Tình cờ nhặt được cái này trên mạng . Mặc dù không thích thể loại Sa có Kid tham gia lắm , nhưng cái này thực sự làm tớ cảm động …
Vì không có nick bên Vnsharing nên không thể hỏi ý tác giả , thành thật xin lỗi . Nếu có dịp gặp mặt tớ rất muốn cùng Kamie Kim uống trà đàm đạo …^^
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé …
( cốt truyện hơi bi thảm một tí , tốt nhất nên chuẩn bị khăn giấy )Title: Painful love
Author: Kamie Kim
Fandom: Detective Conan/Magic Kaito
Disclaimer: các nhân vật thuộc về Aoyama-sensei
Rating: T
Category: shounen-ai, angst, sad, romance
Status: complete
Pairing: uhm…cứ đọc đi đã…
Summary:
Gíâc mơ của tôi giờ đây…
….là được yêu em…đến chừng nào tôi có thể…
…dù điều ấy thật đau lòng…
…màn đêm sẽ tan biến…
A/N: Viết trong lúc tâm trạng đang rất bất bình thường, k có khả năng suy nghĩ cho tử tế. Anyway, comment, please.
Song for fic:
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Taxi-DBSK.../IW6OZ6ZC.htmlPrologue
_Kuroba…
Vòng tay mỏng manh ôm chặt lấy tôi, như thể chỉ cần hơi buông ra là tất cả sẽ tiêu tan đi mất hết…Tôi nhắm mắt lại…
Cảm giác này tôi đã từng khao khát bấy lâu…nhưng sao giờ đây ngực trái lại nghe đau nhói…Tôi biết, dù cách mấy đi nữa cũng không thể níu giữ được hình bóng này sẽ ở bên mình…chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy bất lực hơn thế…
_Chúng ta…không thể thuộc về nhau…
Đôi tay ấm áp nới lỏng dần quanh than người tôi. Cậu buông tôi ra, đứng lùi lại phía sau. Dù không ngẩng lên nhưng tôi biết, cậu đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi không dám nhìn lại, nếu nhìn vào đôi mắt ấy lúc này tôi sẽ khóc mất…
_Phải rồi…Tôi xin lỗi…
Trong phút chốc, tôi nghe trái tim mình vỡ nát thành trăm mảnh…
Trong phút chốc, tôi bỗng muốn làm điều gì đó để níu lại một chút gì từ vòng tay ấm nóng kia…
Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai chúng tôi…
Lấy hết can đảm, tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhuốm màu u ẩn kia…Ánh mắt sắc lạnh nhưng cô độc đã ám ảnh tôi rất lâu rồi…nhưng giờ đây tôi thấy dường như nó đã chuyển thành một sắc thái khác…Nơi ấy tôi có thể đọc thấy một thứ cảm xúc không tên, nhưng nó gợi lên nhiều điều mà mắt người thường không thể nhìn thấy…
Mắt tôi mờ đi…
.
.
.
_Tôi về đây.
Gịong nói cậu trở nên nhẹ bẫng và có lẽ đã không còn vẻ gượng ép. Tôi đưa tay quệt mắt, thoáng chốc nhìn lại nơi mà cách đây có mấy giây cậu vẫn còn đứng bên cạnh. Rồi tôi đưa mắt nhìn xuống cuối đường. Một bóng dáng thân quen đang mờ dần, mờ dần cho tới khi chìm hẳn vào bóng đêm dày đặc…
_Xin lỗi, Hakuba…
Trong vô thức, tôi ngheTiếng gió gào thét từng cơn giữa đêm khuya, như muốn xé tan màn đêm tĩnh lặng. Mưa! Con đường trước nhà lúc này đã trắng xoá nước, những hạt nước lạnh như băng dồn dập rơi xuống, rơi xuống mãi thành hành ngàn bọt nước nhỏ, rồi vỡ tan ra, âm thanh nghe não nề đến chua xót…
……………………………………………………………
Tôi ngồi dựa đầu bên song cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trới lúc đêm mưa. Tôi thích ngắm mưa. Những tia chớp chạy loằng ngoằng như điện xẹt sáng loà, bầu trời ánh lên một màu huyết dụ nom mới ma mị làm sao. Tiếng sấm ì ùng dữ dội như muốn trút hết những khổ đau hoan lạc của cuộc đời xuống khắp thế gian…
Tiếng mưa xối xả rơi trên chấn song cửa sổ, rung lên những tiếng lộp bộp hoà lẫn với tiếng đồng hồ điểm từng giây khô khốc, và tiếng trái tim trong lồng ngực tôi thổn thức. Gò má chợt nghe ướt lạnh, hình như nước mưa đã nhỏ xuống mặt, nhưng nếu là nước mưa…sao lại mặn thế này…
Tôi đang khóc ư? Khóc một mình trong đêm, tối tăm…lạnh lẽo…im ắng…sầu não…đơn độc…Chẳng có một ai để tựa vào hay lau nước mắt cho nữa…
Ít ra lúc này không có ai nhìn thấy…Ba đã dặn, với một nhà ảo thuật thì quan trọng nhất là phải có được vẻ mặt lạnh lung…dù thế nào cũng không được biểu lộ điều mình đang nghĩ ra ngoài…
Đúng rồi, tôi nhớ chứ…Tôi là ai nhỉ? Là con của ảo thuật gia vĩ đại nhất thế giới, là người đang gánh trọng trách cao cả mà cha mình để lại - trở thành Kaitou Kid thứ 2, tìm ra viên Pandora huyền thoại cũng như những kẻ đã sát hại cha mình, và chứng minh cho cả thế giới biết rằng tren đời này không có thứ gì gọi là bất tử…
Tôi biết chứ….
Tôi là Kid 1412, siêu đạo chích - tội phạm quốc tế bị truy nã khắp nơi, ban ngày ẩn náu thân phận, ban đêm sống trong sự truy lung gắt gao của cảnh sát, và “lữ phê bình vớ vẩn” mà người đời hay gọi là “thám tử”.
Vậy mà, người tôi yêu…cuối cùng lại cũng là một thám tử…
.
.
.
.
.
.
Một tiếng sấm nữa lại nổ vang, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man cuộn trào trong tôi. Tôi giật mình nhận ra gương mặt mình đã đầm đìa nước mắt…
Phải chăng…yêu cũng là một thứ tội lỗi? Người ta cứ cắm đầu vào yêu, yêu mãnh liệt, yêu điên cuồng, mù quáng, mê muội…cho dù biết sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau…
Tôi biết…
Một tên tội phạm quốc tế và một siêu thám tử nổi tiếng ở cả trong nước lẫn hải ngoại..chẳng phải là quá trái đời sao? Hai con người rõ rang nằm ở hai chiến tuyến…lại có thể đến với nhau sao? Tôi sẽ phải đối đầu với chính người mình yêu hay sao?
Tôi biết…
Cậu là con trai, và tôi…cũng thế…Tình yêu này sẽ được xã hội thừa nhận sao? Mẹ tôi, và ba mẹ cậu sẽ dễ dàng cho phép sao? Danh tiếng của cậu, và tôi nữa, sẽ ra sao? Rồi khi đến trường, thầy cô và bạn bè có còn đối xử với chúng ta như trước không?
Tôi biết…
Nakamori Aoko. Người bạn thân nhất của tôi từ tấm bé..và tôi cũng biết là cô ấy thích tôi. Lẽ nào…tôi lại làm cô ấy tổn thương thêm nữa…? Tôi sẽ phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn sao?
.
.
.
.
Và từ sâu thẳm trong tim, tôi biết…cậu mãi mãi không thuộc về tôi…
…đôi mắt ấy, bờ vai ấy, giọng nói ấy…sẽ chẳng bao giờ là của tôi…
Thế nhưng, tôi cũng biết…trái tim này sẽ không thể chứa đựng thêm bất kì một hình bong nào khác…Trái tịm này vẫn luôn hẫng một nhịp mỗi khi được nhìn thấy cậu…vẫn nhức buốt mỗi khi thấy cậu đau khổ…Nhưng giờ đây, nó đã trở nên vô hồn và trống rỗng mất rồi…chẳng có thứ gì lấp đầy được nữa…
Tôi muốn chôn chặt tất cả xuống tận cùng của tâm can, muốn coi nó như một kí ức để lưu giữ trong cả cuộc đời…nhưng giờ đây, nó đã xoáy sâu vào tim thành một vết thương ngày đêm rỉ máu…
Đau…!
Giá như cậu ở đây…Tôi muốn ôm cậu thật chặt trong đôi tay mình và nghẹn ngào nói với cậu rằng…trái tim này chỉ có cậu thôi…
Nhưng tôi không thể…Làm sao tôi có thể níu kéo được một thứ vốn dĩ không bao giờ thuộc về mình?
Những cảm xúc lẫn lộn trong tôi giờ đây chẳng còn có ý nghĩa gì nữa…Thế giới trong tôi giờ như đã tiêu tan…mọi màu sắc đền trở nên xám xịt…Biết bao tình cảm giờ đây đã vỡ tan như bọt nước ngoài kia…
_Saguru…
Một cái tên khẽ bật khỏi miệng tôi, trong cơn mơ kì dị…
Đêm mưa rào, trong căn phòng nhỏ, chìm sâu dưới bong đêm đen thần bí và tĩnh lặng, có một con người đang mải mê ngắm mưa qua khung cửa sổ…
…và lặng lẽ khóc… một giọt nước mắt lạnh buốt từ từ lăn trên gò má…
…………………………………………………………………………
“Karamete yubi wo hodoku tabi…sono nukumori wo nigiri kaeshita….”
Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên trong đêm tối, theo phản xạ tôi chụp vội lấy nó. Liếc qua màn hình, dòng chữ màu xanh hiện lên lấp lánh: “Nakamori Aoko”.
“Moshi moshi?”
…
“Sao? Không…không thể nào…”
…
“Được rồi, tớ đến ngay”
Tôi cất điện thoại vào túi và lao thẳng xuống dưới nhà, lí trí trong người như bay sạch hết cả. Mẹ tôi giật mình trước thái độ kì lạ này của tôi:
“Kaito, đi đâu đó?”
“Con đi đây một chút. Xin lỗi mẹ, con sẽ về sớm”
Chụp vội lấy chiếc ô, tôi lao ra đường như một kẻ mất trí. Đầu óc trống rỗng và hoảng loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ minh mẫn được điều gì nữa. Trong đêm mưa, tôi cứ chạy, chạy mãi, như không còn biết trời đất gì nữa.
“Saguru của tôi…thật ra đã có chuyện gì vậy? Tại sao lại là bệnh viện Beika? Không, không lẽ nào…!”
Chưa kịp nghĩ thêm được điều gì, tôi đã thấy mình đang đứng trước toà nhà bệnh viện, toàn thân mệt lả vì chạy quá nhanh. Tôi lao vội vào phía trong, phòng 310, lúc nãy Aoko có nói…Theo chỉ dẫn, tôi tìm được Aoko đang ngồi trước một căn phòng đóng kín cửa.
Aoko ngồi đó, đầu gục vào hai tay. Tôi bước lại gần cô. Không khó khăn gì để nhận ra bờ vai cô đang rung lên, và có tiếng nức nở rang kìm nén.
“Aoko này…”
Nghe tiếng tôi, Aoko ngẩng lên. Bốn mắt gặp nhau. Dường như có chút bối rối…nhưng tôi không mấy để ý đến điều đó. Và chắc Aoko cũng vậy.
“Kaito ah…Hakuba…cậu ấy…”
Gịong Aoko khản đặc lại. Cô không nói được hết câu vì những tiếng nấc cứ thổn thức không ngừng. Hai hàng lệ tuôn trào ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp…không hiểu sao tôi chợt thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại. Tôi nhìn đôi mắt màu xanh ngọc ngấn lệ của Aoko, nhận ra ánh mắt ấy phản chiếu thứ cảm xúc gì đó rất lạ. Nó vừa như trách móc lại vừa như sự thương cảm…
Tiếng mở cửa ken két sau lưng khiến cả hai chúng tôi giật mình quay lại. Từ trong phòng, một người phụ nữ đứng tuổi, khoác áo blouse trắng bước ra ngoài. Tôi và Aoko không ai bảo ai đều tự động bước nhanh về phía bác sĩ, và tôi là người lên tiếng trước:
“Xin lỗi…Nhưng thực sự là đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Cậu Hakuba Saguru bị một chiếc taxi đụng phải khi đang ở cuối đường Beika, và may mắn là cô Nakamori đã phát hiện được và gọi cho chúng tôi. Xin lỗi nhưng hai người là gì của Hakuba?
“Vâng…chúng cháu…là bạn cùng lớp với cậu ấy …”-lần này là tiếng của Aoko-“Vậy…bây giờ…cậu ấy thế nào rồi ạ?”
“Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm…nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi”
Người bác sĩ nói bằng một giọng đều đều, không cảm xúc. Cũng dễ hiểu thôi. Họ đã qua quen với những cảnh như thế….
“Vậy tụi cháu…có thể vào thăm cậu ấy không ạ?”
Tôi nhìn người nữ bác sĩ đầy chờ đợi, không kịp nhận ra giọng mình đang trở nên run rẩy quá mức cần thiết. Người phụ nữ không nhìn tôi, bà chỉ đáp lại lời tôi một cách máy móc:
“Vâng, vậy cũng được”
Khi người bác sĩ đi khỏi rồi, tôi nhích từng bước nặng nhọc tới cánh cửa phòng bệnh. Aoko bước theo sau tôi. Tôi run run cầm lấy tay nắm cửa và đẩy nhẹ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến tôi rùng mình. Ánh đèn mờ đục hắt từ trần nhà xuống chiếc giường bên cạnh chỗ chúng tôi đang đứng. Tôi cảm giác toàn thân mình như tê cứng lại.
Cậu nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, chìm ngập giữa màu trắng toát của đám khăn trải giường bệnh viện, với mấy thứ máy móc và dây rợ loằng ngoằng xung quanh. Tôi bước lại gần hơn, trong khi Aoko vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cô ấy nức nở từng cơn sau lưng mình…
_Kaito này…
_Huh?
_Cậu…có yêu Hakuba không?
Tôi sững người, quay lại nhìn thẳng vào Aoko. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Aoko có thể hỏi được một câu như thế. Cô đưa mắt nhìn lại tôi, chờ đợi.
Một dấu lặng hài xuất hiện, kéo dài giữa hai chúng tôi. Cả hai đều đứng yên tại chỗ, mặt đối mặt, không ai nói với ai câu nào. Nhưng có lẽ cả hai chúng tôi đều dễ dàng đoán được những ý nghĩ trong đầu đối phương.
.
.
.
.
.
_Có.
Aoko nhìn tôi, cái nhìn của cô muốn nói biết bao nhiêu điều. Còn tôi, không hiểu sao, câu trả lời chỉ có duy nhất một từ mà tôi có cảm giác mình đã kìm chặt trong cổ họng từ rất lâu mới có thể bật ra ngoài được. Nhưng không hiểu sao khi nói ra được một từ ấy, tôi lại có cảm giác cái nút thắt vô hình ở trái tim mình như vừa được tháo ra. Và đột nhiên tôi cảm thấy rất vững tin vào câu trả lời của mình, cho dù đó có thể không phải câu trả lời mà Aoko muốn nghe.
_Cậu ấy…cũng yêu cậu lắm đấy…
Aoko nói thật khẽ, chỉ vừa đủ để cho một người nghe thấy. Lúc này, tâm trí tôi rỗng tuếch. Tôi buột ra một câu hỏi mà chính bản than tôi cảm thấy là cực kì ngu ngốc:
_Cậu…có buồn không?
Lại thêm một khoảng lặng nữa. Aoko vẫn nhìn tôi, cố gắng vẽ ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, mặc dù nước mắt ướt đẫm trên má.
_Không sao…Tớ…hiểu.
Khoảnh khắc im lặng giữa hai người mà tôi có cảm giác nó dài như cả một thế kỉ. Nhưng dù không nói ra, tôi vẫn tin chắc rằng người này hiểu được người kia suy nghĩ gì, như đã nắm chắc trong tay vậy.
_Tớ về đây.
Aoko quay người bước ra cửa. Tôi đứng lặng người nhìn theo bóng người con gái khuất sau cánh cửa. Sự im lặng một lần nữa bao trùm lấy không gian.
Giờ chỉ còn lại tôi với cậu…
Tôi bước lại bên chiếc giường, và quỳ xuống bên cạnh, rồi nắm lấy tay cậu thật chặt. Giọt nước mắt mặn đắng lại một lần nữa rơi xuống. Những tình cảm mà tôi đã luôn muốn chôn giấu giờ đây đang trỗi dậy…
Và tôi đã hiểu…Trong giây lát, tôi hiểu ra tất cả…Và tôi tự thề với lòng…
…dù có chết, cũng không bao giờ được phép buông bàn tay này ra nữa…
Tôi đã hiểu…
Rằng…dù bằng giá nào, tôi cũng quyết không thể để mất cậu một lần nữa…Dù bằng giá nào cũng không được rời xa cậu nửa bước nữa…
Giờ đây, dù cho cậu có thể vẫn coi tôi là một đối thủ…và dù cho mọi người có nói gì đi nữa, cũng không còn quan trọng…
Tôi đã từng tự nhủ rằng cô đơn cũng đâu có sao…rằng hãy quên cậu đi, hãy coi tình yêu này như một kí ức để rồi chôn vùi theo thời gian…Nhưng giờ thì tất cả những điều ấy đã tan biến…Tôi biết, mình không thể làm thế…
Không bao giờ, phải, không bao giờ tôi có thể để cậu xa rời tôi một lần nữa…
Tôi sẽ đợi khi nào cậu tỉnh lại, tôi sẽ nhìn vào mắt cậu, bằng cả trái tim này tôi sẽ nói cho cậu biết rằng…
.
.
.
.
.
.
_Aishiteru, Saguru…
Tôi nghẹn ngào nói khẽ trong khi hai hàng lệ đã tuôn ròng ròng trên má…
Ngoài cửa sổ, màn đêm đang tan biến dần…
END.