Title: Nhớ
Author: Angelbaby
Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về mình nhưng số phận của họ thuộc về mình
Genres: Đủ loại
Rating: 13+
Pairing: ShinRan
Sumary: Có lẽ em không nhớ ra anh nhưng em hãy nhớ rằng trên đời này có người yêu em hơn chính bản thân mình .
Cho dù như thế nào đi chăng nữa anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu .....
ANH YÊU EM Note: Fic này hơi sến mong mọi người thông cảm
CHAP 1 Chiều Osaka thật mát mẻ làm sao, gió thổi lao xao qua từng tán cây khiến cho ai khi tản bộ cũng
đều thấy sảng khoái. Nó cứ như là định mệnh, nó đã gắn kết họ - hai con người , hai thế giới khác biệt để
rồi nó khiến họ phải đau khổ vì điều đó.....
Giữa một buổi chiều nắng đẹp, một cô gái nhỏ nhắn bước trên con đường dài, cô vừa đi vừa hát
tiếng hát của cô khiến ai nghe đều cảm nhận được rằng cô là một người hồn nhiên, ngây thơ biết bao
nhiêu. Đã lâu lắm rồi chắc là từ khi mẹ cô mất thì cô đã không đi con đường này nữa nhưng không hiểu tại
sao hôm nay cô lại muốn đi con đường này nữa, cứ như là trời xui cô vậy. Một mình bước đi qua cánh đồng
hoa cúc dại, hương thơm mới dễ chịu làm sao cứ như vậy cô cứ nhấc từng bước trải dài trên con đường và
lúc này đây một chàng trai đang ở trước mặt cô nói đúng hơn là anh ta đang nằm bất tỉnh dưới đất người
thì máu me be bét. Cô chầm chậm bước về phía người con trai này và nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
-Này , này anh bị làm sao vậy. Cô ngồi xuống, lay nhẹ người chàng trai.
-.........
-Anh có sao không?
-..........
Anh ta có tỉnh đâu mà trả lời mình chứ, hơ hơ mình ngốc quá đi. Hay là mình đưa anh ta đến bệnh
viện rồi liên lạc với gia đình cậu ta vậy. Ha ha sao mình thông minh dữ vậy ta. Cô gái nghĩ thầm.
Bệnh viện trung tâm Beika
-Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều mà bây giờ bệnh viện cũng đang thiếu nhóm máu này, ai là người
nhà chàng trai này thì vào xét nghiệm máu để truyền nếu không thì khả năng sống của cậu ấy sẽ rất
thấp. Một y tá bước ra từ phòng cấp cứu và nói.
-Dạ là em. Cô gái nhanh nhảu trả lời .
Hơi thôi chết rồi, mình có quen anh ta đâu cơ chứ , hưx hưx phải làm sao đây không biết anh ta có
trùng nhóm máu với mình không nữa, chắc anh ta tiêu rồi. Kệ đi dù sao đã đưa anh ta đến đây thì mình
sẽ cứu anh ta đến cùng vậy, nếu may mắn anh ta sống được thì mình cũng đã làm một việc tốt rồi. Để
mình thử máu xem sao. Cô gái nghĩ.
Cô vừa nghĩ vừa đi theo cô y tá vào phòng xét nghiệm.
-Rất may là cô trùng ngóm máu với cậu ta, cô chuẩn bị để truyền máu sông ngay bây giờ đi. Cô y tá
nói.
-Vâng
Vừa đi ra khỏi phòng xét nghiệm thì ba cô cũng gọi đến
-Sao còn chưa về nấu cơm cho ta . Giọng ba cô lè nhè nói
-Bạn con bị tai nạn nên con ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy, ba cứ ra tiệm ăn đỡ đi . Chắc tối nay
con không về được đâu.
-Hừ thôi được rồi, ở lại chăm sóc cho bạn mà tử tế đấy, cấm không được đi với trai nghe chưa?
-Vâng con biết rồi ba ngủ ngon .
-Tút tút tút.....
Cô gác máy và vào phòng để truyền máu cho chàng trai kia.
-Cô chuẩn bị tinh thần chưa? Anh ta bị mất máu quá nhiều cho nên cô truyền máu xong có thể bị ngất
cô có biết không? Vị bác sĩ điềm tĩnh hỏi
-Vâng tôi sẽ chịu đựng được , xin bác sĩ cứ truyền máu đi ạ!
Vị bác sĩ bắt đầu truyền máu của cô cho anh chàng kia, lúc này điều duy nhất cô có thể nghĩ là cứu
lấy con người đáng thương kia. Ý nghĩ đó bắt đầu tắt dần khi cô ngất đi.
-Cô gái ngất rồi mau đưa cô ấy vào phòng hồi sức chăm sóc cho cô ấy. Bác sĩ nói
-Vâng tôi biết rồi. Một cô y tá trả lời rồi đẩy cô gái vào phòng hồi sức.
30 phút sau , cô gái tỉnh dậy và chạy đi tìm bác sĩ lúc nãy để hỏi tình hình của cậu con trai đó
-Bác sĩ à , bạn cháu có sao không bác sĩ? Cô gái giọng yếu ớt hỏi
-Nhờ có máu của cô mà bạn cô đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ cậu ấy đang ở phòng hồi sức, nhưng
cậu ta bị thương ở đầu khá nặng nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng cô đừng quá lo lắng , cô hãy cố
gắng gợi cho cậu ta về kí ức trước kia thì cậu ta sẽ có khả năng hồi phục lại nhanh thôi. Gời thì hãy liên lạc
với gia đình cậu ấy và theo tôi để làm thủ tục nhập viên cho cậu ấy.
-Vâng ạ! Cô gái đáp lại trong sự lo lắng.
END CHAP 1