Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về bác gosho và mọi fan của D.C
Summary: Shinichi đến để nói sự thật cho Ran, trước khi cậu chiến đấu với xã hội đen.
Warnings: chỉ có Shin vs Ran, fan khác đọc đừng buồn.
Rating: T (theo chủ tác giả này)
Pairings: ShinxRan
Category: Romance / Angst
Status: one short nên xong rồi
Note: Quà năm mới của mình nè.
Author: Yukirei - chan
Feedback: Đây là lần đầu tiên mình dịch, có sai sót thì mọi người cứ chém thoải mái nha.
Archieve:
http://www.fanfiction.net/s/2972917/1/One_wish_and_two_heartsTranslator: ldp95_kudoshinichi (Guy).
-------------------------------------------------- ------------------------------
"Này Ran!" một giọng nói quen thuộc gọi Ran, cô quay ra nhìn bên ngoài cửa sổ của văn phòng thám tử Mouri, cô đã nhìn thấy một người cô chờ đợi, trong một thời gian rất dài. Anh ta đang đứng dưới ánh trăng sáng. Chạy xuống cầu thang, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đó là ai.
"Shinichi", cô thì thầm nhẹ nhàng, hầu như không ai có thể nghe thấy. Nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt của cô. Trong hạnh phúc vô bờ bến.
"Shinichi, cậu đã trở lại", cô hét lên sung sướng và nhảy vào vòng tay Shinichi. Ngẩng mặt lên nhìn Shinichi bằng đôi mắt vui sướng,"tớ rất nhớ cậu, Shinichi", cô lẩm bẩm.
Shinichi ôm cô, rất chặt, như không bao giờ muốn để cho cô thoát. "Tớ cũng vậy", cậu thì thầm trong khi nhìn vào con mắt đang ướt dần của cô. Shinichi ôm chặt Ran hơn, ôm chặt người con gái mà anh vẫn luôn và sẽ mãi mãi yêu. Họ đứng như thế theo các ngôi sao sáng, trên đường phố không người qua lại, giữ chặt nhau như sợ bị vuột mất. Một lúc lâu sau, mặc dù vẫn còn chưa muốn nhưng Shinichi nhẹ nhàng đẩy Ran ra. Mắt của họ chạm nhau.
Shinichi cần thiết để làm điều này, anh cần phải nói với cô ấy sự thật và một lời tạm biệt. Tổ chức Áo đen vẫn còn lỏng lẻo nhưng họ đã biết danh tính của anh, anh biết, chỉ có một cách bảo vệ cho Ran và những người khác. Đó là ngay bây giờ hoặc không thể được nữa, cậu cần phải đối mặt với chúng.
"Ran", cậu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải thích với cô rằng anh luôn luôn ở đó bên cạnh cô ấy, chăm sóc cô, bảo vệ cô. Ngay cả khi tính mạng anh đang bị đe dọa.
Ran hướng đôi mắt, chăm chú nhìn Shinichi, hai đôi mắt xanh cùng nhìn nhau, một trong số đó là của cô và còn lại là của người mà cô luôn luôn yêu. Nhưng có điều gì đó sai, Shinichi đang cố giấu một cái gì đó với cô. Con mắt ngày xưa, giờ đã điểm thêm những nỗi buồn bã và lo lắng.
"có chuyện gì vậy Shinichi?" cô ấy hỏi Shinichi đơn giản, không đi đường vòng, cô cần biết điều đó ngay bây giờ. Điều gì đã khiến một Shinichi bình tĩnh kiêu ngạo của cô trở nên như vậy.
"Đó là ... ... Ran, cậu cần phải biết sự thật", anh nói với cô ấy sau đó thở dài, điều này thật sự khó hơn anh nghĩ.
No secret has ever been kept unknown, no matter how much you hide it. It would be revealed one day. (dịch: không có bí mật nào có thể được lưu giữ mà có thể không bao giờ biết, không có vấn đề gì mà bạn che giấu nó. Nó chắc chắn sẽ được tiết lộ trong một ngày. [mình sáng tác thêm và bớt vài từ, để cho nó dễ hiểu hơn])
"Tớ ..." Shinichi thở sâu sắc "Tớ chính là Conan"
Ran thở gấp, nhưng cô không ngạc nhiên, cô đã có nghi ngờ rằng anh là Conan từ rất lâu rồi. Cô cúi đầu xuống. "Tớ biết cậu là ... nhưng" cô thì thầm, đủ lớn cho Shinichi nghe. "Nhưng tại sao bây giờ?" cô hỏi anh, giọng run lên và nó đã được thấm thêm sự tổn thương.
Cô nhìn lại anh, nước mắt rơi trở lại. "Tại sao cậu không thể cho tớ biết trước, khi tớ hỏi cậu ... cậu nói rằng cậu không phải là…" cô bằng giọng đứt quãng.
"Giáo sư Agasa đã nói với tớ, im lặng sẽ tốt cậu hơn." anh giải thích.
"Vậy…, Giáo sư Agasa biết!" cô hét vào mặt anh. "Tại sao cậu không thể nói điều đó với tớ, tớ có thể tự quyết định những gì tốt cho tớ!"
"Tuy nhiên, Ran ..." anh đã cố gắng để giải thích nhưng cô ấy đã bỏ lại anh.
"Đừng có tin tưởng tớ!"
"Không Ran" Shinichi lắc đầu "Nó không có nghĩa rằng, tớ không tin tưởng cậu”. Vì vậy, đã nhiều lần tớ muốn nói với cậu, Mỗi lần tớ nhìn thấy cậu khóc tớ muốn để cho cậu biết sự thật và chỉ cần cậu giữ im lặng.. Nhưng Tớ không thể. " Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt lo lắng hiện lên đôi mắt của anh.
"Vậy, tại sao?" cô hỏi, giọng của cô như mong muốn cho anh hãy làm cho cô tin. Cô thực sự muốn có thể tin anh nhưng anh đã nói dối quá nhiều để có thể tin tưởng lời nói của anh.
"Bởi vì tớ không muốn cậu bị tổn thương." Một vệt sáng chảy qua má trái của anh. Ran nhận ra nó là nước. Shinichi đã khóc, cô thật sự ngạc nhiên, vì cô chưa bao giờ thấy Shinichi khóc, Kể cả khi cô và anh là đôi thanh mai trúc mã.
My first and last kiss is from you and no one else. You claimed my lips, now and forever. I am yours as you are mine.. (dịch: Những nước mắt tôi khóc, chỉ cho bạn và không ai khác. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi khóc cho bất cứ điều gì khác, không có vấn đề nào có thể làm nó tổn thương. Những giọt nước mắt của tôi chỉ có thể dành cho bạn.)
"Shinichi", cô thở ra, ngẩng đầu của mình lên một chút, đủ để nhìn thấy đôi mắt xanh của anh. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh. "Cậu đang khóc", cô nói với anh bằng giọng ngọt ngào. Cô gạt những giọt nước mắt rơi xuống.
"Nói cho tớ biết tại sao?" cô nói với một chút hạnh phúc.
Shinichi nhìn cô bối rối, "tại sao về điều gì?" anh hỏi để tránh bộ mặt mình. Ran cười khúc khích, cô thích thú khi lần đầu tiên anh không biết câu trả lời trả lời của cô.
"Tại sao không muốn tớ bị tổn thương?"
"Bởi vì cậu là bạn của tớ ..." anh đã không nói dối, anh cũng không nói ra toàn bộ sự thật.
"Đó là tất cả" giọng của cô trầm xuống, nụ cười nhỏ của cô chuyển sang cái “cau mày”.
Anh hôn nhẹ nhàng lên trán cô, "bởi vì tớ thích cậu" anh thì thầm.
Đôi mắt cô ngước lên, nụ cười hạnh phúc vì những gì vừa nhận được. Hai tay cô ôm sát cổ của anh, mặt cô đã rất gần với mặt của anh.
"Ran". Shinichi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô.
My first and last kiss is from you and no one else. You claimed my lips, now and forever. I am yours as you are mine(dịch: Nụ hôn đầu tiên và cuối cùng là từ bạn và sẽ ko còn ai khác. Bạn nhận lấy nụ hôn của tôi, bây giờ và mãi mãi. Tôi là của bạn, cũng như như bạn là của tôi.[từ claimed nhiều nghĩa đúng mà chả hay])
Ran sung sướng trong vòng tay của anh. Tim cô hừng hực như bị đốt cháy với cảm giác ngọt ngào và cơ thể cô như bay lên cùng tất cả loài bướm.
Shinichi cũng cảm thấy tuyệt vời, đã bao lâu anh chờ đợi để có thể giữ cô trong vòng tay của mình như thế này, hôn cô ấy, đòi hỏi cô ấy mãi là của anh.
Cuối cùng họ đã kết thúc nụ. Ngay lập tức đôi mắt của họ tìm thấy nhau.
"tớ yêu cậu rất nhiều, Shinichi", cô mỉm cười. Anh ghét phải làm điều này, nhưng anh cần phải... Đột nhiên Ran ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, anh ôm cô thật chặt một lần cuối cùng. Anh vẫn còn cảm thấy bức tường vô hình ngăn cách anh và cô.
Anh bế Ran trong vòng tay. Mở cửa ngôi nhà ra, anh bước vào và đặt Ran trên chiếc ghế salon dài.
Anh quỳ xuống bên cạnh cô và chạm tay vào má mềm mại của cô. "Ran" anh thì thầm rồi hôn trán của cô. "Tớ yêu cậu".
Từ từ Shinichi đứng lên, lấy ra một mảnh giấy nhỏ và đặt nó bên cạnh Ran. “Cầu chúc cho giấc ngủ của cô được tốt-tạm biệt”, Shinichi đứng dậy.Có thể đây là lần cuối cùng cậu nhìn thấy tớ và Conan, Ran. Tớ hy vọng cậu sẽ sống hạnh phúc ngay cả khi không có tớ, anh nghĩ trong khi đi bộ dọc theo đường phố vắng.
My beloved I wish for you to continue life even if you don't see me, because you should always remember I'm beside you in everything you do, I'm always there to support you and to cheer you up. Even if you can't see me, I promise I'll always be there by your side. (dịch: Người yêu của tôi, tôi ước cho bạn có thể tiếp tục cuộc sống ngay cả khi bạn không còn nhìn thấy tôi, bởi vì bạn luôn luôn có tôi bên cạnh bạn dù bạn làm gì, tôi luôn luôn ở đó để hỗ trợ bạn và để cổ vũ bạn. Ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy tôi, tôi vẫn hứa tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn.)
Ran ngủ ngon, mơ về Shinichi. Nhưng hình ảnh của cậu ấy đang bị mờ đi trong bóng tối của đêm. Trái tim đã hòa nhập, và linh hồn đã gắn kết với nhau. Mỗi con người tồn tại trong cả hai trái tim.
Được ở bên nhau một lần nữa.
Mình chưa đọc hết tất cả fic nên ko biết có trùng ko nữa.