CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tan Biến 22985209-p0
CFC

Khách viếng thăm sẽ thiệt thòi lắm nha ~
Đăng nhập để chia sẻ/ Login để yêu thương  ^^


[Long Fic] Tan Biến 22985209-p0


Conan Fan Club
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Share
 

 [Long Fic] Tan Biến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty18/1/2013, 19:40

Title: Tan Biến
Author: Ony
Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình.
Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad,
Rating: T+
Pairing: Shinichi Ran Forever!
Status: Tiến độ rùa bò một vòng trái đất rồi quay lại :">~
Fandom: Detective Conan
Warnings: Chỉ post fic ở CFC *tớ biết fic của tớ không hay đến mức để War, nhưng mong mn đừng đem fic đi đâu hết > <* Nếu muốn post fic này đi bất cứ đâu, vui lòng vào link này để biết thêm chi tiết
Note: 1. Fic thứ 13 > < Mình đang bấn thể loại này.. trong đầu toàn là gì đâu đâu không =))Viết nó chỉ mang tính chất tự kỉ của mình, nên mong m.n cứ thẳng tay quăng gì cũng được cười lăn cười bò
Archieve:

 


Được sửa bởi 0ny ngày 16/8/2013, 10:53; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty18/1/2013, 20:23

Em đứng lặng yên trong bóng tối
Để gió và nước mắt tràn trên khóe mi.
Người em yêu ở đó.
Vẫn là người hiện hữu trong mỗi giấc mơ.
Nhưng giờ đây.
Anh đã không thuộc về em nữa rồi.
Ánh mắt, bờ môi, và cả nụ cười dịu dàng.
Chẳng bao giờ em lại có thể được ở bên cạnh anh lần nữa.
Gió thấp thoáng, giấc mộng em tan biến.
Đêm còn dài, và nước mắt sẽ lại rơi.
Ngủ ngon nhé, người em yêu..
Để giấc mơ sẽ đến và đêm dài sẽ qua..
Để ánh sang xóa tan màn đêm u tịch này.
Để gió nâng cánh những tình yêu của em.
Chạm đến anh, đến với anh- người yêu dấu.
Để một lần thôi, nỗi nhớ của em tan biến..
Và dư âm của kỉ niệm sẽ chẳng phai nhòa.
Nếu là em, anh sẽ hiểu.
Chỉ cần một lần thôi..
Cảm giác của em, suy nghĩ của em..
Và cả nỗi nhớ hành hạ em từng ngày..
Anh không biết.. sẽ mãi mãi không thể hiểu được.
Tình yêu của em..
Dành trọn cho anh.

~Tan Biến-Part 1~


Ánh trăng rót từng giọt màu trắng lên mặt biển đêm và dịu dàng tràn qua một cô gái, gió mang theo hương vị mặn mòi của biển phả hây hẩy vào má cô. Đôi mắt khẽ chớp, đôi long mày khẽ nhíu lại.

Kinh ngạc không nói nên lời. Khung cảnh thật lạ lẫm. Như chúng phủ nhận sự tồn tại của cô, như thể cô không thuộc về nơi này vậy. Trời đã về khuya, ngôi sao như những ngọn đèn hiu hắt soi rõ bờ cát trãi dài.

Một lâu đài với ánh đèn lỗng lẫy sau lưng cô. Ran nhìn về phía đó, một chút cảm giác hụt hẫng thoáng qua.

Bàn chân cô để trần, biển khẽ đánh vào da thịt còn vương mùi vị mằn mặn, không hề lạnh lẽo với cô. Mà trái lại, lại là một cảm giác ấm áp và khuây khỏa. Đôi mắt tím biếc nhìn về mặt biển, cảm giác trở về, chúng khiến cô thật sự hối hận về tất cả mọi chuyện. Biển dậy sóng, những đợt sóng lăn tăn vào bờ, khiến thứ cô đang mặc trên người ướt cả. Cô không rõ nó được gọi là gì, nhưng tất cả mọi người đều mặc chúng..Tất cả mọi người mà cô thấy cái ngày đầu tiên cô nhìn thấy họ.

Nên theo quy tắc, cô cũng phải mặc. Để mình đừng quá khác với mọi người xung quanh. Cố gắng động đậy khỏi mỏm đá cô đang ngồi, chúng lại nhen lên, cảm giác như xương vỡ vụn dưới bàn tay cô khi cô chạm vào những ngón chân trần của mình. Cảm giác tê rần tràn về, chúng làm cô khẽ nén tiếng kêu thành tiếng.

Gió lại tiếp tục nổi lên, gió khiến phổi cô tràn đầy một đợt không khí hơi lạnh. Gió vờn quanh mái tóc đen tuyền và thả bung chúng theo bàn tay của mình.

Khẽ động đậy người, cố gắng đứng dậy. Nhưng ngay khi bàn chân cô chạm đất, cảm giác như kim châm làm cả thân hình của cô muốn ngã xuống đất. Khẽ nén đau, cô cố gắng đứng dậy. Nhưng cảm giác ấy vẫn như thế, không có phần thuyên giảm, vậy mà cô nghĩ mình sẽ bình yên sau khi uống thứ ấy chứ.

Cô thường suy nghĩ rất nhiều về ngày này, vậy mà khi đối diện với chúng, cô vẫn không thể trấn an mình một nửa những ngày mình còn-là-mình. Chợt từ cổ họng, một tiếng gì đó bật ra, đến lúc này, cô mới phát hiện.. Âm từ đã rời bỏ mình mà đi rồi chăng? Cô cố la hét, cố gắng gào lên, nhưng không hề có một tiếng nói nào phát ra cả. Không, không thể thế này được.

Không phải với cô, chúng không thể như thế. Gió lại thổi, lần này, không phải bàng hoàng, mà cô đang bấn loạn thật sự.

Như thế này, thì cô đổi tất cả mọi thứ để làm gì thế này? Lắc đầu thật nhanh, cô làm sao có thể làm gì được với tình trạng thế này? Tiếng động làm cô giật mình, chầm chậm quay lại, cô lại nấp xuống mỏm đá mình nấp từ hoàng hôn. Chiếc áo choàng bay phấp phới trong không trung.

Cô đã quen với sự lẩn trốn quá rồi, cô sợ nếu bị phát hiện, họ sẽ xem cô là quái vật mất, dường như cô quên mất hình dáng mới của mình thì phải. Người đó tiến lại gần những mỏm đá, nhưng rồi không đi nữa, chiếc bóng ấy đổ dài tràn qua cô.

Hơi ngạc nhiên, cô cố gắng tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Và giây phút ấy, cô cảm thấy tim mình thắt lại. Đôi mắt trầm tĩnh màu xanh dương quan sát xung quanh, rồi hờ hững ngắm mặt biển đang lay động.

Cô khẽ thảng thốt, cố gắng nói một cái gì đó. Nhưng rồi cũng không thể. Nén đau, cô khẽ rời khỏi những mỏm đá. Anh khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, rồi đôi mắt ấy khẽ nhận ra điều gì đó. Cô ấy có nét gì đó thật quen thuộc.

Tiến lại gần hơn chút nữa, một bài hát khẽ ngân vang trong đầu anh. Giai điệu ấy ám ảnh hơn cả tháng nay. Đó là sự thật hay giấc mơ, anh chẳng còn nhớ nữa. Cô ấy, thật giống…

-Cô là ai?

Anh ấy.. anh không nhận ra em sao? Em là.. em là…

Cố gắng phát âm, nhưng đôi mắt anh vẫn giữ nguyên vị trí, không hiểu gì cả. Anh đến gần cô hơn, khẽ cau mày. Có phải là cô không? Người con gái mà anh đang tìm kiếm? Nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó.

-Cô không nói được sao?

Ánh mắt cô đầy nỗi thống khổ, cô lặng lẽ gật đầu. Đôi mắt ấy khiến anh bị hút vào cái nhìn sâu thẳm ấy, anh chưa bao giờ nhìn thấy một đôi màu tím như cô. Cái nhìn thăm thẳm ấy khiến anh có cảm giác thật lạ.

-Cô không phải là cư dân của vương quốc phải không? Nhà cô ở đâu?

Em không thể quay về nữa rồi.. em..

Cô lại lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Anh không hiểu gì cả. Chúng làm cô đau đớn hơn nữa. Người ấy đang ở đây.. thật sự đang ở đây.. nhưng tại sao chứ? Tại sao cô không thể nói gì với anh được? Cô cố gắng bước về phía anh, cô muốn chạm vào anh.. Nhưng khi bàn chân cô bước được một bước.

Cơn đau làm thân thể cô tê buốt, run rẩy, đôi mắt cô khẽ nhắm lại. Điều cuối cùng trong tiềm thức.. là bàn tay anh đang ôm lấy cô vào lòng.

P/s: Bạn nào biết đây là gì không? *cười** thể loại mình đang cực kì bấn loạn đấy :">~
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty18/1/2013, 20:43

ồ fic này hay thật....mình ủng hộ tg nhanh ra chap mới nhé =)
Về Đầu Trang Go down
nguyenmaihuong93

nguyenmaihuong93

Tổng số bài gửi : 75

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty18/1/2013, 21:13

Thì ra đây là thể loại cổ tích mà 0ny nói :charm: không ngờ 0ny xúc tiến nó nhanh vậy :eheh:
Mà cổ tích này là cổ tích nàng tiên cá - mình chỉ hi vọng kết thúc nó không giống vậy :bored: nhưng nhìn thấy cái chữ sad + title Tan biến kia lại có linh cảm không ổn rồi :101:
Mình chỉ thắc mắc là cái từ "mặn mòi" ở câu đầu tiên nghĩa là gì thế? có phải tiếng địa phương không? Vì tại mình thỉnh thoảng đọc cũng thấy từ này mà chả hiểu gì k chịu đâu
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/nguyenmaihuong93
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty19/1/2013, 13:14

Fic này rất đáng mong chờ đây :shake:
*Nàng tiên cá*+cái tiêu đề ss đừng cho nó kết thúc như truyện ấy nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! [Long Fic] Tan Biến 1506256920
Cổ tích thường kết thúc có hậu lắm mà [Long Fic] Tan Biến 2994774608 *hi vong* :eye:
Về Đầu Trang Go down
Wendy_SR

Wendy_SR

Tổng số bài gửi : 79

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty19/1/2013, 19:51

like thui, khi nào fic end ta sẽ coi lun 1 lần [Long Fic] Tan Biến 2159460562
Về Đầu Trang Go down
Kai Kougami

Kai Kougami

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 04/11/1996
Age : 27

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty20/1/2013, 07:40

Chào ss, em đọc đt từ hôm qua, và hôm nay mới mò mẫn vào ><

Dạo này em toàn lùng fic của ss để tu luyện thôi ... em biết đến ss chậm quá, nên giờ đọc một lần mấy fic dài *phởn* ss ạ, cái fic này là nàng tiên cá phải không ạ? Nếu thế thì em nhớ cuối cùng Ran sẽ tan thành bọt biển??? :down: Ơ hơ, có nhiều truyện cổ tích, sao ss chọn đúng cái có kêt thúc thảm nhất để viết thế này? ><

Về văn phong của ss, em thấy nó vẫn thế, buồn kinh khủng. *mặc dù đỡ hơn những fic trước* *em vừa đọc một thoáng dư âm xong, buồn kinh khủng* Nhưng mà em nghĩ như thế mới là ss, nếu fic không buồn thì chẳng phải Ony nữa rồi. Em thấy thế đấy, nhưng em nghĩ, kết thế nào thì ss vẫn chắc chắn sẽ có kết thỏa đáng cho tất cả nhân vật, đó là điều em thích nhất của ss ^^

Về dòng War, em không nghĩ là mình sẽ phải đợi dài cổ. Em đã "ngâm cứu" fic của ss và rút ra, tốc độ post của ss.. thật đáng kinh ngạc :-O~ Em phục ss lắm đấy ạ, mong được làm quen với ss >< ss đồng ý nha, nhận e làm e gái nhé ><

P/s: Theo mình thấy từ "Mặn mòi" hình như dùng để tạo không gian thì phải, đọc đến nó có cảm tưởng như mình được ngửi lại mùi vị mặn của biển, hòa với mùi đặc trưng nên đậm lắm. Chẳng biết phải không nữa ^^
Về Đầu Trang Go down
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty25/1/2013, 14:20

Hi! Very Happy
Ss viết cổ tích rồi! :3:
Hi vọng sẽ là 1 kết thúc đẹp! :eye:
Vote cho ss! Flower
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty26/1/2013, 10:51

@all: mọi người đoán được rồi à? Vui quá ^^ chính xác nó là cổ tích hồi bé mình đọc đấy ^^

@Kai: cám ơn em ^^ lần trước cũng thấy em cmt fic cho ss, nhưng ss chưa cmt lại. Ss rất vui khi có một em gái như em ấy chứ cười lăn cười bò Nhưng đừng hối hận đấy cười lăn cười bò


~Tan Biến Part 2~


Những cơn sóng gào thét đập vào gò đá mấp mô. Biển chợt nổi cơn giông dữ dội, xung quanh con thuyền nước đã tràn vào trên boong, ướt sũng và trơn nhẵn. Người nào cũng hối hả chèo mạnh, một vài chiếc người cố gắng tìm cách tự thoát thân. Từ bên cạnh cột buồm, một tiếng kêu vọng ra. Nhưng sóng biến cùng cơn mưa đã làm át mất tiếng kêu ấy.

Shinichi giật mình khi thấy những cột buồm đã gãy, chúng đổ ầm xuống bên cạnh nơi anh đang đứng. Cố gắng bám vào một thanh gỗ khác, anh tiến đến với phòng nhỏ bên cạnh mình. Nhưng sức gió mạnh át tất cả cố gắng của anh. Hôm nay trời nổi giông, tuy đã đoán được nhưng anh vẫn quyết định sẽ ra khơi. Nhìn những cố gắng vô nghĩa, chợt anh cảm thấy hối hận, nếu không vì quá bướng, thì mọi người sẽ không lâm vào tình cảnh này.

Gió tiếp tục gào thét bên tai khiến Shinichi quay về với cảnh tượng trước mắt, con thuyền lúc này đã chẳng thể chịu nổi áp lực của gió và những đợt mưa lạnh buốt, đà chìm xuống. Mọi người đều chạy đến một bên chưa chìm để xuống những con thuyền nhỏ khác.

Nhưng dường như điều đó thật mong manh để cứu được chừng này con người. Khẽ cau mày, Shinichi giục giã vị thuyền trưởng nhảy xuống còn mình thì quay lại thuyền, ai đó gọi với theo, nhưng Shinichi không quan tâm, anh cần phải kiểm tra hết thuyền lần nữa.

Tầng hầm và tất cả đều trống, vậy là không còn ai. Lúc này Shinichi mới quay lại để cố gắng nhảy xuống, nhưng cơn gió lại lần nữa quật ngã anh, Shinichi lăn trên xuống, đà chìm xuống.

Mạn thuyền rách nát vỡ đôi, bên dưới là mặt nước đem ngòm, Shinichi cố gắng bám vào những thanh gỗ gần đó. Nhưng không thể bám vào thứ gì chắc chắn khi mà tay anh chạm toàn là những thanh gỗ đã mục.

Tức giận, Shinichi đu lên một thanh vươn ra trước mặt (không rõ đó là gì) Mọi người không thể lên lại con thuyền được nữa, khi mà thuyền đang chìm hoàn toàn xuống. Dốc nghiêng làm Shinichi chìm nhanh hơn.

Mặt nước đã ngay dưới mắc cá chân. Có vài thứ gì đó động đậy phía dưới. Vùng biển này.. Shinichi kinh hãi, anh biết đó là gì rồi. Gần như tuyệt vọng, Shinichi cố gắng bò lên, nhưng khi anh trèo lên, con thuyền đổ ập xuống, đẩy anh gần như là xuống đáy biển. Sức lực vơi hết, Shinichi nhận ra mặt nước phía trên thật quá xa xăm.

Tiếp tục chìm xuống, Shinichi nhận ra hơi thở của mình đang biến mất, anh cố gắng chống chọi, nhưng anh cần không khí.. Shinichi dùng sức ngoi lên, nhưng thanh kiếm bên hông khiến anh chìm xuống nhanh hơn. Cố gắng tháo kiếm, nhưng sau đó anh lại đưa tay ra, cố gắng. Nhưng anh thấy lồng ngực như muốn vỡ tung. Đôi mắt xanh dương dần khép lại.

Một bóng dáng vụt qua, chờ đợi một thứ gì đó tương tự như hành động nào đó từ sinh vật lạ này. Rồi không có gì nữa..

Anh ấy ngất rồi. Làm sao đây?

Cô tiến lại gần, khẽ dừng lại. Lần đầu tiên cô đến gần anh đến như thế này. Cô khẽ choàng tay qua anh, rồi đôi mắt màu tím khẽ chớp vài cái.

Anh ấy không thể thở được dưới nước? Mình phải đưa anh lên bờ..

Cô khẽ nhíu mày. Cô gắng bơi nhanh hơn một chút. Một gò đá ngay trên đầu cô. Mặt biển đã êm ả trở lại, dường như cơn bão đã tan. Cô nhìn thấy bầu trời sao, và cả những ánh sáng mơ hồ như lần đầu cô nhìn thấy nơi đây.

Lo ngại, cô nhìn sang anh.

Anh đừng chết, em đưa anh lên bờ ngay đây.

Quan sát xung quanh, cô dừng lại khi thấy một bờ đá nhấp nhô trên mặt biển. Khẽ đẩy anh lên. Nước từ trong miệng khẽ trào ra. Nhưng sao anh chưa tỉnh dậy chứ? Cô ngạc nhiên, ôm lấy anh vào mình, thân hình anh lạnh quá..

Đừng chết mà, anh tỉnh dậy đi..

Cô cố gắng lay lay, rồi cô hôn nhẹ lên má anh, cố gắng tìm chút hơi ấm từ anh, nhưng không thể.. Vậy là sao?

Tỉnh dậy đi nào.. anh đừng ngủ nữa.

Rồi từ người bên dưới cô, khẽ động đậy.

Cô vui mừng, nhìn thấy đôi mắt ấy khẽ mở ra. Đôi mắt màu xanh dương. Giật mình, cô lấy tay mình chạm vào anh, che lấp đi đôi mắt ấy.

Anh khẽ ngạc nhiên. Cố tìm hiểu gì đó. Cô bối rối, chợt cảm thấy sợ hãi, nếu anh nhìn thấy mình, chắc chắn anh sẽ nghĩ cô là quái vật mất. Vì cô không giống anh, không hề giống.

- Ai vậy?

Cô nghe thấy giọng anh vang bên dưới bàn tay. Bằng một giọng nhẹ nhàng, cô thì thầm thật nhẹ.

Anh không sao nữa rồi…

- Em đã cứu tôi sao? Vì sao em lại.. Tôi muốn được nhìn thấy ân nhân của mình.

Một sự buồn bã lướt qua đôi mắt màu xanh tím. Cô lắc đầu, nước mắt nhẹ rơi. Cô biết, mình không thể làm thế được. Chợt anh cảm thấy mình hơi choáng, Đôi mắt xanh nhắm lại.

- Em xấu lắm, em không muốn anh nhìn thấy em.

Lại thêm một sự ngạc nhiên từ anh, rồi anh cũng nói.

- Vậy em có thể bỏ tay ra được không, anh hứa sẽ không mở mắt đâu.

Cô từ từ rút tay về. Anh thở hắt ra, nhưng vì lời hứa cũng không mở mắt ra. Rồi có một tiếng động lớn khiến anh giật mình, đôi mắt mở ra, không có ai ở đó cả. Thậm chí anh còn chưa biết người đã cứu anh là ai?


Được sửa bởi 0ny ngày 26/1/2013, 17:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty26/1/2013, 13:57

Teeeeeeem! :37:
Ai da! Ss type sai nhiều lỗi quá!
''Sinh vật" chứ không phải "xinh" đâu nhá! ''Bỏ tay ra" chứ không phải "tai"! cười lăn cười bò
Còn lại là Fic rất hay! ngai
Lại vote thôi! cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty26/1/2013, 15:03

Phong bì cười lăn cười bò
Chắc đợt này ss onl hẹp thời gian nên chỉ có post từng part đọc hơi nhanh. [Long Fic] Tan Biến 2994774608
Tiếc quá theo đúng motip thì Shin vẫn chưa biết được Ran đã cứu mình :down: . Dù truyện đã khá quen thuộc nhưng vẫn hồi hộp chờ fic của ss vì em nghĩ ss sẽ luôn làm mọi người bất ngờ :shake:
Về Đầu Trang Go down
AIIVY

AIIVY

Tổng số bài gửi : 64

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty26/1/2013, 19:50

hùi hợp đợi chờ tác phẩm mới này của Ony =)
truyện nàng tiên cá à...nó là tuổi thơ của tất cả mọi đứa trẻ đấy, không biết Ony sẽ biến hóa cho cốt truyện sao đây :37:
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty27/1/2013, 07:37

Sao mình thấy có vẻ như chất xám có hạn nhỉ cười lăn cười bò mấy Part đầu toàn là nhẹ nhàng thôi, chẳng có biến động gì lớn cười lăn cười bò mình đang muốn toàn bộ nó romance cười lăn cười bò Cơ mà tình hình là vẫn lệ thuộc vào cốt truyện quá ^^ Nhưng mà không sao, nó sẽ khác thôi. Ony không thích những gì liên quan đến phép màu, nên khó để mọi người bắt gặp nhiều chi tiết biến hóa lắm đấy cười lăn cười bò

~Tan Biến-Part 3~


Shinichi bật dậy, anh thở dốc khi nhận ra xung quanh mình vẫn là những khung cảnh quen thuộc. Anh đang ở trong lâu đài, nơi mà không ai có quyền bước vào. Giấc mơ ngày đó lại lặp lại lần nữa.

Bàn tay, ướt át và thật mềm, cả giọng nói- và cả ngữ điệu đó nữa. Chưa bao giờ anh có thể quên được, dù chuyện đã qua một thời gian rồi. Rất lâu rồi, thậm chí anh chưa biết chắc người đó có còn nhớ mình hay không nữa ấy chứ.

Nhưng biết làm thế nào được, khi mà anh lại vấn vương một người mà đến khuôn mặt mình con chưa được biết chứ. Cả tháng nay, anh lang thang trong vương quốc, luôn cố gắng tìm ra người con gái đó. Nhưng anh không chắc đó có phải là sự thật không.

Khi anh mở mắt ra, giữa biển chỉ có một gò đá duy nhất. Cách duy nhất để cô ấy trốn, và biển. Nhưng làm thế này được chứ, suy nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt.

Thay vào đó là một thứ khác, có thể cô ấy chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ trước khi anh đến bên bờ vực của cái chết. Shinichi cười thầm, lần thứ n anh tự nhủ nên bỏ cuộc thì hơn.

Vừa rồi, anh đã cứu một cô gái. Không hiểu sao, cô ấy thật giống những giấc mơ của anh. Một người con gái có mái tóc màu đen đậm đà, cái bóng ấy cứ vờn quanh giấc mơ khiến anh tự hỏi vì sao mình lại có thể làm được như thế. Có thể, mọi thứ đều có thể xảy ra mà. Lắc đầu, anh phải đến xem cô ấy tỉnh chưa mới đúng.

Hành lang của lâu đài yên ắng, Shinichi không nhận ra còn khá sớm thì phải, mọi người đều đang ngủ, không khí yên lặng đến độ khó tin. Trời đã dần sang đông, không khí cũng bắt đầu tỏa ra mùi gỗ cháy.

Mùi hương quen thuộc khi lướt qua nhà bếp khiến Shinichi cảm thấy hơi đói, có lẽ cô ấy cũng sẽ đói khi tỉnh dậy chăng. Dừng lại một chút, anh miễn cưỡng bước vào nhà bếp. Một thợ bánh đang đúc vài chiếc bánh mì, Shinichi nhìn một khay bánh, anh chần chừ và bưng lên, ngay khi người thợ quay lại. Anh đã biến mất từ lúc nào. Rốt cục thì anh đang làm gì thế nhỉ?

Một người như anh-lại đi phục vụ một cô gái à? Lắc đầu, Shinichi cố gắng biện minh cho hành động của mình, cho đến khi đứng trước cửa phòng. Khẽ gõ, nhưng rồi anh nhận ra cửa không khóa. Shinichi bước vào, cô ấy đang ngồi giữa phòng, đôi mắt nhìn ra ngoài, như thể muốn hứng lấy những ánh sáng buổi sáng- những tia nắng màu vàng nhạt- nhảy trên những bãi cỏ xanh ngoài rìa lâu đài. Đôi mắt ấy vẫn như thế, nhưng có phần dịu dàng hơn.

Shinichi nhận ra, bộ váy cũ của cô đã được thay bằng một chiếc váy dài, đủ để giữ nhiệt cho cơ thể. Anh chợt nhận ra điều gì đó, cô ấy quay lại nhìn anh, một thái độ dè chừng, nhưng ngay khi nhận ra người đó là ai. Cô lập tức thay đổi điệu bộ của mình. Cố gắng đứng dậy, nhưng Shinichi ngăn cô. Không hiểu vì sao, khi khám cho cô, họ bảo chân cô khá yếu. *thậm chí là không thể đi lại được*

Anh bỏ khay bánh mì xuống và đỡ lấy cô. Đặt cô ngồi xuống lại chiếc giường êm ái. Cô nhìn anh, gương mặt ửng hồng (haizz, ai bảo không nói được, khỏi thoại luôn), Shinichi thích thú nhìn những biểu hiện của cô. Và rồi chính anh cũng quay mặt đi, không hiểu nguyên do gì, anh đang chú ý quá mức đến cô.

Cố tìm một cái gì đó để giúp hai người ra khỏi tình huống này. Shinichi đột nhiên hỏi.

-A, lần trước.. em bảo em không có nhà đúng không? Tôi nghĩ em không phải là người của vương quốc, nên tôi sẽ đưa em về lại nhà được không? Em vẫn còn nhớ đường về nhà? Hoặc nhà em ở đâu chứ?

Mỗi khi nhắc đến nhà với cô, đôi mắt cô luôn nhuốm đầy vẻ bi thương, mà chính anh cũng không biết là gì. (Hồi sau sẽ rõ) Shinichi nghĩ có lẽ có một cái gì đó với gia đình của cô chăng? Anh thầm trách bản thân vì cứ hỏi những chuyện không nên. Anh nhìn cô đang chầm chậm lắc đầu.

Đôi mắt cô nhìn về nơi khác, lạc lõng và chơi vơi. Nó khiến cô trở nên thật cô đơn. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy bàn tay anh chạm vào tay mình, hơi ấm thật khác so với những người khác. Trước đây, bàn tay mà cô từng chạm vào luôn ướt át, chứ không giống như anh.

Giật mình, cô khẽ rút tay lại. (cười lăn cười bò~ Sao mình chen vào nhiều thế nhỉ). Chúng làm Shinichi cũng hơi bất ngờ về hành động của mình.

-Em không nhớ gì về quá khứ sao?

Cô nghi hoặc nhìn anh, nhưng rồi cô gật đầu. Anh ngạc nhiên, rồi anh cũng hiểu- vậy ra cô không nhớ- có thể đây mới chính là nguyên nhân cô trở nên như thế này. Cô khẽ quay đi, cô vẫn không thể đối diện với anh một cách tự nhiên được.

Xin lỗi, em lại nói dối rồi.

- Vậy từ từ chúng ta sẽ tìm cách cho em nhớ lại được không? Em tên là gì?

Cô nhìn anh, rồi nhìn quay căn phòng. (Trả lời kiểu gì đây, Shin ơi là Shin). Đôi mắt dừng lại ở một biểu tượng trên áo anh. Một cành lan tím và có nền đen. Cô chỉ vào đó, Shinichi nhíu mày, không hiểu. Nhưng rồi anh gỡ huy hiệu xuống, là hoa phong lan.. đúng không?

- Ran…?

Cô thích thú, gật đầu lia lịa, điệu bộ trẻ con này khiến anh phì cười.

-Tên em hay lắm. Vậy anh sẽ gọi em là Ran, được không?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty27/1/2013, 12:58

Hehe bóc tem Very Happy
Part này viết theo kiểu gượng ép hay sao ý văn phong không mượt như trước ><. Với lại thỉnh thoảng ss lại chen vào không giống phong cách ss chút nào. Tình tiết cũng hơi nhanh vì đang đoạn Shin tỉnh dậy lại nhảy sang "Vừa rồi cứu một cô gái".
Nói vậy thôi nhưng e vẫn mong chờ fic ss lắm ha ^^
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty30/1/2013, 11:38

~Tan Biến Part 4~


Ran quay lại, nhìn bóng Shinichi ra khỏi cánh cửa khép kín. Cô tự hỏi anh vào đây chỉ để nói vậy với cô thôi sao? Có vài người từ bên ngoài nhìn vào, đôi mắt tò mò có, ngạc nhiên có. Cô khẽ đứng dậy, cố gắng để mình không vấp ngã. Tiếng xôn xao dừng lại, khi nhận ra càng ngày cô càng đến gần họ hơn.

Những người này thật lạ lùng, Ran thở dài trước khi nhận ra mình đang đứng nép sát vào cánh cửa để nghe ngóng. Một tiếng cười khanh khách, và sau đó là tiếng nói từ một ai đó. Cô ngạc nhiên khi nhận ra họ đang nói về mình.

-Tôi cứ nghĩ hoàng tử chỉ biết chính sự thôi chứ, tự dưng hôm nay lại rước một cô gái về hoàng cung nhỉ?

-Cẩn thận đấy, kẻo người ta nghe thấy.

Tiếng cười lại vang lên, rồi sau đó là tiếng nghiến răng.

-Sao nào, cô ta chỉ lạ thôi. Dù gì thì cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Một cô gái thường dân thì có gì so sánh được với chàng chứ.

Có tiếng không hài lòng, nhưng rồi họ cùng cười phá lên.

-Cô ta bị tật nguyền, hoàng tử thích những thứ như thế sao?

Tiếng cười dừng lại, và họ cùng nhau bước đi, để lại Ran trong căn phòng vắng. Cô dừng lại một chút, rồi cố gắng vén chiếc váy dài quá khổ của mình lên, để lộ đôi chân mà cô vẫn hằng mong ước, tật nguyền ư?

Cô cười buồn, rồi cố gắng bước đi, chân trần trên mặt đất. Đất lạnh lẽo, chúng khiến chân cô tê rần. Thật sự thì cô vẫn không quen. Những điều mà họ nói hoàn toàn là chính xác mà. Cô lắc đầu, để cho những suy nghĩ vơi bớt đi. Dù gì thì cô khác họ, cô không mong ước gì ở nơi đây cả. Cô chỉ cần hoàn thành mục đích của mình thôi.

Suy cho cùng, người ấy chẳng hề nhớ đến cô. Và người ấy cũng chỉ là một người cô vô tình cứu được. Nếu anh có nhận ra cô, thì anh cũng sẽ chỉ cám ơn cô như thể một người ơn. Vậy cô còn hi vọng gì? Anh ấy cũng sẽ yêu cô.. như cái cách mà anh bước vào trái tim cô chăng?

Tình yêu này, mãi sẽ chẳng có kết quả. Cô quả là ngu ngốc khi làm tất cả mọi thứ trở nên tệ hại như thế này, để rồi một mình chống chọi với tất cả. Với ai, anh cũng sẽ như thế thôi. Nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ, khi còn chưa bắt đầu.

~Flashback~


Một bàn tay vuốt lên đôi má của cô. Trước khi đưa cho cô một chất lỏng gì đó. Ran nhìn chúng, khẽ bàng hoàng. Không thể tin tất cả những thứ này là gì.

Em sẽ có thể trở thành người?

Người đối diện cô mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc nâu đỏ của mình, rồi thả chúng bồng bềnh theo làn nước xanh thẫm xung quanh. Trên môi cô nở nụ cười kiêu hãnh.

- Được, nhưng em hãy nhớ, nếu như tuần trăng thứ ba em còn chưa quay về, em sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa.

-Như cũ?

-Thuốc chỉ có công dụng trong ba tuần trăng. Nếu em không quay về biển, chị không rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng kết cục không khả quan đâu.

- Nhưng.. nếu lúc đó.. em không thể quay về thì sao?

Người đó giật mạnh cánh tay Ran, để cô nhìn thẳng vào đôi mắt của mình. Giọng đầy nghiêm túc, chúng làm Ran phải nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương của cô ấy.

-Em phải về, dù em có ra sao thì em PHẢI VỀ, hứa đi, nếu không chị không cho phép em đi đâu.

Ran nhìn chất lỏng trong tay mình, lòng đầy hoài nghi. Nhưng niềm tin mãnh liệt cộng với nỗi nhớ khiến cô không thể không đồng ý. Shiho từ từ nới lỏng tay ra, cô nhìn Ran một chốc, rồi sau đó lại thở dài. Cô không biết giúp cô em của mình như thế này là đúng hay sai nữa. Đó là một thứ cô chưa thử nghiệm, chúng có thể rất nguy hiểm.

Nhưng khi nhìn thấy Ran cứ ngày qua ngày ngồi trên triền đá, cứ cố gắng làm những điều mà cô không hiểu nổi, thì cô lại không thể dừng lại. Cô biết, Ran yêu hoàng tử. Người mà khác hoàn toàn với Ran, họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng liệu Ran sẽ tìm được hạnh phúc chứ? Cô thật sự không biết.

Shiho nhìn Ran nhảy lên triền đá, cô nhô mình ra khỏi mặt nước. Biển đã về khuya, cơn gió cũng trở nên buốt giá hơn.

Ran nhắm mắt, nuốt thứ chất lỏng đó vào người. Vài giây trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả. Shiho kinh ngạc, cố gắng kiểm tra lại tất cả xem có chuyện gì đã xảy ra, có gì không đúng ư? Vầng trăng cứ thế soi rõ người đang ngồi trên gò đá mấp mô, Ran nhìn cô, những câu hỏi làm cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Rồi khi mặt trăng rót lên hai người vẻ huyền diệu, Ran cảm thấy những tế bào trong cơ thể đang dần thay đổi, cô thảng thốt hét lên, sự co rút ở khắp người làm cô gần như tê liệt. Shiho giật mình, cố chạm vào Ran.

-Ran.. em sao vậy???

Ran không thể trả lời, cố gắng vùng vẫy với những cơn co rút. Nước mắt lăn tràn ra, đau kinh khủng. Xương như nát vụn hết cả ra.

Ran lắc đầu, không thể nói gì ngoài cơn đau day dứt. Cô thở hồng hộc, trước khi nhận ra những chiếc vảy dần biến mất. Quá trình diễn ra khá lâu, Ran cảm thấy cả thân hình nóng ran. Cuối cùng, cô ngất đi. Mặc kệ tiếng kêu thét của Shiho bên cạnh mình.

~End~


*Thở dài* Thật sự thì đúng như em nói ^^~ ss đang trở về thời điểm không biết phải viết gì.. nhưng ss sẽ cố gắng. > <
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty1/2/2013, 22:19

Ờ thì do vậy mà bây giờ toàn đọc được có chút xíu rồi ss lại ngắt à :101: . Chả bù cho trước ss thường post 1 part (cháp) cỡ 7,8 trang. Yeah
Ss nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi lấy lại phong độ đi nha Yahu
P/s: ây mà hầu như fic nào cũng thấy tội nghiệp Ran ghê :miserable:
Về Đầu Trang Go down
Kai Kougami

Kai Kougami

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 04/11/1996
Age : 27

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty3/2/2013, 06:57

Ừ.. neechan ơi, em cũng thấy ngắn quá ạ >< hình như neechan chỉ viết part, không gõ chap nữa hay sao vậy ạ? Mà theo nguyên tác sẽ là tìm phù thủy gì đó, còn với fic là Shiho ư? Ss có trí tưởng tượng phong phú thật ^^ Cơ mà đoạn Ran đau đớn do uống thuốc ấy. Sao ss không tả rõ tí nữa, do nội tâm của Ran mới là chính cơ mà ^^ *hình như ss đang né nội tâm, em thấy nội tâm không sâu như trước nữa* Có chuyện gì vậy ạ? Hay ss đang chuẩn bị chuyển qua cách viết mới :-O~ em thích cách viết trước kia lắm. Ss đừng chuyển nhé ><

Em thấy ss thích Ran mà cho Ran chịu đau khổ hoài, đừng nói vì thích Ran nên muốn hành cô ấy nhá cười lăn cười bò em không tin đâu ^^ Ngày mới vui vẻ nha neechan >< Chúc Ss hoàn thành sớm fic, và trở lại phong độ đỉnh cao của mình *tung hoa*
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty4/2/2013, 17:19

~Tan Biến-Part 5~


Rồi một ngày giấc mộng này sẽ tan biến chứ?
Để em không cần phải dõi theo anh trong những giấc mơ?
Phải chi ngày hôm đó, em đừng choáng ngợp trước vũ trụ bao la…
Phải chi em đừng gặp anh.. để đừng bao giờ yêu anh đến thế..
Tình yêu của em.. là đớn đau hay hạnh phúc?
Em thật sự không biết.. em chỉ biết.. một điều duy nhất thôi..


Ran cố gắng đứng dậy, nhưng người ta đem đến cho cô một thứ gì đó để cô có thể tựa vào nó để bước đi. Ran nhìn nó, khẽ kinh ngạc. Cô không thích chúng. Cô thích được tự do di chuyển đến nơi mình muốn, cô muốn được quay về như trước, cuộc sống tự do bên dưới đáy biển sâu.

Nhưng thế giới đó, không phải là thế giới của anh. Đứng dậy, Ran nhìn thấy bên dưới sân là những cô gái đang đứng, không rõ vì sao. Ran không có người bạn nào ở đây để có thể hỏi rõ tất cả ngọn ngành những gì mình muốn biết cả. Chính vì thế, cô chỉ biết im lặng và chỉ im lặng mà thôi. Tựa vào cánh cửa, Ran nhận ra chân mình bỏng rát kinh khủng. Như có hàng vạn chiếc gai dưới chân, lúc nào cũng khiến chân cô phỏng lên bởi những vết thương. Ran cố gắng bước đi, cô muốn tìm anh, cô muốn ở bên anh nhiều hơn. Chứ không phải ở đây.

Ran cố gắng bước đi, cho đến khi dừng lại ở một khuôn viên rất rộng. Những bông hoa, những màu sắc khiến cô choáng ngợp. Lần đầu tiên cô nhìn thấy chúng, trong lòng tràn đầy phấn khích. Như một đứa trẻ, Ran khẽ chạm vào bông hoa, rồi rút tay về bởi những gai nhọn của nó.

Chúng thật đẹp, nhưng gai hoa sẽ khiến người ta chảy máu. Ran nhìn chúng từ xa, rồi tiến đến gần một giọng nói, rất quen. Dường như là anh thì phải. Ran dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Đúng là anh, ở đó- đang dìu một cô gái bước đi. Mái tóc màu hung, cả đôi mắt chàm xinh đẹp. Chúng làm Ran ngạc nhiên. Cô gái ấy là ai?

Cố gắng ngồi xuống, Ran nhận ra những đám cỏ mượt mà dưới chân. Chúng làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếng Shinichi từ sau những cành lá.

-Sana, vì sao nàng lại đến đây chứ?

-Em nhớ chàng.

Ran cảm thấy như có một mũi dao nhọn xuyên qua thân hình mình, cô cố nhìn họ, nhưng với góc độ này chỉ có thể nhìn thấy mái tóc màu hung xỏa trên bờ vai thanh mảnh của nàng công chúa ấy. Họ đang hôn nhau chăng? Ran ngạc nhiên, những giọt nước mắt long lanh rơi xuống.

Nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ làm cô tan nát. Anh ấy đã có người yêu rồi. Vì sao cô còn hi vọng? Ran ngồi sụp xuống, để mình không nấc lên.

Cô nghe thấy những tiếng động sau lưng, Ran vội vàng nấp vào những cành lá, để rồi nhận ra, một hơi ấm đang ở cạnh mình. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm thật gần. Chúng làm cô bất ngờ, nước mắt vẫn còn nặng trĩu trên đôi mi.

Tình yêu câm lặng, phải chi có thể nói ra.. dù chỉ là một từ ngữ thôi.

Shinichi dừng lại bên cô, ngồi xuống cạnh cô. Đè lên những ngọn cỏ tươi nguyên. Đôi mắt anh dừng lại ở những giọt nước mắt vương trên gò má của cô. Anh ngạc nhiên, khẽ chạm vào gò má run rẩy ấy, gạt nhanh những giọt nước mắt.

-Em làm sao thế?

Ran vội vã gạt nhanh tay anh đi, cô quay người lại, cố gắng che đi bàn chân đầy đất bẩn của mình. Shinichi quay cô lại, để đôi mắt xanh tím ấy tràn ngập gương mặt anh. Đến lúc này, anh nhấn từng từ một.

-Vì sao em khóc?

Ran lắc đầu, nhưng đôi mắt đầy nỗi bi thương. Chúng làm tim anh như bị ai bóp nghẹn lại, không hiểu vì sao, từng hành động của cô, từng ánh mắt của cô, lại ảnh hưởng quá lớn đến anh như thế.

Ran nhận ra, bờ vai ấy đang ôm choàng lấy mình, cô giật mình, cảm nhận hơi ấm dần lan tỏa. Vì sao anh lại làm thế này với em? Em sẽ càng yêu anh hơn.. em sẽ lại lún sâu hơn vào vũng bùn mất thôi..

Ran đẩy anh ra, tránh chạm vào hơi ấm ấy lần nữa, cô sợ hãi, mình sẽ lại nép vào anh, cô sẽ lại chờ đợi anh, sẽ lại yêu anh như những ngày trước.

Ran chỉ về nơi hai người đã ngồi, cố gắng dùng ngữ điệu cho anh hiểu.

Anh.. yêu cô ấy?

Shinichi cau mày, không rõ cô muốn hỏi gì. Nó chắc hẳn phải là điều gì đó rất quan trọng phải không? Anh chợt nghĩ ra gì đó, chúng khiến anh muốn kiểm chứng ngay.

-Có phải em nhớ ra điều gì phải không?

Ran ngạc nhiên, đôi mắt lại trở nên vô hồn, rồi cô chầm chậm lắc đầu.

Shinichi nhìn cô, mối giao cảm gì đó làm anh chạm vào cô.

-Em đừng sợ, anh nhất định sẽ tìm được kí ức của em..

Ran nhìn anh, đôi mắt trở nên dè chừng, em không cần kí ức.. em chỉ cần tình yêu của anh thôi.. liệu điều đó có quá khó khăn không?

Ran cố gắng đứng dậy, nhưng bàn chân cô run rẩy, làn da trở nên tím lại, Shinichi nhận ra điều gì đó, anh lồng tay mình qua eo cô, nhấc lên nhẹ nhàng. Ran có thể nghe thấy được âm thanh đều đều trong lồng ngực của anh, hạnh phúc vỡ òa, chúng làm cô cảm thấy muốn ôm lấy anh.. nhưng rồi cô cũng phát hiện ra, gương mặt đã trở nên ửng đỏ từ lúc nào..

-Từ giờ em đừng đi lại nhiều nữa, chân em rất yếu, không thể đi được đâu.

Ran nhận ra anh đang có ý định bế cô về phòng. Anh đi qua những dãy hành lang, chúng làm cô có thể thấy những ánh mắt thăm dò, những thái độ căm ghét hiện ra trên gương mặt những cô gái khi anh bế cô qua họ.

Bàn tay cô chợt run rẩy bám chặt vào chiếc áo của anh.

Nó làm gì để hoàng tử bế nó thế nhỉ? Lại chiêu thức mới à?

Chúng khiến cô vỡ òa.

Đúng là chỉ biết dụ dỗ người khác..

Anh dường như không quan tâm đến chúng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng không. Ran đánh nhẹ vào ngực anh, Shinichi dừng lại, để nhìn rõ xem rốt cục cô đang muốn gì.

Cho em xuống… xin anh.. cho em xuống đi.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty5/2/2013, 20:20

Part này rất hay, nhẹ nhàng và tình cảm và đáng yêu nhất từ đầu tới giờ. :inluv: :inluv: :inluv:
Nhân vật thứ 3 đã xuất hiện không biết còn sóng gió hiểu lầm gì xảy ra tiếp đây :17: . Ss viết mau nhá [Long Fic] Tan Biến 2994774608
Về Đầu Trang Go down
PleaseSayLove

PleaseSayLove

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 1
Birthday : 20/10/1999
Age : 24
Đến từ : Yên Bái

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty18/2/2013, 22:08

Part hay lắm :36: tình củm ghê :33:
Ss ra chap chap mới sớm nha :32: Hóng chap mới
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty20/2/2013, 11:43

Thật sự là mình hối hận lắm ấy == Vì đến Part 6 này mình mới biết mình phải làm gì với fic này. Thành thật xin lỗi mọi người vì 6 part trước mình đưa mọi người vào mê cung của mình. Từ part 6 này trở đi, mọi người sẽ thấy **theo mình là một cách viết như trước kia** > < *Cảm hứng dạt dào.. ôi*



~Tan biến Part 6~


Shinichi dừng lại, không hiểu. Đôi mắt anh lạc vào một khoảng không gian mà chỉ có mình anh mới biết nó như thế nào. Ran quan sát đôi mắt màu xanh dương, đôi mắt lấp lánh một cái gì đó, thay cho chủ nhân của nó. Đáy mắt khẽ lay động khi bật ra một tiếng từ vòm họng. Đầy dứt khoát và nghiêm túc, như đang phải đấu tranh với một cái gì đó.

Nội tâm của anh, chính cô cũng không hiểu mình nên bắt đầu từ đâu. Anh có cái gì đó quá xa vời với cô, phải chăng chỉ là mình cô ôm lấy giấc mộng của riêng mình, hay họa chăng, cô thật sự sẽ làm anh yêu mình? Nếu có thể làm anh yêu cô, thật sự là một điều mà cả trong mơ cô cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng cảm giác có được anh, chưa bao giờ khiến cô thôi không mơ tưởng. Shinichi ngập ngừng, rồi lại siết chặt cô hơn.

Cô biết, anh đối xử với cô giống như thương hại mà thôi, có thể phân tích như sau, cô-một con người không chốn dung thân, nơi ăn chốn ở còn không có. Trí nhớ lúc có lúc không, chân không thể đi lại, miệng không thể nói dù chỉ một từ. Có lẽ người này, muốn giúp cô. Và chỉ dừng ở việc giúp cô mà thôi. Nghĩ đến đây, cô chợt thấy lòng buồn vô hạn, cô biết tất cả những điều đó chứ, vì anh chẳng thể có tình cảm với một đứa con gái như cô. Nhưng vẫn tự đánh lừa mình, để mình có chút hi vọng mà suy nghĩ, để làm mình vơi bớt hối hận khi rời xa gia đình, từ bỏ tất cả để đến bên anh.

Cô chợt thấy tủi thân kinh khủng, đánh nhẹ vào anh, một sự khó chịu làm cảm xúc của cô như đang dỗi, cô muốn giận anh- nhưng lại lo anh sẽ bị đau vì những cú đấm của mình vào ngực, chúng khiến cô muốn rời xa anh ngay lập tức. Ước gì cô có thể tự đi lại mà không dựa vào anh.

Shinichi chau mày, trong một thoáng anh chợt hiểu ra gì đó. Giọng nói của anh khẽ cúi xuống, luồn lách qua vạt áo choàng bay bay phía sau. Nó là một giọng nói mà cô luôn ghi nhớ- thật ra cô luôn nhớ những gì mà anh nói, một từ cũng không quên. Giọng nói của anh rất khác những người mà cô được thấy trước đây. Đó là một giọng nói trầm mặc, đôi khi chất chứa những niềm bi ai khó có được ở bất cứ người nào.

-Đừng quan tâm những gì họ nói. Em không thể tự đi được đâu. Và em cũng đừng nghĩ tôi làm việc này là vì tôi có tình cảm với em hay điều gì khác. Tôi chỉ không muốn đối xử với khách của tôi như họ. Vậy nên, để tôi đưa em về phòng nhé.

Anh lạnh lùng hơn cô nghĩ rất nhiều. Với Ran, anh luôn là một con người hoàn hảo với cô. Nhưng trong thâm tâm, cuộc sống không cho người ta lựa chọn tính cách, hay thái độ với cuộc đời này. Shinichi nhìn Ran, anh không biết nên làm thế nào cho phải. Cô làm cho anh có cảm giác mình phải bảo vệ, nhưng rồi chính cô cũng làm cho anh nhớ, vị trí của anh trong lâu đài này ở đâu.

Những lời ra tiếng vào đã rất nhiều. Ngay cả vị công chúa mà anh hứa sẽ lấy- vì nền hòa bình hai vương quốc- nữa. Anh bước nhanh hơn. Mùi hương dìu dịu của cô làm mũi anh nhồn nhột. Phải nói, điều mà anh làm với cô, trước giờ anh chưa từng làm với người con gái nào. Anh không tiếp xúc với họ quá nhiều. Chỉ đơn giản, họ chưa chắc vì chính bản thân anh mà đến với anh. Xung quanh anh, chỉ toàn là những vụ lợi. Những âm mưu được dệt nên thành một mạng lưới chắc chắn, mà chỉ cần sa chân sẽ vướng vào quyền lực của kẻ nào đó dựng nên.

Tưởng chừng nơi tột đỉnh uy quyền, nhưng thực tế không phải vậy.

Shinichi đặt Ran xuống giường, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa đằng sau ra, khung cửa sổ của cô, bên dưới có thể thấy được vườn hoa, xa hơn có thể thấy được cả đại dương xanh thẳm. Shinichi để cho những cơn gió tràn vào phòng, vừa tươi mát, vừa có chút hương nồng của biển cả. Anh dừng lại đôi chút, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng.

-Em nghỉ ngơi đi, tôi nhất định sẽ giúp em. Nên em đừng lo lắng gì cả.

Shinichi không thấy sự đáp lại từ Ran, chỉ có một cái nhìn đầy trầm tĩnh. Anh nhún vai, ra khỏi căn phòng của cô. Ran thả người xuống chiếc giường. Lòng đầy khó chịu. Ánh mắt anh thật lạ, thái độ anh cũng thay đổi. Dần dần, cô chợt thấy như mình chưa bao giờ gặp anh trước đây cả. Và những gì anh đã làm, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Câu nói cuối cùng của anh cứ vang bên tai. Em nghỉ ngơi đi, tôi nhất định sẽ giúp em. Nên em đừng lo lắng gì cả.

Ran để cho mình chìm trong nghĩa đen của câu nói đó. Dường như anh đang bảo vệ cô? Theo cách của riêng mình? Ran không biết, nhưng cô không nên thêu dệt quá nhiều như thế. Cô chợt cười cợt nhả, lắc đầu vì suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

………………

Thời gian chậm chạp trôi qua, mấy chốc mà Ran cũng đã ở đây được một tuần. Trời đã bắt đầu vào hạ, tuy thế, mùa hè ở vương quốc cũng không rõ rệt gì so với mùa xuân. Không khí vẫn có phần dịu mát hơn ở những nơi khác rất nhiều. Ran im lặng, lặng lẽ ngắm một cánh hoa rơi nghiêng tầm mắt.

Từ hôm anh đưa cô về, Ran không thể tìm ra anh ở gần cô nữa, cô nghe mọi người nói, anh rất bận. Hầu như công việc đã chiếm trọn thời gian của anh. Cô nghe chúng, lòng thấy nao nao. Thời gian của cô rất ít, nó còn ít hơn nữa khi mà thời gian anh bên cô chẳng nhiều chút nào. Chúng cứ thế, âm thầm tiếp diễn trôi qua. Có những đêm không ngủ được, cô nhìn lên vầng trăng đang dần tròn lại mà cảm thấy rõ rệt được sự biến đổi của thời gian.

Cô đã dần quen với việc mình có thể bước đi. Mặc dù chân hơi nhói một chút. Nếu cô đi đứng bình thường, không chạy nhảy thì cũng không sao.

Ran thật sự muốn tìm gặp anh, người đem cô vào đây, rồi để cô bên trong lâu đài mà không quan tâm gì đến. Cô tự hỏi đó là lí do vì sao. Dường như lời hứa kia chẳng thể giữ anh cứ ở bên cô như thế.

Ran thở dài. Lặng nhìn bóng đêm dày đặc. Lại một đêm nữa, vầng trăng trên đầu đang dần tròn lại.

Cô cảm thấy khó ngủ, trước đây, mắt cô quen với nước. Nên giờ không khí luôn làm cho mắt cô khô ráo. Chúng thật sự không dễ chịu chút nào. Ran chầm chậm bước xuống cầu thang, mùi hương từ nhà bếp thoang thoãng làm cô cảm thấy hơi đói, mặc dù mới ăn xong.

Ran nhìn thấy một vệt đen chạy vụt qua, nhanh chóng, chúng làm cô tò mò. Có con vật gì đó thì phải. Có tiếng người từ bên trong bụi cây. Cô bước về phía đó, đầy hoang mang. Cô dự định sẽ nhìn xem có ai ở đó thôi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt dưới trăng của người đó.

Cô lại không kiềm lòng nổi mà bước ra. Shinichi, là anh. Anh ngồi dưới một cây nhỏ, ôm một con vật mà cô chưa thấy bao giờ. Bộ lông xù màu vàng cam, cùng đôi mắt màu xanh lục. Shinichi im lặng, mùi máu loang lỗ thức tỉnh Ran.

Cô vội bước đến, nhận ra trên bả vai của anh một vùng máu còn chưa khô, liên tục chảy ra. Cô sợ hãi ngồi xuống, luôn tay chỉ vào vết băng màu trắng. Anh nhìn thái độ đó mà đầy thú vị.

-Em đấy ư? Sao em lại ở đây?

Sao anh lại bị thương?

Ran cố gắng nói, hi vọng anh sẽ hiểu. Nhưng anh vẫn không hiểu nổi cô muốn nói gì. Ran làm như dỗi, cô tránh ánh mắt nhìn của anh.

- Em sao thế?

Shinichi nhìn vào bả vai mình, vết thương vẫn còn hơi ê ẩm. Rồi anh chợt giải thích. *mặc dù chẳng vì lí do gì cả*

- Tôi bị tên bắn vào.. trông thế chứ nhẹ thôi.

Ran tỏ vẻ lo lắng, nhưng vẫn tránh ánh mắt của anh.

-Thôi nào, em sao vậy?

Shinichi quay sang Ran, cố gắng cho cô đối diện với mình, nhưng rồi anh thấy một giọt nước mắt từ trong đôi mắt thạch anh long lanh rơi xuống. Anh ngạc nhiên. Cảm nhận những giọt nước mắt trong tay mình, nóng hổi.

-Vì sao em lại khóc?

Ran không trả lời.

-Em lo lắng cho tôi sao?

Ran vẫn không trả lời, chỉ đưa bàn tay run rẩy của mình chạm vào lớp băng. Nó làm Shinichi lần đầu cảm nhận được một cái gì đó từ cô gái này. Cảm xúc mơ hồ làm anh kinh ngạc.

-Ran?
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty20/2/2013, 12:26

Tem! Ôhôhô! [Long Fic] Tan Biến 1380890962
Hay quá, Shin có cảm tình với Ran rồi!
Mà cái con Shin ôm là con gì thế ạ? cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
0ny

0ny

Nữ Scorpio
Tổng số bài gửi : 658
Birthday : 23/10/1995
Age : 28

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty20/2/2013, 18:28

Ừm.. tình hình là không có khả năng gõ nguyên chap, nên Ss mới viết part cười lăn cười bò vừa nhẹ gánh lại tha hồ mà nghĩ. Ss đã nghĩ ra gần hết những gì mình định viết rồi cười lăn cười bò mặc dù ai cũng có thể nghĩ ra nhưng mà vẫn thấy vui *tung hoa* Nào, tiếp nào, giông bão còn ở phía sau cười lăn cười bò

~Tan biến part 7~


Anh dừng lại, khẽ bần thần, biết mọi chuyện anh nghĩ có thật hay không? Hay chỉ là những suy đoán không có căn cứ, anh mới gặp cô, làm sao có thể. Ngay lập tức, lí trí gạt đi điều mà anh mới nhận ra.

Ran im lặng, bàn tay run rẩy từng hồi. Điều này làm anh tự hỏi có phải người bị thương là anh không nữa. Trông cô đầy lo sợ, dáng vẻ đang lo lắng một điều gì đó. Anh rất ghét nước mắt, chúng làm anh thường nhớ về những thứ không vui.

Lần cuối cùng anh đối diện với nước mắt, có lẽ là cách đây lâu lắm rồi, khi đối diện với một đứa bé, bị vứt bỏ lại bên vệ đường, đôi mắt thơ ngây vẫn nhìn về phía nào đó chừng xa lắm. Anh vẫn còn nhớ, mình đã đưa cho nó một chút tiền, miễn tưỡng nó sẽ mỉm cười. Nhưng với bộ dạng nhem nhuốc, đôi mắt ấy long lanh nước mắt. Anh không hiểu, vì sao con người ta lại mau nước mắt đến thế, anh đưa tay, gạt nhanh nước mắt trên mi cô. Anh làm động tác ấy cẩn thận, chạm nhẹ vào làn da nóng hổi của cô. Âm thầm làm điều đó, chúng làm bàn tay Ran dừng lại.

Cô cảm thấy má mình nóng bừng, hơi thở dần gấp gáp hơn, nhưng dường như anh không hề quan tâm đến điều đó. Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại.

Ran ngưng hẳn việc khóc lóc, thay vào đó là nhận ra anh đang rất gần mình, cô nhìn anh, một cách chăm chú. Cô nhìn anh, như cái lần cô ôm trọn anh vào lòng. Cô đã từng, đã từng chạm vào anh.

Giờ cô không thể nói, nhưng cô vẫn như thế. Bàn tay cô chạm vào anh, như những điều chất chứa trong lòng bấy lâu chờ đợi vỡ òa. Cô nhẹ nhàng vuốt má anh, để ánh mắt màu xanh dương ấy sững sờ nhìn mình.

Ánh mắt cô thật buồn, thật buồn. Trong miên man suy nghĩ, chỉ có đọng lại, là ánh nhìn dạt dào yêu thương.

Cô ước gì, thốt lên được. Một câu nói thôi. Nhưng rồi, đôi mắt ấy khẽ chớp, chúng làm cô rút tay về, bối rối lấy ra một chiếc lá.

Shinichi nhìn cô, rồi nhặt chiếc lá lên. Anh dường như tiếc nuối một cái gì đó. Nó làm anh gần như ngừng lại, rồi bàn tay cô vỗ vào nhau. Chỉ lên khoảng không phía trên, Shinichi nhìn theo hướng cô chỉ, như thể đang chờ đợi cái gì đó từ khoảng không ấy. Bầu trời đầy sao, những dãi mây vắt vẻo trên cao, cơn gió lạnh thổi qua.

Chúng làm anh cảm thấy vết thương lại nhoi nhói đau. Anh quan sát bầu trời, hàng vạn ngôi sao đang thi nhau lấp lánh. Chúng như một ngân hà thu nhỏ. Ran nhìn chúng, môi mấp máy gì đó. Cô cố gắng nói, rồi chợt nhận ra âm thanh không phát ra.

Đó là thứ em đã từng nhìn thấy ở dưới đấy, lúc ấy, em chỉ nghĩ chúng là những quầng sáng từ những con cá trong đại dương.. Em vốn dĩ không biết bầu trời là gì..

Đôi mắt cô dừng lại. Rồi nhìn anh, thật lặng lẽ.

Có phải anh không hiểu em nói gì không? Thật ra em có rất nhiều thứ em muốn nói với anh. Nhưng tất cả những gì em có thể là ngồi bên anh thế này.

-Ran này, em thấy chúng thật đẹp đúng không? Em thấy chúng chứ, đó là chòm thiên nga.. bên cạnh đó, em hãy nối chúng lại..

Ran nhìn lên, rồi nhìn theo hướng tay anh chỉ. Quả nhiên là như thế, cô gần như choáng, cô chưa bao giờ biết được tên của chúng.

Anh có thể biết tên.. à chúng có tên sao?

Lần này, chợt anh ngạc nhiên, rồi anh gật đầu.

-Có phải em muốn hỏi tại sao tôi biết tên chúng?

Cô lại gật đầu.

Đôi mắt anh như lọt thỏm vào cả dãi ngân hà huyền ảo. Rồi anh cười, một nụ cười thật buồn. Chúng làm tim cô thắt lại, cô tự nhủ thà mình đừng hỏi thì tốt hơn chăng? Nhưng giây phút cô hối hận, anh lại nói, một thứ dường như đã từ lâu chúng mới thoát ra, chúng làm giọng anh trở nên buồn mênh mông.

-Mẹ tôi, bà thường thích những thứ đó.. thay vì những buổi tiệc dạ vũ, bà thường ôm tôi, để nhìn lên chúng, luôn luôn mỉm cười chỉ vào chúng, và lâu dần, tôi thuộc tên lúc nào không hay.

Anh và mẹ anh? Hai người.. có chuyện gì với mẹ anh sao?

Đôi mắt xanh dương lại lần nữa biến chuyển, như thể chiêm niệm lại một thứ thuộc về quá khứ. Lâu lắm rồi, và giờ chợt nhớ lại.

Shinichi khẽ cười. Thái độ của Ran thật lạ, cô cứ như một đứa trẻ, chăm chú lắng nghe mà lại như chẳng hiểu gì cả ấy.

Nó làm Shinichi buồn cười. Ran nhìn anh, cũng cười. Một nụ cười nhẹ nhàng, đây mới là điều mà cô muốn thấy, anh cứ u uất như thế, cô chẳng thích chút nào. Không giống anh, một người tràn đầy nhựa sống mà cô đã từng thấy.

Một toáng người chạy nhanh qua, Shinichi lo lắng thấp thỏm, anh kéo Ran cúi xuống khi họ chạy qua, cô không hiểu gì cả, chỉ thấy hơi bất ngờ. Liệu có gì khiến anh như thế nhỉ? Shinichi đợi những người đó đi qua, khẽ thở dài.

Anh dừng lại khi phát hiện ra mình đang ôm lấy Ran, anh có thể cảm nhận được tóc cô, cả thân hình cô ấm áp đến không ngờ. Bối rối, anh rời khỏi cô. Ran cũng quay đi, tim không khỏi xuyến xao.

-Xin lỗi em, họ đang tìm tôi đấy. Chúng ta nên về thôi.

Ran ậm ừ, cô đứng dậy, phủi chiếc váy nhá nhem của mình. Shinichi đưa một bàn tay về phía cô, khẽ mỉm cười.

- Tôi sẽ dìu em.

Ran bối rối, lồng tay mình vào tay anh. Hai người bước đi, chậm rãi và khoan thai. Đêm nay, không quá tệ như cô vẫn nghĩ.
Về Đầu Trang Go down
http://quyenuycuasomenh.wordpress.com
Miyume

Miyume

Nữ Libra
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 13/10/1996
Age : 27
Đến từ : dream town

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty20/2/2013, 19:28

Oa~
Tiếc quá, phải chi Ran nói đc thì hay rồi!>"<
Không khí thật lãng mạn! ^^~
Mà cái con gì đó đâu mất tiêu rồi ss? cười lăn cười bò *hình như em thích con đó hơn là anh chị kia thì phải!* cười lăn cười bò
Về Đầu Trang Go down
windy_august

windy_august

Nữ Leo
Tổng số bài gửi : 1260
Birthday : 11/08/1996
Age : 27
Đến từ : Ngân hà của chúng ta

[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty21/2/2013, 14:00

Shin làm sao mà lại bị nhóm người kia tìm nhỉ???? Có lẽ họ là thợ săn?
Ây dù sao thì không khí của part này khá là lãng mạn đấy :wind:
@Miy: con ấy chắc bay vào trí tưởng tượng rồi cười lăn cười bò)))))))))))))))))
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Long Fic] Tan Biến Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến   [Long Fic] Tan Biến Empty

Về Đầu Trang Go down
 

[Long Fic] Tan Biến

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

 Similar topics

-
» [Long Fic] Tình yêu nơi đáy biển
» [Long Fic] Trận chiến bầu trời và mặt biển
» [Long Fic Dịch] As long as you're happy
» [Fiction] Kí ức của biển
» Biên niên sử xứ Prydain - Vạc dầu đen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CFC :: Khu vực Tài nguyên :: Fan Fiction :: Đã Hoàn Thành-