu – Ran lên tiếng làm gián đoạn suy nghĩ của Shinichi.

- Trời tối rồi cậu về một mình sao được – Shinichi e dè hỏi lại

- Đúng đấy Ran , cậu cứ để Kudou đưa cậu về cho an toàn – Shiho tiếp lời dù có chút buồn buồn.

- Không cần đâu . Bộ các cậu quên tớ là cao thủ Karate hả ? Ai làm hại được tớ chứ.

- Uh, vậy cậu về cẩn thận nhé – Shinichi gật gù .

Shiho nhìn anh khó hiểu – Đầu tên này có bình thường không vậy . Dù Ran có từ chối thì cậu ta cũng phải nhất định đưa cô ấy về chứ . Chẳng giống cậu ta chút nào – Shiho đâu biết rằng là Ran cũng đang nghĩ đến cái điều mà cô đang nghĩ còn Shinichi thì lại bận tâm chuyện khác.( rắc rối quá ...)

Rồi Ran hôn nhẹ lên má Shinichi trước sự ngỡ ngàng của mọi người rồi bước ra về . Ông tiến sĩ có vẻ khoái chí lắm . Subaru quay sang nhìn Shiho. Cô không tỏ thái độ gì nhưng anh biết trong lòng cô hiện giờ chắc đang rất khó chịu .

Shinichi thì y như khúc gỗ - Cô ấy đang làm gì vậy ? Trước giờ có bao giờ cô ấy như vậy đâu ? – Đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng của Shiho làm anh giật mình .

- Chà , ngọt ngào quá nhỉ ? Xem ra hai cậu tiến triển cũng khá nhanh đó .

- Tớ…tớ - Shinichi ấp úng – tớ cũng không hiểu sao cô ấy lại làm vậy nữa .

- Cũng đâu phải vấn đề gì lớn . Cậu không cần giải thích với tớ . Mà sao cậu còn chưa về ?

- Tớ ở lại nói chuyện với cậu không được sao – Shinichi cười gian.

- Tớ không có hứng. Tớ muốn đi ngủ - Shiho lạnh lùng đáp lại.

Shinichi xụ mặt – Uh vậy tớ về . Nhưng ngày mai tớ sẽ qua chơi – Anh nở một nụ cười rất tươi.

- Tùy cậu – Shiho nói xong quay qua Subaru – Anh nữa, sao không di đi ?

- Đi đâu ? Không phải tiến sĩ đã cho tôi ở lại rồi sao ?

- Anh không định dọn đồ qua đây hả?

- Ah…ah tôi đi ngay – anh quay sang Shinichi – Chúng ta đi .

Subaru thừa hiểu thật ra Shiho chỉ muốn anh mau chóng lôi cái tên Shinichi ấy đi chỗ khác thôi. Cậu ấy mà ở đây thêm một chút nữa là Shiho phát điên lên mất.

Shiho đóng sầm cánh cửa phòng mình lại . Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cô

- Hình như mình không mạnh mẽ như mình đã từng nghĩ - cô mỉm cười cay đắng .

- Chào buổi sáng , Shiho – Shinichi cười rất tươi khi vừa thấy cô bước ra mở cửa.

- Mới sáng sớm cậu qua đây làm gì ? Không đi học ah ?

- Hôm nay chủ nhật mà .

- Cậu qua đây làm gì ?

Shinichi cố tìm lý do để trả lời cho cái việc mà đánh thức cô vào lúc sáng sớm thế này chẳng lẽ lại đi nói là “ Vì tớ muốn gặp cậu “ nghe chẳng ổn tí nào . Suy đi tính lại cuối cùng anh chọn cái lý do “ chuối” hết sức – Tại tớ muốn nói chuyện với cậu thôi .

- Cái gì ? – Shiho trừng mắt – Cậu đánh thức tớ vào sáng sớm (thực tế là cô đâu có ngủ ...) chỉ để nói chuyện phiếm với cậu thôi sao ? Cậu có bị ấm đầu không ?

- Tớ…tớ - Shinichi ấp úng.

Shinichi đang không biết nói sao thì tiếng nói của Subaru đã cứu nguy cho anh.

- Chào buổi sáng , Shiho . Sao em dậy sớm vậy ?

- Tôi không muốn nhưng mới sáng sớm đã có một tên dở hơi đến phá.

Subaru ngước nhìn thì mới thấy Shinichi đang ngồi trong phòng khách với bộ mặt vô cùng thảm .

- Oh, Shinichi. Sớm vậy ?

Câu hỏi của anh chẳng khác nào châm dầu vô lửa . Shiho liền phóng cái nhìn đáng sợ về phía Shinichi .

- Muốn nói chuyện thì tìm Ran của cậu ấy . Tớ không có hứng .

Nhưng hình như không phải chỉ mình Shinichi đến tìm Shiho vào lúc sáng sớm .

- Shiho

Cả ba đều nhất loạt nhìn ra cửa

- Akai – Subaru thốt lên .

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé – Akai vẫn hướng mắt vào Shiho.

Shiho gật đầu rồi rảo bước theo anh bỏ lại hai tên đang nhìn theo với ánh mắt đằng đằng sát khí.

- Anh có chuyện muốn nói với tôi sao ? – Shiho lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.

- Em rất hận tôi đúng không Shiho ? – Akai hỏi lại một câu có vẻ như chẳng liên quan gì.

Shiho nhìn anh có đôi chút ngạc nhiên – Đúng vậy, tôi đã từng rất hận anh. Tôi hận anh đã phụ lòng chị tôi . Hận anh đã không bảo vệ chị ấy . Hận anh đã gián tiếp đẩy chị ấy đến cái chết. Và hơn hết tôi hận anh vì anh đã không xứng đáng với tình yêu chị ấy đã dành cho anh .

Nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt vốn đã lạnh lùng của anh – Em hận tôi đến vậy sao ?

- Đúng vậy, tôi đã từng ước có thể bắn chết anh để làm nguôi đi cơn giận của tôi. Nhưng… Chị ấy đã chọn yêu anh và chấp nhận hi sinh vì anh. Tôi không muốn làm chị ấy đau lòng .

- Vậy em vẫn còn hận tôi chứ ? – Akai hình như rất quan tâm việc Shiho nghĩ gì về anh .

Shiho lắc đầu – Tôi đã không còn trách anh từ lâu rồi . Bất kể ai khi gia nhập vào tổ chức thì đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần có thể chết bất cứ lúc nào . Nên cái chết của chị tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho anh được. Còn một kẻ phản bội như tôi nếu không được anh âm thầm bảo vệ và sự giúp đỡ của Shinichi Kudou thì có lẽ cũng không còn sống đến giờ . Tôi nên cảm ơn anh mới đúng .

- Em không cần phải cảm ơn . Bảo vệ em là việc tôi nên làm – Akai nói . Đôi mắt nhìn xa xăm.

- Sau này em có dự tính gì không ?

- Tôi cũng chưa biết nữa. Trước đây tôi chỉ biết phục vụ cho tổ chức. Khi thoát ly thì trở thành một cô nhóc 7 tuổi . Sắp tới tôi cũng không biết làm gì .

- Làm việc cho FBI thì thế nào ?

- Anh nói gì ? –Shiho nhìn anh ngạc nhiên .

- FBI đang cần một một giám định viên . Tôi cảm thấy em thật sự phù hợp với công việc này - Akai ngừng lại giây lát rồi tiếp tục - Em có thể suy nghĩ kỹ rồi mới trả lời tôi .

Shiho gật đầu – Vậy tôi về đây . Tôi sẽ nhanh chóng trả lời anh – Nói rồi Shiho quay lưng về nhà .

- Đợi đã, Shiho – Shiho quay lại nhìn thấy sự bối rối trong mắt của Akai .

- Còn chuyện gì sao ?

- Tôi mong em sẽ đồng ý lời đề nghị đó . Để tôi … có thể chăm sóc em .

- Cảm ơn anh . Tôi sẽ suy nghĩ – Shiho tiếp tục bước đi.

Đột nhiên cô dừng chân. Cô đứng yên nhưng không quay đầu nhìn lại.

- Tôi hiểu anh muốn bù đắp cho tôi Akai. Nhưng những gì anh làm cho tôi đã là quá đủ. Anh không cần vì sự ra đi của chị Akemi mà cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Tôi đã không trách anh . Nên anh không cần phải tự trách mình - Akai nhìn theo Shiho cho đến khi cô khuất bóng sau con hẻm .

- Tôi quan tâm em không phải chỉ vì Akemi. Tôi muốn ở bên cạnh em nhưng tôi không thể. Vì em sẽ nhắc tôi nhớ đến cô ấy, nhắc đến những lỗi lầm mà tôi đã gây ra .Tôi thật sự có lỗi vì đã không dành trọn tình cảm cho cô ấy. Chính vì thế tôi chỉ có thể ở phía sau âm thầm bảo vệ và chúc phúc cho em thôi . Em nói đúng Shiho . Tôi không xứng đáng với tình cảm của Akemi .Có một điều mà chắc chắn em không biết và có thể em sẽ không bao giờ biết : Tôi yêu em Shiho. – Những lời nói từ tận đáy lòng của Akai nhưng không thể nào bật thành tiếng được.

end chap 12


Được sửa bởi canhdongmauxam ngày 29/2/2012, 20:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty29/2/2012, 00:10

Chap 13

Shinichi ở lại nhà tiến sĩ đi đi lại lại như người mất trí còn Subaru thì ngồi trầm tư trên ghế salon. Nhìn thấy Shiho về mắt hai người lập tức sáng lên.

- Cậu về rồi hả ?- Shinichi hớn hở.

- Không thấy sao mà còn hỏi ? – Shiho lạnh lùng đáp.

- Akai đâu ? – Subaru ngó xung quanh.

- Đi rồi – Cô trả lời vẫn giữ khuôn mặt vô cảm – Bác Agasa đâu?

- Bác ấy có việc đi ra ngoài rồi – Shinichi nhanh miệng – Akai đã nói gì với cậu vậy?

- Có liên quan đến cậu sao Kudou ? Mà sao cậu còn chưa về ?

- Tớ gọi cậu là Shiho sao cậu vẫn gọi tớ là Kudou vậy ?

- Tớ thích vậy.

- Nhưng mà …

- Đủ rồi đấy Kudou . Tớ không muốn nói nhiều với cậu về những chuyện vớ vẩn này nữa. Tớ mệt lắm . Tớ muốn về phòng nghỉ ngơi .

Shiho đóng sầm cánh cửa phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của Shinichi và Subaru.

- Tôi nghĩ cô ấy có chuyện không vui – Subaru nhíu mày. Anh quay sang Shinichi cũng đang nhăn trán suy nghĩ – Tôi nghĩ cậu nên về trước đi đợi cô ấy nguôi giận rồi tính .

- Nhưng tôi có làm gì cô ấy đâu . Con gái đúng là khó hiểu – Nói xong Shinichi lủi thủi bước ra về.

- Cậu không trực tiếp nhưng đã vô tình làm tổn thương cô ấy đó , đồ ngốc – Subaru thở dài.

Anh tiến đến phòng Shiho , anh nghe được tiếng khóc phát ra từ phòng của cô – Sao có thể đối xử với tôi như vậy – anh còn nghe thấy Shiho nói trong tiếng nấc. Anh hiểu được chuyện này có phần liên quan đến Shinichi . Anh định mở cửa vào nhưng anh dừng lại - Có lẽ đây là lúc cô ấy cần sự yên tĩnh .

…Flashback….

Shiho đi gần tới nhà thì đúng lúc gặp Ran.

- Chúng ta nói chuyện được chứ - Ran nhìn cô chờ đợi.

Cô gật đầu nhủ thầm – Sao mà hôm nay có nhiều người tìm mình nói chuyện thế không biết .

- Tớ có một vài chuyện muốn hỏi cậu cho rõ – Giọng của Ran có chút lo lắng.

- Có liên quan đến Kudou đúng không ?

Ran khẽ gật đầu – Giữa cậu và Shinichi đã xảy ra chuyện gì ?

- Ý cậu là sao ? – Shiho nhìn Ran khó hiểu.

- Tớ thấy Shinichi rất quan tâm tới cậu. Cách cậu ấy nhìn cậu rất lạ và hình như cậu cũng vậy. Tớ đoán là …

- Không phải như cậu nghĩ đâu Ran – Shiho ngắt ngang lời cô – Tớ và Kudou không có gì hết . Tớ nghĩ cậu ấy quan tâm tớ là do thói quen hay có thể vì lời hứa của cậu ấy.

- Lời hứa ?

- Uhm , khi tớ còn là Haibara tớ luôn bị nỗi sợ hãi tổ chức ám ảnh. Để tớ có thể yên tâm Kudou đã hứa là sẽ bảo vệ tớ . Nhưng bây giờ tổ chức đã không còn . Tớ đã không sao . Mọi chuyện sắp trở lại như cũ rồi.

- Nhưng mà cậu ấy…- Ran vẫn còn chút lo lắng.

- Tin tớ đi Ran . Kudou chỉ yêu một mình cậu thôi . Dù cậu không tin tớ cậu cũng phải tin Kudou chứ - cô khẳng định với Ran cũng như khẳng định với chính mình . Cô thật sự rất đau . Nhưng cô không thể tỏ ra yếu đuối nhất là … trước mặt Ran.

- Xin lỗi cậu Shiho. Tớ biết tớ có suy nghĩ này là không đúng nhưng tớ…- Ran ngập ngừng – Tớ có thể nhờ cậu một việc được không ?

- Cậu cứ nói …

- Nếu có thể…cậu có thể hạn chế gặp Shinichi được không ?

Shiho mở to mắt nhìn Ran – Tớ biết tớ hơi quá đáng. Tớ Tớ…tớ chỉ là – Ran ấp úng.

- Được thôi Ran – Shiho cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể - Nếu điều đó khiến cho cậu an tâm hơn .Tớ sẽ rời khỏi đây.

- Cái gì ? Ý tớ không phải là ...- Ran hốt hoảng.

- Không liên quan đến cậu. Dù cậu không đến tìm thì tớ cũng quyết định rời Nhật Bản.

- Cậu đi đâu ? – Ran hỏi có phần nhẹ nhõm.

- Xin lỗi. Tớ không thể nói cho cậu biết được.

- Ah, vậy Shinichi đã biết chưa ?

- Tớ chưa nói . Khi nào tớ đi cho cậu ấy biết cũng không muộn mà.

Ran mỉm cười – Cám ơn cậu Shiho . Ah tớ có việc phải đi. Hẹn gặp lại cậu sau nhé .

- Thì ra đây là lý do cô ấy cố tình hôn Shinichi trước mặt mọi người – Shiho thì thầm.

- Đúng vậy, mình nên ra đi trả lại cuộc sống bình yên cho họ. Mình đã nợ bọn họ quá nhiều – Cô thầm nghĩ và rút điện thoại gọi cho Akai .

- Là tôi , Shiho đây . Tôi đồng ý với lời đề nghị của anh – Cô nói rất nhanh như sợ mình sẽ hối hận.

…end Flashback…

Shiho ngủ thiếp đi lúc nào không biết . Cô thật sự đã quá mệt mỏi . Subaru nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác lên người cô . Anh nhìn cô mỉm cười . Nếu có thể anh mong thời gian sẽ trôi thật chậm để anh có thể nhìn thật kỹ khuôn mặt bình yên khi đang ngủ của cô . Chỉ có những lúc như thế này cô mới có thể tạm quên đi những đau khổ dày vò mà cuộc sống đã mang đến cho cô. Cứ tưởng khi tổ chức bị tiêu diệt thì cô sẽ sống tốt hơn nhưng tại sao tất cả những chuyện không vui đó vẫn cứ liên tục xảy đến với cô. Nếu được anh mong có thể thay cô gánh chịu tất cả những điều đó.

- Em thật sự rất đẹp Shiho.

Anh cúi xuống ghé sát mặt của Shiho. Đột nhiên cô mở mắt làm anh giật bắn người.

- Anh vào phòng tôi làm gì ? – Shiho nhìn anh đe dọa

- Tôi..Tôi thấy sáng giờ em chưa ăn gì định vào gọi em ra ăn thì thấy em đang ngủ nên …

- Nên anh định làm gì tôi ?

- Hả ? Tôi đâu có định làm gì em ( xạo quá đi…) Tôi định đến xem em có bị sốt không thôi ? Mà không phải em đang ngủ sao ? – Subaru lái qua chuyện khác.

- Tôi không quen có người nhìn chằm chằm khi tôi đang ngủ . Chẳng phải anh nói gọi tôi xuống ăn sao ? Sao còn đứng đây.

- Ah, ah, đi thôi.

- Cái gì ? – Shiho hét lên – Toàn là hành lá . Đây là thứ mà tôi ghét nhất trên đời đấy anh có biết không ?

- Gì kia ? Tôi đâu có biết. Nhưng nó ngon lắm mà. Sao em lại ăn không được nhỉ ? – Anh vừa nói vừa bỏ thức ăn vô miệng nhai .

Shiho nhìn anh bằng nửa con mắt – Anh đi mà ăn một mình .

- Em đi đâu vậy ? – Subaru gọi với theo.

- Nấu mì – Shiho đáp không thèm nhìn anh.

Anh vội kéo tay cô lại rồi đẩy cô ngồi vào ghế - Những thứ đó không dành cho người bệnh đâu. Đợi tôi một chút .

Nói rồi anh đi xuống bếp mang lên một chén súp hải sản – Cái này mới dành cho em nè .

Shiho tròn mắt nhìn anh . Thì ra anh đã chuẩn bị từ trước. Anh thật sự rất chu đáo. Cô nhìn anh với ánh mắt biết ơn sâu sắc.

- Cảm ơn anh Okita – Shiho mỉm cười.

- Gì kia ?- Subaru suýt phun hết thức ăn ra khỏi miệng – Em gọi anh hả ?

- Ở đây còn người nào khác tên Okita sao? – Shiho vừa nói vừa đưa muỗng súp lên miệng.

Khỏi phải nói Subaru đã vui đến mức độ nào anh cười suốt cho đến lúc xong bữa ăn.

- Shiho - Subaru hơi ngập ngừng

- Có chuyện muốn nói với em hả ?

- Sao em biết ?

- Anh là người thứ tư trong ngày rồi . Chuyện gì ?

- Em sang Mỹ với anh được không ?

End chap 13
Về Đầu Trang Go down
canhdongmauxam

avatar

Tổng số bài gửi : 16

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty29/2/2012, 00:11

Chap 14

- Anh nói gì ? Đi Mỹ ?

- Uhm,tuy FBI không truy cứu chuyện anh từng là thành viên của tổ chức áo đen nhưng bù lại anh phải làm việc cho họ . Cho nên vài ngày nữa anh sẽ theo họ về Mỹ. Em sẽ đi với anh chứ ?- Subaru ngừng lại giây lát - Em cứ suy nghĩ vì anh vẫn còn ở đây trong vài ngày nữa.

- Không cần phải suy nghĩ. Em đã quyết định rồi.

- Em…quyết định rồi sao? – Subaru nhìn cô chờ đợi câu trả lời . Tuy nhiên anh rất sợ cô sẽ từ chối .

- Em đồng ý .

- Em đồng ý ? Em nói thật chứ Shiho ? – Subaru nắm chặt tay cô hỏi dồn dập sợ là mình nghe lầm .

Shiho mỉm cười – Em nói thật . Em cũng đã nhận lời Akai trở thành giám định viên cho FBI.

- Vậy sao ? – Anh lẩm bẩm – Tên Akai này còn nhanh hơn cả mình .

- Anh nói gì vậy ?

- Ah, không có gì . Anh nói sau này chúng ta có thể làm việc chung với nhau rồi.

- Uhm – Shiho gật đầu tán đồng. Như chợt nhớ ra điều gì cô quay sang Subaru.

- Ah, chuyện này anh đừng nói cho ai biết nhé . Kể cả bác Agasa .

Subaru gật đầu . Anh hiểu cô quyết định ra đi có thể một phần là cô muốn né tránh tình cảm của chính mình.

- Ran – Kazuha hét lên vui mừng khi thấy bóng Ran đang vẫy tay với cô.

- Sao hai cậu không đến nhà mình mà lại hẹn ra đây ?- Ran cũng nở một nụ cười rất tươi.

- Tại cái tên Heiji này tự nhiên lại đòi đến khu vui chơi – Kazuha trả lời không quên ném cho Hattori một cái lườm trách móc .

Heiji lững thững đi tới – Tại tớ muốn đi chơi vậy thôi . Nếu đến văn phòng thám tử Mori biết đâu lại vướng phải một vụ án mạng đau đầu nào đó – Hattori chống chế . Thật ra anh chẳng muốn đến nhà Ran chút nào. Lúc trước anh đến chỉ vì muốn gặp cái tên Shinichi đó thôi. Giờ cậu ta đã trở về hình dạng cũ việc quái gì phải đến đó nữa .

- Sao cậu suốt ngày cứ mở miệng ra là án mạng vậy ?

Không để tâm đến điều Kazuha vừa nói . Hattori nhìn dáo dác – Shinichi đâu Ran ? Tớ đã gọi cậu ấy đến mà.

Ran chưa kịp trả lời thì giọng Shinichi đã vang lên – Tớ đây nè . Đúng là không thể nào trốn được cậu .

- Shiho đâu ? Cậu không dẫn cậu ấy đến hả ? – Hattori vô tư hỏi không để ý thấy mặt Ran biến sắc.

- Cô ấy bảo mệt không muốn đi – Shinichi thất vọng trả lời . Không hiểu sao mấy hôm nay Shiho có vẻ tránh mặt anh . Mỗi lần anh sang chơi thì cô lại viện cớ đi ra ngoài , rủ cô đi dạo thì cô ấy lại bảo bận . Thật chẳng thể nào hiểu nổi .

- Shiho là ai ? – Kazuha ngây thơ hỏi.

- Là cháu gái của tiến sĩ Agasa , hàng xóm của Shinichi đấy – Ran nhanh miệng nói .

- Vậy sao ?- Kazuha hơi nhíu mày quay sang Hattori – Nè sao cậu lại có vẻ quan tâm đến cái cô Shiho đó vậy ? Cậu quen cô ta lúc nào ?

Thấy tình hình có vẻ không ổn Shinichi bèn lái sang chuyện khác để giải nguy cho Hattori đồng thời ngăn chặn cái bệnh tò mò của mấy bà cô này .

- Nè Heiji chúng ta đâu phải con nít sao lại hẹn đến chỗ này chứ ?

Khỏi nói cũng biết Hattori biết ơn Shinichi đến dường nào – Thì lâu lâu thay đổi phong thủy vậy mà .

- Thôi nào Shinichi – Ran nhỏ nhẹ - Thỉnh thoảng Heiji và Kazuha mới đến chơi mà . Chúng ta chiều ý bọn họ đi .

Nhìn thái độ của Ran đối với Shinichi . Kazuha có vẻ hứng thú – Chúng ta …? Không lẽ hai cậu ...?

Như hiểu ý Kazuha, Ran đỏ mặt gật đầu .

- Hai cậu ấy sao cơ ? – Hattori ngơ ngác hỏi .

- Cậu đúng là ngốc . Trong đầu cậu ngoài phá án ra hình như chẳng có gì hết. Bọn họ - Kazuha cười đắc ý - đang cặp bồ đó.

- Cặp bồ - Hattori há hốc mồm kinh ngạc – với Ran ? Không phải …?- Hattori im bặt.

- Không phải gì cơ ?- Ran nhìn Hattori với ánh mắt dò hỏi .

- Ah …không . Tớ chỉ không ngờ cậu ta lại hành động nhanh vậy – Hattori mỉm cười quay sang nhìn Shinichi cũng đang nở một nụ cười ngượng ngạo.

Không để ý điều đó Ran kéo tay Shinichi – Chúng ta vào trong thôi .

Hattori nhìn theo .Anh thầm nghĩ – Cậu sẽ hối hận đấy Shinichi .

- Cậu còn đứng ngẩn ra đó làm gì – Kazuha kéo tay Hattori – Mau đi thôi .

Kazuha và Ran đang trò chuyện vui vẻ thì bị tiếng hét của Shinichi làm cụt hứng

- Bác nói sao ? Shiho bỏ đi rồi hả ?

Hattori ngồi bên cạnh cũng tập trung không kém .

- Đúng đấy . Con bé chỉ để lại một lá thư trên bàn thôi – giọng ông tiến sĩ vang lên trong điện thoại .

- Cháu lập tức về ngay.

Nói rồi Shinichi cuống cuồng tắt máy lao nhanh ra bãi đậu xe . Hattori cũng vội vã đuổi theo không kịp nói điều gì với hai cô bạn gái đi chung .

- Nè hai cậu đi đâu vậy ?- Kazuha gọi với theo nhưng không có tiếng trả lời.

Cảm giác có chuyện không ổn Ran kéo tay Kazuha – Chúng ta cũng đi thôi .

Cả bốn kéo đến nhà ông tiến sĩ. Vừa vào đến nhà Shinichi đã thấy ông tiến sĩ ngồi thừ trong phòng khách . Anh vội chạy đến .

- Lá thư của cậu ấy đâu ạ ?

Ông tiến sĩ tay run run đưa lá thư cho Shinichi .

Bác Agasa

- Cháu thật không đúng khi ra đi đột ngột thế này. Cháu rất cảm ơn vì thời gian qua bác đã luôn quan tâm và chăm sóc cho cháu . Nhưng cháu phải đi rồi . Cháu không thể tiếp tục làm phiền bác nữa . Bác hãy nói lời tạm biệt với Shinichi và Ran giúp cháu nhé . Gửi cả lời chúc phúc của cháu đến với họ nữa . Mọi người không cần phải lo lắng cho cháu đâu . Cháu sẽ ổn thôi . Cháu sẽ thường xuyên gửi thư về cho bác .

Shiho.

- Con bé thật ngốc - Ông tiến sĩ càu nhàu -Có việc gì mà lại ra đi không lời từ biệt thế . Mà nó cũng không nhắc đến là đi đâu . Thật làm cho người ta lo lắng.

- Không ngờ cậu ấy đi nhanh vậy – Ran lên tiếng.

Shinichi nảy giờ đứng yên một chỗ. Hình như cậu vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra. Nghe câu nói của Ran, anh quay phắt lại .

- Cậu nói vậy là sao Ran , có phải cậu đã biết chuyện gì không ? – Shinichi nắm chặt tay Ran.

- Tớ có nghe cậu ấy nói là sẽ rời khỏi đây nhưng không ngờ cậu ấy lại đi nhanh như vậy - Giọng Ran có vẻ buồn .

- Cậu ấy có bảo là đi đâu không ?- Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải đi tìm Shiho thôi.

- Tớ có hỏi nhưng cậu ấy không trả lời .

- Sao cậu không nói sớm cho tớ biết ? – Shinichi gần như hét lên .

- Tớ cứ tưởng là cô ấy đã nói với cậu rồi . Dù gì ...- Ran sững lại – dù gì cậu cũng thân với cô ấy hơn mà.

- Vậy sao cô ấy không nói với tớ mà lại nói với cậu ?- Shinichi tiếp tục hỏi không để ý đến sự bối rối trong mắt Ran.

- Tớ..tớ - Ran ấp úng – Chẳng lẽ lại nói ra chuyện cô đi tìm Shiho. Không thể được.

- Đủ rồi đấy Shinichi – Hattori cắt ngang – Shiho đã quyết định ra đi chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy.

Shinichi ngả người xuống ghế im lặng. Anh vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Shiho đã bỏ đi. Nỗi đau cũng hiện rõ trên khuôn mặt Ran . Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống . Chỉ có Hattori là hiểu rõ mọi chuyện .

Shiho ngắm nhìn thật kỹ mọi cảnh vật suốt quảng đường đến sân bay. Cô cố khắc sâu trong ký ức của mình những hình ảnh , những kỷ niệm đã gắn liền với cô trong một khoảng thời gian dài. Nếu thời gian có thể quay lại cô sẽ mong quay trở về khoảng thời gian cô là Haibara , để cô có thể ở bên cạnh cậu ấy, được cậu ấy bảo vệ . Từ nhỏ cho đến giờ thì đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với cô .

- Tạm biệt nhé , Shinichi. Chúc cậu hạnh phúc – Cô khẽ mỉm cười . Nụ cười cay đắng.

- Em không hối hận chứ ? – Subaru lên tiếng hỏi.

Cô không trả lời chỉ nhìn anh mỉm cười .

End chap 14
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...   [Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi... Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Lựa chọn và chờ đợi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-