CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Dòng chảy thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty13/12/2011, 08:30

First topic message reminder :

Chương 1:
CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Vào một buổi chiều tuyết rơi cuối tháng 10. Đó là một ngày định mệnh, đánh dấu cho sự khởi đầu của một câu chuyện đầy bất ngờ.
Tại công viên Haido, một cô bé gần 6 tuổi đang ngồi khóc ở cổng. Bao nhiêu người qua lại là bấy nhiêu sự hờ hững dành cho cô gái nhỏ.
Lúc này, màn đêm mù mịt đã che khuất bầu trời xanh, tạo nên một nền đêm u ám. Công viên càng lúc càng đông, nhưng cô bé vẫn chỉ có một mình. Cô nhìn khắp nơi, ráo riết, tuyệt vọng như đang mong chờ một cái gì đó...
- Cậu tìm gì thế? – Một giọng nói dịu dàng cất lên.
Cô bé giật mình quay người lại thì nhận ra có một cậu bé đã ở sau lưng cô.
- Cậu bị lạc hả? Nhà cậu ở đâu? – Cậu bé tiếp tục hỏi.
Vừa bật khóc, cô bé vừa nói:
- Cậu là ai?
- Tên tớ là Kudo Shinichi. Còn cậu? – Cậu bé hỏi.
- Tớ là Mori Ran... – Cô bé trả lời rồi gạt nước mắt.
- Cậu đừng khóc. Kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra nào. – Shin nói giọng an ủi.
- Tớ không tìm thấy bố mẹ. Tớ tìm họ đã mấy tiếng rồi... – Ran trả lời.
- Đúng là cậu bị lạc rồi. Đừng lo. Tớ sẽ giúp cậu. Cậu nhớ địa chỉ nhà mình không? Để tớ và bác tiến sĩ dưa cậu về. – Shin động viên.
- Tiến sĩ ư? Đó là ai? Cậu đi cùng ông ấy hả?
- Ừ. Bác ấy rất thân với gia đình tớ. Hôm nay bố mẹ tớ bận nên bác ấy đưa tớ đến đây chơi. À! Bác ấy kìa. – Shin vừa nói vừa chỉ về phía một người đàn ông to béo đang chạy đến.
- Shinichi! Cháu đi đâu từ nảy dến giờ thế? Bác tìm cháu mãi. – Người đàn ông hỏi giọng lo lắng. – Mà cô bé này là ai?
- Đây là người bạn cháu vừa quen. Cậu ấy đang bị lạc ạ. – Shin trả lời.
Ran nhìn người đàn ông một lát rồi cúi đầu lẽ phép chào tiến sĩ:
- Cháu chào bác ạ. Cháu là Mori Ran.
- Ừ. Chào cháu. Ta là Agasa. Cháu cứ gọi ta là bác tiến sĩ như Shinichi là được rồi. Mà sao cháu lại bị lạc thế? Bố mẹ cháu đâu? – Tiến sĩ trả lời.
- Cậu ấy không tìm được bố mẹ từ chiều rồi ạ. Chúng ta giúp cậu ấy tìm bố mẹ bác nhé! – Shin nói.
- Tất nhiên rồi. Nhưng trước tiên ta hãy dẫn cô bé đi ăn đã. Chắc từ chiều đến giờ cháu chưa ăn gì nên rất đói phải không? Ta đến quán ăn đối diện công viên này để ăn tối nhé. – Tiễn sĩ nói, hướng cặp mắt của mình đến Ran.
- Vâng... – Ran ngập ngừng trả lời.
Thế là ba người băng qua đường rồi đến quán ăn đối diện... Họ gọi món rồi ăn ở một bàn gần cửa kính, có thể quan sát những gì xảy ra bên ngoài. Đợi Ran ăn xong, Shin nói:
- Giờ cậu kể cho tớ nghe mọi chuyện được chứ.
Ran ngập ngừng một lát rồi kể cho Shin nghe những gì đã xảy ra.
- Chiều nay, tớ cùng bố mẹ đi công viên này chơi. Sau khi chơi một lúc, tớ cùng bố mẹ đến chỗ bánh xe quay. Nhưng khi tới đó, mọi người quá đông nên tớ và bố mẹ lạc nhau. Tớ cố ra khỏi đám đông để tìm bố mẹ nhưng không thấy họ đâu. Sau đó, tớ ra cổng công viên để đợi bố mẹ vì nghĩ rằng họ sẽ ra đó. Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy bố mẹ đâu. Thế rồi tớ gặp cậu...
- Vậy trong lúc đợi cậu có đi đâu không?
- Không. Tớ ngồi ở đó suốt.
- Cậu đã làm rất tốt. Nếu không tìm thấy cậu trong công viên, nhất định họ sẽ báo cho quản lí công viên để tìm cậu. Và chắc chắn bảo vệ ở cổng sẽ nhận ra cậu nếu ông ta nhận được yêu cầu đó. Và bố mẹ cậu nếu không thấy cậu thì nhất định sẽ ra cổng để tìm cậu. Cậu đã có một quyết định rất thông minh. Nhưng nếu cậu chờ lâu đến vậy mà vẫn chưa thấy bố mẹ thì chỉ có một khả năng là họ vẫn đang tìm cậu ở đâu đó trong công viên. Vì vậy, tớ đề nghị mình quay trở lại đó để chờ. Còn bác tiến sĩ sẽ báo cho bộ phận quản lí công viên để họ đưa tin cho bố mẹ cậu biết rồi đến chỗ bọn mình. Được không?
- Ừ. Cảm ơn Kudo. – Ran đáp lời Shin bằng ánh mắt đầy tin tưởng và hi vọng.
- Không có gì. Mà cậu cứ gọi tớ là Shinichi cũng được. Còn tớ sẽ gọi cậu là Ran nhé! Cậu thấy thế nào?
- Ừ! Tớ đồng ý. – Ran trả lời vui vẻ.
Thế rồi cả ba người rời khỏi quán ăn để quay lại công viên.

----- HẾT CHƯƠNG 1-----

Các bạn hãy chờ diễn biến tiếp theo ở chương 2 nhé! Đây là lần đầu Moon viết truyện nên không được hay. Các bạn đừng chê nhé! Moon học dở môn Văn lắm. Các bạn đọc xong góp ý cho Moon nhé! :mattron: :mattron:
Bạn nào thấy hay thì hãy comment cho bài viết nhé! :mattron:


Được sửa bởi moon09 ngày 8/9/2012, 11:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down

Tác giảThông điệp
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty24/9/2012, 13:22

Vâng, và đây là công trình sáng tạo đập phá của tớ hôm qua. *Nhờ thế mà phải thức đêm học bài (và không sợ ma) cười lăn cười bò*
__________________________
Chương 10:

Những manh mối!



- Nào, Hakiko! Cuộc điều tra của cậu đến đâu rồi? – Thanh tra Megure đột ngột hỏi ngay khi họ trở lại hiện trường.
- Dạ? Ơ… Cái đó… nó…
Bị hỏi bất ngờ, Hakiko trở nên lúng túng. Cậu cứ lắp ba lắp bắp khiến cả thanh tra Megure cũng không hiểu nổi đang có chuyện gì. Nhận thấy tình hình, Shin chen vào giải thích:
- Cháu và anh Hakiko đã đi hỏi từng hộ gia đình ở đây nhưng hầu hết họ đều vắng nhà. Cháu và anh Hakiko đã gặp được 3 gia đình nhưng tất cả bọn họ đều không chú ý và đa số họ đều vắng mặt ỏ nhà trong thời điểm gây án. Có một nữ sinh bảo đã thấy một đàn ông đi ra khỏi hiện trường nhưng theo miêu tả thì đó chính là tên cướp.
- Vậy tóm lại là điều tra thất bại đúng không? – Thanh tra Megure hơi bực.
- Dạ.. vâng… - Shin và Hakiko cúi đầu chán nản.
- Thôi được rồi, không sao. Không phải lúc nào điều tra án cũng thuận lợi cả. Có đôi lúc cũng phải lầm vào bế tắc. Dù sao cậu cũng đã rất cố gắng nên đừng có làm bộ mặt ăn năn đó nữa. Cậu là lính mới, cứ từ từ học hỏi kinh nghiệm. – Thanh tra Megure nói.
- Cảm ơn sếp… - Hakiko chưa hết ăn năn.
- Đó không phải vấn đề lúc này. Bây giờ, cái vấn đề đang hiện hữu trước mắt tôi là tại sao thằng nhóc này còn ở đây? – Thanh tra Megure nhìn Shin càu nhàu. – Hơn nữa nó lại đi cùng cậu. – Quay sang nhìn Hakiko đầy ẩn ý. – Nhóc con! Đây không phải chỗ chơi của cháu đau! Mau về nhà đi! – Nhìn chằm chằm Shin bằng vẻ mặt cực kì khó chịu.
- Cháu sẽ về sau. Cháu không quấy rối đâu mà. Cháu hứa đấy ạ. – Shin lúng túng và cố tìm cách thuyết phục Thanh tra Megure để được ở lại.
- Không là không! – Thanh tra Megure kiên quyết.
- Được rồi mà sếp. Tôi cho rằng để để cậu nhóc này ở đây có thể sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta đấy ạ! – Hakiko lập tức lao vào cứu nguy.
- Thôi ngay! Tôi còn chưa hỏi tội cậu đấy! Dám tự tiện đưa một thằng nhóc đi điều tra nữa mà còn nói à? – Thanh tra Megure quát.
- Cho trẻ con đi còn có khi lấy được nhiều thông tin hơn mà sếp. – Hakiko phản đối.
- Im đi! Một thằng nhóc thò lò mũi xanh thì giúp gì được cho chúng ta chứ?? Đây là hiện trường án mạng! Án mạng đấy!! Cậu hiểu không?? Đây là nơi có người chết chứ không phải chỗ chơi của trẻ con! Cậu nghe rõ chưa!! – Thanh tra Megure nổi nóng.
- Được mà sếp. Tôi đã nghe một số suy luận của cậu nhóc. Nó sẽ giúp ích cho đội điều tra rất nhiều. Hơn nữa, chẳng phải nhờ có cậu bé này mà chúng ta mới có thể sớm phát hiện ra vụ án này sao? – Hakiko vẫn kiên quyết phản đối.
- Được là được thế nào?? Nó chỉ là một thằng nhóc. Để nó ở đây, cậu đảm bảo được không??
- Tôi đảm bảo!
“Tôi đảm bảo!”, lời nói đầy tự tin và quả quyết của Hakiko dường như đã thuyết phục được thanh tra Megure phần nào. Ngài thanh tra lúc này đang nhìn thẳng vào Hakiko không nói nên lời. Trong khi đó, Shin đang đợi phán quyết cuối cùng…
- Hm. Khá lắm. Cậu bảo đảm chứ gì? Vậy thì tùy cậu. Nhưng tôi nói trước là cậu phải lo mà quản lí thằng nhóc, không được để nó chạy lung tung làm hỏng các bằng chứng đấy. Cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thằng nhóc rắc rối này. – Thanh tra Megure trả lời bằng giọng có phần hơi miễn cưỡng và khó chịu. Nhưng ánh mắt lúc đó cũng đủ nói lên, ngài đã bị chàng cảnh sát cấp dưới thuyết phục.
- Cảm ơn sếp! Tôi sẽ làm tốt! – Hakiko phấn khởi.
- Cháu cảm ơn bác ạ! – Shin cũng mừng rỡ. – Cảm ơn anh Haki nhiều lắm ạ. – Quay sang cười với Hakiko.
- À, nói anh mới để ý. Cô bé và ông bác đi cùng em đâu rồi? Từ lúc về anh không thấy họ nữa. – Hakiko thắc mắc về sự biến mất đột ngột của Ran và tiến sĩ Agasa.
- À, hôm nay trời khá lạnh mà Ran lại mặc không đủ ấm nên hình như bị cảm lạnh. Vì thế lúc nảy bác tiến sĩ đã đưa Ran đi mua thêm trang phục để giữ ấm, nhân tiện mua cả thuốc trị cảm luôn. – Shin giải thích.
- Cô bé đó là em gái em à? Hay là bạn? – Hakiko thắc mắc. – Có vẻ là bạn đúng không?
- Vâng. Mà em cũng chỉ mới gặp cô ấy chiều nay thôi. Hình như cô ấy bị lạc nên trong khi bọn em đang định đi tìm mẹ của cô ấy thì lại bị kéo vào vụ việc này.
- Vậy em định cứ để thế à? Em cũng phải về nữa đấy. Dù sao em vẫn là trẻ con, hẳn là bố mẹ các em rất lo lắng đấy. – Hakiko hơi lo.
- Vâng. Nếu không thể giải quyết vụ án này sớm có lẽ em sẽ nhờ bác tiến sĩ đưa cô ấy đến đồn cảnh sát để trình báo vậy. Vì cô ấy không nhớ địa chỉ nhà mình.
- Uhm… Có lẽ vậy. Nếu phải như thế anh sẽ nhờ người bạn ở đồn giúp đỡ. Được rồi. Ta tiếp tục điều tra nào. – Hakiko đề nghị.
- Vâng. – Shin tán thành.
- Thưa sếp! – Hakiko gọi với thanh tra Megure lúc này đang chăm chú nhìn xác nạn nhan. – Sếp ơi!
- Gì đấy? == – Thanh tra Megure gắt.
- Sếp có thu hoạch được thêm gì trong khi tôi và nhóc Kudo ra ngoài không?
- Thế cậu nghĩ tôi là cậu à? – Thanh tra Megure mỉa mai. – Tôi có vài thông tin mới đây. Nạn nhân sống một mình và không hề thuê giúp việc. Vài tháng nay anh ta thường bận những việc rất lạ. Có hai lần hình như cô Komatsu hẹn anh ta nhưng anh ta bảo bận gặp khách hàng. Thế rồi cô ấy gọi đến công ti hỏi thì cô Nagakawa bảo anh ta đã về nhà rồi. Hôm sau cô Komatsu hỏi thì anh ta chỉ nói xin lỗi chứ nhất quyết không nói anh ta đã đi đâu. Dạo gần đây hai người rất hay cãi nhau. Chiều nay anh ta hẹn cô ấy với lý do để như làm lành và rồi sự việc diễn ra như chúng ta đã biết. Mặt khác, các nhân viên giám định cũng đã tìm thấy một ít tế bào biểu bì trong móng tay của nạn nhân, hiện đang được kiểm tra.
Priii… Priii…
Tiếng chuông điện thoại bỗng cắt ngang lời giải thích của thanh tra Megure. Ngài thanh tra cau có rút điện thoại ra trả lời.
- Alo! == “……” Có việc gì? “……” Hôm nay là ngày nghit của cậu cơ mà. Hỏi làm gì? “……” Cái cậu này hay nhỉ!? Cậu đến đây làm gì? “……” À à, hiểu rồi. “……” Chỗ này à? Cũng chẳng khó tìm đâu. Cậu cứ đến khu vực có mấy căn biệt thự ở khu Beika ấy. Xem nhà nào có nhiều xe cảnh sát thì ra thôi nhỉ!? “……” Ừ. Chào.
Bip!
Ngài thanh tra tắt máy, vẻ mặt hơi khó chịu. Có vẻ như có ai đó sắp đến đây.
- Ai vậy sếp? – Hakiko lập tức hỏi.
- Cậu không phải lo, cậu ta sắp đến đây rồi. Cứ chờ đó mà làm quen. – Thanh tra Megure có vẻ khó chịu. *tại tác giả đang đau đầu nên… ++!*
- À. Ngoài những chi tiết lúc nảy ra, sếp còn thu thập được thêm thông tin gì không ạ? – Haki kéo lại chủ đề.
- À. Còn một điều nữa. Trong thùng rác bên ngoài, các nhân viên đã tìm thấy một cái chén trà vừa bị vỡ.
- Vừa bị vỡ ư? – Hakiko và Shin ngạc nhiên.
- Phải. Vì có vẻ như nó đã cứa vào tay nạn nhân trước đó. Có cái vết cứa nhỏ trên tay phải trùng khớp với dấu máu ở cái chén. Vết máu vẫn chưa khô hẳn. Trên sàn gần thi thể nạn nhân cũng có vài mảnh gốm nhỏ…
Như nhận ra điều gì đó, cả Shin lẫn Hakiko đều lập tức xem xét cái cốc trên bàn và hỏi nhân viên giám định điều gì đó. Sau đó cả hai chạy như bay vào căn bếp lộn xộn lục lọi. Sau khi tìm được cái gì đó, Hakiko chạy vội ra ngoài lôi nhân viên giám định vào lại trong bếp. Thanh tra Megure đứng ngơ ngác nhìn Hakiko chạy loạn khắp hiện trường mà bản thân lại chẳng hiểu gì. Ngài thanh tra thực sự đang rất muốn tóm cổ Hakiko lại để hỏi cho ra chuyện. Thế nhưng, ông không thể làm vậy được. Tại sao ư? Vâng. Tại vì có ai đó đang muốn vào hiện trường nên ngài thanh tra phải tức tối đi mở cửa. *cười lăn cười bò*
Cạch.
Cánh cửa bật mở (không nhẹ nhàng chút nào). Bên kia cánh cửa là 6 gương mặt đầy ấn tượng. Hai trong số đó là Ran và tiến sĩ Agasa. Còn lại là hai người đàn ông và hai phụ nữ trẻ. Vậy 4 người kia là…
- Có cả ông tiến sĩ đây mà cậu còn gọi điện hỏi tôi địa chỉ làm gì? – Thanh tra Megure càu nhàu.
- Được thế đã tốt… - Một người đàn ông trong số họ nhăn nhó đáp.
- Thế là thế nào? – Thanh tra Megure cau mày thắc mắc.
- Hm… Tôi sẽ giải thích sau. Tôi vào xem hiện trường được chứ ạ? – Người đàn ông đó trả lời.
- Ừ, được thôi. Cả cậu cũng đến đấy à? – Thanh tra Megure bỗng quay mặt sang một người đàn ông khác.
- À vâng…
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty24/9/2012, 13:55

Bóc tem bù :3:
Bạn hiền ơi sao bạn có thể nghĩ được vụ án tận gần 10 chương lận. Siêu quớ [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2578313619
Vì bình thường tớ tưởng fic này đậm chết ro-man cười lăn cười bò nên án chỉ là phần phụ viết 2, 3 cháp gì đó thôi. [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2159460562
Hix tớ mong mấy cảnh Shin với Ran cơ XD
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty24/9/2012, 17:19

Hehe. Thế bạn chờ đi nhá. Còn dài dài. Cái án này còn dai dai. Nó cùng lắm mới đi được nửa đoạn đường thôi *và đang đứng im cười lăn cười bò*
Nếu bạn muốn tớ cho cái kết thúc mở end fic luôn nhá cười lăn cười bò Chịu không? *Lúc đó đừng có mà khóc [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962*
Cảnh Shin Ran còn lâu lắm cười lăn cười bò Hai bạn đang còn nhỏ mà. Với cả tớ cùng tiết lộ vài điều cho cậu rồi. Và tớ cũng chưa bao giờ nói đây là Romance fic. *Vì cái kẻ viết là tớ đây không có chút gì gọi là cảm xúc cho ra hồn [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962* Bợn hiền thông cảm.
Thank bạn đã ủng hộ fic Very Happy
*PS: tớ mới viết tới đây thôi. Quên hết định viết tiếp gì luôn roài cười lăn cười bò Lúc nào rảnh với cả nhớ lại tớ lại viết. Thế nên chắc chap sau còn lâu mới post tiếp. Sorry nha pressure *
bow male bow male
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty25/10/2012, 16:36

Hi! :3:
Hoàn thành rồi!

Xem nà:

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Ranp

Dạo này cái điện thoại chụp hình ngày càng tệ! Cậu thông cảm nha!
Sao cậu k viết tiếp đi chứ? =)
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty12/11/2012, 14:25

Chương 11:

BI KỊCH CỦA TÌNH YÊU


6 gương mặt này có lẽ ai đó cũng lờ mờ đoán được rồi *nói cho sang chứ có mỗi wind nhỉ cười lăn cười bò*. Nhưng thôi, ta hãy cùng quay lại với Hakiko và Shin.

Thời gian trôi qua cũng đã được hơn 15 phút kể từ lúc 6 người kia đến. Lúc này Shin và Haki đang nói chuyện với nhân viên giám định. Họ nói chuyện hồi lâu. Shin và Haki thắc mắc đủ điều…

- Chắc chắn là độc tố dính ở đó phải không? – Hakiko hỏi với ánh mắt của kẻ chờ đợi sự thỏa mãn.

- Vậy là do Tetsubin(*) hả? – Người đàn ông trong số 6 người vừa đến hỏi.
----- (*)Tetsubin là một loại ấm đun của Nhật. Thích hợp với kiểu pha trà rót trực tiếp từ ấm đun vào bát. *Fic tệ quá nên phải tìm cách cho nó… lên lên tí cười lăn cười bò*-----

- A… - Shin kinh ngạc.

- Hả? Anh là ai? – Hakiko hỏi người đàn ông đó.

- Bố… Sao bố lại ở đây? – Shin kinh ngạc hỏi.

- Hả?? Bố?? Đây là bố em sao? – Hakiko sửng sốt.

Vâng. Chính là ông ấy. Ngài Kudo Yusaku, nhà văn viết truyện trinh thám đại tài đang ở đây.

- Chào cậu… Hakiko nhỉ!? Tôi là Kudo Yusaku, người sinh ra thằng nhóc rắc rối này đây. – Yusaku vui vẻ giới thiệu, nhưng một chút nào đó trong giọng nói của anh pha lẫn sự hăm dọa dành cho Shinichi. *tiêu bé Shin rồi cười lăn cười bò*

- À. Rất vui được gặp ông - ngài Kudo. Tôi là Hakiko Ichiru. – Hakiko mỉm cười bí ẩn.

- Này! Hakiko! Cậu có thể cho tôi một lời giải thích thỏa đáng không? – Thanh tra Megure giọng hơi cáu bước tới từ sau Yusaku.

- A… Shinichi. Đây là mẹ tớ. – Ran cũng từ sau ló ra và lên tiếng giới thiệu. Cùng lúc đó, một người mà ai cũng biết xuất hiện…

- Bé Shin!! ♥️ *Vâng. Là cô ấy đấy! ^^*

- Mẹ?? Thế là thế nào?? Sao cả bố lẫn mẹ… - Shin đau đầu thắc mắc.

- Tại bố mẹ biết bé Shin ở đây chứ còn gì! ♥️ - Cô Yukiko vui vẻ trả lời. – Mà mẹ không ngờ bé Shin với bé Ran lại quen nhau sớm thế rồi. ^^

- Ơ? Thế là sao ạ? Con chẳng hiểu gì cả!?

- À. Mẹ với Eri là bạn thân của nhau từ hồi còn đi học. Lúc nãy bố mẹ tình cờ gặp Eri trên đường. Cô ấy đã suýt ngất vì nghĩ đã để lạc mất con gái. Sau đó anh Mori, chồng Eri đến hiệu thuốc mua thuốc an thần cho cô ấy và đã may mắn gặp lại được bé Ran cùng bác Agasa ở đó. Sau khi nghe Ran kể chuyện, bố mẹ và vợ chồng Eri theo bác Agasa tới đây. Trớ trêu thay, bác Agasa dẫn mọi người đi lòng vòng vì… không nhớ đường – Liếc nhìn tiến sĩ Agasa đầy trách móc. – và thế là bố Ran đã phải gọi cho ngài thanh tra Megure để hỏi địa chỉ nên mọi người mới đến được đây.

- Haha… - Tiến sĩ Agasa ngượng nghịu.

- Sao bố Ran lại có số di động của bác thanh tra ạ?

- À. Chú là cảnh sát mà nhóc. – Mori bây giờ mới lên tiếng. *Vì nảy giờ làm gì có đất cho chàng diễn cười lăn cười bò*

- A! Chào tiền bối! Tôi là Hakiko, học viên mới ra trường! Rất mong được tiền bối chỉ dạy! – Hakiko lại thế. Anh chàng lại dở cái bài cữ vui vẻ làm quen khiến mình phát chán. *==*

- Hả?... À ừ, chào cậu… - Mori hơi giật mình. Cũng phải. Với cái kiểu chào đập tim người khác thế ai mà chẳng giật mình. *cười lăn cười bò*

- E hèm. Giờ, Hakiko, cậu giải thích cho tôi mọi việc được chứ? == - Thanh tra Megure hơi bực.

- A.. vâng. Xin lỗi sếp… - Hakiko dần giải thích.

[……]

Mọi người nói chuyện hồi lâu. Dường như có điều gì đó đã sáng tỏ. Ánh mắt của mọi người hơi đượm buồn và mọi người cùng nhau bước ra hiện trường chính. Nạn nhân Hiroshi vẫn nằm đó. Lãnh lẽo. Đơn độc. Vũng máu kia giờ đã dàn khô lại. Những giọt nước mắt không còn bất thần lăn dài trên má nữa. Hai người phụ nữ vẫn ngồi đó. Lặng im. Tên cướp kia đang run rẩy trong nỗi sợ hãi vô định. Phải. Đó là phản xạ cơ bản của con người. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên về chuyện này. Chợt thanh tra Megure bước đến gần tên cướp…

- Chào cậu. – Thanh tra Megure lạnh lùng nói.

Tên cướp không trả lời. Hắn vẫn ngồi đó, trong im lặng.

- Chúng tôi đã kiểm tra và xác minh lý lịch của cậu. Hành vì cướp giật của cậu không phải lần đầu. Và lần này có không ít nhân chứng chứng minh cậu đã cướp đồ của cô Komatsu. Vì vậy, mong cậu hãy hợp tác với chúng tôi để giải quyết vụ án này. – Thanh tra Megure đề nghị.

Mọi người im lặng chờ đợi câu trả lời của tên cướp. Một thoáng trôi qua, hắn đã dần bình tâm lại. 1 phút, 2 phút, rồi 3 phút… Mọi người vẫn đợi nhưng có vẻ như hắn đang suy nghĩ mông lung điều gì đó. Mọi người cũng dần sốt ruột.

- Này! – Thanh tra Megure lên tiếng. – Cậu nghĩ thế nào?

- V.. vâng… Xin cứ hỏi. Tôi.. tôi sẽ trả lời những gì tôi biết…

- Vậy, - Thanh tra Megure bắt đầu. – cậu Wataka Bakuda, đúng không…

- Vâ.. vâng…

- Cậu bảo rằng người đàn ông này – chỉ tay vào nạn nhân Hiroshi – đã thuê cậu cướp chiếc nhẫn của cô Komatsu đây. Chuyện đó là có thật à?

- Vâng… Chính anh ta đã thuê tôi cướp chiếc nhẫn đó với giá một triệu Yên.

- Thôi đi!! Không thể có chuyện đó! Cậu nghĩ chúng tôi sẽ tin chuyện này ư? Anh ấy là chồng sắp cưới của tôi. Chúng tôi sắp cưới nhau. Chẳng có lý do gì để anh ấy phải làm vậy cả! Nếu muốn chia tay, anh ấy sẽ trực tiếp nói với tôi và tự mình lấy lại chiếc nhẫn. Chẳng có lý do gì để anh ấy phải hành động như vậy cả. Thật điên rồ! – Komatsu nổi giận. – Các anh nói gì đi chứ! Hãy bắt kẻ dối trá này chịu hình phạt nghiêm khắc nhất! – Quay sang phía thanh tra Megure và mọi người.

- Không! Tôi nói thật mà! Xin hãy tin tôi. Chính anh ta đã yêu cầu như vậy. Tôi chỉ làm theo mà thôi. – Tên cướp lúng túng sợ hãi.

- Phải. Những lời cậu nói nghe có vẻ điên rồ thật đấy. – Yusaku chợt lên tiếng với nụ cười đầy ẩn ý. Tên cướp sợ hãi nhìn anh bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng. – Chỉ là một chiếc nhẫn mà anh ta lại sẵn sàng bỏ ra một triệu Yên để lấy về, không phải một cái giá quá cao sao? Tại sao anh ta phải làm thế?

- Tôi không biết. Nhưng chính anh ta đã thuê tôi. Tôi nói thật mà. Tại sao lại không tin tôi!? – Tên cướp trở nên luống cuống không biết phải làm gì.

- Lúc thuê cậu, biểu hiện của anh ta thế nào? Có vẻ mặt hay hành động gì khác thường không? – Hakiko hỏi ngang.

- Không… à, lúc đó trông anh ta có vẻ rất buồn về một điều gì đó. Nhưng thế thì sao?

- Vậy là su khi cướp được chiếc nhẫn cậu đã đến đây và thấy hiện trường này đúng không?

- Ph.. phải…

- Vậy cậu đã làm gì sau đó?

- Tôi… tôi không làm gì cả. Vì quá sợ hãi nên tôi chỉ còn biết bỏ chạy khỏi đây thôi.

- Vậy à? – Hakiko lạnh lùng nói.

- Tôi… tôi thề… tôi thề tôi không phải hung thủ. Tôi không làm gì cả. Lúc tôi đến đây thì…

- Có thấy ai khả nghi không? – Hakiko cắt ngang, phớt lờ những gì tên cướp đang nói.

- Kh.. không.

- Vậy thôi. Hết phần của cậu. Còn giờ, ta hãy cùng hé mở một phần của vụ án thôi nhỉ!?

- S.. sao… sao cơ? Các người đã tìm được hung thủ rồi sao? Hắn là ai? Kẻ đó là ai? Ai? – Komatsu mất bình tĩnh.

- Bình tĩnh nào cô komatsu. – Thanh tra Megure lên tiếng. – Chúng tôi chưa tìm ra hung thủ, chỉ tìm ra được người cố ý muốn hạ độc nạn nhân Yamamoto Hiroshi nhưng không thành công mà thôi.

- Phải. Và người đó, không ai khác chính là cô phải không, thưa cô komatsu Aoki!? – Kogoro tiếp lời thanh tra Megure.

- Hả? Các anh nói gì cơ? Sao… sao có thể chứ…!? Cô ấy là… – Nagakawa hoàn toàn bất ngờ.

Lúc này, Komatsu Aoki đang tái mặt lại. Cô run rẩy bước lùi dần và suýt nữa ngã xuống.

- Vậy là cô đã thú nhận. – Thanh tra Megure trầm giọng.

- Sao… sao lại thế được!? Các anh có bằng chứng gì không mà dám nói như vậy chứ? – Nagakawa vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

- Tổ giám định đã tìm thấy dấu vân tay của cô ấy. Cô ấy đã bôi độc và bên trong ấm trà.

- Không… không thể…

- Cô im đi! Đừng cố ra vẻ thiên thần trước mặt tôi. Cô! Chính cô đã cướp mất anh ấy! Phải. Tình cảm bao năm nay của chúng tôi đã tan vỡ chỉ vì cô. – Komatsu bắt đầu khóc. – Chỉ còn gần hai tuần nữa thôi là chúng tôi sẽ kết hôn. Nhưng cũng chính vì anh ấy! Con người đó đã phản bội tôi, phản bội lại tình cảm chân chất mà tôi đã dành trao anh ấy bao năm qua. Tôi đã nguyện sẽ trao cả cuộc đời này cho anh ấy. Vậy mà anh ta, con người đó đã phản bội tôi không chút suy nghĩ! Và tôi đã hành động. Tôi không thể… Tôi không thể chia sẻ anh ấy cho bất cứ ai. Tôi không muốn… - Cô cố kìm nén và gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài đau khổ. – Đúng như các người nói đó, tôi đã bôi độc và bên trong ấm đun. Hm… Anh ấy tối nào cũng uống trà xanh. Khi tôi thắc mắc thì anh ấy bảo anh ấy cảm thấy được bình yên sau mỗi ngày làm việc vì nó khiến anh ấy nhớ về người mẹ đã khuất. Phải. Và tôi đã lợi dụng điều đó, tôi đã định để anh ấy ra đi trong bình yên. Nhưng… một kẻ nào đó, một kẻ nào đó đã cướp đi sinh mạng của anh ấy! Tôi không cho phép kẻ khác dám cướp anh ấy đi như vậy! Nhưng, dù sao, anh ấy cũng đã chết rồi. Và tôi cũng nên…

- Đừng chết. – Hakiko cắt ngang Komatsu.

Mọi người không mấy ngạc nhiên về điều này. Ai cũng trầm ngâm, im lặng nhìn cô. Komatsu nhìn Hakiko bằng ánh mắt của sự kết thúc.

- Chưa kết thúc đâu. Đừng chết. – Hakiko tiếp tục. – Cô đã hiểu lầm rất lớn về anh ấy rồi đấy.

- Hiểu lầm ư? Chính mắt tôi đã nhìn thấy, lại còn có thể sai được ư!? – Komatsu đau đớn bật khóc.

- Cô đã thấy gì? Hãy nhớ, đừng bao giờ tuyệt đối tin tưởng vào đôi mắt của mình.

- Tôi đã nhìn thấy… Chính tôi đã nhìn thấy anh ấy và cô ta hôn nhau trong văn phòng của anh ấy… Chính mắt tôi… - Lời nói cô nghẹn đi trong tiếng khóc. Đau buồn, tuyệt vọng…

- Sai rồi. – Nagakawa lên tiếng.

- Sai ư? Cô bảo tôi sai ư…

- Vi máu.

- Cái gì…!? Cô đang nói cái gì thế hả?

- Anh ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối. Không thể phẫu thuật. – Nagakawa cũng nghẹn ngào. – Lúc đó, anh ấy cũng biết cô ở đó. Nhưng vì máu đột nhiên trào ra nên anh ấy buộc phải dựng nên màn kịch đó để che mắt cô. Anh ấy sợ cô biết được… sợ cô sẽ đau lòng… Tất cả những gì anh ấy làm đều vì cô, tại sao cô không chịu nhận ra? Tại sao cô không biết chứ!? – Nagakawa xúc động.

- Cô… cô nói gì..? Không… không thể như thế được… Tôi không tin…! Không….. – Komatsu nấc lên đau đớn.

- Cô phải tin, vì đó là sự thật. Chúng tôi tìm được cái này. Cô nên đọc… – Hakiko đưa cho Komatsu một phong bì màu trắng. Và đó, không thể là gì khác.

Komatsu cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu mang tên “Yamamoto Hiroshi” mà lòng đau đớn khôn cùng. Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gương mặt cô, rơi tí tách vào khoảng không vô tận. Cô ôm chặt tập hồ sơ, sụp xuống và hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng. Một nỗi đau không bao giờ có thể xóa nhòa. Sự hiểu lầm kia… Sao có thể quay ngược thời gian trở lại để mọi chuyện như chưa bao giờ xảy ra. Những giọt nước mắt giờ đây đã quá muộn màng. Cô ngồi đó, như bị bao trùm bởi bóng đen của tội lỗi. Không thể nữa. Không kịp nữa rồi. Người đàn ông cô yêu thương hết mực, người mà cô nguyện ở bên suốt cả cuộc đời, cô đã muốn giết anh, và giờ đây, anh không còn nữa. Anh đã ra đi, rời xa cô mãi mãi, không bao giờ còn có thể trở lại. Phải làm sao… Có thể trách được ai đây..? Nên trách số phận nghiệt ngã, hay trách ông trời kia đã trêu đùa hai người? Hay thật ra phải trách sự thiếu sáng suốt từ chính mỗi con người? Không. Không gì cả. Cuộc sống là một chuỗi những biến động, và nhiệm vụ của mỗi con người là phải vượt qua, giải quyết được chúng để lựa chọn được con đường đúng đắn nhất để tiếp tục bước đi.

- Hiroshi… Giờ em đã hiểu rồi… Em xin lỗi… Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi… – Komatsu khẽ nói.

Rồi cô khẽ rút ra con dao díp từ túi xách. Có lẽ cô đã chuẩn bị trước nếu kế hoạch thành công, cô sẽ đến với người cô yêu bằng con đường tự sát. Trong khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết ấy, Komatsu chẳng còn biết lưu luyến bất cứ điều gì nữa. Tất cả mọi người đều xô vào hy vọng có thể ngăn được hành động của cô. Thật may mắn, trong cái khoảnh khắc cuối cùng ấy, Hakiko đã kịp thời tước con dao khỏi tay cô. Mọi người ai cũng như qua cơn sợ hãi.

- Không sao rồi Ran ạ. Cậu đừng sợ. – Shin khẽ trấn an Ran lúc này đang run lên vì sợ hãi.

- Uhm… – Ran khẽ nép sau Shin. Eri cũng khẽ ngồi xuống ôm lấy cô con gái bé bỏng của mình.

- Chết không giải quyết được việc gì đâu. Cô cần phải sống, vượt qua chuyện này và tiếp tục sống. Tôi nghĩ anh ấy cũng không muốn cô chết đâu. – Hakiko nhẹ nhàng nói.

- Không… tôi không thể. Tôi không thể sống thiếu anh ấy đâu. Tôi không làm được đâu… – Cô lại nấc lên trong đau xót.

Chợt Shin tiến lại, đưa cho Komatsu một tờ giấy và nói:

- Cháu tìm thấy cái này trong cuốn album của cô chú.

Đó là lá thư Hiroshi định sẽ gửi cho Komatsu sau khi anh chết vì căn bệnh quái ác.

*E hèm. Vì bức thư của Hiroshi mình viết tệ quá nên ném nó vào spoiler, mong… đọc giả thông cảm. Tác giả dốt Văn quá mà! :diedie:
Vâng, và sau đây là bức thư *sến đầy hứa hẹn* của Hiroshi.*
Spoiler:

- Hiroshiiii………!

Komatsu nghẹn ngào nắm chặt bức thư đầy đau khổ.Chon dù chết đi nhưng người đó vẫn luôn lo lắng cho cô. Vậy mà cô lại muốn giết anh ấy bằng chính đôi tay này. Cô nấc lên trong nỗi tuyệt vọng chan chứa đầy những xót xa, đau đớn. Nhưng những giọt nước mắt kia giờ đây liệu còn ý nghĩa gì nữa.

Rồi cô bất chợt ngã xuống. Tất cả mọi người đều vậy quanh cô. Một khung cảnh hỗ loạn. Chưa đầy 3 phút sau, xe cứu thương đã đỗ trước hiện trường. Cô được đưa lên xe mà tay vẫn năm chặt lá thư tuyệt mệnh kia. Hai hàng nước mắt cứ lăn dài không dứt. Ánh mắt cô vô hồn, nhìn về một nơi xa xăm. Phải chăng, cô đang nhìn người ấy? Yamamoto Hiroshi… Cô nằm bất động trên xe cứu thương với sự chăm sóc tận tụy của các bác sĩ và y tá. Chợt đôi môi cô khẽ mấp máy như đang nói một điều gì đó. Rồi cô mỉm cười, khóe mi dần khép lại, bàn tay dần buông lỏng ra. Cô nằm đó trong sự lo lắng và những tiếng gọi hốt hoảng của các y tá và bác sĩ.

Lá thư kia rơi xuống. Một sinh mạng vừa lìa bỏ thế gian. Tuy là chết, nhưng có lẽ đây cũng là một sự giải thoát cho cô. Rồi đây, có lẽ hai người sẽ được gặp nhau ở nơi phương trời xa ấy, nơi mà họ được ở bên nhau. Sẽ không còn những hiểu làm hay vướng bận nào nữa. Sẽ không còn gì có thể chia cắt được họ. Phải chăng, họ đang chạm tay tới cánh cửa của sự vĩnh hằng…

“Hiroshi…”

_____________________________

Ặc, cuối cùng cũng xong cái chap. Hic, viết xong từ bao đời nay rồi mà giờ mới type xong.
Phù…~ *nhìn nhìn* Tềnh hềnh là chap này dài đấy chứ! Hehe. Vâng, cái chap này dài nên hứa hẹn chep sau sẽ ngắn. cười lăn cười bò *hứa hẹn sẽ bị lược còn hơn cả chap này. [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962*
Thật là thoải mái *chút chút* vì đã đi được… một phần nhỏ chặng đường. cười lăn cười bò Đùa thôi, qua được nửa cái vụ án dở hơi dài dằng dặc này thật là khỏe! [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962 *Hên là hôm trước kịp dừng lại chứ không là kéo thêm một vụ án nữa thì chắc mình đau não luôn mất cười lăn cười bò*
Chẹp. Hiện tác giả đang lâm vào tình trạng… rớt trong “vô”. Và hiện cũng đang không có thời gian để type fic và đang bị mama cấm động vào máy tính với cái tội: Ôm máy tính không lo học hành gì! *mà đúng thế thật cười lăn cười bò* nên chắc chap sau còn lâu *lắc* đấy. ^^

@Miyu: tớ cảm ơn bức tranh của Miyu nha ^^ Nó rất đẹp nhưng có lẽ Miyu quên chỗ này, thời gian của fic là “Vào một buổi chiều tuyết rơi cuối tháng 10.” Nó ở đầu fic đấy. Mà trời lạnh mà cậu cho Ran mặc phong phanh thế die nhân vật của tớ sao cười lăn cười bò Đùa thế thôi. ^^ Mà Ran đang cầm cái gì vậy? Trông như cuốn sách, mà cũng chẳng giống. ^^!

PS: Xin cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ tớ trong thời gian qua! =)
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1251
Birthday : 11/08/1996
Age : 28
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty13/11/2012, 13:22

Oé cái vụ án này??? Cái kết bất ngờ quá. Tại sao Komatsu lại chết zậy?? Tớ lại cứ tưởng tự sát không thành rồi lại thêm bức thư kia thì cô ấy càng phải sống để nhận tội trước pháp luật và toà án lương tâm cơ. Cuối cùng cậu lại cho cô ấy die mà tớ ứ rõ lí do [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2994774608. Chắc moon muốn một sự giải thoát như đã viết.
Ây mà tớ chờ xem "2 trẻ" sau này nên bạn cứ....viết dài dài fic đọc cho đã nha [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 3839493590
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 28
Đến từ : Earth

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty17/11/2012, 23:14

Hơhơ vụ án từ năm rồi tới năm nay vẫn chưa hết *phục quá*. Mình cũng thắc mắc tại sao Komatsu chết đấy? ( Cô ấy bị bệnh tim,lên cơn đau tim chết à? sốt quá dẫn đến đột tử à? *ôi suy nghĩ linh tinh quớ ^^). Chắc qua 2013 vụ án mới sáng tỏ đây ^_^ Không biết bao giờ 2 tình êu nhà ta mới lớn nữa *ngóng dài cổ*. Thôi thì Đợi chờ là hp vậy.
P/s: moon nhắc nhở nên sweet com dài đỡ rùi đấy ^^
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty18/11/2012, 08:38

Sorry cậu! Dạo này tớ bậy tối mũi!Không xem của cậu! Hu!
Thôi! Vote cho cậu này!





Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty18/11/2012, 15:36

Woah~ *Hạnh phúc!*
Thăn kiều ve ri mực các bạn nhá! cười lăn cười bò
Tin buồn đây, hai tềnh yêu nhà mềnh sắp bị mất đất diễn. Mặc khác, tớ còn chưa viết xong chap 12 trên giấy nên chắc là còn lâu lém.
Tin vui, chắc cái vụ án dở hơi này sẽ kết thúc trong năm 2012. Very Happy
@Wind: cái chết đó mỗi người tự cảm nhận, viết ra thì mất vui cậu à. ^^
@Sweet: tớ tự phục mình với cái tài chém fic dài dằng dặc rồi bạn ạ [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962 Cơ mà cũng phục bạn lội được 11 cái chap dở hơi của tớ cười lăn cười bò Thank bạn nha. Bạn cứ com bài cho dài dài như này là rất tốt đó, cứ tiếp tục phát huy nhá! Very Happy
@Miyu: cứ từ từ mà xem bạn ạ, vì còn lâu mới có chap mới mà [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962 Cơ mà trả lời cho tớ biết Ran đang cầm cái gì trong bức hình cậu vẽ được không? *tò mò quá Very Happy*
Chẹp. Trong một thoáng... bấn, vote cho mấy bạn! [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962)
Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 31
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty20/11/2012, 15:09

Giờ chị mới phát hiện ra fic của em.Sory vì hơi muộn. [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2874821285 *vì dạo này bận quá*.Sao em không viết tiếp đi?fic đang hay mà,chị đoán ra thủ phạm thực sự rồi nhé! :and: Mà thôi,nói trước mất hay,chờ em viết vậy.Vote ủng hộ em nè Flower
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty21/11/2012, 14:08

Hix!Ran đang ôm đầu gối của nhóc mà! [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2155288934
Không ngờ lun á! Chắc trình độ tớ chưa tới! [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2994774608 Khiến bạn Moon không nhận ra đó là cái gì! :ghost:
Cậu mau có chap mới đê! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty24/11/2012, 11:08

Chương 12:

HUNG THỦ


Priiii… Priiii…

Lại là tiếng chuông điện thoại của Thanh tra Megure.

- Alo… “……” Tôi hiểu rồi. – Ngài thanh tra thở dài.

Beep!

- Komatsu Aoki đã qua đời trên đường tới bệnh viện. Theo lời các bác sĩ, có lẽ vì quá sốc trước sự thật này mà cô ấy trụy tim rồi chết ngay khi chỉ còn vài giây nữa là xe cứu thương kịp đến viện.

Mọi người đều im lặng. Một bầu không khí thật khó chịu. Là đúng hay sai. Cái chết đó. Mà dù thế nào đi nữa thì cũng chẳng còn có thể thay đổi được điều gì. Nagakawa khẽ rơi nước mắt. Có lẽ cô đang thương tiếc cho số phận nghiệt ngã của họ. Một nỗi buồn dâng trào và tràn ngập khắp hiện trường vụ án mạng.

- Tôi nghĩ rằng, chúng ta còn những việc khác để làm đấy. – Hakiko lên tiếng để phá vỡ thứ không khí khó chịu này.

- Được rồi. Ta phải tiếp tục với vụ án thôi. – Thanh tra Megure nói.

- Hm… Tóm lại vụ việc như sau. – Yusaku lên tiếng. – Nạn nhân Yamamoto Hiroshi đã thuê một người cướp chiếc nhẫn đính hôn của cô Komatsu, vợ chưa cưới của anh ta. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, một sự việc bất ngờ đã xảy ra, đó là anh ta bị sát hại và hung khí là một con dao được lấy ra từ căn bếp của ngôi nhà. Sau khi nạn nhân bị đâm, cậu Wataka Bakuda, với vai trò tên cướp đã đến đây để hoàn thành kế hoạch đã định. Kết quả cậu thấy người đã thuê mình, tức chủ nhà Yamamoto Hiroshi đã chết. Trong lúc hoảng loạn, cậu đã đi và làm lưu lại dấu vân tay ở vài nơi trong nhà mà chúng tôi đã tìm thấy như trên vách tường ở căn phòng chứa đống tài sản kếch xù của nạn nhân, hay nhà bếp, phòng ngủ. Sau dó vì quá sợ hãi, cậu đã vội bỏ đi và bị tóm đến chỗ thanh tra Megure. Sau đó ngài thanh tra đã đến đây theo cô Komatsu và phát hiện cái xác. Những việc sau đó tôi không rõ lắm vì chỉ nghe kể lại.

- Ngay lúc cậu đến đã không còn ai khác ở đây nữa à? – Thanh tra Megure tiếp lời.

- V..vâng… Lúc đến tôi chỉ thấy người này nằm ở đây thôi…

- Cậu không thấy không có nghĩa là hung thủ không còn ở đây đúng không? – Yusaku nói. – Nếu cho rằng khi cậu đến đây, hung thủ vẫn chưa đi khỏi thì hắn chỉ tạm trốn ở đâu đó khi nhận thấy có người đến thôi.

- Nhưng đó chỉ là những giả thiết vô căn cứ, có điều gì chứng minh cho giả thiết của anh được chứ!? – Kogoro phản bác.

- Trong căn bếp có café đổ đúng không? Có một dấu giầy và đó ắt hẳn là của cậu Wataka.

Thanh tra Megure và những người khác ngay lập tức kiểm tra thì đó quả là dấu giầy của Wataka thật.

- Nhưng như thế thì sao? Nó chỉ chứng minh được Wataka đã vào trong căn bếp đó. – Kogoro tiếp tục.

- Hung thủ đã xáo trộn mọi thứ trong nhà lên và lúc café đổ đã bắn lên quần hắn. Sau khi phát hiện anh Wataka đến, hắn đã trốn vào trong tủ ở phòng ngủ của nạn nhân và không may để vết café sượt qua dính vào thành tủ. Có phải ý bố là thế không ạ? – Shin bát chợt lên tiếng.

- Hả? Có vết đó sao? – Thanh tra Megure bất ngờ.

- Phải rồi nhóc! ^^ - Yusaku mỉm cười trả lời con trai.

- Hả? Nhưng tôi ở đó hơn 5 phút mà có thấy ai đâu!? – Tên cướp lên tiếng.

- Thì vì cậu tin là không còn ai nữa và không thèm chú ý đến nơi hung thủ trốn chứ còn gì nữa. – Thanh tra Megure càu nhàu. – …… Mà khoan, cậu làm gì mà ở đó lâu như vậy hả? ==

- A… Tôi… tôi… – Tên cướp ấp úng.

- Mau nói đi! Cậu làm gì ở đó! – Thanh tra Megure nổi giận.

- Tôi… tôi… Tôi nhìn thấy có một chiếc điện thoại rơi ở đó, và…

- Và cậu đã nổi lòng tham đúng không? – Yusaku lạnh lùng nói. – Vậy nó đâu? Chiếc điện thoại mà cậu đã cuỗm ấy. Cậu bị tóm ngay sau khi rời khỏi căn nhà này nên ắt hẳn cậu vẫn còn giữ nó phải không?

- V..vâng… – Tên cướp sợ hãi. – N..nó… nó đây ạ…

Hắn móc từ túi ra một chiếc điện thoại di động đời mới. *Đừng hỏi tác giả hãng gì, đời nào nha vì tác giả có biết vào thời đó thì loại nào thuộc hàng thịnh đâu :hic:*

- Ờ, nhưng chỉ lấy một chiếc điện thoại thì một loáng là xong, cậu ở đó làm gì mà những hơn 5 phút? == – Thanh tra Megure hỏi.

- Tại… tại nó ở dưới gầm giường nên tôi phải…

- Hờ, tham lam đến thế là cùng. – Thanh tra Megure phán. ==

- A… Đó hình như là điện thoại của Hiroshi. – Nagakawa lên tiếng.

- Cũng phải. Nhà anh ta thì đương nhiên điện thoại là của anh ta rồi. – Kogoro nói.

- A… Nhưng tôi rất ít khi thấy anh ấy dùng đến chiếc di động này. – Nagakawa đáp.

- Nếu hung thủ trốn trong đó hơn 5 phút liệu có để lại dấu vết gì không ạ? Vết cà phê dính cả vào mà. – Shin hỏi.

- Mau kiểm tra xem! – Thanh tra Megure ra lệnh cho các giám định viên.

- À, không cần đâu. – Tổ trưởng tổ giám định lên tiếng. – Chúng tôi đã làm giám định cả rồi, chỉ chờ sếp vào xem thôi.

- Ồ! Nhanh vậy sao? Những chi tiết nhỏ nhặt vậy mà anh cũng để ý kĩ đấy. Quả là có trách nhiệm. – Thanh tra Megure ra tiếng khen ngợi.

- À không, là cậu Hakiko bảo tôi kiểm tra lúc trước. Bây giờ chỉ còn chờ để kiểm tra đối chiếu dấu vân tay thôi.

- Hả? Có cả dấu vân tay sao? – Thanh tra Megure và mọi người khá bất ngờ.

- À, có vẻ như tên hung thủ này mắc bệnh ra mồ hôi trộm. Có lẽ vì phải đứng chờ lâu nên hắn đã bất cẩn đặt tay vào thành tủ, nhờ đó mà chúng ta có được dấu vân của hắn, tuy không thực sự rõ ràng. – Giám định viên trả lời.

- Tuyệt! Hôm nay quả là một ngày may mắn cho chúng ta! Mau đến đó! – Thanh tra Megure phấn khích và theo chân viên giám định.

○21h33’_Tại phòng ngủ nạn nhân Hiroshi.○

Mọi người nhanh chóng vào phòng ngủ nạn nhân và tập trung lại chiếc tủ lớn đặt ngang phía góc phải phòng. Quả nhiên có một vệt café sượt nhẹ qua và hai dấu vân ngón trỏ và ngón giữa hiện lên ở thành tủ bên trong.

- Hm… Tên hung thủ này xui rồi đây. – Kogoro hứng khởi phán.
- Cậu còn ở đó mà trầm trồ à? == – Thanh tra Megure nhìn nửa mặt.

- A… Xin lỗi sếp… – Mắt hai chấm. *cười lăn cười bò*

- Đã đối chiếu dấu vân tay chưa? – Thanh tra Megure hỏi tổ giám định.

- À, xin lỗi, anh có thể cho tôi mượn xem chiếc điện thoại đó một lát được không? – Hakiko trao đổi nhỏ với Yusaku trong lúc thanh tra Megure nói chuyện cùng tổ giám định.

- Chúng tôi đang chờ kết quả từ trụ sở, có lẽ sắp có rồi. – Giám định viên trả lời. Cùng lúc đó, Yusaku đưa Hakiko chiếc điện thoại.

- Vâng, cảm ơn anh. – Hakiko đưa trả Yusaku chiếc điện thoại.

- Vậy thì chỉ còn cách chờ đợi thôi. – Thanh tra Megure nói.

- Không hẳn đâu. – Yusaku lên tiếng. – Cô Nagakawa đã nói nạn nhân rất ít khi dùng chiếc điện thoại này. – Đưa chiếc điện thoại lên. – Có thể đây là chiếc điện thoại mà nạn nhân đã dùng để liên lạc riêng với hung thủ. Vì thế…

- Nhưng đây cũng chỉ là một giả thiết thôi. – Kogoro cắt ngang.

- À. Nếu kiểm tra ta sẽ thấy có một tin nhắn như thế này: “Tại sao anh không nghe máy? Tối nay chúng tôi sẽ đến để lấy nó. Chuẩn bị đi!”. Vì thế, sao ta không thử gọi đến số máy này nhỉ!?

- Được. Vậy hãy làm thế đi. Trung sĩ Hakiko, cậu mau liên lạc về trụ sở… – Nhìn quanh. – Này? Hakiko đâu rồi? – Thanh tra Megure sững sờ.

- Ơ? Chúng tôi cũng không biết. – Những người khác trả lời và đảo mắt khắp nơi.
- A! Cả Minamoto Ryuuga nữa! Cậu ta đi đâu rồi? – Kogoro ngạc nhiên.

- Hừ! Hai tên đó… Thật quá vô trách nhiệm!! – Thanh tra Megure nổi giận. – Hừ! Về sở thì biết tay tôi… *0.0!!* – Được rồi! Cậu! – Chỉ tay vào một cảnh sát đứng gần đó. – Mau liên lạc về trụ sở yêu cầu các thiết bị cần thiết.

- Vâng! – Viên cảnh sát trả lời và lập tức thi hành nhiệm vụ.

[Ringing] *Điện thoại tổ trưởng tổ giám định reo. ==!*

- Alo? “……” – Rồi.

Beep!

- Đã có kết quả. – Viêm giám định nói.

- Thật sao? Vậy, thế nào? – Thanh tra Megure hỏi.

- Có vẻ hơi phức tạp đấy. – Viên giám định đáp. – Dấu vân tay đối chiếu được là của Obata Mushi. Theo như tư liệu được lưu trữ, hắn ta là một kẻ buôn bán và vận chuyển vũ khí trái phép, nhưng nhờ vào những thủ đoạn tinh vi, hắn đã không ít lần luồn lách qua những lỗ hổng của pháp luật và giải thoát cho bản thân không phải đứng trước vành móng ngựa. Cũng từng có một vụ án giết người gây xôn xao tại Los Angeles cách đây khoảng 10 năm và hắn đã được đưa vào diện tình nghi nhưng vì không đủ chứng cứ nên FBI buộc phải trả tự do cho hắn. Và cho đến bây giờ, đó vẫn còn là một vụ án treo.

- Kinh thật. Không hiểu Yamamoto Hiroshi có quan hệ gì với một kẻ như vậy nhỉ!? – Kogoro trầm trồ *tập 2* (và tất nhiên lại được lãnh con mắt cắt đôi của thanh tra Megure cười lăn cười bò )

- Theo như một số nguồn tin gần đây, có vẻ hắn đang sống tại Tokyo với mưu tính gì đó. Không biết có liên quan gì đến vụ này không. – Thanh tra Megure nói. – À! Đến rồi đấy hả? Nhanh hơn tôi tưởng đấy. Mau vào đi! – Quay sang hai cảnh sát đang tiến vào.

Trên tay họ lúc này là những trang thiết bị cần thiết để thực hiện việc định vị theo vệ tinh. *Chắc khỏi nói mọi người cũng biết là gì rồi ha. ^^! Miêu tả nữa thì dài dòng lắm mà nó không hẳn cần thiết với cả… tác giả lười. :hic:* Họ nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc săn mồi.

Muốn biết tiếp theo thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.

*Spam một câu trong Tam Quốc. cười lăn cười bò Tình hình là tác giả đang ngậm một lúc hai thứ. [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962*
_________________________

Tin zui đê~ Cái của này sắp được end roài~ [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962

@Secret: chị ơi chị hỡi~ Thủ phạm thực sự là ai thế ạ? Very Happy *Hôm trước em nằm mơ thấy chị đáp trúng phóc câu trả lời luôn. ^^* Còn sau đó thì… chúc mừng chị thân yêu đã đoán gần như chính xác ý tưởng hồi năm ngoái của em. Very Happy Thực ra lúc đầu em định cho tự sát quách cho chóng hết vụ án nhưng rồi sau cái chap 3, 4 gì đó em quên ý tưởng cũ thành ra cái ý tưởng mới khiến cái vụ án dở hơi dài thế này đây chị ạ. [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962
Cơ mà thế cuối cùng thủ phạm thực sự chị đoán là ai ạ? *Trả lời em xong em sẽ type rồi post chap mới. phon8*
@Miyu: tớ xin lỗi, chắc tại tớ xem chưa kĩ :hic: Để về xem lại.... :sweat:
Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 31
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty24/11/2012, 19:46

Hơ hơ.....lúc đầu chị cũng nghĩ là tự sát nhưng sao lại thấy nó mông lung quá :charm: nên lúc sau chị lại giả thiết là có thủ phạm.Nhưng hình như nó sai rồi thì phải. :sweat: nên chị quyết định ....từ bỏ,không suy nghĩ nữa :giveup: .Mà fic gay cấn thiệt đó,vote cho em nhé :and: .
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 28
Đến từ : dream town

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty25/11/2012, 09:32

Cuối cùng cậu cũng cho cái vụ án dài này end rồi à? Very Happy
Mau mau có nữa nào! Tớ dở văn lắm, chỉ đi đọc thôi! haha [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 506850652
Vote cho cậu có tinh thần! [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 4244696355
Về Đầu Trang Go down
Olwen

Olwen

Nữ Tổng số bài gửi : 887

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty1/12/2012, 11:09

Chương 13:

KẾT THÚC


Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tất cả mọi người đều đang rất phấn kích. Yusaku đang cầm chiếc điện thoại nên chắc anh cũng chính là người tiếp chuyện hung thủ.

- Chà! Chuẩn bị săn mồi thôi nhỉ. – Yusaku cười nửa miệng.

- OK! Bắt đầu đi! – Thanh tra Megure ra hiệu.

Tất cả đều tập trung chờ đợi cá mắc câu và…

“Beep! Beep! Beep!” [Không trả lời.] :empty:

Vâng. Và bây giờ, không khí “hẫng toàn tập” đang tràn ngập khắp căn phòng với hàng chục con mắt… “hai chấm”. *cười lăn cười bò*

- C..cái quái gì thế này! == – Thanh tra Megure hằn học.

Cũng đúng thôi, mới rồi mọi người còn phấn khích biết bao mà, ai mà ngờ rằng… *[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 1380890962*. Mặt mũi ai nấy ỉu xìu, tạo nên một hình ảnh… la liệt *thảm thiết cười lăn cười bò*.

Một lát yên lặng…

- Hừ! Được rồi. Ta sẽ gọi lại. Bắt đầu đi! – Thanh tra Megure ra lệnh.

- Vâng…~ – Mọi người ngao ngán.

- Rồi! – Một cảnh sát ra hiệu cho Yusaku bắt đầu gọi.

[Ringing]

- “Alo?” – Người kia trả lời.

- À, chào anh. Anh có phải Obata Mushi? – Yusaku bắt đầu.

- “Anh là ai?”

- À, tôi là nhân viên của công ti. Sếp tôi, anh Yamamoto cần kí gấp một số tài liệu nhưng anh ấy lại để quên điện thoại tại công ti. Tôi lại không biết địa chỉ nhà sếp mà giờ lại chẳng biết hỏi ai. Tôi thấy trong điện thoại của sếp gọi cho số máy này rất nhiều nên đoán anh và sếp tôi là bạn nhau. Chắc là anh biết nhà của sếp Yamamoto chứ? Anh có thể chỉ giúp tôi được không?

- “À, nhưng sao anh biết tên tôi vậy?”

- Ồ, trong điện thoại của sếp có lưu mà. Điện thoại nào chả thế. Sao anh lại hỏi như vậy?

- “À, không… tôi... tôi nhầm ấy mà. Hahahaha…”

- Hahaha… Anh thật là đãng trí! À, thế anh cho tôi địa chỉ nhà sếp Yamamoto được không? Tôi phải mang đống giấy tờ này đến để sếp kí ngay, không thì tôi mất việc mất. Haha…

“Chết tiệt! Nếu bây giờ mình cho hắn địa chỉ nhà và hắn đến đó thì sẽ phát hiện ra cái xác, và rồi mình sẽ bị moi ra. Nhưng nếu mình từ chối, hắn sẽ nghi ngờ và nếu hắn cho lũ cớm biết, mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Khỉ thật! Thằng ngu đó sao lại đi để quên điện thoại lại văn phòng chứ! Hừ! Nếu bây giờ mình thủ tiêu con chuột nhiều chuyện này liệu có ổn không? Nếu…” – Hắn thầm nghĩ.

- Alo? Anh vẫn nghe đấy chứ.!? Alo!?

- “À, xin lỗi, thật ra tôi là bạn học của cậu ta thời xưa, gần đây mới liên lạc lại với nhau. Tôi vẫn chưa có thời gian đến thăm nhà cậu ta. Thế nên tôi không thể cho anh địa chỉ nhà cậu ta được rồi. Xin lỗi anh nhé!”

Yusaku liếc nhìn mọi người. Nhận được dấu hiệu, anh trả lời:

- Ơ, vậy sao..? Tôi biết phải làm sao bây giờ…!? Ôi, đành vậy… – Nói giọng ỉu xìu. – Cảm ơn anh rất nhiều nhé.

- “Vâng. Tôi rất tiếc.”

Beep!

- Tuyệt! Cá đã mắc câu rồi. – Yusaku mỉm cười đắc thắng.

- Hắn đang ở khách sạn Haido City. – Viên cảnh sát báo cáo.

- Được rồi! Đến đó mau! Mori! Cậu về sở xin lệnh bắt giữ! – Thanh tra Megure ra lệnh. – Còn cậu, - Chỉ một cảnh sát khác. – mang tên cướp này về đồn.

- Rõ! – Kogoro nghiêm chào. – Eri, em đưa Ran về trước đi.

- Yukiko, em cũng đưa Shinichi về đi! Cả bác Agasa nữa. Anh sẽ về sau. – Yusaku cũng yêu cầu vợ.

- Nh.. nhưng bố ơi! Cho con đi cùng được không? Con muốn đến đó! Bố… – Shin lên giọng nài nỉ.

- Không được! Con phải nghe lời bố. Mau về nhà với mẹ và chờ bố về, được chứ!

- Nh.. nhưng mà…

- Không nhưng gì cả! Shinichi! Con có nghe bố nói không! – Yusaku nghiêm mặt.

- Vâng… – Shin miễn cưỡng chấp nhận quay về.

Hiện trường lúc nào còn huyên náo giờ đây chỉ còn là một căn nhà lạnh lẽo. Mọi người đã lên đường truy bắt hung thủ. Cả hiện trường giờ chỉ còn lại bốn viên cảnh sát trông giữ.

Chưa đầy 15 phút sau, hàng loạt xe cảnh sát đỗ trước khách sạn Haido City. Thanh tra Megure và mọi người nhanh chóng xuống xe và ập vào khách sạn để bắt hung thủ.

○22h11’_Khách sạn Haido City – Quầy lễ tân○

- Cái gì?? Hắn ta đã rời khách sạn gần 5 phút rồi ư?? – Thanh tra Megure lớn tiếng.

- V.. vâng. – Chàng nhân viên lễ tân tỏ ra sợ hãi trước thái độ (thái quá) của Thanh tra Megure. *Ờ, có hiểu vụ gì đâu. cười lăn cười bò*

- Chết tiệt! – Thanh tra Megure đập mạnh lên chiếc bàn ở quầy lễ tân . – Đã đến tận đây rồi mà còn để vuột con mồi ngay trước mũi.

- A… t..tôi… – Chàng nhân viên lễ tân ấp úng.

- Sao? Có chuyện gì? Cậu phát hiện ra điều gì phải không? Đó là gì? Mau nói đi! – Thanh tra Megure nói một hơi dồn dập không ngừng khiến chàng tiếp tân càng thêm lúng túng.

- Thanh tra, bình tĩnh nào. – Yusaku cố kiềm chế cảm xúc của thanh tra Megure. – Còn anh nữa, bình tĩnh lại đi và kể cho chúng tôi xem có chuyện gì nào. – Quay sang nhân viên lễ tân.

- A… vâng. Tôi không chắc điều này có ích không, nhưng tôi đã thấy chiếc xe mà anh ta đi. Có thể các anh sẽ tìm được anh ta thông qua chiếc xe chăng? – Chàng nhân viên ngây thơ trả lời.

- Hả? – Mọi người đồng thanh (và đồng loạt)… đổ mồ hôi (mắt hai chấm).

- À thế anh có thể miêu tả lại chiếc xe không? – Yusaku nói.

- Vâng. Tôi nhớ… – ra mặt hồi tưởng. – đó là một chiếc Mitsubishi-Galant, màu trắng bac, biển số xe hình như là ?? 500_?•9 - 63 (*) thì phải.
(*) Mấy cái "?" đó là do tiếng Nhật và dù thử mọi cách tác giả vẫn không có cách nào để viết được nên không thể viết. Và tác giả cũng chẳng biết nó viết cái gì để mà dịch *Ừ, học sinh dốt nội-ngoại ngữ là nó thế cười lăn cười bò*

Trong thoát chốc, thanh tra Megure lập tức rút điện thoại và gọi cho ai đó bằng vẻ mặt đầy nghiêm trọng. Tất cả những người khác đều tập trung vào anh.

- “Alo?”

- Chào sếp Matsumoto. Tôi đang cần sự hỗ trợ từ sếp đây ạ.

- “À, Megure đấy hả? Có chuyện gì thế?”

- Tôi không có nhiều thời gian để giải thích. Chúng tôi đang vướng phải một vụ án và hung thủ có lẽ đang vuột khỏi tay tôi. Theo như miêu tả thì chiếc xe hắn đi là một chiếc Mitsubishi-Galant, màu trắng bạc, biển số xe hình như là ?? 500_?•9 - 63. Vì thế tôi cần sự hỗ trợ của phòng cảnh sát giao thông để bắt hắn.

- “À, có phải vụ án mà Mori vừa về sở xin lệnh bắt không?”

- Vâng.

- “Được rồi, tôi sẽ yêu cầu phòng cảnh sát giao thông hỗ trợ các cậu. Liên lạc lại sau.”

Beep!

Thanh tra Megure tắt máy và bắt đầu chờ đợi. Cùng lúc đó, Kogoro cũng vừa đến khách sạn, trên tay còn cầm lệnh bắt giữ.

- Thưa sếp! Tôi đã xin được lệnh! – Kogoro vui vẻ báo cáo. Có lẽ anh vẫn chưa biết gì về việc thanh tra Megure để vuột mất hung thủ.

- Haizzz… – Thanh tra Megure thở dài ngao ngán, đồng thời nhận lấy lệnh bắt giữ từ tay Kogoro. – Chúng ta vuột mất hắn rồi, Mori ạ. Tên hung thủ ấy.

- Hả?? Sao lại như thế? – Kogoro sửng sốt.

- Tôi làm sao mà biết! Lúc đến đây người ta bảo hắn đã rời khỏi khách sạn gần 5 phút rồi. == – Thanh tra Megure phát cáu. *Ông bác này từ khi vô tay mình sao cứ stress cực độ ấy nhỉ!? == Lúc nào cũng thấy ổng xả được. ==*

- Vậy bây giờ phải làm sao hả sếp? Chẳng lẽ chúng ta để vuột mất hắn như thế sao? – Kogoro lúng túng.

- Vì nhân viên lễ tân ở đây đã miêu tả được chiếc xe hắn đang đi nên chắc chúng ta sẽ tìm được hắn nhờ sự hỗ trợ của phòng cảnh sát giao thông. – Yusaku điềm tĩnh trả lời. *Ờ, chứ để ông bác kia trả lời thể nào cũng lại quạt cho một trận… ==*

Priiii… Priiii…

- Alo? “……” – Vâng. “……” – Thật sao? Nó đang ở đâu? “……” – Chết tiệt! Được rồi, chúng tôi sẽ đến đó. “……”

Beep!

- Lên xe mau! Chúng ta phải bắt cho được hắn. Tôi sẽ giải thích sau. – Thanh tra Megure ra lệnh.

Lập tức tất cả đều lên xe rời khỏ khách sạn Haido City. Thanh tra Megure đi cùng xe với Kogoro và Yusaku. Trên đường đi, thanh tra Megure giải thích chi mọi người về cuộc điện thoại lúc nãy. Đó là điện thoại của một nữ cảnh sát giao thông. Cô ta đã để mất hung thủ và hiện đang trên đường đuổi theo hắn. Sau khi giải thích cho mọi người xong, thanh tra Megure lập tức dùng bộ đàm để liên lạc với nữ cảnh sát lúc nãy để nhận sự hỗ trợ từ cô.

- Chào cô Mizunaki, mọi việc thế nào rồi?

- “Chào anh, thanh tra Megure. Chúng tôi vẫn đang truy đuổi hắn. Hả? Hắn chuyển hướng rồi! Tất cả rẽ trái mau!”

- Mori! Rẽ trái đi! – Thanh tra Megure ra lệnh.

Kogoro lập tức rẽ trái và làm theo sự hướng dẫn của nữ cảnh sát giao thông.

- Chúng tôi sắp bắt kịp xe cô rồi. Còn một chút nữa. Chúng tôi đang ở ngay sau cô đây. À rồi, tôi đang ở bên trái xe cô đây.

Hai xe song song nhau. Từ cửa sổ ghế trước, thanh tra Megure ra hiệu cho nữ cảnh sát đang ngồi ở băng ghế sau biết mình đang đi bên cạnh.

- Hắn đang ở đâu? – Thanh tra Megure tiếp tục.

- Rẽ trái ở khúc tiếp mau!

Thanh tra Megure và mọi người nhanh chóng theo hướng dẫn của cô. Lối rẽ dẫn vào một con đường tối khá rộng. Như nhận ra điều gì đó, Yusaku yêu cầu mọi người dừng lại và xuống xe tiến về phía trước.

- Hả?… Chuyện quá gì thế này?…

Mọi người sững sờ nhìn chiếc xe của hung thủ nằm trơ trọi trên con đường vắng nhưng không thấy hắn đâu. Thanh tra Megure giận dữ đấm mạnh xuống xe hung thủ và thầm rủa gì đó.

- Đuổi đến tận đây rồi mà còn để mất hắn! – Thanh tra Megure tức giận.

Con đường cuối cùng như bị cắt mất. Bầu không khí trở nên nặng nề, một nỗi thất vọng bao trùm khắp con đường vắng.

Như tìm ra điều gì đó, Yusaku bất chợt mỉm cười rồi lên tiếng:

- Cũng chưa phải là hoàn toàn thất bại đâu, thanh tra ạ. Có lẽ trời đang giúp ta đấy.

- Hả? Cậu nói vậy là sao? – Thanh tra Megure sốt ruột.

- Ngài nhìn xem – chỉ tay về phía góc đường – đó chính là một manh mối.

Mọi người nhìn theo thì thấy ở góc đường có gì đó, à không, một ai đó ẩn sau những bông tuyết trắng. Tất cả từ từ tiến lại và cố nhìn xem đó là ai…

- Hóa ra là một người vô gia cư à? – Kogoro lên tiếng.

Phải. Đó là một người đàn ông ăn mặc rách rưới đang ngồi co ro bên vệ đường. Nhìn thấy người khác tiến lại gần mình, ông ta run lên nhìn mọi người bằng ánh mắt đáng thương, vô hại. Rồi bất giác ông ta nhồm dậy khi Mizunaki lại gần hơn rồi cố dùng hết sức bình sinh, ông gắng chạy như bay ra khỏi đó nhưng đã được Kogoro và một cảnh sát khác kịp thời giữ lại.

- Bình tĩnh nào ông lão, chúng tôi là cảnh sát, không hề có ý làm hại ông đâu. Đừng lo lắng. – Nữ cảnh sát giao thông trấn an người đàn ông vô gia cư.

Ông lão run rẩy không nói gì. Có lẽ vì lạnh, mà cũng vì sợ hãi. Mizunaki cởi chiếc áo khoác đồng phục đang mặc ra đưa cho ông. Chỉ một chiếc áo, nhưng thứ tình cảm ấm áp đó cũng đủ để xua tan đêm đông giá lạnh. Một lát sau, sau khi được mọi người trấn an, ông dần bình tĩnh lại và đồng ý hợp tác dù đôi mắt đó vẫn đầy vẻ cảnh giác và sợ hãi.

- Ông ngồi ở đây lâu chưa? – Nữ cảnh sát giao thông nhẹ nhàng hỏi.

- Tr..tr.. trước khi các người tới. – Ông lão run sợ.

- Vậy chắc ông thấy người đàn ông chủ chiếc xe đó đã đi đâu chứ? – Thanh tra Megure chỉ tay về phía chiếc xe mà hung thủ đã bỏ lại.

- C..co…có… Tôi… tôi thấy hắn đi về phía kia. – Ông lão run rẩy chỉ tay về một con đường khác.

- Cô có biết con đường đó dẫn đến đâu không? – Thanh tra Megure hỏi.

- Có, là bến cảng. – Nữ cảnh sát giao thông đáp.

- Được rồi. Đến đó mau! – Thanh tra Megure ra lệnh. – Cảm ơn ông đã hợp tác. – Ngoái lại nói với người đàn ông vô gia cư.

○22h30’_Cảng Tokyo○

- Chết tiệt! Rộng thế này biết tìm ở đâu!? – Thanh tra Megure cau có trong khi đi lang thang tìm kiếm cùng mọi người ở bến cảng.

ĐOÀNG!!!
- KHÔÔÔÔNG…!!!

- Cái gì vậy? Tiếng đó… – Thanh tra Megure nói.

- Là tiếng súng! Có cả tiếng ai đó hét lên nữa. – Kogoro nói.

- Mọi người có thấy quen không? – Thanh tra Megure hỏi. – Giọng nói đó…

- Là giọng của Hakiko Ichiru. – Yusaku lên tiếng. Đồng thời mọi người lập tức chạy về hướng có âm thanh vừa rồi.

ĐOÀNG!!!
ĐOÀNG!!!

Hai tiếng súng nữa vang lên dữ dội, xé tan bầu không gian tĩnh mịch. Mọi người nhanh chóng đến được hiện trường. Nhưng trước mắt họ, Hakiko đang đau đớn ôm lấy một cô gái trẻ, bên cạnh chân anh còn một khẩu súng. Thân hình cô đầy máu. Máu cứ không ngừng chảy. Anh cố sức dùng mọi cách để cầm máu cho cô nhưng không thể. Dòng máu cứ tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn. Hakiko vẫn cứ cố gắng để cứu cô dù anh biết tất cả giờ chỉ còn là vô vọng. Cách đó không xa, hai người đàn ông đang nằm bất động. Người họ cũng đầy máu, nhưng họ chưa chết. Họ chỉ bị Hakiko bắn vào chân và không thể di chuyển được.

Những giọt nước mắt cứ lắng đọng trên khóe mi Hakiko mà không thể tuôn ra. Có lẽ, anh đang cố giữ nó… Anh hoảng loạn, cố gắng dùng mọi cách với hy vọng có thể cứu được người con gái đang nằm gọn trong vòng tay anh.

- Đừng… – Cô bất chợt giữ tay lấy bàn tay đang run rẩy của anh mà thều thào.

- Em nói gì vậy? Anh sẽ cứu em! Đừng lo! Đừng lo! Xe cứu thương cũng sắp đến rồi. Em cố chịu thêm tí nữa thôi. – Hakiko cố trấn an cô gái, nhưng có lẽ, anh đang cố tự trấn tĩnh bản thân trong cơn tuyệt vọng.

- Không được đâu… Anh biết mà… Nó… xuyên vào tim em rồi…

- Không! Michiko! Đừng nói nữa. Máu sẽ chảy nhiều hơn…

- Em xin lỗi… Ichiru…

- Em không được phép buông xuôi! – Hakiko thét lên.

Cô gái nhìn anh trìu mến, nhưng tràn ngập trong ánh mắt ấy là vẻ đau đớn, xót xa. Rồi cô khẽ mỉm cười… như một thiên thần…

- Vui thật đấy… – Cô mỉm cười.

- Sao… sao cơ? – Hakiko đau đớn nhìn cô khó hiểu.

- Anh… không còn lạnh lùng… như mọi khi nữa… Em… gỏi lắm mà, đúng không…? – Cô ra vẻ thích thú.

- Em… Đồ ngốc… – Hakiko đau đớn. Từng giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên đôi gò má anh không thể kiểm soát. Anh đau khổ nhìn cô, và đớn đau hơn trước sự bất lực của mình.

- Anh sẽ cười, sẽ nói chuyện, bất cứ lúc nào, cũng sẽ không lạnh lùng hay gì hết. Anh sẽ làm mọi điều như em muốn. Chỉ cần em sống thôi… Làm ơn… k – Anh nhìn cô đau xót như đang cố cầu xin một kì tích. Một kì tích không bao giờ có thể xảy ra…

- Ichiru…

- Uhm…

- Em… được tự do rồi… phải không…?

Mắt Hakiko giãn to ra. Anh nhìn cô, rồi đau đớn quay mặt đí. Cô đang khóc. Những giọt nước mắt tuôn rơi trong vô thức, những giọt nước mắt cuối cùng, và một ánh mắt tuyệt vọng… Anh đau đớn biết bao. Anh phải quay mặt đi, vì trái tim anh cứ nhói lên đau đớn. Anh không muốn như vậy. Nhưng không thể…

- Em… có phải… e..em… được… tự do rồi không…? – Cô lặp lại câu hỏi lần nữa, hơi thở cũng yếu dần đi.

- …… Phải… – Hakiko trả lời sau một khoảng im lặng. Anh cố đè nén cảm xúc, cố gắng nói ra lời đó dù cổ họng anh đang nghẹn lại như bị vật gì đó siết chặt…

Tự do ư? Nó có được xem là tự do không khi mà cô không còn có thể nắm giữ sinh mạng của mình được nữa? Có đúng không khi mà cô phải ra đi và bỏ lại ở nơi đây biết bao điều cô đã từng rất muốn nắm giữ? Tự do. Khát vọng mà cô cố giành lấy bây lâu nay là vậy sao? Tương lai của cô giờ trở thành con số 0 vậy thôi sao?…

Những kỷ niệm, những ký ức chợt vụt về. Cô nhìn vào hư không, như linh hồn đang hướng tới cõi thiên đàng. Rồi như nhớ ra điều quan trọng nào đó, cô cố dùng hết số sức lực còn lại thều thào với Hakiko trong cơn hấp hối:

- Ichi.. Ichiru… C..có… một điều… em… m..muốn nói… điều… cuối cùng… em… muốn… nói cho anh… đó… là… e..em….

Bàn tay cô lỏng dần ra rồi dần buông xuống, rời khỏi bàn tay của Hakiko. Mắt cô nhẹ nhàng khép lại. Lặng lẽ. Từ từ. Một sự thật quá đau lòng. Cô đã từ giã sự sống trong khi còn chưa nói được lời cuối cùng với anh. Không phải cô buông xuôi, mà cô bất lực, cô không thể giữ được sinh mạng của mình. Vì cô không có quyền. Cô không thể lựa chọn…

Hakiko chết lặng nhìn cô. Trái tim anh tan nát. Nó đau đớn như bị ngàn mũi kim xoáy vào. Rồi nó nghẹn lại, như có một sợi xích lớn xiết chặt, bóp nát trái tim đang rỉ máu của anh. Anh nhìn cô đau đớn, nước mắt cứ tuôn dài không dứt…

- MICHIKOOO……!!! – Anh hét lên đau đớn, giọng nói như vỡ ra giữa không gian yên tĩnh của bầu trời đêm.

Những bông tuyết lại lặng lẽ rơi. Nhè nhẹ, vài bông tuyết nhỏ rơi xuống gương mặt Michiko. Gương mặt của người chết…

- Lũ khốn kiếp!!! – Anh gằn lên từng tiếng và vơ lấy khẩu súng đang sắp bị vùi lấp dưới những bông tuyết lạnh lẽo. Như nhận ra hành động của Hakiko, mọi người lập tức xông vào giữ anh lại.

- Bỏ tôi ra!! Lũ khốn!!

Anh vùng vẫy, vung mạnh và đẩy ngã được Kogoro cùng Yusaku trên nền tuyết. Lập tức anh thoát ra khỏi vòng khống chế. Chỉ còn cách hai tên ác nhân vài bước chân, anh giương súng toan giết chúng. Hai kẻ thủ ác chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc sợ hãi đợi chờ cái chết đến với mình.

ĐOÀNG!!!

Tiếng súng nổ lên rền trời. Tiếng súng của nỗi uất hận, một nỗi phẫn nộ không thể chấp nhận, không thể khống chế. Những giọt máu nhỏ xuống, rồi tuôn ra thành dòng nhuộm đỏ nền tuyết trắng…

- Ryu… – Hakiko bàng hoàng.

- RYU!!

- Cậu Ryu!!

Mọi người hoảng lên và nhanh chóng lao đến chỗ Hakiko. Trước mặt anh lúc này, Ryuuga đã lãnh trọn viên đạn vào chân phải và sắp đang không thể đứng cững được.

- Ryu… Anh… l – Hakiko vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Mắt anh mở to nhìn Ryuuga, họng như cứng lại, không thể nói thêm gì. Rồi như nhìn vào thực tế, anh lại tiếp tục để lòng thù hận thống trị.
- Tránh ra! Tôi phải giết chúng!! – Anh nhanh chóng đẩy Ryuuga sang một bên. Mất thăng bằng, Ryuuga ngã nhanh sang phải. Hakiko tiếp tục thực hiện mục đích của mình.
- Dừng lại đi, Hakiko! Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu không được hủy hoại bản thân như thế. – Ryuuga thì thầm vào tai Hakiko trong khi cố sức ôm chặt cậu ta lại để khống chế.
- Anh thì biết gì!! Tránh ra!! Đừng có phiền… Hự!

Nhanh như cắt, Ryu thúc mạnh một cú vào bụng Hakiko khiến anh gục xuống. Với vết thương ở chân, Ryu cũng không thể trụ thêm được, anh gục xuống bên cạnh Hakiko. Thanh tra Megure và những người còn lại nhanh chóng “thu dọn tàn cuộc” trong đêm.

*****

_Ngày hôm sau…_

○17h20’ ngày 1 tháng 11 năm 1995_Nhà Kudo○

- Anh về rồi sao? – Yukiko lên tiếng.

- Ừ. – Yusaku đáp.

- Bố ơi! Vụ án thế nào rồi ạ? – Shin sốt sắng chạy đến hỏi.

- Thằng nhóc này. Bố về không thèm chào mà toàn hỏi về vụ án thế thôi à? – Yusaku khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.

- Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Chính anh dạy nó chứ ai. – Yukiko ra vẻ trách móc.

- Đâu nào. Anh thấy con giống em hơn đấy chứ.

- Bố! – Shin cau có.

- Được rồi. Thằng nhóc này.

Rồi Yusaku thuật lại những chuyện đã xảy ra cho Shin và Yukiko nghe.

- Hai tên đó đã khai nhận là hung thủ giết Yamomoto Hiroshi. Chúng đã giết một người tại một khu nhà thuộc công ti Yamamoto. Tình cờ hôm đó Yamamoto lại đi khảo sát căn nhà và nhìn thấy hành vi tội ác của chúng và đã uy hiếp chúng yêu cầu cùng hợp tác làm ăn. Đó là thời điểm trước khi anh ta phát hiện mình bị ung thư máu. Sau khi biết mình sắp chết, anh ta đề nghị rút lui nhưng do lo sợ anh ta biết quá nhiều chuyện nên chúng đã thủ tiêu anh ta, đồng thời lấy đi số tài sản kếch xù mà anh ta kiếm được từ các phi vụ, sau đó dàn dựng như một vụ cướp. Những chuyện sau đó con rõ hơn bố rồi.

- Thế anh Wataka thì sao ạ?

- À, cậu ta bị khởi tố vì tội cướp tài sản.

- Nhưng mà bố này, tại sao họ phải giết chị Michiko? Và có thể làm ăn phi pháp như vậy hẳn là họ phải có cả một tổ chức đứng sau chứ đúng không ạ?

- À, những chuyện đó chúng vẫn chưa chiu khai báo.

- Nhưng anh này, hai người đó bây giờ thế nào? Cậu Hakiko và Ryuuga ấy? – Yukiko lên tiếng.

- Ryuuga đến giờ vẫn hôn mê do mất máu quá nhiều và chân phải anh ta sẽ khá khó khăn đấy. Về phía Hakiko, sáng nay thanh tra Megure nhận được đơn xin từ chức của cậu ta và cậu ta cũng biến mất từ lúc đó. Chẳng ai biết cậu ta đã đi đâu, làm gì. Không một ai có bất cứ tin tức gì từ cậu ta cả.

[Ringing…]

Điện thoại nhà Kudo chợt reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Alo? Nhà Kudo đây ạ. – Yukiko trả lời.

- “…….”

- À, vâng. Anh đợi một lát. – Yukiko nói với người kia. – Anh ơi! Anh có điện thoại của thanh tra Megure này. – Gọi Yusaku.

- Vâng. Chào thanh tra. – Yusaku nhanh chóng nhận cuộc gọi. – “……” – Sao cơ? – “……” – Vâng. – “……”

Cạch!

- Hai tên đó đã treo cổ tự sát chết rồi. – Yusaku bàng hoàng nói với vợ và con trai. Yukiko và Shin cũng không khỏi sửng sốt trước tin này.

*
* *

Vài ngày sau khi vụ án được công bố, tập đoàn Hagitsu bị phá sản và phải giải tán. Nửa tháng sau, Ryuuga cũng mất tích. Vụ án được khép lại, nhưng những bí ẩn đằng sau nó bị đi vào bế tắc. Sau vụ án, Shin và Ran trở nên thân thiết hơn nhờ hai bà mẹ. Những dòng chảy sau đó sẽ theo những gì mà bác Ao đã dựng ra.

_________________________

Chúc mọi người thi tốt! =)

@Wind: thi xong chưa bạn hiền? =) Dạo này chả thấy bạn đâu cả. *Nhớ quá~ cười lăn cười bò
@Secret: thank chị đã vào ủng hộ em *dù đang phải lo ôn thi giữa kì =)*.
@Emi: *gọi thế, gọi thế cười lăn cười bò* Yeah~ Tớ xin lỗi. Tại tớ không xem kĩ. Với lại trong tưởng tượng của tớ hình ảnh Ran lúc đó khác nên tớ bị nhầm. Hì. ^^ Xin lỗi cậu nha. Nhưng mà xem lại thì nó đẹp ghê! ^^ *Tớ nghĩ nếu lúc đó cậu vẽ thêm tuyết nữa hẳn là đẹp lắm :eye:*
♥️Thank everyone again~ :and:


Được sửa bởi moon09 ngày 1/12/2012, 17:57; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tiquaypy

tiquaypy

Nam Tổng số bài gửi : 202
Đến từ : Light at the end rainbow

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty1/12/2012, 12:00

Lần đầu tiên e đọc fic của c đấy , e ko ngờ c viết hay đến thế,Vậy mà k chịu nói với e , đến bây giờ e mới thấy, bỏ lở mấy chap đầu uổng quá :down: .........vote cho c nek
Về Đầu Trang Go down
Sweet_dream

Sweet_dream

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 148
Birthday : 03/08/1996
Age : 28
Đến từ : Earth

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty1/12/2012, 12:10

😢 ôi kết thúc vụ án bùn quá đi. *này đừng nói 2 tên hung thủ là thàh viên BO nhá* giống đấy =)
Đúng là fic này shin ran mất đất diễn thật :-o1
Chờ phần ngoại truyện vậy :36:
Về Đầu Trang Go down
angelbaby

angelbaby

Nữ Virgo
Tổng số bài gửi : 111
Birthday : 02/09/1996
Age : 28
Đến từ : thiên thần thì phải đến từ thiên đàng chứ đâu

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty8/12/2012, 15:25

Hức hức fic hay quá , moon viết hay ghê chẳng bù cho tớ tí nào 💯

Cố lên nha Moon, ráng lên tớ nhiệt liệt vote cho cậu [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 2578313619


Về Đầu Trang Go down
secret

secret

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 114
Birthday : 02/11/1993
Age : 31
Đến từ : Pandora box

[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty15/12/2012, 23:01

Sorry em vì giờ chị mới vào thăm fic của em lại :hic: ,Mới có nấy hôm không đọc mà giò quên gần hết cái fic,phải đọc lại từ đầu *mình già mất rồi* :ghost: .Sao cái kết buồn thế em?đọc mà không ngờ luôn.Đoc xong thấy buồn và khó chịu quá,giờ lại đang đêm nữa. :shock: ,nhưng thôi,miễn là có fic đọc là hay rồi :inluv: .
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Dòng chảy thời gian   [Long Fic] Dòng chảy thời gian - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Dòng chảy thời gian

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

 Similar topics

-
» [Long Fic] Đối đầu hay trốn chạy
» Lỗ hỏng thời gian
» Chap 762 : Kẻ gác thời gian
» Chap 763 : Ma thời gian
» [Long Fic] Vì Người, ta nguyện đi khắp thế gian

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Tạm Ngưng-