Kẻ giết người
"Mẹ! Mẹ" Tiếng khóc của con trai Yukiko Kudou vang khắp nhà, buộc cô phải bỏ lại mớ quần áo vừa giặt và ra chỗ bé Shin quý hoá.
"Sao thế con" Cô hỏi. Nếu có bất kỳ ai làm đau đứa con trai năm tuổi của cô...
Nhưng chẳng có ai đứng đó cả. Shinichi đang đứng bên một khóm hồng đã rụng và xấu. Nhưng thái độ của đứa con trai đã khiến cô chú ý. Khuôn mặt nhỏ của cậu bé giàn giụa nước mắt, răng nghiến lại và hàng nước mắt tiếp tục chảy như sông trên gò má cậu bé. Trong bàn tay bé nhỏ của cậu là một bông hồng đã héo, tay cậu rung lên trong khi khóc. Yukiko động lòng hỏi
"Sao thế, bé Shin?" Cô quỳ xuống trước mặt con, lo lắng nhìn khi cậu con trai chớp mắt.
"Mẹ... con là đứa giết người!" Cậu nhìn mẹ và nuốt nước miếng.
Yukiko nhướng mày "Hả? Ý con là sao?"
Cậu đưa bông hồng héo lên cho mẹ. Đó là loại mà cô thích, trắng và hồng pha với nhau. Cô nhìn khóm hồng, nó đã bị nhổ lên và dịch chuyển đi. Không cách nào có thể trồng lại khóm hồng đó được. Cô lo lắng hỏi "Sao con lại là kẻ giết người?"
Một dòng nước mắt chảy dài "Con.. con giết khóm hồng của mẹ rồi! Bố-bố bảo nếu giết thứ gì đó thì... thì là có vụ giết người!"
Yukiko cười hiền từ, trong bụng nhẹ cười thầm vì sự dùng sai từ của con trai mình nhưng mà này, một đứa trẻ dễ nhầm kẻ giết người với vụ giết người lắm chứ! Cô nhẹ nhàng đặt bông hồng sang bên rồi ôm con trai vào lòng "Shin này, chỉ vì con làm chết một bông hồng không có nghĩa con là kẻ giết người." Cô dịu dàng nói. Shinichi dúi đầu vào vai mẹ
"N-Nhưng bố nói..."
"Bé Shin, chỉ khi con làm cho một người mất đi mạng sống, khi đó con mới là kẻ giết người" Cô vui vẻ nói. Cậu bé Shinichi khụt khịt
"Vậy con không phải kẻ giết người ạ?"
"Không phải con ạ. Và đừng lo về khóm hồng, mẹ sẽ bảo bố mua khóm khác. Giờ con muốn ăn bánh không? Chơi cả ngày chắc con mệt lắm."
Tất cả dấu hiệu buồn tủi biến mất. Cậu lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình, hạnh phúc cười và gật đầu, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy những ngón tay thon dài của mẹ và hai mẹ con đi vào nhà.
20 năm sau
"Bố, bố! Conan giết mất con ong rồi, nó là tên giết người!"
"Không phải!" Một cậu bé đang lẵng nhẵng đi theo cô chị gái 6 tuổi - Nariko - cãi lại
"Đúng rồi" Cô bé cãi trả rồi chỉ vào đứa em 4 tuổi đang khóc, một bản sao mini của người mẹ trong khi cô chị là một bản sao mini của bố "Bố nói khi giết cái gì đó thì là vụ giết người, đúng không bố?" Cô bé hỏi trong khi người bố, Kudou Shinichi đặt tập giấy đang sang một bên. Anh đang giải quyết một vụ khó và cả hai đứa trẻ đều có thể thấy ảnh hiện trường.
"Conan, để bố kể cho con nghe một câu chuyện nhỏ..."