CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Love is a magic 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Love is a magic 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Love is a magic

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty30/7/2011, 22:58

Author: Chiharu chan :x
Status: complete
Disclaimer: Takagi, Miwako Satou and Yumi
Category:Romance
Rating: K+
Pairing: SatouxTakagi

Topic này được trả Tự Do!
Kyo
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty31/7/2011, 13:16

Chapter 1

- Miwako...

Trong căn phòng tối tăm, u ám, cô gái ngước lên nhìn người vừa gọi mình với giọng nói vô cảm. Mái tóc đen rũ rượi che gần hết gương mặt thanh tú. Đôi măt sâu thẳm nhưng ngập tràn sợ hãi...1 nỗi sợ vô định

- Này, ăn đi, thức ăn đó - Giọng nói ấy lại cất lên, xé rách bầu không khí im lặng - Sao lại phải chăm sóc 1 con người như thế này cơ chứ

Rồi người đó đi ra, cánh cửa đóng lại đánh "rầm"

****

Sở cảnh sát Tokyo
Phòng điều tra số 1
Đang giờ nghỉ trưa ngắn ngủi của ngày làm việc, căn phòng thật yên ắng. Tất cả hầu như đã đi ra ngoài, chỉ có anh ở lại để trực điện thoại

- Wataru - kun! _ Một giọng nói đầy hào hứng vang lên sau lưng anh. Dù không quay lại, anh cũng đoán được đó là Hiroshi Satou, cô gái cùng làm việc với anh trong phòng điều tra số 1

- Ừhm, sao vậy Satou - san?

- Đã bảo gọi em là Hiroshi - chan cơ mà

- Ừh, anh quên mất, anh xin lỗi... _ Takagi hướng ánh mắt đi nơi khác

- Àk, em mang cơm trưa cho anh này. Chiều nay hết ca anh trở em về được không?

- Ừh, cũng tiện đường thôi mà

- Cảm ơn anh - Hiroshi cười

Hộp cơm vẫn yên vị trên bàn, còn Takagi, anh vẫn dán mắt vào đồng hồ sơ vụ án cần phải xử lý. Anh không cảm thấy đói, mà...đúng hơn là anh không thích ăn trên phòng làm việc. Chập chờn đâu đó trong ý thức của anh, hình ảnh Hiroshi luôn cười, luôn nhiệt tình giúp đỡ (và nhờ vả) anh trong việc công lẫn việc tư. Takagi thở dài một cách mệt mỏi, nhìn ra phía cửa sổ. Tia nắng một buổi trưa hè chiều nghiêng nghiêng qua kẽ lá, những chú chim nhỏ bé đậu trên cành hót vang. Ngay gần với sở cảnh stas, nơi lúc nào cũng bộn bề những công việc căng thẳng, mà cũng có những khung cảnh đẹp đẽ dịu dàng vậy sao? Vậy mà đến bây giờ anh mới nhận ra

Nhưng, anh vẫn thấy thật mệt mỏi. Không hẳn là vì công việc, cũng không hẳn là vì một chuyện cụ thể nào đó. Chỉ là mơ hồ trong tiềm thức của mình, anh thấy mọi chuyện thật vô vị. Cuộc sống cứ thế trôi qua như một vòng tròn luẩn quẩn không thể thoát ra được. Và có lẽ, chuyện làm anh mệt mỏi nhất, chính là Hiroshi. Được một cô gái xinh xắn quan tâm đến mình, có gã đàn ông nào là không thấy thích thú chứ. Ừh nhưng anh lại không thích, thậm chí còn thấy đôi chút khó chịu. Anh mỉm cười chua chát. Chình vì anh, anh đã không dứt khoát, cho nên cô ấy càng hiểu lầm, càng bám riết hoài lấy anh. Anh lại thở dài lần hai trong một buổi chiều

****

- Wataru - kun! Mình về thôi anh

- Ừhm, anh biết rồi _ Takagi nhanh chóngthu đống hồ sơ lại và xếp chúng lên ngăn đựng hồ sơ của phòng

Xe anh chầm chậm giảm tốc độ và dừng lại trước một khu nhà chung cư cao cấp

- Anh có muốn lên nhà em không?

- Ừh....

- Anh lên đi, lái xe vào hầm để xe của tòa nhà rồi lên nhà em một lát. Àh mà cũng gần bữa tối rồi còn đâu. Ở nhà em ăn tối luôn, em gọi pizza rồi _ Chưa để anh kịp nói hết câu, Hiroshi đã ngắt lời anh

Đưa Hiroshi về vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào nhà cô. Căn hộ nằm trên tầng 8 của tòa chung cư, khá thoáng mát và tiện nghi

- Em ở một mình sao?

- Àk không, ngoài em ra còn có em gái em nữa. Nó ở căn phòng kia kìa

- Thế cố ấy không có nhà sao? Đi làm phải không?

- Không. Nó suốt ngày ở trong phòng tắt đèn tối bưng ấy. Nó bị trầm cảm mà anh

- Vậy sao? Thế sao không đưa cô ấy ra ngoài cho thay đổi không khí?

- Lâu ngày trong bóng tối nên nó đâm ra sợ ánh sáng ấy. Ah, pizza đến rồi, mình ra ngoài đi, kệ nó, lát nữa em sẽ đem vào cho nó sau - Hiroshi kéo anh ra phía phòng ngoài

- Hiroshi - chan này, anh đem đồ ăn vào cho em gái em được không?

- Được, tùy anh - Hiroshi nhùn vai

- Cô ấy tên gì vậy?

- Miwwako, anh cứ gọi nó vậy

Cầm hộp pizza, Takagi đẩy cánh cửa phong. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ phía cánh cửa hắt vào. Nhớ lời Hiroshi, anh bật công tắc phía bên tay trái của mình. Đó là công tắc đèn ngủ, ảnh đèn nhờ nhờ không đủ soi sáng căn phòng. Thế nhưng, trong góc phòng, anh vẫn nhìn thấy một cô gái bé nhỏ, mái tóc rũ rượi đang lấy tay che mặt

- Miwako - chan?

Đáp lại tiếng gọi của anh chỉ là sự im lặng

- Bữa tối của em này _ Anh lại gần phía Miwako

Cô nhận lấy hộp pizza, nhìn anh bằng ánh mắt sợ sệt, hơi nheo lại bởi ánh sáng mờ ảo

Bắt gặp ánh mắt của cô gái trẻ, anh chợt thất lòng mình se lại. Tại sao trong đôi mắt xinh đẹp ấy, lại ngập tràn nỗi sợ hãi và cả một chút bất an. Từ nhỏ, cô đã như vậy hay vì một lý do nào đó, mà cô bỗng trở nên như bây giờ?

Nhưng, anh chợt thấy, mình đã không còn quan tâm đến lý do nữa, những chuyện đã thuộc về quá khứ nữa. Ngay lúc này đây, trào dâng trong anh, là mong muốn, là quyết tâm được mang đến niềm vui cho cô gái ấy, lấp đầy cảm giác an toàn, tin tưởng thay cho sự sợ hãi đang ngự trị trong đôi mắt cô

- Anh là Wataru Takagi, em có thể gọi anh là Wataru - kun cũng được. Anh đến thăm em thường xuyên được không?

- ...

- Àk mà em có thích gì đó không, anh sẽ mang đến cho em?

- ...

Từ bên ngoài, tiếng Hiroshi vọng vào "Wataru - kun, anh ra đây đi..."

***************
End chapter 1
Thanks for reading my fiction and please Click Vote + If You feel it's a good fic :mattron:
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty7/8/2011, 22:31

Chapter 2

Một ngày làm việc mới bắt đầu. Takagi bước chầm chậm trong hành lang vắng người, đầu không khỏi nghĩ về Miwako. Anh nghĩ, nên đem gì đến để tặng cho một cô gái luôn sợ hãi , bất an và mất niềm tin vào mọi điều như cô ấy. Đúng rồi, anh đã nghĩ ra

"Kính cong" chuông cửa vọng lên, Hiroshi nhanh chóng ra mở cửa

- Ôi, sao anh lại đến đây? Anh vào nhà đi

- Ừhm, anh đến thăm em gái em, có được không?

"Ôi, lại lại còn kiếm cớ nữa, thật là..." _ Hiroshi nghĩ thầm vậy, mỉm cười khép lại cánh cửa

Như hôm trước, sau khi bật đèn, Miwako lại lấy tay che mặt vì ánh sáng

- Miwako - chan... Như hôm trước đã hứa, anh đến thăm em nè

- ...

- Àk, anh có mang cho em bông hoa hướng dương, em xem có đẹp không? _ Giọng nói anh vừa dịu dàng lại ấm ap. tưởng chừng có thể làm tan chảy cả băng đá

Miwako rụt rè đưa bàn tay gầy gầy của mình đỡ lấy bông hoa. Một bông hoa vừa lúc mãn khai được cắt để mang đến cho cô. Từ lâu lắm rồi, chính mắt cô mới nhìn thấy một vật mang đầy sức sống như vậy

Anh nhìn cô, một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng. Và không hiểu, theo một lý do nào đấy, anh lại rất thích được nhìn cô như thế này

- Có thích không?

- ... _ Miwako vẫn im lặng

- Mai mốt anh sẽ qua thăm em nữa, chịu không?

- ... _ Cô im lặng, tay khẽ mân mê cánh hoa màu vàng rực rỡ

Ngồi một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, anh đứng dậy nói:

- Thôi, anh phải đi đây. Em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé

Rồi anh ra ngoài, chào tạm biệt Hiroshi, lái xe qua sở để lấy chút đồ bỏ quên

Cánh cửa thang máy sắp sửa khép lại, anh chợt thấy bóng một cô gái hớt hải chạy đến, miệng kêu to:

- Giữ cửa cho tôi

Là Yumi, cô gái làm bên bộ phận giao thông mà anh quen trong một lần tình cờ gặp mặt. Yumi là một cô gái hồn nhiên, cười nhiều, nói cũng nhiều. Chính cái nét vô tư khó có thể thấy được ở một người đã trưởng thành của cô đã cuốn hút biết bao người. Anh cũng không ngoại lên. Nhưng chỉ là, anh xem cô như cô em gái nhỏ bé cần được bảo vệ. Đối với Hiroshi cũng vậy

- Yumi - chan, lâu lắm mới gặp em _ Anh nhìn Yumi và mỉm cười

- Lâu lắm không gặp, anh vẫn khỏe chứ? Nhìn biết là khỏe rồi ha. Anh vừa hết ca àh?

- Àk không, anh làm ca sáng cơ, nhưng anh qua nhà một người bạn, rồi chợt nhớ để quên đồ ở sở

- Ủa, anh qua nhà ai vậy

- Hiroshi Satou, mà có nói ra em cũng biết được là ai đâu

- Satou? Có... phải chị ấy là chị gái của Miwako - chan không?

- Sao em biết?

- Àh, anh không biết đấy thôi, em với Miwako - chan là bạn thân từ thuở còn nhỏ xíu ấy. Thế nhưng, sau một số chuyện xảy ra, em không còn được gặp Miwako - chan nữa. Trước kia, cô ấy cũng là cảnh sát đó anh, đã là thiếu úy rồi. Bề ngoài cô ấy rất bản lĩnh và mạnh mẽ, em không nghĩ bên trong lại yếu đuối dễ đổ vỡ như vậy

- Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy? Em có biết không?

- Miwako có yêu một người đàn ông. Nhìn bản mắt hắn ta là em biết không phải hạng người tử tế gì rồi, vậy mà cô ấy có nghe đâu. Cứ yêu một cách mù quáng. Rồi sau đó, Miwako - chan... có thai, hắn ta bỏ cô ấy đi luôn. Nhưng Miwako - chan quyết định giữ lại đứa bé ấy mặc cho người xung quanh nói gì. Rồi khi sinh, do thể trạng yếu nên đứa bé đã chết. Từ đó cô ấy cũng sinh ra trầm cảm, luôn sợ hãi và không tin ai hết. Sau đấy thì, em không còn được gặp Miwako - chan nữa _ Giọng nói Yumi trầm xuống

- ...

- Wataru - kun! _ Yumi huơ huơ tay trước mặt anh

- Anh vừa đi gặp cô ấy về đây!

- Thật sao? Cô ấy sao rồi anh?

- Ừh, đúng là như em nói, cô ấy vẫn như vậy. Em có biết cô ấy thích gì không, anh mang đến cho cô ấy, biết đâu sẽ làm cô ấy mở lòng với thế giới xung quanh hơn

- Miwako - chan rất thích hoa, mèo và âm nhạc, đặc biệt là của Backstreet Boys- Yumi nháy mắt

- Backstreet Boys? Boyband hành đầu thế giới ấy àh?

- Đúng rồi đấy!

- Anh biết rồi, cảm ơn em nhé

- Không có gì đâu anh

*************

End chapter 2
Click "thanks" nếu bạn thấy nó hay nha xD

AN: Chiharu tự sướng tí về các anh của Chiharu ý mà =)))
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty15/8/2011, 18:47

Chapter 3

Và cứ thế Takagi thường xuyên đến thăm Miwako hơn, mỗi lẫn lại mang theo một món quá nho nhỏ với hy vọng sẽ kéo cô ấy lại với cuốc sông

/flashback/

"Guilty roads to an endless love (endless love)
There's no control
Are you with me now?
Your every wish will be done
They tell me

Show me the meaning of being lonely
Is this the feeling I need to walk with
Tell me why I can't be there where you are
There's something missing in my heart"

Chỉ có những con đường tội lỗi mới dẫn đến một tình yêu vĩnh cửu
Sẽ không có sự kiểm soát nào hết
Em có cùng tôi không?
Tất cả những điều ước của em sẽ thành hiện thực
Họ bảo tôi vậy

Hãy chỉ cho tôi ý nghĩa của sự cô đơn
Đó có phải là cảm giác mà tôi cần phải phải mang theo
Hãy nói cho tôi biết tại sao tôi không thể ở nơi mà có em
Có một điều gì đó đang mất dần trong trái tim tôi...

Giai điệu ngọt ngào của bài hát Show me the meaning of being lonely vang lên. Như chợt gặp lại một điều gì đó rất đỗi quen thân trong quá khứ của cô, một điều rất đặc biệt với cô, đôi mắt cô như ánh lên niềm vui nho nhỏ, mơ hồ. Đây là bài hát cô từng yêu thích nhất của Boyband lừng lẫy nhất thế giới Backstreet Boys

- Em thích bài này lắm đúng không

- ... - Không trả lời, nhưng Miwako đã khẽ gật đầu

- Còn bài nào thích nghe nữa không? "Shape of my heart" nhé?

- ... - Miwako một lần nữa, gật đầu dịu dàng

/end flashback/




/flashback/

- Anh mang cơm cho em này. Anh nấu ăn không được ngon cho lắm, thế nhưng là đồ do anh từ nấu đấy

Nhấp một thìa nhỏ vào miệng, quả thật, cảm giác trong cô rất lạ. Lần nào Hiroshi cũng mang cơm hộp hay đồ ăn nhanh đưa cô, nhưng lần này chính tay anh đã nấu cho cô. Nấu cho cô bằng sự quan tâm chân thành tự đáy lòng

- Có bị chán không em?

- ... - Miwako lắc đầu

- Thật àh? Vậy ăn nữa đi chứ

/end flashback/




/flashback/

- Hôm nay anh mang cho em một món quà rất đặc biệt, em đoán đi

- ...

Takagi giơ ra một chú mèo nhỏ trên đôi tay mình. Chú mèo trắng muốt, đôi mắt xanh biếc, khẽ kêo "meo meo"

- Ôi, mèo con

Và đấy chính là khoảnh khắc đầu tiên trước anh, cô cất lên giọng nói của mình. Giọng nói yếu ớt nhưng cũng rất nhỏ nhẹ, thanh âm trong treo như tiếng gió thoảng qua

- Có thích mèo không em?

- Em... có

- Em nói rồi kia. Anh thấy vui lắm

Miwako cúi xuống, mỉm cười, nụ cười thuần khiết. Trông cô thật đáng yêu, thật sự rất đáng yêu. Ngay tự đầu anh đã nghĩ, nếu cô ấy cười, chắc hẳn sẽ rất đẹp

Bất giác, Takagi nắm lấy tay cô. Bàn tay anh ấm áp, truyền sang tay cô sự ấm áp ấy. Cô chợt cảm thấy, sự hồi hộp len lỏi trong trái tim cô

/end flashback/




Đã phần nào, anh đưa cô ấy trở về được với cuộc sống thực tại. Miwako xứng đáng được nhận hạnh phúc, chứ không phải hằng ngày ở trong bóng tối, đối mặ với nỗi sợ hãi của quá khứ. Sau quảng thời gian ấy, với sự kiên trì của anh, với tấm lòng chân thành của anh, cô đã nói, đã cười. Và anh chợt nhận ra một sự thật. Anh...đã yêu cô ấy từ lúc nào

Thế nhưng, anh không hề biết được rằng, anh không hề biết được rằng, quãng thời gian ấy, quàng thời gian mà anh thường lui tới nhà Hiroshi, đã khiến cô hiểu nhầm về tình cảm thật sự của anh, càng khiến cho cô ấy thêm hy vọng về chuyền giữa hai người

***

Cảnh cửa mở ra, Hiroshi mặc bộ váy trắng xinh xắn, đón anh với một nụ cười không thể tươi hơn

- Anh đến rồi đấy àh?

- Ừh, em sắp đi đâu sao?

- Không, chỉ là, hông nay là một ngày rất đặc biệt đối với em

- Ngày gì vậy?

Không trả lời, Hiroshi chợt quàng lấy cổ Takagi, ghé sát vào đôi môi anh. Chưa kịp định thần lại, Takagi vội vã đẩy cô ra, vẻ mặt anh vừa ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt

- Em làm cái trò gì vậy?

- Em..yêu anh. Em muốn nói với anh như vậy. Anh cũng vậy chứ, Wataru - kun?

- Không, không hề. Anh đã bao giờ nói rằng anh thích em đâu? Chưa bao giờ. Và cũng không bao giờ. Chắc em đã hiểu lầm chuyện gì đó rồi

- Anh thường xuyên tới đây, chẳng phải là dể được gặp anh sao?

- Anh chưa nói sao? Anh đến để thăm Miwako - chan!

- Đó...không phải cái cớ sao?

- Cớ gì???

Biết mình vừa nhỡ miệng, Hiroshi quay mặt đi thật nhanh để tránh ánh mắt của anh

- Anh xin lỗi nếu như có làm em hiểu lầm hay gì đó, nhưng anh từ trước đến nay luôn coi em là em gái, một người em gái anh rất yêu quí. Còn ...người anh yêu, là Miwako - chan

- Miwako? Cái đứa bị trầm cảm suốt ngày giam mình trong phòng đấy áh? _ Hiroshi cao giọng vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự mỉa mai

- Cô ấy là em gái em đấy, Hiroshi

- Anh về đi, em không muốn thấy mặt anh nữa, về đi, ra khỏi nhà em _ Hiroshi đẩy Takagi ra nhà mình và khóa trái cửa

Bước vào căn phòng nơi Miwako đang ở, sự đố kị dâng trào lên trong thâm tâm Hiroshi. "Anh ấy đã chọn một đứa bị trầm cảm như nó, chứ không phải mình. Tại sao chứ?". Cô bật đèn lên, ngọn đèn sáng của căn phòng chứ không phải ngọn đèn ngủ như mọi khi

- Áh, chói mắt quá...

- Chói gì mà chói chứ. Mở mắt ra đi, nhìn chị đây này, Miwako - chan

- Hiroshi nee - chan... Wataru - kun không đến sao ạh? Anh ấy bảo hôm nay anh ấy qua thăm em mà _ Miwako nói, giọng nói vẫn yếu ớt và rụt rè

"Wataru - kun ưh? Ngoài Hiroshi này ra, không ai được gọi anh ấy là Wataru hết. Đúng rồi, chỉ cần nó không tồn tại là được mà"

- Hiroshi nee - chan, dao để làm gì vậy ạh? Hiroshi nee - chan?..... Áhhhhhhhhhhh

*****

End chap 3
AN:đoạn trong /flashback/ /end flashback/ là hồi tưởng của nhân vật nha
thanks đy mọi người. Chap sau là kết rùi đó Very Happy:D:D
Về Đầu Trang Go down
Chiharu chan :x

Chiharu chan :x

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 32
Birthday : 09/09/1993
Age : 30
Đến từ : một nơi nào đó trên thế gian này

[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty25/8/2011, 16:09

Chapter 4 aka last chapter

Bệnh viện Trung Ương Beika

Bên ngoài phòng mổ, một cô gái đang ngồi ôm mặt khóc, tiếng khóc như cố bị kìm nén cho khỏi thành tiếng to, trở thành những tiếng nấc khe khẽ. Một lúc sau, một người đàn ông và một cô gái trẻ tuổi khác vội vã chạy đến, gương mặt đầy căng thẳng

- Miwako sao rồi? _ Takagi cất tiếng hỏi sốt sắng

- Em... em... em xin lỗi...tại vì em... đã quá ghen tị với nó...em đã làm một chuyện... không thể tha thứ được...

- MIWAKO SAO RỒI? _ Anh quát lên, không kiềm chế được sự lo lắng của mình dành cho Miwako

- Miwako bị đứt dây chằng...ở đầu gối...bác sĩ...đang phẫu thuật...không có gì nguy hiểm hết...nhưng...

- Làm sao mà lại ra nông nỗi ấy? _Yumi ngồi xuống cạnh Hiroshi, giọng nói nhẹ nhàng

- Tôi, là tại tôi...tôi thấy ghen tức khi...Wataru - kun nói rằng anh ấy...tôi đã không ý thức được việc làm của... bản thân mình...

- Thôi, chị đừng tự trách mình nữa. Dù sao thì Miwako cũng không gặp nguy hiểm gì. Ai mà chẳng có lúc hành động theo bản năng, chị nhận ra và sửa là được rồi. Miwako tỉnh lại cũng không trách chị đâu

***

Thuốc mê chưa hết, nên đôi mắt Miwako vẫn nhắm nghiền, vẫn hôn mê trên chiếc giường bệnh trắng toát. Thiên thần bị trục xuất khỏi thiên giới, sao lại phải chịu nhiều đau đớn thế này. Suốt một thời gian dài sống trong bóng tối. Thể trạng đã yếu ớt lại phải phẫu thuật. Dù chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ nhưng vãn ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe của cô

Takagi nhìn cô, không thể không xót xa. Trái tim anh như có ai bóp nghẹt lây. Bàn tay gầy gò của cô, nhưng cũng thật ấm áp

"Anh thề, anh sẽ bảo vệ em, sẽ đem đến hạnh phúc cho em, Miwako - chan"

***

- Wataru - kun?_ Miwako tỉnh lại, đầu óc quay cuồng sau một giấc ngủ dài. Bên cạnh giường bệnh, Takagi đang say ngủ. Tay anh nắm chặt lấy tay cô. Cảm giác thật ấm áp. Chỉ một cái nắm tay thôi, mà cũng đem lại sự ấm áp sưởi ấm trái tim con người ta vậy sao? Mà lẽ ra, cô cũng đã biết đến cảm giác này rồi. Nhưng dư vị cay đắng của cuộc tình trước, tất cả đã khiến cô trở nên lạc lõng. Lạc lõng trước chính cuộc đời, chính con người mình. Cô sợ, sợ mọi người sẽ lại bỏ rơi cô, sợ bị phản bội thêm lần nữa. Chính nỗi sợ hãi ấy đã khiến cô đánh mất tất cả ý thức của bản thân

Để rồi khi gặp lại Takagi, nhìn thấy ánh mắt ấm áp của anh, khao khát được chạm vào cuộc sống lại trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết

- Em tỉnh rồi ưh, Miwako - chan _ Giọng nói anh cất lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

- Wataru - kun?

- Em tỉnh rồi đẩy àh? Thấy trong người thế nào

- Em... thấy hơi chóng mặt

- Vậy anh ra ngoài, em nghỉ đi nhé

Anh đứng dậy, định đi ra khỏi phòng, nhưng tay cô đã nhanh chóng níu lấy tay anh

- Anh đừng đi... Em không muốn phải ở một mình đâu

- Vậy ah? Thế anh gọi người vào đây với em nhé. Giờ anh phải quay lại làm việc đây. Đang trong ca trực mà bỏ đi, chắc anh bị kỉ luật quá

- Xin lỗi anh...

- Có gì đâu, em đâu có làm gì mà xin lỗi anh. Thế nhé, hết ca anh sẽ vào đây ngay

- Vâng...

Cánh cửa khép lại. Vậy là anh đi rồi. Lần nào anh ở bên cô, khoảng thời gian cũng thật ngắn ngủi

Cánh cửa lại mở, Miwako giật mình quay ra

- Yumi - chan? _ Giọng nói cô xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng. Đôi mắt long lanh, những giọt lệ trực trào ra bên ngoài

- Ôi, Miwako - chan _ Yumi lại gần giường bệnh và ôm chầm lấy cô, nhanh chóng rơi nước mắt _ Tớ nhớ cậu lắm đấy, Miwako - chan...

- Tớ cũng nhớ cậu lắm mà, Yumi - chan.....Ah, Hiroshi nee - chan, chị cũng đến đây sao?

Như giọt nước tràn ly, vừa nghe Miwako gọi mình, bằng giọng nói nhẹ nhàng lễ phép, Hiroshi bật khóc

- Em không sao, bác sĩ bảo em là 2 tháng nữa sẽ đi lại được. Chị đừng lo. Em đã làm chị lo lắng phải không, em xin lỗi

Hiroshi khuỵu xuống, ôm mặt khóc thành tiếng. Cảm giác hối hận choán lấy tâm trí cô ngay lúc này. "Mình đã định giết nó...đã muốn nó không còn tồn tại trên cõi đời này...vậy và nó vẫn lo lắng cho mình, trấn an mình rằng nó sắp khỏi rồi. So với nó, mình thật đáng xấu hổ..."

- Hiroshi nee - chan, đừng khóc nữa, em sắp khỏi rồi mà

- Cho chi xin lỗi, Miwako - chan

- Đâu phải tại chị, tại em không phản ứng kịp thôi mà

- Ủa mà có chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cậu lại thế này? _ Yumi chen vào

- Àh tại Hiroshi nee - chan trượt chân nên ngã vào người tớ, lúc đó tớ sợ quá chỉ biết lấy tay che mặt nên ko kịp tránh đi

Yumi mỉm cưới, lấy tay khẽ vuốt lấy một lọn tóc của Miwako. "Cậu thật ngây thơ quá đi. Nhưng mà vậy cũng hay. Có những chuyện không nên biết sẽ tốt hơn"

***

2 tháng sau

Miwako đã chính thức đi lại được. Đã vào mùa thu, khắp nơi lá chuyển qua màu đỏ, thật đẹp và thật nên thơ. Takagi dẫn cô đến rừng cây phong lá đỏ, nơi mà anh thường đi dạo một mình những lúc mệt mỏi

- Đẹp thật đấy...em thích nhất là mùa thu và mùa xuân

- Anh thường hay qua đây lắm

- Dạo trước em cũng vậy. Nhưng lâu lắm rồi em không ra nữa, bây giờ quay lại, cảm giác đi trong chốn này, yên bình và dịu dàng thật

Họ cứ đi, nói với nhau những câu chuyện vu vơ của cuộc sống thường nhật. Hạnh phúc đang và sẽ mỉm cười với họ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đỡ cô ngồi xuống một tảng đá ở gần đấy

Và cũng thât nhẹ nhàng, thật tự nhiên, anh đặt một nụ hôn lên môi cô

Khi đôi môi anh vừa chạm vào Miwako, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cô. Cảm giác này không giống với bất kì cảm giác nào trước kia cô từng được cảm nhận. Một chút ấm áp, một chút hồi hộp đan xen. Và cả cảm giác hạnh phúc ngập tràn trái tim cô

"Cảm ơn anh đã đem lại sự sống cho em"

"Tình yêu đúng thật là kì diệu"

THE END
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Love is a magic Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love is a magic   [Long Fic] Love is a magic Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Love is a magic

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love story
» [Long Fic sưu tầm] Love story
» [Long Fic sưu tầm] Vampire's Love
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Long Fic] Love Forever and Only One

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-