Conan Fan Club |
|
| [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 26/7/2011, 14:55 | |
| Tình yêu nơi đáy biển ( Nàng tiên cá phần 2 ^^ ) Author:Ansoxxx_2411 Genre:humor/romantic Rating: không có nhiều đoạn cao trào nhưng tốt nhất mọi người nên uống thuốc trợ tim trước khi đọc nó ( nhất là fan của Shinichi niichan ^^) Summary:Nối tiếp Fan fic Nàng Tiên Cá . Lại một show diễn hoành tráng quy tụ những “ hotboy” hàng đầu của DC Disclaim: Kid không thuộc về em nhưng em luôn luôn thuộc về Kid… Chú ý : Fic này chi toàn Boy thôi nên mọi người đừng thắc mắc về việc giới tính các nhân vật có hơi đảo lộn ( vui là chính thôi mà ^^ )
Tóm tắt phần trước ( để những ai chưa đọc thì cũng sẽ hiểu ^^ )
Tiên cá Shinichi Kudo nổi tiếng xinh đẹp và thông minh tình cờ cứu được hoàng tử Kaitou Kid trong một cơn bão . Nàng thầm thương trộm nhớ chàng ngày đêm quên ăn mất ngủ .
Nhờ sự chỉ dẫn của cậu bạn Heji Hattori nàng tìm đến nhờ phù thủy Whisky . Tại đây tiên cá Shin đồng ý đổi giọng hát ( cực kỳ khủng khiếp ^^)của mình lấy đôi chân và cơ hội tiếp cận hoàng tử Kid trong vòng 1 tháng . Nhưng rủi thay thứ thuốc APTX4869 của phù thủy Whisky đưa cho lại mang thêm tác dụng phụ là Shinichi sẽ bị teo nhỏ và biến thành con trai …
Nhờ gương mặt giống hệt Kid , cậu nhanh chóng làm thân được với hoàng tử Kid với cái tên Conan Edogawa và biết được chàng ta cũng thầm yêu Shinichi . Nhưng những ngày tháng bên nhau Shinichi cũng phát hiện ra một sự thật đau lòng là Kaitou Kid cực kỳ ghét cá >”< .
Thời hạn 1 tháng đã gần kề Shinichi đáng liều thú thật mọi chuyện với Kid dù có ra sau . Bất ngờ trước việc cậu nhóc Conan tỏ tình với mình cộng với việc bị ép hôn cùng công chúa Hakuba Suguru ( bạn thân từ thưở nhỏ của anh ) , Kid nổi giận và bỏ mặc Conan .
Không thể tự mình ngăn cản cuộc hôn nhân , Kid đành nhờ đến Hakuba giúp sức , cũng vào lúc này chàng biết được tình càm công chúa Suguru dành cho mình . Như một ân huệ cuối , Kid ôm Hakuba vào lòng sau khi từ chối tình yêu của nàng . Không may lúc ấy Conan- Shinichi trong thấy , cậu âm thầm ủ rũ quay về phòng . Lúc này tiên cá Heji xuất hiện thuyết phục cậu trở về đại dương và hóa giả lời nguyền của mụ phù thủy bằng cách giết chết Hoàng tử . Vì quá yêu Kid , Shinichi không đành lòng giết chàng , nàng âm thầm rời khỏi hoàng cung tìm đến bãi biển lần đầu họ gặp nhau . Trong hôn lễ của Kid và Hakuba ,khi Kid vừa trao nhẫn cưới cho cô dâu thì hầu cận Jill của anh bước vào báo rằng Conan đã mất tích . Linh tính có sự chẳng lành , Kid rời bỏ lễ cưới chạy đi tìm Conan . Chàng đến bờ biển nơi nàng tiên cá cứu mình và tìm thấy Conan . Tất cả sự thật hiện ra trước mắt Kid khi chàng thấy Conan biến thành tiên cá Shinichi . Nhưng đau lòng thay , khi Kid kịp nhận ra tình yêu của mình cũng là lúc Shin rời xa anh mãi mãi và thứ cuối cùng anh nhìn thấy trên gương mặt Shinichi-Conan chỉ là một nụ cười buồn bã ….
The end fic trước .
Viết tiếp phần 2 tác giả quyết định sẽ cho Shinichi sống lại và hành trình tiếp cận trái tim hoàng tử của cô tiên cá Shin sẽ được thay bằng con đường tìm kiếm tình yêu của hoàng tử Kid . He he he ^^
Chap giới thiệu : Mở đầu hay kết thúc ?
Kì lạ thay những giọt nước mắt của Kid chạm vào môi Shin thì môi nàng cử động. Tiên cá Shin nhẹ nhàng mở đôi mắt xanh biếc.
- …. Uhm ,…đau đầu quá …! - Shinichi …..! _Kid mừng rỡ đến phát khóc - ..Hoàng tử …._Shin chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên - Ta xin lỗi !Ta xin lỗi !Ta sẽ không bỏ mặc nàng như vậy nữa !_ Hoàng tử Kid ôm Shinichi vào lòng _Ta yêu nàng Shin_chan!!
Hoàng hôn vừa xuống , Kid đã nói lời yêu Shin trước khi quá muộn. Vậy là nàng tiên cá Shin đã sống lại, nàng đã tìm được hạnh phúc của mình và Hoàng tử Kid cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi của bản thân trước khi chính thức lên ngôi vua . Đúng vậy , chàng đã chiến thắng được nỗi sợ cá của mình . Xin chúc mừng!!
Đằng xa có một người núp sau tảng đá chứng kiến mọi chuyện ….
- Lấp ló như vậy không phải là phong cách của một công chúa quý tộc đâu Hakuba ! - Hattori ? Sao cậu lại ở đây ?_Hakuba giật mình quay lại .(mỗi lần tên đó xuất hiện đều làm người khác phải giật mình) - Tớ hỏi cậu câu đó mới đúng !Chẳng phải cậu cũng đang ở đây sao? - Mục đích của chúng ta đều giống nhau mà !_Hakuba cười - Cậu nợ tớ một lời cảm ơm đấy !Nếu lúc nãy không có tớ xuất hiện kịp lúc , xóa trí nhớ của mọi người thì cậu đã tiêu rồi! - Uh, cám ơn cậu nhiều lắm ! - Mà này ! Tớ vẫn thắc mắc , rõ ràng cậu thích tên hoàng tử đó sau lại không muốn kết hôn với hắn lại còn giúp hắn cản trở cuộc hôn nhân, rồi còn để cho hắn đi tìm Shin ngay trong hôn lễ nữa … - Khi yêu một người thì phải để cho người đó tự do ! - Gì chứ, đúng là ngốc….
- Thì cậu cũng có hơn gì tớ đâu! Chẳng phải vì cô ấy mà chạy đến xin làm phụ tá cho dì Whisky của tớ sao? - Thì … - Lại còn lén lấy trộm quả cầu pha lê của bà ấy để tìm kiếm thông tin về Shinichi và hoàng tử Kid ….! - Hì ..biết sao được ! Trong tình yêu , bất kì ai cũng trở thành kẻ ngốc mà !_Hattori mỉm cười .
Một nụ cười kết thúc một câu chuyện tình đẹp như mơ và cũng là nụ cười mở đầu cho một câu chuyện tình khác .
Chap 1 : Kí ức bị lãng quên
Hàng mi khẽ rung nhẹ . Đôi mắt xanh lơ của Shinichi dần hé mở … - Uhm …! Đau quá …!_ Shin xoa xoa đầu , cậu vẫn còn choáng váng sau 1 giấc ngủ dài … - Shin ….!_ Kid không tin vào mắt mình nữa . Tình yêu của anh tưởng chừng vụt mất giờ lại sống dậy . - Hoàng tử …? _Tiên cá Shin chớp chớp mắt nhìn Kid Tim chàng như có 1 luồng gió ấm áp thổi qua , Kid mỉm cười dịu dàng
- Không cần nói gì cả !_ Hoàng tử đặt 1 ngón tay lên môi Shin _ Ta sẽ không bao giờ để nàng phải buồn nữa đâu …! Hoàng tử Kid ôm chặt tiên cá Shin vào lòng , nhẹ hôn lên mái tóc đen tuyền … - Phập !!! - Á ! Sao nàng lại cắn tay ta ? _ Kaitou Kid nhăn nhó nhìn ngón tay đầm đìa máu chảy của mình … - Bốp ..!_ Chưa kịp định thần , 1 cú đấm từ tay Shinichi lại bay ngay vào mặt chàng - ĐỒ HÁO SẮC !!!_ Nàng hét lên _ Ai cho phép ngươi sàm sỡ ta hả ? - Ơ ơ …! - Tưởng là hoàng tử rồi muốn làm gì thì làm sao ? - Ta ..ta …! - Đồ biến thái !
Không để chàng Kid nói thêm lời nào , Shinichi nhảy ùm xuống biển lặn mất tăm - Shin…shin…!_ Và Kid chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn theo …
Tiên cá Shin dịu dàng từng cứu chàng trong cơn bão hay cậu nhóc Conan ngây thơ đáng yêu đều không còn nữa . Trước mặt Kid khi nãy chỉ có 1 mỹ nhân dữ dằn chẳng thua chằn cái … Ui chao , lần đầu gặp lại người đẹp mà đã bị cắn nát cả tay lại lãnh ngay một cú đấm . Coi bộ sao này anh sẽ còn gặp nhiều vất vả đây …^^
- Haizzz!_ Kid thở dài ngồi phịch xuống đất . Sao Shinichi-Conan lại đối xử với chàng lạ vậy nhỉ ? Cứ như là gặp phải kẻ thù truyền kiếp ấy >”< ! Có khi nào cô ấy đã quên chàng ? Không , không thể nào , rõ ràng lúc nãy Shin còn gọi Kid là hoàng tử mà . Chắc nàng chỉ đùa thôi . Nhưng đùa gì mà kì cục ( và bạo lực ^^ ) thế ? Chắc là Shin nổi giận thật rồi , chắc là cô ấy muốn cho Kid một bài học rồi ! Hic , dù trước đây chàng có hơi lạnh nhạt khi Conan tỏ tình nhưng đó là do Kid không biết chứ chàng vẫn âm thầm đối xử dịu dàng với Conan và chung thủy với Shinichi đấy thôi . Vậy thì tại sao ? Tại sao chứ ?
- Á …Á …Á !!_ Kid hét lên vô vọng
- Cậu thôi cái trò làm ô nhiễm âm thanh đó đi được không ? - Ô nhiễm âm thanh ? _ Kid xoay người lại nhìn - Không phải sao ? _ Hakuba mỉm cười nhún vai _ Muốn luyện thanh thì về cung mà luyện ! - Sao cậu lại ở đây ? Còn lễ cưới ? …. - Mọi chuyện ở đó ổn cả rồi …! – Hakuba ngồi xuống cạnh Kid - Vậy à ? _ Hoàng tử bất giác mỉm cười , một nụ cười buồn bã - Hình như …cậu đã tìm được cô gái đó …! - Uhm …! - Thế 2 người …! - Cô ấy bỏ đi rồi ! Thậm chí còn mắng cho tớ một trận ! Hoàng tử Kid thở dài não ruột . Ít ra vẫn còn một kẻ bên cạnh cho anh trút bầu tâm sự lúc này … - Tớ có thể thấy !_ Hakuba chạm tay vào vết bầm trên má Kid Cô say sưa nhìn chàng . Gương mặt điển trai thu hút ánh nhìn khó lòng dứt ra được . Bàn tay công chúa Hakuba cứ muốn đặt mãi trên gương mặt ấy … Trái tim nàng bỗng vụt mất nơi đâu ….
- Hakuba …!_Kid gọi_Cậu làm tớ đau đấy! - Ơ xin lỗi…!_Hakuba rụt tay lại ,nhìn đi chỗ khác - Đau chết được! _ Kid xuýt xoa _Hỏng cả gương mặt đẹp trai của tớ ! - Tội nghiệp …!Lần sau bảo cô ấy đánh vào chỗ nào khó thấy ấy! - ??? - Như bụng hay lưng chẳng hạn ^^! - Có lý!_Kid cười hít mắt.( Tác giả : còn có lần sau ư ? >”< )
- Nhưng tớ không hiểu tại sao lại như thế ? Rõ ràng là khó khăn lắm bọn tớ mới…! - Không sao đâu . - Hả? - Tớ sẽ giúp cậu ! - Giúp tớ ? Cậu biết cô ấy à ? - Không hẳn ! _Hakuba lắc đầu cười bí hiểm
Nàng hướng mắt về phía biển như đang trong chờ 1 điều gì đó . Một điều đã được định trước bởi bàn tay số mệnh … - Tớ không biết cô ấy nhưng sẽ có người khác biết cô ấy ? - Người khác …!
………………………………………………………………………
Cung điện nguy nga và tráng lệ được sơn phết 1 màu vàng tươi nổi bật lên giữa màu xanh của biển cả … Từng đàn cá ngựa tuần tra đều đặn xung quanh … Những đám cỏ biển mọc thẳng tắp 2 bên thềm hé nở những nụ hoa đo đỏ xinh xinh … Những bọt khí thi thoảng lại nổi lên làm đẹp thêm cho khung cảnh …
Hoàng cung được thắp sáng bởi những chú cá điện và càng lung linh hơn bởi những viên ngọc trang trí trên tường … Giữa ngai vàng rực rỡ 1 vị vua anh minh với đôi mắt thông minh chính trực đang trầm ngâm ngồi …giũa móng tay ^^ - Ái ..ái …nhẹ nhẹ tay thôi thừa tướng Nakamori !_ Quốc vương Yusaku gác một chân lên ghế nhịp nhịp theo điệu nhạc ^^ - Vâng thưa bệ hạ …!_ Đứng bên cạnh , thừa tướng Nakamori tỉ mỉ giũa từng ngón tay thon thả của đức vua
Nhưng mọi người đừng vội phê bình họ . Cũng bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi . Chả là công việc ở cái cung điện này quá ư là nhàn nhạ . Hay đúng hơn là những việc quốc sự quan trọng ở đây đã được ngài giao cho cô công chúa Shinichi Kudo và quản quốc Megure giải quyết . Còn nhà vua chỉ thích ngày đêm viết truyện trinh thám phục vụ bạn đọc mọi nơi .^^
- Sau lâu quá không thấy Shin về nhỉ? - Tâu hoàng thượng, thần nghe nói công chúa đã lên bờ hơn 1 tháng nay rồi ạ! - Cái gì !_Yusaku trợn mắt nhìn thừa tướng _Nó dám xuất cung hơn 1 tháng nay mà không hỏi ý ta sao?
Chộp dạ vì mình lỡ làm nổi giận đức vua ,thừa tướng vội quì xuống - Tâu hoàng thượng bớt giận ,đây có lẽ không phải lỗi của công chúa! - Rầm !!!_Đức vua đạp mạnh tay xuống bàn - Khanh không cần bênh nó nữa !Thật hết nói nổi !_Ngài cau mặt bực bội _Không có nó thì lấy ai trả tiền nước , tiền điện , tiền thuê mặt bằng cung điện . Rồi phải giải quyết chính sự , phê duyệt tấu sớ , điều hành binh lính quản lý đất nước và chăm lo việc xuất bản truyện của ta nữa chứ …! - Hoàng thượng …! - Dám bỏ đi cả tháng nay đúng là vô trách nhiệm !( Thế ngài có trách nhiệm lắm sao ? ^^ ) - Mong hoàng thượng bớt giận ! ( Vì có giận cũng vô dụng ^^ ) ! Thần nghĩ công chúa sẽ nhanh chón trở về thôi ạ ! - Tốt nhất là nên như vậy !_ Đức vua thở dài _ Nếu không có mà ra đường ăn mày cả lũ ! - Vâng !! - Mà này , lão quản quốc Megure của Shinichi sắc phong vẫn ở trong cung đấy chứ ! - Tâu vâng , ngài ấy đang giải quyết tranh chấp về các vùng biển - Thế thì tốt !_ Đức vua thở phào nhẹ nhõm _ Ít ra chúng ta vẫn còn nơi nương tựa
- TOE !! TOE !!TOE !! Khi đức vua Yusaku & thừa tướng Nakamori còn đang bận bàn chuyện chính sự ( thật ra là tương lai khốn khổ của 2 người ^^ ) thì còi báo hoàng gia vang lên - Cung nghinh công chúa trở về ! - Shinichi ? - Kính chào vua cha !_ Shinichi cúi người chào ngài Yusaku
- Ôi Shinichi !!! - Ôi công chúa !! Không kềm được cảm xúc , thừa tướng và đức vua đồng loạt chạy đến ôm chầm lấy nàng mừng rỡ .
- Ôi trời , con đi đâu cả tháng nay thế ? Hic , có biết vua cho lo lắng và tìm kiếm con vất vả thế nào không ? ( Vâng con thấy rõ là cha ngồi giũa móng cả ngày >”< ) - Công chúa ơi , cuối cùng người cũng về !!! - Mọi người làm gì mà xúc động thế ? _ Công chúa tròn mắt _ Con chỉ lên bãi đá đọc truyện có tí chút thôi mà ? - Tí chút gì mà tí chút ! Con rời cung cả tháng nay mà chẳng báo cha một tiếng nào ! - Nhưng …! - Thôi chuyện đó không quan trọng nữa ! Giờ con về là tốt rồi ! Nào cùng vào ăn cơm với ta !
Không để tiên cá Shin nói thêm câu nào , đức vua vội kéo nàng đi !
- Khoan đã ..!!_ Một tiếng gọi vang lên - Hattori ? _ Shin quay lại nhìn
……………………………………..Fashback ………………………
- Shin …Shin …đợi đã …!_ Hoàng tử Kid cố gọi nhưng Shinichi đã mất dạng
- Có chuyện gì thế nhỉ ? _ Hakuba chau mày
- Hay là do thuốc ? - Uhm…Thôi cậu đuổi theo cô ấy đi Hattori , để tôi ra xem Hoàng tử thế nào ? - Uh ! - Nhớ là phải cô ấy thật rõ rồi báo cho tôi ngay đấy _ Hakuba dặn dò Heji tỉ mỉ - Tôi biết rồi !!
…………………………Endback ……………………
- Hattori ! Hattori ! - Hả ? - Cậu sao thế ? - Tớ muốn hỏi …_ Heji thoáng chút suy tư rồi mỉm cười _ À không có gì! Chào mừng cậu trở về , tiên cá Shin ! - Uh , cám ơn ! Cậu vào dùng bữa với nhà tớ chứ ? - Tất nhiên rồi !_ Heji gật đầu cái rụp không ngần ngại - Đi thôi nào mọi người !!
Heji Hattori bước theo Shinichi một cách vui vẻ . Giờ cậu không quan tâm đến những chuyện khác nữa . Shinichi đã trở về . mọi thứ sẽ lại như cũ . Xin lỗi Hakuba nhưng khi hạnh phúc đang trong tầm tay thì chẳng ai dại mà để nó vụt mất . Dù cho thứ hạnh phúc mong manh đó được xây lên bằng sự che mờ phần nào của kí ức …
|
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 5/8/2011, 14:48 | |
| ……………………………………………………………..
Biển đêm mơ mộng và tĩnh lặng . Hoàng cung buông 1 màu tím nhạt huyền ảo
- TRỜI ĐẤT ƠI !!! - Bình tĩnh nào Shin , bình tĩnh nào ! - Bình tĩnh ? Cha nghĩ con có thể bình tĩnh khi nhìn thấy cả núi văn thư đang ngổn ngang thế này sao ?
- Mừng… công chúa… trở ….về …!_ Quản quốc Megure hấp hối bên bàn làm việc ! - Megure !!_ Shin vội chạy đến đỡ quản quốc - Cuối cùng… thần …có thể …an tâm ….nhắm ….mắt …!_ Nói rồi ông ngất đi - THÁI Y !!!_ Shinichi hét lên _ Mau cấp cứu cho quản quốc !
Nàng mệt mỏi nhìn quanh . Đống quần áo vứt tứ tung không giặt . Văn thư để bề bộn khắp chốn . Thức ăn thừa và nước uống vẫn nằm dang dở trên bàn . - Chíp chíp chíp !!_ Từng đàn chuột thi nhau chạy ngang qua mặt nàng .
Tiên cá xinh đẹp quay lại nhìn quốc vương và thừa tướng . Một nụ cười ngượng ngùng nở trên môi nhà vua … - Ta xin lỗi !!! - TRỜI ĐẤT ƠI !!!_Một tiếng thét nữa lại vang lên và sau một tháng bình yên nơi đáy biển . Hôm nay hoàng cung chúng ta… lại dậy sóng ^^
- Sột …soạt …sột …soạt …!_ Tiếng chổi lao nhà kì cọ trên sàn - Thật không thể tin cha có thể để cung điện thành ra thế này !_ Shinichi sắp xếp lại chồng sách - Thôi mà Shin-chan , cha biết lỗi rồi mà ! - Phải đó công chúa !_ Thừa tướng cầm giẻ lau qua loa bức tượng trang trí _ Hãy tha cho thần và đức vua đi ! Thần và ngài đã cố gắng làm việc lắm mà …! - Cố gắng ? Cố gắng mà để quản quốc Megure ngất xỉu ngay trên bàn làm việc hả ? - Cái đó thì … - Còn cả núi công văn chờ giải quyết , tình hình quân đội lại càng ngổn ngang ….
- Shinichi …!_ Chớp mắt nài nỉ - Công chúa !!_ Gỉa mặt cún con - Thôi được rồi !! Tha cho 2 người đó ! Mau ra ngoài cho tôi làm việc
- Oh Yeah !
- Hoàng thượng à ! Giờ chúng ta đi đâu đây ? _ Thừa tướng Nakamori bóp bóp vai nhức mỏi - Còn phải hỏi !_ Yusaku nháy mắt _ Dĩ nhiên là trốn khỏi cung tìm cảm hứng sáng tác cho ta rồi ! - Hay quá !!_ Thừa tướng vỗ tay khoái chí - Haizzz! _ Bên trong phòng có 1 người lại đang thở dài ngán ngẩm
Shin ngồi xuống bàn làm việc nhấp một ngụm trà - Thật hết chỗ nói . Cái gì cũng đổ cho mình . Rốt cuộc không biết cha là vua hay mình là vua nữa ! Nàng lại thở dài cho tay vào ngực áo ( Sorry , Fic em theo thể loại kín đáo nên không có chuyện tiên cá …đâu ^^ ) - Ủa lạ quá ? 2 Viên ngọc trai đen của mình đâu rồi ? Nàng rối rít tìm khắp nơi nhưng chỉ thấy 1 viên trong người mình - Kì lạ ! _ Shinichi nhíu mày suy tư _ Viên này có khắc chữ “ My “ Vậy còn viên có khắc chữ “ Love “ ở đâu ? Shinichi lại tìm kiếm , nàng cố gắng nặn óc ra nhớ mình đã để nó ở đâu ?
Cũng phải thông cảm cho nàng . Không phải Shinichi nhà ta giở thói tiếc của hay ki bo mà mà muốn tìm cho kì được viên ngọc ấy . Chỉ là vì lai lịch của viên ngọc đó có hơi đặc biệt một chút ….
Chuyện này bắt đầu từ lúc nàng mói sinh ra đời . Khi các bà mụ dưới thủy cung còn bận ngẩn ngơ vì nhan sắc diễm lệ của công chúa thì một bà lão ( chả rõ là tiên hay phù thủy ^^ ) xuất hiện . Mang theo hung tin là nàng bị một lời nguyền . Rằng công chúa lớn lên sẽ vô cùng xinh đẹp thông minh nhưng nàng phải trải qua vô vàn nguy hiểm , kể cả cái chết mới có thể tìm được tình yêu của mình ( nói chung là tình duyên lận đận đấy ạ ^^ ) Nhưng để cổ vũ tinh thần cho Shinichi , bà lão tặng công chúa 2 viên ngọc trai đen làm bùa hộ mệnh . Một viên ghi chữ “ My “ sẽ giúp công chúa vượt qua mọi khó khăn . Một viên có ghi chữ “ Love “ sẽ giúp nàng tìm thấy người mà mình yêu thương Thế nên khi mất nó nàng mới quýnh quáng như gà mắc tóc thế kia . Vì nếu không tìm thấy nó , điều hiển nhiên tiên cá Shin sẽ …ế chồng ^^
- Grừ ! Bực quá đi rõ ràng là mình luôn để 2 viên trong người mà - À phải rồi !_ Shin đập tay 1 cái vì chợp nhớ ra 1 điều _ Chính là ở bờ biển ! Mình chắc đã làm rơi nó ở bờ biển ! - Hừm tên biến thái dở hơi đúng là sao chổi . Lần đầu gặp mặt mà đã bị mất viên ngọc quý . Không khéo lại là phường đầu trộm đuôi cướp nhân lúc mình không để ý mà chôm mất viên ngọc
Nàng lại nhấp 1 ngụm trà , giở công văn ra phê chuẩn . Haizzz tội nghiệp , coi bộ đêm nay lại là một đêm thiếu ngủ của tiên cá Shin rồi ^^
Nhưng không chỉ có nàng , đêm nay cũng có 1 người không ngủ yên
- Haizzz ! Heji Hattori trằn trọc thở dài trên chiếc giường của mình - Không biết mình làm thế có sai không nhỉ ? Thái độ của Shin vẫn bình thường như trước mà ? Vậy tại sao cậu ấy lại không nhận ra tên hoàng tử đó ? Cậu ấy bị sao nhỉ ? Mình có nên hỏi rõ mọi chuyện không ? Heji trầm ngâm suy tư ( hay nói đúng hơn là tự vấn bản thân ^^ ) , những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu …
Bất chợt Heji nghĩ tới lời hứa của mình với công chúa Hakuba . Nàng bảo rằng phải báo ngay về tình hình của Shinichi nhưng tiên cá Shin cứ vô tư như thế thì làm sao cậu dám hỏi cơ chứ . Lỡ như gợi lại chuyện của nàng và hoàng tử Kaitou vậy chẳng khác nào gián tiếp tác hợp cho 2 người ? Không được , chàng cá Hattori không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào . Nhưng lỡ Shinichi có chuyện thì sao ? Cậu vửa nuối tiếc vừa lo lắng cho Shin …
- Haizzz! _Lại buông tiếng thở dài một lần nữa _ Mình phải làm sao đây ? Con đường tình như một sợi tơ rối rắm mà không có một quy tắc rõ ràng nào cho người ta đi theo . Cao thượng hay hèn hạ , tranh đoạt hay nhún nhường mỗi người đều có suy nghĩ riêng … Heji nhíu mày nhìn ống sáo mà Hakuba đưa cho mình lần trước . Cô ấy dặn nếu Shin có chuyện gì phải lập tức thổi sáo , công chúa Suguru sẽ xuất hiện ngay …
- Hakuba …!_ Hattori cầm chặt ống sáo trong tay chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết Có những giấc mơ bình yên dịu ngọt , có những giấc mơ hoảng hốt kinh hoàng , có những giấc mơ thể hiện ước vọng của bản thân nhưng cũng có những giấc mơ là điềm báo trước cho một tương lai …
Và đêm đó Hattori đã mơ … Mơ về một cô công chúa xinh đạp sẽ cùng cậu bước đến lễ đường của thủy cung … Liệu nó có ý nghĩa gì ? Giấc mơ luôn đầy bí ẩn và hãy để nó hấp dẫn chúng ta bằng chính sự bí ẩn đó ….
………………………………………………………
Hoàng tử Kaitou lê từng bước chậm rãi trên bờ cát . Cứ mỗi chiều chàng lại ra đây mong tìm thấy hình bóng cô gái cứu mình trong cơn bão … Gió biển thổi rì rào mang một nỗi buồn man mác ( chú thích : buồn tình ^^ )
- Mỹ nhân ơi ! Rốt cuộc làm sao ta mới gặp được nàng đây …? Chàng ca cẩm cho số phậm hẩm hiu của mình và ngước nhìn trời cao cầu khẩn …. - Ông trời ơi …! Hãy cho tôi gặp nàng một lần , hic , chỉ một lần thôi rồi sau đó tôi nhất định sẽ …. - Ủa lạ quá ..? Sao không thấy nhỉ ? _ Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Kid - Tiên cá Shinichi !_ Chàng mừng rỡ quay về phía bãi đá …
- Cám ơn trời phật nhiều lắm …!_ Không quên chắp tay vái lia lịa ^^_ Tôi nhất định sẽ không ăn cá trong vòng 3 năm , xin đội ơn trời phật …!
Trên trời cao có tiếng trả lời văng vẳng của đấng tối cao … - Trước giờ ngươi có ăn cá sao ? >”<
Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước , lần này Hoàng tử Kid rón rén bước đến chỗ Shin mà không gây tiếng động . ( kinh nghiệm nghề nghiệp ^^ ) - Lạ thật nó rơi đâu mất rồi ? _ Nàng vẫn cặm cụi tìm viên ngọc trai - Shinichi ! !!_ Bất ngờ từ phía sau Kid nắm chặt lấy cánh tay Shin - Á …Lại là tên biến thái này ! _ Shin giật mình quay người lại - Không phải , ta không phải là tên biến thái ! Chẳng lẽ nàng không nhận ra ta sao ? - Tên ngốc này ..Ngươi là ai sao ta biết chứ ? Mau buông ta ra !!_ Shin vùng vẫy cố thoát khỏi chàng
- À…nhìn kỹ thì cũng có hơi quen …_ Shin nhíu mày suy tư _ Ngươi có tiền án tiền sự trộm cắp gì không nhỉ ? - Ta là hoàng tử Kid đây ! - Hoàng tử Kid ?... - Uhm !_ Gật gật đầu - Tên nghe lạ hoắc …!_Đáp dửng dưng ^^
- Shinichi ! Không thể nào !_ Đôi tay chàng giữ chặt bàn tay ấm áp của Shinichi _ Nàng không thể nào quên ta được ? - Cái tên này đã bảo là không quen rồi mà ! - Shinichi Kudo …nàng …! - Gì chứ lại còn tự ý điều tra họ tên ta nữa …!_ Shin nhìn Kid bực bội nhưng sau đó nàng lại có chút tự hào “ không ngờ mình lại nổi tiếng dữ vậy ^^ “
- Conan kun ! _ Kid nhìn sâu vào mắt Shin , một ánh nhìn đầy chân thành và hi vọng …_Cậu quên những chuyện của chúng ta rồi sao ? - Cái gì mà chuyện của chúng ta ?_ Nổi da gà ^^_ Hết Shinichi rồi Conan kun , ngươi bị điên rồi chắc ? - Ta không điên ! Chẳng phải lần trước nàng đã gọi ta là hoàng tử sao? Ta biết nàng còn nhớ mà ! - Ta… - Shinichi , nhìn vào mắt ta đi …!_ Kid xoay cằm Shin , hướng ánh mắt của nàng về phía mình _ Hãy nói với ta là nàng nhìn thấy những gì ..? - Ta …..
Shinichi nhìn vào mắt hoàng tử . Đôi mắt xanh lung linh phản chiếu màu ánh trời hay màu của biển cả sáng lên rực rỡ . Và trong đôi mắt ấy hình ảnh tiên cá Shin hiện lên rõ rệt … Vâng trong mắt Kaitou chỉ có duy nhất hình ảnh của nàng , đẹp đẽ và thuần khiết …. Tình yêu của hoàng tử chỉ có nàng mà thôi ….
- Hãy nói đi nàng nhìn thấy gì !_ Hơi thở ấm áp của anh cứ như là mật ngọt rót vào tai cô … - Ta …._ Đôi môi Shin mấp máy _ Ta nhìn thấy …tròng trắng và con ngươi của ngươi …! - ….!_ Chết đứng - Màu mắt đẹp đấy !_ Shin vỗ vai Kid _ Ngươi đeo kính áp tròng hàng hiệu phải không ?
- Không phải thế ! _ Kid lắc đầu nguầy nguậy _ Nàng hãy nhìn vào mắt ta lần nữa đi - Haizzz! Đã bảo không quen rồi _ Shin nhún vai chán nản _ Ngươi đừng có làm phiền ta nữa được không ? - Shinichi ! - Này , biết ngươi hâm mộ ta nhưng đừng gọi tên ta thân mật thé ! Còn việc biết ngươi là hoàng tử thì …hãy nhìn lên ngực áo mình đi .. - Ngực áo ? _ Hoàng tử đẹp trai , ngây thơ cúi xuống nhìn Chàng thấy một chiếc huy hiệu hoàng gia có khắc chữ “ Hoàng tử “ Một cách công phu - Ta là tiên cá nên không mù chữ đâu ! Huy hiệu to đùng thế kia thì dĩ nhiên là đọc được rồi ! Thế nhé , tạm biệt ! - Đợi đã !!! - ĐỢI ĐÃ !! - Hử ? Ai nhại giọng mình thế nhỉ ?
Hoàng tử Kid và công chúa Shin cùng quay về hướng phát ra âm thanh - ĐỢI ĐÃ !! Tiên cá Shin !_ Một con quái vật đầu cá sấu với thân người mập ú xuất hiện - Voka ?
- Voka ?_ Kid chớp mắt nhìn Shin _ Qúai vật mà cũng có tên nữa hả ? - Tất nhiên rồi ! Mì gói thì cũng phải có thương hiệu mói bán được chứ ! - ?? - Nó là Voka ! Thú nuôi của mụ phù thủy ..à…phù thủy …Ky…ky….ko…ko…gì đó thì phải ? ( Là Whisky công chúa ơi ^^ ) - Ái chà …! _ Hoàng tử Kid gật gù _ Lai lịch dữ ta ?!
- Hừm …!_ Shin tuốt thanh gươm sắc của mình ra
- Xoẹt …keeng keeng …xoẹt …!_ Trận chiến diễn ra sôi nổi ^^ - Cố lên cố lên …!_ Tiếng cổ vũ của các Fan girl lại càng cuồng nhiệt hơn
2 tiếng sau … Trận chiến vẫn bất phân thắng bại - Hừm …!_ Shin khụy gối thở hổn hển - G..rừm…!_ Con quái vật cũng đã thấm mệt … Nó trợn mắt gầm lên . Nước biển bắn tung tóe . bụi cát bay dày đặc …
- Phíu….! _ Có tiếng vật gì đó xé gió bay đi - Cẩn thận !_ Hoàng tử Kaitou lao về phía Shin , đẩy nàng tránh đi
- Chết tiệt …!_Shin cắn môi tức giận ( con quái vật ^^ ) Và nàng quyết định dùng đến tuyệt chiêu …
- Ô ..la..la…mặt biển xanh bao la….Ô la..la…bầu trời đen bao la….Ô..la..la..Nhìn ngươi ghê như ma….oh…. - G..rào…g..rào…!!_ Con vật rú lên một cách thảm thiết Thân hình to lớn đồ sộ tan biến vào không trung …
Không gian xung quanh tĩnh lặng , chỉ có tiếng xe cấp cứu đưa những Fan girl tội nghiệp đi …
Shinichi thở dài , sức mạnh của âm thanh đôi khi là rất kinh khủng ..^^
- Ủa tên Hoàng tử chết bầm đâu rồi ?_ Nàng trố mắt tìm quanh - Shin…ichi…!_Tiếng thều thào phát ra từ dưới chân nàng - Hoàng tử ? _ Shinichi vội ngồi xuống _ Ngươi có sao không ? Nở một nụ cười dịu dàng với tiên cá , hơi thở Kid yếu dần … - Tai ..ta ..hơi ù …một …tí…!_ Giọng chàng chỉ còn nghe đứt quãng …( hic , tội nghiệp >”< ) - Xin lỗi …!_ Shin chắp tay trước ngực ăn năn _ Lúc nãy quên dặn ngươi bịt tai ! Kid lại mỉm cười . Đôi mắt xanh dần khiếp lại … Gương mặt thanh tú gục xuống bờ cát …. - Đừng giỡn chứ…!_ Shin xanh mặt _ Đừng làm ta sợ nha …! - ….._ Im lặng - Trời ơi …!_ Tay Shin run lẩy bẩy _ Ta vừa gián tiếp hại chết một con người !
Shinichi chau mày nhìn Kid , gương mặt xanh xao của anh mới tội nghiệp làm sao nó khiến tim nàng cứ đập thình thịch … Mái tóc Kid rũ rượi che 1 phần gương mặt mang vẻ thất thần làm lòng Shin thắt lại . Tựa như có cái gì đó cứa vào … Đầu óc nàng choáng váng cả đi …
- Hô hấp nhân tạo đi !!!_ Giọng nói oanh vàng của ai đó vang lên Có tiếng cười khúc khích ( man rợ ^^ ) từ phía khán giả …
Tiên cá Shin choàng tỉnh … - Ta…!_ Shin phân vân nhìn Kid . Nàng thở dài rồi hít một hơi thật sâu . Một quyết định táo bạo đã được đưa ra … Shinichi xoay gương mặt khôi ngô của Kid về phía mình . - Ực …!_Shin nuốt nước bọt . Ít phút nữa đây nàng sẽ làm một việc mà trước giờ nàng chưa từng làm ( Thật ra trước đây có làm nhưng không nhớ ^^ ) Hai má Shin thoáng vẻ ngượng ngùng , nàng nhắt chặt đôi mắt xanh lơ …
- BỐP !!! _ Một cú đấm vĩ đại bay ngay vào mắt Kaitou Kid - TỈNH DẬY ĐI , TÊN HOÀNG TỬ BIẾN THÁI !!!_ Shin hét to vào tai chàng Vâng tiên cá Shinichi đã làm 1 việc mà trước đây chưa từng làm … Nàng đã đánh một người đang say ngủ ^^
- Ủa ..cái này …là…!_ Shin ngạc nhiên khi nhìn thấy tay mình bê bết máu … Nàng nhìn xuống . Một mũi tên bạc sáng lóe cắm chặt vào hông Kid .. Máu chảy ướt cả áo chàng . Hóa ra lúc nãy khi Kid lao tới đỡ đòn cho Shinichi , đã bị dính 1 mũi tên của con quái vật Voka …!
- Vụt ..! _ Bỗng một bóng đen lao đến đẩy Shin ra khỏi Kid Khi nàng còn chưa định thần thì một cái tát bay ngay vào mặt - Bốp !! - Ngươi ? - Ngươi đã làm gì vậy hả ? _ Hakuba nhìn tiên cá bằng một ánh mắt giận dữ - ….!_ Shin im lặng , nàng đưa tay sờ lên má , một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng …
- Kaitou ! Cậu có sao không ? _ Công chúa Hakuba vội chạy đến đỡ Kid Nhưng đáp lại lời nàng chỉ có sự yên lặng .. - Kaitou ! Kaitou ! Mau tỉnh dậy đi ! Cậu bị sao thế ?_ Nàng cố lay nhưng hoàng tử vẫn bất động Đưa tay quệt mồ hôi , Hakuba nhẹ nhàng đặt Kid xuống bờ cát trắng … Nàng hít một hơi thật sâu rồi không ngần ngại cúi xuống …hô hấp nhân tạo ^^
- Đợi đã ! _ Khi môi Hakuba gần chạm môi Kid thì một bàn tay kéo áo nàng lại . Góp phần ngăn cản 1 nụ hôn gây đầy tranh cãi ( và tiếc nuối ^^ ) - ??? - Ngươi nghĩ mình vừa làm gì hả ? _ Shin chống nạnh nhìn Hakuba tức giận _ Giải thích rõ ràng cái tát lúc nãy xem !?? - ……..!_ Im lặng , Hakuba chỉ đứng nhìn Shin - Nếu ngươi không trả lời được thì ta đành phải …_ Shin giơ bàn tay lên cao , chuẩn bị giáng thật mạnh vào má Hakuba - Bộp !!!_ Nhưng một bàn tay rắn chắc đã kịp giữ tay cô lại - Heji ?
Hattori Heji nhìn Shin nghiêm nghị . Cậu ta lắc nhẹ đầu rồi quay sang cúi người nói với Hakuba … - Xin lỗi cô , công chúa ! - ………..!! - Chúng ta đi thôi Shin ! - Nhưng !! Không để Shinichi nói thêm lời nào , Heji lôi nàng về phía biển … Bóng 2 người mờ dần trong tầm mắt Hakuba … Nàng nhìn theo họ bằng một ánh mắt lặng lẽ . Vâng một ánh mắt lặng lẽ đầy hoài nghi của một vị công chúa quý phái … Hattori rốt cuộc cậu đang nghĩ gì …
- Ủa…? Hình như ta quên mất điều gì thì phải ? _ Công chúa Hakuab gãi đầu ngơ ngác Phía dưới chân nàng , một giọng nói thì thào vang lên - Ha…ku…ba…cứu ..tớ …!_ Kaiotu Kid rên rỉ đầy thảm não - Ấy chết …! Người đâu mau cứu hoàng tử !! Công chúa Hakuab cuống cuồng gọi lớn …
End chap 1 – Còn tiếp
|
| | | secret
Tổng số bài gửi : 114 Birthday : 02/11/1993 Age : 31 Đến từ : Pandora box
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 7/9/2011, 17:39 | |
| Đọc fic của bạn lâu rồi mà lười comment.tội lỗi quá! :tuky2: thật ra là vì lâu nay ko rảnh nên mình toàn onl = dt thui.Àh wên,mình có một thắc mắc cần bạn giải đáp.Vokca là cá sấu làm sao sống dưới biển được mà làm vật cưng của pà fù thuỷ Whisky.Bạn mau ra chap mới nha,mình đang nóng lòng xem số phận của Kid ở chap sau. |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 13/9/2011, 15:16 | |
| ôi cuối cùng cũng có người vào đây cm ! cứ tưởng cái fic này đóng bụi luôn rồi chứ !cám ơn bạn nhiều nhé chú thích : Voka là cá sấu nhưng lai người nên có những tinh năng đặt biệt của " ưu thế lai " bạn ạ !! ^^
Chap 2 : Tơ tình trăm mối
- Bỏ tay tớ ra ..! Bỏ tay tớ ra ..! Shin nhăn mặt cố giật tay mình ra khỏi bàn tay to lớn , rám nắng của cậu bạn . Nhưng Heji vẫn cứ giữ chặt tay nàng lôi về phía cung điện ..
- Bỏ ra , cậu làm tớ đau đấy Hattori ..!_ Shin vẫn cố giằng co Bất chợt Heji ngừng lại , Shin nhanh chóng giật tay mình ra - Cậu bị sao vậy ? Bỗng dưng xin lỗi cô ta rồi lôi tớ xuống đây là sao ? _ Shin gắt gỏng Không đáp lại , Hattori để cho cô bạn mình tiếp tục nói còn cậu thì mở cửa 1 căn phòng trong cung điện ,lạnh lùng bước vào …
- Đứng lại đã Hattori …! Cậu có nghe tớ nói không ? _ Shinichi cũng bước vào theo cậu
- Cậu có biết cô ta làm gì tớ không ? Chưa hỏi rõ sự tình mà đã vội bênh cô ta …! - ….!_ Heji vẫn im lặng . Một sự im lặng đáng sợ - Đừng nói với tớ là cậu biết cô ta nha ..!..Hattori …Hattori ….!
- Tại sao cậu lại lên bờ ?_ Hattori ngồi xuống chiếc ghế bành - Hattori …. - Tôi hỏi tại sao cậu lại lên bờ ..?_ Heji nhìn Shin bằng đôi mắt tức giận _ Cậu thừa biết con người nguy hiểm thế nào mà …! - Tớ …!_ Shin cúi mặt - Lại còn tự ý đi gặp và gây sự với họ …! - Không phải đâu ..!_ Shin lắc đầu nguầy nguậy _ Tớ chỉ ..lên bờ có chút việc …rồi tình cờ gặp họ …! - …..! - Hattori tin tớ đi , tớ nói thật đấy . Tớ chỉ lên bờ đi dạo rồi tình cờ gặp tên hoàng tử biến thái …
Nghe đến đây , như một luồng sét đánh ngang tai . Hattori Heji đứng vụt dậy - Tên hoàng tử ..hắn nói gì với cậu ? - Chẳng hiểu gì cả ?_ Shin lắc đầu ngây ngô _ Hắn gọi tớ lúc thì là Shinichi lúc thì là Conan kun còn bảo giữa tớ và hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện …! - …….!_ Nhíu mày lo âu - Cậu biết không , hắn còn dám cầm tay tớ nữa ! - Vậy cậu …? - Dĩ nhiên là mắng cho hắn một trận rồi ..! Đúng là tên biến thái ! - Vậy thì tốt …!_Heji thở phào nhẹ nhõm
Cậu bước đến đặt tay lên vai Shin - Shinichi chan ! Dù cho tên hoàng tử hay bất kỳ ai nói gì cậu cũng không được tin nghe chưa ?!_ Heji nhìn sâu vào mắt Shin _ Con người rất nguy hiểm ! - Uh , Tớ biết rồi !_ Gật nhẹ đầu - Shinichi …!
Họ nhìn sâu vào mắt nhau , có tiếng nhạc dìu dịu nổi lên … Heji nhích đến gần Shin hơn … Và nếu các bạn nhìn thoáng qua thì có vẻ như họ sắp hôn nhau … Từng chút , từng chút một , khoảng cách giữa 2 người cứ ngắn dần cho đến khi …
- E hèm …!Xin lỗi đã cắt ngang màn tình cảm của 2 đứa . Nhưng đây là phòng làm việc của ta đấy …! - Cha ??? - Đức vua ??? - Shinichi à !! _ Ngài Yusaku đặt tay lên ngực , nhìn Shin rưng rưng _ Con đừng làm tổn thương trái tim cô đơn nhạy cảm của cha chứ …! - Cha à …!_ Mặt Shin bỗng ửng hồng - Cả cậu nữa ..!_ Yusaku bước đến vỗ vai Heji _ Lần sau muốn tán tỉnh con gái ta thì tìm chỗ nào vắng vẻ một chút chứ !! - Đức vua …!_ Mặt Heji hệt như táo chín
…………………………………………….
- Uhm ….!Uhm …!_ Kaiotu Kid cục cựa người cố nhỏm dậy Cảm giác quen thuộc … Không gian quen thuộc … Và người trước mặt cũng quen thuộc nốt ^^ …
- Vết thương chưa khỏi …! Cậu đừng ngồi dậy …! - Hakuba …? Công chúa Hakuba đứng ở góc gường , mắt dán vào bát cháo trên tay - Shinichi đâu ? Chiếc muỗng vẫn khuấy đều trong bát cháo ( cháo khuấy ?? >”< ) Hakuba im lặng không đáp - Shinichi …! Cô ấy đâu rồi ?
- Không biết …!!_ Hakuba đáp lạnh lùng - Không được …!_ Kid tung chăn bước xuống giường _ Tớ phải tìm cô ấy !! - Đủ rồi đó Kaitou !! _ Cuối cùng Hakuba cũng quay lại nhìn Kid - !!! - Sao cậu lúc nào cũng Shinichi …Shinichi thế hả ??! - Tớ … - Phải đó , lúc nãy chính tớ đã đuổi cô ta về biển rồi !! - HAKUBA…ah…! Đau quá…!
- Kaitou …!..Cậu không sao chứ ?? - Không sao !! _ Lắc đầu bực bội - Đã bảo là vết thương chưa khỏi …Đừng cử động mạnh mà …!
Công chúa đỡ Kid ngồi tự vào thành giường … - Cô ta hại cậu ra thế này mà còn …! - Không phải đâu …vết thương này chỉ là tai nạn thôi ..! Shinichi … - Biết rồi biết rồi …! Shinichi là người tốt chứ gì …! Hakuba quay mặt đi cố giấu những cảm xúc của mình - Cậu lúc nào cũng chỉ có cô ấy …!_ Giọng cô trầm buồn - Hakuba …Xin lỗi…nhưng trái tim tớ chỉ có một mà thôi …! - Kaitou …!
Hakuba quay lại nhìn Kid
- Cậu làm ơn thôi cái kiểu nói như đang từ chối tình cảm người khác đi được không ? _ Đôi mắt hoe đỏ giờ được thay bằng nụ cười nhếch mép - Thì tại cậu …!_ Kid bỏ lỡ câu nói , một ý tưởng lóe lên trong đầu anh
- À phải rồi ! Hay cậu gia nhập Fan club của tớ đi ?! - Xin lỗi nha !_ Hakuba ngồi xuống giường , chống tay lên người Kid rồi nhìn thẳng vào mắt anh _ Tôi chỉ muốn làm Anti Fan của cậu thôi ! - Biết ngay mà !_ Kid nghĩ thầm - Ok ! Có một đối thủ như cậu cũng không tồi !!_ Chàng cười tươi - Đối thủ ? _ Hakuba mỉm cười _ Tôi tưởng cậu là bại tướng của mình chứ ? - Cái ả này …!_ Kid nghĩ _ Sao lúc nào cũng thích chọc tức người khác thế nhỉ ?
Như một lực hút vô hình , Hakuba cứ tiến gần đến Kaitou Từng đường nét trên mặt hoàng tử hiện rõ dần trong mắt nàng …
- Hakuba !!_ Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hoàng tử … - Uhm…! - Cậu…Đang đè lên vết thương của tớ đấy …!
Giật mình , nhìn xuống , hoảng hốt , tránh ra…
- Á…á…đau chết tớ rồi …! - Xin lỗi …xin lỗi ! - Gì chứ cậu muốn hại chết 1 hoàng tử đẹp trai như tớ sao ! - Nhưng tôi có cố ý đâu…Cậu không sao chứ ? - Không sao …!_ Kid nghiến răng cố chịu đau ( để giữ phong độ ý mà ^^ )
Hakuba thở phào , ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Kid ( nghĩa là vẫn ngồi cạnh ??? )
- Ha chan này !! - Gì ? - Cậu có muốn uống trà không ? - Phụt…!_ Hakuba không nhịn được cười . Ôi trời , cậu ta lại thế nữa rồi … - Muốn nhờ tôi làm gì nữa đây ? _ Hakuba lạnh lùng nói Quả tình chẳng ai hiểu rõ chàng hoàng tử bằng cô bạn từ thưở nhỏ này ^^
- Thật ra thì …!_ Kid ngượng ngùng nói _ Tớ muốn gặp cô ấy …! - Lại là cô ấy …!_ Giọng Hakuba lại trở nên buồn bã _ Sao cậu nghĩ tôi có thể giúp cậu chứ ? - Tớ không biết nữa ..!_ Kid mỉm cười _ Nhưng tớ tin cậu …! - Tin tôi !?? - Uh !_ Kid nắm lấy tay cô _ Hãy giúp tớ Hakuba !! Sự băn khoăn khó xử hiện rõ trên mặt Hakuba . Thật khó khăn cho nàng để đưa ra quyết định Nhưng rồi nàng cũng chấp nhận …
- Thôi được !_ Hakuba gỡ tay Kid ra _ Tôi sẽ giúp cậu với 1 điều kiện !!
Nàng bước đến bàn ăn bê bát cháo khi nãy đến chỗ Kaitou Kid - Cậu phải ăn hết bát cháo này !! - Ăn hết ? _ Kid tròn mắt _ Nó không phải là cháo cá đó chứ ? - Không …!_ Lắc đầu - Được rồi !!_ Gật đầu tự tin
Hakuba ngồi xuống giường cẩn thận ( đề phòng ngồi lên vết thương của người ta 1 lần nữa ^^ )
- Há miệng ra nào !_ Múc 1 muỗng cháo đưa vào miệng Kid - Uhm ..umm ngon quá !_ Cười tươi _ Cháo này cậu nấu đấy hả ? - Ừ…!_ Hakuba gật đầu _ Tôi mua ngoài chợ !! - Thật là !!_ Kid hụt hẫng ( không lãng mạn gì cả >”< ) Hai muỗng , ba muỗng , rồi năm muỗng ….
- Hakuba này !! - Sao ? - Sao tự nhiên tớ chóng mặt quá … - Vậy à ? !!_ Hakuba hỏi nhưng thật ra cô đã có câu trả lời … Đầu Kid cứ xoay vòng vòng … Ý thức chàng mất dần và thứ cuối cùng còn đọng lại trong chuỗi hình ảnh mờ nhạt của Hoàng tử là nụ cười của Hakuba … Một nụ cười đầy bí hiểm …
Công chúa đưa tay vén lại những sợi tóc phủ trên vầng trán Hoàng tử - Chụt ..!_ Nàng thơm nhẹ lên đôi má Kid , mỉm cười hạnh phúc … Giờ thì Hakuba có thể an tâm làm theo ý mình …. Tấm rèm phủ quanh chiếc giường dần buông nhẹ ….
………………………………………..
- Tiền xuất bản sách là 2530 $ cộng với tiền thuế là 7350$ tổng cộng là 9880 $ trừ đi tiền … - Cạch ..cạch.. cạch …!!!_ Tiếng bàn phím máy tính gõ liên tục
Shinichi cẩn thận ghi chép sổ sách , những con số cứ quay mòng mòng trước mắt nàng …
- Hươ …hươ…hươ…!_ Tiên cá ngáp dài - Sao mà nhiều thế chứ , mệt chết đi được !!
Shin xoay cổ , vươn vai uể oải . Những lúc thế này nàng chỉ ước chi mình có chị em sinh đôi, à không sinh ba, à không sinh năm hay ít nhất thì cũng có vài chục ông quản quốc Megure để cũng nhau “ sẻ chia trách nhiệm “
Hai mí mắt nặng trịch cứ chực chờ khép lại … - Không được ..! Mày không được ngủ Shinichi _ Tiên cá cố vực dậy bản thân nhưng vô dụng … Đầu nàng cứ cúi xuống cúi xuống cho đến khi trán chạm vào mặt bàn … Ui chao cái mặt bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ mới êm ái và dễ chịu làm sao … Shin dụi đầu vào vòng tay mình , tựa đôi má hồng xinh xinh vào cánh tay mảnh khảnh … Hứa với tất cả danh dự của một tiên cá nàng chỉ chợp mắt 10s thôi . Đúng vậy , chỉ chợp mắt 10s mà thôi … - 1s …2s…3s….4s….khò khò khò…!
Nhưng ngủ là bản năng của con người ( và con cá ^^ ). Việc chống lại nó chẳng khác nào làm trái với quy luật của tự nhiên … Thế nên Shin mới thả hồn vào tận trời xanh dù miệng nàng chỉ vừa đếm tới 4 …( tội nghiệp , kiệt sức quá rồi ^^ )
Phía sau lưng Shinichi một bóng đen chậm rãi bước tới … Một chiếc áo đồng phục đen truyền thống của nam sinh Nhật Bản được đắp lên vai Shinichi –niichan … Dịu dàng và ấm áp …
Heji cẩn thận sắp xếp lại mớ hồ sơ lộn xộn trên bàn ( mặt bằng rộng rãi, thoáng mát thì mới dễ “ làm việc “ chứ ^^ ) Cậu nhìn Shinichi khẽ mỉm cười … Mái tóc đen mượt mà phủ lên bờ trán thon thon … Hàng mi cong vút tựa như hàng liễu rũ giữa trời thu ẩn hiện sau cặp kính trắng … Đôi vai nhỏ và nước da trắng hồng càng làm nổi bật dáng nằm mệt mỏi …
Heji tháo cặp kính của Shinichi ra . Cậu cúi xuống nhẹ hôn lên đôi gò má xinh xinh thơm mùi đào chín … Xinh đẹp ư ? Hai chữ đó chỉ đáng làm ghế cho nàng ngồi . Thiên thần ư ? Những người đó chỉ đáng làm hầu cận cho Shin thôi …
- Uhm …mm…!!_ Bất giác Shinichi cựa mình _ Khò…khò…ai đấy …khò…khò…! - Phụt ….!!_ Heji đưa tay bịt miệng cố nén tiếng cười . Ngủ mơ thì cậu đã thấy nhiều rồi , nhưng vừa ngủ mơ vừa ngáy thì đúng là phong cách của tiên cá Shin ^^ Hattori ( Heji ) vuốt nhẹ lên tóc Shin . Những sợi tóc đen tuyền mượt mà chẳng kém gì tơ tằm thượng hạng ( thật ư ? em cũng muốn thử nữa ^^ )
- Uhm …mm…!!_ Shinichi lại cựa người lần nữa _ Uhm..mm…cái tên Hoàng tử đáng ghét này …đã bảo không được đụng vào người ta rồi mà …! Shinichi lẩm bẩm nói mơ . Nàng dụi dụi đầu vào khủy tay như chú mèo con nghịch ngợm … Shinichi chìm sâu vào giấc ngủ …
Lại là hắn . Lại là tên hoàng tử đó …. Máu giận sôi sùng sục trong người Heji …. Ngay cả trong giấc mơ Shinichi cũng gọi tên hắn . Ngay cả khi mất đi ký ức nàng cũng chỉ nghĩ tới hắn .Tên hoàng tử khốn kiếp đó , cậu chỉ muốn bóp chết hắn mà thôi . Hattori bặm môi cố nén cơn giận . Cậu chuyển đèn bàn từ chế độ làm việc sang đèn ngủ … Heji thở dài nhìn Shin lần nữa rồi quay bước đi . Nếu còn ở lại đây …vâng nếu còn ở lại đây nữa chắc cậu sẽ không kiềm được mà lôi Shin dậy hỏi cho rõ mọi chuyện mất thôi Ánh đèn nhè nhẹ soi lên đôi môi hồng xinh xắn … - Hattori …khò khò…Hattori là đồ ngốc …!
|
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 13/9/2011, 16:33 | |
| hehe fic hay ghê ha. Lời văn của anso cũng sắc bén ghê . Lâu lắm mới được đọc cháp mới sướng...sướng nêm cm đầu tiên nha. Tò mò ghê ko biết màn đồng diễn quy tụ toàn hotboy này sẽ kết thúc thế nào . Mà cho Win hỏi Shin cảm Kid hay say Hatori zậy (có quá đáng ko nhỉ nhưng muốn biết quá trowif~~tha lỗi tha lỗi) |
| | | Hanacute_Angel
Tổng số bài gửi : 34 Birthday : 17/09/1998 Age : 26 Đến từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 20/9/2011, 16:41 | |
| Đọc truyện nào của anso cũng hay hết ! Truyện rất hay, bạn có khiếu để làm người khác cười đó . Đọc truyện của bạn mà cười đau hết cả bụng (chẩn đoán thì bị đau dạ dày =.=) Mau post típ đi nha !!! :tusuong: |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 22/9/2011, 15:03 | |
| @ Win : nếu bạn đọc nàng tiên cá phần 1 ( trong fan fic comete ^^ ) thì sẽ dễ dàng nhận thấy trước đây Shinichi và Heji là một cặp nhưng từ khi Kid xuất hiện thì hiển nhiên trở thành coupe K X K rùi ^^ ! Sau khi Shin mất trí nhớ ( tức là ở phần 2 ) thì ký ức cậu ấy quay lại lúc đầu phần một ( nghĩa là chưa cảm Kid ^^ ) ( Ôi mình nói gì thế nhỉ ? điên mất thôi >"< )
@ Hana : cám ơn sự ủng hộ của bạn ! Mình nhất định sẽ cố gắng viết ngày càng tốt để phục vụ mọi người ^^ @ all : tình hình là em chả viết tiếp được cái Fic này ( vì cạn ý tưởng ) Thành thật xin lỗi mọi người . Tuy nhiên em đã Post fic mới là " Just you believe " ( cũng là loại hài hước ^^) nếu được mời mọi người ghé vào ủng hộ ^^ ! Em xin cảm ơn
|
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 29/10/2011, 15:01 | |
| phỏng theo nguyện vọng của bà con , chap mới xuất bản đây mọi người ơi !!^^
..............................................
- Ai da !!_ Kid tĩnh dậy với cái đầu âm ỉ đau
Đây là đâu vậy ?? Không gian u tối với những mạng nhện bám đầy trên tường … Những lọ hóa chất kỳ lạ được đặt trên bàn thỉnh thoảng bốc lên hơi khói nhè nhẹ … Đảo mắt nhìn quanh , Kaiotu dừng lại trước một tấm bảng cũ kỹ được treo gần đó …” VĂN PHÒNG PHÙ THỦY WHISKY – CƠ SỞ 2 “ ^^ - Chậc ..chậc …_ Kid lắc đầu thở dài _Dạo này tình hình kinh doanh nở rộ thiệt ^^ ! - Ùa …ùa…ù !_ Một làn gió lành lạnh thổi qua … Kid rúc người vào chiếc chăn bông ấm áp Giữa căn phòng tăm tối có thứ ánh sánh xanh nhàn nhạt ma quái hiện lên … - Chào mừng đến chỗ của ta , Hoàng tử Kaitou Kid !!_ Giọng nói đều đều như phát ra từ địa ngục … Trước mắt anh hiện lên một người phụ nữ với mái tóc vàng buông dài và bộ quần áo đen … Phía dưới thân người xinh đẹp là một cái đuôi cá …
WHAT !! CÁI GÌ !! ĐUÔI CÁ Ư ?? TRỜI ƠI LÀ CÁ ĐÓ … CHA NỘI MẸ ƠI…LÀ…CÁ ĐÓ … Kaitou Kid tội nghiệp run bần bập túm lấy cái chăn…
Uả mà khoan …?? Anh đâu còn sợ cá nữa ?? >”<
Kid thở phào , kéo chăn ra … Phải rồi , suýt nữa thì quên , ở lần trước ( cuối Fic Nàng Tiên Cá ) sau khi hôn cái đuôi của Shinichi anh đã hết sợ cá rồi còn gì ?? ^^
- Bà là ai !!_ Kid hỏi - Whisky – phù thủy !!_ Bà ta nhếch mép cười _ - Tại sao tôi lại ở đây ??_ Kid ngó quanh rồi hỏi . - Điều đó không quan trọng _ Bà ta đáp _ Quan trọng là ta đến đây để giúp cậu !! - Giúp tôi ??_ Kid hỏi - Chẳng phải ?? Cậu muốn gặp người mình yêu sao ??
Nhắc tới người mình yêu ngay lập tức , Kid nhỏm dậy … - Bà có thể giúp được tôi gặp cậu ấy ..à quên …cô ấy thật sao !! - Tất nhiên rồi !!_ Phù thủy nâng chiếc cằm của Kid lên , chạm chóp mũi cao cao lành lạnh của mình vào má anh … - Nhưng việc gì cũng phải có cái giá của nó …_ Bà ta thì thầm vào tai Kid _ Chỉ cần cậu …
- Thôi được rồi đó dì !!_Một giọng nói quen thuộc vang lên Ngay lập tức Whisky buông Kid ra và quay về phía cô gái … - Dì chỉ đùa thôi mà !!_ Bà ta cười nhẹ …
- Hakuba ?? _ Kid tròn mắt nhìn cô bạn _ Sao cậu lại ở đây ?? - Nhiệm vụ thôi mà _ Hakuba lắc lắc cái cốc trên tay _ Cậu không nhớ gì sao ?? Nhớ ?? Kid nặn đầu có moi móc trong mớ hỗn độn đặc nghẹt của trí nhớ mình ( tội nghiệp ^^ )
- Vẫn muốn gặp tình yêu dưới đáy biển của mình chứ ??_ Hakuba gơi ý - Hửa ?? - À phải rồi !!_ Kid chợt nhớ ra , anh chạy đến nắm chặt tay Hakuba
- Cậu có cách giúp tớ phải không ??_ Đôi mắt long lanh hi vọng - Tất nhiên rồi !!_ Nở một nụ cười quý tộc , Hakuba giơ cao lọ thuốc trong tay
Kid săm soi lọ thuốc của Hakuba , tò mò không biết nó là gì mà có màu sắc hơi bị …kinh khủng ^^ Anh liếc mắt nhìn Hakuba dò xét …
- Nó giúp cậu có một cái đuôi cá _ Hakuba nói_!! Tương tự như lọ thuốc mà Shinichi từng uống trước đây thôi !! - Gì ?_ Kid giật lấy _ Không phải chứ ?? Chẳng lẽ đây chính là tác phẩm của mụ phù thủy đã biến đại mỹ nhân Shinichi Kudo của anh thành cậu nhóc Conan hay sao ??>”< Ừm thì mặc dù chú nhóc Edogawa đó cũng rất Cute nhưng thú thực Kid vẫn thích Shin hơn … Mà nếu tác dụng của nó là …thì có lẽ hoàng Kid phải suy nghĩ lại trước khi hi sinh vì tình yêu của mình mà diễn một vở Shoujo Ai hấp dẫn rùi ^^
- Cái này …!_ Anh nhăn mặt - Đừng lo , nó là thuốc do tôi bào chế nên rất bảo đảm về khoản “ chất lượng “ , chứ không phải như dì Whisky đâu !! - Ờ !! _Kid gật gù - Vì thế chắc chắn cậu sẽ không bị biến thành con gái !! ^^ - Thế à !!_ Kid mừng rỡ , anh nhanh nhảu tu hết lọ thuốc …
- Khoan đã !!!_ Hakuba hốt hoảng giật lại , nhưng đã trễ … - Có chuyện gì thế ?_ Kid đưa tay quẹt môi _ Chẳng phải cậu nói tôi sẽ không sao ư ?? ^^’ - Thì đúng là vậy !!_ Hakuba thở dài ~”~_ Nhưng cái đó phải thoa lên người chứ không phải …uống >”< - HẢ ?? Mặt ai đó bỗng xám xanh lại … Coi bộ ngoại trừ Shinichi ra cũng có người bộp chộp không kém ^^
- Vì thế nó sẽ có thêm một vài tác dụng …!! - Cậu không đùa chứ Hakuba !!_ Kid run lẩy bẩy _ Không lẽ cậu định nói tớ sẽ biến thành một ông già sao ?? - Cái đó thì …!_ Hakuba cười gượng - Oh no ...
…………………….
- Đây là..nơi ở của Shinichi sau ??_ Kid ngạc nhiên trước cung điện nguy nga dưới đáy biển …
- Mặc dù hơi khó tin… !!_ Hakuba thở dài _ Nhưng sự thật thì đúng vậy đó !! >”< - Không thể nào !!_ Kid lắc đầu _ Làm sao mà một người như Shin lại có thể sống ở một nơi như sân khấu kịch thế này chứ ?? Đèn đóm lấp lánh , băng rôn khắp nơi , nhạc mở ồn ào …lại còn một tấm bản đại hạ gía vé cổng bự tổ bố thế kia là sao ??
- Mong ngài thông cảm !!_ Một tên người cá với hàng râu kẽm bước đến đón đả …_ Phải biết tận dụng không gian để kinh doanh chứ ạ !! - Ngươi là ai !!_ Kid liếc nhìn gã khó chịu - Tôi là Mori Kogoro , người soát cổng ở đây !! _ Hắn giơ tay chào kiểu cảnh sát !_ Không biết có giúp được gì cho hai người không ?
- Ta muốn gặp công chúa Shinichi !!_ Kid nói - Vâng !! Vậy mời ngài …mua vé !! - HÀ ?? Gì mà mua vé ~”~ ?? Ta vào gặp công chúa chứ có phải đi thăm thú quý hiếm trong thảo cầm viên đâu mà phải có vé !! - Xin lỗi nhưng đó là nguyên tắc …không có vé thì không được gặp công chúa đâu ạ …! - Được rồi được rồi !!_ Lấy tiền ra _ Cho ta một vé , thế bao giờ ta gặp được Shin ?? - À cái đó …!_ Mori gãi đầu _ Tôi cũng chưa biết nữa !! - Ngươi … , muốn lừa tiền ta hả ??_ Kid nổi giận túm lấy cổ áo hắn - Ấy ấy , ngài thông cảm bây giờ công chúa đang bận công vụ nên chưa thể gặp ngài được !!_ Cười giả lả ^^” - Vậy khi nào cô ấy về ?? - Có thể 1 ngày , 2 ngày , nửa tháng hay 1 năm …! - Ngươi !! - Hì hì , ngày thông cảm , đâu phải ai cũng có thể gặp công chúa của chúng tôi !! chưa kể khi cô ấy về ngài còn phải xếp hàng chờ những người đăng ký trước …!^^
- Chết tiệt !!_ Kid cắn môi suy nghĩ _ Vậy cho ta gặp đức vua vậy !! - Hả ??_ Gã bán vé ngạc nhiên _ Ngài muốn gặp đức vua ư ? - Ừ !_ - Ngài …ngài…thật sự muốn gặp đức vua ?? - Uh…ta muốn gặp ông ấy ! _Kid tròn mắt gật đầu - Vậy thì không cần phải mua vé , không cần chờ đợi , tôi sẽ lập tức đi báo ngay …! Nói rồi lão Mori nhanh chóng chạy vào phía trong cung điện …
- Nơi này !!_ Kid trầm ngâm ưu tư _ Qủa thật rất kì lạ … ……………………
- Oáp ! !!_ Yusaku ngáp dài rây rây con chuột máy tính … Haizzz…. Thiệt đúng là mạng lưới internet đáy biền …~”~ Chậm còn hơn mấy con san hô đi… trả nợ …~”~ Ai bảo thời buổi công nghệ thông tin thì cái gì cũng nhanh như cắt chứ ??? Gửi có mấy bức mail rớt lên rớt xuống …
- Báo cáo đức vua !! _ Một tên lính hớt hải chạy vào _Có người muốn gặp ngài ạ …! - Biết rồi biết rồi !!_ Yusaka gạt tay _Nói với các Fan hâm mộ chờ tí , ta đang viết phần 2 nè !! - Nhưng…thưa đức vua !!_ Tên lính ngượng ngùng _ Hình như đó không phải fan của ngài …! - Vậy là chủ tòa soạn hả ?? _ Giật bắn người ông núp vội xuống bàn _nói ta không có nhà ….!>”< - Nhưng …~”~…đức vua !! Người ấy muốn tìm ngài để giải quyết công sự !!
- Công vụ ?? _ Yusaku tròn mắt _ Những chuyện này chẳng từ lâu đã giao cho Shinichi sao ?? - Nhưng người ấy nhất quyết gặp ngài ạ…! - Con người !!_ Mắt ông Yusaku lóe sáng _ Ngươi nói có con người xuống đây …!! - Vâng …vâng..ạ…!! - Oh Yeah !!_ Phấn khích =.=”_ Cuối cùng cũng có cảm hứng sáng tác rồi …. Vị vua anh minh nơi biển cả nhanh chóng chộp lấy mớ áo bào cũ kỹ khoác lên người …. Moi móc trong đóng phế liệu …chiếc quyền trượng từ lâu bị bỏ quên …^^” Ngài ba chân bốn cẳng chay ra chánh điện… Coi bộ lần này “ con mồi đã lọt vào bẫy “ …à không ~”~…” người dân vô tội đã …cần đến ngài rồi “ ^^
……………………….
- Ai đâu ! Ai đâu !!_ Đức vua Yusaku mừng rỡ , tay cầm vạt áo tay chỉnh cà vạt , mắt ngó khắp nơi … - Bệ hạ à…!>”<_ Thừa tướng Nakamori kéo kéo tay ngài _ Làm ơn giữ thể diện một chút !! - Ờ ờ !!_ Vua gật gù ngồi xuống ngai vàng … Thừa tướng nói cũng phải… Người ta là con người chứ có phải động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng đâu mà mình phấn khích thế ….^^” Hơn nữa …người ta vào đây là bàn việc công vụ chứ có phải mở live show nhạc trẻ đâu mà …bấn loạn ^^”
- E hèm !! _Ngồi uy nghi trên chiếc ngai vàng của mình , vua Yusaku ra lệnh _Cho người cần diện kiến ta vào !!
………..
Kết thúc những hành lang xoắn ốc với kiểu bày trí khá trang nhã , anh bước chân vào chánh điện …. Anh bước lên những bậc thang với hai hàng binh lính xung quanh … Vạt áo nhẹ bay trong làn gió làm tôn lên nét cao quý bất phàm … Nho nhã trong bộ Vest xám , Kid cúi người chào đức vua …
- wow…!_ Thoáng chút ngạc nhiên , đức vua tròn mắt khi nhìn thấy Kid … - Khí chất khác thường quả là một người đặt biệt !!_ Ngài Nakamori trầm trồ ….
- Rầm !!_ Đập tay xuống thành ghế một cách tức giận , Yusaku hét lên
- Tên kia người là ai , sao dám vào đây quấy phá giấc nghỉ trưa của ta ! ( ngài thì lúc nào mà chả nghĩ ~”~ ) - Tâu hoàng thượng ….! Tôi là Kaitou Kid , hoàng tử của đảo Toichi …! - Rầm…!_ Lại đập tay vào thành ghế ( tội nghiệp cái ghế >”< )_ NÓI VẬY NGƯƠI LÀ CON NGƯỜI ..!!! - Vâng …tôi là….người …!_ Tim Kid đập mạnh và chàng bắt đầu lúng túng … - CÁI GÌ …!!!!
Vua Yusaku Kudo nhanh chóng lao xuống chỗ Kid túm lấy cổ áo anh …
- NGƯƠI THẬT SỰ LÀ CON NGƯỜI…!!!
Nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh , hoàng tử Kid thật sự cảm thấy lo lắng … Hình như đức vua đang rất nổi giận …. Nếu cứ đà này coi bộ chưa thấy được mặt công chúa Shin , Kid đã phải về làm phò mã cho ….diêm vương rồi ~”~… - Vâng ….!_ Anh gật đầu ….
~~~~~im~~~~ lặng ~~~~~
- Hay quá ngươi thật sự là con người ư ?? _ Đức vua hí hửng cầm tay Kid _ Ngươi bao nhiêu tuổi rồi ?? Tên là Kaitou hả ?? Ngươi thuộc chủng người nào thế ?? Thức ăn của ngươi là gì ??... - Bệ hạ …._ Ngạc nhiên - Thường ngày ngươi có ngủ không ?? Một ngày thường ngủ mấy tiếng ?? Ngươi cao quá nhỉ ?? Da cũng mịn nữa , mắt xanh trông rất giống chúng ta …. Tộc người của ngươi ai cũng vậy hả ?? - Bệ hạ …._ Rợn người - Ê… ngươi còn có cả chân nữa …chút nữa vào phòng cho ta xem nhé ^^ - Bệ hạ …._ Ớn lạnh - Ngươi biết không , ta rất muốn viết một câu chuyện về loài người các ngươi đó …à một câu chuyện tính thật lãng mạn giữa một thám tử và một đạo chích …Hay sẵn tiện ta lấy ngươi làm hình mẫu đạo chích nha ^^
- BỆ HẠ !!!!_ Hét lên ^^ - Hửa ?? - Thần vào đây là có công vụ ạ !!!_ Lấy bàn tay của Yusaku đang đặt trên ngực mình ra , Kid nghiêm mặt nói - …………… - Thật ra thần vào đây là để cầu hôn công chúa …! - Cái đó …_ Đức vua Yusaku lúng túng gãi đầu - Cái đó không thể được …! Giọng ai đó vang lên trong cung điện , kéo Kid quay về với những tháng ngày ngọt ngào …. Giọng nói thánh thót không thay đổi thay thời gian … Chỉ có âm sắc là thêm phần mạnh mẽ … - Shi…Shinichi..!!
Đứng trên cao với chiếc vương miện hoàng tộc , nàng rực rỡ như một vị nữ hoàng … Đôi mắt xanh long lanh sáng lên diễm lệ… Thiên thần …liệu có thực sự tồn tại …?? Hay bản thân nàng chính là thần nữ của lòng ta ….
- Ngươi là ai mà dám tự tiện vào đây khi không có lệnh của ta hả ?? _ Nắm chặt thanh quền trượng hổ phách trong tay , ánh mắt Shin đanh lại … - Shinichi …!_ Ngước mặt lên nhìn Shin , Kid nở một nụ cười dịu dàng …
Gương mặt đó , dáng người đó …. Sao tự nhiên nàng cảm thấy vui vui … Niềm vui vủa một kẻ thấy “ nạn nhân “ của mình vẫn …bình an vô sự …^^
Nhưng sự đời khó đoán …. Đôi lúc người ta ( người cá ) lại hay biến yêu thương thành …hành động …! - Người đâu !!_ Shin vung quyền trượng .._ Mau bắt trói tên này vì tội dám quấy rối cung điện …. - OÁI …! Gì thế !! _ Kid vùng vẫy khi mấy tên binh tôm tướng cá bu quanh _ Ta đền đây để hỏi cưới nàng mà …. - Cưới ta ..._ Hỏi lại - Uh…!_ Gật đầu
….Mặt Shin bỗng đỏ lên ….
- Bay đâu …!_ Nàng lại nắm chặt quyền trượng _ Mau…đập tên biến thái này một trận nhừ tử cho ta ….. - Shinichi … - Shinichi …. Những toán lính thoáng chút ngần ngại … - Còn không nhanh đánh hắn …! - Bốp bốp bốp ….!_Tiếng đấm, đá ,đạp, đục ….vang lên … - Dám cả gan vào đây quấy rối , lại còn muốn cầu hôn ta , thực không biết tự lượng sức mình …!!_ Ngồi xuống chiếc ngai vàng , Shin hất mặt nhìn Kid …
Đức vua Yusaku nhìn Kid lo lắng …. - Dừng lại !!_ Shin nói _ Giờ… ngươi còn muốn lấy ta không ??
Nở một nụ cười nửa miệng đắc thắng , Shin nói với Hoàng tử Kid
Ngước gương mặt với những vết trầy xướt lên , Kid dõng dạc đáp lại … - Ta …vẫn…muốn lấy nàng ….! - Chết tiệt …!_ Shinichi nhíu mày _ Đánh tiếp cho ta … Tiếng đánh vẫn vang lên …. Nhưng tuyệt đối không có tiếng rên la nào ….
Có cái gì đó …khó chịu trong lòng tiên cá Shin …
Tên hoàng tử ngốc …. Thử xem đầu ngươi cứng hay gậy ta cứng …. - Dừng lại …!_ Shin ra hiệu …._ Ngươi…vẫn…muốn lấy ta chứ ?? - Tất nhiên …rồi…!_ Một nụ cười lại hiện trên môi anh , dù khắp người đã đau ê ẩm … - Đánh tiếp…!_ Shin đứng phắt dập hét lên …. Nàng cắn chặt môi … Đồ cứng đầu cứng cổ ….
Từng nhát gậy giáng xuống người Kaitou … - Shinichi à ….!_ Vua Yusaku kéo tay nàng _ Con đừng đánh nữa …! - Phải đó công chúa , coi chừng chết người …!
Những người trong triều cũng bắt đầu lo lắng , những chuyện thế này cũng không phải là hiếm khi những tên cao ngạo đến cầu hôn Shinichi … Nhưng bọn họ đều từ bỏ khi nàng dọa …, chỉ riêng mình anh… - Dừng lại…!_ Shin nhìn Kid chờ đợi …_ Ngươi …sẽ rời khỏi đây chứ ??
Gượng người dậy , Kid ngước mắt nhìn Shin ….
Một dòng máu đó chảy dài nơi khóe miệng …. - Nếu …nàng chịu đi …cùng ta ….!! - Ngươi …._ Shin vung tay tức giận … Nhưng rồi nàng chợt ngộ ra điều gì đó …
Tiên cá Shin bình thản ngồi xuống ngai vàng nhếch mép cười nửa miệng ….
- Được rồi !! Nếu ngươi đã nói vậy thì ta sẽ cho người một cơ hội …. - …………… - Ở phía bắc Thái Bình Dương có một vùng đảo núi lửa , nếu ngươi tìm được con cá lửa vàng ở đó làm vật cầu hôn , ta sẽ đồng ý lấy ngươi …! - Nàng nói thật chứ ?? - Có mọi người ở đây làm chứng …!_ Shin nhún vai bước đến gần Kid - …………. - Nhưng cũng phải xem vận may của ngươi thế nào …có tìm được đến đó không đã…!_ Shin nâng cằm Kid lên , chạm chóp mũi mình vào mũi anh … - Nếu có được…. nụ hôn chúc phúc của nàng thì không tệ đâu ….!_ Kid nhoẻn miệng cười ( gian tà ^^ )…
Anh rướn người về phía Shinichi ….. - Bốp !!_ Nhưng bờ môi chưa kịp chạm nhau thì Kid đã nhận ngay một…cái tát …~”~ - Chết tiệt …!_ Tay Shin giữ chặt môi , nàng quay lưng bước đi vào trong …. Tim “ ai đó “ sao bỗng đập loạn xạ … Má “ ai đó “ sao bỗng đỏ bừng lên…. Mặt “ ai đó “ sao bỗng nóng rang như thế …
Và lại có “ ai khác “ lại bỏ mặc những cảm xúc của “ ai đó “mà nở một nụ cười … Nụ cười nửa miệng của những kẻ tự kiêu luôn tin vào sức mạnh của mình … - Bịch …!_ Thân hình mảnh khảnh gục ngả xuống nền đất ….
Bộ Vest xám , lốm đốm những vết máu ….
|
| | | cunbabe9x
Tổng số bài gửi : 23 Birthday : 23/06/1996 Age : 28 Đến từ : Ngày hôm qua
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 29/10/2011, 21:19 | |
| Quả k bõ công chờ anso ra chap mới.
Cơ mà Shin...ác quá vậy????? Hành người ta như đúng rồi ế.
KID cũng chẳng vừa, cứng đầu thiệt! Bị đánh đến thế mà vẫn nhất quyết k chịu...bỏ đi.
Cún ủng hộ 2 tay 2 chân. Anso cố lên nhá! |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 8/11/2011, 13:50 | |
| @ cún-chan : Vâng ! Đã lỡ yêu rùi thì nó khổ thế đấy cun-chan ạ ^^ , Nhưng vụ này chỉ mới bắt đầu thôi , để chinh phục được trái tim người đẹp thì anh Kid nhà ta còn khổ dài dài ^^ ( Dù em là KFC nhưng vẫn thích hành hạ anh ý ^^ .
@ all : thành thật xin lỗi vì sự tắt trách của au , em hứa từ giờ sẽ Post Fic đầy đủ ( và nhanh chóng ) .
Chap 3 : Bước chân hoàng tử
- ưm….ưm..ưm…!!_ Bặm môi , bấu chặt tấm tấm đệm …_ A A A Đau quá ….!!!! - …………_ Chăm chỉ làm việc … - Đau quá đau quá !! Cậu định hại chết tôi sao Hakuba ??? - Chết đâu mà chết !!_ Nói với Kid bằng chất giọng lạnh lùng quý tộc , Hakuba vẫn tiếp tục thoa thuốc cho anh _ Cậu hét lớn như vậy thì sao mà chết được …! - Nhưng cậu cũng phải nhẹ tay chứ …!! A A A …!!!! - Được rồi , cậu làm ơn đi …!!
Hakuba cẩn thận băng những vết thương trên người Kid lại …
Nếu biết tên bạn ngu ngốc bất cần sinh mạng này cứng đầu đến thế thì công chúa Hakuba đã không để hắn vào đó một mình …
Cũng mai mà lúc hắn ngất xỉu đã có người nhanh đưa về đây nếu không thì …
- Thật là làm phiền gia đình của tướng quân Shiratori quá !!_ Hakuba lễ phép cúi đầu - Có gì đâu …! Là chuyện chúng tôi nên làm mà …!_ Mỉm cười dịu dàng phu nhân Takagi ( vợ ngài Shiratori )nói … - Thật không ngờ công chúa lại mạnh tay như vậy …!_ Tướng quân Shiratori nhíu mày - Cũng phải …!_ Phu nhân Takagi đáp _ Trước giờ cô ấy có đối xử với người đến cầu hôn thế đâu …! - …………. - Mà ngài định đi tìm con cá vàng lửa ấy sao ?? _ Phu nhân Takagi nhìn Kid lo lắng … - Tất nhiên rồi …! Giữ đúng lời hứa của mình , đó là phẩm chất của một hoàng tử ??_ Kid tự hào nói - Nhưng chỗ đó rất nguy hiểm , hơn nữa ngài không phải là người ở đây …..! - Không sao đâu !!_ Kid mỉm cười xua tay _ Tôi tin mình sẽ làm được mà …!
Bình thản ngồi xuống nhấp một ngụm trà …
Hakuba để cho mọi người bàn tán mà không nói thêm gì ….
Dù sao , nàng cũng thừa hiểu một khi Kaitou Kid đã quyết định việc gì thì sẽ khó lòng thay đổi được ….
Tình yêu mà …dễ dàng làm cho người ta mù quáng …
Đã dám xuống tận thủy cung cầu hôn Shin thì sao mà không dám vượt đại dương tìm vật sính lễ chứ …
- Hakuba này …!_ giọng Kid bỗng trầm xuống , anh hướng mắt nhìn về phía Hakuba _ Cậu có muốn …uống trà không ?? - Phụt …!_ Phun khỏi miệng ngụm trà tảo biển thanh tao … Hakuba mém chút nữa là …té ghế ^^ Kaitou ơi là Kaitou …. Dù muốn nhờ vả thì cũng đâu cần dùm đến cách cũ rích đó …^^ ( xem lại phần 1 và chap 2 ^^ )
- Không cần nhờ thì tôi vẫn đi cùng cậu mà …!_ Đặt tách trà xuống bàn sau khi lấy lại bình tĩnh , Hakuba nói …. - Không phải thế …! Trái với những suy nghĩ của công chúa Hakuba , Kid bước xuống giường tiến lại gần nàng ….
Anh đặt tay lên vai Hakuba ….
- Tớ …muốn cậu ở lại …!
- Ở lại ???_ Nhíu mày
- Cậu hãy ở lại giúp tớ tìm lại trí nhớ cho Shinichi Kudo !!_ Cười dịu dàng ^^
- Thôi được ….!_ Công chúa gật đầu sau một cái thở dài não ruột >”<_ Nhưng nói trước là tui không làm không công đâu đó ….!!
- Được rồi !!_ Kid cười xòa . Đúng là họ hàng của phù thủy Whisky , làm việc gì cũng có mục đích cả _ Vậy cậu muốn tớ đền đáp cái gì …?
- Kiss me ( hôn tôi ) !_ Hakuba nhếch mép nở một nụ cười ác quỷ …
- Cái… cái gì ….!
Kid lắp bắp đỏ mặt …
Ký ức của Shin chẳng lẽ lại đổi bằng …”X “ …của anh sao ?? ( hông chịu đâu >”< )
- Tui nói là “ Kiss me “ cậu có từ nào nghe không rõ hả ? _ Hakuba bình thản nói _ Là chiếc túi xách nhãn hiệu “ Kiss Me “ mới ra lò đấy !! - Ra thế ! _ Kid thở phào nhẹ nhõm …
- Nhưng để hoàng tử đi một mình …_ Takagi nhìn tướng quân Shiratori lo lắng - Không sao đâu …!_ Giọng ồm ồm của ai đó vang lên _ Tôi sẽ đi với cậu ấy …!
- Kogoro Mouri ??
- Chẳng phải ngươi là người soát vé cổng cung điện sao ?? _ Hakuba ngạc nhiên _ Sao lại muốn đi cùng Kaitou ?? - Haizz….! Chuyện kinh doanh mà !!_ Ông bác Mori thở dài ngao ngán _ Công chúa biết tôi tự ý cho người vào gặp đức vua nên đóng cửa tiệm rồi ^^”… - Lâu quá không gặp , ngài Mori !!_ Tướng quân Shiratori bước tới bắt tay ông - Hai người quen nhau à ??_ Hakuba hỏi - À , ngài Mori , quản quốc Megure và tôi trước đây đều là người trong quân đội !! - Quản quốc Megure ??_ Kid tròn mắt - Đó là người có trách nhiệm quản lý vương quốc , quyền lực chỉ sao công chúa Shinichi ..err.. err có thể nói là chức vụ ngang ngửa thừa tướng Nakamori ^^ - Ra thế !! - Chậc… biết sao được _ Ông Mori thở dài _ Tôi là người không màng phú quý mà !! - Là do ông bất tài thì có !! _ Hakuba and Shiratori thinking ^^
- Vậy tôi và cậu cùng đi nhá …! Tôi biết đường đến vùng nước đảo núi lửa … - Cũng được …!_ Kid gật đầu - Tốt quá …!!_ Mori hào hứng _ Mở tiệc chiêu quân thôi nào …
Hakuba lắc đầu chịu thua … Chỉ có 2 người mà cũng đòi mở tiệc ….
Một ông bác râu kẽm háo danh … Một tên hoàng tử hài hước khoái chơi nổi …. Coi bộ , sự việc ngày càng thú vị rồi …
…………
- Á Á Á Á ….!_ Tiếng thét thất thanh mang đầy âm khí phát ra từ một căn phòng …>’< - Rầm …bốp…hự…beeng …rắc…rắc …!! Tiếng đồ vật bị …phá hoại ….
Bên ngoài các tiên cá hầu cận xầm xì …
- Có chuyện gì mà công chúa bực tức thế nhỉ ??_ Thì thầm - Tôi cũng không biết nữa …nghe đâu lúc từ chánh điện về đã như thế rồi …!! - Có phải là do đức vua lại làm gì không nhỉ ?? - Cũng có thể là cãi nhau với cậu Heji đấy ??_ Cười ẩn ý - Aiissiii….không phải đâu _ Chen vào _ Là do một tên hoàng tử loài người đấy !! - Thật á…! Trước giờ công chúa luôn bình tĩnh mà ...Làm cô ấy bực tới vậy chắc là một người rất đặc biệt …!_ Trầm trồ - Cũng có khi là công chúa …” thích người ta “ rồi !! _ Cười gian
Những câu chuyện “ xóm nhà lá “ vẫn tiếp tục bên ngoài cánh cổng ….^^ Và bên trong thì vẫn tiếp tục mở “ Live Show la hét “ với những âm thanh …
- Chết tiệt …khốn kiếp …biến thái …! - Rầm….!!! Shinichi ném chiếc ghế ngồi vào tường , để lại một vết nứt to tướng …
Tên hoàng tử mất nết … Dám tấn công nàng giữa triều đình … Lúc đó… suýt chút nữa thì ….
A a a a càng nghĩ càng tức chết mà … Biết thế lúc đó sai người chặt đầu hắn cho rồi … Tự dưng lại cho hắn một cơ hội … Tìm được cá lửa vàng không phải dễ nhưng lỡ …
- Á Á Á…!_ Shinichi lại hét lên … Cảm giác khi gương mặt tên đó ở cạnh nàng … Tức giận , ray rứt , hụt hẫng , đau xót … Chẳng biết gọi nó là gì nữa … Nhưng mà …. Khó chịu không thể tả…
- Đáng ghét !!_ Shinichi túm lấy cái bình trà ném về phía cánh cửa …
- Bộp !! _ Nhưng một bàn tay đã bắt được nó … Heji bước vào với một nụ cười thân thiện …
- ….??? Cậu lướt nhẹ đến gần Shinichi rồi vòng tay ôm lấy thân người nhỏ nhắn … - Như thế này…. sẽ dễ chịu hơn đó ….!
Giọng nói trầm trầm vọng qua màng tai …
Cái ôm dịu dàng thân thuộc ….
Bờ vai ấm áp yên bình luôn sẵn sàng chở che cho Shinichi mỗi khi sóng gió …. - Hattori …!
………………………………………..
- Không phải vậy chứ ?? _ Kid méo mặt trước cảnh tượng trước mắt _ Chúng ta thực sự phải cưỡi rùa biển đến đó sao ?? - Đúng vậy …! _ Bác Mori gật đầu _ Ở đây rùa biển là phương tiện đi lại thông dụng nhất đấy ạ … - Nhưng …. cưỡi cái thứ này thì đến bao giờ mới tới đó hả ??>”< - Cái đó thì …
Mori san nở một nụ cười ẩn ý ….
…………….. - Á á á …._ Kid hét lớn cố bấu vào mai chú rùa – Chậm lại ….làm ơn …chậm lại đi ….!! Tiếng dòng biển vi vút qua màng tai …. Bạt cả mái tóc đen rối xù ….
- Xin lỗi nhưng đây là tốc độ chậm nhất rồi đấy ạ …!_ Kogoro ôm ghì lấy người con vật Ai bảo rùa biển là loại động vật chậm chạp … Vận tốc di chuyển của chúng … nằm vào Top của biển cả đấy ạ …^^
…………………………
- Soạt …!!_ Shinichi đưa tay vén tấm rèm cửa Nàng bật đèn lên …. Không gian nơi đây hơi tối , nhưng nàng thích thế …
Tự kỉ mà …phải tìm chỗ nào âm u tí chứ ^^
Căn phòng này , hình như đã lâu lắm rồi công chúa Shin không ghé qua , ánh đèn vàng nhàn nhạt làm cho cô có cảm giác ấm cúng …
- Mẹ …!!_ Shin đặt tay lên một bức ảnh treo trên tường … Người phụ nữ trong tranh quả thực rất xinh đẹp … Một vẻ đẹp hiền lành phúc hậu …
Ẩn sao cặp kính tròn là đôi mắt xanh long lanh … Kí hiệu sấm sét trên trán làm bà trông càng thêm quý phái … Mà nếu các bạn nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy mẹ Shinichi hao hao giống …Harry Potter ^^ ( hic , thông cảm vì Fic toàn Boy thôi nên em hok cho cô Yukiko vào được mà mượm tạm hình tượng của …^^” )
Shinichi thở dài … Chiếc bàn nhỏ đã đóng đầy bụi … Từ khi chính thức tiếp nhận chuyện triều chính từ vua cha , công chúa ít khi ghé thăm nơi này … Chỉ khi nào nàng cảm thấy mệt mỏi hay buồn bã thì mới đến đây …
- Phù …!_ Shinichi thổi lớp bụi bám trên bức hình rồi nhẹ nhàng lau nó … - Mẹ à …!Mẹ ở trên thiên đường có khỏe không ?? _ Nàng tựa đầu vào bức hình _ Con nhớ mẹ quá à…! - Mẹ ..cũng nhớ con lắm …_ Tiếng ai đó đáp lại …
Một bàn tay nhẹ đặt lên lưng nàng…
- Mẹ …!_ Shinichi tròn mắt nhìn người trước mặt _ Sao nhìn mẹ …manly quá vậy ?? ~”~ - Hô hô hô _ Che miệng cười _ Người chết thì phải có chút thay đổi ( bởi tác giả muốn thế ^^ ) chứ con !! - Nhưng chẳng phải mẹ đã “ đi “ rồi sao ?? ~”~
- Đứa con bất hiếu !!_ Người mẹ nghĩ thầm ^^”
- À tại mẹ lo cho hạnh phúc của con nên mới về đây thôi !! - Hạnh phúc của con ?? - Đúng vậy , mẹ nghe đâu con vừa được một hoàng tử đẹp trai của loài người cầu hôn phải không ??_ Liếc nhìn dò xét - Cái đó …!_Đỏ mặt _ Con đã từ chối hắn rồi !!
- SHINICHI !!!_ Người mẹ lao tới _ SAO MÀ CON LẠI LÀM THẾ HẢ ?? - Con ….con…_ Ấp úng …
- Ôi con thật là tuyệt quá đi …!_ Ôm ấp nựng nịu >”< - ….. - Đúng vậy con mà lấy chồng thì ai lo chăm lo vương quốc này …tiền nước , tiền điện, tiền giặt ủi , tiền nhang khói , cúng quảy cho ta , tiền cầu an cầu siêu …mấy cái đó không tự mọc trên cây đâu con ạ !!_ Sục sùi - Mẹ …. - Con làm thế là đúng rồi …_ Tiếp tục sục sùi lao nước mắt _ Phải biết nghĩ cho cha mẹ lúc tuổi già …đừng ” xuất giá theo …zai “ sớm thế !! - Mẹ …
Shinichi ngán ngẩm nhìn hoàng hậu … Đôi khi nàng tự hỏi không biết mình có phải là .. con ghẻ của bà không ~”~ ??
- Báo cáo công chúa !!_ Có tiếng gọi bên ngoài đánh thức giấc ngủ của Shinichi - Có chuyện gì thế ??_ Nàng đưa tay dịu mắt bước ra ngoài … - Bọn quái vật ở biển Đông lại xuất hiện ạ …! - Hừm !!_ Cao mày _ Tướng quân Shiratori đang trấn giữ kinh thành , bọn quái vật này chỉ có ta là biết cách đối phó … - …. - Được rồi !! Chúng ta đi thôi !!
………………………………………………
- Không ….tôi tuyệt đối không đi bằng cái đó nữa …!!!
Kid thở phù phò khi bước xuống chú rùa biển với gương mặt cắt không còn giọt máu nào ^^ - Cái thằng nhóc này !! _Bác Mori cau có _ Không đi bằng cái đó thì đi bằng gì ?? - Đi bộ !!_ Kid bình thản nói - Đi bộ từ đây tới đó ?? Mày không đùa chứ ?? - Bộ từ đây tới đó xa lắm hả ?? - Tất nhiên rồi !! - Vậy thì _ Đăm chiêu suy nghĩ ~”~ - ………..
- Chúng ta sẽ … chạy bộ ^^ !! - Cái thằng nhóc này…. !!_ Ông Mori túm lấy cổ áo Kid _ Có chịu leo lên không thì bảo … - Không !!_ Kid ghì lấy một tảng đá_ Thà chết cháu cũng không leo lên đó >”< - Hừ !!_ Thả tay ra _ Đúng là cứng đầu mà !!
- Cộp cộp cộp …! Và thế là phỏng theo nguyện vọng của chàng hoàng tử hào hoa , Ngài Mori đành lủi thủi đi bộ đến đảo núi lửa …
Họ đi mãi đi mãi … Và cuối cùng dừng lại ở một nơi ….
- Vượt qua cái đám này …_ Kid nhìn ông Mori thở dài _ Không còn đường nào khác sao ?? - …._ Gật đầu Trước mặt họ làm một nơi có thể tạm gọi là đại bản doanh của loài sứa với hơn chục con lớn nhỏ … - Nhưng mà …!_ Đổ mồ hôi
- Bình thường thôi mà …tuy hơi chật nhưng loài cá chúng ta có lớp da miễn dịch khi chạm vào nó sẽ không ngứa đâu … - Vậy à !!_ … - Mà quên , cậu đâu phải cá ^^ - Cái đó thì tất nhiên rồi !! - Vậy chúc may mắn nhe nhóc …!
Bác Mori “ tốt bụng “ vỗ vai hoàng tử rồi bơi một mạch qua lũ sứa ….
- Này chờ đã …!_ Kid cố với gọi nhưng đã muộn … Cuộc chiến sinh tồn chỉ còn lại mỗi anh và …lũ sứa ..
- Hừ , thật là ….! Kid cố len mình để khỏi chạm vào mấy con vật “ nguy hiểm “ …
Nhích từng chút một …
Cuối cùng anh cũng thoát khỏi đó ….
- Ngứa quá !! Ngứa quá !! _ Chàng gãi rồn rột khắp người … Ừ thì … Người ta nói “ vượt qua “ chứ đâu có nói là “ không đụng vào” đâu ^^
- Chúc mừng cậu !!_ Lão Mori hăm hở lôi tay Kid đi …
- Gì nữa đây ….!!_ Kid tròn mắt trước hẻm vực Những chú cá bóng gai bơi nhởn nhơ , thỉnh thoảng lại phồng người lên đầy gai nhọn …. - Lại nữa hả ??_ Kid nhăn mặt Dù sao thì anh cũng đã có “ kinh nghiệm xương máu “ từ mấy con sứa mà mà …. Vượt qua đám cá này … Thiệt là lực bất tòng tâm mà …
Hoàng tử cố lách người tránh những chú cá “ xinh xinh “
Cuối cùng anh cũng qua bên kia hẻm vực với một tư thế cực kì gentlement … Hô hô hô ^^ Kid hãnh diện cười lớn , nhưng rồi phát hiện ra một sự thật… đau lòng . - Uả ??_ Chàng ngơ ngác nhìn quanh
Lão Mori …vẫn đang ở bên bờ kia …
- Đừng nói là ông ta không qua được nha !!_ Kid ngỡ ngàng thầm nhủ suy luận của mình chỉ là nói nhảm
- KAITOU… !!! GIÚP TA QUA ĐÓ VỚI !!...
…………………………..
- KEENG KEENG !!_ Shinichi vung kiếm chém tới tấp Nhưng bọn quái vật của biển Đông vẫn chẳng xi nhê gì … Cuộc chiến vẫn cứ tiếp tục … Bọn binh lính đều đã về chầu trời , chỉ còn mỗi Shinichi đánh nhau với bọn cá … Cũng tại nàng coi thường bọn chúng nên chỉ dẫn theo một tốp lính nhỏ
- Khốn kiếp …!_ Shin ghì chắc thanh kiếm trong tay Nàng hít một hơi thật sâu … Đến lúc dùng tuyệt chiêu cuối rồi …>”<
- A A…ặ ..ặ…!!_ Shin rướn cổ cố hét lên … Nhưng thôi rồi … Nàng …đã tắt tiếng ^^
- Không ….không phải vậy chứ ?? _ Công chúa hốt hoàng
Nàng cố hát như mỗi khi cất cao giọng thì cổ họng đau buốt ….
- Nguy to rồi …!_ Shinichi giật bắn người khi một con cá mập bơi tới gần nàng … - Soạt …!_ Nhanh như cắt , chiếc răng nanh nhọn hoắt lướt qua cánh tay …
Đau … Cảm giác đau lan khắp thân người … Ánh sáng cứ tối dần tối dần trước mắt Shinichi … Màu đen đó … Không hiểu là màu của không gian… hay màu của máu … ……………………………
- Thật là phiền phức …! _Kid lần bầm một tay giữ người ông Mori , một tay rẽ nước lách khỏi lũ cá gai …
- Oái !!_Bất chợt anh chạm phải một chú cá … Toàn thân nó dựng gai lên - Xoẹt !! xoẹt …!_ Một luồng điện cực mạnh giực lên người Kid - Ư ư ư…!_ mái tóc đen huyền …cháy khét ngẹt ^^
- Cẩn thận chứ !!_ Mori nói _ Lũ cá bóng này là lai cá điện đó !! - Cái gì ?? _ Kid giật mình - Oái oái oái !!_ Phản xạ làm anh giẫm lung tung và đạp hơn chục con cá nữa … - Hờ hờ hờ …!_ Không chỉ cả người … Hơi thở của phát điện luôn …^^
Bất ngờ anh hụt chân ẫm phải một chú cá bóng gai điện nữa … Nhưng con cá này to hơn mấy con khi nãy nhiều … Vì thế luồng điện … Chắc cũng đủ truyền tải sinh hoạt cho thành phố Tokyo chứ không ít …
Người ông Mori cũng tê hẳn ra …
Hình ảnh trước mắt trở nên mờ ảo … Kid buông người xuống hẻm vực … Mặc cho những luồn nước cuốn mình đi …
………………..
|
| | | Hanacute_Angel
Tổng số bài gửi : 34 Birthday : 17/09/1998 Age : 26 Đến từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 12/11/2011, 14:04 | |
| He he Rình mãi mới thấy cái tem ! Giật lẹ rồi vô...chém :thumbs up: Chap này đang gay cấn, ansox post truyện đi ! :rolling eyes: |
| | | secret
Tổng số bài gửi : 114 Birthday : 02/11/1993 Age : 31 Đến từ : Pandora box
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 13/11/2011, 11:02 | |
| Hi!truyện đang gay cấn mà sao lại cho dừng nửa chừng thế!ans ơi!Post chap mới lẹ lên.chờ hết nổi rồi.Mà S thấy trong DC vẫn còn bác Agasa mà.Sao Ans không phân vai luôn mà thuê anh Harri Potter làm diễn viên chi cho uổng vậy.còn vụ tuổi tác thì để cho dễ xưng hô thôi mà.với lại S cũng tò mò không biết Ans bao nhiêu tuổi mà viết fic hay wá cơ. |
| | | cunbabe9x
Tổng số bài gửi : 23 Birthday : 23/06/1996 Age : 28 Đến từ : Ngày hôm qua
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 16/11/2011, 08:56 | |
| Ái chà, gay cấn thiệt nha! Dĩ nhiên vì Cún cũng đang yêu (gần như thế) nên cũng hiểu phần nào tâm trạng của Hoàng Tử KID. Tuy k thuận lợi như KID (vì Shin cũng có yêu KID), nhưng ít nhất mình cũng k phải đi đủ mọi ngóc ngách dưới đại dương mênh mông để làm cho "người đẹp" vui lòng =)) Chap này hay thiệt luôn. Cún sẽ chờ coi chap sau ai sẽ cứu KID khỏi rớt xuống vực hén. |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 23/11/2011, 13:13 | |
| @ secret : ái dạ , thế là sec -chan hok biết gì về lăng xê tên tuổi rùi ^^ mình phải mượn danh nhà harry thế thì các Fan của anh ấy mới chịu khó mà ghé Fic chứ ^^ lúc đầu em cũng định đưa bac Agasa vào nhưng nghĩ tới gánh nặng tuổi tác thì hơi tội ^^ mà đoạn ấy có Harry vào thì càng vui mà ( em nghĩ thế :tuky2: nên mới ), còn tuổi tác thì xét theo tuổi thật em sẽ gọi Kid là Sama , mà xet theo tuổi ảo thì KId phải gọi em là ans-neechan ( mọi người tự suy nghĩ nghen ^^ ) @ Đáp án ở ngay dưới nè cún ơi ^^. bật mí là lần này có sự xuất hiện của một nhân vật đặt biệt ( do em đích thân mời ) nữa đó
Chap 4 : Truyền thuyết tiên cá
Ánh nắng vàng dìu dịu soi trên bãi cái … Những phiến đá lớn nhẵn mịn nhô lên khỏi mặt nước như đón lấy những tia nắng … Sóng biển rì rào …
- Ưm ..ưm…!!_ Shinichi cố mở mắt dậy - Chưa chết hả ?? _ Một giọng nói mà tới chết Shinichi cũng không thể quên - Hakuba Suguru =.=” ?? _ Shin lườm mắt - Trí nhớ tốt nhỉ ?? _ Qúy phái trong bộ váy ôm sát người Hakuba mỉm cười Nụ cười ngọt ngào vô cùng kinh tởm ( theo suy nghĩ của nàng Shin ^^ )
- Vết thương này …!_ Shin liếc mắt nhìn xuống nơi chú cá mập khi nãy …táp phải Kì lạ thay nó đã tự khỏi khi nào , và trước mắt nàng là một làn da nhẵn mịn … Hớ hớ hớ …quả là một nhan sắc vô đối mà
- Cô cứu tôi hả ?? _ Cố nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể ( vì dù sao người ta cũng là ân nhân của mình mà ^^ ), Shinichi nói - Đâu có !!_ Nhanh tay cho lọ thuốc cứu thương vào túi , Hakuba buông một câu lạnh lùng - Vậy … - Tôi chỉ tình cờ thấy cô trôi trên biển nên mang vào đây thôi =.=”
Quả tình nhìn cái mặt lạnh lùng chảnh chọe của con bé này thì Shinichi nhà ta không chịu nổi … Nhưng dù sao cũng mang tiếng được người ta giúp đỡ … Thôi thì thêm bạn bớt thù vậy …
- Cám ơn !!_ Nàng Shin rặn nở một nụ cười Rô-bốt ^^” - Không có gì !! _ Chìa bàn tay về phía Shinichi , Hakuba giới thiệu _ Tôi là Hakuba , bạn thanh mai trúc mã , người từng đính ước với hoàng tử Kid !! ^^ - Vậy à !!_ Shin đáp một cách thờ ơ …( hay cố làm ra vẻ thế ^^ )
Ừ thì bạn từ thưở nhỏ … Dính dáng gì đến nàng chứ ?? Vợ hắn chứ có phải vợ nàng đâu ~”~ ( đoạn này thiếu Logic rùi ^^ ) Dù cho hắn có là một tên khốn đã có vợ mà còn hăm he đi cầu hôn Shin Thì nàng cũng đã đập hắn một trận và từ chối rồi …. Nhưng sao …
- Tôi có việc phải đi !!_ Shin đứng dậy bực tức đi về phía biển … Mỉm cười một cách bí ẩn , Hakuba gọi lại …
- Đợi đã …!! - Gì ???_ Quay lại - Tôi …muốn đưa cô đến một nơi …!_ Mỉm cười ^^ - Nếu tôi nói không đi thì sao ??? _ Shin lạnh lùng đáp
- Vậy thì …_ Hakuba nở một nụ cười ..ác quỷ _ Cô không muốn nhìn thấy viên ngọc trai của mình nữa rồi !!
- Ngọc trai …!_ Shin lao tới giữ tay Hakuba _ Sao cô biết ??? Viên ngọc trai đen đó đang ở đâu ??
- Nơi …chúng ta sắp đến !!
……………………………………….
Không gian chỉ toàn một màu trắng … Kid bước đi trong vô thức … Đây là thiên đàng hay địa ngục ?? Có phải là anh đã chết rồi không ??
Ơ kìa hình như có bóng người … Kaitou Kid có chạy về hướng đó … Dười bóng cây anh đào … Một bóng trắng trang nhã hiện lên …
Có phải là … - Sư phụ …!!_ Kid vẫy gọi người đó _ Có phải là sư phụ không ??
- Cốp !!_ Một cái cốc đau điếng giáng xuống đầu Kid Anh quay lưng nhìn lại phía sau …. - Cái thằng nhóc này !! Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn bị cái hình nhân đó lừa hà ??~”~
Nhíu đôi mày khó chịu , vị tiền bối có bộ ria hệt nhân vật Acsec Lupin nổi tiếng mắng té tát vào mặt Kid … Vâng , sư phụ của hoàng từ Kid sama chính là vị cao nhân xuất quỷ nhập thần hành nghề đạo chích có hơn chục tiền án tiền sự - xin giới thiệu ngài …Kuroba Toichi !( cái Fic này riết rồi chả hiểu nổi ^^ )
- Sư phụ , người xuống núi tự bao giờ thế ?? - Cốp !!_ Lại một cú đánh nữa vào vầng trán cao cao …( tội nghiệp ^^” ) - Trời ơi !! Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn bị thiểu năng hả Kaitou !!? Bây giờ chúng ta đang ở biển , sao lại gọi là xuống núi hả ?? - Vâng vâng !!_ Kid cười đau khổ , tự trách bản thân sao quá ngây thơ đi bái một “ ác ma “ làm thầy _ Sao sư phụ lại xuống biển ạ !
- Ta xuống biển dĩ nhiên là có lý do rồi !!_ Phe phẩy chiếc quạt Nhật trong tay , ngài Toichi điềm đạm nói _ Nghe đâu con đã phải lòng một nàng tiên cá rồi mò xuống đây cầu hôn người ta hả ??
- À ..cái …đó …! - Chậc ..chậc …không ngờ tinh thần “ háo sắc “ của ngươi lại được nâng cao tới vậy !! - Sư phụ à …! - Không sao đâu , ta hiểu mà …Nam nhi chi chí thì phải thế !! Sẵn đây ta truyền cho con cuốn bí kíp “ chinh phục phụ nữ “ đỉnh cao do chính ta biên soạn làm tư liệu nhá ^^ !! - Sư phụ … - Nó được đúc kết từ những mối tình lãng mạn mà ta đã trải qua … Sẽ giúp con chinh phục thành công bất kì cô gái nào …
- Sư phụ !!... Con xuống đây để hỏi vợ chứ có phải cua gái đâu mà … - Thì như nhau cả thôi con ạ …!! ^^_ Dúi quyển sách vào tay Kid - Nhưng mà …_ Săm soi cuốn sách _ Con nhớ trước giờ sư phụ đâu có yêu ai thành công đâu ?? =.=” - Này này , sao ngươi lại dám nói với sư phụ thế hả ??_ Nổi giận và lại cốc đầu …^^”
- Dù sao mối tình đầu của ta cũng là một mỹ nhân ngư tuyệt đẹp !!_ Mơ màng - Sư phụ….người … không chém gió chút nào đó chứ ?? - Tất nhiên rồi !!_ Khẳng định _ Giờ ta giao lại cho ngươi quyển bí kíp này , lo mà làm việc cho tốt đi nhé !! - Nhưng con sợ …! - Đừng lo…!!_ Ngài Toichi vỗ vai Kid _ Ta đã chuẩn bị cho con cả rồi …^^
- Tách !!_ Vị cao nhân búng tay … Hàng trăm cuốn sách đổ ào xuống người Kid … - Đây là luật hôn nhân gia đình , luật phân chia tài sản , luật nuôi con , luật chu cấp tiền , bla…bla… con cứ nghiên cứu thật kĩ …!! Vị tiên nhân nhoẻn miệng cười rồi bay vút lên cao …
- Nhớ nghiên cưú cẩn thận nhé ^^ - Sư phụ …!! Và rồi không gian chỉ còn lại mình anh … Với đống sách ngổn ngang ….
…………………………
- Đây là đâu vậy !! Ông Mori tỉnh dậy trong một túp lều nhỏ … - Nhà của tôi …!_ Người trước mặt dịu dàng cười với ông Đôi mắt xanh lung linh ẩn sao cặp kính trắng và mái tóc nâu vàng ôm lấy đôi gò má … Chiếc áo khoác màu trắng càng làm tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết của nàng …
- Mỹ nhân !!_ Gã háo sắc lao tới ôm chầm lấy cô gái - ….!_ Ngượng ngùng đẩy ra - Ôi !! Sao trên đời này lại có người đẹp đến thế chứ ??_ Cười híp mắt _ Chẳng hay có ai lọt vào mắt xanh của nàng chưa … - Ơ tôi …!! - Đủ rồi Mori san …!_ Một bàn tay thô bạo lôi gã háo sắc ra _ Làm ơn giữ thể diện một chút đi
- Kaitou !!_ Tròn mắt - Đây là cô Araide !! Người đã cứu chúng ta khỏi lũ có bóng gai điện đấy =.=” - Vâng !!_ Cười dịu dàng _ Hôm trước tôi tình cờ thấy 2 người ngất ở hẻm núi - Ôi , thật là cám ơn cô !!_ Cười dê _ Quả là định mệnh đã rung rủi cho chúng ta gặp nhau !! - Mori~~ san !!!_ Kid gằn giọng lại tiếp tục lôi lão già “ mất nết “ ra ^^
- Không biết có việc gì mà hai vị lại lặn lội đến tận vùng biển heo hút này !! uhm uhm…mà tôi trông có vẻ cậu không phải là người thuộc họ tiên cá _ Araide ngại ngùng nhìn Kid - À cái đó …! Tôi là Kaitou Kid , con vua đảo Toichi ! Tôi đang trên đường đi tìm cá lửa vàng để làm sính lễ cầu hôn công chúa tiên cá Shinichi Kudo !! - Cậu là con người ?? - Vâng đúng vậy !! - Cậu …yêu tiên cá …?? - Vâng …!_ Đỏ mặt - Hi hi hi
Bác sĩ Araide che miệng cười khúc khích …
Nhíu mày một cách khó chịu , Kid hỏi
- Sao chị lại cười ~”~ !! - Không có gì !! Chỉ là tôi tình cờ nhớ lại một ” truyền thuyết “ mà mình từng được nghe thôi !! - Truyền thuyết ?? - Đúng vậy , một truyền thuyết có thật xảy ra cách đây hơn 20 năm …
Kid chăm chú lắng nghe lời kể của bác sĩ Araide …
Câu chuyện được bắt đầu cách đây 20 năm … Vào một buổi chiều định mệnh khi một vương tử trong tộc người cá tình cờ lên mặt biển ngao du …
Chàng gặp gỡ và yêu một cô gái nơi đất liền … Họ cùng nhau hẹn ước trăm năm … Dù luật lệ của tiên cá cấm cản , nhưng họ vẫn lén gặp nhau vào những tối trăng tròn nơi bờ biển …
Vẫn tưởng câu chuyện tình ấy sẽ bình yên trong bí mật …
Nhưng một ngày nọ , nữ hoàng biển cả -mẹ của chàng vương tử - phát hiện ra …. Bà đùng đùng nổi giận hóa phép biến cô gái của loài người thành một phù thủy xấu xí rồi giam lỏng ở vùng nước sâu tăm tối … Vị vương tử kia cũng bị xóa đi toàn bộ ký ức về tình yêu của mình …
Sau đó chàng kết hôn cùng một vị công chúa trong tộc họ … Còn cô gái tội nghiệp đã phải sống ở đáy biển sâu trong cô đơn cho đến chết …
……………………………
- Nơi này là …?? Shinichi ngước đôi mắt xanh lơ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh … Vẫn là một bãi cát với những phiến đá lớn và tiếng sóng vỗ rì rào … Đây chính là nơi lần đầu tiên nàng gặp hoàng tử Kid …
- Sao cô lại đưa tôi đến nơi đây hả ?? _ Shin tò mò hỏi Hakuba … Nhưng trái với vẻ sốt sắng của Shin , công chúa Hakuba điềm đạm cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò … Nhẹ nở một nụ cười Hakuba nói …
- Chuyện kể rằng có một chàng hoàng tử trong một lần đi thuyền trên biển thì gặp phải một cơn bão . Chàng tình cờ được cứu bởi một nàng tiên cá . Tiên cá đem lòng yêu hoàng tử . Nhưng vì không thể để hoàng tử nhìn thấy hình dáng của mình nên nàng đã trở về biển khơi tìm đến một phù thủy để đánh đổi giọng hát của mình lấy đôi chân …
Hakuba vẫn nói đều đều mà không quan tâm đến những phản ứng của Shinichi … Nàng kể lại câu chuyện tình của hoàng tử Kid và tiên cá Shin … Từng chi tiết …tỉ mỉ như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn …
……………………………
- Đúng là một câu chuyện tình buồn !!_ Ông Mori cũng rưng rưng nước mắt …
- Quả là một câu chuyện cảm động …!_ Kaiotu nói mà không ngăn được dòng xúc cảm
Kaitou nắm chặt vạt áo của mình … Câu chuyện của chàng và Shinichi liệu có bi thảm như thế hay không ???
Một người đánh mất tòan bộ ký ức về người mà mình yêu thương … Một người lặng lẽ sống một mình nơi đáy biển …
- Kaitou này …!_ giọng nói thanh thanh của vị bác sĩ lôi chàng về thực tế - Có chuyện gì ạ ?? - À không có gì !!_ Mỉm cười _ Tôi muốn hỏi cái đó …là thứ rất quan trọng với cậu phải không ?? Bác sĩ Araide chỉ tay vào mảnh gỗ hình bầu dục đeo trên ngực Kid … - À…cái này !!_ Anh cầm nó lên mỉm cười hồi tưởng _ Là của Sư phụ tặng cho tôi …! - Là Toichi san phải không ?? - Uhm …sao chị biết !! - À …chỉ là lúc cậu bị ngất , cứ cầm chặt cái đó mà gọi tên …Toichi !! - Vâng !! _ Kid gật đầu _ Mặt dù ông ấy có hơi kỳ quái nhưng thật sự là một người thầy tốt … - …………
- Đây chính là món quà ông ấy tặng tôi khi lần đầu tôi bái sư !! - Toichi sensei , dạy cậu kiếm thuật à ?? - Không , ông ấy dạy tôi ảo thuật !!_ Kid hướng mắt nhìn xa xăm _ Một môn học luôn đem lại niềm vui cho mọi người ..! - Nghĩ là cũng giống như ma thuật ?? - Không hẳn thế , nó chỉ là những xảo thuật đánh lừa nhận thức của con người chứ không thực sự thay đổi sự vật … - …………
- Hay là để tôi biểu diễn một trò cho chị xem nhé ….! Kid đề nghị và sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Araide thì lập tức biểu diễn … Anh xoa xoa hai bàn tay với nhau …
- Bụp !!_ Một bông hoa xinh xắn mang màu trắng thuần khiết hiện ra … Kid nhẹ nhàng đặt nó vào tay Araide kèm theo một nụ cười ngọt ngào …
……………………….
|
| | | yukikodethuong
Tổng số bài gửi : 430 Birthday : 10/09/1996 Age : 28
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 24/11/2011, 12:28 | |
| HAYYYYYYYYYYYYYY! :phon5: Em mong cái fic này mãi, nhất là cặp đôi đáng yêu Kid-Shin của chúng ta! Mà sao nghe tả về cô Araide mà em liên tưởng đến Eri-san vậy cà ! Vẫn tiếc hùi hụi chuyện Shin bị mất trí nhưng lại được cái tem :cuoi2: . He he, số em dạo này may mắn. |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 6/12/2011, 13:57 | |
| @ yuki : thành thật chia buồn cùng yuki nhưng Fic này mặc định không có girl rùi chan ạ ^^ mà công nhận yuki nhanh tay thật . chan kết cặp Kid X Shin ư ?? :crying3: thú thực là em ghét cặp này lắm , cả những cặp của Kis sama và ai đó ( trừ Kaitou ^^ ) nhưng viết thì nó cứ viết , đọc thì nó cự đọc , cuồng thì nó cứ cuồng ^^ hic , máu Fangirl mà lị :matanhsao: phần tiếp đây ^^
Chap 5 : Tìm lại ký ức
- Thôi đủ rồi !!_ Shinnichi cau có _ Tôi không rảnh đâu mà ở đây nghe cô kể chuyện cổ tích …!
Nàng quay lưng bước đi …
Những thứ này , bây giờ đối với Shin quả thực rất phiền phức …
- Tôi phải về giải quyết bọn quái vật biển Đông , xin cáo từ !!_ Shin nói với Hakuba …. - Không cần phải lo về việc ấy !! _ Hakuba vẫn giữ ánh mắt xa xăm , dù bây giờ người cô đang nói chuyện là Kudo Shinichi _ Tôi đã thay cô giải quyết bọn chúng rồi !! - Thay tôi giải quyết !?? _ Quay lại nhìn Hakuba thắc mắc - Mà tôi nghĩ cô cũng không đi được với hình dạng đó đâu … Khi nàng Shin xinh đẹp vẫn chưa hiểu mô tê gì về lời nói của công chúa Hakuba thì một làn khói trắng nhè nhẹ bay … Hai mắt Shin cứ nhíu lại , nhíu lại trong vô thức ….
…………………..
- Đây là đâu ??
Shinichi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt …. Cung điện lộng lẫy với những chiếc cột trạm trổ tinh xảo … Những ngọn đèn lung linh trang trọng nhưng không kém phần thân thiện … Một vẻ đẹp choáng ngợp , rực rỡ hơn cả cung điện của nàng ….
Rõ ràng nơi đây nàng chỉ mới đặt chân đến lần đầu … Nhưng sao trong tiềm thức lại như là quen thuộc …
- Bộp …bộp…bộp …! Một trái bóng tròn nhảy lưng tưng và dừng lại dưới chân nàng…
Nhặt nó lên với đôi tay nhỏ nhắn , nàng ngắm nghía quả bóng … Những mảnh ghép , vết bùn lấm lem … Sao lại thân thuộc đến thế …
Đôi mắt xanh lướt qua nội thất trong căn phòng cung điện …. Đơn sơ và quý phái… Đó là những gì nàng có thể cảm nhận về nơi đây …
Một chiếc giường lớn được trải gra trắng phiếu … Một chiếc giường nhỏ lặng lẽ đặt ở góc phòng với sắc xanh dìu dịu … Những chiếc kệ bằng gỗ quý nép mình vào tường …
Shin nhẹ bước đến bên chiếc giường trắng rộng …. Mềm và mịn , đó là cảm giác khi nàng chạm tay vào lớp bông … Ngả người xuống chiếc giường nàng bỗng thấy sao một cảm giác gần gũi … Hương dầu quế thanh tao dành cho quý tộc như đang ru hồn nàng say ngủ … Nhẹ nhàng và thanh thản … Nàng lướt nhìn tấm kính lớn đối diện giường …
Thảng thốt và kinh hoàng … Phải chăng đây chính là sự thật … Phản chiếu hình ảnh trong gương là một cậu nhóc trạc 5-6 tuổi với gương mặt giống hệt Shin …
Nàng vội vã chạy đến chạm tay vào chiếc gương … Nàng ngơ ngác nhìn quanh , nơi đây chỉ có mỗi mình Shinichi
Là sự thực …hình ảnh trong gương là thật !!
- Conan !! Conan – kun !!
Ai đó , là ai đang gọi nàng thế ?? Giọng nói trầm ấm ngọt ngào này là của ai vậy ?? Sao mà thân thuộc và trìu mến đến thế …!?
- Rào ..!! Rào …! Rào …!!_ Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ … Nhẹ bước chân ra như một phản xạ tự nhiên … Bên ngoài là những cánh hoa anh đào đang lay động vì mưa …
Mỏng manh và dễ vỡ như hạnh phúc … Mưa cứ thế lớn dần … Gió lạnh bạt từng cơn ….phủ lên đôi vai run rẩy …!!
Đôi tay nhỏ ghì chặt ngực áo … Có cái gì đó đau nhói tận trong tim … Cái gì đó đang giày xé linh hồn Shinichi …
Đau … Đầu nàng đau lắm … Mớ ký ức hỗn độn với những cảm xúc mà ngay cả chủ nhân nó cũng không hiểu nổi … Tưởng như có thể vỡ tung vì quá sức chịu đựng …
- A ...A ….A…A….A!!!
Đôi tay ghì chặt đầu tóc trong đau đớn …
……………………………..
- Hay quá !! _ Araide vỗ tay tán thưởng _ Không ngờ cậu lại tài đến vậy !! Vị bác sĩ xinh đẹp mỉm cười nhận cành hoa từ Kid … - Ê mà sao cái này trong quen quen nhỉ ??_ Nàng tò mò Vâng nhỉ nhiên là quen rồi , nó vừa được hoàng tử Kid hái ở sau vườn để phục vụ cho màn ảo thuật của mình … - Lá dài và có gai nhọn …hoa hình bầu dục …hương thơm ngào ngạt …!!_ Araide săm soi - ………….. - Thôi chết rồi !!_ Nàng hoảng hốt kêu lên _ Nó là hoa… ăn thịt người !!^^
- HOA ĂN THỊT NGƯỜI !!?_ Mặt Kid trở nên xám xanh … Chàng nhanh chóng tóm lấy cánh hoa …
Đá nó một phát tiễn ngay về miền cực lạc …!
- Hic , dễ sợ quá !!_ Lau vội dòng mồ hôi Kid thở phào
- Sao chị lại trồng cái thứ nguy hiểm đó chứ ?? - Nhưng nó chỉ nguy hiểm với con người thôi mà !!_ Cười nhẹ _ Tôi trồng nó để giữ nhà , ai mượn cậu táy máy !! - Ơ …!_ Gãi đầu
……………………………………
- Thật làm phiền chị phải chăm sóc ông bác Mori !!_ Kid bẽn lẽn nói - Có gì đâu , dù sao cậu cũng phải cần đi gấp mà , bệnh tình của Mori –san cứ để đó cho tôi !! - Vâng , tất cả nhờ vào chị !! Liếc nhìn ông Bác Mori đang nằm ho sù sụ trên giường , Kid thở dài ngao ngán … Giờ thì chỉ còn mỗi anh với tấm bản đồ ( do bác Mori vẽ ) tiếp tục cuộc hành trình gian khổ …
- Cậu đi đường cẩn thận nhé !!_ Araide vẫy tay chào tạm biệt … - Cám ơn chị …!!_ Kid vẫy tay chào …
Khi chàng hoàng tử điển trai vừa đi mất dạng thì cũng là lúc “ bệnh nhân “ tội nghiệp nở nụ cười …gian …>”<
- Thế là dẹp được cái tên kỳ đà cản mũi !!_ Mori-san cười đắt thắng …
………………………………. - Chậc chậc …cuối cùng cũng đến rồi !!_ Kid dừng lại trước một vách đá lớn … Vâng , một vách đá lớn rẽ đôi dòng nước thành 2 hướng khác nhau
- Coi nào !!_ Anh chăm chú coi bảng ghi chú _ Cả hai con đường đều dẫn đến vùng đảo núi lửa …! Con đường bên trái ngắn hơn nhưng nhiều nguy hiểm … Con đường bên phải tuy dễ đi nhưng lại rất dài ….
Không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ …
Vì hiển nhiên người như anh Kid nhà ta sẽ chọn con đường bên trái rồi !!( nếu không thì Fic này còn gì là thú vị nữa chứ ^^ )
- Chậc chậc !! Tiết kiệm điện đóm dữ nhỉ !!_ Kid căng mắt nhìn quanh … Đúng là không gian ánh sáng này … Ngoại trừ việc gây tổn hại cho nhãn quang thì chẳng có tác dụng gì cả …>”<
Với lòng can đảm của một hoàng tử , Kaitou Kid tiếp tục tiến về phía trước ….
Và như đã nói từ lúc đầu , con đường này ngập tràn nguy hiểm nên sẽ chẳng có gì lạ nếu giữa đường của chàng xuất hiện một chú cá kiếm khổng lồ và vài ba chú cá mập răng nhọn …dễ thương >”<
- Hơ hơ hơ !!_ Kid nhếch mép cười khinh bỉ …_ Chịu ra rồi sao lũ ngốc !! Một tay giữ chặt vỏ kiếm , tay kia đặt trên cán kiếm , Kid lùi người thủ thế … À không , với bọn tiếp riu này thì anh chẳng cần thủ thế làm gì … Nên tác giả quyết định cho anh ,” rút kiếm mần gỏi cá “ luôn ( hô hô hô ^^)
- Xoẹt !!_ Thanh kiếm sáng choang rồi khỏi vỏ … - Keeng …keeng…!_ Thì lưỡi kiếm đã nói lời tạm biệt với chuôi kiếm mà …rơi ngay xuống đất !!>”<
- Hả ?? - Hả ?? - Hả ?? Hàng chục cặp mắt cả người lẫn cá như muốn …rớt ra …!!^^”
- Hơ hơ hơ..!!_ Kid cười cầu tài ..…
Anh nhanh chóng lao đến chụp lấy mũi kiếm …
- Sư phụ ơi là sư phụ .!!_ Đôi tay thoăn thoắn lục tung mớ hành lý _ Sao lại giao cho con cái thứ “ cùi bắp “ này chứ ?? >”<
Kid cố tìm kiếm chút gì đó đển gỡ gạc lại danh dự … Keo con voi , dán sắt , keo dính chuột hay keo gì gì đó cũng được …>”< Làm ơn giữ cho anh chút thể diện đi …!
Nhưng có lẽ số phận của Kid quá hẩm hiu … Nên đống keo dán tổng hợp của anh hoàn toàn vô tác dụng với việc phục hồi nguyên trạng cho cây ..à ..tạm gọi là kiếm ^^ …
Thôi thì đành xài hàng gia dụng vậy …^^ Kid móc khẩu súng thẻ bài quen thuộc ra …
- Véo …!!_ Một tấm card cứa ngay vào lưng một trong số các con cá mập … Lũ cá mập tấn công trả đũa …
Kid nhanh chóng né kịp … - Soạt !! _ Nhưng vết thương ở tay anh bắt đầu rách ra …
- Véo …véo…!_ Vài tấm card khác lại bay tới tấp …
Anh núp người sau một tảng đá để phòng thủ …
Có cái gì đó mờ ảo trước mắt hoàng tử …
……………..Fashback ……………………
- Cậu chế ra cái thuốc quái dị này mà không biết tác dụng của nó sao ??_ Kid bực bội hét lên - Là tại cậu bộp chộp giựt lấy chứ bộ …!_ Hakuba cũng cãi lại … - Vậy chẳng lẽ tớ phải chết sao ?? - Làm gì đến mức ấy !! Tôi chế thuốc phép thuật chứ có phải độc dược đâu …! - Nhưng ít nhất cậu phải biết một chút tác dụng của nó chứ …
- Thì cậu sẽ thở được dưới nước trong 60h !!! - Cái đó thì tôi dư sức biết , !_ Kid nhăn mặt _ Tôi muốn hỏi tác dụng phụ kia !! - Cái đó thì hên xui !!_ Hakuba nhún vai _ Có thể là nhức đầu , ngất xỉu , nôn mửa hay tệ nhất là đột tử gì đó …! - Hả đột tử , cậu đúng là lang băm mà ~”~ !! - Tôi đã bảo đó là trường hợp tệ nhất mà …!
…………………..End back ………………
- Không phải lúc này …! Tuyệt đối không thể là lúc này được !! Kid cắn chặt môi cố giữ mình tỉnh táo … Nhưng hình ảnh trước mắt cứ mờ dần … Đầu anh đau dữ dội ….
Cánh tay anh tê buốt vì vết thương … Rồi bỗng Kid giật mình khi thấy đám cỏ dưới chân mình cựa quậy …
Không , không phải là cỏ … Mà là một lũ rắn lục biển … Chúng đang xiết chặt lấy chân hoàng tử bằng thân hình dài loằng ngoằng của mình …. Chết tiệt , khẩu súng thẻ bài trong tay anh chỉ còn một tấm card duy nhất …
Lũ cá mập và con cá kiếm ngửi thấy mùi máu nên bơi về phía anh … Ngóc cái đầu với hàm răng nhọn hoắn mấy con rắn cũng nhìn anh lăm lăm …
Khoảng cách của anh và chúng ngắn dần theo từng giây … Chỉ còn một chút nữa thôi …
……………………….
- A a a a !!!_ Tiếng Shinichi hét lên … Nàng ghì chặt đầu , cố thu người lại chống chọi với cơn đau … - Shinichi …!! Shinichi !!_ Hakuba lay người Kudo_ Cô không sao chứ ?? - Đau ..đau…đầu tôi đau quá !!! _Shin vẫn ôm chặt đầu mình , với gương mặt xanh xao đã trở về hình dạng cũ - Uhm …!_ Nhíu đôi mày thanh tao Hakuba thì thầm vào tai Shin _ Tôi biết rồi !!
Nàng công chúa dịu dàng ôm tiên cá vào lòng … Xoa xoa mái tóc đen dày … ( quái gì thế này >”< , lạc đề rùi )
- Không sao đâu !! Tôi sẽ đưa cô đến chỗ này , sẽ không còn đau nữa !! Hakuba choàng tay dìu Shin đứng dậy … Hơi thở mệt nhọc và sự đau đớn âm ỉ trong đầu làm cho tiên cá Shin khó giữ thăng bằng … Nhưng … Nàng vẫn cố bước theo Hakuba …
Họ dừng lại trước một hang động nhỏ dưới đáy biển … Không khí âm u và lạnh lẽo … “ Tam giác quỷ “ _ Một tấm biển bám đầy rêu gần đó đã ghi như thế …
Chầm chậm bước chân vào … Shin cố mở mắt thật to tìm chút ánh sáng … Hơi nước lành lạnh thổi qua …
Có mùi tử thần đến gần … - Phìu …!_ Một làn hương anh túc mang màu xanh nhạt lan vào dòng nước …. Hình ảnh trước mắt Shin mờ dần …. Chẳng hiểu sao Shin lại cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ đến thế ..
- Chút ngủ ngon nhé , viên ngọc trai kỳ bí của vương triều Kudo …!!
Giọng ai đó như vọng về từ địa ngục …..
Giọng ai đó mang đầy sắc khí ác quỷ …
…………………………………………………
|
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 13/12/2011, 14:49 | |
| Chap 6 : Sức mạnh để bảo vệ một ai đó …
- Keeng keeng !! _ Vút cao những đường gươm dứt khoát …
Kid mở to đôi mắt ngơ ngác … Không thể tin được ….
Lũ cá mập quay đầu bỏ chạy … Hắn cầm trên tay một chiếc đĩa bạc mới cóng … Mà trên đó đựng đầy xác , kẻ quấy rối anh khi nãy … Chỉ với một đường kiếm mà có thể cắt lũ rắn biển thành tám khúc … Đúng là thật khó tin …
- Rắn biển …là đặc sản ở đây của chúng tôi đó !!_ Hắn nhìn anh nở một nụ cười…
Cái nụ cười ngu không chịu nổi …>”<
- Ngươi là ai vậy …!_Kid buông miệng hỏi , chẳng hiểu sao anh lại không mấy thiện cảm với tên da đen thui mới xuất hiện này ( mặc dù hắn mới cứu anh tức thì ^^) Đặt dĩa thịt rắn xuống chân , hắn tra gươm vào vỏ mắt nhìn thẳng vào mắt Kid ….
- Tôi là Heji Hattori , con trai tướng quân Heji và cũng là …_ Im lặng một chút hắn muốn nhấn mạnh những điều sắp nói _ …bạn trai thanh mai trúc mã của công chúa Shinichi Kudo ^^ !! - Hóa ra là thế !!_ Kid nhếch mép cười ,hóa ra là tình địch , thảo nào mà anh chả ưa hắn _ Vậy thì sẵn đây cũng xin giới thiệu …! Kid đứng dậy chìa một tay về phía Heji - Tôi là Kaitou Kid , …chồng sắp cưới của Shinichi ^^!!
Đôi mắt họ nhìn nhau … Tóe lửa… ^^”
………………….
- Tại sao …! Tại sao vậy _ Kid cúi mặt cắn chặt môi - ……………. - Tại sao ngươi cứ phải bám theo ta như đĩa đói thế hả ??_ Chàng quay sang hét vào mặt tên da đen … - Gì mà đi theo ngươi _ Nhún vai bình thản , Hattori nói _ Đường rộng thì ai cũng có quyền đi mà …! - Thế tại sao ngươi không đi trước mà cứ tò tò theo lưng ta thế ?? - Ta thích vậy !!_ Heji nói , cậu lấy một tấm thẻ bài đưa cho Kid xem _ Hơn nữa công chúa cũng bảo ta xem chừng ngươi …!! - Ke ke ke !! _ Kid che miệng cười khì _ Hóa ra là nàng ấy lo cho ta …! - Đồ tự kỉ , là do cô ấy không muốn ngươi gây thêm phiền phức cho thủy cung thôi !!! - Thôi nào ….! _ Vỗ vai ^^ _ Sao này vào ngày cưới bọn ta vẫn sẽ mời người đến dự mà !! - ………… - Giờ lo bảo vệ ta thật tốt theo lời ủy thác của Shinchan đi nhé !! Kid tự mãn quay bước đi … Không phát hiện một luồng khói hắc ám bốc ra từ đầu cậu chàng theo sau mình ….^^
…………………. Fashback ………………..
- Cộc …cộc …cộc …!_ Có tiếng động gì đó từ ngoài cửa … Heji đặt quyển sách trinh thám đang đọc xuống bàn … - Gì thế nhỉ ??_ Cậu đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm - Thật không phải khi đường đột vào đây _ Giọng nói từ phía sau lưng là Hattori giật nảy người _ Cậu vẫn khỏe chứ , công tử Heji !! - Ha…Hakuba !! - Đã lâu rồi không gặp , không biết công tử có còn nhớ lời hứa lúc trước …!! - Tôi ….
- Tự ý giữ lấy hạnh phúc cho bản thân mà không quan tâm đến cảm giác của người khác là hơi bị ích kỉ đấy Heji san ..!! - Tôi biết !!_ Cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của Hakuba , Heji thều thào _ Nhưng tôi nghĩ bây giờ chẳng phải đang rất vui vẻ sao ?? - ………….. - Sao cứ phải tiếp tục đưa họ đến với nhau khi Shin không còn nhớ gì cả ??_ Heji ngước lên nhìn Hakuba - ……………… - Sao phải để cô ấy tiếp tục đau khổ …mà… bản thân cô không phải cũng rất thích tên hoàng tử đó sao ??_ Cậu lao đến ghì chặt vai công chúa Hakuba - ……………… - Mọi người cứ tiếp tục như như vầy không phải rất hạnh phúc sao ??
- Hạnh phúc !!_ Hakuba nhìn vào mắt Hattori _ Cậu nghĩ đánh mất ký ức về người mình yêu là hạnh phúc ư ??
- Tôi … - Nếu người mất trí nhớ không phải Shinichi mà là cậu thì sao ?? - ………….. - Cậu sẽ hạnh phúc bên …ai đó chứ ?? - Tôi !! - Và nếu có một ngày …!_ Hakuba đẩy tay cậu xuống _Một ngày cô ấy nhớ lại tất cả …thì sẽ nghĩ cậu là người như thế nào ?? - ………… - Chúng ta không có quyền chen vào _ Nở một nụ cười đẹp nhất mà Heji từng thấy , Hakuba nói _ Lựa chọn… là của cô ấy !!
- Tôi hiểu rồi …!_ Heji gật đầu _TÔI SẼ CẠNH TRANH THẬT CÔNG BẰNG VỚI TÊN HOÀNG TỬ NGỐC ẤY …!! Ánh mắt quyết tâm cùng lời nói dõng dạc … Heji Hattori tràn đầy tự tin vào chính mình …^^
Công chúa Hakuba che miệng cười bí hiểm … Hoàng tử ngốc ư ?? Chính cậu mới chính là kẻ ngốc đấy , công tử Heji ạ …! ……………..End back ………
- Thật là …_ Heji tặc lưỡi _ Không ngờ tên này lại tin người tới vậy … Chàng đưa tay ngắm lại tấm thẻ bài …
Hàng nhái … Coi bộ cũng chất lượng quá nhỉ ?? ^^
………………………………………
Quãng đường còn lại không còn quá xa … Họ tiếp tục đi mãi đi mãi … Rồi bất chợp Hattori –kun dừng lại … Trước mắt hai người là một bãi san hô đẹp lung linh …
- Tới lúc rồi đấy ! _ Heji cười … - Hửa ?? - Chỉ cần đi qua bãi san hô này là đến được vùng nước đảo núi lửa !! - Đơn giản vậy thôi sao ?? _ Kid nhíu mày nghi ngờ _ Quanh đây không có con quái vật nào trấn giữ sao ?? Heji xoa xoa cằm nghĩ ngợi … - À thực ra thì cũng có vài con cua …
- Chuyện nhỏ ! Kid nhếch mép cười , tưởng gì chứ có vài con cua thì anh giải quyết cái một là xong … Kid hăm hở bước lên phía trước … - RẦM …RẦM…!_ Tiếng động rung chuyển cả trời đất Và Kid há hốc mồm ngạc nhiên …
- Ý tôi là giống cua khổng lồ của vùng biển Dynamite !!_ Lúc này Heji mới kết thúc câu nói bằng một nụ cười gian xảo …
- Đồ lừa đảo …!!_ Và dĩ nhiên là hoàng tử Kid nhà ta đâu có ngu mà đứng đó chịu trận … Nhanh như cắt anh …bỏ chạy ^^ Và cũng nhanh như cắt lũ cua chạy theo … Không chỉ một mà cả bầy …
- Khốn kiếp …! Kid rút khẩu súng thẻ bài ra bắn tới tấp vào lũ cua nhưng vô dụng … Miếng vỏ giáp của chúng mà có dùng xe lôi cán cũng chưa chắc nát …
- Soạt !!...ẦM …! _ Đôi càng với sức mạnh kinh khủng trườn qua vai Kid để lại một vết rách dài trên áo … Thật không phải dễ khi anh phải chiến đấu với một cánh tay bị thương ( từ lúc rơi xuống vực ) như thế này ….
Kid sama tội nghiệp bị dồn vào một vách đá và bao quanh bởi lũ cua khổng lồ …
- HATTORI , CỨU TAAAA !!!_ Kid hét lên …
- Xin lỗi !! _ Giữ một thái độ bình thản để đứng giũa móng tay Heji nói _ Nhiệm vụ của ta là trông chừng chứ không phải bảo vệ ngươi !!
- Ngươi nở lòng nào thấy chết mà không cứu sao, đồ độc ác !!_ Kid nhích người sát nào vách đá hơn
- Nhưng ngươi chưa chết là …_ Heji đáp dửng dưng Cậu bĩu môi cười khinh bỉ khi lũ cua dần vây chặt Kid hơn …
- Yếu như sên thế mà cũng đòi bảo vệ công chúa của bọn ta sao !! Heji ném thanh kiếm của mình về phía Kid như một ân huệ cho kẻ cùng đường …
- Lo mà giữ lấy mạng của mình trước đi !!
- Keeeng !!... keenng!!_ Vung tay hất thanh kiếm của Heji đi , Kid cúi gầm mặt đầy sát khí …
- Không cần nữa …! Đôi mắt xanh dữ dội như cơn bão biển , nụ cười nửa miệng đầy đáng sợ nhẹ nở trên môi …! Kid cho bàn tay bị thương vào túi quần , Kid vẫn giữ nụ cười trên môi …
Không cần bất kì sự giúp đỡ nào , anh sẽ cho mọi người thấy sức mạnh thực sự của mình … Một sức mạnh đủ để bảo vệ người mình yêu thương …
- “Tên hâm này muốn chết sao ?? “ _ Heji nghĩ khi thấy thanh kiếm của mình bị chàng Kid hất đi
Kid lướt mắt nhìn về phía bãi san hô … Một khoảng cách không quá dài để anh có thể thực hiện kế hoạch …
- Soạt …!!_ Kid khuỵ người xuống thấp … - Vút …!_ Nhẹ nhàng như một cơn gió , chàng lướt dưới gầm chiếc mai của lũ cua …
- Đến đây bắt ta này lũ ngốc !_ Khi đã thoát khỏi vòng vây nguy hiểm , Kid sama bấm cò gửi một lá bài bay ngang người con cua …
Chúng tức giận đuổi theo …
- Kế choạch 1 –check !_ Anh lao người chạy về phía bãi san hô … Lũ cua cũng chạy theo về phía đó …
- Hấp ..! Hấp !!.. Hấp !!_ Anh phóng chân nhún người đáp lên những thân san hô xinh đẹp …
Tốc độ … Kĩ thuật ….
Những vòng nước xoáy khuấy động làm đầu óc lũ cua như hoa lên Trên – dưới –trái -phải –trước –sau …! Trong Kid sama như đang phân thân khắp nơi … Và lũ cua ngơ ngác đứng nhìn như những kẻ ngốc …
Chạm mũi chân xuống một san hô , Kid đáp xuống nhẹ nhàng như một thiên thần xinh đẹp …
- Kế hoạch 2 –check !_ Anh búng tay nở một nụ cười nửa miệng …
- Soạt !! _Một con cua giơ càng hướng về phía anh nhưng chợt nhận ra có cái gì đó đã buộc chặt người nó lại … - Brum …brum….!_ Và những con khác cũng đang trong tình trạng tương tự …
Những sợi chỉ mảnh và chắc như dây cước đã trói chúng lại cùng với bãi san hô từ lúc nào …
- Finish –check ! _ Kid giật những sợi dây cước buộc vào những ngón tay … Một tiếng nổ lớn vang lên …
Và trên bầu trời xuất hiện một chòm sao mang tên Cự giải ^^
Cộp cộp cộp …! Kid bước đến nhặt thanh kiếm của Heji và trao nó lại cho cậu bằng một tay …
Anh ngước nhìn cậu nở một nụ cười nửa miệng đắt thắng … - Thế này …đã đủ để bảo vệ Shinichi của tôi chưa ?? Một câu hỏi mà những hành động trước đó đã chứng minh …
Heji-kun giật lại thanh kiếm của mình … Cậu cúi đầu tức giận và ngượng ngùng khi thấy bàn tay quấn băng đút trong túi quần Kid đang rướm máu …
…………………………………
- Khá thật đấy !! Những hình ảnh của Kid sama và Heji kun hiện rõ trong quả cầu pha lê… Đôi tay lạnh lẽo lướt qua bề mặt quả cầu để nhìn rõ hơn gương mặt chàng hoàng tử …
Nhếch mép nở một nụ cười ma quái , hẳn người đó đang rất hài lòng với những gì diễn ra trước mắt mình … - Mọi chuyện diễn ra đúng như suy nghĩ của chủ nhân …!_ Một giọng khàn khàn đặc quánh vang lên - Làm tốt lắm ..! _ Người đó lại mỉm cười _ Đến lúc bắt đầu trò chơi rồi !!
………………………………….
- Là ở đây sao !! Kid dừng lại trước một vùng nước lạ … Gần đó là một hang động khá tối …
Có lẽ vùng nước mang tên đảo núi lửa nên anh cảm thấy có hơi nong nóng … Vậy là điểm dừng cuối cùng của tấm bản đồ cũng đến …
Trong không gian tăm tối của màu rong và những bọt bóng nhẹ nổi lên …
Có tia sáng nhè nhẹ phát ra … Sao biển lung linh rơi xuống …
Một cô gái có gương mặt xinh đẹp với những chiếc vòi bạch tuột bên dưới bước ra khỏi hang …
- Ohayo ! Kid-to Ouji sama ! _ Cô gái nhoẻn miệng cười , cúi đầu chào Kid ( câu này dịch ra tiếng việt là : chào anh Hoàng tử Kid ! ^^ Nhưng em thích để tiếng Nhật hơn ) - Tôi đã nghe nói về chuyện của anh và cũng biết lý do anh đến đây ! ^^ Cô gái bước đến gần Kid và anh nghe thoảng thoảng một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ …
- Vâng ! Thật xin lỗi vì đã là phiền tiểu thư ! _ Kid nâng tay cô gái và cúi người hôn lên mu bàn tay của nàng _ Nhưng tình yêu có cái lý riêng của nó nên ta rất mong sự giúp đỡ của nàng ! - Rất tiếc ! _ Nàng mỉm cười ^^ _Nhưng những chuyện này anh phải tự vượt qua bằng sức lực của mình ! Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn thôi …
- Không sao ! _ Kid nở một nụ cười đẹp lung linh ( em chết mất >”<)_ Chỉ cần lời chúc phúc của tiểu thư cũng đủ giúp tôi chiến thắng mọi trở ngại rồi !
- ………….
- Vậy không biết tôi phải làm gì để có thể vào hang được ??
- Một câu hỏi !!_ Cô gái đưa một ngón tay lên _ Anh chỉ cần trả lời được một câu hỏi thôi ! - Vâng !_ Kid gật đầu lịch thiệp _ Tôi rất sẵn lòng dược nghe …
- Xét một số tự nhiên gồm 9 chữ số trong đó có 5 chữ số 1 và 4 chữ số còn lại là 2,3,4,5 . Hỏi có bao nhiêu số như thế nếu các số được sắp xếp tùy ý ? ^^
- Hả ???_ tròn mắt ngơ ngác
- Dễ thôi !! _ Kid phì cười _ Đáp án là 3024 số cần tìm …
Kid đưa ra đáp án dễ dàng trong lúc Heji-kun vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô gái ra câu đố …
- Số tự nhiên cần tìm được thực hiện qua 2 bước liên tiếp . Bước một xếp 4 chữ số 2,3,4,5 vào 9 vị trí từ 1 đến 9 bằng cách tổ hợp ta có 3024 cách xếp . Bước 2 xếp 5 số vào vị trí còn lại có một cách xếp . Vậy tổng cộng có 3024 số cần tìm _ Anh giải thích tỉ mỉ cách làm _ Đây chỉ là một bài toán tổ hợp xác suất đơn giản ^^ ! - ????_ Heji méo mặt và đầu cậu có dấu hiệu quá tải vì những lời giải thich của chàng hoàng tử
- Đáp án đúng là 3024 ! ^^_ Cô gái gật đầu
- Thứ anh cần tìm đang ở trong , xin mời vào !_ Và nàng tránh đường cho Kid … - Cám ơn !!_ Kid cúi nhẹ đầu _ Tất cả là nhờ lời chúc phúc của tiểu thư !
Heji –kun nhà ta nhìn theo bóng dáng Kid đầy vẻ thán phục …
Người ta thường nói 2 người cùng ghét một người sẽ thích nhau, hai người cùng thích một người sẽ ghét nhau … Nhưng xét theo hoàn cảnh lúc này thì có lẽ Hattori kun đã chuyển Kidsama từ hình mẫu Tình địch siêu cấp sang Super Idol mất rồi nhỉ ^^
Một người tài sắc vẹn toàn , văn võ tinh thông như anh , thật luôn khiến người ta nể phục mà …
………………………………………..
Trong không gian tăm tối của cung điện … Một người lặng lẽ ngồi bên cửa sổ ngước nhìn những đốm sáng bên ngoài một cách khát khao … Lạnh lẽo và cô độc , cuộc sống trải dài với những tháng ngày tăm tối …
- Shinichi …!_ Và người gọi tên Shin với giọng nói nghèn nghẹn mong chờ …._ Con nỡ lòng nào cắt giảm chi phí chiếu sáng của cung điện thẳng tay thế chứ ??! >”<
Giọt nước mắt nhẹ lăn trên đôi gò má hốc hác … Tiếc thương cho những tháng ngày huy hoàng trong quá khứ …
- Tâu hoàng thượng …!_ Thừa tướng Nakamori hớt hãi chạy vào … - Có chuyện gì vậy thừa tướng …! _ Ngài Yusaku cất giọng thều thào _ Không thấy ta đang bận …tự kỉ sao ?? - Nhưng có chuyện gấp lắm ạ …! _ Vẫn giữ nét mặt xám xanh , Nakamori-san nói - Còn chuyện gì quan trọng hơn cúp điện lúc này chứ !! _ Yusaku-san thở dài _Cuộc đời ta đã đủ thê thảm lắm rồi …!
- Nhưng công chúa …công chúa …
- Shinichi làm sao ?? _ Đức vua quay lại nhìn ông lo lắng _ Đừng nói nó định cắt giảm luôn lương thực nha ?? - Không phải thế !!_ Lắc đầu _ Công chúa bị bắt cóc rồi ạ …!
- BẮT CÓC !!!!!
- Vâng , đây là thư gửi của thủ phạm …!_ Ông Nakamori run run đưa mảnh giấy cho đức vua …
Ta đang giữ công chúa Shinichi . Nếu muốn nó sống sót , vào lúc giữa đêm trăng tròn hãy đến thác Agasaki . Chúng ta sẽ có sự trao đổi giữa sinh mạng con gái ngươii và quyền cai trị vương quốc dưới biển … = Whisky =
Yusaku –sama chăm chú đọc lá thư và lặng người trước dòng chữ cuối …
- Gin …! _ Ngài cắn chặt môi với gương mặt đầy xúc cảm … - Thưa đức vua …! Giờ chúng ta làm gì ạ ? - Còn làm gì nũa …! _ Ngài cho mảnh giấy vào túi áo rồi mặc áo khoác Chuẩn bị quân đội và đến đó thôi …!
……………………………………………….
- Hừm …hừm ..! _ Kid chau mày cắn chặt môi để giữ bình tĩnh … Không gian rùn rợn với những mảnh xương nằm vương vãi khắp nơi …
- Gru …gru…_ Con quái vật gần đó cũng căng thẳng không kém gì anh …
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Kid sama bắt đầu chảy xuống má … Không phải là điều dễ dàng khi người ta phải chống chọi với kẻ địch mà không có đồng đội …
Những lần ra đòn chớp nhoáng của nó thật khó đoán trước được , và nếu Kid không phải là một người nhanh nhẹn thì đã mất mạng từ lâu ….
Heji-kun siết chặt thanh kiếm trong tay , cúi gầm mặt …. Hoàn cảnh của cậu lúc này thật không còn cách nào khác là phải chờ đợi …
Nhưng … - Đến bao giờ hả …??_ Cậu gừ giọng đầy vẻ bực tức _ Hai ngươi định CHƠI GAME đến bao giờ hả ???
- Thôi mà Hattori !! _ Kid xua tay_ Còn màn cuối nữa là xong rồi !!
- Phải đó anh Heji ! _ Con quái vật cũng lên tiếng ^^_ Bọn em phải phân định thắng thua cho rõ chứ ?? - Thiệt là hết nói nổi …!_ Cậu chàng tóm lấy cái đùi gà - …………… - Tôi đã ăn hết mấy con gà …_ Chỉ tay vào đống xương ngổn ngang trong hang động ^^ _ Mà mấy người vẫn chưa chơi Game xong là sao ?? - Thì cậu cũng phải thông cảm ^^ ! _ Kid cười khì _Mấy vụ thi đấu trí tuệ này làm sao nhanh được ?? - THI ĐẤU TRÍ TUỆ ??..._Heji nổi đóa _Đánh Boxing rầm rầm với nhau mà là trí tuệ hả ??
Heji chạy đến giựt công tắc máy Game một cách thô bạo … - Mà cậu đến đây là để bắt cá vàng lửa hay để chơi Game vậy hả ??? _ Heji nói _ Có được lễ vật thì mau về đi , còn ngồi đồng ở đây làm gì hả ?? - Thì chơi Game , cậu cũng thấy rồi đó ^^ !_ Kid đáp thản nhiên _ Dù gì bé quái vật dễ thương cũng tặng con cá vàng cho chúng ta rồi còn gì … - ………………=.=” - Bây giờ mà chạy về thì phải làm chú rể của Shin , sau này làm gì có thời gian ăn chơi lêu lỏng nữa chứ ! _ Kid phân tích vấn đề _ Lúc này mà không tranh thủ thì đợi khi nào mới có cơ hội ^^ !! - Thế nhở có thằng hâm nào chạy đến cầu hôn mà Shinichi đồng ý thì sao ??_ Lườm mắt =,=” - Ừ nhỉ ?? _ Kid lúc này mới thộn mặt ra ( tội nghiệp ^^ ) _ Chúng ta mau về thôi _ Và nhanh chóng kéo tay Heji đi ^^
- Anh Kid !! _ Chú quái vật kéo áo Kid , rưng rưng T.T _ Anh không chơi Game với em nữa sao !
- Xin lỗi , anh phải về rồi !!_ Kid sama xoa đầu nó _ Đợi lấy vợ xong anh sẽ dẫn cô ấy đến đây chơi với em ^^ !
- Anh hứa rồi đó nha !! _ Hớn hở - Tất nhiên rồi !! _ Kid cười hiền … - Vậy anh đi mạnh giỏi nhá !!_ Vẫy vẫy khăn ^^ - Em ở lại hay ăn chóng lớn nhá !!_ Vẫy vẫy tay ^^
- Ôi trời …!_ Heji lầm bầm _ Sao mà Shinichi có thể thích tên này được nhỉ ???
- Chắc là giờ này Shin đang đợi !_Kid nói khi cả hai người họ vừa ra khỏi hang …_ Phải nhanh chóng trở về thôi …!
- Không cần phải trở về đó đâu !!_ Tiếng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của 2 chàng trai … Và họ quay người về phía phát ra tần số ân thanh đó …
- Hakuba !!_ Kid tròn mắt khi thấy cô bạn mình bỗng nhiên xuất hiện - Tôi đến để báo cho các cậu một hung tin …!_ Hakuba bước tới chỗ họ với dáng đi có hơi khập khễnh … - Chuyện gì thế …!
Liếc nhìn Kid một cách kín đáo , Hakuba nói … - Shinichi …! Cô ấy bị bắt cóc rồi …! - CÁI GÌ !! Kid hét lên không tin vào những điều mình vừa nghe …
- Shin…Shin…Shini… Có cái gì tắt lại ở cổ anh và anh thấy nghẹt thở … Có hớp lấy một chút không khí nhưng dường như điều đó đang rất khó khăn … Đầu anh nóng dần lên và hô hấp đứt quãng …
- Uhm..uhm…!_ Kid loạng choạng … - Phịch !! - Kid , anh sao thế ??_ Heji đã kịp đỡ lấy Kid trước khi anh ngã xuống đất … - Không sao đâu !! _ Hakuba ra hiệu cho Heji dìu Kid đến một tảng đá gần đó …
- Có lẽ là do thuốc thở dưới nước sắp hết tác dụng _ Hakuba vừa nói vừa lấy trong túi ra một viên thuốc nhộng …
- Đúng là vài tiếng trước anh ta nói có thấy hơi khó thở …_ Heji trầm tư … Hakuba cho viên thuốc nhộng vào miệng mình … Nâng đầu Kid lên một cách dịu dàng , nàng cúi xuống chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Kid , hơi nghiêng đầu một chút …
Và Heji Hattori đủ thông minh để đoán được những hành động tiếp theo mà xoay mặt sang hướng khác như một phép lịch sự …
- Ặc …ặc …! _ Kaitou Kid thở mạnh khi nuốt viên thuốc vào miệng …
- Ổn rồi !!_ Hakuba mỉm cười
- Shinichi …! Cô ấy sao rồi …!?_ Kid lo lắng hỏi Hakuba Ngượng ngùng tránh cái nhìn của Kaitou Kid , nàng quay đi .. - Cô ấy bị dì Whisky và người của Boss áo đen bắt cóc … ! Họ bảo muốn dùng Shin để đổi lấy quyền cai quản vùng biển này !! - Không thể nào !! _ Heji hốt hoàng _ Bác Yusaku đã biết chuyện này chưa ? - Tôi nghĩ Whisky-nee đã gửi thư cho ngài ấy !!
- Vất vả cho cậu rồi !! _ Kid cầm tay Hakuba nở một nụ cười dịu dàng - Không có gì …! _ Hakuba thở dài _ Tớ đã không ngăn được dì ấy …! - Không sao đâu ! Cậu đã làm rất tốt !! ^^
Heji cảm thấy đầu mình hơi nóng … Nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa đủ nhạy cảm để hiểu được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì …
- Dù sao cũng cám ơn cô đã báo tin cho chúng tôi ! Chúng ta nên đi thôi !!_ Heji nói một cách có phần hơi gắt gỏng với 2 người đó … - Ừ ! _ Kid gật đầu _ Phải nhanh chóng lên trước khi quá trễ …
- Mà cậu có biết họ hẹn nhau ở đâu không , Hakuba ?? _ Anh hỏi
- Uhm , hình như là ở thác Agasaki nào đó …!
- Tên thác sao nghe lạ quá , mà hình như nó không phải ở dưới biển ??_ Heji nhíu mày - A , tôi biết rồi !! _ Kid reo lên .._ Đó là một thác nước nằm ở ven biển gần đảo của cậu đấy Hakuba …! - À , tôi nhớ rồi ! Đó có phải là cái thác gần cây Anh đào lớn mà lúc nhỏ tôi và cậu hay đến đó chơi ??
- Uh !!_ Kid lôi tay Hakuba đi … Trong khoảng khắc đó tim Hakuba như thắt lại … Nếu quả thực đó là nơi mà Hakuba và Kaitou đã có những kỉ niệm ngọt ngào … Thì mong sao cơn ác mộng 20 năm trước không lặp lại …
|
| | | secret
Tổng số bài gửi : 114 Birthday : 02/11/1993 Age : 31 Đến từ : Pandora box
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 16/12/2011, 09:33 | |
| Ans ơi!Kiến thức của em xài toàn là của dân cấp 3 không đó!*cho S gọi Ans như thế nhé,vì không biết ans bao nhiêu tuổi cả*(đến giờ vẫn chưa đoán ra) :rolling eyes:.Mà Kid của mình thật pro,đẹp trai đến nỗi cả tiên lẫn quáivật cũng phải ngã gục.Vote cho Ans nhé! |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 22/12/2011, 13:52 | |
| á á hana dễ thương :crying: cuối cùng thì cũng có người gọi mình là Momo ^^ ( mừng rơi nước mắt ). sis cũng iu em lắm lắm nhưng sẽ iu hơn nếu hana-chan vote cho một phát đấy ^^ @ secret : vâng : nói gần nói xa hổng qua nói thiệt tại hạ năm nay bằng tuổi với tiền bối đó ạ !!ngoại trừ cái trình độ anh văn và âm nhạc thuộc hàng vỡ lòng thì toàn bộ kiến thức đều đạt chuẩn THPT ! còn chuyện anh Kid của chúng pro , đẹp trai vv..vv.. thì là hiển nhiên như " trái đất có hình tròn " rùi mà ^^ nếu nói anh ấy không phải thế thì khác nào chống lại quy luật tự nhiên phải không ?? :thienthan: Chap 7 : Tình yêu chân thành Không gian tối tăm với ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng vàng … Cổ tay thon nhỏ , đỏ ửng lên bởi vết dây thừng … Cơn đói day dẳng hành hạ … Cái lạnh rét buốt như cắt da cắt thịt … Hơi thở yếu ớt dần … - Shinichi !! _ Anh mỉm cười dịu dàng chạm tay vào má cô - Kid !! _ Ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn hoàng tử , Shinichi không giấu được vẻ vui mừng - Soạt …! _ Con dao trong tay Kid cắt đứt sợi dây trói một cách dễ dàng … Thân hình yếu ớt của Shin đổ gục vào người anh … - Không sao đâu ! Mọi chuyện ổn cả rồi !!^^_ Kid ôm chặt Shin vào lòng , xoa xoa tấm lưng nhỏ - Sợ !!...Ta sợ lắm …!_ Mắt Shin rưng rưng và không ngăn được dòng cảm xúc Nàng ôm chặt Kid hơn , dụi dầu vào ngực anh như chú mèo con nhỏ bé cố tìm hơi ấm của chủ sau khi một mình chống chịu trong cơn mưa … - Không sao đâu !! _ Kid hôn nhẹ lên tóc Shin _ Ta sẽ bảo vệ nàng , nhất định sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ nàng mà …! Shin tựa đầu vào ngực Kid và cảm nhận thấy sự bình yên … Bình yên và hạnh phúc thật sự … Màu trắng bao phủ …. Shin cúi đầu mệt mỏi … Những cơn mơ vẫn lặp đi lặp lại …. Sợi dây thừng vẫn siết chặt cổ tay chờ người giải thoát … Hắn , những giấc mơ vẫn luôn là hắn mà nàng vẫn không biết lý do vì sao ?? Ý thức mơ hồ dần … Shin chìm vào giấc ngủ … Liệu giấc mơ có lặp lại một lần nữa ….?? Chỉ biết rằng , đôi môi hồng mỏng manh vẫn luôn gọi tên hắn …! - Kid …Kid …! Mau đến cứu ta …! Tiếng gọi nhỏ dần , nhỏ dần …. Whisky đưa tay chạm vào má Shin … Gương mặt nàng vẫn diễm lệ dù nét mệt mỏi đã hằn rõ trên hốc mắt … Phù thủy Whisky vén mớ tóc lòa xòa trước trán Shin ra … Nhếch mép nở một nụ cười , cô ta đặt lên đó một nụ hôn … - Chúng ta lại gặp nhau rồi ,công chúa nhỉ ?? _ Phù thủy nói … Có lẽ cuộc gặp gỡ này đã phần nào được định trước … Nhưng những gì sau đó có thể sẽ làm thay đổi số phận của nàng công chúa tội nghiệp … Whisky ngắm nhìn Shin … Gương mặt ngây thơ vẫn say ngủ … Và con đường phía trước vẫn còn một thử thách to lớn đòi hỏi nàng phải vượt qua giới hạn của bản thân … - Xin chào …! _ Đôi tay lạnh buốt của ai đó chạm vào vai Whisky làm cô ta phải giật mình quay người lại … - Bourbon ? - Có vẻ cô lại như thế rồi nhỉ ? _ Nhếch mép nở một nụ cười , hắn nói … Một khoảng lặng trôi qua … - Chỉ là một nghi thức cầu nguyện cho con mồi thôi …! _ Whisky nhếch mép , đáp một cách lạnh lùng - Thật sao ?? _ Hắn bước đến vuốt nhẹ mái tóc ươm vàng của Whisky Hất bàn tay của tên Bourbon ra khỏi người mình , Whiky-san thật sự khó chịu … - Đừng tự ý chạm vào người ta …! - Xin lỗi ^^ …! _ Hắn cười nửa miệng _ Tôi quên mất cô là người của ông ấy …! Có tiếng xôn xao ở bên ngoài …. - Hình như chúng ta có khách đấy …!_ Hắn nói với Whisky một cách đầy ẩn ý … Không đáp lại , cô ta chỉ bước đi … Đến lúc bắt đầu cuộc đi săn rồi … ……………………………. Quân lính thủy cung đứng thành hàng thẳng tắp … Nhếch mép ban cho họ cái nhìn khinh miệt , tên Bourbon ngồi xuống một cái ghế bành lớn … Quanh hắn là những tên lâu la với hình thù quái dị khoác lên người bộ áo màu đen … Lướt nhẹ như một bóng ma , Whisky đứng phía sau lưng hắn …. Mái tóc vàng buông dài mang đầy vẻ huyền bí … - Đến đúng giờ quá nhỉ ?? _ Tên Bourbon nói với quân lính của Yusaku _ Nhưng ta nhớ là chỉ mời mình ngài Kudo Yusaku thôi mà …! Hắn vẫy nhẹ tay … Đường gió xước mạnh tựa như dao cứa vào da thịt binh lính … Những chiếc khiên phòng vệ phía trên cũng vỡ nát …. - Ta ở đây …! _ Đường bệ bước ra trong bộ trang phục tím hoàng hôn , đức vua nói … Ông ra lệnh cho quân lính đứng lùi về phía sau … - Chậc .. chậc !!_ Hắn tặc lưỡi , nâng li rượu Bourbon trong tay _ Ngay từ đầu mà thế có phải tốt hơn không ?? - Ta đến đây theo yêu cầu trong thư …! _ Yusaku nhíu mày , tay giữ chặt quyền trượng _ Shinichi đâu ?? - Làm gì mà vội vã thế !! _ Hắn lại mỉm cười , nụ cười thường thấy của một nhân vật phản diện …_ Ngồi xuống uống ly rượu với ta đã nào …! Tên Bourbon đẩy ly rượu về phía đức vua … Nó lướt nhẹ trong không khí và dừng trước mặt Yusaku sama - Vào vấn đề chính đi , ngươi muốn thương lượng thế nào !!_ Không quan tâm đến hành động của hắn , vị vua nghiêm mặt - Làm gì mà nóng vội thế !! _ Hắn đứng dậy hất mặt ngạo nghễ _ Chúng ta còn nhiều thời gian mà …! Nhíu đôi mày , đức vua Yusaku thật sự thấy khó chịu với cách nói chuyện của tên áo đen … - Khách đến nhà không trà thì rượu ! Ta đã có nhã ý mời người thức uống yêu thích của ta , vậy mà …! - ………………….. - Không ai lại tấn công khách của mình cả !! Rõ ràng là ngươi gây sự trước !!_ Tướng quân Shiratori lớn tiếng - Câm miệng !! _ Hắn tát nhẹ vào hơi gió nhưng lại để lại một vết hằn trên má ngài Shiratori _ Đây không phải nơi cho kẻ hèn kém như ngươi có quyền nói chuyện !! - Hừ !! _ Một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng … - Tướng quân !! _ Đức vua lo lắng nhìn vết thương của người cận vệ … Cắn nhẹ đôi môi , ngài Yusaku quay sang nói với tên Bourbon - Đủ rồi !! Chúng ta đến đây để thương lượng , không phải gây sự ! - Ok !! _ Hắn đưa tay vuốt mớ tóc hung của mình _ Nếu ngài đã nói vậy thì chúng ta vào vấn đề chính thôi !! - ………….. - Ta muốn xem qua vương miện và kiếm báu của ngài !! - Ở đây !! _ Đức vua ra lệnh mang ra một chiếc hộp lớn … - Nhưng ta cũng muốn thấy Shinichi để chắc nó vẫn còn an toàn !! - Quả không hổ danh là ngài Yusaku ! Ok , được thôi !! Tên bourbon ra hiệu cho người của hắn dẫn Shinichi ra … Nàng bị trói ở hai cổ tay , thân người hơi gầy hơn nhưng không có vẻ gì là hành hạ .. - Shinichi !!_ Đức vua nghe tim mình đau nhói khi nhìn thấy con gái … - Cha !! _ Shin ngước đôi mắt xanh nhìn ngài Yusaku … Đức vua thở phào nhẹ nhõm , may mà công chúa vẫn an toàn .. - Giờ tới phiên ngươi trao ra kiếm báu …!_ Tên Borubon nói Vua Yusaku cho người mở nắp chiếc hộp … Ánh sáng từ thanh kiếm báu và vương miện chói lọi khắp không gian … Mặc dù đang đứng ở khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn cảm nhận được luồng chính khí phát ra từ hai vật báu đó … - Qủa là báu vật !! _ Bourbon trầm trồ Nhưng sức mạnh thực sự bên trong nó còn dữ dội hơn … - Được rồi , ta sẽ thả công chúa , các ngươi cử người mang thứ đó qua đây , việc trao đổi sẽ diễn ra cùng lúc !!_ Tên Bourbon nói Đức vua Yusaku , tướng quân Shiratori và thừa tướng Nakamori cùng nhìn nhau … Không ai dám chắc tên áo đen đó sẽ không lật lọng giữa chừng … - Tâu bệ hạ , hãy để việc này cho thần !! _ Tướng quân nói Thoáng chút suy tư , đức vua gật đầu … - Tất cả trông chờ vào khanh !_ Ông vỗ vai vị tướng Ngài Shiratori bước đến nhận chiếc hộp từ tay bọn lính … Nhiệm vụ của ngài thật sự rất quan trọng và nguy hiểm … - SHINICHI … !!!_ Có tiếng ai đó gọi lớn … Kid chạy vội vã về phía ngài Yusaku … Theo sau chàng là công tử Hattori và công chúa Hakuba … - Shinichi !! _ Kid nhìn tiên cá với ánh mắt đau xót … Bỗng Shin thấy lòng mình như nhẹ nhõm … Một xúc cảm khó tả trào dâng trong lòng khi nàng nhìn thấy Kid … Hi vọng , hạnh phúc , thổn thức … Những cảm xúc hỗn độn không thể nào giải thích được … Như một cái gì đó kiềm nén chờ bộc phát …. - Kid …! _ Giọng nàng cất lên nghèn nghẹn … - Shinichi , cậu không sao chứ ?? _ Heji hỏi như chực muốn lao về phía Shin … Nàng mỉm cười gật đầu … - Chà chà thú vị thật !! _ Bourbon nghiên người chăm chú nhìn Kid _ Không ngờ lại xuất hiện một con người ở đây …! Kid nhìn gã người cá vừa nói ra câu nói ấy một cách khó chịu … - Coi bộ ta phải tăng điều kiện giải cứu công chúa Shinichi yêu dấu của các ngươi lên rồi ha ?? _ Hắn nhếch mép cười - Ngươi muốn gì ?? _ Heji hỏi - Chuyện nhỏ thôi mà !! _ Hắn liếc mắt nhìn sang hoàng tử Kid _ Nghe đâu trái tim của con người khi ăn vào có thể trở nên bất tử … - ……………………… - Chắc ông chủ của bọn ta cũng rất thích thú với thiếu niên loài người ………………… - Ta muốn cậu nhóc con người đó làm vật tế cùng với thanh gươm báu !! - KHÔNG ĐƯỢC !! _ Ngài Shiratori hét lên _ Giao ước là quyền trượng và thanh gươm không thể tùy tiện thay đổi bằng người …! - Chà chà …làm gì mà khó tính thế !! _ Tên Bourbon bĩu môi _ Không chịu cũng được , nhưng tên nhóc đó phải là người mang hòm bảo vật sang đây !! Những người của thủy cung nhìn nhau lo lắng … - Nếu không chịu thì xem như hủy giao ước !!_ Tên Bourbon nghiêm giọng _ Ta sẽ kết thúc sinh mệnh của con nhóc này ngay tại đây !! Hắn bóp chặp cằm Shin làm nàng đau nhói … - Dừng lại !! _Kid nhìn hắn với ánh mắt đanh thép …_ Ta sẽ mang báo vật sang !! - Kaitou !! _ Đức vua nhìn Kid lo lắng - Không sao đâu ạ !! _ Chàng mỉm cười tự tin _ Vua cha cứ tin ở con ! - * Vua cha ?? * _ Ngày Yusaku chau mày _ * Ta có nói sẽ nhận ngươi làm rể sao ??~”~ * - Ừ !! Sinh mạng của Shinichi , xin giao cho cậu !!_ Đức vua đặt hòm báu vật vào tay Kid Anh cầm chặt nó trong nay tiến dần về phía bọn áo đen … Bên kia Shinichi cũng bước chầm chậm về phía này … Khoảng cách giữa họ ngắn dần như hai đường thẳng song song đối nghịch nhau … Mỗi người đi trên con đường của bản thân mà ánh mắt luôn hướng về đối phương … Rồi họ ngập ngừng khi đứng trước nhau ... Có cái nhếch mép của ai đó … Một cái nhếch mép ám hiệu cho mũi tên sấm sét từ phía quái vật Voka bắn đi … Lao nhanh vun vút như xé tan không gian … Nó dữ dội hướng về phía Shinichi … - CẨN THẬNNNN !!_ Kid hét lên và lao người tới … - Phập !!! _ Mũi tên cắm chặt vào lòng ngực anh … - Shin…Shin… ichi …!! _ Máu trong miệng anh trào ra … Kid loạng choạng và đổ gục xuống đất … phù , chap sau là chap cuối rồi :domohoi2: !! cuối cùng thì cũng kịp kế hoạch , vậy là tết này ta có thể thong thả ăn choi mà không sợ nợ fic ^^ mời mọi người đón xem tập sau mang tên : Chap 8 : Câu chuyện 20 năm trước và hồi kết không trọn vẹn … ( nghe cái tựa là biết phải chuẩn bị khăn giấy rùi nhỉ >"< ! )
Được sửa bởi ansoxxx_2411 ngày 3/1/2012, 14:08; sửa lần 2. |
| | | Hanacute_Angel
Tổng số bài gửi : 34 Birthday : 17/09/1998 Age : 26 Đến từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 24/12/2011, 19:35 | |
| Em thì lúc nào chả dễ thương, nhất là khi ngắm anh KID hay đọc fic của ss Chap này anh KID có vẻ...hấp hối rùi =.=" Sis Momo mau vít típ cho em đi ^^ Iu ss lắm, vote ss nè ^^ |
| | | secret
Tổng số bài gửi : 114 Birthday : 02/11/1993 Age : 31 Đến từ : Pandora box
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 25/12/2011, 10:56 | |
| Sao lại để kết thúc không toàn vẹn là thế nào?S không chịu đâu!!! ShinKid mà không thành đôi thì tác giả sẽ bị :thumbs up: :angry2: --> :bamdap: + :died2: và cuối cùng là :imdead: .Thế nào,tác giả có muốn mình bị như thế không? :cuoi2: |
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 3/1/2012, 14:17 | |
| @ yuki :oh ho , tinh thần tự sướng dạo này lên quá nhỉ ^^ mà sao Yuki lại dùng từ " hấp hối " nghe ghê vậy >"< dù gì chúng ta cũng là người của chàng Kid phải nói năng tao nhã 1 chút chứ ~"~ chẳng hạn như em có thể dùng : chap nào báo hiệu Kid sẽ ...lên dĩa phải không Sis ?? chẳng hạn ^^ vâng , chính xác là Sis đây sắp cho " ai đó " phải lên dĩa rùi ^^ @ secret : hic đáng sợ quá , :crying3: nhưng đã thân làm tác giả thì em đây làm sao mà lại bị lung lay vì mấy lời đe dọa ấy chứ :trummen: đã thế thì em sẽ cho câu chuyện kết thúc như thế này ....
Chap 8 : Câu chuyện 20 năm trước và hồi kết không trọn vẹn …
- Kid …Kid …!!_ Shin khụy người giữ chặt lấy Kid … Hơi thở anh đứt quãng …. - May quá …nàng không sao !! _ Kid nhẹ nở một nụ cười … - Kid …!_ Mũi Shin cay cay và mắt nàng hoe đỏ … - Đừng khóc thế chứ ...! _ Kid đưa tay chạm vào gó má Shin _ Ta chỉ sắp ngủ một giấc thôi mà ….! Máu loang lổ cả một vùng đất …
- Nàng …đã nhớ lại ….chuyện của chúng ta chưa ?? _ Hai mắt Kid trĩu nặng … - Ta …!_ Shin lắc nhẹ mái tóc đen … Kid cho tay vào túi áo khoác lấy chú cá vàng ra …
- Ta nghe nói cá vàng có thể giúp người ta khôi phục trí nhớ !!_ Giọng Kid yếu dần đi … - …………………. - Vậy thì hứa với ta …khục khục …nàng …. khục khục …phải nhớ lại nhé …! _ Từng cơn ho của Kid là từng dòng máu chảy ra …
- Kid …đừng làm ta sợ mà … !! _ Những giọt nước mắt giờ đây tuôn ào ạt … - Hứa với ta …khục khục… - Không , ta không hứa gì cả …ta không nhớ gì hết …ngươi không được chết …ngươi phải sống để giúp ta tìm lại ký ức …ngươi đã nói là sẽ làm ta nhớ lại mà …
- Ta xin lỗi …! _ Kid nắm chặt tay Shin _ Chắc ta không thể làm điều đó được rồi …! - KID …!!
- ……vì thế …hãy hạnh phúc nhé …!!
Kid mỉm cười , nụ cười cuối cùng mà Shinichi nhìn thấy được …
Hơi thở và nhịp đập con tim đã dừng lại …
Bàn tay anh rơi khỏi tay cô …
- A AA …A…AA.. ..! _ Shin thét lên …
Quay về phía bọn chúng , nàng cất lên một bài hát tang thương …
Lời hát da diết cứa mạnh vào thân thể chúng …
Chúng bỏ chạy như một bản năng hèn kém của loài sinh vật bản thỉu ….
Không gian phủ trùm một màu tang tóc …
Shin khụy xuống cạnh Kid …
Những kí ức tưởng chừng đã lãng quên bỗng ùa về trong tâm trí …
- Kaitou …! _ Nước mắt vội vã tuôn trào như cố đánh thức một niềm hi vọng … Tình yêu đau khổ luôn mang nhiều hoài niệm … - AI CHO PHÉP NGƯƠI CHẾT CHỨ… !?? _ Shin giữ chặt cổ áo Kid _TỈNH DẬY NGAY …MAU TỈNH DẬY … !!!
Cái chết là tên bạo chúa không chừa một ai …
Nổi khổ đau khi số phận con người đầy những oan khiệt phải hứng chịu sinh ly tử biệt của hồng trần ….
- CHẲNG PHẢI NGƯƠI BẢO NẾU TA LÀ CON GÁI SẼ CƯỚI TA SAO ?? _ Nước mắt chỉ như những lời cầu nguyện ngân nga bất tận …_ CHẲNG PHẢI NGƯƠI BẢO LÀ LUÔN YÊU THƯƠNG TA SAO ??
Khi những niềm đau níu kéo con người ta trong bóng tối …
- NÓI DỐI …!!! Khi những lời oán hận chỉ là nỗ lực cuối cùng cứu vãng lòng tin … Shin gục đầu vào lòng ngực Kid đầy thổn thức …
- Tỉnh dậy đi ..chúng ta sẽ cùng nhau đi đến lễ đường , ta sẽ có những đứa con thật xinh đẹp …_ Nàng nói giọng nghẹn ứ lại _ Tỉnh dậy đi ….ta …cầu xin ngươi đó !!!
- Tỉnh dậy đi .. !
- Nàng nói thiệt chứ ?? Một giọng nói quen thuộc vang lên .. Kid đẩy người Shin dậy nhìn thẳng vào mắt nàng … - Chúng ta sẽ lấy nhau và có thật nhiều con ??? ^^
- Ngươi ….!
- Ta không sao hết ^^ ! _ Kid thò tay vào ngực áo lôi ra tấm bùa hộ mệnh của sư phụ Toichi …_ Khi nãy mũi tên đã bắn nào cái này …! - …………………… - Thật ra ta chỉ nhờ Hakuba dàn dựng mọi chuyện để nàng nhớ lại thôi !! _ Kid mỉm cười ranh ma … Chính là vào lúc đó ….
…………………………Fashback ……………………………..
- Không sao đâu !! _ Hakuba ra hiệu cho Heji dìu Kid đến một tảng đá gần đó …
- Có lẽ là do thuốc thở dưới nước sắp hết tác dụng _ Hakuba vừa nói vừa lấy trong túi ra một viên thuốc nhộng …
- Đúng là vài tiếng trước anh ta nói có thấy hơi khó thở …_ Heji trầm tư … Hakuba giả vờ cho viên thuốc nhộng vào miệng mình nhưng lén giấu nó trong tay … Nâng đầu Kid lên một cách dịu dàng , nàng cúi xuống chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Kid , hơi nghiêng đầu một chút …
Và Heji Hattori đủ thông minh để đoán được những hành động tiếp theo mà xoay mặt sang hướng khác như một phép lịch sự …
- Tôi đã làm như cậu dặn rồi …! _ Nàng thì thầm vào tai Kid - Mọi chuyện diễn ra tốt chứ ?? - Chỉ chờ phần diễn xuất của cậu nữa thôi …!
Hakuba nở một nụ cười …
Nàng cho viên thuốc vào miệng Kid …
- Ặc …ặc …! _ Kaitou Kid thở mạnh khi nuốt viên thuốc vào miệng …
- Ổn rồi !!_ Hakuba nói lớn , giả vờ mỉm cười
…………………………..Endback ……………………………
- Giờ chúng ta có thể chính thức ở bên nhau rồi ^^ !! Kid hí hửng nói … Chàng mỉm cười nắm tay Shin …
- Đủ rồi … ! _ Mặt Shin cúi gầm giận dữ …
- BỐP !!!! _ Nàng giật tay mình ra khỏi tay Kid và tát thật mạnh vào mặt anh …
- Shinichi … Trong khoảnh khắc , Kid ngỡ ngàng …
- Đem sinh mạng mình ra đùa giỡn … lừa dối kể cả đối với người mình yêu thương …_ Shin nói với gương mặt đẫm lệ _ LÀM THẾ NGƯƠI CẢM THẤY VUI LẮM SAO ??? - Ta …. Hoàng tử Kid chết lặng trước phản ứng của Shin … Mọi lời nói của anh bỗng trở nên thừa thải …
- CHẲNG LẼ TA CHỈ LÀ MỘT THỨ ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN CHO NGƯƠI ĐÙA GIỠN …??
- Ta …
- CÂM MIỆNG !!! _ Tiên cá Shin ôm chặt đầu , quỳ sụp xuống đất …_ TA KHÔNG MUỐN NGHE GÌ CẢ , CŨNG KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NGƯƠI … !!
Kid cúi đầu hít một hơi thật sâu …
- Ta xin lỗi …! Chàng bước đến gần Shin …
Cúi người lau những dòng nước mắt long lanh trên má nàng …
- Ta đã không nghĩ đến cảm xúc của nàng …! Kid nở một nụ cười đượm buồn khi nhìn vào mắt Shinichi …
- Nàng nói đúng ..! Ta không xứng đáng ở bên nàng …!
Kid cúi mặt ….
Anh đứng dậy quay lưng đi …
Tà áo trắng bay nhẹ trong làn gió buồn …
Khoảng cách giữa 2 con người dường như quá xa xôi …
Khi lý trí là bức tường vô hình ngăn cách con tim …
- Dừng lại đã …! _ Đôi vòng tay ôm chặt thân người anh phía sau …._ Ta đâu có bảo ngươi đi đâu …!
Dòng nước mắt và hơi thở ấm nóng hằn rõ trên lưng áo Kid …
Con tim có những lý lẽ điên cuồng mà lý trí không thể nào giải thích được …
Vượt lên tất cả ….
Dẹp bỏ lòng tự tôn của bản thân và ranh giới của tự nhiên …
Chống lại cả những quy luật bất di bất dịch …
Họ đến với nhau bởi tiếng gọi gào thét của 2 tâm hồn …
- Shinichi …! _ Kid xoay người ôm chặt Shin vào lòng …
Họ tay trong tay nở nụ cười hạnh phúc …
E hèm …
Ánh sáng chiếu lấp lánh khắp nơi …
Nhạc điệu nổi lên rần rần …
Tim bay tá lả …
Cuối cùng là câu nói “ Và thế là họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi …^^ “ quen thuộc
Câu chuyện về Hoàng tử Kaitou Kid và tiên cá Shinichi Kudo đến đây là khép lại ….
Nhưng câu chuyện 20 năm về trước vẫn còn dang dở …
Dưới bóng cây Anh đào kỉ niệm …
- Gin- chan …! _ Đức vua Yusaku gọi tên người phụ nữ với mái tóc vàng … Khung cảnh như quay về miền ký ức xa xôi …
Một khoảng lặng trôi qua …
- Xin lỗi …! _ Phù thủy Whisky kéo chiếc nón đen che đi gương mặt Không quan tâm đến những lời nói phát ra từ phía sau lưng , bà vẫn bước về phía trước
- Tên tôi là Whisky , phù thủy Whisky …! - Ta biết chứ …! _ Yusaku mỉm cười , ông không thể nhìn thấy những cảm xúc đang hiện ra trên mặt Whisky ….
- Nhưng dù có 20 năm , 30 năm , 50 năm hay cả trăm năm đi nữa … Nàng vẫn là Gin-chan của ta …!
Lời nói ngọt ngào không hoa mỹ làm lay chuyển cả không gian … Chiếc nón nỉ đen tung lên bởi làn gió làm lộ mái tóc vàng rực như ánh mặt trời …
- Cám ơn nàng vì đã giúp Shin … ! _ Đôi mắt thăng trầm với những xúc cảm yêu thương …
- Tôi chỉ không muốn cơn ác mộng 20 năm trước lặp lại …!_ Whisky mỉm cười , nụ cười lạnh lùng phảng phất vẻ cô đơn …
- Nàng …vẫn còn nhớ …! _ Vua Yusaku mỉm cười
- Người lãng quên tất cả , không phải là tôi … ! _ Whisky nói bằng chất giọng đau buồn pha lẫn trách móc ….
- Ta xin lỗi …! _ Yusaku cúi mặt _ Dù ta không nhớ những chuyện đã từng xảy ra ...
Whisky-san cắn chặt môi … Những lời nói của đức vua tựa như lưỡi dao rạch nát tim bà ….
- Nhưng ta biết …mình nợ nàng nhiều lắm …! - ………………… - Vì thế xin nàng hãy cho ta được bù đắp phần nào nỗi đau mà nàng phải gánh chịu …! _ Yusaku nắm chặt bàn tay người phụ nữ mà ông yêu thương …
Như đang cố níu giữ tình yêu của mình …
- Xin lỗi , nhưng tôi không thể !! _ Whisky-san giật tay mình ra khỏi tay Yusaku …_ Mọi thứ giờ đã thay đổi ….!
- Gin của ngài chết …. Và tôi là phù thủy Whisky …! Người phụ nữ với mái tóc dài bước đến nhặt lại chiếc nón đen và đội lên …
Khung cảnh … Không gian … Thời gian … Và cả con người sau 20 năm cũng đã thay đổi …
- Gin … ! _ Đức vua khụy gối xuống , tay giữ chặt tay Whisky _ Xem như ta cầu xin nàng …!
Chạm vầng trán cao vào đôi bàn tay lạnh giá như một nghi thức trang trọng … Ngài mong mỏi một tia hi vọng …
- Hãy ở lại cạnh ta … ! _ Giọng nói thì thầm vang trong gió ...
Nhưng bàn tay lạnh lùng vẫn từ chối hơi ấm …
Whisky rút tay mình ra … Lặng lẽ bước đi không lời nói ….
Chiếc áo khoác đen mờ dần giữa màu hồng của những cánh hoa anh đào …
Nhà vua vẫn dõi theo bóng người khuất dạng …
Ngài đặt tay lên thân cây anh đào quen thuộc … Những cánh hoa vẫn cứ rơi …
Và thoảng trong hơi gió có tiếng thì thầm thổn thức …
- * Yusaku …Tạm biệt …!!*
Ngoại truyện : Mối tình đầu của sư phụ Toichi … Thật không phải khi kết thúc cái truyện bằng nước mắt như thế ^^ Nhưng quả tình khi viết “ Nàng tiên cá “ phần 1 em đã định cho nó một hồi kết bi đát một chút ^^. Nhưng vì lượng fan Shin chống đối quá dữ dội ( dù sao việc nhân vật chính chết cũng không lấy gì làm hay ho ^^ ) nên phần 2 em đã được em khép lại đầy nước mắt …( như ý định lúc đầu ) Và để thay đổi không khí ,phần Mistake sẽ được thay bằng ngoại truyện … Hi vọng mọi người cảm thấy tốt hơn …! ( câu chuyện này xảy ra cách đây 30 năm ^^ trước khi Kid gặp Shinichi )
……………………………………………………………………….
Một buổi chiều hoàng hôn khi chú nhóc Toichi lén trốn thầy xuống núi dạo chơi … - He he he …Cuối cùng cũng thoát khỏi đó …!_ Cậu vừa đi vừa cười tủm tỉm
Vì sách Môn phả đã nói rằng sau này cậu sẽ là người kế thừa vĩ đại , một vị tiên nhân thần phép vô địch …
Nên từ lúc nhỏ Toichi kun đã được gửi lên núi học phép thuật với các vị tiên nhân …
Nhưng với tính tình của cậu thì việc trói chân trói cẳng với mấy lão sư phụ khó tánh chẳng khác nào giam lỏng …^^
Vậy là hôm nay nhân buổi trời quang mây tạnh , Toichi-kun lén trốn xuống núi chơi …
- Phù phù phù … ! _ Cậu đưa tay quệt mồ hôi …_ Vượt qua hàng rào bảo vệ của mấy người đó đúng là không dễ chút nào ….! Mặt biển trong xanh với những đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ … Trên những tảng đá xanh rêu một nàng tiên đang ngồi chải tóc … Xung quang nàng lấp lánh ánh hào quang …
- * Cái tên Nakamori chết tiệt !!* _ Ngài Yusaku vuốt vuốt mái tóc của mình _* Đã hẹn cùng giả gái trốn khỏi cung đi chơi mà giờ chẳng thấy đâu ~”~* !
- Mỹ nhân … ! _ Cậu chàng Toichi ngây người trước sắc đẹp của tiên cá ..
Cậu say sưa ngắm nhìn gương mặt diễm lệ của nàng …
Yusaku dáo dác nhìn quanh …
- Cậu …nói ta đó hả ?? _ Ngài chỉ tay vào người mình khi phát hiện quanh đó chẳng có ai ngoài mình và cậu nhóc trước mặt …
Hất mái tóc một cách quý phái , Toichi kun mỉm cười …
- Đúng vậy !! _ Cậu lao tới nắm chặt tay Yusaku _ Ta đang nói về nàng đấy , hỡi nàng tiên xinh đẹp !!
- Ơ không phải đâu … ~”~ !_ Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán Yusaku _ Thật ra ta là …
- Nàng là ai không quan trọng …_ Toichi hôn nhẹ lên mu bàn tay Yusaku _ Hãy đồng ý làm vợ ta nhé …! Ánh mắt tiên nhân Toichi nhìn hoàng tử Yusaku đầy ướt át …
- Á Á Á Á Á Á …! _ Và tiên cá hét lên hoảng hốt … - BỐPPPPP !!!! _ “ Nàng “đấm thẳng vào mặt tiên nhân _ ĐỒ BIẾN THÁI …!!!~”~
Tung người lặn xuống làn nước xanh , “ mỹ nam ngư “ để lại nơi đây một anh chàng si tình tội nghiệp ^^
Toichi mỉm cười đưa tay xoa xoa vết thương trên má ….
- Mỹ nhân …ngư …! ^^ ………………………………………………………
- KHÔNGGGGGGGGG !!!!!!!!!! _ Vị tiền bối đáng thương hét lên ^^ - TẠI SAO … TẠI SAO CHỨ ?! _ Toichi sama đập đầu xuống gối thình thịch _ SAO MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TA LẠI LÀ CON TRAI >”< !! - Bình tĩnh đi Toichi –san ! _ Đức vua Akai trấn an ông _ Chỉ là nhầm lẫn thôi mà ^^ ! - NHƯNG TA KHÔNG CAM TÂM …!! !_ Ngài Toichi lại sục sùi nước mắt nước mũi …
- Thì con đã bảo sư phụ có yêu ai thành công đâu ^^ ! _ Hoàng tử Kid nhún vai bình thản …
|
| | | secret
Tổng số bài gửi : 114 Birthday : 02/11/1993 Age : 31 Đến từ : Pandora box
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 7/1/2012, 10:24 | |
| Chap này hay thật đấy!S cứ tưởng Ans sẽ cho fic kết thúc buồn,không ngờ lại là happy ending. Mà fic kết thúc rồi sao?S nhớ có đoạn giấc mơ của anh Heiji mà!*chắc Ans quên rồi* Mà thôi,có sao đọc vậy.vote cho Ans nhiều nhiều nhé!!! :mattron: |
| | | Hanacute_Angel
Tổng số bài gửi : 34 Birthday : 17/09/1998 Age : 26 Đến từ : Thiên đường
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 8/1/2012, 15:45 | |
| Ơ...! Thế là sao ??? * ngây ngô hỏi * Thế là hết chuyện rùi hả ss ??? * bít nhưng vẫn cố hỏi =.= * Sao ss cho end sớm thế :crying: Nhưng dù thế nào thì fic của ss vẫn rất hay ^^ Tks ss nha ^^ P/s : Em là fan của ss rùi =.="
|
| | | ansoxxx_2411
Tổng số bài gửi : 606
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển 9/1/2012, 13:57 | |
| Vâng chính xác là nó đả hết rùi đấy ạ ^^ hết một cách ngắn gọn và súc tích ( hay lãng nhách nhỉ >"< ). cám ơn sự ủng hộ của mọi người nhé ^^ à còn giấc mơ của Heji thì ... :crying2: em quên tiêu mất rùi !! nhưng mà đọc tới đây chắc mọi người cũng đoán được cô công chúa trong giấc mơ đó là Hakuba rùi nhỉ ^^ ( vì Shin đã thành đôi với Kid rùi còn đâu ^^ )
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển | |
| |
| | | | [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển | |
|
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|