Conan Fan Club |
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: [Long Fic] Tan Biến 18/1/2013, 19:40 | |
| First topic message reminder :Title: Tan Biến Author: Ony Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về mình. Genres: General, Romance, Tragedy, Angst, Sad, Rating: T+ Pairing: Shinichi Ran Forever! Status: Tiến độ rùa bò một vòng trái đất rồi quay lại :">~ Fandom: Detective Conan Note: 1. Fic thứ 13 > < Mình đang bấn thể loại này.. trong đầu toàn là gì đâu đâu không =))Viết nó chỉ mang tính chất tự kỉ của mình, nên mong m.n cứ thẳng tay quăng gì cũng được Archieve:
Được sửa bởi 0ny ngày 16/8/2013, 10:53; sửa lần 6. |
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Yuu Nguyễn
Tổng số bài gửi : 4 Birthday : 15/09/1998 Age : 26 Đến từ : Hà Nội
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 26/3/2013, 14:39 | |
| Mong chap típ từ ss há! P/s: Riết zuj dc làm quen vs các bảo mẫu của 4rum CFC |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 31/3/2013, 14:38 | |
| Đọc chùa ~~~~ Nói chung thì cái fic này của ss mang đến cảm xúc lẫn lộn một cách nhanh chóng kiểu đang rất vui rồi nhảy sang mấy cảnh cực ức chế và rồi lại từ ức chế nhảy tiếp sang mấy cảnh ngọt ngào không lường trước được Hóng cháp mới :31: ~~ Không vào thì thôi đã vào là muôn thuở phải đòi nợ )))))))))))~~ |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 4/4/2013, 19:30 | |
| ~Tan Biến- Part 20~ Từ sau hôm đó, Sana tuyệt nhiên không hề đến tìm Ran, Ran biết, dường như giữa họ đang có một hiểu lầm nghiêm trọng mà cô không thể tự giải quyết được. Ran cứ thế mà đăm chiêu, rồi lại ngồi thở dài một mình trong căn phòng trống. Ran lúc nào cũng quen với việc Sana luôn đến tìm cô, nhưng hầu như bây giờ, trong lâu đài rộng lớn này, bạn bè với cô là bằng không. Buổi tiệc cứ như thế mà ngày càng đến gần hơn. Ran nhận ra, thời gian của cô còn rất ít, tuyệt đối rất ít. Cô không biết sắp đến mình sẽ như thế nào nữa. Đêm nay, là đêm không trăng đầu tiên. Ran biết, cô phải lẻn ra ngoài. Ran cần thời gian, cần cả một lý do chính đáng để có thể ra ngoài. Nhưng cuối cùng, cô quyết định sẽ tự trốn ra, ở đây không ai chú ý đến cô cả. Vì thế, chắc chắn cô sẽ không bị phát hiện đâu. Hơi biển ấm nồng phả vào má cô khi Ran bước qua những bậc thang. Đúng như cô nghĩ, cả tòa lâu đài không có ai cả. Họ đều có nhiều thứ cần phải hơn là dành thời gian để trông chừng cô. Ran yên tâm rảo bước. Biển đêm, hương vị vẫn vậy. Với cái mùi mặn quen thuộc, cùng với những kỉ niệm gắn liền với biển. Ran vẫn còn nghe trong gió hương vị chỉ có ở biển. Ran nghe thấy sóng vỗ rì rào, những cơn sóng nhẹ lăn trên cát, lùa vào chân cô. Khẽ khàng thôi, nhưng cũng đủ làm cho lòng cô bình yên lại. Quá nhiều chuyện xảy ra, Ran đã quên mất, mình yêu nơi này đến cỡ nào. Chất nồng đã thấm vào máu thịt, cả những cơn mơ cũng không hề lạc mất. Cô nhớ mọi người, nhớ rất nhiều.. Gò đá phía cuối, khá xa so với một người, Ran bước đi chậm rãi, đá mấp mô, cả những lớp đá dưới chân cũng khiến chân cô khẽ nhói. Cuối cùng thì cũng gặp được người mà cô muốn gặp. Tiếng hát trong trẻo cất, mái tóc nâu đỏ hờ hững buông, gió mượt mà vuốt ve nó, rồi nâng nó lên bằng những bàn tay vô hình. Shiho ngừng hát, đôi mắt cô quan sát Ran một cách lặng lẽ, rồi trong đôi mắt khẻ đả kinh. -Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Ran lắc đầu, Shiho tiến lại gần Ran hơn, cho đến khi chiếc đuôi màu bạc ngay ngắn trên gò đá, cô khẽ chạm vào cổ họng Ran, rồi quan sát bàn chân bỏng rát. Shiho chau mày, rồi cô giải thích. -Có lẽ thuốc đã phá hủy thanh quản của em.. Sự biến đổi này không dễ dàng, em biết đấy, chị không phải thần tiên.. chị chỉ có thể giúp em đến mức này thôi. Đến giờ chị vẫn không hiểu sao em lại thích con người. Ran yên lặng, cô không thể nói, một phần cũng vì không thể giải thích gì với Shiho. Nhưng rồi Shiho cũng nói tiếp. -Ran này, em phải nhớ, chỉ thêm một lần trăng non nữa, em phải uống thuốc để quay về hình dạng bình thường trước kia. Em có biết kết cục của mình sẽ là gì không? Em không quay về được không? Ran tìm đủ mọi cách cho Shiho có thể hiểu, nhưng rốt cục cô vẫn không thể hiểu được. Nhưng rồi, ánh mắt Shiho rơi ở bộ váy trắng Ran đang mặc. Cô hiểu em gái mình muốn nói gì rồi. -Em có biết em đang nói gì không? Em từ bỏ thanh quản, vì hắn.. em từ bỏ cuộc sống tự do của chúng ta để đến bên cạnh con người, và bây giờ, em còn định ở lại đây luôn sao? Em có điên không? Ran lắc đầu, những lời của Shiho không thấm vào đầu cô được chút nào. Ran không biết vì sao, nhưng mặc kệ những nguy hiểm, cô vẫn chẳng thể ngăn mình làm thế. Cô muốn ở bên anh, chỉ muốn ở bên anh thôi.. Shiho nhìn Ran, cảm xúc quay về với cô. Giọng cô lạc đi, rồi dường như cô đưa ra một quyết định ngấm ngầm nào đấy. -Ran này, em có biết, nếu em không quay về, chuyện gì sẽ xảy ra không? Ran lắc đầu. -Chúng ta không phải người, thuốc chỉ làm em có được một cách thở được trên cạn, và biến đổi những cấu trúc cơ thể. Nếu một ngày, thuốc không còn công dụng, em sẽ không thể thở được trên cạn.. Em biết kết cục là gì chứ? Shiho ôm lấy Ran, kéo cô sát vào mình. Ran để cho sự đụng chạm ấy, vẫn chưa hết bàng hoàng. Có lẽ Shiho chỉ dọa cô thôi.. -Em không được chết, vì con người đó. Ran ngạc nhiên, cô nhìn Shiho, không giống như cô đang nói dối. Chết ư? Cô có muốn chết chỉ để được ở cạnh anh không?Shiho nghe thấy tiếng động sau lưng, cô vội vàng nhảy xuống mặt biển. Ran nhìn theo, có chút kinh ngạc khi thấy có người đang tiến về phía này. Ran đả kinh, nhưng rồi nhận ra, người đến gần là.. Shinichi. -Ran? Em làm gì ở đây? Trong phút chốc cô không biết nên trả lời thế nào cho phải. Shinichi chợt nhìn về phía cô ngồi, mỏm đá ấy rất quen.. nhưng vấn đề, có người khác ở đấy với cô. Điều này mới là điều anh quan tâm. -Em vừa gặp ai à? Ran lắc đầu như điên, đôi mắt đầy vẻ bối rối, thái độ của cô làm anh ngạc nhiên hơn nữa, cảm xúc cứ như nổ tung. -Em giấu tôi điều gì? Người đó là ai? Shinichi nắm lấy cánh tay Ran, cứ thế mà siết chặt. Ran khẽ nhói, cô lắc đầu, trong đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Cô không muốn lừa anh, nhưng nếu anh phát hiện ra Shiho, anh sẽ không để yên cho Shiho, và ngay cả cô cũng sẽ được anh nhìn bằng ánh mắt khác.. Shinichi thì nào nghĩ thế, anh chỉ biết, Ran chưa bao giờ che giấu anh điều gì. Người cô vừa gặp, có phải là một người đàn ông không? |
| | | Miyume
Tổng số bài gửi : 202 Birthday : 13/10/1996 Age : 28 Đến từ : dream town
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 4/4/2013, 20:33 | |
| Teeeem! Hehe, tình cảm chị em tốt thật đấy! =) Shin đáng ghét, k vận dụng đầu óc gì hết à! ="= |
| | | windy_august
Tổng số bài gửi : 1251 Birthday : 11/08/1996 Age : 28 Đến từ : Ngân hà của chúng ta
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 4/4/2013, 20:55 | |
| Oh phong bì Cuối cùng ss cũng chịu viết ))) Ây đợi thêm 1 lần trăng non nữa xem tác giả có hành ss Ran không để e hành tác giả một thể |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 19/4/2013, 10:16 | |
| ~Tan biến-Part 21~ Ran ngồi thẫn thờ trong phòng, bình thường cô đã không có việc gì làm, bây giờ càng ít hơn. Hàng ngày, cô chỉ dành thời gian để mắt đến anh nhiều hơn một chút. Còn bây giờ, muốn làm được điều đó cũng thật khó khăn. Ai mà biết được anh đã muốn biến mất là biến mất không dấu vết như thế chứ? Ran lơ đễnh nhìn những hành lang nơi cô bắt gặp anh lướt nhanh qua, không hề có bàn chân anh từ sau hôm ấy. Cô tự hỏi lí do, nhưng rồi cô biết, anh đang nghi ngờ cô. Cô đã giải thích, nhưng ánh mắt xanh dương chưa bao giờ cho cô lối thoát, anh không hề gặp cô nữa. Có lẽ anh giận thật rồi. Nhưng cô đã làm gì sai chứ? Rõ ràng, cô không thể giải thích với anh, cô không phải cư dân của mặt đất. Cô chỉ là một con cá nhỏ bé, mang theo một tình yêu nhỏ bé không kém đến người đầu tiên nó nhìn thấy sau mười mấy năm chôn vùi dưới đại dương. Không thể như thế được. Ran thở dài. Cô nhìn thấy căn phòng của cô hôm nay đổi khác đi. Lúc trước còn có người đến dọn dẹp, giờ thì một bóng người cũng không thấy. Tựa như lãnh cung. Cô lại thầm thú vị cho ý tưởng đó. Thật ra cô biết, sự quan tâm của anh cũng có giới hạn, khi anh đã buông tay rồi, thì không thể có lí do để mình được đối xử như trước kia. Họ chỉ sợ anh thôi. Ran thầm nhủ, có lẽ mình nên an phận là hơn. Hôm nay trời có gió- mình em ngồi trên gò đá- thầm thì vài câu vô nghĩa. Ran nhớ, giai điệu nhỏ nhỏ mà mình thường nhịp khi đêm có trăng. Biển không hề gợn sóng, chỉ có mình cô giữa không gian rộng lớn. Cô vẫn còn nhớ, những đêm ca hát, rộn ràng. Cô còn nhớ, những bài hát chuyền nhau, từ một nhạc sĩ mang tên đại dương. Hôm nay trời có gió- mình em ca hát- hoài niệm với thời gian. Ran nhớ, có những lúc thấy cô đơn, cô thường mơ tưởng về một chàng hoàng tử, một người có đôi mắt xanh màu đại dương. Cô thích màu xanh, nhẹ nhàng và bình yên. Hôm nay trời có gió- mình em ca hát- vu vơ về những chuyện đã qua. Ran lẩm nhẩm vài câu. Cô biết, cho dù mình có gào thét, cũng chẳng ai nghe được giọng hát của cô. Ran chợt thấy buồn, cô muốn anh nghe được chúng. Ran thở dài. Cánh cửa đằng sau vội mở toang, Ran theo quán tính quay lại. Sana đứng ở đó, đan những ngón tay vào nhau. Đôi mắt hấp háy niềm vui. Ran ngạc nhiên, không nghĩ đến việc Sana đột nhiên xuất hiện. Sau hôm đó, cô tưởng Sana tránh xa cô chứ. Sana lại gần Ran, nhìn sâu vào đôi mắt xanh tím của cô. -Ran, chúng ta đi biển? Ran ngạc nhiên, mở to con ngươi hết mức. Cô ấy còn rủ cô đi chơi nữa, Ran không suy nghĩ, liền gật đầu. Sana chỉ chờ có vậy, cô kéo Ran ra ngoài. Hầu như con đường đi khá dài, không ai là không chỉ trích Ran. Nào là cô có âm mưu với Sana, nào là Sana vị tha, đơn giản. Ran bỏ ngoài tai tất cả, nhưng vẫn thấy khó chịu. Ran cứ thế mà đi qua. Đến khi Sana dừng lại, cô mới quan sát xung quanh. Một bến cảng, con thuyền chênh vênh trên mặt nước. Biển xa, đọng lại trong kí ức của Ran. Cô khẽ cười, nụ cười thoải mái. Biển là đây, là hiện thân mọi cảm xúc. Biển, với những con nước xanh thẫm, hòa mình từng lớp để tạo thành đợt sóng lớn, Ran thấy một niềm vui thuần khiết lan tỏa, mà quên mất nhìn quanh. Rồi cô đưa mắt, chầm chậm chạm vào một người đang đứng trên boong thuyền. Anh nhìn cô, như không tin tự nhiên cô lại xuất hiện ở đây. - Ran? Sao lại có cả Ran ? Sana nhìn anh, vẻ không hiểu. -Em muốn mời Ran, anh đừng có ý kiến chứ. Không phải anh hứa em nói gì cũng nghe rồi sao? Một câu hỏi từ Sana, nhẹ thôi nhưng làm Ran gợn sóng. Nói gì cũng nghe ư? Ran thấy tim có chút bất an. Cô đột nhiên muốn đi về, Nhưng Shinichi chỉ lẳng lặng đi lên tàu, không lời cũng không nói. Sana không để ý đến thái độ trầm lại của Ran, kéo cô lên boong. Lần đầu tiên đi tàu, Ran thấy chồng chềnh kinh khủng. Cô chọn một chỗ ít người, tiến đến và nhìn biển từ trên boong. Chốc chốc cô lại ngước lên, đều bắt gặp thấy đôi mắt anh nhìn mình. Cô chợt thấy ớn lạnh, có lẽ cô không nên đến đây mới phải. Gió tràn vào mát rượi, bàn tay của gió vuốt ve mái tóc, thả hờ hững trên vai Ran. Cô thấy nỗi u hoài dần tăng lên. Shinichi một lời cũng không nói, đến đây chỉ làm cô thêm khổ tâm. Thế mà Ran vẫn chọn nơi này để đến là sao? Ran thật sự không hiểu sao Sana lại kéo cô đến đây làm gì. Shinichi nhìn Ran, đôi mắt đang dõi ra ngoài xa dặm khơi. Cô dường như né tránh anh từ sau hôm đó, vấn đề anh chẳng thích điều đó. Cô giải thích, nhưng sự thật thì cô không làm rõ ràng những gì anh nghi vấn, nó làm anh không tin tưởng nỗi. Ran đứng đấy, lòng miên man hoài niệm. Từ trong gió, mùi hương từ biển vọng lại. Shinichi thích biển, thích căng buồm ra khơi những ngày gió lộng. Anh nhìn thấy cô, đôi lúc lại nghĩ cô thật giống biển cả. Bao la, vô tận. Trầm mặc, khó hiểu. Biển tràn đầy cảm xúc, biển nồng nàn yêu thương, biển dịu dàng, biển nổi giận, biển triền miên, biển ru người trong làn sóng xanh thẫm. Cô giống nó, quá khác biệt với người khác, chúng làm cô trở nên thật đặc biệt. Nhưng cũng vì thế mà anh lại muốn tách khỏi cô. Có thể không chìm sâu vào đôi mắt ấy? Shinichi lắc đầu, anh không thích nhìn thấy Ran. Anh không có quyền ghen tị với những ai bên cạnh cô. Thậm chí Ran không thuộc về anh, vậy mà… càng trốn tránh lại càng vô tình gặp nhiều hơn, đời thật trêu ngươi mà… |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 24/4/2013, 15:47 | |
| ~Tan Biến-Part 22~ ~Không nên để tâm hồn vấy bẩn Bởi nhân gian đâu là chốn lưu đày~ Ran tựa vào mạn thuyền, gió mơn man đùa giỡn bên những lọn tóc xõa dài xuống lưng. Cô khẽ mỉm cười, để gió nâng tầm nhìn về ngoài xa dặm khơi, cô nhận ra, biển hôm nay không hề có nắng. Con thuyền khẽ lắc lư, cũng chẳng hề làm cô bận tâm. Ran nghe tiếng sóng vỗ mạn thuyền, lòng vui vẻ một hồi. Cho dù có anh ở đây, cũng chẳng thể làm gì khác. Shinichi thì đâu nhàn rỗi như cô, hết làm chuyện này thì nhảy sang chuyện khác Ran không mấy quan tâm, vì mỗi lần cô ngước lên, đều thấy anh đang bận rộn với hàng tá công việc. Ran cũng bắt đầu hoài nghi về thái độ của anh. Nhưng cô không dám mở miệng bắt chuyện với anh. Sana cũng đi đâu mất, để cô một mình ở trên boong, cô cũng không thấy giận mấy về chuyện của Sana, đơn giản vì cô biết.. Họ sớm muộn gì cũng là vợ chồng, nếu họ không ở bên nhau mới là chuyện lớn nhất. Đêm đã về khuya, lênh đênh trên biển một ngày dài. Ran mệt mỏi lê theo thuyền để đi ra ngoài. Đêm sẽ có sao rất nhiều, cô biết điều này, bởi trước đây ngày nào cũng lén ngoi lên trên biển để xem mà. Rốt cục thì cô cũng ra được mui thuyền. Nhưng bước chân vội dừng lại, cô nhìn thấy Sana, đang cười yếu ớt. Shinichi nhìn cô, muốn cô vào trong. Ran nghe lòng tê rần, cô không thích nhìn cách anh chăm sóc Sana.. Cô biết mình thật ích kỉ, nhưng cô vẫn không muốn như thế. Cô đứng sau boong, ngước nhìn anh. Ngay đây thôi, người cô yêu ở đó. Như xa vạn trượng, dù cô có chạy về phía anh, cũng chẳng thể được. Ran nghe trong tim có chút xao lãng, Sana ngay lập tức đi vào trong, có lẽ cô không nên làm phiền thì đúng hơn. Cô miễn tưởng, anh chỉ có những thái độ như thế với mình, nhưng xem ra, cô đã sai rồi. Ran nghe tim khẽ thổn thức, cảm giác rất khó chịu, muốn thoát mà cũng chẳng có bến dừng chân. Anh quay lưng, cũng vào trong khoang, sớm đã quên mất sự hiện diện của cô trên thuyền.. Ran nhìn anh đi vào, bản chân cũng từ từ mà bước đi. Chân cô tê nhói, chiếc giày vải không đủ sức để làm chân cô êm ái hơn, ngược lại chỉ khiến chúng thêm xót rát. Nhưng Ran đã sớm quen với việc này, nên cũng chẳng có gì bất khả thi cả, Ran ra ngoài, đứng tựa vào thành thuyền. Cô yêu anh, đó là điều không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, có phải tất cả những chuyện cô đang làm là đáng với cô không? Ran cười yếu ớt, để mái tóc tung bay theo hương vị mằn mặn của biển đêm. Hạnh phúc trong cô cũng giống như một cơn gió, thoáng đến rồi vụt tan. Cô từ lâu đã không có hi vọng gì cho cuộc tình không lối thoát này. Ta ngồi tựa vào bên cơn sóng nhỏ. Nghe lòng khẽ chênh vênh lạ thường..Ran khẽ gõ nhịp, thuyền vẫn lắc lư, đêm về. Cái lạnh tê người của biển làm thân hình cô tê dại. Lạnh thật đấy. Cô khẽ run rẩy, có phải anh đã không còn quan tâm đến cô rồi không.. Ran nghe tim mình quặn thắt.. Ta ngồi chênh vênh giữa bờ vô định. Nghe tim mình bồi hồi lên tiếng.. Ran nhợt nhạt nhìn về phía xa, lòng miên man. Đêm ấy, chỉ là hiểu nhầm, một sự việc không có thì hơn.. Thế nhưng.. Sana rất tốt, nếu có rời đi, có lẽ cô cũng không đau đớn nữa. Ran cười, khẽ vuốt lại mái tóc. Nhưng gió cứ thế mà đưa tóc cô vờn đi. Khẽ siết lại bờ vai, Ran biết, buông tay chưa bao giờ là dễ dàng. Shinichi ngừng lại ở bóng dáng nhỏ đứng cạnh mạn thuyền. Cô đứng đấy, lòng yên lặng, bờ vai run rẩy. Anh chợt thấy có chút loạn, lòng từng đợt một, dâng lên cảm xúc kì lạ mà chính anh cũng không biết là gì. Anh luôn hi vọng siết bàn tay cô, kéo cô vào lòng mà ủ ấm. Nhưng lòng anh vẫn lo sợ, cô không hề.. không hề có tình cảm với anh. Nếu ở bên cạnh cô, chẳng phải sẽ làm cô thêm khó xử sao? Shinichi cười, nhưng trong đôi mắt không có ý cười. Anh chầm chậm bước về phía cô, thấy bàn tay cô khẽ siết chính mình. Shinichi khẽ cởi áo choàng, phủ lên cô. Vẫn còn choạng vạng hơi ấm của chính anh. Ran hơi giật mình, cô nhìn thấy Shinichi. Đêm nay, chỉ đêm nay thôi. Có lẽ tất cả chỉ mới là bắt đầu. Shinichi yếu ớt biện hộ cho hành động của bản thân, nhưng anh không thể. Anh giữ tay mình trên vai cô, tựa sát vào cô. Như thể nếu buông tay, cô sẽ gạt đi sự quan tâm ấy từ anh. Ran run rẩy, không biết phải nói gì. Shinichi vẫn yên lặng, rồi chợt Ran thấy bóng hình ấy run rẩy, anh khẽ ôm choàng lấy cô từ phía sau. Ran giật nảy mình, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cằm anh tì vào vai cô, đôi mắt khẽ nhắm. -Yên nào, chỉ một chút thôi. Ran không nói gì, mặc cho anh siết trong vòng tay. Cô nghe tim loạn nhịp, rồi một quãng âm trầm vang lên. Cô khẽ gạt tay anh, kéo cho anh nhìn vào đôi mắt mình. Shinichi. Anh dừng lại, chợt thấy có chút bất an. Em.. -Em định nói gì? Shinichi biết, Ran thật sự có chuyện muốn nói, nhưng anh không hề muốn nghe nó, anh có cảm giác, nó không hay chút nào. Một chút cũng không. Thế nhưng, Ran không bận tâm mấy, chỉ chuyên tâm nhìn vào ánh mắt màu trời xanh thẫm. Lòng rạo rực, một chút nghẹn lại trong cổ họng. Em.. em có lẽ.. Nên đi. Ran nhấn mạnh nó trong lòng, nhưng môi lại không thể mấp máy. Shinichi như hiểu ra điều gì đó. Anh thấy bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay bé nhỏ của cô không ngừng run rẩy. Vì sao anh lại có cảm giác này chứ. Shinichi khẽ ôm lấy cô. -Em đừng nói gì cả. Ran đẩy anh ra lần nữa, luyến tiếc một chút cảm giác yên ả trong vòng tay anh. Em.. nên đi. Shinichi bần thần, anh nhìn Ran, trong mông lung không nghe được bất cứ âm thanh nào. -Tại sao? Tôi không cho em đi. Ran ngạc nhiên, tại sao không cho em đi chứ? Shinichi chợt khó chịu, anh kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô một hồi lâu. Ran thấy tim có chút chùn xuống. Cô nhìn thấy cái bóng đang đứng ở phía sau, nhìn về phía cô mà khẽ cười nhợt nhạt. Ran thấy tim mình chùn lại. Sana.. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng không thể. Cô chỉ thấy Sana cứ thế mà chạy đi. Cô thấy mình như lạc giữa những bến bờ mà mãi cũng không thể nào thoát ra. Tình yêu này, là đớn đau hay hạnh phúc? |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 26/4/2013, 10:08 | |
| ~Tan Biến-Part 23~ Ran bối rối, đẩy Shinichi ra, cô cảm thấy có gì đó không ổn, anh khẽ tách rời khỏi cô. Đôi mắt nhìn xa xăm, một thoáng vụt qua.. Rồi anh cũng hiểu điều gì từ cô. Thật ra, chính anh không biết, điều cô tránh né chỉ là ánh mắt của Sana, anh biết, anh không miễn cưỡng được tình cảm của người khác. Ran nhìn anh, bờ môi mím chặt. Cô cố gắng suy nghĩ, nhưng rồi lại thở dài. Đầu óc trống rỗng, một chút cũng không có suy nghĩ nào thật sự minh mẫn cả. Bỗng anh ôm cô, bỗng cô phả vào tai từng lời một. Cả ánh mắt đong đầy nước mắt của Sana, cô chợt thấy chính mình là người có lỗi. Cảm giác khó chịu đè lên tim cô, tựa hồ không thể thở nổi. Chính cô cũng không ngờ, cái cảm giác này khó khăn để vượt qua như thế. Shinichi không chạm vào cô nữa, lẳng lặng đến bên cạnh mạn thuyền, anh muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Lòng anh hoang mang, chính anh cũng không ngờ mình lại làm thế, phải chăng chỉ là một lúc điều khiển không được cảm xúc của mình chăng? Shinichi thơ thẩn ngắm nhìn mặt biển lặng yên. Suy nghĩ mông lung, Ran nhìn thấy anh tựa vào thuyền, cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, liếc vụng trộm anh. Shinichi vẫn thế, không có ý định nói chuyện. Ran thấy có lẽ mình đã gây nên lỗi lầm gì rồi chăng? Nhưng rồi cô cũng nhận ra, cô đâu làm sai gì đâu. Cái sai lớn nhất là tự dưng bước vào cuộc sống của anh thôi. -Này Ran, bỏ qua cho tôi.. Ran không nói gì, khẽ gật đầu. -… Chỉ là tôi không nghĩ, sẽ làm em khó xử. Shinichi nói như để mình anh nghe, nhưng Ran thì lại nghe rất rõ. Em đứng lặng yên trong bóng tối.. Để nước mắt tràn lên khóe mi… Người em yêu ở đó.. vẫn là người hiện hữu trong mỗi giấc mơ..Đứng gần nhau như vậy, mà khoảng cách vô hình lại dường như quá xa cách. Ran hiểu, cô biết tất cả những gì mình đã trãi qua. Nhưng yêu thương chưa bao giờ tự cô có thể quyết định được. Hạnh phúc vụt tan, hạnh phúc vượt xa ngoài tầm với.. Sương đêm giăng lạnh buốt, Shinichi ngồi xuống, nhìn sang Ran đang xoa xoa bàn tay của mình. Anh nhìn boong tàu, rồi khẽ ngồi gần cô. Kéo đầu cô qua vai mình, khẽ tựa. Ran lúng túng, rồi lại khẽ nhắm mắt lại. Đằng sau lưng, một ngôi sao băng vụt qua. Nhanh chóng và cũng bất ngờ. Đêm dần qua, chiếc thuyền vẫn trôi nổi trên đại dương. Ran khẽ mở mắt, nhận ra bàn tay của mình đang được nắm chặt. Cô khẽ mở mắt, vầng dương sau lưng khiến đôi mi khẽ lay động. Anh vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền. Yên bình, và cũng đầy mệt mỏi? Ran cảm thấy tim khẽ thắt lại, cô đưa tay, chạm vào má anh. Lạnh toát.. Sau một hồi, cô đưa tay rút về. Chợt thấy mình ngốc quá. Tự dưng lại chạm vào anh. Shinichi khẽ động đậy, rồi anh lại nhìn cô. Đôi mắt xanh tím đang hoài niệm, anh nở nụ cười. -Lâu rồi không được ngủ thế này. Ran yên lặng, anh nhìn phía sau. Vầng dương đang dần nhô lên trên biển. Ran không hề xa lạ với việc này, nhưng vẫn choáng ngợp khi ánh sáng màu hồng đỏ lướt qua mình, để lại dư âm ấm áp ở chiếc áo choàng của anh. Shinichi vẫn ngồi cạnh Ran, lặng lẽ nhìn ánh sáng rực rỡ. -Hôm nay phải về rồi.. Anh nói, đôi mắt nhìn về một hướng. Ran nhìn anh, rồi lại nhen lên điều gì đó. Ước gì, ước gì, anh có thể cùng cô đi khỏi đây. Anh là hoàng tử, anh sẽ không làm điều đó vì cô.. sẽ không bao giờ đâu. Ran chợt nghe lòng buồn mênh mông. Shinichi cứ nắm chặt lấy tay cô, chính cô cũng thấy sự khó khăn trong cái siết tay ấy. Đúng, chẳng thể có kết quả đâu. Ran khẽ cười, rút tay về. Hôm nay… anh sẽ đính hôn với Sana?Shinichi sững sờ, rồi anh gật đầu. Đôi mắt nhìn cô, chất chứa một cái gì đó, mà chính cô cũng không hiểu được. Shinichi chỉ nhấp nháy môi, Ran không nghe được câu từ.. Đôi mắt anh như lạc vào khoảng không, mênh mông sắc bi thương. Ran chợt nghĩ, rồi cô lại lắc đầu cho cảm giác của mình. Anh không thể có những suy nghĩ như thế được. Cuối cùng thì cũng quay về. Ran nghĩ ngợi, rồi vào lại căn phòng nhỏ của mình. Đêm nay thôi, tất cả giấc mơ của cô sẽ chấm dứt. Ran khẽ cười, cho chính bản thân mình. Anh sẽ cưới cô ấy chứ? Ran thổn thức, thấy một giọt lệ vỡ tan. Hoàng cung nhộn nhịp, người qua kẻ lại, Ran nhìn theo đám đông, mà lòng thấy hiu quạnh. Cô cũng được mọi người ban phát cho chiếc váy dài màu trắng. Ran vẫn không muốn nhấc chân. Cô nghĩ, mình sẽ không đến, nhưng rồi lại vẫn cứ muốn đi. Cô không hiểu nổi mình nữa. Ran đứng dậy, kéo chiếc váy ra ngoài, chiếc váy kim sa trắng, phủ dài qua gót chân. Ran nhìn nó, khẽ buộc mái tóc của mình lại bằng chiếc ren màu trắng nốt. Cô lướt đi, gương mặt không chút biểu tình. Dạ vũ đang diễn ra, Ran tựa vào cánh cửa. Nhìn thấy xung quanh có rất nhiều cặp đang nhảy với nhau. Shinichi cùng Sana đang đứng giữa, Sana nhún mình, bộ váy xanh da trời của cô bay bay trong gió. Trông họ thật xứng đôi. Ran khẽ cười, nhạc dừng lại, cô nhìn thấy họ âu yếm rời đi. Rồi ánh mắt Shinichi lướt qua, cho đến khi dừng lại bên cánh cửa. Bàn tay cô run rẩy bám vào cánh cửa. Anh khẽ kinh ngạc, Ran hôm nay… sức hút ma mị mà chính anh không hiểu là gì. Shinichi nhìn cô, chợt nhích người. Ran chớp mắt đã thấy anh đứng trước mình, đôi mắt nhìn chăm chú, tay khẽ đưa ra. Cô cảm thấy hơi choáng, nhưng rồi cũng đặt vào tay anh. Chân cô khẽ đau, cô nhón chân, xoay một vòng. Shinichi ngơ ngẩn theo tà váy bay bay. Ran khẽ nhíu mày, nghe bàn chân vỡ nát. Da cô bỏng rát, cả thân thể như muốn ngã xuống. Thể nhưng, cô vẫn nhãy, đến khi bàn tay cô chạm vào anh. Nhẹ nhàng thôi, anh dìu cô đi trong điệu nhạc. Tới lui, ánh đèn làm cô lóa cả mắt. Chân đau, cả thân hình cũng như một ngọn nến chập choạng. Shinichi không phát hiện ra điều đó, chỉ biết nhìn theo đôi mắt cô. Đôi mắt mênh mông, cả những nỗi buồn anh cũng hiểu được. Shinichi khẽ ôm lấy eo cô, nhấc bổng. Ran nhận ra.. đôi giày trắng đã thấm đẫm máu tươi. Phải rồi, Shinichi… Ran thầm thì, khi anh đưa cô đến gần mình hơn. Em yêu anh…Ran mấp máy, lập tức quay đi.. Cô dừng lại, anh nhìn cô, kinh ngạc có, không tin có. Ran khẽ cúi đầu, quay người bước đi. Shinichi định đuổi theo cô, nhưng Sana ngăn lại. Cô nhìn bóng Ran ra khỏi, lòng không vui. Shinichi cố vẫy vùng, nhưng buổi tiệc chỉ mới bắt đầu. Em yêu anh? Ran? |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 27/4/2013, 11:56 | |
| ~Tan Biến-Part 24+25~ Shinichi nhìn về cánh cửa, nơi Ran vừa chạy ra. Anh cảm thấy một chút cảm xúc nhen lên. Nhưng lập tức bị dập tắt bởi cánh tay lồng ghép vào tay anh. Shinichi nhìn cô, một chút khó chịu hiện ra. Quốc vương và hoàng hậu ngồi đấy, ánh mắt nhìn mênh mông. Họ hối thúc, họ ép buộc anh không được phép từ chối. Shinichi cảm thấy như chính mình là con bài trong tay người khác. Sana mỉm cười, cố gắng kéo anh đi nhanh hơn. Chiếc nhẫn cưới với những vòng xoắn tít vào nhau, Shinichi nhìn nó, có chút khó chịu. Cả cảm giác hụt hẫng mà anh không rõ là gì. Có phải người muốn trao nó, không phải cô? Chỉ là một buổi tiệc đính hôn thôi mà. Shinichi thầm nhủ, nhưng dường như con tim anh chẳng chịu nghe, ánh mắt anh lập tức buồn vô tận. Ran yêu anh? Có thật như thế... hay chỉ là cô đang đùa cợt anh? Cho dù như thế nào, anh vẫn sẽ bảo vệ cô mà. Vì sao cô phải làm thế? Hoặc cả hai, bọn họ thật ngốc. Rõ ràng đều hướng về đối phương, nhưng lại không ai nói ra suy nghĩ của mình. Shinichi mỉm cười, suy nghĩ này thật thú vị. Nụ cười của anh làm Sana dãn ra, cô cũng nở nụ cười. Shinichi, thân ở đây nhưng suy nghĩ phiêu du chốn nào, anh lấy ra chiếc nhẫn cưới, *Tục lệ của vương quốc là trao nhẫn trước, cưới sau* Rồi nâng bàn tay Sana lên. Anh đã cố gắng, nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại. Sana chờ đợi, cả vương quốc cũng chờ đợi. Từng giây trôi qua, Shinichi nghe như tim vỡ nát, cả thân hình cũng vì thế mà gồng lên. Shinichi nhíu mày, cố gắng lồng chiếc nhẫn vào tay Sana.. Nhưng chiếc nhẫn dừng lại khi sắp lồng vào. Anh chợt buông tay Sana ra, giây phút ấy, tất cả đều như sững lại. Sana cũng nhìn anh, không hiểu gì cả. Shinichi nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc nhẫn vẫn còn lưu hơi ấm trên bàn tay. -Con không thể. Xin lỗi em, Sana... anh không yêu em. Shinichi nói, rõ ràng, như thể đang tuyên bố chứ không phải một lời xin lỗi. Sana ngạc nhiên, xô đẩy tất cả mà chạy đi, Shinichi cũng quay lưng, bước chân nhanh hơn trước. Cả vương quốc đều trông chờ nó.. thế mà buổi tiệc lại.. Quốc vương giật mình, đứng dậy ra lệnh cho tất cả. -Một lời cũng không được phép nói. Nghe rõ chứ? Tất cả đều im lặng, họ còn bận nhìn theo bóng dáng hoàng tử kính yêu.. Shinichi thì chẳng có nhiều thứ để lo như thế. Anh chạy đến phòng cô, nhìn thấy bóng dáng ấy đang thút thít khóc. Shinichi nghe tim có chút sững lại. Anh đẩy cánh cửa, bước vào. Cô vẫn đang ngồi, đôi mắt hoe đỏ. Shinichi đến bên giường, bàn tay nắm thành quyền. -Sao em lại khóc? Ran không trả lời, Shinichi ngồi xuống cạnh cô, kéo cô vào lòng mà vỗ về. Ran không quan tâm, nhưng thân hình vẫn tự nhiên phản ứng. Cả thân thể như đông cứng trước anh. Shinichi muốn hỏi cô, về câu nói ấy, nhưng khi thấy cô thế này lại không đành lòng nói ra. Anh cứ thế, gạt đi như giọt nước trong mắt cô. Điều đó làm Ran ngạc nhiên, cô mấp máy môi. Anh không ở bên Sana sao? Shinichi mỉm cười, lắc đầu. -Nếu thế, không phải tôi bỏ em mà đi sao? Em muốn thế sao? Ran lắc đầu, Shinichi cảm thấy đột nhiên cô trở nên thật trẻ con. Vui vẻ, anh lướt qua mái tóc của cô, rồi lại cười. -Ran à, em.. Ran nhìn anh, vẻ chờ đợi. Đôi mắt long lanh, cứ thế mà chậm chạp di chuyển tròng mắt. Shinichi cảm thấy bối rối, quên mất mình đang định nói gì. Anh khẽ quay đi. -Thôi, được rồi, không có gì đâu. Ran cười khúc khích, chỉ cần ở bên anh thôi, là quá đủ rồi. Tất cả chỉ có thế thôi. Chợt Shinichi nằm xuống giường, đôi mắt nhắm lại. Ran đỏ mặt, anh lại gối lên cô.. Shinichi chỉ im lặng. -Tôi mệt lắm, cho tôi ngủ được không. Shinichi không nghe đáp lại *tất nhiên* anh cũng không chịu mở mắt để xem Ran phản ứng thế nào. Shinichi dần dần đi vào giấc ngủ nhanh. Chỉ ở bên cô, anh mới cảm thấy yên bình như vậy. Ran nhìn anh ngủ, không thể gọi dậy, vừa thương lại vừa thấy anh thật trẻ con. Cô dùng tay vén tóc anh, chạm vào gò má của anh. Có phải em đang nằm mơ không? Ran mỉm cười, trên môi vẽ nên một nụ cười. ................ Khi Ran thức dậy thì trời đã sáng từ lâu, những áng mây màu bạc trôi lững lờ, ông mặt trời cũng lười nhác chẳng chịu dậy. Anh quay lưng, rồi lại mở mắt. Ran nhìn thấy đôi mắt xanh dương quen thuộc. Anh cười, nụ cười tỏa nắng. Ran cảm thấy mình phút chốc sững sờ, Shinichi lười nhác nhấc mình, rồi lại quay sang cô. -Ran, lát tôi sẽ quay lại. Ran khẽ gật đầu, anh lại đi sao. Một nỗi buồn lướt qua, nhưng rồi được anh bắt được. -Nào, em không muốn anh đi sao? Ran ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt ửng đỏ. Shinichi không nói gì, hôn phớt lên má cô. Điều này làm cả người Ran đơ cứng. Cô nhìn anh, rồi không tin chạm vào má mình. Anh đứng dậy, tiến về cánh cửa. Nháy mắt với cô. -Tôi sẽ quay lại mà, đừng lo. Ran chỉ cười, nhìn anh ra khỏi cửa. Chợt lúc này, Ran mới nghĩ lại. Anh ở đây cả đêm, hương vị riêng từ anh vẫn còn quẩn quanh góc phòng, trên tay cô vẫn còn cảm giác chạm vào tóc anh. Ran cảm thấy, môi nở nụ cười. Anh có nghe được, anh có nghe được phải không. Hạnh phúc tan ra, khi Ran nghĩ về. Nhưng rồi cô lại chợt nghĩ gì đó. Ran bước đi trên hành lang, để ý những người xung quanh đang chỉ trỏ cô. Những lời xì xầm lại vang lên. Cô cố gắng bước đi, nhưng xung quanh chợt xô đẩy. Ran vẫn âm thầm cố gắng, bàn chân vẫn còn hơi đau làm mỗi bước đi thật khó khăn. Họ dường như không muốn cô đi qua thì phải. Ran nhìn về cuối đường, sắp ra rồi nhưng có ai đó gạt chân. Điều này làm thân hình Ran bổ nhào về phía trước. Ran thấy những vết bầm hiện ra, cô cắn răng đứng dậy. Họ cười cợt, rồi tất cả tản ra. -Tránh ra, đổ rác cái nào. Ai đó la lên, Ran chưa kịp định thần thì trước mắt lập tức đầy dẫy những thức ăn và vỏ của những thứ gì đó. Dường như có ai đó.. Ai đó tạt lên người cô một đống rác lớn. Rác vương trên tóc, những nước thải cứ thể mà chảy ra. Ran khó chịu, định quay bước. Nhưng cô lại nghĩ gì đó, cô tiếp tục đi. Họ cười cười, rồi dường như đã thỏa mãn mà buông tha cho cô. Ran nhìn thấy căn phòng của Sana cuối hành lang. Cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa. Sana ngồi quay lưng về phía cô. Khi cô tiến lại gần, Sana lập tức la lên. -Đừng bước. Giọng cô run rẩy, Ran cảm thấy mình lập tức dừng lại. Ran chỉ đứng đó nhìn về phía cô. Sana vẫn còn run rẩy, -Từ lúc cô xuất hiện, tại sao anh ấy chỉ luôn nhìn về phía cô? Ran im lặng, nghe tim mình khẽ vỡ. Sana đau đớn, cô chỉ có thể gượng những thanh trầm trong cổ họng để nói. -..Cô có gì hơn tôi? Chẳng qua chỉ là một đứa không có lai lịch rõ ràng.. Sana không nói nữa. Ran cảm thấy mọi chuyện không chỉ có thế. Sana chợt đứng dậy, cả thân hình loạng choạng. Ran chạy đến, khẽ đỡ lấy cô. Nhưng chỉ chờ có thế, Sana cười, nụ cười không phải trước đây Ran đã từng thấy. Không hề có chút lương thiện. Ran chợt nhận ra, cả bàn tay mình dính đầy máu. Một con dao đang ở trên ngực Sana. Ran hiểu ra.. Sana đẩy cô ra, la lên. Người tràn vào. Ran cảm thấy mình bắt đầu sợ hãi, tay cô vẫn còn vấy máu của Sana.. nụ cười ấy xuyên thấu cả tâm can cô. Họ nhìn Sana, bắn cho cô cái nhìn đầy ác cảm. Cô không thể biện hộ cho mình, càng không có cách nào biện hộ cho hành động của Sana.. Vì sao chứ? Ran nhìn thấy Shinichi ở cửa. Đôi mắt anh, nhìn cô không chút cảm xúc. Ran thấy cả thế giới như quay cuồng. Cô sợ, cô muốn lao vào anh. Ran thấy Shinichi chạy vào, đến cạnh cô. -Bình tĩnh, đừng sợ.. chuyện gì đã xảy ra? Em không làm... em không có. Shinichi chợt hiểu ra, anh nhìn Sana.. Nhưng rồi cũng lẳng lặng kéo Ran ra khỏi đó. Sana nhìn theo bóng dáng anh đi mất. Chợt hiểu.. Cô nằm xuống mặt đất, nghe tim mình mỗi chuỗi đau đớn dâng lên. Shinichi để Ran ở trong phòng, rồi lại ra ngoài. Ran níu tay anh, nhưng Shinichi không dừng lại. Anh chỉ cười, -Ran, bình tĩnh. Anh sẽ quay về. Anh làm cô bình thản lại. Rồi quay lưng bước đi. Shinichi bước đi, mà không để ý một người khác đang vào trong. Ran nhìn người vừa vào, nghĩ rằng anh quay lại. Lập tức chạy đến ôm lấy. Nhưng rồi cô nhận ra gì đó, người này không phải anh. Ran lập tức buông ra, chợt mùi hương quyện vào mũi, cả thân hình cô lập tức trở nên mềm nhũn. Hắn im lặng nhìn cô, bế cô lên giường. -Hoàng tử sao lại đi thích cô gái thế này? Hắn nhếch môi, chặc lưỡi khi nhìn thấy bàn chân đầy vết thương của cô. Bộ quần áo trên người cũng không cánh mà bay. Ran cố gắng chống lại, nhưng sức lực một chút cũng không có. Shinichi... Cô khẽ gọi, cố gắng tránh những nụ hôn. Nhưng không thể. Người ấy tha hồ mà vùng vẫy trên thân thể cô. Ran nghe thấy một giọt nước mắt chảy ra. -Đừng trách, trách tại sao ngươi động vào công chúa thôi. Người nọ cười, tiếp tục công việc. Ran nghe tim mình lãnh đạm. Công chúa? Ran cố gắng kêu gào, nhưng cô làm gì có giọng mà kêu. Sợ hãi.. Anh ở đâu? Cô nghe đầu óc quay mòng mòng. Hương thơm dần tan ra. Ran thấy sức lực quay về, nhưng rồi khi cô gần bình tĩnh lại, thì cánh cửa đằng sau bật mở. Shinichi ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giường của cô. Ran thấy gã lập tức buông cô, Shinichi vẫn đứng yên, Ran nhận ra mình đã có sức lực trở lại, cô kéo chiếc chăn che kín thân hình, nước mắt cứ thế mà rơi. Shinichi... em không có. Shinichi sững sờ. Anh nhìn hắn, lập tức rút kiếm, máu loang lỗ trên nền nhà. Gương mặt anh khó chịu, một chút thân thiện cũng không có. Shinichi nhìn Ran, kéo chiếc chăn của cô. -Ran, em còn gì muốn giải thích? Shinichi ảm đạm, cả giọng nói cũng đầy lạnh lùng. Anh nâng cánh tay cô, siết chặt. Ran đau đớn khẽ gạt tay anh, Shinichi mỉm cười. -Em cũng thật giỏi.. Rồi anh nhếch môi, buông cô ra. Như thể rũ bỏ thứ gì dơ bẩn lắm. Anh phất áo đi, không thèm nhìn lại cô nữa. |
| | | Marisza_Hakuba
Tổng số bài gửi : 10 Birthday : 15/06/2001 Age : 23 Đến từ : Nơi có Chúa và Thiên thần Định mệnh
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 28/4/2013, 18:36 | |
| T/g ơi vít hay quá! Cho em xin tem và phong bì nhé =) T/g mau ra chap mới : |
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 29/4/2013, 10:36 | |
| ~Tan Biến- Part 26~ Ran ngồi bó gối trong căn phòng, cánh cửa bật tung sau khi cô ngước lên, chiếc chốt cứ thế lăn lốc, từng đoàn người tiến vào. Những người lính đều có gương mặt như gỗ, Ran ngây ra, không rõ mình phải nghĩ gì tiếp theo. Một mảng trống hiện ra, tất cả những suy nghĩ đều biến mất. Cô chỉ thấy một chút kí ức lướt nhanh qua, rồi sau đó, là những mảng nước mắt rơi lả chả, Ran không rõ phải làm gì, chỉ để họ mặc sức kéo đi. Cô cứ thế, len qua từng hành lang. Ai cũng soi mói, ai cũng chỉ vào mà chửi rủa. Ran hiểu, cô biết họ không ưa gì cô, nhưng sự xúc phạm thế này, cô vẫn không chấp nhận được. Ran mặc kệ họ, chỉ tiếp tục đi theo những người lính, anh không hề có ở đây, Sana cũng không có ở đây. Làm gì còn ai cứu cô nữa chứ? Ran thấy xót xa, một chút linh cảm không hay dấy vào tâm trí, rồi lại êm đềm hòa với xót xa. Cánh cửa nhà lao đóng lại, Ran nhận ra rơm dưới chân ướt át, thậm chí còn có những tiếng chút chít nho nhỏ, chuột, gián và cả mùi tanh tưởi khiến cô buồn nôn kinh khủng. Ran kéo thân thể gọn lại, tránh xa góc phòng. Gối đầu lên đầu gối, Ran nhìn khe sáng lọt vào từ bên ngoài, nơi này thật tối. Ẩm thấp, và chất chứa đầy sự tuyệt vọng. Shinichi. Cô gọi thầm tên anh, mặc dù cô biết anh chẳng hề có ở đây. Cô sợ ánh mắt ấy của anh, không chút cảm tình, không hề xót thương, chỉ là một sự phẫn uất, thậm chí là khinh nhờn.. Cô cảm thấy nhớ, cô nhớ chị, nhớ cha, nhớ làn sóng ngọt ngào của đại dương. Từ đầu, có phải cô không nên đến đây. Ran không biết, cô cũng không nghĩ mình sẽ tìm ra một điều gì đó trong hàng vạn câu hỏi vì sao mà hàng đêm đều tự nhủ. Chị không nói với cô, trên này không giống thế giới của cô. Cả sự lựa chọn của cô, đơn giản mà không hề tính toán đến bước đi này. Ran hiểu, cô biết đời không như là mơ, thế nhưng cô vẫn thả mình trong vọng tưởng. Cô nghĩ anh cũng yêu cô, có phải là quá ngu ngốc rồi không? Ran cười, để nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ai đó, đưa tôi ra khỏi đây, rồi tôi sẽ ra đi... và không bao giờ quay về lại nơi này nữa.
............ Shinichi ngồi yên trong phòng, hai tay đặt trên bàn. Anh chặn những văn kiện trước mặt, cũng nhờ đó mà với lấy được đống hồ sơ ở xa tầm với. Shinichi thở dài, tự hỏi sao hôm nay gió nhiều đến thế. Ngay lúc anh định đóng cửa sổ, thì anh nhận ra, một người đã ngồi đằng sau mình. Shinichi quay lưng, quốc vương ngồi đấy, lòng miên man nghĩ ngợi. Shinichi ngây ra một hồi, rồi lại chợt nhếch môi cười. Mặc dù trong đó không hề có ý định gì là vui vẻ. - Phụ vương. -Shinichi, con cũng biết ta muốn nói gì rồi đúng không? Shinichi nhìn ông, cũng không biết giải quyết sao. Anh chỉ thở nhẹ ra ngoài. -Người muốn nói gì, con thật sự nghe không hiểu. -Con yêu đứa con gái đó, phải không? Shinichi nhìn ông, lập tức kiềm nén lại những cảm xúc đan xen, anh không thích việc này, như thể hỏi cung một tên tội phạm trong khi anh ta không làm gì cả. Từ "yêu" phát ra từ ông, giống như một lời mỉa mai, chúng khiến chút nữa thì Shinichi bật cười. -Không hề. Tất nhiên, lời nói dối thô thiển ấy không thể lừa được quốc vương. Nhưng ông không tỏ ra ý phản bác lời anh nói. Ông chỉ đứng yên, xoay xoay chiếc mũ triều thiên. Rồi đôi mắt xanh dương lướt qua, hàm ý sâu xa. -Ngày mai, cô ta sẽ bị treo cổ. Shinichi nghe một chuỗi lạnh lùng trong tâm trí, toàn thân cứng nhắc đến không ngờ. -Cô ấy không phải thần dân của người, người không có quyền xử chết cô ấy. Bất ngờ vì thái độ của Shinichi, ông chỉ khẽ cười. Nhưng rồi ánh mắt cơ hồ không có ý định thay đổi. Một người con gái xuất thân tầm thường, làm sao có thể gây ảnh hưởng lớn gì đến vương quốc? Ông không quan tâm đến điều này cho lắm. Một câu nói của Shinichi cũng giống như thêm dầu vào lửa mà thôi. -Con biết ta có thể. Shinichi nghiến răng, bàn tay siết chặt cho đến khi trắng bệch, rồi như hơi thỏ, anh liếc nhìn ông. -Tha cho cô ấy, về nơi cô ấy đến. Quốc vương yên lặng, cả một tờ giấy rơi xuống cũng nghe tiếng phần phật. -... Con sẽ cưới Sana. Ông đứng dậy, nhún vai đi. -Đó là con nói. Shinichi nhìn cái bóng ông đi xa dần, anh gạt hết tất cả những thứ trên bàn xuống. Đấm bình bịch vào chiếc bàn ngọc. Shinichi khó chịu, ngồi xuống chiếc ghế. Cả người anh nặng nề, đầu óc quay cuồng. Em bảo tôi nên làm gì? Hả Ran? Shinichi thấy cả thân hình cô nghiêng ngã, anh nhớ, tất cả những điều cô nói. Rốt cục, họ bên nhau mãi chỉ là điều không thể. ............ Ran nhìn thấy những băng rôn đầy màu sắc bên ngoài, cô nhìn thấy cánh cửa phòng giam mình mở toang, Ran chần chừ, rồi lại ra ngoài. Bỗng dưng lại muốn gặp anh, gặp cả Sana, cô cảm thấy tất cả những gì mình đang trãi qua thật lạ. Thế nhưng, không thể. Họ đẩy cô ra khỏi lâu đài, chỉ để cô có thể nhìn từ xa. Ran yên lặng bước đi, vô tình đi xa dần anh hơn một chút. Biển đêm nay vẫn thế, thế nhưng, dường như lòng cô vọng hoài, cả thân hình cứ thế run rẩy. Cô không sao cả, nhưng sao vẫn mênh mông hoài niệm. Một bài ca ngân dài trong tâm trí, Ran nhớ, thật sự nhớ mọi người. Sau những phiến đá, một người đang ngồi, gõ nhịp trên nền. Ran giật mình, vội vã chạy về hướng đó. Shiho nhìn Ran, lập tức ôm lấy cô trong lòng, khẽ vỗ. Ran nấc không thành tiếng, cứ thế mà vội vã khóc. Shiho nhìn cô, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. -Trở về với chị, được không Ran? Ran khẽ giật mình, nước mắt cũng phai dần đi, xa rời anh, xa rời anh... có được không? Cô thấy tim khẽ đau đớn, lí trí bảo có, nhưng tình cảm nào chịu nghe, Ran miễn cưỡng nhìn Shiho, cho đến khi ánh mắt xanh thẫm dừng lại. -Ran, chị có cách, để em quay trở về, và cả giọng nói.. Ran không hiểu, Shiho lấy ra một vật màu vàng, dài cỡ một gang tay. Cô chỉ lạnh lùng nhìn nó, không hề nói gì thêm. Ran nhìn nó, lòng chợt bàng hoàng. Có đáng để em như thế? Hãy làm theo lời chị, và tất cả sẽ được giải thoát..
Đại dương đang chờ em, cả thế giới đang nhớ em.
Bài ca bên con sóng vẫn còn, nhấp nhô tình thương vẫn đọng lại.
Bên kia đại dương, là thế giới thuộc về em, một lần thôi, để tất cả tan biến....
|
| | | 0ny
Tổng số bài gửi : 658 Birthday : 23/10/1995 Age : 29
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến 4/5/2013, 11:25 | |
| ~Tan Biến- Part 27~ Ngẩn ngơ bên góc, em chơi vơi cùng nỗi nhớ. Trong lòng lung lạc, có chút hương vị chênh vênh… Quang cảnh xung quanh rộn rã tiếng nói cười, Ran cố gắng len lỏi giữa hàng người, chen vào trong, sâu thêm một chút nữa. Có cái gì đó nghẹn lại, khi đôi mắt cô chậm rãi ngước lên. Anh ở đó, đôi mắt âm trầm nhìn xuống dưới thành lầu. Ran ngước nhìn, chỉ ngay đây thôi, mà vẫn chẳng thể chạm vào được. Cô mím chặt môi, tiện tay siết chặt con dao mạ vàng trong tay mình. Tiếp cận anh, phải tiếp cận anh bằng mọi giá. Cô tự nhủ, nhưng biết là mình thật ngu ngốc, nếu có thể tiếp cận, cô đã không ở đây lúc này. Trong thâm tâm, cô sợ phải nhìn thấy anh. Bởi những câu nói sẽ không thể bật ra được, cả hương vị đắng chát màu kỉ niệm sẽ dâng lên ồ ạt trong tâm trí. Cô sợ ánh mắt của anh, cô không muốn phải nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa. Cô chẳng phải tội phạm, cũng không phải là người mà anh nên dùng ánh mắt đó để nhìn, để đăm chiêu cùng những lời không thật. Ran khẽ trào phúng chính bản thân. Từ đằng sau, một người đang đẩy rất nhiều chung nước lớn về phía trước. Ran nhìn chiếc xe, bỗng chốc thấy nên làm gì đó. Một ý tưởng vụt qua, cô nhanh chóng lại gần chiếc xe hơn. …………… Shinichi bước đi, mỗi nhịp bước, chiếc áo choàng tung bay. Anh tự nhủ, những điều hôm nay anh nhìn thấy là gì? Có vẻ như không nên mê tín, nhưng Shinichi có cảm giác rất mạnh mẽ là ngày hôm nay sẽ có rất nhiều biến động lớn. Shinichi thở dài, chỉnh lại áo khoát. Anh bước theo thói quen thôi, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng trước căn phòng của Ran. Từ sau khi cô đi, không ai được phép ở nơi này nữa. Shinichi giữ mọi thứ như lúc cô ở, nhưng có lẽ điều đó chẳng thay đổi gì cả. Anh đã buông tay, để giữ lại mạng sống cho cô. Thành thật, cái mà anh tiếc nuối, là vì sao không gặp cô sớm hơn. Điều anh day dứt nhất, là vì sao cô chỉ là một cô gái không rõ lai lịch, còn anh lại là hoàng tử của vương quốc này. Đời trớ trêu, hay vốn dĩ họ không thuộc về nhau? Shinichi ngước nhìn bầu trời, đêm nay… sẽ là một đêm thật dài đây. ……….. Sana ngồi bên trên một chiếc ghế rất cao. Cô chống cằm, đôi mắt nhìn về những chiếc lá thu rời cành. Bộ váy trắng tinh khôi, nụ cười khẽ nở trên môi. Hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Đã qua nhiều việc như thế, cô cũng chỉ đợi đến ngày hôm nay. Cánh cửa mở ra, đón một vị khách không mời. Sana quay lại, hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Ran. Cô đứng đó, đôi mắt chậm rãi, vẫn còn vẻ ngây ngốc. Sana khẽ cười, tiếng nói trở nên âm trầm đến đáng sợ. -Ran, tôi tưởng cô ra khỏi nơi đây rồi mà.. Sana vẫn thuận tay vuốt tóc, rồi thả nó hờ hững trên bờ vai thanh mảnh. Ran không trả lời được, chỉ có thể đứng đó mà nhìn cô. Sana có cảm giác như sắp làm ra một điều gì đó thật đáng sợ, chính cô nàng cũng không ngờ, mình sẽ nói những lời này với Ran. Dù sao, anh ấy cũng đã thuộc về cô… một chút bất ngờ nho nhỏ cho cô ấy cũng hay đấy. -Ran, cô có biết, vì sao mình lại bị đuổi đi? Sana tiếp tục, đôi mắt chậm rãi rời khỏi cánh cửa sổ bật tung. -… Cô làm sao ngờ được, tất cả những chuyện cô làm là do tôi, đúng không? Phải rồi, Ran ạ, tôi căm ghét cô. Vì sao cô lại xuất hiện trong cuộc sống của tôi chứ, bỗng nhiên từ một hoàng tử, anh ấy thà vứt bỏ tất cả để chọn cô? Rồi bỏ rơi tôi ở lại nơi đó, cô có biết tôi đã suy nghĩ gì lúc đó không? Cô tưởng tôi thích thú cô lắm sao? Tôi có nghe mọi người nói gì không, nào là.. cô là hồ li tinh, còn tôi lương thiện, tôi bị cô dụ dỗ. Xem ra, cô cũng thật có nhiều kẻ thù. Bộ váy ấy, chẳng thích hợp với cô tẹo nào. Tôi bố thí nó cho cô, rồi cũng cho người dành giật nó từ tay cô. Cô chẳng qua là một người giả vờ lương thiện, mục đích của cô chỉ có Shinichi thôi đúng không? Tôi đã nhìn ra tình cảm vớ vẫn ấy từ lúc cô bước vào đây cơ.. Sana giơ tay che đi môi đang nở nụ cười. -..Cô bị câm, nào, tôi nói cô cũng chẳng thể nói cho ai. Cô có biết hôm qua Shinichi nói gì không? Anh ấy không yêu cô, anh ấy căm ghét cô. Anh ấy thấy kinh tởm.. mọi thứ thuộc về cô… Ran ngây người, đôi mắt càng lúc càng trầm mặc. Anh ấy sẽ không như thế.. -A… người đàn ông ấy… Có làm vừa lòng cô không? Ran nhìn Sana, thì ra đó cũng là âm mưu của cô ấy. Ran hận mình không tiến lên để liều chết với Sana. Cô đã làm gì mà khiến cô ấy ghét cô đến thế, Ran không biết, cô cũng chẳng muốn biết nữa. Ran không tin, cô muốn giải thích với anh. Cô muốn anh hiểu rõ.. những việc đó không phải là do cô. Nhưng khi Ran quay lưng, đã bị Sana nắm lấy, Ran vùng vẫy cố gắng thoát khỏi Sana, nhưng Sana nắm chặt lấy tóc cô, kéo xuống. Ran cảm thấy đầu óc choáng váng. Có tiếng vọng từ xa xa vọng về. -Dừng lại. Ran ngước nhìn, đôi mắt dừng lại ở vùng kí ức ấy. Shinichi kéo Ran ra khỏi Sana. Sana chỉ đứng dậy, đôi mắt ươn ướt. -Cô ấy đánh em.. Shinichi liếc nhìn Ran, rồi kéo Ran đi. -Em ở đó, cô ấy để anh xử lí được rồi. Sana có chút lo ngại, nhưng rồi ý nghĩ ấy tan biến ấy. Cô ấy có thể nói gì để anh tin chứ. Ran ngần ngại bước đi, Shinichi vẫn cứ im lìm như thế, không hề có bất cứ động tĩnh nào. Ran tự hỏi có phải anh đang giận, hoặc sẽ làm cô tổn thương còn hơn Sana… Con dao vẫn ở trong tay, cô khẽ siết chặt nó. Cho dù anh có phản bội lại cô, cho dù anh có yêu người khác, cô có đủ can đảm để giết anh không? Ran khẽ trầm lại, nghe tim buồn mênh mông. Cô ước gì, như lần ấy. Anh trên boong, đôi mắt thích thú ngước nhìn biển khơi. Cô trốn tránh, hướng về anh một cách ngu ngốc. Thà đừng gặp, để đừng phải làm tổn thương nhau đến thế này, vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Ran dừng lại, khi thấy Shinichi đứng lại từ lúc nào. Anh nhìn vào bên trong, rồi lại nhìn ra góc vườn quen thuộc. -Chúng ta đi dạo, được không? Ran ngẩn người một chút, rồi cũng chậm chạp bước theo anh. Cả hai yên lặng, nhìn anh mà cô chợt nhớ về kỉ niệm mơ hồ. Đêm nay, đã là đêm trăng cuối cùng, nếu cô không quay về, thì chuyện sẽ xảy ra… chắc hẳn cô đã biết. “Hứa với chị, dù thế nào em cũng sẽ quay về” “Giết hoàng tử, để mọi thứ tan biến đi em” “Cả đại dương, đang chờ…” -Sao em lại quay về đây? Ran mỉm cười, cô không trả lời. -Em muốn thấy anh cưới Sana, hay em hi vọng anh sẽ cùng em đến tận trời cuối đất? Ran nhìn anh, cười buồn. Tận trời cuối đất, chỉ là một ước mơ viễn vông mà thôi. Shinichi gạt đi những sợi tóc của Ran, một chút thôi, cô lại nghe tim mình loạn nhịp. -Em đi đi, anh không thể cho em được những thứ em cần đâu. Tình yêu, không phải là thứ anh có thể hi sinh. Anh còn có vương quốc, có những trách nhiệm mà anh phải hoàn thành. Ran trầm luân, vậy còn cô thì sao, cô không có nghĩa vụ với biển, cô không có một vương quốc phải chăm lo sao… Nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt, Ran không rõ mình có thật sự khóc hay không nữa. Shinichi gạt đi nước mắt, khẽ quay lưng. -Em đi đi, đừng bao giờ quay về nữa. Ran bước theo anh, rồi nhìn anh đi khuất vào căn phòng. Trăng non đã dần trồi lên sau những rặng cây. Đêm bắt đầu. Dạ vũ tấp nập, ánh đèn sáng trưng. Ran nhìn anh, đang say ngủ. Cô vén chiếc mành trước mắt, len lén vào căn phòng. Xung quanh không hề có ai, họ đều bận rộn với công việc của mình, cho đám cưới của anh. Shinichi ở đấy, đôi mắt xanh dương nhắm lại đầy đau đớn. Ran biết, anh đang mơ thấy một thứ gì đó. Cô chạm vào anh, nâng đầu anh ngang tầm mắt, ôm lấy anh. Trong vòng tay cô, người ấy khẽ thở dài. “Em chỉ có thể làm thế này… khi mở mắt ra, anh đã không thuộc về em nữa rồi…” Ran lấy ra con dao, nhỏ thôi, nhưng nó làm cô sợ hãi. “Rồi em sẽ đi theo anh, em hứa…” Dao run rẩy cất, vài phân nữa, tất cả sẽ chấm dứt. Ran nhắm mắt, thả con dao xuống giường. Cô ôm lấy anh một cách gắt gao, nước mắt không thành lời. “Em không thể…Chị, em xin lỗi…” Ran nhìn anh, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, vụng trộm, vẫn còn ướt đẫm nước mắt.. “Tạm biệt anh, người em yêu…” Ran bước đi, để anh lại với những suy nghĩ không bao giờ cô biết được. ……….. Nhạc ngân dài. Nụ cười khẽ nở. Đôi mắt anh dừng lại ở bàn tay Sana.. Bên ngoài, gió như thét gào. Cô gái đứng đấy, ánh mắt mang đầy bi thương. Anh ở đấy, hạnh phúc… còn em, chỉ có thể ở trong bóng tối, ngước nhìn anh từ phía xa.. Ran cố gắng quay đi, nhưng bàn tay buông lơi.. Cô cảm thấy mệt mỏi, cả thân hình như muốn chìm sâu dưới đại dương. Hạnh phúc hay nỗi đau, dường như chỉ mình cô gánh chịu. Một con ốc biển lăn lông lốc trên cát. Ran lặng lẽ nhặt nó, thấy hơi thở yếu dần đi. Cô không thể thở được, không phải đau đớn, mà là cô không còn có thể thở được trên bờ nữa. Ran nằm xuống cát, gắt gao tìm chút không khí.. Đôi mắt xanh tím khép hờ, cô nghe tiếng nói từ đại dương, rộn rã nói cười. Cô muốn ngủ, cô muốn ca hát những ngày vắng, cô muốn trở về… cô muốn sống tiếp với họ, nơi chỉ có những âm sắc rạng rỡ.. Nhưng trên tất cả những điều đó, cô hi vọng… tìm chút hơi ấm nơi bàn tay anh. Thật trào phúng… Ran khẽ cười, từ trong ánh sáng, cô như nghe thấy giọng anh thầm thì, cô nhận ra vòng tay ôm chặt từ anh… Đã không thuộc về nhau, đừng bao giờ cưỡng cầu… Em yêu anh, hơn cả đại dương sâu thẳm… hơn cả đất mẹ vỗ về.
Em yêu anh, hơn cả hơi thở, hơn cả những nỗi đau nơi đáy tim.
Em yêu anh, hơn cả ngày nắng, hơn cả ngày vắng cơn mưa.
Em yêu anh, hơn cả chiều ngược gió, hơn cả những bình minh trên biển.
Em yêu anh, nên em để linh hồn em tan biến. Để anh đừng bao giờ nhớ đến em nữa.
Em yêu anh, nên em chấp nhận buông tay, để bên anh, sẽ là một vòng tay khác vỗ về.
Em yêu anh, nếu anh nghe được, em hi vọng… trong giấc mơ đừng bao giờ gọi tên nữa..
Tan biến, mọi tình cảm, mọi giác quan, cả những giọt lệ trong đôi mắt…
Hôm nay, em sẽ lại là em…………….. Ánh nắng chói chang, vĩnh hằng, chỉ có trong giấc mơ ca… Shinichi loạng choạng bước đi. Cố gắng chạy thật nhanh về phía ánh sáng. Nhưng tất cả, như chưa từng bắt đầu. Ran nằm đấy, yên lặng đợi chờ. Bàn chân, không còn. Thay vào đó là một chiếc đuôi màu xanh thẫm. Shinichi vội ngừng lại, không biết phải làm gì. Ran thoi thóp, cố tìm chút không khí. Cô như một con cá mắc cạn, nước mắt chảy ra từ khóe mi.. Shinichi chạy đến, anh nhớ ra… nhớ tất cả.. Người con gái bí ẩn ấy, người đã cứu anh khỏi lớp sóng bạc.. Ran nhìn anh, gương mặt khẽ dịu lại. Giọng nói của cô yếu ớt cất lên. - Đừng chạm vào.. Shinichi giật mình khe khẽ, Ran nép vào anh sâu hơn một chút. - Em thật sự rất lạnh… Cô ước, giọng nói này có thể cất lên sớm hơn, nhưng mọi thứ đã không còn có thể xảy ra nữa. Shinichi im lặng, ôm lấy cô vào lòng. -Anh sẽ cho em về biển.. Shinichi ôm Ran dậy, nhưng khi anh vừa nâng cô lên, cả thân hình cô đổ ập xuống, Shinichi ngạc nhiên, một lớp sóng vỗ, đưa cả thân hình cô về với đại dương. Shinichi ngạc nhiên, cố tìm hiểu. Nhưng tất cả, chỉ là vô ngàn bọt biển vỡ tan dưới ánh nắng chói chang.. Anh đứng đó, nghe gió thổi qua, nghe hơi biển nồng nàn vẫy gọi.. -Rannnnn!!! Một làn gió, đưa bài ca của biển đến với anh. Một chút thôi, Shinichi nghe âm thanh thoáng qua. Gió khẽ ôm lấy anh, vuốt lên vai, rồi sâu trong những âm thanh, anh nhìn thấy một bàn tay khẽ dịu dàng. Đôi mắt cô khẽ cười, hôn nhẹ lên môi rồi vội vã rời xa. Shinichi mở mắt, nhận ra tất cả dường như chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng nụ hôn, dường như vẫn còn đọng trên môi… Gió vẫn hát, biển vẫn rì rào.. “Em sẽ luôn bên anh…” Vui buồn li hợp, tất cả chỉ như một giấc mơ. Đừng hi vọng, đừng quá trông đợi vào những điều không thật. Tình yêu, không quá xa xỉ. Và hạnh phúc không quá xa hoa…~The End~ *Tung bông* Đã bảo là mình sẽ end nó mà ))))))) Thôi~ Còn một fic nữa, toàn bộ sẽ chấm dứt *Cười* |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: [Long Fic] Tan Biến | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |
|