chap1:HỨc hức..ẫn văng vẳng trong đầu conan.Đã 1 năm kể từ ngày shinichi biến mất và trở thành Edogawa Conan.Đứng ở mép phòng ,conan chứng kiến rõ sự đau khổ trong lòng ,từng giọt nước mắt long lanh của cô ấy.
-Chị Ran?!
-Chị sao vậy ạ?
-À..,chị ko sao,chỉ là bụi bay vào mắt thôi,em ko cần lo lắng cho chị đâu,cứ đi ngủ đi.-Vừa nói cô vừa nở một nụ cười buồn...
Sáng hôm sau
-Conan!!!-tiếng nói trong trẻo của bọn nhóc lớp 1B vang lên.Nhưng đáp lại tiếng nói đó chỉ là một gương mặt đau xót của Conan.
-Có chuyện gì à,conan?-Ayumi ko tránh nỗi tò mò.
-Ko có gì đâu,tụi mình đi thôi. :crying2:
Cả Mitsu và Genta đều nói cùng một câu:"Thiệt là khó hiểu
Vào lớp mà Conan ko thể tập trung học được-những giọt nước mắt của Ran lại ảnh hiện lên trong đầu cậu.Giờ ra chơi..
-haibara,ra đây,tớ có chuyện muốn nói với cậu!
Haibara đang nói chuyện với đám thám tử nhí nghe conan nói thì rất đỗi ngạc nhiên vì từ sáng tới giờ cậu ko bật ra chữ nào.Thôi thì ra xem cậu ta nói gì.
-Có chuyện gì?-Vẫn gương mặt lạnh băng đó.
-À..ờ..th..thuốc giải cậu có ko?
-Ko!
-tớ biết là cậu có đưa cho tớ đi.
-Ừ thì tớ có nhưng sẽ rất mạo hiểm!
-Mặc kệ TỚ KO QUAN TÂM,đưa cho tớ đi.
-Tại sao?
-Ran
Vừa nghe xong từ đó thì lòng Haibara đau thắt lại"Cậu ấy lại nghĩ về Ran"
-Thôi được,nhưng tớ ko thể mạo hiểm tình mạng của cậu được
-Thôi mà đưa cho tớ đii![Há đường đường là một thám tử lừng danh mà phải van nài một cô gái mắc cưới wáááá^^Các bạn có nghĩ vậy ko?]
-Được rồi
-Aaa..Dui wááá,tớ yêu cậu nhìu.hìhì vậy cuối giờ tớ đến nhà cậu nhé!!
Hết chap1.mong các bạn ủng hộ!!!