CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Love Is Forever? 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Love Is Forever? 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Love Is Forever?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty6/10/2012, 11:08

Love Is Forever?


Author: Snowy Archangel

Fic Title: [Long Fic] Love Is Forever?

Disclaimer: Hình tượng nhân vật do bác Gosho Aoyama tạo ra. Số phận của họ trong Fic này thuộc về tác giả. Mong mọi người sẽ không mang Fic này đi đâu khi chưa thông báo cho tác giả.

Pairing: Shinichi ♥️ Ran

Rating: T

Genres: Romance, Trafficking

Summary: Chàng và nàng. Hai con người, hai tính cách, hai số phận khác nhau. Nhưng họ đều có chung một trái tim luôn hướng về nhau. Tình yêu ấy liệu có là mãi mãi?

Giới thiệu nhân vật:

Shinichi Kudo:

Vốn là người đứng đầu đất nước Tokyo nhưng bị thất lạc từ nhỏ nên không biết thân phận thật sự của mình. Mãi sau này chàng mới biết được thân phận thật sự của mình. Tinh thông võ nghệ, có lòng nghĩa hiệp hay giúp đỡ những người yếu thế. Trong một lần nọ, cứu thoát một cô gái vốn là tiểu thư một dòng tộc danh giá thoát khỏi tay bọn hung đồ, chàng đem lòng yêu mến nàng và quyết định suốt đời này chỉ yêu thương một mình nàng mà thôi.
[Long Fic] Love Is Forever? Images?q=tbn:ANd9GcSj3heLOE-06DAlVX92Ec5-KiRxppiUSCxjlnwZJu2zhZ-051GhjQ
Ran Mouri:

Vốn là tiểu thư của một dòng tộc danh giá. Tính tình thùy mị, tư dung tốt đẹp, có sắc đẹp tuyệt trần khiến thiên nhiên phải đố kị, ghen hờn. Số phận chịu nhiều đau khổ mới có một kết cục tốt đẹp. Trong trái tim nàng chỉ yêu duy nhất một người mà thôi.




[Long Fic] Love Is Forever? 12957508971246238619_574_0
Hakuba Saguru:

Vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có, được đính ước với tiểu thư gia đình Mouri. Chàng vốn là người lạnh lùng nhưng từ khi gặp nàng, trái tim băng giá ấy phải tan chảy.
[Long Fic] Love Is Forever? Saguru-hakuba-271215

Sonoko Suzuki:

Tì nữ hầu hạ bên cạnh tiểu thư Ran Mouri. Đôi lúc hơi lắm lời nhưng lại là người trung thành, biết quan tâm đến chủ nhân của mình



[Long Fic] Love Is Forever? C7da7fe1b2b83a965a620fe6b842718f20090111153733
Notes:Các nhân vật còn lại trong Fic mình sẽ giới thiệu sau. Mong các bạn thường xuyên góp ý để bài viết mình hoàn thiện hơn.

Nghiêm cấm tư tưởng phong kiến *đọc chùa* xuất hiện. :((
Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic ShinxRan] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty10/10/2012, 16:35

Chương 1

Ánh dương bao la của mặt trời mang không khí của mùa xuân dịu êm nhẹ nhàng đáp xuống trần thế, ánh nắng bắt đầu len lỏi trên những vòm cây kẽ lá xanh mát còn đọng sương đêm, đi xuống đường phố sưởi ấm vạn vật bằng sự thuần khiết của mình xua tan đi màn đêm đen tối đang bao trùm. Trên nền trời xanh thăm thẳm, những đám mây trắng đủng đỉnh trôi trườn qua các sườn núi, thảm cỏ xanh hùng vĩ, nơi được xem là xứ sở mặt trời mọc. Cây thay lá, hoa chen nhau đua nở, một vài con bướm xinh đẹp đáp xuống những nụ hoa vừa mới chớm nở, như muốn chúc mừng, như muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời thích hợp cho việc đồng áng, thích hợp cho mọi người sắm sửa hành trang du xuân, làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp, rộn rã của đường phố Tokyo trong những ngày lập xuân. Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng đẹp cũng có cái hương vị đặc trưng riêng của nó, nhưng có lẽ mùa xuân là mùa mang đến sự tốt lành và ấm áp cho mọi người. Hằng năm cứ đến thời khắc này, mọi người đều nô nức sắm sửa quần áo để đi cầu phúc cho một năm mới thật nhiều sức khỏe và bình an sẽ đến với gia đình mình.
Ngôi đền thiêng Temazu nằm ở thượng nguồn một con sông lớn chảy ngang qua một ngọn núi, nơi đây quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, có nhiều người khi đến đây đồn thổi rằng trong đền có một vị thần đang cai trị, nếu ai là người hiền lành, tâm hồn trong sáng, thuần khiết sẽ được ngài ban phúc cho. Còn nếu là kẻ đầu trộm đuôi cướp, làm chuyện sai trái thì chắc chắn sẽ bị ngài trừng phạt. Và từ đó ngôi đền này nổi tiếng với bao truyền thuyết quái lạ mà người xưa kể lại, đây cũng là nơi mà các cô gái trẻ có thể đến xin quẻ bói tình duyên để biết được vị hôn phu mà mình sắp cưới làm chồng là người như thế nào.
Ngôi đền không rộng lớn lắm, chỉ khoảng vài chục mét vuông, trước đền có treo hình hai vị Phật đang ngồi tọa thiền trên nền đài sen, toát ra một vẻ gì đó rất lung linh và huyền bí mà không ai có thể giải thích nổi. Những cột trụ trong đền đã cũ kĩ phai màu vì năm tháng chạm trổ hình cặp long phượng song sinh rất đẹp mắt. Ở phía cửa chính có trồng một gốc cây đại thụ, tương truyền rằng khi xưa nữ oa nương nương đã dùng một loại bùn và nước tốt nhất trên thế gian này để tạo ra con người, bà đã ngồi nặn tượng người đất đầu tiên ở ngay dưới gốc cây đại thụ này, và từ đó mọi người nói rằng gốc cây này rất linh thiêng mang long khí của rồng và hỏa khí của phượng. Nếu ai muốn cầu xin điều gì chỉ cần viết lời khấn nguyện ấy lên một tấm vải đỏ có thêu hình cặp long phụng song sinh, sau đó dán lên thân cây, tức thì điều ước sẽ trở thành hiện thực. Bên trong ngôi đền, kẻ ra người vào tấp nập, lớn bé già trẻ hay cao sang nghèo hèn đều có đủ cả. Mùi nhang khói trong đền theo gió bay phảng phất trong không khí. Chính giữa đại điện của ngôi đền có trang bị mười tám bức tượng, tượng trưng cho mười tám vị la hán, và tượng Phật mẹ Quan Âm đang ngồi tọa thiền trên nền đài sen ngay giữa điện thờ rất uy nghiêm, trông huyền bí và lung linh kì ảo đến lạ thường. Mọi người trong đền đều dâng hương cúi đầu hành lễ trước các vị thần để cầu xin một năm mới an lành và bình yên sẽ đến với họ, nhà nhà sẽ có của ăn của để, không lo sợ đói kém hay mất mùa nữa. Cũng có những cô gái mới lớn đã đến tuổi cập kê đến đây để cầu xin Đức mẹ Quan âm phù hộ cho mình sẽ kiếm được một tấm chồng tốt để yên bề gia thất.
Khi các nghi lễ trong đền vẫn đang được diễn ra thì từ phía cửa chính, một người thiếu nữ xinh đẹp vận một bộ áo kimono màu cam, trên có đính những hạt kím tuyến lấp lánh, dưới trang bị những họa tiết tuy đơn giản nhưng cũng có phần thu hút. Trong cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân ban mai, nàng bước vào bên trong điện thờ, vẻ đẹp lung linh huyền ảo của nàng khiến mọi người phải trầm trồ, ghen tị. Mái tóc màu đen nhánh xõa ngang lưng khẽ đùa nghịch với từng cơn gió mát thổi vào bên trong đền, đôi lông mày lá liễu thanh thoát tựa nét núi mùa xuân và đôi mắt màu tím biếc xinh đẹp tựa như nước hồ mùa thu làm xao xuyến lòng người khi bắt gặp. Chiếc mũi dọc dừa thanh cao chạy dọc theo đôi gò má trắng nõn đang ửng hồng của nàng, một vẻ đẹp mà khó có ai bì được. Nàng xuất hiện trước mặt mọi người không phải trong vầng hào quang tỏa sáng, nàng xuất hiện bình thường như bao người thiếu nữ khác với bộ đồ truyền thống đơn giản nhưng lại gây ấn tượng cho tất cả người dân ở bên trong ngôi đền. Mọi người trong đền đưa cặp mắt ngưỡng mộ nhìn theo bóng người thiếu nữ ấy, theo sau nàng là một người nữ tì khoảng chừng đôi mươi tuổi, ăn vận cũng rất đàng hoàng, trên vai là chiếc tay nải màu trắng trông nhỏ gọn, dễ coi.
Mặc cho mọi ánh mắt soi mói hay dò xét từ phía mọi người, nàng tiến đến trước Phật mẹ Quan âm đại từ đại bi, cúi đầu hành lễ rồi quỳ xuống chiếc nệm màu vàng mềm mại, đưa tay chắp trước ngực mà khấn cầu, đôi mắt màu tím biếc ẩn chứa nhiều cảm xúc khó tả. Sau khi đã hành lễ và khấn nguyện xong, nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài, nắng ban mai ấm áp nhảy nhót trên làn da trắng như tuyết của cô.

_Tiểu thư, lúc nãy người cầu xin điều gì vậy, có thể nói cho em biết được không? - Người tì nữ đi theo sau hầu nàng lên tiếng.

_Không nói cho em biết đâu! - Người thiếu nữ ấy đáp.

_Tiểu thư không nói thì em cũng đoán được, có phải tiểu thư cầu mong một ngày nào đó sẽ gặp được một đấng phu quân khôi ngô tuấn tú và tốt bụng...

_Ơ... Em chọc quê ta đó hả? Ta đã nói rồi, xuất giá tòng phu là điều mà ta chưa bao giờ nghĩ đến, ta chỉ muốn suốt đời phụng dưỡng cha mẹ già thôi.

_Tiểu thư của em ơi! Người xinh đẹp như vậy, thuộc hàng mỹ nhân chứ chẳng chơi, mà lại chịu cảnh phòng không gối chiếc như vậy suốt đời sao. Em mà đẹp được một phần mười tiểu thư, em sẽ không dại gì mà ở giá như vậy đâu. Em sẽ kiếm một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, phải giàu có nữa thì em mới chịu!

_Em ở đó mà mơ mộng đi. Chúng ta rời khỏi nhà đi lễ Phật cũng đã lâu rồi. Còn phải mau về nhà nữa chứ!

_Dạ!

Dưới ánh nhìn của vị thần Mặt Trời chiếu sáng mọi ngóc ngách trên cao, nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy rời khỏi ngôi đền thiêng, bước đi nhẹ nhàng tiến thẳng về con đường mòn phía trước. Sắc đẹp tuyệt trần của nàng khiến người khác phải mê muội.
Họ dừng chân tại một con suối nhỏ, nước hồ trong veo, cá bơi lượn từng đàn, đâu đó trên những cành cây cao còn nghe rõ cả tiếng chim đang hót, tiếng gió khẽ xì xào. Nàng thiếu nữ ấy ngồi trên nền một tảng đá khá to, đưa tay mình múc từng ngụm nước trong veo lên để rửa mặt, bóng nàng loang loáng xuất hiện trên mặt nước yên tĩnh rồi biến mất. Từng giọt nước trong veo còn đọng lại trên gương mặt tú lệ ấy như những viên thủy tinh đang tỏa ra ánh hào quang vậy, chúng càng rực rỡ hơn khi được ánh nắng mặt trời phảng chiếu.

_Tiểu thư ơi! Hay chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp nha.

_Không được đâu em, nơi này hay có bọn hung đồ qua lại. Nếu để bọn chúng phát hiện thì chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy.

_Vậy chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Em sợ lắm!

Soạt

Người tì nữ vừa dứt lời, tiếng sột soạt từ trong khu rừng thanh vắng vốn yên tĩnh vang lên. Một nhóm người có gương mặt dữ tợn xông đến chỗ hai người thiếu nữ ấy đang đứng. Trên tay bọn chúng là giáo mác sáng ngời, mặt mũi tên nào tên nấy rất đáng sợ, chứng tỏ bọn chúng chẳng phải là hạng người đứng đắn ngay thẳng mà là bọn du thủ du thực, bọn côn đồ.
Một tên to con nhất trong đám, trên mặt có một vết sẹo dài từ trán xuống hai bên gò má bước đến gần vị thiếu nữ xinh đẹp:

_Cô nương xinh đẹp đang đi đâu vậy? - Giọng nói đầy ẩn ý dục vọng từ tên ấy vang lên.

_Tiểu thư ơi, bọn người này là ai vậy? Đáng sợ quá - Người nữ tì bên cạnh cô lên tiếng, vẻ run sợ.

_Còn phải hỏi, chắc chắn bọn chúng chẳng phải là hạng hảo hán quân tử gì đâu, nhìn cái cách hắn nói chuyện chứng tỏ hắn là thủ lĩnh của đám đàn em này.

_Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

_Nghe đây! Khi ta đếm đến ba thì ta với em sẽ cùng nhau bỏ chạy nhé, ai chạy thoát thì sẽ đi báo tin cho mọi người biết để giải thoát người còn lại.

_Dạ! Em biết rồi.

Thấy người thiếu nữ đang đứng trước mặt mình chẳng nói chẳng rằng, hắn ta tức giận:

_Ta hỏi mà không trả lời à? Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.

_Bọn dâm tặc các ngươi khôn hồn thì tránh đường cho ta đi, nếu không ta la lên bây giờ. Bớ người ta! Có ai không? Cứu tôi với!

_Haha, nơi đây rừng núi hoang vu, không một bóng người, nàng cứ la to thoải mái, sẽ chẳng ai cứu được nàng đâu. Khôn hồn thì theo bọn ta, ta hứa sẽ không bạc đãi nàng đâu.

Tên thủ lĩnh cười ra vẻ khoái chí, rồi hắn bước lại gần người thiếu nữ ấy, mỗi lúc một gần. Giờ thì nàng có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, đành phải trông chờ vào vận may mà thôi, giá như hồi đó cô nghe lời phụ thân của mình, học võ công để phòng thân thì bây giờ đâu phải rơi vào hoàn cảnh khó xử này. Nàng luôn cho rằng, mọi chuyện đâu cứ nhất thiết phải dùng vũ lực để giải quyết, vẫn còn có cách khác mà. Nhưng bây giờ đây, lâm vào hoàn cảnh này nàng nghĩ rằng: đôi khi võ công cũng thật cần thiết.

Đúng lúc nguy cấp ấy, một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống chỗ bọn họ đang đứng. Người này chẳng biết tốt xấu ra sao, nhưng khí chất toát ra vô cùng cao sang chứng tỏ chẳng phải người tầm thường. Người ấy khắp thân thể vận một bộ đồ màu đen, che gần kín khuôn mặt nên không thể nhìn rõ dung mạo đẹp xấu thế nào. Với đôi mắt vô cùng sắc bén và lạnh lùng lộ ra trên gương mặt đang che bởi lớp vải đen, hắn quay về phía bọn dâm tặc mà nói:

_Thả hai cô gái ấy ra mau!

_Mày là đứa nào mà xen vào chuyện của bọn tao?

_Ta nhắc lại một lần nữa: Thả họ ra mau! - Với giọng điệu chắc nịch có phần cương quyết, hắn ta lập lại.

_Tên này láo! Bây đâu, xông vào giết chết nó cho tao.

_Dạ! - Sau tiếng quát của tên đầu sỏ vang lên, bọn tay sai nhắm hướng người lạ mặt kia mà xông tới, tay cầm giáo mác sáng ngời chỉ chực chờ hạ gục đối phương.

Người kia vẫn bình thản, chẳng tỏ ra vẻ gì là run sợ. Với thanh bảo kiếm mang theo trên vai, chàng nhẹ nhàng rút gươm ra khỏi vỏ, đáp trả sự tấn công của bọn tay sai, tiếng binh đao, vũ khí vang lên vực cả một góc trời. Vài phút sau, đám tay sai dễ dàng bị người lạ mặt hạ gục, người thì bị thương, người thì chết với vết thương chí mạng trên mình, xác người nằm la liệt trên nền đất, máu đỏ thẫm hòa lẫn với màu trong xanh của con suối gần đó.

Đáng sợ!

Tanh!

Tên thủ lĩnh thấy vậy hoảng sợ, vội bỏ chạy trước khi người bị hạ gục tiếp theo là hắn. Lúc bấy giờ, người thiếu nữ ấy mới hoàn hồn lại sau những việc xảy ra trước mắt. Thật đáng sợ! Cô vốn ghét khi phải nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, vì vậy ngay từ nhỏ, cô đã chẳng hứng thú gì với việc tập luyện võ công hay những trò bạo lực. Nhưng xét cho cùng thì người kia cũng là vì cứu mạng mình, ít nhất cũng phải đền ơn thì mới phải đạo. Nàng tiến đến gần người lạ mặt ấy, hỏi:

_Đa tạ người, tôi chẳng biết lấy gì để báo đáp!

Người lạ mặt ấy bây giờ mới quay lại nhìn cô gái đã mang ơn mình. Vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng khiến người ấy cũng phải mê muội.

_Không cần đâu! Ta vốn là người học võ, thấy chuyện bất bình tất phải ra tay tương trợ. Cũng chẳng mong nàng phải báo đáp gì cả - Lát sau, người ấy đáp.

_Nhưng...

_Tạm biệt. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Nói rồi, người lạ mặt ấy phi thân biến mất, đâu đó trong không khí vẫn còn nghe rõ tiếng lá cây khẽ xào xạc theo bước chân của vị anh hùng nghĩa hiệp ấy.

_Tiểu thư! Chúng ta về nhà thôi. Chắc lão gia và phu nhân đang sốt ruột vì lo cho tiểu thư lắm.

_Ừ! Chúng ta về.


Hết Chương 1
Về Đầu Trang Go down
trjeu_ngan

trjeu_ngan

Nữ Tổng số bài gửi : 34

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty12/10/2012, 19:23

hehe chào...
nói thật nha...
fic của bạn chỉ toàn tả cảnh bên ngoài k hà...
giống như người dưng đứng xem vậy đó...
không có tí cảm xúc gì hết...
như vậy sẽ khô khan lắm...
bạn cố lồng cảm xúc vào nha...
mong chap mới của bạn...
tks nhiều...
hehe... ^^
=) =) =) =)
Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic ShinxRan] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty20/10/2012, 14:56

Chương 2


Bóng dáng người lạ mặt ấy thoắt ẩn thoắt hiện, người ấy phi thân nhanh lẹ, thủ pháp gọn gàng, mạnh mẽ chứng tỏ người này phải thuộc hàng cao thủ. Tiếng lá cây khẽ xào xạc trên cao như dõi theo bước chân của chàng thiếu niên anh hùng nghĩa hiệp ấy.
Bóng chàng dần khuất sau những rặng cây xanh mướt bao la trong khu rừng vốn yên tĩnh. Hai người thiếu nữ ấy vội tiếp tục cuộc hành trình sau khi chia tay vị ân nhân đã cứu giúp mình. Qủa là thoát chết trong gang tấc! Nàng thiếu nữ xinh đẹp có đôi mắt màu xanh tím biếc như ngọc khẽ mỉm cười. Nếu như không có sự ra tay tương trợ của người anh hùng ấy thì có lẽ cô đã bị bọn dâm tặc ấy làm nhục mất rồi. Điều làm nàng băn khoăn là cảm giác khi đối diện trực tiếp với người lạ mặt ấy. Cảm giác nóng ran cả người, nhịp tim và hơi thở dường như cũng bất bình thường hơn mọi khi. Đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng chẳng thể suy nghĩ được gì khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của vị anh hùng ấy. Mặc dù đã bị bao phủ bởi lớp vải đen che mặt nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấu đôi mắt của người ấy. Nó gợi lên nhiều cảm giác, cảm xúc khó tả trong lòng cô. Đôi mắt ấy có màu xanh thẳm như nước của đại dương bao la, nó cho người đối diện có cảm giác bình yên ấm áp như đang được chở che. Cảm giác ấy cô chưa từng bắt gặp bởi bất cứ một vị thiếu hiệp nào. Hơn nữa khí chất toát ra từ con người ấy vô cùng cao quý, chắc chắn xuất thân của người đó không hề đơn giản tí nào, việc người ấy ra tay cứu cô thoát khỏi tay bọn côn đồ cũng đủ chứng tỏ người ấy có khí khái bất phàm, cốt cách tốt đẹp, thanh tao. Nàng luôn tin vào những gì mà trực giác mách bảo, nàng có thể biết người ấy tốt hay xấu, là người như thế nào qua cách nhìn sự việc và khi đối diện trực tiếp bởi khí chất toát ra từ mỗi con người, cao sang hay nghèo hèn, quân tử hay là kẻ đầu trộm đuôi cướp. Nếu có thể cô mong được gặp lại vị ân nhân ấy một lần nữa để đền áp cho thật đàng hoàng. Dù sao thì cô cũng là tiểu thư con nhà danh giá nhất nhì kinh thành này, giữ lễ nghĩa là điều đương nhiên và phải biết quý trọng ân tình.

''Nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại nhau...''

_Tiểu thư, người đang suy nghĩ gì vậy? - Người nữ tì bên cạnh nàng lên tiếng hỏi.

_Không có gì đâu em! Ta đang suy nghĩ về người lạ mặt đã cứu chúng ta ban nãy thôi!

_Hóa ra là chuyện đó! Người ấy quả thật rất dũng cảm, võ công lại cao cường nữa chứ, thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.

_Ta vẫn chưa kịp hỏi xem cao danh quý tánh của người đó là gì? Dù sao thì ta vẫn nợ họ một ân tình, nếu sau này có gặp lại thì còn biết mặt để báo đáp chứ!

_Tiểu thư nói cũng phải. Nhưng người ấy cũng đã nói rồi còn gì. Nếu có duyên thì ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại người ấy thôi. Tiểu thư đừng nên bận tâm về chuyện đó nữa. Chúng ta còn phải mau mau quay về phủ nữa chứ!

_Ừ!

Dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân hiền dịu, là mùa hoa anh đào nở rộ, mùa mang lại sự ấm áp hưng thịnh cho tất cả mọi người. Có hai bóng đen mảnh mai đang cất từng bước chân trên con đường mòn ngập nắng, xung quanh là các cửa hàng bày bán những loại hàng trang trí, vải may mặc. Kẻ bán người mua tấp nập, ai nấy trông cũng rạng rỡ, ăn vận xinh đẹp và lịch thiệp càng làm không khí trong những ngày lập xuân thêm xôm tụ náo nhiệt. Mỗi nhà đều có dán một câu đối viết bằng mực đen trên nền giấy đỏ thẫm trước cửa với những lời chúc may mắn cầu mong một năm mới an lành sẽ đến với gia đình họ.

_Tiểu thư, chúng ta về đến phủ rồi!

Trước mặt hai vị thiếu nữ ấy, một gia trang trông lộng lẫy và xinh đẹp đến lạ thường xuất hiện, chẳng khác nào cung điện nguy nga tráng lệ của các quan lại trên kinh đô. Ở cửa chính có một cái cổng lớn làm bằng song sắt vững chắc sơn phết một màu đỏ rực, núm tay cầm có hình dáng của hai con sơn lâm trông thật uy nghi và hùng dũng. Hai bên cổng là một hàng câu đối viết bằng mực tàu đen trên nền giấy đỏ thẫm cầu mong điềm đại cát đại lợi sẽ đến. Người nữ tì bước đến mở cánh cổng đang khép kín ra. Bên trong sân, vườn tược rộng rãi thoáng mát, xây hẳn một chỗ làm nơi đánh cờ trong những lúc rảnh rỗi, phía sau là khuôn viên trồng rất nhiều loài cây, dược phẩm quý chẳng khác gì vườn thượng uyển trong cung vua thậm chí có phần lộng lẫy hơn gấp bội. Là nơi để mọi người vừa ngắm trăng vừa thưởng nguyệt thì còn gì bằng. Dưới ánh dương rạng ngời tràn đầy sức sống của mùa xuân, những bông hoa xinh đẹp vừa chớm nụ khẽ vươn mình khoe sắc thắm dưới bầu trời cao vời vợi có những đàn chim én bay lượn dập dờn, cỏ non xanh mơn mởn như muốn chơi xuân cùng với con người. Tất cả những điều ấy tạo nên khung cảnh thiên nhiên của mùa xuân tươi sáng, đầy nhựa sống. Một vài gia nô từ bên trong phủ vận y phục gọn gàng tươm tất trông thấy người thiếu nữ ấy vội nghiêng mình cúi đầu chào:

_Tiểu thư, người đã về. Lão gia và phu nhân lo lắng cho cô lắm, cứ sợ người sẽ gặp bọn xấu ngoài đường. Mời người vào thư phòng, lão gia và phu nhân đang chờ người ở đấy!

_Ta biết rồi! Ngươi cứ tiếp tục làm công việc của mình đi!

Nàng nói rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong phủ. Bên trong, bàn ghế được làm bằng loại gỗ tốt nhất, hoa văn và họa tiết trên ghế do chính tay những người thợ lành nghề ở kinh thành điêu khắc từng đường nét tỉ mỉ và uyển chuyển. Trên nền tường cao còn bố trí thêm vài bức tranh phong cảnh hữu tình, gam màu tươi sáng, dễ chịu tạo cảm giác thoải mái trong mắt của người xem, đối với những ai có biết thưởng thức tranh và có thú vui sưu tập thì đây quả thật là một tác phẩm đáng nể phục. Mọi đồ đạc, vật dụng trang bị khác trong phủ đều được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng chứng tỏ chủ nhân của ngôi gia này là người kĩ tính và yêu thích sự sạch sẽ.
Nàng nhẹ nhàng bước vào bên trong thư phòng nơi hai đấng sinh thành đang đợi mình. Vén bức màn mỏng ngăn cách ở góc phòng, có hai bóng người đang ngồi yên vị trên bộ bàn ghế gỗ đắt tiền trông khí chất vô cùng cao sang và nhã nhặn. Đó là một người đàn ông trung niên với đôi ria mép mọc trên chiếc cằm nhọn, bộ đồ ông đang vận trên người càng tăng thêm vẻ lịch thiệp, thanh tao của ông. Bên cạnh là một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Mái tóc dài búi cao để lộ rõ vầng thái dương rộng có cốt cách, tinh thần. Trông thấy họ, nàng thiếu nữ xinh đẹp vội cúi đầu hành lễ:

_Thưa phụ mẫu, con đã về!

_Ran nhi, con làm cha mẹ lo lắng quá, sao đến bây giờ con mới về? - Người phụ nữ xinh đẹp thắc mắc hỏi.

_Dạ! Vì giữa đường con và Sonoko chẳng may bị một bọn dâm tặc quấy rối nên...

_Ôi trời! Bọn chúng có làm gì con chưa? - Người phụ nữ ấy lại nói, đôi mắt sắc sảo của bà thể hiện sự lo lắng.

_Thưa, may là lúc cấp bách ấy có một vị thiếu hiệp xuất hiện ra tay cứu giúp nên con mới thoát nạn.

_Con không sao là tốt rồi! Ran nhi, cha mẹ có chuyện muốn nói với con, con ngồi xuống đi! - Người đàn ông với đôi ria mép trên mặt bấy giờ mới lên tiếng, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng đối với con gái mình. Ông đỡ nàng đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó.

_Thưa cha mẹ, có chuyện gì ạ? - Người thiếu nữ thắc mắc hỏi.

_Cha mẹ đã sắp xếp chuyện này từ lâu rồi nhưng vì chưa đến thời điểm thích hợp nên không tiện nói ra. Bây giờ, con cũng đã đến tuổi cập kê phải sớm kiếm cho mình một đấng lang quân để có thể nương nhờ thân nước lênh đênh.

_Ơ kìa cha! Nhưng con chưa muốn thành gia lập thất lúc này.

_Ran nhi, chúng ta làm vậy là muốn tốt cho con thôi. Hơn nữa gia đình bên kia cũng rất tán thành hôn ước này. Người con sẽ phải lấy làm chồng là một chàng trai tốt bụng, giỏi giang, cốt cách cũng hơn hẳn những người khác. Ta nghĩ con sẽ hạnh phúc.

_Làm sao con có thể hạnh phúc khi lấy một người mà mình chưa hề quen biết, không hề có một chút tình cảm nào làm chồng cơ chứ!

_Ta biết con hiếu thảo muốn phụng dưỡng cho cha mẹ khi về già nhưng chuyện thành gia lập thất lúc này là điều nên làm. Cha mẹ sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi con có một gia đình sung túc, no ấm và có một bờ vai vững chắc để nương tựa. Con hãy chuẩn bị đi, hôn lễ sẽ được cử hành trong tháng này. Ngày mai gia đình bên ấy sẽ sang đây để ra mắt con dâu tương lai đấy.

_Cha! Cha à! - Nói rồi ông cất bước đi vào phòng khách, mặc cho nàng phản đối cuộc hôn nhân gượng ép này.


[Long Fic] Love Is Forever? 13063025081869527508_574_0

_Ran nhi à, phụ thân con và ta chỉ muốn tốt cho con thôi. Mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc khi gặp mặt chàng trai ấy. Chắc con cũng đã mệt, mau vào phòng nghỉ ngơi đi, chuyện hôn lễ cứ để ta lo.

_Vâng ạ! - Nàng miễn cưỡng gật đầu, mặc dù trong lòng nàng không hề mong muốn cuộc hôn nhân được sắp đặt sẵn như vậy. Hạnh phúc phải được xây dựng trên nền tảng của tình yêu chứ, và phải do chính tay mình nắm bắt chứ đâu thể do người khác sắp xếp rồi mặc cho cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Có lẽ ở thời này, việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đã trở nên khá phổ biến rồi. Cô căm ghét cổ tục đáng nguyền rủa này. Nhưng suy đi thì phải nghĩ lại, xét cho cùng thì phụ mẫu cô cũng có phần đúng nên mới sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân bất ngờ này. Qua việc cô bị bọn dâm tặc ức hiếp dọc dường cũng đủ chứng tỏ cô cần có người bảo bọc che chở mình, và người ấy cũng sẽ là người gắn bó với cô suốt cả cuộc đời này. Cô quyết định sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân đầy gượng ép này. Nhưng... còn gia đình bên ấy thì sao? Chàng trai ấy nghĩ gì về cuộc hôn nhân được sắp đặt trước này?
.
.
.
Màn đêm yên tĩnh bắt đầu bao trùm lấy vạn vật bằng sự lạnh lùng của mình. Đâu đó trên cao trăng sáng vằng vặc thức làm bạn cùng với người ở dưới đất. Ánh trăng bạc tinh khiết soi sáng mọi ngóc ngách, mọi tâm hồn bị bao phủ bởi màu đen của sự chết chóc. Từng đợt gió lạnh mang hơi thở của khí trời mùa xuân như đang nhảy múa, chơi đùa cùng với mây và trăng sao. Tất cả những điều ấy tạo nên một bản tình ca của bóng tối hòa nhịp trong đêm khuya tĩnh lặng như tờ, lạnh lùng và bí ẩn.
Một bóng đen đang lướt đi trên những ngọn cây cao hàng chục mét cách mặt đất, thân pháp vô cùng gọn gàng và nhanh lẹ. Người ấy vận trên mình một bộ đồ đen phủ kín mít gương mặt mình bằng một tấm vải đen che ngang nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Khi đã yên vị, người ấy từ từ gỡ chiếc khăn đang che trên mặt xuống. Một gương mặt anh tuấn với sống mũi cao vút trên đôi gò má góc cạnh vuông vức khẽ lộ ra. Đôi mắt chàng xanh biếc trong vắt như dòng suối mùa xuân. Mái tóc đen nhánh ôm sát theo từng đường nét trên gương mặt gần như hoàn mỹ của người thiếu hiệp ấy.

_Kudo! Con trở về rồi à? Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng chàng trai.

Hết Chương 2


Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty20/10/2012, 19:52

Hjc lại còn ở đây nữa! Sao em hem post nốt bên ARML lun đi ss com lun một thể trc khi bị đòi. :hic: :hic: :hic:
chap này đã bắt đầu khai thác đc nội tâm nhân vật, típ tục phát huy nhé, chờ chap mới :wicked: :wicked: :wicked:
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty20/10/2012, 22:38

Hihi cái ND Ran bị ép hôn hay đoá. [Long Fic] Love Is Forever? 2578313619
Shin nghĩa hiệp giữa đường [Long Fic] Love Is Forever? 1380890962
À, hỏi nhỏ chút thôi bạn với Sunny biết nhau đúng không tại thấy cái nick, tên fic và phong cách viết fic gần như nhau Very Happy
P/s: Mau ra cháp mới nhá chứ mềnh bắt đầu ham hố rồi đấy :3:
Về Đầu Trang Go down
Snowy Archangel

Snowy Archangel

Tổng số bài gửi : 21

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic ShinxRan] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty21/10/2012, 09:18

[Long Fic] Love Is Forever? 1350711177777735_574_574

Chương 3

Trong không gian yên tĩnh của bóng tối bao phủ, có một cái bóng đen to lớn đang lướt đi trên những ngọn cây cao vút cách mặt đất tầm vài chục mét. Người ấy nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, chẳng hề gây ra một tiếng động nào, dù là nhỏ nhất. Người ấy khẽ gỡ chiếc khăn đang che trên mặt xuống. Một gương mặt anh tuấn với sống mũi cao vút trên đôi gò má góc cạnh vuông vức khẽ lộ ra. Đôi mắt chàng xanh biếc trong vắt như dòng suối mùa xuân. Mái tóc đen nhánh ôm sát theo từng đường nét trên gương mặt gần như hoàn mỹ của người thiếu hiệp ấy.

_Kudo! Con trở về rồi à? Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau lưng chàng trai.

_Sư phụ! - Chàng trai cất tiếng đáp lại.

Trước mặt chàng, một ông lão râu tóc bạc phơ ăn vận gọn gàng, tay cầm cây phất trần màu trắng, gương mặt hiện rõ nhiều nếp nhăn nhưng vẫn hồng hào. Đôi mắt màu xanh nâu ánh lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng nhưng vẫn rất đỗi hiền từ nhìn vào chàng thiếu hiệp đứng trước mặt mình. Lát sau, ông ta lại nói tiếp:

_Hôm nay con vừa cứu giúp hai cô nương thoát khỏi tay bọn hung đồ đúng không?

_Thưa sư phụ, sao người lại biết?

_Chuyện gì mà ta lại không biết chứ? Ta không phản đối việc con hành hiệp trừ nghĩa, nhưng không nên vì thế mà xuất đầu lộ diện trong lúc này được.

_Sư phụ, thực ra thì con có lai lịch như thế nào? Và tại sao từ bé cho đến lớn người luôn đối xử tốt với con, truyền dạy hết tất cả võ công của người cho con nữa?

_Con đừng nên thắc mắc! Khi nào đến thời điểm thích hợp, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho con biết. Hãy nhớ rằng đừng làm bất cứ việc gì khinh suất, để chuốc rắc rối vào thân. Con thực sự... làm ta lo lắng đấy!

Chàng trai không nói gì, cậu biết tất cả những việc mà sư phụ làm đều là vì mình, lo lắng cho mình. Từ bé cho đến lớn, sư phụ luôn là người quan tâm cậu nhất, tận tâm dạy võ công cho cậu, đau xót khi cậu bị thương do luyện tập một chiêu thức nào đó. Tất cả những việc mà sư phụ cậu làm đều có lí do của nó. Cậu hiểu, cậu biết chứ! Nhưng... rốt cục thì cậu là ai? Lai lịch phân minh như thế nào? Cậu chỉ biết mình là một cô nhi, do sư phụ đem về nuôi nấng cho đến bây giờ. Tự lúc nào, cậu đã xem ông là người thân duy nhất của mình trên cõi đời này rồi. Và tên của cậu là: Shinichi Kudo!

Cái tên ấy... đẹp lắm!
Cái tên ấy... mới tinh nghịch làm sao!
Và cái tên ấy mang cho mình một vỏ bọc của sự lạnh lùng để che đậy đi sự ấm áp xuất phát từ sâu thẳm bên trong con tim.
.
.
.
Màn đêm khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhường chỗ cho ông Mặt trời lên cao. Những cánh hoa anh đào theo làn gió nhẹ ban mai của mùa xuân rải rác khắp các con đường của kinh thành rộng lớn mang theo những lời chúc tốt đẹp nhất của trời đất đến với những con người dưới trần gian. Những giọt sương sớm khẽ vươn mình trong ánh nắng của Mặt trời xuyên qua những đám mây xanh, lấp lánh và tỏa sáng thật đẹp. Trên bầu trời cao trong vời vợi, những chú chim én đang bay lượn tự do theo từng đàn thật nhộn nhịp tô điểm cho hương sắc của tiết trời mùa xuân. Đôi khi những con người trần gian cũng muốn được tự do như chim, được dang đôi cánh của bản thân mình bay đi thật xa, chẳng phải bận tâm hay lo lắng phiền muộn gì về chốn kinh thành xa hoa đầy cạm bẫy thử thách này.
.
.
.
Trong bộ váy áo màu hồng phấn nhạt lộng lẫy cùng chiếc khăn xoan lấp lánh kim tuyến đội ở trên đầu, trông nàng thiếu nữ ấy xinh đẹp tựa như đóa hoa bách hợp đang chớm nụ giữa tiết trời vào mùa xuân. Nét đẹp ấy mấy ai đã so bì được với nàng? Nàng cười, một nụ cười e thẹn, buồn rầu. Nàng khóc, những giọt nước mắt lấp lánh chảy dài trên đôi gò má trắng như tuyết của nàng, như đang đùa giỡn, trêu ngươi, tiếc thương thay cho thân phận hồng nhan như nàng. Nàng buồn vì nàng sắp phải xuất giá, xa lìa cha mẹ lúc tuổi già. Nàng khóc vì nàng sắp phải làm vợ một người mà nàng không hề quen biết và không hề có tình cảm. Nhưng tại sao vậy, tại sao nàng phải cam chịu một điều mà nàng không bao giờ muốn? Nàng có quyền lựa chọn cuộc đời của mình sao? Làm con nào dám cãi cha, cãi mẹ. Nàng yêu thương họ, nàng không muốn họ phải lo lắng cho mình nữa nên đành phải miễn cưỡng nghe theo mặc cho số phận đưa đẩy, phó thác cho cuộc sống sau này sẽ ra sao! Đau lắm! Có ai hiểu cho nàng?

Lấy một người mà nàng không hề quen biết, liệu... nàng có vui được không?
Lấy một người mà nàng không hề có tình cảm, liệu... nàng có thể hạnh phúc không?


Hết Chương 3









Notes: Xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic quá lâu, vì sắp kiểm tra giữa kì nên chương này sẽ hơi ngắn, mong mọi người bỏ qua cho.

Chương sau mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn và post nhanh nhất có thể.

@HuongNguyen_93: Ss mà xem chùa thì... [Long Fic] Love Is Forever? 1219400558
@windy_august: Cám ơn bạn đã ủng hộ mình nha :drink:
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty21/10/2012, 13:58

:diedie: :diedie: :diedie: Tên kia mi đem bài đi 5, 7 chỗ nào cũng bắt ta com ta lấy đâu ra chữ chứ :curse: :curse: :curse:
Tính sơ sơ nhé: KSV, ARMH, MCF, ARML, CFC,... roài vài hum nữa sang cả DCB làm sao ta com hết đk :frozesweat: :frozesweat: :frozesweat:
chap này hay, gợi sự tò mò, nhưng ngắn quá :-o1 :-o1 :-o1
Lần sau còn đe dọa ta nữa là :blood: :blood: :blood: nghe chưa!!! [Long Fic] Love Is Forever? 1380890962) [Long Fic] Love Is Forever? 1380890962) [Long Fic] Love Is Forever? 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
Sponsored content




[Long Fic] Love Is Forever? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Love Is Forever?   [Long Fic] Love Is Forever? Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Love Is Forever?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Long Fic] Love Forever and Only One
» [Long Fic] Love is a magic
» [Long Fic sưu tầm] Vampire's Love
» [Long Fic] Endless love
» [Long Fic sưu tầm] Love story

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-