CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Angel and Demon 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Angel and Demon 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Angel and Demon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty27/3/2011, 12:46

Lần này, Wings giới thiệu đến mọi người một tác phẩm của một cây bút trẻ khác. Không bàn đến nội dung tổng thể, vì fic này là sự kết hợp của nhân vật D.C và nội dung của quyển tiểu thuyết nổi tiếng Angel&Demon-tác giả Dan Brown, chắc chắn có bạn đã xem qua tác phẩm này rồi. Điều Wings thích trong fic này là cấu trúc câu truyện, tình cảm đan cài vào nhau rất hài hoà, nhẹ nhàng và cũng bình thản, như chính hai nhân vật-Shinichi và Shiho.

Gặp lại họ trong A&D, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt...Chín chắn hơn, trưởng thành hơn nhưng vẫn vô cùng quen thuộc.


Author: Kelbelos
Disclaimer: Những nhân vật trong fic này không thuộc về tôi.
Genres: Romantic/Mystery/Horror/Tragedy
Pairing: Shiho-Shinichi [ tùy vào trường hợp sẽ thêm nhân vật vào sau]
Warnings: Weird/Gore/
Rating: +15

Summary :

Mọi chuyện xảy ra khi B.O đã sụp đỗ. Tất cả thành viên áo đen đều đã chết,bị giam hoặc biến mất. Shinichi & Shiho trở về hình dạng cũ của mình. Nhưng sau đó, Shiho đến Mĩ, không hề thông báo cho Shinichi một lời. Shinichi trở thành đặc vụ đứng đầu trong FBI, thuộc phòng điều tra tội phạm. Sau 5 năm dài đằng đẵng, 2 người gặp lại, trong một vai trò hoàn toàn không giống ai...


Giáo Hoàng tạ thế nên Hồng y đoàn đã có một cuộc họp kín bầu tân Giáo Hoàng. Tuy nhiên, ngay trước vòng bầu chọn, lần lượt cả bốn Hồng y đều bị ám sát một cách mờ ám. Một kế hoạch phá huỷ St. Peter’s Basilica [ quãng trường thánh Phêro thuộc Ý] đang dần dần lộ rõ manh mối, quả bom huỷ diệt đằng sau những bức tường cổ kính của Vatican đang đếm ngược thời gian. Và những chứng cứ sát nhân, những biểu tượng mật mã cổ đại mà Shinichi thu thập được đã chỉ rõ tất cả những âm mưu đen tối đó thuộc về hội Illuminati [1 hội đối đầu với đạo Thiên Chúa], trong khi lịch sử đã ghi lại sự diệt vong của tổ chức này từ rất lâu.

Shinichi sẽ phải làm sao khi đối đầu với 1 kẻ thù cực kì thông minh, ẩn mình sâu trong bóng tối, kẻ có khả năng biến cả một nước Ý thành đống tro tàn!? Và hơn thế, làm sao để khiến người con gái mà bấy lâu nay anh mong chờ trở về bên mình?
Very Happy Very Happy
Về Đầu Trang Go down
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty27/3/2011, 12:47

[ Fic được dựa theo bộ film Angels & Demons và bộ truyện cùng tên của tác giả Dan Brow]

A/N :

Sau đây là những đại từ được dùng trong fic, để tránh các reader đọc mà không hiểu nghĩa của nó

+ Giáo Hoàng : Giáo hoàng là vị giám mục của Giáo phận Rôma, lãnh đạo tinh thần của các tín hữu Công giáo. Và là người đứng đầu quốc gia Vatican

+ Hồng y : Hồng y, dù không nhất thiết là giám mục, thường là giám mục cao cấp (primate), thượng phụ (patriarch) hoặc giám mục hiệu toà trong Giáo hội Công giáo Rôma.

+ Illuminati : Là tên của một số tổ chức liên hiệp bí mật có thật trong lịch sử và được khai thác nhiều trong các tác phẩm giả tưởng. Trong nhiều tiểu thuyết và phim ảnh ngày nay, tổ chức Illuminati thường được nêu lên như những thế lực bí mật nằm sau các chính quyền và công ty thương mãi khổng lồ, điều khiển mọi lĩnh vực của thế giới từ tôn giáo đến kinh tế và chính trị. Những người tin vào giả thiết âm mưu rằng Hội Illuminati là động lực tạo nên phong trào Trật Tự Thế Giới Mới. ( nói 1 cách ngắn gọn, hội này là kẻ thù truyền kiếp của đạo Thiên Chúa )

Chap I

Vatican – Quảng trường thánh Peter

Tin tức Giáo Hoàng đột nhiên tạ thế đã gây chấn động hầu như trên toàn Thế giới. Họ đã bị sốc bởi cái chết của vị Giáo Hoàng đáng kính này. Vatican đang yên bình bỗng nhiên trở nên đông đúc và ồn ào bởi hàng ngàn người đứng ở quảng trường thánh Peter cùng cầu nguyện và khóc than, hy vọng rằng một trong những Hồng Y giáo chủ sẽ sớm trở thành người quản trị tối cao của Vatican trong những năm tiếp theo.

Thánh thể của Giáo Hoàng được rước qua quảng trường, nơi mà tất cả mọi người đều tin rằng, Chúa Jesu đang ngắm nhìn ngài. Phần cuối cùng của nghi lễ, tất cả các vị Hồng Y sẽ tập trung tại nhà nguyện Sistine. Trong buổi mật nghị đó, họ sẽ chọn ra một người lãnh đạo mới chọ một tỉ tín đồ Thiên Chúa giáo trên toàn thế giới…

Trung Tâm Nghiên Cứu Hạt Nhân – Châu Âu – Geneva , Thụy Sĩ

Shiho đang bước dọc trên hành lang khu thí nghiệm hạt nhân. Từng bước có vẻ vội vã hơn khi được thông báo chương trình thí nghiệm mà mình nghiên cứu mấy năm nay sắp được khởi động.

Không, nó chưa thể hoạt động được

“ Miyano, cô có thể ngăn chúng lại nếu cô muốn, nhưng nếu cô sợ như thế thì máy gia tốc này sẽ chẳng bao giờ tạo ra được phản vật chất”, vị giáo sư đứng đầu trả lời một cách đầy kiên nhẫn

“ Nhưng, giáo sư…”

“ Ba xi-lanh kia là thiết bị có kết cấu an toàn cao nhất. Chúng ta không thể đợi được nữa rồi. Phản vật chất sẽ được tạo ra ngay bây giờ”

Trước sự cứng rắn của vị giáo sư, Shiho biết mình không thể ngăn cản việc này xảy ra được nữa, dù sao thì ông ấy cũng là người đứng đầu viện nghiên cứu. Cô quay người nhìn thẳng vào căn phòng thí nghiệm thông qua tấm kính trong suốt, sau một chút do dự, rồi hạ giọng

“ Nạp Proton, khởi động từ trường LHC, Ion bậc 4,3,2…”

Bắt đầu quá trình bắn phá

Shiho bước đến bàn làm việc của mình, kết nối với vị phó giáo sư đang ở trong phòng thí nghiệm

“ Miyano, ông ấy nói thế nào?”

“ Tôi nghĩ ông đã biết…”

“ Nếu phản vật chất không được tạo ra như những tính toán lúc trước, thì hậu quả của nó …”

“ Tôi chỉ hy vọng không xảy ra một sai sót nào”, Shiho cúi mặt xuống, mái tóc màu nâu đỏ nay đã dài xõa xuống mặt bàn

70%, 80%, 90%. Liên kết cân bằng. 100%

Sau hơn vài phút chờ đợi, mà tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ. Hình ảnh trong phòng thí nghiệm hiện rõ trên tất cả màn hình máy tính. Chỉ thấy phó giáo sư đứng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên. Ông thì thầm

“ Chúng ta đã tạo ra vật chất phản năng lượng. Số lượng chưa xác định rõ. Miyano, chúng ta luôn được Chúa che chở”

Shiho đứng dậy, bước ra khỏi phòng theo dõi và tiến thẳng đến phòng thí nghiệm. Có lẽ do vội quá mà cô đã đụng phải người lau dọn

“ Sorry”

Người đó không nói gì mà chỉ đứng dậy bỏ đi, chỉ đến khi bóng Shiho khuất hẳn đằng sau góc hành lang, hắn ta mới quay lại và nở một nụ cười khó hiểu.

Cô đến trước phòng thí nghiệm rồi đưa cằm mình lên giá đỡ kiểm tra đồng tử. Một tia sáng đỏ quét ngang đôi mắt màu xanh lục của Shiho

“ Giáo sư Shiho Miyano. Đã xác nhận”

Cảm nhận có thứ gì đó mát mát trên cằm, Shiho đưa tay lên thì phát hiện một chất lỏng màu đỏ, có mùi như ... máu. Cùng lúc đó thì cánh cửa bật mở, linh tính có chuyện chẳng lành, cô bước vào một cách thận trọng, nhưng chỉ được vài bước thì chân đụng phải một vật… nói đúng hơn là một con ngươi đỏ lòm, vẫn còn những gân máu xung quanh. Tuy đã có một thời gian dài điều tra các vụ án cùng với… hắn. Nhưng thứ đó vẫn khiến cô phải giật mình, con mắt lớn, nhìn cô một cách lạ thường… Shiho liền chạy sâu vào trong phòng thí nghiệm, lớn tiếng gọi

“ Giáo sư Silvano, giáo sư”

Không có ai, mọi thứ vẫn bình thường, ngoại trừ thứ lưu giữ vật chất phản năng lượng đã biến mất. Chỉ khi cánh cửa dùng để chứa những dữ liệu quan trọng bật mở, thì Shiho mới thấy xác vị giáo sư nằm sóng xoài dưới mặt đất, một bên mắt đã biến mất, hốc mắt trống hoác, mắt bên kia vẫn còn mở ra trừng trừng, lộ rõ sự ngạc nhiên lẫn sợ hãi tột độ. Shiho ngồi phịch xuống đất, hai tay bưng lấy mặt

“ Không…”

Vài ngày sau

Tokyo, Nhật Bản

Biệt thự nhà Kudo

Shinichi Kudo – vị thám tử nổi tiếng bậc nhất Nhật Bản và thế giới, đang thư giản ở hồ bơi mới xây, tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cuối tuần thật thảnh thơi. Không một vụ án, không có vụ bắt cóc, cũng chẳng có một tên sát nhân điên cuồng nào quấy rầy anh. Vừa trồi lên khỏi mặt nước để nhấp một ngụm Sherry – loại rượu mà bấy lâu nay anh ưa thích, thì đã phát hiện trước mặt mình, một người đàn ông mặc đồ đen, đứng kiên nhẫn chờ Shinichi

“ Ngài Kudo?”

“ Bơi sẽ làm giảm căng thẳng sau một chuyến bay dài đấy”

“ Ngài nói sao ạ?”

“ Anh biết đấy, bây giờ là 6 giờ sáng. Và… anh là người của Vantican?”

Mặt người đó tỏ vẻ một chút ngạc nhiên, như có ý muốn hỏi lại tại sao Shinichi lại biết

“ Hai chiếc chìa khóa vắt chéo nhau. Biểu tượng của tòa thánh”, ánh mắt Shinichi hướng đến chiếc cặp mà anh ta đang cầm, giải thích

“ Claudio Vicenze. Cảnh sát Vatican”, anh ta đưa cho Shinichi tờ danh thiếp

“ Cảnh sát Vatican?” , sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trong ánh mắt của Shinichi rồi nhanh chóng biến mất.

“ Tôi tưởng nếu là cảnh sát Vatican thì phải ở Rome chứ. Thời gian này là thời kì bận rộn với Rome mà”

“ Thật ra tôi ở Nhật Bản. Hôm trước tại trụ sở Liên Hợp Quốc, tôi nhận được một cuộc gọi lúc nữa đêm”

“ Và…?”, Shinichi hỏi

“ Họ nói rằng. Tìm thám tử Kudo Shinichi, đang có một việc cần ngài ấy giúp. Và họ yêu cầu cho tôi cho ngài xem cái này” , Claudio nói rồi rút từ trong cặp ra một tờ giấy màu trắng, trên đó ghi

[Long Fic] Angel and Demon Angelsanddemons_illuminati1

Khuôn mặt Shinichi lần này hiện rõ sự ngạc nhiên. Hết nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Claudio, rồi lại tiếp tục nhìn dòng chữ trên tờ giấy. Chỉ đến khi Claudio gật đầu một cách chắc chắn, Shinichi mới chịu leo lên khỏi hồ bơi. Vừa lúc đó, bên ngoài có tiếng động lớn, Shinichi dừng lại một lúc rồi quay sang nhìn Claudio với vẻ mặt không được dễ chịu cho mấy.

“ Này, sao lại có máy bay trực thăng ở sân nhà tôi thế”

“ Thưa ngài, chúng ta phải đi ngay”

Chưa kịp phản ứng, Shinichi đã bị tống lên trực thăng một cách thô bạo, trong khi trên người chỉ mặc độc… một chiếc quần bơi

“ Này, tôi biết là gấp, nhưng ít nhất cũng phải đợi tôi thay đồ đã chứ”, Shinichi gào lên bất mãn

“ Không sao, tôi đã chuẩn bị cho ngài một bộ quần áo rồi đây” Claudio cúi xuống, lấy từ trong vali một bộ vest màu đen, cực kì sang trọng và… có vẻ đắt tiền

“ Ồ, Vest của Gucci, không tệ. À, nhưng phiền anh có thể quay mặt sang chỗ khác không”, và chỉ trong vài phút, Shinichi đã khoác lên người bộ vest đắt tiền, hoàn toàn khác hẳn với chiếc quần bơi lúc nãy

“ Ok, bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính. Theo tôi biết thì hội kín Illuminati đã biến mất cách đây mấy trăm năm” , Shinichi nhìn vào tờ giấy, tay day day vầng trán, từ khi Shiho bỏ đi, nó đã trở thành thói quen của anh mỗi khi có chuyện cần phải suy nghĩ

“ Thật vậy sao?”, Claudio cũng căng mắt nhìn vào tờ giấy

Tờ giấy này không bình thường…

Lúc này quang cảnh ở dưới đã là Rome.

“ Đẹp đấy. Đây là dòng chữ được viết theo kiểu Ambigram, biểu tượng hai chiều đối xứng, nhìn theo chiều nào cũng là một hình ảnh”, Shinichi vừa nói vừa xoay ngược tờ giấy, quả thật như vậy, nhìn theo chiều nào cũng chỉ là dòng chữ đó

“ Ý ngài muốn nói nó giống như biểu tượng Âm Dương hay chữ thập ngoặc…”

“ Nhưng đây lại là một dòng chữ. Biểu tượng hai chiều đối xứng của hội Illuminati 400 năm trước là một câu chuyện đầy bí ẩn. Nó được tạo ra từ thế kỉ 16 để tưởng nhớ tới sự quan tâm đến tính đối xứng của Gallilei”

[Galileo Galilei: là một nhà thiên văn học, vật lý học, toán học và triết học người Ý, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học. Ông đã tranh cãi với giáo hội Công giáo Roma về thuyết Nhật Tâm, vì nó trái ngược với những điều đã được ghi chép trong Kinh thánh]

“ Và nó chỉ xuất hiện khi hội Illuminati quay lại với đầy đủ sức để tái hiện lại mục tiêu tối thượng của họ”, Shinichi vẫn tiếp tục nói khi vừa bước xuống máy bay

“ À, ngài Kudo, tôi vẫn còn 1 chuyện chưa nói với ngài”

“ Gì thế?”

“ Ngài vẫn còn một cộng sự, chắc giờ này cô ấy cũng sắp tới”

“ Cô ấy? Ai thế?

“ À, đó là vị giáo sư đang hoạt động ở Thụy Sĩ, cô ấy đã đưa ra những chứng cứ liên quan giữa việc công trình nghiên cứu và chuyện này… Ngài biết đấy, hội Illuminati, và cô ấy là một nhà Sinh Lý học. Cô ấy cũng là người đã đề cử cho ngài tham gia vào vụ này”

“ Vậy à”, Shinichi nói với vẻ hờ hững

Trong khi Shinichi vẫn chăm chăm nhìn vào tờ giấy thì từ xa đã thấy một chiếc SSC Ultimate Aero màu đỏ chạy tới, đỗ xịch trước mắt Claudio, cửa xe bật mở, một cô gái có đôi chân trắng thon dài, bước xuống xe. Trên tay cầm một tập tài liệu, chiếc đầm cổ lọ bó sát khiến cho thân hình cô lộ rõ những đường cong hoàn mĩ, cùng với chiếc áo khoác ngoài màu trắng kéo dài xuống đầu gối, mái tóc dài màu nâu đỏ chấm ngang lưng. Dựa vào những điều này, thì còn ai khác ngoài…

“ À, thưa ngài, cô ấy tới rồi”

“ Tốt, tôi hi vọng không phải là một người lập… dị”, câu nói của Shinichi bị đứt quãng gần cuối khi nhìn thấy bóng dáng ấy

“ Đã lâu không gặp, Kudo – kun”

Shiho Miyano
Về Đầu Trang Go down
wings89

wings89

Tổng số bài gửi : 332

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty27/3/2011, 12:47

Chap II

Vẫn đôi mắt màu xanh ngọc băng giá lạnh lùng ấy, vẫn màu tóc đỏ nổi bật giữa đám đông. Hình bóng mà đã khiến chàng thám tử lẫy lừng này mất ăn mất ngủ bao đêm, có thật là đang đứng trước mặt không, hay chỉ là một ảo giác do chuyến bay cấp tốc vừa rồi? Shinichi vẫn đứng đần mặt ra đó, dường như trong mắt anh bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Shiho

“ Vẫn chưa hoàn hồn à, Meitantei – kun” , Shiho đứng trước mặt Shinichi, cong lớn đôi chân mày giễu cợt

“ Huh? Ai… Không, Shiho… không, ôi chết tiệt”

“ Em không nhớ là đã cho phép anh gọi em bằng tên, Kudo – kun”

Claudio nãy giờ nhìn Shinichi rồi lại nhìn Shiho, sau vài phút mới vỡ lẽ ra là hai người này đã quen nhau từ trước. Vừa lúc đó, một vài chiếc xe cảnh sát chạy tới, liền lập tức đưa cả ba người chạy thẳng đến Quãng trường Thánh Phêrô.

“ Ngài Kudo, xin ngài tiếp tục..”

“ À, vâng. Theo tôi nghĩ thì đây là vấn đề đáng chú ý…”, Shinichi vừa nói vừa mở trong cặp của mình ra, lấy một cuốn sách có nội dung về Hội Illuminati

“ Kudo, ý anh là có ai đó muốn chúng ta tin rằng Hội Illuminati đã quay trở lại Rome… ngay sau cái chết của Đức Giáo Hoàng, một thời điểm thuận lợi đấy”, Shiho vẫn giữ giọng nói bình thản, khoanh tay trước ngực, mắt hướng ra ngoài cửa xe

Claudio trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng, nhưng giọng nói có vẻ nặng nề, ưu tư hơn rất nhiều

“ Bốn vị Hồng Y Giáo Chủ bị bắt ngay tại Vaticăn, từ khoảng 3 đến 5 giờ sáng. Và ngay sau đó, thứ này đã được gửi đến Đội cận vệ Thụy Sĩ cùng với lời đe dọa cứ sau một giờ sẽ có một vị Hồng Y hành quyết. Bắt đầu từ 8 giờ tối nay tại Rome”

Ngay sau khi lời nói của Claudio kết thúc, bầu không khí nặng nề bao trùm lên cả 3 người, Shinichi ngả đầu ra phía sau tấm nệm thở dài. Tuy đây có thể nói là một vụ ám sát hay bắt cóc, nhưng nó có những thứ không thuộc sở trường của anh, chỉ cần tính toán sai lầm một bước, là bốn vị Hồng Y Giáo Chủ biến mất trên cõi đời, hơn nữa họ lại còn là những nhân vật quan trọng vô cùng. Shinichi cảm thấy có áp lực vô hình đang đè lên người mình.

“ Thế còn Mật nghị Hồng Y?” , Shiho lên tiếng phá tan sự im lặng

“ Đã bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi chỉ có thể hoãn vài tiếng với một lí do nào đó”, Claudio nói rồi nhìn vào đồng hồ, sự căng thẳng thể hiện lên khuôn mặt anh

“ Vậy cảnh sát các anh muốn tôi làm gì?”, Shinichi quay mặt sang nhìn Claudio, có phần cao giọng

“ Kẻ gửi biểu tượng này chắc chắn muốn khiêu khích chúng tôi. Đội trưởng Olivetti nghĩ rằng, nếu ngài biết được những thông tin về bọn chúng.. có thể chúng ta sẽ ngăn cản được điều này xảy ra”

“ Tại sao lại là tôi?”

“ Tất nhiên là vị trình độ, sự hiểu biết của ngài về các vụ án. Và một phần nữa cũng là vì Ms. Miyano đây…”

“ Em đã đề cử anh cho họ, Kudo. Em nghĩ là anh có thể giúp, còn nếu không giải quyết được, thì có lẽ em đã đánh giá anh quá cao.”, đôi mắt màu xanh ngọc nhìn thẳng vào mặt Shinichi, không biết được cô đang khen hay chế giễu anh

“ Chúng tôi cần ngài giúp đỡ, nó đã quá… khủng khiếp”

“ Kudo, nếu anh không muốn, em chắc rằng họ có thể đưa anh trở về Nhật trong vòng 20 phút nữa”

“ Shiho, em nên nhớ rằng chưa một vụ án nào có thể làm khó anh”, Shinichi trả lời với giọng chắc chắn

Một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt băng giá của cô gái

‘ Em luôn tin tưởng ở anh, Shinichi’

Cả 3 giờ đang bước trên những còn đường lát đá, dẫn tới quảng trường thánh Phêrô, 1 trong những nơi nổi tiếng nhất ở Rome, lối kiến trúc được xây dựng cầu kì, chính xác tới từng viên gạch, chạm trổ tinh xảo. Một nét đẹp bí ẩn…

“ Nếu Hội Illuminati đã trở lại Rome, chúng tôi sẽ truy tìm và tiêu diệt tất cả”. Claudio nói một cách cương quyết

“ Claudio, tôi nghĩ rằng Hội đó đã không còn tồn tại từ thế kỉ 17. Tên Hội có nghĩa là ‘sự Khai sáng’ các thành là các nhà vật lý, toán học và thiên văn học. Họ quan tâm đến những lời dạy thiếu căn cứ của nhà thờ và quyết định tách ra để tìm sự thật khoa học… Họ ẩn mình trong một tổ chức bí ẩn”, Shiho lên tiếng nhắc nhở, có phần khó chịu về câu nói vừa rồi của Claudio

“ Chúa ơi! Shiho, làm sao em biết được những thứ này?”. Shinichi tròn mắt ngạc nhiên

“ Miyano, không phải Shiho. Và trả lời cho câu hỏi của anh, em đọc chúng trong thời gian rãnh. Còn anh?”, cô bình thản trả lời, không hề để ý đến khuôn mặt vô cùng tức cười của Shinichi

“ Là bố đưa cho anh vài cuốn sách về Kinh thánh, giáo hội và những thứ đại loại như thế”, anh nhẹ nhàng trả lời

“ Ồ phải rồi, chắc chắn ông ấy đã biết anh đã thuộc nằm lòng những cuốn sách về Sherlock Home và các vụ án vớ vẫn đó”

“ Oi, oi . Shiho, đừng có báng bổ như thế chứ. Nhưng sao em lại ở Thụy Sĩ, lại còn trở thành một nhà Sinh Lý học nữa chứ, chẳng phải chuyên môn của em là Sinh học sao?”

“ Em ở Mĩ được một năm thì chuyển về Thụy Sĩ làm việc cho CERN. Chỉ là muốn thay đổi thôi, nhưng không ngờ là nó lại thú vị đến vậy”

“ CERN á?”

* CERN: Tổ chức Nghiên cứu Nguyên tử Châu Âu


Nhà nguyện Sistine, Vatican

130

Một trong những nhà nguyện đáng được tôn thờ nhất ở Rome, trên mặt trần thiết của nhà nguyện, một bức họa cực lớn mô tả 32 thời khắc quan trọng trong lịch sử hình thành nhân thoại. Gây ấn tượng nhất vẫn là bức họa Ngày phán xét nói về Chúa Giêsu Kitô tái lâm. Một công trình có một không hai trên Thế giới

Rất nhiều vị Hồng Y từ khắp nơi đã trở về nhà nguyện Sistine để tham dự Mật nghị Hồng Y


13:20

Trong khi Shinichi và Shiho vẫn còn đang trong tình trạng “ hỏi thăm sức khỏe” của nhau thì viên cảnh sát trưởng đã hấp tấp chạy ra đón cả 3 người

“ Thám tử Kudo và cô Miyano, rất vui được gặp hai người, tôi là Olivetti, Tổng điều hành cảnh sát Vatican”

“ Lối này thưa hai vị. Chúng ta sẽ đến trụ sở của Đội Cận vệ Thụy Sĩ”

“ Sao, tôi tưởng ông thuộc lực lượng Cận vệ Thụy Sĩ”, Shinichi tò mò

“ Không thưa ngài, tôi thuộc lực lượng Thánh Chiến. Chúng tôi có trách nhiệm về mọi chuyện ở Vatican, trừ việc bảo vệ Chén Thánh và khu cung điện của Giáo Hoàng, đó là việc của Đội Cận vệ Thụy Sĩ”

Cả nhóm bước vào khu cung điện của, nơi hàng loạt những bức tượng được khắc mô tả cơ thể của đàn ông, khỏa thân toàn bộ và tất nhiên được che phần nhạy cảm bằng một chiếc lá. Shinichi đang đi thì quay sang nhìn Shiho, cứ như sợ cô nhìn vào những bức tượng này thì sẽ có chuyện, nhưng sắc mặt cô vẫn rất bình thường

“ Paus Pius IX, và bức Đại Hoạn Quan” , Shiho lên tiếng

“ Cô nói sao ạ?”

“ Vào năm 1857, Giáo Hoàng Pius IX quyết định rằng những bức tượng nam giới này khơi gợi nhục dục. Ông cầm cây búa và đẽo hết bộ phận đó của hàng trăm bức tượng nam giới. Cái lá giả sáng màu được đặt vào đó sau này”, Shiho vừa đi vừa giải thích, trên mặt biểu lộ sự thích thú khi nhìn sang Shinichi

‘ Ôi, có lẽ mình đã quá lo xa cho cô ấy. Đúng là Shiho Miyano’

“ À, tôi xin nói trước với mọi người điều này, đội trưởng Đội Cận vệ Richter, là một người cực kì sùng đạo, vì thế ông ấy không khuyến khích bắt giam một đối tượng nào đó để hoàn thành nhiệm vụ”, Olivetti lên tiếng nhắc nhở cả 2

Trụ sở Đội Cận vệ Thụy Sĩ

140

Bên trong phòng có rất nhiều quan chức đang nói chuyện, truy tìm chứng cứ về những vụ việc đã xảy ra gần đây, không khí vô cùng căng thẳng, ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người. Olivetti lại gần Richter và nói với ông ta bằng tiếng Ý, có lẽ để thông báo rằng những người ông ta cần gặp đã đến

“ Thám tử Kudo và tiến sĩ Miyano, Đội trưởng Richter, cám ơn vì hai người đã đến”

“ Tình hình đã thay đổi, thưa ngài. Chúng tôi nhận được bức thư đe dọa của bọn bắt cóc”, Claudio ghé tai nói nhỏ với Shinichi

“ Kudo, kẻ sát nhân đã giết đồng nghiệp của em, Silvano Paintivolio và móc mắt ông ấy để vượt qua cửa an ninh”, Shiho nói mà có phần nghẹn ngào, có lẽ đối với cô, người cộng sự này cũng gần giống như Giáo sư Agasa, luôn quan tâm và lo lắng khi Shiho ở Thụy Sĩ. Vì thế cái chết của ông đã trở thành một cú đã kích rất lớn

“ Sao?”

“ Chúng tôi sử dụng máy quét đồng tử, và chúng đã móc mắt ông ấy”, Shiho nói với tất cả mọi người còn lại

“ Vậy đây là vật bị đánh cắp phải không, cô Miyano?” , Richter lên tiếng hỏi khi trên màn hình vi tính hiện lên chiếc hộp chứa phản vật chất

“ Trong hộp đó là chất mang tính phát nổ cực mạnh được gọi là phản vật chất. Chúng ta phải tìm ra nó hoặc sơ tán Vatican ngay lập tức”

“ Tôi rất có kinh nghiệm về chất nổ, thưa cô Miyano, và tôi chưa bao giờ nghe đến phương pháp nào sử dụng đến phản vật chất cả”, Richter lên tiếng và tỏ ra không mấy thoải mái khi nghe tin này

“ Đó là một chương trình chưa được thông báo”, Shiho nhẹ nhàng trả lời, trong giọng nói còn ẩn chứa sự kiên nhẫn

“ Đây là cách để xác định được nguồn gốc của vũ trụ. Cố gắng giải thích được cái mà mọi người thường hay gọi là Bàn tay của Chúa. Nhưng đây là một việc làm…”

“ Cái gì cơ, Bàn tay của Chúa ?” Richter bỗng hét lên giận dữ, làm Shiho thoáng chút giật mình

“ Hey, đừng có lớn tiếng với cô ấy”, Shinichi liền lao đến chắn trước mặt Shiho rồi hướng ánh mắt giận dữ đến Richter

“ Kudo, tránh ra một bên”, Shiho dùng tay đẩy nhẹ Shinichi ra chỗ khác, nhưng anh nhất quyết đứng yên, không nhúc nhích một bước

“ Shinichi, em giải quyết được việc này”

Shinichi thoáng có chút giật mình, nhưng rồi nhận ra mình cũng vừa lớn tiếng với Richter, đó là điều mà không nên làm lúc này. Hơn nữa, vừa rồi Shiho đã gọi anh bằng tên, nếu anh cứ lì lợm đứng mãi, không chừng cô sẽ giết anh ngay tại đây mất

“ Ông muốn gọi nó là gì cũng được. Đây là vấn đề về vật chất, không có nó chúng ta không tồn tại”, Shiho nói nhanh hơn bình thường, có lẽ vì muốn Richter không có cơ hội cắt ngang nữa và cũng không muốn Shinichi bắt đầu một cuộc cãi vã không cần thiết

“ Khoan, ý em muốn nói về nguồn gốc của sự sống?”, Shinichi trầm ngâm nãy giờ, đến lúc này thì mới lên tiếng

( Ít nói nhưng nói câu nào là đúng câu đó )

“ Đúng vậy. Anh nhìn xem, phản vật chất đã được đặt vào trong cái hộp đó. Kín khí, cùng với hai đầu mang điện từ. Nếu nó thoát ra ngoài và mất liên kết với cái hộp bảo vệ, hai nguồn năng lượng trái chiều sẽ tạo nên một vụ nổ cực mạnh”, Shiho dừng lại rồi nhìn Shinichi, sự lo lắng thể hiện rõ trong đôi mắt màu xanh ngọc

“ Theo em, thì khi nào nó nổ?”

“ Khi cái hộp kia hết pin”, Shiho nói rồi nhìn chăm chăm vào màn hình, phía dưới phần thân của cái hộp có biểu thị mức năng lượng pin, đã mất một phần nhỏ

“ Sức công phá của nó như thế nào?”

“ Cực kì kinh khủng. Sức công phá của nó tương đương 5 kiloton…”, Shiho gần như không thể nói ra hết câu nói

“ Vatican sẽ chìm trong biển lửa”, Shinichi tiếp lời cô một cách khó khăn

“ Em e rằng, chúng ta chỉ còn có đêm nay”


Bây giờ là 14:20

Thời hạn còn chưa đầy 10 tiếng nữa
Về Đầu Trang Go down
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 12:08

Chap III

“ Khoan đã ‘ Vatican sẽ chìm trong biển lửa’ , tên bắt cóc cũng nói như vậy”, Richter đang trầm ngâm bỗng bất ngờ lên tiếng

Rồi ông lập tức lại gần máy vi tính và mở lên một đoạn băng. Từ giây đầu tiên, đã thấy hình ảnh một trong bốn vị Hồng Y Giáo Chủ bị nhốt trong một cũi, tay chân bị khóa bằng dây xích, hình ảnh lúc rõ lúc mờ, không thể chắc chắn vị này có bị làm sao không. Sự sợ hãi hiện rõ trong mắt ông, rồi camera lại lia qua một người khác, vị Hồng Y này đang cầm một sợi dây thánh gia và cầu nguyện. Trong họ đều hết sức mệt mỏi, không chừng đã bị bỏ đói, khát nhiều ngày... Tiếng nói trong trong màn hình vang lên

“ Bọn ta sẽ phá hủy Bốn Cột Trụ. Những Ứng viên bị đóng dấu sắt nung là vật hy sinh cho các Bàn thờ Khoa học. Sau đó sẽ đặt nhà thờ của các người… Vatican sẽ chìm trong biển lửa. Một ngôi sao lấp lánh phía cuối con đường Ánh sáng…”

Richter với tay bấm nút ‘ Stop’, sự căng thẳng hiện lên mặt ông. Shinichi đút tay vào túi quần, nhắm mắt lại như thề đang cố gắng nhớ ra điều gì đó. Hình ảnh những trang sách về Hội Illuminati chạy qua trong đầu anh như một cuốn băng.

“ Đó chính là lời đe dọa từ cổ xưa của Hội Illuminati với tòa thánh Vatican sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa”, Shinichi lên tiếng

“ Bốn Cột Trụ. Chẳng phải đó là những vị Hồng Y đã bị bắt cóc sao”, Shiho nhỏ nhẹ nói rồi đảo mắt nhìn bốn người đàn ông trước mặt mình, dừng lại ở Claudio

“ Anh nói với tôi rằng các ứng viên sẽ có khả năng trở thành Giáo Hoàng kế nhiệm”

“ Bật lại cuốn băng đi”, Shinichi chen ngang

Tiếng nói lại vang lên một lần nữa. Shiho dường như không muốn nghe, nên tiến về phía chiếc ghế rồi ngồi xuống

“ Bọn ta sẽ phá hủy Bốn Cột Trụ. Những Ứng viên bị đóng dấu sắt nung…”

“ Khoan, dừng lại. Dấu sắt nung, đó là một huyền thoại khác của Hội Illuminati. Nó nói rằng có năm biểu tượng và mỗi hình ảnh là một biểu tượng hai chiều đối xứng. Bốn nguyên tố cơ bản của khoa học”, Shinichi ngừng lại một chút rồi nhìn sang phía cô gái

“ Shiho, em biết chúng mà phải không?”

“ Đất. Khí. Lửa và Nước, anh muốn nói đến chúng?”

“ Chính xác, nhưng nguyên tố thứ 5 là một bí ẩn”, Shinichi nói rồi tiến nhanh lại bàn và lấy tờ giấy có dòng chữ “ Illuminati” và đưa cho Richter

“ Hắn nói rằng họ sẽ bị giết chết một cách dã man”, Richter xoa cằm nhớ lại lời của bọn bắt cóc

“ Đúng, để báo thù cho vụ án Purga”

“ Vụ án Purga?”, Richter, Olivetti, Claudio cùng nhướng mày khó hiểu

“ Các ông vào đây làm việc mà không cần học lịch sử đúng không?”, Shiho đứng dậy bước tới và đứng bên cạnh Shinichi, khoanh tay trước ngực và bắt đầu nói

“ Năm 1668, nhà thờ bắt bốn nhà khoa học của hội Illuminati và tra tấn họ bằng một dấu sắt nung hình cây thánh giá lên ngực để trừng phạt họ vì ác với Chúa trước khi họ bị xử tử. Xác của họ bị ném ra đường, như một lời cảnh báo những người khác không được nghi ngờ mất niềm tin vào tôn giáo và tin vào khoa học. Và vụ án Purga đã tạo nên một lịch sử mang tính bạo lực của Hội Illuminati. Đây có lẽ là một sự trả thù, và hãy nhìn cách bọn chúng ăn cắp phản vật chất bằng mọi giá”

“ Công nghệ hiện đại tàn phá Nhà thờ. Khoa học bóp nát Đức tin.”, Shinichi kết thúc một cách nhẹ nhàng _ “ Còn gì nữa không?”

“ Cho tôi hỏi một câu, ngài Kudo. Có phải trước đây hai người đã từng làm việc với nhau không? Vì người bắt đầu người kết thúc cứ như sẽ biết người kia sẽ nói gì ấy”, Claudio thắc mắc

“ Claudio, tôi nghĩ câu hỏi này không đúng thời điểm”, Richter lên tiếng khi thấy Shinichi và Shiho trợn mắt ra mà nhìn người mới đặt câu hỏi

“ Hump… Richter, phiền ông tiếp tục mở băng”

“ là vật hy sinh cho các Bàn thờ Khoa học. Sau đó sẽ đặt nhà thờ của các người… Vatican sẽ chìm trong biển lửa. Một ngôi sao lấp lánh phía cuối con đường Ánh sáng…”

“ Con đường Ánh sáng”, Shinichi lặp lại một cách vô thức

Như hiểu ý, Richter liền bấm ‘ Stop’, trông chờ vào lời nói của ngài thám tử trẻ

“ Tôi cần vào nơi lưu trữ tài liệu của Vatican”

Shinichi vừa dứt lời, Richter đã ngồi xuống ghế xoay, đan hai bàn tay vào nhau, một chút lưỡng lự thoáng hiện lên nét mặt

“ Ngài Kudo, tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để…”, Olivetti quay sang phía Shinichi

“ Tôi biết, nhưng các ông có hiểu Con đường Ánh sáng là một con đường huyền thoại ở Rome, dẫn đến Nhà thờ Illuminati, địa điểm gặp gỡ bí mật của các thành viên Illuminati. Nếu tôi có thể tìm ra dấu hiệu của điểm bắt đầu con đường bí ẩn này, tôi có thể sẽ tìm ra các địa điểm mà bốn vị Hồng Y sẽ bị hành quyết”, Shinichi nói với giọng cương quyết

“ Các ông nên nhớ, cứ mỗi một giờ. Vào lúc 8, 9, 10, và 11 giờ. Hộp phản vật chất sẽ phát nổ vào lúc nữa đêm. Theo như ý Kudo nói, nếu như chúng ta tìm ra được bàn thờ đầu tiên và theo dõi hắn ta, có thể chúng ta sẽ ngăn được việc này lại. Và tất nhiên, anh ấy không thể làm được việc này nếu không vào được khu lưu trữ của tòa thánh”, Shiho lên tiếng giúp đỡ Shinichi, giúp anh thuyết phục Richter và khi quay qua chàng thám tử, cô nhận được một ánh mắt xen lẫn sự ngạc nhiên và biết ơn. Đáp trả, Shiho chỉ nhếch môi lên một chút, rồi hướng mắt về phía Richter.

“ Cho dù ngay cả khi tôi muốn giúp hai vị vào được khu lưu trữ đó, hai người vẫn phải có văn bản cho phép của người phụ trách và Hội đồng thư viện Vatican”, Richter nói

“ Hoặc, sự cho phép của Giáo Hoàng. Tôi nói đúng chứ”, Shiho lạnh lùng đáp

“ Đúng, nhưng chẳng lẽ cô nghi ngờ về cái chết của Người?”, Richter hỏi với vẻ khó chịu

“ Còn Giáo chủ thị thần thì sao?”

“ Cô nên nhớ rằng, Giáo chủ thị thần chỉ là một thầy tu bình thường. Là thị thần kề cạnh Giáo Hoàng”

“ Nếu như tôi không lầm, quyền lực của Giáo Hoàng vẫn còn đang nằm trong tay Giáo chủ thị thần ở giai đoạn này phải không?”

Quả nhiên, lời nói cuối cùng có sức công phá lớn hơn cô tưởng, Richter bắt đầu im lặng và đảo mắt nhìn Claudio và Olivetti, trên môi cả hai khẽ nở nụ cười.

‘ You’re the best, Shiho – chan’ , Shinichi thầm nghĩ

Và Giáo chủ thị thần được mời đến

“ Đức Giáo Hoàng đã nói với tôi một lần rằng, ngài bị chia cắt giữa thế giới thực và sự thần thánh. Dường như chỗ này là thế giới thực. Tôi biết rõ về luật của Hội Illuminati và huyền thoại về các dấu sắt nung. Vụ án Purga là một trang đen tối trong lịch sử nhà thờ. Nó khiến tôi ngạc nhiên không những về lý tưởng của họ”, vị Giáo chủ thị thần nhẹ nhàng nói

( Hầu hết các Giáo Hoàng, Hồng Y, Giáo chủ đều ăn nói rất nhẹ nhàng, dễ nghe )

“ Đội trưởng, các ông đã bắt đầu việc tìm kiếm chất nổ chưa?”, ngài quay sang hỏi Richter bằng một giọng cũng nhẹ nhàng không kém

“ Dĩ nhiên, thưa Cha. Nó có thể ở bất cứ đâu. Quan tâm lớn nhất bây giờ là sự an toàn của các vị Hồng Y”

“ Nhà nguyện Sistine là một pháo đài. Khi tổ chức Mật nghị Hồng Y, đây là một nơi an toàn tuyệt đối. Tập trung người của các ông…”

“ Thưa Cha, nếu muốn một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn ở Vatican này, tôi có thể nói rằng chúng ta không đủ người…”

“ Cho dù ta không phải là Đức Giáo Hoàng… đừng chống lại ông ấy. Nếu con còn nghe lời ta. Hiểu chứ?”

“ Vâng, thưa Cha”, Richter sau một giây thoáng ngỡ ngàng, ông chắp hai tay lại rồi cúi mặt trước vị Giáo chủ thị thần

“ Tốt. Và thám tử Kudo, ông nói rằng những hình ảnh sẽ được soi sáng bởi ánh sáng của trí tuệ con người. Tôi cho rằng đó là một mạng lưới ẩn mình xung quang thành phố này. Nếu có thể biết được con đường Ánh sáng ở đâu, chúng ta sẽ biết được vị trí của các vị Hồng Y Giáo Chủ”, ngài quay người qua nói với Shinichi rồi lại hướng mắt đến Shiho

“ Tiến sĩ Miyano. Ngoài cô và các đồng nghiệp, còn ai biết được dự án này không?”

“ Không”, Shiho lạnh lùng đáp trả, dù trong giọng nói có chút khiêm nhường. Cô tiếp tục _ “ Dự án này cực kì bí mật, nhưng Silvano đã ghi âm lại tất cả. Và nếu ông ấy có nói với ai đó, thì ông ấy muốn nói với chúng tôi”
“ Vậy cô có bản báo cáo không?”

“ Tôi có thể lấy được trong vòng một giờ tại Geneva”

“ Vậy nhờ cô”

Shiho khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, trong khi Shinichi đã được mời vào trong một phòng kín. Giáo chủ thị thần vừa đi vừa nói

“ Cô Miyano đã đúng khi nói rằng tôi có quyền cho 2 người vào khu dữ trữ của tòa thánh”

“ Cám ơn Cha”, Shinichi nói rồi làm dấu thánh trước cây thánh giá lớn đặt trên bàn

“ Ta nói rằng ta có thể chứ không phải là ta sẽ làm như vậy. Khu lưu trữ là nơi chứa đựng những tài liệu bí mật nhất của Thiên Chúa Giáo. Việc cho ông vào có thể sẽ gây rắc rối cho nhà thờ. Ta đã từng được nhắc nhở trong phòng của Đức Giáo Hoàng”, Giáo chủ thị thần bước chầm chậm tới gần Shinichi, rồi hỏi

“ Ông có tin vào Chúa không?”

Shinichi nhìn vào mắt của vị Cha đáng kính trước mặt mình và lên tiếng

“ Thưa Cha, con tin rằng tôn giáo…”

“ Ý ta không phải thế, ý ta là ông có tin vào những điều Chúa nói về loài người. Và ta muốn ông tin vào Chúa”

Shinichi do dự một chút, cảm thấy cổ họng đang khô ran, hy vọng rằng Shiho đang ở bên cạnh giúp anh

‘ Shinichi, bình tĩnh nào. Nếu Shiho ở đây, cô ấy sẽ làm gì’

Sau một phút im lặng, Shinichi cũng mở miệng

“ Tôi là một nhà thám tử. Lý trí của tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ hiểu được Chúa”

“ Còn trái tim của ông?”

“ Nó nói rằng số phận của tôi không bị định trước bởi điều gì cả. Trung thành là một món quà và tôi sẽ nhận được nó”

Trước sự trả lời của Shinichi, Giáo chủ thị thần có chút chấn động, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, đôi mắt xanh nhìn Shinichi một cách tin tưởng

“ Hãy cẩn thận với sự đánh giá của chúng tôi”

Shinichi đang đi cùng với Olivetti để đến khu lưu trữ, thì phía sau đã nghe Shiho lớn tiếng gọi

“ Kudo. Nếu chúng ta tìm thấy con đường dẫn đến Nhà thờ Ánh sáng, thì có lẽ đó cũng là nơi cất giấu phản vật chất”

“ Ngôi sao lấp lánh phía cuối con đường. Đó là thứ chúng ta đang theo đuổi, tìm được con đường và em linh cảm cái hộp sẽ ở nơi đó”

Ánh mắt Shinichi và Shiho giao nhau, và cùng ánh lên tia hy vọng

“ Cô có thể vô hiệu hóa nó không?”

“ Tôi chỉ có thể thay pin trong vòng 5 phút. Nhưng chúng ta cần đủ thời gian để quay về CERN an toàn”

Cả ba không nói gì và tiếp tục quay bước tiến về khu lưu trữ. Shinichi nhìn qua Shiho một chút rồi do dự khi muốn nói ra câu nào đó

“ Anh đang nhìn chằm chằm vào em đấy, Kudo”

“ Hump… Anh chỉ muốn biết dự án của em là nghiên cứu về năng lượng sao?”

“ Về cơ bản thì đúng là thế. Chỉ cần một giọt phản chất có thể cung cấp đủ năng lượng cho 1 thành phố trong vòng 1 tháng”

“ Tuyệt vời đấy”

“ Và Kudo, từ anh trông ốm đi kể lần cuối em ở Nhật”

“ Em nghĩ anh như thế là vì ai chứ?”, Shinichi tỏ vẻ bất bình

“ Em không quan tâm điều đó, Kudo. Sau vụ này, về mà kêu vợ anh tẩm bổ”

“ Ý em muốn nói Ran?”

“ Chẳng lẽ lại là Ayumi – chan?”, Shiho nhướng đôi chân mày chế giễu

“ Về chuyện đó, tất nhiên là… anh không kết hôn với Ran”

Shiho nghe như có một cột sét vừa đánh xuống kế bên mình, cô từ từ quay người sang nhìn anh, và chỉ thấy Shinichi khẽ mỉm cười, anh lặp lại một lần nữa

“ Shiho, anh không lấy cô ấy”
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 12:14

Chap IV

Đứng đơ người vì shock trong vòng vài phút, sự bất ngờ xen lẫn vui mừng dậy sóng trong đáy mắt của Shiho, nên mừng hay nên khóc đây. Từ trước đến giờ, những tưởng trong lòng Shinichi chỉ có mỗi Ran Mori – cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Một người hơn cô gấp bội lần, xinh đẹp, thông minh ( tất nhiên không bằng Shiho), một gia đình hoàn hảo, quá khứ tốt đẹp, những thứ đôi khi Shiho hằng mơ ước. Và giờ đây, thám tử số 1 Nhật Bản không kết hôn với cô ấy ư? Đùa sao?

“ Anh tưởng chỉ một lời nói vớ vẩn như thế, có thể gạt được em sao?”, Shiho cầm tập tài liệu gõ nhẹ vào trán Shinichi, nhưng chỉ càng khiến cho anh chàng cười lớn hơn

“ Kudo Shinichi này chưa bao giờ biết đùa, cô ấy đã cưới bác sĩ Araide cách đây 3 năm rồi, và một cặp sinh đôi rồi đấy nhé”

“ Nhưng… tại sao, anh không cưới cô ấy, em tưởng Ran là người anh yêu nhất cơ mà”

“ Well, well, Shiho của anh không đoán ra được nguyên nhân ư? Bình thường em thông minh lắm mà?”

“ Kudo, em không phải là Shiho của anh, cẩn thận cái miệng đấy. Mà em không đoán ra thì sao nào, đó là chuyện của anh, không phải của em”

“ Đơn giản thôi, anh đã yêu một người khác. Nhiều hơn tình yêu mà anh đã dành cho Ran trước đó”

Shiho dừng bước chân ngay lập tức, cảm thấy như tập tài liệu trên tay mình sắp rớt tới nơi, khó khăn lắm mới không để nó tuột ra. Nắm chặt tay bên kia, Shiho nhìn lên Shinichi, nhướn đôi chân mày rồi cười nhẹ

“ Ai mà có diễm phúc lọt vào mắt xanh của thám tử hàng đầu Nhật Bản vậy. Một diễn viên, một ca sĩ hay thậm chí là một thám tử giống anh?”

“ Ừm… cô ấy là người đã luôn ở cạnh anh suốt 5 năm qua, luôn khiến anh cười mỗi lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất. Hiện giờ anh chưa thể nói em biết được, nhưng có lẽ em cũng quen cô ấy.”, Shinichi cười rạng rỡ rồi chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình

“ Nhẫn đính hôn đấy”

“ Vậy là… anh và cô ấy đã đính hôn?”, Shiho cảm thấy như lòng mình tan vỡ ra từng mảnh. Cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu, nếu một ngày nào đó nhận được tấm thiệp hồng từ tay Shinichi và Ran, nhưng sao bây giờ lại đau thế này.

Cái cảm giác để người mình yêu thuộc về người khác là như thế này ư?

Shinichi chỉ cười khẽ mà không trả lời, chiếc nhẫn đã là một chứng minh quá hoàn hảo, không thể chối cãi, Shiho còn hỏi nữa làm gì chứ. Cô thấy khuôn mặt và nụ cười của anh còn rạng rỡ và hạnh phúc hơn khi Shinichi nói về Ran trước kia. Trên đời này vẫn còn có người con gái khiến anh có thể cười như thế sao?

Tại sao Shinichi không chọn Shiho?

Tại sao anh ấy không thể ở bên cạnh cô?

Có phải vì 5 năm trước cô đã rời Nhật Bản, bỏ lại anh một mình. Nếu không như vậy, có lẽ chiếc nhẫn đính hôn không chừng đã nằm trên tay Shiho…

‘ Thật nực cười, đúng là tự làm tự chịu, đáng đời mày lắm. Shiho Miyano’, cô cay đắng suy nghĩ

“ Vậy chúc anh hạnh phúc”

“ Hiện giờ anh đang rất hạnh phúc, Shiho. Khi nào xong vụ này, anh sẽ cho em gặp cô ấy”

Và rồi sau đó, Shinichi tiến thẳng về phía Olivetti, bước lên một dãy cầu thang hẹp, nằm trong một tòa nhà cổ, ánh sáng mặt trời dường như không thể chiếu tới, chỉ có vài luồng sáng xuyên những kẽ hở trên tường. Trên trần thì le lói vài bóng đèn điện

“ Shiho, nhanh lên nào. Chúng ta không có nhiều thời gian”, Shinichi hét lên

“ À… ừh”, cô bước vội, chẳng mấy chốc đã phía sau Shinichi, cùng anh bước lên những bậc thang, từng viên gạch đã bị bào mòn theo thời gian

“ Kudo, chính xác là chúng ta tìm gì trong này”

“ Một cuốn sách cổ của Galileo”

“ Ông ấy là thành viên của Hội sao?”, Shiho vừa nói vừa lấy tay vịnh vào vách tường để đứng vững, đến khổ vì đôi giày cao gót quý phái màu đen, cầu thang gì mà toàn lỗ nhỏ lỗ lớn, khiến cô mém trượt chân mấy lần.

“ Đúng thế, ông ấy còn là một con chiên nữa. Ông không cảm thấy nhà thờ và khoa học là kẻ thù, chỉ là hai ngôn ngữ khác nhau cùng nói về một vấn đề. Bất cứ ai đọc quyển sách cũng có thể tìm thấy Nhà thờ Ánh sáng. Ông ấy đã đặt những địa điểm vào cuốn sách này và ẩn nó đi”

Đang đi nửa chừng thì đèn phía trên trần bỗng tắt phụt, khiến phía trước tối om. Quá bất ngờ, khiến Shiho vấp ngã, theo quán tính cô chỉ kịp la lên một tiếng rồi té nhào về phía trước. Chờ đợi một cú đập đau điếng vào trán, và sau đó tỉnh dậy với miếng băng trắng trên đầu, nhưng chẳng có gì xảy ra. Hơn nữa, Shiho cảm thấy vừa có ai đó đỡ mình.
Shinichi?

“ Em không sao chứ?”, hơi thở nóng ấm của anh phả vào cổ cô khiến Shiho thoáng giật mình, anh đã hoàn toàn ôm trọn cơ thể cô vào lòng

“ Không…sao”

Hơi ấm này cô đã cảm nhận bao nhiêu lần rồi nhỉ. Đối với Ai Haibara, có lẽ nhiều hơn con số 2, nhưng đối với Shiho Miyano thì chưa bao giờ. Vô cùng quen thuộc, vẫn cùng một người, có khác thì cũng chỉ là một cánh tay lớn hơn, lồng ngực rắn chắn và bờ vai mạnh mẽ hơn. Bấy nhiêu cũng đủ khiến tim Shiho như muốn loạn nhịp.

“ Hai vị không sao chứ, tôi nghe có tiếng la. Richter đã bắt đầu tắt điện dần các khu vực”, Olivetti lên tiếng

“ À, ổn cả”

Cơ thể hai người tách ra khỏi nhau, nhưng Shinichi vẫn nắm tay cô dẫn lên từng bậc thang, cứ như buông ra thì cô sẽ ngã xuống lần nữa. Có phải anh đã quá lo xa rồi không?

“ Shiho này”, giọng nói Shinichi vang lên giữa bóng tối

“ Huh?”

“ Nước hoa em đang dùng là gì thế? Rất thơm, mùi của nó xộc vào mũi khi anh ôm em lúc nãy đấy”

“ L "Eau d"Issey, hoa lan Nam Phi”

“ Rất quyến rũ đấy, Shiho”, dường như anh lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô hơn nữa

“ Định mua một chai về làm quà tặng cho hôn thê của anh à?”

“ Không, theo anh biết thì cô ấy không dùng nước hoa”

Sự im lặng ngự trị trong cuộc đối thoại của hai người

15 : 00

Cả 3 bước vào khu lưu trữ Vatican


“ Một nhà nghệ thuật bí ẩn của Illuminati đã tạo ra bốn bức điêu khắc. Mỗi bức tượng trưng cho bốn nguyên tố cơ bản của khoa học: Đất. Khí. Lửa. Nước. Ông ấy đã đặt những bức tượng này ở những nhà thờ xung quanh Rome. Mỗi bức còn bao gồm cả gợi ý để tìm thấy địa điểm tiếp theo. Phía cuối con đường là Nhà thờ Ánh sáng”, Shinichi giải thích cho Shiho về các bí ẩn xung quang bốn nguyên tố của khoa học

“ Tại sao anh lại nghĩ các vị Hồng Y sẽ bị hành quyết ở các địa điểm này?”

“ Hội Illuminati gọi những nhà thờ này bằng tên gọi đặc biệt : Điện thờ Khoa học.”

“ Họ sẽ là vật hiến tế cho các Điện thờ Khoa học, hắn đã nói vậy”, Shiho nhớ lại nội dung của đoạn băng

“ Chính xác”

Đại thánh đường Thánh Peter

Vị Giáo chủ thị thần cầm một xâu chìa khóa tiến đến chỗ các vị Hồng Y Giáo Chủ ( cũng phải cỡ 50 cái chìa chứ chẳng ít). Phía trước cánh cửa của một căn phòng, vị Hồng Y đứng đầu đang đứng trầm ngâm

“ Hồng Y Strauss, ông đang làm gì vào lúc này thế?”, Giáo chủ thị thần lên tiếng

“ Tôi đang nghĩ chúng ta nên bắt đầu buổi Mật nghị ngay”

“ Với tình hình như thế này à? Có vẻ không giống như truyền thống”

“ Ta hiện đang là người nắm quyền quyết định của Nhà thờ”, Hồng Y Strauss bỗng nhiên cao giọng

“ Thành thật, tự hào và thần thánh”, Giáo chủ thị thần gật đầu

“ Tôi không có tham vọng đâu Patrick. Tôi chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho nhà thờ thôi. Lạy thánh Peter, không thể tấn công nhà thờ trong hoàn cảnh này được. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên”

[ Patrick : tên của Giáo chủ thị thần]

“ Nhà thờ sẽ không dễ dàng sụp đỗ chỉ trong một ngày như vậy. Chúng ta phải sơ tán tòa thánh ngay”, Giáo chủ thị thần bước nhanh hơn và chắn trước mặt vị Hồng Y

“ Đó là điều chúng muốn Patrick, công luận và hoảng loạn. Chúng ta sẽ không đủ oxy để thỡ trước sức em của truyền thông đâu”

“ Vậy còn những con người trong thánh đường Thánh Peter này thì sao?”

“ Họ đã đóng góp rất nhiều cho nhà thờ, ông biết đấy Patrick. Lòng trung thành của họ sẽ cứu họ”

“ Họ tin rằng họ sẽ không được bảo vệ khỏi vụ đánh bom này”, Giáo chủ thị thần trả lời một cách tức giận

“ Tất cả chúng ta đều muốn lên thiên đường, đúng không”

“ Chúa nói rằng con người sẽ được phù hộ trên đường đời dài và thành công”

“ Gây khó khăn cho tòa thánh thì có lẽ, đây không phải là thiên đường đích thực, ở Vatican này. Ông là thị thần của Đức Giáo Hoàng, nhưng giờ người đã về với Chúa”

“ Mea culpa” , Giáo chủ thị thần cúi mặt xuống, nói nhỏ

[ hoặc Mea culpa mea culpa mea maxima culpa, tạm dịch là : Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Ai đạo Chúa thì biết câu này]

“ Đóng cửa lại”, vị Hồng Y nói rồi quay gót hướng về phía cánh cửa lớn của Đại thánh đường

Hồng Y Strauss hòa mình cùng với đoàn Hồng Y, bước vào trong nhà nguyện Sistine, điều cuối cùng mà ông thấy chíng là khuôn mặt buồn bã của thị thần Patrick. Cánh cửa được khóa bằng một sợi dây xích đặc biệt, mỏng nhưng vô cùng chắc chắn, ổ khóa có hình của tòa thánh, không thể mở bằng cách nào khác ngoài chiếc chìa khóa của Giáo chủ thị thần

Khu dự trữ Vatican

Tuy là khu dữ trự nhưng được canh phòng vô cùng cẩn mật, các phòng được trang bị kiếng chống đạn, trầy xước. Được thiết kế như một mê cung, các phòng đều được hàn kín, mức oxy gần như là chân không. Shinichi và Shiho vừa bước vào đã cảm thấy khó thở, nếu không quen chắc chắn sẽ không chịu được lâu

“ Đẹp quá”, Shiho thốt lên ngạc nhiên

“ Tốt nhất là không nên ở lâu trong này, và đừng hốt hoảng nếu em cảm thấy khó thở”, Shinichi nói nhỏ với cô

Phòng số 13

Các công trình của Galileano

“ Tôi sẽ đợi ở đây”, người hướng dẫn mở cửa bằg mật mã, rồi nhường đường cho 2 người

Trên các kệ sách, có hàng trăm cuốn sách cổ, các bìa sách đã ngả sang màu vàng

“ Đây là những gì tòa thánh ở Hà Lan đã lấy được sau cái chết của Galilei”, Shinichi vừa nói vừa lấy tay dò từng cuốn sách trên kệ

“ Shiho, em tìm giùm anh cuốn số 503. Trong những tài liệu về Hội Illuminati, những dấu hiệu sẽ nằm ở viền trang sách, có lẽ là cuốn 503”

“ Nó là một mã số à, nhưng tượng trưng cho cái gì? Số 5?”, Shiho vừa tìm vừa hỏi

“ Đây là một vấn đề quan trọng của Illuminati. Biểu tượng cho ngôi sao năm cánh. Tam giác Pitago hay những ví dụ khác trong khoa học”

“ Vậy còn số 3. Chữ số La mã sao?”

“ Chính xác, giỏi lắm Shiho”, Shinichi nháy mắt với cô, trong khi kéo lê chiếc thang ở góc phòng rồi trèo lên

“ Anh muốn nói tới DIII?”

“ Đúng, D3, 3 bài luận nổi tiếng của Galileo. Dialogo, Discorso, Diagramma”, tay Shinichi lần mò một hồi rồi dừng ngay chỗ gáy sách có ghi Diagramma, lấy xuống, nhìn chăm chăm vào quyển sách rồi lại nhìn Shiho

Nhưng thật ra đó không phải là một quyển sách mà là một cái hộp lớn, bên trong chứa một quyển sách mỏng, nhỏ. Quyển sách này rất quý, Shinichi phải lấy một cái kẹp chuyên dụng, lấy ra khỏi sợi dây dùng để cố định, rồi đặt xuống bàn

“ Biểu đồ của sự thật”, Shiho nói khi nhìn vào tựa đề

“ Em đã từng nghe đến cuốn Dialodo và Discorro. Giả thiết về Trái Đất xoay quanh Mặt trời của Galileo. Ông ấy khẳng định Trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ cùng với thiên đường trên cao và địa ngục như lời nhà thờ đã nói. Họ đã bắt ông ấy thay đổi điều đó trong nửa cuốn còn lại. Nhưng quyển sách này có vấn đề gì?”

“ Nói thật nhé Shiho, anh ủng hộ lời ông ấy hơn của nhà thờ”, Shinichi thì thầm với Shiho, khiến cho cô khẽ bật cười

“ Nếu họ nghe được, em chắc chắn họ sẽ không ngần ngại hành quyết anh rồi quăng xác ra ngoài đường đâu Kudo”, Shiho chế giễu

“ Oi, oi. Mà cũng không sao, chỉ cần sau đó em đến thăm anh hằng ngày là được”

“ Đừng vọng tưởng, Kudo”

“ Đùa cho bớt căng thẳng thôi, trở lại việc chính. Quyển sách này chính là cách mà giả thiết của ông ấy được truyền ra ngoài. Đây là sự thật và không phải cái mà Vatican muốn ông ấy viết. Ra đời lén lút tại Rome, được in bằng loại giấy dó đặc biệt của Hà Lan. Bất cứ nhà khoa học này có được cuốn sách này, sẽ bị dìm xuống nước. Quy kết vào bè lũ dị giáo của Galileo và sẽ bị xử lý để biến mất. Những bản gốc của cuốn sách này có lẽ đã bị Vatican thiêu hủy. Đây chỉ là bản sao chép. Và nếu anh đúng, dấu hiệu sẽ ẩn giấu tại trang…”, Shinichi dùng kẹp lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng rồi dừng lại

“ 5”, Shiho kết thúc lời của anh

Trang năm hầu như chỉ nói về thuyết Trái đất xoay quanh Mặt trời, 2 hình vẽ trái đất và mặt trời, tất cả đều là chữ Latin, và tất nhiên, Shinichi không hề biết ngôn ngữ này

“ Chết tiệt, chữ Latin”, Shinichi đập bàn rồi nhìn lên Shiho, nhưng chỉ thấy cô nhếch mép, mấy ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn. Chỉ cần như thế, anh đã biết Shiho có thể dịch được trang sách này

“ Shiho, em dịch đi”

“ Kudo, anh không biết cách dùng từ ma thuật sao?”

“ Fine. Làm ơn, Shiho em dịch giùm anh trang này nhé”, Shinichi thở dài rồi cầu khẩn cô bằng một giọng nói vô cùng ngọt ngào đến tội

“ Chắc chắn rồi, Kudo”

“ Quỹ đạo của các hành tinh, chu trình chuyển động quanh tâm theo hình elip… Kudo, em nghĩ rằng không có gì vẻ như là một dấu hiệu cả”, Shiho đang đọc thì giựt cây kẹp từ tay Shinichi, lật qua trang thứ 6

“ Khoan, lật lại Shiho”, cô làm theo như lời anh, lật qua lật lại giữa 2 trang giấy

Và ở mép trong của tờ giấy, có hiện lên một dấu hiệu chìm, hình kim tự tháp Ai Cập. Shinichi lập tức với tay lấy kính lúp soi kĩ vào tờ giấy [ nếu ai tưởng tượng thì khuôn mặt của anh ấy rất ư là buồn cười]

“ Đây là một dấu hiệu chìm với dòng chữ… và nó được viết bằng tiếng Anh”, Shinichi kết thúc câu nói bằng giọng ngạc nhiên

“ Tiếng Anh? Sao lại là tiếng Anh nhỉ?”

“ Kudo, tiếng Anh không được xem trọng ở Vatican, nó bị coi là nhơ bẩn. Họ cho rằng nó chỉ hợp với những kẻ ‘ phàm phu tục tử’ như Shakespear hay Chaucer mà thôi”

“ Một trang khác nữa này”, Shinichi cầm kính và tiếp tục…soi

“ Con đường ánh sáng, thử thách linh thiêng. Em muốn anh viết hay anh đọc cho em viết?”

“ Xin lỗi ngài thám tử, nhưng chúng ta hết thời gian rồi”, Shiho nhìn ra ngoài thấy người dẫn đường có nhìn vào trong phòng, giống như theo dõi hơn là canh phòng khu lưu trữ và hành động tiếp theo sau đó của Shiho là xé toạc trang giấy Shinichi đang đọc, vò thành một cục rồi bỏ vô túi áo trước con mắt ngạc nhiên như muốn lọt tròng và cái miệng há rộng ngoại cỡ của anh

“ Sh… i …ho”

Và sau đó, anh tháo vội găng tay rồi theo chân Shiho bước ra ngoài. Cả 2 cùng bước lên xe của Olivetti, chiếc xe phóng nhanh ra khỏi gara của Khu lưu trữ

“ 20’ nữa là đến 4 giờ chiều. Chúng ta đi đâu đây”, Olivetti quay sang hỏi Shinichi

“ Đợi đã. Shiho, cứ cho là em làm đúng. Em có thể đưa anh tờ giấy đó chứ”, Shinichi nhoài người ra hàng ghế phía sau rồi xòe tay ra. Shiho móc tờ giấy ra từ trong túi, đã thành một cục tròn vo, nhăn nhúm

Olivetti nhìn sang rồi lại nhìn về phía trước để lái xe, sau vài giây lại quay sang nhìn Shinichi cùng với tờ giấy, ngạc nhiên tột độ. Còn Shinichi thì nhìn ông với ánh mắt hơi sợ hãi, cầm tờ giấy xong rồi lấy tay chùi chùi vô bộ vest, cười trừ

“ Cô lấy ở đâu ra thế?”

“ Chúng ta phải mượn nó thôi”, Shiho trả lời tỉnh bơ

“ Cô điên à?”

Mặc cho Olivetti đang chất vấn Shiho, Shinichi thì móc kính lúp bắt đầu đọc tiếp

“ Từ nấm mồ trần tục của Santi… Nguyên tố thần bí biểu hiện khắp thành Rome… Con đường Ánh sáng, thử thách thiên liêng. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả…”

“ Cô ấy xé một tài liệu quan trọng trong Khu lưu trữ của tòa thánh?”, Olivetti nhìn sang Shinichi

“ Shiho đã làm rồi. Không lẽ anh muốn bắt bỏ tù cô ấy sao?”

“Từ nấm mồ trần tục của Santi… Địa điểm đầu tiên phải là mộ của Santi”

“ Santi là ai?”, Shiho nhoài người về ghế trước, giựt tờ giấy trong tay của anh, khiến nó… mém rách làm đôi

“ Rafael, nhà điêu khắc vĩ đại. Santi là họ của ông ấy”

“ Vậy con đường Ánh sáng bắt đầu từ ngôi mộ của Rafael?”

“ Ông ta được chôn cất ở đền Pantheon, nhà thờ cổ xưa nhất ở Rome”, Olivetti nói rồi xoay tay lái về con đường phía bên phải, chút xíu nữa là đụng vào xe bus, khiến Shiho mất thăng bằng đầu đập thẳng vào mũi của Shinichi

“ Vì Chùa lòng thành, anh định giết người sao. Và Shiho, đầu em cứng quá đấy”, Shinichi gào lên

Sau vài con hẻm, chiếc xe dừng lại ở đền Pantheon. Nhà thờ cổ xưa nhất ở Rome




Ở một nơi nào đó, kẻ bí ẩn nở nụ cười bí hiểm, tay cầm tách trà nhìn vào màn hình laptop.

“ Thanh toán lần 2 đã chuyển xong. Tài khoản Isle of Man. Số 22370. 15: 52 phút Chiều”

Đóng mạnh laptop, kẻ đó tiến gần lại chiếc cũi đang nhốt 4 vị Hồng Y, trên tay cầm theo dấu sắt, rồi đặt xuống đất

“ Mật nghị sẽ bắt đầu mà không cần chúng ta”, vị Hồng Y áo trắng mệt mỏi nói

“ Nên như thế. Còn hơn là không bắt đầu”, hắn bắt đầu cho củi vào lò

“ Chúa tha thứ cho những hành động của ngươi”

“ Này Cha, nếu Chúa có vấn đề gì cũng sẽ không quan tâm đến tôi làm gì đâu. Vì thế tôi vẫn sẽ làm ngay lập tức”, hắn đốt lửa cho cây nến rồi quăng mạnh vào lò. Chiếc lò bùng cháy dữ dội.

Dấu sắt được đặt vào lò, và chẳng mấy chốc sẽ biến thành Dấu sắt nung, biểu tượng đối xứng của Illuminati

4 vị Hồng Y Giáo Chủ cúi đầu cầu nguyện…

Cuộc tìm kiếm bây giờ mới bắt đầu

Angel and Demon.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 13:01

Chap V

Vài phút sau thì xe của Richter trờ tới, ông vội vã bước ra ngoài họp mặt với Shinichi

“ Tôi đã chọn ra 12 người giỏi nhất. Đây là khu đông đúc nhất ở Rome, nên hãy cẩn thận”
“ Bài thơ đã nói…”, Shinichi lên tiếng mà không thèm để ý đến Richter

“ Bài thơ? Đừng tin vào nó”, Richter cắt ngang

“ Quyết định này được đưa ra từ một nhà truyền đạt ý tưởng người Mỹ thông qua một bài thơ cách đây 400 năm”

“ Richter, thông tin chúng tôi có được hoàn toàn có khả năng là ngôi mộ của Raphael và ngôi mộ thì năm trong ngôi đền này”, Shiho bước tới và chỉ thẳng vào đền Pantheon

“ Từ sau khi Vatican phá hủy hết tất cả những bức tượng ngoại giáo từ thế kỉ 19, nếu đây là dấu hiệu đầu tiên, nó sẽ dẫn ta đến địa điểm tiếp theo. Nói cách khác thì đây là cơ hội duy nhất của chúng ta”, Shinichi giơ tờ giấy ra và nhìn Richter, giống như muốn nói với ông ‘ Tin hay không thì tùy, nhưng tôi nhất định sẽ làm’

“ Tôi tin anh lần này. Tốt nhất đừng để chúng tôi thất vọng”

Shinichi thở phào nhẹ nhõm nhưng Shiho thì không như vậy, cô nhìn quanh một lúc rồi lập tức chạy đến gần Richter

“ Hai người mặc vest đen và tai nghe đặc biệt. Thế này mà gọi là cải trang?”

“ Đó là tất cả những gì chúng tôi có”

“ Không, tôi sẽ vào cùng với Kudo”, Shiho nói gần như hét

‘ Shiho… Em…?’, Shinichi bất ngờ với câu nói lúc nãy của cô, nhưng chỉ một lúc sau, anh đã tự mỉm cười với mình

“ Cô không thể liên lạc được với chúng tôi, không thể phản ứng nhanh. Quá nguy hiểm!”

“ Khách du lịch có điện thoại đúng không?”, cùng với vẻ mặt bất lực của Richter là cái nhếch môi chiến thắng của Shiho

Cả hai cùng tiến nhanh về phía đền Pantheon và… khoác vai nhau như một cặp vợ chồng son mới cưới, cười nói khá là vui vẻ [lưu ý: chỉ có Shin là cười nói như thế, còn Shi thì…]

“ Shiho, em đừng căng thẳng quá. Chúng ta tốt nhất nên giống như một cặp vợ chồng mới cưới”

“ Em không căng thẳng. Em nghĩ anh mới là người nên như thế. Vị hôn thê của anh ở nhà sẽ như thế nào nếu như biết…”

“ Cô ấy sẽ không ghen, chưa bao giờ ghen cả, Shiho”, Shinichi đã cắt ngang khi cô chưa kịp nói hết câu

“ Sao cũng được”, cô nhìn quanh và thấy có một vài người đàn ông cầm ống nhòm nhìn ngó khắp nơi, sẵn tính đề phòng, Shiho quay qua anh

“ Nắm tay em”, lập tức Shinichi liền trờ bàn tay rắn chắc của mình nắm chặt tay cô

“ Em bảo là nắm tay chứ không phải là bóp chết nó”

“ Sorry, có vẻ như anh là một chú rể có tính lo lắng”, Shinichi nghe cô nói liền nới lỏng bàn tay ra, nhưng chung quy vẫn nhẹ nhàng dùng những ngón tay của mình đan vào tay cô.

Một cảm giác ấm áp lạ thường. Dành cho cả hai người

Cả hai bước vào đền, mái vòm của đền rất cao, ở giữa có một lỗ hổng lớn được ánh sáng mặt trời chiếu vào. Các bức tượng bên trong đền đều chạm trỗ một cách tinh xảo, công phu, khiến người vào tham quan không thể rời mắt khỏi chúng

“ Nhìn này em yêu, mái vòm có lỗ trỗ ở chính giữa”, Shinichi nói và tất nhiên ngữa cổ để nhìn lên trần điện thờ, rồi quay sang nói nhỏ với cô

“ Có lẽ đây là thứ mà bài thơ nói đến. Mà tại sao tất cả những ngôi mộ lại nằm trong một cái hốc thế này nhỉ?”

“ Chúng hướng đến phía đông để đón ánh mặt trời mọc. Khoan đã, nhưng đây là nhà thờ Thiên Chúa cơ mà”, Shiho giải thích xong rồi lại thắc mắc

“ Theo anh biết thì những tôn giáo mới thường sử dụng lại những nghi lễ của các tôn giáo trước đó, để cho sự chuyển hóa không gây shock cho mọi người. Ví dụ như ngày 25 tháng 12, là ngày những ngoại đạo cổ xưa thờ mặt trời, và khi mặt trời trở lại thì đó cũng là thời điểm tuyệt vời cho Chúa Giáng Sinh. Chúng ta hãy tìm trong các hộc tường này xem. Anh bên phải còn em tìm ở giữa nhé”

Cả hai nhìn nhau gật đầu rồi tách ra một cách cẩn trọng, vì chỉ cần một hành động không bình thường thì tất cả mọi chuyện sẽ đổ bể. Shinichi hướng bước chân của mình về phía một đoàn du lịch, giọng của người hướng dẫn vang lên

“ Đền Pantheon, có nghĩa là đền thờ mọi vị thần. Được xây dựng để thờ các vị thần La Mã cổ đại, vào năm 27 trước Công nguyên. Cho dù ngôi đền này trước đây là đền thờ thần Apollo xứ Damascus…”

“ Kudo”, trong khi Shinichi vẫn còn đang tăm tia mấy bức tượng thì Shiho đã chạy lại vỗ vai anh và kéo đến nơi đặt bức tượng lớn nhất trong đền, giọng nói cô có vẻ gấp gáp

“ Đây đúng là một của Raphael, nhưng chúng ta nhầm rồi”

“ Ý em là sao?”

“ Đây, ông ấy mới được chuyển về đây từ năm 1759, một thế kỷ sau khi cuốn sách của Galileo được xuất bản”, cô nói rồi chỉ vào tấm ghi chú dưới chân bức tượng

“ Chết tiệt, Shiho, em có biết phần mộ đầu tiên của ông ấy ở đâu không?”

“ Em không biết, nấm mồ trần tục của Santi, có thể ở đâu chứ”

“ Anh nghĩ có thể là một nhà nguyện đã được ông ấy xây dựng. Không phải là được chôn cất mà là thiết kế nó. Hang quỷ không phải là giếng trời của Pantheon, nó là một câu đố”, Shinichi nhìn lên lỗ hổng trên mái vòm rồi nhìn qua đoàn du khách, hướng dẫn viên vẫn đang thao thao bất tuyệt, anh cùng Shiho liền chạy lại

“ Xin cho hỏi, có phải Raphael Santi từng thiết kế một nhà nguyện với phù điêu và bức tượng của thiên thần cho nhà thờ Thiên Chúa Giáo phải không?”

Người hướng dẫn thoáng chút ngỡ ngạc rồi hạ giọng

“ Xin lỗi, tôi chỉ biết một cái như vậy”

“ Một… một là tốt rồi”, khuôn mặt cả 2 ánh lên vẻ vui mừng

Ngay lập tức, Shinichi gọi điện cho Richter, thông báo mọi việc có sự nhầm lẫn và đi đến nơi họ vừa mới tìm thấy được:

Nhà nguyện Chigi – nhà thờ Santa Maria del Popolo

“ Kudo, lên xe của em”

“ Được, anh lái hay em?”, vừa mới hỏi xong, nhận được ánh mắt lạnh như băng của Shiho chiếu thẳng vào người mình, anh liền giật lấy chìa khóa và bay thẳng vào ghế lái

“ Wow, anh không ngờ làm việc ở CERN, lương lại cao đến vậy. Mua được cả chiếc SSC Ultimate Aero. Chắc anh phải chuyển qua đó làm quá”, Shinichi quay sang Shiho, tươi cười nhưng chỉ nhận được cái nhếch môi của cô

“ Cái này thì không bằng 1/3 của anh. Nếu em không lầm thì anh có chiếc Bugatti Veyron để đi làm, một chiếc Maybach 62 để chở lũ nhóc lớp 1B đi du lịch, cuối cùng là Porsche Carrera GT … chỉ để đi chợ. Đó còn chưa tính số bất động sản và số cổ phần của anh bỏ vào các công ty và một căn biệt thự ở Yokohama. Em nói đúng chứ Kudo, xem ra làm thám tử giàu quá nhỉ?”

[ Anh ấy giàu một cách đê tiện ]

Shinichi nghe cô nói xong thì muốn lạc tay lái, đâm thẳng vào cột điện bên đường. Anh quay qua Shiho với vẻ mặt ngạc nhiên tột đồ, nhìn lâu quá đâm ra thành đần

“ Chúa ơi, làm sao em biết”

“ Những gì em muốn biết thì sẽ có thông tin thôi”, cô nhún vai hờ hững

“ Xem ra thì anh nằm trong top 100 người giàu nhất Nhật Bản đấy nhỉ?”

“ Hạng thứ 15 thôi Shiho”

“ Anh mà đi cùng lũ nhóc trên chiếc Maybach62, thì giống một gia đình đấy nhỉ”

“ Chỉ thiếu một người vợ ”, Shinichi lầm bầm trong miệng

“ Gì?”, Shiho nhíu mày nhìn anh

“ Không có gì, anh nói nhãm thôi. Chúng ta tới rồi”

Vừa kết thúc cuộc đối thoại “ thần sầu” giữa hai người thì chiếc xe đã đỗ trước Nhà nguyện Chigi – nhà thờ Santa Maria del Popolo

“ Nhà thờ này còn được gọi là Capella della Terra – Nhà thờ Đất”, Shinichi nói với Richter

“ Đất, đúng nó rồi. Nguyên tố đầu tiên”

Trước nhà thờ có một cột tháp, gần giống như đỉnh kim tự tháp, cao sừng sững, nằm ngay giữa hướng mặt trời tỏa ánh sáng. Phía trên đỉnh còn có gắn một hình thánh giá. Vẻ đẹp của nhà thờ khiến người ta phải nghiêng mình ngưỡng mộ

“ Biểu tượng của người Ai Cập được mang về Rome bởi hội Illuminati. Nếu cái tên đó muốn giết ai, chắc chắn hắn sẽ giết ở đây”, Shinichi nói với Shiho

Nhưng nhà nguyện lại được đang sửa chữa, ống thép cùng các thứ đồ nghề vất lung tung dưới nền. Cả nhóm gồm có Shinichi, Shiho, Richter, Olivetti và Claudio cùng len lỏi qua những đống gạcg vụn, chui vào phía bên trong nhà nguyện. Trong khi Richter, Olivetti, Claudio bỏ qua một cánh cửa đã đóng kín thì Shinichi và Shiho lại dùng sức cố gắng đẩy nó ra

“ Đây mới chính là hang quỷ trong bài thơ”

Bên trong là cảnh đổ nát, vôi vữa vương vãi khắp nền nhà, giàn giáo thì gãy đỗ, thật không giống như nơi dành cho công nhân làm việc. Vén những tấm nilon được treo khắp trần nhà, anh và Shiho bước một cách cẩn trọng. Trên những bức tường, có vài giá tranh, một số còn nguyên vẹn, vài bức tranh còn bị cắt khoét một cách nham nhở. Shinichi và Shiho đang nhìn ngó khắp nơi thì từ phía sau có người nhảy xổ ra, làm hai người giật bắn, chính là Richter và hai cộng sự

“ Trò rình rập chúng tôi là thú tiêu khiển của các anh à”, Shinichi nhăn nhó

Cả nhóm đi một lúc nữa thì bước vào một gian phòng nhỏ, cách trang trí đơn giản, nhưng lại khá tinh tế. Ở giữa bức tường lớn là một kim tự tháp màu nâu, có khắc chữ hình tượng. Dưới nền, là một hình tròn có khắc hình và chữ, dòng chữ Latin cổ, cùng với hình mặt trời. Không hẹn mà Shinichi và Shiho cùng kêu lên

“ Hang quỷ”

“ Nó bị bao phủ rồi, mọi người đến đây”, cả 4 người đàn ông [ nói đúng ra thì chỉ có 3 người] cùng hợp sức đẩy phiến đá hình tròn sang một bên. Khi nó vừa mở ra thì cũng để lộ một hầm thất bí mật, nhưng lỗ hổng rất nhỏ, có lẽ chỉ vừa một người

“ Kudo, đưa em cây đèn”

“ Cái gì? Em không xuống một mình được”, Shinichi nắm tay Shiho không cho cô bước xuống, nhưng Shiho vẫn lấy cây đèn và gỡ tay mình ra khỏi anh, nét lo lắng thể hiện rõ trên mặt Shinichi

Vừa đặt chân xuống nền đất, một hùi hôi khó chịu đã xộc thẳng vào mũi Shiho, khiến cô khẽ nhăn mặt. Càng rọi đèn đến gần thì thấy có một vật thể nằm ở giữa, chính xác hơn là một người, mùi tanh tưởi cứ liên tiếp tấn công Shiho, nên cô phải dùng tay che mũi mình lại. Khi chỉ còn cách người đó vài bước, thì chiếc đèn pin trên tay cô rơi cạch xuống đất, cùng lúc đó, Shinichi cũng vừa xuống, và anh gần như không còn tin vào mắt mình nữa. Người đang ngồi ở kia chính là một trong bốn vị Hồng Y Giáo Chủ, xác ông ta đã gần thối rữa, da thịt trắng phếu, nữa thân dưới bị chôn chặt dưới lớp đất, chỉ lộ phần trên. Đầu ngữa ra phía sau, mắt trợn lồi hẳn ra ngoài, chuột thì cứ thi nhau cắn nắt khuôn mặt, lộ ra những miếng thịt một cách nham nhở. Trên ngực thì duy nhất chỉ có một vết nung bằng biểu tượng đối xứng của hội Illuminati

[Long Fic] Angel and Demon 3450502523_456c685615

Cảnh tượng trước mắt khiến Shiho cảm thấy ngực mình nôn nao, chân đứng không còn vững, Shinichi thấy thế liền vội lao ra đỡ lấy cô. Để đầu Shiho dựa vào ngực mình, anh vỗ lưng cô

“ Em không sao chứ? Đừng lại gần đây, anh sẽ dìu em ra đằng kia đứng”

Anh dìu cô rồi quay mặt lại nhìn xác chết và trên mặt Shinichi lộ rõ vẻ đau đớn và thất vọng

Một trong Bốn đã chết

Một trong Bốn nguyên tố đã được tìm ra

Tiếp theo sẽ là…?
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 13:14

Chap VI

Nhà nguyện Sistine

“ Nhân danh Chúa, sự lựa chọn của con là chứng nhân cho lá phiếu của con cho người đó, người mà con nghĩ Chúa sẽ chọn”

Các vị Hồng Y đang ngồi ở một chiếc bàn dài và tiếp tục viết tên mà vị Hồng Y mình muốn nhất trở thành Giáo Hoàng. Hầu như tất cả đều bầu cho những ứng viên khác để tránh tình trạng đa số, họ đều mong muốn những vị Hồng Y đã bị bắt cóc sẽ được giải thoát. Các lá phiếu sẽ được để trong một chén thánh lớn, đổ lên đó một thứ bột đặc trưng, rồi được quăng vào lò lửa. Nếu khói tỏa ra là màu đen thì vẫn chưa có quyết định còn nếu nó trở thành màu trắng thì tòa thánh đã chính thức có một vị Giáo Hoàng kế nhiệm.

Nhà nguyện Chigi

Ngay sau khi được thông báo, một số xe cảnh sát đã đến ngay hiện trường, họ ra sức lục soát khắp nơi.

“ Sir, có một chỗ an toàn nhưng khó nhìn”

“ Không đèn, không vũ khí. Không ai đụng vào thứ gì. Rõ chưa ?”, Richter ra lệnh cho đội ngũ cảnh sát

Shiho vẫn còn đang khó chịu mặc dù đã nốc hẵn một chai nước của Shinichi, có lẽ đã một thời gian không tiếp xúc với xác chết nên chức năng miễn dịch của cô đã yếu đi rất nhiều, quả không sai khi nói số của Shinichi là số hút xác, mà toàn xác chết không bình thường. Cô nhấp một ngụm nước rồi nói với anh

“ Đây là Raphael ?”

“ Chính xác là nhà nguyện của Raphael. Nhưng bức tượng này là của Bernini” , anh nói rồi chỉ lên một bức tượng thiên thần được gần đó

“ Một nghệ sĩ bí ẩn của Hội Illuminati”

“ Bernini, nhưng ông ta làm việc cho nhà thờ mà”, Shiho ngạc nhiên

“ Chỉ để che mắt thôi”

“ Vậy là hội đã gài người vào nhà thờ. Em nên nhớ, không có một tổ chức hùng mạnh nào trên thế giới mà không bị thâm nhập cả…”, nói tới đây, tự dưng Shinichi lại nhớ tới bọn Áo Đen, tổ chức đã bị anh và cô tiêu diệt 5 năm trước – “ Cho dù là Vatican”

Anh đi một vòng rồi lại gần bức tượng, kéo tấm bạt ra, khiến lộ ra hình ảnh hai thiên thần, một dưới một trên.Tượng thiên thần phía trên có một ngón tay chỉ về một hướng. Shinichi trầm ngâm vài phút rồi nói với Shiho

“ Đây là Habakkuk và các thiên thần. Lời tiên tri rằng Trái đất sẽ bị hủy diệt. Hãy để các thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả”

“ Nó chỉ cho chúng ta hướng của con đường. Theo anh”

Shinichi nắm tay cô chạy ra khỏi nhà nguyện, phớt lờ những ánh mắt của cảnh sát nhìn mình ngạc nhiên

“ Nếu như theo hướng chỉ của ngón tay thiên thần thì…”

“ Hướng Tây Nam”, Shiho kết thúc câu nói của anh

“ Đất. Khí. Lửa và Nước, chúng ta đang tìm một tác phẩm của Bernini có liên quan đến Khí. Và điện thờ thứ hai là một nơi nào đó ở hướng Tây Nam”

“ Kudo, anh chắc chứ?”

“ Richter, tôi cần một bản đồ tất cả các nhà thờ ở Rome”

Anh quay bước tiến lại gần xe của Shiho, trước khi ngồi vào ghế tay lái, Shinichi còn hét lê

“ Và tôi cần nó, NGAY BÂY GIỜ”

Chiếc SSC Ultimate Aero lao vun vút trong ánh chiều tà, phía sau lại thêm mấy xe cảnh sát, cứ như hộ tống thủ tướng, ầm ĩ cả một vùng. Trong khi Shiho đang dò tìm những nhà thờ ở hướng Tây Nam thì Shinichi lại bắt chuyện với cô

“ Trong thời gian ở Thụy Sĩ, em sống tốt chứ?”

“ Không tồi. Sáng đi làm, tối lại về”

“ Thế còn chuyện ăn uống?”

“ Mac Donald hoặc mì gói là chính”

“ Cái gì, ở Nhật em chưa từng ăn những thứ đó mà?”

“ Anh bảo em phải làm sao, vừa mở mắt ra là đã phải tới CERN, tối mới về nhà, em không đủ sức nấu bất cứ món gì nữa hết”

Shinichi không nói nữa, nhưng lặng lẽ đánh mắt nhìn sang Shiho. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Mái tóc đỏ nay đã dài hơn khi ở Nhật rất nhiều, đôi mắt xanh lục vẫn không thay đổi, làn da trắng mịn màng…

‘ Nhưng Chúa ơi, cô ấy bảo ăn thức ăn nhanh là chính mà… cơ thể thì lại như thế này ư? Vòng 1, vòng 2, vòng 3, sao cứ như siêu mẫu thế.’

“ Shinichi, coi chừng”, Shiho hét lên

Thì ra do nhìn cô quá đắm đuối nên anh đã không nhớ mình đang cầm tay lái, thế là mém chút tông vào nhà dân. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy có ánh mắt nhìn mình như muốn xuyên thủng cái đầu, Shinichi từ từ quay sang Shiho và cười trừ

“ Gomen ne, Shiho”

“ Tâm trí anh để đâu thế hả? Chút nữa là tụi mình đi chung chuyến với vị Hồng Y lúc nãy rồi thấy chưa, thật ra anh đang chú ý đến cái gì thế?”

“ Anh…”, ánh mắt Shinichi lại đánh về phía thân hình của Shiho lần nữa

Shiho nhìn anh bằng cặp mắt kì lạ rồi lại nhìn xuống thân thể mình. Tuy bộ đồ cô đang mặc không hở hang nhưng nó lại ôm sát cơ thể, lộ ra những đường cong tuyệt đẹp. Shiho thoáng đỏ mặt rồi lấy áo khoác ngoài của mình che lại, và hành động tiếp theo đó là cầm bản đồ tán thẳng vào mặt Shinichi, khiến anh muốn lạc tay lái lần hai

“ Giữ con mắt của anh cho đúng chỗ, Shinichi”

“ Cuối cùng thì em cũng gọi là Shinichi”

“ Sao cũng được. Em có thể gọi anh là Kudo hay Shinichi bất kì khi nào em muốn”

“ Em thật là…”

“ Thôi nói chuyện phiếm nữa đi. Nếu là quảng trường St. Peter thì sao, cùng nằm trên lộ tuyến đó mà. Nhưng mà quãng trường đó là do Michelangelo thiết kế, không phải Bernini”, Shiho day day trán thất vọng

“ Michelangelo thiết kế Đại thánh đường St. Peter, còn Bernini thiết kế Quảng trường St. Peter. Nguyên tố thứ hai có thể nằm trong một tác phẩm ở quảng trường St. Peter”

“ Shinichi, bây giờ là 8 giờ 50 rồi, không thể nhanh hơn được à?”

“ Đây là em yêu cầu đấy. Bám chắc vào”, và không một lời nào nữa, Shinichi tăng tốc lên 80km/h, và thắng lại một cái két khiến Shiho mém đập đầu vào cửa kính

Quảng trường thánh Peter

9:00pm


“ Đây này, một cột tháp. Tìm trong đám đông đi, hắn nhất định phải ở đây”, Shinichi ra lệnh

“ Shiho, coi chừng, ở đây lạc là hết đường tìm luôn đó”, và Shinichi nắm chặt lấy tay cô, cố len lỏi qua đám đông

Từ phía trên cao các tòa nhà, đội súng tỉa đã chờ sẵn, chỉ cần một hiệu lệnh, thì tên sát thủ sẽ bị bắn hạ ngay… Hầu như trông ai cũng rất khả nghi, vì mọi người đều đang căng thẳng chờ quyết định bầu chọn Giáo Hoàng hoặc gây gỗ giữa hai phái khác nhau

“ Có hàng trăm bức tượng, chúng ta tìm thế nào?”, Shiho nhìn quanh rồi hỏi Shinichi

“ Shiho, nhớ này. Tất cả đều là tượng các vị thánh, không phải thiên thần. Có bất cứ ai thấy tác phẩm về không khí không?

Shinichi kéo ống tay áo đễ xem đồng hồ, đã hơn 9 giờ, điều đó có nghĩa sẽ thêm một người phải chết, nhưng điều quan trọng là nạn nhân đang ở đâu. Anh thất vọng cúi xuống rồi lập tức dán mắt vào tấm phù điêu phía dưới

“ Shiho, nói tất cả tìm tấm phù điêu này. Nhanh”

“ Tìm một tác phẩm có liên quan đến khí”

Cả hai tách ra, cố gắng len lõi qua đám đông. Mọi thứ càng trở rắc rối hơn khi đám đông đứng ở quảng trường đang rất kích động, một số người đã lao vào đánh nhau. Cảnh sát liền ập tới để giải quyết thì bỗng dưng có một tiếng la hét thất thanh

“ Aaaaaaaaa….”

Thì ra có một cô bé đã bị ngã do xô xát, con búp bê đang cầm trên tay bị rơi xuống mặt đất. Em liền nhặt lên thì thấy mặt mũi búp bê đều dính đầy máu, vẫn còn tươi. Shinichi và Shiho liền chạy lại, thì đã thấy vị Hồng Y đang gục trên mặt đất, còn sống nhưng ngực chảy rất nhiều máu

“ Gọi cứu thương mau”, Shiho la lên

Các ký giả đua nhau chụp ảnh. Shinichi liền lật người vị Hồng Y lại, da thịt nóng hơn nhiệt độ bình thường, trên ngực bị dấu sắt nung hình đối xứng in lên. Chính là không khí

Shinichi liền hô hấp nhân tạo cho ông ta, máu bắn đầy cả lên mặt Shiho. Cô sờ vào ngực ông ta thì mới phát hiện trên đó có một vết thương rất sâu

“ Shinichi, ông ấy… phổi của ông ấy bị đâm thủng”

Đám đông càng trở nên náo loạn hơn bất cứ lúc nào, ngay cả lực lượng SWAT cũng đã vào cuộc. Richter cúi xuống thì thấy có một lá thư được kẹp ở nách vị Hồng Y, hầu như đã dính máu toàn bộ. Cả nhóm cùng trở về một khách sạn đã được thuê gần đó. Shinichi và Shiho vào nhà vệ sinh để rửa sạch những vết máu bắn trên người mình. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc xương sống của anh. Nhìn vào gương, anh thấy mình thật bất lực, những sợi tóc ướt mèm rũ xuống vầng trán

‘ Mình vẫn để cho tên sát thủ chạy thoát, lần thứ 2…’

Một bàn tay nhỏ nhắn vỗ về lên lưng của Shinichi, cùng một giọng nói tuy lạnh nhưng anh cần nó lúc này hơn bao giờ hế

“ Anh không sao chứ?”

“ Shiho, anh…”

“ Em biết anh đang rất thất vọng về mình lúc này. Nhưng anh hãy nhớ, toàn bộ một tỉ giáo đồ trên thế giới cần anh, những vị Hồng Y cần anh, tất cả bọn họ đều cần anh… Và em, em cũng cần anh. Vì thế anh không được bỏ cuộc trong lúc này”

Một thoáng ngỡ ngàng, nhưng sau đó Shinichi đã nhẹ nhàng ôm Shiho vào lòng mình. Và anh cảm thấy cô lúc này rất ấm áp, khiến anh có thêm dũng khí. Anh tựa cằm mình lên vai Shiho và thì thầm

“ Shiho – chan. Arigatou”

“ Được rồi, Richter đang chờ chúng ta”

Cô nói rồi thoát khỏi vòng tay anh, mỉm cười và cũng nhận lại một nụ cười ấm áp hơn từ anh.

Richter’s room

“ Có thể tên sát nhân có liên quan đến cái chết của Đức Giáo Hoàng”

Tất cả đều tập trung ở trong phòng, ngay cả Giáo Chủ Thị Thần cũng đã thân chinh đế


“ Đây là một trò giả tạo, ông ấy chết vì một cú đánh mạnh”

“ Hình như Hội Illuminati đã đầu độc Người bằng chính thuốc độc của Người”, Olivetti lên tiếng, thu hút sự chú ý của Giáo chủ thị thần

“ Cái gì?”

“ Đây này”, anh ta chỉ vào bức thư dính đầy máu và đọc lớn

“ Khi chúng ta tiêm thuốc vào thân thể Người. Và với số lượng như vậy, nó có thể biến chúng ta thành những kẻ sát nhân vì nó sẽ phá tung mạch máu”

“ Đức Giáo Hoàng trị bệnh bằng cách tiêm thuốc à?”, Shiho lên tiếng

“ Đúng vậy, Người bị mắc bệnh viêm tĩnh mạch huyết khối. Cần phải tiêm hằng ngày nhưng không ai biết cả”, Giáo chủ thị thần trả lời

“ Nhưng Người chỉ tiêm một lượng vừa đủ an toàn để luôn tỉnh táo”, Richter nói với Shiho

“ Đột tử là do tiêm sai lượng thuốc cần thiết. Một mũi tiêm quá liều sẽ gây ra xung huyết cơ thể và tổn thương não bộ. Dường như ông ấy bị đánh mạnh… nhưng vài ngày sau mới để lại vết thương. Điều này chúng ta sẽ dễ dàng biết nếu được xác nghiệm”

“ Thưa cô Miyano, có lẽ cô không biết, việc khám nghiệm thi thể Giáo Hoàng là sai bộ luật Vatican. Chúng ta không thể động vào thánh thể của Người chỉ vì lời nói của kẻ thù”, Richter ngăn cản

“ Tại sao chúng lại gửi lá thư đến lúc này?”

“ Để gây hoang mang”, Patrick [ GCTT ấy, đề phòng mọi người quên] lên tiếng rồi chỉ vào bức thư

“ Mặt trời giữa trưa sẽ rọi sáng. Và kể cả rằng thám tử hay tiến sĩ cũng không thể thay đổi điều đó”

“ Hắn biết chúng ta ở đây”, Shinichi nói rồi nhìn sang Shiho _ “ Chúng ta có thể là con rối bị lợi dụng để công bố cái này ra ngoài”

“ Đội trưởng Richter, việc tìm kiếm phản vật chất thế nào rồi?”, Patrick tiến lại gần Richter và hỏi

“ Chúng ta chỉ mới cắt điện 20% của thành phố Vatican, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào hết. Tất cả mọi phương án đều bế tắc”

“ Ông cần bao nhiêu thời gian để sơ tán mọi người?”, Patrick im lặng một chút rồi nặng nề hỏi

“ Nếu tôi gọi tất cả người, kể cả những người đang tìm kiếm quả bom thì mất khoảng 30 phút”, và sau đó ông ta bỏ ra ngoài

“ Thám tử Kudo, có lẽ ông nên có dấu hiệu tiếp theo rồi chứ? Bây giờ mới là 9h 20’ tối, ông mất bao lâu để tìm ra điện thờ tiếp theo?”

“ Con đường được thể hiện trong bức phù điêu của Raphael chỉ thẳng tới con đường đến Vatican”, Shinichi nói rồi chỉ lên bản đồ _ “ Nhưng có năm cái liền, chúng ta có thể sai sót. Có 20 nhà thờ trên con đường này, nhưng chẳng cái nào liên quan đến lửa. Tác phẩm của Bernini phải một trong những nhà thờ này. Tôi phải quay lại Khu lưu trữ để lấy thông tin”

“ Được, Olivetti nhờ anh đưa họ đến đó”

“ Vâng, thưa Cha”

“ Shinichi, em sẽ ở lại đây một chút để nói chuyện với Giáo chủ thị thần”

Nhưng Shiho không hề biết, chính mình cũng là nạn nhân thứ 5.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 13:17

Chap VIII

Ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn pin so ra chẳng thấm tháp gì với bóng tối âm u dày đặc trong đại thánh đường St.Peter. Khoảng không đen ngòm trên đầu như đang đè nặng xuống và Shiho cảm thấy sự trống trải đen kịt xung quanh chẳng khác gì một vùng biển hoang vắng. Cô cố gắng bước đi sát bên cạnh những người lính gác Thụy Sĩ trong khi Giáo Chủ Thị Thần vẫn sải những buớc dài. Trên cao, một chú chim câu kêu gù gù rồi vỗ cánh bay đi.

Dường như cảm nhận được tâm trạng bất an của Shiho, Giáo chủ Thị Thần bước chậm lại và đặt tay lên vai cô. Một luồng sức mạnh lập tức truyền qua đôi bàn tay ấy, như thể con người này đang dùng phép màu nhiệm để truyền cho Shihoo sự điềm tĩnh rất cần thiết cho những công việc mà họ sắp tiến hành

Chúng ta định làm cái gì thế này?

Shiho thầm nghĩ

Thật là một hành động điên rồ!

Tuy nhiên, dù thế nào thế nào đi chăng nữa, đây là việc mà nhất định cô phải làm. Cần có thông tin để đưa ra những quyết định chính xác nhất… những thông tin đang bị chôn vùi trong nhà mồ của Vatican. Không hiểu họ sẽ tìm thấy gì.

Có đúng là hội Illuminati đã sát hại Đức Giáo Hoàng không? Phải chăng cánh tay của họ có thể vươn dài đến thế? Không lẽ mình sẽ là người đầu tiên tổ chức khám nghiệm thi thể của một vị Giáo Hoàng, thế giới này đảo lộn hết rồi.

Trong một thánh đường thiêng liêng nhưng tối tăm này, Shiho cảm thấy sợ, khác hẵn cảm giác khi còn ở trong Tổ chức Áo Đen, cô tự hỏi có thể coi đó là một Hội Kín không?

Mình cũng từng tham gia và là một nhân vật cấp cao, thật mỉa mai.

Đám đông nhà báo phía ngoài cứ như muốn nuốt lấy cả thánh đường. Và thi thể bị đóng dấu sắt nung của đức Hồng Y trên tivi khiến cô nghĩ đến vị cộng sự của mình… và tiếng cười ghê rợn của kẻ giết người. Hắn đang ở đâu đó ngoài kia.

Đi qua một cây cột lớn - lớn hơn bất kì cây cột bằng gỗ nào khác – cô trông thấy một ánh sáng màu vàng cam. Luồng ánh sáng này dường như phát ra từ dưới nền của trung tâm Đại Thánh Đường. Đến gần hơn, Shiho nhận ra đó chính là điện thờ dưới lòng đất nổi tiếng, nơi cất giữ những di vật quý giá nhất của Vatican. Gần hơn nữa, Shiho chăm chú nhìn những cỗ quan tài lớn bằng vàng, được thắp sáng bởi hàng chục ngọn đèn dầu

_ Đây chính là lăng mộ trong thánh đường St.Peter phải không? - Hỏi cho có chứ thật ra với trí thông minh và được mệnh danh là từ điển sống thì Shiho đã biết rõ đây là nơi nào. Tất cả những ai đến đây đều biết những gì được cất giữ bên trong những cỗ quan tài bằng vàng này

_ Thực ra không phải vậy. Rất nhiều người vẫn hiễu lầm như thế đấy. Đây không phải là chỗ đựng thánh tích. Trong hòm này là những chiếc khăn choàng pallium để Giáo Hoàng phát cho những Hồng y mới đc phong chức

_ Tôi tưởng là…

_ Rất nhiều người cũng tưởng như thế đấy. Các sách hướng dẫn du lịch gọi nó là hầm mộ trong thánh đường St. Peter, nhưng thật sự thì nó nằm tận dưới sâu trong lòng đất cơ. Vatican hai quật được hầm mộ này từ những năm 40. Không một ai được phép xuống đó

Shiho kinh ngạc. Bước theo những người khác, xa dần vùng sáng, cô nghĩ đến câu chuyện của những người hành hương vượt qua hàng ngàn cây số chỉ để được nhìn thấy chiếc quan tài bằng vàng này và họ đã nghĩ rằng họ đã đến được với thánh Peter

_ Thế sao Vatican không công bố tin đó

_ Tất cả chúng ta đều được một cái gì đó khi nghĩ rằng mình được tiếp xúc với đấng tối cao… dù chỉ là trong tưởng tượng

Là một nhà khoa học, Shiho cũng phải công nhận rằng đây đúng là một lập luận khá logic. Cô đã từng đọc vô số tài liệu nghiên cứu về hiện tượng của sự trấn an - thuốc aspirin chữa lành bệnh cho những bệnh nhân ung thư trong khi bản thân người bệnh lại tưởng rằng họ đang dùng một loại thần dược nào đó - chẳng phải đó cũng là đức tin hay sao

_ Tôi nghĩ, Đức Thánh Cha là một người quan trọng đối với ngài – Shiho đột ngột thay đổi chủ đề

_ Phải, người giống như cha của ta. Ta chưa bao giờ được biết mặt cha mẹ ruột của mình. Ông ấy đã qua đời trước khi ta kịp thấy ánh sáng mặt trời. Lên 10 tuổi thì ta mồ côi mẹ

Shiho bỗng thấy một luồng cảm xúc mãnh liệt chạy dọc cơ thể mình. Cô cảm thấy đau xót cho Giáo chủ thị thần và cho cả bản thân.

_ Ta sống sót sau một tai nạn. Chính thảm họa đó đã khiến mẹ ta thiệt mạng

_ Thế ai đã chăm sóc cha?

_ Chúa – Giáo chủ thị thần đáp - Người đã gửi đến cho ta một người cha khác, theo đúng nghĩa đen của từ ấy. Một linh mục ở vừng Palermo xuất hiện ở bệnh viện và đón nhận ta. Lúc đó ta không hề ngạc nhiên. Từ khi còn bé, ta đã cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của Chúa dành cho mình. Sự xuất hiện của vị linh mục đó, đơn giản là đã khẳng định những gì ta nghĩ rằng sẽ xảy đến. Chúa đã chọn ta làm kẻ nô bộc cho người

_ Cha tin rằng Chúa vẫn chọn Cha ư?

_ Phải, đến bây giờ ta vẫn tin như vậy – Shiho cảm thấy không hề có chút giả dối nào trong giọng nói của Giáo chủ thị thần, mà chỉ có lòng biết ơn sâu sắc – Trong nhiều năm, ta làm việc dưới sự giám hộ của vị giám mục ấy. Sau đó người được phong chức Hồng Y Giáo Chủ. Tuy nhiên, người vẫn không quên ta. Trong tâm khảm của ta, người chính là cha

Họ đến bên một cây cột rất cao, và những ánh đèn pin chiếu xuống một cái hố. Những người lính gác Thụy Sĩ đỡ Giáo chủ thị thần bước xuống, và cả Shiho nữa

_ Rồi sao nữa? - Vừa bước xuống, Shiho vừa hỏi, cố gắng phát âm một cách rành mạch, như thể cô cũng muốn tìm chút gì đó hy vọng cho bản thân mình - Vị Hồng y giáo chủ đó thế nào?

_ Người đã rời khỏi chức vụ đó để đảm nhiệm một vị trí khác

Shiho ngạc nhiên

_ Sau đó, đáng tiếc là người đã ra đi

_ Thật sao? Lâu chưa ạ?

Giáo chủ thị thần quay lại, trong bóng tối, vẻ mặt đầy đau đớn

_ Chính xác là cách đây 15 hôm. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại người

Shiho thoáng cảm thấy có thứ gì đó vừa đổ vỡ

Các hầm mộ linh thiêng của Vatican được bố trí bên dưới Đại thánh đường St. Peter. Những Giáo hoàng đã quá cố đều được an táng tại đây. Shiho đã xuống đến bậc thang cuối cùng, và bước vào trong hầm mộ. Đường hầm tối tăm này khiến cô nghĩ tới cỗ máy gia tốc hạt Hadron tại CERN - tối tăm và lạnh lẽo. Lờ mờ hiện ra dưới luồng sáng của những chiếc đèn pin, nơi này đầy vẻ ma quái. Hai bên lối đi có rất nhiều hốc được khoét sâu vào trong tường. Và sâu trong những hốc ấy là bóng dáng nặng nề đến thô kệch của những cỗ quan tài đá. Shiho bỗng dưng choáng váng. Vì lạnh đấy mà, cô tự nhủ, dù biết rằng đó không phải là lý do duy nhất. Cô có cảm tưởng khuôn mặt của những vị Giáo hoàng quá cố đang nhìn xoáy vào mình.

Mộ của vị Giáo hoàng mà Shiho cần thấy cũng không hề khác gì mấy những cái trước. Những người lính Thụy Sĩ hơi ngập ngừng trước quan tài đá, một phần vì sự tôn kính dành cho người nằm bên trong kia, còn lại là cảm thấy vô lễ vì việc họ sắp làm tới đây chưa từng có trong lịch sử Vatican. Giáo chủ thị thần, Shiho và những người còn lại cùng làm dấu thánh trước khi mở nắp quan tài. Hít một hơi dài, Giáo chủ thị thần ra lệnh

_ Nhờ các anh đẩy nắp quan tài ra

Cả bốn người lính cùng tiến lại gần rồi dùng sức đẩy phiến đá, mãi gần 5 phút sau, nắp quan tài hé lộ ra, tuy chỉ một nữa để thấy khuôn mặt Giáo hoàng nhưng cũng đủ khiến cho Shiho và Giáo chủ thị thần kinh hoàng

Lưỡi của Giáo hoàng hoàn toàn là một màu đen sì.
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
Anfu

Anfu

Nữ Aries
Tổng số bài gửi : 1317
Birthday : 03/04/1995
Age : 29

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty8/8/2014, 13:18

Chap IX

Bacon Vatican

Ở đây, tình trạng của Shinichi cũng chẳng là mấy so với Shiho lúc nãy, anh đang lật những trang giấy như điên, trong đầu chẳng còn quan tâm đến cái quái gì là Báu – vật – Vatican, tình hình bây giờ là cứu người quan trọng hơn. Cũng chẳng thèm để ý cái ánh mắt lo lắng, sợ hãi và tiếng nhịp tim của Olivetti mỗi lân thấy anh lật sách. Khoảng vài phút sau, Shinichi thấy Olivetti có biểu hiện không ổn, dường như là khó thở

_ Anh có hút thuốc không? – Shinichi nhướng mắt

_ Uhm… Một chút

_ Tốt nhất là anh nên ngồi xuống nghỉ một chút

Shinichi giở một trang sách và thấy có vẽ hình của Thánh Theresa cùng với một mũi tên và hàng chữ loằng ngoằng, mặc dù là siêu thám tử nhưng anh cũng không có khả năng học nhiều thứ tiếng cùng lúc, tiếng Anh thôi đã cũng muốn bở hơi tai. Shinichi xoay cuốn sách cho Olivetti nhìn rồi dùng ngón tay chỉ vào một dòng chữ

_ Đây là tiếng Ý à?

Olive nhìn một chút rồi dịch ra

_Được di chuyển tới đây theo yêu cầu của một nghệ sĩ

_ Di chuyển? Tới nhà thờ khác? Yêu cầu của Bernini?

_ Tôi không biết

Shinichi tặc lưỡi rồi nới lỏng caravat rồi cũng giật caravat của Olive khiến ông ta xém đập mặt xuống bàn

_ Dịch hết cho tôi đi rồi tôi sẽ mua cho anh một hộp xì gà Cu-ba. Nhớ là tôi tìm một cái gì đó liên quan tới lửa

Olive hơi ngạc nhiên rồi cũng cắm đầu xuống mà dịch, ông ta di chuyển ngón tay chầm chậm rồi đọc lên

_ Thiên thần Seraph “ Đấng tạo lửa”. Mũi giáo rực lửa của thiên thần. Người trinh nữ bị bao phủ bởi lửa. Khoảnh khắc đê mê của Thánh Theresa. Thánh Theresa ngập mình trong biển lửa

_ Bức tượng này được chuyển tới nhà thờ nào? – Cùng lúc đó, Shinichi cũng chạy sang chỗ Olive

Vừa dứt lời, bỗng dưng đèn trong phòng tự dưng tắt ngúm, để rồi vài phút sau, ánh sáng đỏ le lói từ từ thắp sáng cả dãy hành lang… Tiếng píp píp lớn gần như thức tỉnh cả hai, mức oxy đã xuống quá thấp

_ Chết tiệt, chuyện gì thế này? – Shinichi chạy nhanh lại phía cửa, nhưng nó đã đóng chặt từ lúc nào
Về Đầu Trang Go down
http://anfucafebook.blogspot.com/
maikoto

maikoto

Tổng số bài gửi : 4

[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty12/8/2014, 15:34

gì đây? chế Robert Langdon và Victoria Vetra à?
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Angel and Demon Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Angel and Demon   [Long Fic] Angel and Demon Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Angel and Demon

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic sưu tầm] Angel's Smile
» [Long Fic] Who am I, angel or devil?
» [Long Fic] When angel comes down the hell (Thiên thần sa ngã) [on going]
» [Long Fic] Mãi mãi chờ anh
» [Long Fic] Nhớ

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-