Tác giả:me
Thể loại:lãng mạn, hài, hơi mang hướng nhạc kịch, đôi chỗ tâm lí một chút
Rating:16+
Disclaimer:học không thuộc về tớ, họ thuộc về bác G.A và thuộc về cả những ai họ thuộc về ^^
Summary:Sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, những người bạn của ta đã trở lại cuộc sống bình thường. Shinichi trở lại như cũ và đã kể lại mọi chuyện cho Ran nghe và tình cảm của chính mình. Đương nhiên angel của ta đã tha thứ và đón nhận tình cảm của cậu(mặc dù lúc đầu nghe shinichi nói thì cũng hơi giận). Kaito, Heiji cũng vậy(khó mà tưởng tượng đươc mặt mấy chàng này thế nào).Aoko và Kazuha đều đón nhận thông tin này giống như Ran nên 2 chàng nhà ta cũng bất ngờ vì cứ tường sẽ ăn chổi và hưởng một đòn Akido. Còn Haibara, Saguru, Akako đã trở thành bộ 3 cực ăn í với nhau(Saguru và Akako đã thành một đôi rùi, Haibara thì các bạn đọc sẽ biết). Và một điều cực kì vui là tất cả hiện nay đều học cùng một trường, một lớp. Chúng ta hãy xem cuộc sống của họ thế nào rồi nhé
Chap 1: The new life ?
Part 1
Vào một buổi tối, tại căn biệt thự tại gia đình nhà Kudo, Shinichi đang nằm đọc truyện trinh thám thì nghe thấy tiếng điện thoại. Cậu vội vã chạy xuống phòng khách và nhấc máy lên:
- Alo! Kudo Shinichi xin nghe.
- Shinichi đấy hả?! Là ta Yusaku đây. Ta và mẹ con vừa mới đáp chuyến bay về Tokyo, đang trên đường về nhà.-Giọng ông Yusaku trầm ấm cất lên.
- Hả? B...bô...bố...m...me..mẹ về đây... làm gì? Hơn nữa..... lại còn... không báo trước cho.... con nữa?- Shinichi ngạc nhiên đến thốt không nên lời.
- Bố mẹ xin lỗi con! Có gì lát nữa về nhà chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mẹ con đang ngủ nên ta muốn để cho bà ấy ngủ. Chào con!
- Vâng chào bố.
Sau đó Shinichi cúp điện thoại nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm:” Thì ra là mẹ đang ngủ. Hèn chi không nghe thấy tiếng mẹ nói” rồi ra ghế so-fa nằm đọc nốt quyển truyện, đồng thời chờ bố mẹ cậu về.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
9h tối
“Bố mẹ về rồi đây!”- Tiếng ông bà Yusaku và Yukiko vang lên trong phòng khách. Shinichi liền đứng dậy chào bố mẹ mình.
- Chào bố mẹ! Bố mẹ có khỏe không ạ?- Shinichi hỏi khi cả 3 đã ngồi xuống.
- Bố mẹ vẫn khỏe. Còn con?
- Con cũng vậy. Thế bố mẹ về đây có chuyện gì không ạ?- Cậu hỏi lại 2 ông bà với vẻ mặt lo lắng.
- Bố mẹ về đây để thông báo cho con biết chúng ta sẽ...- đang nói thì ông Yusaku đột nhiên ngừng lai.
- Sẽ làm sao ạ?-Shinichi lo đến toát cả mồ hôi hột một phần vì ông Yusaku ngừng đột ngột, còn một phần thì do bà Yukiko nãy giờ cứ im lặng. Thường thì mẹ cậu nhí nhảnh lắm mà? Sao hôm nay im lặng thế không biết.
- Em nói cho con nó biết đi.- Ông Yusaku quay sang vợ mình nói.
- Vâng! Shinchan bố mẹ sẽ về đây ở luôn để trông nom con. Và tất nhiên để chăm sóc con dâu nữa chứ.- Bà Yukiko nhí nhảnh nói.
- Hả? Cái gì? Bố mẹ về đây sống luôn sao?-Shinichi ngạc nhiên tới há hốc mồm ra (trông buồn cười chết đi được).
- Đúng thế, con không thích sao?- Đôi mắt bà Yukiko ngân ngấn nước.
- Dạ không phải đâu. Tại con bất ngờ quá đấy thôi. Với lại RAN KHÔNG PHẢI LÀ VỢ CON.- Lúc đầu anh chàng nói nhanh để mẹ mình không buồn nữa. Nhưng sau đó thì anh chàng hét ầm trời lên.
- Ủa mẹ nhớ là mẹ đâu có nói Ran là con dâu đâu nhỉ?-Bà Yukiko chớp chớp đôi mắt cực kì nai tơ về phía Shinichi và hỏi cậu.
- Vậy là...- Sau đó là ánh nhìn cực kì gian xảo của cả 2 ông bà- Ran là CON DÂU CỦA CHÚNG TA RỒI.
- L...la...làm...g...gì...c...có- Shinichi sợ đến mức nói không rõ ràng được nữa (mọi người tưởng tượng đoạn này nhé).
- Lúc nãy chính miệng con đã nói “RAN KHÔNG PHẢI LÀ VỢ CON” trong khi mẹ đâu nói rõ là ai đâu.Đúng là có tật giật mình.
-Con... con...con- Shinchi cứng họng không nói được gì nữa. Đúng là mẹ cậu mà nói thì đố ai cãi nổi.
- Thôi chuyện đó cho qua đi. Còn một chuyện nữa ta muốn nói với con đây.- Ông Yusaku thấy tội nghiệp cậu con trai quá nên gỡ rối dùm.
- Chuyện gì ạ.- Shinichi mừng như bắt được vàng.
- Hôm nay không chỉ có chúng ta về đây mà còn có cả bố mẹ của Hakuba và mẹ Kaito nữa.
- Là chuyện quan trọng ạ?
- Đúng thế. FBI và CIA vừa gọi điện cho cả 8 gia đình ta. Họ tặng cho 9 người các con một căn biệt thự gần Đại học Tokyo.( Sau khi nhớ lại được toàn bộ kí ức thì Akako đã dọn sang nhà tiến sĩ Agasa ở và trở thành cháu của ông). Và cũng có một lời mời vào ngành của họ.
- Tại sao lại là 9 người ạ? Con, Shiho, Heiji, Hakuba thì còn biết lí do họ mời vào. Nhưng còn Ran, Aoko, Akako, Kazuha thì sao ạ?- Lúc này thì Shinichi chẳng hiểu nổi được nữa rồi.
- Chắc là con chưa biết. Toàn bộ số vũ khí như: kính áp tròng xuyên thấu, vòng tay đa năng, hộp phấn và bóp điện đàn, thắt lưng co dãn, với một vài thứ khác nữa là do Ran, Kazuha, Aoko chế tạo đấy. Còn thuốc giải là do có cả Akako chế tạo nữa.
- Không...thể...nào- Bây giờ thì chỉ còn nói là anh Shinichi nhà ta từ sốc tới cực sốc luôn.
- Đúng vậy đấy con trai ạ. Họ thông minh hơn con nghĩ nhiều. Quay lại vấn đề nào, con đồng ý chứ?
- Thế bố mẹ thì sao ạ?
- Ta và các gia đình khác đều đồng ý.Chỉ còn ý kiến các con thôi đấy.
- Con cũng không biết nữa. Để con suy nghĩ đã.
- Được rồi con suy nghĩ kĩ đi nhé. Ta và mẹ con về phòng nghỉ đây.
- Mẹ về phòng nghỉ đây. Bé Shinichi cứ việc suy nghĩ đi nhé.
- Vâng. Chúc bố mẹ ngủ ngon.
-Uhm, chúc con ngủ ngon.
Rồi cả 3 trở về phòng. Shinichi nằm trằn trọc mãi trên giường mà suy nghĩ:” Có nên đồng ý hay không đây? Cuộc chiến vừa mới kết thúc nên mình cũng không muốn. Nhưng mà nếu không đồng ý thì........”. “Though we gotta say goodbye for the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love....” nhạc chuông bài “ Sealed with a kiss” vang lên. Cậu cầm lấy điện thoại, rồi bấm nút nghe:
- Alo?
- Tớ, Ran đây. Chắc cậu cũng đã nghe 2 bác nói chuyện rồi. Không giận tớ chứ- Hơi ngập ngừng một chút, cô hỏi.
- Tại sao tớ phải giận chứ? Tớ thậm chí còn vui nữa kìa. Vì cậu sẽ không còn mặc cảm rằng “mình không giỏi bằng Shinichi” khi ở bên cạnh tớ nữa.- Shinichi cười nói.
- Cám ơn cậu.- Ran như thở phào nhẹ nhõm. Cô đã rất lo khi cậu biết được sự thật. Nhưng có vẻ cô đã nghĩ hơi xa nhỉ?! Cậu lại còn mừng cho cô nữa chứ. Có mấy ai được như cậu đâu cơ chứ.
- Thế cậu nghĩ sao về lời đề nghị?-Shinichi bất chợt hỏi.
- À, tớ quên mất mọi người đề nghị gặp nhau ở quán nước dưới nhà tớ để bàn. 10 có mặt nhé.
- Uhm. Tớ biết rồi. Vậy gặp sau nhé.
-Uhm. Gặp sau.
Rồi cả 2 cùng cúp máy và Shinichi đi thay quần áo để tới chỗ hẹn.
End part 1.